Hiện Đại [Edit] Lấy Danh Nghĩa Bạn Bè - Hồ Lộc

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Bao_Ngan12, 4 Tháng tư 2025.

  1. Bao_Ngan12 WABI - SABI

    Bài viết:
    764
    Chương 80: "Tớ chỉ là đang ghen thôi."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần gặp đầu tiên sau hôm đó, Giản Nhiên gọi là "buổi hẹn hò".

    Cô trang điểm nhẹ, cố ý mặc chiếc váy trắng do Từ Trần Nghiên tặng, cổ váy khéo léo tôn lên chiếc cổ mảnh mai của cô.

    Trước khi ra cửa, cô xoay hai vòng trước gương như nàng công chúa trong phim hoạt hình hồi nhỏ từng xem.

    Nhưng vừa bước ra khỏi nhà, cô lại quen tay một bước nhảy liền năm bậc thang-chắc không có công chúa nào lại "hào sảng" đến mức này.

    Mà cũng chẳng có công chúa nào, vừa linh động vừa phóng khoáng như cô.

    Chiếc váy này thật ra có hơi khoa trương, tầng tầng lớp lớp vạt váy xếp nếp, ngực còn thêu một mảng hoa hồng lớn.

    So với mặc thường ngày, nó hợp với chụp hình ở biển hoặc biểu diễn trên sân khấu hơn.

    Giản Nhiên lúc ra cửa cũng nhận ra điều này, nhưng cô vẫn muốn mặc.

    Cô tự nhủ: Không sao, mình thấy đẹp là được rồi.

    Xuống nhà, cô ngửi thấy mùi cỏ xanh và đất ẩm hòa cùng hương thơm thoang thoảng của hoa quế.

    Chưa kịp đẩy cửa khu nhà, cô đã thấy Từ Trần Nghiên.

    Cậu đang ngồi dưới nhà cô, chống một tay một cách lười biếng.

    Cúi đầu không biết đang xem gì, đốt sống cổ hiện rõ dưới ánh nắng.

    Nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống gương mặt nghiêng của cậu, rọi lên những mảng sáng vụn, nhuộm gương mặt ấy bằng một màu vàng dịu dàng.

    Giản Nhiên cứ như lần đầu gặp cậu, nhìn đến mê mẩn, trên môi còn treo một nụ cười.

    Một người đã gặp biết bao lần, mà mỗi lần gặp vẫn thấy vui như thế.

    Cô lại nhớ đến nụ hôn hôm đó, tim đập thình thịch.

    Nhưng giờ cô đã quen sống chung với trái tim đang loạn nhịp này rồi - nó đập thì cứ để nó đập.

    Bà lão tầng 11 vừa đi chợ về, gặp Giản Nhiên trong hành lang liền cười tít mắt:

    "Anh Anh ngẩn ra làm gì thế? Hôm nay mặc đẹp thế này là định đi đâu à?"

    Giản Nhiên như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, vén lại mái tóc bị gió thổi rối, bước ra ngoài.

    Từ Trần Nghiên ngẩng đầu lên, thấy cô đang chỉnh tóc và thấy cả chiếc váy trên người cô.

    Cậu cúi đầu khẽ cười.

    Giản Nhiên vừa thấy cậu cười, cảm giác ngượng ngùng khi nãy lập tức bay biến.

    Lần đầu làm bạn gái người ta, cô còn chưa quen lắm. Y như trước kia, cô bước tới mấy bước, giọng dữ dằn:

    "Cậu đang cười tớ đấy à?"

    Ý câu này là: Nếu Từ Trần Nghiên dám nói "phải", cô sẽ lôi đầu cậu xuống đá như trái bóng luôn cho coi!

    Từ Trần Nghiên lắc đầu, cụp mắt nhìn cô, giọng nhẹ như gió thoảng:

    "Tớ chỉ là rất vui thôi."

    Giản Nhiên vốn chẳng giấu được gì, nghe vậy, niềm vui của cô liền ánh lên trong mắt, như có nắng chiếu vào tận đáy lòng.

    Cô ngại ngùng cúi đầu, hai tay luống cuống xoắn vào nhau, ngay cả mái tóc cũng viết rõ ràng một điều:

    Cô đang yêu.

    Từ Trần Nghiên không hề cười cô, trái lại Giản Nhiên còn chủ động hỏi:

    "Tớ mặc thế này có lố quá không? Có cần về thay bộ khác không?"

    "Chỉ cần cậu thích là được rồi." Từ Trần Nghiên xoa đầu cô: "Và.. rất đẹp nữa."

    Đẹp.

    Rất đẹp.

    Từ Trần Nghiên nói cô rất đẹp.

    Aaaa Giản Nhiên cúi đầu úp mặt, vui đến mức muốn xoay vòng tại chỗ luôn!

    Niềm vui của Giản Nhiên đúng là có thể lây lan.

    Thật ra hôm nay gặp mặt là do cô đề nghị, chứ không chắc Từ Trần Nghiên sẽ chủ động.

    Vì hiện tại cậu vẫn hơi căng thẳng, không biết phải xử lý mối quan hệ vừa đổi này thế nào.

    Nhưng chỉ cần gặp cô, cậu liền không còn gì khác ngoài niềm vui.

    Hai người sóng bước bên nhau. Đúng lúc tiếng ve bất chợt vang lên, Từ Trần Nghiên nắm lấy tay cô.

    Cậu hơi hồi hộp, nhưng vô cùng chắc chắn.

    Cô tập võ quanh năm, lòng bàn tay không mềm mại như những cô gái khác, mà còn có một lớp chai sần;

    Từ Trần Nghiên quen cầm cờ khi suy nghĩ, đầu ngón tay cậu cũng có chai.

    Hai cảm giác hoàn toàn khác nhau ấy va vào nhau, giống như số phận đã sớm khắc một bức họa ghép vào trong lòng bàn tay họ.

    Giản Nhiên dùng tay mình cọ nhẹ vào tay cậu, rồi đan mười ngón tay vào nhau.

    Lòng bàn tay và ngón tay đều hơi ngứa, Giản Nhiên cảm thấy thú vị, bất giác bật cười thành tiếng.

    "Lại là hai đứa đi chơi à?"

    Lương Thuần Phân xách túi rác từ khúc cua hành lang đột ngột xuất hiện, giọng to như loa phát thanh của tổ dân phố.

    Giản Nhiên và Từ Trần Nghiên lập tức như hai con thỏ hoảng sợ, vọt ra xa nhau cả nửa mét.

    Một người giả vờ chăm chú nghiên cứu vỏ cây hoa quế ven đường, một người đột nhiên cực kỳ quan tâm đến dây giày của mình, gật đầu lia lịa:

    "À đúng đúng.. chỉ là đi dạo chút thôi.."

    Quẹo qua một khúc nữa, bóng dáng Lương Thuần Phân khuất sau góc tường, hai người họ cũng không dám nắm tay lại nữa.

    Cả hai tăng tốc, nhanh chóng rời khỏi khu vực dễ gặp người quen, sang trung tâm thương mại mới mở đối diện đường.

    Trung tâm thương mại mới mở lúc nào cũng hoành tráng: Tường ngoài màu kem sạch bóng đến mức phản chiếu được cả bóng người, cửa kính lau sáng loáng, soi rõ những gương mặt tò mò ngó vào từ bên ngoài.

    Cửa tự động "vù" một tiếng mở ra, hơi lạnh hòa cùng mùi mới xây thoang thoảng ùa ra chào đón.

    Họ vừa bước vào được mấy bước, Giản Nhiên đã nghe thấy tiếng bàn tán trong đám đông:

    "Ơ? Kia có phải là tuyển thủ quốc gia không?"

    "Bên cạnh hình như là Anh Anh."

    "Hả? Tuyển thủ quốc gia á? Trời đất?"

    Từ Trần Nghiên đang mua vé xem phim, đây là lần đầu cậu dùng ứng dụng đặt vé, phải nhập đủ thứ thông tin.

    Chuyên tâm điền dữ liệu nên cậu không hề phát hiện có ngày càng nhiều người tụ tập xung quanh, quay đầu lại còn định nắm tay cô.

    Giản Nhiên bước tránh sang bên, khẽ lắc đầu.

    Từ Trần Nghiên hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, đại khái cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    Cậu sải bước thoát khỏi đám đông, lấy khẩu trang từ túi ra đeo vào.

    Rạp chiếu phim ở tầng năm, hai người một trước một sau bước vào thang cuốn.

    Giản Nhiên vừa mở miệng:

    "Mình đặt mấy vé.."

    Từ Trần Nghiên không nói gì, mặt không cảm xúc bước đến quầy mua bắp rang bơ.

    Ánh đèn vàng ấm áp từ quầy bắp rang như mật ong tan chảy, phủ một lớp viền vàng mềm mại lên hàng mi rủ của cậu.

    Bóng đổ tạo thành một vòng tròn trên gương mặt, hiệu ứng thị giác khiến khuôn mặt đang cúi nhìn bảng menu của Từ Trần Nghiên trông bầu bĩnh hẳn.

    Trong chớp mắt, Giản Nhiên chợt thấy thấp thoáng hình ảnh con mèo béo ú nằm lười thuở nhỏ.

    Bây giờ, "con mèo nằm lười phiên bản khổng lồ" này đang mím môi, ngay cả ngọn tóc cũng lộ ra vẻ ấm ức.

    Đúng là cậu ấy mà!

    Giận thì không thèm để ý tới cô, ấm ức cũng không thèm để ý tới cô!

    Cậu ấy căn bản không thay đổi chút nào cả!

    Giống hệt cái lần hồi nhỏ Giản Nhiên nhân lúc cậu ngủ trưa đã lén buộc tóc cho cậu thành mấy cái bím nhỏ, để rồi cậu ngây ngô mang nguyên cái đầu tóc buộc lệch lạc ấy lên lớp nửa tiết học. Đến lúc phát hiện ra thì biểu cảm của cậu cũng y chang như bây giờ!

    "Này." Giản Nhiên ghé sát lại: "Lại định chiến tranh lạnh ba ngày nữa à?"

    Nằm Nằm Mèo ngượng ngùng ấy không nói lời nào.

    Giản Nhiên còn biết làm sao? Thôi thì nhận sai vậy.

    Cô bước tới, chủ động nắm tay bạn trai - à không, là "bạn trai thân thiết" của mình.

    Từ Trần Nghiên giả vờ lấy điện thoại ra thanh toán, rất tự nhiên né tránh bàn tay cô.

    Giản Nhiên: "..."

    Đợi cậu thanh toán xong, Giản Nhiên lại một lần nữa chủ động đưa tay ra, lần này cực kỳ cẩn thận, dè dặt.

    Nhưng Từ Trần Nghiên lại nhân lúc đút điện thoại vào túi, lần nữa né tránh cô.

    Bàn tay Giản Nhiên lơ lửng giữa không trung nửa giây, như một chú sẻ nhỏ bị mưa làm ướt, lặng lẽ rụt tay lại đầy ngượng ngùng.

    Cô lén liếc cậu bằng khóe mắt, thấy cậu mặt mày lạnh tanh, một tay đút túi quần, ngay cả đường cong túi quần cũng toát ra vẻ ương bướng.

    Này này, mình cho cậu mặt mũi rồi đấy nhá?

    Giản Nhiên nhướng mày, dứt khoát đưa tay thọc thẳng vào túi quần cậu.

    Túi quần vốn nhỏ, nhét vào hai bàn tay, chỉ vài giây đã vang lên tiếng "xoẹt" của đường chỉ bị rách.

    Vậy mà vẫn chưa thể cản được Giản Nhiên.

    Cô lập tức nắm chặt tay Từ Trần Nghiên, rồi lại dùng cả hai tay ôm lấy nắm đấm của cậu.

    Từ Trần Nghiên giãy giụa, nhưng Giản Nhiên đã quyết tâm nắm lấy cậu, cậu hoàn toàn không thể thoát được.

    Nhân viên đưa bịch bắp rang vàng ruộm giòn tan cho Từ Trần Nghiên, cậu nhận lấy bằng một tay, dí thẳng vào mặt Giản Nhiên.

    Ánh mắt nhìn chằm chằm poster phim ở đằng xa, giọng điệu cứng nhắc:

    "Ồ, thì ra cậu còn biết tớ là ai cơ đấy."

    Giản Nhiên nhìn bộ dạng ngượng ngùng của cậu, cơn nổi loạn lại trỗi dậy.

    "Biết chứ sao không! Cậu là tuyển thủ quốc gia nổi tiếng lẫy lừng cơ mà, chơi cờ vây siêu - cấp - đỉnh luôn!"

    Cô cố tình nói phóng đại, kéo dài âm cuối thật khoa trương:

    "Tớ theo dõi từng trận một luôn đó nha!"

    Từ Trần Nghiên mím môi, vẻ mặt như thể đang kiềm chế không úp bịch bắp rang lên đầu cô vậy.

    Giản Nhiên đứng bên cạnh cậu, cười khúc khích như một con quạ tinh nghịch.

    Chọc giận Từ Trần Nghiên là một trong những sở thích kỳ quặc của Giản Nhiên - chọc cho cậu nổi cáu rồi lại dỗ cho cậu nguôi ngoai, cả quá trình ấy mang lại cho cô một cảm giác thành tựu không nhỏ.

    Bây giờ đến bước dỗ rồi.

    Giản Nhiên dốc hết sức lực, từ phía sau ôm chặt lấy cậu khiến cậu không nhúc nhích được.

    Cô áp đầu lên tấm lưng rộng của cậu, giọng nghe rất chân thành:

    "Được rồi, tớ biết tớ né tay cậu khiến cậu không vui, nhưng lúc đó tớ né là vì mọi người xung quanh nhận ra cậu."

    Từ Trần Nghiên dần ngừng vùng vẫy, Giản Nhiên cũng thả lỏng đôi tay đang ghì chặt lấy cậu.

    Giọng cô hiếm hoi nghiêm túc:

    "Cờ vây có thắng có thua, nhưng tớ không muốn những người yêu quý cậu nghĩ rằng, cậu bị ảnh hưởng chỉ vì đang yêu."

    Từ Trần Nghiên quay người lại, nhướng mày:

    "Cậu biết à?"

    Giản Nhiên vừa nhai một hạt bắp rang, vừa gật đầu.

    "Còn nữa, cậu biết không?" Cô ngừng lại một chút, trong giọng nói lộ vẻ hoang mang:

    "Khi bị người ta nhìn thấy hai đứa mình bên nhau, tớ lại mơ hồ cảm thấy có một thứ.. không biết từ đâu ra.. cảm giác tội lỗi rất kỳ quặc."

    Từ Trần Nghiên nghe cái cụm từ kỳ lạ kia mà bật cười khẽ, thấp giọng lặp lại:

    "Cảm giác tội lỗi."

    Giản Nhiên lại nhét thêm hai hạt bắp rang vào miệng, gật đầu đầy khổ não.

    Gật đầu xong lại lấy thêm hai hạt nữa - vì hai hạt khi nãy không được phủ đều caramel, nhạt nhẽo vô cùng.

    Ăn xong hai hạt, cô lại bốc thêm ba hạt, vì có một hạt ngọt quá, cần thêm vài hạt nhạt nhạt để trung hòa lại.

    Phim còn chưa chiếu, nhưng cô nàng hamster Giản đã gặm hết nửa phần bắp rang rồi.

    Từ Trần Nghiên vốn định đợi cô ăn xong mới nói chuyện, nhưng nhìn dáng vẻ này thì.. chỉ cần trong tay cậu còn bắp rang, cô sẽ không dừng lại đâu.

    "Anh Anh." Cậu gọi cô.

    Giản Nhiên ngơ ngác ngẩng đầu lên, khóe miệng còn dính một hạt bắp rang sắp rơi.

    Từ Trần Nghiên đưa tay gắp lấy hạt đó, tự nhiên bỏ vào miệng mình.

    Cậu cúi mắt nhìn cô, dịu dàng nói:

    "Tớ biết cậu đang nghĩ cho tớ. Nhưng.. cậu cũng nên nghĩ cho tớ thêm một chút nữa."

    Lời này có hơi lòng vòng, cậu nói xong thì dừng lại vài giây, cho cô thời gian tiêu hóa.

    "Tớ thích cậu bao nhiêu năm rồi, cũng từng mong muốn - để tất cả mọi người đều biết, rằng tớ và cậu đang ở bên nhau."

    Giản Nhiên dụi dụi mũi:

    "Nhưng tớ cũng thích cậu mà.."

    "Không phải." Từ Trần Nghiên ngắt lời cô, trong rạp chiếu phim ồn ào người qua kẻ lại, quảng cáo trên màn hình liên tục đổi hình, cậu đột ngột tỏ tình:

    "Từ khi còn rất nhỏ, tớ đã thích cậu rồi."

    Bàn tay Giản Nhiên dừng lại giữa không trung:

    ".. Từ, nhỏ á?"

    Cô hơi choáng váng.

    Từ khi còn nhỏ, cậu đã bộc lộ thiên phú cực kỳ nổi bật với cờ vây.

    Từ đó đến nay, cậu luôn là một cá thể khác biệt hẳn trong nhóm bạn họ.

    Sao tự nhiên cô lại trở thành ánh trăng sáng được tuyển thủ cờ vây nổi tiếng nhất Trung Quốc thầm mến nhiều năm thế này?

    "Từ nhỏ." Từ Trần Nghiên chắc chắn lặp lại:

    "Từ cái lần cậu đe dọa tớ, nếu tớ không chịu chơi với cậu, cậu sẽ đập nát đầu tớ rồi lấy nấu lẩu với ba của Bảo Cái Đầu ấy."

    Giản Nhiên: "?"

    Giản Nhiên: "..."

    Khi thế giới của Giản Nhiên còn bé xíu và thế giới bên ngoài rộng lớn bao la, cô đã nghĩ Từ Trần Nghiên là một người rất rất tốt.

    Những điều cậu muốn rất đơn giản - thắng giải, bình yên đánh cờ.

    Khi cái tên "Anh Anh" bắt đầu xuất hiện trên mạng, rất nhiều người đã đoán mối quan hệ của họ. Khi họ còn chỉ là bạn bè, đã có người vì chuyện này mà chửi cậu.

    Họ từng đến kỳ viện, từng bị bao vây tại địa điểm thi đấu.

    Cho nên Giản Nhiên không hề muốn công khai mối quan hệ này trước mặt người ngoài.

    Cô không muốn cuộc sống bình lặng khó khăn lắm cậu mới có lại được, vì cô mà lần nữa trở thành tâm điểm.

    Nhưng bây giờ, cậu nói - từ nhỏ đã thích cô, muốn tất cả mọi người đều biết, họ đang yêu nhau.

    Giản Nhiên chưa bao giờ kể với ai rằng, khi nhận ra mình đã phải lòng Từ Trần Nghiên, trong lòng cô đã hoang mang và bất an đến mức nào.

    Cô trời sinh lười biếng, không tranh giành, không ganh đua, chẳng có hoài bão vĩ đại, không lý tưởng buộc phải thực hiện, thậm chí cũng chẳng có nơi nào nhất định phải đặt chân đến - một con cá mặn đúng nghĩa đang nằm yên trong đời.

    Còn Từ Trần Nghiên thì khác.

    Cậu luôn không ngừng trèo lên đỉnh núi cao nhất, luôn muốn trở thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.

    Cô chưa bao giờ cảm thấy mình như vậy là sai, cô chỉ sợ.. bọn họ quá khác biệt.

    Một người như Từ Trần Nghiên, liệu có thể thích một người như cô không?

    Vì vậy, khi biết được Từ Trần Nghiên cũng thích mình, cô cảm thấy mình đã dùng hết vận may của cả đời này.

    Trong những năm tháng cô không hề hay biết, cậu vẫn luôn âm thầm dõi theo cô - điều đó nằm ngoài cả tưởng tượng của cô.

    ".. Sao tớ không biết nhỉ?" Giản Nhiên lẩm bẩm.

    Từ Trần Nghiên tất nhiên biết cô không biết.

    Tình cảm của cô là thứ chậm hiểu nhất cậu từng thấy.

    Vì thế, những điều cô không biết, còn rất nhiều.

    Ví dụ như -

    Vì sao luôn có một chiếc ô trong suốt "tình cờ" bị bỏ quên ở kỳ viện.

    Vì sao đúng sinh nhật cô, kỳ viện "vừa hay" có bánh kem phúc lợi.

    Vì sao sau mỗi trận đấu, cậu "tiện đường" đi ngang qua trạm xe buýt nơi cô chờ.

    Và vì sao, cửa kỳ viện lại là cửa kính trong suốt.

    Bởi vì từng có một cô bé, mỗi lần đến kỳ viện tìm cậu, đều phải đi qua đi lại trước cửa rất nhiều lần, đếm đủ một trăm bước mới dám gõ cửa.

    Việc đổi cửa kỳ viện thành cửa kính chính là một trong những điều kiện mà cậu đặt ra khi ký hợp đồng với kỳ viện.

    Nhưng những chuyện đó, giờ không còn quan trọng nữa.



    Hai tiếng sau, phim kết thúc.

    Giản Nhiên lúc này như thể được lột xác, không màng ánh mắt ai, dính lấy cậu không rời.

    Lúc trong rạp không nói gì, nhưng vừa bước ra khỏi cửa, cô như mở van, cả một kho lời tích tụ được bung ra.

    "Cậu thấy đoạn plot twist đó chưa!" Mắt cô sáng lấp lánh, tay huơ huơ trong không trung: "Chính là lúc hắn ngã vào cái đài phun nước ấy, tớ cười muốn nứt cả bụng luôn!"

    "Buồn cười nhất là con chó Shiba đó!" Giản Nhiên bắt chước giọng con Shiba, đuôi tóc tung bay theo từng động tác:

    "Nhân tương, cố hương của ta hoa anh đào nở rồi đó, á há há há há há há trời ơi cười chết mất!"

    Từ Trần Nghiên vốn là người không quá biểu hiện cảm xúc, vui hay buồn đều nhạt nhòa.

    Lúc thắng cờ cũng chỉ gật đầu nhẹ, lúc thua cũng chỉ lặng lẽ gập lại hộp cờ.

    Nhưng nhìn cô cười đến híp cả mắt, lần đầu tiên cậu thực sự hiểu được "vui đến đầy ắp trong lòng" là thế nào.

    Rạp phim nằm ở tầng cao nhất, lúc xuống bằng thang máy, Giản Nhiên nghịch ngợm, mép váy mắc vào khe cửa suýt thì gây nguy hiểm.

    Từ Trần Nghiên cau mày:

    "Thích mặc váy thì mình đi mua cái mới nhé?"

    Trí nhớ cá vàng của Giản Nhiên khiến cô quên mất sáng nay chính cô cũng thấy cái váy này không được hợp lắm. Bị cậu nhắc, cô mới cúi đầu kéo mép váy dài lê thê:

    "Ồ, được đấy."

    Thật ra Giản Nhiên không giỏi chọn đồ, dưới ánh đèn rực rỡ của cửa hàng, cô chỉ rút ra được một chiếc váy liền bằng vải cotton màu xám đơn giản nhất.

    Phong cách tùy tiện, thoải mái, tất nhiên không thể so với bộ váy lộng lẫy mà Từ Trần Nghiên đã chọn cho cô.

    Cô soi gương bên trái, nhìn bên phải, vẫn chưa chắc chắn:

    "Liệu có hơi thường quá không nhỉ? Tớ lấy đại thôi á."

    "Đẹp lắm." Từ Trần Nghiên không chút do dự trả lời.

    Thật sự rất đẹp.

    Tà váy ngắn hơn một chút, khiến đôi chân cô trông thon dài, thẳng tắp.

    Chiếc váy cũ của cô được gói lại, còn Giản Nhiên trong bộ váy mới liền đi ăn tối luôn.

    Vừa vào nhà hàng, Giản Nhiên cúi xuống nhìn váy mình rồi bất giác sực nhớ:

    "Chết rồi, tớ chưa trả tiền đúng không?"

    Từ Trần Nghiên đáp:

    "Tớ trả rồi."

    Giản Nhiên há miệng, câu "để tớ trả lại cho cậu" còn chưa kịp nói ra.

    Từ Trần Nghiên dường như đọc được ý nghĩ ấy, liếc nhìn cô qua thực đơn:

    "Bạn trai mua đồ cho bạn gái, chuyện đương nhiên."

    "Ờ.." Giản Nhiên gật đầu lia lịa, chấp nhận danh phận rồi thì bắt đầu nghiêm túc truy xét:

    "Thế tiền cậu mua đồ cho tớ hồi trước tính sao? Tớ nhớ có mấy lần chưa trả.."

    "Coi như bạn gái tớ tạm ứng trước."

    Xì, cái gì chứ.

    Giản Nhiên bĩu môi.

    Làm như chuyện cô thành bạn gái cậu là âm mưu có sẵn vậy!

    Ăn tối xong, vừa bước ra khỏi nhà hàng, lời giải thích mà Giản Nhiên nợ từ sáng rốt cuộc cũng được nói ra.

    Cô bảo:

    "Thật ra tớ đi chọn bộ khác không phải vì không thích cái cậu chọn đâu.. Chỉ là tớ thấy cái kia hơi dài, hơi nguy hiểm một chút. Nhưng tớ rất thích nha!"

    Lời giải thích bất ngờ khiến Từ Trần Nghiên thoáng sững lại.

    Ngay sau đó, cậu lập tức hiểu - cô sợ cậu buồn.

    Cô ấy sao mà đáng yêu đến thế này chứ.

    Từ Trần Nghiên cuối cùng không nhịn được nữa, giữa dòng người đông đúc của trung tâm thương mại, cúi đầu, khẽ hôn lên má cô.

    Giản Nhiên bị hành động bất ngờ ấy làm cho mặt đỏ ửng, như quả táo chín.

    Cô lấy tay che gương mặt đang dần nóng bừng, nhưng rồi cũng chậm rãi lại gần, in lên má cậu một dấu hôn y hệt.

    Lần này, hai người vừa làm hành động giống nhau - một người đỏ mặt, một người đỏ tai.

    Từ Trần Nghiên khẽ hỏi, trong giọng có sự vui vẻ không cách nào giấu được:

    "Lá gan lớn rồi hả? Không sợ bị người ta thấy à?"

    Giản Nhiên lắc đầu.

    Cậu còn chẳng sợ, cô sợ gì chứ?

    Huống chi, cô đã muốn làm như vậy từ lâu rồi.

    Đặc biệt là suốt ba năm qua.

    Mỗi lần gặp cậu, Giản Nhiên đều muốn tháo đầu mình xuống, không cần lý do, lao tới mà hôn cho đã rồi tính tiếp.

    Như bây giờ vậy.

    Làm bạn với cậu mãi mãi tất nhiên rất tốt, nhưng làm bạn gái của cậu - cảm giác đó vẫn tuyệt hơn nhiều.

    Bạn bè thì có thể có rất nhiều, mọi người cùng chơi, Giản Nhiên chưa bao giờ thiên vị ai.

    Nhưng bạn trai thì khác. Là loại cảm giác.. Từ Trần Nghiên là của riêng cô.

    Rời khỏi trung tâm thương mại, ánh nắng ban trưa vẫn chói chang, rực lửa.

    Không biết vì sao, quảng trường có đài phun nước phía trước lại tụ tập đông người như vậy. Trong thời tiết ngột ngạt thế này, lại có thể thu hút được nhiều người đứng xem đến vậy, đúng là hiếm thấy.

    Giản Nhiên nhón chân, đưa tay lên làm mái che nho nhỏ, nghiêng người nhìn vào trung tâm đám đông.

    - Cô không nhận ra hãng của chiếc siêu xe màu vàng sáng ấy, nhưng người bước xuống xe thì cô nhận ra.

    Tưởng Vân Trình đi thẳng đến trước mặt họ, ánh mắt dừng lại thoáng chốc trên những ngón tay đang đan chặt vào nhau của hai người, cổ họng khô khốc đến mức phải ho một tiếng.

    Cậu cho tay vào túi quần, cằm hất về phía trung tâm thương mại, như thể không có chuyện gì, lên tiếng chào hỏi:

    "Đến trung tâm thương mại nhà tớ mua sắm đấy à?"

    Hớ! Một câu khiến mọi người xung quanh ồ lên kinh ngạc, tiếng hít khí vang lên liên tiếp không ngớt.

    Bảo sao lại đi chiếc siêu xe ngầu lòi như thế-thì ra là cậu ấm nhà giàu!

    Giản Nhiên giơ túi đồ lên lắc lắc:

    "Ừ, trùng hợp ghê, hóa ra là nhà cậu mở à."

    Hôm nay nắng quá gắt, Tưởng Vân Trình nheo mắt bị ánh mặt trời chọc đau:

    "Tớ chẳng bảo cậu rồi à, đừng có thể hiện tình cảm trước cửa nhà tôi."

    Từ Trần Nghiên mặt không đổi sắc kéo Giản Nhiên ra phía sau mình, nhàn nhạt đáp:

    "Ai bảo nhà cậu nhiều quá làm gì."

    Đúng lúc đó, vòi phun nước đột ngột đổi kiểu phun, những tia nước bắn tung tóe giữa ba người, tạo thành một vầng cầu vồng mỏng manh thoáng hiện rồi biến mất.

    Tưởng Vân Trình hít sâu một hơi, lườm họ:

    "Biến đi cho khuất mắt! Nhìn nữa tớ mọc lẹo mắt bây giờ!"

    Cậu ta mắng cô là thứ dơ bẩn, chính là lời trước kia Giản Nhiên từng dùng để nói cậu ta, nên cô hiểu ngay.

    Nhưng cô không đấu khẩu với cậu ta, chỉ nắm tay Từ Trần Nghiên rời đi.

    Suốt đường về, Từ Trần Nghiên mím chặt môi, sắc mặt không biểu cảm, nhưng không phải kiểu giận dỗi.

    Vì Giản Nhiên nói gì cậu vẫn trả lời.

    Nếu phải ví, thì giống như cậu đang suy nghĩ nước cờ vậy.

    Đi ngang tiệm tạp hóa nhỏ, hôm nay là dì Khổng tự mình trông tiệm.

    Vết thương do bố Cao Duệ Sinh đánh vẫn chưa lành, ngày thường bà hay mặc áo tay dài che đi, nhưng có lẽ hôm nay trời nắng, bà cởi ống tay ra để phơi nắng, nhìn qua đã thấy rợn người.

    Giản Nhiên hít một hơi lạnh.

    Từ Trần Nghiên cũng thở dài một tiếng.

    Chuyện nhà Bảo Cái Đầu, hai người họ đều hiểu rõ.

    "Lần đầu tiên tớ biết ba Cao Duệ Sinh đánh dì Khổng là năm cậu vừa chuyển trường, cũng là năm mới." Giọng Giản Nhiên khẽ run: "Hồi đó cậu bỏ nhà đi, tớ buồn lắm, đến tìm Bảo Cái Đầu để than thở, tình cờ bắt gặp ông ta đang đánh dì Khổng, tớ sợ đến mức đứng chôn chân luôn."

    Từ Trần Nghiên xoa đầu cô, như đang an ủi cô "Anh Anh" của ngày xưa.

    Tới chân khu chung cư, thấy cậu còn muốn nghe tiếp, Giản Nhiên liền theo cậu về nhà.

    Dù sao cô cũng từng đến nhà cậu nhiều lần rồi, bác Từ cũng sẽ không nghĩ nhiều.

    "Dạo này tình hình chung không tốt, chuyện như vậy càng ngày càng nhiều. Tớ tới tìm Bảo Cái Đầu, gặp mấy lần luôn." Giản Nhiên vừa đá viên đá nhỏ ven đường vừa nói: "Tụi tớ ai cũng mong dì Khổng ly hôn, nhưng Bảo Cái Đầu nói dì sợ sau này cậu ấy tìm bạn gái sẽ bị coi thường. Dạo này nhiều cô gái để ý chuyện xuất thân gia đình lắm, sợ lấy phải con trai bám mẹ."

    Từ Trần Nghiên mở cửa nhà, phát hiện bác Từ không có ở nhà.

    Giản Nhiên, một lòng đắm chìm trong chuyện nhà Bảo Cái Đầu, hoàn toàn không nhận ra-thật ra hiện tại cô đang rất nguy hiểm.

    Dù sao, trong nhà bây giờ chỉ có cô và Từ Trần Nghiên

    Tâm trạng bị chuyện nhà người khác làm trĩu nặng, cô chẳng còn tâm tư để dỗ dành cậu, chỉ nhẹ nhàng nói:

    "Cậu đừng buồn nữa, được không?"

    "Tớ không buồn." Từ Trần Nghiên đặt túi đồ xuống, xoay người ép cô vào tường, cơ thể nóng bỏng dán sát vào cô, khẽ hôn lên khóe môi cô, giọng trầm thấp đầy quyến luyến:

    "Tớ chỉ là đang ghen thôi."
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  2. Bao_Ngan12 WABI - SABI

    Bài viết:
    764
    Chương 81: Kết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khác hẳn lần hôn đầu tiên còn lúng túng và vội vàng, lần này Từ Trần Nghiên bắt đầu bằng vài cái hôn nhẹ nhàng lên môi cô, rồi mới từ từ ngậm lấy đôi môi ấy.

    Giản Nhiên từ sự ngạc nhiên và ngơ ngác ban đầu, dần dần bị cậu dẫn dắt đến mức tâm trí lơ lửng, không thể kiểm soát.

    Không biết mấy ngày không gặp, cậu đã lén nghiên cứu bao nhiêu thứ về việc này nữa.

    Trong phòng điều hòa còn chưa kịp bật, không khí oi ả dính rít bám lấy da thịt.

    Hơi thở của Từ Trần Nghiên còn nóng hơn cả không khí. Một tay cậu chống lên tường bên tai Giản Nhiên, tay còn lại nhẹ nhàng gạt mái tóc ướt mồ hôi của cô sang một bên.

    Nhiệt độ cơ thể hai người không ngừng tăng lên trong không gian nhỏ hẹp, Giản Nhiên cảm nhận rõ nhịp thở phập phồng nơi lồng ngực cậu.

    Lòng bàn tay cô lật ngược áp vào tường, chẳng bao lâu sau đã thấy ẩm ướt vì mồ hôi.

    Trên bức tường sau lưng cô, trước kia từng bị cô dùng bút sáp vẽ nguệch ngoạc-một mặt trời màu vàng, mấy cụm mây màu xanh, một căn nhà màu đỏ.

    Trước căn nhà đó, là cô, là Từ Trần Nghiên, còn một người nữa-cô không nhớ rõ là ai.

    Là Cao Duệ Sinh hay anh Lộc Lộc nhỉ?

    Nhận ra cô đang lơ đễnh, Từ Trần Nghiên như trừng phạt, nhẹ nhàng cắn vào đầu lưỡi cô.

    Giản Nhiên đau khẽ kêu "ưm" một tiếng, nhưng vì môi lưỡi vẫn bị cậu quấn lấy, âm thanh phát ra mềm nhũn như có thể vắt ra nước.

    Người đàn ông đang ở độ tuổi tràn đầy sinh lực, nghe thấy những âm thanh như thế mà không phản ứng mới là lạ.

    Giản Nhiên cảm thấy có thứ gì đó cứng rắn chạm vào bụng dưới của mình, cô tò mò, "vèo" một cái liền nắm lấy.

    Từ Trần Nghiên: "..."

    Giản Nhiên: "..."

    Và bây giờ, vấn đề là-làm thế nào để rút lại một cái.. nắm?

    Hai con người mặt đỏ như cà chua chín, đều không biết mở lời ra sao.

    Giản Nhiên vội buông tay, còn Từ Trần Nghiên thì cảm nhận được một thứ cảm giác kỳ lạ, xen giữa đau và khoái, thứ cảm giác mà trước nay cậu chưa từng trải qua.

    Ngón tay cậu chạm nhẹ vào vạt áo cô, lướt qua vùng da mềm mại ở eo như đang thăm dò từng chút một.

    Đúng lúc đó, âm thanh chìa khóa tra vào ổ vang lên rõ ràng trong tai cả hai người.

    Hai người như bị điện giật, lập tức tách ra, cùng lúc quay lưng về phía cửa, Giản Nhiên vội vàng chỉnh lại vạt áo.

    Do cô đứng quá gần cửa, khi Từ Thành Hoa mở cửa suýt chút nữa đã hất bay cô đi, may mà nữ hiệp này chân vững như kiềng ba chân.

    "Trời nóng thế mà không bật điều hòa à?" Từ Thành Hoa cầm bản nhạc đi vào trong nhà, đến khi lấy được điều khiển điều hòa mới quay lại nhìn hai người họ, vừa nhìn thấy hai gương mặt đỏ bừng bừng kia, ông khựng lại hai giây.

    Giản Nhiên cúi đầu, lo lắng sợ ông nhìn ra điều gì.

    Từ Trần Nghiên cũng có chút bối rối, vì cậu chưa nói gì với Từ Thành Hoa về chuyện này, giờ cậu cũng không muốn nói.

    Trong khoảnh khắc im lặng, Từ Thành Hoa đặt điều khiển xuống, bình tĩnh "ồ" một tiếng: "Hai đứa đi vận động về à? Thế thì đúng là đừng bật điều hòa."

    Vận động cái đầu ông ấy chứ!

    Ông đặt bản nhạc xuống, nói một mình: "Hôm nay hồi hộp lắm luôn đấy, cái cậu họ Tôn ở Nhã Uyển, chính là người tôi từng bảo giọng trầm ấy, cãi nhau to với Lưu Quốc Hoa. Một người chê người kia hát dở, người kia cũng chê lại, hai người cộng lại còn chẳng được một người có đủ năm cung âm mà cũng bày đặt tranh nhau! Làm cho cả buổi luyện tập hôm nay hỏng bét, tháng sau còn phải đi thi nữa đấy! Thôi không nói chuyện tức tối nữa. Giờ tôi đi mua đồ ăn đây. Anh Anh, tối nay ăn cơm ở đây không?"

    Giản Nhiên lắc đầu: "Không ạ, tối nay cháu hẹn bạn rồi."

    Vừa nói dứt câu cô đã bật dậy như tên bắn, chạy biến đi, đến mức khi Từ Trần Nghiên đuổi theo cũng chẳng còn thấy cái bóng.

    Tối nay đúng là Giản Nhiên đã hẹn trước với Chu Du.

    Dạo này lịch diễn của Chu Du dày đặc, ít khi về Yến Thành, nên đã hẹn nhau thì cả hai đều cố gắng giữ đúng lời.

    Chu Du mới đổi nhà, rộng hơn trước, còn có một phòng riêng để trưng bày quà fan tặng.

    Vì lý do tiền thuê nên nhà mới của cô ấy ở ngoại ô, Giản Nhiên mất cả tiếng đồng hồ mới tới nơi, vừa vặn lúc cơm nước xong xuôi.

    "Đến đúng giờ cơm ghê ta!" Chu Du vừa mở cửa vừa trêu, rồi quay vào phòng khách, chỉ vào chiếc bánh kem dâu trên bàn: "Kìa, dì biết cậu tới nên làm riêng cho cậu đấy."

    Gặp lại dì quen thuộc, Giản Nhiên vừa cầm bánh vừa nở nụ cười rạng rỡ tươi tắn.

    Hai người ngồi vào bàn ăn, Chu Du chỉ ghế bên cạnh, nói với dì: "Giản Nhiên đâu phải người ngoài, dì ngồi xuống ăn cùng bọn cháu đi."

    Dì ấy luống cuống vò tay: "Um, hai cháu ăn trước đi, dì vào trong lát rồi ra."

    Nói xong dì liền quay người về phòng, để lại Chu Du và Giản Nhiên nhìn nhau đầy nghi hoặc, không hiểu dì định làm gì.

    Lát sau, dì trở ra với một phong bao lì xì đầy căng trong tay, làm cả hai cô gái giật nảy mình.

    Dì dùng hai tay nâng phong bao, đặt trước mặt Giản Nhiên: "Ờm.. cái này là dì chuẩn bị từ lâu rồi, muốn cảm ơn Anh Anh."

    Giản Nhiên mở to mắt ngạc nhiên: "Cảm ơn cháu chuyện gì ạ?"

    "Cái đứa cháu không ra gì của dì.. với chuyện của Trần Nghiên." Giọng dì nhỏ dần: "Đúng là nó sai thật. Anh Từ đuổi việc dì, dì cũng không có lời oán trách nào."

    Dì vừa nói vừa đẩy phong bao đến trước mặt Giản Nhiên: "Cảm ơn Anh Anh vẫn chịu tin dì, còn giới thiệu công việc cho dì.."

    Giản Nhiên vội xua tay, kéo dì ngồi xuống: "Không phải đâu dì, không phải chỉ có cháu nghĩ vậy. Thật ra cả Nằm Nằm Mèo, cả Bảo Cái Đầu nữa, bọn cháu đều biết chuyện này không liên quan gì đến dì. Chỉ là bác Từ trước giờ vốn không vui vẻ gì với chú Bằng Cử, cộng thêm tính bác ấy cứng đầu, nên mới thành ra thế."

    Hai người còn đang khách sáo đùn đẩy, thì bên kia, Chu Du – người vốn đang ăn kiêng – đã gần ăn xong cả bữa.

    Cô đặt đũa xuống, cười chen vào: "Dì ơi, sao không cảm ơn cháu luôn? Là cháu tuyển dì vào làm mà."

    Giản Nhiên nhét phong bao vào túi tạp dề của dì: "Đúng đó dì, là cháu có bạn cần tìm người, mà giờ cô ấy nổi tiếng vậy rồi, hai đứa cháu hẹn ăn với nhau cũng khó nữa là, tất nhiên là cần một người tốt chăm sóc cho cô ấy. Với lại, là vì dì làm rất tốt ở nhà Nằm Nằm Mèo nên cháu mới giới thiệu qua đây. Dì muốn cảm ơn thì nên cảm ơn chính mình ấy."

    Cả hai đều nói vậy, dì mới ngại ngùng nhận lại phong bao: "Thế.. cũng cảm ơn cô Chu."

    Nghe thấy cách gọi đó, Chu Du ngửa mặt trời than: "Trời ơi.."

    Dì đổi cách gọi: "Cảm ơn ngôi sao lớn."

    Chu Du chỉ vào Giản Nhiên: "Dì gọi cậu ấy là Anh Anh, gọi Từ Trần Nghiên là Trần Nghiên, mà tới cháu thì gọi là cô Chu? Gọi Chu Du là được rồi ạ."

    "Được rồi." Dì gật đầu, rồi lại nói: "Cảm ơn, cô.. Chu.."

    Dứt lời, ba người cùng sững lại.

    Sau một lúc im lặng, phòng khách bỗng vang lên tiếng cười lớn.

    Vì phải kiểm soát cân nặng, Chu Du ăn xong bữa không ngồi lại bàn ăn.

    Khi chỉ còn lại Giản Nhiên và Chu Du trên bàn ăn, dì tìm cơ hội, lại nói thêm mấy câu với cô.

    Vì đã chăm sóc Từ Trần Nghiên nhiều năm, dì vẫn lo lắng cho cậu, hỏi: "Trần Nghiên thế nào rồi?"

    Câu hỏi này khá mơ hồ, Giản Nhiên cũng trả lời một cách mơ hồ: "Còn làm sao nữa? Cứ vậy thôi mà."

    Dì vẫn không yên tâm: "Anh Từ làm cơm cho cậu ấy, cậu ấy ăn có quen không?"

    Giản Nhiên cúi đầu ăn cơm: "Yên tâm đi ạ, cậu ấy là kiểu người chẳng có ham muốn gì với đồ ăn, có cơm ăn, không chết đói là được rồi."

    Dì thở phào nhẹ nhõm, liên tục gật đầu: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt."

    Ăn xong cơm, dì đi rửa chén, Giản Nhiên ra sofa tìm Chu Du.

    Cô còn chưa kịp ngồi xuống, đã nghe thấy Chu Du cố ý châm chọc: "Nói chuyện với dì xong rồi hả? Tiểu tinh linh được mọi người cưng chiều."

    Cô còn chưa kịp đáp lại, đã thấy Chu Du bật dậy khỏi sofa, như vừa phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa: "Mẹ ơi, tôi vừa thấy môi cậu sưng to thế kia! Đừng nói với tớ, đừng nói với tớ là bị Từ Trần Nghiên hôn đấy nhé!"

    Giản Nhiên theo phản xạ mím mím môi, khiến Chu Du càng không thể bình tĩnh nổi.

    Chu Du phát điên: "Hôn Từ Trần Nghiên cảm giác thế nào hả?"

    Cảm giác gì à?

    Lần đầu tiên thì căng thẳng quá, Giản Nhiên đã quên mất rồi.

    Còn hôm nay, cô xem như đó là nụ hôn đầu thực sự.

    Thật ra.. hơi giống phong cách lúc cậu ấy chơi cờ.

    Giống như một quân cờ đen ấm áp, nhẹ nhàng rơi xuống bàn cờ, mang theo hương vị tươi mới của gỗ thông non.

    Từ dò xét, đến dư âm lan ra trên mười chín đường kẻ, như hương nắng thấm vào mặt gỗ đã được ánh sáng hong ấm.

    Chu Du ôm đầu, đi đi lại lại trong phòng khách hai vòng, lẩm bẩm như tụng kinh: "Tớ thật sự không tưởng tượng nổi Từ Trần Nghiên hôn ai trông sẽ thế nào, tớ thật sự muốn thấy quá đi mất, tay cậu ấy đặt ở đâu? Nhắm mắt hay mở mắt? Môi mềm không? Hay cứng như cái tính cách chết tiệt của cậu ta? Lúc hôn người khác vẫn giữ nguyên cái bản mặt như xác chết ấy à?"

    Giản Nhiên chỉ trả lời mỗi câu cuối cùng: "Tớ cũng không nhìn thấy."

    Chu Du nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, lại ngồi xuống.

    Trong lòng Giản Nhiên vẫn còn một câu, Chu Du chưa hỏi ra.

    - Môi mềm hay cứng thì quên mất rồi, nhưng.. chỗ kia thì.. khá cứng.

    Chu Du tiện tay bật một bộ phim truyền hình, đầu óc lại quay về khoảnh khắc phát hiện môi Giản Nhiên sưng đỏ.

    Cô nhìn Giản Nhiên, nở một nụ cười ngượng ngùng: "Tớ từng nói với cậu chưa nhỉ.. Tớ thật sự rất ghen tỵ với cậu. Bên cạnh cậu có rất nhiều bạn tốt, có ba mẹ yêu thương, ai cũng dường như đều thích cậu, điển hình nhất là cô chủ nhiệm lớp cấp ba của tụi mình ấy, ban đầu ghét cậu ra mặt, vậy mà đến khi tốt nghiệp thì người không nỡ rời xa nhất lại là cậu."

    Giản Nhiên còn đang nghĩ xem nên đáp lại thế nào thì đã nghe Chu Du nói tiếp: "Hơn nữa cậu xem, bạn thân của cậu bây giờ là bạn trai cậu, là kỳ thủ có giá trị cao nhất cả nước; còn một người bạn thân khác, không phải tớ tự luyến đâu, là nữ ca sĩ nổi tiếng nhất nhì mấy năm nay - cậu nói xem, như vậy sao người ta không ghen tỵ cho được?"

    Vài năm đầu mới vào nghề, Chu Du thường xuyên lỡ lời khi quay chương trình, bị mắng đến thảm thương.

    Từ đó về sau, cô rất ít nói khi ở bên ngoài.

    Ngược lại, lúc riêng tư thì lại nói rất nhiều.

    Cô hay lải nhải mấy chuyện có cũng như không, phần lớn thời gian chẳng cần ai đáp lại.

    Những lời cô nói nãy giờ, nếu Giản Nhiên không trả lời, có lẽ cũng sẽ trôi qua như vậy.

    Nhưng nghe xong câu cuối, Giản Nhiên lại cảm thấy cần lên tiếng.

    "Về cuộc sống mà cậu vừa nói của tớ, tớ đồng ý. Còn về cảm xúc của cậu, tớ sẽ không đánh giá gì cả, vì tớ không thể thực sự cảm nhận thay cho cậu. Nhưng tớ muốn nói là, so với trước kia, cậu bây giờ đã thay đổi rất nhiều."

    Chu Du hỏi: "Ví dụ như?"

    Ngồi trên sofa, Giản Nhiên đưa tay với lấy điều khiển từ bàn trà, giảm âm lượng tivi xuống để giọng mình được nghe rõ hơn: "Bây giờ cậu có thể phân biệt rõ ràng và đối diện trực tiếp với cảm xúc của bản thân. Cậu còn nhớ hồi trước cậu như thế nào không? Cố tình gây chú ý với con trai, đùa giỡn trước cửa nhà vệ sinh, rồi vì Cao Nhuế thân thiết với mấy đứa con trai trong nhóm tụi mình mà ghét cô ấy."

    "Đúng vậy." Chu Du lấy một lon bia từ dưới bàn trà, "xoạch" một tiếng bật nắp, ừng ực uống liền mấy ngụm, hết nửa lon: "Trước kia đúng là đầu óc tranh đấu nữ giới, lúc nào cũng muốn so xem ai được con trai thích hơn, không bằng người ta thì tức. Giờ thì thấy đàn ông là cái thá gì, đụng vào tớ một cái thôi tôi cũng thấy như cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga."

    "Cho nên cậu đã trưởng thành rồi, là một phiên bản tốt hơn của chính mình." Giản Nhiên giơ ngón tay cái lên: "Cậu giỏi lắm."

    Chu Du siết chặt lon bia trong tay, lớp vỏ nhôm màu đen phản chiếu những đốm sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

    Giản Nhiên chậm rãi nói thêm: "Trước kia cậu luôn muốn tìm phần thiếu hụt của bản thân trong người khác, như là Nguỵ Nhiễm, như ngôi sao đại diện cho thương hiệu sữa chua ấy, nhưng bây giờ cậu biết nhìn vào trong, thong dong và bình hòa, điều đó cũng rất tuyệt."

    "Bùi Tự Chu." Chu Du chen vào.

    "À đúng rồi." Giản Nhiên gật đầu, nhớ lại cái tên đã lâu không nhắc tới, nhưng không bị ảnh hưởng, nói tiếp: "Giới giải trí là cái chốn phù hoa đó, tớ cũng từng đặt một chân vào rồi, người thật sự sống 'Phật hệ' không đứng vững nổi đâu. Tuy bây giờ cậu có vẻ bình thản hơn, nhưng bản chất bên trong lại càng mạnh mẽ."

    Cô ngừng một chút, rồi nói thêm: "Thế nên, vẫn là rất tuyệt."

    Tiếng ve ngoài cửa sổ bỗng ngừng lại, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng máy lạnh rì rầm.

    Chu Du nhìn những giọt bia nhỏ bị cô bóp trào ra từ lon, trượt xuống chậm rãi - giống như những cảm xúc căng thẳng, khó chịu, không biết đặt vào đâu trước kia của cô.

    Giản Nhiên nói xong, nhẹ nhàng tổng kết: "Đời người chẳng phải là như vậy sao? Không ngừng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, rồi học cách làm hòa với cái bản thân ngu ngốc của quá khứ."

    Chu Du ngửa cổ, uống cạn chỗ bia còn lại, cạch một tiếng đặt mạnh lon bia đã móp xuống bàn trà, lao đến ôm chầm lấy Giản Nhiên: "Mẹ kiếp, tớ muốn làm bạn cả đời với cậu!"

    Giản Nhiên cười, vỗ vỗ lưng cô ấy, còn chưa kịp nói gì.

    Chỉ nghe thấy Chu Du hét thêm một câu nữa: "Mẹ nó chứ, thằng nhóc Từ Trần Nghiên đó số đúng là một gã may mắn!"

    Không hổ là một trong những ca sĩ top đầu lăn lộn giữa bầy hổ báo mà vẫn đứng vững.

    Giản Nhiên bị tiếng hét này làm ù hết cả tai.

    May là Chu Du chọn hát nhạc pop, chứ nếu mà đi hát dân ca thì chắc cô ấy có thể hét đến nứt núi, mà khéo những cặp từng thề non hẹn biển trên đời đều bị sét đánh tan tành.

    Tối hôm đó Giản Nhiên ở nhà Chu Du rất muộn, muộn đến mức tàu điện ngầm ngừng chạy, cô đành bắt xe về.

    Trong khu nhà không còn mấy hộ còn bật đèn, nhưng lúc Giản Nhiên về tới nơi thì phát hiện ba mẹ không có ở nhà.

    Phòng của Giản Vi vẫn còn sáng đèn, Giản Nhiên đẩy cửa bước vào: "Ba mẹ đâu rồi?"

    Giản Vi đặt bút làm bài xuống, quay đầu đáp: "Ba mẹ đến nhà dì Khổng rồi."

    "Trễ thế này sao?" Giản Nhiên thấy lạ, hỏi thêm một câu: "Đến nhà dì Khổng làm gì?"

    Giản Vi: "Không nghe rõ, hình như nói dì Khổng muốn ly hôn gì đó."

    Giản Nhiên đang định đi vào trong xem thử bài toán của học bá khó đến mức nào.

    Nghe đến đây, cô lập tức quay đầu bỏ chạy.

    Khi Giản Nhiên đến nơi, trận cãi vã kịch liệt nhất đã qua rồi.

    Có thể thấy dì Khổng đã sửa soạn lại bản thân, dù cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong vẻ ngoài vẫn hiện lên chút hỗn loạn.

    Mấy người lớn còn lại đứng khá gần bà, cố nén giận bằng gương mặt không biểu cảm.

    Sầm Tiếc vừa thấy Giản Nhiên chạy tới, theo phản xạ định nói "trẻ con đừng xen vào."

    Nhưng lời còn chưa thốt ra, đã kịp nhận ra cô bây giờ đâu còn là trẻ con nữa, nên thôi mặc cô muốn làm gì thì làm.

    Cao Á Quang đã uống rượu, mắt đầy tia máu đỏ, nhìn vào trông như hung dữ đáng sợ.

    Trong khoảng lặng, ông ta bỗng như nhớ ra được lý lẽ gì đó, liền quát lớn: "Nếu cô muốn ly hôn chỉ vì tôi không có thu nhập, tôi không có gì để nói. Giờ tình hình khó tìm việc, tôi kém cỏi tôi nhận! Nhưng đừng quên, mấy năm trước là ai nuôi cả cái nhà này!"

    Ông ta vừa nói xong, Khổng Vũ Tiên lập tức hoảng loạn, tức đến mức răng cũng run lên bần bật.

    Lương Thuần Phân lập tức ôm chặt Khổng Vũ Tiên, ngăn bà xúc động thêm: "Em đừng nói gì vội."

    Nói xong, bà lạnh lùng liếc nhìn Cao Á Quang.

    Người đàn ông này thật khiến người ta ghê tởm.

    Rõ ràng biết vợ mình không giỏi tranh biện, lý lẽ cũng không sắc bén, vậy mà vẫn cố ý chọc giận bà, muốn khiến bà mất kiểm soát mà tự rối loạn.

    Khổng Vũ Tiên không đáp lại, Cao Á Quang lại cho rằng bà đã ngầm thừa nhận.

    Như thể nắm được bằng chứng trong tay, ông ta liền lôi một "đồng minh" ra: "Giản Kha, anh nói xem, mấy năm nay tôi đối xử với cô ấy tệ lắm sao? Một mình đi làm không mệt à? Cô ta có lương tâm không? Dùng xong rồi vứt, chẳng phải giống hệt phiên bản đời thực của truyện Nông phu và con rắn sao?"

    Giản Nhiên quay sang nhìn ba mình.

    Giản Kha cụp mắt, từ trên cao liếc Cao Á Quang một cái lạnh tanh.

    Giản Nhiên nhìn ra ngay ý của ánh mắt đó.

    Nghĩa là: Mày cứ ở đây mà ba hoa chích chòe, nể tình hàng xóm nên tao còn chưa xé xác mày. Nhưng chỉ cần mày dám nói câu này ở tòa, tao sẽ lập tức xin thẩm phán xử chết mày tại chỗ.

    Rất tốt, ba cô rất ngầu.

    Giản Nhiên liền giơ ngón cái với ông.

    Khi một người thất vọng đến tận cùng, ngược lại sẽ không còn quá nhiều cảm xúc nữa.

    Khổng Vũ Tiên khi nãy còn run rẩy vì tức giận, lúc này lại bình tĩnh trở lại.

    Bà không đáp lại bất kỳ lời buộc tội nào của Cao Á Quang.

    Chỉ bình thản, buồn đau đến tuyệt vọng mà nói: "Năm xưa, là anh van xin tôi đừng đi làm, bảo tôi ở nhà chăm sóc gia đình này cho tốt."

    Sầm Tiếc và Lương Thuần Phân nghe đến đây mắt đỏ hoe, ngay cả Hạ Triều Sinh cũng lặng lẽ quay mặt đi, thở dài một tiếng.

    Chỉ có đương sự là Cao Á Quang, say đến mơ hồ, vẫn đang lẩm bẩm tự nói gì đó không rõ.

    Cao Duệ Sinh thấy người này thật sự hết thuốc chữa, liền bước tới trước mặt Khổng Vũ Tiên, nhìn thẳng vào mắt bà: "Mẹ, hôm nay mẹ chỉ cần nói một câu chắc chắn với con - mẹ còn muốn sống với người này không? Mẹ không cần lo cho con."

    Giản Nhiên ghé lại bên cạnh, nhẹ giọng phụ họa: "Đúng đó dì Khổng, dì không cần vì chữ 'gia' mà phải làm những điều dì không muốn. Nếu không, người chịu áp lực lớn nhất lại chính là 'mái nhà' đó."

    Khổng Vũ Tiên theo phản xạ né tránh ánh mắt nóng rực của con trai.

    Trước kia mỗi lần gặp phải câu hỏi này, bà đều né tránh như thế.

    Nhưng lần này, Cao Duệ Sinh không cho bà cơ hội trốn nữa.

    Cậu đưa tay nâng mặt bà lên, ép bà nhìn mình: "Mẹ, trả lời con."

    Giọng cậu nhẹ, nhưng lại mang theo một sức mạnh không thể lẩn tránh: "Mẹ không trả lời, coi như mẹ mặc định."

    Nước mắt mà Khổng Vũ Tiên cố kìm cả ngày, đến lúc này không thể nào ngăn lại nữa, tuôn rơi từng giọt lớn trên gò má.

    Cao Duệ Sinh xác nhận lại: "Là không muốn sống với ông ta nữa, đúng không?"

    Khổng Vũ Tiên ngẩn người, ánh mắt từ từ lướt qua từng người trong phòng.

    Phía trước bà là Cao Duệ Sinh và Giản Nhiên, trong mắt đầy lo lắng;

    Bên cạnh bà là Sầm Tiếc và Lương Thuần Phân, ánh nhìn vừa xót xa vừa như đang cổ vũ;

    Phía sau bà là Giản Kha, Hạ Triều Sinh và Từ Thành Hoa, đang âm thầm truyền tới sự ủng hộ kiên định.

    Cuối cùng, ánh mắt bà dừng lại thoáng chốc trên người Cao Á Quang.

    Chỉ nửa giây ngắn ngủi ấy, đã cô đọng cả ba mươi năm thất vọng và đau lòng của bà.

    Thu lại ánh nhìn, bà nhìn thẳng vào con trai, dứt khoát gật đầu, không chút do dự.

    Cao Duệ Sinh đã chờ khoảnh khắc này, rất lâu rồi.

    Cậu quay người, thẳng tay đẩy Cao Á Quang ra khỏi cửa.

    Cao Á Quang không chịu đi, bám lấy cánh cửa vùng vẫy: "Mày làm gì vậy! Tao là ba ruột mày đấy! Ai dạy mày đối xử với ba mình như thế? Không có tao thì làm gì có mày! Khổng Vũ Tiên, đây là đứa con do cô dạy ra à?"

    Về khoản dễ bị đạo đức trói buộc, Cao Duệ Sinh quả thật giống mẹ.

    Nghe ba mình nói vậy, ánh mắt cậu rõ ràng có chút dao động.

    Giản Nhiên lập tức bước đến, thay cậu làm nốt phần còn lại, ra sức đẩy Cao Á Quang ra ngoài: "Giờ thì tốt rồi! Tôi không phải con ông, tôi đuổi người chắc được chứ?"

    Mấy người lớn phía sau bị cô nàng hoạt bát này chọc cười thành tiếng, ngay cả Khổng Vũ Tiên còn nước mắt chưa kịp khô cũng bật cười theo.

    Cao Á Quang thấy sắp bị đẩy ra khỏi khung cửa, bắt đầu hoảng: "Cô đuổi tôi ra, tôi đi đâu bây giờ?"

    Giản Nhiên lạnh lùng: "Ông có tay có chân, thích đi đâu thì đi!"

    Dứt lời, cô "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại.

    Tối hôm đó, bọn trẻ con rời đi trước, còn người lớn ở lại bàn bạc hướng xử lý tiếp theo.

    Giản Nhiên và Cao Duệ Sinh cùng ra ngoài, Từ Thành Hoa cũng theo sau.

    Giản Nhiên quay lại hỏi: "Bác Từ sao cũng ra vậy? Mọi người không định bàn bạc tiếp à?"

    "Tính vậy, nhưng ba mẹ chồng của Thanh Nghiên về quê rồi, tối nay bác phải về trông cháu." Từ Thành Hoa vừa nói vừa vẫy xe: "Với cả hai đứa lớn rồi, nếu ngại ngủ nhà Anh Anh, thì qua nhà bác cũng được, Trần Nghiên đang ở nhà đánh cờ."

    Giản Nhiên thì không ngại, lại là Cao Duệ Sinh thấy lấn cấn, thế là cả hai cùng đến nhà Từ Trần Nghiên.

    Lúc đó đã hơn một giờ sáng, hai người đến nơi, Từ Trần Nghiên vẫn còn đang đánh cờ, cả ba vừa nói chuyện lác đác về chuyện tối nay, vừa chờ cậu đánh xong.

    Tới khi cậu ta ra khỏi phòng, ngồi phịch xuống sofa, dạng chân rộng ra, để Giản Nhiên ngồi giữa lòng: "Sao hai người đến đây?"

    Giản Nhiên thoải mái dựa vào ngực cậu, nghiêng đầu hôn nhẹ một cái, giọng trêu đùa như mọi khi: "Ơ kìa, bạn gái tới mà không ra đón, mai mốt có chạy mất cũng chẳng biết."

    Từ Trần Nghiên cúi đầu, nhẹ nhàng cắn một cái lên cổ cô.

    Không đau, chỉ hơi nhột, Giản Nhiên bật cười, giãy giụa trong lòng cậu.

    Cao Duệ Sinh thì sớm đã biết hai người họ yêu nhau, nhưng đây là lần đầu tiên thấy tận mắt.

    Thật sự là.. quá gượng gạo.

    Cảm giác ấy đúng là vô cùng gượng gạo.

    Giống như nhà bạn có một con husky với một con mèo Ragdoll suốt ngày đánh nhau, rồi bỗng một hôm, con mèo đỏ mặt nói với bạn rằng hai đứa nó đang hẹn hò.

    Nói trắng ra, trong mắt Cao Duệ Sinh, hai người họ vốn không thuộc cùng một giống loài!

    Đúng là tra tấn.

    Đúng là cay cả mắt.

    Cao Duệ Sinh nhìn hai người bọn họ chằm chằm, ánh mắt lượn qua lượn lại trên mặt từng đứa, cuối cùng dừng lại ở Từ Trần Nghiên: "Nằm Nằm Mèo cậu.."

    Từ Trần Nghiên đang giúp Giản Nhiên vuốt lại mái tóc rối vì cười, lười biếng hất mí mắt lên: "Ừm?"

    Cậu ừm?

    Cậu còn ừm nữa à?

    Cao Duệ Sinh hít một hơi thật sâu, phun ra hai chữ: "Cầm thú."

    Tóc chải lại uổng công rồi.

    Giản Nhiên lại cười sằng sặc.

    Phía người lớn đã bàn xong mọi chuyện, dì Khổng gọi Cao Duệ Sinh về nhà.

    Trong nhà Từ Trần Nghiên lại chỉ còn hai người họ.

    Đêm tối như mực, hai thân thể rực nóng dán chặt vào nhau.

    Không nhớ rõ là ai bắt đầu trước, chỉ biết nụ hôn càng lúc càng cháy bỏng.

    Nơi da thịt kề sát bốc lên ngọn lửa âm ỉ, khiến đầu óc người ta choáng váng, mơ hồ.

    Trong hơi thở đan xen, đến cả đuôi tóc cũng rung lên từng tia điện rùng mình.

    Những dò xét trong từng chiếc hôn vừa non nớt vừa nồng nhiệt, tiếng thở gấp vỡ tan bên tai, đốt sạch lý trí cuối cùng.



    Năm tháng sau, tại Vịnh Thâm Quyến, ánh đèn neon nhuộm cả tầng mây thành một dải vàng vỡ vụn trôi chảy.

    Họ bao trọn cả tầng gác mái của căn homestay kiểu LOFT, ngoài cửa kính sát đất với góc nhìn 270 độ, cả thành phố như một dải ngân hà đổ tràn.

    Chu Du giơ ly nước thủy tinh, làn nước ấm nhẹ nhàng xoáy thành vòng xoáy nhỏ: "Ngày mai bà đây cũng là người tổ chức concert rồi, hỏi các cậu một câu-có đỉnh không?"

    Tiếng cụng ly khẽ khàng như đánh thức ánh trăng ngoài cửa sổ, bốn cái bóng đổ nghiêng trên quầy rượu-

    Đồng thanh: "Quá đỉnh!"

    Bốn ly nước ấm cạn sạch, Chu Du chợt nheo mắt lại, ngón tay xoay quanh miệng ly: "Ê, Cao Duệ Sinh, cái vé thêm cậu xin tớ đó, định đưa ai vậy hả?"

    Giản Nhiên cũng nhìn qua, tò mò. Cô đâu nghe nói cậu còn mời ai khác đâu?

    Cao Duệ Sinh đỏ ửng cả vành tai, thẹn thùng liếm môi: "Đừng hỏi nữa, được không?"

    Giản Nhiên và Chu Du đồng thanh: "Không được."

    Cao Duệ Sinh thở dài nhìn Giản Nhiên: ".. Cậu có thể đàng hoàng một chút không? Học hỏi Nằm Nằm Mèo đi, chuyện thế này Nằm Nẳm Mèo chưa bao giờ hóng hớt, Nằm Nằm Mèo à cậu dạy bạn gái cậu đi."

    Cậu ta quay sang nhìn Từ Trần Nghiên đang bóc quýt.

    Trong mùi cam mát lạnh, Từ Trần Nghiên đưa một múi quýt lên miệng Giản Nhiên, mắt không thèm ngước lên: "Là Cao Nhuế chứ gì?"

    Giản Nhiên: "?"

    Một trận cười đùa tra khảo rộn ràng qua đi, trời cũng đã không còn sớm nữa.

    Chu Du tựa vào lan can kính ngoài ban công, gió đêm thổi tung mái tóc vàng của cô, tán ra như vụn vàng chảy trôi.

    Ánh mắt cô mang theo một chút u sầu: "Giờ để tụ họp đủ mặt với mấy cậu thật khó quá. Tớ nhớ những ngày đi học khi xưa, ngày nào cũng gặp nhau, ngày nào cũng rực rỡ như hôm nay."

    Tiếng còi tàu chở hàng vang vọng từ xa hòa lẫn với tiếng chuông tan học trong ký ức, mơ hồ hiện lên hình ảnh Giản Nhiên năm mười bảy tuổi đang kiễng chân vẽ heo con lên bảng.

    Ánh nắng xuyên qua mái tóc buộc cao của cô, rọi thành những vệt sáng nhấp nháy trên bục giảng.

    Giản Nhiên đi tới đứng cạnh Chu Du, cả người đu người lên lan can, ánh đèn thành phố xa xa như dải ngân hà đổ tràn, nhấp nháy trong đáy mắt cô.

    Cô quay đầu nhìn Chu Du, mỉm cười nói: "Không cần phải hoài niệm thời đó đâu, vì tương lai rồi cậu sẽ nhớ đến hôm nay, vậy nên hãy để hôm nay xứng đáng để nhớ về."

    Đừng sợ.

    Cứ luôn bước về phía trước.

    Con đường phía trước cũng như đường đã qua, mọi nỗi nhớ chưa kịp trao đi đều sẽ tìm được nơi quay về, mọi tiếc nuối sắc nhọn rồi cũng sẽ rỉ sét thành tro bụi.

    Gió bấc lạnh buốt sẽ vì ta mà tránh đường, ranh giới cứng nhắc của đêm ngày cũng sẽ vì ta mà lệch đi kinh vĩ.

    Mạng lưới số mệnh kia sẽ không còn ràng buộc nổi một góc áo của ta.

    Trời vẫn chưa sáng hẳn, Giản Nhiên một mình đứng ở rìa ban công, lặng lẽ nhìn xuống buổi sớm của toàn thành phố Thâm Quyến.

    Từng chút từng chút, ánh sáng tựa vàng lá tan chảy, từ từ nhuộm dọc theo đường chân trời.

    Trong không khí bắt đầu lan ra mùi cây đa đặc trưng của phương Nam, cả thành phố như đang chầm chậm tỉnh giấc dưới chân cô.

    Từ Trần Nghiên đặt đôi giày của cô xuống đất, trong lúc cô cúi xuống xỏ giày, cậu đã thuần thục giúp cô mặc áo khoác.

    Cậu vòng tay ôm cô từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu cô, giọng trầm khẽ hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"

    Ngày trước từng leo tường hái mận xanh còn non, có người tức giận ném quân cờ kêu loảng xoảng.

    Còn giờ đây, lòng bàn tay Từ Trần Nghiên đặt nơi eo cô, hơi ấm xuyên qua lớp vải, còn bỏng rát hơn cả chum rượu mơ bị đập vỡ năm ấy.

    Giản Nhiên đang nghĩ-

    Dù chúng ta giờ đã trưởng thành, lặng lẽ như ngọn núi xa, thì mùa mưa năm đó – khi trái mận chín mọng, mùa hè vang vọng tiếng ve nhức óc ấy – vẫn mãi là cột mốc dẫn đường cho tuổi trẻ của chúng ta.

    Chiều tà có hoa quế rơi đầy ngõ đá xanh, chúng ta cùng nhau trở về nhà.


    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Mèo Ngắm Hoa
     
    Nghiên DiDương2301 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...