Chương 60
Ngủ một giấc, hôm sau, khi Dương Phong Cửu rời nhà đến võ quán dạy đệ tử, Từ Trần Nghiên lặng lẽ đi theo Giản Nhiên và mấy người họ lên núi.
Dương Phong Cửu yêu cầu rõ ràng-nhiệm vụ lần này phải do bọn họ tự mình hoàn thành. Để không bị phát hiện là lén gọi người ngoài giúp sức, nhóm người âm thầm phân công nhau cảnh giới, quan sát hành tung của thầy, đồng thời hộ tống Từ Trần Nghiên lặng lẽ lên núi.
Đây là lần đầu tiên Từ Trần Nghiên lên núi nhìn thấy chiếc giếng cổ. Cậu đứng bên thành giếng phủ đầy rêu xanh, đá vỡ rạn nứt, trong đầu cũng nảy ra những ý nghĩ chẳng khác gì mấy người trước-hoặc với tay lên lau, hoặc múc nước giếng rửa đèn.
Kết quả đương nhiên cũng không khác mấy: Ngọn trường minh đăng treo bên trên giếng vẫn phủ một lớp bụi bẩn dày đặc, không chút ánh sáng le lói.
Bọn họ thử đi thử lại, thời gian từng chút trôi qua, mặt trời dần nhô lên khỏi làn sương mỏng giữa núi rừng, càng lúc càng lên cao. Ánh nắng gay gắt bắt đầu chiếu rọi từng tấc đất quanh họ.
Cảm giác ẩm ướt trong không khí cũng theo ánh nắng mà trở nên nóng nực, ngột ngạt hơn.
Mấy người họ vô thức tăng tốc, nhưng bất kể cố gắng ra sao, ngọn đèn kia vẫn yên lặng không một tia sáng, bị lớp bùn bụi dày che kín ánh sáng vốn nên rực rỡ của nó.
Thời gian dần trôi về điểm giới hạn, càng lúc càng gần đến giờ Dương Phong Cửu quay về.
Sau khi bàn bạc ngắn gọn, cả nhóm quyết định dù không tìm được cách nào hiệu quả, vẫn phải đưa Từ Trần Nghiên rời núi trước.
Trên đường xuống núi, Tưởng Vân Trình bẻ một nhánh cây, ném xuống trước mặt Giản Nhiên. Khi cô quay đầu lại, cậu cười cười:
"Thấy chưa, tớ đã bảo là cậu ta cũng không nghĩ ra cách gì mà."
Giản Nhiên nhăn nhó đáp lại:
"Vậy thì sao?"
Chỉ còn ba ngày nữa là đến trận thi, mai là phải xuống núi rồi. Vậy mà đến giờ, họ vẫn chưa tìm ra cách giải quyết chuyện giếng cổ và ngọn đèn trường minh.
Nỗi lo trong lòng Giản Nhiên càng lúc càng nặng, như sợi dây mảnh trong tim bị kéo căng đến nghẹt thở.
Cô quay đầu nhìn Từ Trần Nghiên. Khoảnh khắc ánh mắt hai người xuyên qua bóng cây đan chéo mà giao nhau, cậu bỗng lên tiếng:
"Những ngày qua Dương Phong Cửu bắt các cậu làm gì?"
Giản Nhiên dừng bước, đợi đi đến ngang hàng mới đi song song với cậu.
Cô kể lại tỉ mỉ những việc họ đã làm từ ngày đầu đặt chân đến đây-nào là lấy nước, lau đèn, nhóm lửa, làm việc nhà.. từng việc một, không bỏ sót.
Tưởng Vân Trình quay đầu nhìn họ, vừa hay thấy cảnh Từ Trần Nghiên bước hụt, Giản Nhiên lập tức đỡ lấy cánh tay cậu, lo lắng hỏi:
"Có trẹo chân không đấy?"
Từ Trần Nghiên chậm rãi lắc đầu, đầu óc vẫn đang suy nghĩ về những gì Giản Nhiên vừa nói, cố gắng phân tích xem liệu có ẩn ý hay gợi mở nào trong đó không.
Tưởng Vân Trình mặt không đổi sắc quay đầu lại, hạ giọng bắt chước điệu cô nói:
"Trẹo chân không đấy? Xùy, giả vờ thôi!"
Đi sau cậu là Lận Phi Phi, thấy cậu lẩm bẩm như người bị ma nhập thì mờ mịt hỏi:
"Cậu bị gì vậy?"
Tưởng Vân Trình không quay đầu lại:
"Giả bộ ngầu đấy."
Lận Phi Phi: "?"
Thiếu gia này lại nổi cơn gì nữa rồi?
-
Sau bữa trưa, nhân lúc Dương Phong Cửu đang nghỉ trưa, Từ Trần Nghiên đề nghị Giản Nhiên dẫn cậu đến võ quán.
Tưởng Vân Trình đã bước một chân lên bậc thang chuẩn bị về phòng nghỉ trưa, nhưng nghe thấy câu kia thì lại quay xuống, không vui nói:
"Cậu chẳng đã đến võ quán rồi sao? Tự đi chẳng phải được à? Giản Nhiên dậy sớm như vậy, để cô ấy nghỉ trưa một lát đi chứ?"
Giản Nhiên cũng thấy kỳ lạ. Cậu ấy từng đến võ quán rồi, sao còn cần cô dẫn đường? Cô chớp chớp mắt, chờ câu trả lời của Từ Trần Nghiên.
Từ Trần Nghiên không nhìn cô, chỉ dán ánh mắt vào Tưởng Vân Trình, nheo mắt như thể khinh khỉnh:
"Tớ đến võ quán chỉ ngồi đánh cờ ngoài rìa, tớ muốn xem thử sư phụ dẫn các cậu đến phòng huấn luyện nào, lỡ như có phát hiện gì khác thì sao?"
Tưởng Vân Trình không hề nao núng, nhìn chằm chằm lại không chớp mắt, phản bác ngay:
"Vậy lỡ như chẳng phát hiện được gì thì sao?"
Vừa rồi còn bình thường, vậy mà một giây sau, không hiểu sao khí thế giữa hai người bỗng trở nên kỳ quái. Nhưng rõ ràng không phải lúc để tranh cãi, Giản Nhiên vội chen vào giữa hai người, hòa giải.
Cô quay sang Tưởng Vân Trình trước:
"Thật ra tớ thấy Từ Trần Nghiên nói cũng có lý mà. Hôm qua cậu chẳng bảo sư phụ muốn chúng ta học cách phối hợp, vậy thì ngoài phối hợp, biết đâu ông ấy còn có dụng ý gì khác thì sao? Tớ đi xem thử, cho dù không phát hiện được gì, coi như đi dạo một chuyến cũng không thiệt."
Nói xong, cô lại quay sang kéo tay Từ Trần Nghiên, cười híp mắt:
"Tưởng Vân Trình cũng không có ý gì đâu, dạo này tụi tớ đúng là hơi mệt rồi. Để tớ dẫn cậu đi, cho cậu ấy nghỉ một lát."
Từ Trần Nghiên khẽ gật đầu: "Được."
Tưởng Vân Trình không cãi nữa, chỉ im lặng quay người bước vào nhà.
Nhưng chưa được mấy bước, nghe thấy tiếng chân hai người phía sau, anh bỗng quay đầu, ánh mắt lóe lên rồi "thình thịch thình thịch" chạy đuổi theo, nhập vào hàng ngũ phía sau.
"Đi chung đi, võ quán nhiều sân tập vậy, tên hai mặt này mù đường, chưa chắc tìm ra được." Tưởng Vân Trình buông một câu hờ hững.
Từ Trần Nghiên nghiêng đầu, liếc cậu một cái, ánh mắt lạnh tanh.
Cậu vốn định mặc kệ Tưởng Vân Trình, nhưng chưa kịp nghĩ thêm, Giản Nhiên đã lao theo bắt đầu đánh cậu ta.
Cô vung nắm đấm, vừa đấm vừa cười tươi rói:
"Cậu nói ai mù đường đấy! Cậu nói ai mù đường đấy hả!"
Tưởng Vân Trình vừa né vừa cố ý trêu chọc cô:
"Tớ nói thằng hai mặt mù đường đấy, chẳng lẽ cậu là thằng hai mặt à?"
Giản Nhiên ra tay chẳng có quy luật gì, cứ như mưa rơi mà đấm túi bụi lên người Tưởng Vân Trình, khiến cậu vừa chạy vừa cầu xin tha thứ.
Từ Trần Nghiên vẫn giữ nguyên tốc độ như trước, bước đi thong thả.
Chỉ là ánh mắt của cậu không rời khỏi hai người đang rượt đuổi phía trước, trong lòng âm ỉ sinh ra chút bực bội.
Giản Nhiên và Tưởng Vân Trình cười đùa một hồi, đợi mãi trước cổng võ quán mới thấy Từ Trần Nghiên lững thững đi tới.
Cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, như thể chưa từng có chút cảm xúc nào thoáng qua, vì vậy Giản Nhiên cũng không nhận ra thay đổi nào, vô tư nhảy nhót dẫn cậu vào võ quán, tìm đường đến phòng huấn luyện trước đây họ từng tập.
Bố cục trong võ quán rộng lớn rắc rối mà phức tạp, ba người đi lòng vòng mấy vòng, cứ như đang lạc trong mê cung.
Có vài lần rõ ràng cảm thấy vừa đi qua chỗ này, nhưng trước mắt lại hoàn toàn xa lạ, như thể là lần đầu gặp phải.
Sau gần nửa tiếng tìm kiếm, đến khi nhìn thấy dãy cọc Mai Hoa đặc trưng kia, Giản Nhiên mới xác định được nơi họ đã luyện tập.
Sân huấn luyện trống trải, ngoài những cọc gỗ cao thấp xen kẽ, còn có giá binh khí chất đầy vũ khí các loại.
Ánh nắng chiếu lên những món vũ khí sáng loáng, khiến đao kiếm ánh lên tia lạnh lẽo mơ hồ.
Từ Trần Nghiên bước tới gần cọc Mai Hoa, tiếng bước chân vang lên rõ ràng giữa không gian vắng lặng.
Cậu đứng yên cạnh cọc, ánh mắt tỉ mỉ quan sát từng cọc gỗ to chắc.
Một lát sau, Từ Trần Nghiên xoay người đi về phía giá binh khí, ánh mắt lướt qua hàng dài trường thương, đoản đao được sắp xếp chỉnh tề, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chuôi một thanh kiếm.
Giản Nhiên theo sau, tay chạm lên vị trí cậu vừa sờ, nghiêm túc hỏi:
"Mấy món binh khí này có gì sao?"
Từ Trần Nghiên lần lượt kiểm tra từng món, thậm chí cả cọc Mai Hoa cũng không bỏ sót.
Dù là cọc hay là đao kiếm gậy gộc đều hoàn toàn bình thường, không hề có dấu hiệu gì bất thường.
Từ Trần Nghiên nói: "Không có gì."
Cậu nói xong thì khẽ nhíu mày, trầm ngâm giây lát.
Những dụng cụ này với chuyện lấy nước, lau đèn, nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy liên quan.
Xem ra những việc vụn vặt mà Giản Nhiên và mọi người được giao, đúng là giống như ngẫu hứng của Dương Phong Cửu.
Nhưng cờ như người, từ phong cách chơi cờ cho đến hành xử thường ngày của Dương Phong Cửu, Từ Trần Nghiên cảm thấy ông không phải người tùy tiện, nói làm là làm.
Vậy thì..
Giản Nhiên thiếu cái gì?
Căn bản? Cường độ? Hay là..
Từ Trần Nghiên đứng cạnh giá binh khí, đầu ngón tay thoáng khựng lại.
Cậu quay đầu, ánh mắt bắt gặp gương mặt mờ mịt của Giản Nhiên.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau qua ánh nắng lấp loáng kia, như có tia sáng lướt qua trong đầu cậu, dòng suy nghĩ vốn rối rắm bất định bỗng trở nên rõ ràng.
Cậu đột nhiên hiểu ra dụng ý của Dương Phong Cửu.
"Chiều nay tôi phải đánh cờ với Dương Phong Cửu." – Từ Trần Nghiên vẫn bình tĩnh như thường, giọng điệu lãnh đạm, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa sự sốt ruột.
"Tôi không thể cùng các cậu lên núi, nhưng tôi nghĩ ra cách rồi, cậu đi thử xem."
Giản Nhiên thấy cậu vừa quay đầu lại đã nảy ra ý tưởng, còn tưởng trên mặt mình dính gì đó, bèn giơ tay lau thử, nhưng tay sạch bong, chẳng có gì.
Cô ngơ ngác nhìn Từ Trần Nghiên, không rõ cậu nghĩ ra kế sách kỳ diệu gì.
Thế nhưng sau khi nghe xong, cô cảm thấy cách cậu đưa ra.. quá đơn giản.
Đơn giản đến mức cô nghi ngờ cậu đang đùa mình.
Cô hơi nhướng mày, khó tin lặp lại:
"Nếu dễ lau sạch như vậy, sư phụ còn cần chúng tớ leo núi lau đèn làm gì? Ông ấy bảo một con chim đi làm là được rồi."
Nói đoạn, cô lại lẩm bẩm thêm một câu: "Dù ông ấy cũng không nuôi chim.."
Thấy phản ứng của Giản Nhiên, Tưởng Vân Trình không khỏi tò mò, bước tới tựa vào giá binh khí:
"Cách gì thế?"
Từ Trần Nghiên như thể chẳng nghe thấy, chỉ xoa đầu Giản Nhiên, nhẹ giọng nói:
"Đi thử đi."
Dù trong lòng vẫn hơi hoài nghi, Giản Nhiên vẫn gật đầu: "Ừ."
Rời khỏi võ quán, Tưởng Vân Trình đuổi theo hỏi:
"Tên mặt lạnh đó lại nói gì với cậu thế?"
Cách mà Từ Trần Nghiên nghĩ ra đơn giản đến mức Giản Nhiên không biết phải giải thích sao cho hợp lý, do dự một lúc, dứt khoát cắt ngang:
"Đừng hỏi nữa."
"Xì." – Tưởng Vân Trình bĩu môi: "Muốn nói thì nói, không nói thì thôi."
Sau khi về lại nhà, Giản Nhiên không nói cho ai biết cách của Từ Trần Nghiên.
Không phải cô muốn giấu giếm gì, mà thật sự không biết nên mở miệng kiểu gì.
Cô chỉ nói rằng cậu bảo cô có thể thử, những người còn lại cũng không nghi ngờ, liền mang theo con dao, xô nước và một tấm giẻ lau mà cô yêu cầu, cùng nhau leo núi.
So với vẻ u sầu lo lắng của Giản Nhiên, tâm trạng của Lận Phi Phi trên đường lên núi rõ ràng là thoải mái hơn nhiều, giọng nói còn mang theo chút sùng bái:
"Đã là cao thủ quốc gia ra tay, thì lần này chắc chắn thành công rồi! He he, vậy là có thể tranh thủ thời gian mà luyện tập!"
Giản Nhiên cười gượng, không tự tin lắm đáp:
"Ừm.. chắc là vậy.."
Bốn người đứng bên giếng cổ, ba ánh mắt còn lại đồng loạt đổ dồn về phía Giản Nhiên, khiến không khí như căng ra vô hình.
Có lẽ vì quá tin tưởng Từ Trần Nghiên, ánh mắt của Lận Phi Phi và Cao Duệ Sinh tràn đầy mong đợi, như sắp trào cả ra ngoài.
Giản Nhiên hít sâu một hơi, cố gắng trấn định lại sự do dự trong lòng, rồi xoay người bước đến bụi trúc mà chỉ có Từ Trần Nghiên là chú ý đến, chặt lấy một khúc trúc xanh, sau đó buộc vào thùng nước để giữ cho thùng luôn nghiêng về phía dưới.
Lận Phi Phi nhìn đến mờ cả mắt, đầy vẻ khó hiểu trong ánh mắt, nhưng Giản Nhiên không giải thích gì. Dù bản thân cô cũng nghi ngờ phương pháp này, nhưng vì tin tưởng Từ Trần Nghiên, cô vẫn làm theo từng bước mà cậu chỉ dẫn.
Rồi điều không ai ngờ tới đã xảy ra--
Chuỗi xích chuyển động theo những cú lắc của Giản Nhiên, chiếc đèn cổ bắt đầu đong đưa nhẹ nhàng.
Trong ánh nắng, ngọn đèn xưa cũ từ từ lắc lư, lớp bụi bám trên chụp đèn sau bao năm lại bị chiếc giẻ lau buộc trên thùng nước từng chút từng chút cuốn sạch!
Ánh sáng.. nhè nhẹ, âm thầm bừng lên.
Đừng nói là Lận Phi Phi kinh ngạc đến trừng to mắt, ngay cả Giản Nhiên cũng muốn nghi ngờ những gì mình đang thấy có thật không.
Ánh sáng yếu ớt ấy không nổi bật giữa ban ngày, nhưng nếu là ban đêm, nó hẳn sẽ lại tỏa sáng rực rỡ không thể bị lãng quên, chiếu rọi cả thung lũng u tối.
Dường như họ có thể thấy được, trong quá khứ, chính ngọn đèn trường minh này đã soi sáng con đường dài đầy chông gai cho những người học võ.
Âm thầm lặng lẽ, nhưng có mặt khắp nơi.
Trường tồn bất diệt, mang theo quãng thời gian xưa cũ bị bụi phủ lấp, tiếp tục cháy lên.
Vừa mới còn đắm chìm trong xúc động khi thấy ngọn đèn cổ sáng lại, sắc mặt Giản Nhiên bỗng cứng đờ, suy nghĩ như bị kéo căng đến cực độ:
"Không đúng!"
Lận Phi Phi ngẩn người, ánh mắt lưu luyến rời khỏi ngọn đèn, nhìn sang Giản Nhiên:
"Sao thế? Có gì không đúng?"
Không đúng.
Cách lau đèn này không khó, vậy tại sao trước đó bốn người họ đều không nghĩ ra?
Vì mục đích của Dương Phong Cửu không phải là bắt họ lau đèn, càng không phải là để họ đi gánh nước!
Trong đầu Giản Nhiên chớp qua từng đoạn ký ức lúc lên núi, từng việc mà Dương Phong Cửu sắp xếp-từ kéo nước giếng, lau đèn, cho đến tất cả những nhiệm vụ tưởng như chẳng liên quan gì-tất cả dần dần ghép lại trong đầu cô thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Cô bỗng hiểu ra: Từ Trần Nghiên không phải do nhìn thấy binh khí, cũng không phải do nhìn thấy cô mà nghĩ ra cách này.
Mà là khi ở võ quán, cậu nhìn xuyên qua cô, thấy được dòng chữ trên tường.
"Sư phụ không phải muốn chúng ta học kỹ xảo gì đâu." – Giản Nhiên nhẹ nhàng cất lời, như là đang nói với chính mình, cũng như đang giải thích với mọi người – "Điều ông ấy thực sự muốn dạy chúng ta, là tu thân dưỡng tính."
Đó mới là mục đích thực sự của Dương Phong Cửu.
Luyện võ, không chỉ là rèn thể xác, mà còn là rèn tâm trí.
Khoảnh khắc nghĩ thông suốt điều này, tất cả nghi hoặc và lo âu mấy ngày qua của Giản Nhiên như được gỡ bỏ, bừng sáng trong chớp mắt.
"Khi luyện đến một trình độ nhất định, những người có thể đứng vững đến phút cuối cùng trong trận đấu, thật ra thực lực không còn chênh lệch bao nhiêu." – Trong lòng cô lặp lại lời mà Dương Phong Cửu từng buột miệng nói – "Thứ thực sự quyết định thắng bại, không phải kỹ thuật.. mà là tâm tính."
Chỉ khi biết buông bỏ kiêu ngạo, xóa bỏ nóng vội, mới có thể thấy được con đường ẩn giấu nơi sơn cùng thủy tận, thấy được ánh sáng sau màn đêm mờ mịt.
Khoảnh khắc nghĩ thông tất cả, Giản Nhiên bỗng cảm thấy một sự nhẹ nhõm và thanh thản chưa từng có.
Như thể mọi đám mây đen đè nặng trong lòng đều tan biến trong phút chốc, đến cả cơn gió thổi qua mặt cũng trở nên dịu dàng hơn.
Lúc ấy, cô cảm nhận được một sự bình yên khó diễn tả thành lời-như thế cả thế giới bỗng trở nên lặng im, chỉ còn lại cô và cơn gió thì thầm bên tai.
Cô khẽ nghiêng người tựa vào tảng đá phía sau, ngước nhìn bầu trời, ánh mắt trong trẻo sáng ngời, giống như một quân đen vừa được đặt lên bàn cờ.
-
Quân đen trong tay Từ Trần Nghiên khẽ rơi xuống bàn, đến lượt Dương Phong Cửu đi.
Trận đấu này chưa kéo dài lâu, khi thấy tình thế đã không còn thuận lợi, Dương Phong Cửu hơi nhướng mắt, quyết định áp dụng chiến thuật vòng cung.
Ông rút tay lại, ngẩng đầu nhìn Từ Trần Nghiên:
"Cậu thích cô bé tên Giản Nhiên đó, đúng không?"
Dương Phong Cửu như một ông già tinh nghịch, mặt đầy vẻ tò mò, thẳng thắn hỏi ngay trước mặt người ta, ngầm hy vọng nhìn thấy Từ Trần Nghiên giận dữ, rồi để lộ sơ hở.
Từ Trần Nghiên hơi cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên bàn cờ, rơi một quân đen, sắc mặt bình thản, như thể chuyện không liên quan đến mình:
"Vâng."
Câu trả lời quá bình thản khiến Dương Phong Cửu tưởng mình nghe nhầm:
"Vâng?"
Từ Trần Nghiên chỉ tay vào bàn cờ:
"Đến lượt thầy rồi."
Dương Phong Cửu đặt một quân trắng, không kìm được quay lại với đề tài vừa rồi:
"Không, cậu có nghe rõ câu hỏi của tôi không?"
Từ Trần Nghiên từ từ quét mắt qua bàn cờ, lạnh nhạt nói:
"Nghe rõ rồi. Thầy hỏi con có thích Giản Nhiên không, con đã thừa nhận rồi. Giờ thì đến lượt thầy đánh cờ."
Cảnh tượng này đột nhiên khiến Dương Phong Cửu nhớ lại bốn năm trước, khi lần đầu gặp Từ Trần Nghiên tại giải cờ vây quốc tế.
Lần gặp đầu tiên, Dương Phong Cửu đã cảm thấy Từ Trần Nghiên khác hẳn những đứa trẻ cùng tuổi với cậu.
Cậu ấy dường như không có sở thích, không có cảm xúc.
Mặc dù có câu nói "vô dục thì cứng cỏi," nhưng Từ Trần Nghiên vẫn là một đứa trẻ, thái độ bình thản ấy khiến Dương Phong Cửu nghĩ rằng cậu bé này chắc chắn có một chút mơ mộng và khát vọng về những thứ thế tục.
Tuy nhiên, qua nhiều năm, dù Dương Phong Cửu có cố gắng thế nào, Từ Trần Nghiên vẫn giữ vững sự thờ ơ ấy, cho đến hôm nay, cậu ta lại thẳng thắn nói rằng thích Giản Nhiên. Điều này đối với Dương Phong Cửu như thể nghe thấy chuyện con gà nhà mình đẻ trứng.
"Vậy thì," Dương Phong Cửu nhướng mày, như thể đã khám phá ra một bí mật động trời:
"Tôi gọi cậu qua đây bao lâu mà cậu không chịu đến, lần này chủ động đến để chơi cờ với ông già tôi, cũng là vì cô ta à?"
Từ Trần Nghiên thản nhiên đáp:
"Vâng."
Dương Phong Cửu nhìn chằm chằm vào Từ Trần Nghiên, miệng cười một cách hợm hĩnh.
Từ Trần Nghiên vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, bất chấp biểu cảm của Dương Phong Cửu thay đổi như thế nào, cậu không hề dao động.
Sau khi đánh một quân cờ, cậu lại ngẩng đầu lên, giọng nói bình thản như nước:
"Thầy thua rồi."
Dương Phong Cửu ngẩn người, cúi xuống nhìn, quả thật thua thật.
Ông đếm lại và nhận ra mình thua tận mười một quân.
Kế hoạch chuyển sự chú ý của Dương Phong Cửu đã hoàn toàn thất bại, thậm chí vô tình làm mình mất tập trung, khiến ông tức giận vỗ mạnh vào đùi:
"Không phải chứ, tôi nói cậu này, sao cậu lại chơi cờ như vậy? Cái này là gì đây? Cắt ngọn rút gốc à? Giăng bẫy chờ tôi nhảy vào? Cậu có mưu kế sâu đến vậy sao?"
Từ Trần Nghiên bình thản nhìn Dương Phong Cửu, đột nhiên cảm thấy Dương Phong Cửu thật ra có phần giống với tính cách của Giản Nhiên.
Có lẽ ông ấy nhận ra vấn đề của Giản Nhiên nhanh như vậy vì trong cô ấy ông ấy nhìn thấy bóng dáng của chính mình lúc còn trẻ?
Dương Phong Cửu có thói quen chơi cờ, nhưng Từ Trần Nghiên chỉ chơi với ông ấy một ván mỗi ngày. Lần này thua nhanh chóng và kế hoạch thất bại, ông cảm thấy không phục, ngón trỏ cứ gõ gõ trên bàn cờ:
"Á? Cậu sao không nói gì! Tôi không phục, tôi chỉ là không chú ý, lần này không tính, chúng ta chơi lại!"
"Đã thua thì là thua, không có lý do." Từ Trần Nghiễn dừng lại một chút rồi nói:
"Nhưng dù chúng ta chơi thêm trăm ván nữa, kết quả cũng sẽ như vậy thôi. Thầy thích đặt bẫy trong những chỗ nhỏ, khiến đối thủ sa vào cạm bẫy của thầy. Cách chơi như thế này, thầy chỉ có thể thắng được những người cùng trình độ với thầy."
Bị bóc trần, Dương Phong Cửu có vẻ như đang làm trò gian lận, bắt đầu dùng tuổi tác để lấn át:
"Cậu này, có hiểu sự tôn trọng người lớn không hả?"
Giọng Từ Trần Nghiên vẫn bình tĩnh như thường:
"Trên bàn cờ, chỉ có đối thủ."
Từ Trần Nghiên là người nói là làm, đã nói một ngày chỉ chơi một ván, vậy thì chỉ một ván thôi, xem ra dù Dương Phong Cửu có làm đủ mọi trò gian lận cũng vô ích.
Dương Phong Cửu cảm thấy uể oải, nhưng không có cách nào khác, đành phải chấp nhận.
⸻
Bữa tối ngày hôm đó là bữa cuối cùng họ ăn tại nhà Dương Phong Cửu.
Trên bàn ăn vẫn là những món ăn giản dị như mọi ngày: Cơm, rau xanh và vài món xào quen thuộc, chẳng khác gì mọi hôm.
Tuy nhiên, bầu không khí lúc này hoàn toàn khác với những ngày trước, đầy những cảm xúc khó nói về sự chia ly.
Trong im lặng, Giản Nhàn cầm bát, nghiêm túc nhìn về phía Dương Phong Cửu:
"Cảm ơn thầy."
Dương Phong Cửu cười một chút, trong giọng nói có chút trêu đùa:
"Lại nhận tôi làm thầy rồi à?"
Nhớ lại hôm qua, khi cô ấy mất kiểm soát, Giản Nhiên cảm thấy vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ bừng lên. Nghĩ lại, chính sự mất kiểm soát đó chính là điều cô cần phải điều chỉnh.
Dương Phong Cửu quay mắt đi, nhìn Từ Trần Nghiên với ánh mắt đầy ẩn ý rồi lại nhìn về phía Giản Nhiên:
"Vậy nói đi, sao lại đại ngộ thế này?"
Giản Nhiên đặt bát xuống, ánh mắt kiên định, giọng nói tràn đầy sức sống của tuổi trẻ:
"Vì con hiểu rằng người luyện võ, luyện võ chỉ là một phần, quan trọng hơn là phải làm cho bản thân ổn định, chỉ có như vậy mới không sợ hãi trước nguy cơ, mới có thể ra tay quyết đoán."
Dương Phong Cửu cười:
"Ừ, không tệ, không uổng công đến đây." Ánh mắt ông lại nhìn sang những người còn lại:
"Còn các cậu thì sao?"
Cao Duệ Sinh đáp:
"Cũng giống cô ấy thôi, nhưng mà con nghĩ làm việc gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng trước, nếu không có khi chẳng những không đạt được gì mà còn chẳng có chăn để đắp."
Nhớ lại hai đêm lạnh giá không có chăn đắp, bị đông đến run lên, cả bàn ăn lập tức vang lên tiếng cười.
Tuy nhiên, tiếng cười ấy, trong một khoảnh khắc, như bị một lực lượng vô hình nào đó đóng băng, từ từ ngừng lại, chỉ còn lại âm vang của tiếng cười dội lại trong đêm xa xăm, không khí như đặc lại, mang theo một nỗi buồn khó tả.
Chia ly luôn khiến người ta cảm thấy đau buồn.
Hơn nữa, sau này, họ không chỉ phải chia tay với Dương Phong Cửu, mà đối với mỗi người, đây cũng là một lời chia ly thực sự.
Họ sẽ bước vào những trường đại học khác nhau, đối mặt với những con đường đời khác nhau, bắt đầu những chương mới, gặp gỡ những con người mới, bắt đầu những cuộc sống khác biệt, đối mặt với vô vàn những điều chưa biết.
Ý nghĩ này như một làn gió mát thoảng qua, khiến trái tim họ khẽ run lên.
Càng đến lúc chia xa, họ lại càng muốn trốn tránh những cảm xúc buồn bã ấy. Dương Phong Cửu giơ bát mì trong tay lên, cười nói:
"Ngày mai vẫn còn dài."
Không có rượu, thậm chí ngay cả nước uống cũng không có, bốn người còn lại cũng nâng bát của mình lên, Giản Nhiên nhướng mày, và thế là Từ Trần Nghiên cũng theo đó nâng bát lên.
Ánh trăng xuyên qua tán cây, chiếu vào những bát mì của họ, nghe tiếng bát đụng vào nhau lanh canh.
Ngày mai vẫn còn dài.
Câu chuyện vẫn chưa kết thúc, tương lai vẫn còn vô vàn khả năng.
Hy vọng rằng dù ở đâu, chúng ta vẫn có thể thân thiết như hôm nay.
Dù không ở bên nhau, vẫn sẽ luôn như thể đang ở bên nhau.
Dương Phong Cửu yêu cầu rõ ràng-nhiệm vụ lần này phải do bọn họ tự mình hoàn thành. Để không bị phát hiện là lén gọi người ngoài giúp sức, nhóm người âm thầm phân công nhau cảnh giới, quan sát hành tung của thầy, đồng thời hộ tống Từ Trần Nghiên lặng lẽ lên núi.
Đây là lần đầu tiên Từ Trần Nghiên lên núi nhìn thấy chiếc giếng cổ. Cậu đứng bên thành giếng phủ đầy rêu xanh, đá vỡ rạn nứt, trong đầu cũng nảy ra những ý nghĩ chẳng khác gì mấy người trước-hoặc với tay lên lau, hoặc múc nước giếng rửa đèn.
Kết quả đương nhiên cũng không khác mấy: Ngọn trường minh đăng treo bên trên giếng vẫn phủ một lớp bụi bẩn dày đặc, không chút ánh sáng le lói.
Bọn họ thử đi thử lại, thời gian từng chút trôi qua, mặt trời dần nhô lên khỏi làn sương mỏng giữa núi rừng, càng lúc càng lên cao. Ánh nắng gay gắt bắt đầu chiếu rọi từng tấc đất quanh họ.
Cảm giác ẩm ướt trong không khí cũng theo ánh nắng mà trở nên nóng nực, ngột ngạt hơn.
Mấy người họ vô thức tăng tốc, nhưng bất kể cố gắng ra sao, ngọn đèn kia vẫn yên lặng không một tia sáng, bị lớp bùn bụi dày che kín ánh sáng vốn nên rực rỡ của nó.
Thời gian dần trôi về điểm giới hạn, càng lúc càng gần đến giờ Dương Phong Cửu quay về.
Sau khi bàn bạc ngắn gọn, cả nhóm quyết định dù không tìm được cách nào hiệu quả, vẫn phải đưa Từ Trần Nghiên rời núi trước.
Trên đường xuống núi, Tưởng Vân Trình bẻ một nhánh cây, ném xuống trước mặt Giản Nhiên. Khi cô quay đầu lại, cậu cười cười:
"Thấy chưa, tớ đã bảo là cậu ta cũng không nghĩ ra cách gì mà."
Giản Nhiên nhăn nhó đáp lại:
"Vậy thì sao?"
Chỉ còn ba ngày nữa là đến trận thi, mai là phải xuống núi rồi. Vậy mà đến giờ, họ vẫn chưa tìm ra cách giải quyết chuyện giếng cổ và ngọn đèn trường minh.
Nỗi lo trong lòng Giản Nhiên càng lúc càng nặng, như sợi dây mảnh trong tim bị kéo căng đến nghẹt thở.
Cô quay đầu nhìn Từ Trần Nghiên. Khoảnh khắc ánh mắt hai người xuyên qua bóng cây đan chéo mà giao nhau, cậu bỗng lên tiếng:
"Những ngày qua Dương Phong Cửu bắt các cậu làm gì?"
Giản Nhiên dừng bước, đợi đi đến ngang hàng mới đi song song với cậu.
Cô kể lại tỉ mỉ những việc họ đã làm từ ngày đầu đặt chân đến đây-nào là lấy nước, lau đèn, nhóm lửa, làm việc nhà.. từng việc một, không bỏ sót.
Tưởng Vân Trình quay đầu nhìn họ, vừa hay thấy cảnh Từ Trần Nghiên bước hụt, Giản Nhiên lập tức đỡ lấy cánh tay cậu, lo lắng hỏi:
"Có trẹo chân không đấy?"
Từ Trần Nghiên chậm rãi lắc đầu, đầu óc vẫn đang suy nghĩ về những gì Giản Nhiên vừa nói, cố gắng phân tích xem liệu có ẩn ý hay gợi mở nào trong đó không.
Tưởng Vân Trình mặt không đổi sắc quay đầu lại, hạ giọng bắt chước điệu cô nói:
"Trẹo chân không đấy? Xùy, giả vờ thôi!"
Đi sau cậu là Lận Phi Phi, thấy cậu lẩm bẩm như người bị ma nhập thì mờ mịt hỏi:
"Cậu bị gì vậy?"
Tưởng Vân Trình không quay đầu lại:
"Giả bộ ngầu đấy."
Lận Phi Phi: "?"
Thiếu gia này lại nổi cơn gì nữa rồi?
-
Sau bữa trưa, nhân lúc Dương Phong Cửu đang nghỉ trưa, Từ Trần Nghiên đề nghị Giản Nhiên dẫn cậu đến võ quán.
Tưởng Vân Trình đã bước một chân lên bậc thang chuẩn bị về phòng nghỉ trưa, nhưng nghe thấy câu kia thì lại quay xuống, không vui nói:
"Cậu chẳng đã đến võ quán rồi sao? Tự đi chẳng phải được à? Giản Nhiên dậy sớm như vậy, để cô ấy nghỉ trưa một lát đi chứ?"
Giản Nhiên cũng thấy kỳ lạ. Cậu ấy từng đến võ quán rồi, sao còn cần cô dẫn đường? Cô chớp chớp mắt, chờ câu trả lời của Từ Trần Nghiên.
Từ Trần Nghiên không nhìn cô, chỉ dán ánh mắt vào Tưởng Vân Trình, nheo mắt như thể khinh khỉnh:
"Tớ đến võ quán chỉ ngồi đánh cờ ngoài rìa, tớ muốn xem thử sư phụ dẫn các cậu đến phòng huấn luyện nào, lỡ như có phát hiện gì khác thì sao?"
Tưởng Vân Trình không hề nao núng, nhìn chằm chằm lại không chớp mắt, phản bác ngay:
"Vậy lỡ như chẳng phát hiện được gì thì sao?"
Vừa rồi còn bình thường, vậy mà một giây sau, không hiểu sao khí thế giữa hai người bỗng trở nên kỳ quái. Nhưng rõ ràng không phải lúc để tranh cãi, Giản Nhiên vội chen vào giữa hai người, hòa giải.
Cô quay sang Tưởng Vân Trình trước:
"Thật ra tớ thấy Từ Trần Nghiên nói cũng có lý mà. Hôm qua cậu chẳng bảo sư phụ muốn chúng ta học cách phối hợp, vậy thì ngoài phối hợp, biết đâu ông ấy còn có dụng ý gì khác thì sao? Tớ đi xem thử, cho dù không phát hiện được gì, coi như đi dạo một chuyến cũng không thiệt."
Nói xong, cô lại quay sang kéo tay Từ Trần Nghiên, cười híp mắt:
"Tưởng Vân Trình cũng không có ý gì đâu, dạo này tụi tớ đúng là hơi mệt rồi. Để tớ dẫn cậu đi, cho cậu ấy nghỉ một lát."
Từ Trần Nghiên khẽ gật đầu: "Được."
Tưởng Vân Trình không cãi nữa, chỉ im lặng quay người bước vào nhà.
Nhưng chưa được mấy bước, nghe thấy tiếng chân hai người phía sau, anh bỗng quay đầu, ánh mắt lóe lên rồi "thình thịch thình thịch" chạy đuổi theo, nhập vào hàng ngũ phía sau.
"Đi chung đi, võ quán nhiều sân tập vậy, tên hai mặt này mù đường, chưa chắc tìm ra được." Tưởng Vân Trình buông một câu hờ hững.
Từ Trần Nghiên nghiêng đầu, liếc cậu một cái, ánh mắt lạnh tanh.
Cậu vốn định mặc kệ Tưởng Vân Trình, nhưng chưa kịp nghĩ thêm, Giản Nhiên đã lao theo bắt đầu đánh cậu ta.
Cô vung nắm đấm, vừa đấm vừa cười tươi rói:
"Cậu nói ai mù đường đấy! Cậu nói ai mù đường đấy hả!"
Tưởng Vân Trình vừa né vừa cố ý trêu chọc cô:
"Tớ nói thằng hai mặt mù đường đấy, chẳng lẽ cậu là thằng hai mặt à?"
Giản Nhiên ra tay chẳng có quy luật gì, cứ như mưa rơi mà đấm túi bụi lên người Tưởng Vân Trình, khiến cậu vừa chạy vừa cầu xin tha thứ.
Từ Trần Nghiên vẫn giữ nguyên tốc độ như trước, bước đi thong thả.
Chỉ là ánh mắt của cậu không rời khỏi hai người đang rượt đuổi phía trước, trong lòng âm ỉ sinh ra chút bực bội.
Giản Nhiên và Tưởng Vân Trình cười đùa một hồi, đợi mãi trước cổng võ quán mới thấy Từ Trần Nghiên lững thững đi tới.
Cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, như thể chưa từng có chút cảm xúc nào thoáng qua, vì vậy Giản Nhiên cũng không nhận ra thay đổi nào, vô tư nhảy nhót dẫn cậu vào võ quán, tìm đường đến phòng huấn luyện trước đây họ từng tập.
Bố cục trong võ quán rộng lớn rắc rối mà phức tạp, ba người đi lòng vòng mấy vòng, cứ như đang lạc trong mê cung.
Có vài lần rõ ràng cảm thấy vừa đi qua chỗ này, nhưng trước mắt lại hoàn toàn xa lạ, như thể là lần đầu gặp phải.
Sau gần nửa tiếng tìm kiếm, đến khi nhìn thấy dãy cọc Mai Hoa đặc trưng kia, Giản Nhiên mới xác định được nơi họ đã luyện tập.
Sân huấn luyện trống trải, ngoài những cọc gỗ cao thấp xen kẽ, còn có giá binh khí chất đầy vũ khí các loại.
Ánh nắng chiếu lên những món vũ khí sáng loáng, khiến đao kiếm ánh lên tia lạnh lẽo mơ hồ.
Từ Trần Nghiên bước tới gần cọc Mai Hoa, tiếng bước chân vang lên rõ ràng giữa không gian vắng lặng.
Cậu đứng yên cạnh cọc, ánh mắt tỉ mỉ quan sát từng cọc gỗ to chắc.
Một lát sau, Từ Trần Nghiên xoay người đi về phía giá binh khí, ánh mắt lướt qua hàng dài trường thương, đoản đao được sắp xếp chỉnh tề, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chuôi một thanh kiếm.
Giản Nhiên theo sau, tay chạm lên vị trí cậu vừa sờ, nghiêm túc hỏi:
"Mấy món binh khí này có gì sao?"
Từ Trần Nghiên lần lượt kiểm tra từng món, thậm chí cả cọc Mai Hoa cũng không bỏ sót.
Dù là cọc hay là đao kiếm gậy gộc đều hoàn toàn bình thường, không hề có dấu hiệu gì bất thường.
Từ Trần Nghiên nói: "Không có gì."
Cậu nói xong thì khẽ nhíu mày, trầm ngâm giây lát.
Những dụng cụ này với chuyện lấy nước, lau đèn, nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy liên quan.
Xem ra những việc vụn vặt mà Giản Nhiên và mọi người được giao, đúng là giống như ngẫu hứng của Dương Phong Cửu.
Nhưng cờ như người, từ phong cách chơi cờ cho đến hành xử thường ngày của Dương Phong Cửu, Từ Trần Nghiên cảm thấy ông không phải người tùy tiện, nói làm là làm.
Vậy thì..
Giản Nhiên thiếu cái gì?
Căn bản? Cường độ? Hay là..
Từ Trần Nghiên đứng cạnh giá binh khí, đầu ngón tay thoáng khựng lại.
Cậu quay đầu, ánh mắt bắt gặp gương mặt mờ mịt của Giản Nhiên.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau qua ánh nắng lấp loáng kia, như có tia sáng lướt qua trong đầu cậu, dòng suy nghĩ vốn rối rắm bất định bỗng trở nên rõ ràng.
Cậu đột nhiên hiểu ra dụng ý của Dương Phong Cửu.
"Chiều nay tôi phải đánh cờ với Dương Phong Cửu." – Từ Trần Nghiên vẫn bình tĩnh như thường, giọng điệu lãnh đạm, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa sự sốt ruột.
"Tôi không thể cùng các cậu lên núi, nhưng tôi nghĩ ra cách rồi, cậu đi thử xem."
Giản Nhiên thấy cậu vừa quay đầu lại đã nảy ra ý tưởng, còn tưởng trên mặt mình dính gì đó, bèn giơ tay lau thử, nhưng tay sạch bong, chẳng có gì.
Cô ngơ ngác nhìn Từ Trần Nghiên, không rõ cậu nghĩ ra kế sách kỳ diệu gì.
Thế nhưng sau khi nghe xong, cô cảm thấy cách cậu đưa ra.. quá đơn giản.
Đơn giản đến mức cô nghi ngờ cậu đang đùa mình.
Cô hơi nhướng mày, khó tin lặp lại:
"Nếu dễ lau sạch như vậy, sư phụ còn cần chúng tớ leo núi lau đèn làm gì? Ông ấy bảo một con chim đi làm là được rồi."
Nói đoạn, cô lại lẩm bẩm thêm một câu: "Dù ông ấy cũng không nuôi chim.."
Thấy phản ứng của Giản Nhiên, Tưởng Vân Trình không khỏi tò mò, bước tới tựa vào giá binh khí:
"Cách gì thế?"
Từ Trần Nghiên như thể chẳng nghe thấy, chỉ xoa đầu Giản Nhiên, nhẹ giọng nói:
"Đi thử đi."
Dù trong lòng vẫn hơi hoài nghi, Giản Nhiên vẫn gật đầu: "Ừ."
Rời khỏi võ quán, Tưởng Vân Trình đuổi theo hỏi:
"Tên mặt lạnh đó lại nói gì với cậu thế?"
Cách mà Từ Trần Nghiên nghĩ ra đơn giản đến mức Giản Nhiên không biết phải giải thích sao cho hợp lý, do dự một lúc, dứt khoát cắt ngang:
"Đừng hỏi nữa."
"Xì." – Tưởng Vân Trình bĩu môi: "Muốn nói thì nói, không nói thì thôi."
Sau khi về lại nhà, Giản Nhiên không nói cho ai biết cách của Từ Trần Nghiên.
Không phải cô muốn giấu giếm gì, mà thật sự không biết nên mở miệng kiểu gì.
Cô chỉ nói rằng cậu bảo cô có thể thử, những người còn lại cũng không nghi ngờ, liền mang theo con dao, xô nước và một tấm giẻ lau mà cô yêu cầu, cùng nhau leo núi.
So với vẻ u sầu lo lắng của Giản Nhiên, tâm trạng của Lận Phi Phi trên đường lên núi rõ ràng là thoải mái hơn nhiều, giọng nói còn mang theo chút sùng bái:
"Đã là cao thủ quốc gia ra tay, thì lần này chắc chắn thành công rồi! He he, vậy là có thể tranh thủ thời gian mà luyện tập!"
Giản Nhiên cười gượng, không tự tin lắm đáp:
"Ừm.. chắc là vậy.."
Bốn người đứng bên giếng cổ, ba ánh mắt còn lại đồng loạt đổ dồn về phía Giản Nhiên, khiến không khí như căng ra vô hình.
Có lẽ vì quá tin tưởng Từ Trần Nghiên, ánh mắt của Lận Phi Phi và Cao Duệ Sinh tràn đầy mong đợi, như sắp trào cả ra ngoài.
Giản Nhiên hít sâu một hơi, cố gắng trấn định lại sự do dự trong lòng, rồi xoay người bước đến bụi trúc mà chỉ có Từ Trần Nghiên là chú ý đến, chặt lấy một khúc trúc xanh, sau đó buộc vào thùng nước để giữ cho thùng luôn nghiêng về phía dưới.
Lận Phi Phi nhìn đến mờ cả mắt, đầy vẻ khó hiểu trong ánh mắt, nhưng Giản Nhiên không giải thích gì. Dù bản thân cô cũng nghi ngờ phương pháp này, nhưng vì tin tưởng Từ Trần Nghiên, cô vẫn làm theo từng bước mà cậu chỉ dẫn.
Rồi điều không ai ngờ tới đã xảy ra--
Chuỗi xích chuyển động theo những cú lắc của Giản Nhiên, chiếc đèn cổ bắt đầu đong đưa nhẹ nhàng.
Trong ánh nắng, ngọn đèn xưa cũ từ từ lắc lư, lớp bụi bám trên chụp đèn sau bao năm lại bị chiếc giẻ lau buộc trên thùng nước từng chút từng chút cuốn sạch!
Ánh sáng.. nhè nhẹ, âm thầm bừng lên.
Đừng nói là Lận Phi Phi kinh ngạc đến trừng to mắt, ngay cả Giản Nhiên cũng muốn nghi ngờ những gì mình đang thấy có thật không.
Ánh sáng yếu ớt ấy không nổi bật giữa ban ngày, nhưng nếu là ban đêm, nó hẳn sẽ lại tỏa sáng rực rỡ không thể bị lãng quên, chiếu rọi cả thung lũng u tối.
Dường như họ có thể thấy được, trong quá khứ, chính ngọn đèn trường minh này đã soi sáng con đường dài đầy chông gai cho những người học võ.
Âm thầm lặng lẽ, nhưng có mặt khắp nơi.
Trường tồn bất diệt, mang theo quãng thời gian xưa cũ bị bụi phủ lấp, tiếp tục cháy lên.
Vừa mới còn đắm chìm trong xúc động khi thấy ngọn đèn cổ sáng lại, sắc mặt Giản Nhiên bỗng cứng đờ, suy nghĩ như bị kéo căng đến cực độ:
"Không đúng!"
Lận Phi Phi ngẩn người, ánh mắt lưu luyến rời khỏi ngọn đèn, nhìn sang Giản Nhiên:
"Sao thế? Có gì không đúng?"
Không đúng.
Cách lau đèn này không khó, vậy tại sao trước đó bốn người họ đều không nghĩ ra?
Vì mục đích của Dương Phong Cửu không phải là bắt họ lau đèn, càng không phải là để họ đi gánh nước!
Trong đầu Giản Nhiên chớp qua từng đoạn ký ức lúc lên núi, từng việc mà Dương Phong Cửu sắp xếp-từ kéo nước giếng, lau đèn, cho đến tất cả những nhiệm vụ tưởng như chẳng liên quan gì-tất cả dần dần ghép lại trong đầu cô thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Cô bỗng hiểu ra: Từ Trần Nghiên không phải do nhìn thấy binh khí, cũng không phải do nhìn thấy cô mà nghĩ ra cách này.
Mà là khi ở võ quán, cậu nhìn xuyên qua cô, thấy được dòng chữ trên tường.
"Sư phụ không phải muốn chúng ta học kỹ xảo gì đâu." – Giản Nhiên nhẹ nhàng cất lời, như là đang nói với chính mình, cũng như đang giải thích với mọi người – "Điều ông ấy thực sự muốn dạy chúng ta, là tu thân dưỡng tính."
Đó mới là mục đích thực sự của Dương Phong Cửu.
Luyện võ, không chỉ là rèn thể xác, mà còn là rèn tâm trí.
Khoảnh khắc nghĩ thông suốt điều này, tất cả nghi hoặc và lo âu mấy ngày qua của Giản Nhiên như được gỡ bỏ, bừng sáng trong chớp mắt.
"Khi luyện đến một trình độ nhất định, những người có thể đứng vững đến phút cuối cùng trong trận đấu, thật ra thực lực không còn chênh lệch bao nhiêu." – Trong lòng cô lặp lại lời mà Dương Phong Cửu từng buột miệng nói – "Thứ thực sự quyết định thắng bại, không phải kỹ thuật.. mà là tâm tính."
Chỉ khi biết buông bỏ kiêu ngạo, xóa bỏ nóng vội, mới có thể thấy được con đường ẩn giấu nơi sơn cùng thủy tận, thấy được ánh sáng sau màn đêm mờ mịt.
Khoảnh khắc nghĩ thông tất cả, Giản Nhiên bỗng cảm thấy một sự nhẹ nhõm và thanh thản chưa từng có.
Như thể mọi đám mây đen đè nặng trong lòng đều tan biến trong phút chốc, đến cả cơn gió thổi qua mặt cũng trở nên dịu dàng hơn.
Lúc ấy, cô cảm nhận được một sự bình yên khó diễn tả thành lời-như thế cả thế giới bỗng trở nên lặng im, chỉ còn lại cô và cơn gió thì thầm bên tai.
Cô khẽ nghiêng người tựa vào tảng đá phía sau, ngước nhìn bầu trời, ánh mắt trong trẻo sáng ngời, giống như một quân đen vừa được đặt lên bàn cờ.
-
Quân đen trong tay Từ Trần Nghiên khẽ rơi xuống bàn, đến lượt Dương Phong Cửu đi.
Trận đấu này chưa kéo dài lâu, khi thấy tình thế đã không còn thuận lợi, Dương Phong Cửu hơi nhướng mắt, quyết định áp dụng chiến thuật vòng cung.
Ông rút tay lại, ngẩng đầu nhìn Từ Trần Nghiên:
"Cậu thích cô bé tên Giản Nhiên đó, đúng không?"
Dương Phong Cửu như một ông già tinh nghịch, mặt đầy vẻ tò mò, thẳng thắn hỏi ngay trước mặt người ta, ngầm hy vọng nhìn thấy Từ Trần Nghiên giận dữ, rồi để lộ sơ hở.
Từ Trần Nghiên hơi cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên bàn cờ, rơi một quân đen, sắc mặt bình thản, như thể chuyện không liên quan đến mình:
"Vâng."
Câu trả lời quá bình thản khiến Dương Phong Cửu tưởng mình nghe nhầm:
"Vâng?"
Từ Trần Nghiên chỉ tay vào bàn cờ:
"Đến lượt thầy rồi."
Dương Phong Cửu đặt một quân trắng, không kìm được quay lại với đề tài vừa rồi:
"Không, cậu có nghe rõ câu hỏi của tôi không?"
Từ Trần Nghiên từ từ quét mắt qua bàn cờ, lạnh nhạt nói:
"Nghe rõ rồi. Thầy hỏi con có thích Giản Nhiên không, con đã thừa nhận rồi. Giờ thì đến lượt thầy đánh cờ."
Cảnh tượng này đột nhiên khiến Dương Phong Cửu nhớ lại bốn năm trước, khi lần đầu gặp Từ Trần Nghiên tại giải cờ vây quốc tế.
Lần gặp đầu tiên, Dương Phong Cửu đã cảm thấy Từ Trần Nghiên khác hẳn những đứa trẻ cùng tuổi với cậu.
Cậu ấy dường như không có sở thích, không có cảm xúc.
Mặc dù có câu nói "vô dục thì cứng cỏi," nhưng Từ Trần Nghiên vẫn là một đứa trẻ, thái độ bình thản ấy khiến Dương Phong Cửu nghĩ rằng cậu bé này chắc chắn có một chút mơ mộng và khát vọng về những thứ thế tục.
Tuy nhiên, qua nhiều năm, dù Dương Phong Cửu có cố gắng thế nào, Từ Trần Nghiên vẫn giữ vững sự thờ ơ ấy, cho đến hôm nay, cậu ta lại thẳng thắn nói rằng thích Giản Nhiên. Điều này đối với Dương Phong Cửu như thể nghe thấy chuyện con gà nhà mình đẻ trứng.
"Vậy thì," Dương Phong Cửu nhướng mày, như thể đã khám phá ra một bí mật động trời:
"Tôi gọi cậu qua đây bao lâu mà cậu không chịu đến, lần này chủ động đến để chơi cờ với ông già tôi, cũng là vì cô ta à?"
Từ Trần Nghiên thản nhiên đáp:
"Vâng."
Dương Phong Cửu nhìn chằm chằm vào Từ Trần Nghiên, miệng cười một cách hợm hĩnh.
Từ Trần Nghiên vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, bất chấp biểu cảm của Dương Phong Cửu thay đổi như thế nào, cậu không hề dao động.
Sau khi đánh một quân cờ, cậu lại ngẩng đầu lên, giọng nói bình thản như nước:
"Thầy thua rồi."
Dương Phong Cửu ngẩn người, cúi xuống nhìn, quả thật thua thật.
Ông đếm lại và nhận ra mình thua tận mười một quân.
Kế hoạch chuyển sự chú ý của Dương Phong Cửu đã hoàn toàn thất bại, thậm chí vô tình làm mình mất tập trung, khiến ông tức giận vỗ mạnh vào đùi:
"Không phải chứ, tôi nói cậu này, sao cậu lại chơi cờ như vậy? Cái này là gì đây? Cắt ngọn rút gốc à? Giăng bẫy chờ tôi nhảy vào? Cậu có mưu kế sâu đến vậy sao?"
Từ Trần Nghiên bình thản nhìn Dương Phong Cửu, đột nhiên cảm thấy Dương Phong Cửu thật ra có phần giống với tính cách của Giản Nhiên.
Có lẽ ông ấy nhận ra vấn đề của Giản Nhiên nhanh như vậy vì trong cô ấy ông ấy nhìn thấy bóng dáng của chính mình lúc còn trẻ?
Dương Phong Cửu có thói quen chơi cờ, nhưng Từ Trần Nghiên chỉ chơi với ông ấy một ván mỗi ngày. Lần này thua nhanh chóng và kế hoạch thất bại, ông cảm thấy không phục, ngón trỏ cứ gõ gõ trên bàn cờ:
"Á? Cậu sao không nói gì! Tôi không phục, tôi chỉ là không chú ý, lần này không tính, chúng ta chơi lại!"
"Đã thua thì là thua, không có lý do." Từ Trần Nghiễn dừng lại một chút rồi nói:
"Nhưng dù chúng ta chơi thêm trăm ván nữa, kết quả cũng sẽ như vậy thôi. Thầy thích đặt bẫy trong những chỗ nhỏ, khiến đối thủ sa vào cạm bẫy của thầy. Cách chơi như thế này, thầy chỉ có thể thắng được những người cùng trình độ với thầy."
Bị bóc trần, Dương Phong Cửu có vẻ như đang làm trò gian lận, bắt đầu dùng tuổi tác để lấn át:
"Cậu này, có hiểu sự tôn trọng người lớn không hả?"
Giọng Từ Trần Nghiên vẫn bình tĩnh như thường:
"Trên bàn cờ, chỉ có đối thủ."
Từ Trần Nghiên là người nói là làm, đã nói một ngày chỉ chơi một ván, vậy thì chỉ một ván thôi, xem ra dù Dương Phong Cửu có làm đủ mọi trò gian lận cũng vô ích.
Dương Phong Cửu cảm thấy uể oải, nhưng không có cách nào khác, đành phải chấp nhận.
⸻
Bữa tối ngày hôm đó là bữa cuối cùng họ ăn tại nhà Dương Phong Cửu.
Trên bàn ăn vẫn là những món ăn giản dị như mọi ngày: Cơm, rau xanh và vài món xào quen thuộc, chẳng khác gì mọi hôm.
Tuy nhiên, bầu không khí lúc này hoàn toàn khác với những ngày trước, đầy những cảm xúc khó nói về sự chia ly.
Trong im lặng, Giản Nhàn cầm bát, nghiêm túc nhìn về phía Dương Phong Cửu:
"Cảm ơn thầy."
Dương Phong Cửu cười một chút, trong giọng nói có chút trêu đùa:
"Lại nhận tôi làm thầy rồi à?"
Nhớ lại hôm qua, khi cô ấy mất kiểm soát, Giản Nhiên cảm thấy vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ bừng lên. Nghĩ lại, chính sự mất kiểm soát đó chính là điều cô cần phải điều chỉnh.
Dương Phong Cửu quay mắt đi, nhìn Từ Trần Nghiên với ánh mắt đầy ẩn ý rồi lại nhìn về phía Giản Nhiên:
"Vậy nói đi, sao lại đại ngộ thế này?"
Giản Nhiên đặt bát xuống, ánh mắt kiên định, giọng nói tràn đầy sức sống của tuổi trẻ:
"Vì con hiểu rằng người luyện võ, luyện võ chỉ là một phần, quan trọng hơn là phải làm cho bản thân ổn định, chỉ có như vậy mới không sợ hãi trước nguy cơ, mới có thể ra tay quyết đoán."
Dương Phong Cửu cười:
"Ừ, không tệ, không uổng công đến đây." Ánh mắt ông lại nhìn sang những người còn lại:
"Còn các cậu thì sao?"
Cao Duệ Sinh đáp:
"Cũng giống cô ấy thôi, nhưng mà con nghĩ làm việc gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng trước, nếu không có khi chẳng những không đạt được gì mà còn chẳng có chăn để đắp."
Nhớ lại hai đêm lạnh giá không có chăn đắp, bị đông đến run lên, cả bàn ăn lập tức vang lên tiếng cười.
Tuy nhiên, tiếng cười ấy, trong một khoảnh khắc, như bị một lực lượng vô hình nào đó đóng băng, từ từ ngừng lại, chỉ còn lại âm vang của tiếng cười dội lại trong đêm xa xăm, không khí như đặc lại, mang theo một nỗi buồn khó tả.
Chia ly luôn khiến người ta cảm thấy đau buồn.
Hơn nữa, sau này, họ không chỉ phải chia tay với Dương Phong Cửu, mà đối với mỗi người, đây cũng là một lời chia ly thực sự.
Họ sẽ bước vào những trường đại học khác nhau, đối mặt với những con đường đời khác nhau, bắt đầu những chương mới, gặp gỡ những con người mới, bắt đầu những cuộc sống khác biệt, đối mặt với vô vàn những điều chưa biết.
Ý nghĩ này như một làn gió mát thoảng qua, khiến trái tim họ khẽ run lên.
Càng đến lúc chia xa, họ lại càng muốn trốn tránh những cảm xúc buồn bã ấy. Dương Phong Cửu giơ bát mì trong tay lên, cười nói:
"Ngày mai vẫn còn dài."
Không có rượu, thậm chí ngay cả nước uống cũng không có, bốn người còn lại cũng nâng bát của mình lên, Giản Nhiên nhướng mày, và thế là Từ Trần Nghiên cũng theo đó nâng bát lên.
Ánh trăng xuyên qua tán cây, chiếu vào những bát mì của họ, nghe tiếng bát đụng vào nhau lanh canh.
Ngày mai vẫn còn dài.
Câu chuyện vẫn chưa kết thúc, tương lai vẫn còn vô vàn khả năng.
Hy vọng rằng dù ở đâu, chúng ta vẫn có thể thân thiết như hôm nay.
Dù không ở bên nhau, vẫn sẽ luôn như thể đang ở bên nhau.