Lộ Nam nhìn Tô Bắc khó chịu lăn qua lăn lại, lôi kéo quần áo của mình lung tung ở trên giường.
Trong mắt anh lóe lên một sự tự trách sâu sắc.
Sắc mặt Tô Bắc càng ngày càng ửng hồng, trong miệng phát ra vài tiếng rên rỉ vô cùng khó chịu.
Lộ Nam không đành lòng đi ra phía bên ngoài.
Lộ Nam cầm điện thoại di động gọi vào số của Phương Bình Diễn, điện thoại vừa đổ đến chuông thứ hai thì có người nhận.
Phương Bình Diễn vừa từ ghế sofa đứng lên, vừa mở miệng nói: "A lô, Lộ Nam, thế nào? Có người bị thương sao?"
Vẻ mặt Lộ Nam hơi dừng lại một chút.
"Bình Diễn, tôi hỏi cậu một chuyện, nếu có người uống phải.. cái loại thuốc này, có cách nào hóa giải không?"
Vẻ mặt Phương Bình Diễn sửng sốt, khó hiểu mở miệng hỏi: "Thuốc gì ạ?"
Thấy Lộ Nam ấp úng như vậy, khiến Phương Bình Diễn có chút hiếu kỳ.
Điều gì lại có thể khiến Lộ Nam khó mở miệng như vậy.
Anh vừa hỏi xong, ngay lập tức Lộ Nam có chút xấu hổ.
Anh cũng không hiểu vì sao mình phải xấu hổ, vì Tô Bắc mà mình lo lắng, hay vì cô gái đó đã thực sự làm rung động tim anh.
Anh tức giận mở miệng: "Chính là loại thuốc có tác dụng kích thích tình dục."
Phương Bình Diễn mới vừa uống một ngụm nước, nghe được lời nói của Lộ Nam, anh ta không kìm được mà trực tiếp phun ra ngoài.
"Cậu nói cái gì?" Phương Bình Diễn cất cao giọng nói: "Tôi nói này, đại ca, cậu có thể cho tôi chuẩn bị tâm lý một chút được không, cậu nói kích thích như vậy, là đang kiểm tra trái tim của tôi có bao nhiêu năng lực thừa nhận sao?"
Khuôn mặt tuấn tú của Lộ Nam đen lại trong nháy mắt.
Phương Bình Diễn không chỉ là bạn tốt của anh, mà còn là bác sĩ của Lộ gia, lại càng là một vị tiến sĩ y học kiệt xuất.
Cho nên, khi gặp được vấn đề dính dáng đến y học, thì người đầu tiên anh nghĩ đến, chính là Phương Bình Diễn.
Nghĩ đến giờ phút này, Tô Bắc vẫn còn phải chịu dày vò ở trên giường, Lộ Nam lại không thể chăm sóc nên rốt cuộc mới gấp gáp như vậy.
Anh nhanh chóng mở miệng: "Bình Diễn, không cần nói giỡn, chuyện rất quan trọng, nhanh chóng nói cho tôi biết rốt cuộc có biện pháp nào không?"
Rất hiếm khi Phương Bình Diễn có thể thấy được Lộ Nam lại khẩn trương vội vàng như vậy.
Anh cười khẽ một tiếng, cởi một nút áo.
"Cậu gấp cái gì, thật ra biện pháp thì có rất nhiều! Chẳng qua, xem cậu có nguyện ý nếm thử hay không!"
"Biện pháp gì?" Lộ Nam sốt ruột mở miệng hỏi.
Phương Bình Diễn cười tinh nghịch, nói: "Lấy chính bản thân cậu làm thuốc giải dược!"
Lộ Nam thiếu chút nữa thì chửi đổng.
Anh nói với giọng điệu thô bạo: "Phương Bình Diễn, cậu thành thật mà nói chuyện cho tôi, nếu có thể như cậu nói, thì tôi còn cần nói nhảm với cậu sao?"
Phương Bình Diễn nhướng mày: "Nếu không thì đi bệnh viện?"
Lộ Nam không hề nghĩ ngợi, trực tiếp tức giận, nói: "Không được!"
Nếu anh có thể mang Tô Bắc đi bệnh viện thì anh đã mang đi sớm rồi.
Trước không nói tới bản thân Tô Bắc là người của công chúng, lại nói cô còn có thân phận con dâu Lộ gia, nếu như bị người trong nhà biết đến, khẳng định Tô Bắc sẽ bị buộc vào một đống tội danh lớn.
Hắn đem Tô Bắc vào khách sạn cũng chính vì để tránh những rắc rối này.
Phương Bình Diễn cũng ngây ngẩn cả người, thế này không được, thế kia cũng không được.
Lộ Nam này rốt cuộc muốn quậy kiểu gì?
Anh tức giận nói: "Vậy thì chịu khó xả nước lạnh mà tắm!"
Lộ Nam rốt cuộc nhịn không được chửi thề: "Phương Bình Diễn, đại gia cậu, thiếu thu thập có phải không?"
Nghe được giọng điệu dữ tợn của Lộ Nam, Phương Bình Diễn nhịn không được rụt rụt bả vai.
Đến tột cùng là người nào, lại có thể khiến Lộ Nam để bụng như vậy, một lời không hợp thì chửi bới vậy.
Dường như anh cũng ý thức được, người này bình thường rất thích hợp là Nam Phi, anh nhanh chóng thu hồi bộ dáng cà lơ phất phơ, không nói giỡn nữa.
Phương Bình Diễn ngập ngừng nói: "Gần đây có người đã nghiên cứu chế tạo ra một loại thuốc mới, nghe nói có thể hóa giải dược tính của loại thuốc này, đương nhiên tôi cũng không biết cụ thể, cậu có muốn thử một lần hay không?"
Lộ Nam nghẹn một bụng hờn dỗi: "Đừng nhiều lời, nhanh chóng đưa thuốc tới khách sạn Hoàng Đế càng sớm càng tốt."
Phương Bình Diễn cười lớn một tiếng: "Được rồi, tôi lập tức tới ngay! Thuận tiện nhìn xem đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào!"
Nói xong, anh dừng lại một chút, tiếp tục hỏi: "Đối phương là nam hay nữ vậy?"
Lộ Nam ngẩn ra.
Trên gương mặt đỏ ửng của hắn thoáng hiện lên một tia khả nghi: "Cút!"
Phương Bình Diễn cười lớn lên: "Ôi chà, thẹn quá hóa giận à!"
Nói xong, anh nhanh tay cúp điện thoại.
Anh hiểu quá rõ tính tình của Lộ Nam, nếu anh không cúp máy, thì phỏng chừng dù cách một chiếc di động, vẫn có thể bị Lộ Nam ăn tươi nuốt sống.
Phương Bình Diễn đi tới khách sạn Hoàng Đế, anh vừa mới lên lầu, liền thấy Lộ Nam đứng thẳng tắp trước phòng tổng thống như một vị thần giữ cửa.
Hắn tò mò vươn đầu ra hướng vào trong phòng: "Thật tò mò, đến tột cùng là người nào, lại có thể ở lại trong phòng tổng thống của cậu."
Lộ Nam đá một chân qua, Phương Bình Diễn nhạy nhanh tránh đi.
"Mau đem thuốc lại đây, đừng dài dòng!"
Phương Bình Diễn duỗi tay đưa ra một cái bình nhỏ màu trắng, Lộ Nam cầm được trong tay, trực tiếp đóng cửa lại, để lại vẻ mặt tò mò của Phương Bình Diễn ở bên ngoài cửa.
Lộ Nam cùng Tô Bắc kết hôn, bởi vì Lộ Nam không đồng ý, cho nên căn bản không có mời người ngoài.
Phương Bình Diễn thậm chí còn không biết rằng nhà họ Lộ có thêm một cô con dâu.
Lộ Nam cầm thuốc đi vào, thấy Tô Bắc đã cởi ra được nửa phần quần áo, thần sắc cô mê ly, tựa hồ như không còn nhận ra ai.
Lộ Nam nhanh chóng rót một cốc nước, cầm lấy đi tới, nâng Tô Bắc ngồi dậy.
Anh nhẹ giọng: "Nào, ngoan! Uống thuốc trước đi, sau khi uống thuốc sẽ không khó chịu nữa!"
Lộ Nam, đến chính anh cũng không nhận ra được, giọng nói của anh tột cùng dịu dàng ôn nhu như nào.
Tô Bắc không thoải mái vặn vẹo thân thể, Lộ Nam bèn đem đầu nhỏ của cô cố định lại, lấy thuốc nhét vào miệng cô, rồi nhanh chóng cầm ly nước đưa qua, để cô uống một ngụm nước.
Sau khi uống được chất lỏng lành lạnh vào bụng, Tô Bắc dường như tìm lại được chút ý thức.
Cô duỗi tay đem ly nước kéo tới, chính mình uống một ngụm.
Sau khi uống xong, cô trực tiếp buông lỏng tay ra.
Lộ Nam nhanh chóng cầm lấy ly nước.
Tô Bắc nghiêng đầu sang một bên, đôi môi của cô nhẹ nhàng cọ qua khuôn mặt của Lộ Nam, Lộ Nam cảm giác trên mặt mình giống như bị lông chim lướt qua, mềm mại và tinh tế.
Hai tai anh bỗng ửng đỏ.
Anh nhanh chóng đem ly nước đặt trên tủ ở đầu giường, đặt Tô Bắc nằm xuống rồi cất bước đi.
Tô Bắc an tĩnh nhắm đôi mắt lại, nằm ở trên giường, sắc mặt vẫn ửng hồng như cũ.
Lộ Nam cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, nụ hôn vô tình lơ đãng vừa rồi, khiến trong lòng anh sinh ra một loại cảm giác khô nóng không giải thích được.
Đột nhiên anh lắc đầu, khả năng tự chủ của anh đều mạnh hơn so với người thường, cho nên, căn bản sẽ không xuất hiện tình huống như vậy.
Nhưng mấy ngày nay, trong lòng anh không ngừng rục rịch ngo ngoe, làm anh không thể nào nhịn được
Lộ Nam quay đầu qua hướng khác, cưỡng bách chính mình không được nhìn Tô Bắc.
Anh nghe thấy một âm thanh rất nhỏ sau lưng, có vẻ như Tô Bắc đang trở mình.
Trong đầu anh đều là một mảnh hỗn loạn, giống hệt như hồ nhão.
Không đợi anhn kịp sắp xếp lại suy nghĩ của mình, đột nhiên nghe thấy "bịch" một tiếng, như là âm thanh thứ gì rơi xuống đất.
Lộ Nam đột nhiên xoay người lại, đã thấy trên giường không còn bóng dáng của Tô Bắc, chỉ còn lưu lại một góc chăn bông.
Lộ Nam giật mình đi đến bên kia giường, thấy Tô Bắc cuốn chặt chăn, nằm trên mặt đất.
Dường như khi vừa ngã xuống, đầu của cô bị đụng vào đâu đó, khiến Tô Bắc vừa nhắm chặt mắt, một tay kia lại vừa xoa đầu.
Phỏng chừng, cô bị cơn đau đớn kích thích, cho nên động tác của nàng trở nên an phận hơn nhiều.
Lộ Nam lắc đầu nói không nên lời, đi tới, bế Tô Bắc lên, một lần nữa đặt lại trên giường.
Lộ Nam chăm chú nhìn Tô Bắc trên giường không chớp mắt.
Qua một hồi lâu, Tô Bắc an tĩnh nằm trên giường, hẳn là thuốc đã phát huy tác dụng, mới giúp cô có thể chậm rãi ngủ.
Thời điểm Tô Bắc ngủ một giấc tỉnh dậy, thì trời đã tối rồi.
Cô cảm giác như đã cùng ai đó đánh nhau một trận, cả người đều mệt mỏi vô lực.
Cô tùy ý trở mình, tay lại giống như chạm vào thứ gì đó.
Tô Bắc như bị điện giật, cô đột nhiên rút tay lại, đầu óc trở nên tỉnh táo hẳn.
"Ai!"
Trong bóng đêm, giọng nói của Tô Bắc có chút hoảng sợ, ký ức trước khi chìm vào giấc ngủ lại chậm rãi chìm vào trong đầu cô.
Cố Thắng Trạch, gã.. chẳng lẽ là gã đem mình..
Quả thực Tô Bắc không dám nghĩ tiếp.
Tuy nhiên, cô nhớ rõ ràng trước khi mình mất đi ý thức, dường như cô đã nhìn thấy một hình bóng rất quen thuộc!
Tô Bắc còn đang tiếp tục mâu thuẫn, đèn bỗng nhiên sáng lên.
Tô Bắc bị ánh sáng chói lòa đâm vào, theo bản năng duỗi tay che đôi mắt lại.
Khi cô thích ứng được với môi trường ánh sáng, mới chậm rãi buông tay ra thì nhìn thấy Lộ Nam đang đứng trước mặt cô với khuôn mặt vô cảm.
Tô Bắc sửng sốt, chẳng lẽ "thứ" vừa rồi cô duỗi tay chạm phải, lại là Lộ Nam?
Nhìn biểu tình giật mình của Tô Bắc, Lộ Nam xoay người.
Hắn nói với âm thanh không chút gợn sóng: "Ngủ ngon không? Ngủ ngon thì dậy đi, chúng ta trở về nhà cô!"
Tô Bắc "..."
Một tiếng, lúc này mới kịp phản ứng lại, nhận ra chính mình đang ở một nơi xa lạ.
Cô nhìn bốn phía xung quanh một vòng, đây chắc là khách sạn.
Cô nhìn chằm chằm bóng lưng của Lộ Nam trong hai giây, tựa hồ đã hiểu được chuyện gì xảy ra.
Nhìn dáng vẻ của chính mình thì những ký ức hỗn loạn đó dường như là sự thật!
Thế nhưng Lộ Nam lại cứu cô.
Tâm tình của cô trở nên có chút phức tạp.
Tô Bắc từ trên giường ngồi dậy.
Tuy Lộ Nam đưa lưng về phía cô, nhưng thái độ của cô vẫn rất thành khẩn như cũ.
Cô cảm kích mở miệng: "Lộ Nam. Cảm ơn anh!"
Lộ Nam đã thói quen thường ngày Tô Bắc ở trước mặt anh nói năng không lựa lời, giương nanh múa vuốt.
Đột nhiên cô lại trở nên nhẹ nhàng như vậy, ngược lại khiến anh cảm thấy có điểm không thích ứng nổi.
Anh xấu hổ ho khan một tiếng, giảm bớt cảm xúc khác thường của chính mình.
"Đứng dậy đi, ba cô đã gọi điện thoại thúc giục rồi!"
Tô Bắc có chút tò mò, thời điểm cô xảy ra chuyện đến nay đã là ba tiếng
Cô cảm giác chính mình lại ngủ rất lâu, phỏng chừng, hẳn là bây giờ đã rất muộn.
Cô ngập ngừng hỏi: "Bây giờ là mấy giờ?"
Lộ Nam không chút cảm xúc trả lời: "Còn chưa đến 8 giờ, chúng ta nhanh về đi, trước 10 giờ là có thể về đến nhà!"
Tô Bắc gật đầu, vẫn còn chưa muộn.
"Vậy anh hãy chờ đấy, tôi sẽ ổn ngay thôi!"
Nói xong Tô Bắc nhanh chóng sửa sang lại quần áo.
Chẳng qua, cô không ngờ tới rằng, Lộ Nam đã sớm chuẩn bị sẵn.
Cô vừa nói xong, Lộ Nam liền đi về phía kệ TV!
Tô Bắc thấy, từ kệ Tv, anh lấy ra một cái túi màu lam nhạt.
Anh trực tiếp cầm lấy, bình tĩnh ném xuống giường.
"Đây là quần áo, cô cứ mặc trước đi!"
Nói xong, Lộ Nam liền trực tiếp mở cửa, đi ra phía bên ngoài.
Tô Bắc đem váy trong túi lấy ra, vừa thấy nhãn hiệu, cô liền biết giá cả rất xa xỉ.
Nghĩ đến việc Lộ Nam cứu mình hôm nay, trong lòng cô càng thêm phức tạp.
Bọn họ ngày thường đều toàn là cãi vã tranh đấu.
Nhưng lại không nghĩ tới, vào chính thời khắc nguy cấp, anh ta lại cứu giúp mình.
Tô Bắc lắc đầu, không để bản thân tiếp tục nghĩ đến những điều đó, cô nhanh chóng thay quần áo.
Khi Tô Bắc cùng Lộ Nam về tới Tô gia.
Từ rất xa, Tô Bắc đã nhìn thấy Tô Cao Thiên cùng Tô Noãn đứng ở cửa của biệt thự.
Tô Cao Thiên mặt đầy sung sướng cười đến vui vẻ.
Tô Noãn nhón chân mong chờ, thiếu điều đem đầu kéo dài như hươu cao cổ.
Tô Bắc cười nhạo một tiếng.
Cô chưa bao giờ thấy bọn họ hoan nghênh cô như vậy trong đời đâu!