Chương 10:
Mọi người nghiêng người ra bệ cửa sổ để xem.
Bành Hâm! Một tên nhà khai thác mỏ quặng, đích thị là tên nhà giàu mới nổi, là con ngựa đực số một của trường, hắn ta đang đi vào trường cùng một cô gái mặc đồng phục Lập An. Chắc là lại mang nữ sinh ra ngoài trường ăn uống.
"Lại là một mỹ nữ!" Vương Triết thở dài.
"Ngốc!" Miêu Miêu mắng, "Không phải mỹ nữ thì tên Bành Hâm đó sẽ theo đuổi sao?"
"Chậc chậc." Vương Triết lấy ngón tay đè vào trán Miêu Miêu.
Khi Miêu Miêu sắp phát điên, Vương Triết lại cười nói: "Kì thi sau còn muốn tôi chỉ bài đi."
Miêu Miêu: "..."
Cô chỉ có thể nuốt cục tức vào trong.
"Tôi nói mỹ nữ này là ai nha, sao tôi chưa thấy bao giờ vậy?" Vương Triết nói với giọng kỳ quái, "Không thể nào, tất cả mỹ nữ trong trường đều là người quen của tôi. Làm sao có mỹ nữ nào mà tôi lại không biết?"
Trương Hân Nghiên có đôi mắt tinh tường và trí nhớ tốt, cô nhận ra ngay: "Là học sinh mới đến, chuyển trường cùng lúc với Nguyên Yên ngày hôm qua. Này, Nguyên Yên, bạn có biết người đó không? Như thế nào trùng hợp đến thế, cùng một ngày có hai người chuyển đến?"
Miêu Miêu nói, "Mình ngày hôm qua có hỏi qua Nguyên Yên, cậu ấy không biết cô ta."
Cố Thừa không có hứng thú với loại chuyện phiếm này, nhìn thoáng qua liền quay đầu lại. Nhưng hắn nhìn thấy Nguyên Yên đang đứng dưới ánh nắng trước cửa sổ, không đi theo mọi người về phía trước, nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt lãnh đạm.
Cố Thừa nheo mắt lại.
Khi nhìn thấy cô gái này trong lớp, anh luôn thấy cô nở nụ cười ngọt ngào, với vẻ rất đáng yêu và hòa nhã. Nhưng anh nhớ rõ, lúc buổi trưa trên sân thượng, đôi mắt cô ửng đỏ, rõ ràng đang khóc nhưng cũng không có một điểm bộ dáng nhu thuận khi trước mặt mọi người. Cô ấy có đôi mắt đen sâu thẳm, giữa bên trong hai lông mày cất giấu sự lý trí và sắc bén.
Anh nhạy bén phát giác ra, Nguyên Yên mang thần sắc lãnh đạm lúc này không phải cô, mà Nguyên Yên với lúc khóc trên sân thượng mới chân chính là cô.
Cô gái này.. thật biết giả vờ!
Nguyên Yên thực sự không biết phải nghĩ gì. Cô ghét Liễu Vận Thi không phải vì bản thân cô ta mà là mẹ cô ta. Xuất thân của một người thật sự rất quan trọng, Liễu Vận Thi thật giống mẹ cô ta, Chỉ sau một ngày đến trường mới, cô ta liền kiếm được một tên nhà giàu mới nổi để đào mỏ.
Ánh mắt thật kém a.
Nguyên Yên kéo khóe miệng, lạnh lùng nói: "Mình không biết."
Trương Hạc Nghiên nhận ra được điều gì đó và hơi ngạc nhiên liếc nhìn cô một cái.
Chuông vào lớp vang lên.
Mọi người lần lượt về chỗ ngồi của mình. Cố Thừa lại dựa vào bệ cửa sổ không nhúc nhích. Nguyên Yên đi ngang qua hắn và tự nhiên nhìn hắn một cái, lại phát hiện Cố Thừa cũng đang nhìn cô.
Hắn nở một nụ cười nhẹ, nhìn cô, trong mắt có một điểm rõ ràng. Dường như nhìn thấu một cái gì đó.
Nguyên Yên theo bản năng đề phòng. Bỗng nhiên lại nghĩ đến, vừa rồi lúc cô khóc trên sân thượng, chắc là đã bị hắn nhìn thấy đi. Nguyên Yên từ nhỏ rất mạnh mẽ, cô xấu hổ vì bị người khác thấy lúc bản thân cô yếu đuối. Lúc này lại bị Cố Thừa dùng ánh mắt như vậy nhìn, cô lại sinh ra một tia xấu hổ.
Lúc này, tay đep hay trai đẹp gì đó cô đều không quan tâm. Nguyên Yên giương mắt trừng lại hắn.
Đôi mắt cô rất sáng, luôn có chút ẩm ướt, lại trừng mắt nhìn chằm chằm hắn, giống như một con mèo con sắp mất bình tĩnh mà nói: Tôi rất hung dữ đó!
Cố Thừa vì suy nghĩ của mình mà bật cười. Đôi mắt vốn sắc bén, lãnh đạm bây giờ lại hơi cong lên, cả người trong ánh mặt trời trở nên ấm áp hơn một chút.
Nguyên Yên giật mình, không biết tại sao hắn lại cười, cô hừ nhẹ một tiếng rồi bước nhanh qua hắn.
Cố Thừa mang theo ý cười đi theo sau cô, chỗ ngồi của hắn là bàn phía sau cô.
Chủ nhiệm lớp, thầy Lý mập mạp khỏe mạnh ôm chồng bài thi đi vào. Hắn còn chưa lên tiếng, bên dưới đã có tiếng thở dài khe khẽ.
"Các em làm sao vậy, không khí vui vẻ tốt đẹp đã bị các em làm cho tiêu tan hết rồi." Thầy Lý rất bất mãn, rất nhanh liền lấy lại vẻ mặt tự hào mà tuyên bố, "Kỳ thi tháng này, kết quả tổng thể của lớp chúng ta không tệ. Đặc biệt là top ba toàn trường đều nằm ở lớp chúng ta."
"Hahaha, đúng rồi, lần này Quách Thắng ở lớp 2 không phải hạng ba mà là hạng tư!" Thầy Lý để tay sau lưng, ưỡn ngực và cười đắc thắng.
"Hahahahahahaha, là ai vậy? Đã theo kịp tiến độ của mình và top đầu rồi sao? Thật không tồi." Vương Triết dương dương tự đắc nói. Vẻ mặt tự kiêu đó thật xứng là ủy viên lớp phó học tập của chủ nhiệm Lý.
Hắn lại tự đắc nói: "Này Nguyên Yên, sau này chỗ nào không rõ, cứ việc hỏi mình."
Thấy Nguyên Yên nhướng mày nhìn mình, hắn dùng ngón tay cái chỉ vào ngực mình: "Hạng hai, tôi chưa từng rớt bao giờ."
Miêu Miêu quay đầu lại, ủy khuất nhìn hắn: "Không quan tâm đến tôi sao?"
"Quan tâm, tất cả đều quan tâm!" Vương Triết xua tay, "Không biết anh đây rất có lòng thương người sao?"
Nguyên Yên vén tóc ra sau tai, mím miệng cười, đôi mắt cong thành hình trăng non, ẩn hiện một tia tự kiêu.
Hai người đứng đầu lớp Một từ lâu đã giữ vị trí đầu tiên của Lớp 2. Theo như hiểu biết của Cố Thừa về các bạn cùng lớp, ngoài hai người đứng hạng đầu ra thì không có một ai có đủ sức dành lấy hạng ba của Quách Thắng.
Thật lâu từ trước đến nay đều vẫn như vậy. Không ai có thể khiến Cố Thừa cảm thấy rằng người đó có thể đột ngột vượt qua thành tích của Quách Thắng trong vòng một tháng ngắn ngủi. Nhưng có một học sinh chuyển trường mới đến lớp vào ngày hôm qua..
Cố Thừa nhướng mày.
Đồng phục học sinh của trường Lập An có chất lượng rất tốt, cổ áo vừa vặn ôm lấy chiếc cổ trắng như tuyết xinh đẹp.
Ngón tay mảnh mai đột nhiên kẹp một bên tóc sau tai, có thể thấy được đường cong gò má mềm mại xinh đẹp, lộ ra một cái lỗ tai nhỏ, chóp tai màu hồng nhạt. Vành tai trắng và mỏng manh, dái tai nhỏ và tròn, bị ánh mặt trời chiếu lên nhìn như hơi trong suốt.
Cố Thừa nhìn chằm chằm trong vài giây.
Nếu chạm vào, có phải rất mềm đi?
"Bây giờ công bố kết quả và thứ hạng!" Thầy Lý lớn tiếng nói.
Nguyên Yên hờ hững buông mi mắt xuống. Cô đi đến chỗ nào cũng là đứng hạng nhất, sự kiêu ngạo này đã theo cô từ nhỏ đến lớn, và chưa bao giờ có ngoại lệ.
"Vị trí đầu tiên!" Thầy Lý tuyên bố giọng điệu dĩ nhiên, "Cố Thừa."
Nguyên Yên phút chốc ngẩng đầu, ngạc nhiên không thể nào tin được.
Vị trí đầu tiên là Cố Thừa? Có phải là tên đánh thầy giáo và lên lớp toàn ngủ gật Cố Thừa đó không?
"Chuyện này thì không có gì để nói. Dù sao thì Cố Thừa sẽ luôn là hạng nhất." Thầy Lý giả bộ ghét bỏ nói, "Tôi phải nhắc đến hạng hai chính là.. Nguyên Yên!
Bạn học mới, Chỉ thấp hơn Cố Thừa duy nhất một điểm! Chính là một điểm!"
Hắn tiếc nuối khen ngợi: "Nguyên Yên, chỉ cần thêm một điểm nữa, bạn sẽ cùng hạng nhất với Cố Thừa a! Cố lên, Tôi rất xem trọng em!"
"Vị trí thứ ba, Vương Triết. Tiểu tử em chớ có đắc ý! Em so với Cố Thừa thấp hơn hắn tận chín điểm. Mặc dù so với kỳ thi tháng trước, bài thì của em có tăng lên hai điểm, nhưng em vẫn còn có thể phát huy tốt hơn, em chính là không đủ cố gắng!"
"Em em em không có đắc ý!" Vẻ mặt Vương Triết rất khó coi. Cư nhiên rớt xuống hạng ba?
Vừa rồi là ai tự thổi phồng mình vạn năm hạng hai trước giờ chưa từng rớt xuống? Miêu Miêu hả hê khi có người gặp họa, quay đầu lại hỏi:
"Có cảm thấy mặt mình rất đau không? Có thấy không?"
"Đau.." Vương Triết đỡ trán. Hắn lại ngẩng đầu lên, nhìn Nguyên Yên nói: "Được rồi, Nguyên Yên, ta không nhìn ra, cư nhiên là một học bá có thể sánh vai với Thừa ca của chúng ta a?"
Sánh vai ư?
Không, giữa những người như nàng mà nói, đừng nói là kém một, kém 0.5 điểm cũng có thể phân ra cao thấp rồi.
Khi Thầy Lý đọc thành tích từng người, Nguyên Yên cảm thấy cô suy nghĩ quá sai rồi.
Cô nghe lời đồn đại nói Cố Thừa đánh thầy giáo, cô thấy Cố Thừa ngủ trong lớp, cô nhìn thấy Cố Thừa và các anh em của hắn ngang nhiên đi học muộn, nhưng là giáo viên dường như đều giả bộ không nhìn thấy, các bạn trong lớp cũng không hề bất mãn. Cô thực sự nghĩ rằng đó là vì các giáo viên và bạn học ở đây sợ những nam sinh cá biệt này, và cô nghĩ đó là do phong cách day học ở Lập An không tốt.
Cô sai lầm rồi.
Thầy Lý lại tiếp tục đọc điểm của những bạn học trong lớp, không chỉ Vương Triết, là ủy viên lớp phó học tập, mà cả những nam sinh xung quanh Cố Thừa đều là những người giỏi nhất. Đây là một đám học sinh cá biệt ư? Đây rõ ràng là đám học bá chăm chỉ cùng nhau cố gắng học tập a! Đây là một nhóm nam sinh học cực giỏi nên mới hống hách a!
Lão sư vốn không phải là sợ, mà là sủng bọn họ! Các bạn học cũng không phải sợ, mà là bái phục bọn họ!
Cũng không phải là phong dạy học của trường Lập An không tốt, Cố Thừa đánh người là có lý do, Cố Thừa ngủ là vì anh ta vốn có sự cuồng vọng đó a!
Ai kêu Cố Thừa là đệ nhất học bá chứ! Cũng là những người giỏi nhất như Nguyên Yên cũng không thể hiểu được cái đãi ngộ đặc thù của lão sư ở đây.
Lúc trước, cô trong lớp nói chuyện phiếm cùng bạn học nam bên cạnh. Lão sư đi đến, đối với cô nhìn như không thấy nhưng lại lôi bạn nam lên bục giảng bắt đứng phạt. Đem bạn học này tức đến nổ phổi.
Quả thật là rất bất công.
Có một bạn học can đảm chất vấn: "Tại sao không phạt Nguyên Yên?" Lão sư liền nói: "Nguyên Yên đứng hạng nhất trong kỳ thi, cần phạt sao? Phạt các em là để các em nhớ kỹ phải chú ý học tập. Nếu các em đạt được thành tích như Nguyên Yên, thì tôi cũng sẽ không phạt các em."
Bạn học lập tức á khẩu.
Quản Cố Thừa ngủ trong lớp? Cần quản sao? Cả năm học đầu tiên hắn đều ngủ, quản cái lông ấy! Ai có thể đạt được điểm giống như Cố Thừa, thì lão sư cũng cho phép bạn ngủ trong lớp như hắn nha!
Bài thi được phát xuống.
Nguyên Yên cầm hai bài thi của mình và Cố Thừa rồi nhìn chằm chằm vào hai số điểm đỏ chót, chỉ kém nhau một điểm. Aizz cô thật sự bị đánh bại rồi. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ bị đánh bại, nhưng không nghĩ đến mới tới Lập An cư nhiên lại thua.
Chiếc ghế cô ngồi hơi rung lên, cô cầm bài thi quá lâu, Cố Thừa từ phía sau liền đá nhẹ vào ghế cô.
Nguyên Yên ngẩng đầu lên và hít một hơi thật sâu. Quay đầu lại và đưa bài thi cho hắn.
Cố Thừa cầm bài thi của mình và kéo một cái.. rồi dừng lại.
Ánh mắt Cố Thừa chậm rãi ngước lên theo bàn tay mảnh khảnh của hắn đang cầm bài thi. Hắn thầy một làn da trắng như sứ, và một gương mặt mỹ lệ của học sinh chuyển trường đang nhìn chằm chằm hắn.
Nguyên Yên chống một khuỷu tay lên bàn của cô, và một tay vươn tới bàn của Cố Thừa, nhìn Cố Thừa một cách kiên định. Con ngươi đen nhánh sáng ngời, sắc bén kinh người.
Cố Thừa nhướng mày nhìn vào mắt cô, sau một lúc.. anh liền hiểu ra.
Đây là trạng thái cao thủ gặp cao thủ, và khi kẻ yếu gặp kẻ mạnh, và kẻ mạnh gặp kẻ mạnh hơn! Đây mới là bộ mặt thật của vẻ bề ngoài yếu đuối và khả ái của cô gái này. Khi cô gặp một đối thủ thực sự, cô cuối cùng đã bộc lộ ra chiếc răng nanh sắc bén trong lớp mặt nạ ngọt ngào này của bản thân cô!
Đây là cuộc thi giữa học bá và học bá, là cuộc đọ sức giữa những vương giả với nhau!
Trong một lớp làm sao có thể có hai vua?
Ngay cả khi đó là giữa một nam và một nữ!
Cố Thừa không cầm bài thi đặt xuống mà từ từ ngả người dựa vào lưng ghế. Khóe miệng một bên nhếch lên, gợi lên một nụ cười vô cùng thiếu ăn đòn.
Đến nha, phóng ngựa đến đây nha!
Nguyên Yên hơi nheo mắt lại, khí thế không thua gì hắn.
Ai sợ ai, cùng chờ xem!
Tầm mắt hai người giằng co tại một điểm, tinh thần chiến đấu hừng hực, như thể nghe thấy tiếng nổ đùng đùng vang khắp nơi!
Cho đến khi một khuôn mặt đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn của bọn họ ---cái đầu heo của Vương Triết chen vô giữa: "Hai người đây là nhất kiến chung tình đó à?"
Hắn nhìn Nguyên Yên lại nhìn Cố Thừa, lại tiếp tục nhìn Cố Thừa rồi nhìn Nguyên Yên, như một cái trống bỏi, chặn lại tầm nhìn của hai người bọn họ.
Cố Thừa duỗi năm ngón tay ra đẩy đầu Vương Triết sang một bên. Chỉ kéo nhẹ một cái, bàn tay cầm bài thi bên kia đột nhiên thả ra, bài thi cao hơn một điểm của Cố Thừa rơi trên bàn.
Bên tai Nguyên Yên dường như nghe thấy một tiếng nổ thật lớn.
Hai người ngước mắt lên liếc qua nhau một giây, một người quay đi, người kia nhìn xuống bài thi. Vương Triết nghi ngờ nhìn hai người, trong lòng có chút suy đoán lung tung..
Tan lớp, Miêu Miêu muốn cùng Nguyên Yên hỏi một chút. Không nghĩ đến Nguyên Yên hóa ra lại là một học bá. Mặc dù Vương Triết học cũng rất giỏi, nhưng cậu ấy còn kém xa Cố thừa. Cô nghĩ rằng đã có một học bá như Nguyên Yên bên cạnh, nàng về sau không cần ăn nói khép nép với tên Vương Triết đó nữa a.
Thật tốt nha!
Ai ngờ cô vừa đi qua bàn của Nguyên Yên, Nguyên Yên đã đứng dậy lao ra ngoài cửa như một cơn gió!
Miêu Miêu sợ tới mức hơi ngả ngửa ra sau, nhìn Nguyên Yên trong hai ngày nay rõ ràng là một cô gái nhu thuận đáng yêu a. Cô líu lưỡi: "Sao vậy?"
Lão đại trường Lập An, Cố Thừa, người không bao giờ thích nói nhiều, đột nhiên có chút chế nhạo cười.
"Bị đã kích." anh nói một cách miễn cưỡng.
Nguyên Yên bước thật nhanh, đi đến cuối hành lang ít người. Lấy điện thoại gọi cho Phương Đồng.
"Mẹ, chuyện trường học mẹ không cần lo lắng nữa! Con tạm thời sẽ không về Kỳ thị."
"Đó à một hiểu lầm, con cũng đã biết lý do rồi ạ! Tất cả đều là lời đồn thôi ạ!"
"Chất lượng học tập của trường Lập An thật sự rất tốt. Thiết bị học rất hiện đại, và nhà ăn cũng rất ngon."
"Hơn nữa.." Nguyên Yên dừng lại, ý chí chiến đấu sôi sục, "Con thật không thể xem thường nơi đây a!"
Bành Hâm! Một tên nhà khai thác mỏ quặng, đích thị là tên nhà giàu mới nổi, là con ngựa đực số một của trường, hắn ta đang đi vào trường cùng một cô gái mặc đồng phục Lập An. Chắc là lại mang nữ sinh ra ngoài trường ăn uống.
"Lại là một mỹ nữ!" Vương Triết thở dài.
"Ngốc!" Miêu Miêu mắng, "Không phải mỹ nữ thì tên Bành Hâm đó sẽ theo đuổi sao?"
"Chậc chậc." Vương Triết lấy ngón tay đè vào trán Miêu Miêu.
Khi Miêu Miêu sắp phát điên, Vương Triết lại cười nói: "Kì thi sau còn muốn tôi chỉ bài đi."
Miêu Miêu: "..."
Cô chỉ có thể nuốt cục tức vào trong.
"Tôi nói mỹ nữ này là ai nha, sao tôi chưa thấy bao giờ vậy?" Vương Triết nói với giọng kỳ quái, "Không thể nào, tất cả mỹ nữ trong trường đều là người quen của tôi. Làm sao có mỹ nữ nào mà tôi lại không biết?"
Trương Hân Nghiên có đôi mắt tinh tường và trí nhớ tốt, cô nhận ra ngay: "Là học sinh mới đến, chuyển trường cùng lúc với Nguyên Yên ngày hôm qua. Này, Nguyên Yên, bạn có biết người đó không? Như thế nào trùng hợp đến thế, cùng một ngày có hai người chuyển đến?"
Miêu Miêu nói, "Mình ngày hôm qua có hỏi qua Nguyên Yên, cậu ấy không biết cô ta."
Cố Thừa không có hứng thú với loại chuyện phiếm này, nhìn thoáng qua liền quay đầu lại. Nhưng hắn nhìn thấy Nguyên Yên đang đứng dưới ánh nắng trước cửa sổ, không đi theo mọi người về phía trước, nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt lãnh đạm.
Cố Thừa nheo mắt lại.
Khi nhìn thấy cô gái này trong lớp, anh luôn thấy cô nở nụ cười ngọt ngào, với vẻ rất đáng yêu và hòa nhã. Nhưng anh nhớ rõ, lúc buổi trưa trên sân thượng, đôi mắt cô ửng đỏ, rõ ràng đang khóc nhưng cũng không có một điểm bộ dáng nhu thuận khi trước mặt mọi người. Cô ấy có đôi mắt đen sâu thẳm, giữa bên trong hai lông mày cất giấu sự lý trí và sắc bén.
Anh nhạy bén phát giác ra, Nguyên Yên mang thần sắc lãnh đạm lúc này không phải cô, mà Nguyên Yên với lúc khóc trên sân thượng mới chân chính là cô.
Cô gái này.. thật biết giả vờ!
Nguyên Yên thực sự không biết phải nghĩ gì. Cô ghét Liễu Vận Thi không phải vì bản thân cô ta mà là mẹ cô ta. Xuất thân của một người thật sự rất quan trọng, Liễu Vận Thi thật giống mẹ cô ta, Chỉ sau một ngày đến trường mới, cô ta liền kiếm được một tên nhà giàu mới nổi để đào mỏ.
Ánh mắt thật kém a.
Nguyên Yên kéo khóe miệng, lạnh lùng nói: "Mình không biết."
Trương Hạc Nghiên nhận ra được điều gì đó và hơi ngạc nhiên liếc nhìn cô một cái.
Chuông vào lớp vang lên.
Mọi người lần lượt về chỗ ngồi của mình. Cố Thừa lại dựa vào bệ cửa sổ không nhúc nhích. Nguyên Yên đi ngang qua hắn và tự nhiên nhìn hắn một cái, lại phát hiện Cố Thừa cũng đang nhìn cô.
Hắn nở một nụ cười nhẹ, nhìn cô, trong mắt có một điểm rõ ràng. Dường như nhìn thấu một cái gì đó.
Nguyên Yên theo bản năng đề phòng. Bỗng nhiên lại nghĩ đến, vừa rồi lúc cô khóc trên sân thượng, chắc là đã bị hắn nhìn thấy đi. Nguyên Yên từ nhỏ rất mạnh mẽ, cô xấu hổ vì bị người khác thấy lúc bản thân cô yếu đuối. Lúc này lại bị Cố Thừa dùng ánh mắt như vậy nhìn, cô lại sinh ra một tia xấu hổ.
Lúc này, tay đep hay trai đẹp gì đó cô đều không quan tâm. Nguyên Yên giương mắt trừng lại hắn.
Đôi mắt cô rất sáng, luôn có chút ẩm ướt, lại trừng mắt nhìn chằm chằm hắn, giống như một con mèo con sắp mất bình tĩnh mà nói: Tôi rất hung dữ đó!
Cố Thừa vì suy nghĩ của mình mà bật cười. Đôi mắt vốn sắc bén, lãnh đạm bây giờ lại hơi cong lên, cả người trong ánh mặt trời trở nên ấm áp hơn một chút.
Nguyên Yên giật mình, không biết tại sao hắn lại cười, cô hừ nhẹ một tiếng rồi bước nhanh qua hắn.
Cố Thừa mang theo ý cười đi theo sau cô, chỗ ngồi của hắn là bàn phía sau cô.
Chủ nhiệm lớp, thầy Lý mập mạp khỏe mạnh ôm chồng bài thi đi vào. Hắn còn chưa lên tiếng, bên dưới đã có tiếng thở dài khe khẽ.
"Các em làm sao vậy, không khí vui vẻ tốt đẹp đã bị các em làm cho tiêu tan hết rồi." Thầy Lý rất bất mãn, rất nhanh liền lấy lại vẻ mặt tự hào mà tuyên bố, "Kỳ thi tháng này, kết quả tổng thể của lớp chúng ta không tệ. Đặc biệt là top ba toàn trường đều nằm ở lớp chúng ta."
"Hahaha, đúng rồi, lần này Quách Thắng ở lớp 2 không phải hạng ba mà là hạng tư!" Thầy Lý để tay sau lưng, ưỡn ngực và cười đắc thắng.
"Hahahahahahaha, là ai vậy? Đã theo kịp tiến độ của mình và top đầu rồi sao? Thật không tồi." Vương Triết dương dương tự đắc nói. Vẻ mặt tự kiêu đó thật xứng là ủy viên lớp phó học tập của chủ nhiệm Lý.
Hắn lại tự đắc nói: "Này Nguyên Yên, sau này chỗ nào không rõ, cứ việc hỏi mình."
Thấy Nguyên Yên nhướng mày nhìn mình, hắn dùng ngón tay cái chỉ vào ngực mình: "Hạng hai, tôi chưa từng rớt bao giờ."
Miêu Miêu quay đầu lại, ủy khuất nhìn hắn: "Không quan tâm đến tôi sao?"
"Quan tâm, tất cả đều quan tâm!" Vương Triết xua tay, "Không biết anh đây rất có lòng thương người sao?"
Nguyên Yên vén tóc ra sau tai, mím miệng cười, đôi mắt cong thành hình trăng non, ẩn hiện một tia tự kiêu.
Hai người đứng đầu lớp Một từ lâu đã giữ vị trí đầu tiên của Lớp 2. Theo như hiểu biết của Cố Thừa về các bạn cùng lớp, ngoài hai người đứng hạng đầu ra thì không có một ai có đủ sức dành lấy hạng ba của Quách Thắng.
Thật lâu từ trước đến nay đều vẫn như vậy. Không ai có thể khiến Cố Thừa cảm thấy rằng người đó có thể đột ngột vượt qua thành tích của Quách Thắng trong vòng một tháng ngắn ngủi. Nhưng có một học sinh chuyển trường mới đến lớp vào ngày hôm qua..
Cố Thừa nhướng mày.
Đồng phục học sinh của trường Lập An có chất lượng rất tốt, cổ áo vừa vặn ôm lấy chiếc cổ trắng như tuyết xinh đẹp.
Ngón tay mảnh mai đột nhiên kẹp một bên tóc sau tai, có thể thấy được đường cong gò má mềm mại xinh đẹp, lộ ra một cái lỗ tai nhỏ, chóp tai màu hồng nhạt. Vành tai trắng và mỏng manh, dái tai nhỏ và tròn, bị ánh mặt trời chiếu lên nhìn như hơi trong suốt.
Cố Thừa nhìn chằm chằm trong vài giây.
Nếu chạm vào, có phải rất mềm đi?
"Bây giờ công bố kết quả và thứ hạng!" Thầy Lý lớn tiếng nói.
Nguyên Yên hờ hững buông mi mắt xuống. Cô đi đến chỗ nào cũng là đứng hạng nhất, sự kiêu ngạo này đã theo cô từ nhỏ đến lớn, và chưa bao giờ có ngoại lệ.
"Vị trí đầu tiên!" Thầy Lý tuyên bố giọng điệu dĩ nhiên, "Cố Thừa."
Nguyên Yên phút chốc ngẩng đầu, ngạc nhiên không thể nào tin được.
Vị trí đầu tiên là Cố Thừa? Có phải là tên đánh thầy giáo và lên lớp toàn ngủ gật Cố Thừa đó không?
"Chuyện này thì không có gì để nói. Dù sao thì Cố Thừa sẽ luôn là hạng nhất." Thầy Lý giả bộ ghét bỏ nói, "Tôi phải nhắc đến hạng hai chính là.. Nguyên Yên!
Bạn học mới, Chỉ thấp hơn Cố Thừa duy nhất một điểm! Chính là một điểm!"
Hắn tiếc nuối khen ngợi: "Nguyên Yên, chỉ cần thêm một điểm nữa, bạn sẽ cùng hạng nhất với Cố Thừa a! Cố lên, Tôi rất xem trọng em!"
"Vị trí thứ ba, Vương Triết. Tiểu tử em chớ có đắc ý! Em so với Cố Thừa thấp hơn hắn tận chín điểm. Mặc dù so với kỳ thi tháng trước, bài thì của em có tăng lên hai điểm, nhưng em vẫn còn có thể phát huy tốt hơn, em chính là không đủ cố gắng!"
"Em em em không có đắc ý!" Vẻ mặt Vương Triết rất khó coi. Cư nhiên rớt xuống hạng ba?
Vừa rồi là ai tự thổi phồng mình vạn năm hạng hai trước giờ chưa từng rớt xuống? Miêu Miêu hả hê khi có người gặp họa, quay đầu lại hỏi:
"Có cảm thấy mặt mình rất đau không? Có thấy không?"
"Đau.." Vương Triết đỡ trán. Hắn lại ngẩng đầu lên, nhìn Nguyên Yên nói: "Được rồi, Nguyên Yên, ta không nhìn ra, cư nhiên là một học bá có thể sánh vai với Thừa ca của chúng ta a?"
Sánh vai ư?
Không, giữa những người như nàng mà nói, đừng nói là kém một, kém 0.5 điểm cũng có thể phân ra cao thấp rồi.
Khi Thầy Lý đọc thành tích từng người, Nguyên Yên cảm thấy cô suy nghĩ quá sai rồi.
Cô nghe lời đồn đại nói Cố Thừa đánh thầy giáo, cô thấy Cố Thừa ngủ trong lớp, cô nhìn thấy Cố Thừa và các anh em của hắn ngang nhiên đi học muộn, nhưng là giáo viên dường như đều giả bộ không nhìn thấy, các bạn trong lớp cũng không hề bất mãn. Cô thực sự nghĩ rằng đó là vì các giáo viên và bạn học ở đây sợ những nam sinh cá biệt này, và cô nghĩ đó là do phong cách day học ở Lập An không tốt.
Cô sai lầm rồi.
Thầy Lý lại tiếp tục đọc điểm của những bạn học trong lớp, không chỉ Vương Triết, là ủy viên lớp phó học tập, mà cả những nam sinh xung quanh Cố Thừa đều là những người giỏi nhất. Đây là một đám học sinh cá biệt ư? Đây rõ ràng là đám học bá chăm chỉ cùng nhau cố gắng học tập a! Đây là một nhóm nam sinh học cực giỏi nên mới hống hách a!
Lão sư vốn không phải là sợ, mà là sủng bọn họ! Các bạn học cũng không phải sợ, mà là bái phục bọn họ!
Cũng không phải là phong dạy học của trường Lập An không tốt, Cố Thừa đánh người là có lý do, Cố Thừa ngủ là vì anh ta vốn có sự cuồng vọng đó a!
Ai kêu Cố Thừa là đệ nhất học bá chứ! Cũng là những người giỏi nhất như Nguyên Yên cũng không thể hiểu được cái đãi ngộ đặc thù của lão sư ở đây.
Lúc trước, cô trong lớp nói chuyện phiếm cùng bạn học nam bên cạnh. Lão sư đi đến, đối với cô nhìn như không thấy nhưng lại lôi bạn nam lên bục giảng bắt đứng phạt. Đem bạn học này tức đến nổ phổi.
Quả thật là rất bất công.
Có một bạn học can đảm chất vấn: "Tại sao không phạt Nguyên Yên?" Lão sư liền nói: "Nguyên Yên đứng hạng nhất trong kỳ thi, cần phạt sao? Phạt các em là để các em nhớ kỹ phải chú ý học tập. Nếu các em đạt được thành tích như Nguyên Yên, thì tôi cũng sẽ không phạt các em."
Bạn học lập tức á khẩu.
Quản Cố Thừa ngủ trong lớp? Cần quản sao? Cả năm học đầu tiên hắn đều ngủ, quản cái lông ấy! Ai có thể đạt được điểm giống như Cố Thừa, thì lão sư cũng cho phép bạn ngủ trong lớp như hắn nha!
Bài thi được phát xuống.
Nguyên Yên cầm hai bài thi của mình và Cố Thừa rồi nhìn chằm chằm vào hai số điểm đỏ chót, chỉ kém nhau một điểm. Aizz cô thật sự bị đánh bại rồi. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ bị đánh bại, nhưng không nghĩ đến mới tới Lập An cư nhiên lại thua.
Chiếc ghế cô ngồi hơi rung lên, cô cầm bài thi quá lâu, Cố Thừa từ phía sau liền đá nhẹ vào ghế cô.
Nguyên Yên ngẩng đầu lên và hít một hơi thật sâu. Quay đầu lại và đưa bài thi cho hắn.
Cố Thừa cầm bài thi của mình và kéo một cái.. rồi dừng lại.
Ánh mắt Cố Thừa chậm rãi ngước lên theo bàn tay mảnh khảnh của hắn đang cầm bài thi. Hắn thầy một làn da trắng như sứ, và một gương mặt mỹ lệ của học sinh chuyển trường đang nhìn chằm chằm hắn.
Nguyên Yên chống một khuỷu tay lên bàn của cô, và một tay vươn tới bàn của Cố Thừa, nhìn Cố Thừa một cách kiên định. Con ngươi đen nhánh sáng ngời, sắc bén kinh người.
Cố Thừa nhướng mày nhìn vào mắt cô, sau một lúc.. anh liền hiểu ra.
Đây là trạng thái cao thủ gặp cao thủ, và khi kẻ yếu gặp kẻ mạnh, và kẻ mạnh gặp kẻ mạnh hơn! Đây mới là bộ mặt thật của vẻ bề ngoài yếu đuối và khả ái của cô gái này. Khi cô gặp một đối thủ thực sự, cô cuối cùng đã bộc lộ ra chiếc răng nanh sắc bén trong lớp mặt nạ ngọt ngào này của bản thân cô!
Đây là cuộc thi giữa học bá và học bá, là cuộc đọ sức giữa những vương giả với nhau!
Trong một lớp làm sao có thể có hai vua?
Ngay cả khi đó là giữa một nam và một nữ!
Cố Thừa không cầm bài thi đặt xuống mà từ từ ngả người dựa vào lưng ghế. Khóe miệng một bên nhếch lên, gợi lên một nụ cười vô cùng thiếu ăn đòn.
Đến nha, phóng ngựa đến đây nha!
Nguyên Yên hơi nheo mắt lại, khí thế không thua gì hắn.
Ai sợ ai, cùng chờ xem!
Tầm mắt hai người giằng co tại một điểm, tinh thần chiến đấu hừng hực, như thể nghe thấy tiếng nổ đùng đùng vang khắp nơi!
Cho đến khi một khuôn mặt đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn của bọn họ ---cái đầu heo của Vương Triết chen vô giữa: "Hai người đây là nhất kiến chung tình đó à?"
Hắn nhìn Nguyên Yên lại nhìn Cố Thừa, lại tiếp tục nhìn Cố Thừa rồi nhìn Nguyên Yên, như một cái trống bỏi, chặn lại tầm nhìn của hai người bọn họ.
Cố Thừa duỗi năm ngón tay ra đẩy đầu Vương Triết sang một bên. Chỉ kéo nhẹ một cái, bàn tay cầm bài thi bên kia đột nhiên thả ra, bài thi cao hơn một điểm của Cố Thừa rơi trên bàn.
Bên tai Nguyên Yên dường như nghe thấy một tiếng nổ thật lớn.
Hai người ngước mắt lên liếc qua nhau một giây, một người quay đi, người kia nhìn xuống bài thi. Vương Triết nghi ngờ nhìn hai người, trong lòng có chút suy đoán lung tung..
Tan lớp, Miêu Miêu muốn cùng Nguyên Yên hỏi một chút. Không nghĩ đến Nguyên Yên hóa ra lại là một học bá. Mặc dù Vương Triết học cũng rất giỏi, nhưng cậu ấy còn kém xa Cố thừa. Cô nghĩ rằng đã có một học bá như Nguyên Yên bên cạnh, nàng về sau không cần ăn nói khép nép với tên Vương Triết đó nữa a.
Thật tốt nha!
Ai ngờ cô vừa đi qua bàn của Nguyên Yên, Nguyên Yên đã đứng dậy lao ra ngoài cửa như một cơn gió!
Miêu Miêu sợ tới mức hơi ngả ngửa ra sau, nhìn Nguyên Yên trong hai ngày nay rõ ràng là một cô gái nhu thuận đáng yêu a. Cô líu lưỡi: "Sao vậy?"
Lão đại trường Lập An, Cố Thừa, người không bao giờ thích nói nhiều, đột nhiên có chút chế nhạo cười.
"Bị đã kích." anh nói một cách miễn cưỡng.
Nguyên Yên bước thật nhanh, đi đến cuối hành lang ít người. Lấy điện thoại gọi cho Phương Đồng.
"Mẹ, chuyện trường học mẹ không cần lo lắng nữa! Con tạm thời sẽ không về Kỳ thị."
"Đó à một hiểu lầm, con cũng đã biết lý do rồi ạ! Tất cả đều là lời đồn thôi ạ!"
"Chất lượng học tập của trường Lập An thật sự rất tốt. Thiết bị học rất hiện đại, và nhà ăn cũng rất ngon."
"Hơn nữa.." Nguyên Yên dừng lại, ý chí chiến đấu sôi sục, "Con thật không thể xem thường nơi đây a!"
Last edited by a moderator: