Chương 10 Bấm để xem Dù kỳ thi Thể dục trước khi thi vào lớp Mười có tiêu chuẩn nghiêm ngặt, nhưng qua một kỳ nghỉ hè lười biếng, lại cộng thêm việc học hành căng thẳng ở trường trung học trọng điểm, trình độ Thể dục của hầu hết các học sinh đều trở về năm lớp Chín, mới tập đội hình đội ngũ được ba ngày, ai nấy đều đã mệt muốn chết, đứng trong nhà tắm dội nước nóng xuống, xương cốt toàn thân cũng như giòn ra. "Nếu có một bồn nước nóng ngâm mình thì tốt, đầu gối mỏi quá." Cô bạn cùng phòng Chu Tâm Di tắm xong rồi vẫn không chịu đi, còn đứng dưới vòi tắm dùng nước nóng xoa bóp kì cọ các khớp xương đau nhức. "Bớt mơ hão đi! Mau ra mặc quần áo, còn chín phút nữa, cậu mà lề mề để đám con trai vào nhìn hết thì đừng trách tớ không nhắc." Trại huấn luyện quân sự không có nữ binh, nhà tắm chung cũng không phân biệt nam nữ, thầy huấn luyện đã chia thời gian để con gái tắm trước rồi đến lượt con trai. Toàn bộ nữ sinh chỉ được cho nửa tiếng, Ngô Tử Thanh còn đeo đồng hồ chống nước vào để xem giờ. Hoàng Kỳ tắt vòi nước chuẩn bị vào phòng thay đồ mặc quần áo, trông thấy Bạch Lộ Dao trong góc còn đang kì cọ mạnh đất bụi trên người, trên làn da trắng nõn đã hiện lên những vệt đỏ, liền nhắc cô nàng: "Còn chưa đến mười phút, cậu nhanh lên, nóng thế này ngày nào cũng tắm, không cần kì quá sạch đâu." Bạch Lộ Dao gật đầu không nói, cúi đầu tiếp tục kì cọ ngực. Bạch Lộ Dao rất lề mề, tới giờ cơm tối lại chậm chạp, không tranh được với đám nam sinh đang đói đỏ mắt, chỉ ăn mỗi hai chiếc bánh bao. Hoàng Kỳ sợ cô bạn lại chậm chạp quên mất thời gian nên rất để ý, thấy Bạch Lộ Dao đi cùng mình ra mặc quần áo mới yên tâm. Bạch Lộ Dao lấy khăn lau người, lại đổi chiếc khăn khác lau tóc, tiếp đến lần lượt bôi mỹ phẩm dưỡng da mặt, dầu dưỡng tóc, sữa dưỡng thể. Hoàng Kỳ và Ngô Tử Thanh mặc xong quần áo đợi thật lâu, cô mới bôi đến bắp chân. Trong nhà tắm hơi nước nóng mù mịt, Ngô Tử Thanh nói với Hoàng Kỳ: "Hay là chúng mình ra ngoài chờ đi, chỗ này nóng quá, tớ chảy đầy mồ hôi rồi đây. Dù sao trên tường cũng có đồng hồ, họ đều thấy được." Ngoài nhà tắm chỉ có một ngọn đèn vàng mờ tối. Phòng ký túc họ có tám nữ sinh, Ngô Tử Thanh và Hoàng Kỳ nhanh nhẹn tắm xong trước, hai phút sau những người khác cũng ra theo. Ngô Tử Thanh hỏi: "Đủ hết người chưa?" Chu Tâm Di trả lời: "Sáu người ở đây hết rồi." Ngô Tử Thanh búng tay: "Được rồi! Dẹp đường hồi phủ!" Cả đám con gái cầm theo quần áo và đồ rửa mặt cười nói rôm rả đi về ký túc. Đến chỗ rẽ ngoài nhà tắm, có một nhóm con trai đi đến từ phía đối diện. Họ đã cởi trang phục quân đội, có người chỉ mặc áo may ô quần đùi, có người còn để trần cả nửa thân trên, để lộ ra mấy hình xăm nhảm nhí. Thấy những cô gái vừa tắm xong còn mặc đồ ngủ, tóc ướt sũng, đám con trai cười hí hửng, huýt sáo ầm ĩ, nói những câu đùa tục tĩu với nhau bằng tiếng địa phương. Ngô Tử Thanh không muốn xung đột với họ. Tranh chấp với đám lưu manh này, mình là con gái chỉ có nước chịu thiệt, vì vậy cô sầm mặt đứng bên đường đợi họ đi qua. Nhóm con trai kia cũng không định làm gì quá đáng, chỉ đùa cợt mấy câu rồi đi. Hoàng Kỳ quay đầu, thấy những nam sinh kia đi vào nhà tắm. Nhóm nữ sinh tiếp tục đi về phía ký túc xá, có một cô bạn trong nhóm đột nhiên chạy vượt lên đuổi theo một nhóm bạn khác đi phía trước. Lúc này Hoàng Kỳ mới nhận ra nữ sinh kia là bạn học lớp bên, khi nãy đèn tối họ không để ý, giờ mới phát hiện họ chỉ có bảy người. Ngô Tử Thanh cũng nhận ra, nhìn sáu cô gái kia hỏi: "Dao Dao đâu? Dao Dao đâu rồi? Đã bảo đủ người mới đi cơ mà?" Người vừa nãy trả lời là Chu Tâm Di cũng cuống lên: "Trong nhà tắm toàn hơi nước, tớ lại không đeo kính, thấy sáu người cùng đi ra, ai biết.." Ngô Tử Thanh biến sắc: "Dao Dao còn ở trong nhà tắm! Đám nhãi lưu manh kia vừa vào trong!" Dường như để chứng thực câu nói của cô, từ phía nhà tắm lập tức vọng ra tiếng hét hoảng hốt của một cô gái, sau đó im bặt như bị bịt miệng. Lúc này các nữ sinh đi tắm đều đã về, các nam sinh khác còn chưa đến, gần đó chỉ có bảy người họ. Các cô gái nghĩ đến hành động và lời nói của nhóm nam vừa nãy thì đều sợ hãi, run giọng hỏi Ngô Tử Thanh: "Làm sao.. Làm sao bây giờ?" Ngô Tử Thanh là người cầm đầu nhóm nữ này, nhưng cô dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ bình thường lớn lên trong cuộc sống êm đẹp, giờ phút này cũng sợ đến mức mắt trắng bệch, chạy lên trước mấy bước lại dừng lại: "Đi tìm cô giáo.. Mau đi gọi cô giáo với thầy hướng dẫn đến!" Các cô gái như tìm được chỗ dựa, vội chạy theo Ngô Tử Thanh về phía tòa nhà ký túc. Ngô Tử Thanh nghe tiếng bước chân không đúng lắm, quay người nhìn, thấy Hoàng Kỳ tách khỏi họ một mình chạy ngược về hướng nhà tắm. Ngô Tử Thanh gọi cô: "Hoàng Kỳ, cậu đi đâu thế?" Hoàng Kỳ chẳng thèm nghe, chạy vội vào nhà tắm. Ngô Tử Thanh do dự, cuối cùng vẫn quyết định đi gọi thầy cô trước. Hoàng Kỳ xông vào nhà tắm, thấy hai nam sinh đang đứng ở cửa phòng thay đồ trong cùng, có lẽ không ngờ còn có nữ sinh vào, vội đưa tay cản cô lại: "Ra ngoài, ra ngoài, hết giờ tắm nữ rồi." Hoàng Kỳ hất tay cậu ta ra, xông thẳng vào. Bạch Lộ Dao đang bị hai nam sinh khác mỗi người giữ một tay đặt vào hộc tủ quần áo, trong đó có một người cầm khăn mặt bịt miệng cô. Cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ họa tiết nhân vật hoạt hình màu hồng, cổ áo chun bị kéo ra, lộ toàn bộ bầu ngực, trên đó còn có mấy vết đỏ. Trong nhà tắm vẫn còn thoang thoảng hơi nóng và mùi thơm của dầu gội sữa tắm để lại sau khi các nữ sinh tắm xong, cảnh tượng này khiến tất cả các nam sinh gần đó đều lộ ra nét mặt khác thường. Nam sinh lực lưỡng có hình xăm trên mình ở chính giữa có vẻ là người cầm đầu bọn họ, tay trái hắn ta đang đặt trên ngực Bạch Lộ Dao. Bạch Lộ Dao giãy dụa điên cuồng, hắn thuận thế trượt tay vào trong cổ áo cô, miệng phát ra một tiếng rên rỉ dâm dục, tay phải vội vàng cởi thắt lưng. Một nam sinh nhỏ gầy bên cạnh sợ hãi: "Đại ca, đây là trại quân đội, làm thế này không hay lắm đâu. Sờ soạng hoa khôi Nhất Trung chút là được, đừng làm thật chứ?" Tên cầm đầu cười phá lên: "Sợ gì, đây cũng không phải lần đầu tiên anh mày làm chuyện này. Chỉ cần không vào trong thì không xem như cưỡng hiếp, chú cảnh sát cũng chẳng làm gì được đám trẻ nghịch ngợm chúng ta, hiểu không? Học tập đi, đồ con gà!" Hoàng Kỳ xông vào thì thấy cảnh tượng này. Cô hít sâu rồi gào lên: "Dừng tay! Làm cái gì đấy? Tránh ra! Tránh ra!" Mấy nam sinh đàn em vốn đã chột dạ, bỗng dưng nghe thấy một giọng nữ trầm, tưởng là giáo viên nên buông lỏng tay. Hoàng Kỳ nhân cơ hội chạy lên đẩy nam sinh đang bịt miệng Bạch Lộ Dao ra, cầm lấy khăn tắm trên ghế vòng quanh cổ áo trước ngực cô bạn rồi kéo cô ra sau che chở. Bạch Lộ Dao đang cực kỳ hoảng sợ, nước mắt đầm đìa, run rẩy nép sau lưng Hoàng Kỳ, hai tay tóm chặt lấy áo cô, không thốt nên lời, trong cổ họng chỉ phát ra tiếng thút thít nghẹn ngào. Hoàng Kỳ ngoảnh đầu nhỏ giọng nói với cô: "Đừng sợ, có tớ đây rồi, giáo viên sẽ tới ngay thôi." Ban đầu các nam sinh bị giật mình, tới lúc nhận ra mình vừa bị dọa bởi một nữ sinh thì ai nấy đều có vẻ thẹn quá hóa giận. Tên đại ca xăm mình kia buộc lại dây lưng, vuốt vuốt mũi: "Ồ, trò gì thế này? Anh hùng cứu mỹ nhân hả, nữ hiệp?" Trong phòng thay đồ có đến bảy, tám nam sinh, ngoài hành lang còn có ba, bốn người nữa. Tên đại ca này có vẻ lớn hơn người khác ít tuổi, trông lực lưỡng và nhanh nhẹn, chắc hẳn thường xuyên đánh nhau. Hoàng Kỳ thầm tính toán, nếu thật sự đánh nhau, cô chưa chắc đã chọi được một mình tên này, huống hồ còn có Bạch Lộ Dao, chỉ còn cách cố gắng trấn áp họ đợi giáo viên đến. Các nam sinh thấy cô nghiêm nghị bình tĩnh, không kêu một tiếng thì nhất thời không biết phải làm sao. Tên xăm mình hừ giọng: "Sao không nhúc nhích? Một con bé non choẹt mà đã làm chúng mày sợ thế à? Lên đi! Đứa nào chơi được thì nó là của đứa đó!" Nam sinh bên cạnh cười tục tĩu: "Con bé này đen nhẻm, lại là sân bay, ai thèm. Em thà xếp hàng đợi sờ ngực bự của hoa khôi còn hơn!" Cả đám con trai cười ầm lên. Họ vừa cười nói, vừa có người thò tay ra định kéo Hoàng Kỳ. Tay vừa chạm đến vai cô, Hoàng Kỳ lập tức dùng sống bàn tay bổ vào cùi chỏ cậu ta. Nam sinh kia không phòng bị, ôm lấy cùi chỏ há miệng không kêu được ra tiếng, nước mắt lập tức trào ra. Những người khác chỉ thấy Hoàng Kỳ đánh cậu ta một cái, cười giễu: "Không phải chứ? Con bé này gõ một cái mà mày khóc cơ à?" Nam sinh bị đánh lúc này mới hoàn hồn, khó nhọc lau nước mắt nước mũi: "Nó đánh tao tê gân! Mày thử mà xem!" Lại có thêm mấy nam sinh trường nghề số Ba đi vào nhà tắm, ló đầu nhìn phòng thay đồ. Tên đại ca xăm mình nói: "Ôi chà, cũng biết vài ngón đấy. Hóa ra đúng là nữ hiệp. Thất lễ rồi! Thất lễ rồi!" Vừa nãy cô nhân lúc nam sinh kia không đề phòng, ra tay đột ngột mới chiếm được ưu thế. Giờ những người khác đều cảnh giác, thu nhỏ vòng vây áp sát các cô. Bản thân Hoàng Kỳ cũng không dám chắc, chỉ có thể che cho Bạch Lộ Dao đang run lẩy bẩy sau lưng: "Mấy người đừng có làm bừa!" Tên xăm mình cười to: "Bọn này cứ thích làm bừa thì sao? Nữ hiệp định thẳng tay với bọn anh à?" Bên ngoài hành lang phòng thay đồ đã có không ít người vây quanh xem trò. Bỗng dưng có một nam sinh cao gầy lách mình khỏi đám người, chạy đến chắn trước mặt Hoàng Kỳ, thuận thế chặn cánh tay của tên xăm mình đang vươn về phía cô. Cậu mặc đồ rằn ri, không cởi mũ, tóc dài lộ ra khỏi vành mũ che khuất phần gáy. Từ góc độ của Hoàng Kỳ nhìn tới chỉ thấy được nửa vành tai cậu, nhưng cô vẫn lập tức nhận ra: "Tiểu.." "Sa Chu Dận, lại là mày? Mày rảnh quá nên thích lo việc bao đồng lắm à? Bài học lần trước chưa đủ đúng không?" Tên xăm mình không có kiên nhẫn với nam sinh, vung tay lên vụt qua trán Sa Chu Dận, đánh lệch cả chiếc mũ của cậu. Bản thân Hoàng Kỳ không sợ bị đánh, nhưng tuyệt đối không ai được đánh Tiểu Anh trước mặt cô! Cô lập tức xù lông nhảy dựng lên: "Anh làm gì? Dám đánh cậu ấy? Tôi.." Sa Chu Dận quay người giữ tay cô, phía sau lại bị Bạch Lộ Dao tóm lấy nên Hoàng Kỳ mới không nhào đến đánh nhau với tên xăm mình. Tiểu Anh lắc đầu với cô, quay đầu nói với tên xăm mình: "Đại ca, ở đây là trại quân đội, toàn là lính, đừng làm lớn chuyện." Tên xăm mình dường như không nghe thấy vế sau câu nói của cậu: "Mày gọi tao là gì? Các anh em, vừa nãy nó gọi tao là gì?" Đám đàn em đồng thanh trả lời: "Gọi anh là đại ca ạ!" Tên xăm mình tỏ vẻ hí hửng: "Hai em này là gì của mày? Sao thằng cứng đầu như mày bỗng dưng lại ngoan ngoãn thế? Mấy hôm trước còn ra vẻ chính nghĩa khuyên chúng tao đừng làm xã hội đen, sao mới cho mày ăn một trận.." Sa Chu Dận ngắt lời hắn: "Ở trường mình tất nhiên anh là đại ca, nhưng đã đến trại quân đội ở nơi rừng núi này, anh cũng biết năng lực của mấy anh lính kia rồi, họ còn có súng, nếu làm ầm lên thì chắc chắn chúng ta sẽ bị thiệt. Hai nữ sinh này học Nhất Trung, học sinh Nhất Trung có rất nhiều người là con nhà giàu có quyền thế, chưa biết chừng còn có ai là họ hàng của cục trưởng thị trưởng, động vào họ cũng không hay. Anh thấy có đúng không?" Hoàng Kỳ kinh ngạc. Cô chưa bao giờ nghĩ Tiểu Anh có thể nói những lời như vậy. Có nam sinh nhát gan bị cậu thuyết phục, vội khuyên tên xăm mình: "Đại ca, nó nói cũng có lý, ở ngoài càng lúc càng đông người, cũng không thể làm.. chuyện ấy trước mặt bao nhiêu người như vậy, đúng không? Dù sao anh cũng sờ ngực hoa khôi Nhất Trung rồi, đại ca ăn miếng ngon là được, còn chúng em có thể đợi cơ hội khác mà." Tên xăm mình vuốt cằm suy nghĩ, nam sinh canh bên ngoài chạy vào nói: "Chết rồi đại ca, không biết ai đi báo mà gọi hết giáo viên và học sinh Nhất Trung đến đây rồi." Tên xăm mình nổi giận, vung nắm đấm về phía Sa Chu Dận: "Mày giở trò với tao đúng không? Không vào được Nhất Trung liền đi nịnh nọt chúng nó, thứ ăn cây táo rào cây sung!" Hoàng Kỳ không thể nhìn Tiểu Anh bị đánh trước mặt mình lần thứ hai, lập tức đẩy cậu ra bắt lấy cánh tay tên xăm mình: "Là bạn cùng ký túc chúng tôi đi gọi giáo viên, anh có gan thì đánh tôi đây này!" Ngoài phòng tắm vang lên tiếng bước chân lộn xộn, Hoàng Kỳ nghe thấy tiếng gọi của cô chủ nhiệm: "Mau lên! Bạch Lộ Dao! Bạch Lộ Dao! Em ở đâu?" Nghe thấy giọng cô chủ nhiệm, sợi dây thần kinh căng cứng của Bạch Lộ Dao rốt cuộc cũng đứt phựt, cô ôm đầu hét lên. Một cô gái dịu dàng yếu đuối lúc bị sợ hãi cực độ không ngờ có thể phát ra tiếng hét chói tai như thế, tất cả người trong phòng thay đồ đều cảm thấy màng nhĩ như bị thanh kim loại sắc nhọn cứa qua, thoáng chốc không nghe được gì, đầu ong lên, định đưa tay lên bịt tai, cả Hoàng Kỳ cùng tên xăm mình cũng phải ngừng lại. Cô chủ nhiệm và phó hiệu trưởng đi đầu, mấy thầy giáo theo sau. Nam sinh trường nghề số Ba vẫn có chút kiêng dè giáo viên trường khác nên đều ngoan ngoãn tránh đường, không dám ngăn cản. Thầy giáo đang định đỡ Bạch Lộ Dao thì cô thét lên, vung tay loạn xạ không cho ai tiếp cận, chỉ có Hoàng Kỳ chạm vào là không phản kháng. Hoàng Kỳ dìu Bạch Lộ Dao, cô chủ nhiệm và các thầy che chắn cho Hoàng Kỳ, tất cả vội rời khỏi nhà tắm. Khi đi ra, Hoàng Kỳ ngoảnh đầu nhìn, Sa Chu Dận vẫn ở giữa đám nam sinh kia, nhưng lúc này việc chăm sóc Bạch Lộ Dao quan trọng hơn, vì vậy cô ôm chặt lấy cô bạn đi về phía trước. Họ vừa ra khỏi cửa thì các giáo viên và học sinh khác đến nơi. Thấy Bạch Lộ Dao như vậy, các nam sinh Nhất Trung nổi giận đùng đùng: "Khốn nạn! Trường nghề số Ba ức hiếp người quá đáng! Dám nhìn trộm nữ sinh trường ta thay quần áo, còn dám làm nhục Bạch Lộ Dao!" Bạch Lộ Dao là ai? Bạch Lộ Dao là hoa khôi lớp chọn, là nữ thần mà biết bao nam sinh chỉ dám đứng nhìn từ xa ngưỡng mộ, chỉ tưởng tượng chạm vào cô thôi cũng đã cảm thấy thiếu tôn trọng, vậy mà cô lại bị đám lưu manh trường nghề số Ba chặn trong phòng tắm giở trò bỉ ổi! Cứ nghĩ đến cảnh đó là tức điên người! Vậy là một đám nam sinh Nhất Trung xông vào nhà tắm định tính sổ với nam sinh trường nghề số Ba, thầy cô không ngăn nổi. Nam sinh hai trường chia phe đánh nhau loạn lên trong phòng tắm, cuối cùng trại quân sự phải cử ra trăm người lính đến, nổ súng trấn áp mới khống chế được tình hình.
Chương 11 Bấm để xem Về đến ký túc, Bạch Lộ Dao khóc òa, các nữ sinh dỗ thế nào cũng không nín. Mà ngoài Hoàng Kỳ ra, dù là nam hay nữ đều không thể đến gần cô bạn, chỉ cần có người đến gần, cô sẽ run rẩy, mất khống chế khóc thét lên. Hoàng Kỳ đành phải theo sát Bạch Lộ Dao, dỗ dành cô bạn như thời bé bà nội dỗ mình đi ngủ. Bạch Lộ Dao khóc đến đêm, mệt quá mới từ từ thiếp đi, lúc ngủ còn níu chặt áo Hoàng Kỳ. Hoàng Kỳ đành nằm chen chúc trên cùng một tầng giường ngủ với cô bạn một đêm. Sáng sớm hôm sau, bố mẹ Bạch Lộ Dao nhận được thông báo từ giáo viên vội vàng lái xe đến đón con gái. Nhìn thấy bố mẹ, Bạch Lộ Dao cuối cùng cũng có được cảm giác an toàn, buông Hoàng Kỳ ra chuyển sang ôm mẹ. Bố cô ấy nghe xong chuyện thì giận điên người, lập tức chạy đi tìm giáo viên và các nam sinh gây chuyện ở trường nghề số Ba đòi tính sổ. Mấy nam sinh kia hôm qua bị nam sinh Nhất Trung vây đánh cho bầm dập mặt mũi, lại bị huấn luyện viên nổ súng trấn áp, cũng phần nào ý thức rằng chuyện này không dễ giải quyết, vì vậy đã bàn bạc với nhau rồi quả quyết là tại Bạch Lộ Dao tắm xong, hết thời gian quy định mà không đi, cố tình ăn mặc hở hang trốn trong phòng tắm quyến rũ nam sinh, các nam sinh chưa thạo sự đời không thể cưỡng lại sự cám dỗ mới sờ cô một chút. Lời giải thích này khiến nam sinh Nhất Trung càng thêm tức giận. Hai bên chửi mắng nhau ầm ĩ, một bên chửi "Thứ con gái lẳng lơ vô liêm sỉ", một bên mắng "Cám dỗ cái đầu các người", thiếu chút nữa lại đánh nhau. Cuối cùng hai thầy huấn luyện đánh cho mỗi bên ba mươi roi, phạt nam sinh gây chuyện chạy mười vòng quanh sân tập, chạy đến khi họ hết đứng nổi, không còn sức mà đánh nhau. Hoàng Kỳ rất lo cho Tiểu Anh, tình hình hôm qua hỗn loạn như vậy, không biết cậu có bị thương không. Từ lúc rời khỏi nhà tắm không gặp lại cậu, cô tiễn Bạch Lộ Dao về, nghĩ xem làm sao để tìm được Tiểu Anh. Chuyện hôm qua làm họ chẳng nói được với nhau câu nào. Trên đường về sân tập, cô gặp mấy nam sinh bị thầy huấn luyện hai bên giữ lại, có cả người mặc đồ rằn ri vàng và người mặc đồ rằn ri xanh, có người ngại nóng không thắt dây lưng, có người đội mũ lệch bị thầy ra lệnh chỉnh lại trang phục cho nghiêm chỉnh rồi đứng nghiêm tại chỗ một lúc mới thả họ đi. Cuối cùng chỉ còn lại một nam sinh cao gầy tóc dài qua gáy, trước trán vẫn để tóc mái bị thầy huấn luyện phê bình giữa đường. Hoàng Kỳ dừng lại, Chu Tâm Di đi cùng cô cũng dừng lại theo, hỏi: "Sao thế? Mau đi thôi, sắp phải tập hợp rồi." Hoàng Kỳ lắc đầu, không nhấc chân: "Cậu đi trước đi, tớ đến ngay." Phát hiện Hoàng Kỳ đang nhìn nam sinh tóc dài kia, Chu Tâm Di tò mò nên cũng không đi tiếp. Thầy huấn luyện lớn tuổi hơn nói: "Quy định đầu tiên của chương trình tập quân sự là tất cả nam sinh cắt tóc húi cua, nữ sinh không được để tóc dài, sao đến giờ cậu còn để tóc dài thế này?" Sa Chu Dận đứng nghiêm nhưng không nói gì. Thầy huấn luyện nói tiếp: "Cạnh nhà ăn có tiệm cắt tóc miễn phí, giờ cậu đi cắt luôn đi." Sa Chu Dận nói: "Xin lỗi thầy, em không cắt tóc được." Thầy huấn luyện hỏi: "Sao không cắt được?" Phát hiện Hoàng Kỳ đang nhìn mình, Sa Chu Dận cũng thoáng nhìn về phía cô: "Em không muốn cắt thôi ạ." "Giỏi lắm, thích ra vẻ ương bướng cho ngầu đúng không?" Thầy huấn luyện cười giận dữ, "Vậy cậu cũng đi chạy vòng quanh sân đi, chạy đến bao giờ muốn cắt thì tới gặp tôi." Sa Chu Dận không do dự, quay người chạy về phía sân tập. Thầy huấn luyện trẻ hơn nhìn bóng lưng cậu nói: "Sao giờ bọn trẻ đều thế này? Dạy bao nhiêu trường rồi mà đây là lần đầu tiên thấy trường có tác phong kém như vậy." Thầy huấn luyện lớn tuổi nói: "Chắc là xem phim Hồng Kông nhiều, mười mấy tuổi đầu không học hành cho tử tế, lại đi bắt chước xã hội đen gì đó để tóc dài, còn tưởng mình đẹp trai lắm ngầu lắm! Còn bé thế đã làm đầu gấu, kéo bè phái đánh nhau, làm nhục con gái người ta, lớn lên chắc cũng chỉ đi phóng hỏa giết người! Ở trong trại quân đội còn dám nghênh ngang, tôi không tin không trị được bọn chúng!" Thầy huấn luyện trẻ nói: "Chuyện hôm qua làm tôi tức muốn chết, nếu không vì quy định thì tôi cũng muốn đập đám nhóc thối đó một trận! Ba quy tắc lớn, tám điều lưu ý, ban ngày còn hát, không được trêu ghẹo phụ nữ! Đạo đức như thế mà trông mong chúng mai này bảo vệ quốc gia trên chiến trường? Có mà đi ăn cướp!" Thầy huấn luyện lớn tuổi nói: "Con cái chưa thành niên, chưa hiểu chuyện, phụ huynh giáo viên không dạy dỗ cũng không sao, vào trại quân đội này chúng ta sẽ dạy cho chúng! Kỷ luật là thứ vô tri, còn người là người sống, bọn chúng không phạm lỗi tôi sẽ không xen vào, nếu phạm lỗi thật thì phải dạy dỗ tử tế!" "Thầy tuyệt quá!" Chu Tâm Di nắm tay thành nắm đấm, "Phải dạy dỗ đám lưu manh nhí coi trời bằng vung kia bằng biện pháp mạnh! Sáng nay tớ thấy tên cầm đầu bắt nạt Bạch Lộ Dao hôm qua bị thầy huấn luyện phạt tập trườn bò trên sân đất sỏi, đau lắm đấy! Cuối cùng hắn ta mệt quá nằm bẹp trên đất không dậy nổi, đầu gối bị mài mòn cả ra, phải xin thầy huấn luyện tha cho. Hả giận thật!" Hoàng Kỳ nhìn bóng dáng cô đơn chạy vòng quanh sân tập, cảm thấy đây không phải tác phong của Tiểu Anh. Cô Chu luôn chỉnh trang cho cậu gọn gàng tinh tươm, cậu cũng có thói quen mỗi tháng đều đặn cắt tóc, chưa bao giờ để dài quá tai, sao bỗng dưng lại nuôi tóc như thế? Nói là tuổi dậy thì nổi loạn thì càng không đúng, Tiểu Anh cực kỳ hiền lành ngoan ngoãn, xưa nay chưa từng chống đối thầy cô và bố mẹ, chẳng lẽ đến trường nghề số Ba mấy tháng mà tính cách cậu đã thay đổi chóng mặt như vậy? Cô nhớ tới biểu hiện của Tiểu Anh ở nhà tắm hôm qua, chợt cảm thấy hoang mang. Chu Tâm Di hỏi: "Cậu nhìn gì vậy? Thầy huấn luyện đi rồi, mau quay lại tập hợp." Buổi chiều vẫn tập đội hình đội ngũ và bước đều. Hoàng Kỳ không tập trung vào bài học, cứ chốc lát lại nhìn về đường chạy, nhiều lần không đứng đúng đội hình, có lúc còn đá sai chân. Tiểu Anh chạy hết vòng này đến vòng khác, các cô tập năm mươi phút, cậu cũng chạy năm mươi phút không ngừng, rồi tốc độ càng lúc càng chậm, bước chân càng ngày càng nặng nề. Sức chạy cự li dài của cậu rất bình thường, trước khi thi vào cấp Ba tập chạy một nghìn năm trăm mét, cậu thường xuyên chạy đến vòng thứ ba đã thở hồng hộc, vòng cuối cùng phải cố lắm mới chạy xong. Trong năm mươi phút ít nhất cũng phải chạy mười mấy vòng, sao cậu kiên trì được đến thế? Chỉ vì không muốn cắt tóc sao? Thầy huấn luyện thổi còi: "Nghỉ mười phút!" Tiểu Anh ở đằng xa rốt cuộc không cầm cự được nữa, chân như nhũn ra, ngã gục trên đường chạy. Hoàng Kỳ vừa ngồi xuống, trông thấy Tiểu Anh ngã, một ngụm nước còn chưa uống vào miệng cô đã vội cầm cốc nước chạy như bay đến chỗ cậu. Các bạn học đều nhìn theo, Ngô Tử Thanh gọi ở phía sau, nhưng cô dường như không nghe thấy. Sa Chu Dận nằm bất động trên đất, mặt đầm đìa mồ hôi, còn dính vụn than li ti, tóc mái ướt sũng bết vào trán, lớp áo rằn ri dày trước ngực cũng bị thấm ướt. Chạy lâu như thế nhưng giờ tiếng thở của cậu nghe không rõ, đôi mắt nhắm nghiền, mồ hôi tuôn như tắm, sắc mặt trắng xanh. Hoàng Kỳ sợ hãi vỗ vỗ mặt cậu: "Tiểu Anh! Tiểu Anh, cậu nghe thấy gì không? Tớ là Hoàng Kỳ! Nghe thấy thì mở mắt ra cử động chút cho tớ xem nào!" Sa Chu Dận cố gắng mở mắt, trông thấy cô, cậu hé miệng muốn nói gì nhưng không nói nổi, chỉ liên tục ho khan, ho đến khi khạc ra đờm tắc trong cổ họng, cậu mới bắt đầu thở hổn hển, mặt cũng ánh lên sắc đỏ thường thấy sau khi vận động mạnh. Lúc bấy giờ Hoàng Kỳ mới yên lòng. Cô kéo cánh tay Sa Chu Dận định đỡ cậu dậy: "Tiểu Anh, nằm khó chịu hơn đấy, tớ đỡ cậu ngồi dậy!" Thể lực của Sa Chu Dận gần như đã cạn kiệt, giờ chẳng những mệt đến mức miệng thở ra khói nói không nên lời mà sức để vẫy tay lắc đầu cũng không có, nằm bẹp trên mặt đất như đống bùn nhão, Hoàng Kỳ kéo thế nào cũng không dậy nổi. Trên đường chạy trống trải chỉ có hai người bọn họ, một người mặc đồ rằn ri vàng, một người mặc đồ rằn ri xanh trông rất nổi bật, những học sinh đang nghỉ ngơi xung quanh đều nhìn sang bằng ánh mắt tò mò. Ngô Tử Thanh chạy đến chỗ Hoàng Kỳ, nhỏ giọng hỏi: "Hoàng Kỳ, cậu làm gì thế? Đây là học sinh trường nghề số Ba.. Thầy phạt cậu ta là đúng, cậu đừng xen vào chuyện của người khác, mọi người đều đang nhìn kìa." Hoàng Kỳ không ngoảnh lại: "Cậu ấy là hàng xóm của tớ, chúng tớ lớn lên bên nhau từ nhỏ." Ngô Tử Thanh không ý kiến thêm, chỉ dặn dò: "Tớ thấy cậu ấy không sao đâu, cậu mau quay lại đi, chỉ được nghỉ mười phút thôi đấy." Hoàng Kỳ vẫn kiên nhẫn kéo Sa Chu Dận ngồi dậy, động tác không cẩn thận nên chẳng may hất mũ của cậu đi. Sa Chu Dận vốn đang bất động lúc này như đột nhiên có sức mạnh, vội ngồi bật dậy quay người nhặt chiếc mũ phía sau đội lên. Nhưng Hoàng Kỳ vẫn nhanh mắt thấy được: "Tiểu Anh! Trên trán cậu có gì đấy?" Sa Chu Dận giơ tay lên che mặt, nhưng cậu vừa chạy mười mấy vòng, sức không đọ được với sức đàn ông của Hoàng thành chủ. Cô đẩy tay cậu, hất chiếc mũ đi, một vết sẹo dài như con rết trên trán lộ ra, kéo vào tận trong tóc, chỉ khâu còn chưa tháo, ở khóe mắt còn có hai vết bầm tím trông khá mới. Cậu khó nhọc giải thích: "Trường tớ mới xây thêm một tòa nhà, lúc đi qua công trường không cẩn thận.." "Đừng nói nữa.." Trong một chớp mắt, cô sực hiểu ra tất cả. Vì sao cậu không đến tìm cô, vì sao cậu tránh mặt chẳng cho cô nhìn thấy. Tiểu Anh vẫn là Tiểu Anh ngày xưa, dịu dàng đến vậy, lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Cậu không thay đổi trở nên khôn lỏi ranh mãnh, cũng chẳng biến thành đứa trẻ ương bướng nổi loạn. Nhưng cô không sao vui nổi. Rõ ràng cậu đã giúp Bạch Lộ Dao, nhưng vẫn bị học sinh Nhất Trung và thầy huấn luyện hiểu lầm, bị đánh bị phạt đầy oan uổng. Trán cậu khâu nhiều mũi như thế, vết thương phải nặng biết bao, mà nghe cuộc nói chuyện giữa các nam sinh trường nghề số Ba hôm qua cô cũng có thể đoán ra cậu đã phải chịu bao nhiêu khổ nhục. Cậu thà chạy mười mấy vòng, mệt nhừ người ngã ra đất cũng nhất quyết không chịu cắt tóc, chỉ vì muốn che vết sẹo trên trán không cho cô nhìn thấy, không để cô phải lo. "Tiểu Kỳ, thật ra không có gì, khâu có sáu mũi thôi mà, lần trước cậu bị bố tớ rạch dao vào trán còn phải khâu tận tám mũi, cậu cũng biết chẳng có gì nghiêm trọng đúng không.." Sa Chu Dận đang thều thào vỗ về Hoàng Kỳ, chợt thấy có hai giọt lệ trào ra khỏi mắt cô rơi thẳng xuống mu bàn tay cậu, ấm nóng. Sa Chu Dận cuống lên: "Tiểu Kỳ, tớ.. tớ không sao thật mà. Khỏi rồi. Không đau gì hết. Cậu đừng khóc.." Hoàng Kỳ vẫn luôn cho rằng mình là Hoàng thành chủ mạnh mẽ kiên cường, nhưng một năm nay, nước mắt cô rơi vì Tiểu Anh còn nhiều hơn cả mười bốn năm qua cộng lại. Cô cảm thấy quá tủi thân cho cậu, cảm giác ấy còn khó chịu hơn cả khi chính mình bị thiệt thòi. Cô thương Tiểu Anh nhưng chẳng làm được gì, mỗi khi nhớ đến đều cảm thấy trái tim bị đè ép đau đớn, không có chỗ trút ra. Cô thậm chí không thể lớn tiếng khóc òa lên, cô thậm chí còn phải cần có cậu dỗ dành khi rơi nước mắt. "Có chuyện gì? Có chuyện gì?" Thầy huấn luyện ra lệnh phạt Sa Chu Dận chạy đến, thấy Hoàng Kỳ đang khóc, nhưng trông Sa Chu Dận trông không giống như có đủ sức mà bắt nạt bạn, "Sao thế này? Đang làm gì đây?" Hoàng Kỳ giơ tay áo lau nước mắt, vừa nấc nghẹn vừa nói với Tiểu Anh: "Tiểu Anh, cậu nghe lời thầy đi cắt tóc đi, đừng chạy nữa." Sa Chu Dận vội đồng ý: "Được, được, được, tớ cắt ngay, cậu đừng khóc nữa được không?" Thầy huấn luyện nhìn họ: "Bạn nữ vẫn có tác dụng nhỉ?" Trông hai người như thế, thầy thật sự chẳng hiểu chuyện gì, chỉ đành dặn dò: "Đứng dậy tự đi được không? Cắt tóc xong thì tranh thủ thời gian về tập tiếp. Bạn nữ này cũng về đội đi, lần sau không được tự tiện rời đội." Thầy huấn luyện hẳn là chẳng hiểu được, thầy chỉ cảm thấy những cô cậu mới lớn này không hiểu chuyện, đùa nghịch lung tung. Các bạn học cũng sẽ không hiểu, họ đang tức giận thay cho Bạch Lộ Dao, ai cũng coi nam sinh trường nghề số Ba như thú dữ nên đều nhìn cô bằng ánh nhìn khinh bỉ. Cô đón nhận hết thảy những hiểu lầm ấy, chẳng hề muốn giải thích phân bua, thậm chí cảm thấy may mà có thể chịu đựng một chút, giống như khi cô san sẻ được với Tiểu Anh, cậu cũng sẽ bớt đi phần nào tủi nhục.
Chương 12 Bấm để xem Hôm sau Hoàng Kỳ gặp lại Sa Chu Dận, cậu đã cạo tóc húi cua, vành mũ kéo thấp xuống hơn nửa, về cơ bản thì không nhìn thấy vết sẹo trên trán. Trông thấy cô từ xa, cậu còn mỉm cười vỗ về. Hoàng Kỳ cũng gửi lại cậu một nụ cười hiểu ý, tâm tình bức bối cũng vì thế mà nhẹ nhõm hơn. Tiểu Anh kiên cường hơn cô tưởng. Từ ngày gia đình cậu xảy ra chuyện, cũng chỉ có hôm bố bị tử hình là thấy cậu rơi nước mắt, ngược lại, cô mới là người thường xuyên khóc nhè. Còn tự thề gì mà phải bảo vệ che chở cho Tiểu Anh như một người chị gái, làm gì có người chị nào yếu hơn em trai? Cô không thể để mình thua cậu. Từ sau chuyện nhà tắm, thầy huấn luyện cố ý tách học sinh hai trường ra, ăn cơm tắm rửa gì cũng phải theo nhóm của trường, sân tập cũng cách nhau rất xa để đề phòng hai bên tiếp xúc rồi xảy ra xung đột. Vì vậy Hoàng Kỳ cũng chỉ có thể thỉnh thoảng tình cờ gặp Sa Chu Dận trên đường, nhìn thoáng qua nhau từ phía xa. Sau khi tập xong đội hình đội ngũ, chương trình huấn luyện quân sự có thêm nhiều môn đa dạng hơn như leo trèo, trườn bò, bắn súng, tập hợp giữa đêm, tập huấn dã ngoại, tất cả đều là những môn hành hạ đám trẻ thành phố được nuông chiều từ nhỏ, mỗi khi tắm rửa luôn có thể nhìn thấy những vết bầm tím ở khắp nơi trên người các bạn học. Ai nấy đều phơi nắng đến sạm mặt, nhưng ánh mắt lại ngày càng trở nên cứng cỏi, được thầy huấn luyện khen đã hơi ra dáng quân nhân, đến cả tư thế hành quân dường như cũng nghiêm trang thẳng đều hơn. Trong chương trình tập quân sự, môn vất vả nhất là tập huấn dã ngoại. Mỗi kỳ học sinh tập quân sự đều phải rút thăm môn tập ngẫu nhiên, kỳ này rút trúng yêu cầu tập trung khẩn cấp vào mười hai giờ đêm rồi bắt đầu đi leo núi, trèo đèo lội suối suốt ba mươi cây số và về trại trước năm giờ sáng mới tính là hợp lệ. Mùa thu năm nay nóng khác thường, đã tháng Mười một, ban ngày chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng bên trong đồ rằn ri để tập mà cũng đổ mồ hôi đầm đìa. Một ngày trước ngày tập huấn dã ngoại, dự báo thời tiết nói sắp tới sẽ có mưa trên diện rộng, nhiệt độ hạ thấp, ban ngày thầy huấn luyện quan sát thấy thời tiết cũng đẹp hơn mấy ngày trước, vì vậy kế hoạch tập huấn dã ngoại ban đêm vẫn tiến hành như thường. Các học sinh cho rằng tập huấn dã ngoại chỉ là một cuộc đi bộ đường dài qua rừng núi, ban đêm soi đèn pin leo núi rất phấn khích, nếu có đuốc lại càng ngầu hơn nên ai nấy đều hứng khởi. Ăn xong cơm tối, tới tám giờ là phải tắt đèn nhưng không ai ngủ, tất cả đều buộc chăn cẩn thận, tiếng còi tập hợp vừa vang lên là lập tức đeo hành lý đến tập trung ở quảng trường. Trời đêm mây dày, chỉ có ánh sao yếu ớt. Vùng núi không thể như thành thị, hầu như không có ô nhiễm ánh sáng, đến chỗ bị núi đá và cây cối che khuất thì quả thật giơ tay lên cũng không nhìn rõ năm ngón. Mỗi khi đến khúc quanh hoặc chỗ nguy hiểm sẽ có giáo viên và thầy huấn luyện cầm đèn tín hiệu soi đường hướng dẫn, nơi khác thì đi dò theo dấu chân của đồng đội phía trước. May là ngọn núi này chỉ là núi trên đồng bằng, địa hình không hiểm trở, hầu hết chỉ có các mô đất, đường cũng là đường mà các thầy huấn luyện đã đi qua đi lại nhiều lần, chỉ cần bám sát đội thì sẽ không gặp nguy hiểm. Hơn hai mươi nữ sinh cùng lớp đi thành hai hàng song song, Ngô Tử Thanh đi đầu, Hoàng Kỳ và Chu Tâm Di đi cuối. Chu Tâm Di nhảy nhót suốt đường: "Tớ chưa bao giờ leo núi trong đêm, thú vị thật. Mỗi tội chăn hơi nặng, tớ đeo mà toát cả mồ hôi lưng. Cậu nói xem đi leo núi vác theo chăn làm gì?" "Hành quân đương nhiên phải mang theo trang bị và lương khô, nếu không đến doanh trại kế tiếp ngủ bằng gì? Lát nữa còn phải mô phỏng cắm trại ngoài trời trong khe núi." Chu Tâm Di le lưỡi: "Làm như thật vậy. Đóng quân ngoài trời là ngủ trên đất thật à? Vậy chăn bẩn rồi sau này đắp kiểu gì? Còn phải ở đây mấy hôm nữa đấy." Lúc xuất phát trong hàng liên tục vang lên những âm thanh chuyện trò ríu rít, qua hơn nửa tiếng, cơ bản chỉ còn nghe được tiếng hơi thở, không ai nói gì. Tốc độ trung bình là sáu cây số một giờ, dù đất bằng cũng phải bước thật nhanh mới kịp chứ đừng nói là leo núi. Dựa vào lộ trình và chỉ thị của thầy huấn luyện, thỉnh thoảng sẽ còn phải chạy nhanh, dừng lại, lên dốc xuống dốc, còn mệt hơn chạy đều đường dài nhiều. Chu Tâm Di không buộc hành lý cẩn thận, đi chưa được bao lâu chăn lại tuột xuống, nhiều lần Hoàng Kỳ phát hiện cô bạn không theo kịp định bỏ cuộc giữa đường để dừng lại nghỉ ngơi, vì vậy phải kéo tay Chu Tâm Di không cho dừng: "Chỗ này hoang vu lại tối tăm, nhất định không được tụt lại phía sau, nếu bị lạc thì khó tìm lắm." Chu Tâm Di thở hổn hển: "Không được, không được, tớ thật sự không đi nổi nữa. Dây đeo mài trầy cả vai tớ rồi, vứt đi cho xong, về mua lại sau." "Vứt hành lý rồi về cũng là không hợp lệ." Hoàng Kỳ ngẫm nghĩ, "Để tớ đeo cho cậu, thêm một chiếc chăn cũng không nặng." Chu Tâm Di nhìn nhóm nam sinh cùng lớp phía sau: "Cậu cũng là con gái, còn gầy như vậy, làm sao đeo hộ tớ được. Mệt lắm." Nam sinh được sắp xếp theo chiều cao, những người theo sát nữ sinh đều có vóc dáng nhỏ gầy, lúc này cũng mệt đến độ thở chẳng ra hơi, chỉ hận không thể vứt hành lý của mình đi, làm gì còn có lòng dạ mà tỏ vẻ anh hùng phong độ trước mặt nữ sinh. Thế nên nghe Chu Tâm Di nói vậy, cả đám nam sinh đều im bặt. Hoàng Kỳ tóm lấy hành lý đang tuột xuống của Chu Tâm Di: "Không có gì, người ở quê như chúng tớ rất khỏe, chút sức nặng ấy chẳng đáng bao nhiêu. Nếu không cố được thật thì tớ đeo hộ cậu một đoạn, bao giờ mệt thì đổi lại cho cậu." Chu Tâm Di cũng là con nhà khá giả trong thành phố, được nuông chiều từ bé, hơi có tính tiểu thư, nói chuyện cũng thẳng thắn, lúc cãi nhau với bạn học từng mắng "Đám nhà quê đúng là chẳng ra gì". Nghe Hoàng Kỳ nói vậy, cô nàng rất ngượng: "Hoàng Kỳ, cậu thật tốt, rất có nghĩa khí. Chuyện của Bạch Lộ Dao lần trước chỉ có cậu dám xông vào cứu cậu ấy, giờ còn đeo chăn giúp tớ. Trước kia.. Trước kia tớ thật không hiểu chuyện, xin lỗi nhé." Hoàng Kỳ nói: "Chuyện nhỏ thôi. Mà đường ở đây đang rộng, cậu đưa chăn đây, chúng ta vào lề đường buộc lại hành lý, làm xong nhanh rồi chạy theo là đuổi kịp." Hai người đến ven đường, Chu Tâm Di cởi hành lý đưa Hoàng Kỳ, cô buộc hai đầu chăn lại, còn chưa kịp quấn móc treo, thầy huấn luyện phía trước đột nhiên thổi còi, cả đội ngũ bắt đầu tăng tốc chạy. Nam sinh cùng lớp chạy qua các cô kêu lên: "Lớp 10-8 đúng không? Mau đuổi theo!" Có một nam sinh dáng cao tưởng các cô đuối sức bị tụt lại phía sau, tiện thể tóm lấy tay Chu Tâm Di kéo cô chạy cùng. Chu Tâm Di chỉ kịp kêu "Ối" đã bị nam sinh nửa lôi nửa kéo lảo đảo chạy xa. Đám người chạy huỳnh huỵch, Hoàng Kỳ sốt ruột nhưng không thể vứt hành lý của Chu Tâm Di đi, mà lúc nôn nóng thì tay chân lóng ngóng, càng không buộc được chăn, phải tháo ra bó lại mấy lần mới buộc được chặt đeo lên lưng, nhóm người bên cạnh cũng đã dần giảm tốc độ đổi thành đi bộ. Lớp 10-8 là lớp cuối cùng, giờ không biết đã chạy đến đâu. Hoàng Kỳ nhìn theo ánh đèn yếu ớt của thầy huấn luyện, bên cạnh cô toàn là học sinh trường nghề số Ba mặc đồ rằn ri xanh. Cô tìm đúng nhóm nữ trong đó để đi theo, nữ sinh trường nghề số Ba phát hiện ra cô, hỏi: "Cậu là ai vậy? Không phải lớp chúng tớ đúng không?" Hoàng Kỳ nói: "Chào cậu, tớ không cẩn thận bị tụt lại phía sau, giờ không tìm được bạn cùng lớp, có thể cho tớ đi cùng các cậu được không?" Một nữ sinh khác nói: "Trông quần áo bạn ấy không cùng màu chúng ta kìa, là học sinh giỏi xinh đẹp đáng yêu trường Nhất Trung đấy!" Giọng hơi mỉa mai. Nữ sinh trước đó tức giận nói: "Nhất Trung? Các người toàn nói học sinh trường chúng tôi đều là cặn bã lưu manh, vậy mà cậu còn dám đi cùng đội chúng tôi? Không sợ nam sinh trường chúng tôi cởi quần áo làm vấy bẩn sự thuần khiết cao quý của cậu à?" Đúng lúc có thầy huấn luyện của đội bên cạnh chạy qua nghe thấy cuộc đối thoại giữa họ, liền quát mắng: "Yên lặng! Phải đoàn kết với đồng đội, không được châm ngòi mâu thuẫn nội bộ!" Sau đó nói với Hoàng Kỳ: "Bạn nữ này tạm thời đi theo đội này, đến chỗ đóng quân được nghỉ thì về đội mình, đừng để tụt lại tiếp, rõ chưa?" Đám nữ sinh đồng loạt im lặng, đợi thầy huấn luyện đi khỏi mới bàn tán: "Nhất Trung có gì đặc biệt hơn người? Chẳng qua là thành tích khá khẩm, nhưng thành tích khá thì có thể coi thường người khác, nói trường khác toàn là lũ cặn bã bại hoại à?" "Người ta có thành kiến cũng chẳng trách được. Hệ trung học chuyên nghiệp trường ta đúng là có những người như vậy, tớ cũng bị họ cướp tiền giữa ban ngày. Thanh danh của trường ta bị họ bôi xấu, con sâu làm rầu nồi canh." "Xã hội giờ đi đâu chẳng có sâu mọt, sao lại đổ tiếng xấu cho tất cả chúng ta? Chẳng lẽ Nhất Trung không có kẻ cặn bã biến thái?" "Đám học giỏi mới nhiều biến thái! Tớ có một người bạn cấp Hai thi vào Nhất Trung, tính cách nhân phẩm miễn bàn, cả lớp đều ngó lơ cậu ta." Hoàng Kỳ lặng lẽ theo ở phía sau, nghe họ bàn tán mà không nói gì. Chỉ cần có mấy người làm ra những chuyện xấu như vậy cũng đủ làm hỏng danh tiếng của cả một ngôi trường, đâu có chuyện tất cả đều là thành phần bất hảo, cô tất nhiên không đến mức đánh đồng toàn bộ học sinh trường người ta. Cô còn nhận thấy, sở dĩ các nữ sinh này có thể nói chuyện không biết mệt là do hành lý của họ đều đã được nam sinh đeo hộ. Chỉ xét riêng điểm này thôi, nam sinh trường nghề số Ba ga-lăng hơn nam sinh lớp cô nhiều. Học sinh trường nghề số Ba không ngoan như học sinh Nhất Trung, lúc có thầy huấn luyện thì còn chịu đi theo hàng, thầy vừa đi thì lập tức túm năm tụm tán gẫu với nhau. Hoàng Kỳ đứng trong đám người, bỗng nhiên có người vỗ vai, cô quay sang nhìn, ngạc nhiên kêu lên: "Tiểu Anh? Sao lại là cậu?" Sa Chu Dận kéo cô ra rìa đội, đi tiếp với tốc độ vừa phải, "Tớ nghe nói có nữ sinh trường Nhất Trung bị tụt lại phía sau đang đi lẫn trong đội mình nên đến thử vận may, không ngờ là cậu thật. Lớp tớ là đội sau, mấy lớp này đều là hệ trung học phổ thông, mọi người đều rất tốt, cậu không phải lo." Hoàng Kỳ nhớ lần trước giáo viên trường nghề số Ba có nói trường họ chia thành ba hệ trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp và trung cấp, bèn hỏi: "Hóa ra cậu học hệ trung học phổ thông à Tiểu Anh? Sa Sa nói với tớ cậu đăng ký hệ trung học chuyên nghiệp, học nghề điều số.. gì đó?" "Là điều khiển kỹ thuật số, điều khiển máy ấy. Vào trường mới biết có thể đổi ngành, điểm thi vào cấp Ba của tớ cũng khá cao nên xin sang hệ trung học phổ thông." Cậu hơi ngừng lại, "Chỉ có học sinh hệ trung học phổ thông mới được tham gia thi đại học." Một câu ấy đã quét sạch những phiền muộn xót xa trong lòng Hoàng Kỳ bấy lâu nay. Cô biết mà, Tiểu Anh sẽ không oán trời trách đất kêu mình đen đủi, cậu rất cứng cỏi, cũng rất có chính kiến. Dù ở trong môi trường như trường nghề số Ba, cậu cũng một mực muốn phấn đấu học cho giỏi để thi đại học, chưa biết chừng mai này hai người còn có thể thi vào cùng một trường với nhau. Càng nghĩ càng thấy tương lai tươi sáng, lòng Hoàng Kỳ vui như nở hoa: "Tiểu Anh, cậu học lớp nào? Về sau tớ viết thư cho cậu. Lần trước tớ đến trường nghề số Ba tìm cậu nhưng không biết cậu học lớp nào nên chẳng tìm được." "Lớp 10-3, hệ trung học phổ thông trường tớ ít học sinh, chỉ có ba lớp thôi." Hoàng Kỳ tưởng tượng đến cảnh về sau cùng thi vào một trường đại học, rồi lại liên hệ tới một loạt vấn đề liên quan đến kỳ thi, lại hỏi: "Tiểu Anh, cuối tuần cậu rảnh không? Cậu đến chỗ tớ đi, hoặc chúng mình tìm chỗ nào cùng học, thư viện thành phố được không? Còn có thể trao đổi thảo luận, bổ trợ cho nhau." Thật ra cô nghĩ, chất lượng dạy học ở trường nghề số Ba ắt không bằng Nhất Trung, sau này thi đại học mà muốn thi vào trường tốt thì cũng không thể chỉ dựa vào cố gắng của bản thân. Nếu tuần nào cô cũng giảng lại nội dung giảng dạy của thầy cô trên lớp cho Tiểu Anh, vậy Tiểu Anh cũng xem như được tiếp nhận giáo dục của Nhất Trung rồi? Sa Chu Dận hơi do dự: "Cuối tuần chưa chắc tớ đã rảnh." Hoàng Kỳ hỏi: "Cuối tuần các cậu không phải học thêm đúng không? Thứ Bảy tớ đến trường cậu chẳng thấy ai cả." Sa Chu Dận không trả lời mà hỏi sang chuyện khác: "Tiểu Kỳ, sao hành lý của cậu to vậy? Có mệt không, tớ đeo giúp cậu." "À, bạn nữ cùng lớp tớ mệt quá nên tớ đeo giúp, cái chăn này có hơn hai cân, đáng bao nhiêu đâu! Tớ khỏe lắm, đeo hai cái cũng được!" Cô còn xốc hành lý lên để chứng tỏ sức mạnh của mình. "Khỏe thế khỏe nữa cậu cũng là con gái, sao bằng con trai? Cậu đã thấy nữ sinh nào đeo hộ người khác chưa?" Sa Chu Dận nhấc hành lý hai tầng trên lưng cô lên, tháo dây buộc ra rồi chuyển sang lưng mình. Hoàng Kỳ đưa tay định giành về nhưng không được, đành phải nhượng bộ: "Vậy tớ đổi hành lý cho cậu, ba cái chăn to quá, cậu không đeo được đâu." Sa Chu Dận thử một chút, cảm thấy đeo ba chiếc chăn đúng là hơi khó, bèn tháo hành lý của mình đưa cho cô. Hoàng Kỳ nhận lấy đeo lên lưng, càu nhàu: "Tiểu Anh, từ bao giờ mà cậu trở nên khỏe thế." Cô còn ngoảnh sang nhìn cậu đánh giá: "Cậu còn cao lên nữa, cao hơn cả tớ." "Tớ vốn cao hơn cậu." "Tết năm ngoái cậu vẫn thấp hơn tớ!" Hoàng Kỳ đưa tay đo, phát hiện mình chỉ đứng ngang với mắt cậu, "Trời, cao hơn tớ nhiều vậy? Tớ còn lớn hơn cậu nửa tuổi cơ mà." Sa Chu Dận nghiêng đầu né đi, kéo tay cô xuống: "Hơn nửa tuổi thì sao, cậu đừng coi tớ là em trai mãi thế." Cậu kéo tay cô xuống nhưng không buông ra. "Ai muốn làm em trai cậu!"
Chương 13 Bấm để xem Đi ròng rã hai tiếng mới đến trại nghỉ trong khe núi, đây là một trường tiểu học bị phá dỡ để sát nhập vào trường khác, chỉ để lại mấy gian phòng học mái ngói đơn sơ, mỗi chỗ cổng là được rải xi măng, ở giữa là một sân đất rộng mọc khá nhiều cỏ dại. Học sinh Nhất Trung đến trước, chiếm được một gian nhà và nền xi măng, đang nhóm lửa sưởi ấm, nói cười nhốn nháo. Học sinh trường nghề số Ba chỉ có thể nghỉ ở nền đất, các nữ sinh lại bắt đầu càu nhàu. Sa Chu Dận bỏ hành lý xuống, hỏi Hoàng Kỳ: "Tiểu Kỳ, cậu có muốn về lớp không? Họ ở trong phòng, bên ngoài còn có lửa, dễ chịu hơn ở đây." Khó khăn lắm mới được ở cạnh Tiểu Anh, đi đến đây rồi, làm sao cô nỡ bỏ đi, "Thầy huấn luyện nói chúng ta muộn mười phút so với kế hoạch, chỉ nghỉ mười phút sẽ đi luôn. Tớ thấy học sinh Nhất Trung không tập trung một cụm, chẳng biết nữ sinh lớp tớ đâu rồi, thôi thì tớ đi cùng cậu cho chắc ăn." Cô thấy cậu dường như đang cười: "Được, tránh cho cậu lại lơ ngơ tụt lại phía sau." Suốt đường hết đi lại chạy nên chưa kịp cảm nhận, lúc ngồi xuống gió lạnh thổi qua thân mình đầy mồ hôi, Hoàng Kỳ mới cảm thấy hơi lạnh: "Nhiệt độ hạ thấp rồi đúng không? Mấy đêm trước cũng tập trung khẩn cấp mà không lạnh như vậy." Sa Chu Dận ngẩng lên nhìn, sắc trời âm u hơn, lúc đi còn thấy mấy ngôi sao rải rác, giờ thì cả bầu trời chỉ toàn mây đen, "Dự báo thời tiết nói hôm nay hạ nhiệt độ." Hoàng Kỳ thấy cậu tóm chặt quần áo, hỏi: "Lạnh thật, có muốn dỡ một chiếc chăn ra đắp không?" Sa Chu Dận nói: "Sắp phải lên đường ngay, dỡ chăn ra sẽ phải đóng lại, lát nữa cuống lên lại không theo kịp. Cậu lạnh không? Ngồi gần vào đây chơi tách dầu sẽ bớt lạnh. Hồi bé, cứ đến mùa đông là lũ trẻ thường chơi một trò chơi tên là" tách dầu "để sưởi ấm. Mười mấy đứa trẻ chia làm hai nhóm đứng áp sát vào tường rồi nhích gần vào nhau, người ở giữa bị chen tách ra lại chạy đến nối vào hai đầu chơi tiếp, cứ thế không biết mệt. Hoàng Kỳ cười áp sát đến vờ như muốn đẩy cậu, cậu không đề phòng, bị cô chen cho ngả sang bên, phải đưa tay ôm lấy vai cô mới ngồi thẳng được. Hoàng thành chủ ý thức được cậu đang ôm mình, da mặt có dày đến mấy cũng phải đỏ lên. Nhưng cô không tránh đi. " Ôi chao, thằng nhóc này được đấy, tán được gái Nhất Trung, chẳng trách lại ăn cây táo rào cây sung mà giúp đám học sinh Nhất Trung đối đầu với dân trường mình. "Vài nam sinh đi qua họ, dừng lại nói giọng mỉa mai. Hoàng Kỳ nhận ra trong đó có một người là đàn em của tên xăm mình trong phòng tắm hôm đó, hai người khác thì cô không biết. Nam sinh lạ mặt đi trước nhìn Hoàng Kỳ đánh giá:" Thẩm mỹ mày tệ thật, thích loại này? Cứ là Nhất Trung thì mày thích à? " Nam sinh phía sau nói:" Gái Nhất Trung khó tán lắm đấy, người ta là tầng lớp thượng lưu thông minh lại cao quý, cỡ như nó câu được là tốt lắm rồi. Mày thấy không, đại ca muốn tán tỉnh hoa khôi Nhất Trung, mới sờ có một tí đã bị đám ngụy quân tử này cấu kết với thầy huấn luyện "hành" cho đến giờ còn nằm trên giường. Chúng nó muốn "hành" người ta cũng không cần nắm đấm, mà kết quả còn ghê hơn chúng ta dùng nắm đấm nhiều. " Nam sinh đi theo định cười thì bị nam sinh đi trước quay đầu trừng mắt hung tợn. Sa Chu Dận buông lỏng cảnh tay đang ôm vai Hoàng Kỳ, hất cằm chỉ về phía bên cạnh:" Thầy huấn luyện đang nhìn sang đây đấy. " Nam sinh đi sau lập tức sợ sệt nhìn về phía cậu chỉ, quả nhiên thấy thầy huấn luyện đã đứng dậy nhìn sang bên này, vội hô hào:" Thầy huấn luyện đến, thầy huấn luyện đến! " Vì vụ rắc rối của tên xăm mình mà mấy hôm nay các nam sinh trường nghề số Ba từng dính líu đến vụ việc kia cứ nghe thấy thầy huấn luyện là biến sắc. Xét cả khí thế đến sức mạnh và số người, họ đều không phải đối thủ của những anh lính trong quân đội chính quy này nên đành phải thu mình lại. Nam sinh cầm đầu tức giận nhổ một miếng nước bọt, thấp giọng nói:" Về trường cho mày biết tay! "Thế rồi ba người chuồn biến trước khi thầy huấn luyện đến nơi. Thầy huấn luyện tới gần hỏi:" Có chuyện gì à? " Sa Chu Dận nói:" Không có gì đâu thầy, bạn học nói chuyện với em mấy câu thôi. " Thầy huấn luyện nhìn xung quanh rồi dặn dò:" Không được gây sự ", thấy cậu gật đầu đồng ý mới quay lại đầu hàng. Hoàng Kỳ hỏi cậu:" Sao cậu không nói với thầy huấn luyện? Sao lại nương tay với họ? " Sa Chu Dận nói:" Nói với thầy huấn luyện thì được gì, thầy chỉ có thể tạm thời trấn áp, giờ đâu còn là trẻ con mà cứ xích mích là mách thầy cô. Họ đã cảm thấy tớ giở trò sau lưng, thầy càng để ý họ thì họ lại càng căm tức tớ. " " Vốn là họ sai, cậu có lý việc gì phải sợ. " Sa Chu Dận cười:" Nếu ai cũng biết nói lý và mọi đạo lý đều áp dụng được thì trên đời này sẽ chẳng có nhiều chuyện phiền toái đến thế. Có lý thì được gì nào, cậu vẫn phải giải quyết được sự việc cơ. " Hoàng Kỳ nhìn sườn mặt cậu, nghe cậu nói những lời này bằng giọng điệu thật bình thản, cô nghĩ, đúng là Tiểu Anh trưởng thành rồi, nói năng chẳng khác gì người lớn. Cậu không còn là em trai nhà bên suốt ngày bám đuôi và nghe lời cô răm rắp nữa. Mà có lẽ xưa nay đều không phải. Cô lo lắng hỏi:" Vậy tới lúc về trường cậu phải làm thế nào? Họ bảo đợi về trường sẽ cho cậu biết tay, chắc chắn sẽ làm căng hơn nữa. " " Binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn. Không lo thiếu cách, họ chẳng làm gì tớ được đâu. "Dường như câu trả lời này không thể làm cô yên tâm, cậu lại bổ sung," Cậu cũng thấy đấy, thật ra họ đều là người ngoài mạnh trong yếu, chỉ giỏi ra oai trong trường, thích sĩ diện mà thôi. Biết bốc thuốc đúng bệnh là được. Dù trường nghề số Ba danh tiếng không được tốt nhưng cũng chưa có chuyện lớn khủng khiếp gì. " Hai người mải nói chuyện, chẳng mấy chốc đã hết giờ nghỉ, thầy huấn luyện thổi còi tập hợp nhổ trại. Ra khỏi khe núi là một con đường hẹp, Nhất Trung đi trước, các lớp xếp hàng lần lượt lên đường. Trong lúc đợi, Hoàng Kỳ cảm thấy có hạt mưa rơi trên chóp mũi mình. Cô ngẩng đầu nhìn mây đen trên trời:" Mưa rồi đúng không? Hình như có nước rơi xuống mặt tớ. " Sa Chu Dận xòe tay hứng nhưng không có gì:" Đâu có. Dự báo thời tiết nói hôm nay trời mưa, mong là có thể cố đến sáng lúc chúng ta về rồi mới đổ xuống. Trời mưa đi đường núi quá nguy hiểm, mà nếu bị ướt chăn thì về cũng không ngủ được. " Hoàng Kỳ nhìn thêm một lát, xác định chưa có mưa mới thôi không nói nữa. Số học sinh trên sân đã vơi phân nửa, mấy lớp đi trước cũng dần lên đường. Hoàng Kỳ và Sa Chu Dận đeo hành lý chuẩn bị xuất phát, chợt có một nam sinh nhỏ gầy nhảy ra chặn trước họ:" Sa Chu Dận, giúp tớ chuyện này được không? " Sa Chu Dận hỏi:" Chuyện gì? Giúp gì? " " Chút chuyện nhỏ nhờ cậu giúp một tay thôi mà.. "Nam sinh nhỏ gầy nhìn dáo dác xung quanh, nói úp mở," Cậu đi sang bên này với tớ. " Hoàng thành chủ dày dặn kinh nghiệm giang hồ cảm thấy nam sinh ăn nói ỡm ờ này rất khả nghi, bèn giữ chặt lấy Sa Chu Dận, gọi:" Tiểu Anh. " Sa Chu Dận quay sang nói với cô:" Đây là bạn học cùng lớp tớ. " Cô không chịu buông cậu ra:" Vậy tớ đi cùng cậu, ở đây ánh sáng yếu, mọi người lại mặc quần áo giống nhau, đi tách ra sợ lạc mất. " Nam sinh nhỏ gầy dẫn bọn họ đi sang gian nhà lớp học, tới nơi lại đi một vòng ra phía sau. Sa Chu Dận hỏi cậu ta:" Rốt cuộc là có chuyện gì? Mọi người xuất phát rồi, còn chậm chạp là không theo kịp đâu. " Nam sinh kia vẫn úp mở nói:" Hành lý của tớ.. Ở bên kia.. "Vẫn không chịu nói rõ là có chuyện gì. Đi một vòng nữa đến chỗ giữa gian nhà lớp học và một bức tường vây còn sót lại, đột nhiên có ba người xông ra từ bên cạnh. Hai người đẩy Sa Chu Dận áp vào tường, người còn lại xông về phía Hoàng Kỳ. Hoàng Kỳ không theo sát nên bị tách ra, người kia đè vai cô lại, ngay sau đó có mảnh kim loại lạnh buốt có mùi ngai ngái kề sát mặt cô. " Không được lên tiếng, dám kêu tao sẽ rạch mặt bạn gái mày. " Hoàng Kỳ liếc nhìn, thấy thứ đang kề vào mặt mình là lưỡi của một con dao rọc giấy. Cô không biết người cầm dao, hắn ta không cao hơn cô là bao, chắc cũng là lần đầu tiên làm chuyện thế này, cô thậm chí cảm nhận được sự run rẩy từ lưỡi dao bên mặt. Hoàng Kỳ thật sự không dám động đậy, dao rọc giấy dù khá mỏng manh nhưng lưỡi của nó vẫn rất sắc, lỡ tên này run dữ quá mà trượt tay rạch vào mặt cô thì nguy. Có thêm hai tên con trai từ chỗ góc tường đi ra, một người là tên cầm đầu nhóm người vừa khiêu khích họ, người còn lại là tên đàn em, còn ba tên mới xông ra bắt họ thì là người mới. Nam sinh nhỏ gầy dẫn đường nói với Sa Chu Dận:" Họ cướp hành lý của tớ, bắt tớ gọi cậu đến. Tớ không liên quan gì đến chuyện này, cậu đừng trách tớ. "Sau đó cậu ta hỏi tên cầm đầu:" Tôi dẫn người đến cho cậu rồi, có thể trả lại hành lý cho tôi chưa? Nếu không đi tôi sẽ không theo kịp đội mất. " Tên cầm đầu ném hành lý cho nam sinh nhỏ gầy, cậu ta ôm lấy chạy biến đi như làn khói. Sa Chu Dận để mặc họ giữ chặt mình lên tường mà không phản kháng, hỏi bằng giọng than thở:" Rốt cuộc cậu muốn thế nào? Muốn dạy dỗ tôi thì đợi về trường còn đầy cơ hội, việc gì phải gây sự khi đang có thầy huấn luyện? " Tên cầm đầu nói:" Ông mày không nuốt trôi được cục tức này! Không đợi được đến lúc về trường, muốn dạy dỗ mày ngay bây giờ thì có sao không? " Sa Chu Dận nói:" Dạy dỗ tôi thì ở đâu chẳng được, việc gì phải làm ở vùng rừng núi hoang vu này, các cậu cũng phải tụt lại phía sau, không có thầy hướng dẫn dẫn đường thì về kiểu gì? Tôi thấy sắp trở trời rồi, mắc mưa trong khe núi không phải chuyện đơn giản đâu. " Tên đàn em vốn nhát gan, nghe cậu nói vậy thì vội hùa theo:" Nó nói cũng đúng, lúc nãy em thấy hình như có hạt mưa. Hay là hôm nay tạm bỏ qua đi, giờ vẫn có thể đuổi kịp thầy huấn luyện, chứ lỡ bị lạc ở chốn rừng rú khỉ ho cò gáy này thì biết làm thế nào, còn chẳng biết có sói gấu gì không.. " Hai nam sinh đang khống chế Sa Chu Dận nghe vậy cũng không kìm được mà ngẩng lên nhìn trời rồi lại nhìn về ánh đèn dẫn đường của thầy huấn luyện ở phía xa xa. Tên cầm đầu nổi đóa, vung tay đánh vào gáy tên đàn em:" Nó mới nói mấy câu như thế đã giải quyết được chúng mày rồi? Đây là kế ly gián của nó! Lũ ăn hại đần độn! Bọn hèn! Lại còn sói với chả gấu, mày tưởng đây là rừng nguyên sinh ở Đại Hưng An Lĩnh chắc? " Tên đàn em xoa gáy nói:" Vậy anh muốn đánh thì đánh nhanh lên, đánh xong còn theo kịp! Em không muốn vì đánh nó mấy cái mà bị kẹt trong núi mất cả mạng đâu! " Tên cầm đầu đưa một khúc gỗ ngắn cho người đang giữ Sa Chu Dận:" Mày khỏe, mày đánh đi, đánh mạnh vào cho nó gẫy răng luôn! Xả giận cho đại ca! " Sa Chu Dận cướp lời:" Cậu ngứa mắt với tôi sao không tự ra tay? Cậu ta với tôi chẳng có xích mích gì, đến lúc đánh tôi bị thương lại đổ trách nhiệm lên đầu người ta? " Rõ ràng là nam sinh đang định cầm gậy hơi do dự. Tên cầm đầu tức điên:" Mày là thằng lẻo mép, chỉ giỏi châm ngòi chia rẽ, tao không nói lại mày chẳng lẽ không đánh được mày? "Dứt lời hắn vung gậy gỗ trong tay định đánh Sa Chu Dận. Hoàng Kỳ vốn nghĩ họ chỉ định ra oai chút thôi, không ngờ muốn động tay chân thật. Lần trước đối phương đông người, cô để Tiểu Anh bị tát một cái, lần này chúng chỉ có năm người, nếu cứ trơ mắt nhìn Tiểu Anh bị đánh thì còn gì là Hoàng thành chủ hành hiệp trượng nghĩa xưng bá võ lâm? Hoàng Kỳ quát lớn:" Cậu dám đánh cậu ấy!"Sau đó nhanh chân đạp nam sinh cầm dao đang giữ mình ra, xông đến chắn trước mặt Tiểu Anh. Nam sinh cầm dao bị trượt tay, tự cứa vào mình, kêu la oai oái. Ánh sáng lờ mờ không nhìn rõ lắm, Hoàng Kỳ vung tay cản lại mới phát hiện khúc gỗ kia hình chữ nhật, đánh vào tay cô đúng chỗ cạnh góc, rất đau. Cô chịu một cú đập, nén đau không kêu, tay phải vung ba lô đánh vào trán tên cầm đầu. Chăn quật vào người mặc dù không gây thương tích nhưng trọng lượng không nhẹ, tên cầm đầu suýt nữa bị hất văng đi. Lần này muốn cản cũng không được nữa, cả đám lao vào đánh nhau.
Chương 14 Bấm để xem Tên đàn em nhát gan cầm khúc gỗ đứng nhìn, thỉnh thoảng quơ loạn vào không trung. Nam sinh cầm dao rọc giấy khi nãy bị Sa Chu Dận giữ lại, hai người xông vào đánh nhau. Hoàng thành chủ lấy một chọi ba, ban đầu còn có thể đấu cân sức, nhưng sau đó sự kém cạnh về mặt vũ khí dần lộ ra. Chăn không có chút lực sát thương nào, lại nặng, cứ vung mãi sức cũng không theo kịp. Lên cấp Ba, sự chênh lệch thể lực giữa nam và nữ trở nên rõ ràng, mấy nam sinh này cũng toàn người thường xuyên ẩu đả, Hoàng thành chủ đánh rất tốn sức, dần dần rơi vào thế yếu. Hoàng thành chủ hiểu rõ đạo lý "đánh rắn dập đầu", dù tên cầm đầu trông có vẻ khó đối phó nhất nhưng lại là kẻ bị ăn đánh nhiều nhất, có bao nhiêu ngón đòn Hoàng thành chủ đều mang ra dùng hết với hắn ta, còn với hai người kia cô chủ yếu chỉ phòng thủ. Đánh một lúc thì rách bọc hành lý, cô chưa kịp thả ra thì cổ tay đã bị dây buộc cuốn vào, hai nam sinh kia nhân cơ hội kéo chăn ra hai bên rồi vòng quanh người cô, bó Hoàng thành chủ thành một bao vải lớn. Tên cầm đầu bị đánh nhiều, răng còn cắn vào môi chảy máu, tức lắm mà không có chỗ xả, thấy Hoàng Kỳ đã bị kiềm chế liền vung gậy gỗ lên định đánh cho cô một trận để trút giận thì nhận ra khúc gỗ trong tay đã bị mủn, gãy thành hai đoạn, còn có mảnh gỗ vụn lả tả rơi ra. Hắn đập một nửa khúc gỗ đang cầm trong tay vào tên đàn em: "Chúng mày tìm vũ khí kiểu gì vậy hả? Đi kiếm củi đốt chắc?" Tên đàn em nói giọng oan ức: "Ở chỗ khỉ ho cò gáy này kiếm đâu ra vũ khí, phá bàn ghế trong trường lấy hai cái chân thôi, ai biết gỗ mục rồi." Tên cầm đầu thấy đàn em còn đang cầm một thanh gỗ lành lặn, quát lên: "Đưa cái của mày cho tao! Mẹ kiếp, đông người thế này mà để một con ranh đánh cho te tua, ông đây không xử nó sau này còn lăn lộn thế nào!" Dứt lời, hắn cướp lấy gậy trong tay đàn em, hùng hổ xông đến định đánh Hoàng Kỳ. Hoàng Kỳ bị chăn bọc quanh người, nhất thời không giãy ra được, chỉ còn cách cúi người để tránh phần đầu, lấy chăn che phần lưng. Gậy gỗ còn chưa đập vào người cô, chợt có người lao đến từ bên cạnh, cô không đứng vững nên ngã nhào xuống đất, đúng lúc đó khúc gậy kia bổ xuống đập vào người kia. Không phải âm thanh nặng nề khi gậy đập vào cơ thể người như trong tưởng tượng, mà chỉ có một tiếng "xì", rồi tiếng vải bị xé rách, còn kèm theo một tiếng vang rất nhỏ nhưng nghe rất đáng sợ. Cô nghe thấy tiếng rên rỉ cố nén ngay sát gần tai mình, người lao vào vốn giang hai tay che chở cho cô, nhưng cánh tay kia đã mất lực, mềm oặt tuột xuống. "Tiểu Anh!" Hoàng Kỳ giãy ra khỏi chiếc chăn, đưa tay ôm lấy Tiểu Anh đang ngã xuống. Tay cô đụng phải thắt lưng cậu, chiếc áo rằn ri dày bị rách một lỗ to, chất lỏng nhớp nháp ướt nhẹp dính đầy tay cô, một thứ mùi tanh nồng lan tỏa. Tên đàn em nhát gan có phản ứng đầu tiên: "Anh anh anh.. Nó nó nó.. Nó chảy máu! Mẹ ơi, nhiều máu quá! Anh định đánh chết người ta à!" Nam sinh cầm đầu sờ khúc gỗ trong tay rồi vội quăng đi như phải bỏng: "Tưởng là chân ghế mục? Sao lại có cái đinh?" "Trên chân ghế tất nhiên phải có đinh! Ai bảo anh ra tay không để ý nặng nhẹ! Lần trước anh cũng cầm gạch đập đầu người khác! Em đã bảo đêm hôm khuya khoắt ở vùng rừng núi hoang vu này anh đánh cái gì mà đánh, giờ có chuyện rồi thì phải làm sao? Còn chẳng thấy đèn của thầy huấn luyện đâu nữa." Nam sinh dùng chăn trói Hoàng Kỳ lúc trước đã buông tay từ lâu, run giọng hỏi: "Làm sao đây? Có phải đưa nó đi cấp cứu không?" "Đưa cái con khỉ! Đây là vùng núi, mày định đưa nó đi cấp cứu ở đâu? Mày cõng nó hả?" Cả hai cánh tay Hoàng Kỳ đều run lên. Cô bịt lưng Tiểu Anh nhưng máu cứ không ngừng chảy qua kẽ tay rồi uốn lượn trườn xuống dọc theo mu bàn tay. Có giọt nước buốt lạnh rơi vào mặt cô, một giọt, hai giọt, ba giọt.. Khắp nơi dần vang lên tiếng mưa tí tách. "Im đi! Mưa rồi! Còn ầm ĩ nữa thì không chỉ thằng nhãi này mà chúng ta cũng phải bỏ mạng tại đây đấy!" Nam sinh nhát gan rút lui đầu tiên: "Dù sao chuyện này cũng không liên quan đến em. Mọi người đều thấy anh đánh nó bị thương bằng cái chân ghế có đinh, anh tự mà nghĩ cách giải quyết. Em.. Em đi trước!" Dứt lời, cậu ta lùi về sau hai bước, quay đầu chạy biến theo hướng đội vừa đi, thoáng chốc đã không còn bóng dáng. Nam sinh còn lại có nghĩa khí hơn một chút: "Mưa to lên rồi, em cũng rút đây, không lo được nhiều đâu. Nếu chỉ bị đinh rạch một ít mà cũng chết được thì chỉ có thể trách thằng nhãi này xấu số, tổ tiên nhà nó không tích đức, cái nhà có hung thủ giết người tự chém giết thành viên trong gia đình thì tuyệt tự cũng đáng." Cả đám nhìn nhau, nhanh chóng nhất trí quan điểm, quay người định chuồn. Tên cầm đầu đi cuối, Hoàng Kỳ quát lên với hắn: "Đứng lại! Dám làm dám chịu, gây ra chuyện liền muốn chuồn, có đáng mặt lăn lộn ngoài kia không?" Tên cầm đầu quay lại nhìn cô, bước chân hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng lập tức quay người chạy nhanh theo đồng bọn. Thoáng chốc, cả đám đã mất dạng trong màn đêm. Hoàng Kỳ vẫn gọi họ quay lại giúp nhưng không ai đáp lời. Sa Chu Dận nằm trong lòng cô khẽ động đậy, khàn giọng nói: "Tiểu Kỳ, đừng gọi nữa, chúng ta tự nghĩ cách." Hoàng Kỳ vội ôm lấy cậu: "Cậu sao rồi Tiểu Anh?" "Tớ.. không sao, chỉ bị cái đinh rạch một ít.. Mà thôi, không chết được." Hẳn là cậu đau lắm, lời nói ra cũng không rõ ràng, "Hình như.. cầm máu rồi, tớ.. đi được." Hoàng Kỳ sờ nhẹ lên vết thương sau lưng cậu, đúng là không chảy máu nữa. Cô dìu cậu đứng lên, khoác cánh tay cậu lên vai mình, sau đó nhận ra tư thế này sẽ kéo rách vết thương trên lưng cậu, bèn dứt khoát khom người xuống: "Tớ cõng cậu về." "Cậu làm sao cõng được tớ.." "Sao tớ lại không cõng được cậu? Bớt nói nhảm đi, mau lên đây!" Cô cưỡng chế kéo hai cánh tay Tiểu Anh vòng quanh cổ mình, nhấc hai chân cậu lên. Thật ra cô không cõng được. Tiểu Anh đã cao hơn cô, nặng hơn năm mươi cân, lúc nãy đánh nhau thể lực cũng tiêu hao hết, giờ hai chân đều đã nhũn ra. Đi được khoảng mười bước, cô đã cảm thấy không thể nhấc được chân lên nữa, lại bất chợt dẫm phải một viên đá tròn, bị trượt chân ngã ra. Nhớ đến vết thương trên lưng Tiểu Anh, lúc ngã cô cố nghiêng người, lấy mình làm đệm thịt cho cậu. "Tiểu Kỳ, thế này không được đâu.." Cô quật cường đứng dậy: "Tớ nhất định phải cõng được cậu về." Tiểu Anh, cô từng nói sẽ bảo vệ Tiểu Anh, không thể cứ thất hứa hết lần này đến lần khác. Sa Chu Dận giữ lấy đôi tay cô đang định đỡ cậu lên lưng mình lần nữa: "Tiểu Kỳ, cậu nghe tớ nói đã. Đã hai tiếng đồng hồ kể từ lúc xuất phát cho đến giờ, nơi này cách trại ít nhất hơn mười cây số. Cậu không thể cõng một người nặng hơn năm mươi cân đi một quãng đường mười mấy cây số, chuyện này không phải cứ cố là được. Mà giờ trời còn đang mưa, chúng ta không có dụng cụ chiếu sáng, đi đường núi rất nguy hiểm. Cậu nghe tớ một lần này thôi, về sau tất cả đều nghe cậu, được không?" Hoàng Kỳ lúng túng, nói ra thì cô thật giống kẻ đã ngu ngốc lại không chịu nghe lý lẽ. "Vậy theo cậu phải làm thế nào?" "Ở đây có mấy gian nhà trú mưa được, an toàn hơn là mò mẫm đi trong núi. Cũng hơn ba giờ rồi, khoảng hai ba tiếng nữa là bình minh, về trại thầy phát hiện nhân số không đủ sẽ cử người đi tìm, chỗ này là tuyến đường cố định rất dễ tìm, chúng mình cứ đợi ở đây. Cậu đi lấy chăn cất vào trong phòng, đừng để bị ướt mưa, thu lại cả những thanh củi mà lửa chưa đốt cháy hết kia nữa." Cậu nói rất có trình tự, đem so với cách làm liều của cô, tự Hoàng thành chủ cũng cảm thấy xấu hổ. "Vậy làm theo lời cậu, tớ cõng cậu vào trong trước đã." "Cậu thu dọn đồ trước, tự tớ đi được." "Đã bảo ngoài một lần kia ra thì về sau tất cả đều nghe cậu? Chưa gì đã nuốt lời vậy?" "Được, được. Nghe cậu, nghe cậu hết.." Hậu quả cho tính cố chấp của Hoàng thành chủ là khi cô cõng Tiểu Anh vào trong và quay lại lấy chăn và củi thì phần chăn bị bung ra đã ướt hết, một nửa số gỗ cũng ướt không nhóm được lửa nữa. Cạnh cửa lớp có một chiếc chậu sành do các bạn nhóm lửa xong để lại. Hoàng Kỳ cho củi vào trong, nhóm lửa cháy lên, đưa tay đến sưởi ấm mới phát hiện chân tay mình đều đã đông cứng, "Đêm trên núi lạnh quá." Sa Chu Dận nghiêng tai nghe âm thanh bên ngoài: "Tiếng này không giống tiếng mưa, giống tuyết rơi hơn." Hoàng Kỳ đưa tay ra ngoài mái hiên hứng, quả thật có những hạt tuyết rơi xuống lòng bàn tay cô rồi tan thành nước, xem ra cơn mưa trong dự báo thời tiết rất có thể đã chuyển thành tuyết. "May mà chúng mình có ba chiếc chăn, nếu không thì chết rét. Mong là tuyết không rơi dày quá, đỡ cản đường các bạn." Sa Chu Dận cúi đầu nhìn, nói: "Ba chiếc chăn.. Đủ không? Trông mỏng lắm." "Trải một chiếc đắp một chiếc, còn có chậu lửa chắc không sao đâu." Cô tìm một góc kín nhất trong phòng, trải một chiếc chăn khô lên đất, phủ một chiếc còn khô khác lên trên, "Tiểu Anh, cậu ngủ ở đây đi." "Cậu thì sao?" "Tớ còn một chiếc, trải một nửa đắp một nửa là được." "Chăn đó bị ướt rồi." "Chỉ ướt ngoài rìa một tí, tớ đắp bên trong thôi, với cả sấy một chút là được." Cô lấy ba bình giữ nhiệt gói cùng hành lý ra, bên trong vẫn còn đầy nước sôi đun trước khi xuất phát, "Tiểu Anh, tớ phải rửa vết thương cho cậu đã, qua đây nằm sấp xuống." "Ừ." Cậu ngoan ngoãn nằm sấp xuống chỗ cô vừa trải chăn. Hoàng Kỳ xé một ít vải chăn chỗ sạch ra, chấm nước ấm trong bình, cúi đầu mới thấy cậu cứ thế mà nằm xuống: "Cởi áo ra!" Trên khuôn mặt Tiểu Anh hiện lên một ráng đỏ đáng ngờ: "Còn phải cởi.. cởi áo.." "Không cởi rửa kiểu gì! Không có kéo đâu!" "Tớ.. Tớ không tiện lắm, cậu cởi hộ.." Trang phục tập quân sự vừa dày vừa cứng nên không bị dán vào vết thương, cởi ra rất dễ. Áo thun bên trong thì dính bết máu, Hoàng Kỳ vừa rửa vừa từ từ nhấc lên, cẩn thận kéo chỗ vải bị dính ra. Miệng vết thương bị đinh rạch rất nhỏ, máu chỉ chảy một lát rồi khô lại. Cô sợ vải và nước không đủ vệ sinh nên chỉ rửa vết máu vùng xung quanh rồi băng lại. Hoàng Kỳ buộc vải xong, nhìn chằm chằm tấm lưng trần của Tiểu Anh, lẩm bẩm: "Tiểu Anh, cậu trắng thế.." Tiểu Anh đang nằm sấp, giọng ồm ồm không rõ: "Chỗ không phơi nắng tất nhiên phải trắng!" Hoàng Kỳ vén tay áo nhìn thoáng qua mặt dưới cánh tay mình, đặt cạnh Tiểu Anh thử so sánh – kết quả thật đáng phẫn nộ! Cô còn không kìm được mà sờ lên, đến cảm giác chạm vào cũng không bì nổi! Người ta vẫn nói da ở mặt dưới cánh tay là vùng da đẹp nhất toàn thân kia mà? Tiểu Anh bị cô sờ cho run rẩy: "Cậu sờ linh tinh gì đấy! Mau đắp chăn lên, sắp chết cóng rồi!" Hoàng Kỳ kéo chăn đắp cho cậu, đắp xong còn không nhịn được mà nhấc lên nhìn thêm một chút: "Tiểu Anh, cậu cũng có cơ bắp, mà còn rất rắn chắc.. Cái đinh vừa nãy rạch lên cơ lưng, không làm bị thương gân cốt, cũng không nghiêm trọng." Cả khuôn mặt Tiểu Anh đều vùi vào trong chăn: "Tớ là con trai đương nhiên phải có cơ bắp! Cậu.. mau đi nghỉ đi!" Hoàng Kỳ lặng lẽ ôm chăn của mình lên đi đến một góc phòng khác, đặt một nửa dưới thân rồi cuốn nửa còn lại đắp lên mình. Tiểu Anh trong ấn tượng của cô vẫn là thiếu niên non nớt mới đến tuổi dậy thì, vậy mà chớp mắt cậu đã cao hơn cô, còn có cơ bắp rất rắn chắc. Cô lại nghĩ đến lời nói và hành động cử chỉ của Tiểu Anh mấy ngày nay, lúc ở phòng tắm cậu bình tĩnh giải vây giúp cô, khi có người đánh cô cậu lao ra che chở, rơi vào tình thế khó khăn, cậu phân tích lý trí và giải quyết thấu đáo.. Thế này sao còn là cô bảo vệ cậu? Một cảm giác mất mát kiểu "em trai lớn rồi không cần chị nữa" đột nhiên lan ra trong lòng cô.