Bài viết: 43 

Chương 10: Hoàng đế ban thưởng
Edit: Quinanhh
Beta: Loo Loo
Gì mà thủ đoạn hay không thủ đoạn, Cố Tuệ Nhi vốn không biết những thứ này.
Nghe Tiêu Hành không ở trong phủ, nàng có chút thất vọng, có điều nàng lại thở phào nhẹ nhõm, trở về phòng mình, nàng liền bắt tay vào may vá. Tiểu nòng nọc trong bụng cũng đã được sáu tháng, chỉ còn hơn ba tháng nữa là sinh, nàng phải chuẩn bị trước vài đôi giày và mấy bộ quần áo nhỏ.
Thật ra, lão phu nhân đã nói qua những việc này không cần nàng làm, vì sợ thêu thùa may vá làm hỏng mắt nàng, trong phủ có rất nhiều tú nương sẽ lo liệu các loại quần áo đầy đủ cho trẻ con.
Tuy nhiên Cố Tuệ Nhi không quen với nhàn rỗi, ngồi yên một chỗ, từ nhỏ nàng rất khéo tay, trước đây khi có người cần may quần áo hay đồ dùng mới đều tìm nàng giúp đỡ. Tiểu hài tử mặc y phục mới, thường đeo thêm chiếc yếm nhỏ, chân đi đôi giày lão hổ. Trước kia nàng có may giùm cho A Liễu ở cạnh nhà nên nàng rất thành thạo.
Nàng xin được một số vải vóc từ chỗ lão phu nhân, tất cả đều là loại vải chất lượng cao, sờ vào vừa mềm lại còn mịn. Nàng liền luồng đường kim mũi chỉ, bắt đầu may quần áo cho tiểu nòng nọc của mình.
Cố Tuệ Nhi ngồi một bên chăm chú thêu hoa văn lên mũi giày, An ma ma bên cạnh nói chuyện cũng thỉnh thoảng dâng trà, rót nước.
"Tiểu phu nhân, người thật giỏi giang, còn biết làm những thứ này, ta đã từng tuổi này rồi mà còn không làm những cái này."
An ma ma trước kia là người bên cạnh lão phu nhân, sau đó hầu hạ trong viện Tiêu Hành, ở bên cạnh chủ tử thì không có gì là đắc ý, nhưng bà vẫn có thể tùy tiện sai vặt các tiểu nha đầu phía dưới, những việc như thêu thùa may vá này ma ma cũng đã nhiều năm rồi không đụng đến.
"Tiểu phu nhân, ta dặn dò phòng bếp làm canh tổ yến mang tới, người uống một chút tẩm bổ thân thể, cũng tốt cho đứa trẻ trong bụng."
Cố Tuệ Nhi nghe xong, tạm buông món đồ trong tay xuống, nhận lấy chén canh tổ yến chậm rãi uống.
Tuy rằng trước kia nàng từng làm trong khách điếm, xem như cũng đã từng chứng kiến các mặt trong cuộc sống, nhưng món tổ yến này lại không hề biết tới, nhờ An ma ma nói nàng mới biết món canh tổ yến này giúp bồi bổ cho thai nhi.
Thật ra nàng cũng không hiểu lắm, canh tổ yến này ngon bổ nhưng mà sao lại có mùi vị trứng gà?
Nhưng miễn là tốt cho tiểu nòng nọc, dù nàng không thích mùi vị của nó nàng cũng sẽ cố gắng nuốt xuống.
Uống xong bát canh tổ yến, nàng mới chợt nhớ: "An ma ma không phải mấy hôm trước đã nói tổ yến này gần hết rồi sao? Sao mấy hôm nay ngày nào cũng có?"
An ma ma cầm lấy chén canh cười nói: "Tiểu phu nhân, ta quên chưa nói cho người biết, là đại phu nhân phái người tới hỏi biết được tổ yến không còn nhiều, nên đã đặc biệt đưa tới một hộp hơn hai mươi cái, ta xem qua ước chừng cũng đủ ăn một tháng."
Cố Tuệ Nhi nghe xong, trong lòng vô cùng cảm kích, vị đại phu nhân này tuy ngoài mặt luôn lạnh nhạt, thoạt nhìn có vẻ khó gần, nhưng thật ra lại là người rất tốt, bản thân nàng đã vào phủ một thời gian rồi, trong ngoài ít nhiều cũng đều do bà ấy chăm sóc.
"Vậy ta có phải nên đi tạ ơn đại phu nhân không?"
"Đồ tốt trong phủ chúng ta không phải do lão phu nhân ban thưởng thì cũng là đại phu nhân sai người mang tới, nếu như ngày nào cũng đi cám ơn, thì phải đi cám ơn tới bao giờ, ta thấy tiểu phu nhân không cần quá để ý, chỉ cần hôm nào đó người nói việc này trước mặt lão phu nhân là được rồi. Thật ra, một tổ yến trong phủ này không có là gì cả, cứ đi cám ơn như vậy ngược lại lại có chút không hay."
Cố Tuệ Nhi nghe vậy, nàng nghĩ mình vốn dĩ chưa hiểu việc đời, nếu ma ma đã nói như vậy là không ổn, thế thì thôi đi.
"Ngày mai ta qua thỉnh an lão phu nhân, nếu như có gặp đại phu nhân ở đó ta sẽ cảm tạ bà một tiếng."
"Đúng, nên như vậy."
Ăn xong canh tổ yến, tiểu nòng nọc trong bụng dường như có chút khó chịu, đạp đá lung tung, Cố Tuệ Nhi để An ma ma đỡ ra sân viện đi dạo tản mát.
Nàng ở thôn quê đã quen với việc cả ngày bận rộn, bước chân vào hầu phủ, ngoại trừ việc đi thỉnh an lão phu nhân thì cũng chẳng có việc gì phải ra ngoài, ở trong phòng cả ngày làm nàng thấy không thoải mái, cho nên không có việc gì thì nàng thường đi dạo một chút.
Mặc dù Thính Trúc Uyển chỉ có trúc không có các loại cỏ cây hoa lá khác, nhưng lúc nào nó cũng xanh tốt, nhàn nhã ngắm nhìn một chút cũng thích mắt.
Đang đi thì nghe có tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài, còn chưa biết là có chuyện gì thì một nam nhân uy vũ hiên ngang bước vào sân.
Là Tiêu Hành.
Chiếc áo choàng mà Tiêu Hành mặc tối qua và sáng nay không giống nhau, mặc dù đều là màu đỏ thẫm, nhưng viền ở cổ và tay áo của áo choàng này được thêu nhiều hoa văn, họa tiết tinh xảo, trên eo còn mang một miếng ngọc trắng tinh khiết, hắn lúc này so với lúc sáng càng toát lên sự cao quý.
Không chỉ có cao quý mà cả khí thế cũng không giống nhau.
Hiện tại trông hắn rất uy nghiêm, so với quan huyện lão gia còn uy nghiêm hơn.
Nàng vừa mới hiểu Tiêu Hành được một chút, bây giờ hắn lại đột nhiên thay đổi đột ngột.
Cố Tuế Nhi xoa bụng đứng cạnh khóm trúc, có chút bối rối không biết phải làm sao.
Tiêu Hành vừa bước vào sân liền nhìn thấy nàng, hắn cũng hơi giật mình, sau đó mới đi đến gần nàng.
Hắn đi tới, hiển nhiên là muốn nói chuyện với nàng, nhưng hắn lại không lên tiếng, chỉ đứng ở bên cạnh nàng.
Điều này làm Cố Tuệ Nhi cảm thấy không được tự nhiên, nàng suy nghĩ một hồi, tự hiểu ra giữa hai người phải có một người mở lời trước.
Hắn không nói, thì để nàng nói vậy.
"Nô tỳ gặp qua Tam gia." Nàng bắt chước dáng vẻ nói chuyện của Bảo Áp.
Nàng vừa nói xong, ánh mắt Tiêu Hành nhìn nàng hơi thay đổi.
Cái cảm giác quen thuộc đó lại đến, Cố Tuệ Nhi lại một lần nữa cảm thấy mình đã làm sai, nhưng mà sai cái gì thì nàng cũng không biết.
Tiêu Hành nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của nàng, hắn biết nàng không hiểu, đành mở miệng nói: "Sau này đừng tự xưng nô tỳ nữa."
Cố Tuệ Nhi lại càng không hiểu: "Vậy.. Vậy sau này ta phải xưng thế nào?"
Nàng đã từng thấy qua thiếp thất của Hầu gia, nhưng vẫn chưa thấy qua vị thiếp thất đó xưng hô thế nào ở trước mặt Hầu gia, cho nên nàng không biết ở trước mặt Tiêu Hành mình nên xưng hô thế nào.
Ánh mắt Tiêu Hành từ từ dời xuống rồi dừng lại trên bụng nàng.
Bụng bầu nhòn nhọn, với dáng người mảnh mai của nàng thật không tương xứng.
Hắn chợt nhớ tới hôm đó cảm giác khi hắn đặt tay lên bụng nàng, lúc đó nàng đang cố gắng làm cho tiểu hài tử trong bụng động đậy.
Chỉ là tiểu hài tử kia lại không nể tình gì cả.
"Thai nhi trong bụng nàng là hài tử của ta, là đứa bé đầu tiên." Tiêu Hành nói.
"Ừm." Cố Tuệ Nhi không rõ tại sao đột nhiên hắn lại nói đến chuyện này, nên không ngắt lời chỉ ừ nhẹ một tiếng.
"Mẫu thân của con ta không thể xưng là nô tỳ." Giọng nói của Tiêu Hành mang theo cảm giác nghiêm túc lạ thường.
"Ừm." Cố Tuệ Nhi chưa hiểu về cách xưng hô, nàng chẳng biết phải nói thế nào nên đành im lặng chờ hắn nói tiếp.
Nhưng Tiêu Hành cũng im lặng không nói tiếp nữa.
Hắn tiến lại gần, đưa tay đặt lên bụng nàng.
Tiêu Hành quá cao nên muốn sờ bụng nàng thì phải cúi người xuống. Lúc hắn cúi xuống, cằm hắn gần như ở sát bên tai nàng.
Cả người Cố Tuệ Nhi cứng đờ, không dám nhúc nhích.
Nàng chỉ cần động đậy một chút là lỗ tai sẽ chạm vào cằm hắn.
Từ góc nhìn này, nàng có thể thấy rõ ràng chiếc cằm cương ngạnh và yết hầu nơi cổ họng của hắn.
Yết hầu của nam nhân đối với nàng mà nói rất xa lạ, mặc dù đã đính hôn với Thạch Đầu ca ca, nhưng từ khi Thạch Đầu ca ca lớn lên thì cũng chỉ đứng xa xa nói chuyện.
Nàng chưa từng nhìn yết hầu của nam nhân ở khoảng cách gần như thế.
Có lẽ tiểu nòng nọc trong bụng cảm nhận được sự căng thẳng của mẫu thân, nên nó dùng chân nhỏ của mình đá một cái.
"..."
Cú đạp này tới quá đột ngột, nàng bất ngờ không kịp đề phòng, khẽ kêu thành tiếng.
Tiêu Hành bên cạnh theo bản năng đỡ nàng.
"Làm sao vậy?" Giọng nói trầm thấp lạnh lùng truyền vào tai.
"Không.." Nàng khẽ lắc đầu: "Không sao, vừa rồi đứa bé động đậy đạp ta một cái."
Nghe được lời này, Tiêu Hành nhìn xuống bụng nàng lần nữa.
Hắn có thể cảm nhận được.
Lúc hắn đặt tay trên bụng nàng, đúng là có lực nhỏ khẽ động đạp đá lung tung trong đó.
Đây chính là con của hắn.
Tiêu Hành nhìn một lúc lâu sau mới gật đầu: "Ừ, là tiểu hài tử đang cử động."
Cố Tuệ Nhi bị đá, sau khi dần dần khôi phục lại như cũ, nàng mới khẽ liếc mắt nhìn Tiêu Hành.
"Tam gia.. Vậy, vậy rốt cuộc ta nên tự xưng thế nào?"
Vấn đề này nàng vẫn chưa quên đâu.
Tiêu Hành giương mắt nhìn nàng: "Nàng nghĩ tự xưng thế nào?"
Cố Tuệ Nhi: "Hả?"
Cái gì?
Tiêu Hành: "Trước kia gọi thế nào thì bây giờ cứ như vậy đi."
Nàng không phải là chính thê của hắn, chỉ là thiếp mà thôi.
Thiếp thì phải tự xưng là thiếp, nhưng Tiêu Hành không thích.
Cho nên cách xưng hô vẫn để tùy ý nàng.
Về phần người khác nghĩ thế nào, hắn cũng không quan tâm.
Cố Tuệ Nhi rơi vào trầm tư, rốt cuộc là hắn đang nói cái gì? Nàng không hiểu.
Tiêu Hành nhìn vẻ mặt trầm tư của nàng, nhàn nhạt nói: "Hôm nay ta vào cung, Hoàng Thượng ban thưởng một ít đồ cho nàng, ta đã sai người mang để trong viện, lát nữa nàng trở về phòng thì đi xem qua một chút."
Cố Tuệ Nhi nghi ngờ: "Cho ta?"
Tiêu Hành: "Ừ."
Cố Tuệ Nhi càng khó hiểu hơn: "Vì sao lại thưởng cho ta?"
Tiêu Hành cũng lười giải thích loại vấn đề này: "Không vì sao cả."
Cố Tuệ Nhi: "Ta cũng không quen biết với Hoàng Thượng, tại sao lại ban thưởng cho ta?"
Tiêu Hành: "..."
Hắn liếc mắt nhìn An ma ma, ra hiệu cho bà chăm sóc cho Cố Tuệ Nhi thật tốt, sau đó một mạch đi thẳng vào phủ.
Chỉ còn lại Cố Tuệ Nhi đứng đó tự mình giải đáp những khúc mắc trong lòng.
"Có phải ý của Tam gia là ta có thể tự xưng là ta, ta chính là ta, không cần phải tự xưng mình là nô tỳ nữa có đúng không?"
Cố Tuệ Nhi bấm đốt ngón tay để làm rõ ràng vấn đề này.
"Nhưng sao Hoàng Thượng lại muốn ban đồ cho ta, ngài ấy không biết ta, ta cũng chẳng quen biết ngài ấy? Tam gia quen biết với Hoàng Thượng, chẳng lẽ Hoàng Thượng ban thưởng cho ta là vì Tam gia? Vậy xem ra chính là như vậy rồi."
Cuối cùng Cố Tuệ Nhi cũng hiểu rõ được chuyện này.
Khi tất cả mọi việc đều thông suốt, Cố Tuệ Nhi thực sự cảm thấy rất hài lòng.
Nàng hiểu rằng trong phủ này rất khác so với thôn của nàng.
Cùng là mang thai, người trong thôn sẽ xem tiểu nòng nọc trong bụng mình là nghiệt chủng, cười nhạo nàng, thương hại nàng, nhưng ở hầu phủ thì ngược lại, tiểu nòng nọc trong bụng nàng được xem như bảo bối, nàng cũng được cưng chiều, che chở.
Bởi vì tiểu nòng nọc trong bụng mà ở trong phủ nàng luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm, chăm sóc, ngay cả Hoàng Thượng ở trong cung cũng ban thưởng cho nàng.
Còn có Tiêu Hành, vừa rồi hắn..
Cố Tuệ Nhi nhớ lại cảm giác lúc Tiêu Hành vừa đặt tay lên bụng lúc nãy.
Nàng vô thức nhếch môi cười.
Hắn có thể cảm nhận được cử động của tiểu nòng nọc.
Beta: Loo Loo
Gì mà thủ đoạn hay không thủ đoạn, Cố Tuệ Nhi vốn không biết những thứ này.
Nghe Tiêu Hành không ở trong phủ, nàng có chút thất vọng, có điều nàng lại thở phào nhẹ nhõm, trở về phòng mình, nàng liền bắt tay vào may vá. Tiểu nòng nọc trong bụng cũng đã được sáu tháng, chỉ còn hơn ba tháng nữa là sinh, nàng phải chuẩn bị trước vài đôi giày và mấy bộ quần áo nhỏ.
Thật ra, lão phu nhân đã nói qua những việc này không cần nàng làm, vì sợ thêu thùa may vá làm hỏng mắt nàng, trong phủ có rất nhiều tú nương sẽ lo liệu các loại quần áo đầy đủ cho trẻ con.
Tuy nhiên Cố Tuệ Nhi không quen với nhàn rỗi, ngồi yên một chỗ, từ nhỏ nàng rất khéo tay, trước đây khi có người cần may quần áo hay đồ dùng mới đều tìm nàng giúp đỡ. Tiểu hài tử mặc y phục mới, thường đeo thêm chiếc yếm nhỏ, chân đi đôi giày lão hổ. Trước kia nàng có may giùm cho A Liễu ở cạnh nhà nên nàng rất thành thạo.
Nàng xin được một số vải vóc từ chỗ lão phu nhân, tất cả đều là loại vải chất lượng cao, sờ vào vừa mềm lại còn mịn. Nàng liền luồng đường kim mũi chỉ, bắt đầu may quần áo cho tiểu nòng nọc của mình.
Cố Tuệ Nhi ngồi một bên chăm chú thêu hoa văn lên mũi giày, An ma ma bên cạnh nói chuyện cũng thỉnh thoảng dâng trà, rót nước.
"Tiểu phu nhân, người thật giỏi giang, còn biết làm những thứ này, ta đã từng tuổi này rồi mà còn không làm những cái này."
An ma ma trước kia là người bên cạnh lão phu nhân, sau đó hầu hạ trong viện Tiêu Hành, ở bên cạnh chủ tử thì không có gì là đắc ý, nhưng bà vẫn có thể tùy tiện sai vặt các tiểu nha đầu phía dưới, những việc như thêu thùa may vá này ma ma cũng đã nhiều năm rồi không đụng đến.
"Tiểu phu nhân, ta dặn dò phòng bếp làm canh tổ yến mang tới, người uống một chút tẩm bổ thân thể, cũng tốt cho đứa trẻ trong bụng."
Cố Tuệ Nhi nghe xong, tạm buông món đồ trong tay xuống, nhận lấy chén canh tổ yến chậm rãi uống.
Tuy rằng trước kia nàng từng làm trong khách điếm, xem như cũng đã từng chứng kiến các mặt trong cuộc sống, nhưng món tổ yến này lại không hề biết tới, nhờ An ma ma nói nàng mới biết món canh tổ yến này giúp bồi bổ cho thai nhi.
Thật ra nàng cũng không hiểu lắm, canh tổ yến này ngon bổ nhưng mà sao lại có mùi vị trứng gà?
Nhưng miễn là tốt cho tiểu nòng nọc, dù nàng không thích mùi vị của nó nàng cũng sẽ cố gắng nuốt xuống.
Uống xong bát canh tổ yến, nàng mới chợt nhớ: "An ma ma không phải mấy hôm trước đã nói tổ yến này gần hết rồi sao? Sao mấy hôm nay ngày nào cũng có?"
An ma ma cầm lấy chén canh cười nói: "Tiểu phu nhân, ta quên chưa nói cho người biết, là đại phu nhân phái người tới hỏi biết được tổ yến không còn nhiều, nên đã đặc biệt đưa tới một hộp hơn hai mươi cái, ta xem qua ước chừng cũng đủ ăn một tháng."
Cố Tuệ Nhi nghe xong, trong lòng vô cùng cảm kích, vị đại phu nhân này tuy ngoài mặt luôn lạnh nhạt, thoạt nhìn có vẻ khó gần, nhưng thật ra lại là người rất tốt, bản thân nàng đã vào phủ một thời gian rồi, trong ngoài ít nhiều cũng đều do bà ấy chăm sóc.
"Vậy ta có phải nên đi tạ ơn đại phu nhân không?"
"Đồ tốt trong phủ chúng ta không phải do lão phu nhân ban thưởng thì cũng là đại phu nhân sai người mang tới, nếu như ngày nào cũng đi cám ơn, thì phải đi cám ơn tới bao giờ, ta thấy tiểu phu nhân không cần quá để ý, chỉ cần hôm nào đó người nói việc này trước mặt lão phu nhân là được rồi. Thật ra, một tổ yến trong phủ này không có là gì cả, cứ đi cám ơn như vậy ngược lại lại có chút không hay."
Cố Tuệ Nhi nghe vậy, nàng nghĩ mình vốn dĩ chưa hiểu việc đời, nếu ma ma đã nói như vậy là không ổn, thế thì thôi đi.
"Ngày mai ta qua thỉnh an lão phu nhân, nếu như có gặp đại phu nhân ở đó ta sẽ cảm tạ bà một tiếng."
"Đúng, nên như vậy."
Ăn xong canh tổ yến, tiểu nòng nọc trong bụng dường như có chút khó chịu, đạp đá lung tung, Cố Tuệ Nhi để An ma ma đỡ ra sân viện đi dạo tản mát.
Nàng ở thôn quê đã quen với việc cả ngày bận rộn, bước chân vào hầu phủ, ngoại trừ việc đi thỉnh an lão phu nhân thì cũng chẳng có việc gì phải ra ngoài, ở trong phòng cả ngày làm nàng thấy không thoải mái, cho nên không có việc gì thì nàng thường đi dạo một chút.
Mặc dù Thính Trúc Uyển chỉ có trúc không có các loại cỏ cây hoa lá khác, nhưng lúc nào nó cũng xanh tốt, nhàn nhã ngắm nhìn một chút cũng thích mắt.
Đang đi thì nghe có tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài, còn chưa biết là có chuyện gì thì một nam nhân uy vũ hiên ngang bước vào sân.
Là Tiêu Hành.
Chiếc áo choàng mà Tiêu Hành mặc tối qua và sáng nay không giống nhau, mặc dù đều là màu đỏ thẫm, nhưng viền ở cổ và tay áo của áo choàng này được thêu nhiều hoa văn, họa tiết tinh xảo, trên eo còn mang một miếng ngọc trắng tinh khiết, hắn lúc này so với lúc sáng càng toát lên sự cao quý.
Không chỉ có cao quý mà cả khí thế cũng không giống nhau.
Hiện tại trông hắn rất uy nghiêm, so với quan huyện lão gia còn uy nghiêm hơn.
Nàng vừa mới hiểu Tiêu Hành được một chút, bây giờ hắn lại đột nhiên thay đổi đột ngột.
Cố Tuế Nhi xoa bụng đứng cạnh khóm trúc, có chút bối rối không biết phải làm sao.
Tiêu Hành vừa bước vào sân liền nhìn thấy nàng, hắn cũng hơi giật mình, sau đó mới đi đến gần nàng.
Hắn đi tới, hiển nhiên là muốn nói chuyện với nàng, nhưng hắn lại không lên tiếng, chỉ đứng ở bên cạnh nàng.
Điều này làm Cố Tuệ Nhi cảm thấy không được tự nhiên, nàng suy nghĩ một hồi, tự hiểu ra giữa hai người phải có một người mở lời trước.
Hắn không nói, thì để nàng nói vậy.
"Nô tỳ gặp qua Tam gia." Nàng bắt chước dáng vẻ nói chuyện của Bảo Áp.
Nàng vừa nói xong, ánh mắt Tiêu Hành nhìn nàng hơi thay đổi.
Cái cảm giác quen thuộc đó lại đến, Cố Tuệ Nhi lại một lần nữa cảm thấy mình đã làm sai, nhưng mà sai cái gì thì nàng cũng không biết.
Tiêu Hành nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của nàng, hắn biết nàng không hiểu, đành mở miệng nói: "Sau này đừng tự xưng nô tỳ nữa."
Cố Tuệ Nhi lại càng không hiểu: "Vậy.. Vậy sau này ta phải xưng thế nào?"
Nàng đã từng thấy qua thiếp thất của Hầu gia, nhưng vẫn chưa thấy qua vị thiếp thất đó xưng hô thế nào ở trước mặt Hầu gia, cho nên nàng không biết ở trước mặt Tiêu Hành mình nên xưng hô thế nào.
Ánh mắt Tiêu Hành từ từ dời xuống rồi dừng lại trên bụng nàng.
Bụng bầu nhòn nhọn, với dáng người mảnh mai của nàng thật không tương xứng.
Hắn chợt nhớ tới hôm đó cảm giác khi hắn đặt tay lên bụng nàng, lúc đó nàng đang cố gắng làm cho tiểu hài tử trong bụng động đậy.
Chỉ là tiểu hài tử kia lại không nể tình gì cả.
"Thai nhi trong bụng nàng là hài tử của ta, là đứa bé đầu tiên." Tiêu Hành nói.
"Ừm." Cố Tuệ Nhi không rõ tại sao đột nhiên hắn lại nói đến chuyện này, nên không ngắt lời chỉ ừ nhẹ một tiếng.
"Mẫu thân của con ta không thể xưng là nô tỳ." Giọng nói của Tiêu Hành mang theo cảm giác nghiêm túc lạ thường.
"Ừm." Cố Tuệ Nhi chưa hiểu về cách xưng hô, nàng chẳng biết phải nói thế nào nên đành im lặng chờ hắn nói tiếp.
Nhưng Tiêu Hành cũng im lặng không nói tiếp nữa.
Hắn tiến lại gần, đưa tay đặt lên bụng nàng.
Tiêu Hành quá cao nên muốn sờ bụng nàng thì phải cúi người xuống. Lúc hắn cúi xuống, cằm hắn gần như ở sát bên tai nàng.
Cả người Cố Tuệ Nhi cứng đờ, không dám nhúc nhích.
Nàng chỉ cần động đậy một chút là lỗ tai sẽ chạm vào cằm hắn.
Từ góc nhìn này, nàng có thể thấy rõ ràng chiếc cằm cương ngạnh và yết hầu nơi cổ họng của hắn.
Yết hầu của nam nhân đối với nàng mà nói rất xa lạ, mặc dù đã đính hôn với Thạch Đầu ca ca, nhưng từ khi Thạch Đầu ca ca lớn lên thì cũng chỉ đứng xa xa nói chuyện.
Nàng chưa từng nhìn yết hầu của nam nhân ở khoảng cách gần như thế.
Có lẽ tiểu nòng nọc trong bụng cảm nhận được sự căng thẳng của mẫu thân, nên nó dùng chân nhỏ của mình đá một cái.
"..."
Cú đạp này tới quá đột ngột, nàng bất ngờ không kịp đề phòng, khẽ kêu thành tiếng.
Tiêu Hành bên cạnh theo bản năng đỡ nàng.
"Làm sao vậy?" Giọng nói trầm thấp lạnh lùng truyền vào tai.
"Không.." Nàng khẽ lắc đầu: "Không sao, vừa rồi đứa bé động đậy đạp ta một cái."
Nghe được lời này, Tiêu Hành nhìn xuống bụng nàng lần nữa.
Hắn có thể cảm nhận được.
Lúc hắn đặt tay trên bụng nàng, đúng là có lực nhỏ khẽ động đạp đá lung tung trong đó.
Đây chính là con của hắn.
Tiêu Hành nhìn một lúc lâu sau mới gật đầu: "Ừ, là tiểu hài tử đang cử động."
Cố Tuệ Nhi bị đá, sau khi dần dần khôi phục lại như cũ, nàng mới khẽ liếc mắt nhìn Tiêu Hành.
"Tam gia.. Vậy, vậy rốt cuộc ta nên tự xưng thế nào?"
Vấn đề này nàng vẫn chưa quên đâu.
Tiêu Hành giương mắt nhìn nàng: "Nàng nghĩ tự xưng thế nào?"
Cố Tuệ Nhi: "Hả?"
Cái gì?
Tiêu Hành: "Trước kia gọi thế nào thì bây giờ cứ như vậy đi."
Nàng không phải là chính thê của hắn, chỉ là thiếp mà thôi.
Thiếp thì phải tự xưng là thiếp, nhưng Tiêu Hành không thích.
Cho nên cách xưng hô vẫn để tùy ý nàng.
Về phần người khác nghĩ thế nào, hắn cũng không quan tâm.
Cố Tuệ Nhi rơi vào trầm tư, rốt cuộc là hắn đang nói cái gì? Nàng không hiểu.
Tiêu Hành nhìn vẻ mặt trầm tư của nàng, nhàn nhạt nói: "Hôm nay ta vào cung, Hoàng Thượng ban thưởng một ít đồ cho nàng, ta đã sai người mang để trong viện, lát nữa nàng trở về phòng thì đi xem qua một chút."
Cố Tuệ Nhi nghi ngờ: "Cho ta?"
Tiêu Hành: "Ừ."
Cố Tuệ Nhi càng khó hiểu hơn: "Vì sao lại thưởng cho ta?"
Tiêu Hành cũng lười giải thích loại vấn đề này: "Không vì sao cả."
Cố Tuệ Nhi: "Ta cũng không quen biết với Hoàng Thượng, tại sao lại ban thưởng cho ta?"
Tiêu Hành: "..."
Hắn liếc mắt nhìn An ma ma, ra hiệu cho bà chăm sóc cho Cố Tuệ Nhi thật tốt, sau đó một mạch đi thẳng vào phủ.
Chỉ còn lại Cố Tuệ Nhi đứng đó tự mình giải đáp những khúc mắc trong lòng.
"Có phải ý của Tam gia là ta có thể tự xưng là ta, ta chính là ta, không cần phải tự xưng mình là nô tỳ nữa có đúng không?"
Cố Tuệ Nhi bấm đốt ngón tay để làm rõ ràng vấn đề này.
"Nhưng sao Hoàng Thượng lại muốn ban đồ cho ta, ngài ấy không biết ta, ta cũng chẳng quen biết ngài ấy? Tam gia quen biết với Hoàng Thượng, chẳng lẽ Hoàng Thượng ban thưởng cho ta là vì Tam gia? Vậy xem ra chính là như vậy rồi."
Cuối cùng Cố Tuệ Nhi cũng hiểu rõ được chuyện này.
Khi tất cả mọi việc đều thông suốt, Cố Tuệ Nhi thực sự cảm thấy rất hài lòng.
Nàng hiểu rằng trong phủ này rất khác so với thôn của nàng.
Cùng là mang thai, người trong thôn sẽ xem tiểu nòng nọc trong bụng mình là nghiệt chủng, cười nhạo nàng, thương hại nàng, nhưng ở hầu phủ thì ngược lại, tiểu nòng nọc trong bụng nàng được xem như bảo bối, nàng cũng được cưng chiều, che chở.
Bởi vì tiểu nòng nọc trong bụng mà ở trong phủ nàng luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm, chăm sóc, ngay cả Hoàng Thượng ở trong cung cũng ban thưởng cho nàng.
Còn có Tiêu Hành, vừa rồi hắn..
Cố Tuệ Nhi nhớ lại cảm giác lúc Tiêu Hành vừa đặt tay lên bụng lúc nãy.
Nàng vô thức nhếch môi cười.
Hắn có thể cảm nhận được cử động của tiểu nòng nọc.