Ngôn Tình [Edit] Hoàng Đế Khó Dạy Dỗ - Y Nỉ Lê Hoa

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tiếu Nhất Điển, 5 Tháng ba 2020.

  1. Tiếu Nhất Điển Tiếu

    Bài viết:
    6
    Chương 20: Có tính toán

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Âm Thái Hậu nhìn Hách Liên Hoài Diệc một cái, nam nhân này được bà nuôi từ bé, ngay cả khi ngủ cũng mang vẻ mặt tươi cười của hài tử đơn thuần. Không ôm chí lớn, chỉ biết đấu dế, hôm nay nghe Âm Lăng Huyên nói hắn ôm nàng ta cả buổi chiều, xem ra là bắt đầu cảm thấy hứng thú với chuyện nam nữ. Lòng phòng bị của Âm Thái Hậu đối với hắn vốn không cao, bây giờ lại càng thấp hơn. Hôm nay, có sợ chỉ là sợ có người thì thầm bên gối với hắn, bà phải sớm loại bỏ nhửng uy hiếp này.

    "Hôm nay Hoàng Thượng sắc phong nhiều mỹ nhân như vậy, khó tránh khỏi nhất thời hoa mắt, nhưng đại hôn vẫn phải theo tổ chế*, vị trí Hoàng Hậu vẫn trống chỗ, trong cung có Quý phi là phẩm cấp cao nhất, hôm nay Hoàng Thượng nghỉ ngơi ở Lan Tịch Cung của Âm Quý phi đi." Âm Thái Hậu lên tiếng nói, giọng điệu không phải hỏi, mà là mệnh lệnh như đinh chém sắt.

    (Tổ chế: Quy chế của tổ tiên)

    Bàn tay Hách Liên Hoài Diệc ẩn trong tay áo đột nhiên nắm thành quyền, trên mặt vẫn đang cười, hắn không lúc nào không cười, luôn luôn là bộ dạng ngây thơ thuần khiết.

    Âm Lăng Huyên vừa nghe, mặt đầy cảm động nhìn cô cô nhà mình.

    Hoa Nhan vừa nghe mặt đầy vẻ gian trá, vội vàng nói: "Đúng vậy, Hoàng Thượng, hôm nay vẫn nên đi đến chỗ Lăng Huyên tỷ tỷ đi." Đề nghị này của Thái Hậu vừa hay hợp ý nàng.

    Âm Lăng Huyên nghe xong, quay lại nhìn về phía Lạc Hoa Nhan, tức khắc đổi lại bộ mặt ác độc, tỏ ra "ngươi đừng có mà giả mù sa mưa.".

    Vệ Lương Ngữ vẫn luôn trầm mặc, bàn tay phía dưới hung hăng nắm chặt khăn lụa, hôm nay ở cổng Tây nàng ta đã bại bởi Âm Lăng Huyên một lần, giờ đây nàng ta và Âm Lăng Huyên cùng chạy trên một con đường, dựa vào cái gì mà đều là đêm tân hôn, nàng ta lại phải một người trong phòng trống? Cũng không biết là dũng khí ở đâu ra, một người nãy giờ không chịu nói gì như nàng ta lại dứt khoát mở miệng nói: "Hoàng Thượng.. Người như vậy đối với chúng thần thiếp không công bằng.." Ánh mắt nàng ta đen nhánh đánh một vòng, lại tiếp tục nói: "Thần thiếp nghe nói lát nữa phải biểu diễn.. Nếu như biểu hiện của thần thiếp tốt, vậy Hoàng Thượng.. vậy Hoàng Thượng đến chỗ thần thiếp nha." Nàng ta lắp ba lắp bắp, nhưng cuối cùng vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng.

    Trong mắt Hách Liên Hoài Diệc lập tức ánh vài nét vui vẻ: "Đề nghị này của Lương Thục phi rất hay! Mẫu hậu, cứ như vậy đi! Ai biểu diễn tốt trẫm sẽ qua đêm ở chỗ người đó!"

    Trong lòng Âm Thái Hậu lướt qua một chút tính toán, bà rất yên tâm với tài nghệ của Âm Lăng Huyên, đúng lúc bà đang muốn để Âm Lăng Huyên hoàn toàn bắt được trái tim Hách Liên Hoài Diệc. Âm Thái Hậu khẽ gật đầu, coi như là ngầm cho phép.

    Hoa Nhan nhìn thấy, trong lòng nhất thời tung tăng nhảy múa, Vệ Lương Ngữ vừa đạt được gian kế cũng vui mừng không kém.

    Hoa Nhan vui mừng vì chờ lát nữa chỉ cần mượn cớ không biểu diễn là có thể thoát được một kiếp. Mà Vệ Lương Ngữ vui mừng là bởi vì rốt cuộc nàng ta cũng giành được một cơ hội cho mình.

    "Vậy cứ làm như thế đi!" Hách Liên Hoài Diệc quyết định. Dứt lời nhìn Lạc Hoa Nhan một cái. Hách Liên Hoài Diệc vốn còn tưởng rằng có thể thấy dáng vẻ mất mác của nàng, không ngờ tới lại nhìn thấy vẻ sung sướng không đúng lúc của nàng.

    Hửm? Hách Liên Hoài Diệc nhíu lông mày, không phải nàng nên mất mác mới đúng sao?


    Like và theo dõi bài viết để ủng hộ editor
     
    Sua87264 thích bài này.
  2. Tiếu Nhất Điển Tiếu

    Bài viết:
    6
    Chương 21: Cướp quyền cùng qua đêm với Hoàng Thượng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần này Hách Liên Hoài Diệc đoán sai rồi, suy nghĩ của Lạc Hoa Nhan căn bản không giống với người thường.

    Nàng vốn cảm thấy có hắn cũng được không có cũng chẳng sao, đối với nàng hắn chỉ là một người xa lạ, một người xa lạ hoàn toàn không liên quan gì đến nàng.

    Lạc Hoa Nhan hứng thú nhìn chằm chằm mọi người, lại có kịch hay để xem. Những phi tử lúc nãy chưa tiến cung đã đấu, bây giờ càng tò mò không biết bọn họ sẽ đấu ra sao. Cặp mắt nàng sáng lên, ngoài đánh bạc ra, đây là hứng thú khó có được của nàng.

    Hách Liên Hoài Diệc có thể nói là nhìn thấu nàng. Nàng có hai chuyện vui lớn, một là đánh bạc, cả đời phát triển mục tiêu tụ tập đám người cùng nhau đánh bạc. Hai là xem kịch, xem việc chỉ sợ thiên hạ không loạn là tín ngưỡng tốt đẹp nhất của đời người.

    Giờ Tuất đến, mọi người nhập tiệc. Liên Anh vỗ tay một cái, một khúc nhạc mát lạnh vang lên theo, hơn mười vị nữ tử với dung mạo xinh đẹp mặc y phục giống nhau từ trong góc cùng nhau đi ra, bắt đầu múa trong đình.

    Eo nhỏ như cây liễu, dung nhan tựa hoa, từng động tác xoay người đều mang theo nụ cười mỉm chi, vẻ mặt trăm quan dưới đài nhất thời trở nên chuyên chú. Đàn sáo trong hoàng cung quả nhiên không giống với dân gian, từng đoạn chuyển khúc đều thanh cao trang trọng, chẳng qua loại thanh cao này khiến Hoa Nhan lập tức gật gà gật gù muốn ngủ.

    Đợi xong một điệu múa, lại thêm vài tiết mục nữa, rốt cuộc Vệ Lương Ngữ mất hết kiên nhẫn: "Hoàng Thượng.." Giọng nói nàng yêu kiều như chim hoàng anh "Thần thiếp đã chuẩn bị xong."

    Hách Liên Hoài Diệc nở nụ cười tươi như ánh mặt trời: "Thế à? Vậy ái phi mau biểu diễn đi." Một tiếng ái phi này gọi vô cùng ngọt ngào, tựa như phu quân tương thân tương ái, tràn đầy tình cảm kêu một tiếng nương tử vậy, tình cảm mãnh liệt trong nhất thời khiến người khác ngưỡng mộ.

    Vệ Lương Ngữ cúi đầu xuống, hơi xấu hổ. Sau đó đứng dậy, nhận lấy hoa cầu được nữ quan chuẩn bị thay nàng, nhàn nhã bước đến giữa đình, hoa phục nửa hở nửa kín, lộ ra chiếc yếm màu vàng nhạt bên trong. Vệ Lương Ngữ hành lễ với Âm Thái Hậu xong, lúc này mới bắt đầu nhảy múa.

    Nàng ta làm một động tác chân, xoay người, bay vút, lượn vòng, hoa cầu trên tay theo nhịp điệu của nàng ta mà dao động, theo từng nụ cười, bước nhảy, cúi người, nghiêng người của nàng ta mà tựa như có sinh mệnh. Hoa cầu trở nên có linh khí, mọi người chỉ cảm thấy hoa hết cả mắt, âm thầm bội phục.

    Hoa Nhan cũng tươi cười thưởng thức, hóa ra nàng ta đã có chuẩn bị từ trước, khó trách dám khẩu xuất cuồng ngôn*. Chậc chậc! Xem ra hôm nay chắc chắn Hách Liên Hoài Diệc sẽ qua đêm ở Minh Ngữ Cung của nàng ta rồi~

    (Khẩu xuất cuồng ngôn: Nói những lời ngông cuồng)

    Hách Liên Hoài Diệc cũng đang cười, tròng mắt phát ra ánh sáng, nhìn như rất hưng phấn thưởng thức: "Đẹp lắm, đẹp lắm! Cưới nữ nhân quả nhiên vui hơn đấu dế nhiều."

    Vệ Lương Ngữ hoàn tất vũ khúc, Hách Liên Hoài Diệc hài đồng cười hỏi: "Có còn không? Trẫm muốn xem nữa."

    Vệ Lương Ngữ thẹn thùng cười một tiếng, đúng lúc đang định đáp lại thì Âm Lăng Huyên đã cướp lời: "Hoàng Thượng, đến lượt thần thiếp."

    Ánh mắt Hách Liên Hoài Diệc lập tức bị Âm Lăng Huyên hấp dẫn: "Ái phi, nàng biểu diễn tiết mục gì?"

    Âm Lăng Huyên cười ngạo nghễ, lấy ra một cây cổ cầm*. "Thần thiếp tấu một khúc dâng lên Hoàng Thượng."

    (cổ cầm: Đàn cổ)

    "Được, trẫm rửa tai lắng nghe." Sự chú ý hắn nhất thời va vào Âm Lăng Huyên, vứt Vệ Lương Ngữ vào một xó nào đó.

    Vệ Lương Ngữ cắn cắn môi, ẩn nhẫn lui ra. Tức giận ném hoa cầu về phía nha hoàn thiếp thân, căm phẫn ngồi vào vị trí cũ.

    Rõ ràng chỉ thiếu chút xíu nữa! Thiếu chút xíu nữa nàng ta đã đoạt được tâm Hách Liên Hoài Diệc! Kết quả lại bị nữ nhân kia phá hư.

    Vệ Hoàn đang cầm hoa cầu thay nàng ta vội vàng cúi xuống trấn an bên tai: "Thục phi nương nương chớ tức, vị Âm Quý phi đó cũng không có chỗ nào có thể đoạt được thần thái của người, ả chỉ ỷ có Thái hậu là chỗ dựa thôi."

    Like và theo dõi bài viết để ủng hộ editor
     
    Sua87264 thích bài này.
  3. Tiếu Nhất Điển Tiếu

    Bài viết:
    6
    Chương 22: Thần thiếp không biết đàn mà, hu hu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Âm Lăng Huyên ôm cổ cầm, khép mi, chậm rãi đi đến giữa sân, cầm nghệ của nàng ta nổi tiếng xưa nay.

    Hoa Nhan cũng có nghe đồn, dựng lỗ tai lên chuẩn bị thưởng thức.

    Âm Lăng Huyên dùng ngón tay gảy một cái, dây đàn lập tức phát ra âm thanh vui tai, giống như khúc "Cao sơn lưu thủy", thấm vào lòng người nghe. Những ngón tay uyển chuyển tạo ra âm thanh khi thì trầm khi thì mạnh mẽ. Sắc mặt Vệ Lương Ngữ càng ngày càng kém.

    Người ta thường nói người thế nào đàn thế ấy, mà Âm Lăng Huyên lại chính là một ngoại lệ. Kỹ thuật cao siêu đã hoàn toàn che giấu bản chất ngang ngược cùng kiêu ngạo của nàng ta, chỉ còn lại tình cảm dạt dào vương vấn trong lòng mỗi con người ở đây, ngay cả Hách Liên Hoài Diệc cũng mang thần sắc thưởng thức khác thường.

    Nếu ở trong phủ Tể Tướng, Hoa Nhan nhất định sẽ la hét muốn phân cao thấp, phải nhịn! Phải nhịn! Hoa Nhan cố gắng kiềm chế tật xấu của mình. Không thể thấy cầm kỳ thư họa liền hứng thú, bây giờ bản thân đang là một Vô Diệm!

    Âm Lăng Huyên tấu xong khúc nhạc, tất cả người phía dưới đều sững sốt, nàng ta ngẩng cao đầu trở về vị trí của mình, hung hăng liếc nhìn Vệ Lương Ngữ, mặt đầy khinh thường.

    Kế tiếp là Kỷ Mật Liễu vẫn luôn trầm mặc, biểu diễn múa kiếm, phù hợp với hình tượng liêm khiết của nàng ấy, Hách Liên Hoài Diệc vẫn mang bộ dạng tràn trề hứng thú, bốn phi tần phẩm cấp Chiêu nghi cũng lần lượt biểu diễn..

    Hách Liên Hoài Diệc luôn mang vẻ mặt chuyên chú nhìn chằm chằm mỹ nhân đang biểu diễn trong sân, Hoa Nhan âm thầm nhìn hắn một cái, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vẫn may, chỉ cần hắn không nhớ nàng vẫn chưa biểu diễn là được.

    Thật ra thì.. ngay tại thời điểm người nào đó đang âm thầm cảm thấy may mắn, trong mắt Hách Liên Hoài Diệc lộ ra một nụ cười tinh ranh.

    Phi tần cuối cùng biểu diễn xong, chậm rãi nhún người hành lễ với Hách Liên Hoài Diệc cùng âm Thái hậu, chúng thần cũng đã mãn nhãn với nhiều tiết mục tài nghệ vừa rồi. Đúng lúc chúng thần cho rằng cuộc tranh kỳ đấu diễm* đã kết thúc, một đạo thanh nhuận thanh âm phá vỡ giá hòa hài yên tĩnh.

    (Tranh kỳ đấu diễm: Chỉ cuộc cạnh tranh của nữ nhân, vô cùng diễm lệ)

    Hách Liên Hoài Diệc mang dáng vẻ đơn thuần như cũ: "Lạc Hiền phi của trẫm còn chưa biểu diễn mà! Nhi thần nghe nói cầm nghệ* của Lạc ái phi còn hơn Âm ái phi tận ba phần lận!"

    Âm Thái hậu vừa nghe, con ngươi mang chút nghi hoặc. Cầm nghệ của nhi nữ Lạc Tấn Lương lại có thể hơn Lăng Huyên ba phần? Ánh mắt bà mang theo dò xét quét qua vẻ mặt đầy mất tự nhiên của Lạc Hoa Nhan, trong lòng không khỏi cười lạnh, lại đáp ứng: "Vậy thì mời Lạc Hiền phi tấu một khúc góp vui cho mọi người? Ý các khanh thế nào?"

    Dưới đài trừ Tể tướng Lạc Tấn Lương ra, tất cả đại thần đồng loạt giơ tay lên: "Bọn thần không có ý kiến.." Âm thanh hùng hậu vang dội nửa ngự hoa viên.

    Mọi người đều treo lên vẻ mặt muốn xem kịch hay, chỉ có Lạc Tấn Lương, biểu tình trên mặt tự tiếu phi tiếu, trong mắt hiện lên hứng khởi hiếm thấy.

    Nhi nữ của ông chẳng lẽ ông còn không rõ? Cầm nghệ của Hoa Nhan tuyệt đối chỉ cao chứ không thấp hơn, nhưng nó mà sẽ đi đàn á? Chỉ sợ nha đầu kia sẽ dùng hết khả năng giả ngu của bản thân để từ chối việc đó ấy chứ?

    Hoa Nhan cả kinh: "Hoàng.. Hoàng Thượng, thần thiếp không biết đàn.."

    "Hửm?" Hắn đơn thuần nhìn Hoa Nhan, vẻ mặt tội nghiệp khẩn cầu: "Ái phi.. Quân vô hí ngôn, nàng đừng để trẫm phải nuốt lời mà."

    Hoa Nhan nhìn hắn đang làm bộ đáng thương, những lời từ chối đang nghĩ trong đầu nhất thời đều không nói ra được.

    Hoa Nhan tức khắc cảm thấy mình là một mẹ kế tâm địa độc ác.. Không tự chủ đặt mình cùng Âm Thái Hậu lên cùng đẳng cấp.

    Like và theo dõi bài viết để ủng hộ editor
     
    Sua87264 thích bài này.
  4. Tiếu Nhất Điển Tiếu

    Bài viết:
    6
    Chương 23: Cách đánh đàn chưa từng thấy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoa Nhan suy nghĩ những lời Hách Liên Hoài Diệc nói, hắn chỉ muốn để nàng đánh đàn, cũng chưa nói muốn nàng đàn hay..

    Ừ, cứ như vậy đi. Hoa Nhan rũ đôi ngươi xuống, khẽ mỉm cười, binh đến tướng đỡ, nước tới đất ngăn mà..

    Tâm tư hơi chuyển động, lập tức nảy ra kế sách.

    Hách Liên Hoài Diệc nở nụ cười đen tối trong lòng, là hắn dẫn dụ nàng từng bước đi vào cái bẫy mà hắn đã gài sẵn, thật ra việc trêu đùa nàng mới là việc hắn cho là tất yếu nhất. Lạc Hoa Nhan, nếu ngay cả trò lừa bịp nho nhỏ này nàng cũng không qua nổi, làm sao có thể xứng với trẫm? Hắn âm thầm cười trong lòng: Biểu hiện tốt một chút, cũng đừng làm cho trẫm thất vọng.. Chợt nhớ tới khế ước của Lạc Tấn Lương với hắn, độ cong trên khóe môi càng ngày càng lớn.

    Âm Lăng Huyên, Vệ Lương Ngữ cùng những phi tần khác đang khó chịu vì những cử chỉ thân mật của Hách Liên Hoài Diệc với nàng, hiện tại cũng mỏi mắt mong chờ..

    Hoa Nhan cười tươi như hoa, đôi mắt cong lên phát ra ánh sáng rực rỡ, cả người xinh đẹp, khóe miệng nâng nhẹ tạo thành nụ cười tuyệt mỹ: "Đã như vậy, thần thiếp cung kính không bằng tuân mệnh."

    Hoa Nhan cười gian trá, nhưng nụ cười này cũng chỉ thoáng qua một chút trước mặt Hách Liên Hoài Diệc đã biến mất, thay vào đó là biểu cảm nghiêm túc của nàng.

    Không phải muốn ta đánh đàn sao, vậy thì đàn thôi.

    Hoa Nhan đứng dậy, vuốt thẳng những nếp nhăn trên cung trang, nhận lấy cổ cầm nữ quan đưa tới. Hoa Nhan chỉnh lại thần sắc, ôm chặt cổ cầm vào trong ngực, váy mang theo gió, tầng tầng lớp lớp lung lay như từng cơn sóng.

    Lạc Hoa Nhan đi ra sân trống, đến vị trí chỉ định ngồi xuống, để cổ cầm trước người, hai tay vô cùng chuyên nghiệp đặt lên dây đàn, chuẩn bị khúc dạo đầu.

    Hoa Nhan ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt lo lắng của Lạc Tấn Lương, sau đó khẽ mỉm cười.. Tay nhỏ vung lên --

    "Tang --- Ting --- Đinh ---" Âm thanh ma quái tức khắc phát ra từ ngọc thủ trắng noãn mềm mại của Hoa Nhan, giống với tiếng trâu bò đấu nhau, bởi vì cách đàn không đúng, âm sắc vốn thuần khiết, lúc này phát ra tiếng đàn chói tai, âm thanh kia giống như cổ cầm đang bi thảm khóc tỉ tê "Tưng --"

    Mọi người nhất thời trợn mắt há mồm.. Khi thì tay trái gầy đàn tay phải hất lên, khi thì tay phải gẩy đàn tay trái hất lên, phương thức tấu đàn không đúng tiêu chuẩn này rõ ràng là tiểu nữ nhi đang trông bầu vẽ gáo*! Còn đâu là phong thái cao thủ?

    (*) : Làm cho có

    Âm thanh chói tai kia vẫn đang tiếp tục "Két --" Giống như tiếng ác ma đang ngâm nga giữa bầu trời đêm, một trong bách quan trong yến tiệc, Hữu Chính Ngôn – Tô Trăn bắt đầu chịu không nổi, thần sắc vô cùng mất tự nhiên nhìn về phía Hoa Nhan, chỉ thấy nữ tử xinh đẹp tuyệt trần đang đắm chìm trong khúc nhạc "ưu mỹ" của chính mình, không hề có ý muốn dừng lại.

    Thứ Sử xuất thân từ thường dân ở Giang Châu nói chuyện tương đối thô tục, lúc này cũng hoàn toàn không nhịn được, cứ thế mắng nhỏ một tiếng: "Bà nội nó chứ! Thật là khó nghe chết đi được."

    Hoa Nhan trong lòng âm thầm đắc ý, gương mặt ẩn chứa tình cảm nhìn về phía đầu sỏ Hách Liên Hoài Diệc: "Hoàng thượng.. Thần thiếp thật sự không biết đàn mà.."

    Âm thanh ma quái truyền vào tai Hách Liên Hoài Diệc, nữ nhân đáng chết này! Âm Lăng Huyên lúc này cũng đang trừng lớn mắt, âm thanh này.. cũng khó lọt tai quá đi mất!

    Lạc Tấn Lương kinh ngạc phun một ngụm trà.

    Tiếng đàn dài ngắn không đồng nhất kia khiến Âm Thái Hậu hoảng hốt, chỉ cảm thấy màng nhĩ đều sắp bị thủng, tiếng đàn này thật sự không dám tâng bốc, ồn đến mức lòng người không yên, người có bệnh chắc cũng bị nàng dày vò đến mất nửa cái mạng?

    Like và theo dõi bài viết để ủng hộ editor
     
    Sua87264 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...