Ngôn Tình [Edit] Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu! - Bạch Trà

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lạc Tịch, 15 Tháng ba 2020.

  1. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 80: Em không nhất thiết phải chống đối con bé

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô hít sâu một hơi, mỉm cười, lời nói sâu xa, "Tôi biết cô lớn lên ở Na-uy từ nhỏ, tư tưởng cởi mở, nhưng phụ nữ truyền thống ở nước ta, tư tưởng vẫn còn chút bảo thủ, lần sau Anh San không thể như vậy, thím sẽ hiểu lầm đấy!"

    Lam Anh San ngoan ngoãn gật đầu, "Ừm ừm, chú, nếu không thì cháu về trước đây, không quấy rầy hai người nữa."

    "Vậy cũng được, dù sao chú của cô cũng đã kết hôn rồi, các người ở cùng nhau như vậy cũng không thích hợp lắm, chúng ta cùng nhau đi thôi!" Không đợi Hoắc Lăng Trầm mở miệng, Niên Nhã Tuyền trực tiếp nói thẳng.

    Nói xong, còn vứt cho Hoắc Lăng Trầm một ánh mắt quyến rũ, "Ông xã, lát nữa em về trường học, cũng thuận đường nên sẽ bảo tài xế tiễn Anh San một đoạn."

    Hoắc Lăng Trầm nhàn nhạt nói, nhìn thoáng qua Lam Anh San đang thu dọn bài tập, "Anh San, để chú bảo tài xế đưa cháu về."

    Lam Anh San một mặt ngờ vực, sau đó vô tội hỏi, "Hai người cháu nên đồng ý với ai đây!"

    Hoắc Lăng Trầm cho Niên Nhã Tuyền một ánh mắt cảnh cáo, đi ra ngoài cửa, nói với Diệp Vân, "Thư ký Diệp, bảo tài xế đưa Anh San về."

    "Vâng, Hoắc Tổng." Diệp Vân lập tức cầm điện thoại gọi cho tài xế.

    Cuối cùng Lam Anh San cũng đi rồi.

    Niên Nhã Tuyền cũng xoay người chuẩn bị đi, nhưng tay bị Hoắc Lăng Trầm nắm lại, "Vào đây."

    "Tôi không vào!" Cô trực tiếp từ chối, trong giọng nói hàm chứa ý chắc chắn.

    Cô từ chối, làm cho toàn bộ những thư ký bên ngoài đều hít vào một ngụm khí lạnh, má ơi, có người dám từ chối Hoắc tổng? Mọi người vội vàng cúi đầu làm việc, sợ chính mình bị lửa giận lan đến.

    Lửa giận của Hoắc tổng, bọn họ chịu không nổi..

    Hoắc Lăng Trầm không buông tay đang nắm tay cô ra, chỉ có điều giọng nói có thêm vài phần lạnh lùng, "Tôi nói đi vào!" Lời nói của cô hàm chứa ý định chắc chắn, nhưng lời nói của anh lại không cho bất kỳ ai có cơ hội từ chối.

    Lần này Niên Nhã Tuyền trực tiếp rút tay khỏi tay anh, "Tôi không vào là không vào!"

    Lúc cô chuẩn bị xoay người, cả người bỗng nhiên bị nhấc lên trời, ngay sau đó cô liền rơi vào lòng ngực của Hoắc Lăng Trầm, bị người đàn ông kia ôm vào văn phòng.

    * * *

    "Hoắc Lăng Trầm, anh thả tôi xuống! Tên đáng ghét! Nếu không tôi sẽ không khách khí với anh đâu, buông tôi ra.." m thanh phản kháng của cô dần dần biến mất sau tiếng đóng cửa.

    Có mấy người ở khu vực thư ký, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, cả gương mặt đều mang vẻ sợ hãi mê mang..

    Trong văn phòng

    Niên Nhã Tuyền được thả xuống, mặc dù có dùng vài chiêu với Hoắc Lăng Trầm rồi, nhưng cuối cùng cô vẫn bị đặt trên ghế sofa. Vừa muốn mở miệng, miệng cô liền bị bịt kín lại..

    Động tác của người đàn ông mạnh mẽ, sau một lúc lâu sau mới buông người con gái dưới người ra, thở gấp, "Niên Nhã Tuyền, đừng khiêu khích giới hạn của tôi!"

    Mùi hương trên người anh rất dễ chịu, thơm thoang thoảng khiến Niên Nhã Tuyền thiếu chút nữa lạc ở trong ngực anh.

    Hít sâu một hơi, bốn mắt nhìn nhau với người đàn ông đó, cô thản nhiên châm biếm, "Giới hạn? Giới hạn của Hoắc tổng e rằng cũng chỉ là Tiểu Anh San thôi nhỉ?"

    Quả nhiên, sắc mặt người đàn ông xấu đi vài phần, sức khống chế tay cô cũng mạnh thêm vài phần, "Đừng để tôi phải lặp lại nhiều lần cùng một lời nói, Anh San chính là con nuôi của tôi và Cảnh Sâm, em không nhất thiết phải liên tục chống đối con bé."

    Chống đối? Máu nóng trong người Niên Nhã Tuyền gần như muốn nổ tung, có ý đồ muốn đẩy người đàn ông đang ép trên người mình ra, nhưng đẩy vài lần, cô vẫn là bị ép trên sofa, tư thế không thay đổi.. "Con mẹ anh đó.. ưm ưm ưm."

    Câu nói tục bị anh ép trở về.

    Mấy phút sau, Niên Nhã Tuyền tham lam hít lấy không khí mới mẻ, nếu Hoắc Lăng Trầm không buông cô ra, cô sẽ trở thành người đầu tiên trên thế giới bị hôn đến mức tắt thở!

    Giờ phút này, cô cũng cho rằng, bọn họ không cần thiết phải tiếp tục nói đến vấn đề này nữa, "Tôi còn đi học, anh buông tôi ra!"

    Anh không chút nhúc nhích, "Còn quậy không?"

    Quậy quậy quậy, quậy cái em gái nhà anh, "Không quậy nữa." Quậy tiếp thì còn ý nghĩa gì nữa, dù sao bọn họ cũng chỉ là vợ chồng hữu danh vô thực, nghĩ đến đây, tâm trạng của Niên Nhã Tuyền thoải mái hơn một chút.

    "Em không vui." Anh không phải là đang hỏi, mà là đang nói chắc chắn.

    "Không có, Hoắc tổng nghĩ nhiều rồi."

    Hoắc Lăng Trầm cũng không thể ngay cả chút khả năng phán đoán này cũng không có, cuối cùng vẫn buông cô ra, nhưng lại không hề thả cô đi. Mà là để cô ngồi lên đùi mình, bàn tay trái của anh vừa nhấc lên, chính xác bắt lấy cổ của cô sau đó giữ chặt.

    * * *

    Niên Nhã Tuyền liếc mắt một cái với không trung, người đàn ông này thật khó đối phó!

    Hoắc Lăng Trầm cảm thấy bọn họ cần phải nói chuyện tử tế với nhau, liền mở lời trước, "Sao lại trả son lại?"

    Cô hỏi lại, "Vì sao tôi phải nhận?" Ngữ khí có chút quái gỡ.

    "Đó là quà tôi mua cho em, em nhất định phải nhận."

    Niên Nhã Tuyền tức phát cười, "Ơ! Tôi nói này Hoắc tổng, dựa vào đâu mà cái gì anh mua thì tôi nhất định phải lấy? Logic của anh là kiểu gì đây? Anh tặng tôi, tôi từ chối đó là quyền của tôi?"

    Nghĩ đến mấy hộp son môi bị Lam Anh San cướp lời, cô thật sự đau lòng! Không không không, chẳng những đau lòng, thịt cũng đau, cả gan cũng đau nốt! Phổi đau! Lá lách dạ dày cũng đau!

    Anh lại còn bị Lam Anh San hôn nữa, Hoắc Lăng Trầm vậy mà lại không có chút phản ứng nào, vừa rồi còn nói hôn là theo thói quen.

    Không để ý đến sự quái gỡ của cô, người đàn ông bá đạo ra lệnh, "Sau này bất cứ quà gì tôi tặng cho em, không cho phép em từ chối!"

    "Cũng không phải là không thể!" Niên Nhã Tuyền cuối cùng cũng có cơ hội ra điều kiện với Hoắc Lăng Trầm.

    Người đàn ông nghe vậy nghi ngờ nhìn cô.

    Niên Nhã Tuyền quét đi hết những tức giận vừa rồi, hai tay vòng lên cổ anh, "Vậy anh phải đồng ý với tôi ba điều kiện."

    Có lẽ cô đã quên rồi, Hoắc Lăng Trầm là một thương nhân, còn là một thương nhân thành công. Một điều đổi ba chuện.. "Tôi có thể đáp ứng ba điều kiện của em, nhưng em cũng phải đáp ứng ba điều kiện của tôi."

    Hả? Cô cũng phải đáp ứng ba điều kiện của hắn? Vừa nghe thì cứ tưởng là ba đổi ba, nhưng.. hình như có chút gì đó không đúng, nhưng nhất thời cô cũng không tìm ra được là chỗ nào không đúng.

    Vì để anh đáp ứng ba điều kiện của mình, cô gật đầu, "Anh nói đi."

    "Ưu tiên nữ trước."

    ".. Một, anh tự mình gọi điện cho Lam Anh San bảo đem son môi trả lại đây, mở hộp ra rồi thì tôi không cần nữa."

    Khóe môi của người đàn ông khẽ cong lên, "Đã cho đi thì không có đạo lý lấy lại, tôi mua cái khác cho em."

    "Tôi không đấy, tôi chỉ lấy cái hộp kia thôi!" Dựa vào đâu mà cho Lam Anh San được ngư ông đắc lợi chứ.

    Hoắc Lăng Trầm trầm mặc.

    Cô gái nghe thế thì từ trên đùi anh đứng phốc dậy, "Nếu đã như vậy, hai điều kiện còn lại kia, chúng ta không nhất thiết phải nói nữa."

    Lần đầu tiên trong cuộc đời, Hoắc Lăng Trầm bị một cô gái chỉnh đến bị động như vậy..

    Người đàn ông nhếch khóe môi một cái, "Được rồi, nói điều thứ hai đi." Niên Nhã Tuyền, cũng có bản lĩnh đấy nhỉ!

    "Sau này lúc cùng cô ta ở riêng, không được quá năm phút.. Không được, lỡ như phương diện kia của anh có trở ngại thì sao, ba phút thì sao? Như vậy đi, không được quá một phút đồng hồ!" Cùng lúc đó sắc mặt của người đàn ông càng lúc càng xanh mét, Niên Nhã Tuyền cứng đầu cứng cổ, giơ một ngón tay lên.

    * * *

    Đàn ông có chết cũng không thể chịu nhục.

    Hoắc Lăng Trầm không cho rằng năng lực phương diện nào đó của anh bị đả thương nghiêm trọng, vẫn còn có thể cười được.

    Dùng sức một cái, Niên Nhã Tuyền liền ngã gọn trong ngực anh, "Ơ, này, làm gì đấy? Anh vẫn chưa đồng ý với tôi mà!"

    Đang muốn đi đâu đây?

    Chỉ thấy người đàn ông ôm cô đi về phía phòng nghỉ, vào phòng nghỉ làm gì?
     
    Huỳnh Hân, Khả DiNgọc Linh1206 thích bài này.
  2. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 81: Tôi muốn bắt Hoắc Lăng Trầm quỳ trên vỏ sầu riêng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tôi hứa, điều kiện cuối cùng cứ để đó trước đã, bây giờ tôi sẽ nói điều kiện đầu tiên." Cánh cửa phòng nghỉ bị đá mở ra, đợi hai người đều bước vào, lại bị đá đóng lại.

    "Điều kiện gì?" Cô liếc nhìn chiếc ga phủ giường bốn góc màu xám, cảm thấy có chút linh cảm xấu..

    "Một, để tôi dùng hành động nói cho em biết, tôi cần phải giữ khoảng cách với Lam Anh San."

    "..."

    Một lúc sau, Niên Nhã Tuyền liền bị ép xuống giường. Tim của cô đập rộn lên, anh không cho cô một cơ hội phản kháng nào, dùng một tay nắm chặt hai tay cô áp lên đỉnh đầu.

    Cô muốn động đậy một chút, nhưng lại không thể cử động được, "À ừm.. Đợi một chút, tôi chỉ đến tìm anh nói chuyện, không phải đến tìm anh để rồi bị anh ăn!"

    "Chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện, không ảnh hưởng gì cả." Anh kéo dây kéo áo khoác của cô xuống, cởi nó ra dễ dàng như trở bàn tay rồi ném sang một bên.

    "..."

    Nhưng mà, những động tác không đứng đắn của anh đột nhiên dừng lại, anh áp vào người cô, nhìn cô chăm chú, "Tuyền Tuyền, thời gian tôi cho em đã đủ lâu rồi, ba năm, tôi mặc kệ trước đây em đã làm chuyện gì, nhưng bắt đầu từ hôm nay, bắt đầu từ thời khắc này, em sẽ trở thành người phụ nữ của tôi, không giữ lại một chút gì, hiểu chưa?"

    Hoắc Lăng Trầm hiếm khi nói nhiều như vậy, Niên Nhã Tuyền không kịp nghĩ đến chuyện trước mắt, toàn bộ tâm trí đều đang vang vọng giọng nói của Hoắc Lăng Trầm, cô sắp phải trở thành người phụ nữ của anh, không giữ lại chút gì..

    Cô.. Cô.. Cô nên làm sao đây, hay là phải trả lời thế nào mới được đây?

    Sắc mặt cô ửng đỏ, lắp ba lắp bắp trả lời, "Hiểu.. Hiểu rồi."

    Thật ra, nói thật thì, lần trước lúc ở Tấn Nam, cô đã chuẩn bị tâm lý đâu vào đó cả rồi, cũng biết chuyện này, sớm muộn cũng sẽ xảy ra thôi.

    Hoắc Lăng Trầm là chồng cô, cho tới bây giờ, ngoại trừ chuyện của Lam Anh San khiến cô có chút không vui ra, những chuyện khác anh đều làm rất tốt. Xét tổng thể mà nói, đối xử với cô cũng không tệ, cho nên.. chuyện gì xảy ra thì cứ để nó xảy ra vậy! "

    Nhưng mà câu nói sau đó của Hoắc Lăng Trầm, trực tiếp đưa cô vào địa ngục..

    " Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên của em, vì vậy em cũng không cần phải quá căng thẳng, bất kể trước kia người đàn ông của em ở trên hay là ở dưới, nhưng với tôi, em nhất định phải ở.. "dưới.

    " Bốp! Một cái tát giòn giã làm đứt quãng lời nói của Hoắc Lăng Trầm.

    Sắc mắt Hoắc Lăng Trầm u ám nhìn cô gái dưới thân, cô gái từ thẹn thùng giờ biến thành phẫn nộ. Anh ấy vậy mà lại bị cô tát, lần này anh hoàn toàn mất hết kiên nhẫn..

    Niên Nhã Tuyền cuối cùng nhớ tới vừa rồi anh còn nói một câu, tôi mặc kệ trước đây em đã làm chuyện gì, cộng với vừa rồi nói cô cũng không phải là lần đầu tiên.. Lẽ nào cô trong lòng Hoắc Lăng Trầm đã là một người phụ nữ rồi sao!

    Cũng đúng, trước kia khi anh không biết cô là vợ anh, đã cho rằng cô là một người phụ nữ thủy tính dương hoa*.

    *Thủy tính dương hoa: Là một câu thành ngữ trong tiếng Trung, ý nói dòng nước dễ thay đổi, nói lên cảnh tượng nếu có hoa rơi trên mặt nước, nước chảy hoa sẽ trôi, ám chỉ người phụ nữ dễ thay lòng đổi dạ trong chuyện tình cảm.

    Ha ha. Niên nhã tuyền cười ra nước mắt.

    Không biết từ đâu có một cỗ sức lực cực lớn, trực tiếp đẩy anh ra, bước xuống giường rồi quay lại nhìn anh hét lớn một tiếng, "Hoắc Lăng Trầm, thứ Vương bát đản nhà anh!"

    Mắng xong cô cúi xuống tự nhặt áo khoác của mình, vừa khóc vừa cất bước rời khỏi phòng của Hoắc Lăng Trầm.

    Vừa mở cửa phòng làm việc ra, lại đụng phải Trịnh Phi, nhìn thấy Niên Nhã Tuyền Trịnh Phi thốt lên một câu, "Phu nhân."

    Niên Nhã Tuyền vẫn còn đang khó chịu, nghiến răng nghiến lợi, không thèm trả lời lập tức chạy về phía thang máy.

    Trịnh Phi không hiểu chuyện mô tê gì nhìn theo bóng lưng của cô, chắc là lại cãi nhau với tổng giám đốc rồi chứ gì?

    Chắc là như vậy rồi, sau đó người đàn ông cũng từ trong phòng nghỉ bước ra, sắc mặt u ám không tưởng tượng được.

    Nhìn thấy Trịnh Phi cũng chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái, ngồi thẳng xuống ghế sofa hút thuốc.

    Cũng đã bước tới cửa phòng rồi, cũng không thể giả vờ là không thấy gì được, Trịnh Phi kiên trì tiến vào văn phòng, "Hoắc Tổng, phần văn kiện này là của bên công ty con khẩn cấp gửi tới.."

    "Lúc trước bảo cậu đi điều tra chuyện của phu nhân, trong đó có tư liệu nói về chuyện tình cảm của phu nhân không."

    Trịnh Phi, ".. Không có." Hoắc Lăng Trầm lúc ấy không nói gì cả, anh ta cũng không điều tra mấy chuyện thuộc lĩnh vực này của Niên Nhã Tuyền.

    "Tài liệu đặt ở đây, bây giờ ngay lập tức đi điều tra đi."

    "Vâng, Hoắc Tổng.

    " Đặt biệt điều tra kỹ lưỡng các vấn đề giữa phu nhân và Cố Mặc Thành. "

    " Vâng.. "Trịnh Phi chuẩn bị rời đi, ngẩng đầu lên vô tình nhìn thấy trên mặt Hoắc Lăng Trầm có.. dấu tát? Nhìn kỹ lại một chút, xác định đúng thực là dấu bàn tay, Trịnh Phi há hốc mồm.

    Nhất định là bị phu nhân đánh rồi..

    " Cút ra ngoài! "Một tiếng quát lớn, dọa Trịnh Phi lao một mạch chạy ra khỏi phòng.

    Trở về lại vị trí của mình, Trịnh Phi mới vỗ vỗ con tim bé bỏng vừa mới bị dọa chết khiếp, má ơi, lần đầu tiên thấy tổng giám đốc nổi giận dữ dội đến như vậy.

    Trước đó cho dù có vứt đi hợp đồng hơn trăm triệu, cũng chưa từng thấy tổng giám đốc như vậy bao giờ, bây giờ chỉ vì một cô gái.. Quả nhiên, anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

    Cậu ta dường như cũng hiểu ra được lý do tại sao Trọng Hải Trình lại bị chỉ định đến công trường làm việc, thật ra Trọng Hải Trình rất thông minh, biết ôm chặt đùi của phu nhân từ sớm. Xem ra, sau này cậu cũng cần phải học tập một chút.

    Bên này Niên Nhã Tuyền vừa ra khỏi tập đoàn ZL, trực tiếp đón xe đến trường học, nhưng đi được nửa đường, cô lại thay đổi ý định," Bác tài, đến Thượng Dương Quốc Tế. "

    Sau đó cô lấy điện thoại mở Wechat, vào nhóm chat @Trịnh Hiểu Kha và @Lâm Uyển Oánh," Tôi chờ ở chỗ cũ, các cậu có đến hay không? "

    " Niên ca, chiều này hông lên lớp sao? "Thư Trạch Nam tò mò hỏi.

    " Không đâu, không có tâm trạng. "

    * * *

    Thời gian chờ đợi thật nhàm chán, Niên Nhã Tuyền lấy điện thoại đăng lên vòng bạn bè: Tôi muốn..

    Nick Wechat H kia, lại bình luận cho cô," Bạn muốn làm gì? "

    Niên Nhã Tuyền lúc đầu cũng không muốn trả lời, nhưng mà tâm trạng hiện giờ thực sự rất bực bội, cần tìm một chỗ để trút giận, liền trả lời một câu," Tôi muốn để Hoắc Lăng Trầm quỳ trên vỏ sầu riêng. "

    Trong vòng bạn bè dù sao cũng không đề cập đến cái tên Hoắc Lăng Trầm, dù sao ngoại trừ những đứa bạn thân biết sự thật ra, những người khác đều cho là cô đang đùa giỡn hoặc là do quá si mê Hoắc Lăng Trầm.

    H: Hoắc Lăng Trầm sao lại chọc giận bạn?

    Người lạ vẫn là cần phòng bị một chút, Niên Nhã Tuyền: . Không chọc tôi, anh ta nghĩ rằng người phụ nữ của anh ta có người đàn ông khác, nên tôi tức giận.

    Sau đó Niên Nhã Tuyền làm mới vòng bạn bè của mình mấy lần, cái tên H ấy không tiếp tục trả lời bình luận nữa.

    Tuy nhiên, cô cũng không nghĩ gì nhiều, có lẽ là người đó đang bận. Có điều, cô thật sự tò mò cái người để hình đại diện trống không này là ai.

    Ấn vào chỗ hộp thoại của H, gửi một tin nhắn," Xin hỏi vị anh hùng này đến từ đâu? "

    Bên kia trả lời tin nhắn rất nhanh, chỉ có điều câu trả lời khiến cô phải sa mạc lời," Anh hùng không nên hỏi xuất xứ!"

    * * *

    Cô nghĩ mình cũng không có nhàm chán đến vậy, cho nên dứt khoát không để ý tới người đó nữa. Không ngờ rằng chưa qua hai phút, người tên H đó đã đổi ảnh đại diện.

    Bất quá ảnh đại diện của anh ta khá quen, Niên Nhã Tuyền tò mò ấn mở hình đại diện ra xem, má nó, đây không phải là cô sao?

    Lần trước cô cùng Trịnh Hiểu Kha đi Paris, ở dưới tháp Eiffel, Trịnh Hiểu Kha chụp cho cô một bức ảnh.

    Trở lại cuộc trò chuyện, gửi một tin nhắn: Tại sao bạn lại dùng hình của tôi làm ảnh đại diện, bạn rốt cuộc là ai vậy, có quen biết tôi không?

    H: Cảm thấy tấm hình này đẹp nên dùng, còn nữa tôi đang muốn đuổi theo bạn, được không?
     
  3. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 82: Tôi là người tùy tiện như vậy sao

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Niên Nhã Tuyền bĩu môi: Thật xin lỗi, tôi kết hôn rồi, nếu bạn còn đùa giỡn như vậy nữa, chúng ta hẹn gặp nhau trong danh sách đen.

    H: Vậy làm bạn bè nhé

    Thật vô vị, Niên Nhã Tuyền trực tiếp cất điện thoại, không để ý đến anh ta nữa.

    Lúc Trịnh Hiểu Kha và Lâm Uyển Oánh đến quán trà sữa, Niên Nhã Tuyền đang nhàm chán hút trà sữa, nhìn thấy hai người đến, cũng chỉ phất phất tay, "Tôi ở đây."

    Trịnh Hiểu Kha ngồi xuống bên cạnh cô, "Không phải là không trốn học nữa sao? Hôm nay sao lại không đi học nữa đây?"

    Theo như những gì Niên Nhã Tuyền đã cam đoan trước đây, Hoắc Lăng Trầm quá đáng sợ, cô quyết định sau này sẽ không tiếp tục trốn học nữa. Mới hứa chưa được bao lâu, giờ lại trốn học nữa rồi.

    Lâm Uyển Oánh là người khá tinh tế, vừa mới nhìn thấy Niên Nhã Tuyền, đã phát hiện có điều gì đó không ổn, thấp giọng thốt lên, "Nhã Tuyền, cậu khóc đấy à?"

    Lâm Uyển Oánh không nói, Trịnh Hiểu Kha cũng không phát hiện ra, vành mắt của Niên Nhã Tuyền có hơi đo đỏ.

    Niên Nhã Tuyền không nói gì, gọi nhân viên phục vụ tới để hai người họ chọn hai ly trà sữa, lúc này mới mở miệng nói, "Hoắc Lăng Trầm cái tên Vương Bát Đản kia."

    Ai ngờ Trịnh Hiểu Kha che miệng cô lại, "Xuỵt xuỵt xuỵt, tôi biết Hoắc lăng Trầm là chồng cậu, có chuyện gì thì đợi về nhà rồi mắng, nhưng nếu cậu ở chỗ công cộng thế này lại đi mắng anh ta, không sợ fan hâm mộ của chồng cậu phun nước bọt dìm cậu chết đuối à!"

    "..."

    Niên Nhã Tuyền kéo tay cô ấy, không phục nói, "Tôi mắng chồng tôi, mắc gì đến bọn họ!"

    Lâm Uyển Oánh xích lại gần cô, nhẹ giọng nói, "Bọn họ làm sao biết Hoắc Lăng Trầm là chồng của cậu được, cậu biết không? Lúc trước có một người phụ nữ bởi vì đuổi không kịp Hoắc Hăng Trầm, ở ngay sân bay mắng Hoắc Lăng Trầm vài câu, bị fan hâm mộ của chồng cậu nghe được, cô ta liền bị đánh đến mức phải nhập viện!"

    Niên Nhã Tuyền kinh ngạc nuốt nước bọt, ".. Fan hâm mộ của Hoắc Lăng Trầm đáng sợ thật đấy! Nếu để cho bọn họ biết hai chúng tôi đã kết hôn rồi, còn không dùng dao chặt đứt cái tên Hoắc phu nhân này thành từng mảnh từng mảnh sao?"

    Trịnh Hiểu Kha cố ý dọa cô, "Cậu nên cẩn thận một chút, thật sự rất có khả năng đấy! Ha ha ha ha." Nói xong chính mình cũng nhịn không được liền bật cười thành tiếng.

    Lâm Uyển Oánh vỗ vỗ cánh tay Trịnh Hiểu Kha, ra hiệu cho cô đừng đùa với Niên Nhã Tuyền nữa, "Niên ca, nói đi, có chuyện gì mà tâm trạng của cậu lại không tệ đến vậy, là ai có thể làm cho Niên ca mạnh mẽ của chúng ta phải khóc thế này, tôi đi đưa họ lên bàn thờ."

    Quen biết Niên Nhã Tuyền lâu như vậy, họ chỉ từng thấy cô khóc lúc bố cô qua đời, từ đó, chưa từng thấy Niên Nhã Tuyền chảy nước mắt bao giờ

    "Biến biến biến! Bữa giờ tôi khóc nhiều rồi, chỉ có một Hoắc Lăng Trầm mà làm tôi phải khóc nhiều đến vậy!" Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật, ở cùng với Hoắc lăng Trầm, cô bị anh chọc khóc không chỉ một hai lần.

    Lâm Uyển Oánh và Trịnh Hiểu Kha nhìn nhau, trong lòng đã rõ ngọn nguồn.

    Trịnh Hiểu Kha khẳng định nói, "Sao lần này Hoắc Lăng Trầm lại chọc giận cậu rồi?"

    "Này, anh ta chọc tôi khóc nhiều lần lắm rồi đấy, các cậu sao không mắng một câu tra nam đi? Thứ đàn ông tệ bạc dám làm mình khóc nhiều lần đến vậy!" Niên Nhã Tuyền rất bực bội, bình thường tam quan* của hai người này chính xác mà, nhìn thấy tên tra nam nào thì bắt buộc phải mắng!

    *Tam quan: Nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan

    Hai người họ bất lực giang tay ra, đồng thanh nói, "Không dám."

    Đùa thôi, cho dù không có fan hâm mộ điên cuồng như vậy, ở cái Việt Thành này ai dám thử chửi Hoắc Lăng Trầm một câu xem?

    Niên Nhã Tuyền. Nhìn hai người họ một cách khó hiểu, cô đến đây để tìm sự an ủi sao? Tuyệt đối là tìm thương tâm mà, hướng về phía hai người họ phất phất tay, "Các cậu đi đi, nhanh lên, phiền phức." Còn không bằng để cô một mình yên tĩnh cho lành.

    Trà sữa được đưa lên, Trịnh Hiểu Kha lấy trà sữa đặt sang một bên, thân thiết cầm lấy tay của Niên Nhã Tuyền, "Được rồi, không đùa với cậu nữa, nói nhanh đi, rốt cuộc chuyện là như thế nào."

    An tĩnh một lát, Niên Nhã Tuyền bực bội trả lời, "Sau chuyện chúng tôi tranh nhau ai trên ai dưới lúc ở Tấn Nam, tôi đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng rồi, quả thực không quan trọng. Vì vậy hôm nay.. mới vừa rồi.." Nói đến đây cô lại có chút ngượng ngùng khó nói tiếp được.

    Cả gương mặt trong phút chốc đều đỏ ửng lên, cô trước đây ít khi bàn luận về chuyện người lớn. Nhưng bây giờ suy cho cùng là chuyện của chính bản thân mình, cô vẫn không nhịn được sự cảm thấy xấu hổ.

    Dưới ánh mắt mong đợi của hai người kia, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại rồi nói, "Mọi chuyện đều đi theo diễn biến tốt đẹp cho đến khi, anh ta lại.. cho rằng đây không phải là lần đầu tiên của tôi, nói rằng tôi đã trải qua vấn đề này với bạn trai cũ rồi, còn nói với tôi rằng tôi đã không còn lần đầu tiên nữa, cũng không quan tâm trước kia tôi ở trên hay ở dưới người đàn ông khác.."

    Cô gái đột nhiên trừng to mắt, đập xuống bàn một cái, "Cậu nói xem có tức hay không chứ, đây là một tên Vương bát đản, hắn dựa vào cái gì mà nghĩ tôi như thế chứ, tôi là người tùy ý như thế sao?"

    Lâm Uyển Oánh và Trịnh Hiểu Kha bị dọa cho khiếp vía, vội vàng động viên cô, "Đừng mà, các chị em, chúng ta bình tĩnh lại.."

    Lúc này không có nhiều khách, nhưng hành động đập bàn của Niên Nhã Tuyền cũng thu hút sự chú ý của nhân viên cửa hàng. Trong nháy mắt, mười mấy ánh mắt đều hướng về cô.

    Niên Nhã Tuyền nhận thức được bản thân có chút xúc động, xấu hổ cúi đầu xuống uống trà sữa của mình.

    Cô hạ thấp giọng xuống, Trịnh Hiểu Kha bật cười ra tiếng, "Vì vậy, lần này hai người lại không thành, cậu lại quay lại rồi?"

    Cô gái thành thực gật gật đầu, sau khi bị sỉ nhục như vậy, làm sao còn có tâm trạng để tiếp tục nữa chứ.

    Trịnh Hiểu Kha thở dài, đành nhìn cô bất lực, "Nếu tôi là cậu, nhất định sẽ tiếp tục, dùng sự thật chứng minh bản thân mình trong sạch, dùng sự thật đánh vào mặt tên Hoắc Lăng Trầm kia, sau đó bắt hắn ta quỳ gối xin lỗi cậu!"

    "Quỳ gối xin lỗi tôi? Không thể nào!" Niên Nhã Tuyền lắc lắc tay.

    Hoắc Lăng Trầm là ai chứ? Làm gì có chuyện đi xin lỗi người khác, huống gì là quỳ xuống xin lỗi?

    "Ai nói không thể, tôi nói này Niên Ca, ở phương diện này cậu thật là quá.. đơn thuần." Mặc dù Trịnh Hiểu Kha cũng không phải là lão tài xế gì, nhưng dám chắc chắn bản thân hiểu biết nhiều hơn Niên Nhã Tuyền.

    Lâm Uyển Oánh cũng cười gián trá, sau đó ghé sát vào tai cô gái vẫn còn đang mê mang, "Nếu như hai người đó đó.. rồi tạo dáng này kia.. còn không phải là bắt Hoắc Lăng Trầm quỳ xuống làm à?"

    Mấy chữ chính giữa mặc dù nói rất nhỏ, nhưng Niên Nhã Tuyền nghe rất rõ, ngay lập tức cả mặt đỏ bừng lên.

    "Uyển Oánh! Từ khi nào cậu bắt đầu đi theo Trịnh Hiểu Kha học mấy chuyện vớ vẩn như vậy?"

    Trịnh Hiểu Kha hét lên, "Niên Ca, chuyện này liên quan gì đến tôi, chẳng lẽ Uyển Oánh người ta không có bạn trai chắc? Bây giờ cậu không có kinh nghiệm gì về chuyện này cả, tôi bảo đảm, sau này cậu trưởng thành rồi, xe của cậu tuyệt đối chạy ổn hơn chúng tôi!"

    Trịnh Hiểu Kha véo cô, hai người cãi nhau.

    Lâm Uyển Oánh không quan tâm hai cô gái đang trêu chọc cười đùa với nhau, như thể đang suy nghĩ gì đó rất nghiêm túc, "Tôi đoán chắc chắn rằng Hoắc Lăng Trầm trước đây cũng chưa từng trải những chuyện thế này, nếu không sao lại không hiểu phụ nữ như vậy được? EQ quá thấp, nếu không thì sao ngay cả Nhã Tuyền cũng ăn không được?"

    Trịnh Hiểu Kha gật gật đầu, "Rất có lí, cho nên Nhã Tuyền à, cậu lời to rồi."

    Cả gương mặt của Niên Nhã Tuyền đều sững sờ, sao cô lại lời to được?

    Hai người con lại vẫn đang liên tục nháy mắt với cô, nở nụ cười xấu xa, không chấp nhận được cái nháy mắt ra hiệu của hai người họ, "Tôi gọi các cậu ra đây để chọc tôi à, đúng không!"

    Trịnh Hiểu Kha nhịn cười, "Đừng giận mà Tuyền Tuyền, thì như tôi nói đó, 'ngủ' anh ta đi, dùng sự thật đập vào mặt anh ta!"
     
  4. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 83: Cho anh ta một cái tát

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * * Được lắm! Cô phát hiện ra rồi, hai người này ngoại trừ có thể chạy tới chọc ghẹo cô ra, hoàn toàn không có ý muốn giúp cô giải quyết vấn đề. "Là do mình kết giao với bạn xấu hay do các cậu phản bội mình đây?"

    Lâm Uyển Oánh nắm tay cô, vỗ vào ngực mình: "Niên Ca, mình đối xử với cậu rất thành thật, trời đất làm chứng, tất nhiên.. đó là trước khi biết Hoắc Lăng Trầm là chồng cậu, sau khi biết rồi, mình dĩ nhiên phải đứng về phía anh ta rồi! A! Đừng đánh mình.. Mình chỉ ăn ngay nói thẳng thôi!"

    Ba người con gái cười đùa rất náo nhiệt, sau khi tám chuyện xong, tâm trạng của Niên Nhã Tuyền tốt lên rất nhiều.

    Lâm Uyển Oánh lại lấy cô ra làm trò đùa, làm cho Niên Nhã Tuyền đỏ mặt tía tai, đánh tay Lâm Uyển Oánh một cái chát, Lâm Uyển Oánh không phục: "Hai người là vợ chồng, rất bình thường, cậu phải quen chứ!" Hai người lại tiếp tục đánh nhau.

    Trịnh Hiểu Kha giữ lấy tay chân đang đang múa máy lộn xộn của Niên Nhã Tuyền, giọng nói trong suốt, lời nói thấm thía: "Niên Ca, nói thật nha, cậu xem! Dựa vào thẻ thành viên mà nói, tại sao Hoắc tổng của cậu cho tụi mình thẻ VIP của tầng 5 Ngọc Hành? Chẳng phải là muốn tốt cho cậu sao? Vậy mới thấy được, trong lòng anh ta luôn có cậu, hiểu lầm của hai người sẽ được cởi bỏ, đừng xúc động nữa."

    Lâm Uyển Oánh gật đầu phụ họa theo: "Hôm đó hai người cho tụi mình ăn cẩu lương, tụi mình còn chưa phát hỏa đâu! Ánh mắt Hoắc tổng nhìn cậu rất khác, không hề lạnh lùng chút nào, ngược lại còn có chút ôn nhu, nếu như không có Tiểu Thư Thư nhà mình thì chắc chắn mình sẽ bị đắm chìm mất."

    Một bộ mặt hoan tưởng mê trai của cô, Niên Nhã Tuyền vừa thấy đã cạn lời liếc mắt khinh thường: "Mình kêu các cậu qua là để giải quyết sự tình giúp mình, chứ không phải nói thay cho anh ta!" Hai người này cũng thật kì lạ, chẳng lẽ sau khi biết Hoắc Lăng Trầm là chồng cô thì có thể quên hết những gì anh ta đã làm với cô hay sao?

    Lúc trước có những chuyện như Hoắc Lăng Trầm cho người ném cô xuống biển, hay là cho người đem cô đi chôn sống lúc đó cô thấp cổ bé họng nên những chuyện đó đều có thể tự động cho qua, bây giờ vừa lên cơn tức giận, những chuyện đó cô đều nhớ rõ mồm một.

    "Tiểu Tuyền Tuyền, tin vào mắt nhìn người của mình, Hoắc tổng thực sự không tồi, ngược lại là cậu, thu liễm tính tình một chút. Nói thật đi, cậu có động tay với người ta không? Có điều, mình nghĩ chắc cậu cũng không dám.." Dù sao đó cũng là Hoắc tổng.

    Không đợi Trịnh Hiểu Kha nói hết, Niên Nhã Tuyền liền chặn lời cô, bình tĩnh nói: "Mình có động tay, tát anh ta một cái."

    "Phốc.. Khụ khụ khụ." Lâm Uyển Oánh thiếu chút nữa bị sặc trà sữa trân châu mà chết, ho khan một hồi mới bình tĩnh lại: "Mình nói này Niên Ca, cậu dám tát Hoắc tổng một cái thật đấy à?"

    Niên Nhã Tuyền gật đầu, anh ta dám muốn cô như vậy, cho một cái bạt tai là còn nhẹ!

    Trịnh Hiểu Kha che mặt, cô chỉ biết Niên Ca nhất định là không giữ được bình tĩnh, nhưng thật không nghĩ tới, cậu ấy lại dám cho Hoắc tổng một cái bạt tai: "Niên Ca, còn sống tốt không?" Hoắc Lăng Trầm là ai? Việt Thành.. À! Không, tổng tài đa quốc gia, người giàu nhất thế giới! Vậy mà Niên Nhã Tuyền dám..

    Niên Nhã Tuyền ngồi phịch xuống, nói thêm một chuyện long trời: "Hơn nữa đây đâu phải lần đầu đâu! Có lần đi tiệc tối cùng với Hàn Huệ Minh, mình thiếu chút nữa làm anh ta.. khụ khụ, đoạn tử tuyệt tôn!" Bây giờ nghĩ lại, lần đó thật sự không nhẹ tay..

    Trịnh Hiểu Kha, Lâm Uyển Oánh: "..."

    Sau một lúc lâu sau, Trịnh Hiểu Kha tỏ vẻ mặt khâm phục, vỗ vai trái cô: "Niên Ca, tin mình đi, Hoắc tổng đối với cậu tuyệt đối là yêu thật, quý trọng người ta thật tốt đi!"

    Lâm Uyển Oánh vỗ vai phải cô: "Đúng, nếu có hiểu lầm thì sẽ được giải quyết, về nhà đi! Gái à!"

    "..."

    Bây giờ chẳng những Niên Nhã Tuyền không về nhà, cô còn định buổi tối cũng không về.

    Nửa chừng thì Lâm Uyển Oánh bị Thư Trạch Nam kêu về, Trịnh Hiểu Kha ở cùng Niên Nhã Tuyền tới hơn 9 giờ mới về trường.

    Sau khi xuống taxi, các sinh viên trong nhóm đều quay lại trường, ký túc xá sẽ khóa cổng vào lúc mười giờ. Ở gần kí túc xá nữ, rất nhiều cặp tình nhân còn đang lưu luyến, ở chỗ tối ôm ấp ân ái triền miên..

    "I'm a big big girl, in a big big world, it's not a big big thing, if you leave me.." Chân phải vừa bước lên bậc cửa của ký túc xá nữ, di động của Niên Nhã Tuyền reo.

    Lấy điện thoại từ trong túi ra, màn hình hiện lên số làm cô hơi sửng sốt

    Trịnh Hiểu Kha nghi hoặc quay đầu lại: "Ai vậy, sao không trả lời?"

    Niên Nhã Tuyền do dự một chút, trực tiếp ngắt điện thoại, ôm lấy khuỷu tay Trịnh Hiểu Kha: "Không ai hết, mình đi thôi!"

    Điện thoại trên tay cô vẫn kêu, kêu tới mức Trịnh Hiểu Kha thấy phiền: "Ca, cậu định để điện thoại kêu suốt sao?"

    Đang trách móc, chuông điện thoại rốt cuộc cũng ngừng. Lần này đổi thành chuông tin nhắn, tiện tay mở ra, nội dung bên trong làm Niên Nhã Tuyền nghiến răng nghiến lợi.

    "Tôi đang đứng dưới cổng trường, sau năm phút không xuất hiện, tôi vào kí túc xá lôi em ra."

    Niên Nhã Tuyền đưa đồ cho Trịnh HIểu Kha cầm: "Mình ra ngoài một tí, có việc."

    Trịnh Hiểu Kha không biết gì nhận lấy đồ, nhìn thấy sắc mặt cô không bình thường, bèn giữ chặt cô lại: "Niên Ca, rốt cuộc là ai vậy, làm cậu hấp tấp như vậy. Mình đi cùng cậu?"

    ".. Hoắc Lăng Trầm."

    Trịnh Hiểu Kha sững người, vội vàng xua tay: "Đi đi, đừng để Hoắc tổng phải chờ sốt ruột, vợ chồng mà, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa nhau, mình không đi cùng đâu."

    Lời còn chưa nói xong, người đã chạy hơn ba thước.

    * * *

    Niên Nhã Tuyền chạy nước rút một trăm mét tới cổng, thở gấp, quả nhiên thấy một chiếc xe sang chảnh quen thuộc. Có điều thu hút không ít sự chú ý của nhiều người, đặc biệt là nữ sinh, đều thăm dò nhìn vào bên trong.

    Niên Nhã Tuyền thở phào nhẹ nhõm, đội mũ thấp xuống, đi vòng qua đầu xe, mở cửa sau ngồi xuống.

    Người đàn ông ngồi ở ghế lái nhìn thấy cô lúc cô xuất hiện ở cổng, đợi cô ngồi xuống ổn thỏa mới lái xe rời trường học.

    Xe hướng về khu biệt thự Đông Phổ, Niên Nhã Tuyền nhịn không được nói: "Hoắc tổng có gì muốn nói thì cứ nói, nói xong thì tôi tự bắt taxi về."

    Ưu điểm lớn nhất cũng chính là khuyết điểm lớn nhất của Niên Nhã Tuyền đó là không che giấu chính mình, tính cách bộc trực thẳng thắn, thích là thích, không vui là không vui. Giống như bây giờ, khó khăn lắm mới mở miệng được, nhưng ngữ khí vẫn cứng rắn.

    "Sau này không cần gọi xe nữa, tôi cho em một chiếc xe riêng." Người đàn ông nói không nhanh không chậm.

    Xí, trọng điểm là muốn cho xe chứ gì? Lãng phí thời gian lại còn bị làm khổ ư? "Không cần, cám ơn lòng tốt của Hoắc tổng, ý của tôi là.." Quên đi, giải thích nhiều cho anh ta làm gì: "Nếu không có gì để nói, để tôi xuống ở đây đi."

    "Tôi nói rồi, sau này không được về kí túc xá nữa."

    "Ừ, anh có nói, nhưng dựa vào đâu tôi phải nghe anh? Anh bảo tôi học yoga, khiêu vũ, thì tôi bắt buộc phải bỏ học võ sao, dựa vào cái gì?"

    "Dựa vào em là Hoắc phu nhân!"
     
  5. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 84: Chúng ta ly hôn được không

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hoắc phu nhân? À! Phụ nữ muốn làm bà Hoắc có rất nhiều, nếu không tôi nhường chỗ, chúng ta ly hôn được không?"

    "Két!" Trong màn đêm đen, tiếng thắng xe cực kỳ chói tai, dọa cho cô gái ngồi ở ghế sau xe sợ nhảy dựng lên.

    Lặng lẽ trấn an bản thân bị dọa đến miệng đắng môi khô, Niên Nhã Tuyền hối hận, sao cô phải đi chọc giận một người đang lái xe chứ. Đây là một việc rất chi là nguy hiểm, muốn nói chuyện gì thì cũng để chút nữa rồi nói không được sao?

    Xe dừng lại ở ven đường, Hoắc Lăng Trầm im lặng trong chốc lát, cởi dây an toàn ra rồi lấy đồ trên ghế phụ, mở cửa xe, từ trên xe đi xuống.

    Lại tới gần cửa xe của ghế sau bên phải nơi Niên Nhã Tuyền đang áp sát lên đó, ngồi xuống.

    Bỗng nhiên có thêm một người, Niên Nhã Tuyền buộc lòng phải dịch sang bên kia một chút, cũng chính là đang kéo dài khoảng cách với anh.

    Mấy cái túi xách rơi vào trong lòng ngực cô, cô cúi đầu nhìn xuống, đúng là son môi buổi sáng Hoắc Lăng Trầm mua cho cô. Ngay cả bộ Lam Anh San đã mở ra kia, đều mua mới thêm một lần nữa, đầy đủ tất cả xuất hiện trong lòng ngực cô.

    Cho nên, đây là anh mua thêm một lần nữa, hay là dựa theo yêu cầu của cô, tới chỗ Lam Anh San lấy..

    Sau đó người đàn ông lên tiếng, gỡ bỏ sự nghi ngờ của cô, "Ngoại trừ thứ Lam Anh San đã mở ra, những thứ khác đều mang về hết rồi đây, hộp mà con bé đã mở ra, anh vừa đi chọn một cái mới cho em."

    * * *

    Niên Nhã Tuyền khoanh tay cầm túi son môi, cả nửa ngày cũng không nói gì.

    Giờ phút này, cô không biết mình nên vui vẻ nhận lấy hay là kiên định thêm một chút nữa, dù sao bản thân cô trong tim anh cũng chính là một cô gái như vậy..

    Ngay sau đó, anh đột nhiên nhoài người qua, bàn tay giữ ở sau ót của cô, để cô nhìn vào hai mắt của mình, nghiêm túc xin lỗi, "Sự việc hôm nay.. Thật xin lỗi." Hôm nay anh nói những lời đó, quá không tôn trọng cô.

    Buổi tối anh đặc biệt quay vệ biệt thự trước, nhưng mà cô lại không ở đó. Hỏi dì Lưu mới biết được, buổi tối hôm nay cô không về, ngay lập tức trong lòng anh thấy trống rỗng.

    Lúc anh ý thức lại được, bản thân đã lái xe tới cổng trường cô rồi. Gọi cho cô mười mấy cuộc điện thoại cũng không nghe, anh chỉ có thể uy hiếp cô.

    Nhưng mà, anh rất muốn hỏi cô gái này một chút, con người anh khó gần nhe thế sao? Trước khi lên xe, còn phải bọc mình kín mít, sợ người khác biết bọn họ ở bên nhau?

    Nghĩ đến đây, anh trực tiếp tháo mũ cô xuống, lộ ra mái tóc búi tròn cao ra mới xem là vừa lòng. Không chỉ như thế, nhìn thấy mái tóc cô có hơi rối, anh còn sửa sang lại cho cô.

    Niên Nhã Tuyền ngây ngốc nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, vậy mà anh lại.. Xin lỗi mình? Cao ngạo như Hoắc Lăng Trầm, lại xin lỗi cô..

    Lời nói bị nghẹn ở trong cổ họng, một chữ cô cũng không nói nên lời, cô cũng không biết nên nói gì mới được.

    Hoắc Lăng Trầm hôn xuống chóp mũi cô, nhẹ giọng dặn dò, "Ngồi vững, đừng nói những câu làm tôi không vui nữa, về nhà với tôi."

    Những câu không vui.. Là ly hôn sao?

    Quay về biệt thự, Hoắc Lăng Trầm xuống xe trước, mở cửa xe ghế sau, cầm mấy túi son môi trong người cô lên, sau đó là khuỷu tay của Niên Nhã Tuyền, anh đỡ cô xuống.

    Tất cả động tác anh đều rất cẩn thận, Niên Nhã Tuyền có ảo giác, anh như vậy giống như là đang đối xử với một người phụ nữ có thai vậy..

    Trong phòng, Hoắc Lăng Trầm đặt mấy hộp son môi lên bàn, mở hộp ra lấy son môi đặt trên bàn trang điểm của Niên Nhã Tuyền. Rốt cuộc Niên Nhã Tuyền không nhịn được nữa mở miệng, "Này, anh đừng mở ra!"

    Phụ nữ ngoại trừ thích mua đồ trang điểm, cũng rất muốn hưởng thụ hạnh phúc 'đập hộp' đấy có được không..

    Hoắc Lăng Trằm nghe vậy nghi ngờ nhìn cô một cái, lại tức giận rồi sao?

    Niên Nhã Tuyền thấy anh không phản ứng lại, bước đi tới, lấy hộp son môi thứ hai còn khui bao trong tay anh, "Không phải anh mua cho tôi sao? Sao lại mở hết cho tôi chứ, anh mở rồi thì tôi lấy gì để khui chứ!"

    Nhìn dáng vẻ đau lòng của cô gái, ngay lập tức người đàn ông hiểu được, cánh tay dài kéo cô vào trong lòng ngực, một nụ hôn nhẹ khẽ dừng trên trán cô, "Từ từ khui đi, anh đi tắm trước."

    * * *

    Người đàn ông nói xong, trực tiếp đi ra ngoài cửa.

    Niên Nhã Tuyền nhìn bóng lưng anh, không nhịn được mở miệng, "Đừng tưởng rằng nói một câu xin lỗi, tặng mấy bộ son môi, thì tôi sẽ tha thứ anh."

    Cô nào có dễ mua chuộc như vậy.

    Hoắc Lăng Trầm quay đầu lại, nhìn vẻ mặt của cô gái đã nhu hòa vài hơn phần, "Đương nhiên.. Biết rồi." Anh cũng được xem là hiểu Niên Nhã Tuyền, đương nhiên cũng biết cô sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh như vậy, nhưng mà, cũng chẳng phải chuyện gì to tát, anh sẽ dần dần khiến cô tha thứ cho anh!

    Anh đi rồi, căn phòng yên tĩnh lại, cuối cùng Niên Nhã Tuyền vẫn thua cuộc dưới sự dụ hoặc của son. Một mình ngồi ở trước bàn trang điểm, đắc ý khui toàn bộ các hộp son môi ra, sau đó lại phân loại son môi.

    Son môi tổng cộng được phân thành loại, loại mình thích và loại mình không thích.

    Dựa theo quy củ, màu sắc hơi khoa trương chia cho Trịnh Hiểu Kha, màu sáng nhẹ nhàng chia cho Lâm Uyển Oánh. Màu bánh đậu để cho cô.. Hoàn mỹ!

    Trong lúc vô tình khoé mắt liếc tới người đàn ông mặc áo ngủ đi vào, cô buông son môi xuống, nhỏ giọng hỏi, "Những thỏi son môi này, tôi có thể đem tặng người khác không?"

    Sắc mặt anh hơi trầm xuống, "Không thích?"

    "Không không, có mấy màu không thích hợp với tôi, giữ lại cũng lãng phí.."

    Lúc này sắc mặt Hoắc Lăng Trầm mới hòa hoãn hơn vài phần, "Tự em quyết định đi, đồ đã là của em rồi." Đi đến trước bàn trang điểm, mở ra hộp đựng son môi cô vừa mới khép lại ra, phát hiện màu sắc cô giữ lại, và màu sắc trước kia mình mua đều không khác nhau lắm.

    Đỏ tươi, đỏ lá phong, màu rượu vang đỏ, đỏ tươi, đỏ nữ vương, nhiều nhất cũng có hai màu đậu đỏ nhàn nhạt, chắc hẳn là lúc trang điểm muốn dùng nên cô giữ lại.. Còn những màu như màu hoa hồng, màu hồng cam, màu tím, toàn bộ đều muốn tặng cho người khác.

    Đóng chiếc hộp đựng đồ của cô lại, người đàn ông như là nghĩ đến gì đó, đi tới phòng cách vách lấy một thứ tới, "Đây là bộ sữa tắm dầu gội các loại của công ty mới cho ra mắt, đi dùng thử xem, nhớ bỏ vào trong bồn tắm.. Thôi đi, em ở đây chờ tôi."

    Hơn mười phút sau

    Niên Nhã Tuyền nhìn về phía người đàn ông đang khuấy sữa bò trong bồn tắm, thử thăm dò, "Chú Hoắc, có phải chú làm chuyện gì đó có lỗi với tôi hay không?" Nếu không sao lại đối xử tốt với cô như vậy.

    Đã nói xin lỗi rồi thì thôi đi, một tổng giám đốc của một công ty đa quốc gia bận trăm công ngàn việc, một cậu Hoắc cao cao tại thượng của Việt Thành, vậy mà lại đi chuẩn bị nước cho cô tắm? Cho dù là ai cũng thể bình tĩnh được?

    "Ừm." Những lời hôm nay, anh thật sự không nên nói.

    Sau khi ừm một tiếng, thì không nói câu nào khác, Niên Nhã Tuyền bắt đầu suy nghĩ bậy bạ, "Có phải lúc anh đi đòi Lam Anh San trả lại son môi, nhất thời xúc động làm gì cô ta rồi.."

    "Niên Nhã Tuyền!" Người đàn ông bỗng nhiên quay đầu lại, sắc mặt tối tăm cắt ngang suy nghĩ miên man bậy bạ của cô.

    Niên Nhã Tuyền lập tức ngậm miệng lại, khi anh pha nước tắm xong, cô còn nói thêm, "Nếu thật là như vậy, anh cũng đừng quá áy náy, dù sao hôn nhân của chúng ta.. Anh hiểu mà, nếu hai người thật lòng yêu nhau, tôi cũng có thể nhường chỗ.. A! Anh, anh, anh xé quần áo tôi làm gì!"

    Cô gái vội vàng che áo lông trên người mình, áo khoác đã bị người đàn ông ném sang một bên.

    "Nếu em còn không chịu đi tắm nữa, tôi không ngại đích thân dạy em cách tắm đâu!"
     
    Huỳnh Hân, Khả DiNgọc Linh1206 thích bài này.
  6. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 85: Dù sao anh ta cũng là người bị hại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ".. Tắm, tôi tắm." Có một câu gọi là: Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

    Người đàn ông lại lạnh lùng liếc mắt nhìn cô một cái, mới buông tha cho cô, nhanh chóng ra khỏi phòng tắm.

    Cửa phòng tắm bị đóng lại, Niên Nhã Tuyền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc tắm, cô cảm thấy không thích hợp, rõ ràng người tức giận phải là cô mới đúng, sao lại biến thành Hoắc Lăng Trầm?

    Thảnh thơi ngâm mình tắm rửa xong, Niên Nhã Tuyền ngáp một cái, thoa sữa tắm Hoắc Lăng Trầm đưa cho, ôi.. Muốn ăn quá đi, vị sữa bò, một người tham ăn như cô, suýt chút nữa thì kìm lòng không đậu uống một ngụm sữa tắm!

    Sau khi tắm xong, làn da vốn dĩ thô ráp bởi vì hàng năm tập võ, thân thể phối hợp với sữa tắm, da thịt mềm mịn hơn hẳn.

    Nhìn bản thân mình trong gương, chính Niên Nhã Tuyền cũng không nhịn được sờ soạng cái chân bóng loáng của mình vài cái..

    Xem ra sau này phải chăm dưỡng thể mới được, nếu không cô thật sự sẽ già trước tuổi mất.

    Mặc áo ngủ vào, Niên Nhã Tuyền thu dọn phòng tắm xong, trùm lấy mái tóc dài ướt dầm dề đi ra. Cô cho rằng Hoắc Lăng Trầm đã tới phòng làm việc làm việc rồi, ai ngờ người đàn ông ấy lại đang nằm trên giường, giờ phút này đang dựa vào đầu giường của cô nghe điện thoại.

    Từ lúc cô bước ra, ánh mắt của Hoắc Lăng Trầm cứ dính trên người cô không rời.

    Nhìn cô ngồi ở trước bàn trang điểm, bôi một ít mỹ phẩm dưỡng da lên mặt mình sau đó cầm máy sấy lại quay về phòng tắm lần nữa.

    Rất nhanh sau đó trong phòng tắm vang lên âm thanh của máy sấy, Hoắc Lăng Trầm nhanh chóng nói với Trịnh Phi, "Giao ba tấm thẻ Spa trên tầng bốn Dao Quang cho phu nhân."

    Ba tấm? Ngay lập tức Trịnh Phi hiểu được, "Vâng, tổng giám đốc Hoắc."

    "Còn nữa, xây một phòng nghiên cứu sản xuất son môi độc lập ở phía đông khu trang viên bên kia, chuẩn bị đầy đủ tất cả toàn bộ tài liệu, để lúc phu nhân không có việc gì thì đến đó giết thời gian."

    "Đăng ký một cái tên nhãn hiệu, gọi là.. Tuyền Lăng, để sau này bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào hoạt động kinh doanh."

    "Không phải cô ấy thích ca hát sao? Xây thêm cho cô ấy một căn phòng sáng tác nhạc, dương cầm, đàn ghita, thiết bị âm nhạc tiên tiến nhất, toàn bộ cho vào đó.."

    ".. Vâng, tổng giám đốc Hoắc." Trời ạ, tổng giám đốc Hoắc biến thành con ma cuồng sủng vợ từ khi nào đây!

    Đến cả việc cô thích võ thuật, sau này không cần luyện tập nữa, cô có anh bảo vệ, biết phòng thân chút ít là được, không cần cô tiếp tục tập võ chịu khổ nữa.

    "Còn một việc cuối cùng, chuyện vừa phân phó cho cậu xong, công việc gần đây giao cho mấy người khác trước, cậu ra nước ngoài một chuyến tìm một thứ. Tôi nhớ lúc trước nó có xuất hiện một lần ở hội đấu giá, kim cương nguyên thể màu xanh trắng." Thuần khiết đến mức giống như nước kim cương trong suốt không màu, đặc biệt trong đó có màu lam nhạt là tốt nhất, vừa hay khối nguyên thạch kia có một chút màu lam nhạt.

    Nếu anh nhớ không lầm, hoặc là không đoán sai, màu lam nhạt hẳn là màu Niên Nhã Tuyền thích nhất.

    "Vâng, tổng giám đốc Hoắc!"

    "Không tiếc bất cứ giá nào đều phải lấy cho bằng được."

    "..."

    Lúc Niên Nhã Tuyền từ phòng tắm đi ra, Hoắc Lăng Trầm đã tắt điện thoại, cô đứng ở mép giường hỏi, "Chú Hoắc, chú không về phòng ngủ sao?"

    Hoắc Lăng Trầm không hề nói gì, đặt điện thoại sang một bên, cánh tay dài dùng sức một cái, ôm cô vào trong lòng mình.

    Mùi hương nhàn nhạt trên người cô gái xông vào mũi, rất dễ ngửi..

    Vốn dĩ anh muốn hôn môi cô, cuối cùng bị cô trốn tránh, dừng lại ở bên má cô, tựa như anh cũng không thèm để ý, nhàn nhạt lên tiếng, "Tôi nói rồi, sau này chúng ta phải ngủ chung, lên đây."

    "Không lên! Hoắc Lăng Trầm, tôi đã đồng ý về đây rồi, anh đừng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước!"

    "Nếu đã quay về, vậy ngủ cùng nhau cũng là bình thường."

    Ngay sau đó không đợi cô nói câu nào, cả người đều đã bị Hoắc Lăng Trầm kéo lên giường. Trước khi cô kịp phản kháng, khống chế cô ở dưới người, một tay tắt đèn, "Ngủ!"

    "Anh đi xuống, thì tôi mới ngủ! Nếu không tối hôm nay chúng ta ai cũng đừng hòng ngủ được!"

    "Ai cũng không ngủ được? Không thành vấn đề!" Trong bóng đêm, anh chuẩn xác không sai một li lấp kín đôi môi đỏ mọng của cô, triền miên hôn sâu.

    Ngay lúc Niên Nhã Tuyền cho rằng Hoắc Lăng Trầm sẽ tiếp tục kiên trì, anh lại buông cô ra, hơi thở nhè nhẹ ở một bên, "Ngủ đi."

    * * *

    Sáng sớm hôm sau, Niên Nhã Tuyên mơ màng ngáp ngắn ngáp dài xuất hiện trên bàn cơm, ăn xong bữa sáng Hoắc Lăng Trầm liếc mắt một cái, "Nói điều kiện thứ ba ngày hôm đang nói dở đi."

    Hả? Điều kiện thứ ba? Điều kiện thứ ba của cô là gì? "À! À! Gần đây sao không gặp trợ lý Trọng?" Nhớ tới Trọng Hải Trình khóc thút thít, Niên Nhã Tuyền lập tức tỉnh táo lại.

    Không cần cô nhiều lời, chỉ một câu, Hoắc Lăng Trầm cũng đã biết cô đang nghĩ gì, muốn làm gì!

    Không một chút tiếng động đứng dậy, "Cậu ta bận công việc."

    Niên Nhã Tuyền buông chiếc đũa trong tay xuống, vội vàng chạy lại lấy áo khoác tây quản gia Trác đưa qua, chân chó khoát lên cho Hoắc Lăng Trầm, "Ha, hôm nay tôi mặc quần áo cho anh. Tốt xấu gì cũng là vợ của anh, còn chưa từng mặc quần áo cho anh.."

    "Niên Nhã Tuyền, cái gì gọi là tốt xấu?" Người đàn ông rất không vừa lòng với câu từ thế này.

    "Ha ha, không có việc gì không có việc gì." Khoát một cái áo khoát thôi mà nửa ngày vẫn chưa xong, Niên Nhã Tuyền nhớ tới lập trường của mình, buông chiếc áo đang khoác dở xuống. Nếu không phải Hoắc Lăng Trầm đã đưa một tay vào áo, cái áo khoác đó nhất định sẽ rơi xuống đất.

    Người đàn ông nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô một cái, mặc áo khoác của mình vào, không nói gì.

    Niên Nhã Tuyền khôi phục lại nét mặt bình thường, cũng học theo giọng điệu của anh, "Tôi nói rồi, tôi còn chưa hoàn toàn tha thứ cho anh đâu, nếu muốn tôi tha thứ anh, thì đừng liên lụy đến trợ lý Trọng, dù sao anh ấy cũng là người bị hại, là bị tôi uy hiếp!"

    "Có phải bị em uy hiếp hay không, có liên quan gì tới tôi sao?"

    Niên Nhã Tuyền, "..."

    Được thôi được thôi, dù sao cũng là đang có chuyện cần nhờ anh, thật đáng ghét! "Có thể đừng phạt anh ta nữa không?"

    Người đàn ông hỏi lại, "Có thể không tức giận nữa hay không?"

    Cô trả lời không tình nguyện, ".. Có thể."

    "Xem biểu hiện của em."

    Niên Nhã Tuyền trực tiếp nhảy dựng lên, "Tôi không tha thứ cho anh!"

    "Trợ lý Trọng kia tiếp tục ngây ngốc khuân gạch ở công trường đi thôi." Người đàn ông nói xong, bước chân đã sắp đi tới cửa biệt thự.

    Niên Nhã Tuyền, "..."

    Đại não nhanh chóng vận hành, nhưng mà anh đã thay giày xong rồi, cô còn chưa kịp nghĩ ra cách phản kháng lại Hoắc Lăng Trầm, chỉ có thể chạy tới, ôm lấy cánh tay anh, "Tôi không tức giận nữa.. Khụ khụ.. Chú Hoắc, anh để trợ lý Trọng quay lại được không!"

    Quản gia Trác cố nhịn cười, mở cửa biệt thự ra, Nhã Tuyền càng ngày càng đáng yêu. Nhưng mà, cô làm rất tuyệt, biết thiếu gia ăn mềm không ăn cứng.

    "Em gọi tôi là gì?" Hoắc Lăng Trầm chính là như vậy, luôn luôn nắm giữ quyền khống chế trong lòng bàn tay mình một cách nhẹ nhàng thoải mái.

    Niên Nhã Tuyền xấu hổ nhìn thoáng qua quản gia Trác ở bên cạnh, quản gia Trác rất thức thời đi ra ngoài biệt thự trước.

    Cho đến khi xác định quản gia Trác không nghe được bọn họ nói chuyện, Niên Nhã Tuyền kéo khuỷu tay của Hoắc Lăng Trầm, cúi đầu mềm như bông gọi, "Ông xã.."

    Nghe thấy cách xưng hô này, người đàn ông rất vừa lòng, cả khuôn mặt đều mang theo ý cười, sau đó lại ra vẻ bất mãn nói, "Trọng Hải Trình ở trong lòng em quan trọng như vậy sao? Có thể khiến em dễ dàng khuất phục như vậy?"
     
    Huỳnh Hân, Khả DiNgọc Linh1206 thích bài này.
  7. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 86: Sao cậu ngốc vậy chứ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đương nhiên không phải. Tôi và Trọng Hải Trình không có gì cả, cho dù lần đó ở Thượng Dương, tôi cũng chỉ muốn anh ta giấu giếm chuyện.. giữa chúng ta mà thôi, không ngờ anh ta lại bị tôi liên lụy, anh nhanh nhanh cho anh ta quay lại đi. Bằng không tôi sẽ áy náy đến nỗi mỗi ngày đều ăn không ngon.."

    Càng nói càng trở nên nghiêm trọng, Hoắc Lăng Trầm kéo tay cô, cao ngạo hừ lạnh một tiếng: "Lát nữa nhớ lên lớp."

    Sau đó, sau đó anh cứ như vậy đi mất, không nói đến những thứ khác nữa.

    Niên Nhã Tuyền sững sờ, cho nên, cầu xin anh nửa ngày, đều là phí sức sao?

    Học xong lớp yoga, không có được câu trả lời của Hoắc Lăng Trầm, Niên Nhã Tuyền đem theo son môi, có chút buồn bực đến trường.

    Trong kí túc xá

    Trịnh Hiểu Kha cầm mấy cây son bản hạn chế, ôm Niên Nhã Tuyền hôn mấy trăm cái: "Niên Ca, cuộc đời này có cậu là đủ rồi."

    Lâm Uyển Oánh thoa son môi màu hồng nhạt lên xong lại kích động: "Nhã Tuyền, mấy cây son này hình như có giá hai ngàn chín trăm chín mươi chín một cây, sao cậu ngốc vậy chứ, tặng tớ đến mấy cây, không phải cậu muốn gom tiền sao? Có thể bán bớt mấy cây đi."

    Niên Nhã Tuyền nâng cằm: "Tớ ngại phiền, không phải cậu thích cây đó từ lâu rồi sao? Nói thật, màu này tớ không thích, cậu thích, đưa cậu là đúng rồi."

    Trịnh Hiểu Kha lau đi son môi màu mận chín trên môi mình, không có ý tốt nhìn cô: "Có phải cậu rất hòa thuận với tổng giám đốc Hoắc nhà cậu không?"

    Niên Nhã Tuyền do dự, không biết nên nói thế nào: "Coi như là như vậy đi."

    Cô muốn tức giận, nhưng mà vừa nhìn thấy Hoắc Lăng Trầm, liền không hiểu tại sao lại phải nuốt xuống.

    "Hòa thuận là được, Niên Ca, cậu và tổng giám đốc Hoắc cứ tận tình rải thức ăn chó cho tớ đi, no chết chúng tớ cũng nhận.."

    "I'm a big girl, in a big big world.." Không đợi Niên Nhã Tuyền chọc lại, chuông điện thoại của cô liền reo lên.

    Đây là số điện thoại của trợ lý Trịnh, Niên Nhã Tuyền nhận điện thoại: "Trợ lí Trịnh, chào anh."

    "Phu nhân, tổng giám đốc Hoắc căn dặn mang cho cô chút đồ, bây giờ trợ lý Nhậm đã đến bãi đỗ xe của trường cô rồi, cô ấy bảo sợ số lạ gọi đến cô không nhận, nên bảo tôi gọi cho cô."

    "A, được, thứ gì vậy?" Niên Nhã Tuyền đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài.

    "Cô ra xem sẽ biết, xe của trợ lý Nhậm là xe công ty, biển số xe là 5566." Hình như Trịnh Phi đang ở sân bay, bên kia có tiếng nói của tiếp viên hàng không.

    "Được, giờ tôi đi ngay, cảm ơn trợ lý Trịnh."

    "Nên làm mà, phu nhân, cô khách khí rồi. Nếu như có thể, cô có thể gọi thêm bạn học Trịnh và bạn học Lâm nữa."

    Niên Nhã Tuyền bị Trịnh Phi làm cho đầu óc mơ hồ, cuối cùng dắt theo Trịnh Hiểu Kha và Lâm Uyển Oánh, cùng đến bãi đỗ xe của trường.

    Ở cửa bãi đậu xe có một chiếc SUV màu trắng nhìn rất gai mắt, tất cả sinh viên đi ngang qua không nhịn được ngắm nghía mấy lần, sau khi nhìn thấy người lái là một phụ nữ, những cô gái có suy nghĩ viển vông không nhịn được có chút thất vọng.

    Niên Nhã Tuyền từ xa đã nhìn thấy người phụ nữ trung niên mặc đồng phục đen đi lại xung quanh chiếc xe mang biển số 5566: "Chào chị, là trợ lý Nhậm sao?"

    Nhậm Hiểu Tương đẩy mắt kính, cung kính mở miệng: "Chào phu nhân, tôi là trợ lý của tổng giám đốc Hoắc, tôi tên là Nhậm Hiểu Tương, hôm nay tới là để tặng đồ cho cô."

    Sau khi biết cô là phu nhân tổng giám đốc, ngay cả loại người không thích bát quái chuyện của người khác như Nhậm Hiểu Tương cũng không nhịn được phải nhìn thêm mấy lần, phu nhân tổng giám đốc thật trẻ, thật xinh đẹp.

    Sau khi hàn huyên mấy câu, liền bước tới mở cửa ghế phó lái ra, Nhậm Hiểu Tương cầm mấy cái túi xách ra: "Phu nhân, trong này là ba tấm thẻ VIP tích điểm của SPA lớn nhất tầng bốn Diêu Quang, nếu tối nay không có việc gì, phu nhân và hai cô đây có thể đến thử."

    Ba cô gái, "..."

    Niên Nhã Tuyền nhận lấy túi xách, mở cái hộp gấm trong đó ra, bên trong đặt một tấm thẻ vàng sáng lấp lánh, trên đó đề tên là Tiffany's Health SPA Life Club.

    Giá tiền một tấm là năm mươi vạn..

    Lâm Uyển Oánh khiếp sợ che miệng lại, vội vàng từ chối: "Thật sự rất cảm ơn ý tốt của tổng giám đốc Hoắc, những tấm thẻ này bất kể thế nào tôi cũng không thể nhận được, tôi cũng sẽ mãi ở bên cạnh Nhã Tuyền, thay tổng giám đốc Hoắc chăm sóc Nhã Tuyền."

    Lần trước đã nhận của Hoắc Lăng Trầm một tấm thẻ lầu năm của Ngọc Hành trị giá trăm vạn, tấm thẻ này dù thế nào cũng không thể nhận được.

    Trịnh Hiểu Kha cũng có ý này, kéo tay Niên Nhã Tuyền, cảm động nhìn trợ lý Nhậm: "Thật sự là nhờ phúc của Nhã Tuyền, phải khiến tổng giám đốc Hoắc tốn kém nhiều rồi, làm phiền trợ lý Nhậm mang thẻ thuộc về tôi và Uyển Oánh về đi. Cảm ơn chị."

    Nhậm Hiểu Tương nhìn hai cô gái trước mắt, có chút khen ngợi: "Hai bạn không cần khách khí, tổng giám đốc Hoắc chúng tôi cũng hy vọng lúc phu nhân đi SPA, có hai người bạn tốt như các cô đi cùng, như vậy sẽ không cô đơn."

    "..."

    Lời này vừa nói ra, hai người họ không phản bác được nữa.

    Lâm Uyển Oánh nhắm mắt từ chối: "Không sao cả, chúng tôi hiểu ý của tổng giám đốc Hoắc, lúc Nhã Tuyền đi SPA, chúng tôi sẽ đi cùng cậu ấy, nhưng không nhất định phải nhận tấm thẻ này."

    Trịnh Hiểu Kha cũng gật đầu: "Nhã Tuyền, cậu cứ giữ thẻ của cậu đi, cùng lắm tớ bảo bố tớ cho tớ thêm chút tiền sinh hoạt thôi, đi cùng cậu vẫn được." Trước kia cô ấy cũng có thẻ của những thẩm mỹ viện khác, nhưng thẻ SPA lầu bốn Diệu Quang, cô ấy vẫn không đủ khả năng. Có điều, vì Nhã Tuyền, rồi nhắc đến Hoắc Lăng Trầm trước mặt bố, chắc là cũng có thể..

    Nhậm Hiểu Tương không nói thêm nữa, chỉ mỉm cười nhìn Niên Nhã Tuyền, cô mới là người làm chủ.

    Tâm trạng của hai người bạn tốt cô có thể hiểu được, Niên Nhã Tuyền xoắn xuýt một chút, sau đó quyết định gọi cho Hoắc Lăng Trầm, cầm điện thoại đi qua chỗ khác gọi cho Hoắc Lăng Trầm: "Chú Hoắc."

    "Ừ? Gọi tôi có gì không?" Tiếng nói trầm thấp của người đàn ông truyền tới, Niên Nhã Tuyền không tự chủ được đỏ mặt.

    "Chuyện lạ.. à ừm.. Trợ lý Nhậm đưa thẻ tới, tôi cũng không cần, bình thường chúng tôi ở trường không thể nào đi SPA được.." Cô nói thật, có lẽ ỷ vào mình còn trẻ, số lần đi những tiệm SPA dưỡng sinh này có thể đếm trên đầu ngón tay.

    "Làm một cô gái, nên sống tinh tế một chút, những chuyện này không cần tôi phải dạy em chứ?" Theo như anh biết, từ sau khi bố cô mất, Niên Nhã Tuyền rất ít đến những nơi hưởng thụ cuộc sống.

    Vốn dĩ anh cho cô không ít tiền sinh hoạt, cô cũng chỉ lấy số lẻ. Tại sao cô lại cứ hà khắc với chính mình như vậy, hà khắc đến mức khiến anh.. đau lòng.

    "..."

    "Thẻ SPA chỉ là bắt đầu, coi như là những chuyện sau này Hoắc phu nhân phải học, công việc mà một Hoắc phu nhân phải gánh vác rất nhiều. Tôi cũng sẽ đưa em đi khắp nơi, kết giao với những người bạn em thích, cho nên, làm thêm chút chuyện để cải thiện bản thân, hiểu không?"

    "Nhưng mà.."

    "Nếu em không muốn xã giao, tôi có thể đồng ý với em, nhưng có một số việc em phải làm, ví dụ như đối tốt với mình. Bước đầu tiên để đối tốt với mình, chính là học cách hưởng thụ."

    "..."

    Năm phút sau, Niên Nhã Tuyền tâm phục khẩu phục cúp điện thoại, nhận ba tấm thẻ SPA: "Cảm ơn trợ lý Nhậm, chị vất vả rồi."

    "Phu nhân khách khí rồi, vậy tôi về làm việc trước đây."
     
    Huỳnh Hân, Khả DiNgọc Linh1206 thích bài này.
  8. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 87: Tôi không muốn làm danh viện

    (Danh viện thường chỉ những cô gái thiên kim tiểu thư, lá ngọc cành vàng)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhậm Hiểu Tương lái xe rời đi, Niên Nhã Tuyền cầm hai hộp gấm trong đó, đưa cho hai người bạn thân, rủ rượi giải thích: "Chút tiền này, tổng giám đốc Hoắc người ta căn bản không để vào mắt. Tổng giám đốc Hoắc nói rồi, nếu như hai người không nhận, chính là khách khí với tớ, không coi tớ là bạn tốt, mới khách khí với tớ như vậy.. Mau nhận đi, chính tớ cũng đành phải nhận đây."

    Lâm Uyển Oánh vẫn còn giãy giụa: "Không phải, lần trước đã nhận của tổng giám đốc Hoắc thẻ VIP lầu năm Ngọc Hành trị giá trăm vạn rồi, bây giờ lại nhận cái này, Nhã Tuyền, sao chúng tớ lại không biết xấu hổ vậy chứ?"

    Niên Nhã Tuyền lắc đầu: "Tớ cũng không hiểu suy nghĩ của nhà tư bản." Nếu như chuyện ngày hôm nay, đổi thành cô nhận thẻ của chồng người khác, còn vừa nhận một tấm thẻ trăm vạn, hay năm mươi mấy vạn, cô cũng sẽ cảm thấy không hay.

    "Được rồi, hai người đừng nghĩ nữa, cầm đi, tớ cũng rất mơ hồ."

    * * *

    Tối hôm đó, lúc Niên Nhã Tuyền quyết định đối mặt nói chuyện với Hoắc Lăng Trầm, Hoắc Lăng Trầm lại ra ngoài đi công tác, theo như những lời của Trọng Hải Trình mới trở về nói, tối thiểu phải mất một tháng.

    Mặc dù Hoắc Lăng Trầm đi rồi, nhưng chuyện cô nên làm, một chuyện cũng không thiếu, có người giám sát cô. Anh cũng nuôi cô như nuôi một người phụ nữ, mỗi ngày ban ngày phải học yoga, học múa, đôi lúc giúp cô hẹn một SPA thẩm mỹ, cắm hoa, hội tiệc trà, triển lãm tranh, chơi bowling, bóng chày nữ.. Buổi tối lại ngâm mình trong sữa bò với cánh hoa.

    Toàn bộ những chuyện này đều là những chuyện thường ngày mà một danh viện xã hội thượng lưu nên làm, ngay lúc Niên Nhã Tuyền sắp bận rộn muốn điên lên, rốt cuộc Hoắc Lăng Trầm cũng trở về.

    Đi hơn hai tháng, ban đầu bọn họ gửi tin nhắn qua điện thoại. Đương nhiên Niên Nhã Tuyền không thích những thứ anh sắp xếp, nhưng câu nói đầu tiên của Hoắc Lăng Trầm khiến cô bị nghẹn họng, nên cô không thèm để ý tới anh nữa.

    Thậm chí lúc Niên Nhã Tuyền biết Hoắc Lăng Trầm đăng ký tiết mục múa ở dạ tiệc liên hoan đầu năm của trường cho cô, thì cô vẫn còn ở bên này nổi điên, hận Hoắc Lăng Trầm đến nghiến răng nghiến lợi, cũng không thèm gọi điện thoại chất vấn anh.

    Ngày Hoắc Lăng Trầm quay về, cũng chính là ngày dạ tiệc liên hoan đầu năm, bởi vì ngày đầu năm đó là lễ tế trời, cho nên dạ tiệc tổ chức trước ba ngày.

    Trên sân khấu, Niên Nhã Tuyền mặc trang phục múa cổ đại màu xanh da trời chậm rãi bước lên sân khấu.

    Ngay giây phút ánh đèn chiếu lên người cô, khi cô lộ ra dưới tầm mắt của mọi người, tất cả mọi người dưới sân khấu đều khiếp sợ không nói được câu nào.

    Bọn họ khó mà tin được, Niên Nhã Tuyền trước kia bị bọn họ gọi là 'bà đàn ông' cũng có lúc thùy mị, khí chất xuất chúng như vậy.

    Xoay tròn, nhảy lên, mỗi một động tác đều thu hút hết toàn bộ ánh mắt của mọi người.

    Một điệu múa đã nhảy xong, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

    Niên Nhã Tuyền cũng chẳng có chút vui vẻ gì, xuống khỏi sân khấu, thay quần áo xong, cô buồn bực không vui trực tiếp rời khỏi trường học.

    Cô nhất định sẽ không để ý tới Hoắc Lăng Trầm nữa, người đàn ông đó cho dù đi đến đâu, không ở bên cạnh cô còn có thể hành hạ cô mỗi ngày. Được lắm, điệu múa dân tộc này múa rất thành công, anh ta hài lòng rồi chưa?

    Mở cửa biệt thự ra, trong bóng tối, cô rơi vào một cái ôm vừa quen thuộc vừa xa lạ, tiếng kinh hô của cô bị chặn lại.

    Phù.. Người có thể đánh lại được cô, cũng chỉ có anh.

    Có điều, dường như có chút không đúng, dường như cô ngửi thấy mùi máu tanh.

    Buông người đàn ông ra, cô mở đèn biệt thự lên, quả nhiên nhìn thấy Hoắc Lăng Trầm một tay đỡ cánh tay còn lại, trên cánh tay đều là máu.

    "Anh sao vậy?" Cô lo lắng kéo tay anh, sắc mặt người đàn ông tái nhợt.

    Hoắc Lăng Trầm đè xuống cảm xúc vừa dâng lên: "Không sao cả, gọi cho số này, bảo anh ta tới đây một chuyến."

    "Tôi đưa anh đi bệnh viện." Cô ném balo qua một bên, chuẩn bị đỡ anh ra cửa.

    Hành động của cô bị Hoắc Lăng Trầm ngăn lại: "Chuyện này không thể để cho truyền thông tóm được, đưa tôi lên lầu, số điện thoại này là của bác sĩ, yên tâm."

    Niên Nhã Tuyền đỏ mắt đau lòng, dùng điện thoại của anh bấm số điện thoại kia. Sau khi xong chuyện lại vừa bất mãn than phiền, vừa đỡ anh lên lầu: "Còn biết đường về sao? Hay là bị thương nên về? Không biết còn tưởng rằng tôi làm anh bị thương."

    Hoắc Lăng Trầm dừng bước, sờ mặt cô, thật lòng khen ngợi: "Tôi thấy em biểu diễn, rất giỏi."

    Niên Nhã Tuyền nhớ tới cuộc sống hai tháng này, nước mắt đều muốn chảy xuống: "Hoắc Lăng Trầm khốn kiếp, đi thì cứ đi đi, còn bắt tôi phải làm những chuyện đó, tôi không muốn làm danh viện, tôi chỉ muốn mình làm.."

    "Được, vậy thì không làm nữa."

    Vốn dĩ là chuyện mà anh muốn khăng khăng kiên trì đến cùng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt uất ức của cô bé này, nháy mắt liền mềm lòng thay đổi chủ ý.

    "Hừ, Anh xem bây giờ mạng của anh nằm trong tay tôi. Tôi nói cái gì anh đồng ý cái đó. Lúc tôi nhắn tin cho anh muốn kháng nghị, không phải anh còn thề son sắt nói vì tốt cho tôi sao?" Cô chỉ kháng nghị một lần đó thôi, một câu vì tốt cho cô của Hoắc Lăng Trầm chặn cô lại, từ đó về sau, cũng có lẽ là đang chiến tranh ngầm với anh, cô không hề gửi cho anh thêm một tin nhắn nào.

    Điều khiến cô tức giận hơn chính là, cô không liên lạc với anh, cho tới giờ anh cũng không chủ động liên lạc với cô. Mọi người nói xem có đáng giận không chứ?

    "Tôi không muốn nhìn thấy dáng vẻ uất ức của em." Có lẽ như vậy đối với cô mà nói, thật sự là quá khó chấp nhận, dù sao tính cách của cô cũng hoạt bát như vậy, khiến cô làm rất nhiều chuyện cô không thích, không chạy đến nước ngoài tìm anh, anh cũng thật kinh ngạc.

    "Sao anh lại đáng ghét như vậy chứ? Đi hai tháng mỗi ngày đều đùa giỡn người ta trong lòng bàn tay, bây giờ vừa về, cho tôi một viên đường muốn dỗ ngọt tôi, không có cửa đâu." Giọng cô hơi nghẹn ngào, trong nghẹn ngào còn mang theo nũng nịu mà cô không nhận ra.

    Đỡ anh lên giường mình, sau khi nằm xuống, Hoắc Lăng Trầm kéo tay cô: "Khiến em uất ức rồi, sau này sẽ không như vậy nữa."

    Cô khóc không thành tiếng, dùng nắm đấm đấm lên tay anh, nhớ tới anh đang bị thương, cứng rắn chuyển qua ngực anh.

    Người đàn ông cầm tay cô, kéo cô vào ngực: "Sao vậy? Hai tháng không gặp, không nhớ tôi sao?"

    "Sao tôi lại.. nhớ anh chứ? Tôi không nhớ anh chút nào." Vịt chết còn mạnh miệng, người đang nói cũng chính là Niên Nhã Tuyền của thời khắc này. Cô ỡm ờ ngã vào lòng ngực của đàn ông, còn phải đề phòng không đụng tới vết thương của anh.

    "Nhưng tôi rất nhớ em.." Giọng nói giàu từ tính của anh vang lên bên tai cô.

    Tim của Niên Nhã Tuyền chợt đập nhanh một nhịp, gương mặt đỏ lên, thật sự không biết trả lời câu hỏi của anh thế nào, dứt khoát nói sang chuyện khác, tùy ý hỏi: "Vết thương này của anh là sao đây? Có phải bảo vệ cô gái nào đó mới bị như vậy không?"

    Lần này, người đàn ông im lặng.

    Sự yên lặng của anh, khiến lòng cô trầm xuống, từ trong lòng anh đứng dậy, căm tức nhìn người đàn ông: "Thật sự bị tôi nói trúng rồi."

    Giờ phút này, trái tim cô, khó chịu, chua chát.

    Anh lần nữa cầm tay cô: "Có biết vì sao tôi và Cảnh Sâm lại nhận nuôi Tiểu Anh San không? Bởi vì cha mẹ của con bé vì bảo vệ chúng tôi mà phải chết thảm trong tay người khác."

    Cho nên, người anh cứu là Lam Anh San.
     
    Huỳnh Hân, Khả DiNgọc Linh1206 thích bài này.
  9. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 88: Cũng luôn đối xử với tớ rất dịu dàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoắc Lăng Trầm tiếp tục nói: "Lúc đó Tiểu Anh San mới 13 tuổi, chính mắt nhìn thấy cảnh tượng cha mẹ mình chết thảm. Kiểu chết đó, tôi và Cảnh Sâm nhìn thấy còn có chút không chịu nổi, huống chi là con bé? Lên cơn hen suyễn ngay tại chỗ, nếu không phải đưa tới bệnh viện kịp thời, chỉ sợ nó cũng.."

    Nhớ lại chuyện đó, ngay cả Hoắc Lăng Trầm cũng khó mà miêu tả được, Niên Nhã Tuyền hoàn toàn đồng cảm với Lam Anh San.

    Nếu lại xảy ra chuyện, đúng là Hoắc Lăng Trầm nên cứu cô ta.

    Đè xuống tất cả những điều không thoải mái trong lòng xuống, xoay người đi tới cửa: "Tôi đi xem bác sĩ tới chưa."

    Hoắc Lăng Trầm không cản cô, chỉ là lúc cô xuống lầu, bỗng nhiên anh ngất đi.

    Lúc đưa bác sĩ tới, Niên Nhã Tuyền mới biết Hoắc Lăng Trầm bất tỉnh, nhìn người đàn ông nhắm chặt hai mắt không nhúc nhích, Niên Nhã Tuyền bị dọa đến mức không nhấc tay lên nổi: "Hoắc.. Hoắc.. Lăng Trầm.." Đừng, đừng có dọa cô mà.

    Vừa gọi tên Hoắc Lăng Trầm, nước mắt Niên Nhã Tuyền liền rơi xuống, bởi vì cô thấy trên giường toàn là máu.

    "Hoắc Lăng Trầm! Anh mau tỉnh lại, Hoắc Lăng Trầm!" Cô nhào qua, sợ hãi vỗ mặt anh: "Anh đừng dọa tôi có được không? Tôi học, tôi nghe lời, anh muốn tôi làm gì cũng được, anh mau tỉnh lại đi! Huhuhu.."

    Đúng lúc đó, người đàn ông vốn nhắm chặt mắt, bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn cô gái đang khóc không thành tiếng, giọng khàn khàn hỏi: "Thật sao?"

    Niên Nhã Tuyền: "..."

    Cô ngừng khóc, gật đầu liên tục: "Thật đấy thật đấy, anh đừng ngủ, có được không?"

    Bác sĩ chuẩn bị xong tất cả dụng cụ: "Tổng giám đốc Hoắc, tôi cầm máu cho anh trước."

    Nhìn Niên Nhã Tuyền, khuôn mặt tái nhợt của Hoắc Lăng Trầm lộ ra nét cười: "Ngoan, đừng khóc, ra ngoài chờ tôi."

    Vì không muốn vướng tay vướng chân bác sĩ kiểm tra, Niên Nhã Tuyền ngoan ngoãn rời khỏi phòng.

    Lấy điện thoại gửi tin nhắn vào nhóm: "Huhuhu.. Tớ phát hiện, có lẽ tớ thích Hoắc Lăng Trầm rồi."

    Lâm Uyển Oánh trả lời đầu tiên: ".. Thích tổng giám đốc Hoắc không phải là điều rất bình thường sao? Tớ đã có bạn trai rồi, còn muốn vượt tường nữa là.."

    Niên Nhã Tuyền cứ như không thèm nhìn tin nhắn, vẫn gõ chữ: "Anh ấy muốn tớ học cái gì tớ học cái đó, cho dù rất phiền, nhưng vừa nghĩ tới vẻ mặt lạnh như băng của anh ấy, vừa sợ vừa vui vẻ."

    Trịnh Hiểu Kha không lên tiếng, chỉ nhìn màn hình dùng sức gật đầu.

    "Thật ra anh ấy đối xử với tớ rất tốt, biết tớ thích ăn cái gì, luôn căn dặn thím Lưu làm thêm cho tớ. Biết khẩu vị của tớ lớn, nhiều lần ra ngoài ăn cơm, chẳng những không ngại, còn gọi một bàn thức ăn cho tớ."

    Hoắc Lăng Trầm đối xử với Niên Nhã Tuyền không tệ, mấy người bọn họ ở lầu năm Ngọc Hành lần đó đã nhìn ra.

    "Mặc dù anh ấy bá đạo cường thế, nhưng lúc chỉ có hai chúng tớ, cũng sẽ đối xử với tớ rất dịu dàng."

    WOW, Hàn Huệ Minh rất khó nghĩ ra bộ dạng tổng giám đốc Hoắc dịu dàng là như thế nào.

    "Bởi vì tớ, Hiểu Kha và Uyển Oánh chơi thân với nhau nên anh ấy yêu ai yêu cả đường đi, thẻ gì cũng làm luôn ba tấm."

    Lâm Uyển Oánh và Trịnh Hiểu Kha gật đầu khẳng định, bây giờ trên tay hai người có cả mười mấy tấm thẻ. Đều là nhờ phúc của Niên Nhã Tuyền.

    "Có người phụ nữ khác ngồi ở ghế phó lái trên xe anh ấy, tớ sẽ tức giận, anh ấy và người phụ nữ vào phòng thật lâu, tớ sẽ tức giận, anh ấy đối xử với cô ta hơi tốt một chút, tớ cũng sẽ tức giận.."

    Hàn Huệ Minh thật muốn nói, đó là cậu đang ghen.

    "Lần đó ở Tấn Nam, thời điểm mấu chốt nhất, anh ấy lại đột nhiên xuất hiện cứu tớ, mặc dù tớ không nói, nhưng trong lòng tớ rất cảm động."

    Lúc khẩn cấp nhất, bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ cảm tạ người đã cứu mình. Huống chi đó lại là người chồng có vô vạn không gian phát triển tình cảm với mình?

    "Thấy anh ấy bị thương, tớ sẽ rất khó chịu, tất cả tức giận trong lòng cũng nhịn lại."

    Chẳng lẽ tổng giám đốc Hoắc bị thương?

    "Ngoại hình anh ấy đẹp như vậy, vóc dáng đẹp như vậy, quan trọng nhất anh ấy là chồng tớ, hơn nữa sau khi biết tớ là vợ anh ấy, làm rất nhiều chuyện đều vì tốt cho tớ, tại sao tớ vẫn còn dè dặt? Có phải đầu óc tớ có bệnh không?"

    Rốt cuộc Trịnh Hiểu Kha không nhịn được nữa gõ mấy chữ: "Cậu hẳn là không phải đầu óc có vấn đề, có phải phương diện kia của cậu có vấn đề không?"

    Niên Nhã Tuyền: "..."

    Đau buồn hồi lâu, xúc động hồi lâu, bị một câu nói của Trịnh Hiểu Kha chọc cho nín khóc mà mỉm cười.

    Không chỉ có cô, mấy người còn lại cũng gửi icon cười lớn theo.

    Niên Nhã Tuyền gửi mấy icon đấm đá, @Trịnh Hiểu Kha, còn phối hợp với một đoạn chữ: "Cậu mới có vấn đề." Mấy lần Hoắc Lăng Trầm sốt ruột, cô cũng không bình tĩnh được, ok?

    Nếu không phải có thể cảm nhận được rõ ràng biến hóa của cơ thể anh, cô cũng cho rằng anh mới có vấn đề.

    Nhưng mà, hẳn là anh thật sự muốn tôn trọng tâm ý của cô, không muốn cưỡng ép cô!

    Nghĩ tới đây, Niên Nhã Tuyền lại khóc. Nhìn cửa phòng đóng chặt, nhớ tới Lam Anh San, cô thật sự muốn đánh cô ta một trận tơi bời.

    Là cô ta hại chồng cô chảy nhiều máu nằm trên giường như vậy.

    Nhưng mà Lam Anh San lại là ân nhân cứu mạng của chồng cô, thật phiền.

    "Aaaaaaa." Niên Nhã Tuyền lau nước mắt, đấm lên tường mấy cái.

    Tin nhắn trong nhóm vẫn còn tiếp tục, Thư Trạch Nam nhắc đến cô: "Nhã Tuyền, có phải tổng giám đốc Hoắc xảy ra chuyện gì không?"

    Cô gật đầu, trả lời: "Đúng vậy, các cậu đừng nói với người khác nhé, chuyện này không thể để người khác biết, thay tớ giữ bí mật." Cô không may nói lỡ miệng, không biết có chuyện gì không.

    Cô tin là sẽ không sao, bởi vì trong nhóm đều là bạn tốt của cô, sẽ không bán đứng cô.

    "Không phải anh ta đi công tác còn chưa về sao?" Chuyện Hoắc Lăng Trầm đi công tác, mọi người dĩ nhiên biết.

    "Anh ấy đột nhiên quay về, cũng không biết xem được tiết mục tối nay tớ diễn ở đâu." Niên Nhã Tuyền cũng buồn bực, anh xem cô biểu diễn ở đâu, chẳng lẽ anh mới từ trường cô quay về?

    Nghĩ đến vết thương của anh, cô lại cảm thấy không phải.

    Lâm Uyển Oánh suy nghĩ một chút, @Niên Nhã Tuyền: "Có điều, Niên ca, tối nay sau khi cậu múa xong, tớ cảm thấy tổng giám đốc Hoắc thật sự là dụng tâm lương khổ. Cậu thực sự không chỉ thay đổi một chút, không nói cái khác, chỉ nó tới khí chất của cậu. Trước kia cậu là một kẻ ngang ngược bức người, bây giờ chẳng những ngang ngược, còn ưu nhã và cao quý."

    Niên Nhã Tuyền: "..."

    Cô sao? Ưu nhã? Cao quý? Dẹp đi!

    Những thứ này không liên quan tới cô.

    Có điều, đề tài này, Trịnh Hiểu Kha và Lâm Uyển Oánh đều có tiếng nói chung: "Uyển Oánh nói không sai, chẳng những như vậy, Nhã tuyền, cậu không phát hiện da cậu đẹp hơn trước đây rất nhiều sao? Trước kia cậu luyện võ, tay chân đều là vết chai, da cũng có chút thô ráp. Nhưng bây giờ thì sao? Lần trước tớ kéo tay cậu, lại rất nhẵn, lần đó cậu đi tắm, thấy da cậu trắng hồng, tớ là một cô gái, nhìn thấy cũng không nhịn được chảy nước miếng."

    Niên Nhã Tuyền đỏ mặt: "Dừng, dừng. Trong nhóm có con trai, tôn trọng con trai chút được không? Mau gỡ đi."

    Trịnh Hiểu Kha nghe lời gỡ xuống, Hàn Huệ Minh lưu manh gửi một icon cười đểu: "Tớ thấy rồi, Niên Ca, lần sau tắm chung đi, tớ cũng muốn xem."

    "Cút. Tớ sẽ nói với Hoắc Lăng Trầm."

    Hàn Huệ Minh bị dọa sợ, vội vàng gỡ tin nhắn, cũng liên tục cầu khẩn: "Niên Ca, tớ sai rồi, tớ sai rồi, tớ không nói gì cả."
     
    Huỳnh Hân, Khả DiNgọc Linh1206 thích bài này.
  10. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 89: Dám nghĩ tới người phụ nữ của đại ca

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dám nghĩ tới người phụ nữ của đại ca, cậu ta không có gan đó.

    Lâm Uyển Oánh :(icon sexy) Tớ muốn ôm Nhã Tuyền ngủ.

    Thư Trạch Nam :(icon ấm ức) Vậy anh thì sao?

    Trong nhóm liền cười vang.

    Bên này có hai người tới biệt thự đưa thuốc cho bác sĩ, sau khi đi vào liền không đi ra nữa. Đã hơn hai giờ trôi qua rồi, Niên Nhã Tuyền cũng muốn đẩy cửa đi vào.

    Lúc sắp đến tiếng thứ ba, rốt cuộc cửa phòng cũng được mở ra, sau đó hai trợ lý đi vào đưa thuốc đi ra, cô vội vàng tiến tới: "Thế nào? Thế nào rồi?"

    Trợ lý thành thật trả lời: "Hai viên đạn đều đã được lấy ra, bác sĩ Tương đang xử lý những công đoạn cuối cùng."

    Nghe được bọn họ nói như vậy, rốt cuộc Niên Nhã Tuyền thở phào nhẹ nhõm: "Tôi có thể vào không?"

    "Xin cô chờ một chút, bác sĩ Tương sắp ra rồi."

    "Vậy cũng được."

    Lúc bác sĩ Tương đi ra đã là mười mấy phút sau, anh ta lấy khẩu trang xuống, trong mắt lộ ra chút mệt mỏi, nói với Niên Nhã Tuyền: "Vết thương của tổng giám đốc Hoắc, đạn đã được lấy ra, cũng đã cầm máu rồi, nhưng tôi hi vọng cô có thể khuyên cậu ấy đến bệnh viện một chuyến, dù sao ở đây cũng không có thiết bị khám chữa bệnh nào, đến bệnh viện kiểm tra là rất cần thiết.."

    Niên Nhã Tuyền ngơ ngác gật đầu: "Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ."

    Mặc dù bác sĩ Tương không biết cô gái này là ai, nhưng có thể tới đây lúc tổng giám đốc Hoắc bị thương, thân phận của người phụ nữ này hẳn là không thấp, nghĩ tới đây, thái độ càng cung kính hơn: "Cô khách sáo rồi, trợ lý Trọng và trợ lý Trịnh sẽ tới ngay, có chuyện gì cô có thể liên lạc với tôi bất kỳ lúc nào."

    "Được, tôi tiễn anh ra ngoài."

    "Không cần, cô vẫn nên ở lại đây trông tổng giám đốc Hoắc thì hơn."

    "Được.."

    Không lâu sau cả Trọng Hải Trình và Trịnh Phi đều đã tới, lúc này Niên Nhã Tuyền mới biết trợ lý Trịnh cũng bị thương, chân trái khập khiễng. Sau khi hỏi mới biết Trịnh Phi đã tới bệnh viện xử lý vết thương rồi.

    Bị thương lúc từ sân bay trở về, do chạy tới cứu Lam Anh San, Lam Anh San bởi vì quá kinh sợ mà phát bệnh hen suyễn, bây giờ còn đang ở bệnh viện.

    * * *

    Niên Nhã Tuyền dưới sự giúp đỡ của hai người họ, chuyển Hoắc Lăng Trầm đến phòng cách âm, thay hết drap trải giường và vỏ chăn dính máu, thay lại drap sạch sẽ.

    Rốt cuộc khi Hoắc Lăng Trầm tỉnh lại, đã là sáng hôm sau.

    Mở mắt ra liền thấy cô bé ngủ say bên cạnh. Bởi vì tối qua ngủ hơi trễ, lúc này vẫn còn mệt, ngủ rất say.

    Đưa tay trái bị thương, ôm cô bé vào lòng, hôn lên vầng trán trơn nhẵn của cô.

    Lúc Niên Nhã Tuyền tỉnh lại, người đàn ông bên cạnh đang ngồi trên giường xem một xấp văn kiện, cô mơ mơ màng màng ngồi dậy: "Anh về rồi sao?"

    Nói xong câu này, cảm giác có chút không đúng, rõ ràng hôm qua Hoắc Lăng Trầm đã về rồi. Lại nhìn thấy băng vải quấn trên cánh tay anh, vết thương của anh nhắc nhở cô rằng không phải mình đang nằm mơ.

    "Tỉnh rồi sao? Có đói không?" Người đàn ông một tay đặt văn kiện qua một bên, ánh mắt nhu hòa nhìn cô gái mặt đầy mơ màng vừa tỉnh lại.

    "Hóa ra thật sự là vì cứu Lam Anh San mà bị thương.." Sự thật này khiến Niên Nhã Tuyền rất khó chịu.

    Hoắc Lăng Trầm: "..."

    Bàn tay chạm vào mặt cô: "Tuyền Tuyền, em biết mà.."

    "Biết rồi biết rồi!" Niên Nhã Tuyền rất sa mạc lời nhấc chăn lên đứng dậy, lải nhải giống như không có chuyện gì xảy ra. "Tôi đi xuống ăn cơm, cơm nước xong tôi đi với anh tới bệnh viện. Bác sĩ nói vết thương của anh tốt nhất nên đến bệnh viện một chuyến, bằng không rất có thể sẽ nhiễm trùng."

    Trạng thái tinh thần của anh còn rất tốt, tuyệt đối có thể xuống giường đi lại, thật bội phục tốc độ lành vết thương của người đàn ông này.

    "Không cần đến bệnh viện." Anh quả quyết cự tuyệt.

    Cô gái vừa đứng xuống đất bỗng nhiên quay đầu lại, hung hăng cảnh cáo anh: "Anh không tới bệnh viện thì bảo Lam Anh San qua chăm sóc anh, tôi không hầu một bệnh nhân không nghe lời."

    Hoắc Lăng Trầm: "..."

    Quả nhiên Niên Nhã Tuyền dịu dàng hiền thục, thẹn thùng đáng yêu, ôn nhu khiến người ta hài lòng trên sân khấu hôm qua chỉ là nhất thời.

    Trở về phòng, Niên Nhã Tuyền nhanh chóng sửa soạn cho mình xong rồi xuống lầu.

    Trong phòng ăn, thím Lưu được Hoắc Lăng Trầm dặn dò, đang làm món ăn nóng cho Niên Nhã Tuyền.

    Nhanh chóng lấp đầy bụng xong, cô lần nữa quay lại phòng của Hoắc Lăng Trầm, hậm hực chất vấn: "Này, anh có đi bệnh viện không?"

    "Nếu em không yên tâm, thì bảo bác sĩ tới một chuyến nữa đi."

    "Bác sĩ tới cũng đã tới rồi, cũng có nói rồi, trong nhà không có thiết bị y tế nào cả, kém hơn bệnh viện, cho nên bác sĩ đề nghị anh đi bệnh viện."

    Hoắc Lăng Trầm: "..."

    Niên Nhã Tuyền âm thầm cắn răng, người đàn ông này thật không nghe lời: "Vậy tôi đi đây, tối hôm nay, không, trước khi anh khỏi bệnh tôi không về đâu."

    Cô vừa bước một bước, cổ tay liền bị người đàn ông cầm lấy, giọng anh rất bất đắc dĩ: "Đi."

    Lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, kéo tay anh ra: "Tôi đi tìm quần áo cho anh."

    Lúc đi tới phòng thay đồ của Hoắc Lăng Trầm, Niên Nhã Tuyền bị phòng thay đồ ngăn nắp, gọn gàng của anh làm sợ ngây người. Mỗi bộ quần áo cùng với đồ phối hợp đều giống như đồ trưng bày ở trung tâm thương mại, chỉnh tề, sạch sẽ.

    Nếu Hoắc Lăng Trầm đã không muốn đề truyền thông biết anh bị thương, Niên Nhã Tuyền tìm được một bộ đồ thể thao màu đen chưa từng thấy Hoắc Lăng Trầm mặc trong một tủ treo quần áo, phối hợp với một chiếc áo len trắng dày, một chiếc mũ bóng chày màu trắng, trang phục như vậy rất khiêm tốn.

    Đem quần áo đặt lên giường anh: "Được rồi, thay đi."

    Hoắc Lăng Trầm nhìn cánh tay phải của mình: "Không tiện, em thay cho tôi đi."

    ".. Tôi gọi người giúp việc thay cho anh." Sau khi Hoắc Lăng Trầm tới đây, còn đưa theo mấy người giúp việc đến, giúp việc ở nhà mỗi ngày.

    Tiếng nói lạnh lùng của Hoắc Lăng Trầm vang lên sau lưng cô: "Em là vợ tôi, em tình nguyện để người phụ nữ khác thay quần áo cho chồng em sao?"

    Niên Nhã Tuyền thở ra một hơi, dứt khoát nói: "Được, tôi thay cho anh." Cô thật sự vẫn không muốn để người phụ nữ khác nhìn thấy cơ thể chồng mình.

    Cũng may Hoắc Lăng Trầm chỉ bị thương ở tay, lúc thay quần, mặc dù bị anh đùa giỡn nhiều lần, nhưng quá trình thay cũng coi như thuận lợi.

    Choàng áo len lên đầu anh, Niên Nhã Tuyền không cẩn thận đụng phải cơ ngực rắn chắc, vừa vặn hôn lên một cái.

    Hoắc Lăng Trầm cứng người, cánh tay trái kéo cô vào ngực: "Tuyền Tuyền, em quyến rũ tôi."

    Niên Nhã Tuyền dùng mu bàn tay sờ gương mặt nóng lên của mình: "Oan uổng quá, là do anh cao quá, tôi đứng không vững.."

    Anh ghé vào tai cô dụ dỗ: "Nếu không, chúng ta đừng đến bệnh viện vội."

    "Hửm? Tại sao?"

    "Tôi muốn.. ăn em."

    ".. Nghĩ gì vậy, mau mặc quần áo vào. Đừng có lộn xộn." Niên Nhã Tuyền mặt đỏ tim đập đẩy anh ra, hai tay qua loa kéo tay anh, tròng tay áo vào.

    Anh cố hết sức vì mình tranh thủ cơ hội ăn đậu hũ: "Tôi chỉ bị thương cánh tay, những chỗ khác không có vấn đề gì cả, nếu không chúng ta thử chút nhé?"

    Niên Nhã Tuyền ra vẻ hung hăng che giấu sự xấu hổ của mình: "Thử cái lông, mặc quần áo đi."
     
    Huỳnh Hân, Khả DiNgọc Linh1206 thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...