Ngôn Tình [Edit] Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu! - Bạch Trà

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lạc Tịch, 15 Tháng ba 2020.

  1. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 110: Chúng ta cùng đi Maldives

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không phải bọn họ xem thường Niên Nhã Tuyền, ngược lại là vì Quắc Quắc ngày nào cũng châm chọc cô, vợ chồng bọn họ cảm giác rất thẹn với Nhã Tuyền. Nhưng thực sự là Hoắc Lăng Trầm ở quá xa ngoài tầm với, bất luận là ở phương diện nào, anh nhất định sẽ không cưới một cô gái bình thường giống Nhã Tuyền..

    "Cố Mặc Thành?" Mục Chí Cường cố gắng nhớ lại nhân vật này, "Mới về nước không lâu, bởi vì bối cảnh gia đình tương đối hùng hậu, cũng có thể đứng vững bước ở Việt Thành. Cậu ta.. Anh không biết nhiều lắm, hôm nào anh đi hỏi thăm một chút."

    "Cũng không cần, Nhã Tuyền đồng ý với em rồi, khi nào rảnh sẽ đưa cậu ta tới nhà ăn cơm, chắc vừa gặp chúng ta sẽ nhận ra ai ngay ấy mà?"

    "Ừm."

    Lúc Niên Nhã Tuyền trở lại biệt thự, Hoắc Lăng Trầm vẫn chưa về nhà, khi cô đi ngang qua phòng khách, nhìn thấy trong phòng khách có mười mấy cái túi to to nhỏ nhỏ, mới nhớ tới đại sự do một tay mình làm ra trước khi đến nhà cô dượng!

    Trong mấy cái túi đó đều là mỹ phẩm cô mua ở Thượng Dương! Nhớ lại đã cảm thấy hoảng hồn, quả nhiên 'Gần son thì đỏ, gần mực thì đen!'Sau khi đi với Hoắc Lăng Trầm, cô tự dưng dùng tiền không nháy mắt! Cũng như buổi tối hôm nay!

    Vốn là muốn đi mua tẩu thuốc cho Mục Chí Cường, đi ngang qua quầy đồ trang điểm, đúng lúc họ đang có chương trình ưu đãi.

    Cô tiếp viên mời chào mời trong chốc lát, cô liền có chút động tâm, lại cộng thêm giá rẻ hơn bình thường rất nhiều, động lòng triệt để.

    Có điều trước khi mua đồ cô có gọi báo với Hoắc Lăng Trầm một tiếng, dù sao cũng là tiêu tiền của anh, một hộp kem nước hơn một vạn.. Cô cảm giác vẫn nên gọi cho Hoắc Lăng Trầm nói trước một tiếng thì tốt hơn.

    Ai ngờ, Hoắc Lăng Trầm trực tiếp trầm giọng cảnh cáo cô, "Niên Nhã Tuyền, sau này nếu như em thích thứ gì mà còn tiếc nuối không dám mua, hay mua mấy thứ rẻ tiền về dùng, anh mà biết được, anh sẽ chuyển quầy mỹ phẩm tốt nhất ở Thượng Dương đem về cho em dùng!"

    Hoắc Lăng Trầm nói là làm dọa Niên Nhã Tuyền vội vàng thừa dịp lúc trò chuyện với anh, đi quẹt thẻ. Đồng thời lấy luôn số mặt nạ với kem dưỡng đêm mà mình cứ do dự mãi cùng đi tính tiền.

    Sau khi nói xong, nói với Hoắc Lăng Trầm, "Ông chú, hết thảy ba vạn sáu mươi nghìn năm trăm bảy chục, hài lòng chưa?"

    Chỉ có một hộp kem nước, một hộp kem dưỡng ban đêm, với thêm một hộp mặt nạ ngủ mà trên ba vạn.. Lúc Niên Nhã Tuyền quét thẻ mà đau lòng đến nhe răng trợn mắt.

    "Tất cả các quầy hàng của Thượng Dương đều đang có các hoạt động khuyến mãi, tiêu hết hai mươi vạn sẽ tặng em một chuyến đi Maldives du lịch tám ngày, bao ăn ở đi lại. Tuyền Tuyền, có thích Maldives không?"

    Cô gái liều mạng gật đầu, "Thích thích thích chứ, nhưng mà Hoắc Lăng Trầm.. Em không tiêu nhiều tiền đến vậy!"

    Cô cũng tin tưởng, đạo lý lông dê mọc trên người dê này.. Vẫn nên quyết định bỏ qua thì hơn.

    "Bây giờ em đang mua gì?"

    Niên Nhã Tuyền thành thật trả lời mình mua những gì, Hoắc Lăng Trầm không chút do dự nói với cô, "Những gì em đang mua thì mua thêm mỗi thứ hai bộ nữa, như vậy đã được mười mấy vạn rồi. Sau đó đi xem son môi, với những đồ trang điểm khác, cái gì mắc thì cứ mua!"

    Niên Nhã Tuyền, "..."

    "Hôm nay nếu em tiêu hết hai mươi vạn, bây giờ anh chạy qua đi chọn với em." Nếu như Niên Nhã Tuyền không tiêu hai mươi vạn, Mấy chuyên quầy kinh doanh ở Thượng Dương này cũng chẳng có ý nghĩa tồn tại nữa.

    "Không không không.."

    "Anh đến phòng dành cho khách quý nghỉ ngơi đi, em nói với quản lí lấy tất cả các hàng mẫu, đưa cho anh từ từ chọn lựa."

    "Không không không.."

    "Ngoan, hai mươi vạn, có vấn đề gì không?"

    Niên Nhã Tuyền có ý kiến cũng phải thành không có ý kiến nữa, "Không thành vấn đề!"

    "Được, nhớ đấy, mua xong hai mươi vạn thì đến quầy phục vụ nhận lấy phần thưởng đến Maldives. Xong xuôi, cũng không cần đi vội, đến khu nam giới, mua đồ cho anh mua gì cũng được nhưng phải tới hai mươi vạn, chúng ta cùng đi Maldives, được không?"

    "..."

    Niên Nhã Tuyền sợ Hoắc Lăng Trầm đích thân tới chọn đồ trang điểm với cô, như vậy đừng nói là hai lần hai mươi vạn, mười lần hai mươi vạn cũng không đủ cho cái tên phá của như anh đủ tiêu! Cô đành phải dứt khoát đồng ý, "Được.."

    Người đàn ông cười nhạt, "Sau này những vật dụng của anh, không để trợ lý Diệp lo nữa, toàn bộ giao cho bà xã tính toán, bà xã, đừng để sản phẩm làm đẹp của anh bị đứt hàng!"

    * * * Cho nên, Niên Nhã Tuyền dưới sự hỗ trợ của một cô giúp việc, cuối cùng cũng đem hết hơn mười cái túi mua ở Thương Dương về phòng.

    Cẩn thận lấy ra từng thứ một, toàn bộ cất vào các ngõ ngách rất ngăn nắp.

    Cho dù là trên mặt bàn, trong ngăn kéo.. Toàn bộ bị cô lấp đầy. Mỗi người đều là có lòng hư vinh, Niên Nhã Tuyền đương nhiên không ngoại lệ. Lấy điện thoại ra chụp một tấm hình đồ trang điểm của mình, đăng lên vòng bạn bè, "Vì tám ngày du lịch ở Maldives do Thượng Dương tặng, mình cũng liều mạng thật!"

    Sau đó chính là Hoắc Lăng Trầm! Cô vốn định đem toàn bộ đồ mua cho anh về phòng anh cất, nhưng cô lại phát hiện hiện số lần Hoắc Lăng Trầm ngủ ở phòng cô chiếm đa số, đồng thời đêm qua bọn họ cũng đã trải qua việc kia, Chắc anh sẽ không ngủ một mình nữa đâu..

    Che lấy khuôn mặt đang nóng lên, Niên Nhã Tuyền đem một bộ mỹ phẩm dưỡng da cho nam giới đem tới phòng tắm của mình. Mua cho Hoắc Lăng Trầm không nhiều lắm, nhưng đều rất tinh xảo.

    Mở ra một hộp kem chống lão hóa nam được đóng gói rất xa hoa, Niên Nhã Tuyền nhịn không được cảm thán một tiếng, đóng gói thôi cũng cao đại thượng đến vậy.

    Theo lời giới thiệu của hướng dẫn viên, kiểu đóng gói này được nhận giải thưởng mỹ phẩm có tạo hình đóng gói vàng trên toàn thế giới năm nay. Như vậy sẽ càng đẹp mắt hơn sao.. Không! Như này sẽ càng cao quý hơn!

    Một hộp chống lão hóa nam còn được lòng cô hơn mấy bộ mỹ phẩm dưỡng da này kia, lặng lẽ mở ra nhìn xem, bên trong có phải được làm từ vàng cạo ra không.. WOW! Nghe thử, còn có thể nghe được mùi hương dịu nhẹ, khiến người ta cảm giác rất thoải mái.

    Lại lặng lẽ lấy tay lấy một ít kem, bôi lên trên mu bàn tay của mình, bôi đều.

    Mới đầu cũng không có cảm giác gì, sau đó phát hiện hiệu quả giữ ẩm rất tốt, mu bàn tay cũng mượt mà hét sức. Quả nhiên quý sẽ có đạo lý của quý!

    Còn có bình phấn hương nam giới này, để chọn cái này, cô ngửi tất cả các loại phấn hương trong quầy đó, nhưng lại không có một mùi có thể thích hợp với con người Hoắc Lăng Trầm.

    Cuối cùng, cô đành phải chọn một loại có mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu cho Hoắc Lăng Trầm dùng.

    Thu xếp xong hết thảy, tắm rửa xong đã mười giờ tối, Niên Nhã Tuyền mở số chiến lợi phẩm vừa mua hôm nay ra, lấy thân thử nghiệm bôi từ trên xuống dưới một lần, sau đó đắc ý bò vào ổ ấm chuẩn bị đi ngủ!

    Vốn muốn lướt điện thoại thêm chút nữa, nhưng khi cô nhìn đồng hồ, Hoắc Lăng Trầm vẫn chưa về, liền gọi cho anh một cú trước.

    Rất nhanh sau đó giọng nói của Hoắc Lăng Trầm vang lên, "Ừm, anh đây."

    "Anh.. em chỉ muốn thử hỏi chút, đã mười giờ rồi, anh còn bận gì à?"

    Cô nhớ anh rồi à? Người đàn ông tựa ra ghế sau xe cười khẽ, nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ nói với cô, "Năm phút nữa là tới nhà rồi."

    "À! Được, không có chuyện gì cả, anh đi đường cẩn thận chút!"

    "Ừm."

    Cúp điện thoại, Niên Nhã Tuyền trên giường lộn một vòng, cầm điện thoại từ trên giường bò dậy. Chạy xuống đến dưới lầu, không làm kinh động đến mấy người giúp việc, tự mình lấy ra một bình sữa bò hâm nóng lên.

    Từ lúc tắt điện thoại cho tới khi cửa lớn biệt thự được mở ra không tới năm phút, Hoắc Lăng Trầm đã xuất hiện trong biệt thự.
     
  2. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 111: Có phải là anh không thể không

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn thấy đèn phòng bếp vẫn sáng, anh không hề để ý, kéo kéo cà vạt, chuẩn bị đi thẳng lên lầu.

    "Chú Hoắc!" Một giọng nói dịu nhẹ vang lên, bước chân vốn định lên lầu giờ rẽ sang phòng bếp.

    Ở cửa phòng bếp, Niên Nhã Tuyền vội vàng đem ly sữa bò đã được đun nóng để lên bàn, đưa cho Hoắc Lăng Trầm, "Uống ly sữa đi."

    Anh nhận ly sữa bò, Niên Nhã Tuyền như nghe thấy mùi cồn ở đâu đó..

    Hoắc Lăng Trầm cũng không uống liền, ngược lại dùng một cánh tay khác, kéo cô ôm vào ngực, hôn một cái lên môi cô, "Sao còn chưa ngủ? Lại thức đêm rồi!"

    Niên Nhã Tuyền lúc này mới biết, anh có uống rượu. Chỉ mới dựa gần như vậy, mà mùi rượu trên người anh đã xộc vào mũi đến thế.

    "Anh uống rượu." Cô ngẩng đầu lên nhìn anh.

    "Ừm, tối nay bàn hợp đồng của một dự án, có uống một chút." Một chút? Cũng không giống là chỉ uống một chút, Niên Nhã Tuyền lặng lẽ bĩu môi, chỉ cho phép biểu cảm phóng hỏa không cho phép tính xấu đốt đèn!

    Hoắc Lăng Trầm lấy ly sữa một hơi uống sạch, đặt ly rỗng lên bàn, cuối cùng ôm ngang cô gái trong ngực lên lầu.

    "Này này, chờ chút, vẫn chưa tắt đèn mà!" Niên Nhã Tuyền chỉ vào phòng bếp.

    Bước chân của Hoắc Lăng Trầm vẫn không ngừng, "Sẽ có người tắt."

    Giọng nói anh vừa vang lên, Niên Nhã Tuyền nhìn thấy có một cô giúp việc từ trong bóng tối đi ra, bưng lấy ly sữa trống, đi vào phòng bếp.

    * * *

    Về đến phòng, Hoắc Lăng Trầm trực tiếp ném cô xuống giường bắt đầu ân ái, vừa hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, "Vợ ơi, em thơm thật đấy."

    Đương nhiên thơm rồi, cũng không nhìn xem cô dùng biết bao sản phẩm đắt tiền.. Mùi rượu trên người anh cũng khiến cô có chút say, Niên Nhã Tuyền hai tay ôm lấy gương mặt anh, ra vẻ dữ dằn ra lệnh, "Cả người mùi rượu với thuốc lá, đi tắm nhanh lên!"

    "Ừm!" Anh hôn thêm một cái thật kêu nữa, sau đó mới xuống giường.

    Người đàn ông kéo cô gái từ trên giường đứng dậy, "Tháo cà vạt cho anh!"

    "Hừ! Có phải là chính anh không biết làm không?" Niên Nhã Tuyền túm lấy cà vạt của anh, bắt đầu nghiên cứu.

    "Ừm!" Anh cố ý đùa giỡn cô.

    Ai ngờ Niên Nhã Tuyền lập tức tức giận, hai tay gạt phắt cà vạt của anh ra, "Nói thật đi, trước đây là cô gái nào thắt tháo cà vạt cho anh!"

    Hoắc Lăng Trầm, "..."

    Người đàn ông vẫn tương đối thành thật, "Thường thì là tự anh làm, thắt cà vạt thì là giúp việc, hoặc là trợ lý Diệp."

    Giúp việc? Trợ lý Diệp? Chính là người trợ lý lần trước một mực lấy lòng Lam Anh San đó sao? "Vì sao lại để cô ta thắt cà vạt cho anh?"

    Người đàn ông bị dáng vẻ thở phì phò tức giận của cô chọc cười, kéo cô ôm vào ngực, ".. Sau này cà vạt của anh, chỉ cho một mình em được đụng thôi, được không? Bà xã?"

    "Đương nhiên, không có bất kỳ một cô gái nào khác được đụng!" Cô dữ dằn cảnh cáo anh.

    "Được!" Anh hôn nhẹ một cái lên trán cô, trong mắt tràn đầy ý cười. Anh thích nhìn bộ dạng đánh ghen của cô, rất đáng yêu.

    Bà xã của anh đúng là người dễ thương nhất, xinh đẹp nhất, thú vị nhất trên đời này!

    Vất vả lắm mới gỡ xong cà vạt cho Hoắc Lăng Trầm, Niên Nhã Tuyền đang tháo nút áo cho anh, nhớ tới một chuyện, đăm chiêu hỏi, "Ông chú, trước đây em ít nhiều cũng có nghe mọi người nói đến chuyện kia, vì sao mà hầu hết tất cả mọi người đều nói rất sướng rất thích, nhưng mà em.. Vì sao chỉ cảm thấy ngoại trừ đau, cũng chỉ có đau thôi? Ông chú, rốt cuộc là anh có biết không vậy?"

    * * * Loại câu hỏi này đối với tất cả đàn ông mà nói chính xác là mang tính hủy diệt và đả kích tột cùng! Sắc mặt của người đàn ông đen như đít nồi, một tay kéo mạnh cô vào lồng ngực mình, "Niên Nhã Tuyền."

    Ba chữ lạnh như băng, khiến Niên Nhã Tuyền trong nháy mắt hoàn hồn, "Sao thế? Ơ? Em nói sai gì sao? Này này này, Hoắc Lăng Trầm, chồng ơi có chuyện từ từ nói.. Đừng.. Ưm ưm ưm."

    Người đàn ông không chịu đi tắm nữa, trực tiếp đè cô lên giường bắt đầu giáo huấn!

    Một hồi lâu sau, Niên Nhã Tuyền giật giật ngón tay, mở một mắt nhìn người đàn ông đang bước vào phòng tắm. Huhuhu.. Cô mới nói có một câu như vậy mà đã chọc tới anh rồi sao?

    Cô bị anh chỉnh cực kỳ thê thảm! Bây giờ thì hay rồi, nằm trên giường không thể động đậy được, chỉ muốn ngủ một lát!

    Hai mươi phút sau, Niên Nhã Tuyền vừa tiến vào mộng đẹp, mơ thấy có một con Husky đang chảy nước bọt hôn lên môi cô, cô quất một phát tát ngay mặt con chó Husky đó một cái, "Cút! Một con chó mà cũng dám hôn bà!"

    Người đàn ông áp trên người cô vô duyên vô cớ bị ăn một bạt tai, còn bị mắng là chó, sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm.

    Anh túm chặt hai tay đang vung vẩy trên không trung của cô, một nụ hôn đáp xuống bên tai cô, "Bà xã, nhìn cho rõ anh là ai!"

    Niên Nhã Tuyền mơ mơ màng màng thấy gương mặt của Hoắc Lăng Trầm, lập tức cầu xin tha thứ, "Chú Hoắc, em sai rồi, em sai rồi, em muốn ngủ, chúng ta đi ngủ có được không?"

    "Không được!" Hoắc Lăng Trầm không chút nghĩ ngợi lập tức cự tuyệt, buộc cô mở to mắt nhìn mình, "Niên Nhã Tuyền, anh có làm được không?

    Vấn đề này anh hỏi cô nhiều lần rồi, đến cuối cùng cô trả lời như khóc: Biết, biết, chẳng những biết nhiều kỹ thuật còn rất có khả năng, chỉ cầu cho Hoắc đại tổng có thể bỏ qua cho cô..

    Từ nhỏ đến lớn, Niên Nhã Tuyền ngoại trừ hát đến mức khàn giọng ra, đây là lần đầu tiên hét đến khản giọng..

    Chân trời hừng sáng, Hoắc Lăng Trầm ôm cô đang ngủ say từ trong bồn tắm ra, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Lấy máy sấy ra, sấy khô mái tóc rối tung của cô gái bị anh giày vò trong bồn tắm đến mức kiệt sức, sau đó mới ôm cô cùng ngủ chung.

    Không biết ngủ bao lâu, trong lúc mơ màng Niên Nhã Tuyền bị điện thoại di động của mình đánh thức, cô vươn tay sờ lấy điện thoại của mình, hé mắt ra nhìn tên hiện trên màn hình," Alo, Hàn Huệ Minh. "

    " Niên Ca, cậu bệnh à? Giọng bị sao vậy? Còn đi hát nữa à? "Hàn Huệ Minh nghĩ kỹ lại, Niên Nhã Tuyền nếu có đi hát, nhất định sẽ gọi cậu ta, khẳng định không phải là do đi hát.

    Nhớ lại cuống họng của mình vì sao lại khàn đến vậy, cô vội vàng mở to mắt, hắng giọng một cái," Tớ không đi hát, cũng không bị bệnh, vì mới tỉnh ngủ nên mới vậy, sao thế? "

    Vô tình trở mình lại.. Xuýt.. Đau quá, Hoắc Lăng Trầm đáng chết!

    " Vừa tỉnh ngủ? Nhìn xem mấy giờ rồi, năm phút nữa thôi là qua mười hai giờ rồi, tiết sáng nay cậu cũng không đi học. Tớ chỉ muốn hỏi thử xem, cậu lại trốn học mà không sợ bị Hoắc tổng biết à? "

    Hoắc Lăng Trầm trông Niên Nhã Tuyền đến vậy thì cũng thôi đi, sau lần trước cậu ta ngủ chung một phòng khách sạn với Niên Nhã Tuyền bị bắt, thế mà ngay cả cậu ta cũng bị anh quản lý.

    Ví như, anh gọi điện cho Lục Khải Hàng, nếu như sau này Hàn Huệ Minh ở trường phạm lỗi gì đó, trực tiếp để hiệu trưởng Lục đưa cậu ta đến tập đoàn ZL, Hoắc Lăng Trầm tự mình dạy bảo Hàn Huệ Minh..

    Dọa cho Hàn Huệ Minh ngoại trừ không dám trốn tiết, mỗi tiết đều phải đến lớp sớm. Ngay cả bố mẹ cậu ta do vì không quản được cậu ta, khóc ròng ròng đòi đi cảm tạ Hoắc Lăng Trầm!

    Bây giờ Niên Nhã Tuyền lại trốn học, Hàn Huệ Minh nhắn tin Wechat cho cô còn không nhận được trả lời, nhân lúc tan học gọi điện thoại cho cô, không ngờ cô giờ vẫn còn đang say giấc nồng..

    Niên Nhã Tuyền,"..."

    Cô không đi học, còn không phải do anh ta sao? Cũng bởi vì một câu của cô, bị người đàn ông kia hành hạ suốt một buổi tối.. Vừa nhắc lại là nước mắt đã chực rơi.
     
  3. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 112: Bà xã rất lợi hại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô là một người học võ lâu năm, đứng trước mặt Hoắc Lăng Trầm, chút kỹ năng cô học được cũng chỉ được ví như cá bé gặp cá lớn, mỗi lần mất sức thở thoi thóp, đều sẽ bị Hoắc Lăng Trầm chế giễu một phen!

    "Bây giờ tớ dậy ngay, chiều cùng đi học, cậu đừng có gọi điện mắng vốn anh ấy!" Niên Nhã Tuyền từ trên giường ngồi dậy, nhìn một mảnh lộn xộn trong phòng, cả gương mặt trong nháy mắt lại đỏ ửng lên.

    "Được được, chiều nay có tiết của anh ta, cậu có đi học thì đi sớm chút, không thì anh ta lại chỉnh hai đứa mình!" Hàn Huệ Minh cũng coi như tâm phục khẩu phục, bây giờ chỉ cần không phạm tới Hoắc Lăng Trầm, nhất định sẽ cách xa anh ngàn mét.

    Cô rửa mặt xong vừa đi xuống lầu, thì Hoắc Lăng Trầm gọi điện thoại tới, "Tuyền Tuyền, đang làm gì đó?"

    Nghe thấy âm thanh quen thuộc, cô gái cắn răng hé miệng nói một câu, "Chuẩn bị ăn cơm."

    Nghe giọng nói có pha chút tức giận, anh lập tức hiểu ngay là chuyện gì, anh trầm giọng cười khẽ. Nhớ lại hình ảnh cô nằm dưới người anh tối hôm qua, kìm lòng không đậu, "Tuyền Tuyền, em là món ăn ngon nhất mà cả đời Hoắc Lăng Trầm anh từng nếm qua.."

    "A A A! Hoắc Lăng Trầm, anh không biết xấu hổ à!" Niên Nhã Tuyền bất ngờ bị đùa giỡn đến vậy, sụp đổ gầm lên.

    Hoắc Lăng Trầm nín cười, nghiêm túc nói, "Vợ à, bây giờ anh muốn về nhà."

    "What? Giờ anh muốn về nhà làm gì" Ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi thêm một câu, "Cơm trưa ở công ty không ngon à?"

    "Đúng vậy, cơm trưa ở công ty sao ngon bằng vợ anh được, anh còn muốn ăn vợ của anh cơ.."

    Niên Nhã Tuyền lúc đầu muốn đi vào phòng ăn, nghe xong câu này của người đàn ông thúi kia, sợ bị thím Lưu với giúp việc nghe được những thứ không nên nghe, dứt khoát đi thẳng ra ban công, "Hoắc Lăng Trầm, anh đê tiện thật! Nếu anh còn nói thêm một câu nữa, tối nay anh về em nhất định sẽ cho anh quỳ lên vỏ sầu riêng!"

    "Vợ anh lợi hại thật, cũng dám bắt anh quỳ lên vỏ sầu riêng à! Có điều, em nhẫn tâm được sao?"

    Niên Nhã Tuyền phẫn hận vung tay đấm đá vào không trung, "Nhẫn tâm! Đương nhiên có thể nhẫn tâm được! Một người đàn ông theo hệ phái cấm dục như Hoắc Lăng Trầm anh, em muốn đứng trước mặt các fans hâm mộ của anh tố cáo những hành vi man rợ của anh!"

    Hoắc Lăng Trầm hai ngày này, cũng coi như thay đổi cái nhìn mới trong mắt Niên Nhã Tuyền.

    Hơi dùng sức một chút, Niên Nhã Tuyền uốn eo, cô đau đến nhe răng trợn mắt, không đợi Hoắc Lăng Trầm nói tiếp, lại mắng anh thêm một trận khủng khiếp nữa, "Hoắc Lăng Trầm thứ vô lại nhà anh, đau chết em rồi! Ôi, eo của em~"

    Nghe cô kêu rên vậy, Hoắc Lăng Trầm cũng đau lòng cho cô, ".. Vợ à, anh sai rồi, tối nay anh nhất định sẽ chú ý."

    "Tối hôm nay? Chú Hoắc, em muốn xin nghỉ phép, xin nghỉ.. Tối nay em phải về kí túc xá!" Niên Nhã Tuyền mặt mũi trắng bệch.

    Hoắc Lăng Trầm khẽ cười lần nữa, "Ngoan, không chọc em nữa, đi ăn cơm trước đi. Chiều nay gặp, hửm?"

    "Được thôi.."

    Ngồi xuống trước bàn ăn, Niên Nhã Tuyền nhân lúc thím Lưu đi làm thức ăn trưa, mở Wechat ra, tin nhắn ùa tới làm cho điện thoại của cô ting ting thành một tràng dài. Không kịp xem người nào nhắn tin tới, nhìn sang vòng bạn bè thấy có 99+.. tin tức chưa đọc.. Má ơi.

    Cô mở vòng bạn bè lên, mở một trăm hai mươi ba tin mới ra.

    Ờ! Cô cũng vừa mới nghĩ ra, tối hôm qua cô có đăng một tấm hình cái bàn trang điểm của mình.

    Tin tức chủ yếu chia làm hai kiểu, một kiểu là thực lòng ghen tị, ví như Lâm Uyển Oánh, "Niên Ca, bàn trang điểm của cậu là giấc mộng to tát nhất đời này của tớ."

    Trịnh Hiểu Kha: "Haiz haiz haiz, càng ngày tớ càng đố kị với cậu, cậu cứ kích thích tớ như vậy mà cũng coi được à?"

    Hàn Huệ Minh: "Người phụ nữ của lão đại nhân đúng là tốt thật.. Nếu tớ là con gái thì tốt biết mấy."

    Thư Trạch Nam thì chỉ nhấn một cái like thôi, cũng không bình luận gì.

    Còn có hơn mười người bạn, cũng ghen tị các kiểu con đà điểu.

    Một kiểu khác chính là âm dương quái khí, ví như Mục Quắc Quắc: "Hình tải trên mạng xuống này, tôi cũng phải xem thử xem."

    Ngay cả Cố Thần Hi từ lâu đã không còn xuất hiện trên vòng bạn bè của cô nữa cũng bình luận một câu: "Nhã Tuyền, bây giờ cô đang làm nghề gì đấy? Đừng nghĩ quẩn chứ!"

    Cô cũng biết Cố Thần Hi vẫn luôn xem thường cô, từ lúc quen nhau đến giờ, bất kể trên vòng bạn bè của cô đăng cái gì, Cố Thần Hi cho đến bây giờ vẫn chưa nhấn like một lần nào! Nhưng trong số bạn bè của cô, thỉnh thoảng vẫn sẽ nhấn like Cố Mặc Thành.

    Bình luận này của cô ta, nhất định có hàm ý bên trong, Niên Nhã Tuyền biết cô ta có ý gì, đơn giản chính là nói cô kiếm tiền bằng nghề không đứng đắn.

    Cười lạnh một tiếng, cô trả lời Cố Thần Hi, "Cảm ơn Thần Hi đã quan tâm, có điều cô hiểu lầm rồi, hiện giờ tôi rất tốt, rất hạnh phúc."

    Còn có một người trực tiếp chế giễu cô, "Có gì hay ho chứ, chỉ mới tốn có hai mươi vạn mua mỹ phẩm mà thôi, cũng không hoàn toàn là hàng hiệu đỉnh cấp thế giới, khoe gì chứ!"

    * * *Người này cô có biết, cũng là một người bạn cũ hồi cấp ba, cô trả lời lại: "Cô nói không sai, cũng chỉ có hai mươi vạn mua mỹ phẩm mà thôi, có gì đáng khoe đâu?" Nếu cô mà muốn làm màu, lấy ngay cái lọ chống lão hóa cô mua cho Hoắc Lăng Trầm đăng lên rồi.

    Còn có đống son môi Hoắc Lăng Trầm mua cho cô nữa, cô đều dấu LOGO ra đằng sau sau đó mới chụp..

    Cô vì vui quá kích động quá, nên mới đăng đấy có được không?

    Thôi đi.. Loại người này, không cần thiết phải so tay đôi với cô ta.

    Cuối cùng cô lại nhìn thấy H, cũng chính là người chín giờ tối qua bình luận dưới bài đăng của cô, "Thích đi Maldives đến vậy sao?"

    Cô không chút do dự trả lời: "Đương nhiên!" Đằng sau còn kèm theo một cái sticker đắc ý.

    Thím Lưu và một cô giúp việc đem thức ăn trưa lên, Niên Nhã Tuyền đặt điện thoại xuống bắt đầu ăn cơm, như nghĩ đến gì đó lại gửi tin nhắn cho Hoắc Lăng Trầm, "Chú Hoắc, số Weibo của anh là bao nhiêu?"

    Cắn đũa, mở Weibo ra xem, nhấn theo dõi số Weibo của Hoắc Lăng Trầm.

    Hoắc Lăng Trầm rất bận rộn, suốt dòng thời gian trên Weibo chỉ có mỗi hai bài đăng, thời gian cách nhau hơn một năm, vẫn chỉ là quảng cáo cho tập đoàn ZL..

    Cho dù là vậy nhưng trên nick của anh vẫn có mấy ngàn vạn fan hâm mộ.. Đúng là quá bất công. Cô đăng hơn một ngàn bài lên Weibo, cũng chỉ có hơn một ngàn theo dõi mà thôi.. Huhuhu.

    Nhân thời gian lúc này, cô lại tìm thêm Weibo của Lục Khải Hàng, cũng nhấn theo dõi Weibo được mấy trăm vạn fan hâm mộ của Lục Khải Hàng.

    Sau đó là Tống Từ, thẻ Weibo của Tống Từ là biên tập thời thượng, chả trách mỗi lần gặp Tống Từ đều thấy cô ăn mặc rất thời thượng hợp mod!

    Ngay lúc cô nhắn tin riêng trên Weibo cho Tống Từ, thím Lưu mang một bát canh ra, "Phu nhân, mau ăn đi, canh này thím nấu từ sáng, ăn nhanh kẻo nguội."

    Niên Nhã Tuyền vẫn rất không quen nghe thím Lưu gọi mình là phu nhân, "Thím Lưu, thím cứ gọi con là Nhã Tuyền đi, gọi là phu nhân nghe xa lạ quá!"

    Từ khi cô bước chân vào cái biệt thự này đến nay, thím Lưu vẫn luôn chăm sóc giúp đỡ cô, đến nay đã hơn ba năm rồi, quan hệ đã không còn đơn giản như chủ với tớ nữa rồi.

    "Ha ha ha.. Được, Nhã Tuyền ăn mau đi." Thím Lưu bị Niên Nhã Tuyền chọc cười khanh khách.

    Niên Nhã Tuyền nhận lấy chén canh, thổi thổi cho bớt nóng, nhấp một ngụm, hương vị có chút là lạ.. Vô tình nhìn sang thấy thím Lưu cười híp cả mắt, cô tò mò hỏi, "Thím Lưu, đây là canh gì vậy ạ?"

    "Canh này á, thím mới nghe nói, canh này bổ âm bổ thận, uống nhiều có thể sinh con trai.."

    "Ặc.. Khụ khụ khụ." Niên Nhã Tuyền xém chút bị nước canh trong miệng làm sặc chết.
     
  4. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 113: Con gái của bố rất hạnh phúc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thím Lưu vội vàng cầm lấy khăn, lau canh bị đổ ra bàn, "Uống từ từ thôi, đừng để bị sặc, gấp gì chứ, cũng đâu ai giành của con!"

    Niên Nhã Tuyền, ".. Thím Lưu, lần sau đừng làm nữa." Con trai.. Đối với cô mà nói, còn có chút xa xôi, dù sao bây giờ còn đang đi học.

    Có điều, cô nhớ tới một chuyện rất nghiêm trọng, Hoắc Lăng Trầm chưa từng xử dụng biện pháp an toàn nào, cô cũng không..

    Nghĩ tới đây, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, ăn thêm hai ba muỗng nữa cho hết chén canh, nhắn tin cho Hoắc Lăng Trầm, "Chú Hoắc, nguy rồi! Hôm qua em không uống thuốc! Hôm nay còn kịp không?"

    Vừa rồi hỏi nick Wechat của anh, Hoắc Lăng Trầm đến bây giờ vẫn chưa trả lời. Tin nhắn lần này, "Anh lại trả lời rất nhanh, uống thuốc gì?"

    Thuốc đó gọi là gì nhỉ? Niên Nhã Tuyền lên Baidu tìm kiếm, à ờ! "Dục đình* á!"

    *Dục đình: Tên của một loại thuốc tránh thai

    Lần này Hoắc Lăng Trầm trực tiếp gọi điện thoại tới, "Niên Nhã Tuyền, em dám uống thuốc, anh cũng dám chơi chết em, em tin không!" Trong khẩu khí của anh tràn đầy ý cảnh cáo và uy hiếp.

    ".. Vì sao chứ? Chẳng lẽ anh muốn có con à?"

    "Em hỏi tại sao?" Hoắc Lăng Trầm đau đầu nhéo nhéo giữa lông mày, kiên nhẫn giải thích cho cô, "Tuyền Tuyền, chúng ta đã kết hôn rồi, nếu dính thì sinh thôi, ha?"

    "Nhưng mà nhưng mà.." Cô nhưng mà nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh, một hai phút sau mới tìm được một câu, "Anh chỉ muốn con trai, nếu em sinh con gái mà anh không thích thì phải làm sao bây giờ?"

    "..."

    Người đàn ông một lần nữa bị chính câu nói của mình vả mặt mình, "Con trai con gái anh thích hết." Chỉ cần là cô sinh.

    "Nhưng mà em vẫn chưa tốt nghiệp!"

    "Học đại học có thể mang thai."

    ".. Nhưng mà, sang năm anh còn muốn cho em đi du học nữa!" Nói đến đây, cô có chút ủy khuất.

    "Nếu như mang thai, thì anh đi cùng em."

    ".. Nhưng mà.."

    "Không có nhưng nhị gì hết, việc em cần làm bây giờ không phải là uống thuốc, mà là thoải mái tinh thần, bất luận sau này có xảy ra chuyện gì, đều giao cho anh giải quyết, em chẳng cần phải lo lắng gì cả."

    "Nhưng mà, nhưng mà.." Cô vẫn còn đang ấp úng nhưng nhưng mà mà, cuối cùng lại nói thêm một câu, "Em mới có hai mươi mốt, vẫn chưa làm tốt công tác chuẩn bị.. làm mẹ.." Nhắc đến danh từ mẹ, Niên Nhã Tuyền có chút nghẹn ngào.

    Chưa từng có cảm nhận được tình thương của mẹ, cô thật không biết nên yêu thương con cái của mình thế nào.

    Nhận thấy cô gái bên kia có chút cảm xúc không đúng, người đàn ông trầm mặc trong giây lát, "Nếu không muốn vào lúc này, vậy thì từ hôm nay trở đi, để anh dùng biện pháp an toàn. Cho dù là vậy, anh cũng không cho phép em uống thuốc!"

    Uống thuốc sẽ gây tổn thương đến thân thể, anh cũng có biết.

    Anh nói mấy câu làm ấm lòng cô, cô vuốt vuốt đôi mắt mỏi nhừ, tự mình độc thoại, "Được, cho em chút thời gian, Hoắc Lăng Trầm, em còn nhỏ, chờ thêm một khoảng thời gian nữa có được không?"

    Thật sự không phải là cô không muốn, cô nói cô chưa chuẩn bị tâm lý cũng là thật.. Dù sao cô cũng chỉ mới có hai mươi một tuổi, thật khó tưởng tượng nếu cô vác một cái bụng bầu to tướng, cô nên làm gì đây..

    "Ngoan, đừng suy nghĩ quá nhiều, tối hôm trước với tối hôm qua đã qua rồi, chúng ta thuận theo tự nhiên, có thì sinh. Có điều cũng sẽ không có đâu, dù sao cũng không nằm trong thời kỳ rụng trứng của em, thời gian còn lại, giao cho anh giải quyết, hửm?"

    "Được.." Bên này điện thoại, cô đỏ mắt nghe anh an ủi, khóc khóc cười cười như một con ngốc.

    Cảm ơn bố, cho cô một Hoắc Lăng Trầm tốt nhất trên thế giới!

    Bố, bố biết không? Con gái của bố rất hạnh phúc..

    Buổi chiều tiết của Hoắc Lăng Trầm, Niên Nhã Tuyền như một kẻ hám trai vậy, nâng cằm lên hung hăng nhìn chằm chằm nam thần của cô đang đứng trên đài. Nhìn Hàn Huệ Minh một mực xoa da gà nổi khắp người, "Niên Ca, không nghĩ tới cũng có một ngày cậu bị rơi vào bể tình, đừng nhìn nữa, tớ sợ cậu mà còn nhìn nữa, chồng của cậu sẽ giải quyết cậu ngay tại chỗ đấy.."

    "Bốp!" Sau ót của Hàn Huệ Minh bị ăn một bốp từ tay của Niên Nhã Tuyền.

    Tên Hàn Huệ Minh này, vừa nói mấy câu đã bắt đầu muốn lái xe rồi!

    Ý thức được động tĩnh của mình quá phô trương, Niên Nhã Tuyền vội vàng cúi đầu xem sách, ra vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Có điều, đã quá muộn màng, cô cứ luôn nhìn Hoắc Lăng Trầm chăm chú, Hoắc Lăng Trầm đương nhiên cũng đang nhìn cô.

    Không tới một phút, Hoắc Lăng Trầm liền phát hỏa, "Ghế thứ mười từ cửa sổ phía bắc, bạn thứ sáu, mời đứng lên trả lời câu hỏi."

    Khi ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng trên người Hàn Huệ Minh, Hàn Huệ Minh yên lặng mắng một tiếng 'bà cha nó', Hoắc tổng đang báo thù thay cho vợ đấy à? "

    Từ tốn từ trên ghế đứng dậy, chỉ nghe thấy Hoắc Lăng Trầm nói," Nói lại toàn bộ nội dung trong nửa tiếng tôi giảng vừa rồi, giúp các bạn tường thuật tóm gọn lại! "

    "... "

    Niên Nhã Tuyền ở bên cạnh âm thầm cười trộm, Hàn Huệ Minh nếu như có thể trả lời được, cô đồng ý đảo ngược tên của mình!

    Hàn Huệ Minh nhìn về phía Thư Trạch Nam, ai ngờ Thư Trạch Nam kia có sắc quên bạn, căn bản không nhìn cậu ta, cậu ta tuyệt vọng trả lời Hoắc Lăng Trầm," Thầy Hoắc, trí nhớ của em không tốt.. "

    Hoắc Lăng Trầm lãnh đạm quét mắt nhìn cậu ta," Cứ đứng đấy đi! Nữ sinh bên cạnh đứng lên trả lời! "

    Nữ sinh bên cạnh? Bên phải Hàn Huệ Minh là một nam sinh, nữ sinh đó không phải là.. Niên Nhã Tuyền chứ?

    M thầm than trời trách đất một hồi mới chịu đứng lên, cô nhìn Hoắc Lăng Trầm suốt một tiết đấy có được không?

    " Quỹ đầu tư được gọi tắt từ đâu? "

    Câu hỏi của Hoắc Lăng Trầm, khiến toàn bộ sinh viên trong giảng đường đều há hốc, không phải chứ! Thầy Hoắc nhượng bộ rõ ràng đến vậy luôn á?

    Là một sinh viên khoa tài chính, câu hỏi này không cần thầy dạy, ai ai cũng tự biết được mà nhỉ?

    Niên Nhã Tuyền nín cười, dõng dạc trả lời," Là tên gọi tắt của quỹ đầu tư hạn ngạch định kỳ! "

    " Không tồi! "Người đàn ông trên đài thế mà còn khen Niên Nhã Tuyền! Hàn Huệ Minh thấy vậy thật sự muốn lật bàn. Chó má, hai người này phô ân ái cũng không chừa cái lớp học ra, cậu ta không phục!

    Điều khiến cậu càng không phục vẫn chưa xuất hiện!

    " Bạn học không trả lời được câu hỏi của tôi, nhảy cho bạn học trả lời được câu hỏi xem một bài, nhảy đến khi nào bạn ấy cười mới thôi. "Cuối cùng, người đàn ông còn nghiêm túc nói thêm một câu," Nữ sinh có thể cố ý nhịn cười. "

    " Phụt! "Niên Nhã Tuyền nhịn không được, liền cười ra tiếng.

    Toàn bộ sinh viên đều cười ầm lên.

    Cả khuôn mặt của Hàn Huệ Minh đều đen như đít nồi, tên Hoắc Lăng Trầm này cũng ít có xấu bụng nhỉ!

    Hoắc Lăng Trầm ra vẻ ngây thơ con nai tơ còn nói thêm," Nam sinh có thể lựa chọn từ chối, cậu cũng có thể lựa chọn đến phòng làm việc của tôi uống trà! "

    Hàn Huệ Minh,".. Thầy Hoắc, em lựa chọn cho Niên Nhã Tuyền xem.. em nhảy! "Hai từ sau cùng bị Hàn Huệ Minh gạt ra.

    Sau khi tan học, Hoắc Lăng Trầm sắp xếp xong sách giáo khoa, chỉ lên bảng đem, nói với Hàn Huệ Minh," Bạn học Hàn, cậu dáng cao, bảng đen này phải làm phiền cậu rồi. "

    Hàn Huệ Minh..

    Kiếp trước anh có đào mộ tổ tiên nhà họ Hoắc không nhỉ?

    Niên Nhã Tuyền tay phải nâng cằm lên, thảnh thơi nhìn Hàn Huệ Minh tức giận bất bình đi lau bảng.

    Trịnh Hiểu Kha và Lâm Uyển Oánh áp lại gần, vẻ mặt mập mờ nhìn Niên Nhã Tuyền," Hoắc tổng nhà cậu thật có lòng. "

    Niên Nhã Tuyền mỉm cười híp mắt," Nói thật, hôm nay anh ấy ra câu hỏi dễ như vậy, tớ còn cảm thấy như mặt trời sắp mọc đằng tây vậy!"
     
  5. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 114: Làn sóng thức ăn cho chó này thật lợi hại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thư Trạch Nam nghiêm túc phân tích cho cô: "Tớ cảm thấy vấn đề thầy Hoắc đặt câu hỏi cho cậu, chỉ là làm bộ chút thôi. Thầy ấy thấy cậu đánh Hàn Huệ Minh, nhất định đoán được Hàn Huệ Minh chọc cậu, mục đích cũng là muốn báo thù cho cậu, làn sóng thức ăn cho chó này cũng thật lợi hại."

    Học sinh giỏi chẳng những học giỏi, phân tích cũng rất có đạo lý, mấy người kia khâm phục gật đầu liên tục.

    Hàn Huệ Minh thổi bột trên tay, hung hăng trừng Niên Nhã Tuyền: "Chồng cậu có thù oán với tớ, muốn chỉnh chết tớ! Chẳng những bảo hiệu trưởng theo dõi tớ, còn bắt tớ vừa nhảy vũ điệu lau bảng cho cậu xem. Sau này, tớ muốn cách cậu thật xa, chồng cậu ghen tớ không chịu nổi!"

    Niên Nhã Tuyền giễu cợt: "Thôi đi! Cậu cũng không phải người tình của tớ, anh ấy ghen làm gì, mau nhảy đi!"

    Nhớ tới mình phải nhảy để chọc cười Niên Nhã Tuyền, Hàn Huệ Minh tức giận vỗ bàn một cái, sau đó hướng về phía cửa đã sớm không còn ai rống lên một tiếng: "Anh được lắm Hoắc Lăng Trầm! Mối thù hôm nay tôi sẽ nhớ kĩ, anh đợi đó cho tôi, quân tử báo thù mười năm không muộn!"

    Niên Nhã Tuyền lập tức không vui ra vẻ bao che phe mình: "Hàn Huệ Minh, lời cậu mới nói, tớ đã thu âm rồi, chờ lát nữa tớ sẽ gửi cho anh ấy!"

    Vẻ kiêu căng vừa rồi của Hàn Huệ Minh nháy mắt biến mất, làm bộ khóc tang nhìn Niên Nhã Tuyền: "Đừng mà, Niên Ca, tớ nhảy cho cậu xem không được sao?"

    "Mau nhảy đi!"

    Trong lớp vẫn còn người giả vờ học, chờ lúc Hàn Huệ Minh nhảy, đều bị Hàn Huệ Minh đuổi ra ngoài hết.

    Cuối cùng ngay cả ba người Trịnh Hiểu Kha cũng bị đuổi ra ngoài, Trịnh Hiểu Kha kéo tay Niên Nhã Tuyền, Lâm Uyển Oánh kéo tay Trịnh Hiểu Kha, Thư Trạch Nam cũng hiếm khi làm trò cùng mọi người, ôm cổ Lâm Uyển Oánh, mọi người không ai đi cả.

    Hàn Huệ Minh tức muốn hộc máu, cuối cùng cũng không làm gì được, suy nghĩ một chút, liền bắt đầu nhảy.

    Nhưng mà mặc cho cậu ta nhảy điệu nhảy đường phố trên bãi đất trống hồi lâu, mặt Niên Nhã Tuyền vẫn không cảm xúc, thậm chí còn ngáp một cái.

    Trịnh Hiểu Kha nhìn Hàn Huệ Minh mệt mỏi, có ý tốt đổi cho cậu ta một bản hòa nhạc: "Hay là cố sức vặn mông đi, nói không chừng có thể chọc Nhã Tuyền cười một cái."

    Hàn Huệ Minh dùng tay phải lau mặt một cái, ngẩng đầu nhìn trời, bản nhạc Trịnh Hiểu Kha đổi cho cậu ta chính là bản hòa nhạc điệu múa Ương Ca.. "Niên Ca, lần này nếu cậu không cười, chúng ta không làm anh em nữa!"

    Đổi bản nhạc thành MV điệu múa Ương Ca, Hàn Huệ Minh học theo cũng ra dáng lắm.

    Vừa bắt đầu nhảy, mấy người kia đều cười lăn cười bò, mà Niên Nhã Tuyền không cười, bởi vì cô đang nhẫn nhịn.

    Một bản nhạc múa Ương Ca sắp kết thúc, rốt cuộc Niên Nhã Tuyền không nhịn cười được nữa: "Ha ha ha ha.. Hàn Huệ Minh, cậu nhảy lên giống hệt Cường đầu trọc nhảy! Ha ha ha ha.."

    Hàn Huệ Minh cao gầy, lại giống như Cường đầu trọc, còn ưỡn ẹo như cái bánh quẩy.

    Thấy cô rốt cuộc cũng cười, Hàn Huệ Minh tắt nhạc, kiệt sức ngồi xuống: "Niên Nhã Tuyền, cậu đổi chồng có được không?"

    "Không được!" Cô không suy nghĩ liền từ chối, chồng cô tốt như vậy, sao cô phải đổi chứ!

    Một phút sau, cô nhận được một tin nhắn: Nói với Hàn Huệ Minh, video cậu ta nhảy đã bị anh cắt ra, nếu như cậu ta không muốn bị post lên diễn đàn hay Weibo, thì giữ cho chặt cái miệng của mình!

    Niên Nhã Tuyền kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh phòng truyền thông một vòng, chợt phát hiện cách đó không xa có máy quay. Máy quay bây giờ chẳng những rõ ràng, mà những giọng nói trong phòng học cũng có thể nghe thấy rất rõ..

    Hàn Huệ Minh thấy vẻ mặt cô, lại nhìn máy quay, có dự cảm xấu.

    Nhào qua ôm lấy điện thoại của Niên Nhã Tuyền mà nhìn, toàn thân như nhũn ra, tê liệt ngồi trên ghế: "Thầy.. Hoắc thật tốt!" Cố gắng ép toàn bộ lời thô tục trở về.

    Mấy người ra khỏi phòng học, Niên Nhã Tuyền gửi tin nhắn cho Hoắc Lăng Trầm: "Anh thật sự cắt video ra sao?"

    "Anh có rất nhiều chuyện không có thời gian quan tâm cậu ta."

    "Vậy sao anh biết Hàn Huệ Minh nói với em cái gì?"

    "Chút tâm tư đó của cậu ta, anh đoán cũng biết!"

    "..."

    Niên Nhã Tuyền khâm phục sát đất, lạch cạch gõ mấy chữ trả lời: "Lợi hại, chú của em!"

    "Gọi chồng!"

    "..."

    Buổi tối, lúc Niên Nhã Tuyền rời khỏi trường học, bị Mục Quả Quả chặn lại trước cổng trường.

    Cô vốn muốn trực tiếp xem nhẹ cô ta, đi vòng qua, nhưng Mục Quắc Quắc lại không có ý để cô đi: "Niên Nhã Tuyền!"

    "Làm gì?" Cô không nhịn được nhìn cô gái lười ngụy trang trước mặt.

    "Chị và Hoắc Lăng Trầm có quan hệ gì!" Mục Quắc Quắc hỏi thẳng, hôm nay cô ta nhất định phải biết quan hệ của bọn họ. Bây giờ cả trường đều đồn Hoắc Lăng Trầm rời khỏi khách sạn, cô gái ôm trong lòng có thể là Niên Nhã Tuyền..

    "Liên quan gì đến cô? Cô là ai chứ?"

    Mục Quắc Quắc cắn môi: "Ba mẹ tôi nói chị kết hôn rồi, chuyện khi nào, chị gả cho ai?"

    Hôm qua cô ta vô tình nghe được ba mẹ nói chuyện, rất kinh ngạc, Niên Nhã Tuyền sớm như vậy đã kết hôn rồi.

    Lại nghĩ đến hành động kì lạ giữa cô và Hoắc Lăng Trầm, cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng sâu..

    "Tôi gả cho ai cũng không liên quan gì tới cô, cô đừng hỏi tôi những câu hỏi nhàm chán này nữa, có thời gian thì về bầu bạn với cô và dượng đi!"

    Em gái của Mục Quắc Quắc, Mục Tư Du, du học nước ngoài, trong nhà giờ chỉ có một đứa con là Mục Quắc Quắc, còn không chịu về nhà.

    "Có phải Cố Mặc Thành không?" Bỗng nhiên Mục Quắc Quắc hô lớn một cái tên.

    Niên Nhã Tuyền nghe được tên này, mới chịu nhìn thẳng Mục Quắc Quắc một cái: "Sao cô biết Cố Mặc Thành?"

    Hai năm yêu đương với Cố Mặc Thành kia, cô hết sức giấu diếm Mục Quả Quả, cô sợ Mục Quắc Quắc cho cô làm thiêu thân.

    "Tôi đoán đúng rồi!" Mục Quắc Quắc không nhịn được đắc ý: "Chẳng trách có thể mua được đồ trang điểm hai trăm ngàn, nhà họ Cố thật có tiền, không ngờ lại để chị ôm được chàng rể rùa vàng. Vậy chị và tổng giám đốc Hoắc thì sao? Là quan hệ thế nào?"

    Quan hệ giữa cô và tổng giám đốc Hoắc, khiến Mục Quắc Quắc khó mà đoán được. Dù sao Hoắc Lăng Trầm cũng không thể nào cưới Niên Nhã Tuyền, bởi vì có ai lại ném vợ mình xuống biển chứ?

    Niên Nhã Tuyền thấy rất phiền, nâng cao đề-xi-ben: "Mục Quắc Quắc, nếu cô còn hỏi thêm một câu, tôi sẽ không khách khí!"

    Mục Quả Quả có chút sợ lui về phía sau một bước, nhưng vẫn lấy dũng khí nói: "Có phải chị chột dạ không? Một chân đạp hai thuyền? Tổng giám đốc Hoắc có biết chị kết hôn rồi không? Nghề lừa gạt của chị đủ giỏi đấy, mọi người đều bị dáng vẻ thanh thuần của chị lừa!"

    Niên Nhã Tuyền không thể nào ra tay thật, nể mặt cô và dượng, cũng sẽ không động đến cô ta, quả thực bị dây dưa khó nhịn, liền đi vòng qua. Ai ngờ Mục Quắc Quắc còn đi theo sau: "Nếu chị nói cho tôi biết quan hệ giữa chị và tổng giám đốc Hoắc, tôi sẽ nói cho chị biết anh của chị đang ở đâu?"

    Lời nói của Mục Quắc Quắc, thành công ngăn cản bước chân của Niên Nhã Tuyền.

    Việt Thành có rất ít người biết Niên Nhã Tuyền còn có một người anh, bởi vì người anh này từ nhỏ đã bị đưa ra nước ngoài, Niên Nhã Tuyền cũng không biết tại sao.

    Chính là lúc trước khi Niên Thịnh chết, cô nghe ông ấy nói: "Con gả cho Hoắc Lăng Trầm thì ba yên tâm rồi, ràng buộc duy nhất trước mắt ba là anh con, nếu như có cơ hội, con hãy bảo tổng giám đốc Hoắc giúp con tìm anh con được không? Ba thật sự lo lắng cho nó.."
     
    Huỳnh Hân, Khả Di, Akiyama3 người khác thích bài này.
  6. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 115: Mẹ tôi là ai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh mắt lạnh nhạt của Niên Nhã Tuyền nhìn chằm chằm Mục Quắc Quắc: "Sao cô biết chuyện của anh tôi? Sao cô biết anh tôi là ai?"

    Có lẽ đi theo Hoắc Lăng Trầm nên bị lây bệnh, giờ phút này đôi mắt lạnh nhạt của Niên Nhã Tuyền lại thêm mấy phần sắc bén mà người thường không có. Mục Quắc Quắc bị khí thế của cô dọa sợ, cô ta cũng chỉ nghe lén ba mẹ nói chuyện, cụ thể thế nào sao cô ta biết được? "Đương nhiên tôi biết.. Anh cô ở nước ngoài, hồi đó bị người nhà mẹ cô mang đi."

    Mẹ.. Một từ cấm kị trong lòng cô lại bị nói ra.

    Niên Nhã Tuyền túm lấy cổ áo Mục Quắc Quắc, hung hăng hỏi: "Cô còn biết gì nữa?"

    "Chị buông tôi ra! Chị làm gì vậy? Niên Nhã Tuyền, còn tưởng rằng chị thật sự thay đổi rồi, không ngờ chỉ là giả vờ!" Mục Quắc Quắc giằng lại cổ áo từ tay Niên Nhã Tuyền, bất mãn sửa lại quần áo mình.

    Gần đây mọi người trong trường đều đồn Niên Nhã Tuyền đã thay đổi, Niên Nhã Tuyền có thay đổi hay không, cô ta biết rõ hơn bất kì ai. Dù sao hai người quen biết hơn hai mươi năm, Mục Quắc Quắc không thể không nói, Niên Nhã Tuyền đúng là có thay đổi, chẳng những thay đổi, còn trở nên ưu tú hơn..

    "Nói!" Niên Nhã Tuyền lạnh lùng ra lệnh.

    Rốt cuộc Mục Quắc Quắc vẫn sợ cô, cực kì không tình nguyện trả lời: "Được rồi.. Nhà ngoại chị hết sức phản đối mẹ chị ở cùng bố chị, vì thế đã mang anh chị đi. Năm sau, sau khi mẹ chị sinh ra chị, chưa đến hai tháng, mẹ chị lại bị ông ngoại chị dắt đi.. Những thứ khác tôi không biết." Cô ta chỉ nghe ba mẹ nói chút này, sau đó người giúp việc phát hiện ra cô ta, cô ta không tránh thoát chỉ có thể làm bộ vừa mới về nhà, không nghe được chuyện Niên Khinh Trúc và Mục Chí Cường nói.

    Một đoạn thoại thật đơn giản, lại khiến cho Niên Nhã Tuyền thật lâu sau mới tiêu hóa được.

    Tại sao ông ngoại không để mẹ cô ở cùng bố cô? Cho dù mẹ sinh ra cô và anh, cũng không thể ở cùng nhau?

    Vậy có phải mẹ bị buộc không được gặp cô không..

    Khi cô lấy lại tinh thần, muốn tiếp tục hỏi Mục Quắc Quắc những vấn đề khác, Mục Quắc Quắc lại mở miệng trước: "Chị nói cho tôi biết quan hệ giữa chị và Hoắc Lăng Trầm, rồi mới được hỏi tiếp."

    "Tôi và anh ấy.." Không được! Mục Quắc Quắc là người nhiều chuyện, không thể nói: "Cô thấy hết rồi đấy, tôi thích anh ấy."

    Mục Quắc Quắc khiếp sợ che miệng lại: "Chị cũng đã kết hôn rồi, còn dám thích Hoắc tổng, Niên Nhã Tuyền chị cắm sừng chồng chị!"

    Niên Nhã Tuyền trợn mắt nhìn cô ta: "Đừng nói bậy bạ! Thích chỉ là thích, tôi không hề cắm sừng chồng tôi!"

    "Tôi không tin!"

    "Có tin hay không là tùy cô, đến lượt tôi, tôi hỏi cô, mẹ tôi là ai?"

    "Tôi không biết.."

    Niên Nhã Tuyền liên tiếp tra hỏi cô ta mấy vấn đề, Mục Quắc Quắc mặt đầy mờ mịt. Có thể nhìn ra Mục Quắc Quắc không biết gì khác, nên để cô ta đi.

    Ngồi lên xe, cô rơi vào trầm tư.

    Rốt cuộc cô có nên nói cho Hoắc Lăng Trầm biết hay không, chuyện của anh cô, nhờ anh giúp đỡ tìm anh trai có được không?

    Nhưng mà cô lại sợ.. Sợ Hoắc Lăng Trầm điều tra ra tất cả mọi chuyện, bao gồm cả mẹ cô, mẹ cô là ai, tại sao mẹ lại vứt bỏ cô và bố..

    Bây giờ cô còn chưa chuẩn bị xong tâm lý để đối mặt với những điều này.

    Về biệt thự, Niên Nhã Tuyền không đi vào, chỉ đứng ngẩn người trong tuyết, trong đầu đều hiện lên mấy câu hỏi liên quan đến mẹ và anh trai.

    Trước khi bố mất cũng không nói cho cô bất kì chuyện gì liên quan đến mẹ, ông ấy sợ cô đi tìm bà ấy.

    Chuyện liên quan đến anh trai, bố cũng chỉ nói cho cô biết một cái tên, nhưng cái tên này có lợi ích gì? Đoán rằng anh trai sống cho đến bây giờ cũng không biết mình mang họ Niên..

    Cho đến khi đèn xe chiếu lên người cô, Niên Nhã Tuyền ngẩng đầu lên phát hiện, từ xa xa xe Đế Tước của Hoắc Lăng Trầm đang đi đến.

    Xe dừng lại, người đàn ông từ trên xe bước xuống, anh mặc một chiếc áo khoác len cashmere màu đen dài đến đầu gối với đôi giày da cùng màu trên chân, đạp lên tuyết còn đọng lại sải bước đi tới.

    Dáng người tuấn tú cao lãnh kia, lần nữa câu hồn Niên Nhã Tuyền, cưới được một ông chồng có giá trị nhan sắc cao thật tốt!

    Người đàn ông đi tới trước mặt cô, kéo tay cô, ôm cô vào lòng, giọng nói hơi trách cứ: "Trời lạnh thế này, sao lại đứng ở đây?"

    Tay cô cũng lạnh cóng, anh dứt khoát cởi nút cài áo choàng của mình, kéo hai tay cô gái áp vào hông mình, cuối cùng dùng áo choàng dài trùm lên hơn nửa người cô.

    Trong tuyết trắng xóa, hai người cách nhau rất gần, gần đến mức cô có thể nghe rõ được nhịp đập trái tim của người đàn ông này: "Hoắc Lăng Trầm."

    "Ừm."

    "Em có nói với anh câu này chưa?"

    "Hửm?"

    "Em thật sự thích anh.." Em thích anh, bắt đầu từ cái hôn trong khách sạn đó. Em thích anh, bắt đầu từ khi gặp anh. Em thích anh, bắt đầu từ khi trải qua..

    Sâu thẳm trong mắt Hoắc Lăng Trầm mang theo vẻ vui sướng nồng đậm cùng với kinh ngạc vui mừng, chóp mũi anh cọ vào mặt cô: "Ừm.." Anh cũng rất thích em, Niên Nhã Tuyền.

    Cô nhớ tới một bài thơ rất hợp hoàn cảnh, thấp giọng đọc trong lòng anh: "Em thích anh, giống như gió đi tám ngàn dặm, không hỏi ngày về; em thích anh, giống như lạnh lẽo mùa hè, ẩn nấp trong gió nhẹ; em thích anh, như ngôi sao lấp lánh yên tĩnh trên bầu trời, không sợ cô tịch; em thích anh, giống như cuồng phong bão táp, tránh không kịp; em thích anh, như vở kịch trong thành cũ, lời lẽ dịu nhẹ.."

    Trong tuyết, anh lẳng lặng nghe cô tỏ tình, thâm tình đáp lại: "Anh cũng thích em, như chim trên chiến hạm bay ra biển lớn chín vạn dặm, nửa đời không nghỉ; anh cũng thích em, như vạn vật sinh sôi giữa tiết xuân phân, sinh sôi không ngừng; anh cũng thích em, như ngôi sao bôn ba tỉ tỉ năm đen tối, không lời oán than; anh cũng thích em, như Trường Giang, Hoàng Hà đổ xuống ba ngàn dặm, sóng lớn không sợ hãi; anh cũng thích em, nhưng ngựa chiến mặc giáp chiến chinh nửa đời, giang sơn như em.."

    Nếu như lời tỏ tình của cô thuộc về phong cách duy mỹ, thì lời tỏ tình của anh thuộc về phong cách ngang ngược.

    Ngón tay nhỏ của cô nhẹ nhàng chạm vào gương mặt như được bậc thầy điêu khắc kiệt xuất khắc ra của anh, aizz! Người đàn ông này.. Luôn cao cao tại thượng như vậy, ngay cả phong cách tỏ tình cũng ngang ngược như vậy.

    "Hoắc Lăng Trầm."

    "Hửm?"

    "Đồng ý với em, phải vĩnh viễn ở bên cạnh em.." Cô muốn bỏ xuống phần kiên cường trong lòng kia, thân thiết dựa vào anh, để anh che gió che mưa cho mình..

    "Được."

    Một giây sau, đôi môi đỏ mọng của cô bị người đàn ông chặn lại, dưới ánh đèn đường, đôi trai gái ân ái triền miên. Cuối cùng cô gái bị ôm ngang lên, trở về biệt thự.

    Người đàn ông luôn luôn sạch sẽ, bây giờ về nhà, có chuyện quan trọng hơn phải làm đi tắm, đó chính là 'ngủ' Niên Nhã Tuyền, 'ngủ' Niên Nhã Tuyền..

    Thế nào cũng phải hành hạ Niên Nhã Tuyền một trận trước, mới ôm cô đi vào phòng tắm tắm chung.

    Tối hôm nay bị hành hạ đến không hiểu ra sao, từ sau khi anh đồng ý với cô vĩnh viễn ở bên cạnh cô, cô liền không có cơ hội nói thêm một chữ nào nữa. Bị anh vừa hôn vừa đi lên lầu, tiếp theo liền bị làm..

    Sáng hôm sau, Niên Nhã Tuyền ngủ mơ mơ màng màng, môi đỏ mọng bị hôn, chỉ cảm thấy có người đàn ông thì thầm bên tai cô: "Vợ à, nên thức dậy đến sân bay rồi."
     
    Huỳnh Hân, Khả Di, Akiyama3 người khác thích bài này.
  7. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 116: Chúng con đã kết hôn rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô gái trở mình gối đầu lên tay người đàn ông, khuôn mặt sát vào lồng ngực của anh, chân dài thì gác lên trên bụng của anh rồi tiếp tục ngủ.

    Người đàn ông nhìn thấy tư thế ngủ của cô gái thì ánh mắt không tự chủ toát ra tình cảm dịu dàng, "Bà xã, chút nữa hãy ngủ tiếp.."

    "Uhm.." Cô gái mơ màng đáp lại một tiếng, khuôn mặt lại vùi sâu vào ngực anh, "Ngủ tiếp một tí nữa."

    "Bà xã, mẹ chồng em sắp xuống máy bay rồi kìa!"

    Hai chữ mẹ chồng thành công đánh thức Niên Nhã Tuyền đang ngủ say, cô mở mắt ra nhìn người đàn ông mình đang ôm, thiếu chút nữa là chảy cả nước miếng, "Tốt quá.."

    "Cái gì tốt quá?"

    Cô gái vươn hai cánh tay đặt lên cổ của anh, cả người dựa hẳn lên người của anh, "Mỗi buổi sáng khi vừa mở mắt là có thể nhìn thấy dáng người đẹp đến mức nổ tung, khuôn mặt lại đẹp trai bức người, lại là một ông xã có tiền vô số thì anh có thể chịu nổi không?"

    "Quả thực là rất tốt, chẳng qua em phải tập làm quen, sau này mỗi sáng em đều sẽ tỉnh lại từ trong ngực anh mà!"

    "Em cũng muốn, nhưng mà sao có thể chứ! Anh là tổng tài như ánh mặt trời, hở một chút là đi công tác này nọ, làm sao em có thể thức dậy ở trong ngực anh mỗi ngày được!" Cô nhận ra, hai người yêu nhau trong mọi hành động đều sẽ có phần thân thiết mà không cần học tập cũng có thể làm được.

    Giống như cô sẽ thân thiết tựa mặt lên ngực anh, nghe tiếng tim đập của anh thì cảm giác vô cùng an toàn..

    Một bàn tay khác của Hoắc Lăng Trầm đang làm bậy, một bên thì hôn lên gương mặt mày xinh đẹp của cô, "Sau này nếu anh có đi đâu thì em phải đi theo đó, anh đi công tác cũng sẽ mang em theo, được chứ?"

    Mỗi chỗ tay anh đi qua đều rất nhột khiến cho cô không ngừng cười khanh khách, "Được, em sẽ làm cái đuôi nhỏ của Hoắc tổng, như hình với bóng."

    "Hợp thành một thể anh cũng nguyện ý!"

    Hả? Nhìn thấy nét mặt của người đàn ông, cô cảm thấy có chút không đúng.. Động tác tiếp theo của anh khiến cho Niên Nhã Tuyền hét ầm lên, "Đứng lên, phải đi đón mẹ rồi! Trễ rồi.. A.. Hoắc Lăng Trầm, nhột quá, ha ha ha ha!"

    Sắc trời ngày hôm nay rất tốt, ánh mặt trời sáng rực trên không, ngoài cửa sổ những chú chim nhỏ ríu rít bay tới bay lui, bên trong phòng tiếng cô gái cười giòn giã vang vọng khắp biệt thự.

    Đến lối vào sảnh lớn ở sân bay

    Hai chiếc Bentley chậm rãi dừng lại, người lái chiếc Bentley phía trước là Trọng Hải Trình đẩy cửa xe bước xuống, chạy chậm vòng ra ghế phía sau mở cánh cửa xe ra. Một đôi giày da màu đen mới tinh chạm xuống đất, một người đàn ông mặc áo khoác dài màu nâu bước xuống, trên sống mũi đeo một chiếc kính râm.

    Anh xoay người hướng về phía bên trong xe đưa tay phải ra, "Chậm một chút."

    Một cô gái cũng mặc áo khoác dài màu nâu đeo kính râm được anh đỡ xuống, cô gái bị dáng vẻ nghiêm túc của anh chọc cười, "Em mang giày thể thao, sẽ không ngã sấp xuống đâu!"

    Khóe miệng người đàn ông hơi cong lên nhưng không nói gì, Niên Nhã Tuyền khoác tay lên tay anh cùng nhau đi vào bên trong sảnh lớn.

    Thời gian vừa đúng, ở bên ngoài bọn họ đợi chưa tới hai phút. Trong lúc Niên Nhã Tuyền không nhịn nổi lo lắng thì một người phụ nữ trung niên mặc chiếc áo khoác lông chồn Armani màu trắng bản giới hạn từ cửa VIP đi ra, phía sau bà có thêm hai người vệ sĩ.

    "Mẹ đến rồi!" Người đàn ông đơn giản nói ra ba chữ, nhưng lại khiến lòng Niên Nhã Tuyền run lẩy bẩy, xê dịch lên phía trước một chút.

    Niên Nhã Tuyền nhìn Hoắc Lăng Trầm đang ôm vai trò chuyện với người phụ nữ mang kính đen.

    Bà ăn mặc rất hòa nhã, vừa nhìn liền biết là phu nhân có xuất thân không bình thường.

    Đó là mẹ của Hoắc Lăng Trầm sao? Thực sự rất có khí chất! Khi nói chuyện với Hoắc Lăng Trầm ở giữa lông mày luôn hiện ra vẻ hiền lành và dịu dàng..

    Hoắc Lăng Trầm ôm mẹ mình một cái, "Mẹ, chào mừng trở về."

    Lạc Tử Sênh nhìn thoáng qua cô gái phía sau con trai mình, tháo mắt kính xuống, ngạc nhiên hỏi, "Con trai, đây là Nhã Tuyền sao? Nhanh giới thiệu cho mẹ đi!"

    Hoắc Lăng Trầm kéo cô gái từ sau lưng ra, giới thiệu hai người với nhau, anh nghiêm túc nói với Lạc Tử Sênh, "Mẹ, đây là Niên Nhã Tuyền, chúng con đã kết hôn rồi, Nhã Tuyền đây là mẹ!"

    Nụ cười trên gương mặt của Lạc Tử Sênh chợt cứng đờ, đã kết hôn rồi? Sao chuyện lớn như vậy mà bà không biết?

    Niên Nhã Tuyền không nhận thấy bà có gì không đúng, chỉ mỉm cười gọi, "Mẹ, con là Niên Nhã Tuyền, rất vui được gặp mẹ!"

    Cuối cùng dù sao cũng là người từng gặp qua biết bao khó khăn trắc trở, Lạc Tử Sênh nhanh chóng treo nụ cười mỉm lên môi, ôm Niên Nhã Tuyền lại, "Mẹ cũng rất vui, Nhã Tuyền thật xinh đẹp, mắt con đẹp lắm!"

    Niên Nhã Tuyền bị Lạc Tử Sênh khen thì hơi ngại, Hoắc Lăng Trầm nhìn ra được cô đang lo lắng nên một lần nữa ôm cô vào trong ngực, "Mẹ, chỗ này ở lại lâu có hơi bất tiện, lên xe trước đã rồi nói sau."

    Lúc này có không ít người nhìn sang bên này, Lạc Tử Sênh biết mức ảnh hưởng của con trai, nên gật đầu đi ra bên ngoài.

    Niên Nhã Tuyền mở cửa xe kế bên tài xế, dự định ngồi vào cạnh ghế lái, dành không gian cho hai mẹ con họ ngồi phía sau tâm sự.

    Nhưng tay của cô bị Lạc Tử Sênh nắm lấy, người phụ nữ dịu dàng mở miệng, "Nhã Tuyền này, hai chúng ta ngồi phía sau đi, để Lăng Trầm ngồi ghế trước."

    Niên Nhã Tuyền sửng sốt một hồi không dám tin, theo phản xạ có điều kiện quay sang nhìn Hoắc Lăng Trầm.

    Hoắc Lăng Trầm đành chấp nhận gật đầu, để hai người phụ nữ ngồi ghế sau, còn mình thì ngồi cạnh ghế lái.

    Xe chậm rãi rời sân bay, trên đường Lạc Tử Sênh luôn nắm lấy tay Niên Nhã Tuyền, hỏi thăm này nọ, Niên Nhã Tuyền thành thật trả lời bà.

    "Từ lúc các con kết hôn tới nay, Lăng Trầm có bắt nạt con không? Có chuyện gì cứ nói với mẹ, mẹ làm chủ cho con."

    Niên Nhã Tuyền nhẹ lắc đầu, Hoắc Lăng Trầm cạn lời nói, "Mẹ, sao mẹ không nghĩ là bình thường người bị bắt nạt luôn là con nhỉ!"

    Giọng nói của anh vừa vang lên, quả nhiên Lạc Tử Sênh vô cùng ngạc nhiên, con trai mà bị khi dễ?

    "Không có.. không.. có.." Niên Nhã Tuyền bất ngờ không kịp đổi đề tài lại bị cáo trạng, không khéo là trong lúc nhất thời cô lại không biết nên giải thích như thế nào cho tốt.

    Không ngờ tới Lạc Tử Sênh lại bất ngờ nói rằng, "Nhã Tuyền làm tốt lắm! Nên để cho Lăng Trầm biết phụ nữ lợi hại như thế nào! Trước giờ nó đều không xem phụ nữ ra gì, sau này con phải quản lí nó chặt chẽ vào.."

    "Ơ?" Niên Nhã Tuyền ngạc nhiên, Lạc Tử Sênh có phải đang nói đùa không? Hết lần này tới lần khác trên gương mặt của bà đều không nhìn ra được chút dấu hiệu đùa giỡn nào.

    Hoắc Lăng Trầm có phải là con ruột của bà không vậy?

    Sau đó bầu không khí trong xe vô cùng hòa hợp, nhìn thấy mẹ chồng mình ôn hòa thế nào, Niên Nhã Tuyền liền thở phào nhẹ nhõm.

    Khi đến biệt thự, Lạc Tử Sênh nhìn thấy biệt thự mới tinh thì nghi ngờ hỏi, "Lăng Trầm, không phải con ở trang viên bên kia sao?"

    Hoắc Lăng Trầm kéo Niên Nhã Tuyền lại, chỉ trả lời vấn đề của bà, "Đúng, một thời gian ngắn sau thì chuyển đi." Đến khi phòng thí nghiệm, phòng âm nhạc và những phòng khác sửa chữa xong, anh sẽ đưa Niên Nhã Tuyền dời sang.

    Trang viên? Trang viên gì? Là chỗ ở trước kia của Hoắc Lăng Trầm sao? Chẳng qua bây giờ trước mặt Lạc Tử Sênh cô ngại hỏi Hoắc Lăng Trầm, nên trước tiên đè ép nghi ngờ xuống đã.

    Đang đúng lúc đoàn người chuẩn bị đi vào biệt thự, một chiếc ô tô màu đỏ chạy băng băng từ xa đi đến, cuối cùng dừng lại bên cạnh họ. Nhìn thấy bảng số xe, bước chân của Hoắc Lăng Trầm hơi dừng lại.

    Cửa bên ghế lái chính được mở ra, một bóng dáng màu hồng bay vọt từ trên xuống dưới, lao thẳng tới nhào vào lòng Lạc Tử Sênh, "Mẹ Hoắc! Anh San nhớ người muốn chết!"
     
  8. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 117: Bọn họ quá ăn ý rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lam Anh San mặc một cái áo khoác Cashmere màu hồng, trên chân là giày Leisure màu trắng, thoạt nhìn non nớt lại trẻ trung.

    Thấy rõ người đi đến là ai, Lạc Từ Sênh cũng rất vui vẻ, ôm cô gái đó vào lòng: "Anh San, mau để mẹ Hoắc nhìn xem có cao lên không?"

    Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng con trai, mấy năm qua, Lạc Tử Sênh xem Lam Anh San như là con gái ruột.

    Lam Anh San hơi nũng nịu: "Người ta đã trưởng thành rồi, sẽ không giống như trước kia mỗi năm đều cao lên nữa. Mẹ Hoắc, con đã không phải trẻ con nữa rồi."

    Lạc Tử Sênh bị cô ta chọc cho cười không khép được miệng, vỗ tay Lam Anh San, nhìn về phía cô gái tựa vào lòng Hoắc Lăng Trầm: "Nhã Tuyền, con biết Anh San chứ?"

    Niên Nhã Tuyền đè xuống nỗi chua xót trong lòng, cố gắng mỉm cười: "Vâng, biết ạ, trước kia từng gặp mấy lần."

    Trông bọn họ như vậy thật giống người một nhà..

    Lam Anh San buông Lạc Tử Sênh ra, vui vẻ chạy đến bên cạnh Hoắc Lăng Trầm, rất tự nhiên kéo cánh tay trái của anh, ngọt ngào cười một tiếng: "Chú, thím, vừa rồi nhìn thấy mẹ Hoắc vui quá, đừng trách đến giờ cháu mới qua chào hỏi hai người nha."

    Hoắc Lăng Trầm âm thầm rút cánh tay ra, cưng chiều sờ đầu cô ta một cái: "Không phải lần nào vừa nhìn thấy mẹ Hoắc, trong mắt cháu chỉ có mình bà ấy thôi sao?"

    Lam Anh San lè lưỡi, lần nữa đi tới bên cạnh Lạc Tử Sênh, kiêu ngạo nói: "Đó là đương nhiên, mẹ Hoắc là người đối với con tốt nhất trên đời."

    Hoắc Lăng Trầm ôm chặt cô gái trong lòng, không lên tiếng.

    Cảm nhận được sức lực của anh, Niên Nhã Tuyền mờ mịt đứng tại chỗ, bàn tay ở trong túi, nắm chặt vải trong túi, nụ cười trên mặt có chút cứng nhắc.

    Miệng cô không ngọt như Lam Anh San, càng không biết lấy lòng người, không biết mẹ Hoắc Lăng Trầm có thất vọng về cô không?

    "Đi thôi, vào trước rồi nói sau." Lạc Tử Sênh xoay người, chuẩn bị vào biệt thự.

    Thế nhưng lại bị Lam Anh San kéo lại, "Ai yo, mẹ Hoắc, con quên mất, con của một người bạn của con còn ở trên xe. Mẹ nó tạm thời có cuộc họp, con lại vội muốn gặp mẹ, chỉ đành dẫn nó tới."

    Nói xong, Lam Anh San ngượng ngùng lè lưỡi một cái.

    Lạc Tử Sênh nghe nói trên xe còn có một đứa bé, liền vội vàng nói: "Mau mau đưa đứa bé xuống đi."

    Cửa xe của Lam Anh San được vệ sĩ cách đó không xa mở ra, một bé trai mặc áo khoác lông màu xanh da trời từ trên xe nhảy xuống. Trên đầu đội mũ dệt kim màu đen, trong tay cầm súng lục đồ chơi, thấy một đám người, giơ lên súng lục đồ chơi hô to: "Tất cả giơ tay lên cho bổn thiếu gia, bằng không cẩn thận ta đánh vỡ đầu các người."

    Đứa trẻ mặt đầy bướng bỉnh, Hoắc Lăng Trầm khẽ cau mày, Niên Nhã Tuyền chưa hề tiếp xúc với đứa trẻ, nhất thời cũng không biết có nên phối hợp với nó không..

    Chỉ có Lam Anh San lập tức giơ tay đầu hàng: "Húc Húc đại vương, bỏ qua cho cô, cô đưa cháu đi ăn ngon có được không?"

    Nghe bảo có đồ ăn, thằng bé vội vàng cất đồ chơi đi, gào to chạy vào biệt thự: "Xông lên, có đồ ăn, các anh em mau xông lên."

    Sau đó, thằng bé liền chạy biến vào biệt thự.

    "..."

    Dường như Lam Anh San không cảm giác được có gì đó không đúng, cũng có lẽ là đã sớm thành thói quen, từ đầu đến cuối mang theo nụ cười mỉm ưu nhã theo Lạc Tử Sênh vào biệt thự.

    Niên Nhã Tuyền ở phía sau nhìn bộ dạng của đứa bé kia, không nhịn được nghĩ, nếu sau này cô và Hoắc Lăng Trầm sinh được một con gấu con nghịch ngợm như vậy, có phải sẽ không nhịn được mà đánh nó mỗi ngày không..

    Cô vừa nghĩ xong, người đàn ông bên cạnh nói vào tai cô: "Anh cảm thấy chúng ta vẫn nên sinh một bé gái thì tốt hơn."

    Sắc mặt Niên Nhã Tuyền đỏ ửng, vừa đi theo anh vào trong, vừa đáp: "Không phải anh muốn con trai sao?"

    "Anh sợ không nhịn được đánh nó mỗi ngày."

    Lời anh khiến nói cô gái không nhịn được cười phì ra tiếng, ở điểm này, bọn họ quá ăn ý.

    Hoắc Lăng Trầm nhìn cô cười, tâm trạng cũng rất tốt: "Vậy thì từ tối nay trở đi, anh sẽ phải cố gắng hơn rồi."

    "Cố gắng cái gì?" Niên Nhã Tuyền đổi dép, tiện tay lấy đôi dép bên cạnh anh để ra trước mặt anh.

    Hoắc Lăng Trầm thay giày xong mới trả lời cô: "Cố gắng làm em sinh con gái."

    Niên Nhã Tuyền bất ngờ bị chọc ghẹo không kịp đề phòng, dùng sức nhéo lên cánh tay anh một cái: "Không biết xấu hổ."

    Người đàn ông cười khẽ.

    Lạc Tử Sênh đứng trong phòng khách quay đầu lại, vô tình nhìn thấy hai người thì thầm to nhỏ ngoài cửa, nhìn nụ cười trên mặt Hoắc Lăng Trầm, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Từ khi Lăng Trầm mười mấy tuổi tới nay, đã lâu rồi bà ấy cũng không gặp lại nụ cười của anh.

    Xem ra, nó thật sự không chỉ thích Nhã Tuyền.. Sau đó, bà ấy dường nghĩ đến gì đó, vẫy vẫy Niên Nhã Tuyền: "Nhã Tuyền, đến chỗ mẹ."

    Niên Nhã Tuyền nghe lời đi tới trước mặt Lạc Tử Sênh, khó khăn gọi: "Mẹ."

    Không phải cô không muốn gọi Lạc Tử Sênh như vậy, mà bởi vì từ trước tới nay cô chưa từng gọi mẹ, đột nhiên gọi xưng hô này, thật sự không quen..

    Tay Lạc Tử Sênh vừa động đậy, Lam Anh San bên cạnh bỗng nhiên kêu lên: "Húc Húc, mau xuống, không được lên lầu!"

    Húc Húc đang leo cầu thang quay đầu lại làm mặt quỷ với Lam Anh San: "Không xuống, không xuống, không xuống đâu!" Nói xong, liền tiếp tục chạy lên lầu.

    Lam Anh San nhìn ba người dưới lầu, có chút bối rối nói: "Chú, hay là chú đi với cháu lên xem sao? Dù sao trên lầu cũng là phòng của mọi người.."

    Hoắc Lăng Trầm không nói gì, nhưng cũng không từ chối, nâng bước chuẩn bị bước lên lầu. Trên cổ tay bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay bỏ, Niên Nhã Tuyền nhìn vào mắt anh: "Để em lên xem, anh ở với mẹ trước đi."

    Đi cùng cô ta? A a.. Cô sẽ không cho Lam Anh San và Hoắc Lăng Trầm có cơ hội ở riêng.

    Lạc Tử Sênh không biết tâm tư của Niên Nhã Tuyền, cũng không nghĩ quá nhiều, mỉm cười nói với cô: "Nhã Tuyền, để Lăng Trầm lên đi, mẹ có chuyện nói với con!"

    Lạc Tử Sênh nói như vậy, Niên Nhã Tuyền chỉ đành buông cổ tay Hoắc Lăng Trầm ra. Hoắc Lăng Trầm cảm nhận được sự khác thường của Niên Nhã Tuyền, an ủi vỗ vỗ tay cô, đi tới bên cạnh Lam Anh San, gọi một người giúp việc đang bưng trà rót nước cách đó không xa: "Đi lên xem nó đi."

    "Vâng, Hoắc tổng!"

    Niên Nhã Tuyền nhìn người giúp việc nữ đi lên lầu, Hoắc Lăng Trầm lần nữa trở lại bên cạnh cô, lúc này mới yên tâm ngồi xuống bên cạnh Lạc Tử Sênh.

    "Nhã Tuyền, mẹ tới vội vàng, chưa kịp chuẩn bị quà cho con, đây là vòng ngọc tổ truyền của nhà họ Hoắc, hôm nay mẹ sẽ giao nó cho con, con phải giữ cho kỹ! Biết không?" Lạc Tử Sênh lấy đôi vòng ngọc trong suốt lấp lánh trên cổ tay xuống, kéo Niên Nhã Tuyền qua, đặt vào tay cô.

    Thật ra, Lạc Tử Sênh có mang quà, nhưng nếu đưa cho con dâu món quà kia thì quá nhẹ, dứt khoát không lấy ra nữa.

    Niên Nhã Tuyền bị dọa sợ hết hồn, vòng ngọc tổ truyền.. Vừa cảm động vừa khẩn trương, lại không biết có nên nhân nhận hay không, cô chân tay luống cuống nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.

    Hoắc Lăng Trầm cười nhạt: "Mẹ cho em, cứ nhận đi."

    Niên Nhã Tuyền nắm chặt đôi vòng ngọc trong tay, vành mắt đỏ ửng nói cảm ơn Lạc Tử Sênh: "Cảm ơn mẹ.. Con sẽ.. Sẽ quý trọng nó, giữ cẩn thận."
     
  9. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 118: Dựa vào đâu để mà lãng phí chứ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhận được lời hứa từ cô, Lạc Tử Sênh hài lòng gật đầu.

    Cảm giác cô bé này rất tốt, không chút tính toán mưu kế, là một con người của hiện tại, lúc ở cùng Lăng Trầm thì tính cách cũng hoạt bát.

    Lam Anh San ngồi xuống bên cạnh Hoắc Lăng Trầm, hai tay nâng cằm lên, lộ ra nụ cười ngọt ngào chính hiệu, "Mẹ Hoắc đối xử với thím tốt thật! Hâm mộ thấy đấy!"

    Lạc Tử Sênh bị cô ta chọc cười, "Tiểu Anh San sau này có lập gia đình, mẹ chồng nhất định cũng sẽ đối xử tốt với con!"

    "Mẹ Hoắc, người ta mà lấy chồng thì còn sớm lắm đấy!" Lam Anh San lấy ly nước do một cô giúp việc đưa sang, ngượng ngùng cúi đầu uống một hớp trà.

    Lạc Tử Sênh nở nụ cười, tiếp tục nói chuyện phiếm cùng Niên Nhã Tuyền, "Năm mấy rồi con? Việc học có bận lắm không?"

    "Năm ba rồi ạ. Cũng không bận lắm.."

    "Ừm, học ngành nào.."

    Ngay lúc này, cô giúp việc nữ vốn dĩ đi theo Húc Húc lên lầu, vội vàng chạy xuống, "Hoắc tổng, phu nhân.. Không xong rồi!"

    "Làm sao thế?" Lam Anh San lên tiếng hỏi.

    Cô giúp việc nhìn thoáng qua Niên Nhã Tuyền, "Anh bạn nhỏ.. Phu nhân, tôi không cố ý, tôi ở bên cạnh thu dọn mấy thứ đồ linh tinh do cậu ấy làm bừa ra, vừa không để mắt một chút.. Tôi đã ngăn cậu bé đó lại rồi, nhưng mà cậu ấy không nghe.."

    Nói tới đây, cô giúp việc như sắp khóc đến nơi.

    Niên Nhã Tuyền bỗng nhiên có dự cảm không tốt, vội vàng đứng thẳng dậy, chạy lên lầu.

    Những người khác cũng nượm nượp đuổi theo.

    Tất cả các phòng trên lầu đều được đóng cửa kín mít, ngoại trừ phòng của Niên Nhã Tuyền là mở cửa, lúc cô đi vào phòng, một căn phòng vốn gọn gàng sạch sẽ, giờ thì bị quậy cho tưng bừng.

    Trong phòng cũng không thấy bóng dáng của Húc Húc đâu, trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy ầm ầm.

    Lúc đi ngang qua bàn trang điểm, trong lúc vô tình cô nhìn thấy trên bàn trang điểm các loại mỹ phẩm dưỡng da vốn được bày biện chỉnh tề cũng bị xáo trộn lung tung lên, ngoài ra còn bị mất đi một vài thứ.

    Cửa phòng tắm bị đẩy ra, cậu bé đang mở vòi nước chơi, trong tay đang cầm một chai mỹ phẩm dưỡng da của cô bôi lên mặt mình. Trên người cũng có rất nhiều, mấu chốt là đa số đều bị cậu ta đổ vào bồn rửa mặt, đều bị nước trôi đi..

    Tính tình của Niên Nhã Tuyền trước giờ vốn không được tốt, ngay khi cô nhìn thấy một màn này, cũng chẳng muốn nhẹ nhàng nói chuyện với thằng nhóc đó, chạy lại gần, giận dữ trách cứ, "Em đang làm gì đấy?" Giơ tay đóng vòi nước lại, cứu vớt bình mỹ phẩm còn lại nằm trong tay cậu ta.

    Nhưng đã quá muộn, bên cạnh có mấy cái bình kem nền rỗng tuếch, lọ tinh dầu với chai xịt khoáng..

    Húc Húc thấy sắc mặt cô khó coi, bị dọa vội cầm lấy bình kem nền trong tay vẫn chưa kịp động thủ nện vào người Niên Nhã Tuyền, "Phụ nữ xấu! Đàn bà xấu!"

    "Câm mồm!"

    Bị nện lên đùi không quá đau, nhưng kem nền còn sót lại đều bị vẩy hết lên quần áo của cô, Niên Nhã Tuyền nhịn không được bốc hỏa.

    Mấy người ở đằng sau thấy cảnh này, đều mắt trắng trợn tròn, chỉ có Hoắc Lăng Trầm mới che chở cho Niên Nhã Tuyền ở trong ngực, "Sao thế?"

    Nhìn mấy lọ sản phẩm dưỡng da lăn lóc trên bồn rửa tay, khiến Niên Nhã Tuyền đau lòng đến mức một chữ cũng nói không nên lời. Thằng nhãi đó nhìn thoáng qua rồi bỗng nhiên bổ nhào vào trong ngực Lam Anh San khóc rống lên, cô cắn cắn môi, ép ngọn lửa đang bừng cháy của mình xuống.

    Mấy loại mỹ phẩm dưỡng da này rất đắt vô cùng đắt, lúc tính tiền khi mua đến nỗi tim cô rỉ máu, bây giờ vẫn chưa dùng tới lại bị một thằng ranh phá hỏng hết..

    Lam Anh San không ngừng an ủi cậu bé trong ngực, không đợi Niên Nhã Tuyền nói chuyện, cô ta nhỏ giọng nói, "Thím, chỉ là mấy chai mỹ phẩm thôi mà, cũng không đến nỗi phải hung hăng với một đứa bé như vậy.."

    Chẳng qua chỉ là mấy chai mỹ phẩm thôi sao? Chỉ có mấy chai đó thôi giá đã mấy vạn! Có mấy vạn đi nữa cũng là do Hoắc Lăng Trầm cực khổ kiếm được! Giờ lại bị một thằng nhóc chà đạp như vậy!

    Niên Nhã Tuyền nhịn không được, đau lòng đỏ mắt, hít sâu một hơi, giọng nói cứng nhắc nói với Lam Anh San, "Gọi điện thoại cho mẹ thằng bé đó đi." m thanh không lớn không nhỏ, làm cho người nghe không nhìn ra được cô đang có cảm xúc gì.

    "Gọi điện thoại làm gì?" Lam Anh San hơi khó hiểu.

    "Nói cho mẹ nó biết nó đã làm ra chuyện gì đây! Dạy con cái thế này á, có biết dạy con không? Không bồi thường tiền thì cũng nên nói câu xin lỗi chứ?" Nói đến cuối cùng, Niên Nhã Tuyền vẫn nhịn không được cảm xúc của mình, có hơi cao giọng.

    Lam Anh San kinh ngạc nhìn Niên Nhã Tuyền, "Thím.. Chỉ là mấy bình mỹ phẩm thôi mà, có phải thím làm lớn chuyện lên quá rồi không.."

    Niên Nhã Tuyền kiên trì, "Đương nhiên chỉ là mấy bình mỹ phẩm! Nhưng tất cả đều do chú của cô mua cho tôi! Tôi còn không nỡ dùng, bây giờ bị nó phá thành cái dạng này, một đứa bé có thể chịu trách nhiệm không? Chẳng lẽ không thể bảo bố mẹ nó đến nói câu xin lỗi à?

    Lam Anh San khó xử nhìn về phía Hoắc Lăng Trầm đang trầm mặc đứng bên cạnh, Hoắc Lăng Trầm cứ như không nhìn thấy ánh mắt của cô ta, chỉ đứng yên bên cạnh Niên Nhã Tuyền, một chữ cũng không nói.

    Lạc Tử Sênh cũng yên lặng đứng tại chỗ, nhìn xem một màn này náo nhiệt.

    Lam Anh San không dành được cứu viện, đành phải mềm giọng nói," Húc Húc là cháu dẫn tới, thím đừng nóng giận, cháu bồi ngươi có được không? Đợi chút nữa cháu cũng sẽ bảo người ta đi mua một bộ mới đưa tới đây, thím cũng đừng so đo với một đứa trẻ làm gì! "

    Cô so đo với một đứa trẻ? Lam Anh San thật biết cách nói chuyện," Không cần phí tiền đâu, tôi chỉ cần một câu xin lỗi thôi! Cô gọi điện thoại cho bố mẹ nó đi! "Sau đó Niên Nhã Tuyền không tiếp tục để ý đến Lam Anh San nữa, nhìn về phía Lạc Tử Sênh bên cạnh, áy náy nói," Ngại quá, mẹ, con thu dọn chỗ này lại chút đã. "

    Lạc Tử Sênh cười nhạt một tiếng," Nhã Tuyền, con đi ra ngoài trước đi, để bọn họ dọn là được rồi! "

    Hoắc Lăng Trầm giữ chặt cô gái đang đứng sau lưng anh lau nước mắt," Ra đây. "

    Niên Nhã Tuyền cự tuyệt không được, đành phải cúi đầu đi theo Hoắc Lăng Trầm ra khỏi phòng tắm.

    Hoắc Lăng Trầm dắt Niên Nhã Tuyền đến phòng treo quần áo, đóng cửa lại, lau nước mắt còn đọng trên mặt cô," Khóc gì chứ, chỉ có mấy lọ mỹ phẩm mà thôi. "

    Niên Nhã Tuyền càng nghĩ càng đau lòng, vừa tức vừa sốt ruột nói," Thương hiệu mỹ phẩm đó em ao ước từ lâu còn không dám mua, nếu không phải có thẻ của anh, có lẽ là cả đời em cũng không mua được. Vất vả lắm mới mua được, lại bị phá hủy nhiều đến vậy.. Hết mấy vạn tiền chứ ít gì! "

    " Mấy vạn tiền thôi mà, ngoan, đừng khóc, nếu em thật sự thích, anh cho người đem tới thêm tài bộ nữa! "

    Niên Nhã Tuyền vuốt nước mắt một cái, phẫn nộ trừng mắt nhìn người đàn ông kia," Mấy vạn tiền thì sao? Mấy vạn tiền không phải do anh cực khổ kiếm được à! Dựa vào cái gì mà có thể tùy tiện lãng phí chứ? Nói không chừng ngày nào đấy anh vì mấy vạn này mà phải làm việc cực khổ thức khuya dậy sớm, tiếp khách uống rượu! Còn có thái độ cha mẹ bố láo của thằng ranh đó nữa, sao anh có thể không chút tính toán vậy chứ! "

    Nếu như nói hôm nay thằng bé đó không phải cố ý phá hư hết mỹ phẩm của cô, cô đau lòng lại càng đau tim, nhất định sẽ không quá so đo. Nhưng mà? Thằng bé đó chẳng những không xin lỗi cô, lại còn lấy đồ ném cô..

    Đổi lại là cô của trước đây, khẳng định sẽ nhấc bổng thằng ranh đó lên đập cho một trận!

    Hoắc Lăng Trầm xem như đã hiểu, trong lòng Niên Nhã Tuyền thương anh, cũng đang bực cái thái độ của thằng nhỏ đó." Ừm, đừng khóc, em biết mà, mấy vạn tiền đối với anh mà nói thật sự không tính là gì cả, cho nên em cũng đừng buồn quá. Em đi thay quần áo trước đi, để anh bảo Anh San gọi điện thoại cho bố mẹ nó, ha?"

    Đưa ngón tay cái lên lau đi vệt nước mắt trên gương mặt cô, lại ôn nhu hôn một cái lên đôi mắt đó.

    Tuyền Tuyền, người phụ nữ của anh, chỉ mới rơi nước mắt chút thôi đã khiến anh đau lòng không chịu được.
     
  10. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 119: Tham vọng sống sót rất mạnh mẽ

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...