Editor: Jenny Thảo
Ông Trương nhìn cô cười: "Tiểu thư thích hoa Quỳnh, cho nên lúc nhỏ liên trồng một cây hoa Quỳnh trước phòng, bây giờ đã hơn ba mươi năm, suy cho cùng nếu là con của tiểu thư, chắc cũng có sở thích như vậy."
"Thật xinh đẹp." Hoa Quỳnh ở Mạc gia đẹp hơn ở Ôn gia rất nhiều, dù sao đây cũng là hoa mà mẹ thích, ông ngoại luôn luôn chăm sóc cây.
Ông Trương dẫn Ôn Hinh Nhã vào phòng: "Nếu cô chủ nhỏ có chuyện gì cần, cứ nói cho tôi biết."
Ôn Hinh Nhã nói cảm ơn: "Cảm ơn ông Trương."
Ông Trương chỉ huy người hầu dọn đồ đạc vào, miệng nói không ngừng: "Người nhà Ôn gia thật quá đáng, cô chủ nhỏ mới ở Ôn gia một tuần, vậy mà quá ít đồ, trang sức cũng chỉ có mấy món, một bộ ra hồn cũng không có."
Trong lòng Ôn Hinh Nhã cảm thấy ấm áp, kiếp trước ông ta cũng đối xử với cô như vậy, chỉ tiếc bản thân không biết quý trọng, sau này ông ta có việc liền quay về nhà.
Ôn Hinh Nhã đánh giá bố cục trong phòng, giường lớn làm bằng gỗ trầm hương, màu gỗ nâu đậm láng bóng, có mấy vệt lốm đốm của thiên nhiên và dấu vết của đục gọt, gập ghềnh, vết nứt kéo dài, tản ra mùi trầm hương nhàn nhạt.
Mùi của gỗ trầm hương vô cùng ưu nhã, có thể trừ tà, giúp tỉnh táo tinh thần, bảo vệ sức khỏe, nghe nói còn có thể đề phòng côn trùng, phòng ẩm mốc các loại, bây giờ số lượng gỗ trầm hương vô cùng thưa thớt.
Mà bộ giường lớn gỗ trầm hương này, nghe nói là của hồi môn năm đó của bà ngoại.
Mạc gia cũng là dòng dõi nho học, tổ tiên đã từng làm quan, rất hiển hách, năm đó Nhậm gia và Mạc gia qua lại rất thân thiết, cho nên, Nhậm gia cũng bị chịu tổn thất khi Mạc gia bị tàn phá, bây giờ Nhậm gia đã không còn ai.
Bàn trang điểm, hộp trang sức, gương lược, tất cả đều được Hoàng Hoa Lê chế tạo ra, Hoàng Hoa Lê là một gia tộc đứng đầu về ngành chế tạo gỗ ở nước Z, có thể nói những thứ này rất quý báu.
Tấm bình phong thêu hoa điểu, ngăn cách giữa phòng ngủ và phòng thay đồ, khoảng 30 mét vuông!
Cô cảm thấy giống như mình đang lạc vào phòng của tiểu thư khuê các thời cổ đại!
Tất cả cảnh vật trong phòng đều cho thấy tình yêu thương của ông ngoại với bà ngoại.
Cô nghĩ đến kiếp trước lúc cô vừa mới vào nhà ông ngoại, không biết nhìn đồ, không cẩn thận làm gãy lược của Hoàng Hoa Lê, ông ngoại liền mắng cô một hồi.
Khi đó cô rất tức giận, cãi lại ông ngoại: "Không phải chỉ là một cây lược cùn thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ."
Lúc ấy ông ngoại tức đến sắc mặt xanh mét, cùng ngày đó cô đã lén chạy khỏi Mạc gia để về Ôn gia.
Qua một kiếp, có lẽ cô đã hiểu vì sao lúc đó ông ngoại lại tức giận như vậy, bởi vì chiếc lược này chính là một trong những của hồi môn của bà ngoại, đã trải qua hai đời người, ông ngoại cùng bà ngoại đều ở đây, đồ vật mà mẹ và bà ngoại để lại, trong suy nghĩ của ông ngoại, đều là thứ quý báu, khi đồ vật mà mình quý trọng bị người ta không quý trọng, ngoại trừ thất vọng và đau lòng, còn có tổn thương khổ sở.
Mặt khác, ông ngoại cũng thừa nhận cô, không chê cô thô bỉ, cho nên mới cho cô dùng đồ mà mình quý trọng, nhưng cô lại không hiểu được tấm lòng của ông ngoại, tùy ý chà đạp, phụ lòng ông ngoại.
Ông ngoại chính là người duy nhất trên thế giới này thật tình chờ đợi cô.
Ôn Hinh Nhã thận trọng sờ vào hộp trang sức, cầm lấy cây lược nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó nhẹ nhàng mở hộp trang sức ra, cẩn thận cất lược vào hộp.
Ôn Hinh Nhã quay đầu lại, liền nhìn thấy ông ngoại đang đứng ở ngoài cửa nhìn cô, cô hơi ngẩn ngơ rồi nở nụ cười, gọi: "Ông ngoại!"
"Phòng này chính là phòng năm đó mẹ cháu đã từng ở, cháu thích không?" Cảm xúc của ông cụ Mạc từ phức tạp, biến thành vui mừng, nhìn thấy cô vuốt ve hộp trang sức, cẩn thận cất lược vào hộp, ông ta liền như nghĩ đến vợ mình và con gái mình, lúc còn sống cũng như vậy.
"Dạ thích, từ lúc vừa vào cháu liền cảm thấy thời gian như xoay chuyển, bản thân giống như biến thành tiểu thư khuê các thời cổ đại." Ôn Hinh Nhã vẫn nhìn trang trí trong phòng, giọng nói chứa kinh ngạc và cảm thán.
"Căn phòng này là bà ngoại của cháu bài trí, phần lớn đều là của hồi môn năm đó của bà ngoại cháu, năm đó mẹ con đi lấy chồng, ông dự định sẽ đưa một phần của hồi môn đến Ôn gia, nhưng mẹ con lại không chịu, nói là để lại cho ông có vật tưởng niệm." Bây giờ nghĩ lại, may mắn lúc đó không đưa của hồi môn đến Ôn gia, nếu không, thì đã trở thành tài sản của người ngoài.
"Mẹ đi lấy chồng, trong nhà cũng chỉ còn lại một mình ông ngoại, nếu ngay cả một chút vật tưởng niệm cũng không có, nhất định ông ngoại sẽ rất cô đơn." Ôn Hinh Nhã rất hiểu suy nghĩ của mẹ mình.
Sắc mặt của ông cụ Mạc dịu xuống một chút: "Đồ vật trong phòng đều dựa theo sở thích của mẹ cháu sắp xếp, nếu cháu không thích, có thể chỉnh sửa lại theo ý mình."
Ôn Hinh Nhã nhìn chằm chằm vào bài trí trong phòng, nhẹ nhàng lắc đầu: "Như vậy là được, con cũng rất thích, trong phòng này, mỗi một chỗ đều được ông ngoại và bà ngoại hao tốn tâm tư sắp xếp, chứa đựng tình yêu thương chân thật của ông ngoại và bà ngoại đối với mẹ cháu, đương nhiên cháu sẽ không động đến."
Sắc mặt của ông cụ Mạc càng phức tạp: "Ông nghe ông Trương nói, con mang đến rất ít đồ, nếu như cần gì, cứ gọi ông Trương mua thêm."
Ôn Hinh Nhã gật đầu: "Cảm ơn ông ngoại!"
Trên mặt ông cụ Mạc lộ ra ý cười: "Cháu cứ an tâm ở đây, xem nơi này như nhà của mình, đừng quá cẩn trọng, ông ngoại không phải là người ngoài."
Đột nhiên hai mắt của Ôn Hinh Nhã cay cay, mũi chua xót, không khống chế được nước mắt dâng lên: "Con đã biết, ông ngoại!"
Ông cụ Mạc kéo Ôn Hinh Nhã vào ngực, đôi tay già nua vỗ vỗ lưng cô, trấn an nói: "Mấy năm nay con cực khổ rồi."
Cảm giác là một thứ rất kỳ diệu, khi lần đầu tiên ông ta nhìn thấy Ôn Như Nhã, trong lòng liền có cảm giác không thích, tuổi còn nhỏ nhưng đã học thói hai mặt, làm thế nào cũng không che dấu được tham lam trong mắt.
Nghĩ đến cháu gái duy nhất của mình như vậy, ông ta rất thất vọng, sau đó quan hệ cũng phai nhạt đi, ông ta không ngờ, cảm giác lúc đó của ông ta lại là vì đối phương không phải là cháu gái ruột của mình.
Hinh Nhã là một đứa bé tốt, người nhà Ôn gia có mắt không biết nhìn ngọc quý, cho rằng cô tầm thường không chịu nổi!
Ôn Hinh Nhã dựa vào ngực ông ngoại nghẹn ngào khóc.
Ông cụ Mạc có thể cảm nhận được sự tủi thân và khổ sở của cô, ông ta an ủi: "Người nhà Ôn gia có thừa nhận cháu hay không, không quan trọng, cháu vẫn còn ông ngoại ở đây, ông ngoại chỉ có một mình cháu là người thân, đương nhiên sẽ không để cháu chịu tủi thân."
Người nhà Ôn gia đều lấy lợi ích làm đầu, Tần Thục Lan (có thể đây là bà cụ Ôn) vì lợi ích riêng, Ôn Văn Hạo cũng bạc tình bạc nghĩa, người mẹ kế Ninh Thư Thiến cũng lòng dạ bất chính, em gái Ôn Du Nhã mắt cao hơn đầu, còn Hạ Như Nhã, tâm tư thâm trầm, nói Ôn gia là đầm rồng hang hổ (*) cũng không đủ để hình dung.
(*) đầm rồng hang hổ: Một nơi nguy hiểm.
"Con đã biết, ông ngoại!" Ôn Hinh Nhã cảm động không dứt, kiếp trước cô ngu ngốc cỡ nào, mới vì Ninh Thư Thiến châm ngòi mà bất hòa với ông ngoại, đối xử lạnh nhạt với ông ngoại, từ chối một phần
tình cảm này, ngược lại, lại dùng bất kỳ thủ đoạn nào để mong có được tình cảm giả tạo của những người kia, vì cuộc đời mình, tổn thương ông ngoại, để ông ngoại chết thê thảm như vậy.
Một kiếp này, cô sẽ không bao giờ tổn thương ông ngoại, cô phải bảo vệ người cô yêu thương, người yêu thương cô, sẽ không để ông ngoại có kết cục như vậy.
~Hết Chương 19~