Có lẽ vì nguyên do tối hôm trước uống rượu, nên Giang Nghiên ngủ một giấc cực kỳ thoải mái.
Lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng, cô lần mò tìm điện thoại. Tìm một lúc vẫn không thấy mới nhớ ra điện thoại ở trong túi. Mà tối qua xuống xe, Từ Ngạn Tùng cầm túi giúp cô, chắc là để trong phòng khách.
Cô không biết giờ là lúc nào, xuống giường đi đến cửa sổ, kéo rèm ra.
Ánh nắng chói mắt chiếu vào. Cô giơ tay che trước mắt.
Trời nóng cháy, mặt trời treo cao, đã không còn sớm.
Lo có chuyện công việc tìm cô nhưng không tìm được, cô không rửa mặt mà đi ra ngoài tìm điện thoại trước.
Mở cửa phòng ra ngoài, bất ngờ trông thấy một người ngồi trên ghế sofa.
Theo lẽ thường thì Từ Ngạn Tùng xuất hiện trong căn nhà này không có gì kỳ lạ. Song trong thời gian nửa tháng kết hôn, cô chưa từng gặp anh vào giờ này. Ban đầu là anh rời nhà từ sớm, sau đó là cô.
Từ Ngạn Tùng nghe thấy tiếng động, xoay đầu nhìn cô.
Anh mở miệng, vốn muốn nói chuyện nhưng thấy cách ăn mặc của cô bèn không nói nữa.
Ánh mắt đánh giá của anh khiến Giang Nghiên nghĩ đến bộ dạng khó coi của bản thân lúc này.
Trên người mặc váy ngủ bông rộng màu trắng nhăn nhúm, mái tóc đang xõa không cần nhìn cũng biết rất bù xù, chân còn không mang dép.
Quan trọng nhất là, cô không mặc nội y!
Bỗng chốc cô khoanh hai tay trước người, che cảnh xuân: "Em... đi ngủ thêm một lát." Cô cũng không biết chính mình nói gì, xoay người chạy về phòng.
Đóng cửa lại, cô dựa vào cửa, buông hai tay ra, cúi đầu nhìn bản thân.
Chất liệu váy ngủ rất mỏng, tuy rộng nhưng chủ yếu là vạt dưới rộng, phần trên vừa người. Ngực cô không nhỏ, mềm mại đầy đặn, có thể nâng đỡ váy ngủ, cũng có nghĩa có thể nhìn thấy điểm nhô lên như có như không.
Vừa rồi gần như đứng ngược sáng, sau lưng là một mặt tường kính. Ánh mặt trời chiếu vào, chẳng phải chiếu cô thành trong suốt luôn sao?
A a a!
Mất mặt quá.
Vừa thẹn vừa bực, Giang Nghiên giúp bản thân bình tĩnh lại. Tự thôi miên đây không phải chuyện gì to tát, có lẽ không tệ đến như thế, có lẽ anh không nhìn thấy gì, thấy rồi cũng không sao, không phải còn một lớp vải che lại sao? Ai mà không có chứ.
Không phải anh cũng có à.
Kệ đi, đợi anh đi rồi ra ngoài sau.
Điện thoại không có cuộc gọi nhỡ. Đỗ Vân Phi nhắn một tin trong Wechat, nói hôm nay cô ấy sẽ giám sát hiện trường.
Vì vậy, Giang Nghiên chậm rãi rửa mặt thay đồ, định kéo dài thêm một lúc rồi mới ra ngoài.
Thời gian trôi qua nửa giờ, ngay lúc Giang Nghiên nghĩ có lẽ anh đi rồi thì cửa phòng bị gõ vang.
"Ra ngoài ăn sáng đi." Giọng nói của Từ Ngạn Tùng khí phách, hệt như ra lệnh.
Giang Nghiên: "Em không đói!"
"Ọc ọc." Cái bụng đã bán đứng cô, cơ mà không ai biết.
"Không đói cũng phải ăn." Giọng điệu không cho phép nói xen vào.
Giang Nghiên: Thôi, vẫn nên ra ngoài, không cần làm khó dễ cái bụng của mình. Anh cũng không phải tai họa khủng khiếp gì, có thể chỉ có mình cô để ý chuyện vừa rồi. Có gì mà tỷ phú người ta chưa từng gặp, nghe nói không ít minh tinh từng dùng sắc đẹp để quyến rũ anh. Kiểu mì sợi chay như cô đây, có khi người ta còn chướng mắt.
Ừ, chính là như vậy.
Cô trở nên phóng khoáng, đi qua mở cửa.
Một người dáng cao to đứng chắn trước cửa.
Vì tránh anh mở miệng "dạy dỗ" cô, Giang Nghiên mỉm cười giành nói trước: "Anh Từ, chào buổi sáng, hôm nay anh không đi làm hả?"
Từ Ngạn Tùng nhìn nụ cười gượng gạo trên mặt cô, vô tình mà nói: "Không còn sớm nữa*."
(*) Giang Nghiên chào Từ Ngạn Tùng là "早啊" dịch từng từ là "sớm nha".
Giang Nghiên: Em biết là không còn sớm nữa, em chỉ đang chào hỏi anh thôi.
Cô giữ nụ cười: "Vậy sao anh vẫn chưa đi làm?"
Anh đi đi chứ!
Từ Ngạn Tùng không được hoan nghênh xem như cô đang thẹn quá hóa giận, tha thứ cho việc cô ghét bỏ anh: "Anh là chủ, đi lúc nào cũng được."
Giang Nghiên không trả lời được, anh nói không sai.
Giang Nghiên sắp làm chủ lại không có khả năng làm vậy. Cho dù cô làm chủ thì trong đó vẫn có một phần của anh.
"Khi sáng anh bảo dì Chu đưa bữa sáng sang, vẫn còn nóng đấy."
"Vâng, chút nữa em gọi điện cảm ơn dì Chu."
Dì Chu là người giúp việc của nhà họ Từ, làm ở nhà họ đã hơn ba mươi năm, nhìn Từ Ngạn Tùng lớn lên. Trước kia Từ Ngạn Tùng bảo dì Chu đưa cơm sang cho Giang Nghiên ăn. Dạo này Giang Nghiên bận, đã lâu không ăn đồ ăn dì nấu.
Cô hoàn toàn không có ý cảm ơn Từ Ngạn Tùng.
Mất công anh thấy cô dậy muộn như vậy, lo cô không khỏe trong người, hoãn cuộc họp ở công ty, sau đó lại hủy bỏ.
Thấy cô sinh khí dồi dào, không sao là tốt.
"Anh đến công ty đây."
Giang Nghiên vui vẻ tiễn: "Anh Từ, hẹn gặp lại."
Từ Ngạn Tùng nhìn cô chăm chú, sau đó xoay người đi.
Không hề quay đầu.
"À, đợi chút!" Từ Ngạn Tùng đã đi đến cửa, Giang Nghiên đột nhiên gọi anh lại.
Anh quay người.
Giang Nghiên hơi khó xử nói: "Ừm... hoa tươi hôm qua anh nói, hôm nay không tặng được không ạ? Anh xem hôm nay em dậy muộn, không đi chợ hoa được."
Từ Ngạn Tùng rất dễ nói chuyện, đồng ý: "Ừ."
Giang Nghiên vui vẻ ra mặt, có thể tiết kiệm vài nghìn đồng rồi!
Từ Ngạn Tùng: "Vậy ngày mai tặng đi."
Giang Nghiên: "..."
"Sao?" Từ Ngạn Tùng phát hiện biểu cảm không tình nguyện của cô.
Giang Nghiên nhìn dáng vẻ người no không biết nỗi khổ kẻ đói của anh, nói: "Hoa đế vương nở lâu tàn, cho dù cắt hoa, mỗi ngày thay nước cũng có thể để vài ngày."
Không cần lãng phí, đắt lắm đó.
Cô không dám nói câu sau, nhà giàu sẽ không hiểu, có thể còn cảm thấy cô hẹp hòi.
Từ Ngạn Tùng nói thẳng vào điểm mấu chốt: "Cho nên, em không muốn tặng nữa?"
Giang Nghiên á khẩu.
Từ Ngạn Tùng chợt cau mày, đi về phía cô.
Giang Nghiên chớp mắt, hô hấp theo bước chân lại gần của anh mà bất giác trở nên dồn dập.
Anh định làm gì vậy? Vì cô đồng ý tặng, cuối cùng không muốn tặng nữa nên muốn... đánh cô sao?
Tuy biết là không phải, nhưng cô không nén nổi sợ hãi.
Từ Ngạn Tùng đứng trước mặt cô, nhìn cô bằng ánh mắt đánh giá. Giang Nghiên không dám nhìn lại anh.
"Có phải do không đủ tiền không?"
Giang Nghiên: "..."
Có phải năng lực quan sát của người này mạnh quá không.
Tuy cô và Đỗ Vân Phi làm dự toán khá chi tiết, nhưng thực tế tiến hành phát hiện có nhiều khoản chi ngầm.
Ba mươi vạn mà trước kia "đòi" Từ Ngạn Tùng là con số đã tận lực giảm bớt. Họ không được xem như vợ chồng chân chính, cô không thể dùng tiền của anh một cách tùy ý.
Thực ra rất đơn giản để Từ Ngạn Tùng đoán ra cô không đủ tiền. Anh ở trên thương trường nhiều năm như vậy, cô lần đầu lập nghiệp, gặp phải chuyện này là điều bình thường.
Hơn nữa, trừ ba mươi vạn đó thì cô không động tới tấm thẻ nữa.
"Hai mươi vạn, sáu phần lợi nhuận, đồng ý không?" Thương nhân Từ Ngạn Tùng đàm phán với vợ hợp pháp của mình.
Đôi mắt Giang Nghiên tỏa sáng, nghĩ vài giây liền vui vẻ chấp nhận: "Đồng ý."
Từ Ngạn Tùng mỉm cười: "Em không nghĩ xem cứ như vậy, các em còn có thể dư lại bao nhiêu tiền."
Giang Nghiên nghe ra anh đang xem thường đầu óc kinh doanh của mình: "Em có nghĩ nữa cũng không có ích gì, dù thế nào cũng không giỏi bằng anh, có tính kế cũng là bị anh tính kế."
Thực ra bởi vì là anh, nên cô mới không nghĩ nhiều. Dù sao đến thẻ đen mà anh còn cho cô, vài vạn hay vài chục vạn cô kiếm được cho anh thì cũng chẳng là gì. Đương nhiên, còn có khả năng chỉ chia được vài nghìn.
Từ Ngạn Tùng tức giận đến cười: "Tính kế?"
Giang Nghiên sợ hãi: "Em chỉ lấy ví dụ thôi."
Từ Ngạn Tùng không so đo với cô, nhưng không thể không nhắc: "Kinh doanh không thể chỉ dựa vào nhiệt huyết, đừng để bị người lừa còn cảm thấy người ta tốt. Phải biết đề phòng, đừng dễ tin lời nói phiến diện của người khác. Trên thương trường, không mấy ai tốt đâu."
Thương nhân đứng đầu thành phố A đang bôi xấu thương nhân?
Tâm trạng Giang Nghiên phức tạp.
Từ Ngạn Tùng: "Em nghĩ không sai, anh cũng không phải người tốt."
Giang Nghiên: "Em không có nghĩ."
Nhưng mà, biết rồi, anh không phải người tốt.
Nghĩ vậy, cô không nén nổi nụ cười.
Từ Ngạn Tùng thoáng lộ vẻ mặt có phần mất tự nhiên. Anh nghiêm túc như vậy, sao cô lại cười? Nhưng mà, anh thích cô cười.
Anh hòa nhã nói: "Nếu gặp phải khó khăn, hoặc là có vấn đề gì thì nói với anh."
Ý tốt của anh làm lòng Giang Nghiên ấm áp. Tất cả những ai đối xử tốt với cô, cô đều sẽ cảm kích: "Vâng, em biết rồi."
Dáng vẻ ngoan ngoãn ngọt ngào.
Lòng Từ Ngạn Tùng rung động.
Đột nhiên anh muốn ôm cô vào trong vòng bảo vệ của mình, không cần làm bất cứ việc gì, không cần vất vả bận bịu, nhưng đó không phải là chim hoàng yến sao? Chim hoàng yến sẽ không vui, anh càng mong cô vui vẻ làm điều cô muốn hơn.
"Anh đi đây."
"Vâng."
Cuối cùng cô cũng có một chút cảm xúc không nỡ.
Lúc Từ Ngạn Tùng xuống tầng, anh gọi một cuộc điện thoại cho Vu Hạo.
"Hoa trong phòng làm việc của tôi còn không?" Mỗi sáng đều sẽ có người quét dọn phòng làm việc của anh.
Vu Hạo trả lời: "Vẫn còn."
Từ Ngạn Tùng: "Ừ, biết rồi."
Vu Hạo hỏi kịp trước khi anh tắt máy: "Phải vứt ạ?"
Từ Ngạn Tùng: "Không vứt."
Vu Hạo nghiêm túc: "Vâng thưa tổng giám đốc Từ."
Tắt máy, Vu Hạo cười vui vẻ. Lúc sáng thư ký định vứt đi, là anh cứu vớt lại.
Thật muốn tranh công với tổng giám đốc Từ mà, nhưng Vu Hạo không dám.
***
Những ngày bận rộn mệt mỏi nhưng thỏa mãn bất giác trôi qua từng ngày.
Trang trí mặt tiền studio đã đến giai đoạn kết thúc. Giang Nghiên và Đỗ Vân Phi bận ra bận vào, tự thân tự lực thu xếp mọi chuyện.
Họ thông báo tuyển dụng vài nhân viên, hai thợ cắm hoa và hai trợ lý, thêm hai người thuộc bộ phận thị trường.
Đỗ Vân Phi là quản lý bộ phận thị trường. Đây là chức vị mà cô ấy muốn, cho dù cấp dưới chỉ có hai người.
Đỗ Vân Phi rất hưởng thụ: "Làm chủ không nổi, làm quản lý cũng được rồi."
Giang Nghiên: "Vậy tao là thợ cắm hoa cấp cao nhất."
Đỗ Vân Phi lườm cô: "Mày là chủ, OK?"
Giang Nghiên lắc đầu: "Tao không phải."
Đỗ Vân Phi: "Chồng mày cho không phải là của mày à?"
Giang Nghiên: "Của anh ấy là của anh ấy, của tao là của tao."
Đỗ Vân Phi: "Không có tiền đồ, bây giờ có người phụ nữ nào không gào 'của anh ấy là của tôi, của tôi thì vẫn là của tôi'?"
Cô ấy hoàn toàn không biết đến giờ Giang Nghiên và Từ Ngạn Tùng vẫn chưa phải vợ chồng chân chính. Giang Nghiên cũng không định nói chuyện này ra.
Hiện tại cô sống chung với Từ Ngạn Tùng không tệ. Tuy thỉnh thoảng một hai ngày không gặp nhau được một lần, nhưng hai người đều đã thích ứng với cách sống như vậy.
Dù sao trừ mấy ngày mới kết hôn Giang Nghiên suy nghĩ lung tung thì bây giờ càng ngày càng không nghĩ nhiều nữa. Như vậy tốt biết bao, giống như bạn bè, nếu gặp chuyện gì còn có thể giúp đỡ cho nhau.
"Như vậy chơi không vui, giống tao bây giờ mới có tinh thần."
"Cũng đúng, nếu của chồng mày là của mày thì thú vui, sở thích của mày sẽ là ở nhà đếm tiền chơi, đợi chồng tan làm về nhà, rồi tình chàng ý thiếp một phen..."
Giang Nghiên xấu hổ cảnh cáo: "Đỗ Vân Phi!"
Đỗ Vân Phi thực hiện được gian kế, nhìn khuôn mặt thẹn thùng của cô, cười nhạo: "Đã kết hôn rồi còn xấu hổ như vậy, lẽ ra mày phải lập tức tiến hóa thành tài xế già mới đúng."
Giang Nghiên xẵng giọng: "Tài xế già trời sinh này!"
Đỗ Vân Phi thở dài, thất bại nói: "Tài xế già trời sinh có tác dụng gì chứ? Cũng không đem cô bạn thân như mày bay theo được."
Giang Nghiên: "Tao không thèm cùng một giuộc với mày."
Đỗ Vân Phi: "Mày cùng một giuộc với anh Từ nhà mày là được, cùng kiểu gì cũng được."
Giang Nghiên nhận thua, tranh luận với Đỗ Vân Phi về loại chuyện này quá nhiều sẽ không nói qua được.
"Nhưng mà, tao thấy vợ chồng mày bí mật quá đấy. Kết hôn một thời gian rồi, tuy tao biết anh Từ làm tỷ phú rất bận, nhưng vợ chồng mày đang trong kỳ trăng mật, sao không thấy chồng mày nóng lòng đến đón mày tan làm hay gì đấy."
Đỗ Vân Phi đã sớm có nghi vấn này. Nếu không phải thỉnh thoảng vợ chồng họ ăn cơm cùng nhau thì cô ấy còn tưởng giữa họ xảy ra vấn đề.
Giang Nghiên: "Anh ấy không phải kiểu người làm ra vẻ."
Nếu như anh đến đón cô, có lẽ sẽ đón ra khí thế bắt cóc.
"Đây không phải vấn đề ra vẻ hay không ra vẻ, đây là lẽ thường!"
"Vậy à?"
Đỗ Vân Phi tỏ vẻ hận sắt không thành thép: "Mày đẹp như thế này, vừa trẻ vừa trong sáng, dáng người lại đẹp, cần mông có mông cần ngực có ngực, đàn ông bình thường đều sẽ bị mày làm mê muội, chỉ mong có thể dính lấy mày hai mươi bốn tiếng đồng hồ."
Giai đoạn tươi mới trong tình cảm cơ bản đều như vậy, Đỗ Vân Phi từng có vài đoạn tình cảm hiểu rất rõ.
Từ Ngạn Tùng đang tuổi trai tráng, song lại bỏ mặc vợ đẹp, ngày nào cũng tăng ca, điện thoại cũng không gọi được mấy cuộc.
Thật sự quá kỳ lạ.
Cô ấy không hiểu nhiều về Từ Ngạn Tùng, hầu như những điều biết được đến từ lời đồn, tin tức đáng tin thì do Giang Nghiên nói với cô ấy. Thế nhưng, bây giờ cô ấy thấy hơi nghi ngờ về nhận xét của Giang Nghiên.
Không nói cái khác, bụng dạ Từ Ngạn Tùng thâm sâu là điều chắc chắn.
Có khi nào anh không đủ thích Giang Nghiên hay không? Chẳng lẽ cưới về nhà làm bình hoa trang trí? Ở bên ngoài...
Đỗ Vân Phi dừng lại kịp thời, không cho bản thân nghĩ tiếp nữa.
Giang Nghiên nhìn vẻ mặt của Đỗ Vân Phi liền biết cô ấy nghĩ nhiều. Tuy cô và Từ Ngạn Tùng quả thật không "bình thường" nhưng chung sống cũng xem như hòa hợp.
Giang Nghiên cười nói: "Hay là tao bảo anh ấy đến đón tao, cho mày mở mang một lần?"
Đỗ Vân Phi giễu cợt: "Lúc nên nghiêm túc thì không nghiêm túc. Thôi, tao thấy ngày nào mày cũng vui vẻ, trong lòng chỉ có studio này, nghĩ lại thì vợ chồng mày cũng là..."
"Cũng là gì?"
"Kẻ tám lạng người nửa cân." Đều là người nghiện công việc.
Giang Nghiên: "... Mày đừng dùng thành ngữ lung tung được không hả!"
"Vậy để tao đổi thành cái khác." Đỗ Vân Phi bắt đầu ngẫm nghĩ.
Giang Nghiên: "Mày im miệng lại thì tốt hơn đấy." Giờ này chẳng thể nào nghe thấy lời hay từ miệng của cô ấy.
"Muốn tao im miệng thì khó đấy, trừ phi hối lộ tao." Đỗ Vân Phi tâm cơ nhướng mày.
Giang Nghiên rất vui lòng: "Được, hối lộ mày, mày muốn gì?"
Đỗ Vân Phi giả bộ suy tư, sau đó nói: "Mày đi ăn một bữa tôm hùm đất với tao đi."
Giang Nghiên xem thời gian, đã hơn năm giờ chiều, sắp đến giờ ăn tối rồi.
Cô và Đỗ Vân Phi thu xếp ở trong studio cả ngày. Bữa trưa gọi đồ ăn ngoài, nhưng cực kỳ khó nuốt, hai người không ăn được bao nhiêu nên giờ đã thấy hơi đói.
"OK! Mày ăn bao nhiêu cũng được, tao mời."
Hai người ăn ý chuẩn bị dọn dẹp rồi xuất phát.
Ngay lúc họ vừa dọn dẹp vừa đùa giỡn thì đột nhiên cảm thấy ánh sáng trở nên tối đi.
Xoay đầu nhìn về phía nguồn sáng mạnh nhất chỗ cửa chính, một bóng dáng cao to đang đứng đó.
Giang Nghiên chớp mắt, sao anh lại đến đây?
Đỗ Vân Phi: Đờ mờ! Vừa mới nói sao anh không đến đón vợ lần nào thì giờ đến vả mặt cô ấy luôn?
"Chào em." Từ Ngạn Tùng lịch sự nói với Đỗ Vân Phi.
Đỗ Vân Phi chỉ gặp Từ Ngạn Tùng hai lần, một lần thử váy cưới với Giang Nghiên, một lần làm phù dâu cho họ.
Ấn tượng sâu sắc nhất của cô với Từ Ngạn Tùng đó là thân phận tỷ phú của anh.
Phong thái anh phi phàm, không giận tự uy, dù là Đỗ Vân Phi thường hay "bắt nạt" vợ anh cũng bất giác kính cẩn với anh: "Chào anh, chào anh."
Anh đi vào, chào hỏi Đỗ Vân Phi xong thì ánh mắt dừng lại trên người Giang Nghiên.
Giang Nghiên quen thuộc hỏi: "Sao anh lại đến đây?"
Đỗ Vân Phi lo cho cô, nhân cơ hội này làm cô ấy yên tâm, nhiệt tình với Từ Ngạn Tùng hơn một chút.
Ngày nào Từ Ngạn Tùng cũng mặc áo sơ mi, quần tây. Trời nóng bức, ở trong phòng điều hòa thì không sao, nhưng ra khỏi hơi lạnh thì chính là chịu tội.
Studio vẫn chưa lắp điều hòa, chỉ bật hai cái quạt điện, sức gió không đủ mạnh.
Anh nói: "Đi ngang qua."
Giang Nghiên sáng tỏ: "À."
Đỗ Vân Phi bên cạnh đang nhịn cười. Giang Nghiên biết cô ấy không tin lời Từ Ngạn Tùng nói, nhưng cô tin.
"Các em xong việc chưa?" Từ Ngạn Tùng hỏi. Anh thật sự đi ngang qua, buổi chiều họp ở một công ty con, lúc về phải qua đây. Nghĩ studio đã chuẩn bị được kha khá bèn qua đây xem. Buổi tối vốn còn một bữa tiệc, vừa rồi đã hủy, anh định ăn tối cùng Giang Nghiên.
Đỗ Vân Phi hăng hái đáp lời: "Xong rồi, nếu anh đến muộn vài phút thì không gặp được nó rồi."
Giang Nghiên: "Chúng em đang chuẩn bị đi."
Đỗ Vân Phi: "Anh Từ đến đúng lúc lắm, vậy thì tối nay em không cần ở cùng Giang Nghiên nữa."
Vừa rồi là ai muốn cô đi ăn tôm hùm đất cùng vậy? Giờ đây lại xem cô như phiền phức!
"Em còn có việc, đi trước đây. Chỗ này giao cho hai người." Đỗ Vân Phi xem như không thấy vẻ bất mãn của Giang Nghiên, nói xong thì vẫy tay rồi đi.
Bên trong studio chỉ còn hai người họ.
"Đi được chưa?" Trán Từ Ngạn Tùng đổ mồ hôi, ở đây thật sự quá nóng.
"Em vẫn chưa dọn dẹp xong mà?" Trên bàn còn có một ít phế liệu, cần dọn sạch rồi đem đi vứt.
Từ Ngạn Tùng nhìn quanh một vòng. Trên bức tường một màu trắng treo ít món trang trí làm từ hoa khô cộng thêm vài giá để đồ bằng gỗ với nhiều hình dáng khác nhau, có cái được dùng như vách ngăn, mặt trên bày một ít vật trang trí thủy tinh hoặc lẵng hoa rỗng bằng mây tre.
Tuy vẫn chưa hoàn thiện, nhưng từ hình thức ban đầu có thể nhìn thấy hẳn sẽ không tệ.
Giang Nghiên bắt tay vào dọn dẹp.
Từ Ngạn Tùng muốn giúp một tay, Giang Nghiên vội vàng từ chối: "Em tự làm là được, còn chút nữa thôi."
Từ Ngạn Tùng nhíu mày: "Đứng sang một bên."
Giang Nghiên: "..."
Đứng thì đứng.
Từ Ngạn Tùng nhanh chóng dọn đồ vào túi đựng, sau đó hỏi: "Còn nữa không?"
Giang Nghiên lắc đầu.
Từ Ngạn Tùng cầm túi lên một cách nhẹ nhàng: "Vậy đi thôi."
Động tác của anh quá trôi chảy, Giang Nghiên hơi ngạc nhiên. Cô luôn cho rằng anh là người không biết làm những việc vụn vặt như thế này. Giờ đây không những biết làm, mà còn vô cùng thành thạo.
Có lẽ việc gì người thành đạt cũng biết làm.
Lên xe, Từ Ngạn Tùng đổ mồ hôi đầy đầu hơi bực bội cởi khuy tay áo, xắn lên trên để lộ cánh tay rắn chắc.
Thật sự rất rắn chắc đó, nhìn có vẻ cứng, toàn là bắp thịt.
Xắn tay áo xong, anh lại giơ tay cởi hai khuy áo sơ mi để lộ yết hầu.
Giang Nghiên hơi khó lòng rời mắt. Ngay lúc này, Từ Ngạn Tùng nhìn sang, nhận ra ánh mắt của cô: "Em nhìn gì vậy?"
Giang Nghiên đỏ mặt, nói: "Nhìn dáng vẻ anh khó chịu do cái nóng bức."
Vậy tại sao lại đỏ mặt?
Từ Ngạn Tùng cười: "Đẹp không?"
Giang Nghiên: "..."
Mặt càng đỏ hơn.
Từ Ngạn Tùng cười càng vui vẻ.
Dường như Giang Nghiên chưa từng thấy anh cười như vậy, lộ ra hàm răng trắng sáng, thẳng hàng, yết hầu nhấp nhô.
Không thể nhìn nữa. Cô xoay đầu đi, nói: "Mình đến nhà cũ ăn cơm đi."
Nói sang chuyện khác.
Từ Ngạn Tùng không phản đối.
Thực ra anh định đưa cô đi ăn ở nhà hàng Vân Đỉnh. Cảnh đêm chỗ đó đẹp hơn, chắc hẳn cô sẽ thích.
Lúc này chỉ đành mấy ngày sau rồi đưa cô đi. Bởi vì ngày mai anh phải đi công tác.
Ăn cơm xong, Từ Ngạn Tùng nhắc đến chuyện đi công tác. Mạnh Hân Lan hỏi: "Đi mấy ngày?"
Từ Ngạn Tùng trả lời: "Năm ngày ạ."
Mạnh Hân Lan lo lắng nhìn Giang Nghiên: "Vậy mấy ngày này Nghiên Nghiên ở đây đi. Mẹ bảo tài xế đưa đón con đi làm."
Giang Nghiên uyển chuyển từ chối: "Không cần đâu ạ, con ở một mình được."
Ba ngày sau là ngày khai trương studio, mấy ngày này cô rất bận. Đường đi từ đây quá xa, mất nhiều thời gian. Hơn nữa hai ngày tới phải đi chợ hoa lựa hoa tươi vào sáng sớm, chỗ đó càng xa hơn.
Mạnh Hân Lan biết điều cô băn khoăn, nhưng vẫn không yên tâm.
"Mẹ không yên tâm con ở nhà một mình."
Giang Nghiên cảm nhận được sự yêu thương của bà, lòng ấm áp: "Mẹ, con ở một mình được. Trước kia con hay ở một mình, đã luyện rất lợi hại rồi."
Từ khi mẹ qua đời thì cô sống cùng bà nội. Tuy trong nhà có một người giúp việc, nhưng bà nội càng lớn tuổi, sức khỏe càng không tốt. Có rất nhiều việc đều do Giang Nghiên làm.
Sau này đi tỉnh khác học đại học, cô càng trở nên độc lập. Đến khi đi làm thì thuê phòng ở một mình.
Nhà của Từ Ngạn Tùng nằm trong khu cao cấp. Việc bảo đảm an ninh được thực hiện rất tốt, người bình thường không vào được. Công tác phòng cháy hay việc tương tự đều rất hoàn thiện. Tóm lại, cô ở một mình hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí có thể càng tự do.
Đến lúc đó có thể mặc váy ngủ đi ra, đi vào phòng cho khách. Không cần vất vả mặc thêm nội y rồi mới dám ra ngoài.
"Đó là trước kia, bây giờ không giống vậy." Mạnh Hân Lan trìu mến nhìn Giang Nghiên.
Từ Ngạn Tùng hiểu rất rõ mẹ mình. Bình thường lạc quan, cởi mở, nhưng có đôi khi sẽ đặc biệt nhạy cảm.
Từ Ngạn Tùng lạnh lùng nói: "Em ấy cũng không phải là trẻ con ba tuổi, mẹ lo mấy chuyện này làm gì?"
Mạnh Hân Lan không vui nhìn con trai mình, dáng vẻ như muốn đánh anh.
Giang Nghiên nói theo lời anh: "Mẹ, không cần lo cho con."
Mạnh Hân Lan đành nói: "Được rồi, nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho mẹ. Đừng vất vả quá, bận cũng phải nhớ ăn cơm."
Bà cũng không muốn lo lắng như vậy. Chủ yếu do đứa con trai máu lạnh vô tình này không biết quan tâm người khác. Người làm mẹ như bà đành phải bù đắp vào.
Bản thân xa cách vợ mới cưới nhiều ngày như vậy, nhưng hệt như chỉ xa nhau vài giờ. Còn không biết nói mấy lời dễ nghe, an ủi vợ sắp cưới phải lẻ loi đợi chờ.
Trước khi tạm biệt, Mạnh Hân Lân lại căn dặn một lần: "Không được bắt nạt Nghiên Nghiên."
Từ Ngạn Tùng bất đắc dĩ: "Vâng, không bắt nạt."
Mạnh Hân Lan nói với Giang Nghiên: "Nếu thái độ của nó đối với con không tốt thì nói với mẹ."
Giang Nghiên căng da đầu nói: "Vâng."
Từ Ngạn Tùng lạnh mặt: "Nói với mẹ rồi mẹ định làm gì?"
Mạnh Hân Lan kéo Giang Nghiên ra sau lưng bà, cười nói: "Vậy thì con không còn vợ nữa."
Giang Nghiên: "..."
Từ Ngạn Tùng: "Con đối xử với em ấy rất tốt."
Sau đó, đưa tay nắm cổ tay Giang Nghiên kéo về phía mình.
Lời tác giả:
Tổng giám đốc Từ: Em không muốn mặc nội y thì có thể không mặc.
Giang Nghiên: Không được.
Tổng giám đốc Từ: Không bao lâu nữa, em sẽ không còn gì để mặc đâu.
***
Chương này gộp từ hai chương đó, giỏi không nào?
Nói nè, chương dài với kịch ngắn có thể đổi được bình luận vừa to vừa dài không? Được thì tui sẽ viết thêm... kịch ngắn nha _(:з"∠)_
Khụ, thực ra không cần to dài cũng được.
(...)