Chương 81: Hảo huynh đệ (39)
Hạ Sơn Sùng quỳ trong đại điện, lặng lẽ chờ người mặc hoàng bào trên ngai cao lên tiếng.
"Thì ra là vậy, Vân Thanh lại phát bệnh sao?" Hoàng đế lộ vẻ lo lắng: "Nếu đã thế, hãy đưa Vân Thanh vào cung đi. Trẫm sẽ lệnh cho Thái y viện chăm sóc chu đáo, nhất định bảo toàn tính mạng cho nó."
Hạ Sơn Sùng mấp máy môi, bàn tay không tự chủ mà siết chặt lại. Hồi lâu, ông mới cúi đầu đáp: "Tạ ơn thánh ân của bệ hạ, nhưng hiện tại thân thể Vân Thanh suy nhược, chưa tiện di chuyển.."
"Vậy sao? Nếu thế, trẫm cũng không miễn cưỡng nữa. À, ái khanh, thương tích của khanh thế nào rồi? Có cần mời Thái y xem qua không?"
* * *
Hạ Sơn Sùng bước ra khỏi đại điện, ánh mắt không kìm được mà trở nên lạnh lẽo.
Ông đứng lặng một hồi, sau đó chậm rãi rời khỏi hoàng cung.
Tại cổng cung, Hạ Sơn Sùng chạm mặt Hình vương Hạ Trì Tuyển. Hai người chỉ hành lễ đơn giản rồi mỗi người một ngả.
"Hoàng thúc, hôm nay sao lại rảnh rỗi vào cung?" Hoàng đế mỉm cười nhìn hắn.
Hạ Trì Tuyển giọng nhẹ nhàng: "Thần đến vì chuyện kỳ thi mùa xuân.."
Hoàng đế đặt bút chu sa xuống, ngắt lời: "Có hoàng thúc làm khảo quan, trẫm rất yên tâm. Những chuyện nhỏ này, hoàng thúc cứ tự mình quyết định là được."
Hạ Trì Tuyển khựng lại, ánh mắt thoáng dao động, rồi cúi người: "Tạ ơn bệ hạ tín nhiệm."
Sau khi Hạ Trì Tuyển lui ra, hoàng đế nhìn theo bóng hắn rời đi, nâng tay chạm vào vai mình, ánh mắt lạnh như băng.
"Hoàng thúc tốt của trẫm.. Hừ."
Trăng đã lên đỉnh trời. Hoàng đế buông bút, xoa xoa sống mũi, quay sang hỏi lão thái giám bên cạnh: "Bây giờ là giờ nào rồi?"
"Bẩm bệ hạ, vừa qua giờ Sửu."
Giờ Sửu.. cũng đến lúc rồi. Hoàng đế đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài điện, ngẩng đầu nhìn trăng tròn treo trên bầu trời, hồi lâu bỗng phá lên cười lớn.
(Mé, thần kinh. Khụ, mọi người đừng để ý tôi)
Trong phủ Thành Quốc công, ánh lửa bừng sáng khắp nơi. Hạ Vân Thanh lại một lần nữa đau đớn mà tỉnh giấc.
Hắn vừa mở mắt, lập tức nhìn thấy ánh sáng ngoài cửa sổ. Còn chưa hiểu rõ tình huống hiện tại là gì, ánh mắt đã bị người ngồi bên giường thu hút.
"Là.. ngươi.."
Đường Kim đỡ Hạ Vân Thanh ngồi dậy, mùi hương nồng đượm của hoa hồng từ người hắn lan tỏa trong không khí. Nàng thấp giọng hỏi: "Đau không?"
Hạ Vân Thanh khựng lại một chút, rồi khẽ cười: "Chỉ là chút bệnh vặt, có gì mà đau chứ."
Đường Kim vén tóc cho hắn, ánh mắt cụp xuống, không nói lời nào.
Bên ngoài ánh lửa ngút trời, tiếng bước chân rộn ràng không dứt. Hạ Vân Thanh nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Đường Kim chắn trước mắt hắn: "Không có gì cả."
Hạ Vân Thanh nhíu mày sâu hơn: "Hầu gia đang giấu ta chuyện gì?"
Đường Kim lắc đầu: "Không phải giấu, đợi khi ngươi khỏe lại ta sẽ nói."
Khỏe lại? Hắn biết bản thân đâu phải bệnh, chỉ sợ cũng chẳng có ngày khỏe lại.
Căn phòng ấm áp với lò than rực đỏ, trên người Hạ Vân Thanh đắp mấy tầng chăn, nhưng đôi tay vẫn lạnh buốt.
"Qua đêm nay sẽ ổn thôi.." Đường Kim phần nào đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, nắm lấy đôi tay lạnh ngắt ấy, nhẹ giọng: "Tiểu hài tử đau còn biết khóc, tại sao ngươi lại không?"
Cơn đau buốt từ tận xương cốt liên tục hành hạ, cả cơ thể Hạ Vân Thanh lạnh đến mức không còn chút hơi ấm.
Hạ Vân Thanh nghe không hiểu Đường Kim đang nói gì, nhưng điều đó chẳng cản trở hắn trêu chọc nàng. Hắn xoay người, vòng tay qua cổ Đường Kim: "Hầu gia đây là đang xót ta sao? Giờ ta khóc cho ngươi xem một trận nhé?"
Đường Kim nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn: ".. Thôi đi."
Hạ Vân Thanh nhướn mày: "Ngươi không phải thích nhìn người ta khóc sao?"
"Đừng nói lung tung." Đường Kim giữ chặt hắn: "Hài tử biết khóc mới có đường ăn, ngươi có biết không?"
"Ta đâu thích ăn đường.. Không đúng, ta lại rất thích ăn 'Đường' thì có." Hắn cố tình nhấn mạnh, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Nói thật, ta hơi đói rồi.."
Đường Kim lập tức ấn chặt tay hắn lại: "Bên ngoài còn có người."
"Để bọn họ biết càng tốt." Hạ Vân Thanh hừ nhẹ, lộ vẻ hứng thú: "Hầu gia không muốn.. làm ta khóc sao?"
Đường Kim giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nhéo vào cổ hắn một cái.
Hạ Vân Thanh mềm nhũn cả người, ngất xỉu tại chỗ.
Quả nhiên, vị Thế tử điện hạ này lúc im lặng vẫn dễ khiến người ta thương xót hơn.
Đến sáng, Hạ Sơn Sùng đá tung cửa phòng, vừa bước vào đã thấy nhi tử mình đang níu chặt lấy áo của Đường Kim.
Hạ Vân Thanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy là hắn thì cau mày khó chịu: "Ra ngoài."
Hạ Sơn Sùng theo phản xạ nghe lời, tiện tay đóng cửa lại cho hai người.
Một lát sau, hắn ta bừng tỉnh, liền đạp cửa xông vào: "Mẹ kiếp, thằng nhóc con, mày nói chuyện với ai kiểu đó hả?"
Hạ Vân Thanh dù gì cũng đang ốm, cuối cùng hắn ta chỉ có thể bực bội kéo Đường Kim dậy đi đánh nhau. Đường Kim đánh xong lại quay vào phòng như chưa có chuyện gì.
Hạ Vân Thanh nằm buồn chán, nghịch lọn tóc quét nhẹ lên đầu giường. Nhìn thấy nàng bước vào, hắn không hài lòng hừ khẽ một tiếng.
Trước cái kiểu làm mình làm mẩy sáng sớm này, Đường Kim lạnh mặt, lấy ra một viên thuốc màu nâu đen đưa tới miệng hắn, giọng điệu lạnh lùng: "Nuốt đi."
Hạ Vân Thanh uể oải liếc qua, há miệng nuốt luôn.
"Cũng không hỏi là cái gì mà dám ăn?"
"Cùng lắm là thuốc độc, có gì mà phải sợ." Hạ Vân Thanh ôm chăn lật người quay lưng lại với Đường Kim, tự than vãn: "Dù sao nàng cũng chán ghét ta rồi, chết đi là xong."
Đường Kim thật sự muốn tát cho hắn một cái.
Thế nên nàng làm thật.
(Hả)
Nàng kéo Hạ Vân Thanh ra khỏi chăn, đè lên đùi mình rồi vung tay đánh một phát giòn giã vào hông hắn.
Thấy hắn tròn mắt không tin nổi, nàng lại đánh thêm cái nữa: "Nói chuyện đàng hoàng được không?"
Hạ Vân Thanh oán hận lườm nàng: "Không được!"
Đường Kim lạnh lùng nhìn hắn một hồi, cuối cùng lật người hắn lại, cúi xuống bịt kín cái miệng phiền phức kia.
Nàng đặt tay lên cổ tay hắn bắt mạch, sau đó kéo hắn lên giường. Nhưng nàng không làm gì khác, chỉ chăm chăm hôn hắn.
Hạ Vân Thanh bị nàng hôn đến mức đầu lưỡi đau nhức, trông như con cá sắp chết ngạt, ôm chặt lấy nàng đầy kích động. Hắn chủ động kéo nàng lại, nhưng lại bị nàng ghìm chặt xuống, tức đến mức hốc mắt đỏ ửng.
Hạ Vân Thanh không nhịn được, cắn mạnh một cái lên môi nàng.
Đường Kim khẽ kêu một tiếng, ngẩng đầu lên.
Hạ Vân Thanh nhân cơ hội lật người áp nàng xuống, vén tóc dài ra sau tai, rồi bắt đầu cởi áo.
Đường Kim nhìn động tác liền mạch không chút ngập ngừng của hắn, bất chợt lên tiếng: "Không đau nữa à?"
Hạ Vân Thanh ngồi vững vàng: "Ta nhịn đến đau đây, nàng giúp được không?"
Xem ra là khỏi rồi.
Đường Kim vung tay, những dây leo tối màu quăng chiếc tủ chắn ngang cửa, khóa chặt lối ra.
Hai người từ đầu giường lăn lộn đến cuối giường, rồi lại từ giường chuyển xuống ghế. Lúc này Hạ Vân Thanh mới mơ hồ nhận ra, hình như hắn không còn đau, cũng chẳng thấy lạnh nữa?
Hắn bừng tỉnh, túm lấy Đường Kim hỏi: "Nàng cho ta uống cái gì vậy?"
Đường Kim hừ lạnh: "Thuốc độc."
Hạ Vân Thanh định hỏi tiếp, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã không còn hơi sức để nói nữa.
Sau này, Hạ Vân Thanh cuối cùng cũng biết Đường Kim cho hắn uống thuốc gì, đêm đó đã xảy ra chuyện gì.
"Vụ ám sát ở trường săn là do hoàng đế tự tay sắp đặt? Chỉ để vu oan cho Hình Vương và Thành Nghiệp?"
Hạ Vân Thanh cau mày: "Hình Vương có danh tiếng trong triều đình không tệ, nhưng chưa từng thể hiện tham vọng gì. Thành Nghiệp lại là người trung thành với hoàng quyền. Hắn nghĩ gì vậy?"
Đường Kim lật sách, hờ hững nói: "Có tham vọng hay không đâu phải do bản thân nói mà được, mà là do hoàng đế tin hay không. Thành Nghiệp bị thương về kinh nhưng không giao binh quyền, đó đã là sai lầm lớn rồi."
"Làm Thành Nghiệp tưởng rằng vụ ám sát ở trường săn là do Hình Vương gây ra, sau đó khiến hắn dẫn binh bao vây Vương phủ. Đợi Hình Vương bị diệt, lại lấy cớ cấu kết ngoại tộc để bắt Thành Nghiệp. Hắn không thấy phiền sao?"
Hạ Vân Thanh chống cằm, nhìn Đường Kim đang ngồi bên bàn đối diện: "Lệnh mà phụ thân ta nhận được là trừ khử Hình Vương, Thành Nghiệp, và cả nàng?"
Nếu không, chẳng thể giải thích nổi tại sao Hạ Sơn Sùng lại phản ứng dữ dội như vậy khi nghe hắn muốn đính hôn với Đường Kim.
Đường Kim gật đầu: "Vị bệ hạ này lòng dạ hẹp hòi, ta từng bắn hắn một mũi tên, liền ghi hận trong lòng."
Tất nhiên, cũng có phần vì nghi ngờ nàng giấu tài, ôm mưu đồ riêng.
Hạ Vân Thanh ngay lập tức nhớ lại mũi tên mà Đường Kim phản kích trong vụ ám sát, nhưng lúc đó hoàng đế chẳng phải đang ở ngay cạnh hắn sao?
Hạ Vân Thanh suy nghĩ một lát, liền đoán ra được nguyên do.
Chỉ là thế thân mà thôi. Người trong hoàng tộc, đặc biệt là hoàng đế, việc nuôi thế thân cho mình cũng chẳng có gì lạ.
Hạ Vân Thanh chậc lưỡi một tiếng.
Đường Kim đã sớm đoán được chuyện này, nhưng luôn nén lại không nói. Dẫu sao, trong thành, kinh đô dưới chân thiên tử, lại bị ghi hận, bất kỳ hành động nào của nàng cũng sẽ bị để ý. Vì vậy, chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền mà làm.
Còn việc thuyết phục được Hạ Sơn Sùng, cũng chẳng quá khó khăn.
Đêm hôm đó, Hạ Sơn Sùng kéo quân đến Ngọc Nô Lâu quả thực là muốn giết nàng, lấy đầu nàng để đổi lấy thuốc giải hàn độc từ hoàng đế.
Kết quả là, vừa bước vào phòng, Hạ Sơn Sùng đã bị Đường Kim quật ngã ngay tại chỗ.
"Nghe nói Nhung tộc có một loại kịch độc, không màu không mùi, bất kỳ phương pháp nào cũng không thể phát hiện ra. Người trúng độc sẽ tỏa hương thơm khắp cơ thể, nhưng mỗi khi gặp gió lạnh hay nước lạnh, cái lạnh sẽ thấm sâu vào xương tủy, đau đớn đến nứt xương, ngày đêm không thể ngủ yên, không ai sống qua nổi mười năm."
"Loại độc mà Thế tử trúng phải, chính là nó phải không?"
Hạ Sơn Sùng đồng tử co rút, trầm giọng: "Sao ngươi biết được?"
Chuyện Hạ Vân Thanh trúng độc, hắn đã giấu kín đến mức không ai hay biết.
Năm đó, cả gia đình hắn đều ở Hoài Châu chiến đấu với Nhung tộc. Ban đầu, loại độc này vốn nhắm vào hắn, nhưng cuối cùng, do một sự nhầm lẫn mà lại rơi vào Giang Tuyền – lúc đó đang mang thai.
Độc sau đó lại chuyển sang đứa trẻ trong bụng, chính là Hạ Vân Thanh.
Sau khi Hạ Vân Thanh chào đời, để hắn có thể sống được lâu hơn, Hạ Sơn Sùng đã đưa hắn từ vùng đất khắc nghiệt của Hoài Châu về kinh đô phồn hoa.
Hắn dành cho nhi tử môi trường tốt nhất, dạy võ để rèn luyện thân thể, đồng thời dốc sạch gia tài mời cựu viện trưởng Thái y viện – Liễu thái y – người đã quy ẩn, trở lại để giúp trừ độc.
Liễu thái y đã ép hết độc vào trong xương.
Làm như vậy, mặc dù mỗi lần phát độc cơn đau ở xương tủy sẽ dữ dội hơn, nhưng chí ít mạng sống vẫn giữ được.
Đường Kim khẽ cười: "Quốc công tò mò sao ta biết chuyện này, còn ta lại tò mò lý do Quốc công hồi kinh."
Nàng ngước mắt lên: "Xem ra Quốc công đã có cách giải độc rồi."
"Ta đoán, đó là dùng ba cái đầu của ta, Thành Nghiệp và Hình Vương để đổi lấy, phải không?"
Hạ Sơn Sùng trầm mặc không nói.
Đường Kim thở dài một tiếng: "Quốc công à, ngài có biết loại độc này, vốn là từ Tây Vực truyền vào Đại Tề, rồi từ Đại Tề lan sang Nhung tộc không?"
Loại độc này căn bản không phải từ Nhung tộc mà ra, vì thế suốt những năm qua Hạ Sơn Sùng dốc sức tìm kiếm ở Nhung tộc nhưng vẫn không thu được gì.
Thực tế, loại độc này không phải do gián điệp của Nhung tộc hạ, mà chính là do tiên hoàng âm thầm dùng để khống chế Hạ Sơn Sùng. Chỉ là ông ta không ngờ cuối cùng chất độc lại rơi vào người nhi tử của hắn.
Hoàng thất đã có thể tạo ra loại độc này thì tất nhiên cũng nắm giữ giải dược. Nay, hoàng đế đương triều đang dùng giải dược đó để trói buộc Hạ Sơn Sùng, buộc hắn hồi kinh, lén mang một vạn tinh binh chờ lệnh. Kế hoạch là để Thành Nghiệp giết Hình Vương, sau đó Hạ Sơn Sùng sẽ bắt Thành Nghiệp.
Nhưng hoàng đế lại không lường trước một việc:
Đó là Thành Nghiệp cũng có giải dược này trong tay.
Bởi lẽ, loại độc này vốn do chính hắn mang từ Tây Vực về dâng lên tiên hoàng. Việc tiên hoàng hạ độc Hạ Sơn Sùng, Thành Nghiệp biết rõ như lòng bàn tay. Để tránh bị tiên hoàng qua cầu rút ván, hắn đã giữ lại vài phần giải dược trong tay.
Hạ Sơn Sùng sau khi biết được toàn bộ sự thật, với tính cách thẳng như ruột ngựa của mình, liền không suy nghĩ nhiều mà quay ngược lại phản bội hoàng đế.
Dẫu vậy, hắn vẫn vào cung để thăm dò một phen.
Kết quả, hoàng đế không chịu giao giải dược trước, còn muốn hắn đưa Hạ Vân Thanh vào cung làm con tin. Điều này khiến Hạ Sơn Sùng vô cùng phẫn nộ.
Còn về phía Thành Nghiệp.
Hôm đó, Đường Kim bị ám sát bên ngoài Tàng Oanh Lâu. Mũi tên mà kẻ ám sát dùng, sau khi nàng mang về kiểm tra thì phát hiện đầu mũi tên được chế tạo từ hai loại kim loại hiếm.
Loại đầu mũi tên này vô cùng hiếm gặp, người bình thường có lẽ không nhận ra, nhưng ai đã từng thấy thì chỉ cần liếc qua là biết.
Đây là sở thích đặc biệt của hoàng đế.
Vị hoàng đế này thật sự nhỏ mọn.
Chỉ vì ghi hận mũi tên mà Đường Kim phản kích khiến hắn nằm liệt giường cả tháng, nên cũng muốn trả lại nàng một mũi tên. Chính chi tiết này đã trở thành bằng chứng giúp Đường Kim thuyết phục Thành Nghiệp.
Đêm hôm đó, vốn là thời điểm hoàng đế ra lệnh cho Thành Nghiệp bao vây phủ Hình Vương.
Kết quả, Thành Nghiệp và Hạ Sơn Sùng liên minh, mang binh tiến thẳng vào hoàng cung, phế truất hoàng đế ngay tại chỗ.
Lúc này, hoàng đế bị giam cầm trong cung, có lẽ chỉ vài ngày nữa sẽ bị tuyên bố "băng hà".
Còn về vị hoàng đế kế nhiệm, Hạ Trì Tuyển không muốn nhận ngôi vị, có lẽ sẽ chọn một người từ tông thất nhà Hạ đảm nhận.
Hạ Vân Thanh sau khi suy nghĩ thông suốt mọi chuyện, đôi mắt long lanh ánh lên ý cười: "Hầu gia làm thế nào biết được ta trúng Hàn độc?"
"Trong sách của Quốc Tử Giám có giới thiệu về loại độc đó." Đường Kim đáp qua loa, vẫn chăm chú đọc cuốn sách trong tay.
"Ồ?" Hạ Vân Thanh đầy ẩn ý hỏi tiếp: "Đêm đó, sau khi Hầu gia bàn chuyện với phụ thân ta, có phải đã ghé qua phòng ta không?"
Đường Kim cuối cùng ngẩng đầu khỏi sách, liếc hắn một cái, rồi lại tiếp tục đọc.
Hạ Vân Thanh không chịu nổi, nhào tới: "Kế hoạch của Hầu gia, ta ngẫm đi ngẫm lại, hình như ngoài giải dược Hàn độc trên người ta, Hầu gia chẳng thu được gì khác, đúng không?"
"Ta hỏi Thanh Đường rồi, câu 'Khương Thái Công câu cá - ai muốn thì cắn câu' rất đúng. Hầu gia, câu này cắn chặt lắm hả?"
"Hầu gia? Hửm? Nhìn ta mà nói đi.."
Dù chuyện chọn ai làm tân hoàng lại khiến kinh thành dậy sóng, nhưng lần này chẳng ảnh hưởng gì tới Đường Kim và Hạ Vân Thanh.
Một năm sau, Đường Kim chính thức nhập triều, chỉ mất thêm một năm để ngồi lên chức Thị lang Bộ Công, nhanh hơn cả lời hứa từng nói với Hạ Vân Thanh.
Rồi hai người chính thức thành thân.
Tin tức này không chỉ khiến nhiều người kinh ngạc đến rơi cằm, mà đám cưới cũng được tổ chức vô cùng linh đình.
Hạ Sơn Sùng cảm thấy cách nói nhi tử mình "bị gả đi" nghe chẳng hay ho chút nào, nên nhất quyết tổ chức lễ cưới tới hai lần.
Lễ cưới của Đường Kim và Hạ Vân Thanh được tổ chức đặc biệt đến mức chẳng ai phân định rõ được ai là người "gả".
Ngày đầu tiên, Đường Kim từ Hầu phủ ngồi kiệu hoa đỏ được rước qua phủ Hạ Quốc Công.
Ngày hôm sau, đến lượt Hạ Vân Thanh từ Quốc Công phủ ngồi kiệu vào tân phủ.
Sau hôn lễ, cả hai chuyển tới một phủ đệ mới mua, khiến mọi người càng khó lòng nói rõ ràng ai mới là người xuất giá.
Hai đêm động phòng liên tiếp, đêm đầu gọi "nương tử", đêm sau đổi thành "phu quân", kết quả là Hạ Vân Thanh vừa khản giọng vừa đau lưng, chỉ có thể rên rỉ không ngừng.
Ba năm sau, Đường Kim thăng lên chức Thượng thư Bộ Công. Bằng một quyết định dứt khoát, nàng đưa Hạ Thanh Đường vào Bộ Công, biến nàng ta thành nữ quan đầu tiên trong lịch sử Đại Tề.
Hạ Thanh Đường vô cùng hào hứng, ngày ngày làm việc với vốn kiến thức hóa học và vật lý tuy không nhiều nhưng vượt xa trình độ đương thời. Nàng ta biên soạn tài liệu, xuất bản sách, dùng những thành quả thực tế để đập tan mọi lời nghi ngờ.
Hạ Thanh Đường thực sự là một trợ thủ đắc lực.
Chỉ cần Đường Kim đưa ra phương pháp, nàng ta có thể tự mình nghiên cứu và triển khai. Đến khi Đường Kim ngồi lên chức Thừa tướng, Hạ Thanh Đường đã chuyển từ hóa học sang sinh học, bắt đầu nghiên cứu về lúa lai.
Hạ Trì Tuyển luôn dành cho Hạ Thanh Đường một tình cảm thầm lặng, âm thầm dõi theo và giúp đỡ nàng ta trong suốt nhiều năm. Cuối cùng, hai người cũng đến được với nhau, kết thúc bằng một mối lương duyên mỹ mãn.
Sau khi kết hôn, Hạ Thanh Đường vẫn tiếp tục làm nữ quan, lại bị không ít người chỉ trích.
Nhưng Đường Kim đã giúp nàng ta phát triển giống lúa mà dù không bằng với hiện đại, nhưng đã vượt qua được sản lượng trước đây, giúp cải thiện sản lượng lúa, từ đó không còn ai phê phán nữa.
Còn Hạ Vân Thanh, sau khi giải độc, cùng với Hạ Sơn Sùng lên chiến trường mấy lần, không hiểu sao danh tiếng của hắn lại lan rộng.
Hắn ra tay còn tàn nhẫn hơn cả phụ thân mình, thực sự lạnh lùng đến tận xương tuỷ, rất phù hợp với chiến trường.
Khi hắn trở về sau nhiều năm đánh tan các quốc gia ở Tây Dương, đã là một vài năm trôi qua.
Đường Kim đến đón hắn, nhìn thấy người đen nhẻm, chỉ còn lại hàm răng trắng toát, liền quay lưng bỏ đi.
Hạ Vân Thanh tức giận ba ngày không cho nàng ra khỏi phòng.
"Ngày xưa yêu nữ nhân Diêu Hàn đến thế, giờ đen đi chút lại ghét bỏ à?" Hạ Vân Thanh tức giận mà cắn nàng.
Đường Kim đành năn nỉ: "Ta sai rồi, ngươi đi xuống được không?"
Nàng đã ba ngày không lên triều, không biết bên ngoài đang đồn đại thế nào rồi.
"Đừng mơ." Hạ Vân Thanh như muốn bù đắp lại mấy năm qua trong vài ngày này, càng ngày càng cuồng nhiệt hơn.
Cứu mạng.
Sau khi Hạ Vân Thanh thỏa mãn rời đi, Đường Kim như một con cá mặn, nằm rũ rượi, không muốn nhúc nhích tí nào.
Những dây leo đen mềm oặt, nằm ngả ra khắp căn phòng, từng sợi như mì sợi, chẳng còn sức sống.
Nàng không phải là không chịu nổi, mà chỉ là mệt mỏi.
Thật sự.
Năm sau, Đường Kim vào chế độ tang chế, dẫn theo Hạ Vân Thanh du ngoạn khắp Nam Bắc, trên đường đi họ ngắm nhìn những cảnh đẹp núi sông.
Một lần, trời bất ngờ đổ mưa, hai người chạy vào một ngôi đền hoang để trú mưa. Nửa đêm, Hạ Vân Thanh đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, muốn kéo nàng làm một vài việc để làm ấm.
Đường Kim khó xử: "Nơi đây là chốn thanh tịnh của Phật môn, không ổn đâu."
Nàng nhìn bức tượng Quan Âm, lại nhìn Phật Thích Ca, đều là những người quen thuộc.
Hạ Vân Thanh trợn mắt, tiến lại gần.
Thật là giả vờ trong sáng, chẳng biết ai là người trước đây còn kéo hắn lên mái nhà Quốc Tử Giám vào ban ngày, vừa nghe tiếng đọc sách trong phòng lại dày vò.
Sau khi xong việc, hai người ôm nhau để sưởi ấm, Hạ Vân Thanh đột nhiên hỏi nàng: "Liệu con người có kiếp sau không?"
"Chắc là có."
Hạ Vân Thanh ngước nhìn trụ lan can phía trên, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng: "Nếu có kiếp sau, nàng nhất định không được đi quyến rũ kiếp sau của ta."
Đường Kim nhướng mày, nhìn hắn: "Tại sao?"
"Con người đã chuyển kiếp rồi, thì đâu còn là ta nữa."
Hạ Vân Thanh nói như chuyện đương nhiên, ôm lấy cổ Đường Kim, đôi mắt không rời nang: "Bây giờ nàng chỉ được yêu ta của hiện tại thôi. Kiếp sau của ta, tiền kiếp của ta, đều không được."
Đôi mắt hoa đào xinh đẹp kia phản chiếu bóng dáng nàng.
Đường Kim ngẩn người một lúc, sau đó nhẹ nhàng đáp: "Ừ."
Hạ Vân Thanh hài lòng, nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Một lúc lâu sau, Đường Kim giơ tay sờ nhẹ lên ngực mình.
* * *
Trên đỉnh núi phủ đầy tuyết, dưới lớp băng, một mảnh cỏ xanh bất ngờ động đậy, nam nhân ngồi bên cạnh đột ngột mở mắt, sau một lúc lâu, giọng nói khô khốc vang lên: "Là ai.."
Hắn vừa giận vừa ghen tuông, muốn xem xét tình hình nhưng chỉ có thể nhìn thấy một mảng trắng mịt mờ.
Hắn không nhịn được, tức giận phất tay một cái, lập tức núi non chao đảo, tuyết rơi như làn khói dày đặc, ào ạt tràn xuống từ đỉnh núi.
May thay, cỏ xanh chỉ nhúc nhích một chút rồi lại trở về yên tĩnh, không còn cử động nữa. Dù nam nhân có không cam lòng đến đâu, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.
Hắn thì thầm: "Chưa đến lúc, đợi thêm một chút nữa, thêm một chút nữa.."
* * *
"Thì ra là vậy, Vân Thanh lại phát bệnh sao?" Hoàng đế lộ vẻ lo lắng: "Nếu đã thế, hãy đưa Vân Thanh vào cung đi. Trẫm sẽ lệnh cho Thái y viện chăm sóc chu đáo, nhất định bảo toàn tính mạng cho nó."
Hạ Sơn Sùng mấp máy môi, bàn tay không tự chủ mà siết chặt lại. Hồi lâu, ông mới cúi đầu đáp: "Tạ ơn thánh ân của bệ hạ, nhưng hiện tại thân thể Vân Thanh suy nhược, chưa tiện di chuyển.."
"Vậy sao? Nếu thế, trẫm cũng không miễn cưỡng nữa. À, ái khanh, thương tích của khanh thế nào rồi? Có cần mời Thái y xem qua không?"
* * *
Hạ Sơn Sùng bước ra khỏi đại điện, ánh mắt không kìm được mà trở nên lạnh lẽo.
Ông đứng lặng một hồi, sau đó chậm rãi rời khỏi hoàng cung.
Tại cổng cung, Hạ Sơn Sùng chạm mặt Hình vương Hạ Trì Tuyển. Hai người chỉ hành lễ đơn giản rồi mỗi người một ngả.
"Hoàng thúc, hôm nay sao lại rảnh rỗi vào cung?" Hoàng đế mỉm cười nhìn hắn.
Hạ Trì Tuyển giọng nhẹ nhàng: "Thần đến vì chuyện kỳ thi mùa xuân.."
Hoàng đế đặt bút chu sa xuống, ngắt lời: "Có hoàng thúc làm khảo quan, trẫm rất yên tâm. Những chuyện nhỏ này, hoàng thúc cứ tự mình quyết định là được."
Hạ Trì Tuyển khựng lại, ánh mắt thoáng dao động, rồi cúi người: "Tạ ơn bệ hạ tín nhiệm."
Sau khi Hạ Trì Tuyển lui ra, hoàng đế nhìn theo bóng hắn rời đi, nâng tay chạm vào vai mình, ánh mắt lạnh như băng.
"Hoàng thúc tốt của trẫm.. Hừ."
Trăng đã lên đỉnh trời. Hoàng đế buông bút, xoa xoa sống mũi, quay sang hỏi lão thái giám bên cạnh: "Bây giờ là giờ nào rồi?"
"Bẩm bệ hạ, vừa qua giờ Sửu."
Giờ Sửu.. cũng đến lúc rồi. Hoàng đế đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài điện, ngẩng đầu nhìn trăng tròn treo trên bầu trời, hồi lâu bỗng phá lên cười lớn.
(Mé, thần kinh. Khụ, mọi người đừng để ý tôi)
Trong phủ Thành Quốc công, ánh lửa bừng sáng khắp nơi. Hạ Vân Thanh lại một lần nữa đau đớn mà tỉnh giấc.
Hắn vừa mở mắt, lập tức nhìn thấy ánh sáng ngoài cửa sổ. Còn chưa hiểu rõ tình huống hiện tại là gì, ánh mắt đã bị người ngồi bên giường thu hút.
"Là.. ngươi.."
Đường Kim đỡ Hạ Vân Thanh ngồi dậy, mùi hương nồng đượm của hoa hồng từ người hắn lan tỏa trong không khí. Nàng thấp giọng hỏi: "Đau không?"
Hạ Vân Thanh khựng lại một chút, rồi khẽ cười: "Chỉ là chút bệnh vặt, có gì mà đau chứ."
Đường Kim vén tóc cho hắn, ánh mắt cụp xuống, không nói lời nào.
Bên ngoài ánh lửa ngút trời, tiếng bước chân rộn ràng không dứt. Hạ Vân Thanh nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Đường Kim chắn trước mắt hắn: "Không có gì cả."
Hạ Vân Thanh nhíu mày sâu hơn: "Hầu gia đang giấu ta chuyện gì?"
Đường Kim lắc đầu: "Không phải giấu, đợi khi ngươi khỏe lại ta sẽ nói."
Khỏe lại? Hắn biết bản thân đâu phải bệnh, chỉ sợ cũng chẳng có ngày khỏe lại.
Căn phòng ấm áp với lò than rực đỏ, trên người Hạ Vân Thanh đắp mấy tầng chăn, nhưng đôi tay vẫn lạnh buốt.
"Qua đêm nay sẽ ổn thôi.." Đường Kim phần nào đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, nắm lấy đôi tay lạnh ngắt ấy, nhẹ giọng: "Tiểu hài tử đau còn biết khóc, tại sao ngươi lại không?"
Cơn đau buốt từ tận xương cốt liên tục hành hạ, cả cơ thể Hạ Vân Thanh lạnh đến mức không còn chút hơi ấm.
Hạ Vân Thanh nghe không hiểu Đường Kim đang nói gì, nhưng điều đó chẳng cản trở hắn trêu chọc nàng. Hắn xoay người, vòng tay qua cổ Đường Kim: "Hầu gia đây là đang xót ta sao? Giờ ta khóc cho ngươi xem một trận nhé?"
Đường Kim nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn: ".. Thôi đi."
Hạ Vân Thanh nhướn mày: "Ngươi không phải thích nhìn người ta khóc sao?"
"Đừng nói lung tung." Đường Kim giữ chặt hắn: "Hài tử biết khóc mới có đường ăn, ngươi có biết không?"
"Ta đâu thích ăn đường.. Không đúng, ta lại rất thích ăn 'Đường' thì có." Hắn cố tình nhấn mạnh, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Nói thật, ta hơi đói rồi.."
Đường Kim lập tức ấn chặt tay hắn lại: "Bên ngoài còn có người."
"Để bọn họ biết càng tốt." Hạ Vân Thanh hừ nhẹ, lộ vẻ hứng thú: "Hầu gia không muốn.. làm ta khóc sao?"
Đường Kim giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nhéo vào cổ hắn một cái.
Hạ Vân Thanh mềm nhũn cả người, ngất xỉu tại chỗ.
Quả nhiên, vị Thế tử điện hạ này lúc im lặng vẫn dễ khiến người ta thương xót hơn.
Đến sáng, Hạ Sơn Sùng đá tung cửa phòng, vừa bước vào đã thấy nhi tử mình đang níu chặt lấy áo của Đường Kim.
Hạ Vân Thanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy là hắn thì cau mày khó chịu: "Ra ngoài."
Hạ Sơn Sùng theo phản xạ nghe lời, tiện tay đóng cửa lại cho hai người.
Một lát sau, hắn ta bừng tỉnh, liền đạp cửa xông vào: "Mẹ kiếp, thằng nhóc con, mày nói chuyện với ai kiểu đó hả?"
Hạ Vân Thanh dù gì cũng đang ốm, cuối cùng hắn ta chỉ có thể bực bội kéo Đường Kim dậy đi đánh nhau. Đường Kim đánh xong lại quay vào phòng như chưa có chuyện gì.
Hạ Vân Thanh nằm buồn chán, nghịch lọn tóc quét nhẹ lên đầu giường. Nhìn thấy nàng bước vào, hắn không hài lòng hừ khẽ một tiếng.
Trước cái kiểu làm mình làm mẩy sáng sớm này, Đường Kim lạnh mặt, lấy ra một viên thuốc màu nâu đen đưa tới miệng hắn, giọng điệu lạnh lùng: "Nuốt đi."
Hạ Vân Thanh uể oải liếc qua, há miệng nuốt luôn.
"Cũng không hỏi là cái gì mà dám ăn?"
"Cùng lắm là thuốc độc, có gì mà phải sợ." Hạ Vân Thanh ôm chăn lật người quay lưng lại với Đường Kim, tự than vãn: "Dù sao nàng cũng chán ghét ta rồi, chết đi là xong."
Đường Kim thật sự muốn tát cho hắn một cái.
Thế nên nàng làm thật.
(Hả)
Nàng kéo Hạ Vân Thanh ra khỏi chăn, đè lên đùi mình rồi vung tay đánh một phát giòn giã vào hông hắn.
Thấy hắn tròn mắt không tin nổi, nàng lại đánh thêm cái nữa: "Nói chuyện đàng hoàng được không?"
Hạ Vân Thanh oán hận lườm nàng: "Không được!"
Đường Kim lạnh lùng nhìn hắn một hồi, cuối cùng lật người hắn lại, cúi xuống bịt kín cái miệng phiền phức kia.
Nàng đặt tay lên cổ tay hắn bắt mạch, sau đó kéo hắn lên giường. Nhưng nàng không làm gì khác, chỉ chăm chăm hôn hắn.
Hạ Vân Thanh bị nàng hôn đến mức đầu lưỡi đau nhức, trông như con cá sắp chết ngạt, ôm chặt lấy nàng đầy kích động. Hắn chủ động kéo nàng lại, nhưng lại bị nàng ghìm chặt xuống, tức đến mức hốc mắt đỏ ửng.
Hạ Vân Thanh không nhịn được, cắn mạnh một cái lên môi nàng.
Đường Kim khẽ kêu một tiếng, ngẩng đầu lên.
Hạ Vân Thanh nhân cơ hội lật người áp nàng xuống, vén tóc dài ra sau tai, rồi bắt đầu cởi áo.
Đường Kim nhìn động tác liền mạch không chút ngập ngừng của hắn, bất chợt lên tiếng: "Không đau nữa à?"
Hạ Vân Thanh ngồi vững vàng: "Ta nhịn đến đau đây, nàng giúp được không?"
Xem ra là khỏi rồi.
Đường Kim vung tay, những dây leo tối màu quăng chiếc tủ chắn ngang cửa, khóa chặt lối ra.
Hai người từ đầu giường lăn lộn đến cuối giường, rồi lại từ giường chuyển xuống ghế. Lúc này Hạ Vân Thanh mới mơ hồ nhận ra, hình như hắn không còn đau, cũng chẳng thấy lạnh nữa?
Hắn bừng tỉnh, túm lấy Đường Kim hỏi: "Nàng cho ta uống cái gì vậy?"
Đường Kim hừ lạnh: "Thuốc độc."
Hạ Vân Thanh định hỏi tiếp, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã không còn hơi sức để nói nữa.
Sau này, Hạ Vân Thanh cuối cùng cũng biết Đường Kim cho hắn uống thuốc gì, đêm đó đã xảy ra chuyện gì.
"Vụ ám sát ở trường săn là do hoàng đế tự tay sắp đặt? Chỉ để vu oan cho Hình Vương và Thành Nghiệp?"
Hạ Vân Thanh cau mày: "Hình Vương có danh tiếng trong triều đình không tệ, nhưng chưa từng thể hiện tham vọng gì. Thành Nghiệp lại là người trung thành với hoàng quyền. Hắn nghĩ gì vậy?"
Đường Kim lật sách, hờ hững nói: "Có tham vọng hay không đâu phải do bản thân nói mà được, mà là do hoàng đế tin hay không. Thành Nghiệp bị thương về kinh nhưng không giao binh quyền, đó đã là sai lầm lớn rồi."
"Làm Thành Nghiệp tưởng rằng vụ ám sát ở trường săn là do Hình Vương gây ra, sau đó khiến hắn dẫn binh bao vây Vương phủ. Đợi Hình Vương bị diệt, lại lấy cớ cấu kết ngoại tộc để bắt Thành Nghiệp. Hắn không thấy phiền sao?"
Hạ Vân Thanh chống cằm, nhìn Đường Kim đang ngồi bên bàn đối diện: "Lệnh mà phụ thân ta nhận được là trừ khử Hình Vương, Thành Nghiệp, và cả nàng?"
Nếu không, chẳng thể giải thích nổi tại sao Hạ Sơn Sùng lại phản ứng dữ dội như vậy khi nghe hắn muốn đính hôn với Đường Kim.
Đường Kim gật đầu: "Vị bệ hạ này lòng dạ hẹp hòi, ta từng bắn hắn một mũi tên, liền ghi hận trong lòng."
Tất nhiên, cũng có phần vì nghi ngờ nàng giấu tài, ôm mưu đồ riêng.
Hạ Vân Thanh ngay lập tức nhớ lại mũi tên mà Đường Kim phản kích trong vụ ám sát, nhưng lúc đó hoàng đế chẳng phải đang ở ngay cạnh hắn sao?
Hạ Vân Thanh suy nghĩ một lát, liền đoán ra được nguyên do.
Chỉ là thế thân mà thôi. Người trong hoàng tộc, đặc biệt là hoàng đế, việc nuôi thế thân cho mình cũng chẳng có gì lạ.
Hạ Vân Thanh chậc lưỡi một tiếng.
Đường Kim đã sớm đoán được chuyện này, nhưng luôn nén lại không nói. Dẫu sao, trong thành, kinh đô dưới chân thiên tử, lại bị ghi hận, bất kỳ hành động nào của nàng cũng sẽ bị để ý. Vì vậy, chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền mà làm.
Còn việc thuyết phục được Hạ Sơn Sùng, cũng chẳng quá khó khăn.
Đêm hôm đó, Hạ Sơn Sùng kéo quân đến Ngọc Nô Lâu quả thực là muốn giết nàng, lấy đầu nàng để đổi lấy thuốc giải hàn độc từ hoàng đế.
Kết quả là, vừa bước vào phòng, Hạ Sơn Sùng đã bị Đường Kim quật ngã ngay tại chỗ.
"Nghe nói Nhung tộc có một loại kịch độc, không màu không mùi, bất kỳ phương pháp nào cũng không thể phát hiện ra. Người trúng độc sẽ tỏa hương thơm khắp cơ thể, nhưng mỗi khi gặp gió lạnh hay nước lạnh, cái lạnh sẽ thấm sâu vào xương tủy, đau đớn đến nứt xương, ngày đêm không thể ngủ yên, không ai sống qua nổi mười năm."
"Loại độc mà Thế tử trúng phải, chính là nó phải không?"
Hạ Sơn Sùng đồng tử co rút, trầm giọng: "Sao ngươi biết được?"
Chuyện Hạ Vân Thanh trúng độc, hắn đã giấu kín đến mức không ai hay biết.
Năm đó, cả gia đình hắn đều ở Hoài Châu chiến đấu với Nhung tộc. Ban đầu, loại độc này vốn nhắm vào hắn, nhưng cuối cùng, do một sự nhầm lẫn mà lại rơi vào Giang Tuyền – lúc đó đang mang thai.
Độc sau đó lại chuyển sang đứa trẻ trong bụng, chính là Hạ Vân Thanh.
Sau khi Hạ Vân Thanh chào đời, để hắn có thể sống được lâu hơn, Hạ Sơn Sùng đã đưa hắn từ vùng đất khắc nghiệt của Hoài Châu về kinh đô phồn hoa.
Hắn dành cho nhi tử môi trường tốt nhất, dạy võ để rèn luyện thân thể, đồng thời dốc sạch gia tài mời cựu viện trưởng Thái y viện – Liễu thái y – người đã quy ẩn, trở lại để giúp trừ độc.
Liễu thái y đã ép hết độc vào trong xương.
Làm như vậy, mặc dù mỗi lần phát độc cơn đau ở xương tủy sẽ dữ dội hơn, nhưng chí ít mạng sống vẫn giữ được.
Đường Kim khẽ cười: "Quốc công tò mò sao ta biết chuyện này, còn ta lại tò mò lý do Quốc công hồi kinh."
Nàng ngước mắt lên: "Xem ra Quốc công đã có cách giải độc rồi."
"Ta đoán, đó là dùng ba cái đầu của ta, Thành Nghiệp và Hình Vương để đổi lấy, phải không?"
Hạ Sơn Sùng trầm mặc không nói.
Đường Kim thở dài một tiếng: "Quốc công à, ngài có biết loại độc này, vốn là từ Tây Vực truyền vào Đại Tề, rồi từ Đại Tề lan sang Nhung tộc không?"
Loại độc này căn bản không phải từ Nhung tộc mà ra, vì thế suốt những năm qua Hạ Sơn Sùng dốc sức tìm kiếm ở Nhung tộc nhưng vẫn không thu được gì.
Thực tế, loại độc này không phải do gián điệp của Nhung tộc hạ, mà chính là do tiên hoàng âm thầm dùng để khống chế Hạ Sơn Sùng. Chỉ là ông ta không ngờ cuối cùng chất độc lại rơi vào người nhi tử của hắn.
Hoàng thất đã có thể tạo ra loại độc này thì tất nhiên cũng nắm giữ giải dược. Nay, hoàng đế đương triều đang dùng giải dược đó để trói buộc Hạ Sơn Sùng, buộc hắn hồi kinh, lén mang một vạn tinh binh chờ lệnh. Kế hoạch là để Thành Nghiệp giết Hình Vương, sau đó Hạ Sơn Sùng sẽ bắt Thành Nghiệp.
Nhưng hoàng đế lại không lường trước một việc:
Đó là Thành Nghiệp cũng có giải dược này trong tay.
Bởi lẽ, loại độc này vốn do chính hắn mang từ Tây Vực về dâng lên tiên hoàng. Việc tiên hoàng hạ độc Hạ Sơn Sùng, Thành Nghiệp biết rõ như lòng bàn tay. Để tránh bị tiên hoàng qua cầu rút ván, hắn đã giữ lại vài phần giải dược trong tay.
Hạ Sơn Sùng sau khi biết được toàn bộ sự thật, với tính cách thẳng như ruột ngựa của mình, liền không suy nghĩ nhiều mà quay ngược lại phản bội hoàng đế.
Dẫu vậy, hắn vẫn vào cung để thăm dò một phen.
Kết quả, hoàng đế không chịu giao giải dược trước, còn muốn hắn đưa Hạ Vân Thanh vào cung làm con tin. Điều này khiến Hạ Sơn Sùng vô cùng phẫn nộ.
Còn về phía Thành Nghiệp.
Hôm đó, Đường Kim bị ám sát bên ngoài Tàng Oanh Lâu. Mũi tên mà kẻ ám sát dùng, sau khi nàng mang về kiểm tra thì phát hiện đầu mũi tên được chế tạo từ hai loại kim loại hiếm.
Loại đầu mũi tên này vô cùng hiếm gặp, người bình thường có lẽ không nhận ra, nhưng ai đã từng thấy thì chỉ cần liếc qua là biết.
Đây là sở thích đặc biệt của hoàng đế.
Vị hoàng đế này thật sự nhỏ mọn.
Chỉ vì ghi hận mũi tên mà Đường Kim phản kích khiến hắn nằm liệt giường cả tháng, nên cũng muốn trả lại nàng một mũi tên. Chính chi tiết này đã trở thành bằng chứng giúp Đường Kim thuyết phục Thành Nghiệp.
Đêm hôm đó, vốn là thời điểm hoàng đế ra lệnh cho Thành Nghiệp bao vây phủ Hình Vương.
Kết quả, Thành Nghiệp và Hạ Sơn Sùng liên minh, mang binh tiến thẳng vào hoàng cung, phế truất hoàng đế ngay tại chỗ.
Lúc này, hoàng đế bị giam cầm trong cung, có lẽ chỉ vài ngày nữa sẽ bị tuyên bố "băng hà".
Còn về vị hoàng đế kế nhiệm, Hạ Trì Tuyển không muốn nhận ngôi vị, có lẽ sẽ chọn một người từ tông thất nhà Hạ đảm nhận.
Hạ Vân Thanh sau khi suy nghĩ thông suốt mọi chuyện, đôi mắt long lanh ánh lên ý cười: "Hầu gia làm thế nào biết được ta trúng Hàn độc?"
"Trong sách của Quốc Tử Giám có giới thiệu về loại độc đó." Đường Kim đáp qua loa, vẫn chăm chú đọc cuốn sách trong tay.
"Ồ?" Hạ Vân Thanh đầy ẩn ý hỏi tiếp: "Đêm đó, sau khi Hầu gia bàn chuyện với phụ thân ta, có phải đã ghé qua phòng ta không?"
Đường Kim cuối cùng ngẩng đầu khỏi sách, liếc hắn một cái, rồi lại tiếp tục đọc.
Hạ Vân Thanh không chịu nổi, nhào tới: "Kế hoạch của Hầu gia, ta ngẫm đi ngẫm lại, hình như ngoài giải dược Hàn độc trên người ta, Hầu gia chẳng thu được gì khác, đúng không?"
"Ta hỏi Thanh Đường rồi, câu 'Khương Thái Công câu cá - ai muốn thì cắn câu' rất đúng. Hầu gia, câu này cắn chặt lắm hả?"
"Hầu gia? Hửm? Nhìn ta mà nói đi.."
Dù chuyện chọn ai làm tân hoàng lại khiến kinh thành dậy sóng, nhưng lần này chẳng ảnh hưởng gì tới Đường Kim và Hạ Vân Thanh.
Một năm sau, Đường Kim chính thức nhập triều, chỉ mất thêm một năm để ngồi lên chức Thị lang Bộ Công, nhanh hơn cả lời hứa từng nói với Hạ Vân Thanh.
Rồi hai người chính thức thành thân.
Tin tức này không chỉ khiến nhiều người kinh ngạc đến rơi cằm, mà đám cưới cũng được tổ chức vô cùng linh đình.
Hạ Sơn Sùng cảm thấy cách nói nhi tử mình "bị gả đi" nghe chẳng hay ho chút nào, nên nhất quyết tổ chức lễ cưới tới hai lần.
Lễ cưới của Đường Kim và Hạ Vân Thanh được tổ chức đặc biệt đến mức chẳng ai phân định rõ được ai là người "gả".
Ngày đầu tiên, Đường Kim từ Hầu phủ ngồi kiệu hoa đỏ được rước qua phủ Hạ Quốc Công.
Ngày hôm sau, đến lượt Hạ Vân Thanh từ Quốc Công phủ ngồi kiệu vào tân phủ.
Sau hôn lễ, cả hai chuyển tới một phủ đệ mới mua, khiến mọi người càng khó lòng nói rõ ràng ai mới là người xuất giá.
Hai đêm động phòng liên tiếp, đêm đầu gọi "nương tử", đêm sau đổi thành "phu quân", kết quả là Hạ Vân Thanh vừa khản giọng vừa đau lưng, chỉ có thể rên rỉ không ngừng.
Ba năm sau, Đường Kim thăng lên chức Thượng thư Bộ Công. Bằng một quyết định dứt khoát, nàng đưa Hạ Thanh Đường vào Bộ Công, biến nàng ta thành nữ quan đầu tiên trong lịch sử Đại Tề.
Hạ Thanh Đường vô cùng hào hứng, ngày ngày làm việc với vốn kiến thức hóa học và vật lý tuy không nhiều nhưng vượt xa trình độ đương thời. Nàng ta biên soạn tài liệu, xuất bản sách, dùng những thành quả thực tế để đập tan mọi lời nghi ngờ.
Hạ Thanh Đường thực sự là một trợ thủ đắc lực.
Chỉ cần Đường Kim đưa ra phương pháp, nàng ta có thể tự mình nghiên cứu và triển khai. Đến khi Đường Kim ngồi lên chức Thừa tướng, Hạ Thanh Đường đã chuyển từ hóa học sang sinh học, bắt đầu nghiên cứu về lúa lai.
Hạ Trì Tuyển luôn dành cho Hạ Thanh Đường một tình cảm thầm lặng, âm thầm dõi theo và giúp đỡ nàng ta trong suốt nhiều năm. Cuối cùng, hai người cũng đến được với nhau, kết thúc bằng một mối lương duyên mỹ mãn.
Sau khi kết hôn, Hạ Thanh Đường vẫn tiếp tục làm nữ quan, lại bị không ít người chỉ trích.
Nhưng Đường Kim đã giúp nàng ta phát triển giống lúa mà dù không bằng với hiện đại, nhưng đã vượt qua được sản lượng trước đây, giúp cải thiện sản lượng lúa, từ đó không còn ai phê phán nữa.
Còn Hạ Vân Thanh, sau khi giải độc, cùng với Hạ Sơn Sùng lên chiến trường mấy lần, không hiểu sao danh tiếng của hắn lại lan rộng.
Hắn ra tay còn tàn nhẫn hơn cả phụ thân mình, thực sự lạnh lùng đến tận xương tuỷ, rất phù hợp với chiến trường.
Khi hắn trở về sau nhiều năm đánh tan các quốc gia ở Tây Dương, đã là một vài năm trôi qua.
Đường Kim đến đón hắn, nhìn thấy người đen nhẻm, chỉ còn lại hàm răng trắng toát, liền quay lưng bỏ đi.
Hạ Vân Thanh tức giận ba ngày không cho nàng ra khỏi phòng.
"Ngày xưa yêu nữ nhân Diêu Hàn đến thế, giờ đen đi chút lại ghét bỏ à?" Hạ Vân Thanh tức giận mà cắn nàng.
Đường Kim đành năn nỉ: "Ta sai rồi, ngươi đi xuống được không?"
Nàng đã ba ngày không lên triều, không biết bên ngoài đang đồn đại thế nào rồi.
"Đừng mơ." Hạ Vân Thanh như muốn bù đắp lại mấy năm qua trong vài ngày này, càng ngày càng cuồng nhiệt hơn.
Cứu mạng.
Sau khi Hạ Vân Thanh thỏa mãn rời đi, Đường Kim như một con cá mặn, nằm rũ rượi, không muốn nhúc nhích tí nào.
Những dây leo đen mềm oặt, nằm ngả ra khắp căn phòng, từng sợi như mì sợi, chẳng còn sức sống.
Nàng không phải là không chịu nổi, mà chỉ là mệt mỏi.
Thật sự.
Năm sau, Đường Kim vào chế độ tang chế, dẫn theo Hạ Vân Thanh du ngoạn khắp Nam Bắc, trên đường đi họ ngắm nhìn những cảnh đẹp núi sông.
Một lần, trời bất ngờ đổ mưa, hai người chạy vào một ngôi đền hoang để trú mưa. Nửa đêm, Hạ Vân Thanh đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, muốn kéo nàng làm một vài việc để làm ấm.
Đường Kim khó xử: "Nơi đây là chốn thanh tịnh của Phật môn, không ổn đâu."
Nàng nhìn bức tượng Quan Âm, lại nhìn Phật Thích Ca, đều là những người quen thuộc.
Hạ Vân Thanh trợn mắt, tiến lại gần.
Thật là giả vờ trong sáng, chẳng biết ai là người trước đây còn kéo hắn lên mái nhà Quốc Tử Giám vào ban ngày, vừa nghe tiếng đọc sách trong phòng lại dày vò.
Sau khi xong việc, hai người ôm nhau để sưởi ấm, Hạ Vân Thanh đột nhiên hỏi nàng: "Liệu con người có kiếp sau không?"
"Chắc là có."
Hạ Vân Thanh ngước nhìn trụ lan can phía trên, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng: "Nếu có kiếp sau, nàng nhất định không được đi quyến rũ kiếp sau của ta."
Đường Kim nhướng mày, nhìn hắn: "Tại sao?"
"Con người đã chuyển kiếp rồi, thì đâu còn là ta nữa."
Hạ Vân Thanh nói như chuyện đương nhiên, ôm lấy cổ Đường Kim, đôi mắt không rời nang: "Bây giờ nàng chỉ được yêu ta của hiện tại thôi. Kiếp sau của ta, tiền kiếp của ta, đều không được."
Đôi mắt hoa đào xinh đẹp kia phản chiếu bóng dáng nàng.
Đường Kim ngẩn người một lúc, sau đó nhẹ nhàng đáp: "Ừ."
Hạ Vân Thanh hài lòng, nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Một lúc lâu sau, Đường Kim giơ tay sờ nhẹ lên ngực mình.
* * *
Trên đỉnh núi phủ đầy tuyết, dưới lớp băng, một mảnh cỏ xanh bất ngờ động đậy, nam nhân ngồi bên cạnh đột ngột mở mắt, sau một lúc lâu, giọng nói khô khốc vang lên: "Là ai.."
Hắn vừa giận vừa ghen tuông, muốn xem xét tình hình nhưng chỉ có thể nhìn thấy một mảng trắng mịt mờ.
Hắn không nhịn được, tức giận phất tay một cái, lập tức núi non chao đảo, tuyết rơi như làn khói dày đặc, ào ạt tràn xuống từ đỉnh núi.
May thay, cỏ xanh chỉ nhúc nhích một chút rồi lại trở về yên tĩnh, không còn cử động nữa. Dù nam nhân có không cam lòng đến đâu, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.
Hắn thì thầm: "Chưa đến lúc, đợi thêm một chút nữa, thêm một chút nữa.."
* * *