Ngôn Tình [Edit] Dưỡng Thú Vi Phi - Cổ Lăng Phong

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi -Jenny-, 31 Tháng năm 2020.

  1. -Jenny-

    Bài viết:
    405
    Chương 60: Nỗi sợ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: ng. Xuanvu

    Beta: -Jenny-

    A Thủ nghe được lời nói trong lòng của tiểu thú, hắn cười, châm ngòi thổi gió nói: "Ta đã nói y có bệnh cuồng thú! Ngươi lại không tin, bây giờ tin chưa? Ta đã sớm cảm thấy y không phải nam nhân bình thường, nào có nam nhân nào mỗi ngày đều mặc một thân hồng y, biến bản thân giống như khổng tước? Ngươi cũng không phải nữ nhân y còn ôm ngươi ngủ. Ngươi là thú, nam nhân bình thường mỗi đêm sẽ ôm thú ngủ? Y chắc chắn có sở thụ đặc biệt. Tiểu Thủy, về sau ngươi phải cách xa y một chút, tốt nhất là mau chóng lấy được Đoạn Vĩ, có thể hoàn toàn rời xa y.."

    Bùi Thủy vốn dĩ có chút hoài nghi Hách Liên Thành, A Thủ lại không ngừng nói Hách Liên Thành có bộ dạng như tên "biến thái" đáng khinh.

    Bùi Thủy nuốt nuốt nước miếng, nội tâm nhỏ bé bị dọa run.

    Nàng lại nhớ tới Phượng Cửu Mộc. (Jenny: Chưa gì hết mà Thủy tỷ nhớ nhung rồi nè (ꈍᴗꈍ))

    Nó nhớ lúc trên giường Phượng Cửu Mộc, phải tốn một phen công phu nó mới leo được lên giường, hắn còn ghét bỏ nó, dùng chăn như chia đôi vĩ tuyến 38, không cho phép nó chạm vào hắn.

    Bỗng nhiên Bùi Thủy cảm thấy, nam nhân bình thường hẳn là như Phượng Cửu Mộc vậy.

    Hách Liên Thành thấy ánh mắt hoảng sợ của tiểu thú, lại thấy nó chậm rãi rời khỏi khuỷu tay hắn, dường như biến hắn thành kẻ xấu xa tội ác tày trời vậy.

    Nét tươi cười trên mặt mắt như cứng lại, rồi dần dần biết mất, trong lúc đó, mặt hắn trầm xuống, mắt phượng dần dần xuất hiện nhiều đốm lửa ngày càng lớn.

    Bùi Thủy đang đắm chìm trong nỗi sợ to lớn, không phát hiện sự dị thường của Hách Liên Thành.

    Cho đến khi..

    Một bàn tay bắt lấy sau cổ nó, nhấc nó lên.

    Bùi Thủy ngẩng đầu, đối mặt một gương mặt với nụ cười giả tạo, mắt phượng u ám, giống như một con yêu quái chuẩn bị ăn thịt người.

    Bùi Thủy bị dọa, hít ngược một hơi khí lạnh.

    "Yêu quái" cười nhẹ, giọng ngọt như mía lùi, lại giống bách quỷ dạ hành, làm cho người ta sợ đến nổi da gà

    Bùi Thủy sợ toáng lên, trong lòng kêu cứu: "A Thủ, A Thủ, mau đem đồng loại ngươi đi đi.."

    A Thủ: "..."

    Tiếng cười Hách Liên Thành biến mất, hắn nhếch miệng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cho dù bổn cung vô dụng, cũng sẽ không có bất kỳ ý tưởng nào với ngươi, ngươi chỉ là một sắc thú, đừng nghĩ bổn cung cũng dơ bẩn giống ngươi."

    Bùi Thủy ngẩn người, mắt thú chớp chớp nhìn hắn.

    Sắc thú? Dơ bẩn?

    Y nghĩ nó như vậy sao?

    Bùi Thủy bên ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng đã muốn nổ tung.

    Bùi Thủy rất muốn chỉ vào mặt Hách Liên Thành mà mắng: Con mắt nào của ngươi thấy ta sắc? Con mắt nào của ngươi thấy ta dơ bẩn?

    Y dám nói con mắt nào thấy, nó chọc mù con mắt đó

    A Thủ thấy mỗ tiểu thú nổi nóng, hắn liền an ủi tiểu thú, không cần so đo với Hách Liên Thành.

    Bùi Thủy nhắm mắt lại, hít sâu ba cái, mỗi một cái hít sâu, nó đều tự nhủ: Xúc động là ma quỷ.

    Lúc nó mở to mắt ra đã được thả xuống, nó thấy mắt trong mắt Hách Liên Thành lập loè không rõ, còn có chút ảo não.

    Hách Liên Thành lần nữa ôm nó vào trong khuỷu tay, ánh mắt không nhìn nó, có chút mất tiêu cự, nhẹ giọng nói: "Bổn cung thấy ngươi rất thú vị, sau này ngươi cứ ở bên cạnh bổn cung!"

    Tạm dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói: "Ở bên cạnh ta, bao nhiêu cẩm y ngọc thực đều cho ngươi, mỹ nhân cũng tùy ngươi chọn lựa, nếu ngươi thích.. Mỹ nam, ta cũng có thể.."

    Bùi Thủy mới bình tĩnh lại, mắt thý lại khiếp sợ mở to ra.

    Y cũng có thể?

    Bùi Thủy giống như bị sét đánh trúng, tên này vừa rồi còn nghiến răng nghiến lợi, oán giận mắng nó sắc thú, dơ bẩn

    Hiện tại thì sao?

    Lại phải lấy thân báo đáp nó?

    Bùi Thủy nghĩ cũng không nghĩ, dùng sức lắc đầu cự tuyệt.

    Đại ca, ngươi thấy ta thú vị chỗ nào? Ta sẽ sửa được không?

    Hách Liên Thành trong miệng chưa kịp nói xong câu "Ta cũng có thể tìm vô số mỹ nam cho ngươi lựa chọn", chỉ mới nói "Ta cũng có thể.." lập tức bị tiểu thú lắc đầu cự tuyệt, mấy chữ sau còn kẹt ở cổ họng.

    Mắt y bình tĩnh nhìn không ra hỉ nộ, nhìn vào nó thật lâu.

    Bùi Thủy trong lòng nổi da gà.

    Lông mi của Hách Liên Thành động đậy, thu lại ánh mắt, xoa xoa cái đầu mềm mềm trắng như tuyết của tiểu thú, có vẻ mệt mỏi, nhẹ giọng nói: "Ngủ đi!"

    Bùi Thủy sao có thể ngủ được?

    Trong đầu nó lặp lại câu nói của Hách Liên Thành: "Ngươi nếu thích mỹ nam, ta cũng có thể."

    Giống như chú ngữ, không chịu biến mất.

    Không biết qua bao lâu, Bùi Thủy buồn ngủ mí mắt nó gục xuống, không thể mở ra nổi, nó duỗi thân thể đầu cắm ở trên lưng, cái đuôi dày cộm theo bản năng che lại cái đầu, nặng nề ngủ.

    Khi tiến vào giấc mộng đẹp, trong đầu Bùi Thủy hiện lên một câu hỏi.. Bổn cung không phải là lão bà của Hoàng Thượng sao?

    Hách Liên Thành tự xưng bổn cung là cái quỷ gì?

    Khi Bùi Thủy tỉnh lại đã là ngày hôm sau.

    Hách Liên Thành đối với nó trước sau như một là rất tốt, tốt đến mức làm Bùi Thủy sinh ra ảo giác, hình như ngày hôm qua người nghiến răng nghiến lợi không phải y, mà giống như theo lời của y: "Nếu ngươi thích mỹ nam, thì ta cũng có thể.."

    Sáng nay.

    Bùi Thủy ở trong lòng ngực Hách Liên Thành, phá lệ ngoan ngoãn, không còn sinh động giống như trước kia, nàng có tâm sự.

    Các mỹ nhân đi tới, nhìn thấy tiểu thú trong lòng Hách Liên Thành, các nàng vẫn còn sợ hãi chuyện phát sinh của A Đại hôm qua, làm các nàng có cái nhìn hoàn toàn khác về tiểu thú.

    Ngọc Thành công tử làm gì mang về một con tiểu manh thú dịu ngoan đáng yêu được chứ?

    Phải nói là: "Ngọc Thành công tử mang về một con tiểu thú hung hăng sẽ cắn người.

    Trải qua ngày.

    Không có mỹ nhân nào dám duỗi tay chạm vào tiểu thú, các nàng giống như đã thương lượng với nhau, đều duy trì khoảng cách nhất định với tiểu thú và Hách Liên Thành.

    Tới chiều.

    Bùi Thủy bị Hách Liên Thành bỏ xuống trong, cái nóng làm nó giống như con chó, há miệng, lè cái lưỡi gần như chạm đất, nước miếng chảy xuống.

    Chờ Hách Liên Thành đi ngoài trở về, nó gấp không chờ nổi chạy đến bên chân Hách Liên Thành, nhạy bén ngửi được mùi không được tốt lắm từ đôi giày của y, nó tỏ vẻ chán ghét, trực tiếp nhảy lên đầu gối y, bốn cáu châb ôm lấy chân y, nhanh chóng bò lên trên.

    Hách Liên Thành duỗi tay, nó đã bò tới trong lòng ngực.

    " Chi chi chi.. "Hách Liên Thành, ngươi đái lên chân mình hả?

    " Hử? "Hách Liên Thành không hiểu tiểu thú nói gì, thấy nó chỉ chỉ chỗ eo của y, nơi đó treo một khối bạch ngọc hình vuông trắng trơn, Hách Liên Thành cho rằng nó chỉ miếng ngọc, vì thế gật đầu nói:" Không tồi, đây là hàn ngọc, thể chất của ta từ nhỏ đã thiên hàn, chịu nóng không nổi, phụ.. Phụ thân ta bỏ số tiền lớn mới mua được miếng hàn ngọc này, ngày nóng bức mang ở trên người cũng sẽ không cảm thấy nóng. "

    Bùi Thủy nghe được hắn nói" Không tồi", thiếu chút nữa không nhịn cười ra tiếng.

    Nàng cúi đầu nhìn hàn ngọc bên hông y, Thú Nhãn sáng ngời, trên đời này sao lại có bảo bối hàn ngọc, giống như điều hòa di động loại nhỏ.

    Bất quá, hàn ngọc của Hách Liên Thành chỉ lớn bằng nắm tay trẻ con, đeo rất tiện, điểm này cho dù đồ vật hạ nhiệt độ nào cũng không thể so sánh.

    Cả người nó đều là lông, nó cũng sợ nóng, nó thiếu một khối hàn ngọc tùy thân nha!

    Bùi Thủy dùng móng vuốt gõ gõ, phát ra tiếng đang đang dễ nghe.

    Bùi Thủy bĩu môi, Phượng Cửu Mộc còn nói cái này là bảo vật khóa hồn linh, nó cảm thấy lời này là gạt người mà, không chừng thật sự là hàn ngọc của Hách Liên Thành.

    Hôm nay nóng khiến nó trong giống như con chó con.

    Trên người nó một đống lông, đừng nói sống đến đầu xuân sang năm, cái mùa hè chết tiệt này không chừng đã chịu không nổi rồi!
     
  2. -Jenny-

    Bài viết:
    405
    Chương 61: A Cẩm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: ng. Xuan vu

    Beta: -Jenny-

    Thời tiết hôm nay nóng hơn nhiều so với mấy ngày trước.

    Lúc Hách Liên Thành đi giải tỏa tâm sự, nó nóng đến không chịu được ccgir muốn tìm một cái hồ nước mà nhảy vào đó..

    Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao nó thích ngủ chung với Hách Liên Thành, đơn giản vì nó sợ nóng!

    Bên ngoài Bùi Thủy nhìn có vẻ rất ngoan ngoãn, mỗi ngày đều dính lấy Hách Liên Thành, có "tình cảm sâu nặng" với y

    Thực sự lại không phải thế.

    Lúc Bùi Thủy bị Hách Liên Thành bắt đi nó vô cùng khó chịu. Sau đó, lúc đang có ý định chốn đi lại xui xẻo bị y phát hiện, nó càng không có cơ hội đào tẩu.

    Tất nhiên nó cũng không hề muốn ngủ chung với Hách Liên Thành.

    Hách Liên Thành không giống Phượng Cửu Mộc. Phượng Cửu Mộc không hề che dấu mục đích nuôi nó. Hắn nuôi nó chỉ đơn giản là ú lên, sau đó nấu nàng ăn bồi bổ. Cho dù nó chết trong tay Phượng Cửu Mộc, cũng là cái chết minh bạch.

    Không giống như Hách Liên Thành.

    Nó hoàn toàn không hề biết ý đồ của Hách Liên Thành, không biết trong mắt y nó có giá trị gì?

    Ngoài ra, Thiên Tiên Lâu của Hách Liên Thành, không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

    Bùi Thủy không biết Hách Liên Thành là nhân vật quan trọng gì trong đó. Mà nó cũng chẳng có hứng thú để biết.

    Nó nghĩ kỹ rồi, chỉ cần lấy lại đoạn vĩ từ nữ nhân kia, nó nhất định sẽ đi khỏi nơi quỷ quái này.

    Mấy ngày nữa lại trôi qua.

    Ở ngoài cửa không biết Mẫu Đơn nói với gì với Hách Liên Thành? Trông bộ dáng Hách Liên Thành rất khẩn trương. Hai ngày đầu, ban ngày y còn "chăm sóc" tiểu thú, sau đó ngay cả thời gian chơi với nó cũng không có.

    Có lần Hách Liên Thành chuẩn bị ra ngoài. Bùi Thủy ôm lấy ngón tay y rưng rưng khóc.

    "Hách Liên Thành ngươi đừng bỏ mặc ta, không có ngươi ta khổ lắm á, trời nóng như thế làm sao ta chịu nổi?"

    Nó từng thử nằm xuống nền gạch, cũng đã thử ngâm mình trong nước nhưng so với nằm trên ngực Hách Liên Thành thì đúng là một trời một vực.

    Nằm trong lòng Hách Liên Thành vô cùng mát mẻ, vô cùng thoải mái.

    Bùi Thủy cho dù muốn đoạn vĩ, cũng phải chờ cho mùa hè chết tiệt này qua đi mới tính tiếp.

    Hách Liên Thành không bất ngờ đối với hành vi của tiểu thú.

    Tiểu gia hỏa này sợ nóng, trước đây mới rời khỏi nó một chút thôi, đã gấp không chịu nổi nhảy tót lên người Hách Liên Thành

    Gần đây y hay có việc, thời gian ở bên ngoài ngày càng nhiều, tiểu gia hỏa này mỗi lần thấy y muốn ra ngoài, đều làm ra vẻ mặt đáng thương.

    Nếu được Hách Liên Thành cũng muốn mang nó theo. Nhưng tiếc rằng không thể.

    Hách Liên Thành cọ ngón tay lên mặt tiểu thú. Lông của tiểu gia hỏa này thật sự rất mềm, y yêu thích đến nỗi có hơi không nỡ buông tay.

    "Ta sẽ đi về nhanh thôi, tiểu bảo bối, ngươi ở nhà phải ngoan ngoãn biết chưa?"

    Hách Liên Thành kêu "tiểu bảo bối" rất thuận miệng, xem nó như tiểu hài tử mà dịu dàng căn dặn.

    Bùi Thủy rưng rưng lắc đầu.

    Hách Liên Thành thật biết cách gạt người, à không, lừa thú mà.

    Có lần nào hắn đi ra ngoài mà nhanh trở về chứ?

    Lúc nào cũng thế,

    Càng ngày càng lâu.

    Uy tín của Hách Liên Thành trong lòng tiểu thú bây giờ là một con số âm, mà càng ngày càng âm.

    Hách Liên Thành thực sự thích cảm giác "bị" tiểu thú đeo dính như sam này, giống như nó sẽ không rời khỏi hắn, vĩnh viễn ở lại bên cạnh hắn.

    Hách Liên Thành mỗi lần nhìn thấy mắt nó rưng rưng có cảm giác không thoải mái, kỳ lạ hơn còn có chút đau lòng.

    Ngay cả y cũng cảm thấy kinh ngạc.

    Hách Liên Thành ở trong lòng lắc đầu cười, y chưa từng nuôi thú cưng nào, tiểu gia hỏa này là con đầu tiên, chẳng lẽ bởi vì thế nên sinh ra cảm giác luyến tiếc với nó?

    Hách Liên Thành bỗng nhiên cảm thấy nuôi tiểu gia hỏa này, dường như cũng không tệ.

    Trước khi Hách Liên Thành rời đi, bỗng nhiên nhớ đến một người. Y kêu A Đại dẫn người đó đến chăm sóc cho tiểu gia hỏa đáng thương.

    A Đại dẫn người đến nhưng không dám bước vào, gã bị cắn một lần, sợ tiểu tổ tông như sợ cọp.

    "A Cẩm, đây là nơi ở của Ngọc Thành công tử, tiểu tổ tông, à không, tiểu thú đang ở trong đó, ngươi vào đi!" A Đại nhớ đến lời Hách Liên Thành nói, lại bồi thêm một câu: "Hầu hạ nó cho tốt, nó là người đã cứu mạng ngươi đó."

    A Cẩm không nói gì bước vào trong không chút do dự, A Đại đối với biểu hiện của nàng ta rất vừa lòng, gã có thể nhìn ra vơi sồng biết ơn, nàng ta sẽ chăm sóc tốt tiểu tổ tông hung hăng kia.

    Gã cảm thấy vô cùng mãn nguyện, gã đã làm tốt chuyện Ngọc Thành công tử căn dặn trước khi rời khỏi.

    A Cẩm xuất hiện trước mặt tiểu thú.

    Bùi Thủy xem xét nữ nhân xa lạ này, tướng mạo tuy không tuyệt mỹ như Phù Dung và Mẫu Đơn, nhưng cũng không kém. Ngũ quan thanh tú, có cảm giác tươi mát, điều đáng tiếc nhất đó là cặp mắt kia, không phải đôi mắt trông khó coi, mà đôi mắt kia như gợi lên vô số tang thương, giống như người chưa già mà tâm đã chết. Nó không thích đôi mắt đó.

    Bùi Thủy đột nhiên ngửi ngửi, hương vị này.. rất quen thuộc..

    Bùi Thủy đột nhiên trừng lớn mắt, nhìn nữ tử thanh tú.

    Nàng ta là.. Nàng ta là.. Nữ nhân có cái đuôi kia?

    Bùi Thủy rất cao hứng, cặp mắt như tỏa sáng, mừng rỡ như điên

    Hách Liên Thành cuối cùng cũng làm một chuyện tốt, đem nàng ta đến cho nó.

    Bùi Thủy vui sướng nhào về phía A Cẩm.

    A Cẩm chợt giật mình, duỗi tay tiếp được tiểu thú.

    Không ngờ bắt được cục bông mềm mại, tâm A Cẩm đột nhiên mềm nhũn, không đợi nàng ta cảm nhận hết cảm giác tinh tế, tiểu thú đã nhào lên dùng hai chân trước bắt lấy vai nàng.

    "Chi chi chi.." Bùi Thủy cong mặt, vui mừng kêu vài tiếng với A Cẩm.

    A Cẩm kinh ngạc lui ra sau vài bước, gương mặt thanh tua có chút trắng bệt, giống như gương mặt của người trường kỳ thiếu ăn, mặt cắt không còn giọt máu.

    Bùi Thủy lập tức nhận ra, sự nhiệt tình của nó đã dọa A Cẩm.

    Nhớ lại thì từ sau khi cắn A Đại những nữ nhân kia thích sờ đầu nó nhưng đều cố tình giữ một khoảng cách an toàn khi nhìn thấy Hách Liên Thành ôm nó tới, giống như sợ bị nó cắn.

    Đúng là những nữ nhân ngực bự ngu ngốc mà

    Nghĩ nó là ai, à không là loài thú nào chứ? Nếu muốn cắn các nàng, lúc mới đến Thiên Tiên Các nó sẽ cho các nàng tùy tùy tiện tiện sờ mó chắc?

    Nhưng mà nữ nhân trước mắt thì lại khác biệt.

    Bùi Thủy thấy nàng sợ hãi, liền lập tức yên tĩnh lại, hai chân đặt trên vai nàng cũng rụt lại, nửa cơ thể nghiêng ào dựa trên lòng ngực nàng ta, dịu ngoan giống như con mèo con.

    Thời điểm A Cẩm chưa đến Thiên Tiên Lâu, chút nữa đã chết thảm ở bên ngoài, tiểu thú lại đáng sợ, tuy không giống những sát thủ hung ác kia nhưng cũng dọa nàng ta sợ hãi. Tiểu thú bỗng nhiên an tĩnh lại thuận theo nằm ở trong lòng ngực nàng, điều này làm cho A Cẩm cảm thấy ngoài ý muốn

    Một chút ấm áp chảy nhẹ nhàng vào tim A Cẩm.

    Ánh mắt nhìn nó trở nên ôn nhu, vô thức đưa tay ra vuốt ve bộ lông trắng như tuyết của nó.

    Tiểu thú tự nhủ trong lòng, vạn sự đều không thể nóng vội. Nó cũng yên tĩnh lại, kích động ban đầu cũng dần dịu xuống.

    Tiểu thú nghĩ: Hách Liên Thành đã đem nàng ta đưa đến đây, nó cũng không cần vội, trước tiên bồi dưỡng tình cảm mấy ngày đã. Hơn nữa, nó không thể nói chuyện với nàng, nàng cũng không biết nó muốn Đoạn Vĩ, không bằng chờ tình cảm được bồi dưỡng, nó sẽ dùng móng vuốt chấm nước viết lên bàn cho nàng ta xem

    Tiểu thú tuy đã cứu mạng A Cẩm, nhưng hiện tại không thể viết chữ cho A Cẩm xem. Nó không hiểu rõ nữ nhân này, bại lộ quá nhiều, đối với nó là điều rất bất lợi.
     
  3. -Jenny-

    Bài viết:
    405
    Chương 62: Ghen tuông

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: -Jenny-

    Hơn nữa, một khi bị Hách Liên Thành biết nó biết viết chữ, muốn rời khỏi đây sẽ càng khó hơn.

    Lúc Hách Liên Thành trở về mặt trời chiều đã ngã về tây, nhìn thấy tiểu thú ghé vào bồn gỗ biểu tình thích ý. Không còn vẻ ngóng nức đến há miệng phun nhiệt, bên cạnh có hai nữ nhân thanh tú đang ngồi xổm hai bên trái phải của thùng nước, hai cái thùng nước trông cũng không ít.

    Trong tay nữ nhân cầm một đoạn ống trúc nhỏ, ống tay áo được vén lên lộ ra cánh tay trắng tinh như ngó sen, nàng ta không ngừng dùng ống trúc nhỏ đổ nước vào trong bồn của tiểu thú, đôi tay bận rộn làm việc, nữ nhân mồ hôi đầy đầu, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh không hề nửa câu oán hận.

    Nàng ta thật sự nguyện ý làm như vậy.

    Hách Liên Thành đã đoán được nữ nhân kia là ai, nhìn thấy hội đáng thoải mái của tiểu thú, môi đỏ y nhẹ dương. Ánh mắt của tiểu gia hỏa này cũng coi như tốt, cứu một nha đầu trung thành.

    Nước trong thùng gỗ, chắc là mới gánh từ giếng lên.

    Hôm nay rất nóng, nước giếng gáng lên không tới một canh giờ đã mất đi cảm giác mát lạnh.

    Tiểu gia hỏa này muốn mát mẻ cũng chỉ có thể hưởng thụ không tới một canh giờ, đã phải đổi nước khác.

    Vì để nó thoải mái, nha đầu này tình nguyện ngồi bên cạnh múc nước, không có nửa điểm gượng ép.

    Hách Liên Thành đi đến trước bồn gỗ của tiểu thú, A Cẩm giống như không nhìn thấy, vẫn một mực ngồi bên cạnh bồn đổi nước cho tiểu thú.

    Bùi Thủy đã sớm nhìn thấy Hách Liên Thành, nhưng nàng vẫn nằm đó không nhúc nhích, quá thoải mái nên cho dù có nhìn thấy Hách Liên Thành cũng không muốn động, A Cẩm cũng không nhiệt tình khi nhìn thấy Hách Liên Thành.

    Hách Liên Thành đã trở thành người hoàn toàn bị người và thú xem nhẹ.

    Tâm tình Hách Liên Thành có chút không tốt, mũi chân đỏ tươi đá vào thùng nước bên người A Cẩm.

    Bùm một tiếng.

    Nước văng tung tóe, cởi đầy trên mặt đầy mồ hôi của A Cẩm

    A Cẩm khó chịu nhắm mắt lại, nâng cánh tay lên lau mắt.

    Bùi Thủy bị âm thanh bất ngờ làm hoảng sợ, nó ngẩng đầu đã ướt một nửa lên, ánh mắt bất mãn trừng mắt Hách Liên Thành. Hiện tại là hoàng hôn đã không còn ánh Mặt Trời nóng rực, đôi mắt Bùi Thủy giống như quả nho đen, chứa đầy bất mãn đối với y.

    Hách Liên Thành giống như không thấy được ánh mắt bất mãn của nó, không biết xấu hổ cười nói: "Tiểu bảo bối, nhớ ta không?"

    Bùi Thủy trừng mắt nhìn, trong lòng có câu "nhớ mẹ ngươi" còn chưa nói ra.

    A Cẩm lau nước trên mặt tiểu thú, ngẩng đầu lên nhìn. Vừa lúc lại đụng phải ánh mắt của Hách Liên Thành nhìn qua, đây là đôi mắt phượng đẹp nhất mà nàng từng gặp, nhưng cho dù đôi mắt này không đẹp nàng cũng sẽ không quên, bởi vù chủ nhân của đôi mắt này là người vừa vô tình lại lãnh khốc.

    A Cẩm chỉ nhìn lướt qua gương mặt khuynh quốc khuynh thành của Hách Liên Thành, sau đó lại cúi đầu.

    "Cẩn thận da của ngươi, nếu ngươi dám làm hỏng da tiểu bảo bối của ta, bổn công tử nhất định sẽ cắt bỏ từng khối da trên người ngươi." Hách Liên Thành trầm giọng nói, khóe miệng y mỉm cười giông như đang nói giỡn.

    Cả người A Cẩm trở nên căng thẳng, cho dù ngoài trời nóng như vậy, nhưng nàng ta vẫn có thể cảm nhận rõ cảm giác lạnh lẽo.

    A Cẩm run bần bật.

    Bùm!

    Bùi Thủy phẫn nộ đánh vào nước trong bồn, bọt nước nổ tung bắn lên áo choàng đỏ rực như lửa của Hách Liên Thành, giống những đóa hoa mai nhuốm màu đỏ thẫm của máu, nở rộ một cách kì lạ.

    "Chi chi chi.." Bùi Thủy không sợ Hách Liên Thành, còn hướng về phía y kêu.

    Hách Liên Thành a một tiếng, cũng tức giận với sinh tiểu thú, chỉ cong người xuống duỗi tay ôm tiểu thú đang phẩn nộ vào trong lòng.

    "Tiểu bảo bối, ta chỉ nói giỡn với cô ta thôi! Cô ta hầu hạ ngươi tốt như vậy, sao ta có thể giết cô ta được?"

    Ngón tay Hách Liên Thành đặt ở trên lưng ướt đẫm, sau đó từ từ di chuyển xoa xoa bộ lông dính đầy nước của nó. Nước theo cánh tay y chảy xuống ống tay áo, làm ướt cả tay y.

    Hách Liên Thành không thèm để ý, chút nữa cũng phải tắm, đây xem như thuận tiện thay đổi y phục.

    Hiện tại y muốn nhìn tiểu thú "hiếm lạ" này thêm chút nữa.

    Tiểu gia hỏa này dám vì nữ nhân phát hỏa với y!

    A Cẩm biết rất rõ Hách Liên Thành không phải đang nói giỡn.

    Người này ngoài mặt yêu dị, tuy nhiên mạng người trước mắt y bất quá chỉ là một con kiến tùy ý đã có thể dẫm chết.

    Hách Liên Thành nói như vậy, cũng chỉ vì muốn trấn an tiểu thú.

    Hách Liên Thành ôm tiểu thú xoay người đi khỏi, chưa được vài bước liền ngừng lại.

    Y không hề quay đầu, giọng nói không nóng không lạnh truyền đến: "Về sau khác bổn công tử không có ở đây, ngươi phải tới đây hầu hạ tiểu bảo bối, nhưng khi bản công tử trở về, nơi này liền không còn chuyện của ngươi."

    Ngụ ý chính là Hách Liên Thành trở về, nàng liền có thể đi, đừng ở chỗ này chướng mắt y.

    A Cẩm bình tĩnh nói: "Đã biết."

    Hách Liên Thành có chút không vui nhíu mày lại, nha đầu này cho rằng mình là chủ tử sao? Dám dùng miệng lưỡi nói chuyện bình đẳng với y?

    Mắt phượng Hách Liên Thành hiện lên sát ý. Đột nhiên tiểu thú vặn vẹo cổ ngẩng mặt lên, con mắt giống như quả nho đen nhìn y.

    Dường như Hách Liên Thành có thể nghe được tiếng băng nứt ra, đôi mắt y truyền ra tia ôn nhu nhìn nó, môi đỏ mím lại giống như bị ủy khuất, nói: "Ngươi là tiểu bảo bối của ta, đáng lẽ phải thân thiết hơn với ta mới đúng."

    A Đại nghe được Ngọc Thành công tử nhà mình nói, kinh ngạc đến nỗi cằm sắp rơi xuống.

    Công tử nhà gã.. Đối với.. Một con tiểu thú.. Làm nũng?

    Má ơi!

    Công tử nhà gã nhìn thấy tiểu thú thân thiết với A Cẩm, nội tâm đã chịu tổn thương cực hạn. Nhưng đây là giai đoạn bồi dưỡng tình cảm của công tử với tiểu thú. Nó phẫn nộ, công tử đánh cũng không được mà mắng không được, có thể làm gì bây giờ?

    Hách Liên Thành trong lòng thầm nghĩ, y phải xử lý nhanh một chuyện bên ngoài. Đến khi y rãnh rỗi nhất định sẽ không để A Cẩm tới gần tiểu thú.

    Thiên Hương Lâu có rất nhiều cô nương, tướng mạo của A Cẩm cũng không tính quá xấu, cho cô ta đi Thiên Hương Lâu làm cũng tốt.

    Bùi Thủy cả người khó chịu.

    Nhưng mà nàng là một con thú ăn mềm không ắn cứng.

    Do Hách Liên Thành buồn nôn một chút, chỉ cần không động đến nó và A Cẩm là được.

    Ở trong lòng Bùi Thủy, A Cẩm có đuôi của nó, đã được nàng nhận định là người một nhà.

    Hách Liên Thành trước khi ngủ, tặng một đại lễ cho tiểu thú.

    Nửa khối hàn ngọc.

    Y đem khối hàn ngọc bên hông lấy nhờ ngọc sư làm thành hai khối, trên khối hàn ngọc cho tiểu thú có một lỗ nhỏ được xỏ ngang bằng một sợi dây màu đỏ, vừa vặn tròng vào cố tiểu thú.

    Hách Liên Thành một cánh tay ôm ngang tiểu thú không tình nguyện ngủ cùng y, đem nửa khối hàn ngọc đưa tới trước mắt nó, ôn nhu nói: "Tiểu bảo bối, đây là tặng cho ngươi, về sau lúc ta đi ra ngoài ngươi không cần sợ nóng nữa."

    Bùi Thủy nhìn thấy nửa khối hàn ngọc, đôi mắt liền nhìn thẳng.

    Trời mới biết, lúc nàng nóng đến muốn bốc hỏa, nghĩ đến thứ này mà sắp điên.

    Bùi Thủy mặt mày hớn hở, chân nhỏ duỗi đến lòng bàn tay y sờ sờ hàn ngọc, cảm giác được lành lạnh, quá thoải mái.

    Đây là mùa hè tươi đẹp.

    Bùi Thủy sờ đến hoa vắn trên mặt của hàn ngọc, nàng lấy chân ra nhìn, bên trên có khắc ba kí tự không rõ ràng, muốn nhìn thấy phải quan sát thật kĩ.

    Hách Liên Thànhtrong lúc mang lên cho tiểu thú, nói: "Bên trên có khắc tên của ngươi.. Tiểu bảo bối. Ngươi vĩnh viễn chính là tiểu bảo bối của ta."

    Bùi Thủy trừng mắt, cổ quái nhìn y, nội tâm chửi đậu má.

    Hách Liên Thành cho rằng nàng không biết chữ sao?

    Y rõ ràng khắc chính là "Hách Liên Thành", còn lừa nàng nói là "Tiểu bảo bối".
     
  4. -Jenny-

    Bài viết:
    405
    Chương 63: Ác mộng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Auduongtu

    Beta: -Jenny-

    Trong nháy mắt mùa hạ nắng nóng như thiêu đốt cũng qua đi. Chẳng mấy chốc lại đến đầu thu.

    Bùi Thủy với A Cẩm sống chung cực kỳ tốt.

    Bùi Thủy thích thân cận A Cẩm, so với Hách Liên Thành, nàng càng nguyện ý ở chung với A Cẩm.

    Đối với A Cẩm mà nói, con vật nhỏ này vốn là ân thú cứu mạng nàng, nàng đối với nó lag toàn tâm toàn ý báo đáp. Nhưng tới chung đã lâu, A Cẩm mới phát hiện không biết từ khi nào trong lòng nàng đã xuất hiện ý niệm, nó không chỉ đơn giản là ân thú.

    Nó bảo vệ nàng ở tất cả mọi nơi, không tiếc cắn A Đại trọng thương, không tiếc đắc tội với Hách Liên Thành, không tiếc đuổi theo những ánh mắt ghê tởm của kẻ hạ nhân đê tiện đó, dọa cho bọn họ thét chói tai đến nỗi tè ra quần.

    Khi A Cẩm ở chung với tiểu thú, cảm giác được yêu thương giống như mẫu thân của nàng.

    Hồi mẫu thân còn trên đời, vì thương con nên không thể để nàng chịu dù một chút ủy khuất, vì nàng, không tiếc đánh nữ nhân kia, không tiếc đắc tội phụ thân, không tiếc đeo trên lưng tội danh người mẹ độc ác, cũng phải xử trí bọn hạ nhân làm hại nàng.

    Mỗi khi nghĩ đến mẫu thân, A Cẩm đều rơi nước mắt.

    Mẫu thân bị nữ nhân độc ác kia hại cho chết thảm, trước khi trút hơi thở cuối cùng còn dặn nàng không cần vì mẫu thân báo thù, muốn nàng mãi mãi sống tốt.

    Thế nhưng mẫu thân lại không biết, cho dù nàng không báo thù, nữ nhân độc ác đó cũng không buông tha cho nàng, sau đó nàng bị đuổi ra khỏi phủ, liền gặp ngay sát thủ, gã không chỉ tàn nhẫn mà còn có ác tâm thích làm nhục nữ nhân.

    Nước mắt A Cẩm lặng lẽ chảy xuống mặt, sự ướt át trong đôi mắt vừa là nỗi nhớ đối với mẫu thân vừa là nỗi căm hận với kẻ thù.

    May thay nàng vẫn còn sống, nàng đi vào Thiên Tiên Lâu tìm kiếm Hách Liên Thành mong được thu nhận, với ý định mong có một ngày có thể trở về báo thù, nàng muốn nữ nhân, kẻ đã sát hại mẫu thân nàng, bằng mọi giá phải trả món nợ máu.

    Bỗng nhiên Bùi Thủy cảm giác được một nỗi hận mãnh liệt đánh sâu vào máu và đại não của nàng.

    Một hình ảnh mơ hồ xuất hiện trước mắt, ngũ quan cũng không nhìn rõ là ai nhưng có thể cảm nhận được dáng vẻ một người con gái bị bò cạp độc cắn, một người phụ nữ phẫn uất và đau khổ.

    "Tỷ tỷ, vị trí chủ mẫu này ngươi chiếm cũng đủ lâu rồi, là lúc nhường để muội muội ngồi xuống. Tỷ tỷ hiện giờ chủ động nhường đi tìm lão gia nhường lại vị trí chủ mẫu. Còn chuyện A Cẩm có tư tình với gia đinh Sở phủ, cũng phải phế bỏ thân phận đích nữ của A Cẩm đích nữ. Ta tạm tha tỷ tỷ một mạng, còn A Cẩm, lão gia vì muốn giữ thể diện y sẽ không gả A Cẩm cho gia đinh, đến lúc đó ta đã là chủ mẫu, ta sẽ giúp A Cẩm tìm một người đàng hoàng gả A Cẩm đi."

    Thành hôn?

    Bùi Thủy cảm thấy tức giận và nực cười.

    A Cẩm và gia đinh đều mang trên lưng tội danh tư tình, trên đời này không có bức tường nào có thể hoàn toàn chắn được gió. Làm sao có thể tìm cho A Cẩm một gia đình tốt để thành hôn.

    "Ha ha ha.." Nữ nhân thê thảm cười: "Ngươi muốn vị trí chủ mẫu Sở gia, ta có thể cho ngươi, nhưng lòng tham ngươi quá lớn, ngươi không chỉ muốn vị trí chủ mẫu Sở gia, ngươi còn muốn ta dâng lên A Cẩm vô tội."

    "Lòng tham lớn? Lão gia không nghĩ như vậy! Trong mắt lão gia, ta không hề ác tí nào."

    "Là ngươi, là ngươi lừa gạt lão gia, ta chưa từng làm gì hại ngươi, ngươi bịa đặt ra để vu cáo ta, chẳng lẽ ngươi không sợ báo ứng sao?"

    "Báo ứng? A ha ha ha.." Tiếng cười của bà ta giống như bò cạp độc, ánh mắt như khí độc phun ra toàn lời cay đắng: "Hiện tại ngươi chính là đang báo ứng, trong lòng lão gia chỉ có duy nhất mình ta, ngươi nên thành toàn cho ta và lão gia. Nhường lại vị trí đương gia chủ mẫu, nữ nhi mà lão gia yêu thương lão gia nhất không ai khác là Nhược Nhi, Sở Cẩm nên đem vị trí đích nữ nhường lại cho Nhược Nhi."

    "Tiểu bảo bối.."

    Bùi Thủy trong lúc ngủ mớ liền bị lay dậy, ngay lập tức mở to mắt, trên khuôn mặt vẫn lưu lại chút phẫn nộ chìm trong ác mộng.

    Hách Liên Thành ngây ra, ngón tay sờ sờ cái trán tiểu thú, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu bảo bối gặp ác mộng sao?"

    Bùi Thủy nhìn khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của Hách Liên Thành ở trước mắt, mới dần dần từ trong mộng trở lại hiện thực.

    Nàng lắc lắc đầu, còn có chút mơ hồ, vừa rồi giấc mộng đó, có liên quan đến A Cẩm sao?

    A Thủ trả lời tiểu thú nhưng trong tâm đầy nghi hoặc: "A Cẩm chính là cái đuôi của ngươi, cùng một thân thể với ngươi, nàng đay khổ vì mối hận thù, ở thời điểm nào đó ngươi sẽ cảm nhận được"

    Nguyên nhân chính là như thế.

    Bùi Thủy ở trong mộng A Cẩm cảm giác giống như chính bản thân mình, hận nữ nhân như loài bò cạp độc, nếu có cơ hội, nàng muốn cắn chết bà ta thay cho A Cẩm.

    "Tiểu bảo bối.." Hách Liên Thành thấy tiểu thú phớt lờ liền gọi một tiếng.

    Tiểu gia hỏa này càng ngày càng không gần gũi y, Hách Liên Thành có cảm giác chẳng lành. Còn ba ngày chuyện bên ngoài mới có thể hoàn toàn giải quyết, y đã có thể mỗi ngày ở cùng với tiểu bảo bối.

    Bùi Thủy cảm thấy Hách Liên Thành thật phiền, nàng không để ý đến muốn cách xa y.

    Nam nhân giống như yêu tinh này không chỉ có phiền đâu. Bây giờ vào buổi tối ở trên giường có đôi khi không hiểu tại sao lại muốn "thân mật" nàng.

    Bộ lông nàng mềm mại làm cho y vui vẻ và thoải mái. Yêu tinh này có thích bộ lông nàng không?

    Bùi Thủy có đôi khi tưởng tượng chìa đầu lưỡi ra, liếm lên mặt y một cái, làm y ghê tởm một phen.

    Nhưng cũng chỉ là ý nghĩ, thật sự không làm như vậy được, nàng đối với Phượng Cửu Mộc thì có thể còn Hách Liên Thành nhất định không.

    Có lẽ bởi vì gương mặt Phượng Cửu Mộc không dính khói lửa phàm tục, làm chuyện này với hắn mới thú vị!

    Mà làm với Hách Liên Thành thì có chút không thú vị.

    Hách Liên Thành bồn chồn.

    A Thủ cảm giác được tiểu thú không vui, than thở nói: "Tiểu thủy, ngươi mau để ý đến hắn một chút đi! Lúc hắn phát điên lên quả thực rất khó chịu, ngươi chịu nổi, ta chịu không nổi a! Ta sẽ nôn ra hết đó."

    A Thủ thật sợ chính mình sẽ nôn ra khỏi khóa hồn linh.

    Bùi Thủy nghĩ đến tình cảnh A Thủ nôn ra, không khỏi rùng mình nổi da gà, A Thủ nếu thật sự nôn ra, khẳng định sẽ phun ở trên người Hách Liên Thành.

    Như vậy Hách Liên Thành sẽ phát hiện bí mật của khóa hồn linh.

    Cuối cùng Bùi Thủy cũng nhìn vào mắt Hách Liên Thành, nàng chớp mắt lông tơ trên mặt cọ cọ lên người y, động tác đáng yêu này đã tác động mạnh mẽ đến Hách Liên Thành.

    Trái tim Hách Liên Thành tan chảy thành mật ngọt, mắt phượng hết sức ôn nhu, thiếu chút nữa liền kêu nó là cục cưng.

    Trên đời sao lại có tiểu gia hỏa đáng yêu như vậy?

    Nó là tinh linh từ trên trời rơi xuống, được hắn nhặt được.

    Hách Liên Thành đã có tư tưởng đem tiểu gia hỏa chiếm cho riêng mình, y tuyệt đối không sẽ thừa nhận nó chính là người của vương phủ Phượng Cửu Mộc nhặt được nó.

    "Dỗ" xong Hách Liên Thành.

    Bùi Thủy lặng im ghé vào lòng ngực y, suy nghĩ về ác mộng kia.

    Nhược Nhi?

    Tên này giống như có điểm quen thuộc a!

    Sở phủ.

    Sở.. Nhược.

    Chẳng lẽ là..

    Bùi Thủy bỗng nhiên cả kinh, nàng nghĩ đến một người.. Sở Uyển Nhược.

    Không phải trùng hợp như vậy chứ?

    A Cẩm là tỷ tỷ của Sở Uyển Nhược?

    Lúc trước ở phủ đệ của Phượng Cửu Mộc, Sở Uyển Nhược vô cùng độc ác, vì muốn câu dẫn Phượng Cửu Mộc, ả ta hạ thuốc xổ vào thức ăn của mình, sau đó gọi nha hoàn bắt nha hoàn kia chịu tội, nhốt vào chuồng gà.

    Bùi Thủy nghĩ đến lúc cắn Sở Uyển Nhược, có hơi hối hận vì cắn quá nhẹ
     
  5. -Jenny-

    Bài viết:
    405
    Chương 64: Tiểu thú viết chữ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  6. -Jenny-

    Bài viết:
    405
    Chương 65: Sờ cái gì?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  7. -Jenny-

    Bài viết:
    405
    Chương 66: Thần Thú

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  8. -Jenny-

    Bài viết:
    405
    Chương 67: Cho cô sáng mắt ra

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  9. -Jenny-

    Bài viết:
    405
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng một 2021
  10. -Jenny-

    Bài viết:
    405
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng một 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...