Bài viết: 483 

Chương 50
[HIDE-THANKS][BOOK]Editor: Lục Tiểu Thất.
Sau tiết Hạ Chí, trời ở Hạ Châu trở nên oi bức rất nhanh.
Cố Phương Phi thay một bộ đồ liền thân làm bằng tơ tằm, vừa gọn gàng lại xinh đẹp, lần đầu tiên đến Kim Yến Đường làm khách.
Lúc đó Hứa Hàng đang giúp Đoạn Diệp Lâm vẽ sơ đồ phân bố kho quân bị mới và hệ thống cống rãnh ở Hạ Châu. Nhìn thấy Cố Phương Phi đến, anh mới dừng bút.
"Đây là kiểu đồ nam đang thịnh hành nhất mùa hè năm nay. Tôi thấy anh chưa từng mặc kiểu này, chắc cũng không có sẵn, nên tặng anh một bộ. Kiểu gì cũng sẽ có lúc dùng đến." Cố Phương Phi đưa món quà nhỏ.
Thế nhưng Hứa Hàng nhanh mắt phát hiện, cô mang theo hai hộp quà. Anh hỏi: "Xem ra lát nữa cô còn định đến thăm nơi khác?"
Nói đến đây, Cố Phương Phi hiếm khi đỏ mặt: "Ừm.. tôi muốn đến gặp Viên Dã."
Viên Dã?
Đã gọi thẳng tên rồi, lại thêm gương mặt như đóa hoa mùa hạ kia, Hứa Hàng hiểu ra: "Không ngờ, hai người các cô cậu.."
"Không không không, Hứa tiên sinh đừng nói bừa, bọn tôi chỉ là bạn bè thôi.."
Cố Phương Phi xua tay, càng thêm thẹn thùng. Vốn là một tiểu thư hiểu lễ nghĩa, giờ lại ngượng ngùng như vậy, đủ thấy là đã động lòng rồi.
Hứa Hàng khẽ mỉm cười:
"Cây bút cài ở túi áo cô, hình như là chiếc Viên Dã thích nhất thì phải?"
Cố Phương Phi lập tức đưa tay che lại, càng lộ rõ dấu vết.
Hứa Hàng lại nói:
"Cậu ấy tốt, cô cũng tốt. Nếu thực sự hữu duyên mà đến được với nhau, thì là chuyện đẹp."
Cố Phương Phi dứt khoát không ngượng ngùng nữa:
"Vậy thì xin nhận lời chúc của tiên sinh."
Trong lúc trò chuyện, Thiền Y đốt một nén trầm hương. Mấy ngày trước mưa nhiều, cô muốn xua bớt khí ẩm.
Cố Phương Phi ngửi thấy hương trầm, cánh mũi hơi động, cảm thấy rất quen thuộc: "Loại hương này, hình như giống ở chùa Pháp Hỷ."
"Không hổ là người chuyên làm mỹ phẩm, đúng là tinh ý. Đây là Đại sư Trường Lăng tặng tôi." Hứa Hàng đáp.
"Đại sư Trường Lăng à.."
Không biết có phải là ảo giác của Hứa Hàng không, nhưng khi nghe đến bốn chữ này, ánh mắt Cố Phương Phi trở nên mơ hồ, môi khẽ run, dường như có điều muốn nói lại thôi.
Anh sai Thiền Y lui xuống, rồi thử thăm dò: "Cô cũng quen Đại sư Trường Lăng?"
Thực ra hôm qua Cố Phương Phi vừa đến chùa Pháp Hỷ thắp hương, giờ bị Hứa Hàng hỏi thế này, đúng là nói hay không nói đều khó xử. Cô đấu tranh một hồi, cuối cùng vẫn lên tiếng:
"Thật ra.. hôm qua tôi hình như đã nhìn thấy chuyện không nên thấy.."
"Suỵt.."
Hứa Hàng vội ngăn lại, sau đó đóng cửa phòng:
"Giờ thì cô có thể yên tâm nói."
"Anh có biết Hắc Cung Huệ Tử không? Người phụ nữ từng mang họ Ái Tân Giác La, sau đó cấu kết với người Nhật."
"Biết."
Không những biết, mà anh còn từng gặp chuyện không ít liên quan đến cô ta.
Sắc mặt Cố Phương Phi trở nên nghiêm trọng: "Tôi từng thấy ảnh cô ta trên báo, lại nghe cha kể khá nhiều chuyện. Hôm qua tôi đến chùa, lúc đi ngang qua thiền phòng của Đại sư Trường Lăng, tôi lại thấy.. thấy cô ta ôm lấy Đại sư!"
Vẻ mặt Hứa Hàng lập tức trở nên kinh ngạc chẳng kém gì Cố Phương Phi.
Cô hít một hơi thật sâu rồi kể tiếp:
"Lúc đó tôi hoảng lắm! Nhưng tôi nhìn kỹ lại, Đại sư Trường Lăng thì bất động như núi, cô ta ôm một lúc rồi nói gì đó, tôi đứng xa nên không nghe rõ, sau cùng cô ta buông tay, vẻ mặt u sầu. Tôi sợ bị phát hiện nên vội chạy đi."
Nói đến đây, cô vẫn cảm thấy như đang mơ.
"Cô ta thích Trường Lăng." Hứa Hàng kết luận dứt khoát.
Cố Phương Phi không dám nói thẳng như vậy, chỉ có thể lắc đầu lại gật đầu, không tỏ rõ ý kiến.
Nếu thật sự như vậy thì đúng là một chuyện chấn động. Chốn Phật môn thanh tịnh, bất kể phải trái, chỉ cần vướng vào chuyện trần tục, là sẽ bị người đời chỉ trích.
Giống như chuyện công chúa Cao Dương thời Đường và nhà sư Biện Cơ, cuối cùng bị xử trảm. Dù là thời đại cởi mở, thì vẫn không thể dung thứ được.
"Có lẽ chỉ là cô ta đơn phương. Trường Lăng từ nhỏ đã thanh tâm quả dục, nay tu hành Phật pháp, chắc không vướng bụi trần." Hứa Hàng nói đỡ cho Trường Lăng: "Chuyện này nói ra không hay, chúng ta là người ngoài, chẳng rõ đầu đuôi, tốt nhất đừng lan truyền."
Cố Phương Phi rất hiểu ý:
"Tôi hiểu. Bước ra khỏi cánh cửa này, sẽ không còn người thứ hai biết chuyện này."
Phải nói là món quà hôm nay của Cố Phương Phi thực sự quá hợp thời.
Bên quân thống, Viên Sâm tuyên bố công khai rằng vì quản lý không chu toàn khiến các thương nhân quyên góp cho Hạ Châu gặp phiền phức, nên muốn mở tiệc trong phủ để tạ lỗi.
Điều thú vị là, ông ta không gửi thiệp mời cho Đoạn Diệp Lâm, mà lại gửi cho Hứa Hàng.
Không có chuyện gì lại ân cần, hoặc là gian trá hoặc là dụ dỗ.
Hứa Hàng lập tức đoán được quân thống đã biết quan hệ giữa anh và Đoạn Diệp Lâm. Lần mời này có thể là tiệc hồng môn, cũng có thể là bữa tiệc chiêu dụ, tóm lại không phải thật lòng mời uống rượu.
Thế là anh dứt khoát thay đồ, trực tiếp đối mặt còn hơn âm thầm phòng bị.
Buổi tiệc do quân thống tổ chức cũng không quá khoa trương, chỉ mời hai ba chục người, bày ba bốn bàn, khá kín đáo.
Viên Dã cũng bị cha gọi về, đứng ngoài cửa đón khách.
Từ xa hắn đã thấy Hứa Hàng. Vì chưa từng thấy anh mặc âu phục, phải nhìn một lúc mới nhận ra, lập tức mừng rỡ chạy tới:
"Hứa Hàng? Thật là anh? Ha ha, tôi suýt không nhận ra đấy! Ừm.. ăn mặc thế này cũng hợp đấy, giống như du học sinh mới về vậy."
Hứa Hàng đáp:
"Cũng phải cảm ơn cậu."
"Cảm ơn tôi?"
"Ừ, cảm ơn cậu tìm được một cô Cố tiểu thư có mắt nhìn."
Hứa Hàng cố tình đùa lại, Viên Dã quả nhiên không đỡ nổi, ho vài tiếng rồi lảng sang chuyện khác:
"Ấy à.. khụ khụ! Mau vào, vào trong ngồi."
Khi vào cửa, thấy một ông lão giống quản gia đang lo sắp xếp phòng tiệc, Hứa Hàng bỗng dừng bước, nhìn chăm chú một hồi.
Viên Dã ghé lại hỏi:
"Sao thế?"
"Người này.. có vẻ quen mặt." Hứa Hàng chỉ.
Viên Dã nhìn kỹ rồi nói:
"Ông Dương già, quản gia nhà tôi đấy. Lần này đi cùng cha tôi. Ờ đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, ông Dương trước kia cũng là người Thục Thành, có khi trước kia các anh từng gặp nhau! Lát nữa tiệc xong hai người có thể nói chuyện."
Những lời này tiết lộ quá nhiều thông tin, Hứa Hàng nhất thời khó tiếp nhận, mất một lúc mới phản ứng kịp.
"Cậu.. cậu là con trai quân thống?"
"Ơ, hóa ra anh không biết à?"
Viên Dã trông vô tội, thấy sắc mặt Hứa Hàng kém đi, liền lo lắng hỏi:
"Anh không sao chứ?"
Hứa Hàng cúi đầu, chỉnh lại sắc mặt. Mất một lúc mới ngẩng lên, nhưng biểu cảm cứng nhắc hơn ban nãy nhiều:
"Không sao.. chỉ là tôi không ngờ, mình lại làm bạn với con trai một vị đại nhân quân thống."
Không biết có phải ảo giác của Viên Dã không, nhưng câu này nghe sao mà châm chọc, khiến người nghe khó chịu.
Lúc Hứa Hàng bước nghiêng vào nhà, ông Dương vừa quay người lại, thoáng thấy bóng dáng Hứa Hàng lướt qua, lập tức sững sờ.
Tới mức bị người hầu khiêng thang va phải mới giật mình tỉnh lại.
"Ôi chao, Dương thúc, ngài đứng đây mà ngủ gật à?"
"Làm việc thì chậm, mồm miệng thì lanh! Mau tránh ra!"
Ông Dương mắng hai câu, sau đó lại muốn nhìn lại người vừa rồi, nhưng đã không thấy đâu nữa.
Ông gãi đầu.
Chắc là nhìn nhầm rồi.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
Bạn đã có tài khoản chưa? Đăng kí để nhấn like ủng hộ mình nha: Đăng kí
[HIDE-THANKS][BOOK]Editor: Lục Tiểu Thất.
Sau tiết Hạ Chí, trời ở Hạ Châu trở nên oi bức rất nhanh.
Cố Phương Phi thay một bộ đồ liền thân làm bằng tơ tằm, vừa gọn gàng lại xinh đẹp, lần đầu tiên đến Kim Yến Đường làm khách.
Lúc đó Hứa Hàng đang giúp Đoạn Diệp Lâm vẽ sơ đồ phân bố kho quân bị mới và hệ thống cống rãnh ở Hạ Châu. Nhìn thấy Cố Phương Phi đến, anh mới dừng bút.
"Đây là kiểu đồ nam đang thịnh hành nhất mùa hè năm nay. Tôi thấy anh chưa từng mặc kiểu này, chắc cũng không có sẵn, nên tặng anh một bộ. Kiểu gì cũng sẽ có lúc dùng đến." Cố Phương Phi đưa món quà nhỏ.
Thế nhưng Hứa Hàng nhanh mắt phát hiện, cô mang theo hai hộp quà. Anh hỏi: "Xem ra lát nữa cô còn định đến thăm nơi khác?"
Nói đến đây, Cố Phương Phi hiếm khi đỏ mặt: "Ừm.. tôi muốn đến gặp Viên Dã."
Viên Dã?
Đã gọi thẳng tên rồi, lại thêm gương mặt như đóa hoa mùa hạ kia, Hứa Hàng hiểu ra: "Không ngờ, hai người các cô cậu.."
"Không không không, Hứa tiên sinh đừng nói bừa, bọn tôi chỉ là bạn bè thôi.."
Cố Phương Phi xua tay, càng thêm thẹn thùng. Vốn là một tiểu thư hiểu lễ nghĩa, giờ lại ngượng ngùng như vậy, đủ thấy là đã động lòng rồi.
Hứa Hàng khẽ mỉm cười:
"Cây bút cài ở túi áo cô, hình như là chiếc Viên Dã thích nhất thì phải?"
Cố Phương Phi lập tức đưa tay che lại, càng lộ rõ dấu vết.
Hứa Hàng lại nói:
"Cậu ấy tốt, cô cũng tốt. Nếu thực sự hữu duyên mà đến được với nhau, thì là chuyện đẹp."
Cố Phương Phi dứt khoát không ngượng ngùng nữa:
"Vậy thì xin nhận lời chúc của tiên sinh."
Trong lúc trò chuyện, Thiền Y đốt một nén trầm hương. Mấy ngày trước mưa nhiều, cô muốn xua bớt khí ẩm.
Cố Phương Phi ngửi thấy hương trầm, cánh mũi hơi động, cảm thấy rất quen thuộc: "Loại hương này, hình như giống ở chùa Pháp Hỷ."
"Không hổ là người chuyên làm mỹ phẩm, đúng là tinh ý. Đây là Đại sư Trường Lăng tặng tôi." Hứa Hàng đáp.
"Đại sư Trường Lăng à.."
Không biết có phải là ảo giác của Hứa Hàng không, nhưng khi nghe đến bốn chữ này, ánh mắt Cố Phương Phi trở nên mơ hồ, môi khẽ run, dường như có điều muốn nói lại thôi.
Anh sai Thiền Y lui xuống, rồi thử thăm dò: "Cô cũng quen Đại sư Trường Lăng?"
Thực ra hôm qua Cố Phương Phi vừa đến chùa Pháp Hỷ thắp hương, giờ bị Hứa Hàng hỏi thế này, đúng là nói hay không nói đều khó xử. Cô đấu tranh một hồi, cuối cùng vẫn lên tiếng:
"Thật ra.. hôm qua tôi hình như đã nhìn thấy chuyện không nên thấy.."
"Suỵt.."
Hứa Hàng vội ngăn lại, sau đó đóng cửa phòng:
"Giờ thì cô có thể yên tâm nói."
"Anh có biết Hắc Cung Huệ Tử không? Người phụ nữ từng mang họ Ái Tân Giác La, sau đó cấu kết với người Nhật."
"Biết."
Không những biết, mà anh còn từng gặp chuyện không ít liên quan đến cô ta.
Sắc mặt Cố Phương Phi trở nên nghiêm trọng: "Tôi từng thấy ảnh cô ta trên báo, lại nghe cha kể khá nhiều chuyện. Hôm qua tôi đến chùa, lúc đi ngang qua thiền phòng của Đại sư Trường Lăng, tôi lại thấy.. thấy cô ta ôm lấy Đại sư!"
Vẻ mặt Hứa Hàng lập tức trở nên kinh ngạc chẳng kém gì Cố Phương Phi.
Cô hít một hơi thật sâu rồi kể tiếp:
"Lúc đó tôi hoảng lắm! Nhưng tôi nhìn kỹ lại, Đại sư Trường Lăng thì bất động như núi, cô ta ôm một lúc rồi nói gì đó, tôi đứng xa nên không nghe rõ, sau cùng cô ta buông tay, vẻ mặt u sầu. Tôi sợ bị phát hiện nên vội chạy đi."
Nói đến đây, cô vẫn cảm thấy như đang mơ.
"Cô ta thích Trường Lăng." Hứa Hàng kết luận dứt khoát.
Cố Phương Phi không dám nói thẳng như vậy, chỉ có thể lắc đầu lại gật đầu, không tỏ rõ ý kiến.
Nếu thật sự như vậy thì đúng là một chuyện chấn động. Chốn Phật môn thanh tịnh, bất kể phải trái, chỉ cần vướng vào chuyện trần tục, là sẽ bị người đời chỉ trích.
Giống như chuyện công chúa Cao Dương thời Đường và nhà sư Biện Cơ, cuối cùng bị xử trảm. Dù là thời đại cởi mở, thì vẫn không thể dung thứ được.
"Có lẽ chỉ là cô ta đơn phương. Trường Lăng từ nhỏ đã thanh tâm quả dục, nay tu hành Phật pháp, chắc không vướng bụi trần." Hứa Hàng nói đỡ cho Trường Lăng: "Chuyện này nói ra không hay, chúng ta là người ngoài, chẳng rõ đầu đuôi, tốt nhất đừng lan truyền."
Cố Phương Phi rất hiểu ý:
"Tôi hiểu. Bước ra khỏi cánh cửa này, sẽ không còn người thứ hai biết chuyện này."
Phải nói là món quà hôm nay của Cố Phương Phi thực sự quá hợp thời.
Bên quân thống, Viên Sâm tuyên bố công khai rằng vì quản lý không chu toàn khiến các thương nhân quyên góp cho Hạ Châu gặp phiền phức, nên muốn mở tiệc trong phủ để tạ lỗi.
Điều thú vị là, ông ta không gửi thiệp mời cho Đoạn Diệp Lâm, mà lại gửi cho Hứa Hàng.
Không có chuyện gì lại ân cần, hoặc là gian trá hoặc là dụ dỗ.
Hứa Hàng lập tức đoán được quân thống đã biết quan hệ giữa anh và Đoạn Diệp Lâm. Lần mời này có thể là tiệc hồng môn, cũng có thể là bữa tiệc chiêu dụ, tóm lại không phải thật lòng mời uống rượu.
Thế là anh dứt khoát thay đồ, trực tiếp đối mặt còn hơn âm thầm phòng bị.
Buổi tiệc do quân thống tổ chức cũng không quá khoa trương, chỉ mời hai ba chục người, bày ba bốn bàn, khá kín đáo.
Viên Dã cũng bị cha gọi về, đứng ngoài cửa đón khách.
Từ xa hắn đã thấy Hứa Hàng. Vì chưa từng thấy anh mặc âu phục, phải nhìn một lúc mới nhận ra, lập tức mừng rỡ chạy tới:
"Hứa Hàng? Thật là anh? Ha ha, tôi suýt không nhận ra đấy! Ừm.. ăn mặc thế này cũng hợp đấy, giống như du học sinh mới về vậy."
Hứa Hàng đáp:
"Cũng phải cảm ơn cậu."
"Cảm ơn tôi?"
"Ừ, cảm ơn cậu tìm được một cô Cố tiểu thư có mắt nhìn."
Hứa Hàng cố tình đùa lại, Viên Dã quả nhiên không đỡ nổi, ho vài tiếng rồi lảng sang chuyện khác:
"Ấy à.. khụ khụ! Mau vào, vào trong ngồi."
Khi vào cửa, thấy một ông lão giống quản gia đang lo sắp xếp phòng tiệc, Hứa Hàng bỗng dừng bước, nhìn chăm chú một hồi.
Viên Dã ghé lại hỏi:
"Sao thế?"
"Người này.. có vẻ quen mặt." Hứa Hàng chỉ.
Viên Dã nhìn kỹ rồi nói:
"Ông Dương già, quản gia nhà tôi đấy. Lần này đi cùng cha tôi. Ờ đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, ông Dương trước kia cũng là người Thục Thành, có khi trước kia các anh từng gặp nhau! Lát nữa tiệc xong hai người có thể nói chuyện."
Những lời này tiết lộ quá nhiều thông tin, Hứa Hàng nhất thời khó tiếp nhận, mất một lúc mới phản ứng kịp.
"Cậu.. cậu là con trai quân thống?"
"Ơ, hóa ra anh không biết à?"
Viên Dã trông vô tội, thấy sắc mặt Hứa Hàng kém đi, liền lo lắng hỏi:
"Anh không sao chứ?"
Hứa Hàng cúi đầu, chỉnh lại sắc mặt. Mất một lúc mới ngẩng lên, nhưng biểu cảm cứng nhắc hơn ban nãy nhiều:
"Không sao.. chỉ là tôi không ngờ, mình lại làm bạn với con trai một vị đại nhân quân thống."
Không biết có phải ảo giác của Viên Dã không, nhưng câu này nghe sao mà châm chọc, khiến người nghe khó chịu.
Lúc Hứa Hàng bước nghiêng vào nhà, ông Dương vừa quay người lại, thoáng thấy bóng dáng Hứa Hàng lướt qua, lập tức sững sờ.
Tới mức bị người hầu khiêng thang va phải mới giật mình tỉnh lại.
"Ôi chao, Dương thúc, ngài đứng đây mà ngủ gật à?"
"Làm việc thì chậm, mồm miệng thì lanh! Mau tránh ra!"
Ông Dương mắng hai câu, sau đó lại muốn nhìn lại người vừa rồi, nhưng đã không thấy đâu nữa.
Ông gãi đầu.
Chắc là nhìn nhầm rồi.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
Bạn đã có tài khoản chưa? Đăng kí để nhấn like ủng hộ mình nha: Đăng kí
Chỉnh sửa cuối: