Editor: Trịnh Tô Nguyệt
Truyện đăng chính thức tại diễn đàn VNO (Đêm Buồn) và Page Tô Sao Vẽ Trăng.
- _
Trước ngày khai giảng, cú mèo mang tới cho tôi một lá thư. Đó là thư thông báo chọn tôi làm huynh trưởng nhà Hufflepuff.
Thay vì hào hứng và hạnh phúc, tôi lại khó chịu với chức danh này.
Tôi chẳng muốn lo toan trước sau, cũng cực ghét tiếp xúc với người khác. Bởi vì bọn họ vô cùng phiền phức.
Hơn nữa, nếu tính cả những lời nói và hành động mà họ làm với tôi (những việc tôi không thể tha thứ) thành lí do, vậy thì còn lâu tôi mới vui vẻ giúp đỡ bọn họ. Cho dù biết đại đa số chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng tôi không muốn nín nhịn làm gì.
Không miễn cưỡng bản thân, từ chối việc hành hạ thể xác, tôi là kẻ ích kỷ thế đấy.
* * *
Hồi trước, tôi toàn một mình một toa trên tàu Tốc hành, không khí im ắng ở đó khác hoàn toàn với những toa ầm ĩ chung quanh, hệt như sự kì lạ của tôi ở Hufflepuff.
Nhưng lần này, tôi vừa đặt chân lên tàu đã bị Diggory gọi lại. Hai chúng tôi cần tham gia hội nghị của huynh trưởng.
Tôi không thích mấy kiểu họp bàn, thảo luận, cũng không muốn làm huynh trưởng. Nhưng nhìn tình cảnh này, sự phản đối của tôi rõ ràng không có hiệu quả.
Năm thứ 5 của tôi bắt đầu với một thay đổi lớn, đó là tôi không được ngồi một mình một toa nữa, mà bạn học Diggory sẽ ngồi cùng tôi.
Tôi phải công nhận là cậu ta khá ít nói, còn cực dễ đỏ mặt, nhưng chính điều đó lại khiến tôi yên tâm.
Và phải thú thật là, làm việc cùng người quen sẽ thuận tiện hơn nhiều, dù mới chỉ làm huynh trưởng ở trường học.
Tôi đã thu mình vào góc để nghiên cứu bài học, nhưng không khí ngày càng lạnh đã khiến tôi cảnh giác. Tôi nhanh chóng cho mình một Bùa giữ ấm, cất vội quyển sách rồi ngẩng đầu nhìn Diggory.
Diggory cũng cau mày suy nghĩ, gương mặt đẹp trai tràn ngập vẻ khó hiểu.
Có lẽ tôi nên gọi cậu ấy là Cedric.
"Cedric này." Đây là lần đầu tiên tôi gọi tên cậu bạn, cũng là lần đầu tôi gọi tên một người khác, sau bao tháng ngày học tại Hogwarts.
"Tôi cảm thấy không khí trên tàu rất lạ." Tôi nghiêm túc phân tích, mà Cedric lúc này cũng không hề ngại ngùng.
Còn chưa đợi cậu ấy trả lời, đoàn tàu đột ngột phanh gấp, đèn trong các khoang thì đồng loạt tắt phụt.
"Lumos (Ánh huỳnh quang lập loè). " Tôi vừa chiếu sáng thùng xe vừa đưa mắt nhìn Cedric, trong lòng hy vọng cậu ta sẽ đi thực hiện nhiệm vụ của huynh trưởng.
Nếu thế, tôi có thể trốn ở đây một mình.
"Tớ sẽ ra ngoài kiểm tra, cậu muốn đi với tớ không, Lexi?" Cedric lúc này mới giật mình đáp.
Tất nhiên là tôi muốn từ chối, tôi không muốn dính dáng gì đến mấy vụ như này. Riêng việc bị chọn làm huynh trưởng cũng đủ khiến tâm trạng tôi chạm đáy rồi.
Ấy thế mà, gương mặt điển trai cùng ánh mắt mong đợi của Cedric lại khiến tôi chẳng thể lắc đầu.
Tôi chỉ có thể chấp nhận theo sau Cedric, nhìn cậu ấy lần lượt trấn an những học sinh năm dưới. Một lúc sau thì đèn lồng cũng sáng lên, tàu Tốc hành lại tiếp tục chuyến đi của nó.
Chúng tôi quay về khoang tàu của huynh trưởng. Trên đường về, tôi còn loáng thoáng nghe được những đàn em năm 3 bàn tán về sự xuất hiện của giám ngục Azkaban trên tàu.
Nghe thấy tin đó, tôi không run sợ chút nào! Tôi rất giỏi phép Expecto patronum (Hú hồn thần Hộ mệnh), nên tôi không lo bọn giám ngục đụng tới tôi. Ngược lại, Cedric có vẻ khá e dè bọn chúng.
Nhìn bóng lưng cậu bạn tôi mới nhận ra rằng, vẻ yếu ớt năm ngoái của cậu nay thay bằng dáng người cường tráng, tạo cho người khác cảm giác an tâm.
Tôi phải thực hiện chức trách của một huynh trưởng, đó là dẫn dắt tân sinh trở về sau lễ khai giảng với Cedric. Tất nhiên là quá trình đó cũng cần kèm theo bài giới thiệu về Hufflepuff nữa.
Mấy công việc này, chuyện nào cũng làm tôi đau đầu. Tôi thấy bản thân mình chẳng ưa trẻ con tí nào, thanh thiếu niên dưới 16 tuổi cũng vậy! Bản thân tôi sao, tất nhiên tôi là người trưởng thành trước tuổi.
May mà Cedric thấy được sự miễn cưỡng của tôi, nên cả đoạn đường cậu ấy toàn chủ động giảng giải và trả lời thắc mắc cho tân sinh, giúp tôi dễ dàng tránh thoát kiếp nạn này. Tôi thậm chí còn nghe được có tân sinh nhỏ giọng thảo luận về tôi, nói tôi nhìn rất khó gần. Nếu có duyên gặp mặt, nhất định tôi phải dành lời khen cho bạn nhỏ ấy, đánh giá của em chuẩn lắm!
Nghe hết mấy lời bàn tán, nhưng tôi không để tâm quá nhiều. Ngược lại, Cedric đã nghiêm mặt nhắc nhở nhóm tân sinh đến hai lần.
Hành động ấm áp của cậu ấy làm tôi rất vui, thì ra đây là cảm giác được người khác bảo vệ.
Cho dù cả đoạn đường có Cedric gánh trọng trách nặng nề thay tôi, nhưng ký túc xá nữ thì cậu ấy không còn cách giúp đỡ. Tôi chỉ có thể căng da đầu dẫn các nữ tân sinh đi lên, giới thiệu đại khái về quy định và phân chia phòng ngủ cho các cô gái trẻ, sau đó nhanh chóng rời đi.
Còn những thảo luận ríu rít phía sau, tôi lười để ý.
*
Tất cả mọi thứ không có gì thay đổi, trừ việc ngoài khuôn viên trường xuất hiện một đám giám ngục Azkaban lượn lờ lung tung.
Tôi đinh ninh ngày hôm nay rất bình thường, còn định chuẩn bị đi ngủ từ sớm để lấy sức hôm sau ôn bài. Vậy mà vừa chợp mắt, tiếng đập cửa đã đánh thức tôi ngay.
Bởi vì tên tội phạm mà giám ngục muốn bắt giữ đã lẩn trốn vào Hogwarts, cho nên các huynh trưởng được yêu cầu đưa thành viên trong nhà tập trung tại Đại sảnh đường, tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.
Tôi rất oán giận quyết định này của trường. Đúng là nhiều người thì sức mạnh sẽ lớn hơn thật, nhưng Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, cùng với Grindelwald, bọn họ đơn thương độc mã* thì sức chiến đấu vẫn ở tầm cao khác, chưa kể đông người thì kẻ kéo chân sau** cũng không ít, thế chẳng phải càng phiền phức.
Đợi sắp xếp cho học sinh các nhà ngủ xong, huynh trưởng lại phải luân phiên trực đêm, đúng là không còn gì hành hạ hơn nữa mà. Tôi còn định sáng mai dậy sớm ôn bùa chú cao cấp mới học kìa.
Cảm giác kế hoạch bị xáo trộn thật là khó chịu.
Chẳng mấy chốc, Cedric đã phát hiện tâm trạng tôi không tốt. Lúc này thì không còn nghi ngờ gì nữa, đây đích thị là một Hufflepuff tri kỷ. Cậu bạn nhẹ nhàng quan tâm: "Lexi, cậu có vẻ không ổn, cậu muốn nghỉ một lát không?"
Trong lòng thì rất muốn để Cedric trực đêm một mình, nhưng tôi biết đấy là chuyện bất khả thi. Cậu bạn còn tốt bụng như thế, tôi không thể bắt nạt người ta được.
"Không cần đâu." Tôi lắc đầu từ chối, hoang mang về việc mình nên làm lúc này.
"Thế chúng ta ôn tập kiến thức một chút nhé? Dù sao kì thi cũng sắp đến rồi." Có vẻ Cedric chẳng ngại gì sự lãnh đạm của tôi.
Phải rồi, năm nay đã là năm chúng tôi thi O. W. Ls. Từ trước đến giờ tôi vẫn đánh giá thi cử là việc dễ dàng, thậm chí cảm thấy nó như bữa ăn sáng. Không hiểu sao, những chú lửng con cùng năm ở Hufflepuff ai ai cũng căng thẳng.
Thỉnh thoảng các bạn cùng nhà sẽ tới mượn vở ghi của tôi, nhưng ngoại trừ kiến thức nâng cao của môn Độc dược, hầu như tôi chẳng ghi chép mấy. Chính từ lúc không mượn được vở, bọn họ mới xa cách tôi hơn, trái lại thì tôi khá mừng vì không còn ai quấy nhiễu mình nữa.
Đêm dài nhàm chán trôi qua, mà chúng tôi cũng không có nhiệm vụ khẩn cấp, tôi liền đồng ý đề nghị của cậu ấy.
"Thần chú giải bùa vạn năng là gì?" Cedric bắt đầu câu hỏi trước.
Tôi lập tức cho Cedric một ánh mắt cạn lời, nhất thiết phải hỏi vấn đề ngốc nghếch này sao? Nhưng khi nhìn thấy gương mặt vui vẻ của cậu, tôi lại không nỡ dội gáo nước lạnh, chỉ đành phối hợp theo.
"Finite Incantatem (Thâu hồi phép thuật). " Thật ra thần chú này không phải vạn năng, nhưng chẳng hiểu sao mọi người đều thích gọi như vậy. Đụng đến Avada thì thần chú này cũng phải giơ tay đầu hàng thôi.
"Đến lượt cậu, Lexi. Cậu hỏi đi."
- _
* Đơn thương độc mã: Chỉ có một ngọn giáo và một con ngựa, được ví như tình thế phải làm việc hoặc chiến đấu một mình mà không có ai giúp sức.
**Kéo chân sau: Lợi dụng lòng tốt,
tình cảm để ràng buộc người khác.