Đêm nay Sở Lạc trở về cũng không đi ngủ sớm, tựa hồ là vì trong lòng có tâm sự nên không cảm thấy buồn ngủ, nàng về viện của mình liền ngồi xuống trước bàn, trên tay cầm một quyển sách chậm rãi lật xem.
Bắc quan không thể so với Kinh thành, càng không có cách nào so được với hoàng cung.
Lúc ở trong cung, Sở Lạc hiếm khi cảm thấy lạnh lẽo, nhưng hiện tại trên người nàng đã mặc mấy lớp quần áo, bên ngoài còn khoác thêm áo choàng, chậu than cũng đặt gần người, nàng vẫn cảm thấy hơi lạnh. Tuy có chút không tiện nhưng Sở Lạc vẫn đeo bao tay để lật sách, tránh cho bàn tay bị đông lạnh.
Chuyện bệnh dịch phảng phất như một khối đá nặng đè ở trong lòng nàng.
Nếu như Bắc quan thật sự bùng nổ bệnh dịch, bây giờ lại đang là mùa đông, theo như lời Kỳ Ngọc đã nói, Bắc quan còn tùy thời sẽ gặp phải nguy cơ bị Ba Nhĩ tấn công..
Sở Lạc không dám tiếp tục suy nghĩ.
Kỳ Ngọc đã triệu các đại phu có danh vọng trong thành cùng tất cả quân y đến phủ đệ để thương nghị biện pháp đối phó với bệnh dịch, việc này càng phản ứng sớm càng tốt.
Ở trong ấn tượng của Sở Lạc, trước đây nàng từng đọc qua ghi chép có liên quan đến bệnh dịch trong quyển sổ tay nào đó của nương, lúc này nàng liền tìm đọc lại, trong sách có nhắc đến rất nhiều chứng bệnh cùng phương pháp điều trị, Sở Lạc lật xem hồi lâu, từ bệnh nhẹ như cảm mạo, phát sốt; đến vấn đề đứa nhỏ biếng ăn, cách diệt khuẩn, hay làm thế nào để cầm máu cho miệng vết thương mà không bị nhiễm trùng.. có những biện pháp điều trị nàng còn chưa từng nghe qua; vấn đề liên quan đến bệnh dịch được ghi chép xen kẽ trong mấy quyển sách, Sở Lạc xem hết chỗ sách nương để lại mới trích dẫn ra được không ít tư liệu đáng tin cậy. Càng xem nàng càng cảm thấy những bản thảo nương đã lưu lại thật quý giá.
Trích dẫn xong thì đã là gần giờ Tý.
Sở Lạc liền lên giường nghỉ ngơi, chờ đến sáng sớm hôm sau nàng mới đem những trích dẫn đêm qua đã viết ra đi tìm Kỳ Ngọc.
Kỳ Ngọc quả thực đã dậy từ sớm, trước mặt hắn lúc này đang ồn ào náo nhiệt giống như ngoài chợ.
Đồng Quán thấy Sở Lạc tới, từ xa hắn ta đã tiến lên nghênh đón, "Đại nhân."
Sở Lạc gật đầu, nàng đang muốn mở miệng lại nghe được âm thanh ồn ào trong sảnh, hẳn là đang thảo luận về bệnh dịch, hình như còn có tranh chấp.
Đồng Quán giải thích nói, "Hôm qua Kỳ soái đã mời các đại phu có danh vọng trong thành cùng quân y đến phủ đệ, đại khái nói về chuyện nguồn nước trên Tề Sơn, sau đó nhờ các vị đại phu cùng quân y trở về suy nghĩ một đêm, sáng hôm nay lại tới phủ đệ đưa ra ý kiến."
Cho nên những âm thanh đang thảo luận cùng tranh chấp trong sảnh là của các đại phu và quân y được mời đến hôm qua.
Kỳ Ngọc còn ở trong sảnh đã nghe mấy người này tranh cãi một hồi, khiến hắn đau đầu nhức óc.
Sở Lạc hiểu ý.
"Đồng Quán, ta cần nhờ ngươi giúp một việc." Sở Lạc mở miệng.
Đồng Quán chắp tay, "Mời đại nhân phân phó."
Sở Lạc đem quyển sách trong tay giao cho hắn ta, sau đó hướng hắn ta nói, "Quyển sách này nhờ ngươi giao cho Kỳ Ngọc giúp ta, không cần cùng hắn nói thêm cái gì, cứ nói là của một đại phu đã viết lại, nhờ các vị quân y cùng đại phu ở bên trong nhìn xem có chỗ nào hữu dụng hay không?"
"A, vâng." Đồng Quán tò mò tiếp nhận.
Sở Lạc lại nói, "Ta không đi vào nữa, nếu như có việc gì, ngươi hãy nói với Kỳ Ngọc một tiếng, ta ở phủ đệ, hắn cứ tới viện tìm ta là được."
Đồng Quán liên tục gật đầu, hắn ta hướng Sở Lạc chắp tay, "Đại nhân đi thong thả."
Sở Lạc mỉm cười gật đầu, lúc này nàng mới xoay người rời đi.
Trong lòng Sở Lạc biết rất rõ, nàng không phải đại phu, hiện tại không tiện đi vào. Nếu như lấy thân phận Cầm bút hầu thư để tiến vào, nàng cũng chỉ có thể ngồi nghe. Lỡ như người khác muốn hỏi nàng lai lịch của quyển sách trong tay, nàng không giải thích rõ ràng được, cũng không thể có câu trả lời thuyết phục cho những biện pháp phòng bệnh cùng trị bệnh trong đó. Ví dụ như đeo túi thơm, từ xưa đến nay con cháu trong các thế gia vẫn luôn có thói quen đeo túi thơm trên người, nhưng trong quyển sách kia nương có viết: ' Vào thời điểm giao mùa, thời tiết cùng độ ẩm không khí thay đổi thất thường khiến cơ thể không thích ứng kịp, dùng túi thơm có thể kích thích sự phân bố miễn dịch bạch cầu trong niêm mạc mũi, giảm bớt xác suất virus tồn tại ở hệ hô hấp'; kỳ thật chỗ này nàng xem không hiểu (Tác giả cũng không hiểu, trích từ Baidu) *..
* Hổ càng không hiểu nên chém gió thôi, bạn nào có hiểu biết hoặc học y mà đọc được đoạn này xin hãy bỏ qua!
Biện pháp tốt nhất nàng có thể nghĩ đến chính là trích dẫn những tư liệu kia rồi đưa cho Kỳ Ngọc, hắn tất nhiên sẽ để người có hiểu biết xem qua, làm vậy so với việc nàng tự mình mở miệng sẽ càng có sức thuyết phục hơn.
Nếu như sau đó Kỳ Ngọc có nghi vấn, hắn sẽ tự tìm tới hỏi nàng.
Quả nhiên, Sở Lạc mới rời đi không lâu, âm thanh tranh chấp trong sảnh liền chậm rãi ngừng lại.
Kỳ Ngọc nói là được một đại phu ở nơi khác có kinh nghiệm đối phó với bệnh dịch chỉ dẫn, nhờ các vị đại phu cùng quân y có mặt trong sảnh nhìn xem biện pháp người kia đưa ra, mấy người này liền truyền tay nhau đọc, kỳ thật nội dung trong sách cùng những gì trước đó bọn họ nhắc tới đại đồng tiểu dị*, thậm chí so với vừa nãy bọn họ thảo luận càng thêm tường tận. Ví dụ như việc rửa tay, phương pháp rửa tay, số lần cùng điểm cần chú ý trong quyển sách này có điểm khác với bọn họ, hơn nữa cách làm trong sách còn phức tạp hơn của bọn họ nhiều, giống như muốn thông qua việc rửa thật kĩ để loại bỏ đi thứ gì đó bám vào tay mà con người không nhìn thấy vậy.
* Đại đồng tiểu dị: Phần lớn thì giống nhau, còn phần nhỏ thì có khác nhau ít nhiều, tức là không khác nhau mấy.
Kỳ Ngọc biết cái này, làm như vậy là để sát khuẩn..
Quyển sách là do Sở Lạc đưa tới.
Kỳ Ngọc gần như có thể kết luận, nương của Sở Lạc trước đây hẳn là bác sĩ.
Trong sách còn đề cập đến việc an bài thời gian thông gió cố định cho phòng ở mỗi ngày, việc này ở Bắc quan có chút khó thực hiện. Thời tiết nơi đây giá rét, trong phòng vốn đã không ấm áp, nếu muốn mở cửa sổ để thông gió, trong phòng sẽ lập tức lạnh như hầm băng, nhưng cũng có đại phu tán đồng, việc này sẽ giúp phòng ở thông thoáng, không khí trong lành sẽ có lợi cho sức khỏe hơn.
Cuối cùng là chuyện đeo túi thơm, đối với phương pháp này những người có mặt trong sảnh lại không có tranh luận gì.
Trước đây khi còn ở Kinh thành, Kỳ Ngọc luôn có thể dễ dàng thấy được thứ này trên người đám con cháu thế gia, chỉ là trong túi thơm của mỗi người sẽ dùng các loại dược liệu khác nhau, cũng sẽ căn cứ vào sự biến hóa của thời tiết mà thay đổi dược liệu, nhưng xác thật là có rất nhiều người đeo túi thơm để phòng chống bệnh tật.
Hiện tại hắn tới Bắc quan, lại ít nhìn thấy người có thói quen đeo túi thơm.
Tóm lại, việc đeo túi thơm được gần như tất cả đại phu cùng quân y tán đồng, nhưng về phần dược liệu dùng trong túi thơm thì cần phải thương thảo thêm.
Bất quá, trong lúc thảo luận tới, thảo luận đi, bọn họ lại kinh ngạc phát hiện mấy loại dược liệu được nhắc tới trong sách là hữu hiệu nhất: Khương hoạt*, đại hoàng*, sài hồ*, thương truật*, tế tân*, ngô thù du*.. Những dược liệu này lấy liều lượng phù hợp rồi cho vào túi thơm, sau đó đặt túi thơm trước ngực sẽ có tác dụng rất tốt.
Vì thế các đại phu cùng quân y trong sảnh lại hướng Kỳ Ngọc hỏi, "Phương thuốc này xuất từ tay của vị đại phu nào vậy?"
Kỳ Ngọc đột nhiên nghĩ, chỉ e nương của Sở Lạc còn là một bác sĩ rất lợi hại..
Chờ cho nhóm đại phu cùng quân y đều thương lượng xong, Kỳ Ngọc liền kêu Đồng Quán đi chuẩn bị dược liệu.
Tổng số người trong thành cùng trong quân rất nhiều, dược liệu cần dùng cũng có yêu cầu nhất định về số lượng, trong thời gian ngắn không thể gom góp đủ được, Kỳ Ngọc giao cho Đồng Quán toàn quyền phụ trách xử lý việc này.
Đồng Quán không dám qua loa.
* * *
"Cho nên, dựa theo ý tứ của đại phu cùng quân y, tạm thời sẽ đem những người có triệu chứng bệnh đến nơi cách ly, có đại phu chuyên môn chăm sóc, như vậy có thể giảm bớt số người bị lây bệnh. Bất quá, lần này nguồn nước chính là nguyên nhân gây ra bệnh dịch, chúng ta phải đề phòng cẩn thận hơn, dược liệu hiện có trong thành đủ để làm một lượng túi thơm nhất định, Đồng Quán đã đi trưng dụng, phần dược liệu còn lại cũng đã an bài người đi nơi khác gom góp. May mà nguồn nước ô nhiễm được phát hiện sớm, trong thành tạm thời đều dùng nước giếng, cũng sẽ có đại phu đi Tề Sơn xem xét, hẳn là sẽ ngăn chặn được nguy cơ bệnh dịch bùng phát, lần này ít nhiều đều nhờ có tẩu."
Xong việc ở đại sảnh, Kỳ Ngọc lập tức đi gặp Sở Lạc.
Hai người sóng vai dạo bước trong viện, đôi tay Kỳ Ngọc chắp ở sau lưng, hắn lại thuận miệng nói lời cảm tạ.
Sở Lạc thở dài, "Ta chỉ trích dẫn tư liệu từ sổ tay của nương, lời này của đệ ta không dám nhận, những biện pháp kia có thể sử dụng là tốt rồi."
Kỳ Ngọc cười nói, "Ta đoán, trước kia nương của tẩu khẳng định là một đại phu."
Sở Lạc nhìn nhìn hắn, nàng nhẹ giọng đáp, "Là y nữ."
Kỳ Ngọc tiến đến trước mặt nàng, hắn thần bí bảo, "Hazz, trước đó không phải đã nói với tẩu rồi sao? Ta cùng nương của tẩu giống nhau, ở nơi đó của chúng ta ấy à, bác sĩ là chức nghiệp rất đáng được tôn trọng, nương của tẩu hẳn là một bác sĩ cực kì lợi hại, được mọi người yêu mến và kính trọng.."
Sở Lạc chần chờ, nàng ngưng mắt nhìn hắn.
Người khác đều nói y nữ ti tiện, nhưng từ trước đến nay Sở Lạc vẫn luôn không thích nghe mấy lời như thế, hiện tại nghe Kỳ Ngọc nói vậy làm nàng nhớ tới nương, chóp mũi nàng tức khắc ửng đỏ, trong mắt cũng dâng lên hơi nước nhàn nhạt.
Kỳ Ngọc có chút hoảng, "Này này này! Tẩu khóc cái gì? Ta không phải cố ý nói cho tẩu nghe để lấy lòng tẩu đâu! Thật sự có chuyện như vậy đó, bác sĩ vốn dĩ chính là chức nghiệp rất đáng giá tôn trọng mà.."
Sở Lạc rũ mi, nàng cố gắng thu liễm cảm xúc trong mắt, chờ đến khi nàng một lần nữa ngước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn kia đã tràn đầy ý cười, "Đa tạ đệ, Kỳ Ngọc, ta sẽ nhớ rõ."
Kỳ Ngọc ngẩn người.
Sở Lạc lại cười nói, "Vậy đệ nghe hiểu được cái này sao? Không khí ướt át sẽ dễ nhiễm bệnh khuẩn, túi thơm có đựng dược liệu sẽ kích thích sự phân bố miễn dịch bạch cầu ở niêm mạc mũi, giảm bớt xác suất virus tồn tại ở hệ hô hấp.."
"Thì ra là thế." Kỳ Ngọc làm như bừng tỉnh đại ngộ.
Quả nhiên Kỳ Ngọc hiểu được những gì nương đã viết.
Kỳ Ngọc lần nữa thở dài nói, "Cho nên với điều kiện hiện nay, đây chính là phương pháp tốt nhất rồi, sau khi các đại phu cùng quân y được mời đến thảo luận một hồi, cuối cùng đều cảm thấy phương thuốc đã viết trong sách là ổn thỏa nhất, Sở Lạc, lần này thật sự phải cảm tạ nương của tẩu.."
Hắn còn chưa dứt lời đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ phía sau, Sở Lạc cùng Kỳ Ngọc đồng loạt quay đầu, lại thấy Trưởng công chúa nôn nóng tiến lên, "Làm sao vậy? Sao ta nghe bọn họ nói có bệnh dịch? Thành Hải Kì có bệnh dịch ư? Vậy chúng ta còn có thể tiếp tục ở lại nơi này sao?"
Trưởng công chúa sốt ruột ra mặt, bà liên tục hỏi mấy câu. Tuy Trưởng công chúa vẫn luôn ở Kinh thành nhưng cũng từng nghe nói qua tình cảnh nguy hiểm của những nơi có ôn dịch, hiện giờ Kỳ Ngọc ở chỗ này, bà đương nhiên sẽ lo lắng.
Trong phủ đệ tới tới lui lui, ra ra vào vào nhiều đại phu cùng quân y như vậy, Trưởng công chúa chỉ cần mở miệng hỏi vài câu liền biết được đã xảy ra chuyện gì, giấy không thể gói được lửa, Kỳ Ngọc cũng không định giấu giếm, đôi tay hắn ôm lấy bả vai Trưởng công chúa, để bà ngồi xuống ấm đình trong viện, sau đó hắn nghiêm túc nói, "Là do gần đây nhiệt độ không khí giảm xuống quá thấp, thời tiết lạnh lẽo, cạnh nguồn nước trên Tề Sơn có không ít động vật bị lạnh chết, có mấy người đi Tề Sơn hái thuốc cùng săn thú bị nhiễm bệnh dịch, nhưng tình hình đã được kiểm soát rồi, bệnh dịch sẽ không bùng phát trên diện rộng, chỉ là tạm thời cần đem những người bị nhiễm bệnh cách ly một chỗ. Xác của những động vật kia đã bị thiêu hủy, nguồn nước sẽ sớm sạch sẽ trở lại, các đại phu cùng quân y cũng sẽ đi Tề Sơn xem xét, bá tánh trong thành tạm thời sử dụng nước giếng vài ngày, lại đeo thêm túi thơm phòng bệnh là tốt rồi, mẫu thân không cần khủng hoảng, cũng không phải chuyện gì quá lớn.. Nhi tử nói như vậy, mẫu thân nghe hiểu rồi chứ?"
Kỳ Ngọc rất hiếm khi nghiêm túc tỉ mỉ cùng Trưởng công chúa xác thực một vấn đề như vậy, Trưởng công chúa nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn Sở Lạc.
Sở Lạc hướng Trưởng công chúa gật đầu một cái.
Bấy giờ Trưởng công chúa mới hơi thả lỏng, nhưng trong miệng bà vẫn thở dài, "Hiểu thì hiểu rồi, chỉ có điều ta vẫn lo lắng cho con."
Kỳ Ngọc cười nói, "Nếu lo lắng cho nhi tử, vậy mẫu thân giúp nhi tử một việc đi.."
* * *
Chờ đến sau bữa trưa, Trưởng công chúa cùng Sở Lạc mới biết được cái gọi là ' hỗ trợ' trong miệng Kỳ Ngọc là có ý tứ gì.
Hải Kì ở phía cực Bắc của Trường Phong quốc, người ở đây không có thói quen đeo túi thơm, bá tánh trong thành cũng không nguyện ý tiếp nhận đồ vật mình không quen dùng, nhưng Trưởng công chúa tới từ Kinh thành, chỉ cần bà lộ diện nói cho bá tánh biết lý do vì sao phải đeo túi thơm, lại cho họ biết người trong các thế gia ở Kinh thành, thậm chí trong cung cũng đeo túi thơm, bá tánh nghe được bán tín bán nghi, ít nhất sẽ có hơn phân nửa người nguyện ý dùng thử.
Cũng sẽ có người hỏi, "Người ở Kinh thành thật sự đều đeo cái này sao?"
Đám người Triệu Tố ở bên cạnh cũng giúp đỡ giải thích.
Có bà lão tiến lên dò hỏi, Sở Lạc nhẫn nại trả lời, "Đúng vậy, ngài xem đi, Trưởng công chúa cũng đeo túi thơm trên người, cái này có thể phòng chống bệnh tật, đảm bảo bình an."
Có lẽ là do có Trưởng công chúa làm gương, lại được Sở Lạc hướng dẫn từng bước, bà lão liền nghe lời đeo túi thơm lên, cũng nhân tiện lấy cho người trong nhà mình mấy cái.
Tuy rằng ngày đầu tiên không có nhiều người tới lấy túi thơm lắm, những cũng khá bận rộn.
Trước đó Kỳ Ngọc đã nói, nếu chỉ phát đồ xuống mà không giải thích cặn kẽ cho bá tánh hiểu được tác dụng của túi thơm, e là bọn họ sẽ không đeo, nhưng nếu cho bọn họ biết được đeo túi thơm hữu dụng như thế nào, sẽ có thể khiến cho người người nhà nhà đều nguyện ý đeo.
Bắt đầu từ buổi chiều, Trưởng công chúa phải nói nhiều đến nỗi miệng khô lưỡi khô, nhưng nhìn nhóm người đang xếp hàng chờ lấy túi thơm ở trước mắt, Trưởng công chúa lại cảm thấy được trấn an, giống như bản thân bà không ngừng giúp Kỳ Ngọc làm việc vốn là chuyện nên làm, mệt một chút cũng đáng, ngược lại cuộc sống như bây giờ so với lúc bà còn ở Kinh thành thì phong phú hơn nhiều. Đột nhiên, Trưởng công chúa dường như cũng cảm nhận được lý do Kỳ Ngọc muốn lưu lại Bắc quan..
Sở Lạc còn ở một bên, nàng vừa mới giải thích cho một ông lão tác dụng của túi thơm xong, Trưởng công chúa liền tiến đến, nói bà có chút mệt muốn đi nghỉ một lát, hỏi Sở Lạc có muốn đi cùng hay không?
Sở Lạc thấy trước mặt vừa lúc có một đứa bé hướng nàng đi tới, nàng liền nói với Trưởng công chúa, "Cô mẫu đi trước đi, lát nữa con sẽ tới tìm cô mẫu."
"Được." Trưởng công chúa gật đầu đồng ý, sau đó bà dẫn A Ngũ rời đi.
Bởi vì mọi người xung quanh đều đang bận, lại đang ở trong thành Hải Kì, Trưởng công chúa liền không chờ Triệu Tố đi cùng, Triệu Tố nhân duyên tốt bây giờ đang bị các bá tánh Hải Kì vây quanh, không nhúc nhích được, nên chỉ có thị vệ đi theo Trưởng công chúa.
Sở Lạc quay đầu, đứa bé trai trước mặt nàng có một đôi mắt xinh đẹp, ánh mắt giống như đang tìm tòi nghiên cứu đánh giá nàng, tựa hồ có chút đề phòng.
Nàng nửa ngồi xổm xuống, ôn hòa hỏi, "Đệ là tới lấy túi thơm sao?"
Bé trai nhíu mày, "Đeo túi thơm để làm gì?"
Sở Lạc nhẹ giọng đáp, "Gần đây có người bị bệnh, đeo túi thơm có thể phòng chống bệnh tật, tránh cho sinh bệnh."
Bé trai càng nhíu mày chặt hơn, "Ta không tin."
Sở Lạc cười cười, nàng đang muốn mở miệng, bên cạnh có binh lính đi ngang qua, nhìn thấy nàng, mấy binh lính kia liền hướng nàng kêu một tiếng, "Đại nhân!"
Nàng gật đầu, thấy bọn họ đang khiêng một con lộc*, con lộc này hẳn là do Kỳ Ngọc sai người săn trên Tề Sơn về để đại phu nhìn xem có vấn đề hay không, ánh mắt bé trai kia rõ ràng liếc sang chỗ khác, không dám nhìn con lộc.
Sở Lạc hơi khựng lại.
Trong phút chốc dường như có cái gì đó thoáng qua suy nghĩ của nàng, Sở Lạc hơi đăm chiêu, nàng nhẹ nhàng nói, "Cho ta xem bàn tay của đệ."
Bé trai hơi ngây người, nhưng lại không tiện cự tuyệt, chỉ đành duỗi tay ra, ánh mắt Sở Lạc dừng trên bàn tay nhỏ bé kia một chút, trên tay là những vết nứt lớn lớn bé bé.
"Lộ Bảo.." Sở Lạc gọi một tiếng.
Lộ Bảo đang ở một bên sắp xếp túi thơm, nghe thấy nàng gọi liền tiến lên, "Tiểu thư?"
Sở Lạc hỏi, "Thuốc trị nứt da mang theo đâu?"
Lộ Bảo lấy ra từ trong tay áo đưa cho Sở Lạc, nàng tiếp nhận, lại nhìn nhìn đứa bé trước mắt, nàng ôn hòa nói, "Đưa bàn tay lại đây."
Đứa bé hơi chần chờ, cuối cùng vẫn làm theo.
Sở Lạc vặn nắp bình thuốc, đầu ngón tay quẹt lấy một chút rồi nhẹ nhàng bôi lên tay đứa bé.
"Tê!" Đứa bé rõ ràng bị đau nên nhanh chóng lui về phía sau một bước, trong mắt tựa hồ cũng trở nên cảnh giác hơn, nhưng không hiểu sao nó lại cảm thấy vị đại nhân này không giống người xấu.
Sở Lạc cũng hơi dừng lại, nàng đóng nắp bình thuốc vào, sau đó đưa cho đứa bé, "Cầm đi, thuốc này bôi lên vết nứt trên tay, một ngày ba lần, sau ba ngày sẽ tốt hơn."
Đứa bé kinh ngạc đến mức hai mắt mở to nhìn nàng, do dự một lát mới đưa tay tiếp nhận, "Sẽ luôn đau sao?"
Sở Lạc cười, "Khỏi rồi sẽ không đau nữa."
Đứa bé làm như nhẹ nhàng thở ra, "Vậy ta có thể lấy túi thơm không?"
Sở Lạc liền đưa cho nó, "Nhớ rõ, phải đeo ở trước ngực."
Đứa bé lại nói, "Ta còn muốn một cái nữa, hôm nay mẫu thân ta không tới."
Sở Lạc lấy thêm cho nó một cái.
"Ta sẽ nhớ kỹ ngươi." Đứa bé nói xong thì chạy đi.
Sở Lạc cười cười.
Lộ Bảo tiến đến, "Tiểu thư quen đứa bé đó ạ?"
Sở Lạc lắc đầu.
Lộ Bảo thở dài, "Nơi nào cũng có đứa bé lẻ loi hiu quạnh."
Sở Lạc cũng than nhẹ, "Nó hẳn là còn có mẫu thân, mới vừa rồi nó nói lấy thêm một cái túi thơm cho mẫu thân."
Nàng đứng thẳng dậy, lại thoáng cảm thấy có chút buồn nôn, Lộ Bảo quan tâm hỏi, "Tiểu thư có chỗ nào không thoải mái sao ạ?"
Sở Lạc lại lần nữa lắc đầu, nàng cười nói, "Ta ngửi không quen mùi của túi thơm này."
Lộ Bảo lo lắng, "Tiểu thư đi nghỉ ngơi trước đi ạ, ban nãy nô tỳ cũng bị con lộc đã chết kia dọa sợ."
Nhắc đến con lộc kia, Sở Lạc chợt nghĩ đến thần sắc sợ hãi tránh đi của đứa bé lúc nãy, nàng hơi nhíu mày, trong đầu bỗng nhiên "ầm" một tiếng, thấy bóng dáng đứa bé còn chưa khuất hẳn, Sở Lạc vội vàng kêu, "Triệu Tố!"
Triệu Tố vốn đang bị các bá tánh vây quanh, nghe được Sở Lạc gọi, hắn ta liền nhanh chóng tách ra khỏi đám người.
"Đại nhân!" Triệu Tố bước đến.
Ánh mắt Sở Lạc nhìn về phía đứa bé đang chạy đi, nàng thấp giọng nói, "Cho người đi theo đứa bé kia, nó có thể là người Ba Nhĩ.."
"Người Ba Nhĩ?" Triệu Tố kinh ngạc đến ngây người, hắn ta cũng nhìn theo đứa bé kia, tuy không thấy quá rõ nhưng hắn ta có thể xác định một điều, bộ dáng của nó cực kì giống người Hán.
Sở Lạc nói nhỏ, "Hơn một trăm năm trước, Ba Nhĩ đã cùng người Hán thông hôn, đa phần những đứa trẻ được sinh ra đều sẽ giống người Hán hơn, ta nhớ rõ tộc dân Ba Nhĩ có tục lệ tôn kính Lộc thần, ban nãy có binh lính nâng xác con lộc đi qua, đứa bé kia đã cố ý lảng tránh, khi ta giúp nó bôi thuốc lên vết nứt da trên tay, đứa bé đó còn nhỏ nhưng lại rất cảnh giác, không giống đứa trẻ bình thường."
Nàng cũng là mới phản ứng lại mà thôi.
Từ trước đến nay Kỳ Ngọc vẫn luôn rất cẩn thận, Triệu Tố đi theo hắn mấy năm đương nhiên cũng sẽ cảnh giác hơn, "Có điểm cổ quái, mạt tướng sẽ cho người đi xem, nếu như trong thành có gian tế trà trộn vào, sợ là sẽ xảy ra chuyện."
Sở Lạc gật đầu.
"Trưởng công chúa đi đâu rồi ạ? Đại nhân cùng Trưởng công chúa vẫn nên về phủ đệ trước thì tốt hơn." Triệu Tố lo lắng cho an nguy của Sở Lạc cùng Trưởng công chúa, hôm nay hắn ta đã được Kỳ soái dặn dò, nhất định phải bảo vệ Hầu thư đại nhân cùng Trưởng công chúa an toàn.
Sở Lạc tiếp tục gật đầu, "Cô mẫu có chút mệt mỏi nên đã đi nghỉ ngơi trước rồi, bây giờ ta đi tìm cô mẫu, ngươi cho người ở chỗ này chờ chúng ta, ta cùng cô mẫu sẽ lập tức trở về."
Triệu Tố chắp tay tuân lệnh.
Nơi này vốn là mặt tiền của một tiệm thuốc trong thành, hôm nay lâm thời được trưng dụng để phát túi thơm cho bá tánh, phía sau là hậu viện dùng để nghỉ ngơi, Sở Lạc đi tới hậu viện.
Hôm nay nhiều người ồn ào, nhưng phần lớn mọi người đều bận rộn ở bên ngoài, hậu viện chỉ có lác đác vài người.
Ngoài viện còn có binh lính đang canh gác, thấy Sở Lạc đi đến bọn họ đều hành lễ tiếp đón, Sở Lạc cũng đã gặp qua bọn họ vài lần nên mỉm cười gật đầu.
Nàng đi qua một đoạn hành lang dài rồi nhanh chóng tiến vào nội viện.
Nội viện cũng có binh lính đang canh gác, thấy Sở Lạc đi đến bọn họ đều ngẩn người, nhưng sau đó vẫn gật đầu chào hỏi nàng, chỉ là không có mở miệng tiếp đón, lúc trước Sở Lạc chưa từng gặp qua mấy người này, bất quá trong quân nhiều người như vậy, nàng lại mới đến đây, nên Sở Lạc không quá để ý. Thời tiết hôm nay hình như lại lạnh hơn rồi, Sở Lạc khẽ chà xát hai tay, Tùng Thạch vẫn đang ở bên ngoài hỗ trợ, lò sưởi tay của nàng cũng để ở bên ngoài, Sở Lạc định quay lại lấy, nhưng sau đó nàng nghĩ, trước tiên đi tìm cô mẫu đã, lát nữa cùng cô mẫu trở về lấy cũng được.
Sở Lạc đi vào phòng, nhưng ở trong phòng lại không thấy Trưởng công chúa.
"Không ở đây sao?" Sở Lạc ngoài ý muốn.
Nhưng ban nãy nàng xác thật đã thấy Trưởng công chúa đi vào trong viện, cũng không thấy bà ra ngoài mà.
Sở Lạc vốn muốn mở miệng gọi một tiếng "Cô mẫu", lại tinh mắt nhìn thấy sau bức màn trong phòng hình như có người đang ngất xỉu, trong lòng nàng cả kinh, sắc mặt khẽ biến, Sở Lạc nhận ra đó là màu váy của A Ngũ, Trưởng công chúa không thấy đâu, A Ngũ lại bị đánh ngất, Sở Lạc hơi thấp thỏm, nàng nhanh chóng hít sâu một hơi rồi lập tức quay người đi ra ngoài, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Lúc đi ra nội viện, Sở Lạc định tìm thị vệ canh gác xin giúp đỡ, lại đột nhiên nhớ tới những người này đều là gương mặt xa lạ, hơn nữa mới vừa rồi bọn họ chỉ gật đầu chào hỏi nàng, chứ không hề mở miệng hay tiến lên tiếp đón như bình thường, Sở Lạc liền mím chặt môi.
Mấy người này thấy nàng vừa mới vào đã lại đi ra thì hai mặt nhìn nhau, Sở Lạc bình tĩnh nói, "Ta quên lò sưởi tay ở bên ngoài, lạnh quá."
Bọn họ tựa hồ đều giật mình, lại lần nữa nhìn thoáng qua nhau, dường như sợ gây ra động tĩnh quá lớn nên không hề cản nàng.
Sở Lạc tức khắc có cảm giác sống sót sau tai nạn.
Nàng vội vàng hít thở sâu, dưới chân vẫn thong thả bước đi, kỳ thật trong lòng nàng đang cực kì kinh hoảng, chỉ sợ đám người phía sau bỗng nhiên phản ứng lại rồi đuổi theo.
Khó khăn lắm mới ra khỏi nội viện, đằng sau cũng không có người đuổi tới, trái tim trong lồng ngực nàng đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.
Lại xuyên qua một hành lang dài chính là ngoại viện, chỗ đó có mấy binh lính nàng quen mặt, nhìn thấy người liền yên tâm, bước chân Sở Lạc không khỏi nhanh hơn một chút.
Trong lòng nàng âm thầm cầu nguyện.
Nhóm Triệu Tố đang chờ ở bên ngoài, nàng chỉ cần an toàn ra khỏi viện này, sau đó kêu người đi cứu Trưởng công chúa, bà hoặc là còn ở trong viện, hoặc là vẫn chưa bị đưa đi xa.
Sở Lạc liên tục hít thở sâu, cưỡng bách chính mình phải trấn định.
Rốt cuộc ra tới ngoài viện, nhìn thấy bóng dáng mấy thị vệ ở phía trước, dưới chân Sở Lạc lập tức bước nhanh hơn, "Trưởng công chúa.."
Sở Lạc còn chưa dứt lời, mấy người trước mặt đã sôi nổi quay đầu, nàng hơi sửng sốt, thị vệ canh gác bên ngoài đã thay đổi một nhóm người mới, đều là những gương mặt xa lạ.
Nàng bỗng nhiên phát hiện có chỗ không đúng, đối phương hẳn là nhân lúc thay phiên canh gác mà trà trộn vào.
Sở Lạc cả kinh, thủ lĩnh của nhóm người đối diện cũng hơi khựng lại một chút, Sở Lạc rõ ràng ý thức được nguy hiểm muốn quay đầu bỏ chạy, đối phương đã nhanh chóng lấy chuôi đao đem nàng đánh ngất!
* * *
Thời điểm Sở Lạc mơ mơ màng màng tỉnh lại, nàng chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh tối om, sau cổ nàng còn ẩn ẩn truyền đến cơn đau.
Sở Lạc khẽ nhíu mày, ký ức nàng có chút mơ hồ, nàng cố gắng suy nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì, chợt nhớ tới chuyện ở trong viện lúc trước, Sở Lạc đột nhiên thanh tỉnh.
Trưởng công chúa hẳn là bị người bắt cóc, nàng vốn dĩ có thể chạy thoát nhưng không may đụng phải người của đối phương, sau đó thì bị đánh ngất.
Nàng hẳn là cũng bị bắt cóc.
Trước mắt Sở Lạc là một mảnh tối đen, bởi vì đôi mắt nàng bị một mảnh vải che kín, tay chân đều bị dây thừng trói chặt, đối phương hẳn là sợ nàng chạy trốn.
Sở Lạc cảm nhận được sự xóc nảy, lung lay, có lẽ nàng đang ở trong xe ngựa.
Nàng giật giật tay chân, những người kia trói thật sự rất chặt, nàng không thể cởi ra, nhưng mảnh vải trên mắt nàng hình như buộc hơi lỏng, Sở Lạc dựa người về phía sau, nàng cố gắng lắc lắc đầu, mảnh vải kia liền thuận thế trượt xuống, bấy giờ Sở Lạc mới thấy rõ nàng xác thật đang ở trong xe ngựa, hơn nữa Trưởng công chúa cũng đang ở đây, chỉ là bà ấy còn đang ngất đi.
Xe ngựa chạy rất nhanh, hẳn là đã ra khỏi thành Hải Kì.
Tuy rằng không biết vì sao đối phương có thể dễ dàng xuất nhập trong thành như vậy, nhưng Sở Lạc đoán, có lẽ là do gian tế, nếu không đối phương làm sao có thể nắm rõ thời gian thay phiên canh gác để trà trộn vào, còn biết được hành tung của Trưởng công chúa.
Chỉ sợ.. Trong lòng Sở Lạc kinh ngạc, trước đó Kỳ Ngọc từng nói, mục tiêu của Ba Nhĩ có thể là Bắc quan, hiện tại Kỳ Ngọc đang quản lý công việc của Bắc quan, cho nên đối phương mới muốn bắt cóc Trưởng công chúa - mẫu thân của Kỳ Ngọc..
Sở Lạc mím chặt môi, trong mắt nàng thoáng qua chút mờ mịt, sau đó nàng cưỡng bách chính mình phải bình tĩnh.
Nương từng nói với nàng, "Gặp chuyện không thể hoảng loạn, hoảng loạn cũng vô dụng."
Sở Lạc cẩn thận hồi tưởng lại, đứa bé trong thành lúc trước quả thật rất khả nghi, Triệu Tố hẳn là đã cảnh giác, có lẽ hắn ta đã phát hiện nàng cùng Trưởng công chúa bị bắt cóc..
Việc nàng cần làm chính là bảo đảm an toàn cho bản thân cùng Trưởng công chúa.
* Khương hoạt:
* Sài hồ:
* Thương truật:
* Ngô thù du:
* Con lộc: