Chương 87: Vật tư (2)
Hôm nay thời gian lâm triều quả nhiên đặc biệt dài, kỳ thật Sở Lạc đã ngồi ở vị trí của mình xem qua sổ con mới dâng lên được một lúc, nàng thỉnh thoảng lại nhìn xem bóng mặt trời, đến bây giờ còn chưa hạ triều, lúc này Sở Lạc mới hiểu vì sao Lý Triệt sẽ nhắc nhở nàng.
Thời điểm Đại tổng quản đi vào phụng trà, ông ta ôn hòa nói, "Sắp tới cửa ải cuối năm, mấy ngày này trong triều đều sẽ có chút vội, thời gian lâm triều có khi phải kéo dài tới gần trưa ạ."
Sở Lạc gật đầu.
Đại tổng quản chắp tay, "Lục tiểu thư có việc gì cứ gọi lão nô."
Sở Lạc lại đồng ý.
Ước chừng thật sự phải chờ đến gần trưa, ngoài điện mới truyền tới tiếng bước chân, còn có âm thanh nói chuyện của Lý Triệt, "Kêu mấy người Trương Thế Kiệt, Hồng Như, Triệu Mạt, Đình Tú Chi cùng Lưu Uy buổi chiều đến Ngự Thư Phòng, Trẫm có việc truyền triệu, muộn một chút lại thỉnh Phong tướng và Thái úy tới một chuyến, nếu thời gian không muộn thì tuyên Vương Phượng Thành vào cung, nói với hắn ta, Trẫm muốn hỏi đến chuyện ở Miên Châu.."
Lý Triệt một hơi phân phó, cũng chỉ có Đại tổng quản kinh nghiệm đầy mình như vậy mới có thể nhớ kỹ.
Lúc Lý Triệt tiến vào trong điện, Sở Lạc đang nâng tay duỗi người, nàng giật mình không kịp thu tay lại.
Đại tổng quản rũ mi cười cười.
Lý Triệt cũng phì cười, sau đó hắn hướng Đại tổng quản nói, "Cũng trưa rồi, bày bàn ăn ở nội điện đi, kêu những người kia muộn một chút hãy tới."
"Vâng ạ." Đại tổng quản đáp.
"Đói bụng chưa?" Lý Triệt tiến lên, một màn mới vừa rồi bị bắt gặp khiến Sở Lạc hơi quẫn bách, biết rõ hắn đang đưa cho nàng bậc thang để đi xuống, nàng liền thuận thế nói, "Có chút."
Lý Triệt cười cười, hắn đi tới dắt nàng vào nội điện ở Ngự Thư Phòng.
Trên đầu Lý Triệt vẫn còn đeo mũ miện, sau khi vào nội điện, hắn liền ngồi trước gương đồng gỡ mũ miện xuống, cũng tựa như mang sự uy nghiêm trang trọng của bậc đế vương gỡ xuống, tức khắc khôi phục trở lại thành một Lý Triệt tao nhã như trước đây.
Đại tổng quản bưng nước đến cho hai người rửa tay, sau đó cơm trưa liền được dâng lên, hai người đơn giản dùng qua một chút, Lý Triệt vẫn gắp đồ ăn cho Sở Lạc như cũ, chỉ có điều lúc ăn cơm hắn rất ít nói chuyện, khi ăn và ngủ không nói chuyện là lễ giáo cơ bản, từ xưa đến nay giáo dưỡng của Lý Triệt luôn rất tốt.
Do thời gian lâm triều bị kéo dài nên Lý Triệt cũng không nghỉ trưa nữa.
Thời điểm Trương Thế Kiệt cùng Hồng Như đến Ngự Thư Phòng, sắc mặt Lý Triệt có chút lạnh lùng, phần lớn thời gian hắn chỉ nghe hai người nói chuyện, Sở Lạc nghe họ nhắc tới vụ án tham ô ở Hoàng Châu, kỳ thật chuyện tham ô nhận hối lộ này trước giờ luôn luôn có không ít, nhưng vụ án quá lớn thì không nhiều, vụ án tham ô ở Hoàng Châu là một án lớn bị Lý Triệt bắt được, hắn đã lệnh cho Đại Lý Tự khẩn trương điều tra, đến gần cửa ải cuối năm, việc này cũng nháo tới ồn ào huyên náo.
Sở Lạc quen biết Lý Triệt đã được một khoảng thời gian không ngắn, thế nên phong cách hành sự của hắn nàng cũng dần dần thăm dò được đôi chút.
Năm mới sắp đến, Lý Triệt không muốn để triều thần có thời gian rảnh rỗi đem tâm tư đặt ở nơi khác, nên hắn mới đưa vụ án tham ô ở Hoàng Châu ra để làm bia ngắm.
Trương Thế Kiệt cùng Hồng Như nói xong, Lý Triệt chỉ nhàn nhạt phân phó vài câu, Sở Lạc cẩn thận ghi nhớ.
Sau đó đến Triệu Mạt, hắn ta là người của Binh bộ, hắn ta bẩm báo chuyện mùa đông năm nay giá rét khắc nghiệt, nhưng quần áo chống lạnh chuẩn bị để đưa cho các tướng sĩ đóng quân ở phương Bắc vẫn chưa đủ, sợ là phải chờ tới tháng Giêng mới có thể chuyển đi.. Bất quá, mùa đông năm nay đến hơi muộn, có lẽ thời tiết sẽ còn lạnh thêm một khoảng thời gian nữa, số y phục kia vẫn sẽ có tác dụng.
Hẳn là chính bản thân hắn ta đều cảm thấy lời nói của mình không hề có logic, nên hắn ta càng ngày càng cúi thấp đầu.
Lý Triệt hơi nhíu mày, truy vấn vì sao việc chuẩn bị y phục chống lạnh cho các tướng sĩ lại bị chậm trễ?
Triệu Mạt liền ấp úng.
Lý Triệt lập tức phát hỏa, "Phong tướng đề xuất việc này đã bao lâu, tới bây giờ các ngươi lại nói chưa chuẩn bị xong! Ngươi cho rằng có thể dễ dàng qua mặt Trẫm hay sao? Suốt một khoảng thời gian dài như vậy, hiện tại ngươi nói với Trẫm phải chờ tới tháng Giêng mới có quần áo chống lạnh, rốt cuộc là lúc nào tháng Giêng?"
Triệu Mạt vội vàng quỳ xuống, "Bệ hạ, lần này việc chọn mua vải vóc vật tư được giao cho người của Ôn gia đi làm, là do Tam công tử của phủ Quốc công phụ trách xử lý, vật liệu cần thiết đưa đến có chút muộn, nên việc may quần áo liền theo đó mà bị chậm trễ ạ."
Ý của hắn ta là việc này có liên quan tới Quốc công phủ, Binh bộ cũng..
Sắc mặt Lý Triệt tức khắc tối sầm, lại là Quốc công phủ.
Triệu Mạt sợ tới mức không dám ngẩng đầu lên.
Lý Triệt bực bội nói, "Chuyện này phải nghiêm tra cho Trẫm! Trẫm mặc kệ là con cháu nhà ai, chuyện của quân đội ở biên quan là trên hết, làm chậm trễ việc của biên quan, cho dù là ai cũng không gánh nổi trách nhiệm!"
Triệu Mạt dập đầu thưa vâng.
Sở Lạc rất hiếm khi thấy Lý Triệt tức giận như vậy, thời điểm trước lúc Triệu Mạt lui ra ngoài, hắn ta đã sợ tới mức cả người đều có chút run rẩy.
So sánh với vụ án tham ô ở Hoàng Châu trước đó thì việc này mới thật sự đã chạm đến điểm mấu chốt của Lý Triệt.
Phía Bắc cùng Tây Bắc của Trường Phong quốc là khu vực tương giao với Ba Nhĩ.
Nội dung của quyển sách mà Lý Triệt để lại trong nội điện trước đây đều viết về những vấn đề có liên quan tới Ba Nhĩ, Sở Lạc đoán trong lòng hắn có lẽ rất kiêng kị quốc gia này, nàng nhớ tới những gì mình đã đọc được, hầu như mỗi năm cứ khi nào mùa đông đến, Ba Nhĩ đều sẽ tới quấy rầy vùng biên giới với Trường Phong quốc, hòng đoạt lấy vật tư, mùa đông năm nay lại có phần giá rét khắc nghiệt hơn, quân đội đóng ở biên quan một chút cũng không dám sơ ý, nếu như lúc này xiêm y chống lạnh cho các tướng sĩ cũng không có, còn bị Ba Nhĩ đến quấy phá..
Sở Lạc không dám suy nghĩ nữa.
Không trách được Lý Triệt lại phát hỏa lớn như vậy, việc này nếu không xử lý ổn thỏa thì nhất định sẽ gây ra chuyện lớn!
Quốc công phủ lần này quả thật đã làm không đúng rồi.
Triệu Mạt đi ra ngoài, sắc mặt Lý Triệt liền trở nên âm trầm, lúc Đình Tú Chi tiến vào, hắn ta chỉ cảm thấy không khí trong Ngự Thư Phòng hình như không đúng lắm, Đình Tú Chi theo bản năng đưa mắt nhìn về phía Sở Lạc.
Sở Lạc là cầm bút hầu thư tại Thành Minh điện, xem như là người thân cận nhất bên cạnh Bệ hạ, chức vị này vi diệu ở chỗ, bình thường đám triều thần không dám xem mặt đoán ý của Văn đế, thì sẽ cầu cứu người cầm bút hầu thư, cho nên chức quan cầm bút hầu thư này rất dễ dàng bị quan viên trong triều lấy lòng và nịnh hót. Ngay lúc này, Đình Tú Chi cũng chỉ có thể mang vẻ mặt thấy chết không sờn nhìn về phía Sở Lạc.
Nàng lập tức hướng hắn ta lắc đầu.
Đình Tú Chi đột nhiên hiểu ý, hắn ta cảm kích gật đầu với Sở Lạc, trong lòng đã biết rõ, chính mình không may gặp đúng phải lúc tâm tình Bệ hạ đang không tốt.
Hắn ta không dám chậm trễ, lập tức nâng cao toàn bộ tinh thần rồi bẩm báo công việc, có lẽ vì hắn ta nghiêm túc như thế, nên mặc dù mới đầu vẻ mặt Văn đế không tốt chút nào, nhưng sau khi nghe hắn ta báo cáo xong, sắc mặt Bệ hạ đã hòa hoãn hơn một chút.
Trước lúc Đình Tú Chi rời khỏi Ngự Thư Phòng liền thoáng nhìn về phía Sở Lạc, hắn ta một lần nữa gật đầu tỏ vẻ cảm kích với nàng.
Đình Tú Chi vừa ra bên ngoài, vốn nên là Lưu Uy sẽ đi vào, nhưng Lý Triệt lại bất ngờ kêu một tiếng. "Đại tổng quản!"
Đại tổng quản vội vàng đi vào, "Bệ hạ."
"Kêu Diệp Đình Phong tới gặp Trẫm!" Lý Triệt ngữ khí ngưng trọng nói.
Đại tổng quản liền làm theo.
Đình Phong ca ca? Sở Lạc hơi ngây người.
Từ nhỏ đến lớn, quan hệ giữa Đình Phong ca ca cùng Nhị ca luôn rất tốt, thời điểm thân cận nhất hai người thậm chí còn có thể mặc chung một cái quần, trước đây khi Nhị ca rời nhà đi tòng quân, Đình Phong ca ca cũng đã đi cùng. Diệp gia ở Binh bộ "cày cấy" nhiều năm nên có quan hệ không tệ với chủ soái của quân doanh các nơi, hiện tại Lý Triệt muốn gặp Diệp Đình Phong, Sở Lạc liền theo bản năng nghĩ, hẳn là có liên quan đến chuyện vật tư chống lạnh cho quân đội ở phía Bắc lúc trước, hắn sợ biên quan xảy ra chuyện..
Quả nhiên, thời điểm Diệp Đình Phong đến, Lý Triệt cũng không giấu giếm mà nói thẳng, "Vật tư chống lạnh cho quân đội phương Bắc xảy ra vấn đề, Trẫm sợ chuyện này sẽ khiến lòng quân không yên, ngươi thay Trẫm đi một chuyến, khao thưởng tam quân*, chờ khi nào vật tư chống lạnh được chuyển tới trong quân, ngươi lại trở về."
* Tam quân: Ba đoàn quân là tả quân, hữu quân và trung quân (cũ).
Diệp Đình Phong chắp tay lãnh chỉ.
"Đi phía Tây Bắc trước!" Lý Triệt dặn dò.
Diệp Đình Phong hiểu ý, phía Tây Bắc là nơi Ba Nhĩ thường xuyên lui tới quấy phá nhất, Bệ hạ là sợ nơi này xảy ra chuyện.
Lý Triệt hướng Sở Lạc nói, "Lệnh cho Phong tướng cùng Binh bộ thương nghị chuẩn bị cho việc khao thưởng tam quân, kêu Hàn Lâm Viện suốt đêm soạn chỉ, sáng sớm ngày mai Diệp Đình Phong đi trước, lại lệnh cho Sở Tụng Liên đến 28 tháng Chạp dẫn theo cấm quân hộ tống vật tư đi Tây Bắc."
Sở Lạc thưa vâng.
Việc này cấp bách, lại liên quan tới Binh bộ, Phong tướng cùng Hàn Lâm Viện, còn có cả cấm quân, phải tốn chút thời gian để xử lý, Sở Lạc liền đứng dậy đi trước.
"Diệp Đình Phong ngươi lưu lại, Trẫm còn có việc nói với ngươi."
Diệp Đình Phong vốn là muốn đi cùng Sở Lạc ra ngoài, nghe được lời của Văn đế, hắn ta liền quay trở lại, "Bệ hạ!"
Lý Triệt ngước mắt nhìn hắn ta, "Chuyện Trẫm nói với ngươi, tự ngươi biết là được rồi, không cần lộ ra ngoài."
Diệp Đình Phong chắp tay thưa vâng.
Lý Triệt đề bút viết trên giấy mấy chữ, Diệp Đình Phong hiểu ý tiến lên, Lý Triệt trầm giọng nói, "Thời điểm ngươi đi qua Toại Châu, đem thủ dụ của Trẫm truyền tới tay Đàm Nguyên, lệnh cho hắn ta lãnh binh hành quân gấp về phía biên quan Tây Bắc, Trẫm muốn hắn ta đến nơi trong thời gian nhanh nhất có thể, trên đường không cần cành mẹ đẻ cành con*."
* Cành mẹ đẻ cành con: Ẩn dụ có một vấn đề mới bên ngoài vấn đề.
Diệp Đình Phong lần nữa lãnh chỉ.
Chờ Diệp Đình Phong rời khỏi Ngự Thư Phòng, Lý Triệt liền ném thật mạnh quyển trục trên tay xuống, trong thời điểm mấu chốt này lại gây ra chuyện, đừng trách hắn động đến Quốc công phủ!
Nếu chẳng may biên quan Tây Bắc xảy ra bất luận sơ xuất gì, ai cũng không thể gánh nổi trách nhiệm!
Lửa giận trong mắt Lý Triệt còn chưa tan hết.
Đúng lúc này, Đại tổng quản đi vào, "Bệ hạ.."
"Làm sao vậy?" Trong giọng nói của Lý Triệt còn có chút bực bội.
Đại tổng quản nhanh chóng cúi đầu bẩm, "Hồi Bệ hạ, tri phủ Thành Châu - Đan Mẫn Khoa tới rồi ạ, đang chờ ở ngoài điện."
Lời nói của Đại tổng quản bỗng nhiên khiến lửa giận trong đầu hắn được dập tắt, Đan Mẫn Khoa tới rồi?
Hôm nay?
Lý Triệt dừng một chút, sau đó hắn nhàn nhạt nói, "Tuyên."
Đại tổng quản liền lui ra ngoài.
Không lâu sau, Đại tổng quản đã đưa Đan Mẫn Khoa tiến vào, Lý Triệt nhìn nhìn hắn ta rồi hướng Đại tổng quản nói, "Ngươi ra ngoài đi."
Đại tổng quản hiểu ý, Bệ hạ là muốn ông ta ra ngoài canh giữ, không cho người khác đi vào.
Đợi đến khi Đại tổng quản rời khỏi, Đan Mẫn Khoa mới lên tiếng, "Sao sắc mặt ngươi lại khó coi như vậy?"
Mà Lý Triệt cũng gần như đồng thời than nhẹ, "Sao hôm nay ngươi đã đến rồi?"
Hai người đều khựng lại một chút.
Lý Triệt im lặng, Đan Mẫn Khoa liền mở miệng trước, "Ngươi sẽ không dễ dàng triệu ta nhập Kinh, khẳng định đã xảy ra chuyện, ta trên đường không dám chậm trễ, cưỡi ngựa hai ngày hai đêm không nghỉ chút nào, nên hôm nay mới có thể đến nơi."
Lý Triệt nhìn hắn ta, không khỏi duỗi tay đỡ trán, "Một đống chuyện khiến ta phiền lòng không dứt."
Ngữ khí mang vẻ mỏi mệt.
Đan Mẫn Khoa chế nhạo nói, "Chứ không lẽ ngươi cho rằng hoàng đế dễ làm như vậy?"
Lý Triệt bực bội nhìn hắn ta.
Đan Mẫn Khoa lại dạo bước tiến lên, "Ta ở Thành Châu có nghe nói, ngươi phong Sở Lạc làm cầm bút hầu thư, ngươi hẳn là không muốn ủy khuất nàng.."
Lý Triệt vẫn chỉ ngước mắt nhìn hắn ta.
"Xảy ra chuyện gì?" Đan Mẫn Khoa hỏi.
Bấy giờ Lý Triệt mới nhẹ nhàng mím môi, hắn trầm giọng hỏi, "Trước kia lúc mẫu phi mất, trong cung đã chết không ít người, ta là như thế nào may mắn thoát khỏi rồi an ổn đến Vạn Châu? Ngoại tổ mẫu có từng nói qua cho ngươi nghe không?"
Đan Mẫn Khoa khẽ nhíu mày, "Vì sao đột nhiên lại hỏi tới chuyện này?"
Thời điểm Đại tổng quản đi vào phụng trà, ông ta ôn hòa nói, "Sắp tới cửa ải cuối năm, mấy ngày này trong triều đều sẽ có chút vội, thời gian lâm triều có khi phải kéo dài tới gần trưa ạ."
Sở Lạc gật đầu.
Đại tổng quản chắp tay, "Lục tiểu thư có việc gì cứ gọi lão nô."
Sở Lạc lại đồng ý.
Ước chừng thật sự phải chờ đến gần trưa, ngoài điện mới truyền tới tiếng bước chân, còn có âm thanh nói chuyện của Lý Triệt, "Kêu mấy người Trương Thế Kiệt, Hồng Như, Triệu Mạt, Đình Tú Chi cùng Lưu Uy buổi chiều đến Ngự Thư Phòng, Trẫm có việc truyền triệu, muộn một chút lại thỉnh Phong tướng và Thái úy tới một chuyến, nếu thời gian không muộn thì tuyên Vương Phượng Thành vào cung, nói với hắn ta, Trẫm muốn hỏi đến chuyện ở Miên Châu.."
Lý Triệt một hơi phân phó, cũng chỉ có Đại tổng quản kinh nghiệm đầy mình như vậy mới có thể nhớ kỹ.
Lúc Lý Triệt tiến vào trong điện, Sở Lạc đang nâng tay duỗi người, nàng giật mình không kịp thu tay lại.
Đại tổng quản rũ mi cười cười.
Lý Triệt cũng phì cười, sau đó hắn hướng Đại tổng quản nói, "Cũng trưa rồi, bày bàn ăn ở nội điện đi, kêu những người kia muộn một chút hãy tới."
"Vâng ạ." Đại tổng quản đáp.
"Đói bụng chưa?" Lý Triệt tiến lên, một màn mới vừa rồi bị bắt gặp khiến Sở Lạc hơi quẫn bách, biết rõ hắn đang đưa cho nàng bậc thang để đi xuống, nàng liền thuận thế nói, "Có chút."
Lý Triệt cười cười, hắn đi tới dắt nàng vào nội điện ở Ngự Thư Phòng.
Trên đầu Lý Triệt vẫn còn đeo mũ miện, sau khi vào nội điện, hắn liền ngồi trước gương đồng gỡ mũ miện xuống, cũng tựa như mang sự uy nghiêm trang trọng của bậc đế vương gỡ xuống, tức khắc khôi phục trở lại thành một Lý Triệt tao nhã như trước đây.
Đại tổng quản bưng nước đến cho hai người rửa tay, sau đó cơm trưa liền được dâng lên, hai người đơn giản dùng qua một chút, Lý Triệt vẫn gắp đồ ăn cho Sở Lạc như cũ, chỉ có điều lúc ăn cơm hắn rất ít nói chuyện, khi ăn và ngủ không nói chuyện là lễ giáo cơ bản, từ xưa đến nay giáo dưỡng của Lý Triệt luôn rất tốt.
Do thời gian lâm triều bị kéo dài nên Lý Triệt cũng không nghỉ trưa nữa.
Thời điểm Trương Thế Kiệt cùng Hồng Như đến Ngự Thư Phòng, sắc mặt Lý Triệt có chút lạnh lùng, phần lớn thời gian hắn chỉ nghe hai người nói chuyện, Sở Lạc nghe họ nhắc tới vụ án tham ô ở Hoàng Châu, kỳ thật chuyện tham ô nhận hối lộ này trước giờ luôn luôn có không ít, nhưng vụ án quá lớn thì không nhiều, vụ án tham ô ở Hoàng Châu là một án lớn bị Lý Triệt bắt được, hắn đã lệnh cho Đại Lý Tự khẩn trương điều tra, đến gần cửa ải cuối năm, việc này cũng nháo tới ồn ào huyên náo.
Sở Lạc quen biết Lý Triệt đã được một khoảng thời gian không ngắn, thế nên phong cách hành sự của hắn nàng cũng dần dần thăm dò được đôi chút.
Năm mới sắp đến, Lý Triệt không muốn để triều thần có thời gian rảnh rỗi đem tâm tư đặt ở nơi khác, nên hắn mới đưa vụ án tham ô ở Hoàng Châu ra để làm bia ngắm.
Trương Thế Kiệt cùng Hồng Như nói xong, Lý Triệt chỉ nhàn nhạt phân phó vài câu, Sở Lạc cẩn thận ghi nhớ.
Sau đó đến Triệu Mạt, hắn ta là người của Binh bộ, hắn ta bẩm báo chuyện mùa đông năm nay giá rét khắc nghiệt, nhưng quần áo chống lạnh chuẩn bị để đưa cho các tướng sĩ đóng quân ở phương Bắc vẫn chưa đủ, sợ là phải chờ tới tháng Giêng mới có thể chuyển đi.. Bất quá, mùa đông năm nay đến hơi muộn, có lẽ thời tiết sẽ còn lạnh thêm một khoảng thời gian nữa, số y phục kia vẫn sẽ có tác dụng.
Hẳn là chính bản thân hắn ta đều cảm thấy lời nói của mình không hề có logic, nên hắn ta càng ngày càng cúi thấp đầu.
Lý Triệt hơi nhíu mày, truy vấn vì sao việc chuẩn bị y phục chống lạnh cho các tướng sĩ lại bị chậm trễ?
Triệu Mạt liền ấp úng.
Lý Triệt lập tức phát hỏa, "Phong tướng đề xuất việc này đã bao lâu, tới bây giờ các ngươi lại nói chưa chuẩn bị xong! Ngươi cho rằng có thể dễ dàng qua mặt Trẫm hay sao? Suốt một khoảng thời gian dài như vậy, hiện tại ngươi nói với Trẫm phải chờ tới tháng Giêng mới có quần áo chống lạnh, rốt cuộc là lúc nào tháng Giêng?"
Triệu Mạt vội vàng quỳ xuống, "Bệ hạ, lần này việc chọn mua vải vóc vật tư được giao cho người của Ôn gia đi làm, là do Tam công tử của phủ Quốc công phụ trách xử lý, vật liệu cần thiết đưa đến có chút muộn, nên việc may quần áo liền theo đó mà bị chậm trễ ạ."
Ý của hắn ta là việc này có liên quan tới Quốc công phủ, Binh bộ cũng..
Sắc mặt Lý Triệt tức khắc tối sầm, lại là Quốc công phủ.
Triệu Mạt sợ tới mức không dám ngẩng đầu lên.
Lý Triệt bực bội nói, "Chuyện này phải nghiêm tra cho Trẫm! Trẫm mặc kệ là con cháu nhà ai, chuyện của quân đội ở biên quan là trên hết, làm chậm trễ việc của biên quan, cho dù là ai cũng không gánh nổi trách nhiệm!"
Triệu Mạt dập đầu thưa vâng.
Sở Lạc rất hiếm khi thấy Lý Triệt tức giận như vậy, thời điểm trước lúc Triệu Mạt lui ra ngoài, hắn ta đã sợ tới mức cả người đều có chút run rẩy.
So sánh với vụ án tham ô ở Hoàng Châu trước đó thì việc này mới thật sự đã chạm đến điểm mấu chốt của Lý Triệt.
Phía Bắc cùng Tây Bắc của Trường Phong quốc là khu vực tương giao với Ba Nhĩ.
Nội dung của quyển sách mà Lý Triệt để lại trong nội điện trước đây đều viết về những vấn đề có liên quan tới Ba Nhĩ, Sở Lạc đoán trong lòng hắn có lẽ rất kiêng kị quốc gia này, nàng nhớ tới những gì mình đã đọc được, hầu như mỗi năm cứ khi nào mùa đông đến, Ba Nhĩ đều sẽ tới quấy rầy vùng biên giới với Trường Phong quốc, hòng đoạt lấy vật tư, mùa đông năm nay lại có phần giá rét khắc nghiệt hơn, quân đội đóng ở biên quan một chút cũng không dám sơ ý, nếu như lúc này xiêm y chống lạnh cho các tướng sĩ cũng không có, còn bị Ba Nhĩ đến quấy phá..
Sở Lạc không dám suy nghĩ nữa.
Không trách được Lý Triệt lại phát hỏa lớn như vậy, việc này nếu không xử lý ổn thỏa thì nhất định sẽ gây ra chuyện lớn!
Quốc công phủ lần này quả thật đã làm không đúng rồi.
Triệu Mạt đi ra ngoài, sắc mặt Lý Triệt liền trở nên âm trầm, lúc Đình Tú Chi tiến vào, hắn ta chỉ cảm thấy không khí trong Ngự Thư Phòng hình như không đúng lắm, Đình Tú Chi theo bản năng đưa mắt nhìn về phía Sở Lạc.
Sở Lạc là cầm bút hầu thư tại Thành Minh điện, xem như là người thân cận nhất bên cạnh Bệ hạ, chức vị này vi diệu ở chỗ, bình thường đám triều thần không dám xem mặt đoán ý của Văn đế, thì sẽ cầu cứu người cầm bút hầu thư, cho nên chức quan cầm bút hầu thư này rất dễ dàng bị quan viên trong triều lấy lòng và nịnh hót. Ngay lúc này, Đình Tú Chi cũng chỉ có thể mang vẻ mặt thấy chết không sờn nhìn về phía Sở Lạc.
Nàng lập tức hướng hắn ta lắc đầu.
Đình Tú Chi đột nhiên hiểu ý, hắn ta cảm kích gật đầu với Sở Lạc, trong lòng đã biết rõ, chính mình không may gặp đúng phải lúc tâm tình Bệ hạ đang không tốt.
Hắn ta không dám chậm trễ, lập tức nâng cao toàn bộ tinh thần rồi bẩm báo công việc, có lẽ vì hắn ta nghiêm túc như thế, nên mặc dù mới đầu vẻ mặt Văn đế không tốt chút nào, nhưng sau khi nghe hắn ta báo cáo xong, sắc mặt Bệ hạ đã hòa hoãn hơn một chút.
Trước lúc Đình Tú Chi rời khỏi Ngự Thư Phòng liền thoáng nhìn về phía Sở Lạc, hắn ta một lần nữa gật đầu tỏ vẻ cảm kích với nàng.
Đình Tú Chi vừa ra bên ngoài, vốn nên là Lưu Uy sẽ đi vào, nhưng Lý Triệt lại bất ngờ kêu một tiếng. "Đại tổng quản!"
Đại tổng quản vội vàng đi vào, "Bệ hạ."
"Kêu Diệp Đình Phong tới gặp Trẫm!" Lý Triệt ngữ khí ngưng trọng nói.
Đại tổng quản liền làm theo.
Đình Phong ca ca? Sở Lạc hơi ngây người.
Từ nhỏ đến lớn, quan hệ giữa Đình Phong ca ca cùng Nhị ca luôn rất tốt, thời điểm thân cận nhất hai người thậm chí còn có thể mặc chung một cái quần, trước đây khi Nhị ca rời nhà đi tòng quân, Đình Phong ca ca cũng đã đi cùng. Diệp gia ở Binh bộ "cày cấy" nhiều năm nên có quan hệ không tệ với chủ soái của quân doanh các nơi, hiện tại Lý Triệt muốn gặp Diệp Đình Phong, Sở Lạc liền theo bản năng nghĩ, hẳn là có liên quan đến chuyện vật tư chống lạnh cho quân đội ở phía Bắc lúc trước, hắn sợ biên quan xảy ra chuyện..
Quả nhiên, thời điểm Diệp Đình Phong đến, Lý Triệt cũng không giấu giếm mà nói thẳng, "Vật tư chống lạnh cho quân đội phương Bắc xảy ra vấn đề, Trẫm sợ chuyện này sẽ khiến lòng quân không yên, ngươi thay Trẫm đi một chuyến, khao thưởng tam quân*, chờ khi nào vật tư chống lạnh được chuyển tới trong quân, ngươi lại trở về."
* Tam quân: Ba đoàn quân là tả quân, hữu quân và trung quân (cũ).
Diệp Đình Phong chắp tay lãnh chỉ.
"Đi phía Tây Bắc trước!" Lý Triệt dặn dò.
Diệp Đình Phong hiểu ý, phía Tây Bắc là nơi Ba Nhĩ thường xuyên lui tới quấy phá nhất, Bệ hạ là sợ nơi này xảy ra chuyện.
Lý Triệt hướng Sở Lạc nói, "Lệnh cho Phong tướng cùng Binh bộ thương nghị chuẩn bị cho việc khao thưởng tam quân, kêu Hàn Lâm Viện suốt đêm soạn chỉ, sáng sớm ngày mai Diệp Đình Phong đi trước, lại lệnh cho Sở Tụng Liên đến 28 tháng Chạp dẫn theo cấm quân hộ tống vật tư đi Tây Bắc."
Sở Lạc thưa vâng.
Việc này cấp bách, lại liên quan tới Binh bộ, Phong tướng cùng Hàn Lâm Viện, còn có cả cấm quân, phải tốn chút thời gian để xử lý, Sở Lạc liền đứng dậy đi trước.
"Diệp Đình Phong ngươi lưu lại, Trẫm còn có việc nói với ngươi."
Diệp Đình Phong vốn là muốn đi cùng Sở Lạc ra ngoài, nghe được lời của Văn đế, hắn ta liền quay trở lại, "Bệ hạ!"
Lý Triệt ngước mắt nhìn hắn ta, "Chuyện Trẫm nói với ngươi, tự ngươi biết là được rồi, không cần lộ ra ngoài."
Diệp Đình Phong chắp tay thưa vâng.
Lý Triệt đề bút viết trên giấy mấy chữ, Diệp Đình Phong hiểu ý tiến lên, Lý Triệt trầm giọng nói, "Thời điểm ngươi đi qua Toại Châu, đem thủ dụ của Trẫm truyền tới tay Đàm Nguyên, lệnh cho hắn ta lãnh binh hành quân gấp về phía biên quan Tây Bắc, Trẫm muốn hắn ta đến nơi trong thời gian nhanh nhất có thể, trên đường không cần cành mẹ đẻ cành con*."
* Cành mẹ đẻ cành con: Ẩn dụ có một vấn đề mới bên ngoài vấn đề.
Diệp Đình Phong lần nữa lãnh chỉ.
Chờ Diệp Đình Phong rời khỏi Ngự Thư Phòng, Lý Triệt liền ném thật mạnh quyển trục trên tay xuống, trong thời điểm mấu chốt này lại gây ra chuyện, đừng trách hắn động đến Quốc công phủ!
Nếu chẳng may biên quan Tây Bắc xảy ra bất luận sơ xuất gì, ai cũng không thể gánh nổi trách nhiệm!
Lửa giận trong mắt Lý Triệt còn chưa tan hết.
Đúng lúc này, Đại tổng quản đi vào, "Bệ hạ.."
"Làm sao vậy?" Trong giọng nói của Lý Triệt còn có chút bực bội.
Đại tổng quản nhanh chóng cúi đầu bẩm, "Hồi Bệ hạ, tri phủ Thành Châu - Đan Mẫn Khoa tới rồi ạ, đang chờ ở ngoài điện."
Lời nói của Đại tổng quản bỗng nhiên khiến lửa giận trong đầu hắn được dập tắt, Đan Mẫn Khoa tới rồi?
Hôm nay?
Lý Triệt dừng một chút, sau đó hắn nhàn nhạt nói, "Tuyên."
Đại tổng quản liền lui ra ngoài.
Không lâu sau, Đại tổng quản đã đưa Đan Mẫn Khoa tiến vào, Lý Triệt nhìn nhìn hắn ta rồi hướng Đại tổng quản nói, "Ngươi ra ngoài đi."
Đại tổng quản hiểu ý, Bệ hạ là muốn ông ta ra ngoài canh giữ, không cho người khác đi vào.
Đợi đến khi Đại tổng quản rời khỏi, Đan Mẫn Khoa mới lên tiếng, "Sao sắc mặt ngươi lại khó coi như vậy?"
Mà Lý Triệt cũng gần như đồng thời than nhẹ, "Sao hôm nay ngươi đã đến rồi?"
Hai người đều khựng lại một chút.
Lý Triệt im lặng, Đan Mẫn Khoa liền mở miệng trước, "Ngươi sẽ không dễ dàng triệu ta nhập Kinh, khẳng định đã xảy ra chuyện, ta trên đường không dám chậm trễ, cưỡi ngựa hai ngày hai đêm không nghỉ chút nào, nên hôm nay mới có thể đến nơi."
Lý Triệt nhìn hắn ta, không khỏi duỗi tay đỡ trán, "Một đống chuyện khiến ta phiền lòng không dứt."
Ngữ khí mang vẻ mỏi mệt.
Đan Mẫn Khoa chế nhạo nói, "Chứ không lẽ ngươi cho rằng hoàng đế dễ làm như vậy?"
Lý Triệt bực bội nhìn hắn ta.
Đan Mẫn Khoa lại dạo bước tiến lên, "Ta ở Thành Châu có nghe nói, ngươi phong Sở Lạc làm cầm bút hầu thư, ngươi hẳn là không muốn ủy khuất nàng.."
Lý Triệt vẫn chỉ ngước mắt nhìn hắn ta.
"Xảy ra chuyện gì?" Đan Mẫn Khoa hỏi.
Bấy giờ Lý Triệt mới nhẹ nhàng mím môi, hắn trầm giọng hỏi, "Trước kia lúc mẫu phi mất, trong cung đã chết không ít người, ta là như thế nào may mắn thoát khỏi rồi an ổn đến Vạn Châu? Ngoại tổ mẫu có từng nói qua cho ngươi nghe không?"
Đan Mẫn Khoa khẽ nhíu mày, "Vì sao đột nhiên lại hỏi tới chuyện này?"