Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Đại Đạo Diễn

Tác giả: Vô Y YoYo

Thể loại: Đam mỹ - xuyên không

Editor: GiangNgan

Số chương: Đã hoàn thành

Chương 146 :(b)

Có người liền kêu đi ra, người xếp hàng phía trước cười rất đắc ý:

- Anh còn hỏi gấp cái gì, tuy rằng đến cuối cùng đều có thể mua được vé, nhưng giữa trưa 12h cùng đêm khuya 12h giống nhau sao? Thật là khờ ngốc.

Đúng nga, sao mình lại ngu ngốc như vậy..

Vì thế nhanh chóng chạy tới mặt sau gia nhập đội ngũ xếp hàng, mọi người đều đánh bóng ánh mắt, ai dám chen hàng? Lập tức mãnh liệt trạc xiên đi ra ngoài!

Một bên xếp hàng một bên hướng đại sảnh công chiếu lần đầu liên tục nhìn xung quanh – đã thời gian dài như vậy, vì sao còn chưa thấy có ai đi ra..

Nhất là lúc sắp ba giờ thời gian, bên trong không có chút động tĩnh gì, các fan bên ngoài đều quỳ, còn có nhiều vấn đề muốn hỏi như vậy sao? Cũng nên thông cảm một chút những tiểu đáng thương đang chờ bên ngoài như bọn họ được không?

Tuy rằng sau khi về nhà cũng có thể xem tin tức, nhưng "tận mắt thấy" cùng "nhìn thấy trên ti vi", hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau a!

Mà cùng lúc đó, người ngồi trong rạp cũng đang cảm khái: Thời gian đều đi đâu vậy? Vì sao cảm giác quả thật quá nhanh, hưu một chút đã qua gần ba giờ sao? Rõ ràng bộ phim rất dài vì sao mình cảm giác căn bản không đủ xem!

Bên ngoài một fan nghiêng đầu như lắng nghe, sau đó nói với bạn mình:

- Cậu nghe xem, có phải có tiếng vỗ tay?

Rạp chiếu phim ở một trình độ nhất định là được cách âm, nhưng nếu thanh âm quá lớn, bên ngoài đứng cách không xa, vẫn có thể nghe được một chút động tĩnh, vậy đại khái là rạp chiếu phim cố ý, nghe được âm nhạc hoặc âm thanh tình cảm mãnh liệt bên trong, không muốn mua vé vào xem thử một chút sao thiếu niên?

Người bên cạnh hắn đều chú ý một chút, vài người kêu lên:

- Thật sự!

Fan chờ bên ngoài nhiều lắm, một truyền mười mười truyền một trăm, vì thế mọi người đều lưu ý trận vỗ tay kéo dài không dứt, còn có người lấy di động bấm giây ghi nhớ, thỉnh thoảng còn báo ra con số với mọi người cùng nghe:

- Một phút a! Hai phút!

Vì thế mọi người càng khó chịu, vỗ tay cái rắm! Mau đem nam thần/ nữ thần của chúng tôi thả ra ngoài đi bại hoại!

Nhưng có chút người khá bình tĩnh:

- Đây là chuyện tốt! Nói rõ điện ảnh thật thành công, quay rất đẹp, cho nên chúng ta không cần lo lắng xếp hàng thật lâu lại mua phải vé rác rưởi, phi thường tính. Hơn nữa đều qua 2h40 phút mới có tiếng vỗ tay truyền đến, nói rõ bộ phim này rất dài, cho nên càng tốt, giá trị với số tiền chúng ta bỏ ra.

Di? Đúng!

Hơn nữa khi bọn họ cũng đi vào trong rạp, càng thêm khắc sâu chỗ tốt trong phương diện này.

Cứ như vậy bọn họ còn ngại phim quá ngắn đâu, tiếp tục ngắn hơn còn nhẫn được sao?

Lại gian nan đợi gần một giờ, người bên trong mới đi ra.

Người có thể đợi cho tới bây giờ, rõ ràng đều là chân ái.

Đương nhiên còn có một bộ phận là may mắn mua được vé xem phim lúc 12h trưa, những người này sợ không gặp được đoàn phim cho nên chỉ tùy tiện mua cái bánh bao hay bánh mì lại tiếp tục quay về ngồi đợi, vừa lúc chờ tới giờ có thể tới lượt bọn họ hưởng thụ người khác hâm mộ ghen tỵ hận ha ha.

Cho nên nói giành được tiên cơ quan trọng thế nào!

Người trong rạp khuôn mặt đỏ bừng hưng phấn đi ra ngoài, người bên ngoài tò mò lo lắng vươn đầu ra nhìn xem, không thể buông tha, bao nhiêu lời muốn nói còn xấu hổ.

Có vài phóng viên may mắn còn lấy ra cameras phi thường chuyên nghiệp chụp ảnh đám người tụ tập đông nhất.

Rốt cục có fan không kềm nén được, cao giọng hỏi:

- Phim có hay không?

Người của truyền thông cùng nhà phê bình điện ảnh đều khá ổn trọng, nhưng mấy chục fan may mắn thì đã sớm muốn "lớn tiếng khoe ra cho người khác nghe", nhất thời đều tranh nhau trả lời:

- Siêu cấp hay! Tôi đều chuẩn bị lập tức đi mua vé chà lần thứ hai!

- A a a a vì sao tôi lại may mắn như vậy! Hay muốn chết!

- Đều đi mua vé đi! Tuyệt đối sẽ không hối hận!

- Tảng lớn lương tâm a!

- Đâu chỉ là đẹp, quả thật là quá tuyệt vời!

Chờ bọn họ kích động xong, bên ngoài không biết có fan nào cũng từ từ trả lời một câu:

- Làm sao còn có thời gian đợi các vị đi ra mới mua vé! Nếu chư vị muốn chà lần thứ hai, vậy chỉ có thể đợi ngày mai, bởi vì tôi vừa từ bên phòng vé tới đây, toàn bộ vé của hôm nay đều bán hết!

Vì thế đám người vừa đi ra giống như gặp sét đánh.

Còn muốn nhân cơ hội bộ phim vừa công chiếu, khoái trá chà thêm lần thứ hai đâu! Làm sao lại không còn vé? Ngay cả suất chiếu đêm khuya cũng không còn? Còn chưa tới 12h trưa nha! Có phải nói giỡn hay không vậy!

Các phóng viên truyền thông thật mẫn cảm, nghe nói như vậy lập tức tính toán phòng bán vé trong ngày – có lẽ do rạp chiếu phim này nhờ vào nguyên nhân làm lễ ra mắt lần đầu, nhưng còn chưa đợi lễ ra mắt lần đầu kết thúc, toàn bộ vé đã bán sạch, cũng là kỳ tích phi thường hiếm thấy a! Bọn họ lập tức gạt ra đám người, chạy tới tự mình nghiệm chứng, bắt được tư liệu trực tiếp, có thể phối hợp với tin tức lễ ra mắt lần đầu cùng nhau phát đi ra, như vậy tin tức mới càng thêm hấp dẫn ánh mắt!
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back