Welcome! You have been invited by 9UcsYV7G to join our community. Please click here to register.
Chương 20: Mối tình đầu vợ chồng (20)

[HIDE-THANKS]Ngã tư đường, đèn xanh đèn đỏ đang nhấp nháy.

Trái tim Hề Thần Trạch bởi vì một cuộc điện thoại của Lam Yên mà bị treo lên cao, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm đèn xanh đèn đỏ đang lập loè, ngón tay nôn nóng đánh tay lái.

Trong nháy mắt khi đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, xe xông ra ngoài.

Gió đêm gào thét ở bên tai, trong đầu Hề Thần Trạch trong đầu chỉ có giọng nói của Lam Yên.

"Hề Thần Trạch, anh đang ở đâu, em muốn lập tức. Lập tức nhìn thấy anh."

Khi xe dừng lại một lần nữa, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về quán lẩu bên đường, Hề Thần Trạch thấy được cô gái đang xiêu xiêu vẹo vẹo gục xuống trên bàn kia.

Hắn đột nhiên đẩy cửa xe ra, vọt vào quán lẩu, đi tới trươc mặt Lam Yên.

Đầu Lam Yên gục xuống bàn, mặt dán mặt bàn, mái tóc ngắn hơi xoăn xõa xuống rải rác, che lấp đi nửa khuôn mặt đang đỏ ửng vì say rượu của cô.

Cô không hề hay biết rằng giờ phút này Hề Thần Trạch đang đứng ở bên cạnh cô, miệng cô còn đang lẩm bẩm: "Hề Thần Trạch..".

Cô nhỏ giọng thì thào rất là mơ hồ, Hề Thần Trạch không thể nghe rõ, nghĩ là do cô là uống say đang nói bậy nói bạ.

Hắn chống tay đứng ở trước mặt Lam Yên, nhìn dáng vẻ say khướt lúc này của Lam Yên, bỗng nhiên cảm thấy tức giận trong lòng.

Lần trước là hút thuốc, lần này là uống rượu, em thật đúng là cái gì cũng sẽ làm được.

"Cậu là bạn vị tiểu thư này sao?" giọng nói của bà lão truyền đến. Hề Thần Trạch xoay người, trước mắt xuất hiện là một bà lão khảng 60 tuổi, trong tay đang cầm một cái giẻ lau.

Hề Thần Trạch thấy bà, vội vàng cung kính chào hỏi: "Chào bà, cháu là người trong điện thoại lúc nãy."

"À.." bà lão trên dưới đánh giá Hề Thần Trạch một lượt, trên mặt mang theo ý cười, sau đó lại như suy tư gì hỏi: "Cậu là bạn trai của cô gái này?"

Bà lão không quan tâm đến giới giải trí, lại càng không biết minh tinh gì đó. Đến tuổi của bà, số lượng minh tinh mà bà biết không nhiều lắm có thể là Châu Nhuận Phát, Mai Diễm Phương.. gì đó.

Cho nên, ngay từ đầu bà lão đã không nghĩ tới thân phận của Lam Yên và Hề Thần Trạch là minh tinh, vẫn luôn dùng thái độ bình thường nói chuyện với hai người.

Cũng đúng nha Này sẽ cũng là, bà giống như bà mối bắt đầu nối dây tơ hồng cho họ, không đợi Hề Thần Trạch đáp lại chuyện vừa hỏi vừa rồi, bà lại nói tếp: "Cô gái rất xinh đẹp, cậu lại tuấn tú đẹp trai, hai người thật là trai tài gái sắc."

"Bạn trai" ba chữ này đang còn bay nhảy ở trong đầu Hề Thần Trạch, câu khen "Trai tài gái sắc" lại nhảy ra, cả người hắn cứng đờ, tâm như bị thứ gì gõ một cái.

Hắn cười cười, nhưng lại không phủ nhận lời nói của bà.

Lúc sau, Hề Thần Trạch thanh toán cho bà tiền nồi lẩu của Lam Yên, bà lão đã xác định rằng cô gái đang say rượu và cậu trai đẹp trai trước mắt chính là một cặp, bà cười cười, hiểu rõ mà tránh ra, thu thập chén đũa trên bàn khác.

"Lam Yên.." Hề Thần Trạch nâng tay lên, ngón trỏ nhẹ nhàng vén lọn tóc rơi xuông trên má Lam Yên ra sau tai, sau đó hắn cong lưng, ở bên tai gọi cô.

"Ưm.. đừng quấy rầy tôi.." Lam Yên rầm rì một tiếng, quay mặt về phía một bên khác.

Hề Thần Trạch bất đắc dĩ mà lắc đầu, cũng bật cười.

Lần này, hắn không gọi cô nữa, trực tiếp cúi người một tay đem Lam Yên từ trên ghế ôm lên.

"Ừm.." đôi mắt Lam Yên híp lại, trong mũi phát ra mấy tiếng lẩm bẩm, rồi sau đó không còn âm thanh gì nữa, mặt cọ cọ tìm kiếm tới vòm ngực ấm áp của Hề Thần Trạch.

Hề Thần Trạch bởi vì tiếng kêu khẽ của cô, dừng chân một chút, nghĩ rằng hắn đã làm cô đau.

Rũ đôi mắt xuống, nhìn đến mặt cô gái trong lòng ngực đang gắt gao dựa vào ngực hắn, không còn lên tiếng, hắn mới tiếp tục đi ra bên ngoài.

- -

Trong xe.

"Ừm.. Hề Thần Trạch.." Lam Yên ngồi ở trên ghế điều khiển phụ, đầu ngã trái ngã phải, bởi vì say rượu mà bắt đầu ồn ào lên.

"Ừ.." tuy rằng biết cô chỉ là đang hồ ngôn loạn ngữ, hắn vẫn là đáp lại cô.

Lúc đang lái xe, dư quang nhìn thoáng qua cô gái đang điên điên khùng khùng bên người, hắn có chút tức giận lại không biết phải nói gì, nhưng bên môi lại treo ý cười nhẹ.

"Hề Thần Trạch.." lần này Lam Yên gọi tên của hắn, mơ mơ màng màng mà mở to mắt, mặt quay về phía Hề Thần Trạch nhìn lại, mãi đến khi chạm tới cánh tay hắn mới yên tâm.

Bởi vì có Lam Yên nên trong xe vốn dĩ đã tràn ngập mùi rượu, hiện tại cô vừa tới gần, mùi hương đó càng nồng hơn, Hề Thần Trạch cảm thấy có chút say lòng người.

Say không chỉ là bởi vì mùi rượu, mà bởi vì giờ phút này khuôn mặt của cô đang cọ vào cánh tay rắn chắc của hắn.

Khuôn mặt cô ửng đỏ, bởi vì uống rượu còn có hơi nóng. Mỗi khi mặt cô vào hắn một cái, cơ bắp trên cánh tay hắn sẽ buộc chặt một chút, làn da lúc sau càng nóng hơn với lúc trước mấy phần.

Không khí trong xe trở nên khô nóng lên, Hề Thần Trạch rốt cuộc nhịn không được mở cửa sổ xe ra, mặc cho gió lạnh thổi vào.

Thân thể Hề Thần Trạch xao động, một cô gái say rượu làm sao sẽ để ý đến những thay đổi này, khuôn mặt nhỏ của Lam Yên còn đang cọ dần lên theo cánh tay hắn, tay bắt đầu kéo lung tung mái tóc của mình, cho đến khi mái tóc vốn mượt mà của cô bị rối thành ổ gà, cô mới chịu dừng lại.

Gặp đèn đỏ, xe ngừng lại. Nhân lúc này, Hề Thần Trạch hơi nghiêng đầu, lần này rốt cuộc thấy rõ ràng cô gái đang mượn rượu nổi điên lúc này, mái tóc rối xù che đi đôi mắt, giống như một kẻ điên.

Cô lẩm bẩm lầm bầm, không biết nhắc đi nhắc lại cái gì đó. Thỉnh thoảng hắn nghe thấy cô đang gọi tên của hắn một cách rõ, nhưng phần lớn là cô đang ngốc nghếch nói thầm một mình.

"Tít.." tiếng còi thúc giục của ô tô đằng sau vang lên, Hề Thần Trạch lúc này mới hoàn hồn, bất đắc dĩ mà cười cười.

Hắn đang cười Lam Yên điên khùng, cũng đang cười chính mình lúc này, dường như bởi vì cô gái bên cạnh mà trở nên có chút trì độn.

Lúc sau, hắn một chân dẫm xuống chân ga, xe xuyên qua ở đêm tối.

- -

"Ha ha.. phương thức giá lâm của quý nhân này có chút độc đáo nha." Hề Vân Trì đang ngồi trên sô pha phòng khách, dò xét nhìn Hề Thần Trạch ôm Lam Yên đi vào, trêu chọc nói.

Nghe thấy giọng nói cười nhạo của Hề Vân Trì, Hề Thần Trạch không cảm xúc mà liếc hắn một cái, cầm chìa khóa trong tay ném cho hắn, nói với hắn: "Trong xe còn có một cái bánh kem, cậu đi xuông đem về bỏ vào trong tủ lạnh đi."

Chìa khóa vừa ném tới, Hề Vân Trì một tay tiếp được, cười hừ một tiếng: "Thật quá đáng, thật sự xem tớ là thái giám để sai sử sao."

Vừa nói, Hề Vân Trì đi đến trước mặt Hề Thần Trạch, hơi hơi cúi người, tầm mắt dừng ở trên mặt Lam Yên: "Ừm.. bốn năm không gặp, Dã nha đầu này đã thay đổi, trở nên có hương vị phụ nữ hơn. Hề Thần Trạch, cậu kiềm chế chút nha, đàn ông một khi đã lâm vào trong mê hoặc của phụ nữ, sẽ chết rất thảm."

"Trong vòng một phút, nếu cậu còn không đi ra ngoài lấy bánh kem, cậu có thể thu dọn hành lý của mình cút ra khỏi căn nhà này rồi, đi về nhà cậu đi." Những lời vớ vẩn của Hề Vân Trì, Hề Thần Trạch lười phải nghe, hắn lạnh lùng nói.

Nhà của Hề Vân Trì còn đang trong quá trình sửa chữa, hắn cũng không muốn bị Hề Thần Trạch đuổi ra ngoài nha.

Hắn đứng thẳng người lại, phất đầu lên, "Được rồi.. hiện tại tớ đi lấy ngay, được chưa."

Lúc sau ánh mắt hắn nhìn Hề Thần Trạch đều có chút thay đổi, trong mắt là nỗi ai oán không tiếng động với việc Hề Thần Trạch "Thấy sắc quên bạn".

Hề Thần Trạch không thèm để ý tới ánh mắt u oán của Hề Vân Trì với hắn, hắn ôm Lam Yên vòng qua từ bên người Hề Vân Trì, đi thắng lên phòng ngủ ở tầng 2.

"Hừ.. Hề Thần Trạch, tớ cảm thấy cậu chính là đặc biệt muốn tớ đi, để lại không gian cho cậu và Dã nha đầu kia chứ gì, như vậy hai ngươi liền có thể tình chàng ý thiếp." trước khi ra cửa Hề Vân Trì cũng không quên ném cho Hề Thần Trạch một câu, "Ha ha.. Hề Thần Trạch, xem ra tiểu quái thú tích tụ nhiều năm trong cơ thể cậu nhiều năm muốn bạo phát nha."

Hề Thần Trạch ôm Lam Yên vừa mới đi đến trước cửa phòng ngủ của hắn, nghe thấy câu nói của Hề Vân Trì, bước chân hắn đột nhiên dừng lại, thiếu chút nữa thì vấp phải bồn cây nhỏ trước cửa phòng ngủ.

Hắn mắt lạnh quay đầu lại, nhìn về phía Hề Vân Trì trong hai mắt có ánh lửa không kiên nhẫn, nhưng lúc đang muốn phát hỏa mắng Hề Vân Trì, kết quả bàn tay mềm mại của cô gái trong ngực sờ lên mặt hắn.

Hề Vân Trì đứng ở chỗ huyền quan của chung cư, thấy một màn như vậy, híp mắt di một tiếng, sau đó đóng "Phanh" cửa, ra khỏi chung cư.

- -

Bàn tay nhỏ của Lam Yên vẫn đang sờ mặt hắn, tay mềm mại phất qua khóe môi, sống mũi cao thẳng của hắn, trong miệng đang chất vấn hắn: "Hì hì.. là Hề Thần Trạch." "Hề Thần Trạch, anh nói đi tại sao anh không trả lời tin nhắn của em?" "Ưm? Nói chuyện đi?" Sau đó là một trận cười ngây ngô cười: "Hì hì.." "Hì hì.."

Nàng đôi mắt hơi nước mờ hồ, hiển nhiên là do uống say làm loạn.

Đêm nay, Hề Thần Trạch thấy được dáng vẻ say rượu thiên hình vạn trạng của Lam Yên, nhưng mà, trăm triệu lần hắn không nghĩ tới là..

"Bốp" tiếng vang thanh thúy vang lên trong chung cư trống vắng.

Cô..

Mạnh mẽ mà tát cho hắn một cái.

Không thể hiểu được nhận một cái tát, Lam Yên uống say, xuống tay không phân nặng nhẹ. Trong nháy mắt, Hề Thần Trạch mặt liền nổi lên một mảng đỏ hồng.

Đau đớn trên mặt truyền đến rõ ràng, Hề Thần Trạch nhỏ giọng hô một tiếng, rũ đôi mắt xuống, vậy mà cô gái trong ngực lại cảm giác gì cũng không có, thân mình gầy gầy cuộn tròn ở trong ngực hắn.

Lúc này, cô đã không còn lầm bầm nói nhỏ, mà yên lặng ngủ rồi.

Đối với cô hắn căn bản không phát hỏa nổi, vừa rồi không hiểu gì hứng một cái tát từ cô ăn, lúc này nhìn thấy cô ngủ yên tĩnh và trầm ổn đến vậy, mọi cảm xúc trong lòng đều biến mất.

Hề Thần Trạch cười nhẹ một tiếng, ôm cô đi vào phòng.

Phòng của Hề Thần Trạch trang trí đơn giản 3 màu là đen, trắng và xám, sàn nhà màu trắng và vách tường trắng xanh, không nhiễm một hạt bụi.

Bài trí trong ít đến đáng thương, ngay cả tủ quần áo cũng không có. Căn phòng trống vắng dựa vào chỗ cửa sổ, một cái giường trắng ngà to rộng, chăn là màu xám. Đầu giường có một cái tủ gỗ rất nhỏ, trên ngăn tủ bày một quyển sách --《 Trong lòng là người thợ săn cô độc》.

Phòng hắn cũng giống như những người khác, cao ngạo và lạnh nhạt.

Lam Yên bị Hề Thần Trạch nhẹ nhàng đặt ở trên giường.

"Ưm.." rời khỏi vòng ôm ấm áp của Hề Thần Trạch, mày Lam Yên mày vô ý mà nhăn một chút, trong miệng không vui mà nỉ non. Cuối cùng cả người ở trên giường lăn lăn một chút, đã không có âm thanh gì nữa.

Hề Thần Trạch nhìn cô, nhẹ nhàng đắp chăn lên cho cô. Vậy mà, Lam Yên vừa đá chân, liền đạp chăn rơi xuống.

Cồn làm cho cả người khô nóng không thôi, Lam Yên không chỉ đá rơi chăn, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, còn bắt đầu tự kéo quần áo của mình.

Hề Thần Trạch thấy thế, lập tức đè lại đôi tay của cô, không cho động đậy.

"Ừm.." mắt Lam Yên mơ hồ, tay bị trói buộc rất không thoải mái. Giơ chân bắt đầu đá khắp giường, lấy hành động này tỏ vẻ kháng nghị.

Hề Thần Trạch không có cách, chỉ có thể buông tay cô ra.

Hắn vừa buông tay, cô lại bắt đầu kéo quần áo của mình, nhưng kéo vài lần cũng không thể cởi được váy trên người xuống. Cô vẫn luôn luôn không có kiên nhẫn, cuối cùng cũng từ bỏ, mơ mơ màng màng mà lại ngủ tiếp.

Hề Thần Trạch đứng ở mép giường, xoa xoa eo nhìn người trên giường, cảm thấy buồn cười.

Kéo nửa ngày lại không kéo xuống được, không biết là đang kéo cái gì.

Lúc này, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Lam Yên đã ngủ.

Trong phòng yên tĩnh, Hề Thần Trạch chỉ nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ của Lam Yên.

Hắn ngồi xuống bên đầu giường, kiên nhẫn mà đem chăn đắp lên một lần nữa.

Hắn lẳng lặng nhìn cô, ánh sáng chiếu sáng gương mặt tinh xảo của cô.

Như là trúng ma chú, tay Hề Thần Trạch buông chăn ra, hắn chạm được da thịt cô, ngón tay dọc theo cổ cô đi lên, đẩy ra lọn tóc nâu mềm mại dưới cằm cô, cuối cùng chạm lên hai má vẫn còn đỏ ửng trên mặt cô.

Cánh tay thon còn chưa dừng lại, xẹt qua đôi môi mềm mại của Lam Yên, lại đi lên cái mũi nhỏ thanh tú tinh xảo. Dọc theo mũi đi lên, tay hắn nhẹ nhàng đem tóc trên trán Lam Yên đẩy sang hai bên đi.

Cô giống như nàng Bạch Tuyết đang ngủ say, đẹp đến động lòng người.

Tiếng lòng bị kích thích, đáy mắt đen của Hề Thần Trạch khẽ chớp một cái, trái khế trên yết hầu lăn đi lăn lại.

Cô đẹp như có một sức mạnh, lôi kéo Hề Thần Trạch chậm rãi tới gần cô, khi chỉ còn cách cô một centimet hắn ở dừng lại.

"Cô gái ngốc, chúc em sinh nhật vui vẻ."

Giọng nói đó vẫn còn quanh quẩn trong căn phòng im ắng, hắn khẽ hôn lên môi cô.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 21: Mối tình đầu vợ chồng (21)

[HIDE-THANKS]Editor: Lanhna

Nơi xa đồi núi chạy dài, tạo ra những đường cong phập phồng.

Gần đó, trên đồng ruộng trải dài những mảnh hoa cải dầu, gió khẽ thổi qua một cái, đã hình thành từng dải sóng màu xanh lục, từ xa tới gần quay cuồng mà đến.

Hề Thần Trạch dồn Lam Yên vào trên tường, trong mắt có ý cười, nụ cười kia như ánh mặt trời ấm áp.

"Nhắm mắt lại." Hắn nói với cô, ngữ khí có chút bá đạo.

Lam Yên cắn cắn môi, đôi mắy ngập nước long lanh như là quả nho chín mọng vừa được tưới nước. Mang theo nụ cười vui vẻ, cô chậm rãi nhắm lại hai mắt.

Giờ phút này, cô cái gì cũng không nhìn thấy. Thị giác tạm thời biến mất, các giác quan khác đều trở nên mẫn cảm và nhanh nhạy hơn.

Lam Yên chân thật mà cảm giác được độ ấm khi Hề Thần Trạch đến gần, cùng với mùi hương trên người hắn, đó là mùi hương chỉ thuộc về hắn, giống hoa lan tử la có màu sắc vừa lãng mạn lại vừa mê người.

Tay cô lén lút nâng lên, muốn ôm eo hắn. Lúc tay cô chạm được tới vòng eo của hắn, đôi môi có chút lạnh lẽo của hắn bao phủ xuống, dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của cô.

Hề Thần Trạch cũng không thỏa mãn với nụ hôn nhẹ nhàng này. Đầu lưỡi của hắn duỗi ra, ở bên môi cô dò xét hai lượt, cuối cùng tiến quân thần tốc cạy ra miệng Lam Yên, tùy ý mà quấn lấy đầu lười mềm mại của cô.

"Ưm.." Lam Yên chỉ cảm thấy đầu thiếu oxy, một trận choáng váng, hô hấp đều trở nên khó khăn.

Nếu đàn ông mà bá đạo lên, thật sự rất đáng sợ.

Bàn tay Hề Thần Trạch ôm lấy eo Lam Yên, đột nhiên dùng một chút lực, cả người cô đã ngã vào trong lồng ngực rộng của hắn.

Thân thể hắn cứng rắn cùng với cả thân thể cô mềm mạ gắt gao dán chặt với nhau, thân mật khăng khít.

Nhưng mà, hắn vẫn không bỏ qua, trên tay còn đang dùng sức, hắn dường như muốn đem Lam Yên xoa nhập vào trong thân thể hắn, như vậy mới cam tâm.

Phía trên, môi bị Hề Thần Trạch cắn, hắn hôn có chút ngang ngược.

Phía dưới eo nhỏ mềm mại bị hắn nhéo, giống như sắp bị bẻ gãy.

"Hề Thần Trạch.."

Lam Yên thừa nhận không được nụ hôn cực nóng như vậy của hắn, cô muốn hô to, nhưng là miệng lại bị hắn bịt đến kín mít.

Cuối cùng, tất cả động tác đẩy và kháng cự đều bị hắn ăn không còn một mảnh. Cả người cô mềm nhũn vô lực, chỉ có thể để mặc cánh tay tay rắn chắc của hắn ôm lấy.

Sáng sớm gió vốn nên mát mẻ, nhưng khi thổi đến bên cạnh đôi nam nữ đang ôm nhau, lại có chút nóng bỏng.

"Hề Thần Trạch, buông ra. Tôi sắp không thở nổi rồi." Lam Yên kêu to, mở choàng mắt.

Đập vào mắt chính là trần nhà trắng xóa.

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Lam Yên là: Đây là chỗ nào?

Ý nghĩ thứ hai là: Mình mẹ nó, vậy mà tại một phòng ngủ xa lạ ngủ một đêm, lại còn nằm mộng xuân?

Thắc mắc thứ ba lại quay về vấn đề đầu tiên: Cho nên rốt cuộc đây là đâu?

Lam Yên đá văng chắn trên người ra, ngồi dậy, đầu choáng váng đến lợi hại.

Xoa xoa cái đầu đang trướng đau xuống giường, chân trần đạp lên sàn nhà hơi lạnh, bước đi lảo đảo loạng choạng. Xem ra là đêm qua say rượu còn chưa hết hoàn toàn.

Rời đi giường, cô đi dạo xung quanh phòng một vòng, trong phòng trống không, nhưng là phi cực kỳ sạch sẽ, đơn giản và yên tĩnh, không giống nhà của những kẻ phạm tội lừa bán trẻ em và phụ nữ. Cái này làm cho lòng cô thoáng yên tâm.

Dừng lại bước chân, Lam Yên ngồi xuống bên mép giường, cô nỗ lực hồi tưởng sự việc tối hôm qua, rất nhiều mảnh nhỏ ký ức vụn vặt bị cô mạnh mẽ lôi ra.

Đi dạo lang thang trên phố, đi mua bánh kem, vào quán lẩu của một bà lão, uống hết hai chai rượu, gọi điện cho Hề Thần Trạch.

Nhưng những việc sau đó, dù cô có nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra. Một trận choáng váng kèm theo đau đầu đánh úp lại, Lam Yên không quan tâm mà cả người hướng về phía giường ngã qua, trong miệng kêu la: "A.. a.. đau đầu quá.."

Sao khi trên giường kêu lăn một vòng, cô lại bỗng nhiên đứng dậy, ngồi ở trên giường, tay nắm lấy mái tóc đang lộn xộn, rối mù, vẻ mặt mờ mịt không rõ.

Cho nên đây là nhà của Hề Thần Trạch?

"Ào ào.." là tiếng gió thổi bức màn lay động, vang lên trong căn phòng yên tĩnh, mềm nhẹ mà thanh thúy.

Khi Lam Yên còn đang suy nghĩ xem nơi này có phải là nhà của Hề Thần Trạch hay không, thì xen lẫn trong âm thanh lay động của bức màn, còn có giọng nói của một người đàn ông. Cái âm thanh đó phảng phất như gió xuân thổi qua, thật nhẹ thật ấm, lại dội vào timLam Yên tâm.

"Lam Yên.." anh ta gọi cô*.

(Đoạn này mình để 'anh ta - cô' là vì chị Yên đang mơ hồ chưa rõ là đang ở đâu).

Lam Yên bất chợt hoàn hồn, bàn tay đang kéo cái đầu rối tung như ổ gà ngừng lại.

Bởi vì say rượu, đôi mắt cô vẫn luôn mơ mơ hồ hồ nửa hư nửa thực, hiện tại nghe được có người gọi mình, Lam Yên nỗ lực trợn to hai mắt, tìm kiếm theo tiếng nói của anh ta nhìn lại, muốn nhìn mặt của anh ta, nhưng mí mắt lại nặng tựa ngàn cân, có cố sức như thế nào cũng đều không mở ra được.

"Em đã ngủ đến giữa trưa, em lại cọ xát thêm nửa giây nữa, tôi sẽ đem phần cơm trưa của em đổ đi đó." Một giây trước còn tràn đầy ấm áp, giây tiếp theo lại biến thành bộ dạng hung dữ như vậy.

Sau đó Lúc lại không có âm thanh gì nữa, người đàn ông đang nói chuyện đôi tay vòng lại ở trước ngực, xoay người rời đi.

Lam Yên sững sờ ở tại chỗ, híp híp mắt như cũ. Nghe xong câu nói của anh ta, tay cô hung hăng vuốt mấy cái với mái tóc đang lộn xộn.

Đây, mẹ nó không phải là Hề Thần Trạch thì còn có thể là ai? Hơn nữa, mình vậy mà còn mơ thấy cùng cái mặt liệt lạnh băng này của hắn hôn môi nhiệt tình như lửa, quả thực là uống rượu đem đầu óc uống hỏng luôn rồi.

Cô thở dài một hơi, một lần nữa xuống giường.

Chân nhỏ trắng nõn đạp lên trên mặt đất, giống như là đạp lên bông, Lam Yên cảm thấy cả người đều lâng lâng bay bổng. Cho nên, đi đường chậm rì rì, giống như một con rùa đen.

"Còn không nhanh lên?" giọng nói thúc giục của Hề Thần Trạch lại truyền đến, ngữ khí rất không tốt. Tiếp theo là tiếng bước xuống cầu thang "Lộc cộc" vang lên.

"Giục cái gì mà giục?" Lam Yên khó chịu mà nói thầm, sau đó hướng về phía bóng dáng lạnh lùng của hắn hô to, "Tôi không đi được nữa, có bản lĩnh anh bế tôi đi.." trong giọng nói vừa có phần khiêu khích lại có phần làm nũng.

"..."

Yên lặng, tiếng dép lê đạp trên cầu thang cũng cũng biến mất.

Một giây, hai giây, ba giây..

"Ha ha, Hề Thần Trạch, cậu đó.. chỉ có Dã nha đầu này trị được cậu!"

Truyền đến không phải là giọng nói của Hề Thần Trạch, mà là giọng nói của một người khác. Âm thanh này nghe có chút quen tai.

Lam Yên giật mình mà đi ra ngoài mấy bước, sau đó cả người lui về ẩn sau vòng bảo hộ trên chỗ ngoặt cầu thang tầng 2, đôi mắt dùng sức trợn to, ngồi ở phòng khách tầng 1 chính là.. Hề Vân Trì!

Tuy rằng đã cách bốn năm, nhưng là Lam Yên vẫn nhớ rõ hắn.

Đến khi thật sự nhìn thấy rõ mặt của Hề Vân Trì, Lam Yên trong lòng mắng thầm: Mẹ nó*, vậy mà còn có thể gặp được tiểu tiện nhân* này.

(-từ gốc nó là "dựa" cũng tương đương một câu chửi tục, chửi bậy của VN mình đó nên mình dịch vậy.

- Đây là nguyên tác nó vậy nha. Tại chị Yên đang có thù với anh Trì nên gọi vậy).

Sau đó, những ân oán với Hề Vân Trì từ bốn năm trước cũng bị khơi lên.

- -

Sau giờ trưa ánh nắng chói chang.

Hề Thần Trạch ngồi trên ban công bên ngoài phòng khách, trong tay hắn cầm một quyển sách đang lật xem, giống như một ông lão sáu mươi tuổi vậy.

Mà Lam Yên đeo tạp dề, tay cầm cây lau nhà, lảo đảo lắc lư lau sàn nhà ở phòng khách.

"Leng keng.."

Chuông cửa vang lên ở giữa trưa đang yên tĩnh.

"Hề Thần Trạch, có người tới." Lam Yên ngừng động tác trên tay, quay đầu về phía ban công nơi Hề Thần Trạch đang ngồi hô to. Ở cuối còn thêm một câu, "Hiện tại tôi đang bận lau sàn."

Những lời này hàm ý chính là: Anh đi mở cửa đi.

"Ừ.." Hề Thần Trạch nghe tiếng, chậm rãi mà ừ một tiếng, sau đó ngữ điệu thong thả mà kéo dài, "Em đi mở cửa đi.."

"..."

Lam Yên cạn lời, "Bang" một tiếng, đem cây chổi lau sàn trong tay ném trên mặt đất, thấp giọng mắng: "Bây giờ anh bị nhập vào trong sách rồi à? Giả làm con mọt sách?"

Hề Thần Trạch nhìn chằm chằm quyển sách trong tay, nghe được tiếng mắng thầm của Lam Yên đối với hắn.

Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu vào trên người hắn. Quyển sách trên tay, trang sách đang nhẹ nhàng tung bay, khóe miệng hắn cong lên cười nhạt.

Lúc ấy, cuộc sống hàng ngày của hai người bọn họ thật sự rất giống đôi vợ chồng già đã kết hôn mấy chục năm rồi, Hề Thần Trạch như là một ông cụ non có chút cố chấp, nhưng lại cũng rất kiên nhẫn, Lam Yên cũng lại là một bà cụ non đanh đá luôn có thể mắng chửi người khác.

"Đồ lười, còn lười hơn mình. Lười chết anh đi." trong miệng Lam Yên còn đang mắng Hề Thần Trạch. Kéo mãi cuối cùng cô đi dép lê, lẹp bẹp tức giận mà đi tới chỗ huyền quan.

"Là ai?" Hề Thần Trạch chầm chậm hỏi cô.

Lam Yên quay đầu, cực kỳ khó chịu mà ném cho Hề Thần Trạch một ánh mắt xem thường, sau khi liếc mắt nhìn thoáng qua màn hình chuông cửa một cái, rầm rì trả lời: "Là một người đàn ông."

"Vậy có thể không cần mở cửa." Hề Thần Trạch ném lại một câu.

"..."

Lam Yên mơ hồ luôn, rốt cuộc là mở hay là không mở. Vì thế, cô đứng yên ở chỗ huyền quan, nhưng mà cô nhìn người đàn ông xa lạ trên màn hình, trông rất buồn cười.

Trên màn hình là một người đàn ông ước chừng cũng tầm tuổi với Hề Thần Trạch, hắn đang dùng sức mà ấn chuông cửa, trong miệng hô to: "Hề Thần Trạch, tớ biết cậu ở nhà, mở cửa."

Không ai mở cửa cho hắn, hắn chống eo đứng một lát, sau đó bắt đầu trực tiếp dùng chân đá vào cửa, "Hề Thần Trạch, nếu cậu lại không mở cửa cho tớ, có tin là tớ sẽ phá luôn cửa nhà cậu hay không?"

"Ha ha.." Lam Yên nghe xong nhịn không được bật cười, sau đó hướng về phía Hề Thần Trạch gọi: "Hề Thần Trạch, anh ta nói nếu anh không mở cửa, anh liền dỡ cửa nhà anh."

"Thần kinh.." Hề Thần Trạch vẫn nhàn nhã mà lật sách trong tay, trong miệng không mặn không nhạt mà đáp.

"Anh thật không định mở cửa cho anh ta?" Lam Yên hỏi, cảm thấy có chút không thể hiểu được, lại có chút buồn cười.

Không chờ Hề Thần Trạch trả lời, "Rựt rựt rựt.." điện thoại vang lên.

Hề Thần Trạch buông quyển sách trên tay, không nhận điện thoại, lúc này mới chậm rì rì đi về phía Lam Yên. Đi vào bên cạnh Lam Yên, đôi mắt hắn liếc thoáng qua màn hình camera, khóe miệng khẽ cong một chút, mới duỗi tay mở cửa.

"Hề Thần Trạch, lỗ tai cậu bị điếc sao? Lão tử ở bên ngoài ấn chuông cửa lâu như vậy, cậu lúc này mới ra mở cửa cho lão tử."

Anh ta còn chưa vào nhà mà đã truyền đến tiếng la hét ầm ĩ.

Lam Yên nghe, đầu nghệch ra, khóe miệng giật giật.

Người này vậy mà có cái khá giống với mình nha.

"Phanh.." một cái cặp sách da đen bị ném tới trên người Hề Thần Trạch, là người đàn ông đó ném. Sau đó, anh ta phẩy phẩy tay đi tới. Nhìn Hề Thần Trạch lại hỏi một câu, "Cậu bị nặng tai à? Tớ quen cậu nhiều năm như vậy, sao không phát hiện cậu có cái tật xấu như vậy đó?"

Anh ta đâu phải là đang hỏi Hề Thần Trạch, hắn chính là đang châm chọc cộng thêm mắng Hề Thần Trạch.

Lam Yên lặng lẽ cười, nhìn lại về phía Hề Thần Trạch. Chỉ thấy ánh mắt Hề Thần Trạch thình lình quét qua anh ta một cái, sau đó giơ tay lên, đem cặp của anh ta ném lên đống giày trên mặt đất.

"ahihi.. đó là cặp tôi đó." anh ta trừng mắt nhìn Hề Thần Trạch, nói chuyện nghiến răng nghiến lợi.

Hề Thần Trạch ôm tay trước ngực: "Hề Vân Trì, cậu còn kêu la nữa thì lập tức cút ra ngoài cho tớ."

"..."

Anh ta lập tức ngậm miệng lại, nhưng lại liếc Hề Thần Trạch một cái. Đẩy Hề Thần Trạch ra, đi vào trong phòng.

Vừa mới đi vào đến huyền quan, Hề Vân Trì lại hô to: "Phụ nữ.." giọng nói kia quả thực có thể phá tan nóc nhà.

Hề Vân Trì nhìn chằm chằm Lam Yên trái phải trên dưới tả một lượt, sau đó vẻ mặt thắc mắc quay đầu nhìn về phía Hề Thần Trạch, chờ xem Hề Thần Trạch giải thích như thế nào.

Lúc này Lam Yên ho nhẹ một tiếng, nhìn Hề Thần Trạch, một tay chống eo, chân rung rung lên, chờ xem Hề Thần Trạch sẽ giải thích như thế nào về cô với người đàn ông trước mặt này.

Nhưng cô không thể ngờ rằng Hề Thần Trạch chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn cô một cái, ném lại một câu: "Người giúp việc quét dọn nhà."

Lúc Lam Yên nghe xong câu này, đầu tiên là sửng sốt, chân cũng dừng lại. Nhưng ngay sau khi định thần lại, lửa giận trong lòng bốc lên.

Được lắm Hề Thần Trạch, anh vậy mà ngay cả họ tên cũng không thèm giới thiệu, chỉ ném ra một câu "Người giúp việc quét dọn nhà."

Lam Yên càng nghĩ càng tức giận, duỗi tay vào trong túi của tạp dề móc ra một cái kẹo que, ném về phía Hề Thần Trạch, căm giận mà nói: "Hôm nay tôi sẽ không lau, anh tự đi mà lau lấy." Sau đó, thở hồng hộc xoay người rời đi.

Chung cư, "Bang" một tiếng, là tiếng đóng cửa của Lam Yên.

"Ui da.. người giúp việc nhà cậu, tính tình cũng không không nhỏ nha?" lời nói có chút ẩn ý của Hề Vân Trì, "Lại còn có phòng riêng trong nhà cậu nữa, hơn nữa vấn đề chính ở đây là, người giúp việc đó vậy mà còn trèo lên đầu cậu chủ là cậu."

Hề Thần Trạch không thèm quan tâm đến câu nói của Hề Vân Trì, trong tay cầm cái kẹo que mà Lam Yên ném, khóe mắt có ý cười.

Hắn lén lút mà đem kẹo que cất vào túi quần, kết quả vẫn là bị Hề Vân Trì thấy được, cuối cùng cuối cùng là trốn không thoát Hề Vân Trì một đốn trêu chọc, "Mẹ nó.. cái cặp của tớ, vừa chớp mắt cái lại ném giày, người giúp việc nhà cậu tức giận đùng đùng ném cho cậu một cái kẹo que, cậu lại cười cẩn thận đặt trong túi. Haha.. Hề Thần Trạch, thấy sắc quên bạn, cậu cũng có lúc như vậy sao?"

"Tùy cậu muốn nghĩ thế nào cũng được." Hề Thần Trạch bĩu môi. Vòng qua Hề Vân Trì đi vào phòng khách.

Hề Vân Trì cười lạnh một tiếng, thấy cửa nhà chưa đóng, hắn quay lại đóng cửa rồi mới đi vào trong phòng khách.

Vào trong phòng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, càng không thể nào tin được. Hắn hỏi Hề Thần Trạch: "Cậu đang làm cái gì?"

Hề Thần Trạch: "Mắt cậu có vấn đề à, lau sàn nhà!"[/HIDE-THANKS]
 
Chương 22: Mối tình đầu vợ chồng (22)

[HIDE-THANKS]"A.. cái gì vậy trời? Người dọn dẹp vệ sinh nhà tôi." Lam Yên ở trong phòng mình, ném một bên dép lê xuống đất, sau đó một cô nghiêng người nằm trên giường, bực bội mà lăn vài vòng trên giường.

Nửa tiếng sau, ở trong phòng tức nghẹn đến mức hoảng loạn, Lam Yên lại xám xịt xuống giường, nhặt đôi dép lên, đẩy cửa đi ra.

Vừa nhìn thấy Lam Yên đi ra, Hề Vân Trì vui sướng, nhảy nhót đến bên cạnh Lam Yên, cúi người nhìn Lam Yên nói: "Ui cha.. cô bé giúp việc, lúc này biết quay lại rồi à? Cậu chủ nhà cô đã quét dọn xong rồi đó.." Lúc nói chuyện, Hề Vân Trì hất cằm về phía sàn nhà trong phòng khách.

Lam Yên liếc mắt nhìn theo anh ta, sàn nhà quả thật đã được lau dọn sạch sẽ. Đôi mắt khó có thể tin mà chớp hai cái, rồi sau đó thoáng nhìn vào Hề Vân Trì đang ở bên cạnh mình, cô khẽ bĩu môi mắng: "Cậu chủ cái đầu anh ý."

Hề Vân Trì hít sâu một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Hề Thần Trạch, ý vị tràn đầy hứng thú nói: "Hề Thần Trạch, tiểu nha đầu này của cậu, tính cách có chút bướng bỉnh nha."

Hề Thần Trạch nhàn nhã mà ngồi trên sô pha ở phòng khách, nghe vậy quay đầu lại, hắn còn chưa mở miệng nói cái gì, Lam Yên nghe Hề Vân Trì nói vậy đã không cao hứng, chỉ thấy cô nhấc chân về phía Hề Vân Trì đạp một cái, "Cái gì mà của cậu hả? Hề Thần Trạch là Hề Thần Trạch, tôi là tôi."

Hề Vân Trì bị Lam Yên đá đến la oai oái, xoa xoa cái chân hô to: "Dã nha đầu, xuống tay không thể nhẹ nhàng chút sao?"

"Anh chán sống.."

Chữ "rồi" còn chưa ra khỏi miệng, cổ áo Lam Yên đã bị một bàn tay to kéo lấy.

(đoạn này nguyên văn của nó là "Ngươi sống nên.." mình không hiểu chị Yên đang định mắng cái gì nên mình dịch tạm ra vậy. Nếu bạn đọc nào mà hiểu ý nghĩa của câu đấy thì xin đóng góp ý kiến để mình sửa lại nha. Mình cảm ơn)

Lam Yên quay đầu lại thấy mặt Hề Thần Trạch âm u đen lại, cô còn chưa phản ứng lại, hắn lại dùng sức kéo mạnh một cái, Lam Yên lảo đảo, đâm vào bờ ngực rắn chắc của hắn.

"Anh kéo tôi làm gì?" lửa giận của Lam Yên bùng lớn.

"Không được đá người lung tung." Hề Thần Trạch lạnh lùng nói.

"Tôi cũng đâu có đá anh. Anh tức giận cái gì?" Lam Yên không phục.

"..."

Hề Thần Trạch không nói gì nữa.

Nhưng giọng nói của Hề Vân Trì truyền đến, "Ý cậu ta là em không được đá người đàn ông nào khác ngoài cậu ta."

"..."

Lam Yên giật mình lặng yên, cô liếc khóe mắt nhìn qua Hề Thần Trạch.

Tâm tư bị tên xấu xa Hề Vân Trì nhìn thấu, Hề Thần Trạch nén lửa giận nháy mắt Hề Vân Trì, nhưng khi cúi đầu đón nhận ánh mắt của Lam Yên, lại lập tức thu lại tức giận trong mắt, ngược lại là giả bộ lạnh nhạt.

"Nhìn tôi làm gì?" Hắn nói.

"A.." Lam Yên cao giọng lên.

Đối với hai người trước mắt Hề Thần Trạch im lặng không nói lời nào, gãi cổ xoay người đi ra ban công.

Hắn một mình ngồi ở trên ban công, lại giống như một ông lão mở sách ra đọc.

Trong phòng khách, Lam Yên tức giận mà trợn mắt lườm Hề Vân Trì một cái, đi tới trước sô pha trước, đặt mông ngồi xuống.

"Hừ.." Hề Vân Trì cũng tức giận mà cười một tiếng, đi vào ngồi trên sô pha.

Hai người này tính tình quả thực là giống nhau như đúc.

Trong phòng khách, tiếng TV đang vang lên.

"Ai.. Dã nha đầu, em làm như thế nào mà dụ dỗ được Hề Thần Trạch, làm sao vào ở nhà này được vậy?" Cuối cùng vẫn là Hề Vân Trì mở miệng trước.

"Anh quản tôi à." Lam Yên nhấc mắt liếc qua. Móc một cái kẹo que từ túi của cái tạp dề trên người, kéo ra bỏ vào trong miệng. Sau đó hỏi lại: "Vậy anh và Hề Thần Trạch có quan hệ gì?"

"Tôi ấy à?" Hề Vân Trì cười nhạt, "Tên tuổi tôi khá lớn đó. Tôi cùng Hề Thần Trạch chơi từ nhỏ đến lớn. Nếu như tôi nhỏ hơn một chút, mọi người đều cảm thấy chúng tôi là song sinh."

Lam Yên bẹp miệng, "Nhìn không ra hai giống một cặp song sinh ở chỗ nào."

"Tới lượt em, em nói xem. Tôi chỉ xuất ngoại du học nửa năm trở về, sao em lại vào sống ở đây rồi?"

Trường đại học mà Hề Vân Trì học chính là Đại học Tài chính Quốc tế, tuy rằng bình thường thoạt nhìn anh ta cũng cà lơ phất phơ giống Lam Yên, nhưng anh ta lại học rất giỏi, trước giờ luôn xếp top đầu của loại chuyên nghiệp. Đầu năm nay, anh ta giành được cơ hội làm sinh viên trao đổi đến một trường nước ngoài tốt hơn. Cho nên, ở nước ngoài ngây người hơn nửa năm.

Lam Yên liếm liếm kẹo que, "Tôi làm giúp việc part time cho Hề Thần Trạch, sau đó bị bạn cùng phòng bắt nạt, sau lại được Hề Thần Trạch thu lưu. Chỉ đơn giản vậy thôi."

"Ha ha.." Hề Thần Trạch cười nghiêng ngả một trận, sau một giây lại trở về bộ đạng đứng đắn, "Có người dám khi dễ em sao, nhìn không ra đó."

Lam Yên nhướn mày, lườm anh ta một cái.

"..."

Hai người không nói chuyện nữa, phòng khách chỉ còn lại tiếng TV.

Vài phút sau, Lam Yên nhìn Hề Vân Trì, đột nhiên khẽ rón rén đến trước mặt anh ta, cô hỏi: "Anh thật sự chơi cùng Hề Thần Trạch từ bé đến giờ sao?"

Hề Vân Trì cong môi, "Đó là đương nhiên."

"Vậy anh có biết bố của Hề Thần Trạch không?"

"..."

Hề Vân Trì vừa nghe vậy, cả người rụt ra sau một chút, khựng lại vài giây rồi mới trả lời: "Biết, làm sao vậy?"

"Vậy anh có thể nói cho tôi biết vì sao Hề Thần Trạch lại không thích ba anh ấy không? Lần trước ông ấy tặng một hộp quà cho anh ấy, kết quả bị Hề Thần Trạch ném đi." Giọng nói của Lam Yên đè xuống rất thấp, lúc nói nói chuyện, còn lén lút nhìn ra bên ngoài mấy lần, cô rất sợ Hề Thần Trạch nghe thấy chuyện cô đang nói.

Lần đó, kể từ khi Hề Thần Trạch tức giận ném hộp quà của bố anh ấy tặng vào thùng rác, Lam Yên luôn rất tò mò về quan hệ của Hề Thần Trạch và bố anh, cũng hy vọng giữa hai người có thể tốt lên. Nhưng cô lại không dám hỏi thẳng Hề Thần Trạch về chuyện này.

Bởi vì Hề Thần Trạch chưa bao giờ đề cập tới bố mẹ anh.

Lam Yên vừa hỏi xong, Hề Vân Trì ngơ ngác nhìn cô một lúc, sau đó cả người lại dịch ra sau thêm chút nữa, mắt đảo một vòng, rồi ném lại một câu, "Chuyện này tôi cũng không biết."

"Chắc chắn anh có biết." Lam Yên chưa từ bỏ ý định.

"Tôi không biết." Hề Vân Trì lại lùi thêm chút nữa.

"Anh có biết." Lam Yên duỗi tay một cái kéo lấy ống tay áo của Hề Vân Trì. "Nói cho tôi đi, tôi sẽ không nói cho người khác."

Đuôi lông mày Hề Vân Trì giương lên, "Vậy cô gọi một tiếng 'anh' xem nào."

Lam Yên: "..."

Nhưng mà, vì để nghe được bí mật của Hề Thần Trạch, Lam Yên chấp nhận thỏa hiệp, cô nghẹn một hơi, hô: "Anh trai." Ngữ điệu rất không tình nguyện.

"Ừm." Hề Vân Trì vừa lòng gật gật đầu, "Lại gọi một tiếng anh Vân Trì đi nghe một chút nào."

"Hư.." Lam Yên hít sâu một hơi, "Anh Vân Trì.."

"Ha ha ha.. cô đúng là một kẻ ngốc." Hề Vân Trì cười lớn, sau đó người từ trên sô pha đứng dậy, chạy trốn.

Lam Yên nhìn dáng vẻ cợt nhả của Hề Vân Trì, cô nhận ra, thì ra anh ta vốn dĩ không có ý định nói cho cô. Anh ta chỉ muốn trêu chọc cô mà thôi. Lam Yên tức giận, cầm cái gối dựa bên người ném về phía Hề Vân Trì, trong miệng mắng: "Hề Vân Trì, anh ăn no rảnh mỡ à, trêu đùa tôi thú vị lắm sao?"

Hề Vân Trì tay mắt lanh lẹ, né tránh cái gối dựa mà Lam Yên ném tới, trả lời: "Đúng vậy, chơi rất vui."

Lam Yên tức nghẹn, đuổi theo Hề Vân Trì.

Hai người cứ như vậy mà chạy đuổi nhau ở trong phòng khách, chạy vòng quanh sô pha từng vòng, trong miệng cũng không buông tha mà anh mắng một câu, tôi mắng một câu.

Hề Thần Trạch ngồi ở trên ban công, âm thanh đùa giờn trong phòng khách truyền đến, rất là chói tai. Ngón tay đang lật sách của anh dừng lại, vẫn luôn chậm chạp mãi không lật sang trang sau.

Trong phòng, Lam Yên và Hề Vân Trì vẫn còn đang náo loạn, hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn. Việc này trong mắt của Hề Thần Trạch, bọn họ là đang vui cười đùa giỡn với nhau.

Giờ phút này, Hề Thần Trạch cảm thấy phiền muộn thật sự, trong chớp mắt anh đứng dậy, để sách lên bàn gỗ bên cạnh, phát ra một tiếng vang thật lớn "Bụp".

Tiếng đặt sách của Hề Thần Trạch nghe tuy nặng nề, nhưng cũng vang rất lớn.

Trong phòng khách, Lam Yên và Hề Vân Trì đột nhiên dừng lại việc đùa nghịch, không lên tiếng nữa. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh một lúc, cùng tò mò nhìn về phía ban công.

Chỉ thấy Hề Thần Trạch buông tay xuống, đi vào nhà sắc mặt lanh lùng, đôi mắt giống như có ánh lửa đang cháy bùng lên.

Hề Thần Trạch lạnh lùng quét mắt nhìn Lam Yên và Hề Vân Trì.

"Làm.. làm sao vậy?" "Có chuyện gì vậy?" Lam Yên và Hề Vân Trì bị Hề Thần Trạch nhìn chằm chằm, có chút chột dạ, tuy rằng bọn họ cũng không biết có chuyện gì, nhưng nhìn ánh mắt kia của Hề Thần Trạch, cho dù là ai bị anh nhìn như vậy, cũng đều cảm thấy giống như chính mình đã phạm phải một sai lầm gì đó. Cho nên, hai người đang hoảng hốt hỏi lại anh.

Lam Yên và Hề Vân Trì cùng hỏi, quả thật chính là trăm miệng một lời. Một chút lòng ghen ghét chợt quấy phá, bàn tay đặt trong túi của Hề Thần Trạch nắm chặt lại, ánh sáng trong mắt càng âm trầm đáng sợ hơn, môi anh mím chặt lại, đi vào thẳng trong phòng.

Hắn vừa mới đi một bước, Lam Yên và Hề Vân Trì đều cùng sợ hãi mà lùi lại một bước.

Hề Thần Trạch đè nén cơn giận thở nhẹ một hơi, nói với Hề Vân Trì: "Em gái cậu tới rồi, tay đang cầm rất nhiều đồ, bảo cậu xuống dưới tầng đi đón nó."

Hề Vân Trì đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại mang theo nghi hoặc hỏi: "Thật à?"

Hề Thần Trạch mí mắt cũng không nháy nói, "Thật mà."

Nghe xong, Hề Vân Trì a một tiếng, sau đó lại cảnh cáo: "Nếu tớ đi xuống không không nhìn thấy em gái tớ. Tớ sẽ.." Hề Vân Trì dừng một chút, sau đó chỉ vào dưới háng Hề Thần Trạch, hung tợn nói: "Tớ sẽ cắt em trai nhỏ của cậu đi."

Một người đàn ông mà bị cắt đi em trai nhỏ, vậy sẽ biến thành cái gì, đó không phải là thành thái giám sao? Nhưng mà dựa vào tính tình của Hề Thần Trạch, vậy thật sự là không giống chút nào, nếu có anh ấy tuyệt đối sẽ là một thái giám lạnh lùng và có chức quyền cao nhất.

Lam Yên nghe xong câu nói của Hề Vân Trì, nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi của Hề Thần Trạch, đang tưởng tượng hình ảnh. Ngay sau đó "Ha ha..", một trận cười lớn vang lên.

"..."

Hề Thần Trạch không còn gì để nói, anh biết trong đầu Lam Yên nhất định đang suy nghĩ về những thứ vớ vẩn lung tung, không tốt đẹp gì.

Mà Hề Vân Trì lắc đầu, dùng ánh mắt giống như gặp người thiểu năng trí tuệ nhìn Lam Yên, trong miệng ném ra một câu: "Cô bị ngốc à."

Lam Yên ngừng cười, tức nghẹn nói: "Sao anh còn ở đây, còn không mau đi đón em gái anh." Giọng điệu đó không khác gì giọng của một đại ca xã hội đen.

Hề Vân Trì: "..."

Hắn bẹp miệng cuối cùng đi ra khỏi nhà Hề Thần Trạch, nhưng vạn vạn lần hắn không ngờ tới chính là, hắn vừa mới ra khỏi cửa, Hề Thần Trạch đã đứng ở cửa, ném cho hắn một câu: "Tạm biệt.. về sau bớt chạy sang đây đi." Nói xong, anh còn cầm túi của hắn ra ngoài.

Hề Vân Trì tức khắc hiểu ra mình thật sự đã bị Hề Thần Trạch lừa, khi hắn tức giận định quay về mắng Hề Thần Trạch, "Oành" một tiếng, Hề Thần Trạch đã đóng cửa lại.

"Anh định đuổi anh ta đi như vậy sao?" Lam Yên trừng lớn đôi mắt hỏi Hề Thần Trạch. Nàng cảm thấy đêm nay đến nửa đêm, có khi nào Hề Vân Trì thật sự sẽ phá hỏng luôn của nhà Hề Thần Trạch hay không?

"Tự cậu ta đã thuê một căn hộ chung cư, ở ngay bên cạnh luôn." Hề Thần Trạch trả lời một cách không cảm xúc.

"Vậy tại sao hắn mới từ nước ngoài trở lại không về nhà mình mà lại chạy tới nhà của anh?"

"Bởi vì hắn là cái đuôi luôn đi theo tôi." Khi Hề Thần Trạch nói câu này, có thể nhìn ra anh thật sự cảm thấy Hề Vân Trì rất phiền phức, nhưng anh và Hề Vân Trì cũng thật sự là anh em tốt của nhau.

"Cái đuôi.." Lam Yên cảm thấy buồn cười mà lặp lại lời nói của anh.

Đúng vậy, ngay từ nhỏ Hề Vân Trì đã là cái đuôi luôn đi theo sau Hề Thần Trạch.

Lúc lên nhà trẻ, Hề Thần Trạch luôn lạnh lùng, không thích chơi cùng các bạn khác, luôn ngồi một mình yên lặng ở một bên, lúc đó, một kẻ lắm mồm là Hề Vân Trì xuất hiện, ngồi ở bên cạnh Hề Thần Trạch, luôn lắc lư hỏi đông hỏi tây, mới bắt đầu Hề Thần Trạch chỉ là bực bội đứng lên và tránh ra, kết quả Hề Vân Trì vẫn không hiểu mà lò dò theo sau mông Hề Thần Trạch, Hề Thần Trạch không có biện pháp nào khác, chỉ có thể trả lời những vấn đề của hắn.

Trong toàn bộ thời thơ ấu và niên thiếu của Hề Thần Trạch, luôn xuất hiện bóng dáng của Hề Vân Trì. Bây giờ cuối cùng anh cũng thoát khỏi hắn.

Trường học của Hề Vân Trì và trường của Hề Thần Trạch cách nhau rất gần, vốn dĩ hắn đã vui sướng mà nghĩ, muốn cùng Hề Thần Trạch thuê chung một căn chung cư, cuối cùng do Hề Thần Trạch cảm thấy hắn thật sự rất phiền phức nên kiên quyết không đồng ý. Vậy mà hắn, trực tiếp thuê luôn căn hộ bên cạnh Hề Thần Trạch. Sau đó ba ngày hai hôm lại chạy sang nhà Hề Thần Trạch, có đôi khi còn mang theo em gái Hề Vân Khê của hắn.

"Hắn có phải thích anh hay không, Hề Thần Trạch?" Lam Yên càng nghĩ càng thấy có khả năng, nên cô hỏi Hề Thần Trạch.

"Hả.." Hề Thần Trạch đáp lại duy nhất một chữ.

"Hử.." Lam Yên bắt chước anh.

Sau đó, lại nghĩ đến việc Hề Vân Trì luôn chạy lại nhà Hề Thần Trạch, biết Lam Yên đang nghĩ xấu anh, anh lập tức lấy tay đẩy đầu Lam Yên, giữ đầu Lam Yên hơi dùng sức lay qua lay lại, trong miệng nói: "Tôi phải rũ cho sạch những thứ vớ vẩn trong đầu em mới được."

Bởi vậy, sau hai lần đụng độ, sau đó mỗi khi gặp mặt Lam Yên và Hề Vân Trì, đều không để ý tới người kia, đều nhìn đối phương không vừa mắt.

Giữa hai người bọn họ không nói câu nào thì vẫn còn tốt, chỉ cần vừa mở miệng nói, cả hai đều không thể tránh khỏi việc châm chọc người còn lại, lật tung cả trời đất, có đôi khi tức giận quá, thuận tay liền cầm lấy đồ vật bên cạnh bắt đầu ném người kia, đương nhiên cũng không phải đánh nhau thật.

Mỗi khi đến loại thời điểm này, bên cạnh bọn họ luôn có một người, đen mặt lạnh lùng, ngay sau đó, Hề Vân Trì đã bị Hề Thần Trạch ném ra khỏi chung cư.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 23: Mối tình đầu vợ chồng (23)

[HIDE-THANKS]Tất cả những ân oán với Hề Vân Trì từ lúc trước, Lam Yên mới nhớ tới đã cảm thấy vừa tức giận vừa cảm thấy buồn cười. Cả người cô dựa vào tay vịn cầu thang, cười nhạo cậu ta.

"Sao em không đi giày vào?"

Hề Thần Trạch đứng ở chân cầu thang tầng một, ngẩng đầu nhìn về phía Lam Yên. Ánh mắt lướt qua, đột nhiên phát hiện đôi chân trần của Lam Yên, mày anh nhíu lại.

"Tôi ư?" Lam Yên nghe vậy cúi đầu nhìn chân mình, đầu ngón chân trắng nõn thon gầy cuộn lại một chút, "Tôi không tìm thấy giày của mình"

"..."

Hề Thần Trạch sửng sốt một chút mới nhớ tới, lúc tối hôm qua lúc anh bế cô từ trong xe ra, giày cô đã để lại trong xe.

"Lộc cộc.." một trận tiếng bước chân kéo dài.

Hề Thần Trạch đi lên cầu thang, đến trước mặt Lam Yên, anh nhẹ nhàng nhấc chân lên và vung vẩy đôi dép lê rơi ra, dùng mũi chân đem đẩy dép sang cho Lam Yên, "Cầm lấy đeo vào."

"Quá lớn rồi." Lam Yên liếc nhìn đôi dép màu xám trước mặt, lại vừa dài lại vừa rộng.

"Trong nhà này không có dép nữ." Hề Thần Trạch đã xoay người đi xuống tầng một.

Lam Yên bẹp miệng, đột nhiên bật thốt lên, hỏi một câu: "Ngay cả khi Hề Vân Khê cởi giày cũng không có dép thay sao?"

Giọng cô mang theo một chút ghen tuông không rõ ràng. Bởi vì ở trong trí nhớ của Lam Yên, Hề Vân Khê cùng với anh trai cô ta đều giống nhau, luôn thích chạy sang ở nhà Hề Thần Trạch.

Bị Lam Yên hỏi như vậy, Hề Thần Trạch vừa đi đến chỗ huyền quan* cả người sửng sốt khựng lại mấy giây, sau đó khom lưng lấy một đôi dép lê từ trong tủ giày ra đi vào, không phản ứng gì trả lời: "Không có."

(Huyền quan: Là khoảng không gian từ cửa đến phòng khách. Theo phong thủy thì nó có tác dụng ngăn cản các loại tà vật xui xẻo).

Lam Yên nhoẻn miệng cười, lúc này mới đưa chân xỏ vào đôi dép của Hề Thần Trạch, trên đôi dép còn lưu lại độ ấm của anh, có chút nóng.

"Dã nha đầu, em địch ý rất lớn với em gái tôi nhỉ?" Hề Vân Trì đứng lên, xoa xoa eo nói xen vào.

Lam Yên ngẩng đầu, chậm rãi đi xuống, đến trước mặt Hề Vân Trì, "Đối với em gái anh thì tôi không địch ý gì. Nhưng mà đối với anh, tôi lại có rất nhiều ý kiến."

"Tôi.. tôi chọc tới em khi nào?" Hề Vân Trì nghiêng mi trừng mắt.

"Hừ.." Lam Yên bĩu môi, "Ông chú à trí nhớ của anh thật không tốt quá rồi."

Đối với việc Hề Vân Trì lừa cô để cô gọi cậu ta một tiếng "anh trai", Lam Yên vẫn luôn ghi tạc trong lòng đấy. Tuy rằng chuyện này chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng là tính tình Lam Yên luôn rất cố chấp, nhất định phải để Hề Vân Trì ghi nhớ về món nợ này.

"Nếu hai người còn náo loạn giống như trước đây, thì cút ra ngoài hết cho tôi." Giọng nói lạnh lùng của Hề Thần Trạch truyền đến.

Lam Yên: "..."

Hề Vân Trì: "..."

Hai người giằng co không tiếng động.

Sau một lúc lâu, Hề Vân Trì quay người nằm xuống sô pha, "Được, tớ sẽ im lặng, nhà tớ vẫn đang trong thời gian tu sửa, tớ mới không muốn bị đuổi ra ngoài đâu."

Lam Yên cười nhạo liếc xéo Hề Vân Trì, ánh mắt kia giống như đang nói: Một kẻ nghèo hèn!

Lúc này, một bóng đen đột nhiên xuất hiện, che đi tầm mắt của Lam Yên.

Cô thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với khuôn mặt đen lạnh lùng của Hề Thần Trạch.

Hề Thần Trạch từ trên cao nhìn cô, thân hình cao 1m85 chùm xuống một bóng đen, Lam Yên cảm thấy một luồng hơi thở lạnh lẽo đang ập xuống.

"Còn thất thần ở đấy làm gì, tham ngủ cả một buổi sáng, đến bây giờ vẫn chưa thấy đói sao?" Hề Thần Trạch ôm tay trước ngực, rũ mắt nhìn chằm chằm Lam Yên, trong mắt hình như có ngọn lửa.

Lam Yên nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy mình không thể bị Hề Thần Trạch chèn ép như vậy, tay cô chống nạnh không phục, ngẩng đầu lên phản bác lại: "Anh bị làm sao vậy? Mới sáng sớm tinh mơ mà đã như ăn phải thuốc nổ vậy, tới tháng à?"

"..."

Hề Thần Trạch bị chặn họng đến không nói được lời nào, trong đầu nhất thời chưa nghĩ được gì để phản bác lại Lam Yên, cuối cùng chỉ có thể duỗi tay búng vào trán Lam Yên.

Trán bị búng mạnh, Lam Yên chỉ cảm thấy một trận choáng váng, bởi vậy cũng bốc hỏa lên, cô tức giận gào to: "Hề Thần Trạch.."

Cả một căn hộ to như vậy mà tiếng gào tức giận của Lam Yên vẫn truyền đến một cách rõ ràng, làm Hề Vân Trì sợ tới mức đánh rơi chiếc điều khiển từ xa trong tay xuống đất, Hề Thần Trạch còn sợ hơn cả cậu ta đứng yên bất động không dám nhúc nhích chút nào.

Không khí xung quanh trở nên yên tĩnh hẳn.

"Thật.. thật.. thật xin lỗi.."

Giọng nói ấp úng của một người đàn ông vang lên trong không gian yên tĩnh ấy.

Vì thế không khí so vừa rồi càng trầm lặng hơn.

Đôi mắt Lam Yên chớp chớp vài cái, Hề Thần Trạch là một người cao ngạo như vậy, cô không nghĩ tới anh sẽ xin lỗi cô.

"Ha ha ha ha." Một trận cười đánh vỡ sự trầm mặc. Là giọng của Hề Vân Trì.

Lam Yên càng khó hiểu hơn, ngó qua xem. Hề Vân Trì cười đến mức thiếu chút nữa đau sốc hông, "Thật sự rất khó thấy nha.. Hề Thần Trạch, cậu mà cũng có một ngày như vậy."

Lam Yên nghe xong, nghiêng đầu nhìn sang Hề Thần Trạch, cái mắt đó đen như cục than đá vậy.

"Ha ha.." Hề Vân Trì vẫn còn đang cười.

Hắn không chỉ cảm thấy buồn cười, mà còn cảm thấy rất hả giận. Nhớ tới quá khứ bị Hề Thần Trạch chèn ép, tất cả đều là một trận nước mũi một trận nước mắt, hiện tại rốt cuộc để hắn nhìn thấy một Hề Thần Trạch cao cao tại thượng không ai bì nổi, vậy mà xin lỗi một tiểu nha đầu, càng nghĩ càng là hả hê, tiếng cười của Hề Vân Trì ngập tràn ở toàn bộ chung cư.

Nhưng chỉ cần một ánh mắt sắc bén của Hề Thần Trạch quét qua, nụ cười của Hề Vân Trì lập tức thu lại.

"Leng keng.."

Trùng hợp lúc này, tiếng chuông cửa lập tức bị dời đến cánh cửa.

"Là ai vậy?" Lam Yên nghi hoặc hỏi.

Hề Thần Trạch không trả lời, mà là liếc mắt nhìn Hề Vân Trì.

Hề Vân Trì lập tức quay đầu về phía khác, không dám nhìn vào đôi mắt của Hề Thần Trạch. Nhỏ giọng nói, "Không phải tớ gọi tới."

"Ừ.." Hề Thần Trạch thấp giọng đáp một tiếng, trên mặt có chút không vui, sau đó anh không nói gì nữa, buông tay xuống xoay người định đi lên lầu hai.

Lam Yên nhìn phản ứng của hai người, lúc cô vẫn còn như lọt vào sương mù, Hề Vân Trì đột nhiên từ trên sô pha đứng dậy, trên mặt đã không còn dáng vẻ cười đùa như ban nãy, ngược lại là một bộ dáng tức giận ngút trời, hắn quay về phía bóng dáng của Hề Thần Trạch, giọng đè nặng nói, "Hề Thần Trạch. Từ bé cậu, tớ và Vân Khê đã chơi với nhau đến khi trưởng thành, bây giờ cho dù cậu không thích con bé. Cậu.."

"Tớ không có nói là tớ ghét em ấy." Hề Thần Trạch cắt ngang lời của Hề Vân Trì, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ.

"Nếu cậu không ghét con bé vậy thái độ vửa rồi của cậu là có ý gì? Con bé còn chưa vào nhà, cậu đã xoay người trốn đi sao?"

Lam Yên đứng ở một bên, nhìn hai người đàn ông trong lòng đều đè nặng sự tức giận, không biết làm sao cho phải.

Mà lúc này "Leng keng.." tiếng chuông cửa vẫn còn đang vang lên, Lam Yên im lặng đi tới cửa, trận cãi vã phía sau của hai người đàn ông vẫn chưa dừng lại.

"Tớ hỏi cậu, thái độ vừa rồi là có ý gì?" Hề Vân Trì hỏi lại Hề Thần Trạch một lần nữa.

"Em gái cậu thật là rất phiền phức. Mặc kệ là cậu, hay là bố mẹ tớ, còn có cả nhóm bạn cùng chơi từ nhỏ đến lớn kia. Các người ai cũng đều ép buộc tớ tiếp thu cảm tình của Vân Khê. Tớ thật sự rất ghét mọi người làm như vậy."

Lúc này, giọng nói của Hề Thần Trạch không còn nặng nề như lúc nãy, mà giọng anh tràn đầy sự tức giận như tiếng gầm gừ mãnh liệt của sóng thần, giống như muốn nổ tung cả căn phòng này luôn.

Lam Yên đứng ở chỗ huyền quan, tay mới vừa chạm được tay nắm của cửa, Hề Thần Trạch vừa rống giận một câu, cô bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, không mở cửa nữa.

"Bọn tớ ép buộc cậu tiến nhận tình cảm của Vân Khê khi nào?" Hề Vân Trì từng bước một đi tới chỗ Hề Thần Trạch, ánh mắt buộc chặt vào Hề Thần Trạch.

"Ha.." Hề Thần Trạch cười nhạo, "Mấy người không có sao?"

"Vậy cậu nói xem, khi nào thì bọn tớ ép cậu?" còn chưa dứt lời, tay Hề Vân Trì đã kéo lấy cổ áo Hề Thần Trạch, "Bốn năm trước, tớ đã biết là cậu thích nha đầu Lam Yên. Trong bốn năm này, có nào tớ buộc cậu tiếp nhận Vân Khê, tớ chỉ là hy vọng cậu đừng lạnh nhạt với Vân Khê như vậy. Tớ là anh trai Vân Khê, cậu có biết mỗi lần nhìn thấy con bé khóc vì cậu, là cảm giác gì không?"

"Nếu tớ không lạnh nhạt với con bé thì sau đó sẽ như thế nào?" Hề Thần Trạch khóe miệng nâng lên một nụ cười nhạt, nụ cười đó có tức giận, cũng có bất đắc dĩ. "Sau đó có phải các người sẽ lại yêu cầu tớ làm thêm việc gì đó cho Vân Khê nữa phải không? Giống như ngày sinh nhật của Vân Khê vậy, lúc đầu cậu gọi điện tớ nói tớ chỉ cần mua một món quà cho con bé, không cần tham dự tiệc sinh nhật cũng được, tớ đã đồng ý với cậu, nhưng sau đó thì sao, ngày đó cậu không chỉ gọi điện thoại giục tớ nhanh lên nhiều lần, còn nói Vân Khê đang đợi tớ. Hề Vân Trì, cậu còn bảo cậu không ép tớ sao?"

"..."

Xung quanh bỗng yên lặng lại, hai người đàn ông đang giương cung bạt kiếm, không ai nói nữa.

Mà Lam Yên sững người tại chỗ, trong đầu luôn quanh quẩn câu nói kia của Hề Vân Trì, "Bốn năm trước, tớ đã biết cậu thích nha đầu Lam Yên."

Trong phòng, không khí giống như đang đông cứng lại, tiếng chuông cửa vang lên trở nên đặc biệt chói tai.

"Leng keng.."

Lam Yên đứng ở chỗ huyền quan, lúc cô lấy lại tinh thần đang muốn đi mở cửa, nhưng Hề Vân Trì đã đi tới trước mặt cô, giành trước một bước vặn ra khóa cửa.

Lam Yên đứng đằng sau lui lại mấy bước.

"Anh.." giọng nói của Hề Vân Khê truyền đến.

Lam Yên nghe thấy, lặng lẽ liếc về phía Hề Thần Trạch, lại phát hiện lúc này Hề Thần Trạch đang nhìn cô, đáy mắt u tĩnh, mấy lọn tóc đen lưa thưa trên trán, lúc này nhìn anh suy sụp vô cùng.

"Anh.." Hề Vân Khê đi tới gọi Hề Vân Trì.

"Vân Khê, hôm nay cùng anh về nhà với bố mẹ trước, được không?" Hề Vân Trì giữ chặt cánh tay Hề Vân Khê, kéo cô ta ra ngoài.

"Sao thế?" Hề Vân Khê ngăn lại Hề Vân Trì, "Không phải anh gọi điện thoại bảo em tới sao? Nói là anh làm bẩn sàn nhà của Thần Trạch bảo em tới quét giúp sao? Còn nói là nếu không lau dọn sạch sẽ anh ấy sẽ ném anh ra khỏi nhà đó còn gì"

Hề Vân Khê vừa nói, người cũng đã đi vào, còn đem ba lô treo ở móc treo phía trên tủ giày. Nhưng mà, khi cô ta treo xong ba lô xoay người lại, trước mắt cô ta xuất hiện một người là Lam Yên, cả người cô ta đều cứng lại trong nháy mắt.

"Lam.. Lam Yên?" Hề Vân Khê khó có thể tin hỏi lại. Sau khi hỏi xong, có lẽ là cảm thấy vấn đề mà mình hỏi rất buồn cười, trên mặt kéo ra một nụ cười trào phúng.

Ánh mắt Lam Yên đang dừng ở trên người Hề Thần Trạch, nghe thấy Hề Vân Khê gọi tên cô, cô mới bất chợt quay đầu lại nhìn về phía Hề Vân Khê.

Hôm nay Hề Vân Khê mặc một thân váy ngắn màu lam nhạt, cảm giác đầu tiên mà Lam Yên cảm nhận được là cô ta không hề thay đổi gì, vẫn là dáng vẻ diềm đạm tróng sáng như trước kia.

"Vân Khê.." Lam Yên bước lên phía trước, hơi xấu hổ mà chào hỏi với cô ta.

"..."

Hề Vân Khê thất thần không trả lời, dường như còn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc.

"Ha.." Hề Vân Trì thở dài một hơi, đi đến trước mặt Hề Vân Khê, đớ đỡ cái trán nói, "Vân Khê, chúng ta đi về trước đi."

Đúng vậy, Hề Vân Khê là Hề Vân Trì gọi tới, nhưng vừa rồi hắn cùng Hề Thần Trạch cãi nhau một trận. Hiển nhiên nếu còn ở lại đây, sẽ chỉ làm mâu thuẫn trở nên càng phức tạp, cho nên, hắn muốn kéo Hề Vân Khê đi về.

"Không cần, em sẽ không đi." Hề Vân Khê quật cường hô, vòng qua Hề Vân Trì, nhìn thoáng qua Lam Yên, chạy tới chỗ Hề Thần Trạch, gọi: "Anh Thần Trạch.."[/HIDE-THANKS]
 
Chương 24: Mối tình đầu vợ chồng (24)

[HIDE-THANKS]"Anh Thần Trạch.." Hề Vân Khê chạy đến trước mặt Hề Thần Trạch.

Hề Thần Trạch đang đứng ở bậc thứ tư trên cầu thang, Hề Vân Khê ngẩng đầu nhìn anh.

Hề Thần Trạch chưa đáp lại Hề Vân Khê, ánh mắt nhìn về phía Lam Yên, Lam Yên có chút không biết làm sao, cô không biết mình nên có biểu cảm nào mới là thích hợp nữa.

Cuối cùng, tầm mắt Hề Thần Trạch lướt qua cô, đón nhận ánh mắt của Hề Vân Trì.

Hai ánh mắt lạnh lùng chạm vào nhau, không khí tựa hồ đều phải run rẩy một chút.

"Anh Thần Trạch.. anh.." Hề Vân Khê vừa gọi vừa chạy lên cầu thang, đến trước mặt Hề Thần Trạch.

"Ừm.." Hề Thần Trạch thu hồi tầm mắt, thở nhẹ một hơi, khóe miệng gượng ép kéo cong một chút, trả lời: "Ừ.. Vân Khê, em đã đến rồi à."

"Anh Thần Trạch, anh trai em làm bẩn sàn nhà của anh, em giúp anh lau dọn lại nha?" Hề Vân Khê vừa nói vừa đi xuống cầu thang, nhìn bốn phía xung quanh.

"Trên ban công hình như bị bẩn rồi, cần quét dọn một chút." Cô chỉ về phía ban công đi đến, lúc đi qua dừng lại ở trước sô pha, "Sô pha có chút loạn, cũng cần phải quét dọn lại một chút."

"Bàn trà cũng vậy." "Sàn nhà trên phòng khách cũng thế." "tủ lạnh trong phòng bếp chắc cũng rất loạn, lát nữa cũng phải đi sửa sang lại một chút."

Bình thường Hề Vân Khê là một cô gái rất yên tĩnh, nhưng mà hôm nay, cô ta lại nói rất nhiểu.

Lam Yên nhìn cô ta, hiện tại phản ứng của Hề Vân Khê so với thời điểm gặp nhau lần đầu vào bốn năm trước giống hệt nhau.

- -

"Lam Yên? Cô tên là Lam Yên?" Hề Vân Khê đặt rổ trái cây đang xách trên tay lên bàn trà, trong miệng không có ngừng lặp lại, "Ừ.. Lam Yên. Tôi đã nhớ cô rồi."

"Vậy cô làm gì ở đây thế?" Cô ta hỏi tiếp.

Lam Yên phất phất tạp dề trên người, "Tôi ư? Hề Thần Trạch giới thiệu tôi với anh trai cô là như thế này, nghe kỹ nha.." cô dừng một chút, hắng hắng giọng nói, học dáng vẻ của Hề Thần Trạch lạnh giọng nói, "Cô ấy là người giúp việc dọn dẹp vệ sinh."

"..."

Hề Vân Khê nghe xong, cũng không có phản ứng gì, ánh mắt cô ta dừng lại trên quần áo của Lam Yên.

Mắt Lam Yên chớp hai cái, cúi đầu nhìn theo tầm mắt của Hề Vân Khê, nhìn lại bộ quần áo màu đen trên người mình trên người, mũ sam đội lệch lỏng lẻo, áo thì dài đến nửa đùi luôn rồi.

Bộ quần áo này vừa nhìn đã biết không phải là đồ nữ, đúng vậy, đó là quần áo của Hề Thần Trạch. Bình thường Lam Yên yêu thích cái đẹp, luôn thích mặc các loại váy ngắn ở nhà, lúc dọn dẹp nhà cửa cũng vậy, đôi lúc khi cúi người xuống sẽ lộ ra leggings*.

(* mình có seach trên gg nó toàn hiện là quần bó quần vải nên mình cảm thấy nó không đúng lắm trong hoàn cảnh này. Theo mình nghĩ có thể theo ý tác giả là quần lót hoặc viền quần lót nhưng chưa chắc lắm nên mình sẽ để nguyên nhé. Nếu các bạn hiểu về nó thì xin đóng góp ý kiến để mình sửa lại).

Hề Thần Trạch nhìn thấy trong lòng căng thẳng, có một ngày hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, ôm một đống lớn quần áo của hắn đặt trước mặt Lam Yên, đem chúng nhét mạnh vào tay cô, bất ngờ nói: "Về sau lúc ở nhà thì mặc những bộ quần áo này, nếu em còn dám mặc váy ngắn đi đi lại lại trước mặt tôi, tôi sẽ ném em ra ngoài."

Lam Yên ảo não vô cùng, chỉ cảm thấy dây thần kinh của Hề Thần Trạch bị chập rồi. Vì không muốn bị Hề Thần Trạch ném ra khỏi nhà. Cho nên từ đó, cô cất hết những chiếc váy ngắn mình rất yêu thích kia đi, mỗi ngày khoác lên bộ quần áo xấu xí của Hề Thần Trạch.

Quần áo của hắn cũng không phải là rất xấu, chỉ là Lam Yên cảm thấy dáng người đẹp quyến rũ của mình khoác lên bộ quần áo của hắn các loại đường cong cơ thể cũng không cần nói đến nữa.

Nhưng không thể không nói, quần áo của Hề Thần Trạch tuy to rộng thùng thình nhưng mặc vào vẫn rất thoải mái.

"Áo khoác cô đang mặc là của Thần Trạch?" ánh mắt Hề Vân Khê sắc bén nhìn chằm chằm Lam Yên, ánh mắt đó giống như muốn đâm thủng một cái lỗ trên người Lam Yên.

Lam Yên hơi giật mình, "Cái này.. vấn đề này à, cô đi mà hỏi Hề Thần Trạch ấy."

Hề Vân Khê cụp mắt xuống, không nói nữa.

Lam Yên liếc mắt nhìn cô ta, tuy rằng là lần đầu tiên gặp Hề Vân Khê, nhưng dựa vào trực của mình, cô cảm giác được Hề Vân Khê thích Hề Thần Trạch.

Lam Yên bĩu môi, lắc đầu.

Haizza.. không nghĩ tới cái mặt băng đó còn được nhiều cô gái thích đến vậy.

"Vân Khê?" Lúc này vừa vặn Hề Thần Trạch mới từ trên tầng xuống đến. Hắn nhìn thấy Hề Vân Khê có chút giật mình, "Em đến khi nào vậy?"

"Hử?" Hề Vân Trì nghe tiếng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hề Thần Trạch lập tức lại cười, chỉ vào rổ trái cây trên bàn trà nói, "Đó là bạn của mẹ tớ tặng cho, nói là hoa quả sạch không phun thuốc. Cho nên tớ nghĩ mang cho cậu một ít."

"Ừ.." Hề Thần Trạch nhàn nhạt đáp, đi đến trước bàn trà.

Nghe được là trái cây tự nhên, Lam Yên là người đầu tiên nhìn qua, cô cũng muốn nhìn xem trái cây tự nhiên trông như thế nào.

Trái cây trong rổ có quả táo hơi hồng phấn, quả nho màu tím còn có quả thanh long màu đỏ sẫm.

Lam Yên nhìn, nuốt nuốt nước miếng.

Hề Thần Trạch hơi nghiêng đầu nhìn Lam Yên, khóe môi cong lên một chút, cầm quả táo ra, lại cầm thêm một chùm nho đưa tới trước mặt cô, "Cho đấy, cầm đi ăn đi, không phải em thích ăn nho sao?"

Lam Yên lăng, "Sao anh biết tôi thích ăn quả nho?" Ngay sau đó lại nói, "Cái gì gọi là 'cho đấy, cầm đi ăn đi'. Anh xem em là chó hay mèo hả? Đang thưởng cơm cho tôi chắc?"

"Tôi vẫn luôn thưởng cho em ở đây, lại thưởng cho em ăn còn gì? Không phải em vẫn luôn rất thoải mái khi ở đây sao?" Hề Thần Trạch cố ý chọc cô.

"Hề Thần Trạch.." Lam Yên cau mày, tay chống nạnh, bất mãn ngăn lại cái tay đang xách theo chùm nho của Hề Thần Trạch nói, "Tôi không ăn, tôi không thích nho."

Hề Thần Trạch nhếch miệng: "Phải không, vậy tại sao tất cả kẹo qua của em đều là vị nho?" Ngữ điệu của anh mang theo một tia pha trò.

Lam Yên đôi mắt trợn to nhìn anh.

Việc này mà anh cũng biết?

Hề Thần Trạch và Lam Yên đang đấu võ mồm, nghiễm nhiên quên mất Hề Vân Khê đang ngồi trên sô pha.

Mà Hề Vân Khê cũng không ngốc, người sáng suốt đều nhìn ra được Hề Thần Trạch đối Lam Yên rất có hứng thú. Một người cao ngạo như Hề Thần Trạch vậy, trút bỏ sự lạnh lùng mang theo nụ cười ở trước mặt Lam Yên. Nếu không phải là thích, vậy nó còn có thể là cái gì nữa?

Đôi mắt Hề Vân Khê có chút chua sót, cô ta đứng dậy đi tới trước mặt Lam Yên, giật lấy chổi lau nhà trong tay Lam Yên.

"..."

Lam Yên giật mình kinh ngạc, "Cô?"

"Để tôi lau đi." Giọng Hề Vân Khê đè xuống rất thấp, mặt cúi xuống nhìn chằm chằm dưới đất.

Lam Yên thấy không rõ biểu cảm trên mặt cô ta, có chút chưa hiểu kịp, dù thế nào cũng cảm thấy hiện tại Hề Vân Khê đang tức giận. Cô nghiêng đầu nhìn Hề Thần Trạch, Hề Thần Trạch thở dài một hơi, đi lên đi cầm lấy chổi lau nhà trong tay Hề Vân Khê, "Vân Khê.. lau dọn vệ sinh, Lam Yên có thể làm, em không cần phải làm."

"Cứ để em làm đi." Hề Vân Khê kiên trì nói.

Hề Thần Trạch không có biện pháp đành buông lỏng tay ra.

Ngày đó, Hề Vân Khê buồn bã, cái gì cũng không nói, cứ hì hục làm việc, mà Lam Yên chỉ có thể yên lặng đi theo phía sau cô ta, cùng nhau lau dọn nhà cửa.

Hề Thần Trạch thì ở trên sô pha phòng khách đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng anh sẽ nói một câu, "Vân Khê đã rất sạch rồi, không cần lau nữa."

"Ừm." Hề Vân Khê gật gật đầu, nhưng động tác trên tay cũng chưa dừng lại.

Lần đó, Hề Vân Khê đem nhà Hề Thần Trạch trong ngoài lau dọn hai lần.

Từ đó trở đi, Hề Vân Khê đi theo Hề Vân Trì đến nhà Hề Thần Trạch, chỉ cần nhìn thấy Lam Yên đang làm việc, cô ta sẽ luôn đoạt lấy đồ vật trong tay Lam Yên, nói là để cô làm.

Lam Yên rửa trái cây, cô ta giành lấy bồn rửa trái cây nói: "Để đấy tôi làm cho."

Lam Yên quét nhà, lau nhà, cô ta lại giật lấy cây chổi lau nhà nói: "Để đấy cho tôi đi."

Lam Yên giặt quần áo, cô ta ngó đầu qua xem rồi giành lấy quần áo của Hề Thần Trạch trong tay Lam Yên, "Vẫn cứ để tôi làm đi."

Mỗi lúc đến thời điểm này, Lam Yên chỉ có thể buông tay để cô ta làm. Có lẽ cô ta cảm thấy cô ta làm nhiều việc hơn một chút, Hề Thần Trạch sẽ thích cô ta nhiều một chút, Lam Yên chỉ có thể nghĩ như vậy.

Tuy rằng Lam Yên có thể ở trước mặt Hề Thần Trạch dỗi lên dỗi xuống cả ngày, giống như một kẻ ngốc vậy, nhưng cô biết Hề Vân Khê bởi vì cô đang sống trong nhà Hề Thần Trạch nên vẫn luôn không ưa cô, chỉ là vẫn luôn nhẫn nhịn chưa nói mà thôi.

Nhưng tính tình Lam Yên phóng khoáng thaoir mái, không thích so đo tính toán mấy việc nhỏ nhặt đó với người khác. Đối với việc Hề Vân Khê thích tranh giành việc nhà với mình cô luôn cảm thấy rất vui vẻ nữa là.

- -

"Vân Khê.." hình bóng Hề Vân Trì lướt qua trước mặt Lam Yên, đi đến chỗ Hề Vân Khê.

Lam Yên từ trong trí nhớ hồi thần lại, cô nhìn về phía Hề Vân Trì, bước theo về phía trước mấy bước.

Hề Vân Trì là anh trai của Hề Vân Khê, đương nhiên anh ta sẽ nhận ra sự khác thường của Hề Vân Khê. Anh ta đến trước mặt Hề Vân Khê, gọi: "Vân Khê.."

Trong giọng nói khàn khàn mang theo chút ẩn nhẫn, Hề Vân Khê bị dọa cả người run lên một chút, rồi sau đó chỉ ra chỗ huyền quan, "Còn nữa, ngoài huyền quan giày cũng khá bừa bãi, cũng nên dọn."

"Đủ rồi, Hề Vân Khê." Hề Vân Trì gào to.

"..."

Hề Vân Khê ngây ngẩn cả người, đôi mắt lập tức đỏ. Hô hấp của cô ta có chút mỏng manh, một lúc sau mang theo tiếng khóc nức nở nói với Hề Vân Trì: "Anh.. Lam Yên đã trở lại.. em không còn hy vọng nữa rôi." Ngay sau đó, cô ta lại đột nhiên xoay người, đôi mắt đỏ hồng nhìn Lam Yên, nức nở một tiếng, ép hỏi Lam Yên: "Nếu cô đã đi rồi vì sao lại quay về?"

Đột nhiên bị hỏi khó, Lam Yên khẽ nhíu mày một chút, không trả lời.

Nhìn Hề Vân Khê, cô cảm thấy cô ta có chút đáng thương, ở trên con đường tình yêu cô ta quá hèn mọn.

Hề Vân Khê thẳng tắp nhìn chằm chằm Lam Yên, hốc mắt ướt át, cảm xúc của cô ta có chút mất khống chế, âm thanh nức nở càng lúc càng lớn, hai hàng nước mắt tuôn trào không ngừng.

Đối với cảm xúc, đặc biệt là cảm xúc bi thương luôn rất dễ dàng lây nhiễm sang người khác. Đầu vai Lam Yên rũ xuống thấp.

Bây giờ tất cả mọi người trong phòng người đều bởi vì Hề Vân Khê mà yên lặng lại, Hề Vân Trì ảo não gãi đầu, Hề Thần Trạch buông thõng cánh tay xuống dựa trên vách tường trầm ngâm.

Trên gương mặt mọi người đều tràn ngập cảm xúc phiền muộn.

"Vân Khê.. rất xin lỗi, tôi thích Lam Yên." Giọng nói của anh vang lên đánh vỡ sự im lặng, "Tôi cảm thấy hôm nay cần phải nói rõ ràng vấn đề này với em, nếu không có thể em sẽ phải chịu hiều tổn thương hơn nữa."

Lam Yên ngơ ngẩn, cái tay vốn muốn đưa khăn giấy cho Hề Vân Khê ngừng ở giữa không trung.

Mà ngay lúc Hề Thần Trạch vừa dứt lời Hề Vân Khê đã bụm mặt khóc lóc xông ra ngoài.

"Vân Khê.." Hề Vân Trì đuổi theo.

"Bang.." tiếng đóng cửa thật lớn vang quanh quẩn trong toàn bộ căn nhà.

Lúc sau vẫn là một mảnh trầm tĩnh.

Ánh nắng giữa trưa hắt vào thông qua bức rèm có chút chói mắt.

Lam Yên ngước mắt nhìn về phía Hề Thần Trạch, lại thấy không rõ anh.

"Tôi thích Lam Yên.."

Giọng nói khàn khàn nhưng lại kiên định của anh cứ vang lên mãi trong đầu Lam Yên, cô có chút hoảng loạn, có chút hoang mang.

"Thình thịch thình thịch.." nhịp tim đập liên hồi, tay Lam Yên nắm chặt lại, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi mỏng.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 25: Mối tình đầu vợ chồng (25)

[HIDE-THANKS]Mặt hồ yên tĩnh thanh u, không có một tia gợn sóng nào.

Trên mặt hồ hiện lên ảnh ngược của đám mây, chuồn chuồn lượn vòng trên mặt nước, nếu chỉ nhìn lướt qua thì có thể cho rằng nó đang bay trên đám mây, nhưng thật ra nó thấp đến nỗi suýt rơi vào hồ nước.

Trên chiếc ghế bên hồ, hiện lên hai hình bóng. Tầm mắt Hề Vân Khê nhìn chằm chằm con chuồn chuồn ở giữa hồ, đầu chậm rãi dựa vào vai Hề Vân Trì, hai mắt sưng đỏ, "Anh.. rốt cuộc là em không bằng Lam Yên ở chỗ nào chứ?"

Hề Vân Trì thở dài một hơi, "Chỗ nào em cũng tốt hơn so với Lam Yên, em điềm tĩnh hơn Lam Yên, em khéo léo hiểu lòng người hơn Lam Yên, em tốt bụng hơn cô ta."

"Vậy tại sao anh Thần Trạch không thích em?"

Hề Vân Trì khẽ vuốt ve đầu Hề Vân Khê, "Anh chỉ hỏi em một câu thôi."

"Chuyện gì ạ?"

"Nếu có một ngày em gây ra chuyện khiến Hề Thần Trạch tức giận, em sẽ làm thế nào?"

"Em sẽ giải thích với anh ấy, xin lỗi anh ấy. Bảo đảm về sau không bao giờ làm anh ấy tức giận nữa."

Hề Vân Trì cười cười, "Vậy em có biết Lam Yên sẽ xử lí thế nào không?"

"Giống em sao?"

"Cô ấy sẽ tiếp tục chọc tức Hề Thần Trạch."

"..."

Nước mắt từ khóe mắt tràn ra, Hề Vân Khê giống như đã hiểu ra một điều gì đó. Cô ta hít hít mũi, gật đầu mang theo tiếng khóc nức nở.

Cô ta không thể không thừa nhận, Hề Thần Trạch là một người lạnh lùng như mùa đông, anh ấy cần một người ấm áp và rực rỡ như mùa hè để hòa tan những núi băng đã tích tụ bấy lâu nay trong lòng anh. Đáng tiếc cô lại là mùa thu, mà Lam Yên đúng lúc lại là mang theo sự hăng hái và nhiệt độ nóng bỏng của mùa hè, bởi vì Lam Yên, Hề Thần Trạch mới bắt đầu có hỉ nộ ai nhạc*.

(*Hỉ nộ ai nhạc: Cũng tương đương với câu "Hỉ nộ ái ố" đấy là các cảm xúc vui, giận, yêu, buồn. Trong này muốn nói là từ khi Lam Yên xuất hiện thì Hề Thần Trạch mới có các cảm xúc như bao người)

Hề Vân Trì thở dài, vỗ nhẹ lên vai Hề Vân Khê, "Bé ngốc.."

- -

Trong căn phòng trống vắng, chỉ có hai người Hề Thần Trạch và Lam Yên.

Hề Thần Trạch đứng trước đầu cầu thang, cả người dựa vào bức tường trắng xanh đằng sau, anh không nhìn vào Lam Yên, tầm mắt rơi xuống một chỗ nào đó trên sàn nhà.

Lam Yên nhìn anh, trong lòng có chút loạn, móng tay cắm vào thịt trong lòng bàn tay.

"Lam Yên.." trong sự yên tĩnh, đọt nhiên truyền đến giọng nói của Hề Thần Trạch. Giọng anh mang theo sự từ tính của một người đàn ông, không khí xung quanh dường như cũng nhẹ nhàng rung động theo.

"Hả?" hàng mi dài của Lam Yên nhẹ nhàng run rẩy, vô ý thức đáp lại, tim lại đập nhanh hơn mấy lần.

"Khụ khụ khụ.." Hề Thần Trạch ho nhẹ hai tiếng, "Ầm ĩ hơn nửa ngày rồi, có đói bụng không?"

Lam Yên: "..."

Sự khẩn trương lúc trước bởi vì một câu nói của Hề Thần Trạch đã biến mất không còn một mảnh, Lam Yên nghẹn lời.

TMD! Vậy mà mình còn nghĩ anh ấy muốn tỏ tình với mình. Kết quả cuối cùng chỉ nói một câu như vậy.

Lam Yên vẫn cảm thấy không cam lòng, cô đi đến trước mặt Hề Thần Trạch, chưa từ bỏ ý định hỏi lại anh: "Anh không có gì muốn nói với em sao?"

Hề Thần Trạch ra vẻ tự hỏi gật đầu, trả lời: "Ừm.. không có."

Lam Yên: "..."

Đôi mắt cô trừng lớn, một cơn tức nghẹn ở trong lòng, nghẹn khuất tới cực điểm.

Hề Thần Trạch nhìn thấy biểu tình của Lam Yên, khóe miệng cong một chút, sau đó bỏ tay xuống đi về cái bàn ăn bên ngoài phòng bếp. Ném lại một câu, "Còn chưa lại đây, thật sự không đói bụng à?"

"Đói.. đương nhiên đói chứ." Lam Yên nghiêng mặt nhìn bóng dáng Hề Thần Trạch, bước nhanh đi tới, thậm chí còn đi tới bàn ăn trước Hề Thần Trạch một bước.

Bàn ăn làm bằng đá cẩm thạch, hắt lên ánh sáng trắng sáng. Lam Yên cúi đầu, mặt bàn hiện lên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, mà trên mặt lại hiện lên cảm xúc bất mãn. Cô nghiêng người trừng mắt với Hề Thần Trạch, tự mình kéo cái ghế gỗ ra ngồi xuống.

"Đầu còn choáng không?" Hề Thần Trạch cười cười hỏi, đi đến vị trí đối diện Lam Yên ngồi xuống, trong tay không biết khi nào đã cầm theo một ly nước chanh, trên mặt còn có vài miếng chanh đang trôi lơ lửng.

Lam Yên nhấc mắt nhìn lên, "Không chỉ choáng mà còn đau đầu, còn tắc nghẽn cơ tim."

"Tắc nghẽn cơ tim.." Hề Thần Trạch lặp lại lời của Lam Yên, mày nhỏ khẽ cau lại một chút nhanh đến không thể phát hiện, đưa ly nước trong tay tới trước mặt cô, bổ sung thêm, "Nước chanh giải rượu."

"Chua, vị còn lưu lại rất lâu nữa*, không uống." Lam Yên cúi lại gần ngửi ngửi rồi dứt khoát cự tuyệt.

* "Toan không lưu mấy" : Mình có tìm trên gg nhưng vẫn không hiểu từ lưu trong câu này nghĩa là 'lưu lại', 'hơi nóng' hay có nghĩa nào khác nữa nên dịch tạm vậy, hy vọng vẫn đúng ý tác giả.

Hề Thần Trạch bất đắc dĩ mà thở dài, rồi sau đó cầm lại ly nước chanh về, xoay người đi vào phòng bếp.

Lam Yên nhìn thoáng qua, "Anh định làm gì đấy?"

"Bỏ thêm đường vào cho em."

"..."

Lam Yên có chút bối rối, cũng cảm thấy có chút ấm áp.

Một lát sau, Hề Thần Trạch đã bưng ly nước chanh quay lại, một lần nữa đem nước đưa cho Lam Yên, "Đã cho thêm rất nhiều đường, bây giờ có thể uống rồi đó."

Lam Yên nhận lấy, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, chua chua ngọt ngọt, rất hợp khẩu vị. Lúc này cô mới vừa lòng gật gật đầu.

Hề Thần Trạch cười cười, lại quay về phòng bếp.

Không biết Hề Thần Trạch ở phòng bếp làm cái gì, Lam Yên ngồi yên ở một chỗ, tay cầm cái ly, dần dần có chút ngẩn ngơ.

"Tôi thích Lam Yên.." "Tôi thích Lam Yên.." "Tôi thích Lam Yên.."

Một câu chỉ ngắn ngủn năm chữ* cứ bay lơ lửng, không ngừng xoay tròn trên đỉnh đầu Lam Yên.

(*trong tiếng Trung là năm chữ nha).

"Lam Yên.." Giọng nói Hề Thần Trạch từ phòng bếp truyền đến.

Lam Yên bừng tỉnh lại, giọng điệu không tốt mấy, trả lời: "Làm gì?"

Cô đang giận Hề Thần Trạch đã thừa nhận thích cô vậy mà sau đó còn bình tĩnh như vậy, mà chính cô lại hoảng loạn lung tung cả lên.

"Lấy giúp anh một món đồ?"

"?" Lam Yên nghi hoặc mà nhíu mày, "Lấy cái gì?"

"Đi lên thư phòng trên tầng 2 trong ngăn tủ của bàn làm việc có một cái hộp, em cầm nó xuống đây cho anh."

"Thật kỳ quái." Lam Yên thấp giọng mắng, nhưng vẫn đứng dậy đi lên tầng 2.

"Lộc cộc.."

Lam Yên đi đôi dép lê to lớn của Hề Thần Trạch, lúc lên cầu thang, dép còn rơi ra một chút. Cô bực bội xỏ vào, đi lên tầng 2.

"Hề Thần Trạch.." Lam Yên gọi to hỏi, "Thư phòng là phòng nào?"

"Em cứ từ từ mà tìm."

Lam Yên: "?" Sửng sốt trong giây lát, mắng ngược lại: "Đồ xấu xa, không biết đang làm cái trò quỷ gì nữa."

Trên tầng 2 có tổng cộng 4 phòng, muốn tìm đồ cũng không khó tìm. Lam Yên cũng lười hỏi lại Hề Thần Trạch, dù sao cô có hỏi anh cũng không nói.

Lam Yên đi lên trước, cô đã biết phòng ngủ của Hề Thần Trạch là phòng nào, cho nên trực tiếp bỏ qua phòng đó, mở cửa phòng bên cạnh ra, vậy mà đã tìm được thư phòng rồi.

Lam Yên haha cười đắc ý.

Tay cầm mép cửa, Lam Yên ngó vào dò xét.

Thư phòng nho nhỏ, sắp xếp vô cùng đơn giản, sạch sẽ, mang theo hương vị thư hương nhàn nhạt.

Rất thần kỳ, Lam Yên cảm thấy mình như là một kẻ ngoại lai lẻn vào nhầm chỗ, đánh vỡ sự yên tĩnh của nơi này.

Bước chân của cô không tự giác mà thả nhẹ nhàng lại, cô đi vào ngón tay chạm nhẹ vào bên cạnh bàn làm việc, cuối cùng xuống cái ghế trong bàn làm việc đó.

Trong vô thức mà Lam Yên cảm thấy mình bị lây nhiễm bcảm nhiễm bởi không gian nghiêm túc này, trong lòng bị đè nén tới hoảng loạn.

Cô không biết Hề Thần Trạch đã ngồi trên vị trị này bao nhiêu đêm, lẻ loi một mình. Hiện tại, sự cô đơn trên người Hề Thần Trạch phảng phất như cách thời gian truyền tới trong lòng Lam Yên.

"Ài.." Lam Yên than nhẹ, sửng sốt một hồi lâu, tay mới chậm rãi đưa về ngăn tủ bên dưới bàn.

Lần trước Hề Thần Trạch mở cửa ngăn tủ phía sau, kết quả Hề Vân Trì đột nhiên xông tới, cho nên lần này cửa tủ chỉ đóng lại chứ không khóa.

Lam Yên mở cửa tủ ra, hộp quà màu xanh nước biển ở bên trong đã thu hút ánh mắt của cô, mặt trên buộc nở con bướm màu hồng phấn.

- -

Lam Yên cầm theo hộp quà đi xuống tầng 1. Ngay lúc này bức màn trong phòng khách bị kéo vào, đèn cũng tắt, trong phòng khách một mảnh đen tối.

"Hề Thần Trạch?" Lam Yên đã nghi hoặc lại có chút hốt hoảng, gọi tên của anh.

"..."

Cả căn phòng trống rỗng, không có ai đáp lại.

"Hề Thần Trạch?" Cô lại gọi tên anh lần nữa.

"Mừng ngày sinh nhật của em, mừng ngày sinh nhật của em.."

"?" Lam Yên ngơ ngẩn, đây là giọng của Hề Thần Trạch, hát chúc mừng sinh nhật cô, nhưng cô lại không nhìn thấy anh ở đâu.

"Hề Thần Trạch, ra đi." Lam Yên gọi anh, mới vừa vừa quay đầu lại, cô đã thấy Hề Thần Trạch đẩy bánh kem từ trong phòng bếp đi ra. Trên bánh kem còn cắm mấy ngọn nến, sáng lung linh, ánh nến chiếu sáng không gian tối đen xung quanh nó, cũng chiếu sáng nụ cười ấm áp trên mặt Hề Thần Trạch.

Tầm mắt cô di chuyển theo bước chân của Hề Thần Trạch, Lam Yên cả người ngây ngẩn.

Theo từng giây từng phút anh cách cô ngày càng gần.

Hô hấp sắp đình trệ, người đàn ông đó đã đẩy bánh sinh nhật đi tới trước mặt cô.

Anh nhìn cô, trong mắt có chứa ánh sáng hắt lên.

Giữa Hề Thần Trạch và Lam Yên cách nhau bởi cái bánh sinh nhật, ánh nến trên bánh kem chiếu sáng lên hai người, hắt lên hai bóng hình.

Lam Yên khẽ nâng ngẩng đầu lên, nhìn anh mắt nhìn thẳng vào mắt anh.

Trong mắt anh tất cả đều là cô.

"Lam Yên.." nh nhẹ nhàng gọi tên cô.

Trong chớp mắt hô hấp của Lam Yên như ngừng lại, trái tim bên ngực trái đang nhảy dồn dập dừng như cũng lỡ mất một nhịp.

"Sinh nhật vui vẻ.."

Giọng nói của anh mang theo một chút run rẩy nhè nhẹ, giọng nói ấy như gõ mạnh vào tim cô.

"Hề Thần Trạch.." Hai mắt Lam Yên đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào.

"Ừ." Hề Thần Trạch khẽ ừ một tiếng, lúc này, Lam Yên vòng qua bánh kem, ôm chặt lấy anh từ phía sau.

Hề Thần Trạch tay vô ý thức mà co lại một chút, đánh rơi bật lửa để châm nên bên dưới gầm xe.

Tiếng bật lửa rơi trên mặt đất vang lên trong không gian rộng lớn của phòng khách.[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back