Chương 60: Anh Yêu Em
Trần Vi Kỳ bị người đàn ông này giữ chặt, cúi đầu hôn đến mức không kịp thở. Son môi lem nhem, dấu vết hồng nhạt loang lổ trên đôi môi bị cắn đến sưng tấy. Anh lại còn vùi mặt vào hõm cổ cô, thấp giọng gọi cô là "yêu tinh gây họa". Cô vừa tức vừa buồn cười.
Làm gì có lý lẽ như thế trên đời chứ!
"Anh bớt làm cướp trước mặt em đi! Chính anh mới là yêu tinh, hại em lem hết son môi rồi đây này!"
Cô giơ chân đạp vào đầu gối Trang Thiếu Châu, muốn thoát khỏi vòng kiềm kẹp của anh. Nhưng mặc cô giãy giụa trên bàn làm việc, anh vẫn chẳng buông. Ngược lại, nụ hôn càng trở nên dữ dội, thậm chí còn dùng răng cắn nhẹ vào vùng da mềm mại nhất bên cổ cô.
Trần Vi Kỳ chưa từng bị người ta chọc ghẹo như vậy. Cô thở dốc, chẳng màng đến việc anh còn phải tiếp đón khách, đưa tay túm lấy cổ áo sơ mi và cà vạt của anh. Cô cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ nên dứt khoát cởi hai chiếc cúc ngọc trai trên cùng, để lộ một phần xương quai xanh của anh.
Ngón tay mát lạnh lướt vào bên trong lớp vải, chạm vào nơi mẫn cảm, nghịch ngợm mà day nhẹ.
Trang Thiếu Châu hơi thở rối loạn, nhịp tim dồn dập. Anh muốn ngăn cô lại, nhưng lại không nỡ, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, mặc cô làm càn.
Bỗng nhiên, đầu ngón tay mềm mại của cô bất ngờ nhéo một cái.
Cả cơ thể Trang Thiếu Châu cứng đờ, một tiếng rên trầm khàn bật ra từ cổ họng.
Trần Vi Kỳ ngước lên, nở nụ cười ngây thơ vô tội, bàn tay quấy phá sớm đã rụt về, lưu lại trên da anh hơi ấm cùng hương thơm của cô.
Trong khoảnh khắc đó, dục vọng của Trang Thiếu Châu dâng trào đến đỉnh điểm. Cô dễ dàng chọc anh đến mức này, tựa như có thể nghiền nát anh chỉ bằng một đầu ngón tay.
Anh cảm giác cả thân dưới như sắp nổ tung, cương cứng đến mức mất tự nhiên, giống như một con mãnh thú bị dồn vào đường cùng, luẩn quẩn trong lồng sắt, chỉ muốn tìm lối thoát.
"Bảo bối.."
Anh nhắm mắt, giọng nói khàn đặc, mu bàn tay nổi rõ những đường gân xanh, kéo dài đến tận cổ tay áo sơ mi trắng tinh.
"Ai bảo anh gọi em là yêu tinh gây họa chứ!"
Trần Vi Kỳ bĩu môi, tỏ vẻ không vui. Cô hoàn toàn không nhắc đến hành động khi nãy của mình mà chỉ để bụng mỗi chuyện đó.
Người không quan trọng, cô chẳng bận tâm. Dù có bị mỉa mai hay trách móc, cô cũng chỉ coi như một trò cười. Nhưng với người cô để tâm, tiêu chuẩn sẽ hoàn toàn khác.
Anh nói cô là yêu tinh gây họa.
Cô không vui.
Cô gây họa cho anh lúc nào chứ?
Trang Thiếu Châu nghe ra sự ấm ức trong giọng nói của cô, khẽ bật cười. Anh dịu dàng dỗ dành:
"Không phải mắng em, thật sự không phải."
Nói rồi, anh cầm lấy tay cô, đặt lên phần vải căng cứng của mình:
"Tự em nhìn xem. Anh còn có cả một đoàn lãnh đạo đang đợi tiếp đón, em nói xem, rốt cuộc ai mới là yêu tinh gây họa?"
Đầu ngón tay Trần Vi Kỳ khẽ run lên, mặt nóng bừng, vội vàng mắng anh:
"Đồ dê xồm! Con trai mười tám tuổi còn tự chủ hơn anh!"
Một người đàn ông gần hai mươi chín tuổi, làm gì có chuyện chỉ vì một nụ hôn mà đã bị kích thích đến mức này!
Trang Thiếu Châu: "..."
Anh im lặng vài giây, cảm giác bản thân vừa bị sỉ nhục đến tận cùng. Yết hầu lăn lên lăn xuống, giọng nói khàn khàn:
"Anh không phải mấy thằng nhóc non nớt đó."
Để không làm bản thân mất mặt trước vợ, Trang Thiếu Châu đành kiềm chế, bình tĩnh bế Trần Vi Kỳ xuống khỏi bàn làm việc.
Đúng lúc này, điện thoại nội bộ từ phòng thư ký vang lên, báo rằng xe đưa đón lãnh đạo đã chuẩn bị xong, nhà hàng cũng đã sẵn sàng tiếp khách.
Giọng anh trầm thấp, lãnh đạm, khí thế của người đứng đầu xóa sạch hơi nóng còn sót lại của dục vọng. Anh dứt khoát ra lệnh: "Bảo Tổng Kiêm và Tổng Hà đưa họ qua trước. Tôi sẽ đến nhà hàng ngay sau."
Trần Vi Kỳ vừa soi gương dặm lại lớp trang điểm, vừa lạnh lùng liếc nhìn anh đang giả vờ đoan chính.
Đúng là giỏi diễn.
Trang Thiếu Châu cúp máy, giọng điệu lại dịu dàng hơn. Anh vươn tay chạm vào gò má ửng đỏ của cô, nhẹ giọng nói:
"Xin lỗi, bảo bối. Trưa nay anh không thể ăn cùng em. Bữa tiệc này không thể từ chối được. Anh sẽ quay lại sớm thôi, chờ anh một tiếng được không? Anh bảo Monblue chuẩn bị món em thích rồi cho người mang đến đây."
Thật ra, anh chỉ muốn giữ cô lại trong văn phòng mình, để lúc trở về có thể ôm hôn cô một lát.
Anh còn chỉ về phía vách tường bên đông của căn phòng, nơi có một cánh cửa trượt rộng chừng bốn mét:
"Mật mã là ngày cưới của chúng ta. Em có thể vào trong đó thư giãn. Xem phim, tập thể dục, nghỉ trưa hay bơi lội đều được. Hồ bơi ở đó rất sạch, chỉ có một mình anh từng dùng qua."
Văn phòng anh có cả hồ bơi?
Trần Vi Kỳ cạn lời, khóe môi cong lên:
"Anh cứ yên tâm đi tiếp khách đi. Em đến đây cũng không chỉ để gặp anh."
Trang Thiếu Châu không thích sự hiểu chuyện này của cô. Anh không cần cô phải rộng lượng như vậy.
Anh muốn cô nũng nịu, mè nheo, không cho anh đi.
Anh khẽ cười, đưa tay thắt lại cà vạt bị cô kéo lỏng khi nãy, hờ hững hỏi:
"Vậy em đến làm gì? Gặp thư ký Bạch à?"
Giọng điệu đầy vị chua.
Trần Vi Kỳ lườm anh một cái: "Là thư ký của anh."
Trang Thiếu Châu: "Đừng như vậy, bảo bối. Anh sẽ đau lòng đấy."
Và cũng muốn đày thư ký Bạch sang Zimbabwe đào mỏ.
"Nhưng không phải thư ký Bạch, mà là Cora."
Anh hơi khựng lại, mất một giây mới nhớ ra Cora là ai. Giây tiếp theo, nét mặt anh cứng lại, nhưng rất nhanh đã che giấu, thản nhiên hỏi: "Em còn nhớ cô ấy?"
"Đương nhiên rồi. Cô ấy khá chu đáo, chỉ là có hơi.. quá nhiệt tình."
Trần Vi Kỳ nhớ lại mấy lần trao đổi email ngắn ngủi với Cora. Trước đám cưới, cô còn dặn Mỹ Du gửi một phần quà cho Cora.
Cora đáp lại bằng một email tràn ngập lời chúc:
"Cảm ơn tiểu thư Trần đã tặng quà. Chúc cô và ngài Trang tân hôn vui vẻ, vợ chồng hòa thuận, ngọt ngào hạnh phúc, tâm đầu ý hợp, tình sâu nghĩa nặng, đàn ca hòa tấu, đầu bạc răng long, bách niên giai lão!"
Đúng là quá nhiệt tình.
Lúc đó, Trần Vi Kỳ đọc mà bật cười, cảm giác như Cora đã dốc hết những lời chúc mà mình biết vào trong đó.
Trang Thiếu Châu nghe đến ba chữ "quá nhiệt tình" thì vẻ mặt có chút kỳ lạ, nhưng anh nhanh chóng chuyển chủ đề:
"Cora không có ở đây, cô ấy đi Mỹ công tác rồi."
"Vậy khi nào cô ấy về?"
Anh thuận miệng bịa ra: "Sau Tết."
"Đi lâu vậy sao? Quả nhiên tập đoàn của các anh chính là tư bản trong giới tư bản, đến cả Tết cũng không cho nhân viên về nhà." Trần Vi Kỳ nhếch môi, tự tin nói: "Vậy thì càng tốt, cô ấy sẽ sẵn sàng theo em hơn. Em trả lương gấp đôi."
Trang Thiếu Châu nhìn cô chằm chằm, đáy mắt tối đi: ".. Theo em?"
"Em mới thăng chức cho Mỹ Du, bây giờ cần một trợ lý mới."
Anh trầm ngâm gật đầu, thong thả nói: "Anh hiểu rồi, bảo bối. Nhưng Cora làm việc không giỏi, em chắc chắn sẽ không ưng. Anh sẽ chọn người tốt hơn cho em."
"Em chỉ!"
Trang Thiếu Châu cúi đầu hôn lên đôi môi vừa mới được tô son lại của cô, một lần nữa khiến sắc đỏ rực rỡ như quả anh đào chín mọng bị bóp nát, ứa ra thứ màu sóng sánh như nước trái cây. Bàn tay anh áp chặt lên eo cô, vuốt ve từng nhịp một, khiến cô mềm nhũn dựa vào lòng anh.
Trần Vi Kỳ bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, hoàn toàn quên mất mình định nói gì, chỉ có thể giơ cờ trắng đầu hàng.
Kỹ thuật hôn của anh ngày càng điêu luyện, hiểu rõ từng điểm nhạy cảm trên cơ thể cô.
Đạt được mục đích, Trang Thiếu Châu biết điểm dừng, dịu dàng mổ nhẹ vài cái lên môi cô, giọng trầm ấm:
"Anh đi đây, bảo bối. Đợi anh về nhé."
Trần Vi Kỳ vẫn còn ngơ ngẩn, trong tầm mắt mơ hồ, cô nhìn thấy anh xoay người rời đi, sải bước nhanh ra ngoài. Cô chợt nhận ra bờ vai anh thật rộng, đôi chân thật dài, vóc dáng quá mức gợi cảm.. Cora gì đó đã bị cô ném ra sau đầu từ lâu rồi.
Ra khỏi cửa văn phòng, Trang Thiếu Châu thở ra một hơi, gọi thư ký Bạch đến, căn dặn rõ ràng:
"Bảo toàn bộ thư ký, nếu phu nhân có hỏi về Cora, cứ nói cô ta đi Mỹ công tác rồi."
Thư ký Bạch thầm thắc mắc, chẳng phải tập đoàn làm gì có người này sao? Phu nhân hỏi làm gì nhỉ? Nhưng dù sao vẫn gật đầu nhận lệnh.
Chỉ là hôm nay quá bận, anh ta không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, định bụng sẽ dặn lại phòng thư ký sau khi xong buổi tiếp khách trưa nay. Nhưng bận trước bận sau, chuyện này cũng bị bỏ quên luôn.
⸻
Trần Vi Kỳ dạo quanh một vòng văn phòng của Trang Thiếu Châu, sau đó nhập ngày cưới của hai người vào bảng mã, đẩy cánh cửa trượt rộng lớn được chạm khắc từ gỗ nam mộc vàng ròng.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cô có cảm giác như Alice rơi xuống hang thỏ, đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc.
Thì ra không gian sau cánh cửa này rộng hơn khu vực văn phòng phía trước gấp mười lần. Ngoài bể bơi dài 25 mét, khu tập gym, phòng chiếu phim, sân tennis, phòng ngủ, còn có một gian bếp mở đầy đủ tiện nghi. Hoàn toàn giống như một căn hộ cao cấp.
So sánh thế này, Trần Bắc Đàn có vẻ đơn giản hơn nhiều-chỉ xây một khu vui chơi rộng hai trăm mét vuông cho chó trong văn phòng mà thôi.
Trần Vi Kỳ bước vào hang thỏ xa hoa này, gót giày cao gõ nhẹ trên nền đá cẩm thạch màu lam sẫm, thong thả bước qua từng góc không gian mang dấu ấn của Trang Thiếu Châu.
Cô không hề hay biết rằng, mỗi nơi cô đặt chân đến đều là thế giới riêng tư tuyệt đối của anh.
Dù là căn hộ trên cao ở Manhattan, biệt thự trên đỉnh núi ở Hồng Kông, hay căn phòng ẩn sau văn phòng này-tất cả đều là lãnh địa chỉ thuộc về một mình Trang Thiếu Châu. Anh giống như một loài mèo lớn, ghét bị xâm phạm không gian của mình.
Nhưng cô là ngoại lệ duy nhất.
Cô là người duy nhất anh muốn chia sẻ mọi thứ. Anh muốn cô tự mình bước vào thế giới của anh, bước vào trái tim anh.
Trần Vi Kỳ không biết trong lòng anh chất chứa bao nhiêu suy nghĩ. Cô chỉ đơn giản thích ở trong không gian ngập tràn dấu vết của anh, cảm thấy an toàn, thoải mái đến bất ngờ.
Sự thư thái này khiến cô kinh ngạc. Cô ngày càng xem mọi thứ của Trang Thiếu Châu là của mình một cách rất tự nhiên. Cô bước đi nhẹ nhàng, tùy tiện rút một quyển sách về giám định trang sức từ kệ, dùng điện thoại kết nối loa Bluetooth phát một bài nhạc pop sôi động, rồi mở tủ lạnh tìm đồ uống.
Trông cô chẳng giống một vị khách lần đầu đặt chân đến đây, mà giống như một người chủ quen thuộc, đến mỗi ngày, ngủ lại mỗi đêm.
Tủ lạnh rất lớn.
Ngăn đông trữ đầy những miếng sườn bò, sườn cừu được đóng gói tinh xảo, hải sản tươi sống, cùng những chùm nho và việt quất căng mọng, có lẽ dùng để pha chế cocktail.
Ngăn mát thì phong phú hơn nhiều: Nước khoáng, nước có ga, rau củ quả tươi xếp ngay ngắn trong hộp bảo quản.. Và một ngăn tủ đầy ắp cam tươi.
Cô cầm lên một quả cam, lớp vỏ mát lạnh khiến lòng bàn tay cô khẽ run.
Là giống cam mà cô thích nhất.
Tất cả tủ lạnh của anh đều trữ đầy loại cam này.
Trong biệt thự trên đỉnh núi, anh còn dành riêng một ngăn tủ chỉ để dự trữ loại trái cây cô yêu thích nhất, mà cam luôn là nhiều nhất.
Chỉ cần cô muốn ăn, lúc nào cũng có sẵn.
"Cái người này.."
Trần Vi Kỳ khẽ lẩm bẩm, xoay xoay quả cam trong tay, cảm giác trong lòng dâng trào như sóng lớn.
Cô có cảm giác trái tim mình cũng giống như một quả cam vậy-đang bị anh dịu dàng bao bọc, từ tốn cắn lấy, hút đi từng giọt hương vị ngọt ngào.
Quả cam này, từ rất lâu trước kia, vẫn còn chua, chưa chín hẳn. Nhưng bây giờ, được ánh nắng và mưa móc nuôi dưỡng tận tâm, lại luôn có nhiệt độ thích hợp, thổ nhưỡng thích hợp, sự chăm sóc thích hợp-tất cả vị chua chát đã sớm bị lượng đường dồi dào thay thế, trở thành một quả cam căng mọng, chỉ cần bóp nhẹ là nước ngọt bắn ra, nặng trĩu trên cành.
Trần Vi Kỳ dùng dụng cụ tách vỏ, cắt một đường trên lớp vỏ cam, sau đó chầm chậm tách từng mảng bằng đầu ngón tay. Lập tức, hương cam tươi mát tràn ngập trong không khí, quyện vào mùi bergamot thoang thoảng vốn có, tạo nên một hương thơm dễ chịu đến mức khiến người ta say mê.
Hôm nay cô đã ăn hai quả cam, vị ngọt vương vấn nơi đầu lưỡi. Nếu lúc này hôn Trang Thiếu Châu, chắc chắn anh có thể nếm được hương cam từ môi cô.
Chỉ một suy nghĩ thôi cũng khiến cô đỏ mặt.
Ăn quả cam thôi mà cũng như say rượu, mặt nóng bừng, ngay cả cơ thể cũng thấy nóng theo. Cô vội đặt nửa quả cam còn lại lên bàn, quyết định đợi Trang Thiếu Châu về rồi đưa anh ăn. Sau đó kéo chiếc ghế ốc sên đến bên cửa sổ sát đất, định đọc sách để bình tĩnh lại.
Trong lúc di chuyển, cô vô ý đụng vào bàn trà, suýt chút nữa hất bay chiếc bình hoa.
Cô bật cười tự giễu, mình mới là đứa con gái mười tám tuổi đây, nghĩ đến một nụ hôn mà tim đã đập loạn xạ như nai con rồi.
Chứ đâu phải chưa từng hôn, ngày nào chẳng hôn.
Cô chỉnh lại bình hoa, tiện tay đóng ngăn kéo bị va bật ra, nhưng ánh mắt chợt khựng lại-bên trong có một hộp quà lưu niệm.
Là hộp quà mà cô và Trang Thiếu Châu đã chuẩn bị để phát cho khách mời trong đám cưới.
Người đàn ông này.. giữ một hộp quà làm gì?
Còn giấu kỹ thế này nữa. Không lẽ anh tự giữ lại một phần làm kỷ niệm?
Cô mỉm cười lấy hộp quà ra, mở nắp, phát hiện bên trong là một hộp sô-cô-la.
Thông thường, mỗi hộp quà cưới đều có sáu viên sô-cô-la với sáu hương vị khác nhau. Nhưng hộp này chỉ có duy nhất một vị-caramen muối biển.
Cô nhớ rất rõ, đây chính là hộp quà cô đã tự tay chuẩn bị để gửi cho Cora.
Khi đó, sô-cô-la đã gần hết, chỉ còn lại duy nhất vị này, nên cô mới bỏ cả sáu viên vào hộp của Cora.
Cô ngẩn người-tại sao món quà gửi cho Cora lại xuất hiện ở đây, trong văn phòng của Trang Thiếu Châu?
Trang Thiếu Châu và Cora..
Không thể nào.
Cô lập tức ngăn lại suy nghĩ ngớ ngẩn và đầy cẩu huyết đó.
Nhưng ngay sau đó, một suy đoán còn hoang đường hơn lại bật ra trong đầu.
Cô lập tức đứng dậy, bước ra khỏi văn phòng, đi đến phòng giám đốc để tìm cô thư ký đã tiếp đón cô lúc nãy.
"Chào cô, hôm nay Cora có đến đây không?" Cô mỉm cười hỏi.
Thư ký nhìn cô với vẻ hơi ngạc nhiên:
"Phu nhân, tôi cũng đang định báo với cô đây. Tôi đã tra danh sách tất cả các bộ phận thư ký của Tập đoàn Thịnh Huy, nhưng không có nhân viên nào tên Cora cả. Chỉ có Cola và CoCo thôi."
Trần Vi Kỳ biết chắc chắn mình không nhầm tên.
Tim cô đập nhanh hơn.
Cảm giác như sắp bóc trần một bí mật bị giấu kín bấy lâu nay.
Cô hít sâu, bình tĩnh lấy điện thoại ra, mở địa chỉ email của Cora cho thư ký xem:
"Còn địa chỉ email này thì sao, cô có nhận ra không?"
Thư ký nhìn vào dòng địa chỉ quen thuộc kia, lập tức mỉm cười gật đầu:
"Nhận ra chứ, đây là hòm thư cá nhân của Chủ tịch Trang. Nhưng anh ấy hiếm khi dùng nó."
Hòm thư cá nhân của Trang Thiếu Châu.
Anh chính là Cora.
Suy đoán điên rồ của cô đã được xác thực.
Cô khẽ cười, tắt màn hình điện thoại.
"Cảm ơn cô."
Là anh.
Là anh đã gọi buổi xem mắt lúng túng kia thành một buổi hẹn hò.
Là anh đã trả lời email của cô vào bảy giờ sáng, ngay lập tức.
Là anh đã gửi cho cô lời chúc mừng đám cưới, viết dài đến mức khiến cô phải bật cười.
Cora chính là Trang Thiếu Châu.
⸻
Trang Thiếu Châu từ đầu đến cuối đều chỉ nghĩ về Trần Vi Kỳ.
Sợ cô một mình đợi lâu quá sẽ chán rồi bỏ đi mất, nên vừa kết thúc buổi tiệc xã giao, anh đã vội vã quay về tập đoàn ngay lập tức.
Nhập mật mã mở cửa, anh cất giọng gọi vào căn phòng khách trống trải:
"Trần Vi Kỳ."
Do có hơi men rượu trắng, giọng anh trầm khàn, nóng bỏng, tựa như một luồng gió nhiệt đới thổi vào không gian mát lạnh thoảng mùi cam.
"Trần Vi Kỳ, em có ở đây không?"
"Tanya."
Chắc đầu óc bị rượu làm chậm lại, anh gọi mấy tiếng mà vẫn chưa nghĩ ra có thể gọi điện thoại. Nhắm mắt lại một thoáng, anh cởi áo vest ném lên sofa, nhưng còn chưa kịp bấm số, Trần Vi Kỳ đã từ phòng ngủ bước ra.
Cô khoác áo choàng tắm của anh, hơi nước ấm áp bao quanh người, đôi má và chóp mũi ửng lên một tầng đỏ nhàn nhạt.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô, Trang Thiếu Châu khẽ bật cười, cúp luôn cuộc gọi, sải bước đến ôm cô vào lòng.
Nhưng chỉ ôm được một giây, anh chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức buông cô ra:
"Xin lỗi, em vừa tắm xong, mà anh thì dính đầy bụi bẩn."
Anh lại nói:
"Anh đi tắm đây, mười phút thôi, đợi anh."
Vừa rồi phải ngồi trong một căn phòng kín bưng để xã giao, cả người ám đầy mùi khói thuốc, mùi rượu-những thứ không thuộc về anh. Không nên để nó vương lên người Trần Vi Kỳ.
Cô quá sạch sẽ, mềm mại, như nàng tiên cá bơi ra từ vùng biển tinh khiết chưa từng bị vấy bẩn.
Nhưng Trần Vi Kỳ chẳng hề bận tâm. Cô chỉ lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt đầy ẩn ý:
"Ăn sô-cô-la không? Caramen muối biển. Anh có thích không?"
Trang Thiếu Châu không để ý lắm đến câu hỏi kỳ lạ của cô, chỉ thuận miệng đáp:
"Ở đâu ra caramen muối biển?"
Anh vốn chỉ ăn loại sô-cô-la đen đắng ngắt.
Trần Vi Kỳ chậm rãi bước đến bàn trà, mở hộp quà cưới, lấy ra một viên sô-cô-la rồi đưa cho anh. Đôi mắt trong veo lấp lánh ý cười.
Anh nhìn cô, rồi liếc qua hộp quà trên bàn. Hơi men trong người bỗng chốc lắng xuống, không còn hơi nóng phả ra nữa.
Không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Cô bóc lớp giấy bạc, bên trong là viên sô-cô-la tròn phủ một lớp vụn hạt phỉ. Cắn một miếng, cô đưa nửa còn lại đến bên môi anh.
Anh ngoan ngoãn hé miệng, ăn vào.
"Em nên gọi anh là Eric, hay Cora đây?"
Nuốt xuống viên sô-cô-la, cô chậm rãi cất giọng.
Trang Thiếu Châu biết ngay là không giấu nổi nữa.
Cô gái này thông minh đến mức khiến anh bất lực, chỉ một chút manh mối cũng không thoát khỏi mắt cô.
Cái ngăn kéo kia vốn là kiểu ẩn giấu, vậy mà cô lại phát hiện ra.
Anh khẽ nhắm mắt, giơ tay day trán, cười tự giễu. Trong hơi thở vẫn còn mùi rượu trắng bỏng rát:
"Trần Vi Kỳ, anh cũng không muốn mất mặt trước em thế này đâu."
Câu nói ấy, đã thay anh trả lời tất cả những gì cô muốn hỏi.
Anh động lòng với cô, lâu hơn cô tưởng.
Và cũng giấu kín hơn cô nghĩ.
Trần Vi Kỳ lặng lẽ nhìn anh, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì cả.
Chiếc hộp trong tim cô-nơi cất giữ những bí mật và yêu thương dành cho anh-sắp đầy đến mức không thể đậy lại được nữa, có lẽ sắp tràn ra ngoài rồi.
Cô nuốt xuống sự xao động trong cổ họng, ngữ điệu từng chữ từng chữ, kiêu ngạo như một nữ hoàng, nhưng lại hàm chứa sự dung túng đầy ẩn ý:
"Anh đi tắm đi. Em không muốn lên giường với một người đàn ông nồng nặc mùi rượu."
Trang Thiếu Châu im lặng vài giây.
Sau đó, anh nâng bàn tay thô ráp, khẽ xoa lên gò má cô, động tác đầy sự kiềm chế.
Tiếng nước ào ào vang lên trong phòng tắm.
Trần Vi Kỳ yên lặng ngồi trên giường, đặt cuốn sách "Giám định trang sức cổ châu Âu" lên đùi, lật từng trang một. Loại giấy mỹ thuật cao cấp mịn màng và dẻo dai, tái hiện rõ nét những món trang sức lộng lẫy.
Lật đến một số hình ảnh quen thuộc, cô nhận ra đó chính là những món đồ mà Trang Thiếu Châu đã đấu giá cho cô tại buổi đấu giá của gia tộc Castdei.
Rèm cửa khép chặt, ánh đèn trong phòng dịu nhẹ. Rất nhanh sau đó, tiếng nước tắt đi. Cả ánh đèn cũng vụt tắt.
Rõ ràng đang là buổi chiều, ánh mặt trời rực rỡ ngoài kia, vậy mà nơi này lại tối đen như đêm sâu-một vùng u tối không phân biệt thời gian, như thể chìm vào cõi vĩnh hằng.
Những chiếc lá chuối cảnh nơi góc tường không còn ánh nắng chiếu rọi, chỉ còn là những bóng đen trầm mặc, lặng lẽ lắng nghe những âm thanh chưa từng xuất hiện trong căn phòng này.
Hương vị cam trong miệng cô, vị sô-cô-la ngọt ngào, đều bị anh mút cạn. Hòa quyện với hơi thở thanh mát của kem đánh răng trong khoang miệng anh.
Lồng ngực anh nóng rực, bao trọn lấy cô. Khiến cô như con thú nhỏ bị vây chặt, hoàn toàn tan rã trong hơi thở của anh.
Trang Thiếu Châu hôn lên khóe môi cô, bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng ôm lấy gáy cô. Mấy đường gân xanh nhạt lộ rõ trên mu bàn tay, chạy dọc lên cẳng tay.
Thật ra, ở vùng bụng dưới của anh cũng có vài sợi gân nổi lên, ngay cả nơi đó cũng vậy-tựa như một con quái thú hung mãnh đang nhảy lên theo từng nhịp đập.
Anh đã uống rượu.
Lại đang giữa ban ngày.
Lại còn trong văn phòng của anh.
Mà chính Trần Vi Kỳ là người chủ động yêu cầu.
Tất cả những yếu tố ấy khiến anh không thể nào kiểm soát được cơn khao khát đang cuồn cuộn dâng trào.
Trần Vi Kỳ khe khẽ rên rỉ.
Cô không ngờ anh lại như thế này.
Như một chiếc com-pa, cứ xoay quanh điểm tiếp xúc chặt khít ấy, lật đi lật lại, hệt như nướng bánh gạo cho đến khi hai mặt đều vàng giòn.
"Trần Vi Kỳ, thực ra anh đã gặp em từ rất lâu rồi. Lâu hơn em nghĩ nhiều."
Trang Thiếu Châu luồn tay dưới lưng cô, nhẹ nhàng nâng cô lên.
Cả hai vẫn duy trì tư thế không thể gọi tên ấy, đối diện nhau.
Cô ngồi trong lòng anh, trong mắt cô phủ một tầng sương mờ, dưới ánh sáng nhập nhoạng, không thể nhìn rõ khuôn mặt anh.
"Anh đã thấy em lúc em mười tám tuổi."
Giọng anh trầm thấp, đều đặn như tiếng đục đẽo.
"Hôm đó, em mặc một chiếc váy dài màu xanh lấp lánh, sáng rực dưới ánh đèn. Có rất nhiều người đàn ông vây quanh em. Em còn nhớ không?"
Trần Vi Kỳ khẽ lắc đầu.
Đôi môi hé mở, dường như sung sướng đến mức không thể khép lại:
"Không nhớ.."
Cô có quá nhiều chiếc váy xanh như thế.
"Lúc đó anh đã thầm thích em rồi à?"
Cô thở dốc hỏi.
Trang Thiếu Châu bật cười, dùng hai ngón tay kẹp lấy cằm cô, cúi xuống hôn:
"Nghĩ đẹp thế."
Trần Vi Kỳ tức tối cắn lên vai anh, như một mỏ quặng chứa đầy châu báu, bị tên cướp từng chút từng chút khai thác hết bảo vật bên trong.
Anh cười nhẹ, bàn tay ôm siết lấy eo cô, giọng điệu tự giễu:
"Nhưng nếu biết trước sau này sẽ cưới em, thì lúc đó anh nên thích em sớm hơn."
Cô tiếp tục cắn.
"Ai thèm anh thích?"
"Anh yêu em."
Hàm răng đang cắm vào da thịt anh chợt khựng lại.
Chỉ ba từ đơn giản, nhưng lại khiến tất cả như đông cứng.
Anh siết chặt vòng tay, thẳng thắn, mạnh mẽ, tiến sâu vào tận đáy trái tim và linh hồn cô.
"Có lẽ.. không quá muộn."
Làm gì có lý lẽ như thế trên đời chứ!
"Anh bớt làm cướp trước mặt em đi! Chính anh mới là yêu tinh, hại em lem hết son môi rồi đây này!"
Cô giơ chân đạp vào đầu gối Trang Thiếu Châu, muốn thoát khỏi vòng kiềm kẹp của anh. Nhưng mặc cô giãy giụa trên bàn làm việc, anh vẫn chẳng buông. Ngược lại, nụ hôn càng trở nên dữ dội, thậm chí còn dùng răng cắn nhẹ vào vùng da mềm mại nhất bên cổ cô.
Trần Vi Kỳ chưa từng bị người ta chọc ghẹo như vậy. Cô thở dốc, chẳng màng đến việc anh còn phải tiếp đón khách, đưa tay túm lấy cổ áo sơ mi và cà vạt của anh. Cô cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ nên dứt khoát cởi hai chiếc cúc ngọc trai trên cùng, để lộ một phần xương quai xanh của anh.
Ngón tay mát lạnh lướt vào bên trong lớp vải, chạm vào nơi mẫn cảm, nghịch ngợm mà day nhẹ.
Trang Thiếu Châu hơi thở rối loạn, nhịp tim dồn dập. Anh muốn ngăn cô lại, nhưng lại không nỡ, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, mặc cô làm càn.
Bỗng nhiên, đầu ngón tay mềm mại của cô bất ngờ nhéo một cái.
Cả cơ thể Trang Thiếu Châu cứng đờ, một tiếng rên trầm khàn bật ra từ cổ họng.
Trần Vi Kỳ ngước lên, nở nụ cười ngây thơ vô tội, bàn tay quấy phá sớm đã rụt về, lưu lại trên da anh hơi ấm cùng hương thơm của cô.
Trong khoảnh khắc đó, dục vọng của Trang Thiếu Châu dâng trào đến đỉnh điểm. Cô dễ dàng chọc anh đến mức này, tựa như có thể nghiền nát anh chỉ bằng một đầu ngón tay.
Anh cảm giác cả thân dưới như sắp nổ tung, cương cứng đến mức mất tự nhiên, giống như một con mãnh thú bị dồn vào đường cùng, luẩn quẩn trong lồng sắt, chỉ muốn tìm lối thoát.
"Bảo bối.."
Anh nhắm mắt, giọng nói khàn đặc, mu bàn tay nổi rõ những đường gân xanh, kéo dài đến tận cổ tay áo sơ mi trắng tinh.
"Ai bảo anh gọi em là yêu tinh gây họa chứ!"
Trần Vi Kỳ bĩu môi, tỏ vẻ không vui. Cô hoàn toàn không nhắc đến hành động khi nãy của mình mà chỉ để bụng mỗi chuyện đó.
Người không quan trọng, cô chẳng bận tâm. Dù có bị mỉa mai hay trách móc, cô cũng chỉ coi như một trò cười. Nhưng với người cô để tâm, tiêu chuẩn sẽ hoàn toàn khác.
Anh nói cô là yêu tinh gây họa.
Cô không vui.
Cô gây họa cho anh lúc nào chứ?
Trang Thiếu Châu nghe ra sự ấm ức trong giọng nói của cô, khẽ bật cười. Anh dịu dàng dỗ dành:
"Không phải mắng em, thật sự không phải."
Nói rồi, anh cầm lấy tay cô, đặt lên phần vải căng cứng của mình:
"Tự em nhìn xem. Anh còn có cả một đoàn lãnh đạo đang đợi tiếp đón, em nói xem, rốt cuộc ai mới là yêu tinh gây họa?"
Đầu ngón tay Trần Vi Kỳ khẽ run lên, mặt nóng bừng, vội vàng mắng anh:
"Đồ dê xồm! Con trai mười tám tuổi còn tự chủ hơn anh!"
Một người đàn ông gần hai mươi chín tuổi, làm gì có chuyện chỉ vì một nụ hôn mà đã bị kích thích đến mức này!
Trang Thiếu Châu: "..."
Anh im lặng vài giây, cảm giác bản thân vừa bị sỉ nhục đến tận cùng. Yết hầu lăn lên lăn xuống, giọng nói khàn khàn:
"Anh không phải mấy thằng nhóc non nớt đó."
Để không làm bản thân mất mặt trước vợ, Trang Thiếu Châu đành kiềm chế, bình tĩnh bế Trần Vi Kỳ xuống khỏi bàn làm việc.
Đúng lúc này, điện thoại nội bộ từ phòng thư ký vang lên, báo rằng xe đưa đón lãnh đạo đã chuẩn bị xong, nhà hàng cũng đã sẵn sàng tiếp khách.
Giọng anh trầm thấp, lãnh đạm, khí thế của người đứng đầu xóa sạch hơi nóng còn sót lại của dục vọng. Anh dứt khoát ra lệnh: "Bảo Tổng Kiêm và Tổng Hà đưa họ qua trước. Tôi sẽ đến nhà hàng ngay sau."
Trần Vi Kỳ vừa soi gương dặm lại lớp trang điểm, vừa lạnh lùng liếc nhìn anh đang giả vờ đoan chính.
Đúng là giỏi diễn.
Trang Thiếu Châu cúp máy, giọng điệu lại dịu dàng hơn. Anh vươn tay chạm vào gò má ửng đỏ của cô, nhẹ giọng nói:
"Xin lỗi, bảo bối. Trưa nay anh không thể ăn cùng em. Bữa tiệc này không thể từ chối được. Anh sẽ quay lại sớm thôi, chờ anh một tiếng được không? Anh bảo Monblue chuẩn bị món em thích rồi cho người mang đến đây."
Thật ra, anh chỉ muốn giữ cô lại trong văn phòng mình, để lúc trở về có thể ôm hôn cô một lát.
Anh còn chỉ về phía vách tường bên đông của căn phòng, nơi có một cánh cửa trượt rộng chừng bốn mét:
"Mật mã là ngày cưới của chúng ta. Em có thể vào trong đó thư giãn. Xem phim, tập thể dục, nghỉ trưa hay bơi lội đều được. Hồ bơi ở đó rất sạch, chỉ có một mình anh từng dùng qua."
Văn phòng anh có cả hồ bơi?
Trần Vi Kỳ cạn lời, khóe môi cong lên:
"Anh cứ yên tâm đi tiếp khách đi. Em đến đây cũng không chỉ để gặp anh."
Trang Thiếu Châu không thích sự hiểu chuyện này của cô. Anh không cần cô phải rộng lượng như vậy.
Anh muốn cô nũng nịu, mè nheo, không cho anh đi.
Anh khẽ cười, đưa tay thắt lại cà vạt bị cô kéo lỏng khi nãy, hờ hững hỏi:
"Vậy em đến làm gì? Gặp thư ký Bạch à?"
Giọng điệu đầy vị chua.
Trần Vi Kỳ lườm anh một cái: "Là thư ký của anh."
Trang Thiếu Châu: "Đừng như vậy, bảo bối. Anh sẽ đau lòng đấy."
Và cũng muốn đày thư ký Bạch sang Zimbabwe đào mỏ.
"Nhưng không phải thư ký Bạch, mà là Cora."
Anh hơi khựng lại, mất một giây mới nhớ ra Cora là ai. Giây tiếp theo, nét mặt anh cứng lại, nhưng rất nhanh đã che giấu, thản nhiên hỏi: "Em còn nhớ cô ấy?"
"Đương nhiên rồi. Cô ấy khá chu đáo, chỉ là có hơi.. quá nhiệt tình."
Trần Vi Kỳ nhớ lại mấy lần trao đổi email ngắn ngủi với Cora. Trước đám cưới, cô còn dặn Mỹ Du gửi một phần quà cho Cora.
Cora đáp lại bằng một email tràn ngập lời chúc:
"Cảm ơn tiểu thư Trần đã tặng quà. Chúc cô và ngài Trang tân hôn vui vẻ, vợ chồng hòa thuận, ngọt ngào hạnh phúc, tâm đầu ý hợp, tình sâu nghĩa nặng, đàn ca hòa tấu, đầu bạc răng long, bách niên giai lão!"
Đúng là quá nhiệt tình.
Lúc đó, Trần Vi Kỳ đọc mà bật cười, cảm giác như Cora đã dốc hết những lời chúc mà mình biết vào trong đó.
Trang Thiếu Châu nghe đến ba chữ "quá nhiệt tình" thì vẻ mặt có chút kỳ lạ, nhưng anh nhanh chóng chuyển chủ đề:
"Cora không có ở đây, cô ấy đi Mỹ công tác rồi."
"Vậy khi nào cô ấy về?"
Anh thuận miệng bịa ra: "Sau Tết."
"Đi lâu vậy sao? Quả nhiên tập đoàn của các anh chính là tư bản trong giới tư bản, đến cả Tết cũng không cho nhân viên về nhà." Trần Vi Kỳ nhếch môi, tự tin nói: "Vậy thì càng tốt, cô ấy sẽ sẵn sàng theo em hơn. Em trả lương gấp đôi."
Trang Thiếu Châu nhìn cô chằm chằm, đáy mắt tối đi: ".. Theo em?"
"Em mới thăng chức cho Mỹ Du, bây giờ cần một trợ lý mới."
Anh trầm ngâm gật đầu, thong thả nói: "Anh hiểu rồi, bảo bối. Nhưng Cora làm việc không giỏi, em chắc chắn sẽ không ưng. Anh sẽ chọn người tốt hơn cho em."
"Em chỉ!"
Trang Thiếu Châu cúi đầu hôn lên đôi môi vừa mới được tô son lại của cô, một lần nữa khiến sắc đỏ rực rỡ như quả anh đào chín mọng bị bóp nát, ứa ra thứ màu sóng sánh như nước trái cây. Bàn tay anh áp chặt lên eo cô, vuốt ve từng nhịp một, khiến cô mềm nhũn dựa vào lòng anh.
Trần Vi Kỳ bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, hoàn toàn quên mất mình định nói gì, chỉ có thể giơ cờ trắng đầu hàng.
Kỹ thuật hôn của anh ngày càng điêu luyện, hiểu rõ từng điểm nhạy cảm trên cơ thể cô.
Đạt được mục đích, Trang Thiếu Châu biết điểm dừng, dịu dàng mổ nhẹ vài cái lên môi cô, giọng trầm ấm:
"Anh đi đây, bảo bối. Đợi anh về nhé."
Trần Vi Kỳ vẫn còn ngơ ngẩn, trong tầm mắt mơ hồ, cô nhìn thấy anh xoay người rời đi, sải bước nhanh ra ngoài. Cô chợt nhận ra bờ vai anh thật rộng, đôi chân thật dài, vóc dáng quá mức gợi cảm.. Cora gì đó đã bị cô ném ra sau đầu từ lâu rồi.
Ra khỏi cửa văn phòng, Trang Thiếu Châu thở ra một hơi, gọi thư ký Bạch đến, căn dặn rõ ràng:
"Bảo toàn bộ thư ký, nếu phu nhân có hỏi về Cora, cứ nói cô ta đi Mỹ công tác rồi."
Thư ký Bạch thầm thắc mắc, chẳng phải tập đoàn làm gì có người này sao? Phu nhân hỏi làm gì nhỉ? Nhưng dù sao vẫn gật đầu nhận lệnh.
Chỉ là hôm nay quá bận, anh ta không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, định bụng sẽ dặn lại phòng thư ký sau khi xong buổi tiếp khách trưa nay. Nhưng bận trước bận sau, chuyện này cũng bị bỏ quên luôn.
⸻
Trần Vi Kỳ dạo quanh một vòng văn phòng của Trang Thiếu Châu, sau đó nhập ngày cưới của hai người vào bảng mã, đẩy cánh cửa trượt rộng lớn được chạm khắc từ gỗ nam mộc vàng ròng.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cô có cảm giác như Alice rơi xuống hang thỏ, đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc.
Thì ra không gian sau cánh cửa này rộng hơn khu vực văn phòng phía trước gấp mười lần. Ngoài bể bơi dài 25 mét, khu tập gym, phòng chiếu phim, sân tennis, phòng ngủ, còn có một gian bếp mở đầy đủ tiện nghi. Hoàn toàn giống như một căn hộ cao cấp.
So sánh thế này, Trần Bắc Đàn có vẻ đơn giản hơn nhiều-chỉ xây một khu vui chơi rộng hai trăm mét vuông cho chó trong văn phòng mà thôi.
Trần Vi Kỳ bước vào hang thỏ xa hoa này, gót giày cao gõ nhẹ trên nền đá cẩm thạch màu lam sẫm, thong thả bước qua từng góc không gian mang dấu ấn của Trang Thiếu Châu.
Cô không hề hay biết rằng, mỗi nơi cô đặt chân đến đều là thế giới riêng tư tuyệt đối của anh.
Dù là căn hộ trên cao ở Manhattan, biệt thự trên đỉnh núi ở Hồng Kông, hay căn phòng ẩn sau văn phòng này-tất cả đều là lãnh địa chỉ thuộc về một mình Trang Thiếu Châu. Anh giống như một loài mèo lớn, ghét bị xâm phạm không gian của mình.
Nhưng cô là ngoại lệ duy nhất.
Cô là người duy nhất anh muốn chia sẻ mọi thứ. Anh muốn cô tự mình bước vào thế giới của anh, bước vào trái tim anh.
Trần Vi Kỳ không biết trong lòng anh chất chứa bao nhiêu suy nghĩ. Cô chỉ đơn giản thích ở trong không gian ngập tràn dấu vết của anh, cảm thấy an toàn, thoải mái đến bất ngờ.
Sự thư thái này khiến cô kinh ngạc. Cô ngày càng xem mọi thứ của Trang Thiếu Châu là của mình một cách rất tự nhiên. Cô bước đi nhẹ nhàng, tùy tiện rút một quyển sách về giám định trang sức từ kệ, dùng điện thoại kết nối loa Bluetooth phát một bài nhạc pop sôi động, rồi mở tủ lạnh tìm đồ uống.
Trông cô chẳng giống một vị khách lần đầu đặt chân đến đây, mà giống như một người chủ quen thuộc, đến mỗi ngày, ngủ lại mỗi đêm.
Tủ lạnh rất lớn.
Ngăn đông trữ đầy những miếng sườn bò, sườn cừu được đóng gói tinh xảo, hải sản tươi sống, cùng những chùm nho và việt quất căng mọng, có lẽ dùng để pha chế cocktail.
Ngăn mát thì phong phú hơn nhiều: Nước khoáng, nước có ga, rau củ quả tươi xếp ngay ngắn trong hộp bảo quản.. Và một ngăn tủ đầy ắp cam tươi.
Cô cầm lên một quả cam, lớp vỏ mát lạnh khiến lòng bàn tay cô khẽ run.
Là giống cam mà cô thích nhất.
Tất cả tủ lạnh của anh đều trữ đầy loại cam này.
Trong biệt thự trên đỉnh núi, anh còn dành riêng một ngăn tủ chỉ để dự trữ loại trái cây cô yêu thích nhất, mà cam luôn là nhiều nhất.
Chỉ cần cô muốn ăn, lúc nào cũng có sẵn.
"Cái người này.."
Trần Vi Kỳ khẽ lẩm bẩm, xoay xoay quả cam trong tay, cảm giác trong lòng dâng trào như sóng lớn.
Cô có cảm giác trái tim mình cũng giống như một quả cam vậy-đang bị anh dịu dàng bao bọc, từ tốn cắn lấy, hút đi từng giọt hương vị ngọt ngào.
Quả cam này, từ rất lâu trước kia, vẫn còn chua, chưa chín hẳn. Nhưng bây giờ, được ánh nắng và mưa móc nuôi dưỡng tận tâm, lại luôn có nhiệt độ thích hợp, thổ nhưỡng thích hợp, sự chăm sóc thích hợp-tất cả vị chua chát đã sớm bị lượng đường dồi dào thay thế, trở thành một quả cam căng mọng, chỉ cần bóp nhẹ là nước ngọt bắn ra, nặng trĩu trên cành.
Trần Vi Kỳ dùng dụng cụ tách vỏ, cắt một đường trên lớp vỏ cam, sau đó chầm chậm tách từng mảng bằng đầu ngón tay. Lập tức, hương cam tươi mát tràn ngập trong không khí, quyện vào mùi bergamot thoang thoảng vốn có, tạo nên một hương thơm dễ chịu đến mức khiến người ta say mê.
Hôm nay cô đã ăn hai quả cam, vị ngọt vương vấn nơi đầu lưỡi. Nếu lúc này hôn Trang Thiếu Châu, chắc chắn anh có thể nếm được hương cam từ môi cô.
Chỉ một suy nghĩ thôi cũng khiến cô đỏ mặt.
Ăn quả cam thôi mà cũng như say rượu, mặt nóng bừng, ngay cả cơ thể cũng thấy nóng theo. Cô vội đặt nửa quả cam còn lại lên bàn, quyết định đợi Trang Thiếu Châu về rồi đưa anh ăn. Sau đó kéo chiếc ghế ốc sên đến bên cửa sổ sát đất, định đọc sách để bình tĩnh lại.
Trong lúc di chuyển, cô vô ý đụng vào bàn trà, suýt chút nữa hất bay chiếc bình hoa.
Cô bật cười tự giễu, mình mới là đứa con gái mười tám tuổi đây, nghĩ đến một nụ hôn mà tim đã đập loạn xạ như nai con rồi.
Chứ đâu phải chưa từng hôn, ngày nào chẳng hôn.
Cô chỉnh lại bình hoa, tiện tay đóng ngăn kéo bị va bật ra, nhưng ánh mắt chợt khựng lại-bên trong có một hộp quà lưu niệm.
Là hộp quà mà cô và Trang Thiếu Châu đã chuẩn bị để phát cho khách mời trong đám cưới.
Người đàn ông này.. giữ một hộp quà làm gì?
Còn giấu kỹ thế này nữa. Không lẽ anh tự giữ lại một phần làm kỷ niệm?
Cô mỉm cười lấy hộp quà ra, mở nắp, phát hiện bên trong là một hộp sô-cô-la.
Thông thường, mỗi hộp quà cưới đều có sáu viên sô-cô-la với sáu hương vị khác nhau. Nhưng hộp này chỉ có duy nhất một vị-caramen muối biển.
Cô nhớ rất rõ, đây chính là hộp quà cô đã tự tay chuẩn bị để gửi cho Cora.
Khi đó, sô-cô-la đã gần hết, chỉ còn lại duy nhất vị này, nên cô mới bỏ cả sáu viên vào hộp của Cora.
Cô ngẩn người-tại sao món quà gửi cho Cora lại xuất hiện ở đây, trong văn phòng của Trang Thiếu Châu?
Trang Thiếu Châu và Cora..
Không thể nào.
Cô lập tức ngăn lại suy nghĩ ngớ ngẩn và đầy cẩu huyết đó.
Nhưng ngay sau đó, một suy đoán còn hoang đường hơn lại bật ra trong đầu.
Cô lập tức đứng dậy, bước ra khỏi văn phòng, đi đến phòng giám đốc để tìm cô thư ký đã tiếp đón cô lúc nãy.
"Chào cô, hôm nay Cora có đến đây không?" Cô mỉm cười hỏi.
Thư ký nhìn cô với vẻ hơi ngạc nhiên:
"Phu nhân, tôi cũng đang định báo với cô đây. Tôi đã tra danh sách tất cả các bộ phận thư ký của Tập đoàn Thịnh Huy, nhưng không có nhân viên nào tên Cora cả. Chỉ có Cola và CoCo thôi."
Trần Vi Kỳ biết chắc chắn mình không nhầm tên.
Tim cô đập nhanh hơn.
Cảm giác như sắp bóc trần một bí mật bị giấu kín bấy lâu nay.
Cô hít sâu, bình tĩnh lấy điện thoại ra, mở địa chỉ email của Cora cho thư ký xem:
"Còn địa chỉ email này thì sao, cô có nhận ra không?"
Thư ký nhìn vào dòng địa chỉ quen thuộc kia, lập tức mỉm cười gật đầu:
"Nhận ra chứ, đây là hòm thư cá nhân của Chủ tịch Trang. Nhưng anh ấy hiếm khi dùng nó."
Hòm thư cá nhân của Trang Thiếu Châu.
Anh chính là Cora.
Suy đoán điên rồ của cô đã được xác thực.
Cô khẽ cười, tắt màn hình điện thoại.
"Cảm ơn cô."
Là anh.
Là anh đã gọi buổi xem mắt lúng túng kia thành một buổi hẹn hò.
Là anh đã trả lời email của cô vào bảy giờ sáng, ngay lập tức.
Là anh đã gửi cho cô lời chúc mừng đám cưới, viết dài đến mức khiến cô phải bật cười.
Cora chính là Trang Thiếu Châu.
⸻
Trang Thiếu Châu từ đầu đến cuối đều chỉ nghĩ về Trần Vi Kỳ.
Sợ cô một mình đợi lâu quá sẽ chán rồi bỏ đi mất, nên vừa kết thúc buổi tiệc xã giao, anh đã vội vã quay về tập đoàn ngay lập tức.
Nhập mật mã mở cửa, anh cất giọng gọi vào căn phòng khách trống trải:
"Trần Vi Kỳ."
Do có hơi men rượu trắng, giọng anh trầm khàn, nóng bỏng, tựa như một luồng gió nhiệt đới thổi vào không gian mát lạnh thoảng mùi cam.
"Trần Vi Kỳ, em có ở đây không?"
"Tanya."
Chắc đầu óc bị rượu làm chậm lại, anh gọi mấy tiếng mà vẫn chưa nghĩ ra có thể gọi điện thoại. Nhắm mắt lại một thoáng, anh cởi áo vest ném lên sofa, nhưng còn chưa kịp bấm số, Trần Vi Kỳ đã từ phòng ngủ bước ra.
Cô khoác áo choàng tắm của anh, hơi nước ấm áp bao quanh người, đôi má và chóp mũi ửng lên một tầng đỏ nhàn nhạt.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô, Trang Thiếu Châu khẽ bật cười, cúp luôn cuộc gọi, sải bước đến ôm cô vào lòng.
Nhưng chỉ ôm được một giây, anh chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức buông cô ra:
"Xin lỗi, em vừa tắm xong, mà anh thì dính đầy bụi bẩn."
Anh lại nói:
"Anh đi tắm đây, mười phút thôi, đợi anh."
Vừa rồi phải ngồi trong một căn phòng kín bưng để xã giao, cả người ám đầy mùi khói thuốc, mùi rượu-những thứ không thuộc về anh. Không nên để nó vương lên người Trần Vi Kỳ.
Cô quá sạch sẽ, mềm mại, như nàng tiên cá bơi ra từ vùng biển tinh khiết chưa từng bị vấy bẩn.
Nhưng Trần Vi Kỳ chẳng hề bận tâm. Cô chỉ lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt đầy ẩn ý:
"Ăn sô-cô-la không? Caramen muối biển. Anh có thích không?"
Trang Thiếu Châu không để ý lắm đến câu hỏi kỳ lạ của cô, chỉ thuận miệng đáp:
"Ở đâu ra caramen muối biển?"
Anh vốn chỉ ăn loại sô-cô-la đen đắng ngắt.
Trần Vi Kỳ chậm rãi bước đến bàn trà, mở hộp quà cưới, lấy ra một viên sô-cô-la rồi đưa cho anh. Đôi mắt trong veo lấp lánh ý cười.
Anh nhìn cô, rồi liếc qua hộp quà trên bàn. Hơi men trong người bỗng chốc lắng xuống, không còn hơi nóng phả ra nữa.
Không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Cô bóc lớp giấy bạc, bên trong là viên sô-cô-la tròn phủ một lớp vụn hạt phỉ. Cắn một miếng, cô đưa nửa còn lại đến bên môi anh.
Anh ngoan ngoãn hé miệng, ăn vào.
"Em nên gọi anh là Eric, hay Cora đây?"
Nuốt xuống viên sô-cô-la, cô chậm rãi cất giọng.
Trang Thiếu Châu biết ngay là không giấu nổi nữa.
Cô gái này thông minh đến mức khiến anh bất lực, chỉ một chút manh mối cũng không thoát khỏi mắt cô.
Cái ngăn kéo kia vốn là kiểu ẩn giấu, vậy mà cô lại phát hiện ra.
Anh khẽ nhắm mắt, giơ tay day trán, cười tự giễu. Trong hơi thở vẫn còn mùi rượu trắng bỏng rát:
"Trần Vi Kỳ, anh cũng không muốn mất mặt trước em thế này đâu."
Câu nói ấy, đã thay anh trả lời tất cả những gì cô muốn hỏi.
Anh động lòng với cô, lâu hơn cô tưởng.
Và cũng giấu kín hơn cô nghĩ.
Trần Vi Kỳ lặng lẽ nhìn anh, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì cả.
Chiếc hộp trong tim cô-nơi cất giữ những bí mật và yêu thương dành cho anh-sắp đầy đến mức không thể đậy lại được nữa, có lẽ sắp tràn ra ngoài rồi.
Cô nuốt xuống sự xao động trong cổ họng, ngữ điệu từng chữ từng chữ, kiêu ngạo như một nữ hoàng, nhưng lại hàm chứa sự dung túng đầy ẩn ý:
"Anh đi tắm đi. Em không muốn lên giường với một người đàn ông nồng nặc mùi rượu."
Trang Thiếu Châu im lặng vài giây.
Sau đó, anh nâng bàn tay thô ráp, khẽ xoa lên gò má cô, động tác đầy sự kiềm chế.
Tiếng nước ào ào vang lên trong phòng tắm.
Trần Vi Kỳ yên lặng ngồi trên giường, đặt cuốn sách "Giám định trang sức cổ châu Âu" lên đùi, lật từng trang một. Loại giấy mỹ thuật cao cấp mịn màng và dẻo dai, tái hiện rõ nét những món trang sức lộng lẫy.
Lật đến một số hình ảnh quen thuộc, cô nhận ra đó chính là những món đồ mà Trang Thiếu Châu đã đấu giá cho cô tại buổi đấu giá của gia tộc Castdei.
Rèm cửa khép chặt, ánh đèn trong phòng dịu nhẹ. Rất nhanh sau đó, tiếng nước tắt đi. Cả ánh đèn cũng vụt tắt.
Rõ ràng đang là buổi chiều, ánh mặt trời rực rỡ ngoài kia, vậy mà nơi này lại tối đen như đêm sâu-một vùng u tối không phân biệt thời gian, như thể chìm vào cõi vĩnh hằng.
Những chiếc lá chuối cảnh nơi góc tường không còn ánh nắng chiếu rọi, chỉ còn là những bóng đen trầm mặc, lặng lẽ lắng nghe những âm thanh chưa từng xuất hiện trong căn phòng này.
Hương vị cam trong miệng cô, vị sô-cô-la ngọt ngào, đều bị anh mút cạn. Hòa quyện với hơi thở thanh mát của kem đánh răng trong khoang miệng anh.
Lồng ngực anh nóng rực, bao trọn lấy cô. Khiến cô như con thú nhỏ bị vây chặt, hoàn toàn tan rã trong hơi thở của anh.
Trang Thiếu Châu hôn lên khóe môi cô, bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng ôm lấy gáy cô. Mấy đường gân xanh nhạt lộ rõ trên mu bàn tay, chạy dọc lên cẳng tay.
Thật ra, ở vùng bụng dưới của anh cũng có vài sợi gân nổi lên, ngay cả nơi đó cũng vậy-tựa như một con quái thú hung mãnh đang nhảy lên theo từng nhịp đập.
Anh đã uống rượu.
Lại đang giữa ban ngày.
Lại còn trong văn phòng của anh.
Mà chính Trần Vi Kỳ là người chủ động yêu cầu.
Tất cả những yếu tố ấy khiến anh không thể nào kiểm soát được cơn khao khát đang cuồn cuộn dâng trào.
Trần Vi Kỳ khe khẽ rên rỉ.
Cô không ngờ anh lại như thế này.
Như một chiếc com-pa, cứ xoay quanh điểm tiếp xúc chặt khít ấy, lật đi lật lại, hệt như nướng bánh gạo cho đến khi hai mặt đều vàng giòn.
"Trần Vi Kỳ, thực ra anh đã gặp em từ rất lâu rồi. Lâu hơn em nghĩ nhiều."
Trang Thiếu Châu luồn tay dưới lưng cô, nhẹ nhàng nâng cô lên.
Cả hai vẫn duy trì tư thế không thể gọi tên ấy, đối diện nhau.
Cô ngồi trong lòng anh, trong mắt cô phủ một tầng sương mờ, dưới ánh sáng nhập nhoạng, không thể nhìn rõ khuôn mặt anh.
"Anh đã thấy em lúc em mười tám tuổi."
Giọng anh trầm thấp, đều đặn như tiếng đục đẽo.
"Hôm đó, em mặc một chiếc váy dài màu xanh lấp lánh, sáng rực dưới ánh đèn. Có rất nhiều người đàn ông vây quanh em. Em còn nhớ không?"
Trần Vi Kỳ khẽ lắc đầu.
Đôi môi hé mở, dường như sung sướng đến mức không thể khép lại:
"Không nhớ.."
Cô có quá nhiều chiếc váy xanh như thế.
"Lúc đó anh đã thầm thích em rồi à?"
Cô thở dốc hỏi.
Trang Thiếu Châu bật cười, dùng hai ngón tay kẹp lấy cằm cô, cúi xuống hôn:
"Nghĩ đẹp thế."
Trần Vi Kỳ tức tối cắn lên vai anh, như một mỏ quặng chứa đầy châu báu, bị tên cướp từng chút từng chút khai thác hết bảo vật bên trong.
Anh cười nhẹ, bàn tay ôm siết lấy eo cô, giọng điệu tự giễu:
"Nhưng nếu biết trước sau này sẽ cưới em, thì lúc đó anh nên thích em sớm hơn."
Cô tiếp tục cắn.
"Ai thèm anh thích?"
"Anh yêu em."
Hàm răng đang cắm vào da thịt anh chợt khựng lại.
Chỉ ba từ đơn giản, nhưng lại khiến tất cả như đông cứng.
Anh siết chặt vòng tay, thẳng thắn, mạnh mẽ, tiến sâu vào tận đáy trái tim và linh hồn cô.
"Có lẽ.. không quá muộn."