Ngôn Tình [Edit] Cưới Trước Yêu Sau - Tiểu Hàm Tiên

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Bao_Ngan12, 15 Tháng ba 2025.

  1. Bao_Ngan12 WABI - SABI

    Bài viết:
    764
    Chương 80: Cãi Nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Vi Kỳ, hoàn toàn không hay biết gì về những diễn biến bên ngoài, vẫn đang đắm chìm trong bài viết tám chuyện đầy nghệ thuật kia. Những ngón tay với bộ móng hình hạnh nhân nhẹ nhàng gõ lên chuột, như thể đang trầm ngâm suy nghĩ.

    Bài viết này đăng kèm một lượng lớn hình ảnh, riêng ảnh của Chu Tễ Trì đã có đến bảy tám tấm, ảnh của Dịch Tư Linh thì vô số kể, thậm chí.. còn có cả cô.

    Trần Vi Kỳ thật sự không hiểu, một bài viết nói về "Phúc Bé Bỏng" thì liên quan gì đến cô?

    Cây viết kia ghi rằng:

    [Mọi người đều biết Dịch Tư Linh và Trần Vi Kỳ là kiểu chị em nhựa kéo tóc nhau, từng công khai tranh giành một chiếc váy cao cấp phiên bản giới hạn trên mạng xã hội. Một người thì nhanh chóng kết hôn với đại tài phiệt Cảng Đảo, người kia thì lại gả vào hào môn quyền quý ở Kinh Thành. Hai đám cưới rình rang, mỗi bên đều cố gắng áp đảo bên còn lại. Người tinh mắt ai chẳng nhìn ra là đang ngấm ngầm so bì nhau. Nếu như tiểu thư Dịch thật sự ký được hợp đồng mời Chu Tễ Trì làm gương mặt đại diện, liệu tam tiểu thư Trần có tức phát điên không? Bạn trai cũ bảnh bao quay sang đứng bên "chị em nhựa", cảm giác này chắc không dễ chịu đâu nhé..]

    "Nhảm nhí gì vậy trời.." Trần Vi Kỳ càng đọc càng bực. Trong mắt thiên hạ, quan hệ giữa cô và Dịch Tư Linh rốt cuộc tệ đến mức nào?

    Thang máy từ tầng G đi thẳng lên tầng áp mái phụ, chưa đến nửa phút, cánh cửa kim loại lại chậm rãi mở ra. Người đàn ông khí thế bức người sải bước ra giữa vòng vây.

    Người phụ trách dự án ra đón tiếp hoàn toàn không ngờ thiếu chủ của Tập đoàn Thịnh Huy lại đích thân đến tham gia một cuộc họp bàn sơ bộ, ngây ra một lúc, rồi vội vã cúi chào liên tục.

    Dù có không phải là ông chủ lớn của Thịnh Huy, thì cũng là chồng của sếp Trần bên họ, cung kính cũng không có gì sai.

    Trang Thiếu Châu để cấp dưới của mình vào họp trước, nói lát nữa sẽ vào sau. Đợi mọi người rời đi hết, anh mới quay sang hỏi Bặc Lai: "Văn phòng Tổng Giám Trần ở đâu?"

    Bặc Lai biết ngay vị đại boss cũ này tới CDR là để tìm vợ, trong lòng thầm húp một bát cẩu lương, ngoan ngoãn chỉ đường: "Ở bên này ạ, Chủ tịch Trang, tôi dẫn anh qua."

    "Cô ấy có ở đó không?" Trang Thiếu Châu vừa xoay đồng hồ đeo tay, vừa cố tỏ vẻ thờ ơ. Anh không hề đến đây để gặp Trần Vi Kỳ đâu, chỉ là.. tiện đường ghé qua thôi.

    Bặc Lai gật đầu: "Có ạ, sếp cả ngày nay đều ở văn phòng duyệt hồ sơ."

    Trang Thiếu Châu cau mày - cả ngày đều trong văn phòng? Vậy là chưa ăn uống gì tử tế sao? Anh không hỏi thêm nữa, lát nữa phải đích thân nghe cô giải thích mới được.

    Hành lang rất yên tĩnh, hệ thống thông gió mới cỡ lớn vẫn vận hành không ngừng, trong không khí phảng phất mùi hương cao cấp. Đôi giày da Oxford màu nâu cà phê cổ điển của người đàn ông giẫm lên thảm không phát ra âm thanh rõ ràng nào, chỉ có tiếng "thình thịch" trầm nặng.

    Trang Thiếu Châu hôm nay ăn mặc đặc biệt nho nhã, cả người là bộ vest ba mảnh màu xanh đen ngả lục, tôn lên vóc dáng ưu tú. Ngồi xe đường dài suốt ba tiếng đồng hồ mà không một nếp nhăn. Cổ tay áo trắng muốt lộ ra một đoạn, khuy măng sét bằng vàng lấp lánh, khắc huy hiệu gia tộc họ Trang.

    Đó là một hoa văn khá phức tạp và cổ xưa, mang đậm nét phương Đông. Ngay cả Trang Thiếu Châu cũng không biết là tổ tiên đời nào đã đặt ra biểu tượng này, chỉ biết nó đã truyền lại qua nhiều thế hệ. Mỗi người họ Trang khi trưởng thành đều sẽ nhận được một chiếc nhẫn khắc huy hiệu tượng trưng cho thân phận.

    Trần Vi Kỳ từng hỏi anh, những đường nét quấn lấy nhau trên huy hiệu kia là hình gì. Anh trả lời là rắn - một cặp rắn đang giao phối sinh sản, tượng trưng cho sự sinh sôi không ngừng. Lúc ấy Trần Vi Kỳ đỏ mặt, lí nhí lẩm bẩm: "Huy hiệu gì mà dâm quá," khiến anh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

    Đến trước cửa văn phòng Trần Vi Kỳ, Bặc Lai định giơ tay gõ cửa thì bị Trang Thiếu Châu ngăn lại: "Không cần, cô đi họp đi. Tôi và Tổng Giám Trần có chuyện riêng cần bàn."

    Bặc Lai hận không thể đập đầu mình, xem bên trong chứa bao nhiêu nước. Vợ chồng người ta tất nhiên muốn ở riêng thân mật, cô còn đứng đây làm cái đèn dầu gì.

    "Vâng, Chủ tịch Trang, tôi đi trước."

    Sau khi Bặc Lai rời đi, Trang Thiếu Châu chỉnh lại bộ vest vốn chẳng có nếp nhăn nào, thắt chặt cà vạt thêm một chút, lúc này mới giơ tay gõ cửa.

    "Vào đi."

    Anh vặn tay nắm cửa, khoảnh khắc ấy, hương thơm quen thuộc thuộc về Trần Vi Kỳ phả vào mặt, khiến anh suýt thở dài thành tiếng.

    "Là người bên Thịnh Huy đến rồi à?" Trần Vi Kỳ không ngẩng đầu, vừa đọc bài báo tám nhảm vừa hỏi.

    "Đến hết rồi, bảo bối." Trang Thiếu Châu cong môi.

    Giọng nói trầm ấm vang lên, một tiếng "bảo bối" quen thuộc, ngón tay Trần Vi Kỳ đang trượt chuột khựng lại, không tin nổi nhìn về phía trước.

    Ánh mắt Trang Thiếu Châu sâu thẳm, mang theo tia trêu đùa đậm nét, cứ thế chăm chú nhìn cô.

    "Trang Thiếu Châu!"

    Trần Vi Kỳ theo phản xạ muốn đứng bật dậy lao tới ôm anh, nhưng ngay giây tiếp theo, cô nhìn thấy trên màn hình máy tính là một tấm ảnh to đùng của Chu Tễ Trì. Tim cô như bị bóp chặt, suýt ngừng đập.

    Chết rồi. Bị Trang Thiếu Châu phát hiện, dù với lý do gì thì cũng là thảm họa. Cô lập tức cuống lên, lóng ngóng di chuột định tắt đi, nhưng càng căng thẳng lại càng sai, con chuột cứ như trượt tay, không sao rê được tới góc trên để bấm đóng, chỉ thấy cánh tay mình luống cuống vung vẩy.

    Ánh mắt Trang Thiếu Châu trầm xuống, từng bước từng bước tiến lại gần, bước chân vững vàng trầm ổn, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ bối rối lộ rõ sơ hở của cô.

    Trần Vi Kỳ dứt khoát ấn nút tắt màn hình, chuyển máy tính sang chế độ ngủ. Nhìn màn hình đen lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm, không chần chừ thêm giây nào, lập tức đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt anh, hai tay siết chặt eo anh, vùi mặt vào ngực anh.

    Cái ôm chủ động như thế khiến Trang Thiếu Châu hơi ngạc nhiên.

    Trần Vi Kỳ thỏa thích hít lấy hơi thở nơi ngực anh - mùi cam bergamot ấm áp hòa lẫn với hormone thuộc về Trang Thiếu Châu, tựa như liều thuốc trấn an, xoa dịu cơn bối rối bấn loạn trong lòng.

    "Sao tự dưng đến, không báo trước gì cả. Em còn tưởng anh vẫn ở Tân Thành." Giọng cô mang theo chút trách móc nhẹ.

    Khóe môi Trang Thiếu Châu nhếch lên đầy ẩn ý, bàn tay xoa nhẹ sau đầu cô, lòng bàn tay cảm nhận mái tóc dài mềm mượt như lụa của cô:

    "Chỉ cho em kiểm tra anh, không cho anh kiểm tra em sao?"

    Trần Vi Kỳ cắn môi, không thích hai chữ "kiểm tra".

    "Em chưa từng kiểm tra anh."

    "Nhưng bảo bối của anh từng nói sẽ luôn dõi theo anh mà." Anh tiếp tục vuốt tóc cô, giọng trầm thấp: "Vậy anh cũng sẽ luôn dõi theo bảo bối của anh."

    Trần Vi Kỳ: "..."

    "Xem thử cô ấy có làm chuyện xấu sau lưng anh không."

    Trần Vi Kỳ cảm thấy trong lòng có một sợi dây bị anh vô tình khẽ gảy - rõ ràng cô không làm chuyện xấu gì, vậy mà sao lại thấy chột dạ như thể có tật giật mình?

    "Đồ thần kinh, mới về đã nói mấy câu vớ vẩn như thế. Em sau lưng anh làm chuyện xấu gì chứ? Mấy ngày nay em đều ở công ty duyệt tài liệu, đâu có đi đâu, ngay cả buổi khai trương cửa hàng mới của Nhuỵ Bạc ở Macau cũng không tới." Trần Vi Kỳ rút ra khỏi vòng tay của Trang Thiếu Châu, hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái.

    Trang Thiếu Châu khẽ cười, tự nhiên hôn lên má cô một cái. Rất nhanh, ánh mắt anh bị một chiếc kính viễn vọng thiên văn thu hút. "Cái gì đấy? Đồ chơi mới của em à?"

    Trần Vi Kỳ nhìn theo ánh mắt anh, thấy bảo bối mà dạo này mình dùng nhiều nhất, trong lòng lập tức chột dạ:

    "Mua chơi chơi thôi, để em chỉnh lại rồi cho anh xem."

    Cô luống cuống bước nhanh qua, vội vàng điều chỉnh lại góc độ của kính viễn vọng. Nếu không, chỉ cần Trang Thiếu Châu cúi xuống nhìn, là có thể thấy thẳng vào văn phòng của chính anh, rõ mồn một, không sót góc nào.

    Cô tự tay phá hủy góc ngắm mà mình đã tỉ mỉ căn chỉnh suốt bao lâu, trong lòng đau như thể bị chém một nhát. Đợi Trang Thiếu Châu đi rồi, cô còn chẳng biết sẽ phải tốn bao lâu mới chỉnh lại được như cũ.

    "Lúc rảnh em dùng nó ngắm cảng Victoria, rõ lắm, đến cả gợn sóng mặt nước cũng thấy được. Lại đây!"

    Trần Vi Kỳ gọi anh lại xem, quay người lại thì phát hiện Trang Thiếu Châu đã vòng ra sau bàn làm việc của cô từ lúc nào. Một tay anh đút túi quần, đứng đó lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm như băng đá đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

    Ánh sáng từ màn hình phản chiếu vào trong con ngươi anh.

    Không khí đột ngột trầm xuống, Trần Vi Kỳ có thể nghe rõ cả nhịp tim rối loạn của mình. Cô biết sớm muộn gì cũng không giấu nổi Trang Thiếu Châu - từng chi tiết nhỏ đều không thoát được mắt anh. Anh là người nhạy bén đến đáng sợ, chỉ từ một tiếng súng cũng có thể đoán ra cô từng bị sang chấn tâm lý thời thơ ấu.

    Những ngày ở bên Trang Thiếu Châu quá ngọt ngào, anh lại quá dịu dàng với cô, nên cô quên mất rằng.. anh thực chất là một người đàn ông rất đáng sợ.

    Ngón tay Trang Thiếu Châu đặt lên chuột máy tính, chậm rãi và tao nhã lướt đi, hàng loạt ảnh của Chu Tễ Trì lướt qua trước mắt anh.

    Những bức ảnh đó xuất hiện trong máy tính của Trần Vi Kỳ, tại văn phòng làm việc của cô.

    Rốt cuộc sau lưng anh, cô đã lén tìm bao nhiêu tin tức, bao nhiêu hình ảnh về người yêu cũ? Không dám tìm ở nhà, sợ bị anh phát hiện, nên chọn làm việc đó ở văn phòng riêng của mình.

    Đã hơn một năm rồi. Hai người họ đã kết hôn hơn một năm. Cô vẫn chưa buông bỏ được sao? Anh đã gần như thuyết phục được bản thân rằng Trần Vi Kỳ chắc chắn đã hoàn toàn buông tay, bởi anh có thể cảm nhận rõ tình cảm của cô dành cho mình - sự yêu thích, sự dựa dẫm, và cả cảm giác chiếm hữu.

    Những cảm xúc ấy ngày càng rõ ràng hơn.

    Trang Thiếu Châu nhìn chằm chằm vào màn hình không chút biểu cảm, chẳng rõ là vì hành hạ bản thân hay vì điều gì khác, cho đến khi Trần Vi Kỳ giật lấy con chuột trong tay anh, vội vàng bấm tắt.

    "Trang Thiếu Châu.." Giọng cô rất nhẹ, giống như một con thú nhỏ rụt rè vươn móng vuốt.

    Cô hối hận chết đi được. Rõ ràng là một chuyện đơn giản, vậy mà bây giờ lại thành ra rối như tơ vò.

    Trang Thiếu Châu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên từng đường nét gương mặt - từ đôi mắt, hàng lông mày, đến đôi môi đỏ, chiếc cằm xinh xắn, rồi dừng lại nơi lồng ngực, nơi cất giấu trái tim của cô.

    Anh muốn móc trái tim đó ra, xem thử bên trong khắc tên ai.

    Trần Vi Kỳ bất giác rùng mình, cảm nhận được luồng khí tức nguy hiểm đang vây chặt lấy cô từ mọi phía. Trong khoảnh khắc, cô thậm chí có suy nghĩ muốn chạy trốn.

    Trang Thiếu Châu mỉm cười, bình thản hỏi:

    "Bảo bối, đến giờ em vẫn còn lén tìm tin tức của Chu Tễ Trì sao?"

    "Không có, thật sự không có." Trần Vi Kỳ nắm lấy tay anh, chỉ khi chạm vào anh cô mới thấy an lòng:

    "Em giải thích, em không có tìm anh ta.. em chỉ!"

    Lời chưa kịp nói xong, Trang Thiếu Châu đã lạnh lùng rút tay về.

    Anh lùi lại một bước, vẫn phong độ, vẫn lịch thiệp. Bất kỳ từ nào dùng để miêu tả phong cách quý ông cũng đều có thể áp lên dáng vẻ của anh lúc này.

    "Trang Thiếu Châu.." Trần Vi Kỳ khẽ gọi, đôi môi khẽ run, lòng bàn tay không ngừng cọ vào vạt váy - cô không hề nhận ra, tay mình đã túa đầy mồ hôi.

    Anh không muốn để cô chạm vào.

    Chuyện như thế này trước giờ chưa từng xảy ra, khiến Trần Vi Kỳ cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ hoang mang.

    "Anh còn việc, xin phép đi trước." Trang Thiếu Châu liếc nhìn đồng hồ, sau đó xoay người rời đi, không hề ngoảnh đầu lại.

    Lý do rời đi rất đơn giản - anh không muốn mất kiểm soát mà tranh cãi với Trần Vi Kỳ, khiến mọi chuyện trở nên khó coi. Đây là văn phòng của cô, là công ty của cô, là địa bàn của cô. Cô cần giữ thể diện và sự uy nghiêm, sau này còn phải quản lý cấp dưới.

    Đầu óc Trần Vi Kỳ hoàn toàn trống rỗng, không biết nên làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông dần khuất khỏi tầm mắt, không hề hay biết khi anh quay lưng về phía cô, sắc mặt đã u ám đến mức nào.

    Giữ lại chút lý trí cuối cùng, Trang Thiếu Châu trở lại xe. Tài xế đang nghịch điện thoại, bất ngờ nghe thấy tiếng kéo cửa mạnh, giật mình hoảng hốt. Nhìn thấy là ông chủ, anh ta lập tức mở khóa xe, cất điện thoại vào túi, cung kính hỏi:

    "Thưa ngài, chúng ta đi đâu ạ?"

    "Về biệt thự."

    Chỉ một giây sau, Trang Thiếu Châu đổi ý:

    "Về công ty."

    Tài xế khởi động chiếc Bentley, rời khỏi bãi đỗ. Trang Thiếu Châu lấy hộp thuốc từ ngăn chứa đồ, rút ra một điếu thuốc dài, ngậm vào miệng, cụp mắt, châm lửa.

    Chiếc Bentley nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ tấp nập ngoài đường. Âm thanh ồn ào náo nhiệt vẫn cứ lặp đi lặp lại suốt bao năm qua, khách du lịch lúc nào cũng đông đúc như thế. Có người tinh mắt nhận ra chiếc Bentley bản giới hạn mang biển số 1, kinh ngạc rút điện thoại ra chụp ảnh.

    Trang Thiếu Châu lạnh lùng nhìn ra cảnh vật ngoài cửa sổ, trong lòng dâng lên một cảm giác mệt mỏi sâu sắc. Cảm giác mỏi mệt từ trong xương tủy, hay đúng hơn là, anh cảm thấy bất lực.

    Anh không thể lấp đầy Trần Vi Kỳ. Anh không thể làm tốt nhất. Anh không bằng người khác. Dù có cố gắng bao nhiêu.. cũng không thể bằng.

    Điện thoại bỗng rung lên - là tin nhắn từ Trần Vi Kỳ.

    【Trang Thiếu Châu, anh đang ở đâu? Em đến tìm anh được không? 】

    Trang Thiếu Châu nhìn dòng chữ ấy, bỗng bật cười tự giễu.

    【Anh có cuộc họp ở tập đoàn, chưa biết khi nào kết thúc. Em chăm sóc bản thân cho tốt, đừng lo cho anh. 】

    * * *

    Năm giờ rưỡi chiều, Trần Vi Kỳ gọi điện hỏi chú Huy xem Trang Thiếu Châu đã về chưa. Câu trả lời dĩ nhiên là chưa. Cô khẽ thở dài.

    Chú Huy hỏi lại có cần chuẩn bị bữa tối không, Trần Vi Kỳ nói: "Có, cháu về nhà ăn."

    Trên đường trở về biệt thự, ánh hoàng hôn phủ kín cả ngọn núi, đỏ, cam, tím, hồng - tựa như muôn hoa nở rộ khắp nơi.

    Trần Vi Kỳ ăn tối xong, theo thói quen dắt Bảo Bảo ra sân golf hóng gió. Cô chạy theo chú chó nhỏ tràn đầy năng lượng suốt hơn một tiếng đồng hồ, mệt đến mức rã rời, suýt nữa ngủ quên khi ngâm mình trong bồn tắm.

    Mãi đến mười giờ tối, Trang Thiếu Châu mới về. Trên bộ vest của anh vương nhẹ mùi thuốc lá và cả hơi sương mỏng manh của núi đêm.

    Trần Vi Kỳ mặc váy ngủ sạch sẽ, từ phòng ngủ bước ra, vô tình đụng mặt anh.

    "Anh về rồi." Cô ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.

    "Ừm, anh đi tắm." Trang Thiếu Châu không như mọi khi bước tới ôm cô, hôn cô, mà chỉ đứng yên một chỗ, vô cùng khách sáo.

    Trần Vi Kỳ mím môi:

    "Vậy để em xả nước cho anh."

    Nói xong, cô định quay lại phòng ngủ chính, nhưng bị anh chặn lại.

    "Không cần đâu, Tanya. Anh sang phòng phụ tắm là được."

    Đến cả tắm, anh cũng không muốn ở đây.

    Lúc này, ấm ức trong lòng Trần Vi Kỳ mới trào dâng như sóng lớn. Một tiểu thư được nâng niu từ bé như cô, từ khi nào lại phải đi xả nước tắm cho người khác? Cô trừng mắt nhìn bóng lưng anh, tức giận hét lên:

    "Trang Thiếu Châu, rốt cuộc anh có ý gì? Em nói là sẽ giải thích chuyện đó, nhưng anh không chịu nghe, không nói một lời, mãi đến khuya mới về nhà, giờ còn muốn ngủ ở phòng phụ. Vậy sau này anh cứ ngủ ở đó luôn à? Anh đang nổi điên cái gì vậy?"

    Trong giọng nói của cô tràn đầy uất ức, ai nghe cũng nhận ra.

    Trang Thiếu Châu cười lạnh. Cô ấy mà cũng biết tủi thân ư?

    "Được, em giải thích đi, Tanya, anh đang nghe đây."

    Anh đi vào thư phòng bên cạnh, cởi áo vest ném lên sofa, rồi đưa tay tháo chiếc cà vạt đang siết chặt đến nghẹt thở, tiện thể quẳng luôn xuống. Sau đó, anh ngồi xuống, cầm ấm nước thủy tinh trên bàn trà, tự rót cho mình một ly nước mát.

    Anh ngước lên nhìn Trần Vi Kỳ, người đã theo anh vào đây. Đôi mắt anh lạnh lùng, giọng nói trầm thấp, từng từ từng chữ đều tàn nhẫn:

    "Em tốt nhất nên cho anh một lời giải thích hợp lý-một lý do đủ để anh hiểu được vì sao em lại lén lút tìm ảnh của bạn trai cũ. Đừng có bảo với anh là em nhìn ảnh anh ta để ôn lại kỷ niệm. Chúng ta đã kết hôn gần hai năm rồi, vậy mà em vẫn còn nhớ đến hắn ta?"

    Lần đầu tiên Trần Vi Kỳ thấy Trang Thiếu Châu bức ép mình đến mức này. Anh chỉ ngồi đó, vẫn giữ phong thái nho nhã, nhưng khí thế lại mạnh mẽ đến mức khiến cô gần như nghẹt thở.

    "Thật sự không có chuyện ôn lại kỷ niệm, anh đang nói cái gì vậy?" Cô bất lực, không muốn vì một chuyện vô căn cứ mà cãi nhau với anh.

    "Là Dịch Tư Linh gọi cho em, nói cô ấy đã ký hợp đồng với Chu Tễ Trì làm đại diện thương hiệu cho công ty. Em chỉ tra thử nhãn hiệu đó, không ngờ bài báo kia lại đính kèm ảnh của Chu Tễ Trì." Cô nhẹ giọng giải thích, kể lại toàn bộ sự việc một cách thành thật.

    Nhưng Trang Thiếu Châu lại thấy cô đang qua loa đối phó với mình. Sáu tiếng đồng hồ, cô chỉ bịa ra một lời nói dối nực cười thế này?

    Anh cười nhạt: "Ngay cả Dịch Tư Linh cũng biết, ký hợp đồng với Chu tiên sinh thì phải báo trước với em một tiếng. Thật thú vị, Tanya. Hóa ra Chu tiên sinh muốn làm gì cũng cần sự đồng ý của vợ anh sao? Em là gì của anh ta? Cô bạn gái cũ dây dưa không dứt, hay là tình nhân vẫn còn lén lút qua lại sau lưng anh?"

    Câu cuối cùng gần như là lời nói trong cơn giận dữ.

    Trần Vi Kỳ sững sờ, không ngờ anh lại có thể nói ra những lời như thế. Cơn giận dữ khiến cô run lên bần bật:

    "Anh nghĩ em như vậy sao? Anh cho rằng em lén lút qua lại với anh ấy? Anh.. anh đừng có vu khống em!"

    Trang Thiếu Châu siết chặt chiếc ly thủy tinh lạnh lẽo trong tay, uống một ngụm nước mát. Cái lạnh ấy lan thẳng đến tận đáy lòng.

    Chuyện đã đến nước này, không thể vãn hồi. Anh quyết định nói hết tất cả. Những gì đã kìm nén bấy lâu nay, hôm nay anh muốn một lần giải tỏa hết.

    "Tanya, em biết rõ anh không hề oan uổng em."

    Anh nghiêng người tới, siết lấy cằm cô, đôi mắt âm trầm găm chặt vào cô không rời:

    "Anh biết em lấy anh là bất đắc dĩ, chia tay hắn ta cũng là bất đắc dĩ. Anh biết em thích hắn, yêu hắn. Cả thiên hạ này đều biết. Anh không bận tâm điều đó, vì anh từng nghĩ rằng sau khi kết hôn, chúng ta có thể vun đắp tình cảm, có thể từ từ bồi đắp, đến một ngày nào đó, anh sẽ thay thế được vị trí của hắn trong lòng em."

    "Nhưng anh không ngờ.. em lại là một cái hố sâu không đáy, dù anh có cố gắng thế nào cũng không thể lấp đầy."

    "Không phải.." Đáy mắt Trần Vi Kỳ ngập nước, cô lắc đầu, giọng khàn đi:

    "Thật sự không phải như anh nghĩ."

    Cô định đưa tay chạm vào anh, nhưng lại nhớ đến buổi chiều ở văn phòng, khi cô chủ động nắm tay mà anh lạnh lùng rút ra. Tuyến phòng vệ đã lâu không mở trong lòng cô đột nhiên được kích hoạt trở lại. Cô siết chặt tay, không nhúc nhích nữa.

    Cô không hiểu tại sao anh lại nói những lời này. Lẽ nào tình yêu cô dành cho anh, anh không nhìn thấy sao?

    Cô phải yêu anh nhiều đến mức nào đây?

    Cô còn phải làm gì nữa đây?

    Hay là việc cô và Chu Tễ Trì từng ở bên nhau chính là một cái gai, đâm sâu vào lòng Trang Thiếu Châu, mọc rễ ở đó, mãi mãi không thể nhổ bỏ?

    Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

    Trang Thiếu Châu tàn nhẫn lau đi, giọng anh lạnh lẽo: "Đừng khóc, Tanya. Em không phải kiểu người gặp chuyện là khóc. Anh cũng đâu có khóc."

    Cũng đừng mong dùng nước mắt để khiến anh mềm lòng.

    Lần này, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua nữa. Họ sẽ không thể quay trở lại như trước kia, tiếp tục làm một đôi vợ chồng trên danh nghĩa nhưng mỗi người một suy nghĩ.

    "Anh biết em thích anh. Nhưng tình cảm của em dành cho anh, mãi mãi cũng không bằng tình cảm em dành cho hắn."

    "Những lời này anh vốn không muốn nói. Anh định giữ trong lòng cả đời. Là em hết lần này đến lần khác khiêu khích giới hạn của anh, Tanya."

    "Suốt một năm qua, là anh ở bên em, là anh hôn em, là anh ngủ cạnh em. Người bước vào cơ thể em, là anh. Vậy em nói đi, anh còn phải làm gì nữa đây? Em và hắn quen nhau gần mười năm, có phải anh cũng phải dùng một thập kỷ nữa để đổi lấy khoảng thời gian đó không?"

    Nực cười.

    Những lời này của anh, thật sự quá nực cười.

    "Em đã nói là bây giờ em chỉ thích anh!"

    Trần Vi Kỳ kích động đến mức chẳng còn nói năng mạch lạc, giọng cô cao vút lên đầy sắc bén: "Tại sao anh cứ không tin?"

    "Em bảo anh tin kiểu gì đây? Trước tiên đừng kích động."

    Trang Thiếu Châu cau mày, sợ cô xúc động quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nên cố gắng hạ thấp giọng, kiềm chế cảm xúc.

    Trần Vi Kỳ nhìn anh đầy mỉa mai. Anh còn bảo cô đừng kích động ư?

    Cô siết chặt ngực, cố đè nén nhịp thở dồn dập, nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà tuôn rơi.

    "Anh đúng là đồ khốn nạn! Một tên ngốc không hiểu tiếng người, không phân biệt nổi đúng sai! Bằng cấp của anh chắc là mua mà có đấy nhỉ?"

    Trang Thiếu Châu nhíu mày: "Dù anh có vạch trần em đi nữa, em cũng không cần nổi giận mà chửi người như thế."

    Anh cười nhạt, giọng điệu đầy châm chọc: "Còn bằng cấp của anh à? Dù có mua đi chăng nữa thì vẫn cao hơn cái gã bạn trai cũ của em đấy."

    Trần Vi Kỳ tức đến choáng váng, phải dựa vào sofa. Cô mất hết lý trí, cố ý chọc giận anh:

    "Đúng vậy, học vấn của anh cao hơn anh ấy. Nhưng anh ngu hơn anh ấy gấp ngàn lần, cũng xấu xa hơn anh ấy gấp vạn lần!"

    Ngu đến mức không nhìn ra bây giờ cô yêu ai, đối tốt với ai, muốn ở bên ai đến cuối đời.

    Trang Thiếu Châu hít sâu một hơi. Trong phòng không có thuốc lá, nhưng hôm nay anh đã hút quá nhiều, đến mức lồng ngực cũng nặng nề. Giờ đây, vì lời nói của Trần Vi Kỳ, anh tức đến mức đầu ngón tay cũng run lên.

    Phải, anh ngu hơn, xấu xa hơn, không đối tốt với cô bằng hắn.

    Cho nên đến tận bây giờ, trong lòng cô vẫn không quên được hắn.

    "Đúng, anh ngu hơn Chu tiên sinh của em, xấu xa hơn hắn."

    "Anh không thể nào thay thế vị trí của hắn trong lòng em. Tất cả những gì anh đã làm đều là vô nghĩa."

    "Em thích hắn đến mức lần đầu gặp anh đã cầu xin cho hắn, mong anh đừng động đến hắn. Đêm hôm đó ở New York, anh tỏ tình với em, em lại nằm trong vòng tay anh mà nói xin lỗi hắn. Em say rượu, lời em nói trong cơn say vẫn là hắn. Để tránh anh nghi ngờ, em mượn xe của anh trai, chỉ để đi đón hắn. Thế nào? Em đón hắn làm gì? Hai người có hẹn hò với nhau không? Anh đi công tác, còn em thì ngồi trong văn phòng tìm ảnh hắn để nhớ nhung."

    "Trần Vi Kỳ, em đúng là loại phụ nữ vô tình vô nghĩa!"

    "Anh nói cho em biết, nếu em đã nhất quyết thích hắn, đã muốn giữ một vị trí cho hắn trong lòng mình, thì anh không thể nào móc tim em ra để xóa hắn đi. Nhưng anh có thể khiến hắn biến mất khỏi thế giới này."

    "Hắn còn mơ mộng được vinh quang bước trên thảm đỏ Cannes ư? Nằm mơ đi!"

    New York gì chứ?

    Mượn xe hẹn hò?

    Cô hoàn toàn không hiểu anh đang nói cái gì.

    Trong đầu ù đi, Trần Vi Kỳ không nghe thấy gì nữa. Cô chỉ theo bản năng giơ tay, giáng một cái tát thật mạnh vào mặt Trang Thiếu Châu.

    Tim cô đập thình thịch, lòng bàn tay nóng rát.

    Cô sững người, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo và u ám của anh.

    Trang Thiếu Châu bị cô tát một cái, gương mặt vẫn đẹp trai như cũ, nhưng lại lộ ra chút nhếch nhác.

    Anh không động đậy, cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn cô.

    "Anh đúng là đồ khốn nạn, Trang Thiếu Châu!"

    Trần Vi Kỳ không đi giày, chạy thẳng về phòng ngủ chính, đóng sầm cửa lại.

    Bảo Bảo không biết chuyện gì đã xảy ra. Bị nhốt trong phòng ngủ, nó thấy cô cuối cùng cũng quay lại thì vẫy đuôi chạy đến, quấn quýt quanh cô như đang an ủi.

    Trần Vi Kỳ cứ thế ngồi bệt xuống sàn, ôm chặt chú chó nhỏ vào lòng, khóc nấc lên không ngừng. Cả đời này, đây là lần đầu tiên cô khóc một cách tùy ý như vậy, ấm ức như vậy, giống hệt một đứa trẻ bị bắt nạt.

    Ngay cả khi từng bị máu me và óc não bắn đầy mặt, cô cũng chưa từng khóc thảm đến thế.

    Một đêm không mộng mị.



    Sáng sớm hôm sau, Trần Vi Kỳ xuất hiện trong phòng ăn với đôi mắt sưng đỏ như hạt đào, che giấu sau cặp kính râm.

    Chú Huy thắc mắc, chẳng hiểu hai vợ chồng trẻ này làm sao nữa. Một người thì sáng sớm đã ra ngoài, chẳng buồn ăn uống, sắc mặt tối sầm như thể vừa bị cướp mất vợ. Người còn lại thì thậm chí đeo kính râm ngồi ăn sáng, im lặng không nói một lời.

    "Phu nhân, có chuyện gì vậy? Thiếu gia sáng nay có việc, phải đi sớm nên không thể dùng bữa cùng cô. Cô đừng trách cậu ấy nhé. Lần sau tôi sẽ nói với phu nhân, bảo bà trách phạt cậu ấy." Chú Huy gãi đầu, nói đùa vài câu để xoa dịu bầu không khí.

    Trần Vi Kỳ lạnh lùng cắn một miếng xúc xích, tưởng tượng đây là Trang Thiếu Châu, nghiền nát, nhai nát, rồi nuốt xuống.

    "Chú, tối nay không cần chuẩn bị phần ăn cho cháu. Cháu có việc, mấy ngày tới sẽ không về nhà."

    Chú Huy ngẩn người: "Hả? Cô không về nhà tối nay ạ?"

    "Đừng báo trước cho Trang Thiếu Châu. Nếu chú dám báo tin, cháu sẽ không bao giờ quay về nữa."

    Chú Huy: "..."

    Dùng xong bữa sáng, Trần Vi Kỳ xách theo chiếc túi da cá sấu ba triệu, giẫm gót giày cao gót lộp cộp đầy sát khí đi thẳng ra gara.

    Ban đầu, cô định lái chiếc Cullinan, nhưng bỗng đổi ý, quay người lên thẳng chiếc Aston Martin.
     
    TrangHV, Truc cherryiam.wonwoo thích bài này.
  2. Bao_Ngan12 WABI - SABI

    Bài viết:
    764
    Chương 81: Bỏ nhà ra đi

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  3. Bao_Ngan12 WABI - SABI

    Bài viết:
    764
    Chương 82: Đừng ngừng yêu anh

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    TrangHV, Truc cherry0982561618 thích bài này.
  4. Bao_Ngan12 WABI - SABI

    Bài viết:
    764
    Chương 83: Qua Hết Ngàn Buồm

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    TrangHV, Truc cherry0982561618 thích bài này.
  5. Bao_Ngan12 WABI - SABI

    Bài viết:
    764
    Chương 84: Anh yêu em

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    TrangHV, Truc cherry0982561618 thích bài này.
  6. Bao_Ngan12 WABI - SABI

    Bài viết:
    764
    Chương 85: Chuyện Xấu

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    TrangHV, Truc cherry0982561618 thích bài này.
  7. Bao_Ngan12 WABI - SABI

    Bài viết:
    764
    TrangHVTruc cherry thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tư 2025
  8. Bao_Ngan12 WABI - SABI

    Bài viết:
    764
    Chương 87: Kết thúc · Đêm xanh biếc

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    Bạn đọc thân mến, nếu có thể mong bạn sẽ ủng hộ cho editor một tí "lộ phí tinh thần" nhé. Cảm ơn bạn đã đọc truyện! ❤️

    Truyện Mới Tại Đây *bafu 64*
     
    TrangHV, Truc cherry0982561618 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tư 2025
Trả lời qua Facebook
Đang tải...