Ngôn Tình [Edit] Cưới Trước Yêu Sau - Tiểu Hàm Tiên

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Bao_Ngan12, 15 Tháng ba 2025.

  1. Bao_Ngan12 WABI - SABI

    Bài viết:
    764
    Chương 70: Săn Bắn

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    TrangHV, 0982561618, iam.wonwoo4 người khác thích bài này.
  2. Bao_Ngan12 WABI - SABI

    Bài viết:
    764
    Chương 71: Đợi Anh Về

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    TrangHV, 0982561618, iam.wonwoo4 người khác thích bài này.
  3. Bao_Ngan12 WABI - SABI

    Bài viết:
    764
    Chương 72: Niềm Vui Bất Ngờ

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    TrangHV, 0982561618, iam.wonwoo4 người khác thích bài này.
  4. Bao_Ngan12 WABI - SABI

    Bài viết:
    764
    Chương 73: Định Đoạt

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    TrangHV, 0982561618, iam.wonwoo3 người khác thích bài này.
  5. Bao_Ngan12 WABI - SABI

    Bài viết:
    764
    Chương 74: Không Về Nhà Qua Đêm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ khi căn hộ của Trần Bắc Đàn được hoàn thiện và đưa vào sử dụng đến nay, chưa bao giờ cùng lúc xuất hiện nhiều thứ như vậy. Căn bếp vốn hiếm khi nổi lửa nay lại được trang bị đầy đủ nồi niêu xoong chảo, nồi áp suất, nồi đất tử sa, máy đánh trứng, máy nhồi bột, máy ép nước.. tất cả đều được sắp xếp ngay ngắn trên mặt bàn đá cẩm thạch sáng bóng.

    Nồi canh hầm trên lửa nhỏ đã được hơn hai tiếng đồng hồ, hơi nước bốc lên khiến nắp nồi đất khẽ nâng lên rồi hạ xuống, phát ra những âm thanh khe khẽ. Có vẻ trong đó còn hầm cả nhân sâm, đương quy và một số vị thuốc bắc khác, hương thơm đậm đà lan tỏa khắp phòng.

    Người phụ nữ nhỏ nhắn đang bận rộn trong bếp, trông có vẻ rất tận hưởng việc nấu nướng.

    Trần Bắc Đàn im lặng nhìn đối phương cắt dứa và ổi thành từng miếng, rắc thêm hành lá, ngò rí, bột ngũ vị hương, lại còn chan một muỗng dầu ớt lên trên. Yết hầu hắn khẽ trượt một cái, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Anh nâng gọng kính lên bằng đầu ngón tay, xoay người đi vào phòng tắm.

    Lúc anh tắm xong bước ra, Nhan Tranh đã chỉ huy người giúp việc dọn món ăn lên bàn, còn tự tay múc hai bát canh để nguội. Cô chẳng buồn ngẩng đầu lên, đang chăm chú lướt xem chuyên mục giải trí trên các trang tin tức.

    Cô phát hiện mấy tin tức về làng giải trí trong nước thật sự nhạt nhẽo, đến mức một nữ minh tinh mặc áo cổ rộng cũng có thể khiến dân mạng để lại hàng nghìn bình luận loạn xạ. Không hiểu sao lại có nhiều kẻ rảnh rỗi, suốt ngày săm soi chuyện người khác mặc gì.

    Tin tức giải trí thì đủ thể loại. Cô kéo xuống xem tiếp, đột nhiên thấy một bài viết từ một tài khoản chuyên tung tin đồn, có lượt thích rất cao.

    [Rolls-Royce Phantom bản limousine kín đáo đưa đón! Ảnh đế hàng đầu lộ nghi vấn có tình mới!]

    Trong đoạn video, Châu Tễ Trì đội mũ câu cá, che kín mít, vừa bước ra khỏi thang máy đã vội vàng lên một chiếc Rolls-Royce Phantom bản kéo dài đang chờ sẵn trong hầm để xe.

    Chiếc Phantom với thân đen nóc bạc vốn dĩ đã rất nổi bật, lại còn có hai đường chỉ bạc chạy dọc thân xe và biểu tượng "Nữ thần bay" mạ vàng, càng khiến nó trở thành tiêu điểm trong khung hình của tay săn ảnh. Đoạn video còn cố tình làm mờ ba biển số xe, nhưng ai cũng có thể nhận ra đó là biển số Hong Kong, Macau và Quảng Đông.

    Tuy nhiên, cư dân mạng không dễ bị lừa. Trong phần bình luận, ai nấy đều bày tỏ sự hoài nghi về độ xác thực của tin đồn này.

    【Đừng lôi Kỳ Trì nhà tôi vào mấy chuyện này! Anh ấy sắp vào đoàn quay phim rồi, chúc bộ phim mới của anh ấy đại thắng phòng vé! 】

    【Có gì ghê gớm đâu? Một chiếc Rolls-Royce kéo dài thôi mà, có thể là anh ấy tự mua, người lái xe có thể là trợ lý. Đừng suốt ngày bịa đặt mấy tin đồn nhảm nhí. 】

    【Tác giả bài viết này tốt nhất là phải có ảnh hai người hôn nhau trong xe. Chứ nghệ sĩ chỉ đơn giản lên xe Rolls-Royce thôi mà cũng bị soi mói? Mọi người không biết bây giờ mấy hot TikToker ai cũng có Rolls-Royce à? 】

    【Xe Rolls-Royce biển ba vùng? Chắc chắn là xe của một ông trùm nào đó.. Tôi đoán lại là một tiểu thư nhà giàu? Châu Tễ Trì đúng là có duyên với mấy chị đại lắm tiền. 】

    【Biết đâu lại là tình cũ nối lại tình xưa? [Ăn dưa] Giới hào môn loạn lắm, ai mà biết được. 】

    Bình luận cuối cùng này đã khiến fan couple của Trần Vi Kỳ và Trang Thiếu Châu nổi điên. Họ ùa vào tổng tấn công, mắng nhiếc người bình luận đến hơn hai trăm lượt, bảo hắn đừng có nói năng mỉa mai xỏ xiên, đừng phá hoại hôn nhân hạnh phúc của người khác, làm thế tổn hao âm đức. Họ còn nguyền rủa hắn kiếp này không tìm được bạn gái, tốt nhất là ngoan ngoãn về quê mà tích góp tiền cưới vợ, may ra còn có chút hy vọng.

    Người kia lập tức ngoan ngoãn, lặng lẽ xóa bình luận.

    Nhan Tranh vừa ăn đồ chua vừa bật cười:

    "Trần Bắc Đàn, đây là xe của anh phải không? Sao trông giống quá vậy?"

    Trần Bắc Đàn đang do dự không biết có nên uống bát canh này hay không. Nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng cũng có khả năng là một món "hắc ám" nào đó. Đúng lúc này, Nhan Tranh đưa điện thoại đến trước mặt anh, dùng hai ngón tay phóng to bức ảnh:

    "Anh xem đi."

    Xe của mình, tất nhiên là nhận ra ngay. Đó là chiếc Rolls-Royce anh vẫn đỗ trong hầm xe của Trần gia, rất ít khi lấy ra chạy. Gần đây chỉ mới dùng để đưa đón Nhan Tranh hai lần.

    Đôi mắt Trần Bắc Đàn híp lại, trong đầu dần hình thành một suy đoán đáng sợ-

    Con nhóc ngốc nghếch nhà anh không phải vẫn còn nhớ nhung Chu Tễ Trì đấy chứ? Dám lấy xe của anh để lén lút hẹn hò với gã đó? Nhớ lại khoảng thời gian Trang Thiếu Châu đi công tác nửa tháng trước..

    Trần Vi Kỳ đúng là to gan lớn mật, ngay cả chuyện tày đình như vậy cũng dám làm! Trần Bắc Đàn hận không thể lôi em gái đến trước mặt mà mắng cho một trận.

    Anh nuốt xuống cơn kinh ngạc trong lòng, cảm thấy cần phải làm gì đó để bình tĩnh lại. Anh múc một thìa canh đưa lên miệng. Hương nhân sâm nồng đậm át đi mùi tanh của thịt hươu, cũng không tệ lắm. Anh tiếp tục uống thêm vài thìa, chỉ là càng uống, gan hỏa trong người càng bốc lên. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Nhan Tranh, anh đứng dậy, đi ra ban công.

    "Anh đi gọi điện một chút. Em cứ ăn trước đi. Canh ngon lắm, Nhan tiểu thư."



    Ngay lúc Trần Bắc Đàn đang nghiêm túc dạy dỗ Trần Vi Kỳ, Trang Thiếu Châu thoát khỏi Weibo, sắc mặt trầm xuống.

    Trang Thiếu Châu không phải người thích dùng mạng xã hội, nhưng có lẽ vì trước kia anh đã lặng lẽ tìm kiếm quá nhiều tin tức về Trần Vi Kỳ và Chu Tễ Trì, nên thuật toán của ứng dụng đã ghi nhớ điều đó. Hễ có tin liên quan đến một trong hai người, hệ thống liền đẩy thẳng đến cho anh.

    Tin tức về cô thì khiến anh hài lòng. Tin tức về gã kia thì khiến hắn bực bội.

    Chiếc Rolls-Royce xuất hiện trong bức ảnh chính là chiếc anh từng thấy ở Trần gia. Màu sắc của la-zăng và đường viền thân xe hoàn toàn khớp. Anh vốn có trí nhớ rất tốt, lại nhạy bén với những chi tiết xung quanh, những thứ từng lọt vào mắt anh thì không bao giờ quên.

    Nhớ lại ngày đầu tiên anh đi công tác về, giữa trưa hôm đó, Trần Vi Kỳ có nhận một cuộc gọi. Có người muốn mượn xe của cô.

    Khi đó, Trần Vi Kỳ đã nói với anh rằng, một cô em gái mượn xe để đi dự sinh nhật.

    Bây giờ có thể khẳng định, cô đã nói dối.

    Người mượn xe chính là Chu Tễ Trì. Hoặc ít nhất, chuyện này có liên quan đến gã.

    Bọn họ vẫn còn liên lạc riêng.

    Ngay khoảnh khắc kết luận này hình thành trong đầu, Trang Thiếu Châu bỗng thấy khó chịu vô cùng. Anh đưa tay chạm vào nhẫn cưới, dùng ngón tay nặng nề vuốt ve nó mấy lần.

    Lúc này, anh đang ở một bữa tiệc xã giao trong giới kinh doanh. Đây là bàn tiệc của các bậc chú bác, thế nhưng một người chưa đến ba mươi tuổi như anh lại ngồi ở ghế chủ vị. Có người đến kính rượu, có người đưa thuốc mời anh.

    Anh nhận lấy một điếu, ngậm vào môi, châm lửa.

    Anh vốn đã cai thuốc, bây giờ chỉ hút một điếu sau khi làm tình, như một phần thưởng cho bản thân.

    Thế mà tối nay, anh cứ thế mà hút hết điếu này đến điếu khác. Ai đưa, anh nhận. Một điếu, hai điếu.. anh đã vượt quá giới hạn của chính mình.

    Trần Vi Kỳ đang tập Pilates trong biệt thự trên đỉnh núi thì bị một cú điện thoại vô lý của Trần Bắc Đàn làm cho nổi cơn thịnh nộ. Vừa bắt máy, câu đầu tiên bên kia vang lên đã là-

    "Vi Vi, em nói thật với anh đi. Anh không trách em. Có phải em đã làm chuyện có lỗi với Trang Thiếu Châu không?"

    "Em.. Em có lỗi với anh ấy cái gì?"

    "Em ngoại tình." Trần Bắc Đàn đau lòng nói.

    Trong lòng Trần Vi Kỳ: @#%asd.. #@*!

    "Trần Bắc Đàn, anh bị bệnh đấy à! Em ngoại tình với ai hả! Anh bị chị dâu chê rồi nên quay qua kiếm chuyện với em đúng không?"

    Trần Bắc Đàn: "..."

    Anh nhíu chặt mày, vô thức quay đầu nhìn vào trong phòng. Nhan Tranh vẫn đang uống canh, phong thái ăn uống rất tao nhã, hoàn toàn không giống với dáng vẻ lúc bình thường ầm ĩ như lửa cháy.

    "Đừng có nói bừa, Trần Vi Kỳ! Em càng ngày càng thô lỗ, là do Trang Thiếu Châu chiều hư em sao?" Trần Bắc Đàn nghiêm khắc trách mắng, rồi dời tầm mắt, nhìn về Vịnh Victoria rực rỡ ánh đèn.

    "Em lấy xe của anh đi đón Chu Tễ Trì, bị paparazzi chụp được rồi. Trần Vi Kỳ, làm việc mà không cẩn thận như vậy, sau này em định làm được gì? Có một đám săn tin chuyên theo dõi em, em không tự ý thức được à?"

    Toàn thân Trần Vi Kỳ ướt đẫm mồ hôi sau khi vận động. Cô ngồi xếp bằng trên giường Pilates, điều chỉnh hơi thở:

    "Em không có đón Chu Tễ Trì! Sao có thể chứ! Anh thấy ở đâu- không đúng-"

    Cô bật cười bất lực: "Em biết rồi, chắc chắn là Trân Trân bị chụp lại."

    "Ai?"

    "Kim Vãn Trân đó. Cô ta nói muốn dùng một chiếc xe hoành tráng để đón thần tượng của mình. Em không thể cho cô ta mượn xe của mình, nên đã vào gara của anh lấy một chiếc."

    Trần Bắc Đàn nghe càng lúc càng mơ hồ, nghiêm túc hỏi: "Trần Vi Kỳ, sao em lại dính dáng đến Kim Vãn Trân?"

    Trần Vi Kỳ bĩu môi, đành phải kể lại đầu đuôi sự việc, còn nhấn mạnh rằng chính mình đã tranh thủ được phiếu bầu này, bảo Trần Bắc Đàn suy nghĩ xem nên cảm ơn cô thế nào.

    Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, chỉ có tiếng hô hấp lạnh lùng lên xuống.

    "Em tự ý làm những chuyện này, lỡ gặp nguy hiểm thì sao? Khi đó anh và Trang Thiếu Châu đều không có ở đây, em không sợ Kim Lâm trở mặt với em à?"

    Trần Vi Kỳ tức đến phát cáu: "Sự thật là, cô ta không dám trở mặt với em! Trần Bắc Đàn, em giúp anh mà anh còn không có lương tâm!"

    Trần Bắc Đàn day trán, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, lồng ngực như có một ngọn lửa bức bối âm ỉ thiêu đốt tạng phủ. Không hiểu vì sao, anh cảm nhận rõ ràng khí huyết trong người đang sôi trào, chỉ muốn vận động để giải tỏa.

    "Xin lỗi, Vi Vi. Anh không muốn kéo em vào chuyện này sớm như vậy."

    Với Trần Bắc Đàn, chỉ cần ngày hôm đó Trần Vi Kỳ chịu bỏ phiếu cho anh là đủ. Khoản tiền Trang Thiếu Châu hỗ trợ anh cũng được chuyển lòng vòng qua nhiều kênh, người ngoài không thể tra được nguồn gốc của số tiền khổng lồ đó. Tất cả đều nhằm đảm bảo an toàn. Dù anh có thất bại, Trần Vi Kỳ vẫn là Tam tiểu thư nhà họ Trần với địa vị vững vàng.

    Trần Vi Kỳ thở hắt ra, dưới ánh đèn rực rỡ, những giọt mồ hôi trên trán cô lấp lánh như pha lê.

    "Anh à, nếu anh thất bại, em có thể giữ mình ngoài cuộc được sao? Ngoài việc thay anh tranh đấu, em chẳng còn lựa chọn nào khác. Nhưng em không hề muốn trở thành anh, sống như một cỗ máy làm việc."

    Nếu Trần Bắc Đàn từ chức Giám đốc điều hành, dù thế nào đi nữa, cô cũng phải tiếp quản vị trí đó. Đến lúc ấy, cô sẽ không còn không gian riêng tư. Nếu cuộc hôn nhân với Trang Thiếu Châu chỉ là một vũng nước đọng, có lẽ cô vẫn sẵn sàng dốc hết tâm huyết vào tập đoàn. Nhưng giờ đây, cô đã có một cuộc sống vui vẻ hơn, nhiều ý nghĩa hơn.

    "Em không phải giúp anh, mà là giúp chính mình, để không phải ngồi tù. Anh à, anh chỉ có thể thành công, không được thất bại. Nghe rõ chưa?"

    Trần Bắc Đàn bật cười, khuôn mặt lạnh lùng hiếm khi lộ ra chút nhẹ nhõm. Anh trầm ổn hứa hẹn:

    "Yên tâm đi, Vi Vi. Anh chưa bao giờ thất bại."

    "Nhưng giờ phải giải quyết chuyện của em trước đã."

    Trần Bắc Đàn quay lại vấn đề ban đầu: "Anh sẽ cho người gỡ tin tức này xuống. Em cứ yên tâm, chiếc xe đó không đứng tên anh, đám săn tin không lần ra biển số, mà Trang Thiếu Châu chắc cũng chưa từng thấy nó. Coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Trừ khi anh ta chủ động hỏi em, còn không thì đừng tự ý dò xét xem anh ta có biết không. Nếu anh ta biết, muốn cãi nhau với em, bắt nạt em, em cũng không được nhịn. Hãy đến tìm anh, anh sẽ giải quyết cho em, được không?"

    Những lời này của Trần Bắc Đàn chẳng khác nào vừa làm cha vừa làm mẹ, hận không thể nhai sẵn thức ăn rồi đút cho em gái.

    Trần Vi Kỳ vừa nghĩ đến việc Trang Thiếu Châu sẽ tìm cô cãi nhau, tâm trạng liền sa sút vô cớ, bực bội nói:

    "Ai ya, biết rồi biết rồi! Em cúp đây, đang vui vẻ mà bị anh làm mất hết hứng."

    Cảm giác chán nản này kéo dài khá lâu, mãi đến khi một lượng lớn dopamine sau khi vận động cuốn sạch nó đi. Sau khi tắm xong, cô nhận được cuộc gọi từ thư ký Bạch.

    "Phu nhân, ông chủ uống hơi nhiều trong bữa tiệc, giờ không được khỏe lắm. Tôi dìu ngài ấy về văn phòng nghỉ ngơi rồi. Ông chủ nói tối nay không về, sợ làm phiền cô, dặn cô nghỉ ngơi sớm."

    Trần Vi Kỳ cau mày: "Anh ấy uống say à? Chuyện gì thế? Có cần gọi bác sĩ không?"

    Thư ký Bạch bị ánh mắt lạnh lùng của Trang Thiếu Châu đè nén, vội vàng nói: "Ôi ôi, không cần đâu, không sao đâu ạ. Ông chủ nghỉ một đêm là khỏe lại ngay, cô đừng lo."

    "Anh ấy ngủ lại văn phòng sao? Hay là cứ về nhà đi, ở nhà có người giúp việc, chăm sóc cũng tiện hơn." Giọng điệu Trần Vi Kỳ lộ rõ sự lo lắng. Dù văn phòng của Trang Thiếu Châu chẳng khác nào một căn hộ riêng biệt, ngủ lại một đêm không phải vấn đề, nhưng người say rượu thế nào cũng cần có người bên cạnh, nếu không rất dễ xảy ra chuyện.

    Không biết đã uống bao nhiêu mà lại say như vậy?

    Trang Thiếu Châu ngồi trên ghế sau chiếc Bentley, màn đêm bao phủ khuôn mặt điển trai nhưng vô cảm của anh. Anh lặng lẽ nghe tiếng lo lắng truyền qua loa ngoài.

    Thư ký Bạch liếc nhìn hàng ghế sau, Trang Thiếu Châu lắc đầu. Thư ký Bạch đành nói:

    "Tôi sẽ chăm sóc ông chủ cả đêm, không có gì đâu ạ. Phu nhân, cũng muộn rồi, ông chủ chỉ không muốn làm phiền cô nghỉ ngơi thôi. Cô cứ ngủ sớm đi nhé, tôi dìu ông chủ lên thang máy đây- Ôi không có tín hiệu- A, phu nhân, tôi cúp máy trước đây- tút tút tút--"

    Không đợi Trần Vi Kỳ nói thêm, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng ngắt kết nối.

    Đồng hồ chỉ 11 giờ 30 phút, đã rất khuya.

    Trên đỉnh núi không có ô nhiễm ánh sáng, cách xa sự ồn ào của thành phố, màn đêm sâu thẳm như mực đen đông đặc. Phóng tầm mắt ra xa, ranh giới cuối cùng của bóng đêm mang sắc xám tím và đỏ thẫm, tựa như miệng một con quái vật khổng lồ, đang nuốt chửng cả Vịnh Victoria phồn hoa.

    Căn biệt thự này nằm ở nơi có độ cao lớn nhất trên toàn đảo Hồng Kông, tầm nhìn hoàn hảo, thu trọn cảnh sắc vào mắt. Nếu nhìn kỹ, cô có thể thấy cả tòa nhà trụ sở của Tập đoàn Thịnh Huy, công trình kiến trúc bằng đồng cổ đồ sộ, dưới ánh đèn rực rỡ biến thành một khối vàng lấp lánh, sừng sững ngay trung tâm nhộn nhịp nhất của Vịnh Victoria.

    Trần Vi Kỳ lặng lẽ nhìn về nơi xa, những ánh đèn rực rỡ của chốn phồn hoa vẫn hiện hữu, nhưng dường như xa đến mức có thể thấy mà không thể chạm vào. Trên núi chỉ có tiếng gió, tiếng chim hót, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng mèo hoang kêu trong đêm.

    Cô gọi cho Trang Thiếu Châu ba lần, anh không bắt máy. Cuối cùng, thư ký Bạch nhận cuộc gọi, nhưng chỉ nói được vài câu rồi lại vội vàng cúp máy, vẫn là câu quen thuộc: Bảo cô ngủ sớm, đừng lo lắng.

    Nhưng làm sao cô có thể không lo?

    Trằn trọc mãi trên giường, mơ màng ngủ nhưng không sâu giấc, cứ thế cho đến tận 2 giờ sáng, cô đột ngột bật dậy, làm con cún nhỏ lén nhảy lên giường khi ba nó không ở nhà sợ đến run bắn.

    Trong lòng đã vướng bận, chi bằng đi một chuyến cho yên tâm.

    "Ngoan nào, mẹ ra ngoài một lát, con ngoan ngoãn ngủ, đừng chạy lung tung." Cô ôm cún con hôn một cái.

    Cô nhanh chóng bước vào phòng thay đồ, trời đêm se lạnh, tiện tay vớ lấy một chiếc blazer dáng rộng màu kaki khoác lên người, rồi mang theo một bộ quần áo sạch để Trang Thiếu Châu thay. Miệng lẩm bẩm vài câu mắng người nào đó đúng là kẻ gây họa, hại người không ít.

    Người giúp việc đều đã ngủ, cô không muốn làm họ thức giấc, liền cầm chìa khóa xe, đi xuống tầng hầm, khởi động chiếc Cullinan giữa màn đêm tĩnh mịch. Hai luồng đèn xe sắc bén xuyên qua bóng tối trên đỉnh núi, tiếng gầm thấp của động cơ bị hệ thống cách âm giữ lại, không vang xa. Cô đạp ga, thân xe màu xám lặng lẽ hòa vào màn đêm, lao thẳng về phía chốn phồn hoa trụy lạc.

    Bốn mươi phút sau, chiếc Cullinan dừng lại trong hầm để xe của tòa nhà tập đoàn.

    Nhập mã số thang máy riêng của Trang Thiếu Châu, cô dễ dàng lên đến tầng cao nhất, nhờ vào những ngày tháng lén lút trước đây mà đã quen đường quen lối.

    Thang máy dẫn thẳng vào văn phòng. Cánh cửa kim loại dày nặng chậm rãi mở ra, trước mắt cô là một màn đêm tăm tối, không một ngọn đèn nào được bật lên.

    Tim Trần Vi Kỳ bất giác đập mạnh một nhịp, cô không kịp bật đèn, vội mở đèn pin trên điện thoại. Dưới ánh sáng mờ nhạt, cô bước đến cửa phòng trong, nhập mật mã.

    "Thư ký Bạch? Anh có đó không?" Cô gọi hai lần, nhưng không ai đáp lại.

    Tên thư ký vô trách nhiệm này! Đợi đấy, mai cô sẽ tống anh ta sang Zimbabwe khai thác mỏ cho biết!

    Trên sofa, Trang Thiếu Châu đang nhắm mắt dưỡng thần. Nghe thấy động tĩnh, đôi mắt sắc bén như báo săn lập tức mở ra trong bóng tối.

    Là Trần Vi Kỳ.

    "Trang Thiếu Châu? Em bật đèn đây."

    Không được bật. Anh không muốn cô nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình.

    Trang Thiếu Châu cau mày, tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay, tiện tay ném xuống sàn. Chiếc đồng hồ trị giá bảy triệu phát ra một tiếng động lớn.

    Trần Vi Kỳ lập tức đổi hướng, đi về phía phát ra âm thanh. Quả nhiên, cô nhìn thấy người đàn ông cao lớn đang nằm trên sofa, áo vest vẫn chưa cởi, trên ngực tùy ý đắp một chiếc chăn mỏng, bàn trà bên cạnh lật nghiêng hai chiếc cốc.

    "Trang Thiếu Châu, anh đúng là khiến người ta không thể yên tâm. Đồ hại người." Cô cuối cùng cũng nhẹ nhõm, thở phào một hơi dài.

    Cô thật sự sợ anh uống đến ngất đi.

    Cô ngồi xổm xuống, như một con cún nhỏ đưa mũi lại gần người đàn ông, khẽ hít hà mùi rượu trên người anh. Rất nhạt, không nồng chút nào.

    Trang Thiếu Châu nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng cảm giác này thật sự rất khó nhịn. Cơ bắp anh căng chặt, đến mức gân xanh trên cánh tay cũng hằn rõ. Trần Vi Kỳ vẫn tiếp tục chậm rãi hít lấy hương rượu nhàn nhạt từ cổ họng anh, từ lồng ngực anh, như thể đang tìm kiếm chứng cứ phạm tội của anh vậy.

    Anh phạm tội gì? Lên giường với người phụ nữ khác ư?

    Cô muốn kiểm tra xem trên người anh có mùi nước hoa lạ không?

    Cô nửa đêm nửa hôm chạy đến đây, chẳng phải là sợ anh không ở văn phòng, mà đi mở phòng với ai đó nên mới đến kiểm tra sao?

    Đúng là vừa ăn cắp vừa la làng.

    Đột nhiên, Trang Thiếu Châu nắm lấy cổ tay Trần Vi Kỳ, mạnh mẽ kéo cô về phía mình.

    "Này!" Cô mất thăng bằng, ngã nhào vào lồng ngực nóng bỏng của anh. Hai cánh tay rắn chắc lập tức siết chặt lấy cô, giam cô lại, không để cô có cơ hội cử động.

    "Anh lại muốn phát điên vì rượu à.." Cô thở dài bất lực, không dám giãy giụa mạnh, sợ chạm vào dạ dày anh khiến anh khó chịu hơn.

    "Tại sao lại đến đây?"

    Giọng anh khàn khàn, nhưng anh không say.

    Chỉ đơn giản là.. không muốn về nhà.

    Không muốn gặp cô.

    "Anh say rồi, em đến chăm anh đây. Chứ không lẽ đến bắt anh hai lòng, lén lút mở phòng với người khác à?" Trần Vi Kỳ trêu chọc.

    Trong màn đêm rực rỡ ánh đèn neon, hai người ôm chặt nhau bằng một lực kỳ lạ.

    Nơi này rất cao, nhà cao tầng san sát, cảm giác không có gì là chắc chắn cả.

    Trang Thiếu Châu bật cười, hơi rượu nhàn nhạt phả ra theo từng lời nói. "Là anh hai lòng, hay em hai lòng?"

    "Em hai lòng?" Trần Vi Kỳ chớp mắt, giữa lồng ngực nóng rực của người đàn ông, cô cảm thấy buồn cười: "Anh đừng có điên nữa. Anh thật sự uống quá chén rồi?"

    Dựa vào bóng tối, Trang Thiếu Châu lặng lẽ quan sát cô, xét nét từng biểu cảm, từng lời nói, muốn xem cô có nói dối hay không.

    "Em thích anh."

    "Tất nhiên rồi, chẳng phải em đã nói với anh từ lâu sao?" Cô khẽ đánh vào vai anh.

    Anh bật cười, bàn tay nhẹ nhàng bóp lấy cằm cô: "Vậy em là thích anh, hay cũng thích người khác?"

    Trần Vi Kỳ không hiểu sao anh lại hỏi mấy câu kỳ quặc như vậy. Cô trừng mắt lườm anh: "Tất nhiên là chỉ thích anh! Em bị gì đâu mà đi thích mấy người cùng lúc, em không thấy mệt à?"

    "Chỉ thích anh, em chắc chứ?"

    Ngón tay anh siết chặt hơn, khiến cô hơi đau, theo phản xạ giãy nhẹ.

    "Chắc chắn. Chắc chắn. Chắc chắn. Chỉ thích một mình Trang Thiếu Châu. Được chưa?"

    Cô thấy anh đúng là uống say đến lảm nhảm, liền đưa tay bịt miệng anh lại, không cho anh nói nữa.
     
    TrangHV, iam.wonwoo, Ngngoclan3 người khác thích bài này.
  6. Bao_Ngan12 WABI - SABI

    Bài viết:
    764
    Chương 75: Quyền Lực Thay Đổi

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    TrangHV, 0982561618, iam.wonwoo4 người khác thích bài này.
  7. Bao_Ngan12 WABI - SABI

    Bài viết:
    764
    Chương 76: Con Đường Tự Do

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bao ánh mắt đổ dồn về phía mình, Trần Vi Kỳ vẫn giữ nụ cười tao nhã. Nhưng chẳng ai biết, trên điện thoại, cô vừa gõ một dòng chữ tinh quái đến mức đủ khiến người ta tức chết-

    【Được rồi, yêu cầu của ngài Trang tôi đã chuyển đến Chủ tịch Trần. Lát nữa bảo anh ấy ôm anh một cái nhé. [Đáng yêu] 】

    Trang Thiếu Châu bật cười bất đắc dĩ.

    【Chủ tịch Trần Vi Kỳ, tôi muốn em ôm, anh trai em thì miễn đi. 】

    Trần Vi Kỳ bị anh chọc cho cười càng tươi hơn.

    【Dạo này hai người làm sao vậy? Đừng nói là sau lưng tôi còn đánh nhau đấy nhé? 】

    Toàn là những quý ông lịch lãm có danh tiếng, làm gì có chuyện hành xử như mấy cậu trai choai choai?

    Chuyện cũng chẳng có gì phức tạp. Tuần trước, Trần Bắc Đàn đích thân gọi điện cho Trang Thiếu Châu, hỏi rốt cuộc loại thịt mà anh ta gửi đến là gì mà sau khi ăn xong lại bị chảy máu cam.

    Trang Thiếu Châu giả vờ không hiểu, thản nhiên đáp: "Sao có thể chứ? Hay là do dạo này anh làm việc quá vất vả, khí huyết hư nhược, ăn bổ vào nên mới vậy?"

    "Rốt cuộc là thịt gì?" Đầu dây bên kia hiếm khi mất bình tĩnh như vậy. Chắc hẳn đã làm chuyện gì đó đáng hối hận, giờ muốn tìm ai đó trút giận.

    Thế là Trang Thiếu Châu thành thật khai báo-thịt hươu, hơn nữa còn là bộ phận quan trọng của hươu. Chính tay anh săn được, đặc biệt gửi qua để "bồi bổ" cho anh vợ.

    Đối phương trầm mặc một lúc, tức đến mức không thốt nên lời. Cuối cùng, lạnh lùng hỏi ngược lại-

    "Cậu dựa vào mấy thứ này để lấy lòng em gái tôi hả?"

    "?"

    Trang Thiếu Châu sững người, không ngờ lửa lại cháy lan đến mình. Anh lập tức nghiêm túc đính chính:

    "Không có! Tôi không cần mấy thứ đó! Anh đừng đoán bậy, càng không được nói linh tinh trước mặt Vi Vi!"

    Trần Bắc Đàn vừa nhấn huyệt cầm máu mũi, vừa lạnh giọng cười khẩy:

    "Cậu không cần, tôi cũng không cần. Nếu cậu còn dám gửi nữa, tôi sẽ nói với Vi Vi là cậu lén lút dùng thuốc bổ thận sau lưng em ấy."

    "..."

    Trần Bắc Đàn xưa nay là người luôn giữ vững phong thái điềm tĩnh, hiếm khi dao động. Nếu không nhờ bát canh bổ kia tác động, khiến anh phạm phải chuyện gì đó vượt quá giới hạn, chắc chắn cũng chẳng nổi nóng đến thế.

    Trang Thiếu Châu tinh ý, đoán được phần nào, nhưng không vạch trần. Suốt một tuần nay, anh vô cùng tự giác, kính trọng anh vợ hơn hẳn, chỉ sợ người ta sẽ nói xấu mình trước mặt Trần Vi Kỳ.

    【Anh chưa bao giờ làm mấy trò trẻ con đó cả. Bảo bối, tối nay anh đến công ty đón em, cùng đi ăn tối, mừng em thăng chức tăng lương. 】

    Trang Thiếu Châu không thể tận mắt chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng của cô, có chút tiếc nuối. Chỉ có thể đợi đến tối, độc chiếm cô, trịnh trọng tổ chức một bữa tiệc mừng riêng tư, không có bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì làm phiền thời khắc thuộc về hai người.

    Trần Vi Kỳ cũng chỉ muốn chia sẻ niềm vui với anh, nhưng trước đó, cô còn một chuyện quan trọng phải giải quyết.

    【Tối nay đến Trần gia đón em đi. 】



    Ban ngày là khoảng thời gian yên tĩnh nhất ở Trần gia. Người đi học, người đi làm, chỉ còn quản gia và người hầu trông coi tòa biệt thự rộng lớn mà lạnh lẽo.

    Đến chập tối, nơi đây mới náo nhiệt hơn một chút. San Nghi tan học về nhà, mang theo tiếng cười trong trẻo. Trần Vi Kỳ cũng thường về đúng giờ để ăn tối cùng em gái. Một chú chó con chạy tới chạy lui, móng vuốt gõ lách cách lên nền đá cẩm thạch.

    Nhưng hôm nay, Trần gia thậm chí đến lúc chiều tà vẫn im ắng lạ thường.

    Sau giờ học, San Nghi đến thẳng căn nhà nhỏ của Từng Văn Lan ở Spring Kancao. Gần đây, cô bé thường xuyên đến đó. Cảm giác được mẹ ở bên là niềm hạnh phúc không ai có thể thay thế.

    Quản gia Tiền không ngờ chủ tịch lại về nhà vào giờ này, vừa kinh ngạc vừa vội vã tiến lên đón, hỏi có cần chuẩn bị bữa tối không.

    "Cho tất cả lui xuống đi."

    Dặn dò xong câu đó, Trần Huyên Trung im lặng bước vào căn biệt thự trống trải.

    Mặt trời lặn rất nhanh, bị màn đêm nuốt chửng. Chẳng bao lâu sau, bãi cát xa xa đã đổi từ sắc vàng kim sang màu nâu sẫm, mặt biển cũng dần trở nên ảm đạm.

    Đúng lúc này, Trần Vi Kỳ trở về. Cô bước vào biệt thự, từ xa đã thấy Trần Huyên Trung ngồi một mình trên sofa trong phòng khách, nhìn chằm chằm vào chiếc lò sưởi lộng lẫy phía trước, không biết đang suy nghĩ điều gì.

    Cô giơ tay ra hiệu cho quản gia Tiền đang do dự muốn lên tiếng, bảo ông lui xuống, đừng lo. Quản gia Tiền gật đầu rời đi. Khi bước ra cửa, Trần Vi Kỳ lờ mờ nghe thấy ông thở dài.

    Quản gia Tiền là người cũ ở Trần gia, đã làm việc ở đây suốt ba mươi năm. Ông từng chứng kiến nơi này từ lúc còn tràn ngập tiếng cười, đến khi dần lạnh lẽo, rồi cuối cùng là tan vỡ đến mức không thể cứu vãn.

    Giờ đây, ngay cả lớp vỏ bọc cũng không thể duy trì nữa. Đã đến lúc tháo xuống lớp mặt nạ cuối cùng.

    Ngôi nhà này từng rất ấm áp.

    "Ba."

    Chỉ một từ đơn giản vang vọng khắp phòng khách trống trải, tạo ra tiếng vọng trầm thấp, khiến không gian càng trở nên lạnh lẽo hơn.

    Trần Huyên Trung quay đầu lại, nhìn đứa con gái đang đứng trong bóng tối: "Không tham gia tiệc mừng của anh trai con sao?"

    Trần Vi Kỳ khẽ cười, bước tới ngồi xuống đối diện ông. Cô vẫn mặc bộ vest couture màu xám tro từ cuộc bầu cử sáng nay, trên ngực cài một chiếc ghim cài hình chiếc khiên, đường cắt sắc nét không giống một món trang sức, mà giống một loại vũ khí vững chãi.

    "Ba chắc hẳn có rất nhiều điều muốn hỏi." Cô nhìn ông, giọng điềm tĩnh; "Con đến để nói chuyện với ba đây."

    Trần Huyên Trung ngắm cô con gái xinh đẹp của mình, bỗng thấy có chút xa lạ. Hoặc có lẽ, ngay từ đầu, ông đã chưa bao giờ thực sự hiểu cô, cũng chưa từng hiểu rõ bất kỳ đứa con nào của mình.

    ".. A Đàn, nó đã lên kế hoạch từ bao giờ?"

    "Con không biết." Trần Vi Kỳ nhẹ giọng đáp: "Có lẽ từ năm anh ấy mười chín tuổi đã bắt đầu nghĩ đến điều này rồi."

    Mười chín tuổi. Mười một năm trước.

    Năm đó là một năm mà Trần gia không thể nhắc đến.

    Trần Huyên Trung vẫn giữ vững sự bình tĩnh và tôn nghiêm cuối cùng của một người cha, khẽ mỉm cười: "Thực ra, A Đàn không cần phải làm vậy. Cuối cùng, gia đình này vẫn sẽ giao vào tay nó. Cả tập đoàn, cả quyền lực trong tay ba, tất cả đều thuộc về nó. Từ đầu đến cuối, ba vẫn luôn coi nó là người kế thừa duy nhất. Nó không cần phải vội như thế."

    Nụ cười trên môi Trần Vi Kỳ dần tắt. Không còn sự ngây thơ của một cô gái trẻ, mà chỉ còn lại con người thật của cô-một bông hoa đã nở rộ quá sớm, mất đi sự trong sáng của thời niên thiếu.

    "Ba à, con nói là anh cả từ năm 19 tuổi đã có suy nghĩ như vậy. Ba có biết năm anh ấy 19 tuổi là năm nào không?"

    Trần Huyên Trung dời ánh mắt đi nơi khác: "Ba nhớ năm đó nó sang Mỹ học đại học."

    Trần Vi Kỳ lạnh lùng thốt ra từng chữ: "Năm đó, Trần Tâm Đường chạy đến Trần gia, nói rằng cô ta là con gái của ba, gọi con là chị, gọi Trần Bắc Đàn là anh. Từ giây phút đó, gia đình chúng ta không còn nữa.

    Mẹ sang châu Âu để tĩnh tâm, anh cả vì muốn ở lại Hương Cảng bảo vệ chúng con mà nghỉ học suốt một năm trời. Năm tiếp theo, con và anh ấy bị bắt cóc, còn ba thì đang trên chuyến bay đến Mỹ! Những chuyện này ba đều quên hết rồi sao?"

    Gương mặt Trần Huyên Trung hiện lên nét đau đớn, đầu hơi cúi xuống. "Ba biết mình có lỗi với các con.. Vi Vi, ngay khi con tốt nghiệp, ba đã cho con cổ phần của tập đoàn, để con vào thẳng bộ phận trang sức – trung tâm cốt lõi nhất. Theo quy định, con phải đủ 25 tuổi mới được nhận."

    Lại né tránh vấn đề quan trọng!

    Cơn phẫn nộ trong lòng Trần Vi Kỳ không thể kìm nén nữa. Cô bất ngờ lao tới, siết chặt cánh tay ông: "Con không muốn nói về mấy thứ đó! Ba có biết không-chúng con đều hận ba!"

    Trần Huyên Trung sững sờ.

    "Con, anh cả, anh hai – tất cả chúng con đều hận ba! Hận ba cứ mãi né tránh vấn đề, hận ba lúc nào cũng tô vẽ một bức tranh yên bình giả tạo, hận ba trốn tránh những mâu thuẫn cốt lõi của gia đình này! Hận ba đã lừa dối mẹ, hận ba đem những người chẳng ra gì về nhà!"

    "Vi Vi!"

    "Anh hai phản kháng ba bằng cách công khai come out. Anh ấy muốn khiến ba mất mặt, muốn chọc giận ba! Anh cả phản kháng bằng cách cướp đi quyền lực của ba! Còn con-cách con phản kháng là đứng về phía anh ấy. Con biết anh cả đang làm gì, không chỉ biết, con còn muốn giúp anh ấy!

    Dựa vào đâu mà ba sai lại bắt chúng con chịu hậu quả? Dựa vào đâu mà mẹ phải sống như một người đã chết, cùng ba diễn vở kịch này? Dựa vào đâu mà San Nghi còn nhỏ như vậy đã không có cả cha lẫn mẹ bên cạnh? Dựa vào đâu mà anh cả phải làm việc như một kẻ điên? Dựa vào đâu mà anh hai phải hứng chịu ánh mắt soi mói của cả cái giới này?

    Ba có biết chuyện gì đã xảy ra vào ngày con và anh cả bị bắt cóc không? Chỉ vì ba làm mẹ tức giận bỏ đi, con đã suýt phải quỳ xuống cầu xin đám họ hàng đưa con vào nhà. Nhưng chẳng có ai cả! Ba không có ở đó, mẹ cũng không có ở đó! Tên bắt cóc ấy bị bắn ngay trước mặt con, máu bắn thẳng vào mặt con! Con đã mất ngủ triền miên suốt bao đêm!

    Tại sao? Tại sao chúng con phải chịu đựng tất cả những điều này? Chúng con không làm gì sai cả! Trên đời này không có cái lý lẽ bất công như vậy!"

    Chưa bao giờ Trần Vi Kỳ mất kiểm soát như lúc này.

    Cô vốn luôn ưu nhã, điềm tĩnh, biết đối nhân xử thế, lúc nào cũng xử lý mọi chuyện một cách hoàn hảo. Điều cô quan tâm nhất chính là thể diện.

    Trần Huyên Trung hoàn toàn sững sờ.

    Ông không biết những chuyện này, cũng chưa từng có ai nói với ông.

    Ông biết gia đình này giống như một quả táo đã thối rữa, cũng biết bản thân đã phạm sai lầm. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng một lần mất kiểm soát sau cơn say lại có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đến vậy. Trước khi Trần Tâm Đường đến Trần gia tìm ông, ông thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của cô ta. Ông cứ ngỡ rằng đêm đó rồi cũng sẽ qua đi, bị vùi lấp trong dòng chảy dài đằng đẵng của cuộc đời, như một viên kẹo ngọt để bù đắp cho mối tình đầu đã đánh mất năm xưa.

    Sau khi chuyện xảy ra, ông càng áy náy lại càng không dám đối diện. Thế nên ông chọn cách trốn tránh-lao đầu vào công việc, hiếm khi về nhà. Ông đưa Trần Tâm Đường đến một nơi cách Trần gia thật xa, cố gắng không để bọn trẻ gặp mặt. Ông cho Trần Tâm Đường bao nhiêu thì cũng cho Trần Vi Kỳ bấy nhiêu, tự nhủ rằng đó là bù đắp..

    Nhưng tất cả chỉ là tự dối mình dối người.

    "Vi Vi, ba xin lỗi.. Ba không biết. Xin lỗi.."

    Tim Trần Huyên Trung quặn thắt từng cơn, hối hận, day dứt, nhưng tất cả đều đã quá muộn. Ông đưa tay muốn lau nước mắt cho con gái, nhưng cô gạt ra.

    Trần Vi Kỳ thở hắt ra, vội vàng quệt đi những giọt nước mắt trên mặt:

    "Sau này, ba đừng can thiệp vào chuyện của tập đoàn nữa. Con sẽ sa thải Trần Tâm Đường khỏi tất cả chức vụ ở CDR, đưa dì Tĩnh về Canada sống. Cổ phần là ba đã cho, không thể lấy lại, cứ để lại cho bà ấy dưỡng già. Sau này, tiền của ba muốn cho họ bao nhiêu, con không ngăn được.

    Nhưng tiền của Trần gia-là của con, của anh cả, anh hai và San Nghi."

    "Sau này, cứ sống như vậy đi!"

    Từ nay về sau, tất cả sẽ cùng nhau giữ lấy bề ngoài hào nhoáng của Trần gia, vở kịch này cuối cùng cũng đã xé bỏ lớp mặt nạ cuối cùng, ai nấy đều trở thành diễn viên thực thụ.

    Trần Vi Kỳ đứng dậy, xoay người định rời đi thì bỗng nghe thấy tiếng ông gọi.

    Giọng nói run rẩy, dường như còn ẩn chứa cả nước mắt: "Ba chưa bao giờ không yêu các con. Các con là con của ba."

    Ông cũng từng có một gia đình rất đỗi ấm áp.

    Trần Vi Kỳ nhìn thẳng về phía trước: "Con biết, ba à. Con cũng sẽ mãi mãi yêu ba. Nhưng con cũng sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho ba."

    Tốt nhất là ba hãy hối hận cả đời đi.

    Khi bước ra khỏi Trần gia, mặt trời đã hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, bầu trời sâu thẳm như một mặt hồ đen tĩnh lặng.

    Dự báo thời tiết nói rằng ngày mai không khí lạnh sẽ tràn về. Quả nhiên, tối nay nhiệt độ đã hạ xuống đáng kể.

    Gió thổi qua da thịt lạnh buốt.

    Nước mắt trên mặt Trần Vi Kỳ đã khô đi, làn da căng lên, vô cùng khó chịu.

    Trần Vi Kỳ quay đầu lại, nhìn tòa biệt thự nguy nga tráng lệ một lần cuối.

    Căn nhà này hiện có giá thị trường ba tỷ, nhưng thực tế, từ năm cô mười tám tuổi, nó đã được sang tên cho cô, trở thành một phần tài sản của cô. Cô dự định đợi đến sinh nhật mười tám tuổi của San Nghi, sẽ tặng nó cho em gái như một món quà trưởng thành.

    Hy vọng San Nghi có thể làm chủ căn nhà này, cũng như làm chủ cuộc đời mình-không ai có quyền ép buộc con bé làm những điều nó không muốn.

    Trần Vi Kỳ khẽ cười, đưa tay lau nước mắt, giày cao gót gõ từng nhịp chậm rãi xuống bậc thềm, rồi bước vào màn đêm.

    -

    "Đến khóc mà cũng đẹp thế này, người đẹp."

    Một giọng nói vang lên từ phía chếch trước mặt.

    Trần Vi Kỳ ngước mắt nhìn lên, thấy Trang Thiếu Châu đang chậm rãi bước tới, trên tay là một chiếc khăn tay sạch sẽ.

    Đó là chiếc khăn vuông vẫn luôn nằm trong túi áo vest trước ngực anh, vương mùi hương của anh.

    Trần Vi Kỳ bật cười qua làn nước mắt, không nhận khăn mà vòng tay ôm lấy cổ anh, nhảy thẳng vào lòng anh.

    Trang Thiếu Châu thoáng sững sờ vì bất ngờ, chiếc khăn rơi xuống đất, nhưng hai tay anh lập tức vòng lại, ôm chặt lấy cô.

    "Không phải anh nói muốn được em ôm sao?" Cô nhẹ nhàng cắn một cái lên cổ anh.

    Trang Thiếu Châu bật cười: "Là vinh hạnh của anh, Chủ tịch Trần."

    "Miệng lưỡi trơn tru."

    "Chỉ với em."

    Anh bế cô vào trong xe. Thư ký Bạch lặng lẽ đi phía sau, nhặt chiếc khăn rơi trên đất, phủi sạch bụi rồi cẩn thận gấp lại.

    Trần Vi Kỳ được đặt vào ghế phụ. Trang Thiếu Châu tự mình lái xe, còn thư ký Bạch thì bị đuổi sang chiếc Cullinan của cô.

    Trang Thiếu Châu hiếm khi lái chiếc Bentley thương vụ mang biển số 1 này. Khi đi riêng, anh thường thích lái siêu xe hơn, coi như một cách thư giãn. Nhưng từ sau khi cưới Trần Vi Kỳ, anh ít khi động đến những chiếc xe có tiếng động lớn. Cô không thích. Cô bảo những chiếc xe gầm rú ấy đều như máy cày.

    "Chỉ về nhà thôi mà cũng khóc à?"

    Trang Thiếu Châu cầm vô lăng, tay kia mở ngăn điều khiển trung tâm, lấy ra một hộp kẹo vị cam: "Ăn một viên đi. Còn nửa tiếng nữa mới tới nhà hàng."

    Viên kẹo ngọt tan trong miệng, hương cam tràn ngập khứu giác.

    Trần Vi Kỳ lười biếng dựa vào ghế, nhắm mắt lại: "Không có khóc. Em vui lắm. Vì cuối cùng cũng làm được chuyện mà em luôn muốn làm."

    Trang Thiếu Châu nhếch môi cười: "Chuyện mà em luôn muốn làm, chẳng lẽ không phải là cưới anh sao?"

    Trần Vi Kỳ bật cười. Anh lúc nào cũng có thể khiến cô bật cười như thế. Nhưng cười xong, giọng cô nhẹ bẫng:

    "Là để ba em biết rằng-chúng em thực sự rất hận ông ấy. Để ông ấy biết rằng ông ấy đã sai. Ông ấy phải chịu sự trừng phạt, chứ không phải nhẹ nhàng phủi tay, rồi bắt mọi người phối hợp diễn kịch với ông ấy."

    Trang Thiếu Châu im lặng trong chốc lát.

    Những chuyện như thế này nằm ngoài phạm vi kinh nghiệm và nhận thức của anh. Anh không thể dễ dàng đưa ra lời đánh giá.

    Xe lướt êm trên con đường đèo. Đường ven biển uốn lượn, ánh đèn từ những ngôi nhà xung quanh hắt xuống mặt nước, tạo thành những gợn sáng lấp lánh.

    "Em đã làm rất tốt, bảo bối."

    Anh khẽ khen ngợi cô.

    Trần Vi Kỳ ngẩng mắt nhìn anh.

    Trong bóng tối, cô không thấy rõ gương mặt anh, chỉ có ánh đèn đường thoảng qua, đôi khi chiếu sáng một bên mặt đẹp đẽ của anh.

    "Em rất dũng cảm. Không phải ai cũng dám làm như vậy." Giọng anh trầm thấp mà chắc chắn: "Trần Vi Kỳ, anh tự hào về em."

    Giữa câu nói ấy, cô tìm được một sự bình yên chưa từng có.

    "Cảm ơn anh, Trang Thiếu Châu."

    Cổ họng Trang Thiếu Châu khẽ chuyển động, nhưng anh không nói "Không cần cảm ơn". Chỉ lặng lẽ lái xe, tập trung vào con đường trước mặt.

    Qua khóe mắt, anh thấy ánh nhìn của cô, từ đầu đến cuối vẫn luôn đặt trên người anh.

    Nhưng anh không biết-Trần Vi Kỳ đang nghĩ gì.

    Cô nghĩ, giữa cô và Trang Thiếu Châu, có lẽ không đơn thuần là sự hấp dẫn về thể xác.

    Mà là sự hấp dẫn giữa hai tâm hồn.

    Dù là tinh thần hay thể xác, họ sinh ra đã bị cuốn vào nhau, hòa hợp đến mức không có lấy một kẽ hở.

    Anh là người bạn đồng hành tốt nhất-và duy nhất-trên con đường tự do của cô.

    Gần đây, chỉ cần mở bất cứ tạp chí tài chính nào ở Hồng Kông, cũng không thể tránh khỏi cái tên CDR Group.

    Số mới nhất của Tài Chính Thiên Hạ dành hẳn trang bìa cho bài phỏng vấn riêng của Trần Bắc Đàn. Tạp chí Time cũng mời anh lên trang bìa số tháng Chín của phiên bản Trung Quốc.

    Trong giới tạp chí, có câu "Tháng Chín vàng, tháng Mười bạc" -tháng Chín là thời điểm quan trọng nhất trong năm.

    Giá trị tài sản của Trần Vi Kỳ cũng theo đó mà tăng vọt. Nhiều tờ báo tài chính liên tục gửi lời mời phỏng vấn. Trước đây, cô thường xuyên xuất hiện trên trang bìa các tạp chí giải trí và thời trang. Không ngờ có ngày, cô cũng có thể chiếm sóng trên trang tài chính.

    Quyền lực của nhà họ Trần hoàn toàn chuyển giao vào tay thế hệ trẻ.

    Trong giới thiên kim tiểu thư ở Hồng Kông, Trần Vi Kỳ trở thành cái tên rực rỡ nhất.

    Con gái nhà giàu, được cưng chiều-loại người này không thiếu.

    Nhưng vừa có tiền, vừa có quyền thực sự-chỉ có số ít.

    Ngay khi Trần Vi Kỳ đang tận hưởng công việc, tình yêu và hào quang, một tin tức chấn động khác bất ngờ lan khắp Hồng Kông.

    Lúc ấy, cô còn đang trên giường, chơi đùa với bé con bằng một con cá đồ chơi. Cầm điện thoại lên xem, vừa mở ra đã thấy tin tức truyền thông đăng tin đính hôn của Dịch Tư Linh.

    Tay cô run lên, giật mình đến mức ngã lăn xuống giường.

    "Nhà họ Tạ và nhà họ Dịch tuyên bố liên hôn! Bắc Kinh - Hồng Kông bắt tay, có thể trở thành cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối tiếp theo sau liên hôn Trần - Trang?"

    Tạ?

    Tạ?

    Trần Vi Kỳ sắp "tạ" luôn đây này!

    Cô suy nghĩ một hồi lâu mà vẫn không nghĩ ra nhà họ Tạ nào. Cuối cùng, lướt lại tin tức lần nữa, mới nhận ra-là Tạ gia ở Bắc Kinh!

    "Cái đồ Dịch Tư Linh giỏi giang này! Suốt mấy tháng không ra khỏi nhà, hóa ra là bày mưu tính kế chuyện lớn! Tìm được đàn ông rồi mà giấu tôi! Còn tìm đàn ông ở tận Bắc Kinh! Con bé này điên rồi sao?"

    Cô nghiến răng nghiến lợi, bấm ngay một cuộc gọi cho Dịch Tư Linh.

    Cô gọi mấy lần mới nghe máy, đầu bên kia uể oải đáp: "Gì vậy.."

    "Không nói gì về việc cậu sắp kết hôn à? Nhà họ Tạ không phải là người trong giới của chúng ta, cậu định gả về Bắc Kinh sao? Miền Bắc à?" Trần Vi Kỳ ngạc nhiên hỏi.

    Dịch Tư Linh trong lòng đầy tức giận, nhưng miệng thì nhất quyết không chịu thua: "Đúng vậy, tôi định gả về Bắc Kinh đó. Bắc Kinh rất tuyệt, bốn mùa rõ rệt, món ăn vặt cũng nhiều, còn có tuyết rơi nữa, không phải ở Hồng Kông toàn là tuyết giả. Trước di tích văn vật người qua lại tấp nập, rất nhộn nhịp. Và chồng tôi vừa đẹp trai, trẻ tuổi, giàu có, lại ngọt ngào, yêu chiều tôi, ngày nào cũng quấn quýt lấy tôi, mạnh mẽ gấp một vạn lần so với nhà họ Trang, gấp mười vạn lần so với tên đàn ông tồi tệ của nhà họ Trịnh."

    Trần Vi Kỳ: "..."
     
    TrangHV, iam.wonwoo, Ngngoclan3 người khác thích bài này.
  8. Bao_Ngan12 WABI - SABI

    Bài viết:
    764
    Chương 77: Chúc Mừng

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    TrangHV, 0982561618, iam.wonwoo3 người khác thích bài này.
  9. Bao_Ngan12 WABI - SABI

    Bài viết:
    764
    Chương 78: Kỷ Niệm Một Năm

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  10. Bao_Ngan12 WABI - SABI

    Bài viết:
    764
    Chương 79: Theo Dõi Anh

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...