Chương 40: Đêm Đầu Tiên Ở New York
"Chờ đã-đừng bật đèn vội, tôi muốn ngắm cảnh đêm một lúc."
Trần Vi Kỳ ngăn động tác bật đèn của Trang Thiếu Châu, cô cởi giày cao gót, không chần chừ mà bước nhanh về phía cửa sổ sát đất bao quanh ba mặt căn hộ.
"Đúng là cửa sổ toàn cảnh 270 độ.. Quả thật quá choáng ngợp."
Nhìn khung cảnh tráng lệ trước mắt, cô bất giác lẩm bẩm.
Hàng vạn ánh đèn rực rỡ kết thành một đại dương mênh mông, cuộn trào ngay trước mặt cô, cả tầm mắt chỉ có hai màu đen và vàng kim. Đường chân trời Manhattan lừng danh thế giới hiện ra dưới chân cô, khiến cô như đang đứng giữa sân khấu trung tâm của đại đô thị trăm năm này.
Người quản lý bất động sản từng nói, New York có rất nhiều đài quan sát, nhưng không nơi nào có thể sánh với tầng thượng của tòa tháp này. Chỉ có khu Midtown nhỏ bé sát Công viên Trung tâm này, với tòa nhà cao nhất trên trục trung tâm, mới có thể thu trọn toàn cảnh Manhattan vào tầm mắt.
Một khung cảnh tráng lệ đến tột cùng-hoàn toàn thuộc về riêng mình.
Căn hộ này rộng đến mức có thể dùng từ "trống trải" để miêu tả. Trần Vi Kỳ bước chầm chậm dọc theo khung cửa sổ sát đất, đi đến gần cửa kính dẫn ra ban công. Qua lớp kính trong suốt, cô nhìn thấy bể bơi vô cực lấp lánh ánh nước trong màn đêm, rồi bật cười thành tiếng.
"Thật sự có bể bơi vô cực này sao."
Nụ cười hiếm hoi mang theo vẻ ngây thơ trẻ con ấy khiến Trang Thiếu Châu thoáng sững lại. Cô thích nơi này đến vậy sao?
Anh không hiểu-niềm vui của Trần Vi Kỳ không phải vì cảnh đêm ngoạn mục hay bể bơi sang trọng. Cô vui vì những tiếc nuối trong lòng bỗng nhiên được lấp đầy theo một cách không ngờ tới.
Vì thứ duyên phận kỳ diệu, khó mà diễn tả thành lời.
Trang Thiếu Châu xách một đôi dép, sải bước đến trước mặt cô, đặt dép xuống bên chân cô: "Đi vào."
Trần Vi Kỳ ngoan ngoãn xỏ dép, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào bể bơi, rồi cất giọng đầy tò mò:
"Anh bơi ở đây không sợ bị mấy tòa nhà bên cạnh nhìn thấy hết à?"
Trang Thiếu Châu bật cười, dở khóc dở cười:
"Excuse me? Cô Trần, câu hỏi của em làm anh thấy rất khó hiểu đấy."
Anh nhướn mày: "Với lại, có ai lại cầm ống nhòm ngồi rình anh chứ?"
Trần Vi Kỳ mím môi, thản nhiên nói:
"Tòa nhà bên cạnh có một lão béo ục ịch, sáng nào cũng nằm ườn ra ban công phơi nắng, mà chỉ mặc mỗi cái quần lót màu hồng. Đúng là chói mắt."
Cô đã bị cảnh tượng đó tấn công thị giác không biết bao nhiêu lần, đến mức về sau chẳng còn hứng thú ngắm bình minh từ cửa sổ nữa. Nhưng New York vốn dĩ đầy rẫy những người kỳ quặc, chuyện này chẳng đáng gọi là kỳ lạ.
Trang Thiếu Châu cảm thấy thông tin trong câu nói của cô hơi bị nhiều. Tạm bỏ qua tên béo quần hồng kia, anh nghiêng đầu nhìn cô:
"Khoan đã."
Anh đặt hai tay lên vai cô, xoay người cô lại, mượn ánh đèn rực rỡ của cả thành phố New York để dò xét:
"Sao em biết bên kia có gì? Em từng đến đây rồi."
Trần Vi Kỳ không thích bị anh nhìn chằm chằm như vậy, khó chịu hất tay anh ra:
"Đừng có động tay động chân."
Trang Thiếu Châu bị cô đập nhẹ vào mu bàn tay, chẳng đau chút nào, trái lại còn giống như được cô khẽ vuốt ve. Anh hơi cúi xuống, đến gần chóp mũi cô, ngửi thấy hương hoa thoang thoảng trên người cô:
"Không chỉ đến rồi, mà còn từng sống ở đây."
Trần Vi Kỳ thật sự chịu không nổi sự nhạy bén và cố chấp của anh:
".. Trang Thiếu Châu, anh phiền chết đi được."
Lần đầu tiên trong đời bị người khác chê phiền, anh không những không giận, mà còn khẽ cười, vẻ mặt trầm ổn và phong lưu hòa vào gam màu ấm áp, dày đặc của bức tranh sơn dầu nơi thành phố phồn hoa.
Thật khiến cô vừa bực mình vừa cảm thấy anh là đồ khốn.
"Tanya."
"Fine!"
Trần Vi Kỳ bất lực chịu thua trước giọng điệu dịu dàng của anh, cô lặng lẽ nhìn anh trong bóng tối. Ánh mắt hai người quấn lấy nhau.
"Thật ra tôi từng sống ở dưới tầng anh.. Lúc đó còn nhờ bên môi giới hỏi xem có thể thuê căn này không, nhưng bị từ chối. Là anh từ chối tôi, đúng không?"
"..."
"?"
Tranh thủ khoảnh khắc hiếm hoi Trang Thiếu Châu bị sốc, Trần Vi Kỳ lập tức tuột khỏi tay anh, đẩy cửa kính rồi sải bước ra ban công.
Cô chạy lên bậc thềm, đôi chân nhẹ nhàng như cánh bướm, vô tư bay lượn.
Cô thích cảm giác ở trên cao thế này, thích được ở giữa tầng không, có một người thân quen bên cạnh, chứ không phải đơn độc một mình.
"Cảnh đêm ở đây thật sự rất đẹp." Trần Vi Kỳ cảm thán.
Trang Thiếu Châu vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn, nhưng cơ thể đã tự động phản ứng, nhanh chóng đẩy cửa ban công, đuổi theo cô như thể muốn bắt lấy con bướm nhỏ vừa vô tình đáp xuống bệ cửa sổ của mình.
Bắt lại, giữ trong lãnh địa của riêng mình, ngày ngày chiêm ngưỡng, đêm đêm chạm vào.
"Khi nào?"
Anh không cho cô tiếp tục ngắm cảnh, dù gì thì đêm nay cũng còn cả một khoảng thời gian dài để nhìn. Anh cố ý ép cô dựa vào lan can kính, hai tay chống xuống bên hông cô, giam cô vào giữa vòng tay mình.
Nếu cô sợ, chắc chắn sẽ tự động vòng tay ôm lấy anh.
Lan can làm bằng kính cường lực chống đạn vô cùng kiên cố, thiết kế cũng đảm bảo không có bất kỳ rủi ro an toàn nào, nhưng vẫn mang lại cảm giác như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Trần Vi Kỳ không sợ độ cao, nhưng điều đó không có nghĩa là cô thích mạo hiểm. Bị Trang Thiếu Châu áp sát vào lan can theo cách bá đạo này, cô không thể tránh khỏi tim đập nhanh, chân nhũn ra. Cảm giác kích thích và nguy hiểm đan xen, khiến adrenaline trong cơ thể cô bùng lên.
Những âm thanh huyên náo của dòng xe cộ phía dưới bị gió cuốn lên tận đây, chập chờn vang vọng. Vài chiếc trực thăng bay ngang qua trên đầu, tòa nhà này cao đến mức khiến chúng dường như gần trong gang tấc, chỉ cần với tay là có thể chạm vào. Ánh đèn rực rỡ từ bốn phương tám hướng vây lấy họ.
Nơi này thực sự mang đến một cảm giác mơ hồ như đang đứng trên đỉnh trời.
Ngay sau lưng họ là độ cao hàng trăm mét.
Nếu rơi xuống, họ sẽ cùng rơi xuống.
Trần Vi Kỳ theo bản năng áp sát vào người Trang Thiếu Châu, hai tay nắm chặt lấy áo sơ mi của anh:
"Chuyện từ lâu lắm rồi, mấy năm trước."
Trang Thiếu Châu khẽ nhếch môi, hưởng thụ khoảnh khắc cô tự động nhào vào lòng mình, cánh tay thuận thế ôm lấy vòng eo thon mềm của cô:
"Đến đây du lịch à?"
"Học đại học."
"Học đại học? Anh nhớ em học ở Oxford."
"Anh tra căn cước của tôi à? Tôi có nghĩa vụ phải nói cho anh biết sao?"
"Tôi là chồng em."
"..."
Lý lẽ quái quỷ gì đây?
Trần Vi Kỳ cạn lời, vừa bực vừa buồn cười, cô đưa ngón tay chọc chọc vào ngực anh:
"Là chồng tôi thì cũng chẳng có gì ghê gớm. Được rồi, anh đừng ép tôi nữa, tôi sẽ nói."
Vừa dứt lời, cô lén liếc ra sau, tức khắc cảm giác choáng váng dâng lên, hai chân càng thêm mềm nhũn:
"Bế tôi về sofa đi. Nhanh lên."
Cô túm lấy cổ áo anh.
Trang Thiếu Châu nhìn dáng vẻ tiểu thư ngang bướng của cô, bỗng dưng muốn trêu chọc một phen, muốn ép cô đến mức mềm nhũn ra, nằm rạp trên người anh như một chú cún nhỏ ấm ức.
Yết hầu anh khẽ chuyển động, nuốt xuống cơn khô khát nơi cổ họng, sau đó dùng một tay bế bổng cô lên.
Trần Vi Kỳ giật mình, vội vàng vòng tay ôm lấy cổ anh.
Chiếc sofa ngoài ban công được làm từ chất liệu chống thấm đặc biệt, khi ngồi xuống sẽ có cảm giác mát lạnh. Trần Vi Kỳ bị lạnh đến mức khó chịu, dứt khoát ngồi luôn trong lòng Trang Thiếu Châu, dùng anh làm gối ôm sống.
Dù sao thì cuối cùng anh cũng sẽ bế cô lên thôi.
Trang Thiếu Châu thoải mái tựa vào sofa, ôm lấy viên ngọc ấm áp trong lòng. Anh rất hài lòng với biểu hiện của cô tối nay, hy vọng ngày nào cô cũng ngoan thế này. Nhưng ngẫm lại, nếu ngày nào cô cũng ngoan ngoãn, e là cũng chẳng còn thú vị nữa.
Cô là một đóa hồng có gai, đầy sức hút.
Anh thừa nhận, ngay cả khi không thích Trần Vi Kỳ, anh vẫn sẽ bị thu hút bởi mẫu phụ nữ như cô-một người xinh đẹp, đắt giá và mạnh mẽ. Loại phụ nữ ấy có một sức quyến rũ đặc biệt, có thể dễ dàng khơi dậy khao khát chinh phục và săn đuổi của đàn ông.
Nếu Trần Vi Kỳ chỉ là một tiểu thư ngoan ngoãn, không có chính kiến, rập khuôn như bao người khác, thì với anh, cô sẽ trở nên vô vị.
May thay, Trần Vi Kỳ chính là Trần Vi Kỳ.
Trần Vi Kỳ tựa vào vai anh, hờ hững trả lời từng câu hỏi:
"Tôi đăng ký chương trình trao đổi sinh viên của Yale.. Nhưng lý do thật sự là mỗi tuần tôi đều sang New York mua sắm, mua nhiều đến mức không thể chở hết về chỉ bằng một chiếc xe, thế nên dứt khoát thuê luôn một căn hộ để cất chiến lợi phẩm.. Anh nhìn tôi kiểu gì vậy? Làm ơn đi, chuyện này lạ lắm sao?"
Trang Thiếu Châu khẽ cười, ghé đến hôn cô, hơi thở nóng rẫy men theo má cô trượt dần đến vành tai:
"Anh chỉ đang nghĩ, tại sao suốt nửa năm đó lại chưa từng gặp em trong tòa nhà này. Hoặc cũng có thể chúng ta đã gặp rồi, nhưng chỉ là lướt qua nhau."
Nghe giọng nói trầm khàn của anh, vành tai Trần Vi Kỳ tê rần: "Nếu tôi biết anh chính là tên chủ nhà thô lỗ đó, dù có chạm mặt, tôi cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái."
Đến giờ cô vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt uất ức của gã quản lý trung gian sau khi bị dập máy, kể khổ rằng bên kia thái độ tệ hại, lạnh lùng buông một câu "Không cho thuê", rồi lập tức cúp máy.
Trang Thiếu Châu không còn nhớ cuộc điện thoại ấy, nhưng nếu anh thực sự có thái độ tệ như vậy, thì chắc là ngày hôm đó đã gặp chuyện không vui.
"Tôi còn định hỏi xem nếu không cho thuê thì có thể đến tham quan không.. Nhưng tiếc là bị cúp máy rồi."
"Xin lỗi." Anh không biết phải nói gì nữa, chỉ thấy lồng ngực mình tràn ngập tiếc nuối. Nếu lúc đó anh có cơ hội quen biết Trần Vi Kỳ, liệu mọi chuyện có khác đi không..
Bất giác, Trang Thiếu Châu bật cười tự giễu. Anh vốn không phải kiểu người thích nghĩ về hai chữ "giá như". Những điều đó luôn gắn liền với tiếc nuối, mà đời anh từ trước đến nay chưa từng có tiếc nuối. Nhưng bây giờ, anh lại đang tự hỏi-nếu gặp cô sớm hơn, có khi nào tất cả đã khác?
Có khi nào.. cô sẽ thích anh.
Giống như cách cô đã từng thích người cũ của mình.
Anh không thể tưởng tượng được cảm giác được Trần Vi Kỳ yêu thương sẽ như thế nào. Một đóa hồng kiêu hãnh như cô, liệu có thể yêu ai không?
Cuộc đời Trang Thiếu Châu quá mức trọn vẹn, từ trước đến giờ đều thuận buồm xuôi gió, đầy khí thế bừng bừng. Nhưng trên đời này, làm gì có ai có được một cuộc đời vẹn toàn?
Ai cũng có tiếc nuối của riêng mình.
Có lẽ, tiếc nuối của anh chính là Trần Vi Kỳ-tình cảm cô dành cho anh, mãi mãi cũng không thể nhiều bằng tình cảm cô đã trao cho người đàn ông khác.
Bầu trời đêm nay ngập tràn ánh sao lấp lánh. Mặt trăng chỉ là một đường cong mờ nhạt, tựa như một dải sương trắng đọng lại trong bầu trời tím thẫm kéo dài vô tận.
Trang Thiếu Châu ôm lấy cô, trong lòng nặng trĩu, một cảm giác đè nén nhè nhẹ lan khắp lồng ngực. Nhịp thở anh chậm lại, tựa như đang chìm xuống đáy bể cá của chính mình.
- Em thực sự chỉ cần tôi chung thủy thôi sao?
Cô sẽ không yêu anh, cũng không cần tình yêu của anh. Giữa họ có thể có rất nhiều lần làm tình, nhưng nói đến yêu, dường như lại là một điều xa vời. Không rõ vấn đề nằm ở đâu, nhưng ở đâu cũng có vấn đề.
Đến tận lúc này, cảm giác và cảm xúc đều không còn là những biến số có thể kiểm soát được nữa.
"Không có gì phải xin lỗi cả. Dù sao tôi cũng chửi anh là đồ ngốc rồi." Trần Vi Kỳ nhún vai, thản nhiên nói.
Trang Thiếu Châu bất giác bật cười, cánh tay đột nhiên siết chặt eo Trần Vi Kỳ. Cơ thể anh vốn đang thả lỏng bỗng chốc căng cứng, tựa như một con báo bất ngờ lao vào săn mồi.
"Tanya." Anh trầm giọng gọi.
Trần Vi Kỳ cũng nhận ra luồng khí tỏa ra từ anh lúc này rất khác-nặng nề hơn, mãnh liệt hơn. Cô khẽ co ngón chân, im lặng nhìn anh.
Bất ngờ, Trang Thiếu Châu giữ lấy cằm cô rồi cúi xuống hôn mạnh, nụ hôn mang theo sự chiếm hữu sâu sắc và cơn khát khao gần như điên cuồng. Dục vọng ập đến quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng, đầu lưỡi đã bị anh mút lấy một cách dữ dội, như thể muốn nghiền nát cô rồi nuốt vào bụng.
Tiếng thở gấp trầm khàn đầy cám dỗ vang lên bên tai, khiến mặt Trần Vi Kỳ đỏ bừng.
"Em thích căn hộ này, vậy thì tặng em." Anh vừa hôn vừa thì thầm, hơi thở lướt qua môi cô, ngọt như rượu mạnh.
Trần Vi Kỳ lắc đầu, định nói mình không cần, nhưng miệng bị anh khóa chặt, không thể thốt ra lời nào.
Một nụ hôn thôi cũng đủ khiến bầu không khí mất kiểm soát. Sự dịu dàng ấm áp của vài phút trước đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là hormone căng tràn, chỉ chực bùng nổ.
Giữa tầng không cao mấy trăm mét, không khí dường như trong lành hơn, cũng lạnh hơn. Khi vạt váy bị vén lên đến tận eo, Trang Thiếu Châu chợt dừng lại, đột ngột buông cô ra như bừng tỉnh, mang theo chút bực bội xen lẫn hối tiếc.
Anh không hỏi ý kiến cô đã ôm ngang cô lên, sải bước vào bên trong căn hộ.
Cánh cửa ban công bị anh đạp mở, khi đóng lại còn tạo ra một luồng gió thốc qua, làm tà váy cô khẽ bay lên.
"Trang Thiếu Châu.. Anh làm gì vậy?" Một tia lý trí vừa quay về trong cô.
Anh đặt cô xuống trước bức tường kính panorama rộng 270 độ, không để cô kịp đứng vững đã lập tức ôm lấy từ phía sau, ép cô sát vào mặt kính. Khung cảnh rực rỡ của New York phản chiếu trong mắt Trần Vi Kỳ từ một góc nhìn kỳ lạ, như thể cô sắp rơi vào đó.
"Cùng em ngắm cảnh đêm, bảo bối." Trang Thiếu Châu thấp giọng bên tai cô, "Bốn năm trước, đáng lẽ anh đã có thể bù đắp điều này cho em."
Chỉ cần hôm đó anh không dập máy. Nếu khi ấy anh đồng ý cho cô đến tham quan căn hộ này, thì bốn năm trước, anh đã có thể đặt cô dưới thân, ngay tại khung cửa sổ sát đất này.
Cần gì đợi đến tận hôm nay mới nếm trải hương vị ngọt ngào ấy?
Việc cô có thích anh hay không chẳng quan trọng. Chỉ cần dưới thân anh, cô đạt đến cao trào. Chỉ cần anh có thể sở hữu cô.
Má Trần Vi Kỳ nóng ran, nhưng lại áp lên lớp kính lạnh lẽo, nửa nóng nửa lạnh. Cô nhắm chặt mắt, không dám nhìn khung cảnh tráng lệ trước mặt. Trang Thiếu Châu cúi xuống hôn lên vành tai cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua, khiến cô run nhẹ. Âm thanh cọ sát khẽ khàng ấy làm mọi thứ trở nên mềm nhũn.
Cô cảm giác mình như bị một con báo hoặc một con sư tử quấn lấy.
Dẫu sao thì, liếm láp con mồi cũng là thói quen của loài mèo lớn.
".. Bên ngoài.. sẽ thấy mất.." Cô nói đứt quãng, hơi thở run rẩy, "Ngày mai tôi còn phải làm việc.. Anh đừng.."
"Anh biết." Trang Thiếu Châu ném chiếc áo sơ mi vướng víu sang một bên. Trên lưng anh đã lấm tấm mồ hôi, cả người toát ra hơi nóng hừng hực.
"Bên ngoài không thấy đâu, Tanya." Giọng anh khàn đặc: "Kính chỉ phản quang một chiều, tôi còn cho người gia cố thêm một lớp nữa. Chỉ có tôi mới nhìn thấy em."
Hơi thở gấp gáp của anh càng làm cô thêm bối rối. Cô không hiểu sao đột nhiên anh lại như vậy.
Rõ ràng vừa rồi họ chỉ trò chuyện bình thường, chẳng hề có chút mập mờ nào, vậy mà không biết từ khi nào, mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Đối với họ, chỉ cần một giây, một ánh mắt, một câu nói, một cái chạm khẽ, thậm chí chỉ là một ý niệm thoáng qua.. cũng đủ để ngọn lửa bùng lên dữ dội.
Chiếc váy cô vừa thay trên máy bay e là lại đi đời rồi. Anh tháo vội, tay lại mạnh, làm đứt bung hai chiếc cúc. Mà hai chiếc cúc đó lại là ngọc trai South Sea màu trắng, tròn trịa tuyệt đẹp, kích cỡ cũng lớn, vốn là chất liệu xa xỉ để làm cúc áo. Bây giờ thì hay rồi, rơi từ trên cao xuống sàn đá cẩm thạch, lăn lông lốc không biết trôi đi đâu.
Tức đến nỗi Trần Vi Kỳ giơ tay đấm mạnh vào vai anh, đây là lần đầu tiên cô tiếc một bộ đồ đến thế.
"Đừng giận mà, bảo bối, anh đền em." Trang Thiếu Châu giữ lấy bàn tay mềm mại không xương của cô, giơ lên khỏi đầu rồi áp vào cửa kính sát đất. Một tay giữ chặt, tay kia lần tìm chốt khóa phức tạp.
Chuyện này thì anh làm rất quen tay, mở ra trơn tru, không gặp chút trở ngại nào. Trần Vi Kỳ nghiến răng, tức tối lườm anh.
Trang Thiếu Châu bật cười, cúi xuống thưởng thức viên "hạt lựu" cuối cùng cũng được giải thoát, ngậm giữa hai hàm răng, nhẹ nhàng cắn một cái, vừa làm vừa nói: "Cái này anh cũng đền em."
Sau đó, thứ đang cầm trên tay bị anh tùy tiện ném đi, không biết rơi đâu mất.
Căn hộ siêu sang trọng này từ lúc họ bước vào đến giờ vẫn chưa bật đèn. Trần Vi Kỳ thậm chí còn chưa nhìn rõ toàn bộ nơi này, nhưng cũng chẳng cần nhìn nữa-không cần nghĩ cũng biết chỗ này chắc chắn đã bị họ biến thành một mớ hỗn độn. Áo sơ mi, váy, quần tây, thắt lưng, áo lót hay cả trang sức của cô, đều bị vứt bừa bộn khắp nơi.
Trang Thiếu Châu ôm chặt cô từ phía sau, một cánh tay chống lên cửa kính sát đất, tư thế này giúp anh tiến sâu hơn, không sót một chút nào. Anh thấp giọng thở dài, ngũ quan sắc bén phủ đầy dục vọng và sự bá đạo, cứ như thể muốn nuốt chửng cô vào trong người.
Đêm nay, New York như đang chao đảo. Những ánh đèn rực rỡ trước mắt đều nhập lại thành một đường thẳng, chẳng còn giống đèn nữa, mà giống như muôn vàn vì sao giữa bầu trời đêm, hay những chùm pháo hoa sắp tàn nhưng vẫn chưa chịu vụt tắt.
Trần Vi Kỳ cảm thấy bụng dưới căng đầy, vô thức đưa tay chạm vào, dường như còn có thể cảm nhận được một phần nhô lên.
Cô khe khẽ hừ một tiếng.
Trang Thiếu Châu bị âm thanh đó làm phân tâm, nhận ra trạng thái của cô, liền đặt bàn tay rộng lớn lên mu bàn tay cô. Ngay khoảnh khắc ấy, anh bỗng hiểu vì sao cô lại cuộn người ấm ức như một chú cún nhỏ. Anh khẽ trầm giọng: "Không hỏng được đâu, em lợi hại thế này cơ mà."
"..."
Trần Vi Kỳ nhắm mắt, giãy giụa đôi chút. Người đàn ông phía sau lập tức hiểu ý, bế cô lên. Hai người thân mật quấn lấy nhau như hình với bóng, cùng ngã xuống ghế sofa.
Cô ngồi trong lòng anh, cơ thể căng cứng dần dần thả lỏng, thở ra một hơi dài, nhưng ngay sau đó lại cau mày-hình như..
Như thế này, càng sát lại gần hơn thì phải.
Cô bực bội, tùy tiện túm lấy thứ gì đó đang vắt trên tựa lưng sofa-một chiếc cà vạt, lúc nãy bị Trang Thiếu Châu tiện tay vứt ra. Không chút do dự, cô quấn chặt nó quanh cổ anh, mạnh tay siết lại, trông chẳng khác nào một kỵ sĩ đang cưỡi trên lưng một con tuấn mã hừng hực khí thế.
Thực ra, cổ tay cô từ lâu đã bị anh nắm đến đỏ bừng. Khi bị áp vào cửa kính ban nãy, Trang Thiếu Châu hưng phấn đến mức siết cô rất chặt.
Anh làm đau tay cô, cô dùng cà vạt siết cổ anh. Càng như vậy, từng nhịp tiến vào lại càng sâu hơn, không sót một phần nào.
Trang Thiếu Châu có chút mất kiểm soát. Đến tận khoảnh khắc cuối cùng, anh vẫn không nhịn được, kề sát tai cô, thì thầm một câu:
"Em có thích anh không, Tanya?"
Em có thích anh không?
Đáng tiếc, Trần Vi Kỳ đã chẳng còn nghe thấy nữa.
Cô kiệt sức tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, mệt đến mức chẳng còn cảm giác gì, nhưng lại cảm thấy vô cùng an toàn, vô cùng thỏa mãn.
-
Đến khi Trần Vi Kỳ nhìn thấy toàn cảnh căn hộ này, trời đã sáng rõ từ lâu.
Ngủ được bốn tiếng, cô cũng không thấy buồn ngủ. Trên máy bay đã ngủ quá lâu, chênh lệch múi giờ vẫn chưa điều chỉnh lại được. Cô vươn vai lười biếng, đưa mắt quan sát căn phòng ngủ xa hoa này-trần nhà cao ba mét, ngoài cửa sổ sát đất là khung cảnh phồn hoa của thành phố, xe cộ ngược xuôi như nước chảy.
Sau khi rửa mặt xong, Trần Vi Kỳ vừa xoa bóp bờ vai nhức mỏi vừa đi xuống lầu. Đứng trên cầu thang, cô liền trông thấy hình dáng người đàn ông trong bể bơi vô cực ngoài ban công-thân hình cao lớn, rắn rỏi, quyến rũ đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Ánh nắng chiếu lên làn da ướt đẫm của anh, làm nổi bật phần eo thon gọn, đôi chân dài rắn rỏi, cùng cánh tay mạnh mẽ đủ để dễ dàng nhấc bổng cô bất cứ lúc nào.
"Gì chứ.." Cô khẽ lẩm bẩm.
Trần Vi Kỳ phát hiện ra mỗi sáng anh đều có thói quen bơi lội, vậy nên mỗi sáng cô đều có thể chứng kiến cảnh tượng khiến tim đập loạn nhịp này.
Cô bước ra ban công, lúc đi ngang qua phòng ăn thì trông thấy bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn. Thuận tay cầm lấy một ly nước ép rau củ, cô đẩy cửa kính ra, thoải mái quỳ ngồi trên sofa, vừa nhấm nháp nước ép vừa nhìn Trang Thiếu Châu bơi lội.
Ánh mắt cô tinh tường, đột nhiên phát hiện trên lưng anh có một vết cào dài. Hình ảnh điên cuồng tối qua chợt ùa về, khiến cô lập tức đỏ bừng mặt, không dám ở lại thêm giây nào nữa, lén lút chạy biến vào trong nhà.
Trang Thiếu Châu trông thấy hết hành động vụng trộm này của cô, không nhịn được bật cười.
Đúng chín giờ, đội ngũ trang điểm và làm tóc đến đúng giờ. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên có người lạ bước vào căn hộ của Trang Thiếu Châu. Bình thường, nơi này chỉ có hai người giúp việc nam da trắng cố định đến dọn dẹp và bổ sung thực phẩm trong bếp.
Khoác áo choàng tắm, anh đứng một bên nhìn căn hộ của mình bỗng nhiên trở nên huyên náo, bất đắc dĩ châm một điếu xì gà, sau đó lên ban công thư phòng tránh đi một lát.
Trong phòng khách, Trần Vi Kỳ bị một đám người vây quanh-người trang điểm thì lo trang điểm, người lo phụ trách trang sức thì bận rộn sắp xếp đồ đạc.
Đến khi cô thay xong lễ phục bước ra, một cô trợ lý nhỏ bỗng phát ra một tiếng kêu quái dị, sau đó vội vàng lấy tay bịt miệng, lắp bắp không nói nên lời.
Trần Vi Kỳ cau mày khó hiểu: "Sao vậy?"
Cô trợ lý đỏ mặt, cầm một chiếc gương lớn đặt sau lưng cô, để cô nhìn vào tấm gương toàn thân trước mặt mà quan sát bóng lưng mình.
"Trên lưng cô.."
Trong gương, tấm lưng trắng muốt của cô đầy rẫy những dấu vết đỏ hằn do môi lưỡi người đàn ông kia để lại.
Trần Vi Kỳ ngăn động tác bật đèn của Trang Thiếu Châu, cô cởi giày cao gót, không chần chừ mà bước nhanh về phía cửa sổ sát đất bao quanh ba mặt căn hộ.
"Đúng là cửa sổ toàn cảnh 270 độ.. Quả thật quá choáng ngợp."
Nhìn khung cảnh tráng lệ trước mắt, cô bất giác lẩm bẩm.
Hàng vạn ánh đèn rực rỡ kết thành một đại dương mênh mông, cuộn trào ngay trước mặt cô, cả tầm mắt chỉ có hai màu đen và vàng kim. Đường chân trời Manhattan lừng danh thế giới hiện ra dưới chân cô, khiến cô như đang đứng giữa sân khấu trung tâm của đại đô thị trăm năm này.
Người quản lý bất động sản từng nói, New York có rất nhiều đài quan sát, nhưng không nơi nào có thể sánh với tầng thượng của tòa tháp này. Chỉ có khu Midtown nhỏ bé sát Công viên Trung tâm này, với tòa nhà cao nhất trên trục trung tâm, mới có thể thu trọn toàn cảnh Manhattan vào tầm mắt.
Một khung cảnh tráng lệ đến tột cùng-hoàn toàn thuộc về riêng mình.
Căn hộ này rộng đến mức có thể dùng từ "trống trải" để miêu tả. Trần Vi Kỳ bước chầm chậm dọc theo khung cửa sổ sát đất, đi đến gần cửa kính dẫn ra ban công. Qua lớp kính trong suốt, cô nhìn thấy bể bơi vô cực lấp lánh ánh nước trong màn đêm, rồi bật cười thành tiếng.
"Thật sự có bể bơi vô cực này sao."
Nụ cười hiếm hoi mang theo vẻ ngây thơ trẻ con ấy khiến Trang Thiếu Châu thoáng sững lại. Cô thích nơi này đến vậy sao?
Anh không hiểu-niềm vui của Trần Vi Kỳ không phải vì cảnh đêm ngoạn mục hay bể bơi sang trọng. Cô vui vì những tiếc nuối trong lòng bỗng nhiên được lấp đầy theo một cách không ngờ tới.
Vì thứ duyên phận kỳ diệu, khó mà diễn tả thành lời.
Trang Thiếu Châu xách một đôi dép, sải bước đến trước mặt cô, đặt dép xuống bên chân cô: "Đi vào."
Trần Vi Kỳ ngoan ngoãn xỏ dép, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào bể bơi, rồi cất giọng đầy tò mò:
"Anh bơi ở đây không sợ bị mấy tòa nhà bên cạnh nhìn thấy hết à?"
Trang Thiếu Châu bật cười, dở khóc dở cười:
"Excuse me? Cô Trần, câu hỏi của em làm anh thấy rất khó hiểu đấy."
Anh nhướn mày: "Với lại, có ai lại cầm ống nhòm ngồi rình anh chứ?"
Trần Vi Kỳ mím môi, thản nhiên nói:
"Tòa nhà bên cạnh có một lão béo ục ịch, sáng nào cũng nằm ườn ra ban công phơi nắng, mà chỉ mặc mỗi cái quần lót màu hồng. Đúng là chói mắt."
Cô đã bị cảnh tượng đó tấn công thị giác không biết bao nhiêu lần, đến mức về sau chẳng còn hứng thú ngắm bình minh từ cửa sổ nữa. Nhưng New York vốn dĩ đầy rẫy những người kỳ quặc, chuyện này chẳng đáng gọi là kỳ lạ.
Trang Thiếu Châu cảm thấy thông tin trong câu nói của cô hơi bị nhiều. Tạm bỏ qua tên béo quần hồng kia, anh nghiêng đầu nhìn cô:
"Khoan đã."
Anh đặt hai tay lên vai cô, xoay người cô lại, mượn ánh đèn rực rỡ của cả thành phố New York để dò xét:
"Sao em biết bên kia có gì? Em từng đến đây rồi."
Trần Vi Kỳ không thích bị anh nhìn chằm chằm như vậy, khó chịu hất tay anh ra:
"Đừng có động tay động chân."
Trang Thiếu Châu bị cô đập nhẹ vào mu bàn tay, chẳng đau chút nào, trái lại còn giống như được cô khẽ vuốt ve. Anh hơi cúi xuống, đến gần chóp mũi cô, ngửi thấy hương hoa thoang thoảng trên người cô:
"Không chỉ đến rồi, mà còn từng sống ở đây."
Trần Vi Kỳ thật sự chịu không nổi sự nhạy bén và cố chấp của anh:
".. Trang Thiếu Châu, anh phiền chết đi được."
Lần đầu tiên trong đời bị người khác chê phiền, anh không những không giận, mà còn khẽ cười, vẻ mặt trầm ổn và phong lưu hòa vào gam màu ấm áp, dày đặc của bức tranh sơn dầu nơi thành phố phồn hoa.
Thật khiến cô vừa bực mình vừa cảm thấy anh là đồ khốn.
"Tanya."
"Fine!"
Trần Vi Kỳ bất lực chịu thua trước giọng điệu dịu dàng của anh, cô lặng lẽ nhìn anh trong bóng tối. Ánh mắt hai người quấn lấy nhau.
"Thật ra tôi từng sống ở dưới tầng anh.. Lúc đó còn nhờ bên môi giới hỏi xem có thể thuê căn này không, nhưng bị từ chối. Là anh từ chối tôi, đúng không?"
"..."
"?"
Tranh thủ khoảnh khắc hiếm hoi Trang Thiếu Châu bị sốc, Trần Vi Kỳ lập tức tuột khỏi tay anh, đẩy cửa kính rồi sải bước ra ban công.
Cô chạy lên bậc thềm, đôi chân nhẹ nhàng như cánh bướm, vô tư bay lượn.
Cô thích cảm giác ở trên cao thế này, thích được ở giữa tầng không, có một người thân quen bên cạnh, chứ không phải đơn độc một mình.
"Cảnh đêm ở đây thật sự rất đẹp." Trần Vi Kỳ cảm thán.
Trang Thiếu Châu vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn, nhưng cơ thể đã tự động phản ứng, nhanh chóng đẩy cửa ban công, đuổi theo cô như thể muốn bắt lấy con bướm nhỏ vừa vô tình đáp xuống bệ cửa sổ của mình.
Bắt lại, giữ trong lãnh địa của riêng mình, ngày ngày chiêm ngưỡng, đêm đêm chạm vào.
"Khi nào?"
Anh không cho cô tiếp tục ngắm cảnh, dù gì thì đêm nay cũng còn cả một khoảng thời gian dài để nhìn. Anh cố ý ép cô dựa vào lan can kính, hai tay chống xuống bên hông cô, giam cô vào giữa vòng tay mình.
Nếu cô sợ, chắc chắn sẽ tự động vòng tay ôm lấy anh.
Lan can làm bằng kính cường lực chống đạn vô cùng kiên cố, thiết kế cũng đảm bảo không có bất kỳ rủi ro an toàn nào, nhưng vẫn mang lại cảm giác như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Trần Vi Kỳ không sợ độ cao, nhưng điều đó không có nghĩa là cô thích mạo hiểm. Bị Trang Thiếu Châu áp sát vào lan can theo cách bá đạo này, cô không thể tránh khỏi tim đập nhanh, chân nhũn ra. Cảm giác kích thích và nguy hiểm đan xen, khiến adrenaline trong cơ thể cô bùng lên.
Những âm thanh huyên náo của dòng xe cộ phía dưới bị gió cuốn lên tận đây, chập chờn vang vọng. Vài chiếc trực thăng bay ngang qua trên đầu, tòa nhà này cao đến mức khiến chúng dường như gần trong gang tấc, chỉ cần với tay là có thể chạm vào. Ánh đèn rực rỡ từ bốn phương tám hướng vây lấy họ.
Nơi này thực sự mang đến một cảm giác mơ hồ như đang đứng trên đỉnh trời.
Ngay sau lưng họ là độ cao hàng trăm mét.
Nếu rơi xuống, họ sẽ cùng rơi xuống.
Trần Vi Kỳ theo bản năng áp sát vào người Trang Thiếu Châu, hai tay nắm chặt lấy áo sơ mi của anh:
"Chuyện từ lâu lắm rồi, mấy năm trước."
Trang Thiếu Châu khẽ nhếch môi, hưởng thụ khoảnh khắc cô tự động nhào vào lòng mình, cánh tay thuận thế ôm lấy vòng eo thon mềm của cô:
"Đến đây du lịch à?"
"Học đại học."
"Học đại học? Anh nhớ em học ở Oxford."
"Anh tra căn cước của tôi à? Tôi có nghĩa vụ phải nói cho anh biết sao?"
"Tôi là chồng em."
"..."
Lý lẽ quái quỷ gì đây?
Trần Vi Kỳ cạn lời, vừa bực vừa buồn cười, cô đưa ngón tay chọc chọc vào ngực anh:
"Là chồng tôi thì cũng chẳng có gì ghê gớm. Được rồi, anh đừng ép tôi nữa, tôi sẽ nói."
Vừa dứt lời, cô lén liếc ra sau, tức khắc cảm giác choáng váng dâng lên, hai chân càng thêm mềm nhũn:
"Bế tôi về sofa đi. Nhanh lên."
Cô túm lấy cổ áo anh.
Trang Thiếu Châu nhìn dáng vẻ tiểu thư ngang bướng của cô, bỗng dưng muốn trêu chọc một phen, muốn ép cô đến mức mềm nhũn ra, nằm rạp trên người anh như một chú cún nhỏ ấm ức.
Yết hầu anh khẽ chuyển động, nuốt xuống cơn khô khát nơi cổ họng, sau đó dùng một tay bế bổng cô lên.
Trần Vi Kỳ giật mình, vội vàng vòng tay ôm lấy cổ anh.
Chiếc sofa ngoài ban công được làm từ chất liệu chống thấm đặc biệt, khi ngồi xuống sẽ có cảm giác mát lạnh. Trần Vi Kỳ bị lạnh đến mức khó chịu, dứt khoát ngồi luôn trong lòng Trang Thiếu Châu, dùng anh làm gối ôm sống.
Dù sao thì cuối cùng anh cũng sẽ bế cô lên thôi.
Trang Thiếu Châu thoải mái tựa vào sofa, ôm lấy viên ngọc ấm áp trong lòng. Anh rất hài lòng với biểu hiện của cô tối nay, hy vọng ngày nào cô cũng ngoan thế này. Nhưng ngẫm lại, nếu ngày nào cô cũng ngoan ngoãn, e là cũng chẳng còn thú vị nữa.
Cô là một đóa hồng có gai, đầy sức hút.
Anh thừa nhận, ngay cả khi không thích Trần Vi Kỳ, anh vẫn sẽ bị thu hút bởi mẫu phụ nữ như cô-một người xinh đẹp, đắt giá và mạnh mẽ. Loại phụ nữ ấy có một sức quyến rũ đặc biệt, có thể dễ dàng khơi dậy khao khát chinh phục và săn đuổi của đàn ông.
Nếu Trần Vi Kỳ chỉ là một tiểu thư ngoan ngoãn, không có chính kiến, rập khuôn như bao người khác, thì với anh, cô sẽ trở nên vô vị.
May thay, Trần Vi Kỳ chính là Trần Vi Kỳ.
Trần Vi Kỳ tựa vào vai anh, hờ hững trả lời từng câu hỏi:
"Tôi đăng ký chương trình trao đổi sinh viên của Yale.. Nhưng lý do thật sự là mỗi tuần tôi đều sang New York mua sắm, mua nhiều đến mức không thể chở hết về chỉ bằng một chiếc xe, thế nên dứt khoát thuê luôn một căn hộ để cất chiến lợi phẩm.. Anh nhìn tôi kiểu gì vậy? Làm ơn đi, chuyện này lạ lắm sao?"
Trang Thiếu Châu khẽ cười, ghé đến hôn cô, hơi thở nóng rẫy men theo má cô trượt dần đến vành tai:
"Anh chỉ đang nghĩ, tại sao suốt nửa năm đó lại chưa từng gặp em trong tòa nhà này. Hoặc cũng có thể chúng ta đã gặp rồi, nhưng chỉ là lướt qua nhau."
Nghe giọng nói trầm khàn của anh, vành tai Trần Vi Kỳ tê rần: "Nếu tôi biết anh chính là tên chủ nhà thô lỗ đó, dù có chạm mặt, tôi cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái."
Đến giờ cô vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt uất ức của gã quản lý trung gian sau khi bị dập máy, kể khổ rằng bên kia thái độ tệ hại, lạnh lùng buông một câu "Không cho thuê", rồi lập tức cúp máy.
Trang Thiếu Châu không còn nhớ cuộc điện thoại ấy, nhưng nếu anh thực sự có thái độ tệ như vậy, thì chắc là ngày hôm đó đã gặp chuyện không vui.
"Tôi còn định hỏi xem nếu không cho thuê thì có thể đến tham quan không.. Nhưng tiếc là bị cúp máy rồi."
"Xin lỗi." Anh không biết phải nói gì nữa, chỉ thấy lồng ngực mình tràn ngập tiếc nuối. Nếu lúc đó anh có cơ hội quen biết Trần Vi Kỳ, liệu mọi chuyện có khác đi không..
Bất giác, Trang Thiếu Châu bật cười tự giễu. Anh vốn không phải kiểu người thích nghĩ về hai chữ "giá như". Những điều đó luôn gắn liền với tiếc nuối, mà đời anh từ trước đến nay chưa từng có tiếc nuối. Nhưng bây giờ, anh lại đang tự hỏi-nếu gặp cô sớm hơn, có khi nào tất cả đã khác?
Có khi nào.. cô sẽ thích anh.
Giống như cách cô đã từng thích người cũ của mình.
Anh không thể tưởng tượng được cảm giác được Trần Vi Kỳ yêu thương sẽ như thế nào. Một đóa hồng kiêu hãnh như cô, liệu có thể yêu ai không?
Cuộc đời Trang Thiếu Châu quá mức trọn vẹn, từ trước đến giờ đều thuận buồm xuôi gió, đầy khí thế bừng bừng. Nhưng trên đời này, làm gì có ai có được một cuộc đời vẹn toàn?
Ai cũng có tiếc nuối của riêng mình.
Có lẽ, tiếc nuối của anh chính là Trần Vi Kỳ-tình cảm cô dành cho anh, mãi mãi cũng không thể nhiều bằng tình cảm cô đã trao cho người đàn ông khác.
Bầu trời đêm nay ngập tràn ánh sao lấp lánh. Mặt trăng chỉ là một đường cong mờ nhạt, tựa như một dải sương trắng đọng lại trong bầu trời tím thẫm kéo dài vô tận.
Trang Thiếu Châu ôm lấy cô, trong lòng nặng trĩu, một cảm giác đè nén nhè nhẹ lan khắp lồng ngực. Nhịp thở anh chậm lại, tựa như đang chìm xuống đáy bể cá của chính mình.
- Em thực sự chỉ cần tôi chung thủy thôi sao?
Cô sẽ không yêu anh, cũng không cần tình yêu của anh. Giữa họ có thể có rất nhiều lần làm tình, nhưng nói đến yêu, dường như lại là một điều xa vời. Không rõ vấn đề nằm ở đâu, nhưng ở đâu cũng có vấn đề.
Đến tận lúc này, cảm giác và cảm xúc đều không còn là những biến số có thể kiểm soát được nữa.
"Không có gì phải xin lỗi cả. Dù sao tôi cũng chửi anh là đồ ngốc rồi." Trần Vi Kỳ nhún vai, thản nhiên nói.
Trang Thiếu Châu bất giác bật cười, cánh tay đột nhiên siết chặt eo Trần Vi Kỳ. Cơ thể anh vốn đang thả lỏng bỗng chốc căng cứng, tựa như một con báo bất ngờ lao vào săn mồi.
"Tanya." Anh trầm giọng gọi.
Trần Vi Kỳ cũng nhận ra luồng khí tỏa ra từ anh lúc này rất khác-nặng nề hơn, mãnh liệt hơn. Cô khẽ co ngón chân, im lặng nhìn anh.
Bất ngờ, Trang Thiếu Châu giữ lấy cằm cô rồi cúi xuống hôn mạnh, nụ hôn mang theo sự chiếm hữu sâu sắc và cơn khát khao gần như điên cuồng. Dục vọng ập đến quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng, đầu lưỡi đã bị anh mút lấy một cách dữ dội, như thể muốn nghiền nát cô rồi nuốt vào bụng.
Tiếng thở gấp trầm khàn đầy cám dỗ vang lên bên tai, khiến mặt Trần Vi Kỳ đỏ bừng.
"Em thích căn hộ này, vậy thì tặng em." Anh vừa hôn vừa thì thầm, hơi thở lướt qua môi cô, ngọt như rượu mạnh.
Trần Vi Kỳ lắc đầu, định nói mình không cần, nhưng miệng bị anh khóa chặt, không thể thốt ra lời nào.
Một nụ hôn thôi cũng đủ khiến bầu không khí mất kiểm soát. Sự dịu dàng ấm áp của vài phút trước đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là hormone căng tràn, chỉ chực bùng nổ.
Giữa tầng không cao mấy trăm mét, không khí dường như trong lành hơn, cũng lạnh hơn. Khi vạt váy bị vén lên đến tận eo, Trang Thiếu Châu chợt dừng lại, đột ngột buông cô ra như bừng tỉnh, mang theo chút bực bội xen lẫn hối tiếc.
Anh không hỏi ý kiến cô đã ôm ngang cô lên, sải bước vào bên trong căn hộ.
Cánh cửa ban công bị anh đạp mở, khi đóng lại còn tạo ra một luồng gió thốc qua, làm tà váy cô khẽ bay lên.
"Trang Thiếu Châu.. Anh làm gì vậy?" Một tia lý trí vừa quay về trong cô.
Anh đặt cô xuống trước bức tường kính panorama rộng 270 độ, không để cô kịp đứng vững đã lập tức ôm lấy từ phía sau, ép cô sát vào mặt kính. Khung cảnh rực rỡ của New York phản chiếu trong mắt Trần Vi Kỳ từ một góc nhìn kỳ lạ, như thể cô sắp rơi vào đó.
"Cùng em ngắm cảnh đêm, bảo bối." Trang Thiếu Châu thấp giọng bên tai cô, "Bốn năm trước, đáng lẽ anh đã có thể bù đắp điều này cho em."
Chỉ cần hôm đó anh không dập máy. Nếu khi ấy anh đồng ý cho cô đến tham quan căn hộ này, thì bốn năm trước, anh đã có thể đặt cô dưới thân, ngay tại khung cửa sổ sát đất này.
Cần gì đợi đến tận hôm nay mới nếm trải hương vị ngọt ngào ấy?
Việc cô có thích anh hay không chẳng quan trọng. Chỉ cần dưới thân anh, cô đạt đến cao trào. Chỉ cần anh có thể sở hữu cô.
Má Trần Vi Kỳ nóng ran, nhưng lại áp lên lớp kính lạnh lẽo, nửa nóng nửa lạnh. Cô nhắm chặt mắt, không dám nhìn khung cảnh tráng lệ trước mặt. Trang Thiếu Châu cúi xuống hôn lên vành tai cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua, khiến cô run nhẹ. Âm thanh cọ sát khẽ khàng ấy làm mọi thứ trở nên mềm nhũn.
Cô cảm giác mình như bị một con báo hoặc một con sư tử quấn lấy.
Dẫu sao thì, liếm láp con mồi cũng là thói quen của loài mèo lớn.
".. Bên ngoài.. sẽ thấy mất.." Cô nói đứt quãng, hơi thở run rẩy, "Ngày mai tôi còn phải làm việc.. Anh đừng.."
"Anh biết." Trang Thiếu Châu ném chiếc áo sơ mi vướng víu sang một bên. Trên lưng anh đã lấm tấm mồ hôi, cả người toát ra hơi nóng hừng hực.
"Bên ngoài không thấy đâu, Tanya." Giọng anh khàn đặc: "Kính chỉ phản quang một chiều, tôi còn cho người gia cố thêm một lớp nữa. Chỉ có tôi mới nhìn thấy em."
Hơi thở gấp gáp của anh càng làm cô thêm bối rối. Cô không hiểu sao đột nhiên anh lại như vậy.
Rõ ràng vừa rồi họ chỉ trò chuyện bình thường, chẳng hề có chút mập mờ nào, vậy mà không biết từ khi nào, mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Đối với họ, chỉ cần một giây, một ánh mắt, một câu nói, một cái chạm khẽ, thậm chí chỉ là một ý niệm thoáng qua.. cũng đủ để ngọn lửa bùng lên dữ dội.
Chiếc váy cô vừa thay trên máy bay e là lại đi đời rồi. Anh tháo vội, tay lại mạnh, làm đứt bung hai chiếc cúc. Mà hai chiếc cúc đó lại là ngọc trai South Sea màu trắng, tròn trịa tuyệt đẹp, kích cỡ cũng lớn, vốn là chất liệu xa xỉ để làm cúc áo. Bây giờ thì hay rồi, rơi từ trên cao xuống sàn đá cẩm thạch, lăn lông lốc không biết trôi đi đâu.
Tức đến nỗi Trần Vi Kỳ giơ tay đấm mạnh vào vai anh, đây là lần đầu tiên cô tiếc một bộ đồ đến thế.
"Đừng giận mà, bảo bối, anh đền em." Trang Thiếu Châu giữ lấy bàn tay mềm mại không xương của cô, giơ lên khỏi đầu rồi áp vào cửa kính sát đất. Một tay giữ chặt, tay kia lần tìm chốt khóa phức tạp.
Chuyện này thì anh làm rất quen tay, mở ra trơn tru, không gặp chút trở ngại nào. Trần Vi Kỳ nghiến răng, tức tối lườm anh.
Trang Thiếu Châu bật cười, cúi xuống thưởng thức viên "hạt lựu" cuối cùng cũng được giải thoát, ngậm giữa hai hàm răng, nhẹ nhàng cắn một cái, vừa làm vừa nói: "Cái này anh cũng đền em."
Sau đó, thứ đang cầm trên tay bị anh tùy tiện ném đi, không biết rơi đâu mất.
Căn hộ siêu sang trọng này từ lúc họ bước vào đến giờ vẫn chưa bật đèn. Trần Vi Kỳ thậm chí còn chưa nhìn rõ toàn bộ nơi này, nhưng cũng chẳng cần nhìn nữa-không cần nghĩ cũng biết chỗ này chắc chắn đã bị họ biến thành một mớ hỗn độn. Áo sơ mi, váy, quần tây, thắt lưng, áo lót hay cả trang sức của cô, đều bị vứt bừa bộn khắp nơi.
Trang Thiếu Châu ôm chặt cô từ phía sau, một cánh tay chống lên cửa kính sát đất, tư thế này giúp anh tiến sâu hơn, không sót một chút nào. Anh thấp giọng thở dài, ngũ quan sắc bén phủ đầy dục vọng và sự bá đạo, cứ như thể muốn nuốt chửng cô vào trong người.
Đêm nay, New York như đang chao đảo. Những ánh đèn rực rỡ trước mắt đều nhập lại thành một đường thẳng, chẳng còn giống đèn nữa, mà giống như muôn vàn vì sao giữa bầu trời đêm, hay những chùm pháo hoa sắp tàn nhưng vẫn chưa chịu vụt tắt.
Trần Vi Kỳ cảm thấy bụng dưới căng đầy, vô thức đưa tay chạm vào, dường như còn có thể cảm nhận được một phần nhô lên.
Cô khe khẽ hừ một tiếng.
Trang Thiếu Châu bị âm thanh đó làm phân tâm, nhận ra trạng thái của cô, liền đặt bàn tay rộng lớn lên mu bàn tay cô. Ngay khoảnh khắc ấy, anh bỗng hiểu vì sao cô lại cuộn người ấm ức như một chú cún nhỏ. Anh khẽ trầm giọng: "Không hỏng được đâu, em lợi hại thế này cơ mà."
"..."
Trần Vi Kỳ nhắm mắt, giãy giụa đôi chút. Người đàn ông phía sau lập tức hiểu ý, bế cô lên. Hai người thân mật quấn lấy nhau như hình với bóng, cùng ngã xuống ghế sofa.
Cô ngồi trong lòng anh, cơ thể căng cứng dần dần thả lỏng, thở ra một hơi dài, nhưng ngay sau đó lại cau mày-hình như..
Như thế này, càng sát lại gần hơn thì phải.
Cô bực bội, tùy tiện túm lấy thứ gì đó đang vắt trên tựa lưng sofa-một chiếc cà vạt, lúc nãy bị Trang Thiếu Châu tiện tay vứt ra. Không chút do dự, cô quấn chặt nó quanh cổ anh, mạnh tay siết lại, trông chẳng khác nào một kỵ sĩ đang cưỡi trên lưng một con tuấn mã hừng hực khí thế.
Thực ra, cổ tay cô từ lâu đã bị anh nắm đến đỏ bừng. Khi bị áp vào cửa kính ban nãy, Trang Thiếu Châu hưng phấn đến mức siết cô rất chặt.
Anh làm đau tay cô, cô dùng cà vạt siết cổ anh. Càng như vậy, từng nhịp tiến vào lại càng sâu hơn, không sót một phần nào.
Trang Thiếu Châu có chút mất kiểm soát. Đến tận khoảnh khắc cuối cùng, anh vẫn không nhịn được, kề sát tai cô, thì thầm một câu:
"Em có thích anh không, Tanya?"
Em có thích anh không?
Đáng tiếc, Trần Vi Kỳ đã chẳng còn nghe thấy nữa.
Cô kiệt sức tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, mệt đến mức chẳng còn cảm giác gì, nhưng lại cảm thấy vô cùng an toàn, vô cùng thỏa mãn.
-
Đến khi Trần Vi Kỳ nhìn thấy toàn cảnh căn hộ này, trời đã sáng rõ từ lâu.
Ngủ được bốn tiếng, cô cũng không thấy buồn ngủ. Trên máy bay đã ngủ quá lâu, chênh lệch múi giờ vẫn chưa điều chỉnh lại được. Cô vươn vai lười biếng, đưa mắt quan sát căn phòng ngủ xa hoa này-trần nhà cao ba mét, ngoài cửa sổ sát đất là khung cảnh phồn hoa của thành phố, xe cộ ngược xuôi như nước chảy.
Sau khi rửa mặt xong, Trần Vi Kỳ vừa xoa bóp bờ vai nhức mỏi vừa đi xuống lầu. Đứng trên cầu thang, cô liền trông thấy hình dáng người đàn ông trong bể bơi vô cực ngoài ban công-thân hình cao lớn, rắn rỏi, quyến rũ đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Ánh nắng chiếu lên làn da ướt đẫm của anh, làm nổi bật phần eo thon gọn, đôi chân dài rắn rỏi, cùng cánh tay mạnh mẽ đủ để dễ dàng nhấc bổng cô bất cứ lúc nào.
"Gì chứ.." Cô khẽ lẩm bẩm.
Trần Vi Kỳ phát hiện ra mỗi sáng anh đều có thói quen bơi lội, vậy nên mỗi sáng cô đều có thể chứng kiến cảnh tượng khiến tim đập loạn nhịp này.
Cô bước ra ban công, lúc đi ngang qua phòng ăn thì trông thấy bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn. Thuận tay cầm lấy một ly nước ép rau củ, cô đẩy cửa kính ra, thoải mái quỳ ngồi trên sofa, vừa nhấm nháp nước ép vừa nhìn Trang Thiếu Châu bơi lội.
Ánh mắt cô tinh tường, đột nhiên phát hiện trên lưng anh có một vết cào dài. Hình ảnh điên cuồng tối qua chợt ùa về, khiến cô lập tức đỏ bừng mặt, không dám ở lại thêm giây nào nữa, lén lút chạy biến vào trong nhà.
Trang Thiếu Châu trông thấy hết hành động vụng trộm này của cô, không nhịn được bật cười.
Đúng chín giờ, đội ngũ trang điểm và làm tóc đến đúng giờ. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên có người lạ bước vào căn hộ của Trang Thiếu Châu. Bình thường, nơi này chỉ có hai người giúp việc nam da trắng cố định đến dọn dẹp và bổ sung thực phẩm trong bếp.
Khoác áo choàng tắm, anh đứng một bên nhìn căn hộ của mình bỗng nhiên trở nên huyên náo, bất đắc dĩ châm một điếu xì gà, sau đó lên ban công thư phòng tránh đi một lát.
Trong phòng khách, Trần Vi Kỳ bị một đám người vây quanh-người trang điểm thì lo trang điểm, người lo phụ trách trang sức thì bận rộn sắp xếp đồ đạc.
Đến khi cô thay xong lễ phục bước ra, một cô trợ lý nhỏ bỗng phát ra một tiếng kêu quái dị, sau đó vội vàng lấy tay bịt miệng, lắp bắp không nói nên lời.
Trần Vi Kỳ cau mày khó hiểu: "Sao vậy?"
Cô trợ lý đỏ mặt, cầm một chiếc gương lớn đặt sau lưng cô, để cô nhìn vào tấm gương toàn thân trước mặt mà quan sát bóng lưng mình.
"Trên lưng cô.."
Trong gương, tấm lưng trắng muốt của cô đầy rẫy những dấu vết đỏ hằn do môi lưỡi người đàn ông kia để lại.