Chương 30: Nàng Tiên Cá Mong Manh
"..."
Tim Trần Vi Kỳ đập loạn xạ.
Cô đã đánh giá thấp Trang Thiếu Châu.
Anh là kiểu đàn ông có thể trực tiếp hỏi cô-có muốn làm tình với anh không.
Điều khó hiểu nhất là Trần Vi Kỳ không hề thấy phản cảm với sự thẳng thắn này, mà ngược lại, toàn thân cô lại nóng bừng lên vì xấu hổ.
Đầu óc cô choáng váng, vừa mềm nhũn vừa nóng bỏng lại ngứa ngáy, nuốt nước bọt mấy lần, căng thẳng nhìn anh:
"Ở.. ở đây?"
Đây là ban công quán bar.. Không thể nào.. Sẽ có người nhìn thấy mất!
Cô lo rằng sóng gió đêm nay vừa mới yên ổn, sáng mai lại lên trang nhất với tiêu đề-[Bùng Cháy Đam Mê! Tâm Tiểu Thư Trần Gia Cuồng Nhiệt Cùng Hôn Phu "Chiến" 300 Hiệp Ngay Đêm Đính Hôn!]
Trang Thiếu Châu khựng lại, sau đó bật cười.
Ánh mắt nóng rực của anh bỗng hiện lên một tia kỳ lạ, còn mang theo chút hứng thú khó che giấu.
Anh dùng gốc bàn tay vuốt nhẹ lên gương mặt đỏ ửng của cô, giọng trầm thấp:
"Tanya, anh không ngờ em lại hoang dại như vậy."
Trần Vi Kỳ: "..."
Cô chết lặng.
"Chỗ này là ban công quán bar, không an toàn." Anh nhẹ cắn lên vành tai cô, giọng trầm khàn như đang dỗ dành.
"Nếu em thích làm ở ngoài, lần sau anh đưa em đến căn hộ ở New York, ban công bên đó rộng hơn, cảnh cũng đẹp hơn."
"Dĩ nhiên, biệt thự của anh cũng được, chỉ là phong cảnh hơi chán một chút."
Ai muốn đến căn hộ của anh ở New York chứ!
Ai muốn đến biệt thự của anh chứ!
Ai thích làm ở ngoài chứ!
Ai hoang dại hả!
Mặt Trần Vi Kỳ đỏ bừng như sắp bốc khói, cô đã đứng không vững trên đôi giày cao gót, chân run lẩy bẩy, nhưng vẫn cố chấp giữ chút thể diện:
".. Tôi không có ý đó! Anh câm miệng đi!"
Trang Thiếu Châu chẳng buồn quan tâm cô có ý đó hay không, vì anh thì đã có ý này rồi.
Bàn tay mạnh mẽ giữ lấy gáy cô, cúi xuống hôn tiếp.
Đêm nay, ánh trăng giống như vầng trăng trên biển, màn đêm là một bản nhạc jazz tĩnh lặng, nhấn chìm chiếc váy lụa đỏ rực rỡ của cô, nhuộm nó thành một màu mềm mại hơn.
Lớp giáp cứng cỏi trên người cô, cũng đang dần dần tan chảy trong sự dịu dàng.
Nụ hôn thứ ba hoàn toàn đánh sập phòng tuyến tâm lý của Trần Vi Kỳ.
Cô gần như mất hết khả năng suy nghĩ, mọi chuyện tiếp theo đều do Trang Thiếu Châu dẫn dắt.
"Về nhà em hay nhà anh?" Anh siết chặt eo cô, giọng nói vẫn lịch sự.
Trần Vi Kỳ chớp mắt, mờ mịt.
"Vậy thì về nhà anh."
Trang Thiếu Châu dứt khoát quyết định.
Anh không phải kiểu người lãng phí thời gian quý báu vào những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. Nói xong, Trang Thiếu Châu bế ngang Trần Vi Kỳ lên-cô lúc này đã hoàn toàn dựa vào anh, rõ ràng không còn sức để tự đi nữa.
Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, vùi cả khuôn mặt vào lòng anh.
Tim cô đập dồn dập như nước sôi cuộn trào, cảm giác cuồng nhiệt này cô chưa từng trải qua.
Trong tình cảm, cô luôn làm chủ cuộc chơi, chưa từng bị phản công, dù chỉ một lần.
Trang Thiếu Châu không phải mẫu đàn ông lý tưởng trong tưởng tượng của cô. Nhưng nếu không phải.. tại sao cô lại hồi hộp và.. phấn khích đến thế?
Sự khao khát trong cô còn mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào trước đây.
Cô nhắm mắt lại, hít sâu mùi hương sạch sẽ nhưng đầy kích thích trên người anh, áp má vào lớp áo sơ mi cao cấp, bên dưới là lồng ngực rắn chắc của anh. Vì đang bế cô, từng thớ cơ trên người anh đều căng chặt, cơ ngực vững chãi, bắp tay cũng siết chặt ống tay áo.
Trong bầu không khí ấy, cô hoàn toàn mất phương hướng.
Cắn môi, điên cuồng kìm nén suy nghĩ trong đầu-nhưng vô ích.
Bàn tay cô chầm chậm áp lên ngực anh, dò xét nhấn nhẹ một cái-cảm giác vừa dẻo dai vừa rắn rỏi. Cơ ngực dưới tay cô lập tức căng lên.
Trần Vi Kỳ như học sinh làm chuyện xấu bị bắt quả tang, vội rụt tay lại, giả vờ như chưa có gì xảy ra, tiếp tục ôm lấy cổ anh.
Trang Thiếu Châu nuốt khan, cánh tay siết chặt hơn một chút.
Mấy vệ sĩ đứng canh ở cầu thang thấy ông chủ bế phu nhân đi xuống, lập tức biết điều tránh sang một bên. Anh nghiêm túc ra lệnh cho họ đi lấy xe.
Chiếc Bentley xanh đậm kéo dài thường ngày anh hay dùng đã đỗ sẵn ven đường, xung quanh là hàng loạt siêu xe-Ferrari, GTR.. khiến chiếc Bentley trông không quá nổi bật.
Nhưng chỉ cần nhìn biển số, ai cũng hiểu chiếc xe này không giống với những chiếc còn lại.
Biển số cực kỳ đơn giản, chỉ có duy nhất một con số: "1".
Nhưng nó đã nói lên tất cả những điều không cần phải nói.
Năm mươi năm trước, ông nội Trang Thiếu Châu đã mua được biển số này với giá trên trời.
Khi anh tròn 24, ông đã tặng nó cho anh-cũng chính năm đó, Trang gia chính thức công bố anh là người kế thừa tập đoàn Thịnh Huy, là chủ nhân tương lai của Trang gia.
Chiếc biển số này chính là món quà trưởng thành dành cho anh.
Ở Trang gia, trưởng thành không tính theo tuổi 18, mà là khi nắm được quyền lực thực sự.
Nhưng cũng không hẳn vậy.. có lẽ, chính là đêm nay.
Khi Trang Thiếu Châu bế Trần Vi Kỳ ra khỏi quán bar, dọc đường không ít người nhìn thấy. Anh không hề che giấu, cũng chẳng cần phải che giấu.
Gương mặt điển trai không chút biểu cảm, mái tóc chải ngược gọn gàng, để lộ vầng trán hẹp nhưng đầy đặn.
Trước mặt người khác, anh lúc nào cũng cao quý và nho nhã-hoàn toàn khác biệt với người đàn ông chỉ ba phút trước còn thở dốc vì ham muốn, suýt chút nữa khiến quần căng đến nổ tung.
Không ít phóng viên đã nhận được tin Trần Vi Kỳ có mặt tại Box Bar tối nay, sớm đã phục sẵn trước cửa. Vừa thấy bọn họ bước ra, lập tức ùa lên, đèn flash lóe sáng liên tục.
Vệ sĩ ngăn họ lại, đồng thời mở cửa sau xe thật nhanh.
"Trang tiên sinh! Ngài có thể nói vài câu không?"
"Ngài nghĩ gì về chuyện xảy ra tối nay?"
"Tanya! Đây có phải là tuyên bố tình yêu công khai không?"
Những tiếng ồn ào lập tức bị chặn lại khi cửa xe đóng sập.
Kính xe màu đen, chống đạn, từ bên ngoài không thể nhìn vào trong, nhưng từ bên trong lại có thể quan sát tất cả.
Trần Vi Kỳ cảm thấy như bị hàng trăm người bao vây.
Đôi mắt bị ánh đèn flash làm đau nhói.
Cảnh tượng này khiến cô thấy kỳ lạ-giống như bị.. vây xem.
Mặc dù cô biết họ không thể nhìn thấy bên trong.
Trang Thiếu Châu không chờ thêm được nữa, vội giật tung cà vạt, cởi đến chiếc cúc áo thứ hai. Khi Trần Vi Kỳ còn chưa kịp phản ứng, anh đã lật người áp xuống, bàn tay to nắm lấy cằm cô, tìm kiếm đôi môi cô.
Cô không còn khả năng suy nghĩ, hoàn toàn bị bầu không khí nóng rực cuốn đi.
Chiếc Bentley nhanh chóng lao ra khỏi con hẻm cũ, bỏ lại tất cả sự ồn ào và ánh đèn flash phía sau.
Không ai có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra bên trong xe, chỉ có thể trông theo ánh sáng dần yếu đi của đèn hậu, như những vì sao mờ nhạt trên bầu trời đêm.
Cũng không ai biết rằng, vị tiểu thư cao quý, xinh đẹp và luôn kiêu hãnh ấy đang bị một người đàn ông ghìm chặt xuống ghế da, mềm nhũn như một con cún nhỏ kiệt sức.
Trần Vi Kỳ nhắm mắt, khẽ rên, còn anh thì trượt xuống hôn lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cô, miết nhẹ dọc theo đường nét tinh tế ấy.
Chiếc xe được thiết kế với vách ngăn, nhốt họ lại trong một không gian kín đáo.
Chiếc áo gile vốn chỉnh tề trên người Trang Thiếu Châu giờ đã bị vứt lộn xộn xuống sàn xe, bị gót giày cao gót của cô giẫm lên. Rồi một giây sau, chiếc giày trượt nhẹ, áo gile bị đá sang tận mép cửa xe.
"Tanya, em thật sự rất có cảm giác.."
"Trang Thiếu Châu!" Trần Vi Kỳ giận dữ trừng mắt, không cho phép anh cười nhạo cô!
Anh cong môi, đầu ngón tay ướt mồ hôi chạm lên mặt cô. Cảm giác ấy khiến cô hơi cau mày, nhưng cái mùi quen thuộc ấy.. thật sự.. khiến người ta muốn trốn chạy.
Cô quay đầu tránh né, nhưng lại bị anh kéo trở lại.
Chiếc xe lao từ Tiêm Sa Chủy ra ngoài, băng qua hầm xuyên biển Hồng Khám. Ánh đèn đường lướt qua lớp sơn bóng loáng của xe, để lại những vệt sáng lấp lánh.
Khi xe chậm lại ở trạm thu phí, Trần Vi Kỳ gần như phát điên.
Cô có cảm giác ai đó bên ngoài sẽ nhìn thấy.
Cô siết lấy tóc anh, giọng khàn đi: "Anh đưa tôi đi đâu.."
"Nhà anh." Giọng nói của Trang Thiếu Châu vọng lên từ bên dưới lớp váy cô.
Người đàn ông quỳ một chân trên sàn xe, còn cô thì mềm nhũn tựa vào ghế da, như bị rút hết gân cốt.
Một chiếc giày cao gót bạc đặt lên mép ghế, chiếc còn lại lại tì lên vai anh.
Trong bóng tối, lớp kim tuyến bạc trên giày phản chiếu ánh sáng, lấp lánh mê hoặc.
"Nhà anh.. nhưng đây không phải đường về nhà anh." Cô cố sức ngồi dậy, ngơ ngác nhìn phong cảnh bên ngoài.
"Nhà riêng của anh." Anh vừa trả lời, hơi thở nóng rực phả lên người cô.
Giống như viên kẹo bông gòn sắp bị nung chảy thành nước vậy.
Trần Vi Kỳ lại túm mạnh tóc anh.
Mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng giờ đã rối tung, từng lọn tóc bết mồ hôi, lòa xòa rủ xuống.
Đỉnh núi Hồng Kông sở hữu tầm nhìn không gì sánh bằng so với bất kỳ khu nhà giàu nào khác. Đứng ở độ cao lớn nhất của đảo Hồng Kông, từ khung cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, cả một Vịnh Victoria rực rỡ ánh đèn dường như chỉ là một bức tranh tĩnh lặng.
Không biết chiếc xe đã dừng lại ở đâu, Trần Vi Kỳ cũng chẳng còn sức mà nghĩ đến chuyện đó. Dù tối nay Trang Thiếu Châu có bán cô đi chăng nữa, thì ít nhất cũng phải đợi đến ngày mai cô mới đủ sức tìm anh tính sổ.
Toàn thân bủn rủn, những dư chấn vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Đôi mắt hồ ly xinh đẹp đã ngập đầy hơi nước.
Trang Thiếu Châu dịu dàng hôn lên khóe mắt cô, giọng điệu bất đắc dĩ: "Anh không muốn thấy em khóc, Tanya."
Lời vừa thốt ra, ngay cả anh cũng cảm thấy mình đúng là một kẻ đạo mạo giả dối.
Không muốn thấy cô khóc sao? Sự thật là anh muốn nhìn cô khóc đến nức nở, đứt quãng từng hơi. Tất nhiên, trừ những trường hợp khác.
Người hầu trong biệt thự đã nhận lệnh từ sớm, dọn dẹp căn phòng ngủ chính một lượt, thay toàn bộ chăn ga gối nệm mới sạch sẽ và thoang thoảng hương thơm. Bồn tắm đã được xả đầy nước nóng, đôi dép mềm mại đặt ngay lối vào, để chủ nhân không cần bước thêm một bước nào nữa. Nhà bếp cũng chuẩn bị sẵn thức ăn, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng.
Biệt thự rộng hàng ngàn mét vuông, nhưng chỉ mở vài ngọn đèn tường có ánh sáng ấm áp, phần còn lại đều tắt hết, không để thứ ánh sáng chói lóa nào phá vỡ bầu không khí.
Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, người hầu lùi về dãy nhà nhỏ phía tây nam, không có lệnh thì sẽ không xuất hiện.
Thế nên khi Trần Vi Kỳ được Trang Thiếu Châu bế vào nhà, không gian rộng lớn ấy dường như mất đi hơi thở của sự sống, như thể họ vừa bước vào một thế giới vô hình.
Vốn dĩ đỉnh núi đã mang chút âm u, những ngôi nhà xây giữa rừng cây rậm rạp như thế này cần có nhiều người ở mới đủ sinh khí. Nhưng chỉ cần có Trang Thiếu Châu bên cạnh, dù không có bất kỳ ai khác, nỗi sợ hãi ấy cũng lập tức tan biến.
Ở bên anh, cô cảm thấy an toàn, không cần thêm bất cứ thứ gì nữa. Cô mơ hồ nghĩ.
Lúc này tất nhiên không thể nào rảnh rang để đổi giày.
Trang Thiếu Châu nhanh chóng tháo đồng hồ trên cổ tay, ném lên sofa trong tiền sảnh. Chiếc Vacheron Constantin trị giá hơn ba triệu cũng thật thê thảm, suýt nữa thì rơi thẳng xuống đất.
Tiếng giày cao gót và giày da loạng choạng trên nền nhà. Trần Vi Kỳ bước không vững, lảo đảo bị anh kéo đi, vừa hôn vừa vấp ngã, cùng nhau đi về phía trước.
Lúc ngang qua bàn ăn nhỏ, Trang Thiếu Châu bế cô đặt lên bàn, áo sơ mi đã bung đến chiếc cúc cuối cùng. Gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, vì không cởi được khuy tay áo mà có chút bực bội.
Không biết thế nào mà ngón tay anh chạm vào chốt khóa, chỉ nghe "phựt" một tiếng, chiếc khuy tay áo bằng kim loại đàn hồi bật tung, trượt khỏi cánh tay, rơi xuống. Nhưng không rơi thẳng xuống đất mà mắc lại trên đùi Trần Vi Kỳ.
Ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên làn da trắng mịn.
Chiếc khuy vàng vốn ôm lấy cổ tay anh, giờ lại vòng quanh đôi chân quyến rũ của cô. Kim loại vẫn còn hơi ấm của cơ thể anh.
Nhìn khung cảnh trước mắt, đầu óc Trang Thiếu Châu như nổ tung.
Hơi thở anh dồn dập, giơ tay khóa chặt chiếc khuy lên chân cô, như thể không thể chờ đợi thêm mà muốn cầm tù cô, muốn đánh dấu cô là của mình.
Trần Vi Kỳ không biết anh đang làm gì, chỉ cảm thấy một thứ gì đó vừa ấm vừa mát, như một con rắn, quấn chặt lấy mình.
".. Này!" Cô mất kiên nhẫn. Anh cứ lặng im rất lâu, không biết đang nhìn cái gì.
Trang Thiếu Châu nhấc cô lên, để cô quấn lấy eo anh, cánh tay anh đỡ lấy tấm lưng mềm mại của cô.
Anh lại cúi xuống hôn cô, ngón tay lướt qua khe hở của chiếc khuy tay áo, kéo nhẹ.
"Trần Vi Kỳ.." Anh khàn giọng, hơi thở trầm thấp vang lên bên tai cô.
"Em thật sự.. rất đẹp.."
"..."
Trần Vi Kỳ thất thần.
Giọng điệu ấy, như một tử thần cúi đầu phục tùng dưới chân cô.
Nhưng động tác lại mạnh mẽ, không cho cô chút cơ hội phản kháng, khiến cô mất hồn mất vía, không còn lớp vỏ bọc nào nữa.
Cô chưa từng gặp một người đàn ông nào như Trang Thiếu Châu. Anh vừa khiến người ta sợ hãi, lại vừa khiến người ta khao khát.
Trần Vi Kỳ khẽ rùng mình, không biết mình đã bị anh ôm đến đâu. Khu dinh thự rộng lớn này có lẽ phải mất cả ngày mới khám phá hết. Chiếc áo sơ mi trắng đầy nếp nhăn lặng lẽ bị bỏ lại dưới bàn ăn. Đến lúc này, cô mới thực sự cảm nhận được vòng tay của Trang Thiếu Châu-nhiệt độ nóng bỏng khiến cô đỏ mặt, tim đập loạn nhịp, như đang thiêu đốt cánh tay, bờ vai, và cả khuôn mặt cô.
Thì ra anh ta mạnh mẽ đến mức này..
Trần Vi Kỳ nuốt khan, cảm thấy mình đúng là "giả vờ yêu rồng nhưng thật ra lại sợ rồng" *.
(*) 叶公好龙 (Diệp Công hảo long) : Thành ngữ Trung Quốc, chỉ những người ngoài miệng tỏ vẻ yêu thích điều gì đó nhưng thực chất lại sợ hãi hoặc không thực sự muốn tiếp nhận.
Lúc mặc bộ vest ba mảnh vừa vặn, vóc dáng của Trang Thiếu Châu trông tinh anh và mạnh mẽ. Nhưng khi cởi áo khoác, chỉ mặc sơ mi, anh lại thể hiện hoàn toàn sự cường tráng của mình-cơ ngực rắn chắc, cánh tay cuồn cuộn cơ bắp. Và khi anh đứng trước mặt cô, không còn gì che đậy.. thì lại là một con người hoàn toàn khác.
Sự mạnh mẽ tuyệt đối, cảm giác nguy hiểm tỏa ra từ anh, khiến Trần Vi Kỳ như muốn ngất đi.
Ngón tay cô chần chừ đặt lên tấm lưng rắn chắc của anh. Đường nét cơ bắp sắc sảo như điêu khắc, vòng eo săn chắc, bờ vai rộng vững chãi theo hình tam giác ngược-tất cả đều tràn đầy khí chất đàn ông trưởng thành.
Cô thích đàn ông mạnh mẽ, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẵn sàng chịu đựng sự mạnh mẽ ấy. Cô có cảm giác mình sẽ bỏ mạng trong căn biệt thự trên đỉnh núi này mất.
Ban đầu, Trần Vi Kỳ chỉ thấy choáng váng, sau đó là mơ hồ, rồi cuối cùng phản ứng tự nhiên của cơ thể khi nhận thấy nguy hiểm-là muốn chạy trốn. Cô bắt đầu giãy giụa, đẩy anh, cố gắng để anh thả mình xuống.
"Trang Thiếu Châu.. Trang Thiếu Châu!" Giọng cô run rẩy, nhưng vì lòng kiêu hãnh, cô không thể nói ra những lời yếu thế hơn, chỉ có thể gọi tên anh, hy vọng anh sẽ dừng lại.
Trang Thiếu Châu chẳng hề hiểu cô đang nghĩ gì, chỉ khẽ trấn an: "Ngoan nào, sắp tới rồi, Tanya." Bàn tay anh không hề báo trước mà bóp nhẹ lên phần da thịt mềm mại của cô, mang theo đầy ẩn ý.
Đôi mắt Trần Vi Kỳ đã long lanh nước, một phần ba là vì những nụ hôn của anh, một phần ba là dư âm còn sót lại trên xe, và phần còn lại.. là do sợ hãi.
Căn biệt thự rộng lớn này như một mê cung, anh ôm cô rẽ qua hết hành lang này đến hành lang khác. Đột nhiên, những lời lẩm bẩm phản kháng của Trần Vi Kỳ ngừng lại, nỗi sợ hãi trong mắt cô nhanh chóng bị thay thế bằng sự kinh ngạc-
Trong thoáng chốc, cô không thể phân biệt nổi mình đang bước vào một thủy cung hay vào nhà riêng của Trang Thiếu Châu.
Trước mắt cô là một bể cá khổng lồ. Nó lớn đến mức khiến cô, Trang Thiếu Châu, và tất cả đồ vật trong căn nhà này đều trở nên nhỏ bé. Làn nước biển xanh thẳm lấp lánh, phát ra ánh sáng mờ ảo. Những rạn san hô rực rỡ chất chồng như những ngọn núi dưới đáy đại dương, những cây hải quỳ vươn mình uyển chuyển, sao biển tròn trĩnh bám chặt vào các tảng đá ngầm, và hàng nghìn con cá nhiệt đới sặc sỡ bơi lội tung tăng, tạo nên một thế giới đại dương khổng lồ ngay trong không gian riêng tư của anh.
"..."
Trần Vi Kỳ sững sờ, chậm rãi ngẩng đầu. Trên trần nhà, hai con cá đuối thuộc họ Manta vừa ăn xong, lúc này đang nhàn nhã lướt qua.
Trước đây, việc Trần Bắc Đàn nuôi sư tử và hổ đã khiến cô thấy biến thái lắm rồi. Không ngờ, đến nuôi cá mà Trang Thiếu Châu cũng có thể khiến cô cảm thấy biến thái đến mức này.
".. Của anh?"
"Của anh."
Trang Thiếu Châu cắn nhẹ vành tai cô, đầu lưỡi nóng rẫy chậm rãi lướt qua đường cong tinh tế, mang theo âm thanh ẩm ướt, dây dưa.
"Cũng là của em rồi."
Nếu có thể, anh thực sự muốn biến cô thành một nàng tiên cá rồi nhốt vào bể cá của mình.
Đến lúc này, Trần Vi Kỳ hoàn toàn câm nín-không chỉ là không biết nói gì, mà dường như cơ thể cô cũng mất đi khả năng ngôn ngữ. Cô thậm chí quên mất sự nguy hiểm mà Trang Thiếu Châu mang đến, chỉ biết đắm chìm trong khung cảnh trước mắt.
Đẹp đến mức không thể dời mắt, cũng không nỡ dời đi.
Cả Cảng Đảo này, e rằng không thể tìm thấy một nơi thứ hai như thế này.
Dùng từ "đẹp" hay "mộng ảo" để miêu tả dường như chỉ làm nghèo nàn đi sự tráng lệ trước mắt. Vì vậy, cô chẳng nói gì cả, chỉ im lặng ngắm nhìn.
Trang Thiếu Châu vẫn đang tập trung mơn trớn đôi tai nhỏ nhắn của cô, cho đến khi nhận ra cô chẳng có chút phản ứng nào. Ngay cả những tiếng rên khe khẽ cũng trở nên hời hợt.
Anh nhíu mày, cúi xuống nhìn kỹ, mới phát hiện cô gái này đang hoàn toàn đắm chìm trong bể cá trước mặt. Đối với sự ve vãn và vuốt ve của anh, cô hoàn toàn không có chút hồi đáp nào.
"..."
Ngay lúc này mà cô vẫn có thể phân tâm?
Sự thật này khiến Trang Thiếu Châu bốc hỏa, như thể lòng tự tôn của một người đàn ông bị chọc thủng.
Anh cười lạnh, khẽ cúi xuống, nghiến răng cắn lên bờ vai trắng mịn của cô.
Trần Vi Kỳ đau đến kêu lên, ánh mắt say sưa lúc này mới giật mình quay lại, trừng mắt nhìn anh:
"Đau! Trang Thiếu Châu!"
Ánh mắt giận dữ ấy, kết hợp với hàng mi đen dày cùng đôi mắt long lanh hơi nước, không hề có chút dữ dằn nào, mà trông lại giống như một chú cún nhỏ vừa bị bắt nạt.
Trang Thiếu Châu cảm thấy bản thân sắp phát điên.
Không cho cô bất kỳ cơ hội nào để tiếp tục phân tâm, anh lập tức xoay người cô lại, nhanh chóng tiến lên, trực tiếp ép cô lên thành bể cá.
Mái tóc dài rối bời xõa xuống lưng, phần nào ngăn cản cái lạnh, nhưng tấm acrylic dày bị nước biển thấm qua vẫn tỏa ra hơi lạnh thấu xương.
Ánh sáng xanh thẫm từ bể cá hắt ra phía sau, dịu dàng bao phủ gương mặt điển trai của Trang Thiếu Châu, nhưng khí thế toát ra từ anh lại chẳng hề dịu dàng chút nào.
Anh nhìn cô từ trên cao, ánh mắt sâu thẳm, mang theo một sự si mê đến mức chính anh cũng không nhận ra. Ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, buộc cô đối diện với mình.
"Trần Vi Kỳ, nhìn anh. Em làm được không?"
Mối nguy hiểm mà cô tạm thời quên đi không hề biến mất, mà giờ đây đang dội ngược lại, quấn chặt lấy cô.
Sự mạnh mẽ của anh vốn đã khiến cô mềm nhũn, giờ lại thêm cơn tức giận vô cớ này..
Cô vừa định mở miệng, Trang Thiếu Châu đã ép cô vào bể cá, lần nữa cướp đi hơi thở của cô.
Trần Vi Kỳ có cảm giác như nước biển từ chiếc bể khổng lồ này đang tràn ra ngoài, thấm vào từng ngóc ngách trên cơ thể. Một luồng hơi lạnh lướt qua, trong khi mảnh ren đen nhỏ bé từng che chắn cô đã không biết bị vứt vào góc nào từ lúc nào.
Cô cảm nhận được thứ gì đó đang chảy xuống, chậm rãi mà cuộn trào.
Cô vừa mong đợi, vừa lo sợ, vừa hồi hộp.. lại vừa phấn khích.
Sự mâu thuẫn trong cô lúc này lớn đến mức cô thậm chí muốn nhảy vào trong bể cá kia để trốn tránh.
Giữa nhịp điệu gần như mất kiểm soát, cô khó khăn tìm được một khe hở, khẽ nhíu mày, giọng nói khàn đi:
"Trang Thiếu Châu, tôi thật ra.. chưa từng.."
Chưa từng trải qua, xin đừng làm em đau.
Nhưng anh đâu cho cô cơ hội nói hết câu.
Lại một lần nữa chặn lại hơi thở của cô, cố tình không để cô kịp nói ra.
Nói gì đây? Nói rằng cô chưa chuẩn bị xong? Không có tâm trạng? Hay là.. không có cảm giác?
Trần Vi Kỳ khẽ rùng mình, ngay sau đó liền bị anh xoay người lại.
Hàng mi cô khẽ run rẩy, gần như có thể quét lên mặt bể cá. Trước mắt cô là một thế giới đại dương rộng lớn và rực rỡ, từng đàn cá sặc sỡ bơi lượn qua lại, như thể cô đang thực sự chìm vào lòng biển sâu, hoặc lạc trong một giấc mơ mơ hồ.
Cô chưa từng nghĩ rằng khoảnh khắc này sẽ diễn ra theo cách này.
Đây là lần đầu tiên của cô.
Phía sau truyền đến những âm thanh sột soạt liên tiếp-tiếng kim loại được cởi bỏ, dường như còn có tiếng bao bì nhựa bị xé ra.
Rồi.. là một sức nóng còn mãnh liệt hơn cô tưởng tượng.
"..."
Trần Vi Kỳ mím môi, lúc này đã không còn đường lui.
Cô chỉ là.. muốn thử xem cảm giác đó ra sao.
Chỉ là tò mò.
Vài con cá hề mũm mĩm viền đen lướt qua, gần như chạm vào chóp mũi cô, đôi mang phồng lên trông rất đáng yêu.
Nhưng cô không có được sự thư thái như những chú cá nhỏ bản địa ấy. Cô giống như một nàng tiên cá bị Trang Thiếu Châu bắt từ một vùng biển xa lạ, đang phải chịu đựng những cảm giác vốn không thuộc về mình.
Lơ lửng, chênh vênh, khó chịu đến cực hạn.
Trang Thiếu Châu đầm đìa mồ hôi, lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn cố kiềm chế bản thân, từng chút từng chút tiến tới. Không biết đã sai ở đâu-dù rằng anh chưa từng có kinh nghiệm thực tế, nhưng những thứ anh đã xem, đã nghe, thậm chí cả những bài học sinh lý trên ghế nhà trường, cũng đủ để đảm bảo anh không thể nào.. "mất mặt" vào lúc này.
Cho đến khi trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ vừa hoang đường vừa khó tin.
Anh lập tức xoay Trần Vi Kỳ lại, đối diện với mình.
Ánh mắt anh tràn đầy đủ loại cảm xúc đan xen-kinh ngạc, thận trọng, dò xét, đè nén.. Tất cả hòa lại thành một màu đen sâu thẳm.
Anh căng chặt từng đường nét sắc bén trên cơ thể, từng chữ như nghiến ra từ kẽ răng:
"Trần Vi Kỳ, em.. chưa từng có kinh nghiệm?"
Mãi đến lúc này, anh mới bừng tỉnh nhận ra mình đã phạm phải sai lầm gì.
Anh đã ném một nàng tiên cá chưa biết bơi xuống biển, chỉ vì cô có một chiếc đuôi đẹp mắt.
Trần Vi Kỳ không biết phải nói gì. Trong tình cảnh trần trụi đối diện với anh thế này, cô chỉ có thể bản năng mà khép chặt vòng tay ôm lấy chính mình, ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh chằm chằm.
Giọng cô khàn đặc đến gần như vỡ vụn, thực chất rất mềm, nhưng ngữ điệu lại lạnh lùng, gai góc. Cô cắn răng, giọng nói run run nhưng từng chữ vẫn rành rọt:
"Liên quan gì đến anh?"
"Chuyện riêng của tôi, tôi còn phải báo cáo với anh chắc?"
Cô đứng không vững, đôi chân mềm nhũn, nhưng vẫn cố nhếch môi cười lạnh, kiêu ngạo như một đóa hồng đầy gai nhọn.
Nếu không phải vì kiệt sức, cô thực sự muốn giáng cho anh một bạt tai nữa.
Trang Thiếu Châu chỉ biết ôm chặt cô vào lòng, giọng khàn đi, không ngừng lặp lại lời xin lỗi:
"Xin lỗi, xin lỗi.. Là lỗi của anh. Là lỗi của anh.. Là lỗi của anh.."
Anh đúng là một kẻ tệ hại. Vậy mà còn muốn cô đứng, còn muốn.. từ phía sau.
Sao cô lại phải cứng đầu với anh đến tận lúc này chứ? Nói một câu "đau" thì mất mặt lắm sao?
Lòng anh quặn thắt. Anh siết chặt vòng tay, ôm cô như thể đang ôm một quả cầu pha lê mong manh dễ vỡ. Bước chân vốn luôn ung dung giờ lại rối loạn, hấp tấp, vội vàng.
Anh luống cuống bế cô vào phòng ngủ chính.
Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình là một học sinh kém cỏi-một bài toán đơn giản mà cũng phải thay đổi hoàn toàn cách giải.
Tim Trần Vi Kỳ đập loạn xạ.
Cô đã đánh giá thấp Trang Thiếu Châu.
Anh là kiểu đàn ông có thể trực tiếp hỏi cô-có muốn làm tình với anh không.
Điều khó hiểu nhất là Trần Vi Kỳ không hề thấy phản cảm với sự thẳng thắn này, mà ngược lại, toàn thân cô lại nóng bừng lên vì xấu hổ.
Đầu óc cô choáng váng, vừa mềm nhũn vừa nóng bỏng lại ngứa ngáy, nuốt nước bọt mấy lần, căng thẳng nhìn anh:
"Ở.. ở đây?"
Đây là ban công quán bar.. Không thể nào.. Sẽ có người nhìn thấy mất!
Cô lo rằng sóng gió đêm nay vừa mới yên ổn, sáng mai lại lên trang nhất với tiêu đề-[Bùng Cháy Đam Mê! Tâm Tiểu Thư Trần Gia Cuồng Nhiệt Cùng Hôn Phu "Chiến" 300 Hiệp Ngay Đêm Đính Hôn!]
Trang Thiếu Châu khựng lại, sau đó bật cười.
Ánh mắt nóng rực của anh bỗng hiện lên một tia kỳ lạ, còn mang theo chút hứng thú khó che giấu.
Anh dùng gốc bàn tay vuốt nhẹ lên gương mặt đỏ ửng của cô, giọng trầm thấp:
"Tanya, anh không ngờ em lại hoang dại như vậy."
Trần Vi Kỳ: "..."
Cô chết lặng.
"Chỗ này là ban công quán bar, không an toàn." Anh nhẹ cắn lên vành tai cô, giọng trầm khàn như đang dỗ dành.
"Nếu em thích làm ở ngoài, lần sau anh đưa em đến căn hộ ở New York, ban công bên đó rộng hơn, cảnh cũng đẹp hơn."
"Dĩ nhiên, biệt thự của anh cũng được, chỉ là phong cảnh hơi chán một chút."
Ai muốn đến căn hộ của anh ở New York chứ!
Ai muốn đến biệt thự của anh chứ!
Ai thích làm ở ngoài chứ!
Ai hoang dại hả!
Mặt Trần Vi Kỳ đỏ bừng như sắp bốc khói, cô đã đứng không vững trên đôi giày cao gót, chân run lẩy bẩy, nhưng vẫn cố chấp giữ chút thể diện:
".. Tôi không có ý đó! Anh câm miệng đi!"
Trang Thiếu Châu chẳng buồn quan tâm cô có ý đó hay không, vì anh thì đã có ý này rồi.
Bàn tay mạnh mẽ giữ lấy gáy cô, cúi xuống hôn tiếp.
Đêm nay, ánh trăng giống như vầng trăng trên biển, màn đêm là một bản nhạc jazz tĩnh lặng, nhấn chìm chiếc váy lụa đỏ rực rỡ của cô, nhuộm nó thành một màu mềm mại hơn.
Lớp giáp cứng cỏi trên người cô, cũng đang dần dần tan chảy trong sự dịu dàng.
Nụ hôn thứ ba hoàn toàn đánh sập phòng tuyến tâm lý của Trần Vi Kỳ.
Cô gần như mất hết khả năng suy nghĩ, mọi chuyện tiếp theo đều do Trang Thiếu Châu dẫn dắt.
"Về nhà em hay nhà anh?" Anh siết chặt eo cô, giọng nói vẫn lịch sự.
Trần Vi Kỳ chớp mắt, mờ mịt.
"Vậy thì về nhà anh."
Trang Thiếu Châu dứt khoát quyết định.
Anh không phải kiểu người lãng phí thời gian quý báu vào những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. Nói xong, Trang Thiếu Châu bế ngang Trần Vi Kỳ lên-cô lúc này đã hoàn toàn dựa vào anh, rõ ràng không còn sức để tự đi nữa.
Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, vùi cả khuôn mặt vào lòng anh.
Tim cô đập dồn dập như nước sôi cuộn trào, cảm giác cuồng nhiệt này cô chưa từng trải qua.
Trong tình cảm, cô luôn làm chủ cuộc chơi, chưa từng bị phản công, dù chỉ một lần.
Trang Thiếu Châu không phải mẫu đàn ông lý tưởng trong tưởng tượng của cô. Nhưng nếu không phải.. tại sao cô lại hồi hộp và.. phấn khích đến thế?
Sự khao khát trong cô còn mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào trước đây.
Cô nhắm mắt lại, hít sâu mùi hương sạch sẽ nhưng đầy kích thích trên người anh, áp má vào lớp áo sơ mi cao cấp, bên dưới là lồng ngực rắn chắc của anh. Vì đang bế cô, từng thớ cơ trên người anh đều căng chặt, cơ ngực vững chãi, bắp tay cũng siết chặt ống tay áo.
Trong bầu không khí ấy, cô hoàn toàn mất phương hướng.
Cắn môi, điên cuồng kìm nén suy nghĩ trong đầu-nhưng vô ích.
Bàn tay cô chầm chậm áp lên ngực anh, dò xét nhấn nhẹ một cái-cảm giác vừa dẻo dai vừa rắn rỏi. Cơ ngực dưới tay cô lập tức căng lên.
Trần Vi Kỳ như học sinh làm chuyện xấu bị bắt quả tang, vội rụt tay lại, giả vờ như chưa có gì xảy ra, tiếp tục ôm lấy cổ anh.
Trang Thiếu Châu nuốt khan, cánh tay siết chặt hơn một chút.
Mấy vệ sĩ đứng canh ở cầu thang thấy ông chủ bế phu nhân đi xuống, lập tức biết điều tránh sang một bên. Anh nghiêm túc ra lệnh cho họ đi lấy xe.
Chiếc Bentley xanh đậm kéo dài thường ngày anh hay dùng đã đỗ sẵn ven đường, xung quanh là hàng loạt siêu xe-Ferrari, GTR.. khiến chiếc Bentley trông không quá nổi bật.
Nhưng chỉ cần nhìn biển số, ai cũng hiểu chiếc xe này không giống với những chiếc còn lại.
Biển số cực kỳ đơn giản, chỉ có duy nhất một con số: "1".
Nhưng nó đã nói lên tất cả những điều không cần phải nói.
Năm mươi năm trước, ông nội Trang Thiếu Châu đã mua được biển số này với giá trên trời.
Khi anh tròn 24, ông đã tặng nó cho anh-cũng chính năm đó, Trang gia chính thức công bố anh là người kế thừa tập đoàn Thịnh Huy, là chủ nhân tương lai của Trang gia.
Chiếc biển số này chính là món quà trưởng thành dành cho anh.
Ở Trang gia, trưởng thành không tính theo tuổi 18, mà là khi nắm được quyền lực thực sự.
Nhưng cũng không hẳn vậy.. có lẽ, chính là đêm nay.
Khi Trang Thiếu Châu bế Trần Vi Kỳ ra khỏi quán bar, dọc đường không ít người nhìn thấy. Anh không hề che giấu, cũng chẳng cần phải che giấu.
Gương mặt điển trai không chút biểu cảm, mái tóc chải ngược gọn gàng, để lộ vầng trán hẹp nhưng đầy đặn.
Trước mặt người khác, anh lúc nào cũng cao quý và nho nhã-hoàn toàn khác biệt với người đàn ông chỉ ba phút trước còn thở dốc vì ham muốn, suýt chút nữa khiến quần căng đến nổ tung.
Không ít phóng viên đã nhận được tin Trần Vi Kỳ có mặt tại Box Bar tối nay, sớm đã phục sẵn trước cửa. Vừa thấy bọn họ bước ra, lập tức ùa lên, đèn flash lóe sáng liên tục.
Vệ sĩ ngăn họ lại, đồng thời mở cửa sau xe thật nhanh.
"Trang tiên sinh! Ngài có thể nói vài câu không?"
"Ngài nghĩ gì về chuyện xảy ra tối nay?"
"Tanya! Đây có phải là tuyên bố tình yêu công khai không?"
Những tiếng ồn ào lập tức bị chặn lại khi cửa xe đóng sập.
Kính xe màu đen, chống đạn, từ bên ngoài không thể nhìn vào trong, nhưng từ bên trong lại có thể quan sát tất cả.
Trần Vi Kỳ cảm thấy như bị hàng trăm người bao vây.
Đôi mắt bị ánh đèn flash làm đau nhói.
Cảnh tượng này khiến cô thấy kỳ lạ-giống như bị.. vây xem.
Mặc dù cô biết họ không thể nhìn thấy bên trong.
Trang Thiếu Châu không chờ thêm được nữa, vội giật tung cà vạt, cởi đến chiếc cúc áo thứ hai. Khi Trần Vi Kỳ còn chưa kịp phản ứng, anh đã lật người áp xuống, bàn tay to nắm lấy cằm cô, tìm kiếm đôi môi cô.
Cô không còn khả năng suy nghĩ, hoàn toàn bị bầu không khí nóng rực cuốn đi.
Chiếc Bentley nhanh chóng lao ra khỏi con hẻm cũ, bỏ lại tất cả sự ồn ào và ánh đèn flash phía sau.
Không ai có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra bên trong xe, chỉ có thể trông theo ánh sáng dần yếu đi của đèn hậu, như những vì sao mờ nhạt trên bầu trời đêm.
Cũng không ai biết rằng, vị tiểu thư cao quý, xinh đẹp và luôn kiêu hãnh ấy đang bị một người đàn ông ghìm chặt xuống ghế da, mềm nhũn như một con cún nhỏ kiệt sức.
Trần Vi Kỳ nhắm mắt, khẽ rên, còn anh thì trượt xuống hôn lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cô, miết nhẹ dọc theo đường nét tinh tế ấy.
Chiếc xe được thiết kế với vách ngăn, nhốt họ lại trong một không gian kín đáo.
Chiếc áo gile vốn chỉnh tề trên người Trang Thiếu Châu giờ đã bị vứt lộn xộn xuống sàn xe, bị gót giày cao gót của cô giẫm lên. Rồi một giây sau, chiếc giày trượt nhẹ, áo gile bị đá sang tận mép cửa xe.
"Tanya, em thật sự rất có cảm giác.."
"Trang Thiếu Châu!" Trần Vi Kỳ giận dữ trừng mắt, không cho phép anh cười nhạo cô!
Anh cong môi, đầu ngón tay ướt mồ hôi chạm lên mặt cô. Cảm giác ấy khiến cô hơi cau mày, nhưng cái mùi quen thuộc ấy.. thật sự.. khiến người ta muốn trốn chạy.
Cô quay đầu tránh né, nhưng lại bị anh kéo trở lại.
Chiếc xe lao từ Tiêm Sa Chủy ra ngoài, băng qua hầm xuyên biển Hồng Khám. Ánh đèn đường lướt qua lớp sơn bóng loáng của xe, để lại những vệt sáng lấp lánh.
Khi xe chậm lại ở trạm thu phí, Trần Vi Kỳ gần như phát điên.
Cô có cảm giác ai đó bên ngoài sẽ nhìn thấy.
Cô siết lấy tóc anh, giọng khàn đi: "Anh đưa tôi đi đâu.."
"Nhà anh." Giọng nói của Trang Thiếu Châu vọng lên từ bên dưới lớp váy cô.
Người đàn ông quỳ một chân trên sàn xe, còn cô thì mềm nhũn tựa vào ghế da, như bị rút hết gân cốt.
Một chiếc giày cao gót bạc đặt lên mép ghế, chiếc còn lại lại tì lên vai anh.
Trong bóng tối, lớp kim tuyến bạc trên giày phản chiếu ánh sáng, lấp lánh mê hoặc.
"Nhà anh.. nhưng đây không phải đường về nhà anh." Cô cố sức ngồi dậy, ngơ ngác nhìn phong cảnh bên ngoài.
"Nhà riêng của anh." Anh vừa trả lời, hơi thở nóng rực phả lên người cô.
Giống như viên kẹo bông gòn sắp bị nung chảy thành nước vậy.
Trần Vi Kỳ lại túm mạnh tóc anh.
Mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng giờ đã rối tung, từng lọn tóc bết mồ hôi, lòa xòa rủ xuống.
Đỉnh núi Hồng Kông sở hữu tầm nhìn không gì sánh bằng so với bất kỳ khu nhà giàu nào khác. Đứng ở độ cao lớn nhất của đảo Hồng Kông, từ khung cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, cả một Vịnh Victoria rực rỡ ánh đèn dường như chỉ là một bức tranh tĩnh lặng.
Không biết chiếc xe đã dừng lại ở đâu, Trần Vi Kỳ cũng chẳng còn sức mà nghĩ đến chuyện đó. Dù tối nay Trang Thiếu Châu có bán cô đi chăng nữa, thì ít nhất cũng phải đợi đến ngày mai cô mới đủ sức tìm anh tính sổ.
Toàn thân bủn rủn, những dư chấn vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Đôi mắt hồ ly xinh đẹp đã ngập đầy hơi nước.
Trang Thiếu Châu dịu dàng hôn lên khóe mắt cô, giọng điệu bất đắc dĩ: "Anh không muốn thấy em khóc, Tanya."
Lời vừa thốt ra, ngay cả anh cũng cảm thấy mình đúng là một kẻ đạo mạo giả dối.
Không muốn thấy cô khóc sao? Sự thật là anh muốn nhìn cô khóc đến nức nở, đứt quãng từng hơi. Tất nhiên, trừ những trường hợp khác.
Người hầu trong biệt thự đã nhận lệnh từ sớm, dọn dẹp căn phòng ngủ chính một lượt, thay toàn bộ chăn ga gối nệm mới sạch sẽ và thoang thoảng hương thơm. Bồn tắm đã được xả đầy nước nóng, đôi dép mềm mại đặt ngay lối vào, để chủ nhân không cần bước thêm một bước nào nữa. Nhà bếp cũng chuẩn bị sẵn thức ăn, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng.
Biệt thự rộng hàng ngàn mét vuông, nhưng chỉ mở vài ngọn đèn tường có ánh sáng ấm áp, phần còn lại đều tắt hết, không để thứ ánh sáng chói lóa nào phá vỡ bầu không khí.
Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, người hầu lùi về dãy nhà nhỏ phía tây nam, không có lệnh thì sẽ không xuất hiện.
Thế nên khi Trần Vi Kỳ được Trang Thiếu Châu bế vào nhà, không gian rộng lớn ấy dường như mất đi hơi thở của sự sống, như thể họ vừa bước vào một thế giới vô hình.
Vốn dĩ đỉnh núi đã mang chút âm u, những ngôi nhà xây giữa rừng cây rậm rạp như thế này cần có nhiều người ở mới đủ sinh khí. Nhưng chỉ cần có Trang Thiếu Châu bên cạnh, dù không có bất kỳ ai khác, nỗi sợ hãi ấy cũng lập tức tan biến.
Ở bên anh, cô cảm thấy an toàn, không cần thêm bất cứ thứ gì nữa. Cô mơ hồ nghĩ.
Lúc này tất nhiên không thể nào rảnh rang để đổi giày.
Trang Thiếu Châu nhanh chóng tháo đồng hồ trên cổ tay, ném lên sofa trong tiền sảnh. Chiếc Vacheron Constantin trị giá hơn ba triệu cũng thật thê thảm, suýt nữa thì rơi thẳng xuống đất.
Tiếng giày cao gót và giày da loạng choạng trên nền nhà. Trần Vi Kỳ bước không vững, lảo đảo bị anh kéo đi, vừa hôn vừa vấp ngã, cùng nhau đi về phía trước.
Lúc ngang qua bàn ăn nhỏ, Trang Thiếu Châu bế cô đặt lên bàn, áo sơ mi đã bung đến chiếc cúc cuối cùng. Gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, vì không cởi được khuy tay áo mà có chút bực bội.
Không biết thế nào mà ngón tay anh chạm vào chốt khóa, chỉ nghe "phựt" một tiếng, chiếc khuy tay áo bằng kim loại đàn hồi bật tung, trượt khỏi cánh tay, rơi xuống. Nhưng không rơi thẳng xuống đất mà mắc lại trên đùi Trần Vi Kỳ.
Ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên làn da trắng mịn.
Chiếc khuy vàng vốn ôm lấy cổ tay anh, giờ lại vòng quanh đôi chân quyến rũ của cô. Kim loại vẫn còn hơi ấm của cơ thể anh.
Nhìn khung cảnh trước mắt, đầu óc Trang Thiếu Châu như nổ tung.
Hơi thở anh dồn dập, giơ tay khóa chặt chiếc khuy lên chân cô, như thể không thể chờ đợi thêm mà muốn cầm tù cô, muốn đánh dấu cô là của mình.
Trần Vi Kỳ không biết anh đang làm gì, chỉ cảm thấy một thứ gì đó vừa ấm vừa mát, như một con rắn, quấn chặt lấy mình.
".. Này!" Cô mất kiên nhẫn. Anh cứ lặng im rất lâu, không biết đang nhìn cái gì.
Trang Thiếu Châu nhấc cô lên, để cô quấn lấy eo anh, cánh tay anh đỡ lấy tấm lưng mềm mại của cô.
Anh lại cúi xuống hôn cô, ngón tay lướt qua khe hở của chiếc khuy tay áo, kéo nhẹ.
"Trần Vi Kỳ.." Anh khàn giọng, hơi thở trầm thấp vang lên bên tai cô.
"Em thật sự.. rất đẹp.."
"..."
Trần Vi Kỳ thất thần.
Giọng điệu ấy, như một tử thần cúi đầu phục tùng dưới chân cô.
Nhưng động tác lại mạnh mẽ, không cho cô chút cơ hội phản kháng, khiến cô mất hồn mất vía, không còn lớp vỏ bọc nào nữa.
Cô chưa từng gặp một người đàn ông nào như Trang Thiếu Châu. Anh vừa khiến người ta sợ hãi, lại vừa khiến người ta khao khát.
Trần Vi Kỳ khẽ rùng mình, không biết mình đã bị anh ôm đến đâu. Khu dinh thự rộng lớn này có lẽ phải mất cả ngày mới khám phá hết. Chiếc áo sơ mi trắng đầy nếp nhăn lặng lẽ bị bỏ lại dưới bàn ăn. Đến lúc này, cô mới thực sự cảm nhận được vòng tay của Trang Thiếu Châu-nhiệt độ nóng bỏng khiến cô đỏ mặt, tim đập loạn nhịp, như đang thiêu đốt cánh tay, bờ vai, và cả khuôn mặt cô.
Thì ra anh ta mạnh mẽ đến mức này..
Trần Vi Kỳ nuốt khan, cảm thấy mình đúng là "giả vờ yêu rồng nhưng thật ra lại sợ rồng" *.
(*) 叶公好龙 (Diệp Công hảo long) : Thành ngữ Trung Quốc, chỉ những người ngoài miệng tỏ vẻ yêu thích điều gì đó nhưng thực chất lại sợ hãi hoặc không thực sự muốn tiếp nhận.
Lúc mặc bộ vest ba mảnh vừa vặn, vóc dáng của Trang Thiếu Châu trông tinh anh và mạnh mẽ. Nhưng khi cởi áo khoác, chỉ mặc sơ mi, anh lại thể hiện hoàn toàn sự cường tráng của mình-cơ ngực rắn chắc, cánh tay cuồn cuộn cơ bắp. Và khi anh đứng trước mặt cô, không còn gì che đậy.. thì lại là một con người hoàn toàn khác.
Sự mạnh mẽ tuyệt đối, cảm giác nguy hiểm tỏa ra từ anh, khiến Trần Vi Kỳ như muốn ngất đi.
Ngón tay cô chần chừ đặt lên tấm lưng rắn chắc của anh. Đường nét cơ bắp sắc sảo như điêu khắc, vòng eo săn chắc, bờ vai rộng vững chãi theo hình tam giác ngược-tất cả đều tràn đầy khí chất đàn ông trưởng thành.
Cô thích đàn ông mạnh mẽ, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẵn sàng chịu đựng sự mạnh mẽ ấy. Cô có cảm giác mình sẽ bỏ mạng trong căn biệt thự trên đỉnh núi này mất.
Ban đầu, Trần Vi Kỳ chỉ thấy choáng váng, sau đó là mơ hồ, rồi cuối cùng phản ứng tự nhiên của cơ thể khi nhận thấy nguy hiểm-là muốn chạy trốn. Cô bắt đầu giãy giụa, đẩy anh, cố gắng để anh thả mình xuống.
"Trang Thiếu Châu.. Trang Thiếu Châu!" Giọng cô run rẩy, nhưng vì lòng kiêu hãnh, cô không thể nói ra những lời yếu thế hơn, chỉ có thể gọi tên anh, hy vọng anh sẽ dừng lại.
Trang Thiếu Châu chẳng hề hiểu cô đang nghĩ gì, chỉ khẽ trấn an: "Ngoan nào, sắp tới rồi, Tanya." Bàn tay anh không hề báo trước mà bóp nhẹ lên phần da thịt mềm mại của cô, mang theo đầy ẩn ý.
Đôi mắt Trần Vi Kỳ đã long lanh nước, một phần ba là vì những nụ hôn của anh, một phần ba là dư âm còn sót lại trên xe, và phần còn lại.. là do sợ hãi.
Căn biệt thự rộng lớn này như một mê cung, anh ôm cô rẽ qua hết hành lang này đến hành lang khác. Đột nhiên, những lời lẩm bẩm phản kháng của Trần Vi Kỳ ngừng lại, nỗi sợ hãi trong mắt cô nhanh chóng bị thay thế bằng sự kinh ngạc-
Trong thoáng chốc, cô không thể phân biệt nổi mình đang bước vào một thủy cung hay vào nhà riêng của Trang Thiếu Châu.
Trước mắt cô là một bể cá khổng lồ. Nó lớn đến mức khiến cô, Trang Thiếu Châu, và tất cả đồ vật trong căn nhà này đều trở nên nhỏ bé. Làn nước biển xanh thẳm lấp lánh, phát ra ánh sáng mờ ảo. Những rạn san hô rực rỡ chất chồng như những ngọn núi dưới đáy đại dương, những cây hải quỳ vươn mình uyển chuyển, sao biển tròn trĩnh bám chặt vào các tảng đá ngầm, và hàng nghìn con cá nhiệt đới sặc sỡ bơi lội tung tăng, tạo nên một thế giới đại dương khổng lồ ngay trong không gian riêng tư của anh.
"..."
Trần Vi Kỳ sững sờ, chậm rãi ngẩng đầu. Trên trần nhà, hai con cá đuối thuộc họ Manta vừa ăn xong, lúc này đang nhàn nhã lướt qua.
Trước đây, việc Trần Bắc Đàn nuôi sư tử và hổ đã khiến cô thấy biến thái lắm rồi. Không ngờ, đến nuôi cá mà Trang Thiếu Châu cũng có thể khiến cô cảm thấy biến thái đến mức này.
".. Của anh?"
"Của anh."
Trang Thiếu Châu cắn nhẹ vành tai cô, đầu lưỡi nóng rẫy chậm rãi lướt qua đường cong tinh tế, mang theo âm thanh ẩm ướt, dây dưa.
"Cũng là của em rồi."
Nếu có thể, anh thực sự muốn biến cô thành một nàng tiên cá rồi nhốt vào bể cá của mình.
Đến lúc này, Trần Vi Kỳ hoàn toàn câm nín-không chỉ là không biết nói gì, mà dường như cơ thể cô cũng mất đi khả năng ngôn ngữ. Cô thậm chí quên mất sự nguy hiểm mà Trang Thiếu Châu mang đến, chỉ biết đắm chìm trong khung cảnh trước mắt.
Đẹp đến mức không thể dời mắt, cũng không nỡ dời đi.
Cả Cảng Đảo này, e rằng không thể tìm thấy một nơi thứ hai như thế này.
Dùng từ "đẹp" hay "mộng ảo" để miêu tả dường như chỉ làm nghèo nàn đi sự tráng lệ trước mắt. Vì vậy, cô chẳng nói gì cả, chỉ im lặng ngắm nhìn.
Trang Thiếu Châu vẫn đang tập trung mơn trớn đôi tai nhỏ nhắn của cô, cho đến khi nhận ra cô chẳng có chút phản ứng nào. Ngay cả những tiếng rên khe khẽ cũng trở nên hời hợt.
Anh nhíu mày, cúi xuống nhìn kỹ, mới phát hiện cô gái này đang hoàn toàn đắm chìm trong bể cá trước mặt. Đối với sự ve vãn và vuốt ve của anh, cô hoàn toàn không có chút hồi đáp nào.
"..."
Ngay lúc này mà cô vẫn có thể phân tâm?
Sự thật này khiến Trang Thiếu Châu bốc hỏa, như thể lòng tự tôn của một người đàn ông bị chọc thủng.
Anh cười lạnh, khẽ cúi xuống, nghiến răng cắn lên bờ vai trắng mịn của cô.
Trần Vi Kỳ đau đến kêu lên, ánh mắt say sưa lúc này mới giật mình quay lại, trừng mắt nhìn anh:
"Đau! Trang Thiếu Châu!"
Ánh mắt giận dữ ấy, kết hợp với hàng mi đen dày cùng đôi mắt long lanh hơi nước, không hề có chút dữ dằn nào, mà trông lại giống như một chú cún nhỏ vừa bị bắt nạt.
Trang Thiếu Châu cảm thấy bản thân sắp phát điên.
Không cho cô bất kỳ cơ hội nào để tiếp tục phân tâm, anh lập tức xoay người cô lại, nhanh chóng tiến lên, trực tiếp ép cô lên thành bể cá.
Mái tóc dài rối bời xõa xuống lưng, phần nào ngăn cản cái lạnh, nhưng tấm acrylic dày bị nước biển thấm qua vẫn tỏa ra hơi lạnh thấu xương.
Ánh sáng xanh thẫm từ bể cá hắt ra phía sau, dịu dàng bao phủ gương mặt điển trai của Trang Thiếu Châu, nhưng khí thế toát ra từ anh lại chẳng hề dịu dàng chút nào.
Anh nhìn cô từ trên cao, ánh mắt sâu thẳm, mang theo một sự si mê đến mức chính anh cũng không nhận ra. Ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, buộc cô đối diện với mình.
"Trần Vi Kỳ, nhìn anh. Em làm được không?"
Mối nguy hiểm mà cô tạm thời quên đi không hề biến mất, mà giờ đây đang dội ngược lại, quấn chặt lấy cô.
Sự mạnh mẽ của anh vốn đã khiến cô mềm nhũn, giờ lại thêm cơn tức giận vô cớ này..
Cô vừa định mở miệng, Trang Thiếu Châu đã ép cô vào bể cá, lần nữa cướp đi hơi thở của cô.
Trần Vi Kỳ có cảm giác như nước biển từ chiếc bể khổng lồ này đang tràn ra ngoài, thấm vào từng ngóc ngách trên cơ thể. Một luồng hơi lạnh lướt qua, trong khi mảnh ren đen nhỏ bé từng che chắn cô đã không biết bị vứt vào góc nào từ lúc nào.
Cô cảm nhận được thứ gì đó đang chảy xuống, chậm rãi mà cuộn trào.
Cô vừa mong đợi, vừa lo sợ, vừa hồi hộp.. lại vừa phấn khích.
Sự mâu thuẫn trong cô lúc này lớn đến mức cô thậm chí muốn nhảy vào trong bể cá kia để trốn tránh.
Giữa nhịp điệu gần như mất kiểm soát, cô khó khăn tìm được một khe hở, khẽ nhíu mày, giọng nói khàn đi:
"Trang Thiếu Châu, tôi thật ra.. chưa từng.."
Chưa từng trải qua, xin đừng làm em đau.
Nhưng anh đâu cho cô cơ hội nói hết câu.
Lại một lần nữa chặn lại hơi thở của cô, cố tình không để cô kịp nói ra.
Nói gì đây? Nói rằng cô chưa chuẩn bị xong? Không có tâm trạng? Hay là.. không có cảm giác?
Trần Vi Kỳ khẽ rùng mình, ngay sau đó liền bị anh xoay người lại.
Hàng mi cô khẽ run rẩy, gần như có thể quét lên mặt bể cá. Trước mắt cô là một thế giới đại dương rộng lớn và rực rỡ, từng đàn cá sặc sỡ bơi lượn qua lại, như thể cô đang thực sự chìm vào lòng biển sâu, hoặc lạc trong một giấc mơ mơ hồ.
Cô chưa từng nghĩ rằng khoảnh khắc này sẽ diễn ra theo cách này.
Đây là lần đầu tiên của cô.
Phía sau truyền đến những âm thanh sột soạt liên tiếp-tiếng kim loại được cởi bỏ, dường như còn có tiếng bao bì nhựa bị xé ra.
Rồi.. là một sức nóng còn mãnh liệt hơn cô tưởng tượng.
"..."
Trần Vi Kỳ mím môi, lúc này đã không còn đường lui.
Cô chỉ là.. muốn thử xem cảm giác đó ra sao.
Chỉ là tò mò.
Vài con cá hề mũm mĩm viền đen lướt qua, gần như chạm vào chóp mũi cô, đôi mang phồng lên trông rất đáng yêu.
Nhưng cô không có được sự thư thái như những chú cá nhỏ bản địa ấy. Cô giống như một nàng tiên cá bị Trang Thiếu Châu bắt từ một vùng biển xa lạ, đang phải chịu đựng những cảm giác vốn không thuộc về mình.
Lơ lửng, chênh vênh, khó chịu đến cực hạn.
Trang Thiếu Châu đầm đìa mồ hôi, lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn cố kiềm chế bản thân, từng chút từng chút tiến tới. Không biết đã sai ở đâu-dù rằng anh chưa từng có kinh nghiệm thực tế, nhưng những thứ anh đã xem, đã nghe, thậm chí cả những bài học sinh lý trên ghế nhà trường, cũng đủ để đảm bảo anh không thể nào.. "mất mặt" vào lúc này.
Cho đến khi trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ vừa hoang đường vừa khó tin.
Anh lập tức xoay Trần Vi Kỳ lại, đối diện với mình.
Ánh mắt anh tràn đầy đủ loại cảm xúc đan xen-kinh ngạc, thận trọng, dò xét, đè nén.. Tất cả hòa lại thành một màu đen sâu thẳm.
Anh căng chặt từng đường nét sắc bén trên cơ thể, từng chữ như nghiến ra từ kẽ răng:
"Trần Vi Kỳ, em.. chưa từng có kinh nghiệm?"
Mãi đến lúc này, anh mới bừng tỉnh nhận ra mình đã phạm phải sai lầm gì.
Anh đã ném một nàng tiên cá chưa biết bơi xuống biển, chỉ vì cô có một chiếc đuôi đẹp mắt.
Trần Vi Kỳ không biết phải nói gì. Trong tình cảnh trần trụi đối diện với anh thế này, cô chỉ có thể bản năng mà khép chặt vòng tay ôm lấy chính mình, ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh chằm chằm.
Giọng cô khàn đặc đến gần như vỡ vụn, thực chất rất mềm, nhưng ngữ điệu lại lạnh lùng, gai góc. Cô cắn răng, giọng nói run run nhưng từng chữ vẫn rành rọt:
"Liên quan gì đến anh?"
"Chuyện riêng của tôi, tôi còn phải báo cáo với anh chắc?"
Cô đứng không vững, đôi chân mềm nhũn, nhưng vẫn cố nhếch môi cười lạnh, kiêu ngạo như một đóa hồng đầy gai nhọn.
Nếu không phải vì kiệt sức, cô thực sự muốn giáng cho anh một bạt tai nữa.
Trang Thiếu Châu chỉ biết ôm chặt cô vào lòng, giọng khàn đi, không ngừng lặp lại lời xin lỗi:
"Xin lỗi, xin lỗi.. Là lỗi của anh. Là lỗi của anh.. Là lỗi của anh.."
Anh đúng là một kẻ tệ hại. Vậy mà còn muốn cô đứng, còn muốn.. từ phía sau.
Sao cô lại phải cứng đầu với anh đến tận lúc này chứ? Nói một câu "đau" thì mất mặt lắm sao?
Lòng anh quặn thắt. Anh siết chặt vòng tay, ôm cô như thể đang ôm một quả cầu pha lê mong manh dễ vỡ. Bước chân vốn luôn ung dung giờ lại rối loạn, hấp tấp, vội vàng.
Anh luống cuống bế cô vào phòng ngủ chính.
Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình là một học sinh kém cỏi-một bài toán đơn giản mà cũng phải thay đổi hoàn toàn cách giải.