Chương 27.1:

[HIDE]
Dưới gầm bàn, Lê Nhã Phù cố tình đạp Hàn Văn Quân một phát:

- Tiểu trư, cậu lại trêu chọc tớ rồi.

Dù bị cô đạp cho một phát Hàn Văn Quân vẫn tỏ ra như không, chắc cô ấy cảm thấy trò đùa dai của mình đã được như ý nguyện nên ngồi ôm bụng cười.

Trò chuyện với Hàn Văn Quân một lúc đã giúp Lê Nhã Phù thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Mấy năm gần đây, cô thường xuyên nằm mơ thấy Giang Hàn, bởi vì những lỗi lầm cô đã gây ra trong quá khứ nên trong thâm tâm cô luôn thấy áy náy với anh. Hơn nữa bởi vì quá nhớ anh nên cô đã này sinh cảm xúc ỷ lại với anh. Có thể chính bản thân cô cũng không thể biết những nhớ nhung lâu ngày mà cô dành cho anh đã sinh ra thứ tình cảm phức tạp và thứ tình cảm này tuyệt đối không đơn thuần chỉ là tình cảm giữa anh trai và em gái.

Tại sao khi có người hỏi phương thức liên lạc với anh cô lại cố tình nói dối là anh đã kết hôn để chặt sứt mọi hy vọng của người ta? Nếu không phải như vậy thì tại sao khi thấy Hàn Văn Quân bảo rằng sẽ theo đuổi Giang Hàn trong cô lại sinh ra cảm giác khủng hoảng.

Nếu Hàn Văn Quân không nói sai thì có lẽ cô đã thực sự thích anh, trong lúc vô ý, trong lúc cô chưa ý thức được tình cảm của chính mình thì hai giấc mộng đó cũng là khát vọng tình cảm sâu kín của cô mà thôi, cô có cảm giác lệ thuộc vào anh cũng chỉ vì cô thích anh.

Mặc dù chuyện cô thích Giang Hàn nghe có vẻ kỳ lạ, dù sao anh cũng là anh của cô nhưng Hàn Văn Quân nói đúng, thích một người tuyệt nhiên không phải là một chuyện đáng xấu hổ. Huống hồ anh cũng không phải là anh trai ruột của cô. Nhưng cô lại chưa rõ suy nghĩ của anh, liệu có khi nào anh chỉ coi cô là em gái của mình? Liệu khi anh biết tình cảm cô dành cho anh thì anh có bị giật mình? Hay anh có nghĩ rằng cô thật biến thái khi có những suy nghĩ khác thường với anh trai của mình.

Nhưng thôi kệ cô cứ thích anh đã, cô sẽ hết lòng thích anh. Buổi chiều lúc Giang Hàn trở về nhà, do đã suy nghĩ thông suốt nên khi đối diện với anh Lê Nhã Phù thấy tự nhiên hơn nhiều. Hai người cùng nhau ăn bữa tối, Lê Nhã Phù hỏi anh:

- Anh, ngày khai trương quán ở Lạc thành là ngày mấy?

- Mấy hôm nữa, em muốn đến chơi à?

- Đến chơi là thứ yếu, em muốn giúp anh mời chào khách hàng, hay hôm khai trương em sẽ tham gia kéo đàn để thu hút khách?

- Chỗ đó không hợp để em kéo đàn đâu.

Anh cự tuyệt cô một cách vô tình.

Với cô dù là sân khấu lộng lẫy hay quán rượu tồi tàn chỉ cần có thể giúp anh bớt bận bịu hơn thì sẽ đều như nhau cả.

Sau bữa tối, Giang Hàn lại hỏi cô:

- Tối nay em muốn nghe chuyện gì?

Lê Nhã Phù đáp lời anh:

- Anh không cần phải kể chuyện cổ tích cho em nghe đâu, em đã quen với nơi này rồi mà.

Mặc dù cô rất muốn có nhiều thời gian ở cạnh anh, nhưng mỗi ngày anh đều bận rộn như vậy mà buổi tối còn phải dành thời gian đọc truyện cho cô nghe, chắc chắn anh sẽ rất mệt mỏi.

Giang Hàn trầm mặc một lúc rồi mới gật đầu, sau đó anh không nói gì thêm.

Phương án kéo đàn violon để giúp anh quảng cáo cho quán không được thông qua nên cô lại phải tìm cách khác. Ngày Giang Hàn khai trương quán mới, Lê Nhã Phù đã giành được một vé trải nghiệm tại quán từ trên mạng nên cô đã tới quán tham quan và chụp ảnh rồi đăng lên tài khoản xã hội của mình.

Cô có mở một blog nhưng cô thường đăng về giải thưởng và các buổi biểu diễn trên đó, rất ít khi cô đăng nhưng nội dung về cuộc sống cá nhân. Đây là lần đầu tiên cô đăng ảnh về cuộc sống thường ngày lên blog.

- Mình mới phát hiện ra một quán rượu rất tuyệ vời, rượu ở đó siêu ngon. Cô để địa chỉ của quán ở phần bình luận.

Mặc dù trên blog của cô không có nhiều fan hâm mộ nhưng vì đây là quán của anh cô quảng cáo được một chút cũng không tệ.

Điều khiến cho Lê Nhã Phù bất ngờ trong số những người theo dõi blog của cô có một siêu sao. Cô đã từng giúp Vưu Nhất Vũ đàn cho đoạn điệp khúc, cho nên hai người vì phép lịch sự mà theo dõi lẫn nhau trên blog. Hơn nữa rất lâu blog của cô mới được cập nhật một lần, nó bị cô bỏ hoang trong một thời gian dài, nhưng không ngờ cô vừa đăng tải bài mới Vưu Nhất Vũ đã like bài viết.

Anh ấy tiện tay ấn like nhưng Vưu Nhất Vũ là ai cơ chứ. Đó là một đại minh tinh nên ngay sau đó phần bình luận của của cô bắt đầu bùng nổ.

- Aaaaa, anh Vũ khen quán này, nhất định mình phải tới thử mới được.

- Oa, chỗ này gần chỗ tôi ở, tối nay tôi phải tới đó luôn.

- Đây là quán anh tôi thích, tôi nhất định sẽ tới đó.

Lê Nhã Phù không ngờ hiệu quả của bài viết lại tốt đến thế, cô do dự không biết mình có nên nói lời cảm ơn với Vưu Nhất Vũ hay không. Nhưng mà người ta chỉ tiện tay like dạo bài viết của cô, cô không cần phải nói lời cảm ơn.

Dù nói gì thì nói nhưng việc đăng bài để quảng cáo cho quán của anh đã đem lại kết quả ngoài mong đợi.

Đợi đến khi Giang Hàn về nhà cô đã hỏi anh:

- Quán mới khai trương của anh làm ăn thế nào?

- Rất tốt.

Lê Nhã Phù gật đầu, trong lòng cô rất vui vẻ, quán mới của anh làm ăn tốt cũng có công lao của cô góp vào đó.

Ngoài việc cách một ngày lại phải đi thay băng cho vết thương, Lê Nhã Phù còn phải uống thuốc bác sĩ cấp về nhà. Mặc dù cô tự uống thuốc được nhưng tối nào Giang Hàn cũng giúp cô chuẩn bị sẵn thuốc cần phải uống.

Lúc hai người đang ngồi trên ghế salon, Giang Hàn ngồi cạnh cô, anh đang bóc những viên thuốc dạng con nhộng ra khỏi vỉ còn thuốc viên thì anh để riêng ra một bên. Cô ngồi cạnh anh, chăm chú nhìn từng động tác của anh.

- Tay.

Nghe tiếng anh cô mới phục hồi tinh thần, cô ngoan ngoãn xòe tay ra, anh đổ thuốc vào tay cô, rồi lại đưa nước cho cô. Lê Nhã Phù nhận lấy số thuốc xong thì dốc vào miệng sau đó cô uống một ngụm nước to để nuốt số thuốc đó, giống như cô đang dùng dòng nước để cuốn số thuốc ấy xuống bụng.

Giang Hàn cũng biết cô khó uống thuốc, nên khi cô nuốt xong anh đưa cho cô một viên kẹo.

Lo cho cô uống thuốc xong thì anh cũng phải đi xử lý chuyện khác nhưng đột nhiên cô có suy nghĩ không muốn cho anh đi, cô muốn được ngồi với anh, muốn anh ở cạnh mình.

Việc cô rõ lòng mình là cô thích anh khiến cô đối với anh ngày càng có nhiều lòng tham hơn. Cho nên khi thấy anh đứng dậy, cô vô thức túm lấy tay anh, nhưng không phải là túm lấy cổ tay mà nắm chặt lấy bàn tay anh.

Giang Hàn chưa phát hiện sự khác thường nên anh hỏi cô:

- Em sao thế?

Lúc này Lê Nhã Phù mới tỉnh táo trở lại, cô vội buông tay anh nói chống chế:

- Em muốn ăn thêm 1 viên kẹo nữa.

Giang Hàn lại đưa cho cô thêm một viên kẹo.

- Anh đi làm việc nhé? Anh hỏi cô, anh đang trưng cầu ý kiến của cô.

Lê Nhã Phù dù không muốn những vẫn đáp:

- Vâng.

Lúc này anh mới rời đi.

Lê Nhã Phù nhìn bóng lưng của anh mà thầm thở dài. Cô phải làm thế nào đây, càng lúc cô càng thấy hoang mang, cô luôn cảm thấy sau khi gặp phải 2 giấc mơ đó, giữa cô và Giang Hàn đang phát triển một cảm xúc rất kì lạ. Cô biết cô thích anh, cô cũng muốn thích anh thật nhiều nhưng cô dần nhận ra bản thân không thấy thỏa mãn khi chỉ được ăn cơm cùng anh, nói chuyện với anh.

Lê Nhã Phù nhờ dì giúp việc tắm cho mình, lúc tắm xong cô đi ra thì thấy Giang Hàn đang đứng hút thuốc ở ban công.

Cô nhìn bóng lưng của anh, trời lạnh nhưng anh chỉ mặc áo sơ mi và khoác comple, càng tôn dáng anh hơn.

Lưng Giang Hàn rất thẳng, giữa lưng và eo của anh có phần lõm xuống nhìn rất đẹp. Không biết có phải vì 2 giấc mộng xuân kia không mà giờ phút này cô không nhìn anh bằng ánh mắt em gái nhìn anh trai mà bằng ánh mắt của một người phụ nữ nhìn người đàn ông, cô cảm giác phần thắt lưng của anh cuốn hút và kích thích cô vô cùng, giống như đang phát ra lời mời gọi là cô hãy ôm lấy anh đi.

Cô đang có một suy nghĩ rất nguy hiểm, anh giờ vẫn là anh trai của cô, nếu cô ôm anh từ phía sau thì liệu có mập mờ quá không?

Mặc dù cô thích anh, nhưng cô chưa rõ suy nghĩ của anh, có lẽ anh chỉ coi cô là em gái, nếu cô không thể kiềm chế bản thân mà phá vỡ sự cân bằng ấy thì liệu quan hệ giữa hai người có trở nên lúng túng quá không?

Nhưng thắt lưng của anh đẹp quá, thật sự rất quyến rũ, cô rất muốn ôm.

Trong giây phút ngắn ngủi cô quyết định ôm anh từ phía sau, cô dựa vào lưng anh. Ôm xong cô mới giật mình bản thân cô đang làm gì thế này, nhưng cô lại không lập tức buông xuôi chủ đích của mình, thậm chí cô còn xiết tay để ôm anh chặt hơn.
[/HIDE]
 
Chương 28.1:

[HIDE]
Cả người anh bỗng trở nên cứng ngắc, nhưng anh không đẩy cô ra xa, anh hơi nghiêng đầu về phía cô:

- Em sao thế?

Cô cảm giác tìm mình đang đập gia tốc, đây chính là hệ quả của việc làm chuyện xấu. Cô cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, cô muốn khiến anh hiểu việc cô ôm anh là một hành động bình thường, chỉ là hành động của cô em gái muốn gần gũi với anh trai của mình, không phải là do có những ý nghĩ bất thường.

Cô dán mặt mình vào lưng anh, quanh mũi cô đều là mùi hương của anh, có mùi thuốc lá nhàn nhạt, còn có một mùi thơm thoang thoảng, như có như không. Cô cảm giác cổ họng mình đang bị siết lại bởi những mùi hương này, cô sắp không thể hít thở, nhưng dù có bị vậy cô vẫn không chịu nới lỏng vòng tay, cô còn cố hít một hơi thật sâu.

- Không có gì, em chỉ muốn ôm anh mà thôi. – Cô cố tỏ ra bình tĩnh trả lời anh.

Cô không muốn để anh thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình, cô cũng không muốn anh thấy nội tâm xấu xa của mình. Cô chỉ muốn khiến anh hiểu rằng cô chỉ đơn giản ôm ăn một cái chứ không có ý tứ gì khác.

Ý tứ gì khác là ý tứ gì chứ? Cô không chỉ thích anh mà cô còn có những suy nghĩ không an phận với người đàn ông này.

Mặc dù anh không phải anh ruột của cô, hai người không hề có quan hệ máu mủ nhưng năm đó khi mẹ cô nhận anh làm con nuôi, thì anh chính là anh trai còn cô là em gái.

Nếu như mẹ cô ở trên trời có linh thiêng biết cô có suy nghĩ xấu với anh, không biết mẹ cô có hóa thành tia sét đánh chết cô không?

Ban đầu, khi cô gặp lại anh, cô cũng muốn làm em gái của anh chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với anh, giữ mối quan hệ anh trai em gái với anh cũng được. Nhưng sau khi trải qua 2 giấc mộng kia, cô nhận ra cô rất thích anh, từ từ cô không thấy thỏa mãn khi chỉ được ăn cơm cùng với anh, cùng nhau nói chuyện. Cô muốn được gần gũi với anh, gần gũi thêm một chút nữa.

Quả nhiên, cô đã lừa được anh, anh cho rằng cô thật sự chỉ muốn ôm anh một cái nên anh không đẩy cô ra, anh để cô tùy ý ôm mình.

Thật ra Giang Hàn không đẩy cô ra cũng là vì một lý do khác nữa, việc cô đột nhiên thân cận với anh khiến anh bị bối rối. Trước kia, cô không bao giờ chịu thân cận với anh, đừng nói đến chuyện cô chịu ôm anh như vậy, ngay cả việc nói nhiều với anh cô cũng không nguyện ý.

Mặc dù sau khi hai người nhận lại nhau, thái độ của cô đã thay đổi khá nhiều nhưng việc cô đột nhiên ôm anh cũng khiến anh kinh ngạc, sau kinh ngạc là vui vẻ, yên tâm. Cô đã trở nên thích quấn lấy anh giống như năm đó cô thích dính lấy mẹ nuôi. Cô thích ở cạnh anh chứng tỏ cô đã đem anh trở thành người cô tín nhiệm nhất.

Cô cũng không biết suy nghĩ của anh là gì nhưng cô đang thừa dịp này mà tham lam hưởng thụ cảm giác được ôm anh, cho đến khi cô nghe thấy anh bảo:

- Em cứ ôm anh như vậy liệu có ảnh hưởng đến vết thương không?

Tới lúc này Lê Nhã Phù mới giật mình nhận ra cô ôm anh đã lâu rồi, không biết anh có phát hiện ra điều gì bất thường hay không? Anh có phát hiện ra tâm tư đen tối của cô hay không? Cô vội vàng buông anh ra, Giang Hàn xoay người đứng đối diện với cô, Lê Nhã Phù không dám ngẩng mặt đối diện với anh. Cô biết rõ anh có đôi mắt sắc bén, anh sẽ có khả năng nhìn thấu tâm tư của cô.

Lê Nhã Phù càng nghĩ càng rối rắm, cô hiểu rõ thời điểm này cô phải cố gắng giữ sự bình tĩnh. Cô cố sức giữ dáng vẻ bình thản, cô không thể tỏ ra áy náy hay hốt hoảng bởi hành động của mình, nếu không cô sẽ bị anh dễ dàng nhìn thấu, nên cô muốn giả bộ như không có chuyện gì cả.

Cô chọn phương thức đối phó là dưới cái nhìn của anh cô tiến lên ôm anh trực diện.

Giang Hàn: "..."

Giang Hàn nhìn cái đầu nho nhỏ trong ngực mình, có phải giờ đây cô đã hoàn toàn chấp nhận anh là anh của cô? Nếu không sao cô lại ôm anh, ôm từ phía sau còn chưa đủ, giờ còn ôm chính diện? Kiểu nũng nịu thế này thật sự đã an ủi trái tim anh rất nhiều.

- Anh cảm giác gần đây em có tâm sự nặng nề, vì chuyện của bạn em mà tâm trạng em không tốt à? – Anh hỏi cô.

Anh đoán sai rồi, nhưng lại khiến Lê Nhã Phù thở phào nhẹ nhõm, cô sẽ để anh hiểu nhầm rằng vì chuyện của bạn mà tâm trạng của cô đang rất tồi tệ nên cô cần sự an ủi.

Như vậy là chắc hẳn anh chưa phát hiện ra cô ôm anh là vì tâm tư đen tối chứ?

Thật sự giờ Lê Nhã Phù đang lo lắng quá mức mà thôi, căn bản Giang Hàn không nghĩ tới phương diện đó, anh vẫn luôn xem Lê Nhã Phù là cô bé đơn thuần. Anh nhớ tới thời điểm mẹ nuôi còn sống, cô cũng rất thích bám dính lấy mẹ nuôi, giờ mẹ nuôi đã mất, cô quấn quýt với anh điều này có phải là cô đã coi anh giống như mẹ nuôi rồi phải không?

Anh rất thích cảm giác được cô ỷ lại, cô đang thật sự coi anh là anh trai của mình, coi anh là người thân của cô.

Lúc cô làm nũng mẹ nuôi thường hay làm gì nhỉ? Anh nhớ ra rồi, nên anh vừa ôm eo cô, vừa xoa đầu cô và hôn lên trán cô.

Lê Nhã Phù cảm nhận được anh đang ôm ngang eo cô, trên trán còn có cảm giác ấm áp, ẩm ướt, cô đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh

Anh.. anh, anh đang làm gì đây? Anh hôn lên trán cô?

Anh cũng vừa hay nhìn về phía cô, trong mắt anh còn hiện rõ sự dịu dàng. Anh hôn lên trán cô cũng được nhưng cớ sao hết lần này tới lần khác anh lại nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều, cô cảm giác giống như mình sắp chết.

Giang Hàn không hiểu ánh mắt của Lê Nhã Phù là có ý gì nên vẻ mặt anh hiện rõ sự nghi hoặc, anh hỏi cô:

- Thời điểm em làm nũng với mẹ nuôi không phải mẹ nuôi cũng làm vậy à?

Cho nên giờ anh đang học theo mẹ cô? Quả thực lúc cô làm nũng với mẹ, mẹ cũng thích ôm cô rồi hôn lên trán cô.

Cho nên anh đang coi cô là con nít

Trong nội tâm của cô đang gào thét hàng ngàn câu ahihi nhưng cô không thể phản bác lại anh, cô cũng không thể bảo rằng cô ôm anh không phải muốn làm nũng mà cô chỉ đang muốn chiếm tiện nghi của anh mà thôi.

Lê Nhã Phù khóc không ra nước mắt, cô không mặn không nhạt đáp lại:

- Em quên rồi.

- Anh nhớ là như vậy mà.

- Ừ,

Nhìn dáng vẻ của cô có vẻ cô không hài lòng lắm, Giang Hàn nghi ngờ anh đã làm không tốt. Anh thầm đoán lẽ ra anh không nên học theo mẹ nuôi mà hôn lên trán cô, bởi vì dù sao Nhã Phù cũng đã trưởng thành rồi mà.

Dù vậy nhưng cô vẫn ôm anh, chắc cô cũng so đo nhiều với anh, ừ thì lần sau anh sẽ chú ý hơn.

- Em buồn ngủ chưa?

- Em không ngủ được, gần đây phát sinh nhiều chuyện quá.

Nếu anh học theo cách của mẹ nuôi để yêu thương cô, nếu anh vẫn chỉ coi cô là trẻ nhỏ vậy thì cô sẽ ỷ lại điều đó để bám lấy anh. Vì thế cô ngẩng đầu cố ý làm ra dáng vẻ cô con gái nhỏ nũng nịu với ba:

- Em không ngủ được, những lúc thế này mẹ sẽ đọc truyện cho em nghe rồi ngủ cùng với em.

Giang Hàn sợ rằng mình đang hiểu nhầm ý của cô nên anh hỏi dò:

- Em muốn ngủ cùng anh?

Cô gật đầu, tỏ rõ biểu cảm "chả lẽ không phải như vậy sao."

Giang Hàn: "..."

Một hồi lâu Giang Hàn vẫn không đáp lời cô, Lê Nhã Phù có chút lo lắng, liệu mình có đang làm liều quá không, nếu anh nhìn thấu mục đích của cô thì phải làm sao đây?

Không ngờ Giang Hàn do dự một lát rồi nói với cô rằng:

- Anh là đàn ông ngủ cùng em thì không hay lắm, để dì giúp việc ngủ cùng em được không?

Lê Nhã Phù thở phào nhẹ nhõm, may quá anh không nghi ngờ gì cả.

Lê Nhã Phù làm bộ giống như trẻ con không được kẹo, khuôn mặt tràn đầy mất mát:

- Thôi khỏi đi. Em không có thói quen ngủ chung với người lạ. – Cô buông anh ra. – Từ từ rồi sẽ quen mà thôi.

Cô nói xong thì đi thẳng về phòng mình, lát sau cô đã nghe được tiếng gõ cửa phòng mình, cô đáp một tiếng. Người đứng ngoài đẩy cửa bước vào phòng, quả nhiên là Giang Hàn. Cô biết rằng anh sẽ đến.

Giang Hàn ngồi xuống chỗ mép giường, trên tay anh là một quyển truyện:

- Em có muốn nghe anh đọc truyện hay không, khi nào em ngủ rồi anh mới đi ra ngoài.

- Anh lại đọc truyện cho cô nghe? Qủa nhiên anh vẫn coi cô như một đứa trẻ để mà chăm sóc.

Lê Nhã Phù cũng không cố tham lam, cô dựa vào người anh. Giang Hàn mở truyện rồi bắt đầu đọc, nhưng là người trưởng thành mà phải nghe chuyện cổ tích thật sự khá là nhàm chán.

Lê Nhã Phù không cam lòng chỉ có như vậy, cô suy nghĩ một chút rồi nói với anh:

- Khi em không ngủ được em sẽ véo bụng mẹ.

Giang Hàn hỏi cô:

- Em muốn véo bụng anh à?

Cô ngồi dậy nhìn anh:

- Có được không anh?

Đây đúng kiểu câu hỏi ngây thơ của trẻ nhỏ, thật lòng Lê Nhã Phù thấy mình đúng là không biết xấu hổ.

Giang Hàn đang do dự, căn bản anh đang nghĩ để cô véo bụng anh có thích hợp hay không. Lê Nhã Phù đưa tay thăm dò nút áo của anh nhưng mới mở được một nút tay cô đã bị tóm gọn.

Cô nhìn anh, hỏi bằng giọng mất mát:

- Không thể à?

Giang Hàn do dự trong chốc lát rồi mới buông tay cô ra. Lê Nhã Phù điều chỉnh hơi thở, cô chậm rãi cởi từng nút cài áo của anh.

Cho đến khi toàn bộ ngực anh đều phơi bày trước mắt cô, Lê Nhã Phù nhìn chằm chẳm thân thể của anh, trước ngực anh xăm hình con quái thú có đôi mắt đỏ như màu máu nhưng giờ nhìn gần nó cũng không quá đáng sợ, cô chỉ cảm thấy nó và Giang Hàn đều đang dụ dỗ cô phạm tội.

Lồng ngực anh phập phồng theo nhịp thở, với cô việc phập phòng như vậy cũng là một kiểu cám dỗ.

Lê Nhã Phù cũng không rõ rốt cuộc mình muốn làm gì, rõ ràng tình trạng như giờ cũng tốt, anh là anh của cô, nhưng giờ đến bước đường này khó lòng thu xếp nếu như lỡ bước. Giấc mộng xuân kia thật đáng chết.

Không, nếu như không có giấc mông đó, thì sớm hay muộn cũng sẽ đến ngày cô nhận ra mình có suy nghĩ không an phận với anh.

Nhìn ngực của anh khiến cô giật mình nhận ra rằng dù cô làm rất nhiều chuyện mất liêm sỉ nhưng anh vẫn dung túng cô. Anh không muốn cô thấy thiếu cảm giác an toàn nhưng cô lại lợi dụng sự chiều chuộng của anh mà sàm sỡ anh.

Trong khoảnh khắc đó, Lê Nhã Phù rất khinh bỉ bản thân.

Cô nằm xuống cạnh anh:

- Em ngủ đây.

Anh hỏi cô:

- Không véo à?

- Sao thế?

Lê Nhã Phù không nói ra miệng nhưng anh cho rằng cô chưa thích ứng được với mọi chuyện, chưa thích ứng được việc người ở cạnh cô là anh, người cô ỷ lại từ mẹ thành anh.

Không sao hết, anh sẽ giúp cô thích ứng.

Cho nên anh nắm lấy tay cô chủ động đặt tay cô lên bụng mình.

Dưới lòng bàn tay của cô là da thịt nóng bỏng là cơ bụng rắn chắc của anh. Lê Nhã Phù hít một hơi thở sâu, cô cảm giác gò má mình đang nóng lên, cô kéo chăn lên che nửa mặt sợ anh nhìn thấy mặt mình.

Cả người Lê Nhã Phù cứng ngắc hồi lâu, cô không dám nhúc nhích. Cô cảm thấy dường như tay mình đang bị bỏng nhưng lại không cam lòng rụt tay về.

Bụng mẹ mềm mại khác với bụng anh, bụng anh rất cứng rắn. Từ nhỏ, cô không sống cùng bố, dù có bạn trai nhưng cũng không tiếp xúc thân mật nhiều nên giờ cô mới biết hóa ra thân thể của đàn ông lại cứng rắn như vậy, vô hình chung nó đem lại cảm giác an toàn.

Lê Nhã Phù từ từ tỉnh táo lại, nhưng cô cũng không dám sờ lung tung, nên chỉ yên lặng đặt tay trên bụng anh. Anh lại cầm sách lên đọc nốt truyện cho cô nghe, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Buổi sáng ngày hôm sau khi tỉnh lại cô không thấy Giang Hàn ở cạnh mình, cô tìm thấy anh ở trong phòng bếp, anh đang làm trứng chiên. Vừa nhìn thấy anh cô lại nhớ tới hình ảnh Lê Hướng Dương nấu cơm, nghĩ tới Lê Hướng Dương là cô lại muốn ôm anh, dù sao cô đã từng ôm anh.

Cho nên Lê Nhã Phù quen đường quen lối chạy tới ôm anh từ phía sau, anh sững người, nhưng nhớ tới giờ Lê Nhã Phù rất thích ôm mình nên anh nghĩ anh cần coi đây là thói quen, nên cô thả lỏng người để cô tùy ý ôm anh.

- Hôm nay anh không thể dục buổi sáng à?
[/HIDE]
 
Chương 28.2

[HIDE]
- Anh tập xong rồi?

- Sao hôm nay anh lại nấu bữa sáng?

- Dì ra ngoài lấy đồ rồi.

Lê Nhã Phù gật đầu.

- Em đói không? Một lát nữa là anh nấu xong.

Cô dụi đầu vào lưng anh:

- Tốt quá.

- Em ra ngoài chờ anh một lát, cẩn thận không dầu văng vào tay. – Anh nói với cô.

Lê Nhã Phù buông anh ra, ngoan ngoãn đi ra phòng ngoài, cô ăn sáng cùng với anh xong thì Giang Hàn theo lẽ thường đi đến công ty. Lê Nhã Phù trở về phòng mình rồi lăn lộn trên giường, từ giờ cô không phải lo lắng mỗi khi ôm anh phải không? Cô nhớ lại lúc mình ôm anh ngày hôm qua, tim cô đạp rộn lên, cả người cũng như bùng cháy, còn thân thể anh vừa ấm nóng vừa rắn chắc.

Ngay lúc này chuông điện thoại vang lên, Lê Nhã Phù nhìn màn hình hóa ra là Bạch Quân Diễm gọi tới.

- Bạch tiên sinh tìm tôi có việc gì?

Ngày đó ở Mạch gia vì có chuyện nên Bạch Quân Diễm chưa thể nói chuyện rõ ràng với Lê Nhã Phù. Anh ta luôn tìm cơ hội nhưng anh ta mới nghe được tin Lê Nhã Phù ở cùng với Giang Hàn. Có Giang Hàn ở cạnh nên anh ta không có cơ hôi nhìn thấy Lê Nhã Phù, vì thế anh ta muốn hẹn gặp Lê Nhã Phù ở ngoài. Thời gian này có một vấn đề nảy sinh khiến anh ta đau đầu nhức óc nên anh ta muốn gặp Nhã Phù để hỏi cho rõ.

- Em có thời gian rảnh không? Anh muốn nói chuyện với em.

- Chúng ta chẳng có gì để nói cả, từ sau anh đừng gọi điện cho tôi nữa.

Lê Nhã Phù cúp điện thoại, Bạch Quân Diễm gọi lại lần nữa thì nhận được thông báo máy bận, anh ta gọi đi gọi lại mấy lần nhưng đều không được. Anh ta biết số của mình đã bị Lê Nhã Phù cho vào danh sách chặn.

Cô cứ như vậy mà chặn số của anh ta? Cô nghĩ rằng chỉ cần làm vậy thì anh ta sẽ không liên lạc được với cô nữa? Ngay cả chỉ gặp mặt nói chuyện với anh ta cô cũng không muốn sao?

Với anh ta, Lê Nhã Phù lạnh nhạt với anh và Lê Nhã Phù vừa thấy anh ta đã cười ngọt ngào là hai người. Những lời nói của Tô Cẩm Tuyết cũng lần lượt hiện lên trong đầu anh ta. Rõ ràng anh ta có rất nhiều chuyện phải làm, anh ta không có nhiều sức lực đi quan tâm những chuyện riêng tư, nhưng hết lần này lại tới lần khác anh ta vẫn cứ so đo, suy nghĩ về câu hỏi liệu có phải Lê Nhã Phù vẫn luôn lừa gạt anh ta.

Bạch Quân Diễm gọi điện cho Mạnh Giai Giai, anh ta nói thằng với cô ấy:

- Giúp anh hẹn gặp Lê Nhã Phù đi, anh biết rõ suy nghĩ của em, em muốn báo thù những người đó, anh sẽ giúp em. Có sự hỗ trợ của anh em sẽ thành công được hơn nửa rồi.

Mạnh Giai Giai im lặng một lúc rồi mới trả lời:

- Em chỉ có thể gọi điện thoại giúp anh, còn việc cô ấy có đi không thì không phải là chuyện em có thể quyết định.

Lê Nhã Phù mới cúp điện thoại trong chốc lát thì Mạnh Giai Giai đã gọi tới, cô đoán chắc là Bạch Quân Diễm gợi ý. Qủa nhiên khi cô vừa nghe máy đã thấy Mạnh Giai Giai nói rằng:

- Anh họ của mình nhờ mình hỗ trợ hẹn bạn ra ngoài gặp anh ấy. Anh ấy là cấp trên của tớ, anh ấy nhờ tớ giúp nên tớ gọi hỏi ý cậu trước, nếu cậu không đồng ý tớ sẽ từ chối anh ấy giúp cậu.

Bạch Quân Diễm thực sự quá kiên nhẫn, cô cho số của anh ta vào danh sách đen thì anh lại nhờ Mạnh Giai Giai tìm cô. Nếu như cô từ chối, anh ta định nhờ ai tiếp đây, cô cũng đã đoán được phần nào lý do anh ta muốn gặp mình, có mấy lời nói thật cho anh ta biết cũng là chuyện tốt.

Lê Nhã Phù trả lời Mạnh Giai Giai:

- Tớ sẽ gọi cho anh ta, cậu cứ làm việc của mình đi.

Sau khi ngắt cuộc gọi Lê Nhã Phù gửi cho Bạch Quân Diễm một tin nhắn ngắn gọn:

- Tôi sẽ quyết định địa điểm gặp mặt, đợi tôi đặt được chỗ tôi sẽ gọi cho anh.

Bên kia chỉ đáp lại bằng một chữ:

- Được.

Lê Nhã Phù suy nghĩ một chút rồi lại gọi cho Mạnh Giai Giai:

- Giai Giai, cậu biết số điện thoại của Tô Cẩm Tuyết không?

Bạch Quân Diễm từng sắp xếp cho Tô Cẩm Tuyết quản lý một cửa hàng của Mạnh gia nên chắc chắn Mạnh Giai Giai sẽ có số của cô ta. Mạnh Giai Giai không hỏi nhiều cô ấy gửi luôn cho Nhã Phù số của Tô Cẩm Tuyết.

Việc Lê Nhã Phù tìm Tô Cẩm Tuyết là có lý do riêng. Ngày đó, lúc ở trong biệt thự của Bạch Quân Diễm, Tô Cẩm Tuyết đã đối diện với Bạch Quân Diễm và nói thẳng với cô rằng hắn ta không yêu cô, hai người ở cạnh nhau chỉ vì Bạch Quân Diễm muốn lợi dụng cô mà thôi. Chắc hẳn Tô Cẩm Tuyết không biết việc Lê Nhã Phù không yêu Bạch Quân Diễm nên mới cố ý nói những lời như vậy trước mặt người đã từng là hôn thê của hắn ta trong suốt ba năm qua, đây không phải là cô ả cố tình kích thích cô hay sao?

Nếu đã như vậy, chúng ta hãy cùng làm tổn thương lẫn nhau đi.

Dĩ nhiên nguyên nhân chính là nếu như Tô Cẩm Tuyết cũng có mặt thì cô sẽ dễ dàng thoát thân hơn, tránh chuyện Bạch Quân Diễm cố ý giữ chân không cho cô về.

Tô Cẩm Tuyết nhận điện thoại rất nhanh.

- Tô tiểu thư, tôi là Lê Nhã Phù.

Lúc Lê Nhã Phù đặt xong sương phòng thì Tô Cẩm Tuyết cũng tới nơi. Việc Tô Cẩm Tuyết nhận lời cũng không nằm ngoài dự kiến của cô. Hiển nhiên cô ta chưa từ bỏ ý định với Bạch Quân Diễm, cô ta biết rõ chuyện Bạch Quân Diễm sẽ nói với Lê Nhã Phù sẽ khiến cô ta đau lòng nhưng cô ta vẫn phải tới.

Lê Nhã Phù chào hỏi với cô ta:

- Tô tiểu thư, tôi không nghĩ là cô sẽ tới đây thật.

Tô Cẩm Tuyết cũng không muốn nói nhiều với Nhã Phù nên cô ta hỏi luôn:

- Khi nào Bạch Quân Diễm đến đây?

- Lúc ở dưới lầu anh ta nói mấy phút nữa sẽ tới, chắc sắp đến rồi.

Tô Cẩm Tuyết đi về phía sau của tấm bình phong.

Lê Nhã Phù đặt sương phòng mang phong cách cổ đại, thỉnh thoảng sẽ mời cầm sư tới đây đàn đàn tranh, chỗ ngồi phía sau bức bình phong là để cho cầm sư ngồi đàn.

Không lâu sau có tiếng gõ cửa, Lê Nhã Phù lên tiếng trả lời, cửa bị đẩy ra, Bạch Quân Diễm đi vào phòng.

Trà đã được pha xong, Lê Nhã Phù ung dung, thong thả uống trà. Khi hắn ta đi vào phòng, Lê Nhã Phù ngẩng đầu nhìn lướt anh ra một lần. Bạch Quân Diễm ngồi đối diện với cô:

- Đã gọi đồ ăn chưa?

- Không cần gọi đồ ăn, tôi nghĩ rằng cuộc đối thoại của chúng ta sẽ mau chóng kết thúc.

- Anh đói, anh muốn ăn xong rồi hãy nói chuyện.

Lê Nhã Phù không muốn cho Bạch Quân Diễm bất kỳ cơ hội kì kèo mặc cả nào cả nên cô nói thẳng:

- Tôi đến gặp anh là vì nể lời của Giai Giai, tôi hy vọng anh hiểu rằng tôi không có nhiều thời gian.

- Bây giờ em ghét anh đến vậy à, chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm thôi mà cũng không đồng ý? Là vì những lời Tô Cẩm Tuyết đã nói lúc ở biệt thự của anh à?

Lê Nhã Phù không trả lời.

Bạch Quân Diễm đoán rằng cô thật sự vì chuyện đó mà trong lòng có chướng ngại vật nên hắn ta nói tiếp:

- Anh không muốn khiến Tô Cẩm Tuyết đau khổ nên mới nói dối với cô ta là anh ở cùng em là chỉ để lợi dụng em. Anh xin lỗi, anh cũng chưa từng nghĩ sẽ làm em bị tổn thương.

Trong lòng Lê Nhã Phù đang thầm cười nhạt, không biết bây giờ Tô Cẩm Tuyết đang có cảm xúc gì khi phải nghe những lời này.

- Anh tìm tôi chỉ vì muốn giải thích chuyện này?

Bạch Quân Diễm ngồi dựa vào thành ghế, anh ta híp mắt nhìn về phía cô giống như đang muốn áp đảo người đối diện và thầm răn đe đừng có giở thủ đoạn gì với hắn.

- Lần trước lúc ở Lê gia, anh đã hỏi em một lần nhưng em không trả lời, em có lừa dối anh hay không?

Lê Nhã Phù không muốn vòng vo với hắn và cũng không muốn nảy sinh bất hòa với hắn nên cô định sẽ đem mọi chuyện ra nói thẳng thắn rõ ràng một lần cho xong.

Mẹ kế của tôi hy vọng tôi sẽ ở bên mình, tốt nhất là hai chúng ta hãy kết hôn, tập đoàn Cát Tường của Trình gia muốn hợp tác với anh cần tài nguyên của tập đoàn Vạn Hào.

Ánh mắt hắn ta nhìn cô tựa như không có gì thay đổi, vẻ mặt của hắn như đang được bai phủ bởi một tầng sương mù, thâm sâu đến mức không để cho người đối diện đoán ra điều gì.

- Cho nên em ở bên anh là vì muốn lợi dụng anh chứ không phải vì là thích anh?

- Không sai lắm.

- Anh nhớ anh đã từng nói với em, anh không thích bị lừa gạt.

Lê Nhã Phù bật cười:

- Bạch tiên sinh, tôi lừa anh nhưng anh cũng lừa tôi đó thôi. Tôi và anh ở bên nhau không phải cũng chỉ vì anh cần một người vợ danh chính ngôn thuận sao? Tôi biết trong lòng anh có người phụ nữ khác, tôi cũng đã từng xem qua bức tranh anh vẽ cô ta, anh cũng từng uống say rồi tay thì ôm tôi nhưng miệng lại kêu tên cô ta, nhưng rồi anh vẫn nói là anh yêu tôi. Anh muốn có 1 một người vợ để dễ ăn nói với gia đình, còn tôi thì cần tài nguyên của anh để thỏa mãn yêu cầu của mẹ kế. Chúng ta là đang lợi dụng lẫn nhau, rất công bằng, không ai thiếu ai. Cho nên anh cũng không cần dùng giọng điệu này để nói chuyện với tôi.

Bạch Quân Diễm cảm giác lòng tự ái của mình đang phải chịu một cú đánh cực lớn, thế nào mà anh ta lại rảnh rỗi tới mức chạy đến đây hỏi Lê Nhã Phù có từng lừa dối anh ta hay không. Hiện tại, anh ta đã sớm qua cái tuổi đem chuyện nữ nhi tình trường đặt lên hàng đầu nhưng là vậy mà anh ta vẫn hẹn Lê Nhã Phù ra đây để hỏi mấy chuyện này. Vậy mà hắn ta lại được thấy cô ấy tự mình xác nhận đã lừa dối anh ta từ lúc bắt đầu, càng bất chấp lý lẽ chính là khi phải nghe những lời đó, trong lòng hắn lại đang ngùn ngụt lửa giận.

Nhưng hết lần này tới lần khác anh ta đều không thể phát tiết lửa giận bởi vì cô ấy nói đúng. Bởi vì anh ta cũng lừa dối cô ấy, anh ta thấy khó chịu nhưng có thể ngay cả tư cách nổi giận anh ta cũng không có.
[/HIDE]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back