Chương 19-2: "Ông chủ, có phải gần đây anh gặp khó khăn về tài chính không?"
[BOOK][HIDE-THANKS]Trung tâm của Thẩm Lộ Hành ở trên đường Hoài Hải. Đường này ngoại trừ những lúc cao điểm ra, còn lại không hay bị tắc đường. Theo dự đoán của Tống An Ninh, từ khu chung cư của Giang Úc đến trung tâm lái xe cũng chỉ mất hai mươi phút, nhưng không ngờ trên đường đi lại gặp một vụ tai nạn xe cộ nên kẹt đường suốt nửa tiếng.
"Ông chủ, anh thả tôi ở phía trước là được."
Giang Úc mặt lạnh đỗ ở ven đường, đợi Tống An Ninh xuống xe xong đạp chân ga chạy như bay.
Kể từ khi Tần Ngưng ra đi, Giang Úc không hay đến đường Hoài Hải nữa. Hắn sợ lại đến nơi này, sợ mình nhìn cảnh nhớ người, rốt cuộc thì lúc trước nơi này cũng là đường tới trung tâm vũ đạo mà Tần Ngưng hay đi.
Từ từ --
Nhìn cảnh nhớ người?
Mí mắt Giang Úc kịch liệt giựt giựt, hình như chợt nghĩ tới điều gì, một tay lái xe một tay với lấy điện thoại, nhìn địa chỉ trung tâm Tống An Ninh chia sẻ cho hắn.
"Đường Hoài Hải.. Freedom?"
Đây không phải trung tâm vũ đạo của Thẩm Lộ Hành sao?
Giang Úc và Thẩm Lộ Hành từng chạm mặt nhau rất nhiều, nguyên nhân chỉ có một, Tần Ngưng và Thẩm Lộ Hành là anh em cùng trường, đều học khiêu vũ từ thầy Đỗ Thanh Ba. Sau này Thẩm Lộ Hành tự mình mở phòng làm việc, cũng từng hợp tác và liên hệ với Tần Ngưng một khoảng thời gian dài.
Lúc đó Thẩm Lộ Hành và Tần Ngưng cứ dính lấy nhau từng giây từng phút, hắn nhìn mà đỏ mắt không thôi.
Nhưng mà tại sao Tống An Ninh lại đến trung tâm của Thẩm Lộ Hành?
Chưa nói đến việc Tống An Ninh không hề có nền tảng về vũ đạo, chỉ dựa vào yêu cầu hà khắc ở trung tâm của Thẩm Lộ Hành thôi, Tống An Ninh cũng đã chẳng có cơ hội để phỏng vấn.
Hắn mở điện thoại tra trạng thái mới nhất của trung tâm Thẩm Lộ Hành, quả nhiên thấy được một tin tức tuyển sinh năm ngày trước.
Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có khả năng duy nhất là Tống An Ninh đến trung tâm của Thẩm Lộ Hành, bị Thẩm Lộ Hành giữ lại có ý đồ.
Ý đồ gì, vừa nhìn là hiểu ngay.
Một Triệu Tư Ngang vẫn chưa đủ, lại thêm một Thẩm Lộ Hành.
Giang Úc đột ngột phanh lại, mặt mày đầy vẻ cau có, bực bội bẻ lái, chiếc xe rẽ sang một làn đường khác, hướng tới nơi Tống An Ninh vừa xuống xe.
Trong trung tâm của Thẩm Lộ Hành, Tống An Ninh đứng ở phòng tập xấu hổ cúi đầu: "Xin lỗi thầy Thẩm, tôi có chút việc nên tới muộn ạ."
Thẩm Lộ Hành ghét những người đến muộn không có lý do, nhưng sự không hài lòng dần dịu lại khi thấy biểu cảm xấu hổ trên gương mặt Tống An Ninh.
"Không sao, cô đi thay quần áo trước đi."
"Dạ, cảm ơn thầy."
Thẩm Lộ Hành mặc đồng phục tập khiêu vũ ngày thường, ở trong phòng tập do dự mãi. Tối hôm qua hắn đã suy nghĩ cả đêm, hầu như trắng đêm chưa ngủ. Với hắn mà nói, sau khi Tần Ngưng ra đi có thể gặp được một người có thiên phú vũ đạo giống Tần Ngưng, hơn nữa diện mạo lại giống cô ấy đến tám phần thì hắn nên vui mừng mới phải, nhưng cảm giác trống rỗng sau khi được thỏa mãn lại khiến hắn thật sự mệt mỏi.
Cô ấy tên là Tống An Ninh, không phải Tần Ngưng.
Chỉ một phút an ủi, chẳng lẽ có thể nguôi ngoai cả đời?
Nếu có thể thì sao? Thẩm Lộ Hành ma xui quỷ khiến mà nghĩ.
Tống An Ninh bước ra khỏi phòng thay đồ, nhìn biểu cảm hoảng hốt rõ rệt của Thẩm Lộ Hành, đến gần cười nói: "Thầy sao thế?"
Thẩm Lộ Hành phục hồi lại tinh thần, cười đáp: "Không có gì, thay xong rồi đúng không? Điệu nhảy hôm qua tập thế nào rồi?"
"Tôi cảm thấy cũng khá ổn, gần thuộc rồi."
"Ok, vậy hôm nay tôi sẽ dạy cô một điệu khác."
Đó là một điệu pas de deux (*), Thẩm Lộ Hành để cô ghi nhớ phần vũ đạo của nữ vũ công trong video, vừa xem vừa giảng cho cô những điểm cần chú ý trong các động tác.
(*) pas de deux :(Trong ballet) Một điệu nhảy dành cho hai người, thường là một nam một nữ. (Theo dictionary cambridge).
Dựa trên động tác và phong cách thì đây là phong cách vũ đạo mà Thẩm Lộ Hành am hiểu.
Tuy động tác không khó, nhưng để phối hợp ăn ý với bạn nhảy thì lại không hề đơn giản.
"Được rồi, tôi chỉ muốn nói vậy thôi, cô cứ thuộc mấy động tác này trước đã, sau khi tập thử quen rồi thì chúng ta phối hợp nhảy một lần xem."
Điệu nhảy dài tổng cộng bảy phút, đối với vũ công bình thường mà nói chỉ xem vài lần có lẽ sẽ không nhớ được, Thẩm Lộ Hành lại nói tiếp: "Đừng sốt ruột, cứ từ từ luyện tập đã, khi nào quen rồi chúng ta sẽ tập thử với nhau."
"Vâng, cảm ơn thầy, tôi sẽ cố gắng ạ."
Thẩm Lộ Hành lùi sang một bên, nhìn Tống An Ninh tự tập theo video.
Tống An Ninh quả không làm hắn thất vọng, chỉ với một lần cô đã thuộc hơn nửa số động tác, từ từ tập đi tập lại, mỗi một động tác đều rất trôi chảy. Sau bốn năm lần đã không thấy cứng chỗ nào nữa.
Tống An Ninh thở hồng hộc, nhận lấy khăn giấy Thẩm Lộ Hành đưa qua để lau mồ hôi trên trán, cười nói: "Thầy, ban nãy tôi có tập sai động tác nào không?"
"Không, nhảy rất khá, mới bốn năm lần mà có thể làm được như vậy đã là tốt lắm rồi."
Năm đó Tần Ngưng tập điệu múa này cũng phải thực hiện năm sáu lần thì động tác mới có thể trôi chảy được như vậy.
"Nhưng một người nhảy trôi chảy thôi thì chưa đủ, đây là điệu nhảy hai người, rất cần sự ăn ý, trước kia cô từng nhảy điệu pas de deux chưa?
Tống An Ninh lắc đầu.
" Vậy hôm nay thử xem. "
Tống An Ninh vui vẻ gật đầu.
Cô nhẹ nhàng đặt một tay lên vai Thẩm Lộ Hành, Thẩm Lộ Hành thì đặt tay ở bên hông Tống An Ninh, gương mặt hai người chỉ cách nhau một gang tay.
Tống An Ninh nín thở, cố gắng không cho mình thở vào mặt Thẩm Lộ Hành, như thế thì mất lịch sự quá.
Tiếng nhạc du dương vang lên, Tống An Ninh theo sát Thẩm Lộ Hành, cơ thể uyển chuyển như nước, điệu nhảy này cũng không có quá nhiều động tác kĩ thuật cao. Hai người dán chặt vào nhau, Thẩm Lộ Hành dùng sức lực của mình để lôi kéo cơ thể mềm mại của Tống An Ninh. Âm nhạc có sự tương phản mãnh liệt, giống như một cặp tình nhân khó chia ly, đây cũng là ý nghĩa chủ đề mà điệu nhảy《Ngày ấy bây giờ》này muốn biểu đạt.
Hai bên đối diện nhau, Thẩm Lộ Hành nhìn thấy cảm xúc nóng bỏng trong mắt Tống An Ninh, hơi sửng sốt, bước chân hụt một nhịp, không đuổi kịp tiết tấu của Tống An Ninh.
Đây là một lỗi sai rất nhỏ, ngoại trừ là bậc thầy khiêu vũ có kinh nghiệm ra, người xem cũng không thể nhìn ra vấn đề gì.
Nhưng tự bản thân Thẩm Lộ Hành biết, Tống An Ninh cũng biết.
Bước nhảy dần chậm lại.
Thẩm Lộ Hành buông vai Tống An Ninh ra, hơi lùi về sau một bước.
" Thầy sao vậy ạ? "
Thẩm Lộ Hành thở phào, ban nãy lúc đối điện với Tống An Ninh, đầu óc hắn trống rỗng, đừng nói tới động tác mà ngay cả âm nhạc hắn cũng không nghe thấy.
Tống An Ninh thật sự quá giống Tần Ngưng, chỉ hơi phân tâm một cái mà đã bị rối loạn động tác, đây là điều tối kỵ.
" Xin lỗi, là tôi sai, ban nãy nhảy sai mất một động tác. "Nói xong, hắn lấy khăn lông bên cạnh lên lau mặt," Không sao, chúng ta tập lại, bây giờ tôi sẽ cố gắng tập trung hơn. "
Tống An Ninh xem vẻ mặt ủ rũ của hắn, cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân, nhưng một giáo viên vũ đạo có trình độ không nên dễ dàng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài mới đúng.
" Vâng. "
Tiếng nhạc lại lần nữa vang lên, mà giờ phút này ở bên ngoài quầy lễ tân, Giang Úc sắc mặt âm trầm bước ra từ thang máy, hùng hổ đẩy cửa trung tâm, nhìn nhân viên ở quầy lễ tân trầm giọng hỏi:" Thẩm Lộ Hành đâu?"[/HIDE-THANKS][/BOOK]
[BOOK][HIDE-THANKS]Trung tâm của Thẩm Lộ Hành ở trên đường Hoài Hải. Đường này ngoại trừ những lúc cao điểm ra, còn lại không hay bị tắc đường. Theo dự đoán của Tống An Ninh, từ khu chung cư của Giang Úc đến trung tâm lái xe cũng chỉ mất hai mươi phút, nhưng không ngờ trên đường đi lại gặp một vụ tai nạn xe cộ nên kẹt đường suốt nửa tiếng.
"Ông chủ, anh thả tôi ở phía trước là được."
Giang Úc mặt lạnh đỗ ở ven đường, đợi Tống An Ninh xuống xe xong đạp chân ga chạy như bay.
Kể từ khi Tần Ngưng ra đi, Giang Úc không hay đến đường Hoài Hải nữa. Hắn sợ lại đến nơi này, sợ mình nhìn cảnh nhớ người, rốt cuộc thì lúc trước nơi này cũng là đường tới trung tâm vũ đạo mà Tần Ngưng hay đi.
Từ từ --
Nhìn cảnh nhớ người?
Mí mắt Giang Úc kịch liệt giựt giựt, hình như chợt nghĩ tới điều gì, một tay lái xe một tay với lấy điện thoại, nhìn địa chỉ trung tâm Tống An Ninh chia sẻ cho hắn.
"Đường Hoài Hải.. Freedom?"
Đây không phải trung tâm vũ đạo của Thẩm Lộ Hành sao?
Giang Úc và Thẩm Lộ Hành từng chạm mặt nhau rất nhiều, nguyên nhân chỉ có một, Tần Ngưng và Thẩm Lộ Hành là anh em cùng trường, đều học khiêu vũ từ thầy Đỗ Thanh Ba. Sau này Thẩm Lộ Hành tự mình mở phòng làm việc, cũng từng hợp tác và liên hệ với Tần Ngưng một khoảng thời gian dài.
Lúc đó Thẩm Lộ Hành và Tần Ngưng cứ dính lấy nhau từng giây từng phút, hắn nhìn mà đỏ mắt không thôi.
Nhưng mà tại sao Tống An Ninh lại đến trung tâm của Thẩm Lộ Hành?
Chưa nói đến việc Tống An Ninh không hề có nền tảng về vũ đạo, chỉ dựa vào yêu cầu hà khắc ở trung tâm của Thẩm Lộ Hành thôi, Tống An Ninh cũng đã chẳng có cơ hội để phỏng vấn.
Hắn mở điện thoại tra trạng thái mới nhất của trung tâm Thẩm Lộ Hành, quả nhiên thấy được một tin tức tuyển sinh năm ngày trước.
Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có khả năng duy nhất là Tống An Ninh đến trung tâm của Thẩm Lộ Hành, bị Thẩm Lộ Hành giữ lại có ý đồ.
Ý đồ gì, vừa nhìn là hiểu ngay.
Một Triệu Tư Ngang vẫn chưa đủ, lại thêm một Thẩm Lộ Hành.
Giang Úc đột ngột phanh lại, mặt mày đầy vẻ cau có, bực bội bẻ lái, chiếc xe rẽ sang một làn đường khác, hướng tới nơi Tống An Ninh vừa xuống xe.
Trong trung tâm của Thẩm Lộ Hành, Tống An Ninh đứng ở phòng tập xấu hổ cúi đầu: "Xin lỗi thầy Thẩm, tôi có chút việc nên tới muộn ạ."
Thẩm Lộ Hành ghét những người đến muộn không có lý do, nhưng sự không hài lòng dần dịu lại khi thấy biểu cảm xấu hổ trên gương mặt Tống An Ninh.
"Không sao, cô đi thay quần áo trước đi."
"Dạ, cảm ơn thầy."
Thẩm Lộ Hành mặc đồng phục tập khiêu vũ ngày thường, ở trong phòng tập do dự mãi. Tối hôm qua hắn đã suy nghĩ cả đêm, hầu như trắng đêm chưa ngủ. Với hắn mà nói, sau khi Tần Ngưng ra đi có thể gặp được một người có thiên phú vũ đạo giống Tần Ngưng, hơn nữa diện mạo lại giống cô ấy đến tám phần thì hắn nên vui mừng mới phải, nhưng cảm giác trống rỗng sau khi được thỏa mãn lại khiến hắn thật sự mệt mỏi.
Cô ấy tên là Tống An Ninh, không phải Tần Ngưng.
Chỉ một phút an ủi, chẳng lẽ có thể nguôi ngoai cả đời?
Nếu có thể thì sao? Thẩm Lộ Hành ma xui quỷ khiến mà nghĩ.
Tống An Ninh bước ra khỏi phòng thay đồ, nhìn biểu cảm hoảng hốt rõ rệt của Thẩm Lộ Hành, đến gần cười nói: "Thầy sao thế?"
Thẩm Lộ Hành phục hồi lại tinh thần, cười đáp: "Không có gì, thay xong rồi đúng không? Điệu nhảy hôm qua tập thế nào rồi?"
"Tôi cảm thấy cũng khá ổn, gần thuộc rồi."
"Ok, vậy hôm nay tôi sẽ dạy cô một điệu khác."
Đó là một điệu pas de deux (*), Thẩm Lộ Hành để cô ghi nhớ phần vũ đạo của nữ vũ công trong video, vừa xem vừa giảng cho cô những điểm cần chú ý trong các động tác.
(*) pas de deux :(Trong ballet) Một điệu nhảy dành cho hai người, thường là một nam một nữ. (Theo dictionary cambridge).
Dựa trên động tác và phong cách thì đây là phong cách vũ đạo mà Thẩm Lộ Hành am hiểu.
Tuy động tác không khó, nhưng để phối hợp ăn ý với bạn nhảy thì lại không hề đơn giản.
"Được rồi, tôi chỉ muốn nói vậy thôi, cô cứ thuộc mấy động tác này trước đã, sau khi tập thử quen rồi thì chúng ta phối hợp nhảy một lần xem."
Điệu nhảy dài tổng cộng bảy phút, đối với vũ công bình thường mà nói chỉ xem vài lần có lẽ sẽ không nhớ được, Thẩm Lộ Hành lại nói tiếp: "Đừng sốt ruột, cứ từ từ luyện tập đã, khi nào quen rồi chúng ta sẽ tập thử với nhau."
"Vâng, cảm ơn thầy, tôi sẽ cố gắng ạ."
Thẩm Lộ Hành lùi sang một bên, nhìn Tống An Ninh tự tập theo video.
Tống An Ninh quả không làm hắn thất vọng, chỉ với một lần cô đã thuộc hơn nửa số động tác, từ từ tập đi tập lại, mỗi một động tác đều rất trôi chảy. Sau bốn năm lần đã không thấy cứng chỗ nào nữa.
Tống An Ninh thở hồng hộc, nhận lấy khăn giấy Thẩm Lộ Hành đưa qua để lau mồ hôi trên trán, cười nói: "Thầy, ban nãy tôi có tập sai động tác nào không?"
"Không, nhảy rất khá, mới bốn năm lần mà có thể làm được như vậy đã là tốt lắm rồi."
Năm đó Tần Ngưng tập điệu múa này cũng phải thực hiện năm sáu lần thì động tác mới có thể trôi chảy được như vậy.
"Nhưng một người nhảy trôi chảy thôi thì chưa đủ, đây là điệu nhảy hai người, rất cần sự ăn ý, trước kia cô từng nhảy điệu pas de deux chưa?
Tống An Ninh lắc đầu.
" Vậy hôm nay thử xem. "
Tống An Ninh vui vẻ gật đầu.
Cô nhẹ nhàng đặt một tay lên vai Thẩm Lộ Hành, Thẩm Lộ Hành thì đặt tay ở bên hông Tống An Ninh, gương mặt hai người chỉ cách nhau một gang tay.
Tống An Ninh nín thở, cố gắng không cho mình thở vào mặt Thẩm Lộ Hành, như thế thì mất lịch sự quá.
Tiếng nhạc du dương vang lên, Tống An Ninh theo sát Thẩm Lộ Hành, cơ thể uyển chuyển như nước, điệu nhảy này cũng không có quá nhiều động tác kĩ thuật cao. Hai người dán chặt vào nhau, Thẩm Lộ Hành dùng sức lực của mình để lôi kéo cơ thể mềm mại của Tống An Ninh. Âm nhạc có sự tương phản mãnh liệt, giống như một cặp tình nhân khó chia ly, đây cũng là ý nghĩa chủ đề mà điệu nhảy《Ngày ấy bây giờ》này muốn biểu đạt.
Hai bên đối diện nhau, Thẩm Lộ Hành nhìn thấy cảm xúc nóng bỏng trong mắt Tống An Ninh, hơi sửng sốt, bước chân hụt một nhịp, không đuổi kịp tiết tấu của Tống An Ninh.
Đây là một lỗi sai rất nhỏ, ngoại trừ là bậc thầy khiêu vũ có kinh nghiệm ra, người xem cũng không thể nhìn ra vấn đề gì.
Nhưng tự bản thân Thẩm Lộ Hành biết, Tống An Ninh cũng biết.
Bước nhảy dần chậm lại.
Thẩm Lộ Hành buông vai Tống An Ninh ra, hơi lùi về sau một bước.
" Thầy sao vậy ạ? "
Thẩm Lộ Hành thở phào, ban nãy lúc đối điện với Tống An Ninh, đầu óc hắn trống rỗng, đừng nói tới động tác mà ngay cả âm nhạc hắn cũng không nghe thấy.
Tống An Ninh thật sự quá giống Tần Ngưng, chỉ hơi phân tâm một cái mà đã bị rối loạn động tác, đây là điều tối kỵ.
" Xin lỗi, là tôi sai, ban nãy nhảy sai mất một động tác. "Nói xong, hắn lấy khăn lông bên cạnh lên lau mặt," Không sao, chúng ta tập lại, bây giờ tôi sẽ cố gắng tập trung hơn. "
Tống An Ninh xem vẻ mặt ủ rũ của hắn, cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân, nhưng một giáo viên vũ đạo có trình độ không nên dễ dàng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài mới đúng.
" Vâng. "
Tiếng nhạc lại lần nữa vang lên, mà giờ phút này ở bên ngoài quầy lễ tân, Giang Úc sắc mặt âm trầm bước ra từ thang máy, hùng hổ đẩy cửa trung tâm, nhìn nhân viên ở quầy lễ tân trầm giọng hỏi:" Thẩm Lộ Hành đâu?"[/HIDE-THANKS][/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: