Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 16-2: Hắn là một vị Thần Tài biết múa

[BOOK]Sáng sớm hôm sau, Tống An Ninh ở trong phòng tập luyện suốt cả buổi sáng. Mở điện thoại lên xem, không chỉ có Triệu Tư Ngang mấy nay không chủ động liên hệ với cô mà ngay cả Giang Úc cũng không tìm, chỉ có mình đơn phương gửi mấy tin nhắn hỏi han mà không được hồi âm. Tuy rằng điều này không phù hợp với thiết lập tính cách nhân vật của ông chủ mà cô biết, nhưng không dính dáng tới cuộc sống riêng tư của ông chủ là một trong những nguyên tắc cơ bản của nhân viên.

Buổi chiều cô lên mạng sưu tập được kha khá thông tin và video biểu diễn của vị thầy giáo kia. Không hổ danh là nhân vật hàng đầu được nhận giải thưởng đến mỏi cả tay, từng động tác và ánh mắt trên sân khấu đều đủ để khiến cho tim người xem đập nhanh hơn.

Điều này khiến Tống An Ninh càng quyết tâm muốn theo học hắn.

Nhưng giới khiêu vũ cũng chỉ lớn từng đó, một vũ công như Đỗ Thanh Ba có biết Tần Ngưng không nhỉ?

Nếu Đỗ Thanh Ba có quen thì có phải thầy giáo kia cũng quen hay không?

"Tiểu A, Đỗ Thanh Ba và thầy giáo kia có quen Tần Ngưng không?"

【Xin lỗi ký chủ, phải gặp mặt nhân vật chính mới có thể mở khóa cốt truyện được. 】

Tống An Ninh trầm mặc.

Đã vậy thì để đề phòng vẫn nên dẫn Triệu Tư Ngang đi xem chung mới được.

5 giờ chiều, cô mở tủ quần áo chọn một chiếc váy liền áo màu trắng, là bộ đơn giản thanh lịch nhất, rồi trang điểm nhẹ, đi thêm giày cao gót vào, sau đó tràn đầy năng lượng đi làm thêm.

Đến điểm hẹn, cô cúi đầu xem thời gian, 5 giờ 53 phút, vẫn còn 7 phút nữa mới tới giờ làm.

Một chiếc Bentley chậm rãi đỗ ở ven đường, cửa sổ ghế sau được hạ xuống, Triệu Tư Ngang mặc tây trang ngồi ở ghế sau, "Lên xe."

Tống An Ninh ngồi vào, nhiệt tình giới thiệu hình thức làm việc của mình cho Triệu Tư Ngang.

"Chào buổi chiều Triệu tiên sinh, bây giờ là 5 giờ 54 phút, tức là còn 6 phút nữa mới đến giờ làm, vì để phục vụ anh tốt hơn nên tối hôm qua tôi đã nghiêm túc cân nhắc rồi tổng kết được bốn loại hình thức, mời anh lựa chọn: Hình thức bạch nguyệt quang, hình thức sinh hoạt, hình thức yêu đương và hình thức riêng tư. Hôm nay là cuối tuần, thời tiết sáng sủa nhiệt độ thích hợp, tôi khuyến nghị anh chọn hình thức yêu đương, sẽ được phục vụ tốt hơn nhiều."

Triệu Tư Ngang cười như không cười: "Được."

Chiếc xe đi về phía trước một chặng đường, dần dần chạy vào con đường rợp bóng cây che khuất mặt trời.

Tống An Ninh nhìn những ngôi nhà xung quanh lộ rõ dấu vết năm tháng, cúi đầu nhìn kim đồng hồ không ngừng chạy. Khi kim phút và kim giây đồng thời chạm mặt ở con số 12, khóe miệng cô khẽ giương lên một nụ cười đầy ẩn ý.

Bây giờ chắc là đi ăn tối, ăn xong vẫn kịp đến biểu biểu diễn của thầy Đỗ Thanh Ba.

Quả nhiên, Triệu Tư Ngang đưa cô đưa tới một nhà hàng tư nhân chuyên phục vụ đồ chay. Bởi vì cứ trông ngóng đến buổi biểu diễn của thầy Đỗ Thanh Ba nên Tống An Ninh chẳng có chút cảm giác ngon miệng nào, toàn ân cần bưng cơm rót canh cho Triệu Tư Ngang, mình thì chẳng ăn một miếng.

Triệu Tư Ngang gắp cho cô một miếng cá, "Sao không ăn?"

Tống An Ninh cười nói: "Em chưa thấy đói, xem anh ăn là được rồi. Trông anh có vẻ hơi gầy đi rồi đó, hay là do gần đây làm việc bận rộn quá? Anh ăn thêm đi."

Cô đứng dậy rót cho Triệu Tư Ngang một cốc nước.

Thấy một thân tây trang chỉnh tề trên người hắn, rất chu đáo mà lấy khăn trải bàn đặt lên trên đùi cho anh, "Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn."

Triệu Tư Ngang không quá quen cô quan tâm chăm sóc như thế, lông mày hơi nhướn lên, Triệu Tư Ngang dò xét nhìn cô, trực giác nói với hắn rằng Tống An Ninh có chút khác thường, nhưng cụ thể cô muốn làm gì thì hắn cũng muốn biết.

Cuối cùng cũng không nói gì, chỉ nhìn cô một cái thật lâu rồi lại tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Tống An Ninh cầm điện thoại kiểm tra khoảng cách và thời gian từ đây đến trung tâm nghệ thuật, nếu đi xe thì cũng phải mất khoảng 45 phút.

Vì vậy khi Trần Tư Ngang buông đũa vào đúng 6 giờ 50 phút, cô liền xách túi đứng dậy, "Ăn xong rồi đấy à? Phục vụ, thanh toán!"

Nhân viên phục vụ đưa hóa đơn cho Triệu Tư Ngang.

Còn đang chuẩn bị ngồi một lúc để tiêu hóa thức ăn, Triệu Tư Ngang khẽ nhíu mày, nhưng cũng chỉ đành phải thanh toán.

Hai người rời khỏi nhà hàng tư nhân.

Sau khi lên xe, Tống An Ninh lấy ra hai tấm vé cô mua được với giá cao từ đám đầu cơ, nhìn Triệu Tư Ngang, "Tư Ngang, em vừa mua được hai vé xem vũ kịch tối nay, lát nữa anh đi xem với em nhé, được không?"

Ánh mắt quá đỗi dịu dàng, chân mày hơi chau lại, biểu tình cầu xin khiến người khác khó lòng từ chối.

Giới hạn thưởng thức vũ đạo của Triệu Tư Ngang chỉ bao quanh Tần Ngưng, những nhân vật khác dù có là bậc thầy cũng khó lọt được vào mắt hắn.

Tống An Ninh rũ mắt, thất vọng thở dài, "Không được sao? Đây là buổi lưu diễn của thầy Đỗ Thanh Ba, ông ấy là thần tượng của em đấy. Em muốn đi xem vũ kịch của thầy ấy từ rất lâu rồi, tối nay lại còn là buổi biểu diễn cuối cùng nữa, em rất muốn đi."

Triệu Tư Ngang đột nhiên hiểu được ý đồ của Tống An Ninh, "Vậy sao?"

Tống An Ninh gật đầu.

Triệu Tư Ngang chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ xe, trong đầu nhớ lại hình ảnh Tần Ngưng đã từng tỏa sáng rực rỡ ở trên sân khấu. Cô ấy nói, sau này cô muốn trở thành một vũ công như thầy Đỗ Thanh Ba.

Rõ ràng lời từ chối đã đến bên miệng, lúc mở mồm thốt ra lại là một từ khác: "Được."[/BOOK]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 16-3: Hắn là một vị Thần Tài biết múa

[BOOK]Tống An Ninh nhoẻn miệng cười, đọc cho tài xế một địa chỉ, sau khi được Triệu Tư Ngang đồng ý liền lái xe đến trung tâm nghệ thuật.

Nhà hàng tư nhân cách trung tâm nghệ thuật khá xa, lái xe khoảng 40 phút mới đến nơi.

Vừa xuống xe đã thấy tấm poster cực lớn của đoàn đội thầy Đỗ Thanh Ba được treo bên ngoài trung tâm nghệ thuật, Tống An Ninh vừa vui vừa sợ, "Tư Ngang, anh xem, kia là thầy Đỗ Thanh Ba đó!"

Triệu Tư Ngang tâm tịnh như nước nhìn cô diễn kịch.

Thấy hầu hết người trên quảng trường trung tâm nghệ thuật đều đã vào, Tống An Ninh nhìn đồng hồ, "Sắp đến giờ rồi, chúng ta đi vào trước đi."

Tống An Ninh kéo cánh tay hắn vào trung tâm nghệ thuật.

Vì để có trải nghiệm xem tốt hơn, Tống An Ninh đã mua vé ở vị trí trung tâm tại dãy ghế đằng trước. Mới bước vào, cả hội trường đã chật kín người, ngoại trừ một số tiếng sột soạt ra thì đa phần đều không nghe được rõ tiếng nói chuyện.

Tống An Ninh tìm số ghế trên vé, ngồi xuống cùng Triệu Tư Ngang.

Thật ra còn có một vị trí xem tốt hơn, đó chính là dãy ghế đằng trước Tống An Ninh. Tống An Ninh tinh mắt, ngay lập tức chú ý tới bóng lưng thẳng tắp của người đàn ông ngồi chính giữa không rõ độ tuổi. Khác với tư thế của người ngồi xem bên cạnh, dáng vẻ này vừa nhìn là biết đã được tập luyện nhiều năm.

Tiếng âm nhạc du dương vang lên, ánh đèn hội trường bỗng chốc tối sầm lại.

Một chùm đèn chiếu vào giữa sân khấu, theo tiếng nhạc dần lên cao trào, vài vũ công nhảy ra từ hai bên cánh gà.

Với chủ đề là《Bóng tối không bao giờ tắt》, thầy Đỗ Thanh Ba đã nắm bắt được chính xác bầu không khí căng thẳng của toàn bộ buổi biểu diễn.

Tống An Ninh chăm chú xem, dần quên mất luôn cả thời gian. Vũ đạo hoa cả mắt cùng với ánh đèn kích thích các giác quan của cô, nhịp tim cô đập dồn dập, chỉ có từng tràng vỗ tay nhắc nhở cô vỗ tay theo. Đến khi màn trình diễn cuối cùng kết thúc, các vũ công biểu diễn tối hôm nay đứng ở trên sân khấu khom lưng cảm ơn khán giả phía dưới.

Khán giả đồng loạt đứng dậy, vỗ tay như sấm.

Thầy Đỗ Thanh Ba ở trên sân khấu cầm microphone phát biểu, sau khi nói lời cảm ơn khán giả xong thì nhìn về phía người đàn ông ngồi dưới sân khấu, mỉm cười giới thiệu với mọi người: "Hôm nay học trò thân thiết của tôi cũng đã đến đây, rất cảm ơn sự ủng hộ của trò. Tôi muốn mời trò ấy lên đây phát biểu vài lời, Lộ Hành, mời em."

Người đàn ông Tống An Ninh chú ý tới từ lúc mở màn đứng dậy, dáng người đĩnh bạt bước lên sân khấu.

Thẩm Lộ Hành đứng ở trên đó, mỉm cười lễ phép nhận lấy microphone từ tay thầy Đỗ Thanh Ba, "Cảm ơn thầy đã mời em tham dự buổi biểu diễn hôm nay, em cảm thấy rất vinh dự.."

Hắn quét mắt nhìn sân khấu một vòng, lúc tầm mắt rơi vào người Tống An Ninh bỗng nhiên dừng lại, mãi một lúc lâu sau cũng không cất nên lời.

Nhân viên cho rằng hắn quên lời, bắt đầu dẫn dắt một tràng pháo tay.

Tống An Ninh mỉm cười vỗ tay.

Thẩm Lộ Hành nhanh chóng cúi đầu, thoáng dừng một chút rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía Tống An Ninh.

Sau khi xác định không phải là ảo giác, hắn hít một hơi thật sâu, cố nặn ra một nụ cười, nói vài lời khách sáo rồi không phát biểu thêm gì nữa, vội vàng bước xuống sân khấu.

Nhìn bóng lưng cứng đờ ấy, Tống An Ninh có thể hiểu được.

Kể cả một người không có cảm tình với Tần Ngưng đi chăng nữa thì khi nhìn thấy người đã chết nay lại đứng sờ sờ ở trước mặt mình cũng sẽ bị dọa sợ không nhẹ.

Lúc Đỗ Thanh Ba mời Thẩm Lộ Hành lên sân khấu Triệu Tư Ngang vẫn luôn quan sát biểu cảm trên mặt Tống An Ninh, tuy rằng không tìm ra bất cứ manh mối gì, nhưng chuyện trùng hợp như vậy, hắn không tin đây chỉ là trùng hợp.

Trên đời này có quá nhiều chuyện trùng hợp đều là cố ý.

Bởi vì là buổi biểu diễn cuối cùng ở đây, thầy Đỗ Thanh Ba nói thêm mấy câu cảm ơn nữa, kết thúc muộn hơn 20 phút so với thời gian dự kiến ban đầu.

Sau khi kết thúc Tống An Ninh với Triệu Tư Ngang ra về theo đám người rời khỏi hội trường.

Đến quảng trường trung tâm nghệ thuật, khí lạnh ập tới, Triệu Tư Ngang đen mặt chất vấn: "Tống An Ninh, buổi tối hôm nay.."

Tống An Ninh đột nhiên nhớ ra điều gì, cắt ngang hắn, "Ông chủ, anh không nhắc thì tí nữa tôi đã quên mất, giá hai vé vào cửa tối hôm nay là 21000 NDT, bởi vì trên trang web official đã bán hết vé rồi nên tôi phải mua lại từ những người đầu cơ, vì vậy có hơi đắt một chút, phiền anh thanh toán."

Triệu Tư Ngang còn chưa kịp mở miệng đã bị một giọng nói run rẩy vang lên từ phía sau chen ngang.

"Vị tiểu thư này, xin.. đợi một chút."

Tống An Ninh mỉm cười quay lại, nhìn về phía Thẩm Lộ Hành đứng ở cách đó không xa.

Tiểu A nhắc nhở: 【Ký chủ, anh ta là một trong số các nam phụ, Thẩm Lộ Hành. 】

"Không, anh ta là một vị Thần Tài biết múa."[/BOOK]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 17-1: Tôi vốn dĩ chỉ định dựa vào thực lực, nhưng giờ thì không thể không dựa mặt kiếm cơm được rồi.

[BOOK][HIDE-THANKS]Thẩm Lộ Hành bước thẳng đến chỗ Tống An Ninh, ánh đèn ở trung tâm nghệ thuật làm lộ rõ sắc mặt trắng bệch cùng với đôi môi dưới hơi run của hắn.

Làm một sinh viên đang tập múa, cô tất nhiên sẽ có niềm hâm mộ đối với những bậc thầy khiêu vũ nổi tiếng như hắn. Sự phấn khích dưới đáy mắt Tống An Ninh vẫn chưa kịp hoàn toàn rút đi, cười khanh khách nhìn Thẩm Lộ Hành, "Chào thầy Thẩm."

Thẩm Lộ Hành đi đến trước mặt cô, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tống An Ninh, nghe vậy theo bản năng hỏi: "Cô quen tôi ư?"

Tống An Ninh khẽ mỉm cười, "Giới vũ đạo có mấy ai mà không biết đến thầy Thẩm? Huống chi ban nãy thầy Thẩm còn tự giới thiệu bản thân ở trên sân khấu rồi mà, thầy quên rồi ạ?"

Sắc mặt Thẩm Lộ Hành khẽ cứng đờ, lúc này mới nhận ra câu hỏi của mình ngu ngốc đến mức nào.

Chỉ là nhìn thấy một người gần như giống hệt Tần Ngưng thì đầu óc hắn đột nhiên trở nên trống rỗng, hắn cười khổ nhận lỗi, "Xin lỗi, bởi vì cô giống một người bạn của tôi quá, cho nên.."

"Bạn của thầy Thẩm có phải là Tần Ngưng không?"

Thẩm Lộ Hành nhíu mày, "Sao cô biết?"

Tống An Ninh quay sang Triệu Tư Ngang ở bên cạnh trầm mặc nhìn cô chăm chú, thản nhiên nói: "Bởi vì không chỉ có mỗi anh nhận xét như vậy, Triệu tiên sinh đây cũng từng nói tôi rất giống cô Tần tiểu thư kia."

Tống An Ninh dứt lời, Thẩm Lộ Hành bấy giờ mới để ý tới người đứng bên cạnh cô là Triệu Tư Ngang.

"Triệu Tư Ngang, sao anh lại ở đây?"

Ánh mắt Tống An Ninh di chuyển qua lại giữa hai người, cái loại cảm giác vi diệu ở giữa nháy mắt bị cô bắt được rồi. Cô lập tức dùng giọng điệu như kinh ngạc hỏi: "Hai người quen nhau sao?"

Không chỉ quen mà thậm chí còn rất hiểu nhau, lúc trước từng chạm mặt nhiều lần nhưng đều bởi vì không vừa mắt đối phương mà đối chọi gay gắt.

Nhìn nhau, Thẩm Lộ Hành đột nhiên hiểu ra vì sao một người giống hệt Tần Ngưng lại tình cờ xuất hiện bên cạnh Triệu Tư Ngang, thậm chí còn quen biết nhau. Mục đích của Triệu Tư Ngang là gì, hắn vừa nhìn đã biết. Sự khinh bỉ trong ánh mắt hắn càng đậm hơn, cười như không cười: "Sao Tống tiểu thư quen biết được với Triệu tiên sinh vậy?"

Tống An Ninh hào phóng cười đáp: "Tôi với Triệu tiên sinh tình cờ gặp nhau ở siêu thị, tôi giúp anh ấy chọn một ít hoa quả nên để cảm ơn Triệu tiên sinh đã mời tôi một bữa. Sau đó chúng tôi trao đổi phương thức liên lạc, thỉnh thoảng sẽ đi ăn cùng với nhau, dần dần cũng thành quen."

"Thì ra là vậy."

Đối với giọng điệu ngoài châm biếm trong châm chọc của Thẩm Lộ Hành, Triệu Tư Ngang vẫn bất động thanh sắc.

Thẩm Lộ Hành có thể không biết lòng dạ của Tống An Ninh, nhưng anh sao có thể không biết?

Bây giờ thì anh có thể xác định được 100% mục đích lần này Tống An Ninh sắp xếp dẫn anh đến trung tâm nghệ thuật, tuyệt đối không phải đơn thuần chỉ là để xem biểu diễn, mà là vì Thẩm Lộ Hành.

Tống An Ninh nhìn đồng hồ, 11 giờ.

"Thầy ơi, muộn rồi, nếu không có việc gì nữa chúng tôi xin phép về trước ạ."

Thẩm Lộ Hành cứng ngắc gật đầu.

Tống An Ninh xoay người, ngẩng đầu vừa nói vừa cười với Triệu Tư Ngang đi đến bãi đỗ xe.

Vài cột đèn pha trên quảng trường đã dần tắt, Tống An Ninh càng đi càng xa, bóng lưng cũng dần trở nên mơ hồ. Trong lúc hoảng hốt, Thẩm Lộ Hành dường như thấy được bóng dáng của Tần Ngưng.

"Đợi đã.." Tiếng gọi này được Thẩm Lộ Hành thốt ra trong vô thức, đợi đến khi Tống An Ninh dừng lại, hắn khẽ cắn môi đến gần, ngó nhìn Triệu Tư Ngang sau đó cười nói với Tống An Ninh: "Hôm nay cô đến trung tâm nghệ thuật xem thầy tôi biểu diễn tức là cũng cảm thấy có hứng thú với khiêu vũ phải không?"

Tống An Ninh gật đầu, "Lúc trước tôi từng tự học khiêu vũ nhưng không được học một cách bài bản. Nghe nói hôm nay là buổi lưu diễn cuối cùng của thầy Đỗ Thanh Ba nên đã đặc biệt mua vé từ những người đầu cơ để đến xem."

"Vậy thì cô add WeChat của tôi đi, sau này có bất kỳ vấn đề nào về vũ đạo cô cũng có thể hỏi tôi."

Tống An Ninh mắt sáng ngời, "Thật sao? Bất cứ vấn đề gì cũng có thể hỏi anh ư?"

Nhìn thấy sự hâm mộ dưới đáy mắt Tống An Ninh, tiềm thức của Thẩm Lộ Hành hơi bay bổng, giống như thấy được hình ảnh từ rất nhiều năm trước Tần Ngưng cũng ngưỡng mộ nhìn thầy Đỗ Thanh Ba như vậy, nói trong tương lai muốn trở thành một bậc thầy khiêu vũ giống thầy ấy.

Khi đó hắn đứng ở bên cạnh Tần Ngưng, hy vọng người Tần Ngưng ngưỡng mộ lúc ấy là mình biết nhường nào.

Cổ họng hắn hơi nghèn nghẹn, "Tất nhiên là được."

"Vâng ạ." Tống An Ninh sung sướng lấy điện thoại ra, add WeChat Thẩm Lộ Hành, "Vậy từ bây giờ cứ có bất cứ vấn đề gì về vũ đạo tôi sẽ nhờ thầy đó, sau này thầy đừng chê tôi phiền là được."

"Không đâu."

"Vậy thì tốt quá. Cũng muộn rồi, bọn tôi không chiếm thời gian nghỉ ngơi của thầy nữa, chào thầy ạ."

"Hẹn gặp lại."

Thẩm Lộ Hành ngơ ngẩn nhìn bóng dáng Tống An Ninh rời đi, cho đến khi hoàn toàn khuất bóng ở bãi đỗ xe vẫn không thể hoàn hồn lại. Hắn ôm lấy vị trí lồng ngực của mình, nơi đó đã đau đớn trống rỗng suốt một năm, rốt cuộc thì bây giờ mới cảm nhận được một chút hơi ấm.

Trên thế giới vậy mà lại có hai người giống nhau đến vậy.

Thật sự không phải là Tần Ngưng đã trở về sao?[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 17-2: Tôi vốn dĩ chỉ định dựa vào thực lực, nhưng giờ thì không thể không dựa mặt kiếm cơm được rồi.

[BOOK][HIDE-THANKS]Sau khi lên xe, Tống An Ninh xuyên qua cửa sổ nhìn Thẩm Lộ Hành mất hồn mất vía đứng ở quảng trường như đang suy nghĩ gì đó.

Dân tập khiêu vũ có dáng đứng rất tiêu chuẩn, đó là phong thái đã khắc cốt ghi tâm trong họ.

Nhưng hôm nay Thẩm Lộ Hành lại cong lưng khẽ run rẩy, đứng ở nơi đó chẳng có một chút tiêu chuẩn nào, xem ra là sự xuất hiện của cô thật sự đã kích thích tới hắn rồi.

"Tống tiểu thư."

Giọng nói ôn hòa lịch sự vang lên bên tai, Tống An Ninh sững người, tí nữa đã quên béng mất vị ông chủ bên cạnh.

Cô xoay người lại, giơ mã QR trên điện thoại lên, "Anh muốn thanh toán vé xem buổi biểu diễn tối hôm nay đấy à? Tổng cộng là hết 21000 NDT ạ, cảm ơn ông chủ."

Đôi mắt phía sau cặp kính gọng vàng của Triệu Tư Ngang hơi híp lại, vẫn là dáng vẻ ôn hòa lễ độ ban đầu, "Tống tiểu thư có thấy hôm nay vui không?"

"Thầy Đỗ Thanh Ba biểu diễn xuất sắc như vậy tất nhiên là tôi thấy vui rồi, nhưng nếu Triệu tiên sinh có thể trả tiền vé tối nay thì tôi sẽ càng vui hơn đó."

"Vậy nên cả buổi tối hôm nay đều là kế hoạch của cô?"

"Đương nhiên," Tống An Ninh đúng lý hợp tình nói: "Tối qua tôi đã nói với anh là hành trình hôm nay để tôi sắp xếp rồi mà, Triệu tiên sinh cũng đã đồng ý còn gì."

"Cô hiểu ý của tôi là gì mà."

Triệu Tư Ngang nhìn cô thật lâu, Tống An Ninh lại chẳng hề sợ, thản nhiên nhìn thẳng vào hắn, giống như thật sự không thẹn với lương tâm vậy.

Nhưng hắn không tin.

"Hay là Triệu tiên sinh cảm thấy buổi biểu diễn tối nay không hay nên không muốn trả tiền vé?"

Triệu Tư Ngang âm trầm nhìn cô, "Tôi không thích buổi biểu diễn tối nay."

Tống An Ninh khó hiểu: "Chẳng lẽ tối nay anh tới là để xem buổi biểu diễn ư?"

Triệu Tư Ngang ngẩn ra.

"Anh tới là để xem tôi, thuận tiện hâm nóng tình cảm cơ mà. Nếu Triệu tiên sinh không thích như vậy thì lần sau tôi sẽ không đưa anh tới những dịp như này nữa. Tôi biết Tần tiểu thư là người vô cùng yêu sân khấu, hơn nữa thầy Đỗ Thanh Ba còn là thầy dạy múa mà cô ấy thích nhất, tôi còn tưởng là anh sẽ 'yêu ai yêu cả đường đi lối về', cũng thích xem thầy Đỗ Thanh Ba biểu diễn. Dù vậy không nói trước với anh vẫn là tôi sai, lần sau tôi sẽ không thế nữa."

Hắn nhìn biểu cảm chân thành nhận lỗi của Tống An Ninh, hàm ý không rõ hỏi: "Chẳng phải tối nay cô muốn lợi dụng tôi sao?"

Tối nay Tống An Ninh quả thật là định lợi dụng hắn, nhưng mà tự nhiên lại phát hiện Thẩm Lộ Hành biết Tần Ngưng, còn có cảm tình với cô ấy nên căn bản không cần dùng đến hắn nữa. Triệu Tư Ngang ngay cả cơ hội lên sân khấu còn không có, nói gì đến lợi dụng?

"Hôm nay anh có tổn thất gì không? Tôi đâu có nhờ anh giúp tôi điều gì, cũng chẳng ép anh ra mặt nói thay tôi chuyện gì, dù hôm nay có đổi thành Giang tiên sinh thì quá trình cũng sẽ như vậy mà thôi."

"Anh có bao giờ thắc mắc tại sao tôi lại tìm đến anh mà không phải Giang tiên sinh không?" Tống An Ninh cố nhịn cười, nghiêm túc nhìn Triệu Tư Ngang, "Bởi vì ở trong lòng tôi, bất kể là Giang Úc hay là Thẩm Lộ Hành thì anh vẫn là người mà tôi thích nhất."

Lúc Tống An Ninh không cười biểu cảm rất nghiêm túc, ánh mắt cương nghị khiến người khác rất dễ bị thuyết phục, đây là cô học được từ sếp cũ trong suốt 5 năm làm việc cùng.

Ánh đèn mờ nhạt ngoài cửa sổ bỗng lướt qua gương mặt Triệu Tư Ngang, xẹt qua mắt kính của hắn, nhưng vẫn bị Tống An Ninh kịp thời thấy được sự quyến luyến sâu thẳm trong mắt hắn.

"Nếu không đã không chỉ giảm giá cho mình anh 5%."

"..."

Triệu Tư Ngang gỡ xuống mắt kính trên sống mũi, nhéo nhéo lông mày, lấy điện thoại ra chuyển 21000 NDT cho Tống An Ninh.

Nhìn thấy biến động số dư, Tống An Ninh mỉm cười tiếp tục nói: "Cảm ơn ông chủ, anh yên tâm, anh sẽ mãi mãi là người duy nhất được giảm giá 5%."

Thật ra để xoa dịu Triệu Tư Ngang cũng khá dễ dàng.

Hắn là một người vô cùng tự phụ, cảm thấy mình có thể khống chế được tất cả mọi người. Tần Ngưng là điểm mấu chốt của hắn, chỉ cần cô tự ý thức được vị trí của mình, để hắn cảm thấy cho dù cô có làm trò thế nào thì vẫn sẽ luôn nằm trong tầm kiểm soát của hắn thì hắn sẽ không dễ dàng vứt bỏ cô.

Hơn nữa có vẻ như Triệu Tư Ngang cũng là một người khá keo kiệt. Vốn định để Giang Úc bỏ tiền còn hắn bỏ sức, kết quả thì một phần sức lực cũng không muốn bỏ.

Tống An Ninh ngắm nhìn cảnh đường phố về đêm không ngừng lùi về phía sau ngoài cửa sổ, ánh mắt lại dán chặt vào góc nghiêng của Triệu Tư Ngang phản quang trên cửa sổ, không nói lời nào.

Bentley lướt như bay trên đường cái, rất nhanh đã tới trước cửa khu Giang Sơn Nhất Hào

Tống An Ninh đẩy cửa xuống xe, cười cười vẫy tay về phía Triệu Tư Ngang: "Tạm biệt ông chủ, hoan nghênh anh lần sau ghé thăm."

Triệu Tư Ngang hạ cửa sổ xe xuống, "Tống An Ninh."

"Ông chủ còn có việc gì phân phó ạ?"

"Không có lần sau."

Tống An Ninh mỉm cười, không trả lời.

Cửa xe đóng lại, Bentley nghênh ngang rời đi.[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 17-3: Tôi vốn dĩ chỉ định dựa vào thực lực, nhưng giờ thì không thể không dựa mặt kiếm cơm được rồi.

[BOOK][HIDE-THANKS]Giờ đã là 12 giờ đêm, dưới cửa Giang Sơn Nhất Hào cũng không còn mấy người.

Tinh --

WeChat nhảy ra một tin nhắn, là từ Thẩm Lộ Hành.

Thẩm Lộ Hành: Cô Tống về nhà an toàn chứ?

Dùng từ "an toàn" có vẻ không đúng lắm.

Tống An Ninh vừa đi vừa trả lời: Đã đến cửa khu chung cư rồi ạ, cảm ơn thầy đã quan tâm.

Thẩm Lộ Hành: Vậy là tốt rồi. Sau này nếu có vấn đề gì về vũ đạo thì cô Tống cứ việc hỏi tôi.

Tống An Ninh: Vâng, cảm ơn thầy.

Không nói chuyện dài dòng, Tống An Ninh cúp máy, thở dài: "Tôi vốn dĩ chỉ định dựa vào thực lực, nhưng giờ thì không thể không dựa mặt kiếm cơm được rồi."

【Ký chủ, trông cô có vẻ rất hâm mộ Thẩm Lộ Hành. 】

"Lớp trẻ giới khiêu vũ có ai mà không hâm mộ anh ta?"

【Vậy thì cô có định kiếm tiền của Thẩm Lộ Hành không? 】

"Cái này nên nói sao ta," Tống An Ninh rất đau đầu, "Tuy là tôi hâm mộ anh ta, nhưng mà nếu từ chối Thần Tài tự dâng mình đến cửa thì sẽ bị thiên lôi đánh đấy. Hâm mộ là hâm mộ, kiếm tiền là kiếm tiền, không phải hai chuyện có thể nhập vào làm một được. Nếu anh ta không nhắc đến chuyện làm thêm thì quên đi, tôi cũng không ép mua ép bán, nhưng nếu anh ta chủ động đề nghị thì cùng lắm là sau này tôi cố gắng làm việc cho anh ta hơn là được. Nào, nói về Thẩm Lộ Hành đi."

【Thẩm Lộ Hành, một trong các nam phụ. Hai tuổi bắt đầu tiếp xúc với khiêu vũ nhưng không có thiên phú, đã từng không chỉ một lần nghĩ tới việc bỏ cuộc, nhưng nhờ có Tần Ngưng luôn ở bên cạnh cổ vũ nên anh ta mới có thể tiếp tục bước trên con đường này. Đối với anh ta mà nói, Tần Ngưng chính là trụ cột tinh thần và là động lực ủng hộ anh ta. Ước mơ của Thẩm Lộ Hành là được trở thành bạn nhảy của Tần Ngưng cùng nhau biểu diễn ở sân khấu quốc tế, nhưng hơn cả là có thể trở thành người mà Tần Ngưng hâm mộ. 】

"Trở thành người Tần Ngưng.. hâm mộ." Tống An Ninh sáng mắt, "Tức là tôi chỉ cần biểu đạt cảm xúc chân thực của mình là được?"

【Có vẻ là vậy. 】

"Vậy thì yêu cầu công việc của Thẩm Lộ Hành cũng quá đơn giản rồi."

* * *

Lúc Tống An Ninh bước vào Giang Sơn Nhất Hào thì ở cách đó 10 km, tòa cao ốc chọc trời tại trung tâm thành phố phồn vinh vẫn sáng đèn, có vô số người trẻ tuổi đầy hoài bão vẫn đang vùi đầu làm việc.

Giang Úc ném văn kiện trong tay lên bàn, mặt mày cau có khó chịu ngửa người ra sau.

Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn bị giam lỏng ở công ty, hết tăng ca, mở họp nghe báo cáo rồi lại đến viết kế hoạch. Một ngày có 24 giờ thì đã dành mất nửa thời gian ở công ty, bận đến nỗi đầu óc choáng váng, một chút thời gian rảnh rỗi cũng chẳng có.

Hôm nay công việc còn nhiều gấp đôi, văn kiện trên mặt bàn đã có một chồng dày cộp, xử lý suốt từ 9 giờ sáng đến bây giờ là gần 12 giờ vẫn chưa xong.

Ly cà phê trên tay đã sớm cạn, mở điện thoại lên, tin nhắn WeChat từ đám bạn nối tiếp nhau nhảy ra rủ hắn đi chơi uống rượu mua vui. Lướt xuống mãi đến khi thấy avatar của Tống An Ninh, hắn click mở khung trò chuyện, lịch sử chat còn dừng lại ở mấy ngày trước.

Ma xui quỷ khiến, Giang Úc ấn mở vòng bạn bè của Tống An Ninh. Thấy bài đăng mới nhất là vào 11 giờ tối nay, đó là một bức ảnh ở quảng trường khu trung tâm nghệ thuật, kèm theo đó là dòng cap: Thầy Đỗ Thanh Ba. Thật là may mắn [/love (❤️) ]

Buổi tối hắn tăng ca ở công ty, Tống An Ninh thì đi trung tâm nghệ thuật xem lưu diễn?

Giang Úc click vào xem, phía dưới hiện lên lượt like từ bạn bè.. Thẩm Lộ Hành!

Tống An Ninh biết Thẩm Lộ Hành lại còn add WeChat với nhau từ bao giờ?

Cô muốn làm thêm đến phát điên rồi đúng không!

Giang Úc bật dậy.

Trợ lý ngoài cửa ngăn hắn lại, "Tiểu Giang tổng, ngại quá, công việc của anh tối nay vẫn chưa xong, anh tạm thời không thể tan làm ạ."

Giang Úc chỉ vào ngực anh ta, gằn từng chữ: "Tôi phải tan làm ngay bây giờ, nghe rõ chưa?"

"Nhưng mà Giang tổng đã nói nếu tối nay không giao được bản kế hoạch thì anh không thể tan làm. Còn nữa, Giang tổng cũng nói tháng này anh chi tiêu quá nhiều, đã vượt quá hạn mức của anh rồi, nếu sau này anh an ổn làm việc kiếm tiền thì mới có thể bù đắp được hạn mức tín dụng của anh."

"Anh nói cái gì?"

"Việc anh tiêu hết hơn 100 vạn trong vòng nửa tháng Giang tổng đã biết, nếu tháng sau anh không muốn bị vượt quá hạn mức tín dụng thì xin tháng này hãy cố gắng hơn, để Giang tổng có thể nhìn thấy được thành quả lao động của anh." Trợ lý nhìn đồng hồ, mỉm cười: "12 giờ rồi, tôi tan làm đây. Tiểu Giang tổng cứ tiếp tục cố gắng, trước 9 giờ sáng mai bản kế hoạch phải có mặt ở trên bàn làm việc của Giang tổng đấy nhé. Tạm biệt tiểu Giang tổng."[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 18-1: Tôi gặp khó khăn về kinh tế, phải làm việc mới có thể miễn cưỡng duy trì cuộc sống.

[BOOK][HIDE-THANKS]Sáng sớm hôm sau, điều đầu tiên Tống An Ninh làm sau khi tỉnh dậy là mở điện thoại lên kiểm tra danh sách bạn bè WeChat.

Danh sách rất yên tĩnh, không có tin nhắn nào, chỉ có một vài tin nhắn hỏi thăm Giang Úc của cô.

Đây là chuyện tốt. Không có tin nhắn nào tức là không có việc gì phải làm, không có việc thì cô có thể yên tâm câu cá mới, đúng lúc khoảng thời gian này cô cũng muốn tập trung tập nhảy.

Ban đầu cô học múa ba lê, nhưng vì một hôm bị thương ở mắt cá chân trước buổi biểu diễn trên sân khấu, bác sĩ đã chẩn đoán rằng cả đời này cô sẽ không bao giờ có thể múa được nữa nên điều này đã trở thành sự nuối tiếc vĩnh viễn trong lòng cô.

Cô click mở Weibo phòng làm việc của Thẩm Lộ Hành, vốn dĩ chỉ định xem xem đã có danh sách thí sinh thông qua vòng kiểm tra hồ sơ chưa, kết quả lại phát hiện 8 rưỡi sáng nay phòng làm việc đã tuyên bố hết hạn đăng ký sớm, không còn nhận đăng ký trên Weibo, đồng thời bày tỏ thầy Thẩm đã tìm được học sinh anh ấy yêu thích nên không tuyển nữa.

Bài đăng này kéo theo rất nhiều lời than vãn của học sinh bên dưới.

"Không phải chứ, chẳng phải đã thông báo vẫn còn năm ngày để đăng ký à? Sao chưa gì đã hết hạn đăng ký rồi?"

"Thầy đã tìm được học sinh yêu thích ư? Ai vậy nhỉ?"

"Học sinh yêu thích? Tôi đoán là cái cô XN vừa được debut, tôi nhớ lúc biên đạo cho các các thực tập sinh thầy Thẩm chỉ khen mỗi XN! Hơn nữa lúc ấy còn có tài khoản marketing nói thầy Thẩm muốn nhận XN làm học sinh nữa cơ."

"Tôi cũng đoán là XN! Cô ấy thật sự rất lợi hại, hoàn toàn không thể với tới được, xem vũ đạo của cô ấy làm tôi rất tự ti."

"Tôi đã gửi sơ yếu lý lịch đến phòng làm việc từ ngày đầu, vẫn chưa công bố danh sách ứng cử viên cuối cùng kia mà, người được thầy Thẩm nhìn trúng chính là tôi!"

"Bà chị à, chị đập mấy kí đá rồi?"

Tống An Ninh nhíu mày nhìn cái tên viết tắt ở khu bình luận, XN là ai?

Lướt xuống một lúc mới biết được XN chính là cô em gái cùng mẹ khác cha của mình, Hề Ninh (*).


(*) Hề Ninh: Tiếng Trung là 奚宁, đọc là "Xī níng".

Hai chữ Hề Ninh này có gì không thể viết thẳng ra à? Sao phải viết tắt như thế?

Nhưng xét về hình ảnh và vũ đạo của Hề Ninh ở trên sân khấu, Thẩm Lộ Hành sẽ chọn cô ta sao? Tống An Ninh không nghĩ vậy.

Có biết rất nhiều người tài năng, mà phòng làm việc của Thẩm Lộ Hành thì sao thiếu người tài được? Chắc chỉ thiếu người hợp ý Thẩm Lộ Hành thôi đúng không?

Theo đuổi giấc mơ khác với làm việc. Làm việc có thể ngồi đợi cá cắn câu, nhưng theo đuổi giấc mơ thì phải chủ động.

Cô chủ động gửi tin nhắn Wechat cho Thẩm Lộ Hành.

Tống An Ninh: Thầy Thẩm, hôm qua anh đã nói có vấn đề gì về vũ đạo đều có thể hỏi anh, vậy bây giờ anh có thời gian không?

Rất nhanh, Thẩm Lộ Hành đã phản hồi lại: Được, có thắc mắc gì cô cứ việc hỏi.

Tống An Ninh gửi cho hắn đoạn clip tập múa của mình dựa trên một trong những màn biểu diễn của Thẩm Lộ Hành.

Tống An Ninh: Đoạn clip này là tôi học từ video của thầy Thẩm, nhưng mà tập xong nhìn lại cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, thầy có thể xem thử rồi phân tích giúp tôi không?

Khoảng 10 phút sau, Thẩm Lộ Hành gửi tới một voice chat kéo dài 1 phút, Tống An Ninh ấn vào kiên nhẫn lắng nghe. Trong voice chat, Thẩm Lộ Hành phân tích cho cô chi tiết về những vấn đề trong các động tác và sai sót trong biểu cảm, đồng thời khen ngợi cô ở 10 giây cuối.

Tống An Ninh: Cảm ơn lời nhận xét và khích lệ của thầy, tôi sẽ tiếp tục cố gắng [/phấn đấu () ]

Cô buông điện thoại, chuẩn bị tập lại theo lời nhận xét của Thẩm Lộ Hành thì hắn đã gửi thêm một voice chat.

Thẩm Lộ Hành: Bây giờ có tiện gọi video không? Nếu được thì tôi muốn xem cô nhảy hoàn chỉnh một điệu rồi mới cho ý kiến.

Tống An Ninh mỉm cười gõ chữ: Đương nhiên là được ạ.

Yêu cầu gọi video được gửi qua đây, Tống An Ninh ấn nhận, nhìn Thẩm Lộ Hành qua màn hình, cười nói: "Chào thầy Thẩm."

Thẩm Lộ Hành biểu cảm cứng đờ, "Video khi nãy cô gửi ngắn quá, không nhìn ra được nhiều vấn đề, bây giờ cô nhảy lại tôi xem."

"Vâng, mời thầy."

Tống An Ninh để điện thoại lên giá đỡ, mở nhạc đứng ở giữa phòng tập chuẩn bị.

Đoạn múa dài 5 phút này của Thẩm Lộ Hành vẫn luôn là một trong những điệu nhảy được nhiều người học theo nhất, nó có thể phô diễn hết sự mềm mại và linh hoạt của cơ thể người thực hiện, dễ dàng khảo nghiệm kiến thức cơ bản của vũ công, nhưng đối với một vũ công có kinh nghiệm mà nói thì đây chưa là gì.

Cô đã tập điệu nhảy 5 phút này cả một buổi sáng, nhảy đi nhảy lại ghi nhớ từng động tác.

Cách màn hình, Thẩm Lộ Hành hơi thất thần nhìn Tống An Ninh hòa theo điệu nhạc, bước nhảy uyển chuyển cùng với khuôn mặt gần giống nhau như đúc khiến Thẩm Lộ Hành phảng phất thấy được bộ dáng Tần Ngưng khiêu vũ ở trước mặt hắn một năm trước.

Lúc đó Tần Ngưng cũng như Tống An Ninh bây giờ, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc và thỏa mãn, giống như cô chỉ cần được múa là có được tất cả.

Điệu nhảy 5 phút kết thúc rất nhanh, Tống An Ninh thở hồng hộc cầm điện thoại, đang định hỏi Thẩm Lộ Hành về màn biểu diễn của mình, lại phát hiện Thẩm Lộ Hành đang không tập trung nhìn cô, hắn đang thất thần, thậm chí cô xong rồi mà vẫn chưa hoàn hồn lại.

Chắc là nhìn cô khiêu vũ lại thấy bóng dáng Tần Ngưng, Tống An Ninh có thể hiểu được.

"Thầy Thẩm? Anh làm sao thế? Không sao chứ?"

Thẩm Lộ Hành hoàn hồn, nhìn Tống An Ninh trong màn hình, "Múa không tệ."

"Cảm ơn thầy đã khen ngợi, tôi đã cố gắng cải thiện những vấn đề ban nãy anh chỉ ra trong voice chat, anh cảm thấy tôi còn có vấn đề chỗ nào không?"

"Cơ sở của cô khá tốt, hơn nữa rất có thiên phú, điệu nhảy này cô học trong mấy ngày vậy? Xem cô múa chắc là học được hơn một tuần rồi phải không? Một tuần mà học được thế này đã là rất tốt rồi."

Gì mà một tuần?

Tống An Ninh cười nói: "Sáng nay tôi thấy video điệu nhảy này của thầy Thẩm, cảm thấy khá hứng thú nên đã học theo, cố gắng tập đi tập lại.."

"Sáng hôm nay? Tập đi tập lại?" Thẩm Lộ Hành nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, "Cô nói cô bắt đầu tập điệu nhảy này từ sáng nay?"

Tống An Ninh gật đầu.

"Cô nhảy lại cho tôi xem."

"Vâng." Tống An Ninh cũng không oán giận, bật nhạc nhảy lại lần nữa.

Lúc này Thẩm Lộ Hành không thất thần nữa, nghiêm túc xem động tác của Tống An Ninh.

Hắn không thể không thừa nhận Tống An Ninh là một vũ công rất có thiên phú. Bất kể là kiểm soát trạng thái cảm xúc hay là mức độ ăn khớp của động tác với âm nhạc đều rất chuẩn. Từng động tác và cơ thể mềm mại cũng rất uyển chuyển, thậm chí hắn còn cảm thấy như lúc trước hắn biên đạo điệu nhảy này để dành riêng cho Tống An Ninh vậy.

Hắn có thể thấy được linh hồn đam mê khiêu vũ trong ánh mắt của Tống An Ninh, đây là điều hiếm có và đáng giá nhất.

Nhảy xong, Tống An Ninh thở hổn hển đi đến trước điện thoại, "Thầy, ban nãy hình như tôi bị nhảy ra ngoài khung hình rồi, chắc có vài động tác anh không thấy rõ được, anh xem tôi múa có chỗ nào cần sửa lại không?"

"Không sao," Thẩm Lộ Hành suy nghĩ một lát, "Như vậy đi, bây giờ cô có thời gian không? Đến trung tâm của tôi đi."

"Có, bây giờ tôi qua đây."

Thẩm Lộ Hành đã nói vậy tức là cuộc phỏng vấn online đã được thông qua, còn cuộc phỏng vấn tiếp theo, chỉ cần biết nắm bắt cơ hội thì việc được Thẩm Lộ Hành chọn vào phòng làm việc cũng không phải là không có khả năng.

Cô chuẩn bị xong, bắt taxi đến trung tâm của Thẩm Lộ Hành.

Bước đến quầy lễ tân, sau khi trình bày mục đích đến, nhân viên dẫn cô tới phòng nghỉ, trước khi rời đi còn nhìn cô một cái, "Tống tiểu thư chờ ở đây một lát, để tôi đi mời thầy Thẩm."

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Tống An Ninh yên lặng ngồi ở trên ghế sô pha đợi Thẩm Lộ Hành, rất nhanh, cửa phòng đã mở, có hai người lần lượt bước vào phòng nghỉ.

"Ninh Ninh, hôm qua anh đã nói với em rồi đấy, lát nữa gặp thầy Thẩm em phải biết nên nói gì và không nên nói gì, đừng vạ miệng biết chưa? Bao giờ thầy Thẩm vẫn chưa công bố danh sách thì chúng ta vẫn còn cơ hội."
[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 18-2: Tôi gặp khó khăn về kinh tế, phải làm việc mới có thể miễn cưỡng duy trì cuộc sống.

[BOOK][HIDE-THANKS]Là người mới debut, Hề Ninh không phải là người xuất chúng nhất cả về gia thế lẫn diện mạo, cũng không phải người hot và nhiều fan nhất trong nhóm, vậy nên chỉ có biện pháp duy nhất là cố gắng nâng mình lên, mà có cái mác học sinh của Thẩm Lộ Hành thì bất kể thanh danh hay là thực lực đều có thể góp phần nâng cô ta lên một bậc.

Hơn nữa Thẩm Lộ Hành còn từng khen cô ta có thiên phú trong lúc biên đạo cho nhóm trên chương trình.

Thẩm Lộ Hành không hay khen người khác.

Vậy nên Hề Ninh tự tin rằng cô ta có thể thuyết phục được Thẩm Lộ Hành, huống chi còn có mối quan hệ với Bùi tiên sinh, cô ta không tin mình không vào được trung tâm của Thẩm Lộ Hành.

"Anh Trần, anh yên tâm, em biết nên nói năng thế nào mà."

Vừa đóng cửa lại, hai người đều ngẩn ra, không ngờ trong phòng nghỉ còn có người khác.

Vẫn là Hề Ninh hoàn hồn trước, "An Ninh? Sao chị lại ở đây?"

Tống An Ninh cười đáp: "Đang đợi người."

Hề Ninh với trợ lý ngồi xuống ghế sô pha phía đối diện, "Ai vậy? Chỗ này là trung tâm phòng làm việc của thầy Thẩm mà, có việc gì phải đợi? Chị biết khiêu vũ à?"

"Biết một chút."

Hề Ninh cười khẽ, không để bụng. Từ nhỏ đến lớn, Tống An Ninh cũng chỉ có thể đứng gần đó hâm mộ nhìn cô ta khiêu vũ chứ biết khiêu vũ cái gì?

"Chẳng phải bây giờ chị đang làm trợ lý sinh hoạt ở Giang thị sao? Vẫn còn thời gian để khiêu vũ ạ?"

"Thời gian giống như nước trong miếng bọt biển, chỉ cần vắt là sẽ có nước chảy ra."

Trợ lý ngồi ở bên hỏi: "Hề Ninh, hai người quen nhau à?"

"Chị ấy là con gái mẹ kế của tôi."

Trợ lý hiểu chuyện, không nói gì nữa.

Hề Ninh nhìn Tống An Ninh ngồi thẳng người, cười nói: "An Ninh, thầy Thẩm này yêu cầu rất cao, dù chị có gặp được anh ấy thì cũng không lọt được vào mắt người ta đâu. Nếu chị thật sự thích khiêu vũ đến vậy thì hay là thế này đi, chị đến làm trợ lý sinh hoạt cho em, em dẫn chị đi học khiêu vũ chung được không? Phải rồi, hồi nhỏ cũng đâu thấy chị tập múa, học từ khi nào vậy? Sao em không biết?"

Tống An Ninh chống cằm suy nghĩ, trầm ngâm nói: "Chắc là sau mỗi lần em khoe khoang cười nhạo ấy."

"..."

Sắc mặt Hề Ninh cứng đờ, còn chưa kịp nói gì, cửa phòng nghỉ đã mở ra, Thẩm Lộ Hành đứng bên ngoài. Hề Ninh và trợ lý đồng thời đứng dậy, "Thầy Thẩm!"

Nhưng thầy Thẩm chỉ gật đầu qua loa với hai người, sau đó nhìn thẳng về phía Tống An Ninh, "Tống tiểu thư, mời đi theo tôi."

Tống An Ninh đứng dậy, "Vâng."

Trợ lý thấy Thẩm Lộ Hành định rời đi với Tống An Ninh, vội vàng ngăn lại, "Thầy Thẩm, tôi là trợ lý của Bùi tiên sinh, anh còn nhớ sáng nay Bùi tiên sinh đã gọi cho anh không?"

Thẩm Lộ Hành gật đầu, "Nhớ, hai người cứ đợi ở đây một lát đã."

Hề Ninh bước tới dò hỏi: "Thầy Thẩm, đây là An Ninh chị gái của em, anh tìm chị ấy có chuyện gì ạ?"

"Chị cô?"

Hề Ninh gật đầu.

Thẩm Lộ Hành nhìn về phía Tống An Ninh, Tống An Ninh lắc đầu: "Em gái cùng mẹ khác cha, không thân."

Qua hai chữ "không thân" này Thẩm Lộ Hành cũng đoán được mối quan hệ giữa hai người, "Vậy cô đi theo tôi, hai người ở đây chờ một lát."

Nói xong liền dẫn theo Tống An Ninh rời đi.

Hề Ninh thấy vậy cau mày, vẻ mặt vô cùng bất mãn, "Anh Trần, chúng ta cũng đi xem đi."

"Ừ."

Phòng tập rộng rãi không một bóng người, Thẩm Lộ Hành hoảng hốt nhìn Tống An Ninh mặc một chiếc váy trắng đứng ở giữa phòng mấy giây, sau đó hoàn hồn lại cười nói: "Có cần thay quần áo không?"

"Không cần đâu, chiếc váy này cũng rất hợp để khiêu vũ mà."

"Cũng được, vậy cô nhảy lại điệu nhảy ban nãy trong video đi, tôi nhìn cho kỹ."

Tống An Ninh gật đầu.

Tiếng nhạc vang lên. Đã có kinh nghiệm hai lần nên động tác của Tống An Ninh càng thêm thành thạo, bước chân vô cùng nhẹ nhàng và uyển chuyển, vòng eo nhỏ nhắn được chiếc váy trắng ôm chặt tưởng chừng như có thể ôm lấy chỉ với một tay. Theo mũi chân không ngừng xoay vòng làn váy cũng lay chuyển bên hông, ánh đèn bên trên như quầng sáng ngân hà phủ xuống bộ váy cô. Cô hòa theo tiết tấu âm nhạc, phối hợp nhịp nhàng với giai điệu.

Một tài năng có thiên phú bẩm sinh, sinh ra để trở thành trung tâm của sân khấu, có thể dễ dàng bắt lấy ánh nhìn mọi người. Một người tỏa sáng trong phòng tập múa như vậy, Thẩm Lộ Hành chỉ từng thấy ở trên người một mình Tần Ngưng.

Thật sự không phải là Tần Ngưng đã trở về sao?

Thẩm Lộ Hành cứ tự hỏi, nếu không thì sao có thể có một Tống An Ninh lóa mắt giống Tần Ngưng như vậy được?

Tiếng nhạc dừng lại, Tống An Ninh xách váy cười thở dốc, quay qua phía Thẩm Lộ Hành, thái độ khiêm tốn hỏi: "Thầy Thẩm, phiền anh đánh giá ạ."

Thẩm Lộ Hành nhìn cô, đáy mắt là vẻ kinh ngạc khó tả, giống như không biết nên nói gì, chỉ vỗ tay thật to, "Rất tốt."

Thật ra không chỉ có Thẩm Lộ Hành kinh ngạc, Hề Ninh đứng ở ngoài cửa phòng tập nhìn Tống An Ninh, bấu chặt lòng bàn tay suốt cả quá trình.

Nếu không phải được tận mắt nhìn thấy thì có thể cả đời này cô ta cũng không thể tin Tống An Ninh vậy mà biết khiêu vũ, rõ ràng hồi nhỏ cô chỉ có thể đứng ở bên cạnh cô ta, vẻ mặt hâm mộ nhìn mình, bây giờ lại có thể khiêu vũ đến nỗi cả Thẩm Lộ Hành cũng phải vỗ tay khen.

Rốt cuộc là cô ta học khiêu vũ từ khi nào?

Tống An Ninh nhận lấy khăn giấy Thẩm Lộ Hành đưa tới lau mồ hôi trên trán, đáp: "Cảm ơn lời khen của thầy."

"Cô đã thấy thông tin tuyển sinh phòng làm việc của tôi mới đăng gần đây chưa?"

Tống An Ninh gật đầu.

"Có hứng thú tham gia trung tâm của tôi không?"

Vừa dứt lời, trợ lý bên cạnh Hề Ninh đã đứng ngồi không yên, hắn ta không biết phân biệt trình độ khiêu vũ, chỉ biết người được Thẩm Lộ Hành chọn chỉ có thể là Hề Ninh, vội vàng chen vào nói: "Thầy Thẩm, anh quên hôm nay Bùi tiên sinh đã gọi điện cho anh rồi ạ? Nếu anh muốn chọn học sinh thì sao không để Hề Ninh nhảy thử một điệu để so sánh thử nhỉ."

Thẩm Lộ Hành liếc mắt nhìn Hề Ninh một cái: "Tôi đã xem vũ đạo của Hề Ninh rồi, quả thật là có thiên phú, nhưng nếu đã vào giới giải trí thì để tâm vào giới giải trí đi, lúc thì vào giới giải trí lúc lại vào giới khiêu vũ, cứ ra ra vào vào thì chẳng làm tốt được lĩnh vực nào đâu."

Hề Ninh được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay từ nhỏ, chưa bao giờ bị người ta nói nặng lời như vậy, ngượng ngùng cúi đầu.

"Nhưng mà anh nể tình Bùi tiên sinh.."

Thẩm Lộ Hành không vui, "Không, có chuyện gì thì để anh ta tự gọi cho tôi, không còn gì để nói thì có thể ra ngoài được rồi."

Lời đuổi khách cũng đã nói ra, hai người bất đắc dĩ chỉ đành rời khỏi phòng tập.

Trước khi đi, Hề Ninh nhìn chằm chằm Tống An Ninh một cái.[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 18-3: Tôi gặp khó khăn về kinh tế, phải làm việc mới có thể miễn cưỡng duy trì cuộc sống.

[BOOK][HIDE-THANKS]Thẩm Lộ Hành nhìn về phía Tống An Ninh, hỏi lại lần nữa: "Cô có muốn vào trung tâm của tôi không?"

"Được chứ? Nhưng mà tôi thấy trên Weibo phòng làm việc của anh vừa thông báo đã hết hạn đăng ký rồi mà, anh cũng đã tìm được học sinh yêu thích.."

"Chỉ là nói suông mà thôi, nếu cô muốn thì tôi rất hoan nghênh."

"Tôi đồng ý! Khiêu vũ là ước mơ của tôi, tôi rất vinh hạnh khi được anh mời. Nhưng mà.." Tống An Ninh chần chờ: "Tôi gặp khó khăn về kinh tế, phải làm việc mới có thể miễn cưỡng duy trì cuộc sống, tôi không muốn lựa chọn giữa công việc và khiêu vũ, vậy nên tôi có thể học trước một tháng không? Anh có thể hướng dẫn cho tôi mấy buổi, tôi sẽ thanh toán đủ học phí."

"Cô nói cô gặp khó khăn về kinh tế mà, học phí chỗ tôi hơi cao đấy."

"Không sao, tôi có phí đào tạo công việc ông chủ cho tôi, đủ để trả học phí của anh."

"Cô biết học phí hàng tháng ở chỗ tôi là bao nhiêu không?"

"Tôi biết, trước kia có tìm hiểu được, một tháng hai mươi vạn, ông chủ đã cho tôi rồi."

Thẩm Lộ Hành nhướng mày, "Ông chủ của cô cũng thật hào phóng với nhân viên."

Tống An Ninh cười, "Vậy nên tôi mới không thể bỏ việc, phải thật cố gắng để xứng đáng với sự đầu tư của ông chủ dành cho tôi chứ."

Trung tâm của Thẩm Lộ Hành chưa bao giờ tuyển học sinh có công việc toàn thời gian giống Tống An Ninh, từ trước đến nay hắn luôn có yêu cầu rất nghiêm khắc với học sinh, 1 ngày có 24 giờ thì phải phải luyện tập hết 12 tiếng. Tống An Ninh một tháng có thể học được cái gì?

Thời gian của Tống An Ninh không phù hợp với yêu cầu của hắn.

"Không được ạ thầy Thẩm?"

Thẩm Lộ Hành không nói gì.

Tống An Ninh hâm mộ ngước nhìn, "Không được cũng không sao đâu ạ. Tôi có thể hiểu được nỗi khổ của anh, khiêu vũ là việc cần sự kiên trì và bền bỉ, thời gian của tôi lại quá ít. Hôm nay được anh khen là tôi đã vui lắm rồi, nếu có cơ hội thì mong rằng sau này có thể được khiêu vũ với anh!"

Thẩm Lộ Hành hơi sửng sốt, mau chóng quay đầu đi.

Trong nháy mắt vừa rồi, hắn như thấy được Tần Ngưng đang đứng ở ngay trước mặt hắn.

Tống An Ninh và Tần Ngưng thật sự rất giống nhau, không chỉ giống mà ngay cả thiên phú khiêu vũ cũng vậy.

Một ý nghĩ đen tối bất giác len lỏi trong lòng hắn.

Nếu, có thể giữ Tống An Ninh ở lại trung tâm thì có lẽ sau này hắn có thể khiêu vũ với Tống An Ninh, giống như Tần Ngưng năm đó.

"Từ từ," Cơ thể còn hành động nhanh hơn não, Thẩm Lộ Hành như buột miệng thốt ra: "Tôi đồng ý."

Tống An Ninh mắt sáng ngời như nai con, "Thật ạ?"

Yết hầu Thẩm Lộ Hành co rút, không dám nhìn thẳng mắt cô, ánh mắt dừng lại ở đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, gật đầu, "Ừm."

"Vậy bao giờ tôi có thể bắt đầu đi học thế?"

"Nếu cô muốn thì lúc nào cũng được."

"Dạ, cảm ơn thầy!" Cúi đầu nhìn đồng hồ, bây giờ đã là bốn rưỡi chiều, Tống An Ninh cười nói: "Giờ tôi phải về rồi, hôm nay cảm ơn thầy đã chỉ bảo, không còn gì nói nữa thì mai chúng ta gặp lại nhé."

"Cũng sắp 5 giờ rồi, cô có thể ở lại phòng tập quan sát một lúc, buổi tối tôi mời cô đi ăn, coi như là để bù đắp vì sự lỗ mãng của tôi tối hôm qua đi."

Tống An Ninh áy náy, "Xin lỗi thầy, hôm nay chắc là không được rồi, tôi vẫn chưa tan làm, nếu lần sau có cơ hội tôi sẽ mời thầy đi ăn, coi như là để cảm ơn thầy đã hướng dẫn cho tôi."

Vẻ thất vọng chợt lóe qua, Thẩm Lộ Hành thở dài: "Được rồi."

"Vậy tôi đi đây, chào thầy ạ."

Thẩm Lộ Hành tiễn cô đến cửa thang máy, nhìn cánh cửa sắp khép lại, nhỏ giọng nói: "Tạm biệt."

Cửa thang máy đóng lại, Tống An Ninh thở phào một hơi.

Lần phỏng vấn này thật sự là quá sít sao, cũng may mà vẫn ổn, không uổng công cô vất vả mấy ngày nay.

5 giờ trở về khu chung cư của Giang Úc, đang định dọn dẹp phòng tập một chút rồi về nhà, lại không ngờ vừa mở cửa phòng khách đèn đuốc đã sáng trưng. Giang Úc mấy ngày không gặp ngồi ở trên ghế sô pha, vẻ mặt u ám nhìn cô.

"Tống An Ninh, cô vừa đi đâu về? Hai hôm nay tôi không tìm cô nên cô rảnh rỗi quá rồi phải không?"

Mấy bữa nay Giang Úc đi sớm về muộn, toàn chưa đến 8 giờ sáng đã ra ngoài, buổi tối nếu sớm thì 9 giờ hơn mới về, còn muộn thì cũng phải gần rạng sáng. Cứ thế như một đường thẳng song song với thời gian làm việc của Tống An Ninh, chẳng thấy giao nhau.

Sau mấy ngày làm việc liên tục với cường độ cao hắn mới được tan tầm sớm, nhưng Tống An Ninh lại không ở nhà!

Bản thân bận ngày bận đêm, cô thì ngược lại rảnh rỗi quá.

Tống An Ninh cảm thấy oan uổng, "Ông chủ, anh nói vậy oan cho tôi quá. Mấy bữa nay anh không gọi, ngày nào tôi cũng luyện tập đến khi tan làm mới thôi, một khắc cũng không dám tạm dừng, sao anh có thể nói tôi rảnh rỗi?"

"À thế à? Nếu chăm chỉ đến vậy thì cô vừa đi đâu? Tôi ở nhà đợi cô gần 2 tiếng rồi đấy!"

"Tôi đi phỏng vấn trung tâm đào tạo nghề nghiệp, được thông qua rồi, ngày mai là có thể bắt đầu tiến hành đào tạo, anh sẽ sớm được chiêm ngưỡng thấy một thế thân giống hệt nguyên tác thôi."

".. Đào tạo nghề nghiệp? Là cái trung tâm vũ đạo mà cô nói ấy à?"

Tống An Ninh gật đầu.

Giang Úc không tin rằng cô có thể làm nên trò trống gì, liếc mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới, tựa vào ghế sô pha, "Ok, xem gần đây cô vất vả đến vậy thì nhảy thử một điệu tôi xem."

Tống An Ninh nhìn đồng hồ, "Được, nhưng bây giờ là giờ tan làm, nếu muốn khiêu vũ thì cần phải trả thêm phí tăng ca, ông chủ, anh có yêu cầu tôi làm thêm không? Nếu có thì xin hãy trả ít nhất 1 tiếng phí tăng ca. Thật ra biểu diễn tài nghệ cũng là một khoản phụ phí, nhưng tôi vẫn chưa cân nhắc được xem nên ra giá bao nhiêu vậy nên tạm thời chỉ thu 1 tiếng phí tăng ca thôi. Tổng cộng là hết 5681.8 NDT, sau khi thanh toán xong tôi sẽ lập tức khiêu vũ cho anh kiểm nghiệm thành quả của tôi mấy bữa nay liền. Alipay hay WeChat ạ?"

Sắc mặt Giang Úc cứng đờ, nhìn đồng hồ xác nhận là đã hơn 5 giờ, cười lạnh: "Tống An Ninh, cô chưa từng được học khiêu vũ một cách bài bản thì có thể múa được cái gì? Đừng tự mình đa tình, tôi không hứng thú với vài động tác khoa tay múa chân đó của cô, không có chuyện gì nữa thì cô về đi."

Tuy rằng không rõ vì sao hôm nay Giang Úc không hào phóng vung tiền như nước nữa, nhưng Tống An Ninh cũng chỉ đành tiếc nuối nói: "Vậy được rồi, nếu Giang tiên sinh không cần tôi làm thêm thì tôi về trước đây. Tạm biệt ông chủ."[/HIDE-THANKS]
[/BOOK]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 19-1 "Ông chủ, có phải gần đây anh gặp khó khăn về tài chính không?"

[BOOK][HIDE-THANKS]Mãi đến khi về nhà, Tống An Ninh vẫn không hiểu nổi nguyên nhân vì sao Giang Úc không hào phóng chi tiền làm thêm.

Dựa theo lời của Tiểu A nói, Giang Úc được Giang thị chống lưng, số đuôi tài sản nhiều vô số kể. Lúc mới đến thì ra tay hào phóng coi tiền như rác, sao giờ lại đột nhiên nhỏ mọn như vậy?

Giang thị sắp phá sản hả?

Cô mở điện thoại lên tra tình hình hiện tại của tập đoàn Giang thị. Mấy tháng trước vừa thu mua được một khu đất ở trung tâm thành phố, không lâu trước nữa còn mở rộng chi nhánh công ty ở thành phố khác, mấy ngành sản xuất liên quan vẫn liên tục phát triển, cũng đâu có dấu hiệu phá sản.

Chẳng lẽ là thấy hết thích nhanh vậy sao? Nhưng mà mới được bao lâu đâu.

Tống An Ninh nghĩ trăm lần cũng không ra.

Nhưng cũng chỉ là một lần phí tăng ca mà thôi, không đáng để cô phải để tâm mãi, thời gian kiếm tiền vẫn còn hai năm nên không phải vội.

9 giờ sáng hôm sau, cô đúng giờ mở cửa nhà Giang Úc.

Bình thường giờ này Giang Úc sẽ không có nhà, khoảng thời gian này hắn rất bận, hầu như không về. Vốn tưởng rằng hôm nay cũng sẽ không thấy Giang Úc, nhưng mở cửa đã thấy hắn mặc áo ngủ lười biếng ngồi ở trên sô pha nghịch điện thoại. Xem bộ dạng nhàn nhã này chắc là không có ý định ra ngoài rồi.

Cảm xúc mất mát của Tống An Ninh có hơi tăng vọt.

Giống như lúc trước làm việc ở công ty, sếp không đi làm mấy ngày, đang thảnh thơi vui vẻ thì đột nhiên gặp lại sếp, tụt hết cả hứng.

Không thể lơi lỏng quá lâu, nếu không tâm trạng sẽ dễ thay đổi.

Nhưng nhân viên chuyên nghiệp rất mau chóng phục hồi tâm trạng, tràn đầy năng lượng chào hỏi Giang Úc.

"Ông chủ buổi sáng vui vẻ."

Giang Úc ngồi ở trên sô pha mặt vô cảm, giương mắt nhìn Tống An Ninh, "Tống An Ninh, hôm qua tôi bảo cô khiêu vũ cô không làm, hôm nay tôi muốn xem hình thức công việc của cô."

Tống An Ninh mỉm cười: "Được, vậy tôi đi thay quần áo đã."

Thật ra Giang Úc chọn hình thức công việc khiến cô khá nhẹ nhõm. Một ngày không tập, bản thân mình biết, hai ngày không tập, thầy giáo biết, ba ngày không tập, người xem biết. Có nhiều thời gian luyện tập hơn, cô cầu còn không được.

Cô vào nhà vệ sinh gọi điện cho Thẩm Lộ Hành, báo hôm nay có việc đột xuất nên sẽ đến trung tâm muộn một chút, Thẩm Lộ Hành không hỏi cụ thể đã đồng ý.

Thay bộ đồ khiêu vũ xong, Tống An Ninh mở cửa phòng tập đứng ở trước gương, đặt chân lên thanh xà ngang, nhón mũi chân duỗi thẳng ra ngoài, từ từ ấn lên, dần dần banh hai cái đùi thành một đường thẳng tắp.

Dù công việc của Tống An Ninh yêu cầu phải túc trực 24/24 giờ để đợi lệnh, những mỗi ngày vẫn sẽ dành bớt thời gian để tập mấy động tác cơ bản này.

Giang Úc lười biếng dựa vào cửa, trên môi treo một nụ cười giễu cợt.

Hắn đã sớm tra được thông tin chi tiết của Tống An Ninh. Có từng học nhảy chưa, có thể nhảy không hắn đều biết hết. Khiêu vũ không phải một việc mà chỉ cần một câu nói suông hay tập mấy hôm là có thể làm được. Tần Ngưng bắt đầu học nhảy từ lúc hai tuổi, để có được tư thế khiêu vũ tinh tế như vậy cô ấy cũng phải mất hơn hai mươi năm, đổ biết bao nhiêu mồ hôi công sức trong phòng tập mới có được.

Còn Tống An Ninh, cứ làm bình hoa thay thế ngây ngốc đứng ở bên cạnh hắn là được rồi, học nhảy làm gì? Cô biết à?

Nói cái gì mà học khiêu vũ là để càng giống Tần Ngưng hơn, cũng không nhìn lại xem mình có cơ sở và thiên phú vũ đạo hay không. Bị đám người ở trung tâm dạy nhảy kia lừa mấy câu đã thật sự cho rằng mình là thiên tài khiêu vũ hay gì? Dù có biết một chút đi chăng nữa thì sao có thể ảo tưởng sẽ ưu tú được như Tần Ngưng? Có nỗ lực thế nào cũng chỉ là bắt chước bừa mà thôi.

Tống An Ninh khởi động xong, điều chỉnh âm nhạc ở mức đề-xi-ben phù hợp. Trong đầu nhớ lại lời góp ý hôm qua của Thẩm Lộ Hành về các lỗi sai trong động tác của cô, phân tích từng động tác, sau khi đã quen thì tập lại, động tác nào không hài lòng thì tập đến khi nào mình vừa lòng mới thôi.

Mới đầu Giang Úc còn có vài phần hứng thú, thấy cô vụng về mà thong thả tập luyện từng động tác, bề ngoài như chê cười nhưng dần dần đã có chút mất kiên nhẫn.

"Nếu cô không biết thì đừng ép mình nữa, có mỗi động tác tập đi tập lại, tôi cũng làm được. Bỏ ra hai mươi vạn tiền học phí để cô học được từng này? Thầy giáo đó cũng biết moi tiền đấy nhỉ."

Tống An Ninh tập thử động tác chữ mã (马) đã lâu không tập, trong lúc nhất thời không nhảy lên được, sau khi làm lại mấy lần đành dừng lại thở dốc, nhìn Giang Úc tựa ở cửa, bất đắc dĩ nói: "Anh biết? Vậy anh ra đây làm thử đi."

"Tôi ngại tủ lạnh không mát, chẳng lẽ tôi cũng phải biết làm lạnh mới có tư cách nói nó?"

Tống An Ninh vì mãi không tập được một động tác chữ mã, trong lòng cũng có chút nóng nảy, Giang Úc còn đứng cạnh nói kháy, càng khiến người khác khó chịu hơn.

"A Úc, lúc em đang làm việc anh có thể đừng làm phiền em không? Không phải gần đây anh rất bận sao? Vất vả lắm mới được nghỉ hôm nay, anh không đi nghỉ ngơi à?"

"Tôi không thể xem sao?"

"Có thể, nhưng mà xin anh đừng nói chuyện quấy rầy em, lúc tập nhảy em cần tập trung mà."

Giang Úc mỉm cười làm động tác khóa miệng, tỏ vẻ mình sẽ không nói nữa.

Tống An Ninh vẫn tập mấy động tác cơ bản, tuy rằng chán nhưng Giang Úc vẫn luôn chú ý tới Tống An Ninh phát hiện một điều, thật ra dáng người cô rất khá. Chân dài eo thon phập phồng quyến rũ, dáng người hấp dẫn hơn bất kì người phụ nữ nào hắn từng gặp ngoại trừ Tần Ngưng. Cánh tay thon dài, cơ thể rất mềm dẻo, mỗi một động tác tuy chưa thành thạo lại làm nên cảnh đẹp ý vui.

Ai cũng có bản năng thưởng thức cái đẹp.

Qua mấy động tác, Giang Úc dần bị mê hoặc.

Điện thoại reo lên.

Giang Úc ngẩn người, bất tri bất giác nhận ra mình vậy mà mê đắm ngắm nhìn mấy cái động tác buồn tẻ nhạt nhẽo của Tống An Ninh, thẹn quá hóa giận, hắn xoay người đi nghe điện thoại, không để ý đến cô nữa.

Vừa cầm điện thoại, cái tên người gọi trên màn hình đã khiến hắn tâm phiền ý loạn.

"Alo?"

"Tiểu Giang tổng, tôi là trợ lý Trần. Dự án kế hoạch của anh hôm qua có một phần xuất hiện vấn đề, Giang tổng bảo tôi báo lại với anh, bây giờ anh có thời gian đến công ty một chuyến không ạ?"

".. Nhưng hôm nay tôi được nghỉ mà."

"Xin lỗi anh, đây là ý của Giang tổng."

Giang Úc quay đầu lại nhìn Tống An Ninh trong phòng tập, xoa mi tâm nhức mỏi, "Rồi rồi, lát nữa tôi qua."

Sau khi cúp máy hắn đứng bên ngoài gõ cửa phòng tập, "Tôi có việc phải đến công ty một chuyến."

Tống An Ninh tạm dừng động tác, nhìn đồng hồ treo tường, "Bây giờ? Bao giờ anh về?"

"Chưa biết." Hắn cũng không rõ chuyện ở công ty, dự án kế hoạch xảy ra vấn đề nên chắc lại phải tăng ca. Giang Úc quay về phòng thay quần áo, đang chuẩn bị ra ngoài lại thấy Tống An Ninh cũng đã thay xong quần áo đứng ở cửa chờ hắn.

"Ông chủ, nếu anh định ra ngoài thì anh có thể tiện đường đưa tôi đi một đoạn không?"

"Đưa cô đi một đoạn? Cô đi đâu?"

"Tôi đến trung tâm vũ đạo."

"Cô đến đấy làm gì?"

"Đào tạo nghề nghiệp. Không phải hôm qua tôi đã nói với anh rồi sao? Hôm qua tôi đi phỏng vấn, thầy giáo ở trung tâm thấy tôi rất có thiên phú vũ đạo nên đã đồng ý đào tạo tôi một tháng. Để không ảnh hưởng tới thời gian và chất lượng làm việc, tôi sẽ tận dụng thời gian anh không có ở đây để tập luyện. Không phải bây giờ anh muốn đến công ty sao? Tôi phải dùng thời gian ấy để đi tập thì mới không lãng phí 20 vạn học phí ấy của anh chứ."

"..."

Giang Úc hít một hơi thật sâu, "Mỗi ngày cô đào tạo mất bao lâu?"

"Buổi sáng từ 10 giờ đến 12 giờ trưa, buổi chiều từ 1 rưỡi đến 4 rưỡi."

"Gửi địa chỉ trung tâm vũ đạo của cô cho tôi."

Tống An Ninh chia sẻ định vị của trung tâm cho Giang Úc, hắn tuỳ tiện nhìn lướt qua, "Đi."[/HIDE-THANKS]
[/BOOK]
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back