Chương 32: Từ chối dứt khoát
[BOOK][HIDE-THANKS]Thật ra, đối với người đàn ông trong tiểu thuyết vốn định sẵn sẽ chết đột ngột trên cương vị công tác trước mặt này, Tống An Ninh cũng không có bao nhiêu ác cảm, cho dù lần trước gặp nhau, chủ đề trò chuyện giữa hai người không mấy dễ chịu.
Có lẽ vì bản thân cô cũng từng chết đột ngột vì công việc, nên Tống An Ninh có phần đồng cảm với Giang Tuyển.
"Giang tiên sinh, đã lâu không gặp."
"Bản kế hoạch này tôi nghe Giang Úc nói là cô tự mình hoàn thành?"
"Vâng ạ."
"Xem ra trước kia tôi đã nhìn lầm rồi, không ngờ cô Tống lại có năng lực làm việc tốt đến vậy, làm không tệ."
Tống An Ninh được khen ngợi, Giang Úc cảm thấy vinh dự thay, liền buột miệng khoe khoang: "Điều này nói lên điều gì? Rằng đánh giá một người không nên chỉ nhìn mỗi vẻ bề ngoài, mà còn phải nhìn sâu vào nội tâm nữa, cần phải tiếp xúc rồi mới.."
Tống An Ninh cùng Giang Tuyển lạnh lùng liếc nhìn hắn.
Đến lúc này Giang Úc mới nhận ra mình đã lỡ lời, liền ngậm miệng, ho nhẹ một tiếng đầy ngượng ngùng, rồi lùi lại một bước, im lặng không nói nữa.
Giang Tuyển không để tâm đến Giang Úc, mở bản kế hoạch của Tống An Ninh ra xem, "Bản kế hoạch của cô Tống làm khá tốt, nhưng vẫn còn vài chỗ sơ sót và chưa hoàn thiện, tôi đã đánh dấu hết rồi, cô có thể xem qua rồi chỉnh sửa lại một chút."
Tống An Ninh nhận lấy bản kế hoạch anh đưa, vừa mở ra thì thấy một số chỗ đã được khoanh đỏ và ghi chú ở bên cạnh. Cô lật mấy trang sau, nhìn những lời góp ý mà Giang Tuyển viết trên đó, môi cô vô thức mím chặt, giữa hai hàng lông mày cũng dần nhíu lại.
"Sao vậy? Cô Tống thấy khó à?"
Cũng không hẳn là khó, chỉ là dòng chữ góp ý trong bản kế hoạch lại có cảm giác quen mắt đến kỳ lạ.
Tay đang cầm tài liệu của Tống An Ninh vô thức siết chặt lại.
Giang Tuyển lặng lẽ quan sát từng hành động của Tống An Ninh, ngón tay cái cũng bất giác xoa nhẹ cổ tay áo vest, "Cô Tống?"
Tống An Ninh gấp bản kế hoạch lại, nụ cười trên mặt dường như hơi gượng gạo, không còn chuẩn mực như lúc trước nữa. Cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Giang Tuyển, tầm mắt lại có phần tránh né, không muốn giao tiếp ánh nhìn với Giang Úc: "Vâng, ý kiến của anh.. tôi sẽ nghiêm túc chỉnh sửa, trước khi tan làm tôi sẽ nộp lại bản đã sửa cho anh."
"Không cần vội thế, từ từ làm cũng được. Dự án này Giang Úc đã trì hoãn hơn một tháng rồi, chậm thêm một hai ngày nữa cũng không sao. Tôi có vài chuyện muốn hỏi cô."
Giang Úc bên cạnh tỏ ra không hài lòng: "Anh, có gì cứ hỏi em là được rồi mà."
Giang Tuyển lạnh lùng liếc qua, Giang Úc lập tức ngậm miệng.
Anh đứng dậy, chậm rãi bước về phía Tống An Ninh.
Khoảng cách mỗi lúc một gần, cảm giác áp lực cũng đè nặng thêm theo từng bước chân. Tống An Ninh mỉm cười, cúi đầu lùi lại, luôn cố gắng giữ một khoảng cách nhất định với anh, may mà văn phòng Giang Tuyển đủ rộng.
Nhưng rồi, khi đã không thể lùi thêm nữa, Tống An Ninh ngẩng đầu nhìn Giang Tuyển, "Sếp.. nếu không có chuyện gì nữa, tôi muốn quay lại làm việc ạ."
"Không cần vội."
Tống An Ninh cười gượng: "Phải vội chứ, tôi nghe nói dự án này tiểu Giang tổng đã trì hoãn một tháng rồi, mỗi ngày trễ là một ngày thiệt hại thêm cho công ty, tôi muốn nhanh chóng chỉnh sửa bản kế hoạch để dự án có thể bắt kịp tiến trình."
"Chuyện dự án tôi hiểu rõ," Giang Tuyển đứng yên tại chỗ, nhìn thẳng vào cô, "Tôi nghe nói cô Tống biết nhảy? Nhưng trong lý lịch của cô tôi không thấy có ghi đã từng học qua."
Tống An Ninh giải thích: "Hồi nhỏ tôi từng tự học một thời gian, có chút nền tảng. Sau đó gặp được một người thầy giỏi nên tiến bộ khá nhanh."
"Vậy đối với cô Tống, khiêu vũ là ước mơ của cô sao?"
Tống An Ninh mỉm cười: "Tôi chỉ tập nhảy theo yêu cầu của tiểu Giang tổng thôi, đây cũng là một phần trong công việc."
"Chỉ theo yêu cầu thôi sao? Cô hoàn toàn không có chút yêu thích nào với khiêu vũ à?"
"Cũng không hẳn là vậy, nếu không thích thì làm sao tôi chịu bỏ thời gian luyện tập? Chính vì thế tôi rất biết ơn tiểu Giang tổng đã ủng hộ công việc của tôi."
"Cô Tống đã từng nghĩ đến chuyện từ chức để theo đuổi ước mơ chưa?"
Giang Úc ở bên cạnh cau mày nhìn hai người, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Anh hắn xưa nay chẳng thân thiết gì với Tần Ngưng, gặp qua cũng chỉ vài lần. Sao lại có hứng thú lớn đến vậy với Tống An Ninh – người anh mới chỉ gặp mặt lần thứ hai? Còn nói bóng nói gió cái gì nữa?
Lẽ nào đúng như Tống An Ninh nói, anh hắn không hài lòng chuyện hắn tìm cô làm thế thân? Đây là đang cảnh cáo Tống An Ninh ư?
Hắn cau mày chen vào: "Anh, ai nói theo đuổi ước mơ thì nhất định phải nghỉ việc? Cô ấy đã thích thì cứ làm thôi.. Trong công việc cũng yêu cầu, em lại không phải người nhỏ mọn. Ở bên em, Tống An Ninh hoàn toàn có thể vừa làm việc vừa theo đuổi ước mơ. Đúng không, Tống An Ninh?"
Khóe miệng Tống An Ninh khẽ mím lại, không trả lời.
"Tôi đang nói chuyện với cô Tống, cậu xen vào làm gì? Đi ra ngoài!"
Giang Úc đứng yên không nhúc nhích: "Được rồi, em không nói nữa, được chưa? Hai người tiếp tục đi."
Giang Tuyển chuyển ánh mắt về phía Tống An Ninh: "Cô Tống?"
Tống An Ninh nhìn anh, điềm tĩnh đáp: "Tôi cũng từng nghĩ đến việc từ chức để theo đuổi ước mơ. Nhưng tiểu Giang tổng đã tài trợ cho tôi học nghề, để tôi có thể theo đuổi ước mơ ngoài giờ làm việc. Tôi rất biết ơn anh ấy vì điều đó."
Giang Úc nghe vậy liền nở nụ cười đắc ý.
"Khi kinh tế chưa đủ vững, tôi sẽ không liều lĩnh nghỉ việc để theo đuổi ước mơ."
"Cô Tống rất lý trí."
"Cảm ơn lời khen của sếp."
"Còn một việc nữa, tôi nghe Giang Úc nói," Giang Tuyển nhìn xuống bản kế hoạch trong tay cô, "Bản kế hoạch này cô Tống hoàn thành chỉ trong một ngày, có đúng không?"
"Vâng, đúng vậy. Tôi vốn không chủ trương được giờ làm thêm. Những việc có thể hoàn thành trong giờ làm thì sẽ cố làm cho xong, tôi không muốn chiếm dụng quá nhiều thời gian sau khi tan làm."
Giang Tuyển khẽ thở dài: "Bản kế hoạch này, Giang Úc phải tăng ca suốt cả tháng mới viết xong, còn cô chỉ cần một ngày. Cô ở bên cạnh Giang Úc có phải hơi lãng phí tài năng không? Cô Tống có hứng thú.."
"Anh," Giang Úc cắt lời, "Anh thiếu gì trợ lý bên cạnh mà cứ nhất quyết phải giành người của em vậy?"
Giang Tuyển liếc nhìn Giang Úc, trong ánh mắt có chút không kiên nhẫn: "Giang Úc, mấy trò mèo của cậu tôi đều biết rõ. Cậu thấy cậu đã làm được trò trống gì ra hồn chưa?"
Biết mình đuối lý, Giang Úc ngậm miệng không nói.
"Cô Tống có thể suy nghĩ thêm."
"Không cần suy nghĩ nữa," Tống An Ninh dứt khoát từ chối: "Sếp, chuyện này lần trước gặp anh tôi cũng nói rõ rồi. Tôi đã ký hợp đồng lao động một năm với tiểu Giang tổng, mới vào làm nửa tháng đã đòi nghỉ, điều đó thật sự không đúng với tác phong làm việc của tôi. Hơn nữa, tôi đã nhận lương làm việc một tháng của anh ấy rồi."
"Hợp đồng làm việc của cô thuộc tập đoàn Giang thị, đây chỉ là điều chuyển nhân sự bình thường."
"..."
Lý do này nghe qua cũng có vẻ hợp tình hợp lý đấy nhỉ.
Nhưng nếu bị điều từ chỗ Giang Úc sang bên cạnh Giang Tuyển, không nói đến việc đang nhàn hạ chuyển sang bận rộn, chỉ riêng chuyện tính chất công việc thay đổi hoàn toàn - từ thế thân sang làm trợ lý chính thức ở văn phòng tổng giám đốc - thì điều đó cũng đã đi ngược lại với mục đích ban đầu của cô khi đến thế giới này rồi.
Hai năm làm thế thân, không được thiếu dù chỉ một ngày.
Hơn nữa, Tống An Ninh biết rõ vị sếp trước mặt cô không lâu sau sẽ chết đột ngột, mà chính cô kiếp trước cũng chết vì lý do tương tự. Hai người đều chết sớm thì làm gì có tương lai với nhau?
"Xin lỗi, tôi không thể chấp nhận được."
"Cô Tống cảm thấy công việc quá vất vả, hay là mức lương chưa đủ? Nếu công việc quá nặng, tôi có thể giảm tải cho cô. Nếu lương chưa phù hợp, cô cứ ra giá, tôi đều có thể đáp ứng."
Giang Úc căng thẳng nhìn Tống An Ninh.
Điều kiện anh hắn đưa ra, rõ ràng là muốn ép cô rời khỏi mình. Với điều kiện như vậy, liệu ai có thể từ chối?
Tống An Ninh là người thông minh, cô biết nên chọn thế nào.
Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, Tống An Ninh lại mỉm cười từ chối Giang Tuyển: "Cảm ơn sếp đã ưu ái, nhưng tôi vẫn muốn ở lại bên cạnh tiểu Giang tổng. Nếu anh nhất quyết muốn điều tôi sang bên anh.. vậy thì tôi chỉ còn cách từ chức thôi."
Lời vừa nói ra, Giang Úc há hốc mồm, kinh ngạc đến sững người, một lúc lâu không thể thốt lên nổi một chữ.
Hắn vừa nghe thấy gì cơ?
Tống An Ninh vậy mà từ chối điều kiện của anh hắn?
Giảm khối lượng công việc, mức lương yêu cầu tuỳ ý, cái người ham tiền như mạng ấy thế mà lại từ chối?
Tại sao cô lại từ chối?
Giang Úc chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp Tống An Ninh, hắn chỉ ra mặt giúp cô một chút, nhìn cô vài lần, vậy mà cô đã dứt khoát một lòng một dạ ở lại bên hắn. Dù sau đó biết mình chỉ là thế thân cho Tần Ngưng, cô vẫn cố chấp không rời đi.
Có lẽ, cái chuyện "vì tiền mà làm thế thân" chẳng qua chỉ là một cách khác để che giấu tình cảm của cô?
Cũng đúng. Tống An Ninh thích mình mà, sao lại quên mất điều này cơ chứ?
Suy nghĩ đó như tiếp thêm dũng khí cho Giang Úc, hắn lập tức bước lên kéo Tống An Ninh đứng ra sau lưng mình, không vui nhìn Giang Tuyển: "Anh, em biết anh làm vậy chỉ vì muốn em không tiếp tục lông bông nữa. Thôi được rồi, em hứa với anh, từ nay về sau em sẽ nghiêm túc làm việc. Anh đừng gây khó dễ cho Tống An Ninh nữa, được không?"
Nói xong, hắn quay lại nhìn Tống An Ninh, nhướng mày cười: "Cô về văn phòng trước đi, để tôi nói chuyện tiếp với anh ấy một lát."
Tống An Ninh nhìn Giang Tuyển một cái, Giang Úc "chậc" một tiếng, nắm vai cô đẩy cô ra khỏi văn phòng.
Cánh cửa đóng lại, Giang Úc nãy còn cười giờ lại nhìn Giang Tuyển với vẻ mặt không mấy thân thiện: "Anh à, anh chấp nhặt với một cô gái thú vị lắm sao? Được rồi được rồi, em hứa với anh, từ giờ trở đi em sẽ ngoan ngoãn làm việc, anh khỏi phải lo lắng cho em nữa."
Giang Tuyển sắc mặt u ám, trầm giọng nói: "Giang Úc, bình thường cậu ở bên ngoài chơi bời lêu lổng tôi không quản được, nhưng Tống An Ninh không phải người cậu có thể đùa giỡn."
Nghe vậy, Giang Úc không vui nổi giận gào lên: "Em giỡn với cô ấy hồi nào? Lương 800 vạn một năm, em trêu đùa với cô ấy cái gì?"
Nhắc đến tiền lương, Giang Úc bỗng nhớ ra: "À đúng rồi, trước em từng nói với anh là em và Tống An Ninh có đánh cược, nếu anh hài lòng với bản kế hoạch đó, thì em phải trả cô ấy lương gấp đôi. Anh cũng đã đồng ý với em rồi, cho nên.." Nói đến đây, Giang Úc hơi ngại mở lời, ấp úng một lúc mới nói tiếp: "Anh.. có thể giúp em thanh toán lương tháng này cho Tống An Ninh không?"
Giang Tuyển trở về bàn làm việc, trầm giọng hỏi: "Bao nhiêu?"
"Không nhiều lắm, 67, 68, 69.. khoảng 80 vạn ạ."
"Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ bảo trợ lý Trần chuyển tiền vào tài khoản cho cậu."
Giang Úc mừng rỡ, cứ tưởng sẽ phải mất công năn nỉ thêm một hồi nữa mới khiến Giang Tuyển đồng ý, thậm chí hắn còn chuẩn bị sẵn tâm lý bán xe để trả nợ rồi.
"Cảm ơn anh! Nếu không còn gì nữa thì em đi về làm việc trước nhé? Anh yên tâm, dự án này em nhất định sẽ làm cho đàng hoàng, không để anh phải thất vọng!"
Nói xong, hắn xoay người rời đi ngay.
Giang Tuyển ngồi sau bàn làm việc, trầm mặc một lúc, nhắm mắt tựa lưng ra sau ghế. Trong đầu không ngừng hiện lên từng câu từng chữ, từng biểu cảm của Tống An Ninh khi nãy.
Cô dường như đang né tránh, vì vậy mới từ chối dứt khoát như thế, không chừa chút cơ hội hay hy vọng nào.
Giang Tuyển khẽ thở dài, lòng nặng trĩu một cảm xúc khó gọi thành tên.
Trợ lý Trần gõ cửa bước vào, đặt một xấp tài liệu trước mặt anh: "Thưa sếp, đây là những văn kiện cần anh ký tên."
Giang Tuyển cầm bút lên, vừa ký vừa trầm giọng dặn dò: "Lát nữa chuyển vào tài khoản của Giang Úc 67 vạn. Ngoài ra, từ tháng này trở đi, cho nó hạn mức tiêu dùng hàng tháng là 67 vạn."
"Vâng, thưa sếp, tôi sẽ đi làm ngay đây."[/HIDE-THANKS][/BOOK]
[BOOK][HIDE-THANKS]Thật ra, đối với người đàn ông trong tiểu thuyết vốn định sẵn sẽ chết đột ngột trên cương vị công tác trước mặt này, Tống An Ninh cũng không có bao nhiêu ác cảm, cho dù lần trước gặp nhau, chủ đề trò chuyện giữa hai người không mấy dễ chịu.
Có lẽ vì bản thân cô cũng từng chết đột ngột vì công việc, nên Tống An Ninh có phần đồng cảm với Giang Tuyển.
"Giang tiên sinh, đã lâu không gặp."
"Bản kế hoạch này tôi nghe Giang Úc nói là cô tự mình hoàn thành?"
"Vâng ạ."
"Xem ra trước kia tôi đã nhìn lầm rồi, không ngờ cô Tống lại có năng lực làm việc tốt đến vậy, làm không tệ."
Tống An Ninh được khen ngợi, Giang Úc cảm thấy vinh dự thay, liền buột miệng khoe khoang: "Điều này nói lên điều gì? Rằng đánh giá một người không nên chỉ nhìn mỗi vẻ bề ngoài, mà còn phải nhìn sâu vào nội tâm nữa, cần phải tiếp xúc rồi mới.."
Tống An Ninh cùng Giang Tuyển lạnh lùng liếc nhìn hắn.
Đến lúc này Giang Úc mới nhận ra mình đã lỡ lời, liền ngậm miệng, ho nhẹ một tiếng đầy ngượng ngùng, rồi lùi lại một bước, im lặng không nói nữa.
Giang Tuyển không để tâm đến Giang Úc, mở bản kế hoạch của Tống An Ninh ra xem, "Bản kế hoạch của cô Tống làm khá tốt, nhưng vẫn còn vài chỗ sơ sót và chưa hoàn thiện, tôi đã đánh dấu hết rồi, cô có thể xem qua rồi chỉnh sửa lại một chút."
Tống An Ninh nhận lấy bản kế hoạch anh đưa, vừa mở ra thì thấy một số chỗ đã được khoanh đỏ và ghi chú ở bên cạnh. Cô lật mấy trang sau, nhìn những lời góp ý mà Giang Tuyển viết trên đó, môi cô vô thức mím chặt, giữa hai hàng lông mày cũng dần nhíu lại.
"Sao vậy? Cô Tống thấy khó à?"
Cũng không hẳn là khó, chỉ là dòng chữ góp ý trong bản kế hoạch lại có cảm giác quen mắt đến kỳ lạ.
Tay đang cầm tài liệu của Tống An Ninh vô thức siết chặt lại.
Giang Tuyển lặng lẽ quan sát từng hành động của Tống An Ninh, ngón tay cái cũng bất giác xoa nhẹ cổ tay áo vest, "Cô Tống?"
Tống An Ninh gấp bản kế hoạch lại, nụ cười trên mặt dường như hơi gượng gạo, không còn chuẩn mực như lúc trước nữa. Cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Giang Tuyển, tầm mắt lại có phần tránh né, không muốn giao tiếp ánh nhìn với Giang Úc: "Vâng, ý kiến của anh.. tôi sẽ nghiêm túc chỉnh sửa, trước khi tan làm tôi sẽ nộp lại bản đã sửa cho anh."
"Không cần vội thế, từ từ làm cũng được. Dự án này Giang Úc đã trì hoãn hơn một tháng rồi, chậm thêm một hai ngày nữa cũng không sao. Tôi có vài chuyện muốn hỏi cô."
Giang Úc bên cạnh tỏ ra không hài lòng: "Anh, có gì cứ hỏi em là được rồi mà."
Giang Tuyển lạnh lùng liếc qua, Giang Úc lập tức ngậm miệng.
Anh đứng dậy, chậm rãi bước về phía Tống An Ninh.
Khoảng cách mỗi lúc một gần, cảm giác áp lực cũng đè nặng thêm theo từng bước chân. Tống An Ninh mỉm cười, cúi đầu lùi lại, luôn cố gắng giữ một khoảng cách nhất định với anh, may mà văn phòng Giang Tuyển đủ rộng.
Nhưng rồi, khi đã không thể lùi thêm nữa, Tống An Ninh ngẩng đầu nhìn Giang Tuyển, "Sếp.. nếu không có chuyện gì nữa, tôi muốn quay lại làm việc ạ."
"Không cần vội."
Tống An Ninh cười gượng: "Phải vội chứ, tôi nghe nói dự án này tiểu Giang tổng đã trì hoãn một tháng rồi, mỗi ngày trễ là một ngày thiệt hại thêm cho công ty, tôi muốn nhanh chóng chỉnh sửa bản kế hoạch để dự án có thể bắt kịp tiến trình."
"Chuyện dự án tôi hiểu rõ," Giang Tuyển đứng yên tại chỗ, nhìn thẳng vào cô, "Tôi nghe nói cô Tống biết nhảy? Nhưng trong lý lịch của cô tôi không thấy có ghi đã từng học qua."
Tống An Ninh giải thích: "Hồi nhỏ tôi từng tự học một thời gian, có chút nền tảng. Sau đó gặp được một người thầy giỏi nên tiến bộ khá nhanh."
"Vậy đối với cô Tống, khiêu vũ là ước mơ của cô sao?"
Tống An Ninh mỉm cười: "Tôi chỉ tập nhảy theo yêu cầu của tiểu Giang tổng thôi, đây cũng là một phần trong công việc."
"Chỉ theo yêu cầu thôi sao? Cô hoàn toàn không có chút yêu thích nào với khiêu vũ à?"
"Cũng không hẳn là vậy, nếu không thích thì làm sao tôi chịu bỏ thời gian luyện tập? Chính vì thế tôi rất biết ơn tiểu Giang tổng đã ủng hộ công việc của tôi."
"Cô Tống đã từng nghĩ đến chuyện từ chức để theo đuổi ước mơ chưa?"
Giang Úc ở bên cạnh cau mày nhìn hai người, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Anh hắn xưa nay chẳng thân thiết gì với Tần Ngưng, gặp qua cũng chỉ vài lần. Sao lại có hứng thú lớn đến vậy với Tống An Ninh – người anh mới chỉ gặp mặt lần thứ hai? Còn nói bóng nói gió cái gì nữa?
Lẽ nào đúng như Tống An Ninh nói, anh hắn không hài lòng chuyện hắn tìm cô làm thế thân? Đây là đang cảnh cáo Tống An Ninh ư?
Hắn cau mày chen vào: "Anh, ai nói theo đuổi ước mơ thì nhất định phải nghỉ việc? Cô ấy đã thích thì cứ làm thôi.. Trong công việc cũng yêu cầu, em lại không phải người nhỏ mọn. Ở bên em, Tống An Ninh hoàn toàn có thể vừa làm việc vừa theo đuổi ước mơ. Đúng không, Tống An Ninh?"
Khóe miệng Tống An Ninh khẽ mím lại, không trả lời.
"Tôi đang nói chuyện với cô Tống, cậu xen vào làm gì? Đi ra ngoài!"
Giang Úc đứng yên không nhúc nhích: "Được rồi, em không nói nữa, được chưa? Hai người tiếp tục đi."
Giang Tuyển chuyển ánh mắt về phía Tống An Ninh: "Cô Tống?"
Tống An Ninh nhìn anh, điềm tĩnh đáp: "Tôi cũng từng nghĩ đến việc từ chức để theo đuổi ước mơ. Nhưng tiểu Giang tổng đã tài trợ cho tôi học nghề, để tôi có thể theo đuổi ước mơ ngoài giờ làm việc. Tôi rất biết ơn anh ấy vì điều đó."
Giang Úc nghe vậy liền nở nụ cười đắc ý.
"Khi kinh tế chưa đủ vững, tôi sẽ không liều lĩnh nghỉ việc để theo đuổi ước mơ."
"Cô Tống rất lý trí."
"Cảm ơn lời khen của sếp."
"Còn một việc nữa, tôi nghe Giang Úc nói," Giang Tuyển nhìn xuống bản kế hoạch trong tay cô, "Bản kế hoạch này cô Tống hoàn thành chỉ trong một ngày, có đúng không?"
"Vâng, đúng vậy. Tôi vốn không chủ trương được giờ làm thêm. Những việc có thể hoàn thành trong giờ làm thì sẽ cố làm cho xong, tôi không muốn chiếm dụng quá nhiều thời gian sau khi tan làm."
Giang Tuyển khẽ thở dài: "Bản kế hoạch này, Giang Úc phải tăng ca suốt cả tháng mới viết xong, còn cô chỉ cần một ngày. Cô ở bên cạnh Giang Úc có phải hơi lãng phí tài năng không? Cô Tống có hứng thú.."
"Anh," Giang Úc cắt lời, "Anh thiếu gì trợ lý bên cạnh mà cứ nhất quyết phải giành người của em vậy?"
Giang Tuyển liếc nhìn Giang Úc, trong ánh mắt có chút không kiên nhẫn: "Giang Úc, mấy trò mèo của cậu tôi đều biết rõ. Cậu thấy cậu đã làm được trò trống gì ra hồn chưa?"
Biết mình đuối lý, Giang Úc ngậm miệng không nói.
"Cô Tống có thể suy nghĩ thêm."
"Không cần suy nghĩ nữa," Tống An Ninh dứt khoát từ chối: "Sếp, chuyện này lần trước gặp anh tôi cũng nói rõ rồi. Tôi đã ký hợp đồng lao động một năm với tiểu Giang tổng, mới vào làm nửa tháng đã đòi nghỉ, điều đó thật sự không đúng với tác phong làm việc của tôi. Hơn nữa, tôi đã nhận lương làm việc một tháng của anh ấy rồi."
"Hợp đồng làm việc của cô thuộc tập đoàn Giang thị, đây chỉ là điều chuyển nhân sự bình thường."
"..."
Lý do này nghe qua cũng có vẻ hợp tình hợp lý đấy nhỉ.
Nhưng nếu bị điều từ chỗ Giang Úc sang bên cạnh Giang Tuyển, không nói đến việc đang nhàn hạ chuyển sang bận rộn, chỉ riêng chuyện tính chất công việc thay đổi hoàn toàn - từ thế thân sang làm trợ lý chính thức ở văn phòng tổng giám đốc - thì điều đó cũng đã đi ngược lại với mục đích ban đầu của cô khi đến thế giới này rồi.
Hai năm làm thế thân, không được thiếu dù chỉ một ngày.
Hơn nữa, Tống An Ninh biết rõ vị sếp trước mặt cô không lâu sau sẽ chết đột ngột, mà chính cô kiếp trước cũng chết vì lý do tương tự. Hai người đều chết sớm thì làm gì có tương lai với nhau?
"Xin lỗi, tôi không thể chấp nhận được."
"Cô Tống cảm thấy công việc quá vất vả, hay là mức lương chưa đủ? Nếu công việc quá nặng, tôi có thể giảm tải cho cô. Nếu lương chưa phù hợp, cô cứ ra giá, tôi đều có thể đáp ứng."
Giang Úc căng thẳng nhìn Tống An Ninh.
Điều kiện anh hắn đưa ra, rõ ràng là muốn ép cô rời khỏi mình. Với điều kiện như vậy, liệu ai có thể từ chối?
Tống An Ninh là người thông minh, cô biết nên chọn thế nào.
Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, Tống An Ninh lại mỉm cười từ chối Giang Tuyển: "Cảm ơn sếp đã ưu ái, nhưng tôi vẫn muốn ở lại bên cạnh tiểu Giang tổng. Nếu anh nhất quyết muốn điều tôi sang bên anh.. vậy thì tôi chỉ còn cách từ chức thôi."
Lời vừa nói ra, Giang Úc há hốc mồm, kinh ngạc đến sững người, một lúc lâu không thể thốt lên nổi một chữ.
Hắn vừa nghe thấy gì cơ?
Tống An Ninh vậy mà từ chối điều kiện của anh hắn?
Giảm khối lượng công việc, mức lương yêu cầu tuỳ ý, cái người ham tiền như mạng ấy thế mà lại từ chối?
Tại sao cô lại từ chối?
Giang Úc chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp Tống An Ninh, hắn chỉ ra mặt giúp cô một chút, nhìn cô vài lần, vậy mà cô đã dứt khoát một lòng một dạ ở lại bên hắn. Dù sau đó biết mình chỉ là thế thân cho Tần Ngưng, cô vẫn cố chấp không rời đi.
Có lẽ, cái chuyện "vì tiền mà làm thế thân" chẳng qua chỉ là một cách khác để che giấu tình cảm của cô?
Cũng đúng. Tống An Ninh thích mình mà, sao lại quên mất điều này cơ chứ?
Suy nghĩ đó như tiếp thêm dũng khí cho Giang Úc, hắn lập tức bước lên kéo Tống An Ninh đứng ra sau lưng mình, không vui nhìn Giang Tuyển: "Anh, em biết anh làm vậy chỉ vì muốn em không tiếp tục lông bông nữa. Thôi được rồi, em hứa với anh, từ nay về sau em sẽ nghiêm túc làm việc. Anh đừng gây khó dễ cho Tống An Ninh nữa, được không?"
Nói xong, hắn quay lại nhìn Tống An Ninh, nhướng mày cười: "Cô về văn phòng trước đi, để tôi nói chuyện tiếp với anh ấy một lát."
Tống An Ninh nhìn Giang Tuyển một cái, Giang Úc "chậc" một tiếng, nắm vai cô đẩy cô ra khỏi văn phòng.
Cánh cửa đóng lại, Giang Úc nãy còn cười giờ lại nhìn Giang Tuyển với vẻ mặt không mấy thân thiện: "Anh à, anh chấp nhặt với một cô gái thú vị lắm sao? Được rồi được rồi, em hứa với anh, từ giờ trở đi em sẽ ngoan ngoãn làm việc, anh khỏi phải lo lắng cho em nữa."
Giang Tuyển sắc mặt u ám, trầm giọng nói: "Giang Úc, bình thường cậu ở bên ngoài chơi bời lêu lổng tôi không quản được, nhưng Tống An Ninh không phải người cậu có thể đùa giỡn."
Nghe vậy, Giang Úc không vui nổi giận gào lên: "Em giỡn với cô ấy hồi nào? Lương 800 vạn một năm, em trêu đùa với cô ấy cái gì?"
Nhắc đến tiền lương, Giang Úc bỗng nhớ ra: "À đúng rồi, trước em từng nói với anh là em và Tống An Ninh có đánh cược, nếu anh hài lòng với bản kế hoạch đó, thì em phải trả cô ấy lương gấp đôi. Anh cũng đã đồng ý với em rồi, cho nên.." Nói đến đây, Giang Úc hơi ngại mở lời, ấp úng một lúc mới nói tiếp: "Anh.. có thể giúp em thanh toán lương tháng này cho Tống An Ninh không?"
Giang Tuyển trở về bàn làm việc, trầm giọng hỏi: "Bao nhiêu?"
"Không nhiều lắm, 67, 68, 69.. khoảng 80 vạn ạ."
"Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ bảo trợ lý Trần chuyển tiền vào tài khoản cho cậu."
Giang Úc mừng rỡ, cứ tưởng sẽ phải mất công năn nỉ thêm một hồi nữa mới khiến Giang Tuyển đồng ý, thậm chí hắn còn chuẩn bị sẵn tâm lý bán xe để trả nợ rồi.
"Cảm ơn anh! Nếu không còn gì nữa thì em đi về làm việc trước nhé? Anh yên tâm, dự án này em nhất định sẽ làm cho đàng hoàng, không để anh phải thất vọng!"
Nói xong, hắn xoay người rời đi ngay.
Giang Tuyển ngồi sau bàn làm việc, trầm mặc một lúc, nhắm mắt tựa lưng ra sau ghế. Trong đầu không ngừng hiện lên từng câu từng chữ, từng biểu cảm của Tống An Ninh khi nãy.
Cô dường như đang né tránh, vì vậy mới từ chối dứt khoát như thế, không chừa chút cơ hội hay hy vọng nào.
Giang Tuyển khẽ thở dài, lòng nặng trĩu một cảm xúc khó gọi thành tên.
Trợ lý Trần gõ cửa bước vào, đặt một xấp tài liệu trước mặt anh: "Thưa sếp, đây là những văn kiện cần anh ký tên."
Giang Tuyển cầm bút lên, vừa ký vừa trầm giọng dặn dò: "Lát nữa chuyển vào tài khoản của Giang Úc 67 vạn. Ngoài ra, từ tháng này trở đi, cho nó hạn mức tiêu dùng hàng tháng là 67 vạn."
"Vâng, thưa sếp, tôi sẽ đi làm ngay đây."[/HIDE-THANKS][/BOOK]