Cổ Đại [Edit] Công Chúa - Đa Lê

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi con mèo cute susu, 7 Tháng sáu 2023.

  1. con mèo cute susu

    Bài viết:
    4
    [​IMG]

    Công chúa

    Tác giả: Đa Lê

    Editor: Con mèo cute susu

    Số chương: 29

    Thể loại: Cổ đại, lãng mạn.

    Tình trạng: Đang cập nhật

    Văn án

    Phương Tây giả tưởng. Chàng kỵ sĩ trung thành X Công chúa sắp trở thành nữ hoàng

    Chàng kỵ sĩ trung thành chính trực thề sẽ sống chết để bảo vệ công chúa.

    Nhưng vào một đêm nọ, nàng công chúa mặt đẫm nước mắt đến gõ cửa phòng hắn, van xin nhìn hắn

    "Gerd, ta có thể ngủ chung với ngươi được không?"
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng sáu 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. con mèo cute susu

    Bài viết:
    4
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần đầu Gerd nhìn thấy chủ nhân mà mình sẽ nguyện trung thành, đó là ở lễ trưởng thành của công chúa điện hạ.

    Nữ Hoàng sau này trên vai sẽ gánh vác trách nhiệm quốc gia, ngày hôm nay chính thức tuyên bố trưởng thành, nàng xuất hiện trước mặt dân chúng.

    Nàng có mái tóc vàng óng rực rỡ, cùng với đôi mắt tím chứng minh là huyết mạch chính thống của hoàng gia. Vì để không làm tổn thương cho thân thể của nàng, mà ngay cả vương miện đội trên đầu cũng không được khảm nhiều đá quý cho lắm, toàn bộ y phục đều là tơ tằm mỏng manh từ những con tằm dệt nên, châu báu cùng với chỉ bạc khảm trên đó cũng đều là loại tốt nhất.

    Nhiều đời nữ hoàng trước đây ai cũng sở hữu ma lực cùng sự nhạy bén cao cường, nhưng ngược lại, thân thể của họ vì cần phải tiêu hao một lượng sức mạnh lớn, nên đa số đều rất yếu đuối mỏng manh, cần phải có một kỵ sĩ bên cạnh bảo vệ mình.

    Gerd là một trong những kỵ sĩ đang chờ công chúa lựa chọn.

    Phần lớn kỵ sĩ được lựa chọn để chăm sóc cho công chúa đều xuất thân từ những gia đình danh giá, bọn họ sẽ phải đồng hành với công chúa suốt đời, cả cuộc đời và tính mạng từ nay về sau đều phó thác cho công chúa, mà tương lai chính là nữ hoàng. Đầu tiên, phẩm chất bọn họ cần có là trung thành với công chúa, đối với đất nước cũng vậy. Thứ hai là đến tướng mạo, vóc dáng, năng lực, gia thế.

    Mỗi một kỵ sĩ đều phải trải qua quá trình kiểm tra thân thể, xác định bọn họ không bị khuyết tật; vẫn cho phép có sẹo, nhưng tuyệt đối không được phép để cho công chúa nhìn thấy, nhất định phải che giấu đi.

    Gia thế của Gerd cũng không tính là tệ, hắn thuận lợi được tuyển vào đó là do hắn đã đấu tranh bằng năng lực chiến đấu cùng khả năng ghi nhớ của mình. Hơn nữa dáng người của hắn cũng rất cao lớn, khiến người ta lo lắng cho công chúa mỏng manh sẽ không thích thân thể cường tráng như hắn, bởi vậy nên Gerd được sắp xếp vị trí đứng ở cuối cùng.

    Gerd chỉ có thể đứng ở phía ngoài rìa mọi người, ngẩng mặt nhìn về phía công chúa đang ở trên đài, yên lặng chờ nàng chọn lựa.

    Hắn cũng không hề cho rằng mình sẽ được chọn, nhưng cho dù có được chọn hay không, cũng không có ảnh hưởng gì đến lòng trung thành với công chúa và đất nước. Hắn cũng sẽ gia nhập vào đội cận vệ hoàng gia, bảo vệ công chúa và nữ hoàng.

    Công chúa cùng làn váy mềm mại đi xuống từ trên bậc thang, đôi mắt xinh đẹp mà mong manh đảo qua đám người, Gerd nhìn không chớp mắt, thậm chí hắn còn nghe thấy được mùi hương mềm mại trên người của công chúa, mùi xạ hương trắng thanh nhã dịu dàng.

    Khứu giác của Gerd đặc biệt nhạy bén, đây cũng là một ưu điểm để hắn trúng cử trong danh sách.

    Nhưng Gerd rất nhanh liền nín thở, hắn cho rằng đấy là một loại mùi hương riêng tư, hơi thở thân mật, hắn lúc này cho rằng ngửi được như vậy đối với công chúa chính là bất kính.

    Hắn cũng không muốn xúc phạm công chúa.

    Công chúa cao quý đi đến trước mặt hắn, Gerd cung kính hành lễ: "Công chúa điện hạ."

    Xem ra nàng rất yếu ớt, thực sự vô cùng mỏng manh, cao còn chưa đến bờ vai của hắn, khiến cho Gerd lúc nói chuyện dịu dàng lại một chút.

    Trên thực tế, chiều cao của Gerd đã vượt quá tiêu chuẩn, hắn lo rằng mình sẽ dọa sợ công chúa, vì vậy cúi đầu thấp một chút, cũng không nhìn thẳng vào dung mạo của công chúa.

    Mùi xạ hương trên người nàng càng lúc càng đậm.

    Công chúa lặng im một lúc lâu khiến cho hắn nhất thời lo lắng, sợ rằng công chúa phát hiện ra bản thân hắn đã vượt quá tiêu chuẩn, đến nỗi không thể nói chuyện, thậm chí hắn tự hỏi rằng mình có bị hủy luôn tư cách tham gia vào đội cận vệ của hoàng gia hay không.

    Nhưng mà, cô công chúa nhỏ bé đã vươn tay, đem quyền trượng của mình đưa cho hắn

    "Gerd?" Công chúa gọi tên hắn, ánh mắt lấp lánh, "Ngươi có nguyện ý làm kỵ sĩ của ta không?"
     
    ThanhHằng170204LieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 17 Tháng ba 2024
  4. con mèo cute susu

    Bài viết:
    4
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tựa như một giấc mộng vậy.

    Gerd thuận lợi trúng cử, trở thành kỵ sĩ của công chúa.

    Công chúa tên thật là Rebecca, nhưng chỉ có nữ hoàng mới có tư cách trực tiếp xưng hô tên của nàng.

    Gerd cũng như những người khác, cung kính xưng hô: "Công chúa điện hạ".

    Đúng là không thể tin vào lời đồn, công chúa đang bắt đầu giai đoạn bồi dưỡng để kế thừa vương vị cũng không phải là một người "Kiêu kì", hay có những yêu cầu khắc khe. Tính tình công chúa vô cùng dịu dàng, Gerd từng thấy nàng dùng ma lực trị thương cho một con chim - ma lực của bọn họ vô cùng đặc biệt, bình thường sẽ không dùng cho những sinh linh tầm thường thế này.

    Nhưng công chúa thì sẽ làm.

    Là một kỵ sĩ bảo vệ cho công chúa, Gerd hầu như có trách nhiệm canh giữ cho công chúa. Ban đêm cũng ngủ ở cung điện công chúa - đương nhiên là, ở giữa phòng công chúa sẽ có một căn phòng nhỏ dành cho hắn, trước khi công chúa thay đồ ngủ, hắn phải đi vào trong, đợi cho đến sáng mai, lúc công chúa thay áo ngủ xong, hắn mới có thể ra ngoài.

    Trong tình huống cấp bách, trừ phi công chúa gọi, nếu không Gerd không được tự ý ra ngoài.

    Khi ăn cơm cũng vậy, thức ăn của kỵ sĩ cũng khá đơn giản, nên nhất định phải ăn nhanh, sau đó chờ công chúa; khi công chúa tắm rửa, hắn phải canh giữ ở bên ngoài; khi công chúa lên lớp, Gerd phải ngồi vào phía sau lưng công chúa.

    Mỗi tháng, kỵ sĩ chỉ có hai ngày để nghỉ ngơi - trong hai ngày đó, công chúa sẽ ở tại cung điện nữ hoàng, kỵ sĩ của nữ hoàng sẽ gánh vác trách nhiệm bảo vệ bọn họ.

    Những yêu cầu khắc nghiệt như vậy sẽ làm rất nhiều người khó chấp nhận, nhưng những người đó tuyệt đối không có Gerd, hắn từng gặp qua công chúa dùng ma lực của mình điều trị cho những tướng lĩnh và binh sĩ bị thương nặng, mang theo lòng ngưỡng mộ công chúa, hắn thề sẽ một lòng trung thành với nàng, dùng chính tính mạng của mình chỉ để bảo vệ công chúa an toàn.

    Bởi vậy, khi nghe tới có người chế nhạo rằng "Sau này khi công chúa cùng phu quân của mình ân ái, ngươi sẽ không đứng cạnh nghe chứ?" Sau đó, Gerd lạnh lùng tuốt kiếm ra, để lại trên cổ người nọ một vết rạch dài.

    "Lập tức thư hồi lời nói bất kính đó với công chúa", Gerd nói, "Ta sẽ không tha thứ lần sau."

    Đối phương sợ đến mức mặt mày trắng bệt, run rẩy vâng lời.

    Gerd tra kiếm vào vỏ, lạnh nhạt liếc người nọ.

    Ở trong lòng hắn, công chúa không thể phạm thượng, bất kính, cho dù là bằng lời nói.

    Gerd còn tự ngăn cản chính mình không ngửi mùi thơm từ thân thể của công chúa, như vậy quá mạo phạm; hắn tuyệt đối sẽ không tưởng tượng ra hình ảnh công chúa ở cùng với người đàn ông khác, ở trong lòng hắn, công chúa chính là thần linh, có thể hôn đầu ngón tay của nàng là đã vượt quá phép tắc rồi, huống chi là còn những hành động thân mật khác.

    Chỉ là, ý nghĩ này với công chúa đã bị đập tan vào tháng thứ ba.

    Lúc này đang là mùa hạ nóng bức, ban đêm oi bức còn chưa dịu đi, Gerd ngủ bên trong gian phòng của công chúa, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm hốt hoảng của công chúa: "Gerd!"

    Trước đó, công chúa chưa bao giờ gọi vào ban đêm. Thần kinh của Gerd căng chặt, phản ứng đầu tiên chính là công chúa gặp chuyện nguy hiểm, hắn cầm lấy kiếm, mở cửa phòng: "Công chúa điện hạ ---"

    Hắn vừa mới kéo cửa ra, một bóng dáng mềm mại mảnh khảnh xông tới, ngã vào lòng ngực hắn, Gerd ngửi được mùi xạ hương nồng đậm, hắn khẩn trương đến nỗi tay giấu thanh kiếm ra sau, tay kia cứng đờ không biết để chỗ nào, công chúa vô cùng mỏng manh, suy nhược đến mực Gerd lo rằng mình sẽ dùng sức quá mạnh mà khiến nàng bị thương.

    So với những thứ đó, càng làm cho Gerd căng thẳng hơn chính là, sự đụng chạm của nàng.

    Đúng thế, vầng trán xinh đẹp của công chúa không chỉ va chạm vào trước ngực của Gerd, mà cánh tay của công chúa còn vây quanh lấy thân thể của hắn, quanh thắt lưng, chính là dáng người to lớn khiến cho biết bao người sợ hãi.

    Công chúa phát run, lần đầu tiên nàng ở trước mặt hắn lộ ra vẻ sợ hãi: "Gerd, ta mơ thấy ác mộng, thật đáng sợ.."

    Gerd hiểu rõ nỗi sợ của công chúa từ đâu mà đến, từ chiến tranh, công chúa có năng lực nhạy bén, nàng có thể trông thấy được những thứ đáng sợ từ những hình ảnh hư ảo đó.

    Gerd không phải là kiểu người hay an ủi người khác, điểm mạnh của hắn là ở chiến đấu, được sinh ra để bảo vệ công chúa, nhưng lại không có kỹ năng nói chuyện xuất sắc.

    Hắn nói với công chúa: "Ta sẽ bảo vệ người an toàn."

    Gerd muốn đẩy nàng ra, tiếp xúc quá gần đúng là không phải phép, công chúa không cần phải ôm hắn như vậy.

    Huống chi..

    Công chúa trưởng thành vô cùng xinh đẹp, nàng có làn da mềm mại cùng mùi hương dịu dàng, mấy thứ này càng khiến cho Gerd muốn tránh đi, để khỏi phải nảy sinh ý nghĩ xấu xa. Hắn theo bản năng mà lui lại, nhưng công chúa chỉ càng ôm hắn chặt thêm.

    Lông mi của công chúa đẫm lệ:"Gerd, chiến tranh thật đáng sợ, ta rất sợ.. Đêm nay ta có thể ngủ chung với ngươi có được không?
     
    LieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 17 Tháng ba 2024
  5. con mèo cute susu

    Bài viết:
    4
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Với tư cách là nữ hoàng tương lai, Rebecca chưa từng ra khỏi hoàng cung trong mười tám năm qua.

    Nàng mãi bị nhốt trong hoàng cung, nên chọn học cách kiềm chế sức mạnh của mình, đọc sách và học cách dùng ma thuật để chữa bệnh.

    Và, để hiểu được sự tàn khốc của chiến tranh.

    Lúc đầu, khi chiến tranh khiến cho tay và chân bị cắt cụt, Rebecca sẽ không nhịn được mà nôn mửa một trận, sợ hãi mà rơi lệ. Công chúa cần phải thích ứng với những điều đó, tương lai bọn họ còn phải đối mặt thêm những điều hung ác khắc nghiệt khác, trong thời gian rèn luyện, nàng cuối cùng cũng học được thái độ thản nhiên, học được cách bảo vệ chính mình, học cách bình tĩnh lý trí hóa của mình.

    Rebecca đã sớm biết mình sẽ có riêng một vị kỵ sĩ, hệt như mẫu thân của mình.

    Phụ thân của nàng là một người được chọn lựa từ những con người tinh hoa của đất nước, tuy rằng Vương phu qua các triều đại không cần luận về gia thế, nữ hoàng cả đời chỉ sinh được một người con gái có pháp lực, thế nên việc yêu cầu lựa chọn phu quân của nữ hoàng đều là người tài, chọn trong dân gian cũng không sao.

    Nhưng mẫu thân của Rebecca, nữ hoàng Catherine là một người kiêu ngạo, nàng yêu cầu phải là một nam quý tộc, tướng mạo, vóc dáng, phẩm hạnh không được thiếu thứ gì. Tiếc rằng, Catherine đã quá chuyên tâm chọn lựa phải một vương phu vô cùng ngạo mạn, vì vậy nên tình cảm vợ chồng cũng không mấy hòa thuận.

    Chỉ là cũng không có vấn đề gì, Rebecca đã gặp qua kỵ sĩ của mẫu thân nàng, chăm sóc vô cùng cẩn thận, từ sinh hoạt thường ngày cho đến những việc trên giường.

    Rebecca cũng từng thấy phụ thân đứng ở ngoài tẩm điện, nghe được những thanh âm bên trong, người ghen ghét đến mức nghiến răng nghiến lợi.

    Chẳng qua cũng không có gì, rất nhanh sau đó, Rebecca nhìn thấy phụ thân cùng kỵ sĩ của mẫu thân cùng vào cung điện để hầu hạ người.

    Để chịu sự hạn chế của ma thuật, Rebecca từ khi sinh ra thân thể đã gầy yếu, lượng vận động của nàng mỗi ngày đều được cố định, nếu quá ít sẽ không đủ sức để rèn luyện thân thể, còn quá nhiều sợ sẽ tạo thành gánh nặng cho cơ thể. Nàng hầu như chưa từng phơi nắng, bởi vì học cách kiểm soát ma thuật cần phải tiến hành trong bóng tối.

    Vì vậy, Rebecca rất thích những thứ khỏe mạnh, tràn đầy sinh cơ.

    Thân hình cao lớn, vóc dáng cường tráng, sinh lực dồi dào.

    Đó là lúc Rebecca nghĩ đến khi nhìn thấy Gerd.

    Lần đầu nhìn thấy, Rebecca chỉ biết người này vóc dáng đã vượt quá tiêu chuẩn chọn lựa kỵ sĩ, hắn đứng ở cuối, có tóc màu vàng kim như phát ra ánh mặt trời, đứng đấy im lặng mà cung kính, hơi hơi cúi đầu, dường như muốn che dấu sự thật rằng chiều cao của hắn vượt quá tiêu chuẩn.

    Không đâu nhé.

    Có nhiều kỵ sĩ như thế, nhưng Rebecca chỉ nhìn thấy hắn đầu tiên.

    Hắn có một thân thể lực lưỡng đến mức làm cho kẻ khác sợ hãi, ma thuật của Rebecca đã ý thức được rằng, nàng thích người này, thích sinh lực tràn trề của hắn.

    Catherine từng nói với nàng, việc lựa chọn kỵ sĩ là chuyện thường tình. Lúc 500 người ứng cử đang đứng trước mặt nàng, chỉ cần liếc mắt một cái, ma thuật sẽ nói cho nàng biết câu trả lời.

    Chính xác là như vậy.

    Ma thuật của Rebecca đã nói cho nàng biết, nàng thích người đàn ông này.

    Vì thế, nàng chậm rãi bước xuống bậc thang, đến lúc tới gần, Rebecca cảm nhận được người này dường như đang nín thở.

    Hắn đúng là một người tuân thủ phép tắc, là một ưu diểm của một kỵ sĩ trung thành và tận tâm, hắn lo rằng mình sẽ xúc phạm nàng mà không lựa chọn hắn, không giống như những người khác đang lặng lẽ hít thở, hắn nghiêm khắc đến nỗi mùi hương của nàng cũng không dám ngửi.

    Thật sự là một chú cún ngây thơ mà.

    Rebecca đứng trước mặt, ngẩng lên nhìn khuôn mặt của hắn.

    Thân thể của nàng quá yếu ớt, đỉnh đầu thậm chí còn chưa đến ngực hắn.

    Kỵ sĩ tuân thủ nghiêm ngặt phép tắc, từ đầu đến cuối vẫn luôn cúi đầu, cung kính nhìn nàng, ánh mắt kiên định.

    Hắn nhìn vào mắt nàng, chỉ có lòng ngưỡng mộ cùng tôn kính, chính là thái độ của thuộc hạ đối với chủ nhân, sự trung thành trong sạch, không hề mang một chút tư tưởng nam nữ nào khác.

    "Công chúa điện hạ."

    Giọng của hắn cũng khiến Rebecca vô cùng hài lòng.

    Nàng cũng rất muốn nghe thấy âm thanh kiềm nén của đối phương bên trong phòng ngủ thế nào.

    Vì thế Rebecca đưa ra quyền trượng.

    "Gerd", Rebecca dịu dàng hỏi, "Ngươi có muốn làm kỵ sĩ của ta không?"
     
    LieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng sáu 2023
  6. con mèo cute susu

    Bài viết:
    4
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không có kỵ sĩ nào lại từ chối lời mời của công chúa.

    Rebecca thành công chọn cho mình một chàng kỵ sĩ khiến nàng hài lòng.

    Gerd không nói chuyện nhiều, hắn cao lớn và trầm tĩnh, lại cung kính ngoan ngoãn. Có đôi khi Rebecca phải nghi ngờ người kỵ sĩ mà mình chọn lựa lại có tâm hồn như một chú cún trung thành, chỉ là Gerd không phải lúc nào cũng kề cận nàng như một con cún, càng không thể có những hành động vượt quá bổn phận.

    Hắn đúng là một kỵ sĩ lễ phép, đến đồ khiến nàng có chút nhức đầu.

    Ừm..

    Nàng nên làm thế nào để nói với hắn rằng, nàng muốn có hắn cho riêng mình đây?

    Rebecca không biết nữ hoàng cùng kỵ sĩ của mình xác nhận được mối quan hệ này thế nào, Rebecca cũng không muốn đến hỏi. Nữ hoàng tuyệt đối sẽ không cho phép nàng chọn lựa phu quân trước khi phát sinh quan hệ với kỵ sĩ, nhưng trước mắt thì Rebecca đã không mấy hứng thú với sự tồn tại của phu quân.

    Nàng vừa mới cử hành lễ trưởng thành cách đây không lâu, về phần chọn ai làm phu quân, tuy đã có nhiều người trong vương quốc đã chuẩn bị cho việc này, lựa chọn những nam giới khôi ngô tuấn tú, nhưng ít ra phải chờ đến lúc nàng đủ 19 tuổi, để nàng lựa chọn từ ảnh chụp rồi mới gặp mặt.

    Còn 9 tháng nữa.

    Rebecca không nghĩ sẽ chờ lâu như vậy.

    Trước mắt, nàng rất vừa mắt với Gerd, thích sự trung thành của hắn. Vóc dáng của hắn vô cùng cao lớn, mái tóc vàng như vầng thái dường, đôi mắt xanh như biển cả, còn có..

    Thanh âm cung kính khi hắn gọi nàng "Điện hạ".

    Rebecca có một chút suy nghĩ ác ý, nàng rất muốn nhìn thấy ánh mắt chàng kỵ sĩ này đấu tranh giữa sự trung thành và dục vọng của mình.

    Nhưng mỗi khi Rebecca cố thăm dò, ánh mắt màu lam của hắn luôn trầm tĩnh mà chăm chú nhìn nàng, làm cho Rebecca phải nhịn xuống câu "Cùng ta làm chuyện đó một lần đi".

    Đúng là phiền não mà, một người kỵ sĩ ngây thơ như vậy, lại làm cho công chúa phải lúng túng, nàng không có cách nào để làm khó con người thiện lương kia, nghe như thể nàng đang ức hiếp đối phương vậy.

    Không còn cách nào, Rebecca quyết định dụ dỗ hắn.

    Theo như quy định thì, kỵ sĩ phải ngủ lại trong điện của công chúa, để phòng ngừa xuất hiện tình huống bất trắc. Vào buổi tối cuối tuần, Rebecca cố ý tắm rửa trước, thay đồ ngủ, rồi ngầm tiến vào gian phòng của hắn. Như vậy, lúc vị kỵ sĩ vừa mới bước vào phòng ngủ của nàng, sẽ ngửi thấy mùi xạ hương tràn ngập khắp phòng, mùi thơm ngào ngạt, và nàng chỉ mang độc mỗi áo ngủ màu trắng.

    Vì thế, Rebecca còn lén lút dùng tay đem cổ áo kéo xuống, quần áo của nàng đều là làm từ tơ tằm, rất mỏng manh, dễ bị rách, tiếc là Rebecca dùng sức quá nhẹ, chỉ có thể rách ra một chút mà thôi.

    Rebecca buồn rầu nghĩ ngợi, nếu mình cũng mạnh mẽ như kỵ sĩ thì tốt rồi.

    Mọi thứ đã đâu ra đấy, Gerd đứng ở trước cửa phòng ngủ công chúa, khẽ gõ cửa: "Công chúa điện hạ."

    Rebecca: "Sao?"

    Gerd nhẹ giọng nói: "Thực xin lỗi vì đã quấy rầy người.. Nhưng mà, có thể mời người đi qua phía giường có được không? Tôi sẽ đi ngang qua phòng ngủ của người."

    Rebecca nói: "Được."

    Được mới sợ ấy.

    Lúc Gerd đẩy cửa ra, Rebecca đã âm thầm ngồi giữa phòng trên một cái ghế nhỏ trên đường vào trong phòng hắn, nàng nhìn không chớp mắt vào kỵ sĩ, đúng như mong muốn trên mặt đối phương đã hiện lên một tia hoang mang.

    Sau đó, hắn quỳ một gối xuống đất, hướng về phía Rebecca nhận lỗi: "Thực xin lỗi, công chúa điện hạ, hôm nay tôi đến muộn."

    Rebecca chán nản khi phát hiện ánh mắt đối phương vẫn quy củ như vậy.

    Nàng đáp: "Không sao."

    Gerd đứng dậy, hành lễ, bằng tốc độ nhanh của mình liền đi vào gian phòng u tối.

    Trong lúc đó, hắn thậm chí còn chưa hề liếc nhìn Rebecca một cái.

    * * *

    Rebecca ý thức được rằng, thị giác của kỵ sĩ tựa hồ chưa hề bị hấp dẫn mà lay động tâm ý chút nào.

    Vậy.

    Nếu thế thì khứu giác và cảm giác thì sao?

    Tựa như lúc này, nàng giả bộ mơ thấy ác mộng, thất kinh mà úp người vào trong lồng ngực hắn, giống như con chim non nương tựa vào cây đại thụ, nàng dùng giọng nói cùng tiếng thút thít của mình kể rằng đã bị sự tàn khốc của chiến tranh dọa sợ.

    Nàng rốt cuộc cũng có thể chạm vào người Gerd, cơ thể của hắn giống như trong tưởng tượng của nàng, chỉ có điều khỏe khoắn hơn một chút. Tuy sở hữu pháp thuật cao cường nhưng cơ thể công chúa lại gầy yếu, đó là nguyên nhân mà khi nàng chạm vào thân thể ấm áp của hắn, nàng lại run rẩy một chút, chỉ là đối phương đã hiểu lầm thành do hoảng sợ mà ra.

    Chàng kỵ sĩ bất ngờ cứng đờ cơ thể, Rebecca nghĩ đến sổ tay học tập của kỵ sĩ có bao gồm cả việc "Nửa đêm bị công chúa ôm chằm thì nên làm thế nào?" hắn an ủi nàng không những ngay thẳng mà còn đáng yêu: "Tôi sẽ bảo vệ cho người an toàn".

    Đến cuối cùng thì kỵ sĩ này lý trí đến mức nào.

    Hắn muốn đẩy nàng ra, lại không dám làm vì sợ thân thể yếu ớt của nàng, cứ như vậy mà đứng tại chỗ, giống hệt một tảng đá.

    Rebecca trong lòng lặng lẽ thở dài, nàng vươn tay, bao quanh xung quanh cơ thể vững chắc của hắn, gương mặt dán lên trên ngực hắn, cách kỵ sĩ một lớp áo, nàng ngửi thấy mùi hương sạch sẽ thuần túy của đối phương, tựa như mặt trời không hề che giấu.

    Còn có tiếng tim đập mãnh liệt nữa.

    Hắn có một chút hoảng loạn cùng lo lắng, hô hấp không thông.

    Cơ bắp cũng căng thẳng.

    Kỵ sĩ lui lại về sau.

    Muốn giữ phép tắc.

    Tiếc là, công chúa không cho phép hắn tránh né.

    Rebecca dùng sức mà chớp mắt để lộ ra những giọt nước mắt: "Gerd, chiến tranh thật đáng sợ, ta sợ lắm..

    Đêm nay ta có thể ngủ chung với ngươi được không?"
     
    LieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng sáu 2023
  7. con mèo cute susu

    Bài viết:
    4
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi nghe lời khẩn cầu của công chúa, trái tim của Gerd hung hăng nhảy lên một chút.

    Thực tế, hắn luôn sợ rằng công chúa có chán ghét hắn hay không.

    Dù sao thì cách đây mấy ngày, lúc Gerd đang tắm rửa để đến phòng công chúa, thì phát hiện ra mình đến muộn.

    Thấy công chúa đang chuẩn bị thay áo ngủ.

    Đây không phải là lúc hợp lý, nhưng cũng may là công chúa không có trách mắng hắn, khoan dung rộng lượng bỏ qua, đồng ý để hắn bước vào.

    Nhưng mà, cũng không thể thay đổi được chuyện hắn đã vô ý quấy rầy công chúa.

    Sau đó vài ngày, công chúa cứ luôn nhìn thấy hắn cứ ngẩn ngơ. Nhưng Gerd có một năng lực quan sát nhạy bén, hắn thường hay thấy ánh mắt của công chúa luôn dừng trên người hắn, hắn bắt đầu phiền não, cho rằng công chúa vẫn đang để ý chuyện kia.

    Sau hôm đó, Gerd ngày càng cẩn trọng, chăm chú để ý đến công chúa, kiên quyết không để cho tình huống đó lại xảy ra.

    Kỵ sĩ vĩnh viên luôn là người bảo vệ cho công chúa.

    Người kỵ sĩ có đủ tiêu chuẩn tuyệt đối không thể mơ tưởng đến điều gì khác với công chúa.

    Nhưng mà, trong trường hợp công chúa chủ động ôm kỵ sĩ, còn yêu cầu muốn ngủ chung với nàng..

    Thì phải xử lý thế nào?

    Quy tắc của kỵ sĩ không bao gồm cả chuyện này, thân thể của Gerd cứng ngắc, trấn an công chúa: ".. Tôi sẽ ở trong phòng để bảo vệ người."

    Nhưng không thể bảo vệ ở trên giường được, công chúa của ta, đúng là đã được bảo vệ tốt đến mức ngây thơ quá rồi.

    Nam và nữ chưa kết hôn, kỵ sĩ và công chúa, ôm nhau như thế này đã là vượt quá phép tắc rồi, nói gì là ngủ chung một chỗ.

    Hai tay công chúa đặt trước ngực hắn, nàng ngẩng mặt, Gerd nhìn vào đôi mắt tím đang rơi lệ: "Không thể ôm ta ngủ chung được sao? Giống như mẫu thân ôm ta vậy."

    Trời ạ.

    Không ngờ tay của công chúa thật mềm mại, hắn như muốn ngừng thở, mùi xạ hương tràn ngập cả phòng, dường như không muốn để hắn tránh né, lại tựa như một chiếc lưới mềm mại mà rộng lớn bao quanh lấy hắn. Thân hình mềm mại hơn sữa của nàng, da thịt so với tơ lụa còn trơn bóng hơn, cơ thể yếu ớt như thế đang dựa vào người hắn..

    Cơ thể của Gerd rất căng thẳng, hắn đỡ lấy tay của công chúa, muốn nàng không ở gần mình. Nhưng trong nháy mắt khi tiếp xúc với cơ thể của đối phương, hắn đã bị kinh động, nàng như một con búp bê hoàn mỹ mà mảnh mai, tựa hồ chỉ cần bóp nhẹ là sẽ làm cho nàng bị tổn thương trong xương cốt ngay. Gerd buông tay nàng ra, lại không dám đẩy nàng, lui về sau vài bước, cúi đầu nói: "Công chúa điện hạ, tôi không có tư cách đến để bầu bạn cùng người."

    Công chúa vô cùng mịt mù: "Vì sao? Ta thấy phụ thân cũng có thể nghỉ ngơi với mẫu thân mà."

    * * * Đó là vì, bọn họ là vợ chồng.

    Gerd muốn nói cho công chúa biết rằng, hắn không làm thế được. Đàn ông vô cùng nguy hiểm, nhất là đối với một cô công chúa xinh đẹp như nàng, tất cả những tên đàn ông có ý đồ xấu với công chúa đều bị băm thành mảnh nhỏ đem cho dã thú ăn.

    Gerd cân nhắc nói: "Bởi vì đàn ông sẽ làm cho công chúa bị thương."

    Công chúa lờ mờ: "Bị thương gì?"

    Gerd cũng đã bị công chúa ép đến điên rồi.

    Nàng cứ thuần khiết như thế, không hiểu sự tình.

    Ánh mắt màu tím nhạt cứ như bảo thạch quý hiếm, đối mặt với đôi mắt trong veo trong lúc này, Gerd không biết giải thích thế nào về chuyện nam nữ, nói ra những lời đó sẽ làm bẩn tai công chúa.

    Nàng vô cùng trong sáng, không nên nghe những lời này.

    "Là thế này.." Gerd nói, "Thân thể thấp kém của chúng ta không có tư cách đụng vào người, chúng tôi sẽ bất cẩn mà làm cho người bị thương."

    Lúc nói ra những lời này, tai của Gerd đỏ cả lên. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận khi nói ra, bởi vì hắn sợ mình cũng sẽ bị xếp vào những loại người "Có thể làm tổn thương công chúa".

    So sánh như vậy làm cho hắn có chút bất an.

    Hầu kết của Gerd chuyển động, bờ môi hắn khô khốc.

    "Ồ?" Công chúa vô cùng mờ mịt, "Là như vậy sao?"

    "Đúng vậy", Gerd nhẹ nhàng thở ra, "Cho nên, xin người lập tức lên giường nghỉ ngơi, tôi sẽ ở đây bảo vệ ----"

    "Gerd, bị thương như ngươi nói," Công chúa chìa tay ra, cầm lấy thanh kiếm của kỵ sĩ, "Chính là, dùng nó đâm xuyên vào ta sao?"
     
    Mạnh ThăngLieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng sáu 2023
  8. con mèo cute susu

    Bài viết:
    4
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ".. Tôi sẽ luôn ở trong phòng để bảo vệ người."

    "Công chúa điện hạ, tôi không có tư cách đến để bầu bạn với người."

    "Bởi vì đàn ông sẽ làm người bị thương."

    "Là thế này.. Thân thể ti tiện của chúng tôi không có tư cách động vào người, chúng tôi sẽ bất cẩn mà làm cho người bị thương."

    * * *

    Thật đáng ghét.

    Lần đầu tiên nói chuyện nhiều như vậy với Gerd, kết quả đối phương lại không hề nói ra câu nào mà Rebecca muốn nghe cả.

    Hắn đúng là một người khó hiểu.

    Khi đối phương khăng khăng muốn cô nên đi nghỉ ngơi, Rebecca đã trở nên mất kiên nhẫn.

    Nàng đã làm đến nước này, mà đối phương lại còn muốn tránh né. Người này, rõ ràng đã bắt đầu chậm rãi đứng lên, nhưng lại lui về phía sau cự tuyệt.

    Rebecca cau mày phiền não, vì vậy cô nắm lấy thanh kiếm của hiệp sĩ.

    Đàn ông đúng là một sinh vật rắc rối.

    Rebecca đã chứng kiến cuộc cãi vã giữa vương phu và nữ hoàng.

    Phụ thân của nàng có khuôn mặt có thể khiến hoàng hậu yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, phong thái tao nhã cao quý, nhưng trong trận cãi vã đó, ông ta mất đi lễ độ, hai tay nắm lấy vai nữ hoàng, mu bàn tay phồng lên. Nổi gân xanh vì tức giận: "Cartherine, chồng của cô rõ ràng là ta, sao cô lại đối xử tốt với một con chó như vậy? Ta không hiểu, cô lại như thế.."

    Rebecca thông cảm với mẹ, nhưng chỉ có điều giờ đây cô thấy mình mới là người cần thông cảm.

    Rebecca thất vọng vì hiệp sĩ trung thành không đáp lại lời đề nghị của cô.

    May mắn thay, công chúa không phải là một người sẽ bị sốc bởi một vấn đề tầm thường như vậy, kỵ sĩ cân nhắc rồi nói: "Vậy, xin người hãy lên giường nghỉ ngơi ngay bây giờ", Rebecca trực tiếp cầm lấy kiếm của hiệp sĩ.

    Hay lắm, ta không thể nắm trọn cả nó.

    Nàng nghe thấy Gerd hít một hơi.

    Đó là một hơi thở, bàng hoàng, hoang mang, bối rối.

    Đôi mắt màu xanh nước biển của anh ta kinh ngạc đến mức không chớp được, trông anh ta giống như một con chó hoang đột nhiên được ôm vào lòng.

    Ngươi sẽ làm ra tổn thương?

    Rebecca ngây thơ hỏi, như thể đó thực sự chỉ là một câu hỏi đơn giản.

    Cô đặt tay lên thanh kiếm, có chút tò mò.

    Ồ, nó thực sự rất khác biệt. Sự tò mò của Rebecca đã tăng lên rất nhiều vì cảm giác mới lạ và đặc biệt. Khả năng của cô ấy cho phép cô ấy nhìn thấy mặt tối của chiến tranh từ khi còn nhỏ. Một số binh lính phe đối đầu xấu xa ra sức lăng nhục, cả nam lẫn nữ. Tất nhiên Rebecca biết cách sử dụng kiếm, và mặt xấu xa của bản chất con người gần gũi với cô hơn là tình yêu..

    Rebecca không quan tâm đến tình yêu, cô ấy chỉ quan tâm đến nhu cầu của mình có được đáp ứng hay không. Đương nhiên, tiền đề của nhu cầu này là nó không can thiệp vào các vấn đề chính vụ và chính sự, Rebecca đã quan sát thấy rằng mối quan hệ giữa mẫu thân và hiệp sĩ sẽ không ảnh hưởng đến người để trở thành một nữ hoàng.

    Chỉ cần giữ bí mật.

    Vì vậy, Rebecca nhìn lên và hỏi hiệp sĩ, "Thật sao?"

    Nàng cho rằng biểu hiện của mình đã đủ rõ ràng, thanh kiếm trong lòng bàn tay, giống như những thân cây cứng rắn đâm xuyên đá trong vườn thượng uyển, không tự chủ được đâm vào lòng bàn tay.

    Rebecca nhìn Gerd đi từ kinh ngạc đến sửng sốt rồi đến bình tĩnh, anh ta có khả năng kiềm chế cảm xúc rất tốt, cho dù giương cung bạt kiếm, anh vẫn như cũ mà lui về sau, trường kiếm vì nóng nực mà rời khỏi lòng bàn tay, Gerd hướng về Rebecca quỳ một gối xuống.

    "Xin đừng nói vậy, thưa công chúa điện hạ," Gerd nói một cách nghiêm túc, "Tôi không chắc ai đã nói với người một điều khủng khiếp như vậy, nhưng xin hãy tin tôi, tôi thề trung thành với người cho đến chết và hoàn toàn không có suy nghĩ gì khác."

    Ngu xuẩn!

    Ngu xuẩn!

    Rebecca tức giận đến muốn đánh một cái thật mạnh vào đầu anh, tên khốn kiếp!

    Với mái tóc vàng óng như ánh mặt trời, Gerd kiên nhẫn phổ cập tri thức cho công chúa ngây thơ: "Hơn nữa, hành động hôm nay hoàn toàn không phù hợp. Công chúa điện hạ, người là phụ nữ, còn thần.."

    Rebecca nắm chặt tay, rất muốn đánh anh.

    Gerd dùng đôi mắt xanh như đại dương nhìn nàng chằm chằm: "Thần biết công chúa đã trưởng thành, đối với loại chuyện này vô cùng tò mò, tôi cũng biết công chúa chỉ là tò mò mà thôi, yên tâm, tôi sẽ không đề cập chuyện này với bất kỳ ai.."

    Rebecca thở mạnh.

    Cái gì, tên ngốc này.

    Từ góc độ của cô, thậm chí có thể nhìn thấy thứ mà Gerd cố tình che giấu, thứ có sức mạnh đến mức có thể làm nứt đá, và hắn hoàn toàn không thể kiểm soát được phản ứng của mình.

    Nhưng anh vẫn có thể bình tĩnh kiềm chế bản thân, cố gắng truyền đạt cho cô những kiến thức khoa học phổ thông đúng kiểu cũ rích mà ngay cả học sinh tiểu học cũng không muốn nghe.

    ".. Người sẽ có phu quân của riêng mình, cũng phải chọn cho mình một người mà mình thương yêu.."

    Rebecca ngắt lời anh ta: "Ta hiểu rồi."

    Gerd đứng lên: "Công chúa, mời người trở về nghỉ ngơi, nếu người còn sợ hãi --"

    "Bây giờ ta không sợ," Rebecca nói chắc nịch, "cám ơn Gerd."

    Gerd thở phào nhẹ nhõm, hắn vẫn che đậy vật kia, cười nói: "Công chúa, giúp người xua tan buồn rầu là chức trách của tôi."

    Rebecca muốn cưỡi lên cổ anh và vò mái tóc vàng của anh ấy.

    Nếu thực sự muốn giải tỏa những muộn phiền của cô, thì nên bóp lấy eo cô rồi quẳng đi đâu, hoặc ôm lấy cô, đè cô lên trên tường thành, ép khô cô, đều được.

    Thay vì điều này, hắn chỉ mỉm cười khoan dung và hài lòng.

    Rebecca càng nghĩ càng tức giận, cô quay người trở về phòng ngủ, quyết định không nói chuyện với tên hiệp sĩ khó chịu này trong ba ngày kể từ bây giờ.

    Từ bữa sáng trở đi, Gerd nhận thấy công chúa có vẻ không vui lắm.

    Cô không chào hỏi anh như trước, khi ăn uống ít hơn 200ml sữa so với trước, chỉ ăn 2/3 cái bánh sandwich.

    Gerd bắt đầu suy nghĩ sâu sắc, liệu mình có làm sai điều gì tối qua hay không.

    Trong lúc đang suy nghĩ, Gerd liền nghe thấy quản gia phụ trách mặc quần áo cho công chúa kêu lên: "Trời ạ, công chúa, lòng bàn tay của người.."

    Công chúa có bị thương không?

    Gerd sải bước đến vị trí ngăn cách với công chúa bằng một tấm rèm, và nhìn thấy cơ thể trắng như tuyết của công chúa.

    Như bông hồng trắng mới nở.

    Mảnh mai đến khó tin.

    Gerd rõ ràng biết mình nên lùi lại, nhưng lúc này anh không thể kiểm soát ánh mắt của mình.

    Giống như mấy ngày trước khi hắn đi tắm, vô tình nhặt được một sợi tóc vàng của công chúa để lại.

    Mái tóc quăn vàng óng như thác nước buông xõa, công chúa chỉ mặc một chiếc áo yếm và chiếc quần đùi, trong lúc chờ quản gia giúp mặc áo và chải đầu, nàng ngáp dài một cái, vươn vai, cũng nhìn lòng bàn tay của cô.

    "Không có gì," công chúa nói, "có lẽ là do sơ ý va vào tủ trong lúc ngủ thôi."

    Nói đến đây, cô ấy dường như cũng tò mò không biết những vết đỏ trên lòng bàn tay mình đến từ đâu, cô ấy giơ hai tay lên, hướng về phía ánh sáng, bối rối nhìn trái nhìn phải.

    Lòng bàn tay xinh đẹp hoàn mỹ của nàng giờ đầy những vết bầm đỏ, giống như dấu vết của sự thô lỗ.

    Gerd biết chính xác nguyên nhân gây ra vết đỏ đấy.

    Đó là đêm qua, khi thanh kiếm của anh xuất hiện.
     
    Mạnh Thăng, Dương2301LieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng sáu 2023
  9. con mèo cute susu

    Bài viết:
    4
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gerd rơi vào do dự đến nỗi không nói nên lời.

    Đúng là công chúa vẫn còn khờ dại, nàng thậm chí còn chưa hiểu rõ chuyện giữa nam nữ là thế nào. Lòng bàn tay nàng vẫn còn hằn lên vết tích mờ mờ màu tím, bị bầm cả một mảng. Nàng cũng không biết tại sao lại bị như thế, còn mơ mơ màng màng nghĩ rằng khi ngủ chắc hẳn đã đụng vào đâu đó nên bị thương.

    Gerd không thể xem nó như một vết thương thông thường.

    Lúc công chúa đã tắm rửa xong và quay trở về, Gerd đang ở trong căn phòng nhỏ của mình, vẫn chưa đến giờ nghỉ ngơi của công chúa, mà kỵ sĩ sẽ ở phía trong phòng nghỉ ngơi trước, lấy sức để đề phòng chuyện ngoài ý muốn vào ban đêm.

    Nhưng có điều hôm nay, Gerd không muốn ngủ.

    Anh lại nghĩ đến lúc sáng nay, khi công chúa vừa mới ngủ dậy, da nàng trắng như tuyết, xinh đẹp tinh xảo như một con búp bê. Tóc nàng đổ dài như thác nước, giơ bàn tay lên, lòng bàn tay điểm một vết thương đỏ như bông hồng.

    Còn cả hôm anh tìm thấy sợi tóc vàng của công chúa ở phòng tắm, theo lý thì, sẽ không xuất hiện trong phòng tắm của kỵ sĩ, có lẽ là người hầu rảnh rỗi, không cọ rửa dụng cụ vệ sinh, khi lau dọn trong phòng tắm của công chúa xong thì lại dùng tiếp khăn lau đó vào trong phòng kỵ sĩ.

    Sợi tóc xoăn vàng kia vô cùng xinh xắn, màu vàng thuần khiết - cho dù kỵ sĩ cũng sở hữu màu tóc đó, cũng không thể sánh bằng của công chúa, gần giống như vàng ròng, vô cùng cao quý.

    Mà bản thân sự tồn tại của nàng đã là cao quý rồi.

    Gerd biết tội bất kính với công chúa là một lỗi lầm vô cùng nghiêm trọng, bởi vậy đêm đó khi anh nhìn thấy sợi tóc của công chúa, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, mà lại đem sợi tóc của nàng đi cất giữ. Chính là để nhắc nhở mình, vì không muốn thấy sợi tóc của công chúa cứ như vậy mà rơi xuống cống thoát nước, hoặc là bị cho ra bãi rác.

    Nhưng.

    Gerd lấy ra từ túi áo sơ mi một chiếc hộp bọc đang cất giữ sợi tóc của mềm mại của công chúa, sợi tóc lóng lánh vô cùng xinh đẹp.

    Lúc sáng sớm, bóng dáng công chúa hiện ra trước mặt trắng như tuyết, còn có đêm qua nữa, lúc hai tay của công chúa khoát lên trước ngực hắn run rẩy mà mềm mại, cộng với mùi bạch xạ hương làm cho người ta không kìm được lòng, còn lưu lại trên người anh..

    Gerd trầm mặc ngồi đó, yên lặng chờ thanh kiếm bình tĩnh.

    Không thể suy nghĩ tiếp thêm được nữa, anh leo lên giường, nghĩ muốn mượn cảnh trong mơ để chặn lại những suy nghĩ bỉ ổi dơ bẩn này.

    Giữ nguyên y phục mà nằm ngủ, Gerd nhắm mắt lại, hẳn là công chúa đang ở bên ngoài đang chải tóc, anh có thể tưởng tượng ra được những sợi tóc vàng của nàng được chiếc lược xuyên qua mà tản ra mùi hương thơm đấy, khuôn mặt bé nhỏ, lộ ra cần cổ xinh đẹp trắng noãn..

    Dừng lại đi.

    Không thể nghĩ thêm nữa.

    Gerd nhắm mắt lại, chậm rãi thả lỏng hơi thở trong lồng ngực, anh chỉ có thể ngửa mặt nằm thẳng, lúc này cho dù có nằm nghiêng hay nằm thẳng thì thanh kiếm đều sẽ bị cộm.

    Đi vào giấc ngủ đi.

    Để cảnh trong mơ chặn đứng những suy nghĩ xấu xa đó.

    Mang trong lòng ý nghĩ như vậy, Gerd nhắm mắt. Cho dù là xảy ra tình huống tồi tệ đi chăng nữa thì kỵ sĩ đều có thể đi vào giấc ngủ một cách suông sẻ, thế nhưng hôm nay lại không. Vất vả lắm mới có thể ngủ ngon, thì bóng dáng của công chúa lại hiện lên trong giấc mơ của anh, viễn cảnh hệt như hôm qua, nhưng khác một chút, chỉ là lúc công chúa chạm vào thanh kiếm của Gerd, Gerd ôm lấy công chúa bé nhỏ lên, đè lên trên tường, dùng kiếm mà đâm xuyên nàng.

    Công chúa cầu xin anh tha thứ, nàng đang đổ máu, tựa khóm hoa hồng đang bị nghiền nát mà rơi xuống nền tuyết trắng.

    Nhìn thấy con mồi đang cầu xin tha thứ, chỉ làm cho chàng thợ săn càng thêm hưởng thụ quá trình này, hung hăng đem thanh kiếm đẩy mạnh vào người nàng.

    Hệt như đối xử với kẻ địch, hệt như đối xử với một tên phản đồ, lại tựa như đối xử với ma quỷ. Gerd hoàn toàn không ý thức được mình đang làm ra chuyện xấu xa đến nhường nào, trong mơ hệt như một con dã thú đang làm việc theo bản năng mà thôi.

    Đừng bàn luận về chuyện đạo đức và nhân tính với dã thú, căn bản là trong thân tâm bọn chúng không hề tồn tại khái niệm này, bọn chúng sẽ không bao giờ trung thành, chỉ biết đem con mồi cắn xé thành từng mảnh nhỏ.

    * * *

    Sau đó Gerd chợt tỉnh lại.

    Anh kinh hoảng đến mức ngồi dậy, nhìn thấy bên ngoài vẫn đang im lặng, chắc hẳn công chúa cũng đã đi ngủ, nhưng mà kỵ sĩ cho dù thế nào cũng đều không thể ngủ được.

    Có lẽ anh phải đi lau kiếm một chút.

    Nghĩ như vậy, Gerd trầm mặc một lúc lâu, vừa mới thanh tỉnh lại từ cảnh trong mộng ác liệt kia, chú chó trung thành vẫn còn mang theo chút thú tính, vì thế Gerd quyết định làm theo bản năng, anh cầm lấy sợi tóc dài kia của công chúa, chậm rãi nằm xuống, nhắm mắt lại, nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm qua lúc công chúa nhẹ nhàng ôm lấy mình, nàng tựa vào trước ngực anh.

    Cái loại xúc cảm này.

    Gerd sẽ nhớ mãi cho đến khi vùi thây xuống lòng đất.

    Anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, một bên vừa nhớ lại, một bên lại cảm giác có chút thống khổ, xen lẫn một chút biến thái và sung sướng về chuyện đã trải qua. Nhưng cũng chỉ là tưởng tượng, khác hẳn với hiện thực, Gerd còn nhớ lại mùi hương trên người công chúa, quả thực làm cho người khác phát điên.

    Anh thậm chí còn ngửi được cả mùi bạch xạ hương, phảng phất như công chúa đang đứng trước cửa vây, ngay sau đó người sẽ đẩy cửa ra và nhào vào lồng ngực anh, rơi lệ mà cầu xin anh làm bạn cùng người.

    Không.

    Hình như chuyện này cũng không chỉ là ảo giác.

    "Ơ?"

    Gerd nghe được bên ngoài cửa truyền đến âm thanh ngây thơ của công chúa: "Ngươi đang làm gì vậy, Gerd?"
     
    Mạnh ThăngLieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng bảy 2023
  10. con mèo cute susu

    Bài viết:
    4
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rebecca đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy kỵ sĩ đang nửa ngồi nửa nằm trên giường.

    Gerd mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, cho dù là đi ngủ cũng phải cài hết tất cả nút áo vào, như vậy, để tránh nảy sinh mấy tình huống bất ngờ nếu vô tình gặp phải công chúa.

    Chàng kỵ sĩ cứ như vậy mà tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức của mình.

    Chân anh được phủ kín bởi tấm chăn dày, Gerd đang khoanh chân trên giường, dường như đang muốn mượn tấm chăn để che đậy một chút dấu vết.

    Trong phòng lại không bật đèn, Rebecca theo trí nhớ mà kéo công tác bóng đèn, ánh sáng phủ khắp toàn bộ gian phòng, kỵ sĩ lại đang bối rối, anh cúi đầu, màu tóc vàng kim bên mép phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhìn qua cứ như vừa bắt phải một chú chó đang ăn vụng vậy.

    "Công chúa điện hạ," kỵ sĩ nói, "Tôi mới gặp ác mộng."

    Lấy đâu ra ác mộng?

    Rebecca nhìn theo vẻ mặt của anh đoán ra đại khái tình hình, nàng đoán, có lẽ là kỵ sĩ trong mơ nhất định là không làm gì tốt đẹp với nàng. Bởi vì kỵ sĩ lúc này không dám đối mặt với nàng, cổ cùng lỗ tai của anh đỏ bừng một mảng, cứ như bị nhiệt độ kích thích mà nở rộ như những bông hoa.

    Vì vậy Rebecca lại gần anh.

    Căn phòng tràn ngập hơi thở của kỵ sĩ, quả thực rất sạch sẽ, dù sao cũng là kỵ sĩ của công chúa, bọn họ đều tuân theo quy tắc và tín ngưỡng, tắm rửa sạch sẽ vào buổi tối và cả buổi sáng. Đồ dùng vệ sinh cá nhân, và cả nước hoa của kỵ sĩ bọn họ đều là do công chúa lựa chọn, bởi vì đó đều là mùi hương yêu thích của nàng ấy.

    Thứ Rebecca chọn cho kỵ sĩ có mùi hương thuần khiết, khi nhắm mắt, tựa như ánh mặt trời đang chiếu xuống thảm cỏ xanh mướt khiến chúng chậm rãi chảy ra từng giọt nước thiên nhiên thơm mát.

    Công chúa được học tập và được bảo vệ trong hoàng cung nên Rebecca chưa bao giờ được chơi đùa trên bải cỏ, nàng thích ánh mặt trời, thích biển cả rộng bao la, cũng muốn cùng với kỵ sĩ vui vẻ sưởi nắng ấm trên bãi cỏ.

    Chỉ nghĩ ra cảnh tượng như vậy mà đã làm cho Rebecca vui sướng trong lòng.

    Nhưng kỵ sĩ lại nhanh ngăn cản nàng: "Công chúa, xin người hãy dừng bước, người không thể đến gần tôi."

    Hình như anh đang rất bối rối, theo bản năng muốn xuống giường ngăn nàng lại, rồi lại lo lắng mình sẽ thất lễ trước mặt nàng, nên chỉ có thể vội vàng mà ngăn nàng đừng đến gần. "

    Rebecca thông cảm cho anh một chút, nhưng nàng vẫn cứ lấy làm thích thú với sự trêu chọc tinh quái đó của mình. Thế là nàng mặc kệ lời ngăn cản của kỵ sĩ mà đi qua, cởi giày, ngồi lên giường.

    Gerd bị động tác của nàng làm cho hoảng sợ:" Công chúa điện hạ, người.. "

    Rebecca nghiêng người, thân thể của nàng vô cùng mỏng manh yếu ớt, mùi bạch xạ hương nhẹ nhàng len lỏi bay tới trước mặt Gerd, anh muốn đẩy công chúa ra, nhưng anh làm sao có thể dùng hai đôi tay bẩn thỉu của mình đụng vào bờ vai nhỏ nhắn của công chúa được.

    Rebecca nói:" Ta cũng gặp ác mộng.. Gerd, một mình ta không ngủ được, ta muốn ngủ cùng với ngươi. "

    Gerd bị lời đề nghị của công chúa làm cho phát điên.

    Anh làm sao có thể từ chối lời của công chúa điện hạ? Nhất là dưới tình huống như vậy, anh còn kích động, hai bàn tay hèn hạ, còn có tấm chăn giường.. Làm sao có thể giúp công chúa điện hạ ngủ yên được?

    Rebecca xốc tấm chăn lên, chui vào trong.

    Nàng nói:" Gerd, chăn của ngươi nặng thế. "

    Gerd cứng nhắc mà" Ừm "một tiếng, anh vẫn cứ duy trì dáng vẻ như thế, không động đậy. Sau khi công chúa tiến vào, Gerd không dám nhúc nhích.

    Anh đắn đo cất lời:" Chăn màn của công chúa đều là từ lông tơ quý báu, lại còn mềm mại như nhung, vải dệt cũng là làm từ tơ tằm.. Mà đồ của chúng ta cũng chỉ là những thứ vải nhung tầm thường. "

    " Ồ? "Rebecca cất giọng nghi ngờ," Là vậy sao? "

    Gerd nói:" Đúng vậy, thưa công chúa điện hạ, cho nên, xin người hãy --- "

    " Ta cũng thích tấm chăn này của ngươi, Gerd ". Rebecca nhắm mắt lại, nàng nói," Vì nó có mùi của ngươi, hơn nữa lại còn nặng, sẽ làm cho ta cảm thấy như Gerd đang ôm lấy ta vậy, cực kỳ có cảm giác an toàn. "

    Nếu Gerd có một chiếc đuôi.

    Chắc bây giờ đã lắc lư lên tận trời.

    Trời ạ.

    Công chúa điện hạ, người đang nói cái gì thế?

    Vừa nãy anh mới lẩm nhẩm kinh thánh xong, thật vất vả lắm thanh kiếm mới bình tĩnh, giờ lại bị trêu chọc đến nổi bạo loạn lên, mà chủ nhân của thanh kiếm lại ăn ngủ vô cùng bất an. Gerd nhắm mắt lại, anh tự hỏi, làm sao để đem nàng trở về hoặc là làm sao để thuyết phục nàng quay về phòng ngủ mà không cần phải tiếp xúc công chúa điện hạ.

    Chàng kỵ sĩ trung thành nghĩ vậy, nghe thấy bên cạnh Rebecca đang nhẹ nhàng trở mình một cái, động tác nhẹ nhàng của nàng mềm mại mà uyển chuyển, khiến cho toàn bộ chiếc giường tràn ngập hương thơm đáng yêu của nàng. Nàng than thở:" Sao chăn của Gerd lại nóng thế này? "

    Gerd nhắm mắt lại, anh trả lời:" Vì thân nhiệt của ta cao hơn so với công chúa. "

    Rebecca nhỏ giọng lầu bầu:" Cả chăn vừa nóng vừa nặng. "

    " Cho nên ", Gerd khuyên giải," Điện hạ, người hẳn là phải quay lại phòng của mình thì hơn. "

    Nói xong, anh nghe được một trận âm thanh sột soạt vang tới, công chúa đem từng lớp y phục mang hương thơm của mình mà cởi xuống.

    Mùi hương ấm áp tản ra cả phòng, đây..

    Thân hình nhẵn bóng của Rebecca hiện ra, nàng vui vẻ nói tiếp:" Vậy ta sẽ không mặc áo ngủ nữa."
     
    Mạnh ThăngLieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng bảy 2023
  11. con mèo cute susu

    Bài viết:
    4
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chàng kỵ sĩ đứng đắn phải làm sao đây.

    Rebecca rơi vào đống rắc rối khó tả này.

    Cho nên phải trực tiếp làm rõ chuyện này.

    Rebecca nghĩ vậy.

    Nàng đã vô tình mà gây sức ép lên tinh thần của đối phương, nếu vẫn không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì, chắc hẳn giấc mơ của kỵ sĩ có liên quan đến nàng.

    Tiếc là nàng không thể biết được cảnh mộng đấy như thế nào.

    Nhưng cũng không có vấn đề gì, nàng nghĩ, mình có thể làm cho đối phương có thể thực hiện được những gì đã mơ thấy.

    Kỵ sĩ nói không hề sai, toàn bộ đồ dùng của Rebecca đều là đắt tiền, lại vừa mỏng nhẹ, mềm mại. So với kỵ sĩ thì ngay cả tấm chăn mền cũng thô ráp vô cùng, Rebecca cảm giác được sự áp lực khác biệt cùng với cảm giác thô ráp, những thứ vải bông này sẽ cọ đỏ da thịt của nàng.

    Giờ Rebecca có thể chịu đựng được những thứ này, bởi vì nàng muốn "ăn thịt". Những người muốn làm việc lớn, cần phải học cách kiên nhẫn. Đây là lời mà nữ hoàng Cartherine đã nói với nàng.

    Khi nói những lời này, nữ hoàng Cartherine đang nằm trên chiếc trường kỷ, vương phu thì đang kể cho người những câu chuyện cổ xưa, còn kỵ sĩ đang quỳ một gối xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đấm chân cho người.

    Rebecca rất hâm mộ điều đó, đương nhiên là không phải chuyện được kỵ sĩ đấm chân cho, mà là nữ hoàng có thể tùy ý dùng kỵ sĩ cho riêng mình. Rebecca nghĩ ngợi, Gerd đúng là ở phương diện này rất có tiềm năng, đáng tiếc là anh lại trung thành quá mức, bây giờ nhìn kĩ thì hình như hai bên má đều đã đỏ lên cả rồi, nhưng anh vẫn nằm yên trên giường, không nhúc nhích, không nằm gần cạnh nàng.

    Anh cũng không nói gì, trầm mặc mà im lặng, thân thể lại ấm áp, mỗi một tế bào cơ bắp đều đang căng như dây đàn. Rebecca thậm chí còn có thể cảm nhận được dòng máu nóng hổi đang chảy qua từng cơ bắp vô cùng cường tráng của anh, những thứ này làm cho nàng cảm nhận được nhiệt độ của đối phương, còn có một vài mùi hương kỳ lạ đang vẩn vương quanh đây, mũi kiếm rung lên mất kiểm soát.

    Chàng kỵ sĩ chính trực đang cố gắng nhẫn nại.

    Những cậu bé ngoan lúc này sẽ làm gì nhỉ?

    Rebecca không biết.

    Nhưng nàng biết những đứa trẻ hư hỏng sẽ làm gì.

    "Gerd", Rebecca nói, "Ngươi bị bệnh à?"

    "Không có".

    "Thế sao thứ kia vẫn cứ!" Rebecca vươn tay ra, chuẩn bị nắm thứ đó vào, thì Gerd nắm cổ tay của nàng, ngăn cản hành động của nàng.

    "Không được", Gerd nhìn sâu vào mắt nàng, "Công chúa, tôi biết là người rất tò mò, nhưng mà loại chuyện này.."

    Anh mang trên người một chiếc áo sơ mi trắng vô cùng sạch sẽ, vầng trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt xanh như đại dương sâu thẳm, cùng với mái tóc màu vàng kim sáng chói như ánh mặt trời.

    "Nhưng chuyện này không được", Gerd thấp giọng nói, "Xin người hãy tha thứ cho tôi, công chúa. Thân thể của người vô cùng cao quý không thể đến gần với thân thể hèn mọn này của tôi, bây giờ, mời người trở lại phòng của mình, nếu không tôi sẽ mạo phạm một lần mà đưa người quay trở về đấy."

    Anh vẫn cứ vừa khiêm tốn vừa nói: "Công chúa, xin người đừng trêu chọc tôi nữa."

    Rebecca cảm thấy anh rất đáng thương, hệt như một người vừa bị chủ nhân mắng vậy, bộ dạng đáng thương, chàng kỵ sĩ chính trực ngay thẳng đang phải đấu tranh với những suy nghĩ xấu xa của mình, thê thảm đến mức Rebecca chẳng nỡ muốn nói thêm điều gì nữa.

    Nhưng Rebecca chính là một đứa trẻ hư hỏng, nàng cũng chẳng để tâm đến những chuyện khác.

    "Nhưng ta rất tò mò," Rebecca khờ khạo nói, "Gerd, ta muốn biết ngươi dùng nó như thế nào."

    Gerd trên mặt đã ửng đỏ: "Công chúa, tôi ---"

    Nói đến đây, Rebecca thở ra một hơi rồi cười: "Được rồi, chọc ngươi vui thật đấy. Có thể buông tay của ta ra được không? Ta đau lắm đấy."

    Gerd cứ như vừa ở trong mộng mới tỉnh dậy, luống cuống buông tay của mình ra, cúi đầu: "Công chúa ----"

    "Không được gọi ta là công chúa," Rebecca nhắm mắt lại, chậm rãi quay lại nằm thẳng người ra, "Ta rất thích tấm chăn này của người, ở đây cũng khiến ta có cảm giác an toàn, ta quyết định sẽ ở lại đây ngủ cùng với ngươi."

    Gerd vẫn còn kiên trì: "Như vậy không hợp quy tắc."

    "Vậy ngươi chọn đi", Rebecca nói tiếp, "Hoặc là bây giờ ôm ta quay trở về phòng, hoặc là để ta qua đêm ở chỗ này, sáng sớm mai tự ta sẽ quay trở về."

    Vì vậy, Gerd đành ngậm miệng lại.

    Chàng kỵ sĩ vì hành động hồn nhiên của công chúa mà cảm thấy trong lòng phức tạp.

    Gerd nằm trên giường, có thể cảm nhận được thân thể của nàng ở bên cạnh đang hô hấp đều đều.

    Công chúa đúng là chìm vào giấc ngủ rất nhanh, chắc hẳn ban ngày người đã tiêu hao quá nhiều sức mạnh của mình.

    Rất nhẹ, nhẹ đến nỗi không bằng trọng lượng của một đóa hoa, đang nằm trên giường của kỵ sĩ. Mùi hương của nàng vừa thơm vừa mềm mại, nhìn qua cứ như bé con ngoan ngoãn dễ thương.. Thì ra công chúa cũng có thể nhỏ nhắn như thế này..

    Kỵ sĩ tự giác cách xa công chúa, anh lo lắng sợ ban đêm khi ngủ sẽ không cẩn thận mà đè công chúa, nàng dường như không thể chịu được sức nặng quá lớn, nàng có thể sẽ bị khó thở --- Không được, không thể, hãy nghĩ về những hình ảnh khác.

    Ngẫm lại Kinh thánh, ngẫm lại sự yêu thương của cha, ngẫm lại những lời dặn dò của ông ngoại, ngẫm lại nghĩa vụ của một chàng kỵ sĩ.

    Gerd nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mà hít thở, cảm giác đã yên tĩnh hơn một chút.

    Sau đó, anh nghe thấy những lời nói hoang đường của công chúa.

    Lời nói trong mơ mềm mại mà ngọt ngào.

    ".. Gerd.. Ta rất thích Gerd.."
     
    Mạnh ThăngLieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng bảy 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...