Bài viết: 52 

Chương 48: Núi sâu
[HIDE-THANKS]
Lời Tạ Tiêu Vũ nói khiến cho Hồng Diệp cảm thấy khó hiểu.
Vương gia rốt cuộc đã làm gì khiến cho tiểu thư trở thành như thế, chẳng lẽ là nhất kiến chung tình sao?
Nhìn Hồng Diệp nghi hoặc, khó hiểu, Tạ Tiêu Vũ cũng không giải thích gì thêm. Nàng rút tay lại, khóe miệng xuất hiện một tia cười hoài niệm. Ở đáy lòng nàng vẫn luôn chôn giấu một việc mà có lẽ chỉ có một mình nàng nhớ thôi. Nếu không phải thời gian của nàng không còn bao lâu nữa, những lời này, có lẽ nàng sẽ chôn giấu cả đời.
Chết ư? Tạ Tiêu Vũ tuy sợ, nhưng cũng không đến mức sợ như vậy. Bởi vì nàng cũng đã từng cách cái chết chỉ một bước chân.
Khi đó, nàng còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện.
Tạ Tiêu Vũ cũng không nhớ rõ tại sao mình lại bỏ chạy ra ngoài. Sau này mới có người nói cho nàng biết, ngày đó nàng trốn khỏi nhà là bởi vì nàng cãi nhau với nhị ca Tạ Vân, tức giận bỏ đi. Tuy không nhớ rõ những gì xảy ra lúc trước nhưng Tạ Tiêu Vũ lại nhớ rõ ràng tất cả những gì xảy ra sau đó. Nàng nhớ rõ mình chạy vào một rừng cây không hề có bóng người.
Khi mặt trời xuống núi, nàng rất muốn về nhà, nhưng nàng có đi như thế nào cũng không tìm được đường ra khỏi rừng cây.
Đầu mùa xuân, trời tối rất nhanh, nhiệt độ xung quanh cũng nhanh chóng giảm xuống.
Tạ Tiêu Vũ đáng thương chỉ có thể sợ hãi co lại thành một đoàn, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của chính mình lại, để tránh những thứ đáng sợ trong rừng cảm nhận mà tìm đến nàng.
Không gian tĩnh lặng làm nàng có thể nghe rõ tất cả động tĩnh xunh quanh, tiếng gió thổi cỏ lay, sương lạnh buốt giá.
Lúc nàng chạy ra khỏi Tạ phủ, mặt trời vẫn còn trên cao nên quần áo trên người cũng rất đơn bạc (ít). Hiện tại, khi màn đêm buông xuống, giá lạnh, sợ hãi, từng chút từng chút một tiến lại gần.
Lúc này, Tạ Tiêu Vũ cảm thấy mình cách cái chết thật gần.
Càng làm cho nàng sợ hãi chính là, cách đó không xa loáng thoáng vang lên một tiếng khóc nức nở, có oán báo oán, có thù báo thù.
Trái tim sợ hãi nhảy loạn, không cách nào kìm chế được, yết hầu như bị bóp nghẹn, Tạ Tiêu Vũ không thể thốt ra được tiếng kêu. Ngay sau đó, nàng liền bị dọa hôn mê bất tỉnh.
Khi nàng tỉnh lại, lại phát hiện ra mình không phải đang ở âm tào địa phủ, mà là ở bên cạnh một đống lửa nhỏ trong một gian miếu cũ. Trong miếu có một tượng phật cũ, phủ bụi do lâu ngày không có người thờ phụng.
Tạ Tiêu Vũ gian nan cố gắng cử động thân thể có hơi chút cứng đờ. Thân thể vốn bị cái lạnh của rừng núi ban đêm bao vây, được đống lửa nhỏ sưởi ấm, cũng đã ấm lên không ít.
Nàng nhìn xung quanh, thì phát hiện ra một tiểu nam hài đang ngồi bên đống lửa. Tiểu nam hài cúi đầu, không nói một tiếng nào, im lặng chọc chọc que củi vào đống lửa trước mặt.
Lúc đó, phản ứng đầu tiên của Tạ Tiêu Vũ là người này khẳng định không phải là người bình thường. Nếu không phải là tới cứu mạng nàng thì chính là một vị tinh linh của Sơn thần.
Tạ Tiêu Vũ lấy hết can đảm, dịch dần thân thể đến gần tiểu nam hài.
Ý thức được Tạ Tiêu Vũ đã tỉnh, tiểu nam hài ngẩng đầu lên: "Ngươi tỉnh rồi? Lại đây sưởi ấm đi."
Thanh âm trẻ con non nớt làm cho tâm Tạ Tiêu Vũ cũng bình tĩnh hơn. Thanh âm có tiếng vọng lại chắc hẳn là thanh âm của người đúng không?
Tạ Tiêu Vũ ngẩng đầu muốn nhìn kỹ bộ dáng tiểu nam hài, lại ngoài ý muốn nhìn thấy một đôi mắt sưng đỏ. Hắn khóc sao?
Có lẽ cảm nhận được Tạ Tiêu Vũ đang chú ý đến hắn, tiểu nam hài trực tiếp quay người nằm xuống, xoay lưng lại mang dáng vẻ người lạ chớ lại gần "Ta đi nghỉ ngơi trước." Giọng đặc sệt âm mũi.
Thấy hành động của đối phương, Tạ Tiêu Vũ cũng ngượng ngùng không biết nói tiếp như nào, nên cũng im lặng không nói chuyện nữa.
Ngày hôm sau, tiểu nam hài dẫn Tạ Tiêu Vũ ra khỏi rừng cây. Nhưng khi đến cổng Tuy Thành, tiểu nam hài liền quay người rời đi. Tạ Tiêu Vũ nghĩ muốn đi cùng, tiểu nam hài lại quay đầu bực bội, phất phất tay, ý bảo nàng đừng đi theo hắn nữa.
Nửa năm sau, tân hoàng đăng cơ, tiểu hoàng tử vẫn luôn làm con tin ở quốc gia khác, được tân đế đón về, sắc phong làm Tề Vương.
Thời điểm Tề Vương trở về, Tạ Tiêu Vũ là nhị nữ nhi của Tạ Thái phó, nên nàng có cơ hội để tham gia lễ ân điển. Từ xa, nàng đã nhận ra người đó chính là tiểu nam hài lúc trước đã cứu nàng.
Từ đó về sau, ánh mắt Tạ Tiêu Vũ luôn đặt trên người Tề Vương, chưa từng rời đi. Nhưng bởi vì nhát gan, nên tận đến tuổi cập kê, nàng mới dám chủ động nói lời đầu tiên với Công Tôn Tích. Nhiều năm trôi qua, Công Tôn Tích cũng đã sớm quên trước kia hắn đã từ cứu một tiểu nữ hài.
Mọi người Tuy Thành đều biết, Tạ gia nhị tiểu thư si mê Tề Vương, mà Tề Vương lại không thích tiểu cô nương này. Cũng may tiểu cô nương an phận, chỉ ngoan ngoãn đi theo, cũng không làm ra sự việc khác người nào.
Rất nhiều người khuyên Tạ Tiêu Vũ buông tha đoạn tình cảm đó, chọn một người khác, nhưng Tạ Tiêu Vũ lại vô cùng rõ ràng trong lòng nàng nghĩ gì, nàng cũng rất rõ ràng nàng muốn gì. Nàng vô cùng muốn biết, vì sao, một người cường đại như Công Tôn Tích, lúc đó tại sao lại khóc đỏ mắt? Dĩ nhiên, đáp án dù có là gì, thì ở trong lòng Tạ Tiêu Vũ cũng không quan trọng. Điều quan trọng đối với nàng là nàng hy vọng, thời điểm Tề Vương lại khóc, nàng có thể ở bên cạnh hắn. Giống như năm đó, khi nàng sợ hãi nhât, hắn xuất hiện ở bên nàng, canh giữ ở bên đống lửa.
Có lẽ, do xuất phát từ suy nghĩ này, nên khi biết Công Tôn Tích đồng ý cưới nàng là lúc nàng vui nhất. Mặc dù nàng biết, Tề Vương cưới nàng, hơn phân nửa là bởi vì quyền thế của phụ thân, mà không phải bởi vì là nàng. Nhưng nàng cảm thấy mình thật may mắn, may mắn mình có một phụ thân như vậy để dựa vào. Nếu không, đời này, nàng cũng không có cơ hội để được đứng bên cạnh Tề Vương.
* * *
Cùng Hồng Diệp tâm sự làm cho nàng cực kỳ hoài niệm những chuyện trước kia, Tạ Tiêu Vũ lộ ra một nụ cười hạnh phúc.
Hồng Diệp ở một bên ngây ngốc nhìn tiểu thư. Không phải nàng không tin những chuyện xưa tiểu thư kể mà bởi vì bộ dạng hạnh phúc này của tiểu thư, nàng chưa bao giờ thấy. Có lẽ, Tề Vương trong mắt tiểu thư hoàn toàn khác với Tề Vương trong mắt mọi người.
Chủ tớ hai người nhẹ nhàng tâm sự chuyện cũ, làm cho căn nhà lạnh lẽo, bỗng trở lên ấm áp hơn chút. Nhưng, đúng lúc này, cửa viện bỗng bị người đẩy ra.
Tạ Tiêu Vũ vốn cho rằng người tới là thủ hạ của Thái Tử, nhưng không nghĩ tới, người tới lại là người vẫn luôn đối đầu với nàng, Đổng Thiên Nhu.
Tạ Tiêu Vũ nhíu mày, trong lòng suy nghĩ, Đổng Thiên Nhu lúc này tìm tới đây là có ý gì. Chẳng lẽ, nàng ra muốn thay Cao Phàm Sương đến thủ tiêu nàng sao?
Chỉ thấy Đổng Thiên Nhu một chân đá văng cửa viện ra, trực tiếp đi vào.
Hồng Diệp là nha hoàn duy nhất ở bên người Tạ Tiêu Vũ, lập tức chắn trước mặt Tạ Tiêu Vũ: "Đổng Thiên Nhu! Ngươi.. Ngươi muốn làm gì! Ngươi nếu đụng đến tiểu thư nhà ta! Ngươi.. Ngươi phải bước qua xác ta trước!" Hồng Diệp cố gắng nói thật lớn để trấn an hoảng sợ trong lòng.
Đổng Thiên Nhu nhìn nhìn Hồng Diệp rồi trực tiếp đẩy Hồng Diệp ra. Ngay sau đó, nàng giữ chặt tay Tạ Tiêu Vũ túm đi"Ngươi còn đợi cái gì nữa? Chờ chết sao? Đi theo ta! Phàm Sương nhà ta không muốn hại các ngươi! :
Mấy câu nói này, rơi vào tai Hồng Diệp lại làm cho nàng trở nên mù mờ
Cái gì? Khuê mật (bạn thận) của Hồ ly tinh không phải là đến hại các nàng mà là tới cứu các nàng sao?
Vương gia rốt cuộc đã làm gì khiến cho tiểu thư trở thành như thế, chẳng lẽ là nhất kiến chung tình sao?
Nhìn Hồng Diệp nghi hoặc, khó hiểu, Tạ Tiêu Vũ cũng không giải thích gì thêm. Nàng rút tay lại, khóe miệng xuất hiện một tia cười hoài niệm. Ở đáy lòng nàng vẫn luôn chôn giấu một việc mà có lẽ chỉ có một mình nàng nhớ thôi. Nếu không phải thời gian của nàng không còn bao lâu nữa, những lời này, có lẽ nàng sẽ chôn giấu cả đời.
Chết ư? Tạ Tiêu Vũ tuy sợ, nhưng cũng không đến mức sợ như vậy. Bởi vì nàng cũng đã từng cách cái chết chỉ một bước chân.
Khi đó, nàng còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện.
Tạ Tiêu Vũ cũng không nhớ rõ tại sao mình lại bỏ chạy ra ngoài. Sau này mới có người nói cho nàng biết, ngày đó nàng trốn khỏi nhà là bởi vì nàng cãi nhau với nhị ca Tạ Vân, tức giận bỏ đi. Tuy không nhớ rõ những gì xảy ra lúc trước nhưng Tạ Tiêu Vũ lại nhớ rõ ràng tất cả những gì xảy ra sau đó. Nàng nhớ rõ mình chạy vào một rừng cây không hề có bóng người.
Khi mặt trời xuống núi, nàng rất muốn về nhà, nhưng nàng có đi như thế nào cũng không tìm được đường ra khỏi rừng cây.
Đầu mùa xuân, trời tối rất nhanh, nhiệt độ xung quanh cũng nhanh chóng giảm xuống.
Tạ Tiêu Vũ đáng thương chỉ có thể sợ hãi co lại thành một đoàn, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của chính mình lại, để tránh những thứ đáng sợ trong rừng cảm nhận mà tìm đến nàng.
Không gian tĩnh lặng làm nàng có thể nghe rõ tất cả động tĩnh xunh quanh, tiếng gió thổi cỏ lay, sương lạnh buốt giá.
Lúc nàng chạy ra khỏi Tạ phủ, mặt trời vẫn còn trên cao nên quần áo trên người cũng rất đơn bạc (ít). Hiện tại, khi màn đêm buông xuống, giá lạnh, sợ hãi, từng chút từng chút một tiến lại gần.
Lúc này, Tạ Tiêu Vũ cảm thấy mình cách cái chết thật gần.
Càng làm cho nàng sợ hãi chính là, cách đó không xa loáng thoáng vang lên một tiếng khóc nức nở, có oán báo oán, có thù báo thù.
Trái tim sợ hãi nhảy loạn, không cách nào kìm chế được, yết hầu như bị bóp nghẹn, Tạ Tiêu Vũ không thể thốt ra được tiếng kêu. Ngay sau đó, nàng liền bị dọa hôn mê bất tỉnh.
Khi nàng tỉnh lại, lại phát hiện ra mình không phải đang ở âm tào địa phủ, mà là ở bên cạnh một đống lửa nhỏ trong một gian miếu cũ. Trong miếu có một tượng phật cũ, phủ bụi do lâu ngày không có người thờ phụng.
Tạ Tiêu Vũ gian nan cố gắng cử động thân thể có hơi chút cứng đờ. Thân thể vốn bị cái lạnh của rừng núi ban đêm bao vây, được đống lửa nhỏ sưởi ấm, cũng đã ấm lên không ít.
Nàng nhìn xung quanh, thì phát hiện ra một tiểu nam hài đang ngồi bên đống lửa. Tiểu nam hài cúi đầu, không nói một tiếng nào, im lặng chọc chọc que củi vào đống lửa trước mặt.
Lúc đó, phản ứng đầu tiên của Tạ Tiêu Vũ là người này khẳng định không phải là người bình thường. Nếu không phải là tới cứu mạng nàng thì chính là một vị tinh linh của Sơn thần.
Tạ Tiêu Vũ lấy hết can đảm, dịch dần thân thể đến gần tiểu nam hài.
Ý thức được Tạ Tiêu Vũ đã tỉnh, tiểu nam hài ngẩng đầu lên: "Ngươi tỉnh rồi? Lại đây sưởi ấm đi."
Thanh âm trẻ con non nớt làm cho tâm Tạ Tiêu Vũ cũng bình tĩnh hơn. Thanh âm có tiếng vọng lại chắc hẳn là thanh âm của người đúng không?
Tạ Tiêu Vũ ngẩng đầu muốn nhìn kỹ bộ dáng tiểu nam hài, lại ngoài ý muốn nhìn thấy một đôi mắt sưng đỏ. Hắn khóc sao?
Có lẽ cảm nhận được Tạ Tiêu Vũ đang chú ý đến hắn, tiểu nam hài trực tiếp quay người nằm xuống, xoay lưng lại mang dáng vẻ người lạ chớ lại gần "Ta đi nghỉ ngơi trước." Giọng đặc sệt âm mũi.
Thấy hành động của đối phương, Tạ Tiêu Vũ cũng ngượng ngùng không biết nói tiếp như nào, nên cũng im lặng không nói chuyện nữa.
Ngày hôm sau, tiểu nam hài dẫn Tạ Tiêu Vũ ra khỏi rừng cây. Nhưng khi đến cổng Tuy Thành, tiểu nam hài liền quay người rời đi. Tạ Tiêu Vũ nghĩ muốn đi cùng, tiểu nam hài lại quay đầu bực bội, phất phất tay, ý bảo nàng đừng đi theo hắn nữa.
Nửa năm sau, tân hoàng đăng cơ, tiểu hoàng tử vẫn luôn làm con tin ở quốc gia khác, được tân đế đón về, sắc phong làm Tề Vương.
Thời điểm Tề Vương trở về, Tạ Tiêu Vũ là nhị nữ nhi của Tạ Thái phó, nên nàng có cơ hội để tham gia lễ ân điển. Từ xa, nàng đã nhận ra người đó chính là tiểu nam hài lúc trước đã cứu nàng.
Từ đó về sau, ánh mắt Tạ Tiêu Vũ luôn đặt trên người Tề Vương, chưa từng rời đi. Nhưng bởi vì nhát gan, nên tận đến tuổi cập kê, nàng mới dám chủ động nói lời đầu tiên với Công Tôn Tích. Nhiều năm trôi qua, Công Tôn Tích cũng đã sớm quên trước kia hắn đã từ cứu một tiểu nữ hài.
Mọi người Tuy Thành đều biết, Tạ gia nhị tiểu thư si mê Tề Vương, mà Tề Vương lại không thích tiểu cô nương này. Cũng may tiểu cô nương an phận, chỉ ngoan ngoãn đi theo, cũng không làm ra sự việc khác người nào.
Rất nhiều người khuyên Tạ Tiêu Vũ buông tha đoạn tình cảm đó, chọn một người khác, nhưng Tạ Tiêu Vũ lại vô cùng rõ ràng trong lòng nàng nghĩ gì, nàng cũng rất rõ ràng nàng muốn gì. Nàng vô cùng muốn biết, vì sao, một người cường đại như Công Tôn Tích, lúc đó tại sao lại khóc đỏ mắt? Dĩ nhiên, đáp án dù có là gì, thì ở trong lòng Tạ Tiêu Vũ cũng không quan trọng. Điều quan trọng đối với nàng là nàng hy vọng, thời điểm Tề Vương lại khóc, nàng có thể ở bên cạnh hắn. Giống như năm đó, khi nàng sợ hãi nhât, hắn xuất hiện ở bên nàng, canh giữ ở bên đống lửa.
Có lẽ, do xuất phát từ suy nghĩ này, nên khi biết Công Tôn Tích đồng ý cưới nàng là lúc nàng vui nhất. Mặc dù nàng biết, Tề Vương cưới nàng, hơn phân nửa là bởi vì quyền thế của phụ thân, mà không phải bởi vì là nàng. Nhưng nàng cảm thấy mình thật may mắn, may mắn mình có một phụ thân như vậy để dựa vào. Nếu không, đời này, nàng cũng không có cơ hội để được đứng bên cạnh Tề Vương.
* * *
Cùng Hồng Diệp tâm sự làm cho nàng cực kỳ hoài niệm những chuyện trước kia, Tạ Tiêu Vũ lộ ra một nụ cười hạnh phúc.
Hồng Diệp ở một bên ngây ngốc nhìn tiểu thư. Không phải nàng không tin những chuyện xưa tiểu thư kể mà bởi vì bộ dạng hạnh phúc này của tiểu thư, nàng chưa bao giờ thấy. Có lẽ, Tề Vương trong mắt tiểu thư hoàn toàn khác với Tề Vương trong mắt mọi người.
Chủ tớ hai người nhẹ nhàng tâm sự chuyện cũ, làm cho căn nhà lạnh lẽo, bỗng trở lên ấm áp hơn chút. Nhưng, đúng lúc này, cửa viện bỗng bị người đẩy ra.
Tạ Tiêu Vũ vốn cho rằng người tới là thủ hạ của Thái Tử, nhưng không nghĩ tới, người tới lại là người vẫn luôn đối đầu với nàng, Đổng Thiên Nhu.
Tạ Tiêu Vũ nhíu mày, trong lòng suy nghĩ, Đổng Thiên Nhu lúc này tìm tới đây là có ý gì. Chẳng lẽ, nàng ra muốn thay Cao Phàm Sương đến thủ tiêu nàng sao?
Chỉ thấy Đổng Thiên Nhu một chân đá văng cửa viện ra, trực tiếp đi vào.
Hồng Diệp là nha hoàn duy nhất ở bên người Tạ Tiêu Vũ, lập tức chắn trước mặt Tạ Tiêu Vũ: "Đổng Thiên Nhu! Ngươi.. Ngươi muốn làm gì! Ngươi nếu đụng đến tiểu thư nhà ta! Ngươi.. Ngươi phải bước qua xác ta trước!" Hồng Diệp cố gắng nói thật lớn để trấn an hoảng sợ trong lòng.
Đổng Thiên Nhu nhìn nhìn Hồng Diệp rồi trực tiếp đẩy Hồng Diệp ra. Ngay sau đó, nàng giữ chặt tay Tạ Tiêu Vũ túm đi"Ngươi còn đợi cái gì nữa? Chờ chết sao? Đi theo ta! Phàm Sương nhà ta không muốn hại các ngươi! :
Mấy câu nói này, rơi vào tai Hồng Diệp lại làm cho nàng trở nên mù mờ
Cái gì? Khuê mật (bạn thận) của Hồ ly tinh không phải là đến hại các nàng mà là tới cứu các nàng sao?