Trọng Sinh [Edit] Ác Nữ Quay Về - Thuế Biến Đích Ưng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lạc Tịch, 24 Tháng ba 2020.

  1. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 100: Ngươi dám động tới ta sao

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lăng Nhược Hi không nói thêm gì nữa, từ trong tay áo lấy ra một đốt ngón tay mà nàng vừa cắt rời từ trên người Lăng Thanh Dương ra, bình thản nói: "Đi tìm một cái hộp thật tốt, đem cái này để vào, lần sau khi đến gặp Thu Cúc thì xem như đây là lễ vật ta tặng cho em ấy."

    Mai Hương không thể tin được run rẩy nhận lấy đốt ngón tay từ tay Lăng Nhược Hi, run run hỏi: "Tiểu thư, đây không phải là ngón tay của Đại tiểu thư chứ?"

    "Một ngày nào đó, ta sẽ cắt luôn tay của ả ta." Gương mặt của Lăng Nhược Hi không chút thay đổi, nắm chặt tay chính mình.

    Thu Cúc cứ như vậy mà chết, Lăng Nhược Hi cảm thấy đau thấu tim gan, cho tới bây giờ mới đỡ được chút ít, chỉ là trái tim vẫn còn đau đớn âm ỉ, cuống họng chua xót, nhưng mà Lăng Nhược Hi không cho phép mình tỏ ra yếu ớt, chỉ dựa vào sự kiên cường của mình, nhịn xuống.

    Liễu Tuyền đứng đợi rất lâu ở cửa, hắn tất nhiên có thể thấy được sự ngấm ngầm chịu đựng của Lăng Nhược Hi, không biết làm gì hơn chỉ đành thở dài, do dự một hồi, vẫn đi vào trong, trực tiếp lấy ra một viên thuốc đã chuẩn bị sẵn, không thèm để ý đưa ném vào người Lăng Nhược Hi, bực bội nói: "Không muốn chết như vậy thì ngay lập tức uống vào cho ta."

    Lăng Nhược Hi không ngờ tới sẽ gặp được Liễu Tuyền, tò mò hỏi: "Sao huynh lại tới đây?"

    Liễu Tuyền xem thường bĩu môi, tức giận nói: "Nếu không phải có người trăm phương ngàn kế cầu xin ta tới đây, ngươi cho rằng ta sẽ đến nhìn mặt Trương kế mẫu (mẹ kế họ Trương) của ngươi sao?"

    Hiện tại tâm trạng Lăng Nhược Hi không tốt, cho nên không muốn biết người Liễu Tuyền nói đến là ai, hoặc có thể Lăng Nhược Hi bắt buộc chính mình không nghĩ tới nữa, không để tâm trí mình rối loạn nữa.

    Liễu Tuyền nhìn thấy dáng vẻ này của Lăng Nhược Hi, trong mắt hiện lên một chút đau lòng, thở dài, nghĩ tới người kia nhắc nhở mình, buồn phiền sờ sờ mũi, sau đó mở miệng: "Lúc trước nô tỳ thiếp thân hùng hùng hổ hổ kia của ngươi nói sẽ đến hầu hạ ta ba tháng, hiện tại nàng ta không còn nữa, ngươi nên bồi thường cho ta một nha đầu khác!"

    Nghe đến đây, Mai Phương theo bản năng nhìn về phía Lăng Nhược Hi, mắt thấy tay nàng vừa được lau sạch giờ lại máu thịt be bét mà đau lòng, vô cùng khổ sở, trực tiếp ôm lấy Lăng Nhược Hi, ngăn lại hành động tự ngược đãi của nàng, quay đầu lại, hai mắt đỏ sẫm nhìn Liễu Tuyền: "Liễu công tử, tâm trạng của tiểu thư hiện tại không tốt, chuyện này sau này hẳn nói có được không?"

    "Nàng ta tâm trạng không tốt thì có quan hệ gì với ta? Ta cũng không phải đi ra từ viện từ thiện, Lăng Nhược Hi, ngươi đừng quên, trong lúc đó chúng ta chỉ có quan hệ giao dịch."

    Lăng Nhược Hi tất nhiên biết, cho nên cũng chậm rãi buông nhẹ lòng bàn tay mình ra, nhẹ nắm lấy tay Mai Hương, dịu dàng nói: "Liễu công tử nói rất đúng, nợ người ta là ta không đúng, bây giờ em đi thu xếp chút đồ vật này kia đi cùng Liễu công tử đi, ba tháng sau, ta sẽ tự mình đến đón em về nhà."

    Nghe đến đây, Mai Hương chớp mắt liền hiểu, đây là Lăng Nhược Hi lấy cớ để đưa mình đi, muốn một mình đối mặt với tất cả khó khăn.

    Dùng sức lắc đầu, vẻ mặt khẳng định, "Nô tỳ không đi! Tiểu thư, người đừng đuổi nô tỳ đi!"

    Liễu Tuyền có chút mất hứng trừng mắt liếc Mai Hương, sau đó lại coi thường nói: "Ngươi ngoại trừ có thể nói không đau không ngứa ra, còn có thể làm chút chuyện thực tế hơn không? Nhìn dáng vẻ hiện tại của ngươi xem, đi theo bên cạnh tiểu thư nhà ngươi cũng chỉ có thể làm gánh nặng thôi! Nàng vừa mất đi một người, giờ lại mất thêm một người nữa, như vậy ngươi mới vừa lòng?"

    Mai Hương ngơ ngác đứng đần ra tại chỗ, nhìn vẻ mặt oán giận kia của Liễu Tuyền, có chút không biết phải nói thế nào về cảm giác phiền muộn kia, chính mình hiện tại quá yếu, không xứng ở bên cạnh tiểu thư, ngoại trừ thêm một kẻ gây phiền phức, thì thật sự không giúp đỡ được gì.

    Nhìn thấy dáng vẻ không nói được lời nào của Mai Hương, Lăng Nhược Hi có chút thấy đau lòng, nhưng hiện tại bên cạnh Lăng Nhược Hi bốn bề đều là kẻ thù, nếu Mai Hương đi theo bên cạnh mình, thật sự quá mức nguy hiểm.

    Hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm Liễu Tuyền: "Ta đem Mai Hương giao cho huynh, nếu em ấy xảy ra chuyện gì, ta sẽ đem tất cả Tuyết Mạn Thảo trong Cẩn Vương phủ nhổ sạch tận gốc!"

    Liễu Tuyền nhìn dáng vẻ tàn nhẫn độc ác của Lăng Nhược Hi, không biết nói gì, ánh mắt nhìn thoáng qua liền dừng lại ở cổ tay Lăng Nhược Hi, Đức Phi tặng cho nàng một chiếc vòng tay Xích Kim, nay lại bị vòng tay Huyết Ngọc thay thế rồi, nhìn thấy màu máu tươi bao phủ trên chiếc vòng tay của nàng, Liễu Tuyền có chút tiếc rẻ nói: "Nhược Hi, ngươi tin tưởng ta không?"

    Vấn đề này, hiện tại làm cho Lăng Nhược Hi sửng sốt, tin tưởng? Từ này, trong thế giới của Lăng Nhược Hi đã có chút cảm giác xa lạ, không biết phải nói gì, nhưng lúc đối mặt với Liễu Tuyền, vẫn theo bản năng mà gật nhẹ đầu.

    Nhìn dáng vẻ gật đầu của Lăng Nhược Hi, trong lòng Liễu Tuyền có chút ít cảm giác được an ủi không rõ tên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào vòng tay của Lăng Nhược Hi, do dự một lát, sau đó mở miệng nói: "Nhược Hi, ngươi theo ta đi! Ta có thể mang theo ngươi đi đến một nơi không có tranh giành, một nơi an bình và tươi đẹp, nơi đó sẽ không có nhiều người lừa gạt, chúng ta rời khỏi nơi gió thổi mây giăng này, được không?"

    Những lời này của Liễu Tuyền, thật sự Lăng Nhược Hi cũng không nghĩ tới, nhìn thấy Liễu Tuyền thật sự chân thành, Lăng Nhược Hi có chút đau thương cười cười, đi đến trước mặt Liễu Tuyền, nhìn chằm chằm vào mắt Liễu Tuyền, nhàn nhạt nói: "Từ lúc ta hồi kinh, ta đã chắc chắn cuộc sống sau này của ta sẽ không lo không nghĩ, Liễu Tuyền cuộc sống mà huynh nói kia ta hiện tại không có tư cách hướng tới!"

    Liễu Tuyền nhìn vào đôi mắt tràn đầy thù hận của Lăng Nhược Hi, có chút không hiểu, chẳng lẽ chỉ vì một chuyện của nha hoàn Thu Cúc mà Lăng Nhược Hi lại dễ dàng buông bỏ cuộc sống yên ổn của mình sao?

    "Nếu là chuyện của Thu Cúc khiến ngươi không bỏ xuống được, ta sẽ giúp ngươi trả thù, lặng im không ai biết mà giết chết Lăng Thanh Dương, ngươi đi theo ta, được không?"

    Liễu Tuyền từng bước tới gần vượt mức an toàn, nhìn chằm chằm vào mắt Lăng Nhược Hi, dường như là muốn tìm nơi thù hận phát ra trên người Lăng Nhược Hi.

    Lăng Nhược Hi cũng không biết vì sao bản thân có thể rất bình tĩnh mà đối diện với Bắc Đường Ngôn, thậm chí có thể rất bình tĩnh nhìn ra được ánh mắt dối trá của Bắc Đường Cẩn, nhưng đối với đôi mắt như suối nước tinh khiết nhất của Liễu Tuyền, Lăng Nhược Hi thế mà có chút không dám đối mặt.

    Có chút mất tự nhiên quay mặt qua chỗ khác, phiền muộn nói: "Mạng của Lăng Thanh Ngọc, ta sẽ chân chính lấy đi, về phần lời huynh nói, ta không cần!"

    "Vì sao chứ? Chẳng lẽ nói, quyền lực đối với ngươi quan trọng như vậy sao? Lăng Nhược Hi, ngươi là một cô nương! Cho dù dùng toàn bộ sức lực, cũng không thể nhận được ủng hộ của thiên hạ!" Liễu Tuyền bị Lăng Nhược Hi ba bốn lần từ chối, có chút tức giận.

    Trên mặt Lăng Nhược Hi lạnh như băng không có chút biểu tình gì, bởi vì nàng không biết nên nói thế nào với Liễu Tuyền, mọi chuyện nàng làm, cho tới bây giờ cũng không phải để được thiên hạ tung hô, mà là bởi vì huyết hải thâm thù của nàng, không thể không trả.

    Mắt thấy không khí trong phòng ngày càng kì lạ, Mai Hương vội vàng đi tới, đỡ Lăng Nhược Hi, nhẹ giọng nói: "Tiểu thư, cuộc sống sau này nô tỳ không thể theo bên cạnh người, trong cung sâu như biển lớn, người nhất định phải cẩn thận khắp mọi nơi!"

    Liễu Tuyền ở phía sau cũng kịp thời nhận thấy mình quá lỗ mãng, tức giận liếc mắt nhìn Mai Hương cằn nhằn, buồn bã nói: "Chủ tử nhà ngươi vô cùng xấu xa! Đến chỗ nào cũng không chịu khổ đâu!"

    Vừa nói xong, vừa mạnh mẽ kéo Mai Hương ra ngoài, Lăng Nhược Hi nhìn thấy dáng vẻ trẻ con của Liễu Tuyền có chút buồn cười, cho Mai Hương một ánh mắt yên tâm, nhàn nhạt nhìn theo hướng bọn họ càng đi càng xa.

    Cho đến chỗ mà Lăng Nhược Hi không còn nhìn thấy được nữa, Liễu Tuyền mới không nhịn nữa buông tay Mai Hương ra, giống như giận dỗi nói: "Vì sao chứ? Ta thật sự không hiểu! Nữ nhân này vì sao nhất định cố chấp như vậy? Tiền bạc tài phú đối với nàng nặng như vậy sao?"

    "Không phải, tiền bạc tài phú trong mắt tiểu thư không đáng một đồng, tiểu thư làm như vậy, bởi vì nàng còn phải bảo vệ cái gì đó, Liễu công tử, người không biết đó thôi, trước đây tiểu thư phải trải qua những năm tháng thế nào."
     
    Nghivan, BaovietVahthpy thích bài này.
  2. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 101: Ta không cần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mai Hương cũng không biết vì sao, từ trước đến nay Lăng Nhược Hi là người không thích giải thích nhiều, chỉ có điều gặp phải người hiểu lầm Lăng Nhược Hi, Mai Hương vẫn không chịu được muốn nói thêm một câu.

    "Thứ mà nàng muốn bảo vệ? Nàng muốn bảo vệ thứ gì?" Liễu Tuyền khẽ cau mày, nhìn Mai Hương bằng ánh mắt khó hiểu, Lăng Nhược Hi chính là nữ nhi của đại tướng quân, là một thiên kim tiểu thư, rốt cuộc thứ nàng muốn bảo vệ là gì?

    Mai Hương không biết nên giải thích với Liễu Tuyền thế nào, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Mỗi người đều có số mệnh của riêng mình, chỉ có điều số mệnh của tiểu thư, thật sự quá mức tàn nhẫn."

    Câu nói này, Liễu Tuyền ngược lại rất tán đồng, khẽ gật đầu: "Ngươi nói quả không sai, đây là số mệnh, mỗi người đều có số mệnh riêng của chính mình, bất luận có giãy dụa thế nào, dù có né tránh thế nào, đều vô nghĩa, Sau cùng, vẫn là bởi vì số mệnh của chính mình, lại bắt buộc phải những chuyện mà bản thân không muốn."

    Mai Hương có thể nhìn thấy được trên khuôn mặt của Liễu Tuyền đầy vẻ bi thương, lập tức cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn rất thức thời không hỏi gì thêm, thận trọng khẽ nhìn Liễu Tuyền, dò hỏi: "Liễu công tử, ta có thể theo người học y thuật không?"

    "Ngươi nghĩ rằng ta là thầy dạy học sao?" Liễu Tuyền lập tức thay đổi sắc mặt, một mặt khinh thường nhìn Mai Hương.

    Mai Hương da mặt mỏng, chỉ có thể im lặng rầu rĩ, nàng hầu gái đi theo sau lưng Liễu Tuyền, nhìn dáng vẻ này của Mai Hương khóe miệng của Liễu Tuyền, vậy mà trong lúc lơ đễnh có chút cong lên, chỉ là đường cong rất nhỏ, Mai Hương không thấy rõ.

    Lăng Nhược Hi ngồi trên ghế, nhìn ra bên ngoài qua ngôi viện nhỏ cũ kĩ, nhẹ nhàng cười, xoa xoa ngón tay còn vương chút máu, bắt đầu chờ đợi, chờ phong ba bão táp sắp đến.

    Quả nhiên, cùng lắm chỉ bằng thời gian của một nén nhang, đại phu nhân như người điên xông vào, mang gương mặt nham hiểm đến đáng sợ..

    Vừa vào đến cửa, nhìn thấy dáng vẻ Lăng Nhược Hi nhàn nhã, đại phu nhân liền thay đổi sắc mặt, trở nên man rợ hơn, đi về phía nàng, chỉ thẳng vào mặt Lăng Nhược Hi, lớn giọng nói: "Lăng Nhược Hi! Ngươi thật là lòng dạ ác độc! Cho dù như thế nào đi nữa, Thanh Dương cũng là tỷ tỷ của ngươi! Sao ngươi lại có thể hạ độc chính tỷ tỷ của mình như vậy?"

    Lăng Nhược Hi nhìn dáng vẻ đại phu nhân chửi bới kịch liệt, nàng cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn hẳn, khẽ cười nhạt, vuốt đoạn chỉ trong tay, cười nhẹ nói: "Chính là do ta làm đấy, bà có thể làm gì được ta?"

    Nhìn thấy cái dáng vẻ như khát máu của Lăng Nhược Hi, đại phu nhân có chút khiếp sợ, nhưng nghĩ đến sau lưng mình còn tướng công là Lăng Nham làm chỗ dựa, trong phút chốc lấy lại được tinh thần: "Lăng Nhược Hi, mọi chuyện ngươi gây ra cho tới bây giờ, ngươi còn không biết hối cải có đúng không? Ta hỏi lại ngươi lần nữa, rốt cuộc là vì cái gì? Mà ngươi có thâm cừu đại hận, tàn nhẫn đến vậy?"

    Lăng Nham nhìn Lăng Nhược Hi hiện giờ, ánh mắt có tia chớp lóe sáng lên, trong đầu liền hiện ra một nữ nhi xinh đẹp hoạt bát, nhưng lại có thủ đoạn cao minh, nhìn ánh mắt của Lăng Nhược Hi, tất cả đều có chút không tầm thường.

    Lăng Nhược Hi tự nhiên cảm nhận được ánh mắt của Lăng Nham có gì đó không được bình thường, nàng nhìn lão ta bằng ánh mắt khinh bỉ, sau đó nhìn sang đại phu nhân với ánh mắt lạnh lùng nói: "Đại bá mẫu, người còn giả vờ không nhớ sao? Miệng thì nói nhận ta làm nữ nhi, nhưng chính người tự tay đâm chết nô tỳ thiếp thân của ta, ta cũng chỉ mới lấy đi một ngón tay của Lăng Thanh Dương, là còn nghĩ đến tình cảm tỷ muội đấy, nếu không, ả ta còn không có cơ hội xuất hiện trước mặt người được như bây giờ, nói về chuyện thị phi, cũng là một vấn đề!"

    Đại phu nhân đích thực không biết chuyện này, vốn dĩ chuyện ngón tay Lăng Thanh Dương cũng không định nói, chỉ là mấy nha đầu trong phòng đều bị dọa sợ chết khiếp, cho nên vốn cũng chẳng giấu được ai.

    Khi nghe Lăng Nhược Hi nói vậy, đại phu nhân có chút ngẩn người, nhưng rất nhanh liền trở nên càng thêm phẫn nộ, âm thanh cũng trở nên sắc nhọn: "Lăng Nhược Hi! Ngươi có phải điên rồi không? Chỉ vì một nha hoàn thấp hèn, mà ngươi lại cắt đứt ngón tay của Thanh Dương?"

    Lăng Nhược Hi nhìn đại phu nhân vân đạm phong khinh nói đến chuyện Thu Cúc chết, sắc mặt trở nên âm trầm: "Thấp hèn ư? Trong mắt đại bá mẫu, ngoại trừ bản thân mình ra, tất cả đều là tiện nhân!"

    Lăng Nham nhìn dáng vẻ điên cuồng của Lăng Nhược Hi, khẽ nhíu mày không vui nói: "Nhược Hi! Sao con lại nói chuyện thế này với trưởng bối được?"

    Lăng Nhược Hi lạnh lùng quay lại đầu nhìn Lăng Nham, thản nhiên nói: "Mọi chuyện đều là do ta làm, mọi người muốn thế nào thì tùy, chỉ cần các ngươi phải biết rằng, hiện nay, ai cũng không động vào ta được!"

    Lăng Nham không ngờ Lăng Nhược Hi lại không chút giữ thể diện cho mình đến vậy, lập tức thẹn quá hóa giận, gắt gao siết nắm đấm, trừng mắt nhìn Lăng Nhược Hi, cắn răng nghiến lợi nói: "Sao thế? Ngươi cảm thấy ngươi đã định là tú nữ, ta sẽ không làm gì được ngươi sao? Lăng Nhược Hi ngươi đừng có quên rằng, nữ nhi của Lăng phủ, cũng không phải chỉ có mỗi ngươi!"

    Lăng Nhược Hi cười lạnh, từng bước từng bước tiến lại gần Lăng Nham, dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe thấy, thản nhiên nói: "Đại bá phụ, người khác không biết, chẳng lẽ người cũng không biết tác dụng của Huyết Ngọc vòng tay này ư? Ai cũng nói người có được vòng tay thì sẽ có được cả thiên hạ, người nói xem nếu Hoàng Thượng biết ta chết trong tay người, có phải sẽ dùng mạng của cả đại phòng Lăng gia các người, hào phóng chơi đùa cho đến lúc hả giận?"

    Câu nói của Lăng Nhược Hi, trong nháy mắt liền khiến Lăng Nham trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn Lăng Nhược Hi, run rẩy nói: "Vòng tay Huyết Ngọc? Ngươi biết vòng tay Huyết Ngọc?"

    Lăng Nhược Hi chậm rãi lui về đến, chậm rãi vươn tay phải của mình ra, như cười mà không phải cười nhìn Lăng Nham: "Chẳng lẽ, người không biết cái này?"

    Lăng Nham đích thật là có nghe nói đến chuyện của vòng tay Huyết Ngọc, nhưng xác thực lại không biết cái này vòng tay này đã nằm trên tay của lăng Nhược Hi rồi, bây giờ bắt gặp nụ cười hờ hững như có như không này của Lăng Nhược Hi, lại càng có chút muốn đứng thẳng mà lại không được.

    Mắt thấy cái dáng vẻ không có tiền đồ này của Lăng Nham, đại phu nhân trong nháy mắt liền có chút mất hứng, đi đến trước mặt Lăng Nham tức giận nói: "Rốt cuộc ông có phải là cha của Thanh Dương hay không? Nữ nhi xảy ra chuyện lớn như vậy, ông cũng không quan tâm sao? Bây giờ ông còn không mau lôi con tiện nhân này ra ngoài đập chết đi! Ngây ra đó làm gì?"

    "Câm mồm cho ta!" Lăng Nham gắt gao nắm chặt tay, giống như ác lang chờ đại phu nhân, xoay đầu lại nhìn Lăng Nhược Hi trong phút chốc dưới đáy mắt liền trở nên có chút nhu hòa, thản nhiên nói: "Nếu bà ta đã giết chết nha đầu của con, vậy thì chuyện này cứ thế cho qua đi, chỉ có điều Nhược Hi à, mấy đứa các con chính là tỷ muội ruột thịt của nhau, ngàn lần vạn lần không thể chỉ vì một đứa nha đầu, mà phá hủy tình cảm tỷ muội với nhau!"

    Nghe nói như thế, không chỉ có Đại phu nhân, ngay cả Lăng Nhược Hi cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, cười nhàn nhạt, sau đó nhẹ giọng nói: "Giữa ta và ả ta, vốn không có tình cảm cái gì, xin đại bá phụ dời bước trở về cho, dù sao hiện tại ta không muốn nhìn thấy bất luận kẻ nào trong số các người, nếu ta không cẩn thận lại cắt mất thứ gì đó từ trên người đại tỷ tỷ đi, sợ là lại ảnh hưởng tới tâm tình của mọi người nhỉ?"

    "Lăng Nhược Hi! Cái sao chổi đen đủi nhà ngươi! Ngươi lặp lại lần nữa cho ta!" Đại phu nhân thấy Lăng Nham không làm gì cả thì nổi lên một trận thất vọng, đem tất cả phẫn nộ phát tiết lên người Lăng Nhược Hi.

    Lần này, Lăng Nhược Hi cũng không mở miệng, Lăng Nham trực tiếp cau mày nhìn đại phu nhân, thở phì phò nói: "Nhìn cái dáng vẻ của một bá phụ như bà hiện giờ đi! Đúng là mất hết mặt mũi ta mà! Còn không mau cút về viện của bà ngay cho ta!"

    Đại phu nhân không ngờ tới Lăng Nham vậy mà lại ngay trước mặt Lăng Nhược Hi không cho mình chút mặt mũi nào đến vậy, lập tức không để ý đến cái gì mà tam tòng tứ đức, chỉ muốn ngay trước mặt Lăng Nhược Hi đòi lại thể diện cho mình.

    "Lăng Nham! Ông dám nói chuyện với ta như vậy sao! Ông điên rồi có phải không? Ông đừng quên, nếu không có Tần gia ta cật lực ủng hộ! Bây giờ ông cũng vẫn là một cái trứng nhũn ăn không ngồi rồi trong cái Lăng phủ này!"
     
    NghivanBaoviet thích bài này.
  3. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 102: Chó cắn chó thật đặc sắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bốp!"

    Lăng Nham tát một cái mạnh vào mặt đại phu nhân đang lải nhải, sắc mặt tái xanh hét lên: "Tần Hương Ngọc! Bà câm miệng lại cho ta! Nếu còn dám nói thêm một câu, ta nhất định sẽ bỏ vợ!"

    Đại phu nhân chưa bao giờ nghĩ tới Lăng Nham lại dám làm ra chuyện như vậy, có chút không tiếp nhận được, đôi mắt sưng đỏ nhìn ông ta: "Lăng Nham! Người ăn bám như ông, lại còn dám đánh ta! Ta sẽ không bỏ qua cho ông đâu! Ông hãy đợi đấy!"

    Nói xong, hung hăng liếc nhìn Lăng Nhược Hi bên cạnh đang xem kịch hay, hung tợn nói: "Lăng Nhược Hi ngươi đúng là thấp hèn giống như mẫu thân ngươi! Ta sẽ không buông tha cho đứa tiểu tiện chủng như ngươi đâu!"

    Sắc mặt bình tĩnh ban đầu của Lăng Nhược Hi trong nháy mắt trở nên u ám, không hề nghĩ ngợi liền đi lên phía trước, tát một bạt tai thật mạnh vào mặt Đại phu nhân, trong mắt tràn đầy vẻ băng lãnh: "Nếu còn dám vũ nhục mẫu thân của ta! Ta nhất định sẽ tháo lưỡi của bà xuống!"

    Nhìn dáng vẻ tàn nhẫn của Lăng Nhược Hi, đại phu nhân rất tin lời nàng nói là thật, mặc dù rất không cam tâm nhưng cũng biết hiện tại mình không phải là đối thủ của Lăng Nhược Hi, chỉ có thể cắn răng gật đầu, quay người đi ra ngoài. "

    Sau khi Đại phu nhân đi rồi, trong căn phòng bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, Lăng Nham nhìn chằm chằm vào Lăng Nhược Hi, do dự thật lâu mới mở miệng nói:" Đối với chiếc vòng tay này, con biết được bao nhiêu? "

    " Chuyện mà bá phụ biết, ta đều biết, chuyện bá phụ không biết, ta cũng biết. Đại bá phụ, có chuyện gì cứ nói thẳng vòng vo làm gì, ta không thích. "

    Đối với chiếc vòng tay này, thực ra Lăng Nhược Hi chỉ nghe mọi người nói như một câu chuyện truyền thuyết nhưng không chút thực tế nào. Nhưng Lăng Nhược Hi cảm thấy Lăng Nham chắc là cái gì cũng không biết, cho nên nếu nói sự thật vào lúc này, Lăng Nhã Hi thật cảm thấy có lỗi với lương tâm mình.

    Nhìn dảng vẻ cao thâm khó lường của Lăng Nhược Hi, nhất thời Lăng Nham thực sự không kịp phản ứng, hoàn toàn không nhìn thấu được Lăng Nhược Hi rốt cuộc có phải là chuyện gì cũng biết, hay là đang gạt mình.

    Thở dài, nụ cười có chút bất đắc dĩ:" Con quả nhiên nữ nhi là mẹ con, cho dù có nằm vùi trong bùn đất, vẫn không thể che giấu được sự phong nhã tài hoa của con! "

    Nghe đến đây, Lăng Nhược Hi mỉm cười lạnh lùng nhìn Lăng Nham một cách khinh bỉ:" Nếu đại bá phụ chỉ muốn nói mấy câu không đâu không ngứa thế này, vậy thì xin mời về cho! "

    " Nhược Hi, ta biết con rất hận đại bá mẫu con, cũng rất hận đại tỷ con. Nhưng bọn họ đều là người thân của con, con có thể niệm tình cốt nhục tình thân này tha cho bọn họ một mạng không? "

    Mặc dù Lăng Nham thật sự rất ghét đại phu nhân, nhưng bất kể nói thế nào thì hai người cũng đã là vợ chồng mấy chục năm rồi, vẫn có tình cảm, về mặt đạo nghĩa, Lăng Nham cũng không muốn bất kỳ người nào nắm được thóp.

    " Bá phụ có thể nói ra những lời như vậy, chắc hẳn cũng biết bọn họ đều đáng chết, nếu đã đáng chết thì ta sao có thể thả cho bọn họ? Đại bá phụ, nếu điều kiện trao đổi của bá phụ là thế này! Vậy chúng ta không cần thiết phải nói tiếp nữa! "Lăng Nhược Hi nhìn khuôn mặt giả dối của Lăng Nham một cách khinh thường, chỉ cảm thấy thật buồn nôn.

    Lăng Nham thật không ngờ Lăng Nhược Hi còn nhỏ tuổi vậy, mà trong đôi mắt có thể ánh lên vẻ hận thù đến vậy, liền cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nhưng vẫn mặt dày mở miệng nói:" Kiến Nam, Kiến Thiết chưa từng làm gì có lỗi với con, con có thể thả cho hai huynh đệ bọn họ không, để lại huyết mạch cho ta?

    Lăng Nhược Hi biết ngay trong mắt Lăng Nham chỉ có lợi ích, không có cái gì gọi là tình thân. Nói đến cùng, con trai mới là quan trọng nhất.

    "Chỉ cần bọn họ không gây sự với ta! Ta cũng không rảnh rỗi đi đối phó bọn họ!" Lăng Nhược Hi cũng không có ấn tượng tốt gì với hai người này, nhưng cũng không có thù hận gì sâu sắc, chỉ cần bọn họ không làm chuyện xấu, nàng cũng không cần thiết đuổi cùng tận giết.

    Nghe thấy Lăng Nhược Hi nói như vậy trong lòng Lăng Nham cuối cùng cũng dễ chịu hơn đôi chút, nhàn nhạt nhìn Lăng Nhược Hi: "Nói đi, con muốn gì?"

    "Ta muốn người dọn dẹp biệt viện của mẫu thân ta, chờ ta dọn ra khỏi cung, ta sẽ dọn vào đó ở!"

    "Ý là con muốn Linh Lung viện sao?" Lăng Nham nhíu mày có chút khó khăn: "Ta biết con nhớ mẫu thân của con, nhưng nơi đó đã hơn mười năm chưa có ai ở rồi, với lại vẫn luôn có người nói nơi đó không sạch sẽ, Nhược Hi, con phải suy nghĩ thật kỹ!"

    Lăng Nhươc Hi vốn không tin vào chuyện ma quỷ, ngay cả chuyện mình trùng sinh trở về, cũng không cảm thấy kỳ dị bao nhiêu, chỉ cười nhẹ nói một cách bình tĩnh: "Những điều này không quan trọng, điều quan trọng nhất chính là, ta muốn vào đó ở! Đại bá phụ, người phải biết rằng, cho dù người không cho ta, ta cũng có cách lấy được nó!"

    Lăng Nham cũng không biết sự tự tin và dũng khí của Lăng Nhược Hi đến từ đâu, nhưng đôi mắt đặt trên chiếc vòng tay trên tay Lăng Nhược Hi, khẽ cau mày có chút bất lực nói: "Không phải chỉ là một biệt viện thôi sao? Con thích, thì ta tặng con."

    Lăng Nhược Hi lúc này mới gật đầu hài lòng, sau đó xoay người đi thẳng vào trong phòng, thản nhiên nói: "Còn hai ngày nữa ta sẽ vào cung, hai ngày này, ta hi vọng có thể được an tĩnh một chút."

    "Điều này là tất nhiên rồi, Nhược Hi, ta hi vọng con đừng quên, trên người con mang dòng máu của Lăng phủ chúng ta!" Lăng Nham cũng không biết tại sao, luôn cảm thấy Lăng Nhược Hi như đang muốn phá hủy Lăng phủ này.

    Lăng Nhược Hi mỉm cười nhẹ nhàng, không nói gì thêm, trực tiếp đóng cửa phòng lại, Lăng Nham đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc lâu, cuối cùng thở dài bất lực nói: "Đào Uyển Như ơi là Đào Uyển Như, ngươi thấy không? Con gái ngươi còn lợi hại hơn ngươi nữa."

    Lăng Nhã Hi cuộn tròn người lại ở trên giường, trong đầu đều là hình ảnh dáng vẻ chết thảm của Thu Cúc, máu đỏ tươi đó dường như vẫn còn ở trên mặt của cô, khiến cho Lăng Nhược HI cảm thấy thở thôi cũng bất lực.

    Hơi thở trở nên dồn dập, ý thức của Lăng Nhược Hi trở nên có chút mơ hồ, cảnh tượng trước mắt cũng thay đổi, lúc là dáng vẻ hoàng nhi vừa từ trong nước vớt lên, lúc lại là dáng vẻ chết thảm của Thu Cúc, lúc thì lại giống như cảm thấy được độc dược đang ăn mòn nội tạng mình. Trong lúc này đầu đau như muốn nứt ra, Lăng Nhược Hi mơ mơ màng màng siết chặt nắm tay mình, không muốn mình ngất xỉu, cho nên âm thầm cắn răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng vẫn không khống chế được, trước mắt tối đen sau đó dần mất đi ý thức.

    Bắc Đường Ngôn luôn nhìn trộm từ trên mái nhà, nhìn thấy bộ dạng quật cường này của Lăng Nhược Hi. Đột nhiên cảm thấy có chút bất lực, khẽ cau mày, nhẹ nhàng nhảy xuống. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Lăng Nhược Hi, có chút miễn cưỡng vươn tay ra thử, thì phát hiện trán của Lăng Nhược Hi nóng như bàn ủ.

    Vội vàng rút tay mình lại, nhìn thấy Diệp Hoan đứng ngây ngốc bên cạnh, tức giận nói: "Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi tìm Liễu Tuyền tới đây!"

    Diệp Hoan có chút uất ức sờ sờ mũi, thấy bên ngoài trời tối đen, rầu rĩ nói: "Gia, chẳng lẽ ngài quên rồi à? Buổi tối Liễu công tử đi ngủ rất sớm, ai dám đi gọi chứ!

    Bắc Đường Ngôn giận dữ trợn mắt, nhưng cũng biết tính khí của Liễu Tuyền, chỉ có thể lắc đầu bất lực:" Vậy ngươi ở đây canh chừng nàng ta, ta đi tìm Liễu Tuyền! "

    " Gia, tam tiểu thư chỉ là cảm lạnh thôi, có cần thiết phải tìm Liễu công tử tới không?"Diệp Hoan thật sự không hiểu, tại sao bình thường thấy Bắc Đường Ngôn rất chín chắc, chỉ cần thấy Lăng Nhược Hi gặp chuyện, liền làm quá lên.
     
    Nghivan, lona88Baoviet thích bài này.
  4. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 103: Không cần ngươi lo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lời nói của Diệp Hoan khiến sắc mặt Bắc Đường Ngôn càng trở nên khó coi, biết được phản ứng của mình quá lộ liễu, Bắc Đường Ngôn có chút bất đắc dĩ thở dài, than thở nói: "Cũng không biết làm sao, nha đầu này, luôn có thể khiến người ta rối loạn."

    "Gia, người rối loạn, cũng chỉ có mình người thôi." Diệp Hoan chính là có bản lĩnh như vậy, có thể trong nháy mắt, đặt mình vào chỗ phải chết không thể nghi ngờ.

    "Diệp Hoan, có phải gần đây ta đối với ngươi quá nhân từ không?" Bắc Đường Ngôn nghiến răng nghiến lợi cười.

    Nháy mắt Diệp Hoan liền biết mạng nhỏ của mình có chút nguy hiểm, nên vội vàng chân chó cười một tiếng, vội vàng nói: "Không phải, Gia vẫn luôn đối với thần rất tốt, thần đi tìm chút rượu trắng, giúp tam tiểu thư hạ nhiệt độ xuống trước."

    "Cuối cùng cũng nói được một câu tiếng người." Giọng điệu Bắc Đường Ngôn vẫn không được tốt, nhưng trong lời nói vẫn cho Diệp Hoan con đường sống.

    Diệp Hoan nhìn ánh mắt Bắc Đường Ngôn hiện lên vẻ lo âu thì có chút không biết phải làm sao, xoay người đi ra ngoài, Diệp Tuyền vẫn luôn núp trong bóng tối nhìn bộ dạng này của Bắc Đường Ngôn, nhất thời cảm thấy có chút không mấy vui vẻ, liếc Diệp Hoan vừa ra ngoài một cái, không âm không dương nói: "Thật sự không nhìn ra huynh còn có tiềm chất làm chó săn đấy."

    Diệp Hoan nhìn Diệp Tuyền, không hiểu ra sao cả, thật sự không biết sự tức giận của nàng ta từ đâu tới, có chút bất đắc dĩ liếc mắt một cái, cảnh cáo: "Ta nói cho muội biết, bây giờ chưa phải thời điểm mấu chốt, tốt nhất muội đừng có gây phiền toái cho ta!"

    "Thời điểm mấu chốt? Thời điểm mấu chốt gì? Không phải là nhiễm phong hàn sao? Nằm trên giường làm bộ cho ai xem? Nhớ năm đó Lục Vu cô nương vì đưa tin tình báo cho Gia, từ lưng ngựa ngã xuống, ngã gãy ba cái xương sườn, cũng không làm bộ như vậy."

    Cũng không biết tại sao thấy Lăng Nhược Hi được Bắc Đường Ngôn chăm sóc, Diệp Tuyền liền thấy uất ức thay cho Lục Vu luôn toàn tâm toàn ý đó.

    Nghe Diệp Tuyền nói vậy, Diệp Hoan có chút bất đắc dĩ nhíu mày, nghiêm nghị nhìn Diệp Tuyền, nghiêm túc nói: "Diệp Tuyền, chúng ta là người của Gia, không phải người của Lục Vu, nếu như muội đứng ở lập trường như vậy để nhìn vấn đề, tốt nhất đừng nên xuất hiện trước mặt Gia."

    Lúc này Diệp Tuyền mới chú ý tới mình nói sai, mặc dù không cam tâm, nhưng vẫn cúi đầu, bực bội không lên tiếng, do dự thật lâu, mới rẫu rĩ nói: "Ta chính là cảm thấy Gia đối với vị tam tiểu thư này có chút tốt quá đáng."

    "Muội có từng gặp người chơi cờ nào không thích con cờ của mình không? Có điều, đánh cờ chính là đánh cờ, quân cờ chính là quân cờ, muội hiểu không?" Diệp Hoan nhàn nhạt nhìn Diệp Tuyền một cái, sau đó trực tiếp xoay người đi tìm rượu trắng.

    Diệp Tuyền nhìn Bắc Đường Ngôn mặt đầy lo lắng ngồi bên cạnh Lăng Nhược Hi, hơi cau mày, với tư cách là nữ nhân, nàng sâu sắc cảm nhận được, ánh mắt Bắc Đường Ngôn nhìn Lăng Nhược Hi bây giờ, căn bản không phải ánh mắt nhìn con cờ.

    Có chút không cam lòng liếc mắt một cái, trực tiếp tránh vào chỗ tối, mắt không thấy tâm không phiền.

    Lúc này Lăng Nhược Hi cảm thấy cả người đều như đặt trên ngọn lửa, toàn thân trên dưới đều có cảm giác đau rát, mờ mịt trong biển lửa. Lăng Nhược Hi giống như thấy được đứa con chết thảm của mình, còn có đại ca đời trước nằm trong vũng máu, nước mắt theo khoé mắt rơi xuống, mở miệng, muốn gọi bọn họ, nhưng phát hiện căn bản mình không phát ra được tiếng nào.

    Bắc Đường Ngôn nhìn dáng vẻ đau đớn của Lăng Nhược Hi, hơi cau mày, lại đưa tay sờ thử, phát hiện trán Lăng Nhược Hi nóng như than đỏ.

    Đúng lúc đó, Diệp Hoan cầm bình Nữ Nhi Hồng thượng hạng đi vào, đi vào lại phát hiện mặt Lăng Nhược Hi càng ngày càng đỏ, cũng lấy làm kinh hãi: "Có chuyện gì vậy nhỉ? Sao lại nghiêm trọng như vậy?"

    "Bớt nói nhảm cho ta nhờ, mang rượu tới đây!" Bắc Đường Ngôn hơi cau mày, kéo tay áo, bắt đầu cởi quần áo Lăng Nhược Hi.

    Lúc này Diệp Tuyền núp trong bóng tối thật sự nhịn không được, từ trên xà nhà nhảy xuống, vội vàng nói: "Vương gia khoan đã, chuyện cởi quần áo này hay là để thuộc hạ làm đi!"

    Lời này của Diệp Tuyền, nháy mắt khiến Bắc Đường Ngôn phát hiện ra hành động của mình có chút không thích hợp, lúc này mới không được tự nhiên thu tay lại, nhàn nhạt gật đầu một cái: "Nhanh lên."

    Sau khi nói xong trực tiếp xoay người đi ra ngoài, nhìn Diệp Hoan đứng bất động ở đó, nhất thời có chút không vui hừ một tiếng: "Ngươi muốn nhìn cái gì?"

    Diệp Hoan không hiểu tại sao lại ngửi thấy mùi thuốc nổ trong lời này, nhất thời liền kịp phản ứng, nhanh chóng đỏ mặt, vội vàng xoay người đi ra ngoài.

    Nhìn bộ dạng này của Bắc Đường Ngôn, trong lòng Diệp Tuyền lại không nhịn được khó chịu, mặt đầy vẻ bất nhẫn cởi nút áo của Lăng Nhược Hi, bực mình nói: "Thật không biết nữ nhân như ngươi rốt cuộc có gì đặc biệt hơn người, lại có thể khiến Vương gia của chúng ta để trong lòng như vậy, nhìn bộ dạng yếu đuối không ra gió được này của ngươi, sao có thể so sánh với Lục Vu cô nương của chúng ta chứ."

    "Sao ta phải so với nàng ta?" Lúc này Lăng Nhược Hi mới từ từ mở mắt, vẻ mặt coi thường nhìn Diệp Tuyền đang nói liên tục.

    Diệp Tuyền không ngờ lúc này Lăng Nhược Hi lại tỉnh lại, suy nghĩ một chút, có chút khinh thường nhìn Lăng Nhược Hi, cười như không cười nói: "Tam tiểu thư tỉnh thật đúng lúc, Vương gia nhà chúng ta vừa đi ra ngoài."

    Mặc dù toàn thân Lăng Nhược Hi đều mơ mơ màng màng, nhưng cũng biết Diệp Tuyền nói ý gì, cho nên cũng có chút không nhịn được khép áo lại, không vui nói: "Ra ngoài!"

    Diệp Tuyền cũng phát cáu, tức giận vứt rượu trắng trong tay xuống đất, thở phì phò nói: "Ngươi cho là ta tình nguyện hầu hạ ngươi sao? Đó là mệnh lệnh của Vương gia, nếu không, cho dù ngươi chết bên đường, ta cũng không quan tâm ngươi."

    "Đã thế thì giờ cũng giống như vậy, cho dù ta chết, ngươi cũng không cần quan tâm ta, ta cũng không cần ngươi lo! Cút ra ngoài cho ta!"

    Lăng Nhược Hi cũng không biết tại sao nhìn bộ dạng này của Diệp Tuyền lại cảm thấy tức giận, nói chuyện cũng không có chừng mực như bình thường.

    Ngày thường địa vị của Diệp Tuyền ở Vương phủ không thấp, cũng là người nóng nảy tùy hứng, cho nên liền trực tiếp xoay người đi ra ngoài, Bắc Đường Ngôn ở cửa nhìn thấy dáng vẻ thở phì phò này của Diệp Tuyền thì cảm thấy có chút kì quái, hơi cau mày: "Sao vậy?"

    "Người ta căn bản không cần chúng ta bận tâm, ta thấy nàng ta vẫn khoẻ lắm, Gia, hay là chúng ta về đi thôi?"

    Diệp Tuyền thở phì phò nhìn cửa gỗ đóng chặt lại, mặt đầy không phục lẫn tức giận.

    "Nàng tỉnh rồi?" Trong mắt Bắc Đường Ngôn xẹt qua một tia vui mừng, xoay người muốn đi vào, lại nghe tiếng nói yếu ớt của Lăng Nhược Hi truyền ra từ bên trong: "Vương gia xin hãy về đi! Đây là khuê phòng của ta, thật sự không tiện tiếp đãi Vương gia!"

    Mặc dù giọng nói yếu ớt, nhưng ngữ điệu lạnh băng lại khiến Bắc Đường Ngôn hơi cau mày, đứng ở cửa, do dự một chút, thản nhiên nói: "Bổn vương không phải tới quan tâm ngươi, bắt đầu từ giờ Diệp Tuyền sẽ đi theo ngươi!"

    "Cút!" Lăng Nhược Hi yếu ớt cầm chén trà bên cạnh, dùng hết sức lực toàn thân ném lên cửa, truyền ra một tiếng vang giòn giã.

    Bắc Đường Ngôn có chút bất đắc dĩ thở dài, đã sớm biết nha đầu không có lương tâm này nhất định sẽ oán hận mình, chỉ là không ngờ lại mãnh liệt như vậy.

    Nhìn Diệp Tuyền bên cạnh, thản nhiên nói: "Bảo vệ tam tiểu thư thật tốt, trong cung nguy cơ tứ phía, ngươi phải cẩn thận chút."

    Diệp Tuyền không nghĩ tới chuyện đã như vậy, lại vẫn để mình ở lại, nhất thời liền có chút nóng nảy: "Gia! Người ta không cảm kích, chúng ta cần gì phải như vậy chứ?"
     
    Baoviet thích bài này.
  5. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 104: Đến từ đâu thì về đó

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngươi nghe ta hay ta nghe ngươi? Nếu không tình nguyện, có thể rời đi bất cứ lúc nào, Vương phủ không chứa nổi nha đầu như ngươi!"

    Sắc mặt Bắc Đường Ngôn cũng trở nên khó coi, lạnh như băng bỏ lại lời này, trực tiếp xoay người đi ra ngoài.

    Diệp Hoan vẫn đứng bên cạnh không dám lên tiếng, có chút bất đắc dĩ nhìn Diệp Tuyền, thở dài: "Muội tự thu xếp ổn thỏa đi!"

    Diệp Tuyền nhìn bộ dạng này của Diệp Hoan, nhất thời có chút nóng nảy, khó chịu nói: "Ta biết rồi! Yên tâm đi!"

    Lúc này Diệp Hoan mới hài lòng gật đầu, nhìn thật sâu vào trong, thở dài, nhẹ giọng nói: "Tam tiểu thư, tất thảy những gì Vương gia làm, cũng vì tốt cho ngài, vẫn hi vọng tam tiểu thư đừng quá để ý."

    "Choang!"

    Trả lời Diệp Hoan là tiếng chén trà đập vào cửa, Diệp Hoan có chút lúng túng xoa mũi, cho Diệp Tuyền một ánh mắt tự cầu phúc, xoay người rời đi theo Bắc Đường Ngôn.

    Bên ngoài rốt cuộc yên tĩnh trở lại, Lăng Nhược Hi cố chấp chống thân thể hư nhược, xuống giường tìm nước uống, đúng lúc, Diệp Tuyền bưng một chén cháo nóng đi vào, nhìn dáng vẻ cậy mạnh của Lăng Nhược Hi thì có chút khinh thường: "Ta thấy ngươi chính là tự chuốc lấy khổ!"

    Lăng Nhược Hi không ngờ Diệp Tuyền vẫn còn ở đây, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, tức giận nói: "Sao vậy? Ta nói các ngươi nghe không hiểu phải không? Ngươi đến từ đâu thì về đó cho ta!"

    Diệp Tuyền lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên chịu nhiều uất ức như thế, lại chưa từng thấy nữ nhân không biết tốt xấu như Lăng Nhược Hi, tức giận đặt mạnh bát cháo trong tay lên bàn, nhìn Lăng Nhược Hi, thở phì phò nói: "Ngươi thứ nữ nhân này sao lại không biết tốt xấu như vậy chứ? Ngươi không phân phải trái đâm Vương gia nhà ta một đao, Vương gia cũng không so đo với ngươi, còn đặt ngươi ở bên cạnh bảo vệ ngươi, sao ngươi lại không cảm kích chứ?"

    Nghe đến đây, Lăng Nhược Hi cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Nếu như biết bây giờ còn có phiền toái như vậy, ban đầu, một đao kia, nên hung hăng đâm vào tim Vương gia nhà các ngươi!"

    Thân thể Lăng Nhược Hi yếu ớt, nói ra lời này, đã dùng hết sức lực toàn thân, yếu ớt dựa vào ghế, cả người nóng như lửa.

    "Ngươi, thứ nữ nhân ngươi!" Diệp Tuyền nhất thời nổi đóa, cũng không nói nhảm với Lăng Nhược Hi nữa, trực tiếp cầm chén cháo trắng nhiệt độ vừa phải, cưỡng ép rót vào miệng Lăng Nhược Hi.

    Mặc dù Lăng Nhược Hi hết sức kháng cự, nhưng Diệp Tuyền là người tập võ từ nhỏ, nên căn bản Lăng Nhược Hi không phải đối thủ của Diệp Tuyền, cháo trắng một giọt cũng không dư thừa đi vào bụng Lăng Nhược Hi, nháy mắt khiến Lăng Nhược Hi lại có chút sức.

    "Ngươi có thể đi rồi!"

    Lăng Nhược Hi chật vật lau miệng, lạnh như băng nhìn Diệp Tuyền, mặc dù trên giá trị vũ lực, Lăng Nhược Hi hoàn toàn không phải đối thủ của nàng ta, nhưng về mặt khí thế, lại không kém chút nào.

    Diệp Tuyền thật sự không hiểu tại sao một tiểu thư khuê các lại có ánh mắt lạnh băng như vậy, hơi cau mày, mặt đầy vẻ có lý chẳng sợ: "Ta là người của Vương gia, ngài ấy để ta ở lại đây, ta cũng sẽ không đi! Trừ khi tam tiểu thư giết ta!"

    Lăng Nhược Hi cười lạnh một tiếng, cố gắng chống mình đứng lên, lạnh lùng nhìn Diệp Tuyền, đi đến trước mặt nàng ấy, lấy dao găm ra, để lên cổ nàng ấy, thản nhiên nói: "Ngươi cho là ta không dám sao?"

    Diệp Tuyền cũng không nói gì, chỉ quật cường nhìn Lăng Nhược Hi, mặt đầy vẻ thấy chết không sờn.

    Nhìn bộ dạng không nể mặt của Diệp Tuyền, Lăng Nhược Hi bất đắc dĩ, bỏ dao găm trong tay xuống, lạnh như băng nói: "Cách xa ta một chút!"

    Diệp Tuyền lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, tức giận liếc Lăng Nhược Hi một cái: "Ngươi cho là ta nguyện ý ở chung một chỗ với ngươi sao?"

    Lăng Nhược Hi không nói gì, trực tiếp đi về phía giường mình, yếu ớt tựa vào mép giường, nhắm mắt lại, lấy sức.

    Nhìn bộ dạng này của Lăng Nhược Hi, Diệp Tuyền cũng bất đắc dĩ thở dài, sau đó đưa chén thuốc phòng bếp mới đưa tới đến trước mặt Lăng Nhược Hi, không nhịn được nói: "Uống thuốc!"

    Lăng Nhược Hi cũng không khách sáo, trực tiếp nhận lấy chén thuốc, một hơi uống sạch, sau đó nhắm mắt lại, thản nhiên nói: "Ta buồn ngủ, ngươi ra ngoài đi!"

    Diệp Tuyền cũng không do dự, trực tiếp xoay người đi ra ngoài, đứng trước cửa nhìn cánh cửa đóng chặt, trong lòng không phục.

    Bên đại phu nhân lại đang nổi điên, đồ sứ vỡ đầy đất, nhưng vẫn không có chút chuyển biến tốt nào, Linh Lung thận trọng nhìn đại phu nhân giống như người điên, nhỏ giọng nói: "Phu nhân vẫn nên bớt giận đi thôi, cẩn thận tức giận hại thân!"

    "Bớt giận! Ngươi có biết tiểu tiện nhân đó cắt mất ngón tay Thanh Dương không? Không có ngón tay, đời này của Thanh Dương đều hủy rồi ngươi biết không!" Đại phu nhân thở hổn hển, thật sự vô cùng tức giận.

    Linh Lung không ngờ thủ đoạn của Lăng Nhược Hi lại độc ác như vậy, hơi cau mày, thấp giọng nói: "Phu nhân, bây giờ cũng không phải lúc tức giận! Đại tiểu thư chịu nhiều uất ức như vậy, chúng ta cũng không thể bỏ qua cho ả!"

    "Điều này đương nhiên ta biết, chỉ là bây giờ tiện nhân này cũng không biết dùng cách nào, lại khiến lão gia cũng đứng về phe nó, nhất định chính là bị ma quỷ ám rồi!"

    Đại phu nhân thật sự không hiểu, rốt cuộc Lăng Nhược Hi từ đâu có được bản lĩnh lớn như vậy, lại có thể khiến tất cả mọi người đều đứng về phía nàng.

    "Phu nhân thử nghĩ xem, cho dù giờ lão gia đang kiêng kị thân phận tú nữ của tam tiểu thư, nhưng trong cung có ai lại để ý tới một tú nữ nhỏ chứ?"

    Nghe nói như vậy, sắc mặt đại phu nhân cuối cùng cũng tốt hơn chút, nhàn nhạt ngồi xuống uống một ly trà, nhẹ giọng nói: "Nếu nói như vậy, thì giúp ta truyền lời cho Thục phi nương nương đi!"

    Lăng Nhược Hi ngủ thiếp đi đến trưa hôm sau, lúc tỉnh lại, đã rất muộn, nhìn Diệp Tuyền vẫn đứng ngoài cửa không rời đi, hơi cau mày, giọng khàn khàn nói: "Không phải ngươi đứng đó một đêm đó chứ?"

    Diệp Tuyền tức giận liếc mắt, khinh thường nói: "Này thì có gì đặc biệt hơn người đâu chứ? Ngươi cho là tất cả mọi người đều yếu không ra gió được như ngươi sao?"

    Lăng Nhược Hi nhìn bộ dạng mười phần tức giận của Diệp Tuyền, nhất thời cảm thấy có chút buồn cười, thản nhiên nói: "Thật sự rất muốn biết Lục Vu cô nương rốt cuộc có thần thông gì, lại có thể khiến các ngươi một lòng như vậy."

    Diệp Tuyền không ngờ Lăng Nhược Hi lại biết Lục Vu, nhất thời liền đề phòng trợn to hai mắt: "Ngươi biết Lục Vu cô nương?"

    "Nếu không phải vì nàng ấy, ngươi sẽ không đối với ta như vậy chứ nhỉ?" Lăng Nhược Hi nhàn nhạt cười một tiếng, dựa vào mép giường, nhìn bộ dạng thở hổn hển của Diệp Tuyền, cảm thấy có chút buồn cười.

    "Gia tuyệt đối sẽ không phụ lòng Lục Vu cô nương, cho nên tam tiểu thư.."

    "Chuyện này ngươi cứ yên tâm, ta không có ý gì với Vương gia nhà các ngươi!" Trong mắt Lăng Nhược Hi xẹt qua chút mất mát, nhưng rất nhanh liền bị vẻ bình tĩnh thay thế, trực tiếp cắt lời Diệp Tuyền, khinh thường mở miệng.
     
    Baoviet thích bài này.
  6. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 105: Dựa vào cái gì

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vốn dĩ Lăng Nhược Hi nói như vậy cũng đúng ý Diệp Tuyền, nhưng không hiểu tại sao Diệp Tuyền nghe được như vậy, trong lòng lại cảm thấy khó chịu, nhất thời liền có chút không vui cau mày, buồn bực nói: "Tam tiểu thư có ý gì? Chẳng lẽ Vương gia nhà chúng ta không xứng với ngươi sao?"

    "Chẳng lẽ ngươi hi vọng chúng ta tâm đầu ý hợp sao?" Lăng Nhược Hi giận quá hóa cười, nhìn bộ dạng phân tranh cao thấp này của Diệp Tuyền lại cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng vẫn xấu xa nói: "Nếu ngươi có yêu cầu này, ta cũng không phải không thể thỏa mãn ngươi!"

    Bàn về miệng lưỡi bén nhọn, Diệp Tuyền đúng là không phải đối thủ của Lăng Nhược Hi, nhìn dáng vẻ hùng hổ dọa người của Lăng Nhược Hi, Diệp Tuyền thật sự không hiểu, nữ nhân như vậy rốt cuộc có chỗ nào đáng để Vương gia nhà nàng để ý vậy?

    Lăng Nhược Hi cũng không tình nguyện nói chuyện với Diệp Tuyền, cũng không biết tại sao Diệp Tuyền luôn miệng nói như vậy khiến nàng nhớ tới nữ nhân kia, trong lòng Lăng Nhược Hi lại có cảm giác mất mát không biết tới từ đâu.

    Hơi cau mày, nhắm mắt lại, lấy chút sức, sau đó đứng dậy, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

    Bởi vì chuyện Ôn Nhu Quyển lần trước, cho nên đại phu nhân đã bán hết tất cả nha hoàn bà tử trước kia ra ngoài, bây giờ cả viện chỉ còn sót lại hai người Lăng Nhược Hi và Diệp Tuyền.

    Không tới hai ngày nữa sẽ phải vào cung, có thật nhiều đồ cũng cần chuẩn bị, Lăng Nhược Hi biết mình không thể sai khiến Diệp Tuyền, chỉ có thể tự mình ra tay.

    Nhìn Lăng Nhược Hi tự mình yếu ớt thu dọn đồ đạc, nhưng không muốn mở miệng nhờ mình giúp đỡ, nhất thời Diệp Tuyền cảm thấy trình độ quật cường của nữ nhân này cũng không phải là không thể so sánh với Bắc Đường Ngôn!

    Bên này đang dọn dẹp đồ đạc, Hồng Vân trong phòng lão phu nhân liền mang hai tiểu nha hoàn đi vào, nhìn thấy Lăng Nhược Hi tự tay thu dọn đồ đạc, hơi cau mày, có chút không vui nhìn Diệp Tuyền: "Ngươi cái thứ nô tỳ này đang làm gì vậy? Lại để tiểu thư tự mình thu dọn đồ đạc?"

    Trước kia Diệp Tuyền ở Vương phủ đều là giết người cướp của mà sống, công việc của tiểu nha hoàn như vậy thật sự có chút không đủ quen thuộc, càng không bị đại nha hoàn ức hiếp, cho nên đối mặt với lời chỉ trích của Hồng Vân, Diệp Tuyền chỉ cảm thấy khó hiểu.

    "Nàng không có tay sao? Hơn nữa, ta làm sao biết nàng phải mang theo cái gì?"

    Hồng Vân cũng là lần đầu tiên gặp nha hoàn phách lối như vậy, nhất thời có chút nóng nảy, đưa tay muốn đánh người, nhưng Diệp Tuyền tuyệt đối không phải người nhẫn nhục chịu đựng, trực tiếp khinh thường túm lấy cổ tay Hồng Vân, lạnh như băng nói: "Chỉ bằng ngươi, cũng xứng động thủ với ta sao?"

    Lăng Nhược Hi nghe được động tĩnh bên này, nhất thời cảm thấy có chút phiền não, lắc đầu nhìn bộ dạng hai người kia giằng co không ngừng, nhất thời cũng có chút không biết phải làm sao: "Có chuyện gì đấy?"

    Diệp Tuyền tức giận liếc mắt, không nhịn được bỏ tay Hồng Vân ra, trực tiếp xoay người đi ra ngoài.

    "Tam tiểu thư, nha hoàn này thật phách lối!" Hồng Vân xoa chỗ bị túm đâu, mặt đầy uất ức cùng tức giận.

    Lăng Nhược Hi có chút nhức đầu đau mắt, ngượng ngùng mở miệng nói: "Hồng Vân tỷ tỷ hiểu lầm rồi, đây không phải nha hoàn của ta, là Vương ra để ở đây."

    Vương gia?

    Vương gia nào?

    Mặc dù Hồng Vân một bụng nghi ngờ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhàn nhạt gật đầu, sau đó nhẹ giọng nói: "Những thứ này đều là đồ lão phu nhân đưa cho người, vào cung cũng có thể sử dụng đến, còn hai nha hoàn này, đều cơ trí hiểu chuyện, có thể cùng tam tiểu thư vào cung."

    Lăng Nhược Hi nhìn những thứ sau lưng Hồng Vân, cảm thấy có chút buồn cười, nhìn hai tiểu nha hoàn kia, lại cảm thấy càng buồn cười hơn, khẽ gật đầu, nhưng vẫn mặt đầy khó xử: "Ý tốt của tổ mẫu ta xin nhận, chỉ là Đức phi nương nương bên kia đã giúp Nhược Hi chuẩn bị xong nha hoàn vào cung, cho nên, xin tổ mẫu thứ tội."

    Hồng Vân thế nào cũng không ngờ Lăng Nhược Hi vậy mà lại từ chối sự sắp đặt này, nhất thời có chút không thích ứng kịp, nhưng rất rõ ràng, Đức phi là sự tồn tại mà bọn họ không chọc nổi, chỉ có thể cứng đờ cười một tiếng, sau đó đặt đồ xuống, trực tiếp xoay người đi ra ngoài.

    Lăng Nhược Hi ngơ ngác nhìn đồ trên bàn, trong lòng lạnh như băng, khoảng thời gian này náo loạn như vậy, lão phu nhân giống như người tàng hình, bây giờ mắt thấy mình sắp vào cung, đưa những ân huệ nhỏ này tới thật sự buồn cười chết.

    Ngơ ngác ngồi ở đó, mãi tới đêm khuya, quả nhiên, lúc này Bắc Đường Ngôn đi vào nhìn đồ trên bàn, cảm thấy có chút buồn cười, thản nhiên nói: "Thật không ngờ nội tình Lăng phủ các người lại thắm thiết như vậy."

    Lúc này nhìn thấy Bắc Đường Ngôn, trong lòng Lăng Nhược Hi lại có cảm xúc phức tạp không nói rõ được, nghĩ tới lúc trước mình dùng hết sức đâm hắn, Lăng Nhược Hi lại cảm thấy có chút không được tự nhiên.

    Xoay mặt đi, không vui mở miệng nói: "Đêm hôm khuya khoắt, Vương gia đại giá đến chơi, không biết có chuyện gì?"

    Nhìn dáng vẻ lạnh như băng này của Lăng Nhược Hi, Bắc Đường Ngôn lại không biết phải làm sao, hơi cau mày, thở dài: "Còn tức giận sao?"

    "Tức giận? Nhược Hi nào có gan này, nói cho cùng, trong mắt Vương gia, Nhược Hi cũng chỉ là quân cờ mà thôi, bây giờ quân cờ không nghe lời, đương nhiên Vương gia muốn chỉnh." Giọng Lăng Nhược Hi lạnh băng, lời nói càng khiến cho người ta đau đớn.

    Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế, Bắc Đường Ngôn thật sự không xem Lăng Nhược Hi như một quân cờ có cũng được không có cũng được, chỉ là bây giờ nghe Lăng Nhược Hi nói như vậy, Bắc Đường Ngôn nhất thời cảm thấy lửa giận bốc cao ba trượng.

    Trừng mắt nhìn thẳng vào mắt Lăng Nhược Hi, ép tới gần sát mặt Lăng Nhược Hi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi biết thì tốt, Lăng Nhược Hi, quân cờ nên có dáng vẻ của quân cờ, ta hi vọng ngươi đừng quá đáng!"

    "Ta cũng hi vọng Vương gia đừng quá đáng quá!" Lăng Nhược Hi không chút nào yếu thế, nhìn thẳng vào mắt Bắc Đường Ngôn, lạnh giọng nói: "Cho dù ta là quân cờ, cũng sẽ không phải quân cờ của Bắc Đường Ngôn người! Bắt đầu từ bây giờ, người và ta, một đao cắt đứt! Tất cả giao dịch, toàn bộ xóa bỏ!"

    Nghe đến đây, Bắc Đường Ngôn lại cảm thấy nơi ngực hơi đau, đưa tay lên che ngực mình, hai mắt đỏ thẫm nhìn Lăng Nhược Hi, hung hăng trừng mắt nhìn nàng thật lâu, mới nhàn nhạt cười nói: "Lăng Nhược Hi, ngươi cho là ngươi có quyền lựa chọn sao?"

    "Có quyền lựa chọn hay không ta không biết, nhưng năng lực lấy mạng đổi mạng với Vương gia, ta vẫn có!"

    Ánh mắt Lăng Nhược Hi càng lạnh lùng hơn Bắc Đường Ngôn, giống như căn bản không cảm nhận được sát khí trên người Bắc Đường Ngôn vậy.

    "Lấy mạng đổi mạng? Chỉ bằng ngươi? Thật quá buồn cười. Lăng Nhược Hi, ngươi quả nhiên là kẻ không tự biết mình!"

    Bắc Đường Ngôn giận dữ cười, lui về phía sau một bước, ánh mắt nhìn Lăng Nhược Hi tràn đầy khinh thường.

    "Sao vậy? Vương gia cho là một ngàn đại quân trong tay mình là đã có thể tất thắng không thể nghi ngờ? Vương gia cho là vị Lục Vu cô nương kia nắm trong tay tất cả bí mật riêng tư của trọng thần trong triều, thì không ai có thể phản đối Vương gia? Hay là nói, Vương gia đặt tất cả hi vọng lên người Nhiếp chính vương?" Mặt Lăng Nhược Hi đầy vẻ hăm dọa, trái lại ép tới chỗ Bắc Đường Ngôn.

    "Vương gia có tin không, những kế hoạch người xây dựng này, ta chỉ cần một chiêu, là có thể tan rã toàn bộ không? Rốt cuộc chỗ tốt trong lòng ngươi, cũng không thấy ánh sáng!"

    Nói xong lời này, nhất thời Lăng Nhược Hi có chút hối hận, không biết tại sao, uy hiếp này, bây giờ nói ra trái lại có chút vị chua.

    Bắc Đường Ngôn vốn dĩ trong mắt đầy cuồng phong bão táp, bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, tiến lên một bước, nắm cằm Lăng Nhược Hi: "Ngươi đang ghen sao?"
     
    Baoviet thích bài này.
  7. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 106: Suy nghĩ nhiều ư

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vốn dĩ bộ dáng Lăng Nhược Hi đang đằng đằng sát khí, nhưng không biết vì sao khi Bắc Đường Ngôn tới gần nàng, khí thế trên người đều biến đâu mất tiêu, không tự nhiên quay mặt đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của Bắc Đường Ngôn, khinh thường nói: "Thì ra Vương gia cũng không hiểu rõ bản thân mình!"

    Bắc Đường Ngôn nhìn thấy bộ dạng này của Lăng Nhược Hi thì nhất thời cảm thấy buồn cười, nhẹ nhàng nắm lấy cằm của Lăng Nhược Hi, dứt khoát chống lại ánh mắt nàng, động tác rất ôn nhu, nhưng ánh mắt của Bắc Đường Ngôn đều tràn đầy hàn băng, lời nói ra, không hề có nửa ý ôn nhu: "Lăng Nhược Hi, Bổn vương cảnh cáo ngươi, tốt nhất là đừng có đặt tâm tư khác lên người Bổn vương, nhất là được thích Bổn vương!"

    Lăng Nhược Hi nghe nói vậy cảm giác như bị hàng vạn cái kim châm vào trong lồng ngực, thống khổ, chẳng qua trên mặt Lăng Nhược Hi vẫn bình tĩnh như cũ, lạnh lùng cười: "Cả đời này của Nhược Hi, sợ là không hề tồn tại tâm tư này đối với Vương gia!"

    Vừa nói, không nhịn được né tránh tay của Bắc Đường Ngôn đứng sang một bên, trực tiếp ngồi xuống ghế, không kiên nhẫn nói: "Nếu không có việc gì để nói, mời Vương gia về cho."

    "Nữ nhân ngẫu nhiên tùy hứng thì là tình cảm, nhưng nếu ngoan cố, thì chính là giả ngớ ngẩn, Lăng Nhược Hi, sau khi ngươi tiến cung thì nhất định phải hành xử cẩn trọng, đừng làm Bổn vương phải rước thêm phiền phức, biết chưa?" Lúc này đây, sắc mặt Bắc Đường Ngôn rất đứng đắn, không một chút ý cười.

    "Hành xử thận trọng? Không muốn rước thêm phiền phức? Việc này sợ là không có quan hệ gì với Vương gia nhỉ? Vừa rồi ta cũng muốn nói, sau này chúng ta đường ai nấy đi!"

    Lăng Nhược Hi kìm nén tất cả cảm giác kì lạ trong lòng, lạnh như băng nhìn Bắc Đường Ngôn, ngữ khí cũng rất lạnh lùng.

    "Lăng Nhược Hi! Ngươi đủ rồi!" Bắc Đường Ngôn hơi nhíu mày, vươn tay nắm lấy cằm Lăng Nhược Hi, trong mắt tràn đầy lửa giận.

    "Không đủ!" Lăng Nhược Hi căn bản không cần Bắc Đường Ngôn phải phẫn nộ, ngược lại thản nhiên cười: "Vốn dĩ ta tưởng Vương gia là một người hợp tác tốt, nhưng bây giờ xem ra là ta đã suy nghĩ nhiều rồi, vậy nên hợp tác của chúng ta dừng ở đây thôi!"

    "Ngươi thấy ta không phải là người hợp tác tốt? Vậy ngươi giao trái tim cho ai? Là Bắc Đường Cẩn hung tàn như rắn độc, hay là cái tên ngốc tận cùng như Bắc Đường Hòe?" Bắc Dường Ngôn nhìn chằm chằm vào Lăng Nhược Hi, khi nói đến Bắc Đường Hòe, giọng nói cảm giác ê ẩm không nói nên lời.

    "Vì sao không phải là Nhiếp chính vương Bắc Đường Kỳ?"

    Lăng Nhược Hi cười như không cười, thản nhiên nhìn sắc mặt ngày càng lạnh như băng của Bắc Đường Ngôn, có một tia sảng khoái khi trò đùa dai thành công.

    "Ngươi nghĩ là ngươi có bản lĩnh đó sao, có thể làm cho người lên ngôi hoàng đế sao?" Ánh mắt Bắc Đường Hi sâu thẳm, trừng mắt gắt gao với Lăng Nhược Hi.

    "Sao lại không có bản lĩnh chứ? Nếu như Nhiếp chính vương biết được mẫu thân của mình chết thảm như thế nào, chỉ sợ là cả vương triều Bắc Đường này sẽ sụp đổ trong phút chốc nhỉ?"

    Lời nói của Lăng Nhược Hi làm cho sắc mặt của Bắc Đường Ngôn âm trầm trong nháy mắt, gắt gao bóp lấy cổ của Lăng Nhược Hi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Có ai nói cho ngươi biết rằng có một số lời ngươi không thể tùy tiện nói ra không!"

    Lăng Nhược Hi cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, nhưng vẫn mang bộ dáng cười ha hả như cũ, khinh thường nói: "Vốn dĩ ta nghĩ Vương gia không biết gì cả, nhưng bây giờ xem ra, thiên gia thân tình, quả nhiên là mong manh như tờ giấy!"

    "Ta nói im miệng!" Bắc Đường Ngôn nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn Lăng Nhược Hi, tay ở bên dưới hơi dùng sức, giống như bất cứ khi nào cũng có thể bóp nát cổ của Lăng Nhược Hi.

    Lăng Nhược Hi giống như không cảm nhận sát khí của Bắc Đường Ngôn, thản nhiên cười: "Làm sao vậy? Vương gia muốn giết người diệt khẩu sao? Chỉ tiếc chân tướng chính là chân tướng, giết ta rồi, sớm muộn gì có một ngày người cũng sẽ biết thôi!"

    "Lăng Nhược Hi, ngươi thật sự cho rằng ta đang luyến tiếc không muốn giết ngươi sao?" Hai mắt Bắc Đường Ngôn đỏ sẫm, sát khí trong mắt ngày càng nồng.

    "Đương nhiên là ngươi luyến tiếc ta, bởi vì có một số chuyện chỉ có mình ta biết, chỉ có một mình ta có thể làm được, Bắc Đường Ngôn, nếu ta là ngươi, ta sẽ thu hồi tay mình lại, hồi hộp lo lắng xem, rốt cuộc là nên hợp tác với ta, hay là muốn trở thành quân cờ biết nghe lời của ta."

    Lăng Nhược Hi đạm bạc nhìn Bắc Đường Ngôn, trực tiếp xem nhẹ phẫn nộ của hắn.

    "Ngươi biết gì?" Bắc Đường Ngôn gắt gao nhìn Lăng Nhược Hi, cũng rút tay mình lại, biểu tình trên mặt lạnh như băng xa cách không nói nên lời.

    "Lung Linh Quốc diệt vong, hai vị công chúa chết thảm, hết thảy phía sau, ta đều biết rõ mồn một, cho nên, Vương gia, ngươi thật sự không muốn biết chuyện gì sao?"

    Trong tay Lăng Nhược Hi còn con bài lớn nhất chưa lật, chính là biết chuyện mà người khác không biết, cho nên không hề sợ hãi, mạng sống căn bản không cần phải lo lắng.

    "Lăng Nhược Hi! Ngươi thật đúng là âm hiểm giả dối, chẳng lẽ chuyện này chỉ có một mình ngươi biết sao?"

    Bắc Đường Ngôn lớn như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên bị người khác uy hiếp, loại cảm giác nửa vời này khiến cho Bắc Đường Ngôn ngột ngạt một trận.

    "Ngoại trừ ta, cũng chỉ có hoàng thượng biết, nếu người có bản lĩnh thì đi hỏi hoàng thượng cũng được." Vẻ mặt của Lăng Nhược Hi thật hợp tình hợp lý, nụ cười kia thật xảo quyệt.

    "Chỉ bằng bản lĩnh của Bổn vương, sớm muộn gì cũng đều có thể tra ra!" Tuy rằng Bắc Đường Ngôn biết Lăng Nhược Hi nói thật, nhưng vẫn có chút không phục.

    "Vị Lục Vu cô nương quản lý toàn bộ bí mật tình báo của Bắc Đường Quốc kia của người sao, nhưng cũng chẳng biết gì về chuyện tình của mẫu thân người cả, năm nay người cũng hơn hai mươi rồi phải không? Nhiều năm như vậy còn chưa có lấy một cái đầu mối, khó khăn như thế, người còn muốn lừa dối chuyện này thêm hai mươi năm nữa sao?"

    Lúc này Lăng Nhược Hi không muốn bận tâm gì hết, trực tiếp rót cho mình một ly trà, thản nhiên uống hết.

    Nhìn thấy bộ dạng này của Lăng Nhược Hi, Bắc Đường Ngôn lại cảm thấy ngột ngạt, tức giận giở giọng xem thường, hung hăng nói: "Rốt cuộc ngươi muốn cái gì?"

    "Vương gia phải đối đãi ngang hàng với ta, không đem ta thành quân bài để bố trí! Tài nguyên trong tay Vương gia, hy vọng ta có thể cùng hưởng!"

    Lăng Nhược Hi biết có một số việc phải nói rõ ràng trước tiên, đỡ phải vì một chút chuyện tình ngoài ý muốn mà phải tranh chấp không cần thiết.

    "Lăng Nhược Hi, ngươi cũng rất dũng cảm, tâm cơ cũng không phải không đủ dùng, nhưng ngươi lại có một nhược điểm trí mạng, tự cho mình là đúng quá mức!" Bắc Đường Ngôn khinh thường nhìn vào ánh mắt Lăng Nhược Hi, thản nhiên ngồi một bên, thấp giọng nói: "Dựa vào cái gì mà ta phải chia sẻ tài nguyên cho ngươi?"

    Lăng Nhược Hi cũng biết bản thân mình không có cái gì để trao đổi với Bắc Đường Ngôn, âm thầm tức giận vì thực lực bản thân không đủ cường đại, nhưng cũng rất lạnh nhạt lấy ra một danh sách, đưa cho Bắc Đường Ngôn, thản nhiên nói: "Mỗi người trong này đều là mầm họa tâm phúc của người trong tương lai, cho nên nếu ta là người, ta nhất định sẽ bóp chết họ ngay từ trong trứng nước."

    Bắc Đường Ngôn có chút không tin mở to hai mắt nhìn, thấy tên trong danh sách, cười cười khinh thường, thản nhiên nói: "Lăng Nhược Hi, quả nhiên là ta đánh giá cao ngươi rồi, trong này có gần giống một nửa những người là tâm phúc của ta! Lẽ nào, ngươi muốn ta tự chặt đi cánh tay của mình sao?"

    Lăng Nhược Hi lạnh lùng nhìn bộ dáng khờ dại của Bắc Đường Ngôn, bỗng nhiên cảm thấy đời hắn rơi vào kết cục như vậy cũng đáng.

    "Mạng lưới quan hệ của Vương gia cường đại như vậy, sao không điều tra một chút đi!"

    Lăng Nhược Hi lạnh lùng cười, sau đó thản nhiên nhắm mắt lại, có hơi mệt mỏi: "Người đi đi, ta mệt rồi."

    Bắc Đường Ngôn nhìn thấy bộ dạng này của Lăng Nhược Hi, gắt gao nắm danh sách trong tay lại, đứng dậy, xoay người đi ra ngoài, ngay tại phía sau, Lăng Nhược Hi bỗng nhiên mở to mắt, lạnh như băng nói: "Đem người của người mang đi đi! Nguy cơ trong cung khắp tứ phía! Ta không nghĩ sẽ mang mạng của mình giao cho hắn đâu."

    Cước bộ của Bắc Đường Ngôn dừng lại một chút, lấy một khoảng thời gian thật dài để trấn an nội tâm phẫn nộ của mình, lạnh như băng nói: "Ngươi không muốn đem theo một người để cùng tiến cung sao?"

    "Liên quan gì tới người?" Lăng Nhược Hi cảm thấy không hiểu được sự quan tâm của Bắc Đường Ngôn.

    "Ngươi quả thực không biết tốt xấu!" Bắc Đường Ngôn nhất thời cảm thấy vô số những lời dặn dò trong lòng, đều bị Lăng Nhược Hi hung hăng trả về.
     
    Baoviet thích bài này.
  8. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 107: Một con đường chết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cơ bản là Lăng Nhược Hi không đem chuyện tức giận của Bắc Đường Ngôn để trong lòng, chỉ hơi khó xử mở miệng: "Trong cung bốn phía đều có mối nguy hại, ngươi đem một nha đầu kiêu ngạo như vậy để bên cạnh ta, nàng ta sẽ giống như ta chết không có lý do!"

    Cuối cùng khi Lăng Nhược Hi nói như vậy, trong lòng Bắc Đường Ngôn cảm thấy hơi dễ chịu hơn, nhưng vẫn không ngờ tới nói: "Tuy Diệp Tuyền có tính cách nóng nảy, nhưng không phải chuyện xấu, ngươi yên tâm!"

    Lăng Nhược Hi tức giận liếc mắt trừng lại, nàng muốn nói gì đó, nhưng lại sợ Bắc Đường Ngôn nói mình quá kiểu cách, chỉ có thể gượng gạo nói: "Ta không cần, nhất định là không cần."

    "Thứ ta muốn cho, ngươi nhất định phải nhận lấy!" Bắc Đường Ngôn ngang ngược bỏ lại những lời này, sau đó trực tiếp xoay người đi ra ngoài.

    Thấy dáng vẻ này của Bắc Đường Ngôn, Lăng Nhược Hi có hơi sốt ruột, đứng dậy đuổi theo: "Bắc Đường Ngôn người dắt người của mình đi cho ta!"

    Vừa ra tới bên ngoài cửa đã thấy Diệp Tuyền, Diệp Tuyền nghe Lăng Nhược Hi nói như vậy, sắc mặt nhanh chóng lạnh buốt, nhưng ngại vì có Bắc Đường Ngôn ở đây nên không dám nói gì thêm.

    Bắc Đường Ngôn nhìn thấy vẻ mặt như vậy của Diệp Tuyền, bất chợt giống như hiểu ra được gì đó, ngay lập tức lạnh lùng mở miệng: "Nếu ngươi bị Tam tiểu thư đuổi đi thì tự mình chọn một vùng đất phong thủy tốt là vừa!"

    Sau khi nói xong lời đó thì sắc mặt của hắn cũng không còn khó coi nữa, không nhìn Diệp Tuyền và cả Lăng Nhược Hi chỉ tự mình xoay người rời đi.

    Lăng Nhược Hi làm thế nào cũng không nghĩ tới Bắc Đường Ngôn còn có một mặt vô sỉ như vậy, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của Diệp Tuyền thì hơi nhíu mày, thở dài sầu não nói: "Chỉ cần ngươi chịu yên tĩnh, ta sẽ không làm khó ngươi!"

    Lúc đầu Diệp Tuyền cho rằng Lăng Nhược Hi sẽ mượn cơ hội này trực tiếp đuổi mình ra ngoài, thế mà không ngờ tới Lăng Nhược Hi lại có tấm lòng hiền lương nói ra những lời như vậy, lời cảm ơn nàng ta muốn nói bị nghẹn lại cổ họng, nàng ta vì ngại mặt mũi nên cũng không nói thêm gì hơn.

    Từ một chỗ bí mật gần đó, Diệp Hoan thấy dáng vẻ bướng bỉnh của Diệp Tuyền thì không biết phải làm sao, mắt thấy Lăng Nhược Hi về gần tới phòng mình, lúc này mới đi tới gần Diệp Tuyền, thấy Diệp Tuyền như sắp khóc tới nơi, bao nhiêu lời trách mắng đều nuốt xuống, y đưa một cái khăn cho nàng ta, đành chịu mà nói: "Đã nói đến vậy rồi, muội không được quá tùy hứng."

    "Ta chỉ cảm thấy tam tiểu thư không xứng cho Gia để ý." Diệp Tuyền nhận lấy khăn tay cũng không muốn khóc nữa, chỉ xoa xoa hai mắt đỏ hoe, sau đó thì thuận tay ném lại cho Diệp Hoan.

    Diệp Hoan thấy tới bây giờ mà Diệp Tuyền vẫn nói những lời không có ý nghĩa như vậy, nên không nhịn được: "Ta nói với muội bao nhiêu lần rồi! Chúng ta là người của Gia, không phải người của Lục Vu! Gia nói cái gì chính là cái đó, dù có đúng hay không cũng chỉ mình người biết, muội hiểu chưa?"

    Mặc dù Diệp Tuyền biết những lời Diệp Hoan nói là thật, nhưng trong lòng vẫn không thích một nữ nhân lạnh lùng như Lăng Nhược Hi, vì thế nhíu mày ấm ức lầm bầm: "Nhưng mà ta thật sự không thích nàng ta!"

    "Một là ở lại hai là đi tìm đường chết, chỉ hai con đường muội tự chọn cho mình đi!" Diệp Hoan cũng không chịu đựng được nữa, trực tiếp trừng mắt liếc Diệp Tuyền rồi xoay người đi theo hướng Bắc Đường Ngôn rời đi.

    Diệp Tuyền thấy bóng lưng không chút do dự của Diệp Hoan thì trong lòng càng buồn bực hơn, tức giận quát lên: "Diệp Hoan! Tên khốn khiếp nhà huynh!"

    Xoay người thấy Diệp Hoan đi theo sau, Bắc Đường Ngôn cảm thấy hơi buồn cười, hơi nhíu mày nói: "Tất cả lời nên nói đã nói xong rồi chứ?"

    Diệp Hoan biết chuyện lén lút của mình cũng không gạt được Bắc Đường Ngôn nên thành thật gật đầu hơi tiếc nói: "Gia đừng so đo với muội ấy, muội chỉ là không thể chấp nhận trong thời gian ngắn vậy mà thôi."

    "Ta thấy Diệp Tuyền là do ngươi chiều hư mà ra, Diệp Hoan, nữ nhân không thích như vậy đâu, ngươi như vậy sẽ hại chết Diệp Tuyền đấy có biết không." Từ đầu Bắc Đường đã hiểu rõ tâm tư nhỏ của Diệp Hoan, chỉ là không muốn đâm chọt mà thôi.

    Diệp Hoan cũng không ngờ Bắc Đường Ngôn sẽ nói như vậy nên hơi gấp gáp lắc đầu vội vàng nói: "Vương gia hiểu lầm rồi, thuộc hạ chỉ coi muội ấy như muội muội ruột thịt, không hề có bất kỳ ý muốn không nên có nào!"

    Bắc Đường Ngôn nhìn dáng vẻ hoảng hốt như vậy của Diệp Hoan chỉ cười không nói, dẫn đầu đi về phía trước, trong lòng hơi buồn bực, nhớ tới danh sách Lăng Nhược Hi đưa mình kia, thay đổi hướng đi, đi về phía Túy Hương lầu.

    Diệp Hoan thấy Bắc Đường Ngôn đi về phía phòng Lục Vu thì ngừng bước lại, những chuyện không nên nghe giữa Bắc Đường Ngôn và Lục Vu, Diệp Hoan cũng chẳng có hứng thú đi tò mò.

    Thấy sắc mặt Bắc Đường Ngôn có chút âm u từ khi bước vào, Lục Vu hơi nhíu mày, đứng dậy rất nhanh, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Bắc Đường Ngôn rót cho hắn một chén trà, dịu dàng hỏi: "Vương gia làm sao vậy?"

    Bắc Đường Ngông uống sạch chén trà trong tức khắc, lúc này mới nhớ tới ở cảnh miệng mình khô rang không một giọt nước khi ở chỗ Lăng Nhược Hi, thậm chí ngay cả một ly trà cũng không uống được, ngay lập tức nổi giận đùng đùng.

    Nhẹ nhàng lắc đầu, lời hắn nói ra cũng mang theo chút dịu dàng và cưng chiều: "Không có gì, chỉ là gặp phải một cô nàng có miệng lưỡi sắc bén nên trong lòng hơi buồn bực thôi."

    "Vương gia nói vậy có phải là tam tiểu thư Lăng Nhược Hi?" Lục Vu cười nhạt hỏi, sau đó thì thân thiết bước lên dâng trà cho Bắc Đường Ngôn.

    "Nàng biết?" Bắc Đường Ngôn hơi khó tin, âm thầm nghĩ cuối cùng là tên nào nhiều chuyện nói cho nàng ấy biết.

    Lục Vu thấy dáng vẻ giật mình của Bắc Đường Ngôn như vậy thì hơi buồn cười, nở nụ cười nhạt rồi dịu dàng nói: "Trong khoảng thời gian này, tam tiểu thư gây ra chuyện long trời lở đất như vậy, thần nữ sao có thể không biết? Chỉ là vị tam tiểu thư này, thật đúng là không bình thường."

    Nghe đến đây, Bắc Đường Ngôn không biết vì sao trong lòng cảm thấy hơi là lạ, khẽ nhíu mày: "Nàng từng điều tra nàng ấy?"

    Lục Vu thấy dáng vẻ này của Bắc Đường Ngôn thì trong mắt hơi xẹt qua một tia mờ mịt, thế nhưng rất nhanh liền biến mất, hiện tại tâm trạng Bắc Đường Ngôn không yên nên không nhận ra sự khác lạ của Lục Vu.

    Lục Vu nhẹ nhàng hít vào một hơi, sau đó bình thản nói: "Hiện tại nàng ấy cũng coi như là người của Vương gia, nên tất nhiên sẽ muốn điều tra một lần."

    "Vậy nàng đã tra được gì?" Bắc Đường Ngôn chỉ cảm thấy một hơi không tự nhiên, thế nhưng vẫn tò mò Lục Vu đã điều tra được cái gì.

    Nhìn thấy trong mắt Bắc Đường Ngôn vẫn còn tức giận, Lục Vu cảm thấy trái tim mình nhói đau, nhạt nhòa cười lấy lệ nói: "Vương gia muốn biết?"

    Lúc này Bắc Đường mới nhận thấy mình có hơi quá lố, nên liền kéo tay Lục Vu lại, dịu dàng nói: "Nàng không nên nghĩ nhiều như vậy, trong lòng Bản vương cũng chỉ có một mình nàng, hiểu chưa?"

    Lục Vu không thể không thừa nhận, một chút chống cự lại sự dịu dàng của Bắc Đường Ngôn nàng cũng không có, chỉ có thể cười nhẹ rồi dịu dàng nói: "Lục Vu nguyện ý làm việc này vì Vương gia, Vương gia không nên quá để tâm, tình ý Vương gia đối với thần nữ, thần nữ tất nhiên biết, chẳng qua thần nữ xuất thân như vậy chỉ sợ không xứng đáng với Vương gia! Nếu có người xứng vai xứng vế với Vương gia thì Lục Vu cũng có thể hiểu."

    "Bản vương không cho phép nàng nói những lời ngu ngốc như vậy, ở trong mắt Bản vương, nàng là có một không hai!" Bắc Đường Ngôn nói xong thì bịt kín miệng Lục Vu, hơi nhíu mày không vui nhưng khóe mắt đuôi mày đều là dịu dàng.

    Lục Vu cười cười, nhẹ nhàng tựa trên vai Bắc Đường Ngôn, gương mặt hạnh phúc vừa cười vừa nói: "Vương gia yên tâm, tâm tình của Vương gia, Lục Vu đều biết!"

    "Chỗ này có một phần danh sách, nàng cẩn thận điều tra mọi người trên đó, cần phải làm rõ cho Bản vương biết, trong lòng bọn chúng cuối cùng là đen hay đỏ."

    Chỉ ôn hòa ngắn ngủi một chút thì Bắc Đường Ngôn đã đem danh sách kia ra đưa cho Lục Vu.
     
  9. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 108: Từng bước kinh sợ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Vu nhận lấy danh sách, nhìn lướt qua đại khái, có chút không tin nổi nhìn Bắc Đường Ngôn: "Vương gia, những người này đều là tâm phúc của chúng ta cả, thật sự phải điều tra sao?"

    "Đôi khi người thân cận nhất nếu muốn hại chúng ta thì đó mới là điểm chí mạng nhất, Lục Vu, trên thế giới này, người mà ta có thể chân chính tin tưởng chỉ có mình nàng, cho nên chuyện này phải vất vả cho nàng rồi!

    Có thể đi được từng bước như bây giờ, tất nhiên Bắc Đường Ngôn cũng trở nên thận trọng hơn, không tin bất cứ kẻ nào hết, nhưng trong mắt hắn, Lục Vu vẫn luôn là sự tồn tại đặc biệt!

    Một tia cảm động lướt qua trong ánh mắt Lục Vu, nhưng vẫn có chút lo lắng nói:" Dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi ngờ người rồi thì không nên dùng nữa, nếu như việc này truyền ra ngoài, sợ là không tốt đâu! Còn nữa, cái danh sách này, Vương gia lấy được từ đâu vậy? "

    Bắc Đường Ngôn không biết vì sao hôm nay Lục Vu lại nói nhiều như vậy, trong phút chốc liền có cảm giác phiền phức không rõ, hơi nhíu mi, âm thanh trở nên hơi trầm xuống:" Điều tra thật tốt là được! "

    Lục Vu lần đầu tiên nghe thấy Bắc Đường Ngôn dùng ngữ khí không kiên nhẫn như vậy nói với mình, trong phút chốc ánh mắt liền kinh ngạc cùng ủy khuất không nói nên lời, nhưng vẫn hiểu chuyện khéo léo gật đầu, ôn nhu nói:" Vương gia dạy phải, Lục Vu nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. "

    Vào lúc này Bắc Đường Ngôn cũng ý thức được thái độ của mình không tốt, bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng vuốt tóc Lục Vu, ôn nhu nói:" Gần đây có không ít sự phiền lòng, thái độ của ta không tốt, nàng cũng không nên để ở trong lòng. "

    " Vương gia không cần phải nhiều lời, Lục Vu biết. "

    Lục Vu vẫn luôn bình tĩnh như vậy từ nhỏ, nhưng không biết vì sao, Bắc Đường Ngôn cảm thấy Lục Vu dần trở nên xa lạ.

    Chẳng qua khi từ xa lạ này xuất hiện trong đầu óc của Bắc Đường Ngôn, Bắc Đường Ngôn thực sự thất kinh, không thể tin được nhìn lại chính mình thật kĩ, Lục Vu chính là nữ nhân đã cùng hắn trải qua bao nhiêu cuộc sinh tử, sao bây giờ lại xa lạ được?

    Nhất định là do đã chịu nhiều ủy khuất ở chỗ nha đầu chết tiệt đó, cho nên mới có cái suy nghĩ quái lạ này.

    Nghĩ đến đây, Bắc Đường Ngôn càng thêm bực bội, trực tiếp đứng dậy xoay người ra ngoài, như muốn tránh né chuyện gì đó một chút, ngay cả hỏi thăm cũng không nói một tiếng.

    Lục Vu thấy bóng dáng Bắc Đường Ngôn chật vật, gắt gao nắm danh sách trong tay, trong ánh mắt không còn ôn nhu như vừa rồi, mà trở nên đầy sự không cam lòng.

    Lăng Nhược Hi cũng không biết chính mình là người xen giữa, ngay trong ngày gần tiến cung, Lăng Nhược Hi cũng không biết vì sao lại cảm thấy hoang mang trong lòng, mấy ngày nay, Đại phu nhân thực sự bình tĩnh đến kì lạ.

    Tuy là Lăng Nhược Hi biết Lăng Nham nhất định đã cảnh báo Đại phu nhân, nhưng nói thế nào thì cũng mặc kệ, nàng đã chặt đi ngón tay của Lăng Thanh Dương, chuyện này, Đại phu nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

    Hơn nữa Lăng Nhược Hi biết rõ con người của Đại phu nhân, tuy rằng nhìn qua như là người gắt gỏng vô tâm, nhưng thực tế, bà ta chính là một con rắn độc, không biết khi nào sẽ nhảy ra cắn một cái.

    Nghĩ như vậy, Lăng Nhược Hi liền cảm thấy những ngày này thật quá khó sống, mệt mỏi một trận, thở dài, rầu rĩ gọi:" Mai Hương, ta muốn uống trà dâu chua em làm. "

    " Rất xin lỗi, trà dâu chua không có, nếu Tam tiểu thư không chê, ta có thể pha một ấm trà Bích Hoa Xuân cho ngươi. "Diệp Tuyền nhìn thấy bộ dạng này của Lăng Nhược Hi, cũng không biết vì sao lại có cảm giác đau lòng, nhất là khi trên người Lăng Nhược Hi tỏa ra cảm giác cô độc từ trong ra ngoài, làm cho Diệp Tuyền không thể giải thích nổi.

    Lăng Nhược Hi nghe thấy tiếng của Diệp Tuyền lúc này mới nhớ bây giờ Mai Hương không có ở bên cạnh, ngay cả Thu Cúc không tim không phổi cũng đã mất, trong lòng lại buồn bực một trận, thở dài, nhìn Diệp Tuyền, cười nói:" Ở dưới tàng cây sau nhà có một vò rượu nếp tốt nhất, ta lén trộm từ chỗ của Liễu Tuyền, ngươi ra đào nó lên, chúng ta cùng uống, thế nào? "

    Diệp Tuyền thế nào cũng không nghĩ đến Lăng Nhược Hi, người mà mình không muốn gặp, bây giờ lại uống rượu cùng mình, trong phút chốc liền không hiểu Lăng Nhược Hi muốn làm gì, đứng tại chỗ do dự:" Này, ngày mai phải vào cung, nếu uống rượu, sợ là không ổn đâu? "

    " Chẳng qua là ngươi sợ uống không nổi, nên mới không muốn uống với ta chứ gì? "

    Lăng Nhược Hi đã sớm nhận ra, Diệp Tuyền thực ra chính là một đứa nhỏ chưa lớn, tuy làm việc nhanh nhẹn, nhưng tính cách cũng rất thuần khiết.

    Quả nhiên, khi nghe thấy Lăng Nhược Hi nói vậy, Diệp Tuyền nhất thời không phục khinh bỉ một cái, thề son sắt nói:" Ta chính là uống ngàn chén không say, tốt nhất ngươi đừng có khích ta. "

    Vừa nói xong, liền chạy thẳng ra đại thụ sau nhà, thực sự đào ra một bình rượu nếp hoa đào lớn, thản nhiên cười, trực tiếp cầm chén với bình rượu bê trở về, khiêu khích nhìn Lăng Nhược Hy.

    Lăng Nhược Hi nhìn thấy bộ dáng trẻ con của Diệp Tuyền thì thản nhiên cười, sau đó ôn nhu nói:" Trễ thế này rồi, đồ ăn nhắm rượu cũng không có, ta kính trước! "

    Quả nhiên Lăng Nhược Hi nghiêm túc, không hề nghĩ ngợi cầm nguyên chén rượu cạn sạch một hơi, Diệp Tuyền đương nhiên cũng sẽ không thua Lăng Nhược Hi, ngước đầu uống sạch chén rượu, tràn đầy đắc ý nhìn Lăng Nhược Hi.

    " Không ngờ rằng ngươi cũng thực sự có vài phần tửu lượng, vậy cũng tốt, ta đỡ phải uống một mình vô nghĩa. "

    Cũng không cần Diệp Tuyền rót rượu, Lăng Nhược Hi tự mình uống từng ly từng ly một vào bụng, lại nghĩ đến việc ngày mai bản thân sẽ lại vào cái chỗ giam mình tới già một lần nữa, Lăng Nhược Hi liền cảm thấy đau ngực.

    Không bao lâu, rượu trong bình cuối cùng cũng thấy đáy, mặt Lăng Nhược Hi hơi hơi phiếm hồng, nói chuyện cũng trở nên mơ hồ một chút.

    " Ta biết ngươi chán ghét ta, không phải vì cái người Lục Vu kia sao? Ngươi nghĩ Vương gia ngươi là ai? Ai thích chứ? Rõ ràng theo như ngươi nói, căn bản ta chả có chút cảm giác nào đối với hắn cả! "

    Lăng Nhược Hi uống nhiều, giống như mở cái máy hát, cằn nhằn liên miên, lời nói ra, toàn nói chuyện không đâu.

    Diệp Tuyền cũng không tốt hơn Lăng Nhược Hi là bao, vẻ mặt khinh thường nhìn Lăng Nhược Hi, mở miệng nói:" Nữ nhân chỉ biết ở trong phòng thêu thùa như ngươi, căn bản là không xứng với võ thần anh minh Vương gia nhà chúng ta, Lục Vu cô nương tuy là xuất thân phong trần, nhưng vì Vương gia, có thể vứt luôn mạng sống! Tất nhiên nàng ta sẽ được Vương gia che chở, còn ngươi, dựa vào cái gì chứ? Lăng Nhược Hi, ngươi nói cho ta đi, ngươi dựa vào cái gì? "

    " Ta dựa vào cái gì à? "Hình như Lăng Nhược Hi vừa nghe được một sự châm biếm lớn liền liếc mắt một cái, gắt gao tiến tới gần mặt Diệp Tuyền, cười nói:" Dựa vào việc ta có thể đưa hắn ngồi lên vị trí cửu ngũ chí tôn kia, dựa vào việc chỉ có mình ta, mới có thể làm cho hắn lấy được thứ hắn muốn! "

    " Ngươi đừng có lại gần! "Diệp Tuyền không kiên nhẫn đẩy Lăng Nhược Hi ra, đứng dậy, khinh thường nói:" Ngươi cho rằng ngươi là ai, Lăng Nhược Hi, con đường đoạt đích nguy hiểm trùng trùng, ngươi nhìn lại ngươi đi, ngoài trừ có lão gia chống lưng ở đằng sau ra, còn có thể làm được cái gì chứ? "

    Vừa nói, Diệp Tuyền vừa áp lên trên bàn, đầu óc mụ mị, miệng tiếp tục nói:" Ngươi đúng là tệ hại!"
     
    Nga tran156 thích bài này.
  10. Lạc Tịch

    Bài viết:
    54
    Chương 109: Đúng là có bản lĩnh!

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...