

Duyên phận là gì?
Phật có dạy rằng, duyên phận con người là thứ vô cùng kỳ lạ, không một ai có thể đoán định được.
Mọi người thường nói, duyên do trời định, phận do nhân định. Đúng là như thế, gặp nhau là ý trời, ở bên nhau được hay không lại do ý người. Tuy nhiên, có đôi khi người hết lòng hết dạ mà duyên vẫn nát, tình vẫn tan.. Ấy chính là ta không có phúc phận bên nhau.
Hôm nay có duyên phận không có nghĩa là cả đời có duyên phận, cái gì cũng có thời điểm. May mắn thì cùng nhau đi hết quãng đường, còn không may thì chỉ chung con tàu, mỗi người xuống một ga, kẻ trước, người sau.
Phật nói rằng, cuộc sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi. Kiếp này nối tiếp kiếp khác, thừa hưởng và kế thừa lẫn NỢ nhau. Con người gặp nhau là bởi chữ DUYÊN, sống và yêu nhau là bởi chữ NỢ.
Nhiều cặp vợ chồng, đôi lứa đang sống với nhau mà một trong hai người bỗng có tình cảm với người khác, dẫn đến chuyện chia tay. Những người dung tục sẽ nói người kia là trăng hoa, đểu cáng.. Nhưng thật ra đó chỉ là người ta đã trả xong nợ và đã đến lúc phải rời đi. Chuyện tình cảm không thể níu kéo được.
Kỳ thực nhiều lúc chúng ta không hiểu được ý nghĩa của nhân duyên, trước một sự việc nào đó không như ý mình thì đau khổ dằn vặt, chấp mãi vào một sự tình, một người nào đó, tưởng như không có người ấy thì thế giới tan vỡ, hoang lạnh.. Kỳ tình, đấy là sự mê mờ vào tình ái rồi chìm đắm trong cô đơn mà hủy hoại tuổi xuân.
Với một người không xứng với tấm lòng của bạn, thì bạn giữ cũng đâu có nghĩa lý gì. Kỳ thực mọi chuyện đều là định mệnh. Nếu làm được vạn sự tùy duyên bạn sẽ thấy hạnh phúc thực sự không phải do ai mang tới, bởi một lẽ đơn giản là, nếu niềm hanh phúc ấy được quyết định bởi người khác, thì họ có thẻ mang đến cho bạn cũng có thể lấy đi bất cứ lúc nào.
Niềm hạnh phúc chân chính, là thứ hanh phúc đến tự trong lòng mình, bằng an nhiên, tự tại và bao dung với những gì đã qua để mở lòng cho những gì đang tới. Cuối mỗi con đường không phải là tận cùng, trừ khi bạn không chịu rẽ..
Duyên phận trong tình yêu là một khái niệm vừa mang màu sắc triết lý, vừa đậm tính tâm linh, được nhiều người dùng để lý giải sự gặp gỡ và gắn bó giữa hai người.
"Duyên" là cơ hội để hai người gặp nhau, quen biết, nảy sinh tình cảm. Nó giống như một sự sắp đặt vô hình, khiến ta và người ấy bước vào cuộc đời nhau.
"Phận" là cái kết, là hành trình và kết quả cuối cùng của mối tình đó. Nó quyết định hai người có thể ở bên nhau dài lâu, trở thành bạn đời, hay chỉ dừng lại ở một đoạn ngắn của thanh xuân.
Trong tình yêu, có người tin rằng mọi sự gặp gỡ đều không phải ngẫu nhiên, mà là do duyên phận an bài. Có thể ta và người ấy đến với nhau, trải qua nhiều kỷ niệm, nhưng nếu "hết phận" thì dù còn thương nhau, cũng phải chia xa. Ngược lại, nếu vừa có duyên vừa có phận, thì tình yêu ấy sẽ đi đến hôn nhân và gắn bó bền lâu.
Nói một cách dễ hiểu:
Có duyên, có phận → yêu nhau và ở bên nhau trọn đời.
Có duyên, không phận → gặp nhau, thương nhau nhưng không thể cùng đi hết con đường.
Không duyên, không phận → mãi là người xa lạ.
Duyên phận ý trời
Cuộc sống đâu lường trước điều gì, tình yêu có thể đến rồi đi. Bàn tay dẫu đang nắm thật chặt mà.. Vẫn lạc nhau.
Có lẽ sẽ là sai lầm nếu như cứ nghĩ rằng yêu nhau thì sẽ mãi bên nhau, cùng nhau dựng xây nên ngôi nhà hạnh phúc. Mọi chuyện đâu phải cứ dễ dàng và êm xuôi như ta nghĩ, có những chuyện mà đâu phải ai cũng có thể đoán biết được vì cuộc sống mà, muôn hình muôn vẻ.
Gặp được nhau là cái duyên, yêu nhau là do phận và đến được với nhau hay không là do trời sắp đặt. Cô ấy là ai? Anh ấy là người như thế nào, ta gặp nhau và rồi ta là bạn, thành thù hay sẽ trở thành một nửa của nhau?
Anh và chị gặp nhau ở cổng trường đại học, anh là sinh viên năm cuối, lần tình cờ họ gặp nhau trong thư viện nhà trường, trúng tiếng sét ái tình, họ yêu nhau. Hơn 1 năm ròng, mọi chuyện êm xuôi, tình yêu thắm nồng, anh đưa chị về ra mắt ba mẹ. Trớ trêu, chị vân còn đi học, khoảng cách địa lý xa xôi, gia đìnhkhông đồng thuận, thế là họ buộc phải chia tay.
Nhóc và nhỏ từ bé lớn lên bên nhau, suốt ngày gần kề, lâu lâu nảy sinh tình cảm và rồi hai đứa yêu. 18 năm ròng gặp gỡ, thân thuộc, quen biết và hiểu nhau như hiểu chính bản thân mình, những tưởng đây sẽ là một mối tình đẹp cho đến cái ngày vào đại học, nhỏ ở ngoài Bắc nhóc vào Nam, xa nhau thiếu thốn tình cảm mặc dù vẫn thư từ tin nhắn qua lại nhưng cảm xúc nhạt dần, nhỏ tựa vào vai của một người con trai khác, không cãi vã, nhóc âm thầm rút lui.
Anh và cô yêu nhau rất nhiều, họ dã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày cưới. Ngày vui đến cô là cô dâu xinh nhất, hạnh phúc khoác tay nhau, sánh bước lên thánh đường cùng chú rể, người mà cô sẽ gửi gắm cả cuộc đời. Một đám cưới yên bình, họ cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật, tai nạn ập đến, anh vì che chở cho cô tính mạng nguy kịch, anh ra đi để lại co một mình lẻ bóng.
Hai người chưa từng gặp nhau một lần, không biết gì về nhau nhưng được người sắp đặt, không biết, không yêu nhưng vẫn làm đám cưới, sống bên nhau và lo cho nhau giữa cuộc sống bộn bề.
Đâu cứ phải là yêu thì mới nên duyên nợ. Yêu say đắm nồng nàn nào có phải sẽ được ở bên nhau. Giữa tình yêu và hạnh phúc có khoảng cách đấy, xa rất xa mà lại cũng thật gần. Vòng tuần hoàn "xa lạ - gặp gỡ - quen biết - yêu nhau - rồi cưới". Nếu đúng là duyên phận với nhau thật sự, 1 kết thúc đẹp cho vòng tuần hoàn trên tròn trịa. Có nợ nhưng không thể nên duyên, vòng tuần hoàn kia dang dở. Vậy mà, không ai có thể đoán biết được khoảng cách từ yêu đến hạnh phúclà bao xa, ta sẽ ở bên người mà ta yêu chứ hay sẽ lại giữa đường đứt gánh và thành người xa lạ.
Có duyên không phận là một cách nói trong đời sống tình cảm, thường dùng để chỉ những mối quan hệ mà hai người gặp gỡ nhau nhờ duyên số, có sự đồng cảm, gắn bó, thậm chí là yêu thương sâu đậm, nhưng cuối cùng lại không thể cùng nhau đi đến trọn vẹn, không thể trở thành vợ chồng hay bạn đời.
"Duyên" là sự gặp gỡ, là nhân duyên đưa hai người đến gần nhau.
"Phận" là số mệnh, là sự sắp đặt của cuộc đời, quyết định họ có thể ở bên nhau lâu dài hay không.
Nói cách khác, "có duyên không phận" mang trong nó sự tiếc nuối: Ta đã gặp được một người quan trọng, nhưng vì hoàn cảnh, gia đình, thời gian, hoặc những khác biệt không thể dung hòa.. Mà cuối cùng không thể gắn bó lâu dài.
Đây là một khái niệm vừa lãng mạn vừa buồn, nhắc nhở rằng tình yêu đôi khi không chỉ cần tình cảm, mà còn cần sự đồng hành của thời gian, sự ủng hộ của số phận và nỗ lực của cả hai người.
Phật có dạy rằng, duyên phận con người là thứ vô cùng kỳ lạ, không một ai có thể đoán định được.
Mọi người thường nói, duyên do trời định, phận do nhân định. Đúng là như thế, gặp nhau là ý trời, ở bên nhau được hay không lại do ý người. Tuy nhiên, có đôi khi người hết lòng hết dạ mà duyên vẫn nát, tình vẫn tan.. Ấy chính là ta không có phúc phận bên nhau.
Hôm nay có duyên phận không có nghĩa là cả đời có duyên phận, cái gì cũng có thời điểm. May mắn thì cùng nhau đi hết quãng đường, còn không may thì chỉ chung con tàu, mỗi người xuống một ga, kẻ trước, người sau.
Phật nói rằng, cuộc sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi. Kiếp này nối tiếp kiếp khác, thừa hưởng và kế thừa lẫn NỢ nhau. Con người gặp nhau là bởi chữ DUYÊN, sống và yêu nhau là bởi chữ NỢ.
Nhiều cặp vợ chồng, đôi lứa đang sống với nhau mà một trong hai người bỗng có tình cảm với người khác, dẫn đến chuyện chia tay. Những người dung tục sẽ nói người kia là trăng hoa, đểu cáng.. Nhưng thật ra đó chỉ là người ta đã trả xong nợ và đã đến lúc phải rời đi. Chuyện tình cảm không thể níu kéo được.
Kỳ thực nhiều lúc chúng ta không hiểu được ý nghĩa của nhân duyên, trước một sự việc nào đó không như ý mình thì đau khổ dằn vặt, chấp mãi vào một sự tình, một người nào đó, tưởng như không có người ấy thì thế giới tan vỡ, hoang lạnh.. Kỳ tình, đấy là sự mê mờ vào tình ái rồi chìm đắm trong cô đơn mà hủy hoại tuổi xuân.
Với một người không xứng với tấm lòng của bạn, thì bạn giữ cũng đâu có nghĩa lý gì. Kỳ thực mọi chuyện đều là định mệnh. Nếu làm được vạn sự tùy duyên bạn sẽ thấy hạnh phúc thực sự không phải do ai mang tới, bởi một lẽ đơn giản là, nếu niềm hanh phúc ấy được quyết định bởi người khác, thì họ có thẻ mang đến cho bạn cũng có thể lấy đi bất cứ lúc nào.
Niềm hạnh phúc chân chính, là thứ hanh phúc đến tự trong lòng mình, bằng an nhiên, tự tại và bao dung với những gì đã qua để mở lòng cho những gì đang tới. Cuối mỗi con đường không phải là tận cùng, trừ khi bạn không chịu rẽ..

Duyên phận trong tình yêu là gì?
Duyên phận trong tình yêu là một khái niệm vừa mang màu sắc triết lý, vừa đậm tính tâm linh, được nhiều người dùng để lý giải sự gặp gỡ và gắn bó giữa hai người.
"Duyên" là cơ hội để hai người gặp nhau, quen biết, nảy sinh tình cảm. Nó giống như một sự sắp đặt vô hình, khiến ta và người ấy bước vào cuộc đời nhau.
"Phận" là cái kết, là hành trình và kết quả cuối cùng của mối tình đó. Nó quyết định hai người có thể ở bên nhau dài lâu, trở thành bạn đời, hay chỉ dừng lại ở một đoạn ngắn của thanh xuân.
Trong tình yêu, có người tin rằng mọi sự gặp gỡ đều không phải ngẫu nhiên, mà là do duyên phận an bài. Có thể ta và người ấy đến với nhau, trải qua nhiều kỷ niệm, nhưng nếu "hết phận" thì dù còn thương nhau, cũng phải chia xa. Ngược lại, nếu vừa có duyên vừa có phận, thì tình yêu ấy sẽ đi đến hôn nhân và gắn bó bền lâu.
Nói một cách dễ hiểu:
Có duyên, có phận → yêu nhau và ở bên nhau trọn đời.
Có duyên, không phận → gặp nhau, thương nhau nhưng không thể cùng đi hết con đường.
Không duyên, không phận → mãi là người xa lạ.
Duyên phận ý trời
Cuộc sống đâu lường trước điều gì, tình yêu có thể đến rồi đi. Bàn tay dẫu đang nắm thật chặt mà.. Vẫn lạc nhau.
Có lẽ sẽ là sai lầm nếu như cứ nghĩ rằng yêu nhau thì sẽ mãi bên nhau, cùng nhau dựng xây nên ngôi nhà hạnh phúc. Mọi chuyện đâu phải cứ dễ dàng và êm xuôi như ta nghĩ, có những chuyện mà đâu phải ai cũng có thể đoán biết được vì cuộc sống mà, muôn hình muôn vẻ.
Gặp được nhau là cái duyên, yêu nhau là do phận và đến được với nhau hay không là do trời sắp đặt. Cô ấy là ai? Anh ấy là người như thế nào, ta gặp nhau và rồi ta là bạn, thành thù hay sẽ trở thành một nửa của nhau?
Anh và chị gặp nhau ở cổng trường đại học, anh là sinh viên năm cuối, lần tình cờ họ gặp nhau trong thư viện nhà trường, trúng tiếng sét ái tình, họ yêu nhau. Hơn 1 năm ròng, mọi chuyện êm xuôi, tình yêu thắm nồng, anh đưa chị về ra mắt ba mẹ. Trớ trêu, chị vân còn đi học, khoảng cách địa lý xa xôi, gia đìnhkhông đồng thuận, thế là họ buộc phải chia tay.
Nhóc và nhỏ từ bé lớn lên bên nhau, suốt ngày gần kề, lâu lâu nảy sinh tình cảm và rồi hai đứa yêu. 18 năm ròng gặp gỡ, thân thuộc, quen biết và hiểu nhau như hiểu chính bản thân mình, những tưởng đây sẽ là một mối tình đẹp cho đến cái ngày vào đại học, nhỏ ở ngoài Bắc nhóc vào Nam, xa nhau thiếu thốn tình cảm mặc dù vẫn thư từ tin nhắn qua lại nhưng cảm xúc nhạt dần, nhỏ tựa vào vai của một người con trai khác, không cãi vã, nhóc âm thầm rút lui.
Anh và cô yêu nhau rất nhiều, họ dã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày cưới. Ngày vui đến cô là cô dâu xinh nhất, hạnh phúc khoác tay nhau, sánh bước lên thánh đường cùng chú rể, người mà cô sẽ gửi gắm cả cuộc đời. Một đám cưới yên bình, họ cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật, tai nạn ập đến, anh vì che chở cho cô tính mạng nguy kịch, anh ra đi để lại co một mình lẻ bóng.
Hai người chưa từng gặp nhau một lần, không biết gì về nhau nhưng được người sắp đặt, không biết, không yêu nhưng vẫn làm đám cưới, sống bên nhau và lo cho nhau giữa cuộc sống bộn bề.
Đâu cứ phải là yêu thì mới nên duyên nợ. Yêu say đắm nồng nàn nào có phải sẽ được ở bên nhau. Giữa tình yêu và hạnh phúc có khoảng cách đấy, xa rất xa mà lại cũng thật gần. Vòng tuần hoàn "xa lạ - gặp gỡ - quen biết - yêu nhau - rồi cưới". Nếu đúng là duyên phận với nhau thật sự, 1 kết thúc đẹp cho vòng tuần hoàn trên tròn trịa. Có nợ nhưng không thể nên duyên, vòng tuần hoàn kia dang dở. Vậy mà, không ai có thể đoán biết được khoảng cách từ yêu đến hạnh phúclà bao xa, ta sẽ ở bên người mà ta yêu chứ hay sẽ lại giữa đường đứt gánh và thành người xa lạ.

Có duyên không phận là gì?
Có duyên không phận là một cách nói trong đời sống tình cảm, thường dùng để chỉ những mối quan hệ mà hai người gặp gỡ nhau nhờ duyên số, có sự đồng cảm, gắn bó, thậm chí là yêu thương sâu đậm, nhưng cuối cùng lại không thể cùng nhau đi đến trọn vẹn, không thể trở thành vợ chồng hay bạn đời.
"Duyên" là sự gặp gỡ, là nhân duyên đưa hai người đến gần nhau.
"Phận" là số mệnh, là sự sắp đặt của cuộc đời, quyết định họ có thể ở bên nhau lâu dài hay không.
Nói cách khác, "có duyên không phận" mang trong nó sự tiếc nuối: Ta đã gặp được một người quan trọng, nhưng vì hoàn cảnh, gia đình, thời gian, hoặc những khác biệt không thể dung hòa.. Mà cuối cùng không thể gắn bó lâu dài.
Đây là một khái niệm vừa lãng mạn vừa buồn, nhắc nhở rằng tình yêu đôi khi không chỉ cần tình cảm, mà còn cần sự đồng hành của thời gian, sự ủng hộ của số phận và nỗ lực của cả hai người.
Chỉnh sửa cuối: