Tản mạn: Duyên Tác giả: Moon Trên cuộc hành trình kiếm tìm hạnh phúc thứ hai ngoài tiền, tôi gặp được khá nhiều những người đặc biệt. Đa phần họ đều có khả năng giao tiếp, truyền đạt thông tin và thương thảo hợp đồng với các quan chức cấp cao tồn tại ở trạng thái phi vật chất, cụ thể là gọi hồn. Nhưng lần này thì khác, tôi gặp một người phụ nữ ngoài sáu mươi. Trông thì chưa hẳn là già, nhưng mái tóc thì bạc trắng. Bà ấy vừa pha một ấm trà mới, rót ra chén đưa cho tôi. Tôi nhấp lấy một ngụm, vị không quá đặc biệt. Chén trà gần cạn, bà ấy nhìn tôi, rồi nhìn vào cái màu vàng vàng ngăn ngắt của nước trà còn sót lại trong tay tôi một lúc rất lâu, rất lâu.. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu tôi cố chấp kiếm tìm chút an ủi sau bao lần gia đình giục giã chuyện kết hôn. Tại sao tôi không thể mở lòng với bất kì người đàn ông nào, dù họ có chân thành, tử tế và tốt đẹp đến mấy? Trong mùi nhang hương thoang thoảng, bà ấy kể cho tôi một câu chuyện cách đây vài trăm năm có lẻ. "Tại một trấn nọ, có đôi trai gái làm bạn với nhau từ bé. Cô gái là ái nữ của một vị Thái y cáo bệnh từ quan, từ nhỏ đã được cha dạy đọc sách viết chữ. Còn chàng trai là thiếu gia Huyện lệnh, thông minh sáng dạ nhưng ốm yếu, được cha mẹ gửi gắm ở đây. Đôi thanh mai trúc mã sớm tối bên nhau, xứng đôi vừa lứa, ngỡ tưởng sau khi trưởng thành họ sẽ nên duyên chồng vợ. Nào ngờ cha mẹ chàng trai gặp nạn qua đời, họ hàng xúm vào vơ vét. Giữa lúc ấy, chỉ có cô gái nắm tay chàng trai, dắt về nhà mình. Vài năm sau, cha cô gái nhắm mắt xuôi tay vì bệnh tật, chỉ còn đôi trai gái dựa dẫm nhau sống qua ngày. Cô gái xếp sách vở thi từ sang một bên, cần mẫn trồng lúa trồng khoai, đêm về thêu thùa dệt vải, tích cóp tiền cho chàng trai chuẩn bị khoa cử. Ngày đi thi, chàng trai hứa sau nhất định quay về lấy cô gái làm vợ. Cô gái gật đầu, cho dù không đỗ đạt, hai người họ an an ổn ổn bên nhau một đời cũng tốt. Mùa đông năm đó rất lạnh, cô gái bệnh nặng, không ngừng ho ra máu. Tin tức chàng trai đỗ cao, được một vị quan lớn trong triều chọn làm tế tử truyền đến khi cô gái đang thêu áo cưới. Một giọt nước mắt, không rõ buồn vui, rơi xuống vết bớt chỗ mu bàn tay, rồi rớt xuống sàn nhà.. * * * Chàng trai áo gấm về làng, nhưng đón chàng không thấy bóng dáng người thương, thay vào đó là tấm bài vị lạnh lẽo và chiếc áo cưới chưa được may xong. Cũng chàng trai đó, cáo quan hồi hương, hành y cứu thế, một đời không thê không thiếp, không để lại hậu nhân. Kiếp này chỉ tín Phật, không biết đi qua bao nhiêu chùa miếu, chỉ cầu xin một điều, được gặp lại người thương." Bà ấy kể xong câu chuyện, châm thêm cho tôi một chén trà, rồi chậm rãi: "Đôi nam nữ ấy, liệu có đủ duyên để đời này được gặp nhau tại cõi người không?" Thấy tôi trầm ngâm không nói, bà ấy vô thưởng vô phạt: "Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan. Con vẫn chưa gặp được chàng trai ấy". * * * Bước ra khỏi bậc tam cấp, trời đã về chiều muộn. Tia nắng hiếm hoi còn sót lại xiên qua tầng lá dày, hắt xuống con ngõ nhỏ đầy những vết rêu xanh. Gió xào xạc thổi Mùa đông đã gần rồi.. End!