Tiểu Thuyết Duyên Đưa Chú Đến (Chương 1)

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Bà hoàng ngôn tềnh, 18 Tháng năm 2023.

  1. Bà hoàng ngôn tềnh

    Bài viết:
    0
    Bạn trình bày sai hoàn toàn. Bạn phải xem nội quy để sửa đúng mẫu quy định!
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng năm 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Bà hoàng ngôn tềnh

    Bài viết:
    0
    Tên Truyện: Duyên Đưa Chú Đến.

    Tác giả: Bà hoàng ngôn tềnh.

    Chương 2.

    –-Cháu không cần, buồn thiệt đấy, cháu đi đây, tạm biệt chú.

    –-Nè, tôi nói chơi đấy, tiểu Quỳnh, khoan đi đã..

    Mặc kệ cho chú ấy có kiêu tên của cô.

    Cô giận nên không thèm quay mặt lại nhìn chú ấy nữa.

    Không hiểu sao trong lòng cô thấy buồn vô cùng.

    Cô rất muốn ngày hôm đó sẽ có mặt hai người bạn thân của cô.

    Cô biết chắc chắn tiểu Bích nếu biết chuyện thì sẽ luôn bên cạnh cô.

    Còn chú Bách, cô thật sự không biết chú ấy đang nói đùa hay là nói thật nữa, không còn nghe phía sau chú ấy gọi tên cô nữa.

    Cô từ từ ngoái đầu lại nhìn về hướng cái ghế đá, cô thất vọng vì chú ấy đã đi mất.

    Cô và chú ấy quen biết nhau đến nay cũng đã gần tám năm.

    Cô biết rõ chú ấy lớn hơn cô tận mười hai tuổi, và chỉ biết chú ấy tên là Bách mà thôi.

    Đến tận ngày hôm nay, cô cũng không biết chú ấy đã có người yêu hay có vợ chưa.

    Nhà chú ấy ở đâu, công việc của chú ấy là gì, cô cũng rất tò mò nhưng mỗi khi cô buồn thì chú ấy luôn xuất hiện để an ủi cô.

    Những lần cô bị mẹ kế đánh, cô đều chạy ra công viên rồi ngồi khóc.

    Cô luôn nhớ khoảnh khắc mà lần đầu gặp chú ấy.

    Chú ấy cũng là người giới thiệu cho cô và tiểu Bích đến quán cà phê làm.

    Lương một tháng ở quán cà phê là bốn triệu hai trăm yên.

    Nhiêu đó đã đủ tiền mỗi tháng cô sinh hoạt và tiết kiệm được một ít.

    Đa số tiền đi làm cô đều để dành để đóng học phí.

    Rồi làm thêm giờ để trang trải ăn uống mỗi ngày.

    Chú ấy biết cô và tiểu Bích rất khó khăn về tài chính.

    Nên mỗi buổi sáng chú ấy đều ghé gọi cà phê không thì gọi mang đi.

    Nhưng mỗi lần ghé quán đều mua luôn bữa sáng cho cô và tiểu Bích.

    Nói thật thì cô và tiểu Bích rất biết ơn chú Bách.

    Không nhờ có chú ấy thì cô cũng không biết phải sống trong sự hành hạ của mẹ kế đến khi nào mới thôi.

    Nhiều lần ông Phạm đã lén cho cô tiền sinh hoạt.

    Cô không lấy nhưng ông Phạm cứ nhét vào túi của cô, cũng đã có lần Nhã Ngọc chị ta phát hiện rồi lục tung khắp phòng của cô lên để lấy đi số tiền của ông Phạm cho cô.

    Lúc đó cô chỉ biết cười nhạt rồi để cho chị ta lấy đi số tiền đó.

    Vì cô không muốn động tới số tiền đó.

    Từ nhỏ thì chị ta luôn được bảo bọc yêu thương, và được học ở những ngôi trường danh giá.

    Tuy chị ta ăn chơi lêu lõng nhưng bằng cấp học tập lại rất cao, sắp tới chị ta còn được nhận chức giám đốc của tập đoàn họ Phạm.

    Nếu đem chị ta và cô ra so sánh, thì cô chưa chắc bằng một sợi tóc của chị ta.

    Nhưng cô lại không thấy buồn hay tự ti, vì cô rất muốn có được một cuộc sống giản dị như bao người khác.

    Cô cũng đã hai mươi tuổi, cũng rất muốn tìm một người yêu lý tưởng nhưng mẫu người của cô chọn phải giống hệt như chú Bách.

    Hôm nay cô không có tâm trạng để về nhà, nhìn lại đồng hồ đeo tay thì cũng đã gần năm giờ chiều.

    Cô thấy thế nên đã bước vội về hướng quán cà phê, cô muốn đâm đầu vào công việc, muốn cười nói vui vẻ với những khách hàng thân thương.

    Bước vào quán, cô đã nhanh đi cất đồ rồi mang cái tạp dề vào, tiểu Bích vừa thấy cô thì cô ấy liền bước lại rồi hỏi:

    –-Khi nãy chú Bách đến tìm cậu đấy, mà chú Bách còn mua cho tớ với cậu hộp bánh ngọt nữa kìa.

    Xíu rảnh tớ với cậu cùng ăn nha. Ủa, mà hôm nay sao cậu đến trễ vậy? Cậu lại chạy Ra công viên phải không?

    Cô vội gật đầu rồi bắt đầu sắp xếp lau dọn lại quầy pha cà phê, vừa làm cô vừa nói:

    –-Tớ mới từ chổ đó về, hôm nay buồn, tối nay tớ với cậu ra quán mỳ ăn đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu.

    –-Làm gì mà căng thẳng vậy, Nhã Ngọc lại kiếm chuyện với cậu sao? Sao cậu cứ mãi nhẫn nhịn thế?

    –-Thôi đi làm việc đi, nay tang ca sớm nhé.

    Cô nói xong thì với lấy cái khăn rồi đi ra từng cái bàn, cô nhanh tay lau thật sạch sẽ.

    Chỉ có đâm đầu vào công việc thì cô mới không còn buồn bã nửa mà thôi.

    Ở quán cà phê này thì buổi sáng hay tối khách đến đều rất đông, quản lý luôn dạy cô và nhân viên phải biết lễ phép với khách.

    Luôn vui vẻ để cho khách đến quán cà phê sẽ có thiện cảm. Nhưng thật sự từng ngày làm việc ở đây, cô trở nên gắn bó và muốn đồng hành cùng nơi này suốt mà không muốn rời khỏi.

    Nhớ lại những ngày trước, cô vào quán làm nhân viên phục vụ, rồi từ từ tiến triển hơn, cô được vào quầy học cách pha cà phê.

    Những ly cà phê nóng thơm nức mũi, một ngày cô phải pha bốn năm trăm ly là chuyện rất bình thường.

    Cô rất thích cảm giác đông khách, tuy cô chỉ là nhân viên của quán cà phê nhưng cô luôn nghĩ rằng, quán của ông chủ nếu đông khách thì nhất định ông chủ sẽ rất quý nhân viên.

    Có khi may mắn còn được tăng lương nữa kìa, cảm giác được lên lương nó rất hạnh phúc không có gì diễn tả được.

    Chín giờ tối.

    Cô và tiểu Bích, cả hai cùng nhau đến gặp quản lý để lấy tiền lương tăng ca của hôm nay, cầm một trăm hai mươi yên trên tay, cô liền quay qua nói với tiểu Bích:

    –-Nhanh tay cất tập dề đi, tớ bao cậu đi ăn mì nè.

    Tiểu Bích nhìn cô rồi cô ấy cười rồi nói:

    –-Động lực nào mà hôm nay cậu chơi sang thế? Cậu không tiết kiệm tiền để mai dùng bữa trưa à?

    –-cậu nói nhiều quá, lẹ đi, sau này tớ sợ không có cơ hội được đi ăn mì vào ban đêm cùng cậu nữa đâu.

    Cô nói rồi thì lủi thủi đi ra trước quán cà phê đợi tiểu Bích, tiểu bích thấy nét mặt cô buồn buồn nên liền nghĩ cô đang bị mẹ kế hoặc Nhã Ngọc kiếm chuyện nữa rồi.

    Nhanh chân bước lại chỗ của cô đang đứng, rồi tiểu bích và cô cùng nhau băng qua bên đường.

    Quán mì gần với kí túc của tiểu Bích, phòng của tiểu Bích cũng tạm được.

    Nhiều lần tiểu bích đã bảo cô sang ở cùngcoo ấy nhưng ông Phạm lại không cho cô dọn ra riêng.

    Nên cô không còn cách nào khác mà chỉ ráng nhẫn nhịn ở lại căn nhà đó của nhà họ Phạm.

    –-Đi từ nãy giờ rồi, cậu có chuyện gì nói tớ biết đi, có phải cậu bị ức hiếp nữa, đúng không?

    Cô vẫn bước đi nhưng đầu óc cô thấy rất nặng, cảm giác mệt mỏi chán nản lại ập đến bên đầu của cô, cô từ từ thở dài rồi mới nói:

    –-Tập đoàn của ba tớ có khó khăn gì đó tớ không biết nữa, nhưng lần này phải nhờ vả người ta mới cứu tập đoàn được.

    Một mình ba tớ không làm được gì nữa hết.

    –-Vậy chuyện này đâu liên quan đến cậu, mặc kệ họ đi, đó giờ cậu có bao giờ xè tay ra xin họ đồng nào đâu. Buồn lo làm gì, vào ăn mì thôi.

    Tiểu Bích hớn hở kéo cô vào trong quán mì, sau đó cô ấy đi lại gọi hai bát mì đầy đủ, lau đũa rồi đến thìa đưa cho cô, tiểu Bích nói:

    –-cậu làm sao vậy? Bộ không muốn ăn mì nữa sao?

    Cô lúc này mới thở dài rồi nói:

    –-Đúng quả thật chuyện này không liên quan đến tớ, tớ cũng chẳng cần quan tâm đến nhưng người giúp ba tớ chính là tập đoàn nhà họ Hồ đấy.

    –-Là tập đoàn Hồ sao? Cậu nói thật đó hả? Tập đoàn nhà họ Hồ là một tập đoàn lớn bật nhất ở thành phố S đấy.

    Cũng là nơi tớ với cậu ao ước sau này sẽ được vào đó làm đấy, tự nhiên nói cái tớ nôn đến ngày đó quá đi mất.

    –-Gia đình của bà Hồ sẽ giúp ba của tớ nhưng với điều kiện Nhã Ngọc chị ta gả cho con trai của bà Hồ.

    Nhưng cậu cũng biết báo chí này kia đăng tin đấy, con trai của bà Hồ không mạnh khỏe như người bình thường nên Nhã Ngọc chị ta không chịu gả, cuối cùng tớ là người gả thay cho chị ta đó.

    Tô mì vừa được bê ra thơm nức nhưng cô và cả tiểu Bích không ai có tâm trạng để cầm đũa lên ăn bát mì thơm lừng nữa.

    Bỗng lúc này tiểu Bích chắc lưỡi rồi thở dài nói:

    –-cậu đừng nói với tớ, cậu đã đồng ý gả cho con trai của bà Hồ rồi nha.

    –-Nhưng tớ thấy cũng tốt mà, cậu nghĩ xem cuộc đời tớ sau này rồi sẽ ra sao?

    Suốt đời bị chôn chân trong căn nhà đó, thà tớ chấp nhận gả cho một người tàn tật để trả lại công ơn cho ba tớ và mẹ kế của Nhã Ngọc.

    Sau này cũng không còn ai dám nói gì được tớ nữa hết.

    Tiểu Bích kéo hai bát mì lại, rồi đẩy một bát trước mặt của cô, đá mắt về bát mì tiểu Bích nói:

    –-Thôi tớ biết dù tớ có nói gì thì cậu cũng đã quyết định rồi.

    Mặc dù tớ rất lo lắng cho cậu nhưng tớ thấy cậu phải suy nghĩ tích cực lên.

    Dù gì con trai của bà Hồ cũng là Tổng giám đốc của tập đoàn Hồ thị, mấy cái báo lá cải cậu tin làm gì.

    Mà theo tớ tìm hiểu thì biết bà Hồ tận hai đứa con trai lận, tớ mong cậu sẽ lấy được người em trai.

    Thôi Ăn đi tiểu Quỳnh, không được buồn nữa nè.

    Cô biết tiểu Bích đang sợ cô suy nghĩ tiêu cực nên mới an ủi cô như thế.

    Nhưng nhìn sâu vào mắt của tiểu Bích, cô cảm thấy tiểu Bích cũng đang rất lo lắng cho cô.

    Cô cũng không muốn làm tiểu Bích buồn nên cầm đôi đũa lên gấp một đũa mì lớn đưa lên miệng.

    Dù gì cô cũng phải bỏ bụng cái gì đó, chứ cô cũng đang đói lả người, chưa kịp nuốt mì xuống cổ họng thì cô đã nghe tiểu Bích nói:

    –-này, tớ nói cậu nghe này, hình như chú Bách thích cậu đấy.

    Hết chương 2
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...