Nếu nói vô duyên, thì tại sao đôi ta lại gặp?
Nếu nói hữu duyên, thì tại sao gặp rồi lại vẫn chia xa?
Mối duyên này, ôi thanh xuân dang dở
Cũng vì em, đã không nỡ chia lìa..
Ông Thày chào từ biệt sư ông, rồi dẫn tôi ra sân ngồi, trong tiếng lá thông reo xào xạc, ông nói với tôi là mười ba năm trước khi gặp tôi lần đầu ông đã biết là vong ấy gửi ở cửa Đức Thánh Trần, vì vong ấy bán cho cửa đền từ nhỏ, còn bản thân ông thì tu ở đền Cao An Phụ, đổi theo họ Trần, ăn lộc Đức ông đã nhiều năm nên vừa nhìn qua đã rõ nguồn cơn, và từ ngày ấy ông vẫn chờ tôi quay lại. Nhưng tôi quá cố chấp và không tin, luôn cho rằng mình có thể giải quyết được hết mọi việc, đó cũng chính là lí do vì sao không thày nào cắt được mối duyên này ".
Tôi hỏi:" Thế đó có đúng là người con trai em gặp năm em mười lăm tuổi không, nhưng tại sao Thày lại nói là em làm hại người ta? Chỉ một cái nhìn, một lần gặp gỡ, em còn chưa từng biết người ta là ai, tên tuổi thế nào mà. Sau đó năm năm khi gặp Thày lần đầu em có quay lại định tìm nhưng chẳng hiểu sao phút cuối lại đổi ý bỏ qua, nếu lúc ấy em quyết tâm làm tới cùng thì liệu đoạn tình này có dứt được hay không? "
Ông trả lời đúng là người đó, khi gặp tôi lần đầu cũng là lúc đã sắp hết số, nhưng tuổi trẻ còn nhiều vương vấn dương gian nên không cam lòng rời bỏ, thêm chút tâm niệm cuối cùng nuối tiếc thanh xuân chưa muốn đi mà thành ra như vậy. Người đó thể chất bẩm sinh yếu đuối, lại cao căn nặng số, vì duyên nợ tiền kiếp với song thân mà ghé trần gian rong chơi một đoạn đường, nên khi bất ngờ gặp tôi đã bị tinh thần trẻ trung, mạnh mẽ của tôi hấp dẫn, đến phút cuối phải ra đi vẫn cố chấp mang trong lòng hình ảnh đó nên sau này cứ lưu luyến mà theo. Nếu tôi quyết tâm thì người ấy được giải thoát từ lâu, nhưng âu là duyên số có chút nợ nần nhau nên chưa đến lúc thì chưa dứt được. Tuy lẽ thường là người âm theo người sống, nhưng trong trường hợp này khí chất của người đó có nhiều điều tương hợp với tôi, và trong khoảnh khắc giao thoa của thần thức khi gặp gỡ, tôi cũng đã vô tình tiếp nhận tình cảm của người ấy, đã vô tình để hình ảnh của người ghi dấu trong tâm, mặc dù tôi không hề nhận ra điều đó. Cho nên chính sự lưu luyến trong vô thức của tôi đã làm người ấy không đi được, giờ phút này tuy tro cốt đã dời đi nhưng vong vẫn còn ở lại đền chờ đợi, ngày hôm nay trên những lá bài tôi rút đã hiện rõ ra như vậy.
Tôi hỏi:" Vậy bây giờ em đã hiểu rõ rồi, muốn kết liễu để người ta được siêu thoát thì phải làm sao? "
Ông nói chắc chắn vong còn quanh quẩn ở đây, nên cứ để ngày 16 tháng tới ông biện lễ lên đền cầu siêu, tự tôi chứng tỏ lòng thành để cả hai nhẹ nhàng thanh thản, nếu tôi thật lòng buông bỏ thì người ta sẽ ra đi.
Tôi nhớ lại trong những giấc mơ ảm đạm bao năm qua, luôn là tôi đuổi theo tha thiết, người ấy thì chập chờn nửa muốn nửa không, đã đi rồi lần sau lại trở lại đầy day dứt, dùng dằng.. Vậy mà tại sao tôi không quyết tâm giải quyết đến cùng sự việc, điều gì xui khiến tôi xé tan mảnh giấy ghi địa chỉ mười ba năm trước? Tại sao tôi không quyết tâm tìm đến mộ chàng mà thắp một nén hương? Lẽ nào từ sâu thẳm trong tim tôi cũng yêu chàng tha thiết, cũng sợ chàng ra đi sẽ bỏ lại mình tôi.. Ôi năm tháng thanh xuân vùn vụt, chỉ có thể nói là nợ chưa hết, duyên chưa tận mà thôi. Nhưng giờ tôi đã hối hận rồi, tôi hối hận vì chấp niệm của mình đã làm cho cả hai mười mấy năm ngang trái, giờ tôi thật lòng muốn giải thoát, cho dù con đường vắng ngắt kia từ đây tôi sẽ đi một mình thì cũng đành phải cắn răng mà bước, không thể cố níu kéo chàng lạc bước trần ai.. Nước mắt lăn dài, tôi gật đầu nói với ông: Vâng, em đồng ý!
Trở về nhà, tôi thấy lòng thanh thản lạ thường, như thể mọi gút thắt trong tâm tư đã được cởi bỏ, mọi nỗi niềm được khai thông, nên sức khỏe cũng cải thiện lên trông thấy.
Mười bảy ngày sau, tôi lên đền Yên Phụ, ông Thày đã giúp tôi bày một lễ lớn, có chay có mặn, có áo xống mũ ngựa cùng rất nhiều đồ vàng mã, tượng giấy, nến hoa.. Ông khấn khứa kêu cầu cả một danh sách thánh thần dài như danh sách 108 anh hùng Lương sơn bạc, có hai vị phụ tế luôn tay đánh trống khua chiêng gõ mõ và tụng kinh phụ họa. Tôi ngồi cạnh nhưng chẳng hề nhập tâm chút nào vào buổi lễ, chỉ mê mải thả hồn về những kỷ niệm xa xưa, cứ như sợ sau này sẽ không còn được nhớ đến chàng như vậy nữa, cứ như thể sắp sửa mất đi điều gì rất quý giá, thân thương..
Rất lâu sau ông xin đài âm dương và nói Đức Thánh Trần đã ân chuẩn, rồi đưa cho tôi một mảnh giấy đỏ gấp nhỏ, phía ngoài viết một chữ Hán tự to, bên trong thấp thoáng cũng có chữ gì đó, ông bảo tôi tự tay cầm châm lửa đốt rồi thả vào liễn đồng trước mặt. Tôi cầm tờ giấy trong tay, lòng bỗng nhiên thấy có chút gì bâng khuâng không nỡ, cứ tần ngần mãi rồi hỏi ông chữ này là chữ gì, bên trong viết những gì? Ông nói chữ bên ngoài là chữ Tạ, bên trong là tên, ngày sinh ngày mất của người kia, rồi bảo nếu em thích thì cứ mở ra xem. Tôi đấu tranh tư tưởng một lát rồi quyết ý lắc đầu, châm tờ giấy vào cây nến trước mặt, nhẹ tay thả xuống liễn đồng, nhìn ngọn lửa bùng lên rồi dần tắt, lòng thấy mênh mang buồn, một giọt lệ tự nhiên rơi xuống, tiêu tán trong làn khói.. Một cái tên, để làm gì nữa đây, em cũng không muốn ghi nhớ để nặng lòng thêm, thôi anh đừng lưu luyến nữa, cho em xin lỗi vì đã giữ anh ở cõi trần ai ô trọc này suốt mười mấy năm qua. Mọi ân tình xin từ tạ tại đây, từ nay nhẹ bước thanh vân, cầu cho anh được thênh thang lối khác, cố nhân.. bái biệt..
Ông Thày thở phào, có vẻ ông sợ tôi mở ra xem thật, thấy tôi dứt khoát được thì mừng quá, đánh trống khua chiêng thêm một chặp rồi mang tất cả đồ lễ ra sân, tụng thêm bài cúng chúng sinh rồi đốt hết đồ mã, gạo muối rắc bốn phương, rượu đổ vào tro mã, đồ ăn sai phụ tế mang xuống núi đi bố thí cho dân nghèo. Cả hai tay không thong dong đi xuống, lúc ghé qua nhà ông mời tôi vào nghỉ ngơi uống nước, tôi ngồi một chút thì ông đem bộ bài ra bảo tôi rút lại, lặp lại động tác như lần trước. Ông chỉ con 10♦, con 9 ♠, và một số con gì đó tôi không nhớ nữa, bảo trong vòng ba năm tới cuộc sống của tôi sẽ có rất nhiều thay đổi, về tiền bạc, sự nghiệp thì sẽ đi xuống, công việc kinh doanh sẽ thua lỗ nhiều, nhưng tình cảm sẽ có nhiều khởi sắc, sau này sẽ có con trai, nhưng cũng có nhiều chuyện buồn, ít nhất tám năm sau mới thực sự ổn định cuộc sống. Tôi hoang mang nhìn những lá bài, chẳng biết nên vui mừng hay lo sợ. Nhưng ông chỉ con bài thứ 13 đang úp, bảo nếu tôi lật được con J ♥ thì trong năm nay sẽ có một người hữu duyên, cùng tôi gánh vác cuộc đời. Tôi vừa lật vừa khấn cả 108 vị anh hùng Lương sơn bạc, đó đúng là con J ♥, hú vía.
Vĩ thanh: Hết năm đó cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, nhưng mùng 6 tết năm sau tôi tình cờ gặp lại một người bạn học cũ, quen nhau từ thủa ấu thơ, trải bao gian nan sóng gió thì sau đó chúng tôi thành hôn và từ ngày ấy đến giờ tôi không hề mơ lại giấc mơ xưa cũ nữa. Có lẽ là J

của tôi đã đưa J

đến để thay chàng chăm sóc cho tôi. Dù lòng thấy an ủi nhẹ nhàng vì cố nhân đã được bình an cõi khác, nhưng vẫn không khỏi mơ hồ chút nuối tiếc bâng khuâng. Đôi khi tôi đùa với chồng, nói anh làm mất người tình suốt mười tám năm đằng đẵng của em rồi, thì anh cười bảo" trần duyên "tất nhiên là át được" âm duyên", em nợ anh nửa đời còn lại!
Hết.