Tiểu Thuyết Đường Chân Trời (Horizon) - Mạnh Thăng

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Mạnh Thăng, 25 Tháng mười hai 2018.

  1. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,603
    Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi cứ cắm đầu chạy, không hề quay đầu lại phía sau lấy một lần. Những bước chạy gấp gáp khiến đám lá vàng dưới đất bị xới tung hết cả lên. Tiếng lá vàng giòn tan vang bên tai khiến tôi có ảo tưởng bản thân đang dẫm nát vụn mấy bộ xương. Những chú khỉ trên cây bị kinh động trước âm thanh lạ, chúng nhanh thoăn thoắt chuyền từ cành này sang cành khác, cứ như bản năng sống còn đang trỗi dậy thôi thúc chúng phải chạy đi trước mối nguy hiểm. Tôi cũng vậy! Tôi cũng không biết từ lúc nào tôi đã xem Rose như một mối nguy hiểm, dù cô ta là vợ tôi.

    Ở đằng xa, những tiếng gọi thất thanh, đứt quãng cứ dồn dập vang lên – "Dennis! Anh đang ở đâu!" – Tôi có thể nhận ra chủ nhân của giọng nói đó. Là cô ta. Cô ta cũng đang chạy về phía tôi.

    Hàng trăm câu hỏi như mối tơ vò đang thi nhau chạy loạn trong đầu tôi. Co ta sẽ làm gì sau khi bắt được tôi? Tống tôi vào trong nhà thương điên? Tiếp tục diễn nhưng màn kịch âm yếm do cô ta tự dựng lên, hay cô ta thật sự chỉ muốn đưa tôi vào đó để thăm cha tôi? Và nếu vậy thì tại sao cha tôi lại ở đó? Những câu hỏi không có câu trả lời cứ chồng chất lên nhau khiến đầu tôi nhức lên một trận. Nhưng tôi vẫn không có ý định đi chậm lại. Tôi vẫn cắm mặt chạy thẳng về phía trước, bỏ lại đằng sau tiếng nói ngày càng nhỏ dần của người đàn bà kia.

    Đôi chân đã bắt đầu có dấu hiệu đau nhức do một khoảng thời gian dài không vận động, thậm chí tôi có cảm giác chúng không còn thuộc về tôi. Nhưng, càng nghĩ về cô ta, tôi lại chỉ có biết tiến về phía trước trong bất lực.

    * * *

    Ánh mặt trời dần khuất dạng sau rặng núi, trả lại cho khu rừng một mảng tối nguyên thủy. Những chú chim vội vã trở về tổ ấm của mình sau một ngày kiếm ăn mệt mỏi. Thứ âm thanh duy nhất tôi có thể nghe được lúc này chỉ có tiếng vỗ cánh phần phật. Nó xuyên qua tầng tầng không gian, chấn động cả mảnh rừng yên tĩnh, tạo cho người nghe cảm giác lạnh gáy.

    Tôi cố ngồi dịch sát lại gần đống lửa nhỏ, hơ hơ đôi bàn tay để xua tan đi cái lạnh về đêm. Đồng hồ trên tay chưa chỉ đến con số bảy nhưng màn sương dày đặc đã sớm phủ kín cánh rừng tự bao giờ, biến cả thế giới trước mắt tôi thành một màu trắng huyền ảo. Cái lạnh khiến tay chân tôi nổi cả da gà, run lẩy bẩy không ngừng. Hai hàm răng lập cập va vào nhau một cách vô thức, va nhiều tới mức tôi không tài nào ép chúng phải ngừng lại được.

    Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải tỉnh táo lại. Nhưng cái lạnh đã khiến thần trí tôi trở nên mơ hồ, nó đóng băng luôn cả ý muốn sinh tồn trong tôi. Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc co ro cạnh đống lửa, và chỉ có thế!

    Những thanh củi khô liên tục được ném vào. Như được tiếp thêm năng lượng, ngọn lửa đỏ bùng cháy dữ dội hơn, tỏa ra thứ hơi ấm mà chỉ riêng mình nó mới có. Không gian chung quanh tôi trở nên ấm áp hẳn lên, nhưng chừng đó cũng chỉ đủ để tạm xoa dịu đi cơn rét đang hoành hành trong người.

    * * *

    Đôi con mắt dần chìm vào trạng thái nửa nhắm nửa mở. Cái lạnh khiến tôi buồn ngủ đến phát rồ. Những cú ngáp dài không có hồi kết như báo trước tôi có thể ngủ gục bất cứ khi nào. Nhưng tôi không thể! Tôi không muốn bị tìm thấy và bị đưa vào nhà thương điên ngay lúc tôi đang ngủ. Tôi cần phải tỉnh táo để chuẩn bị sẵn sàng cho mọi chuyện.

    Đột nhiên, một tia sáng vàng vọt không giống với bất kì thứ ánh sáng nào khác trong rừng đang chuyển động với những cung đường kỳ quái. Không hiểu sao, cảm giác bất an trong tôi ngày càng dâng cao. Tôi cố mở căng hai con mắt ra, tập trung vào sự việc kì lạ diễn ra trước mắt. Và rồi, một thứ âm thanh rất quen thuộc vang lên trong bóng tối. Tôi ngay lập tức nhận ra nó. Đó chính là giọng nói của Rose.

    "Dennis! Anh đừng trốn nữa! Em biết anh đang ở trong đấy!" – Tôi đoán mình đã đánh giá thấp sự kiên trì cùng độ nhẫn nại của người đàn bà kia.

    Như một phản xạ, tôi nhanh chóng rời khỏi "tổ ấm" của mình. Bằng một tốc độ nhanh nhất, tôi cố gắng lách mình qua những tán cây rậm rạp, mặc cho gió lạnh thổi tới tấp vào người.

    Không tới một phút sau, tôi loáng thoáng nghe được tiếng nói ấy cất lên – "Hẳn là anh ấy đã từng ở đây. Ngọn lửa còn đang cháy chứng tỏ anh ấy không ở xa nơi này."

    "Nhìn xem, dấu chân ở đây vẫn còn mới." – Bất ngờ thay, giọng một người đàn ông ồm ồm cất lên, để lại trong tôi một dấu hỏi lớn. – "Chúng ta vẫn còn cơ hội đuổi kịp anh ấy."

    "Đi thôi." – Rose gấp gáp đề nghị. – "Chúng ta cần phải tìm được anh ấy càng sớm càng tốt."

    Cuộc trò chuyện kết thúc. Hai người họ bắt đầu lần theo những dấu chân do tôi để lại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tư 2020
  2. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,603
    Chương 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Càng về đêm, tiết trời càng lạnh giá. Màn sương dày phủ trắng cả cánh rừng. Những chú chim đã sớm rúc mình ngủ vùi dưới cánh để quên đi cơn lạnh. Đâu đó có tiếng côn trùng rả rích vọng lại. Hầu như lúc này, vạn vật trong rừng đang chìm trong giấc ngủ, chỉ còn sót lại những loài động vật ăn đêm.

    Lách mình qua những tán cây, tôi cố gắng chạy trong im lặng. Trên tay tôi là đôi giày da màu đen hàng hiệu. Vì không muốn tạo ra quá nhiều âm thanh, tôi quyết định thảo phăng đôi giày ra, chấp nhận chạy trên mặt đất lạnh lẽo.

    Hơi lạnh dưới đất thẩm thấu vào lòng bàn chân tôi theo từng bước chạy. Lòng bàn chân cùng mấy ngón chân dần co quắp lại, những vết tím bầm vì lạnh nhanh chóng xuất hiện. Nhưng tôi không cho phép bản thân dừng lại, vì tôi dám cá rằng hai người kia cũng đang ráo riết đuổi theo tôi lúc này.

    - Chết tiệt, anh ấy chạy nhanh quá! – Có tiếng nói rất nhỏ xen lẫn tiếng thở hổn hển đầy nặng nhọc vọng lại. Dù xa đến mấy nhưng tôi vẫn nhận ra được giọng nói của Rose.

    - Em đừng lo – Giọng an ủi của người đàn ông kia vang lên – Còn dấu chân là còn hy vọng, chúng ta cứ tiếp tục lần theo, chắc chắn sẽ gặp được anh ấy.

    Một thoáng trầm lặng. Sau đó, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng những bước chạy. Tôi ngoảnh về phía sau, nơi những dấu chân không rõ nét nhạt nhòa in trên mặt đất. Lòng nóng như lửa đốt, tôi cố gắng tìm cách xóa dấu chân đi. Nhưng, ngay lúc này, đầu óc tôi trở nên trống rỗng, mịt mù lạ thường. Dường như cái lạnh đã đóng băng hoàn toàn mọi hoạt động của não bộ. Đôi chân tôi cũng bắt đầu muốn khuỵu đi vì đói và rét.

    Trong cơn túng quẫn, tôi bất lực đặt mông xuống nền đất lạnh. Tôi biết, dù có chạy, họ vẫn sẽ đuổi kịp tôi. Một cảm giác tuyệt vọng chưa từng có dần chiếm lấy tâm hồn nhỏ bé của tôi. Chưa bao giờ, tôi lại mặc cho số phận phó thác bản thân đến thế. Kể cả trước đây khi đối diện với người vợ đầy mưu kế kia, tôi cũng chưa từng chùn bước. Vậy mà giờ đây, khi biết cả thế giới đang chống đối lại tôi, tôi chỉ có thể ngồi đây, vô lực chờ ông trời sắp đặt cuộc đời.

    Hóa ra, từ lâu tôi đã cố gắng lừa dối bản thân rằng mình vẫn ổn, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Tôi vẫn tưởng mình là người mạnh mẽ, không khuất phục trước những thử thách của cuộc sống. Nhưng, đã là con người thì phải có lúc mạnh lúc yếu. Giờ phút này, cái phần mềm yếu trong tôi đã được bộc lộ ra.

    Mệt mỏi, đói khát, chán nản, đau khổ, tất cả những thứ đau khổ trên đời dường như đã chọn khoảnh khắc này mà hội tụ hết lên cả người tôi. Một giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn trên má. Rồi nhiều giọt, rất nhiều giọt sau đó cũng thi nhau ào ào đổ lệ. Tôi đã bật khóc như một đứa trẻ.

    * * *

    - Anh có cảm giác chúng ta đã rất gần với vị trí của anh ấy – Tiếng người đàn ông lạ mặt kia vang lên với một tần số ngày càng lớn khi bước chân của hai người tới càng gần.

    - Nhanh lên một chút nữa! Càng tìm lâu càng không tốt cho tất cả chúng ta đâu – Giọng nói của cô ta đã trở nên khàn đi vì lạnh, thậm chí còn ngắt quãng nhiều đoạn, nhưng điều đó không còn làm tôi mủi lòng như trước.

    Tôi chờ đợi!

    Lại thêm một vài phút chờ đợi!

    Và rồi, thứ ánh sáng vàng vọt ấy đã rọi trúng mục tiêu của nó. Tôi vội vàng lấy tay chắn trước mặt như một phản xạ.

    Có tiếng bước chân nặng nề chầm chậm vọng lại. Những tiếng thở dài đồng loạt vang lên, tôi cảm giác được đó là sự nhẹ nhõm, sự mừng vui đến tột cùng. Và rồi, sau những phút chờ đợi, rốt cuộc tôi có thể nghe được những giọng nói ấy từ cự li gần

    - Dennis! May quá! Anh vẫn còn sống – Dường như cơn lạnh cũng không ảnh hưởng mấy đến cái giọng nói ngọt ngào chết người của cô ta lúc cần.

    - Thật may vì chúng em đã tìm được anh! – Người đàn ông kia cũng tỏ rõ thái độ vui mừng trước sự tồn tại của tôi lúc này.

    Tôi định nói gì đó, nhưng khốn nỗi, cổ họng khô rát vi thiếu nước đã đánh cắp giọng nói của tôi. Tay chân tôi cũng đã cứng đờ đi khi tôi cố diễn giải cho họ bằng thứ ngôn ngữ cơ thể theo bản năng. Tôi cố nhìn vào mắt Rose khi cô ta đỡ tôi dậy, để rồi phát hiện ra tiêu cự trước mắt dần thu hẹp lại một cách nhanh chóng.

    Đầu tôi đang điên cuồng xoay tròn. Trong một thoáng, tôi đã không còn nhận ra đâu là thực đâu là hư nữa!

    - Dennis! Anh làm sao thế này? – Rose cũng kịp nhận ra tình trạng của tôi, cô ta dùng hết sức lay tôi dậy.

    Bằng tất cả nỗ lực cuối cùng, tôi chỉ kịp ú ớ vài tiếng rồi chính thức ngã lăn ra trên nền đất lạnh lẽo.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tư 2020
  3. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,603
    Chương 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi tôi lờ mờ mở cặp mắt ra cũng là lúc phát hiện bản thân đang ở một nơi rất xa lạ. Ánh đèn huỳnh quang rọi thẳng vào con ngươi khiến hai mắt tôi đột ngột nhắm tịt lại. Tôi lấy tay dui mắt rồi chớp chớp nhiều lần cho đôi con ngươi kịp thích ứng với cường độ sáng trong phòng.

    Màu trắng của cái trần nhà là điều đầu tiên tôi thấy khi một lần nữa cố mở to cặp mắt. Đảo mắt nhìn xing quanh, tôi bàng hoàng khi nhận ra cả căn phòng đều lấy màu trắng làm tông chủ đạo. Bốn bức tường trắng toát, chiếc rèm cửa màu trắng sữa, và cả tấm ga giường trắng tinh. Dường như tất cả màu sắc khác không còn tồn tại trong thế giới này vậy.

    Người ta thường nói màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết, trong sạch. Đối với tôi lúc này, nó như mang đến sự tang thương, chết chóc vậy. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình ghét thấy màu trắng nhiều đến thế!

    Những nếp nhăn trên trán dần nhíu lại thành đường khi mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc vào khoang mũi. Tôi không thể cứ thế nín thở nên chỉ đành mặc cho cái thứ mùi khủng khiếp kia ập tới.

    Bên cạnh tôi, một đóa huệ tây trắng được cắm vội trong chiếc lọ sứ đang ra sức tỏa ra hương thơm vốn có của nó khiến tinh thần tôi dễ chịu hẳn, dù điều đó cũng chẳng đủ để xua tan bớt đi cái nồng của thuốc khử trùng.

    Đầu tôi bắt đầu nổi lên những cơn đau kéo dài khi tôi cố gắng nhớ lại chuyện đã qua. Tôi chỉ nhớ khoảnh khắc mình ngã xuống, đã có một cánh tay mềm mại đỡ lấy ót tôi. Sau đó là những khoảng kí ức chắp vá.

    Những tiếng bước chân vội vã, tiếng nói chuyện mơ hồ, và có cả cảm giác bị kiến chích ở cánh tay nữa. Tất cả đều quá mờ nhạt, từng khoảnh khắc chập chờn như thế khiến tôi không có cách nào xâu chuỗi mọi chuyện.

    Cánh cửa kéo màu trắng chậm rãi mở ra khi tôi vẫn còn mải mê với những suy nghĩ. Một bóng dáng nhỏ thó bước vào. Đó là một người phụ nữ đã trạc tầm năm mươi với nước da màu bánh mật và mái tóc nâu dài ngang lưng được buộc một cách gọn gàng. Vận trên người bộ đồ y tá trắng muốt, bà ta không ngừng dùng hai con mắt ti hí của mình săm soi tôi. Lăm lăm cây kim tiêm trên tay, bà ta hời hợt hỏi một câu:

    - Anh Dennis tỉnh rồi đấy à?

    Tôi không thể làm gì khác ngoài việc gật nhẹ cái đầu thay cho câu trả lời. Bà ta cũng không hỏi gì thêm, tiến lại gần nơi tôi đang nằm, chỉnh chỉnh mép ga giường rồi nhìn tôi đăm chiêu

    - Đến giờ tiêm thuốc an thần cho cậu rồi.

    - Vâng! Khoan đã, bà bảo sao cơ? – Tôi khó nhọc hỏi lại bà ta khi nhận ra giọng mình bắt đầu trở nên khàn đục và khó nghe hơn rất nhiều.

    - Tôi nói là đến giờ tiêm thuốc an thần cho cậu rồi! – Bà ta trịnh trọng lặp lại lần nữa, dường như điều đó không khiến bà ta khó chịu chút nào.

    - Khoan đã, thưa bà, tôi cần một lời giải thích. – Tôi bực bội cất tiếng, cố gắng ngồi dậy nhưng không thể.

    - Đối với những bệnh nhân như cậu thì không việc gì tôi phải giải thích hết – Bà ta điềm nhiên trả lời, trên mặt cũng không có lấy một biểu hiện khác thường.

    Đầu kim tiêm lóe lên thứ ánh sáng màu bạc chói mắt khi bà ta thảo cái ống đậy ra. Không đợi tôi kịp nói lời tiếp theo, bà ta nhanh chóng dí đầu mũi kim vào nơi khuỷu tay tôi.

    Một dòng chất lỏng không màu sền sệt dần vơi đi theo lực đẩy của pít tông, chậm chạp tiến vào trong cơ thể tôi. Ngay lúc này, tôi chỉ còn có thể nằm bất lực nhìn thứ thuốc kia ngấm dần trong từng thớ tế bào.

    Một cảm giác không mấy dễ chịu bắt đầu di chuyển từ cánh tay tới phần ngực, lan nhanh tới tận mu bàn chân. Toàn thân tôi giờ đây đã rơi vào một trạng thái ảo diệu nào đó mà chính tôi cũng không nhận biết được. Hô hấp của tôi dần lấy lại trạng thái bình thường sau những trận thở đầy nặng nhọc trước đó.

    Cặp mắt tôi dần trở nên nặng trịch. Một cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Tôi cố gắng khống chế bằng mọi cách, nhung dường như những phản xạ tự nhiên nhất cũng vô hình biến mất theo thứ thuốc kia.

    Bỗng nhiên, cái cửa kéo một lần nữa lại được mở ra. Một bóng dáng không nhanh không chậm tiến vào. Tiếng giày cao gót gõ liên hồi lên nền gạch theo mỗi bước chuyển động của người đó. Dù cặp mắt tôi đã sắp muốn khép chặt lại vào nhau, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được người phụ nữ kia qua cái nhìn mơ hồ ấy. Cô ta chính là Rose!

    Khi thấy tình trạng hiện tại của tôi, cô ấy dường như đã biết chắc điều đó sẽ xảy ra vậy. Cô ta không mảy may ngăn cản bà y tá lại, mà chỉ từ tốn lại gần tôi, thong thả ngồi xuống bên cạnh. Những ngón tay thon dài của cô ta khẽ vuốt ve khuôn mặt tôi. Tôi có cảm giác từng đường nét trên khuôn mặt như được khắc họa một cách chân thật theo từng nét di chuyển của cô ta vậy. Đến lúc này, cô ta mới hé mở đôi môi hồng nhuận của mình, khẽ thỏ thẻ với tôi:

    - Anh đừng lo! Em sẽ ở ngay bên cạnh anh khi anh tỉnh dậy vào lần tới và em hứa rằng em sẽ giải thích mọi chuyện cho anh.

    Không hiểu sao, lời nói của người đàn bà ấy khiến tôi có một cảm giác giả dối vô cùng, Rõ ràng đó là câu nói xuất phát từ người vợ của tôi, nhưng tại sao cô ta lại không mang tới cho tôi một sự tin tưởng nào chứ, dù chỉ là một chút?

    Tuy nhiên, tôi đã không còn suy nghĩ được nhiều như thế, vì thứ thuốc kia đã hoàn toàn kiểm soát cơ thể tôi. Và cứ thế, tôi chìm vào trong giấc ngủ với ngổn ngang những câu hỏi chưa có lời giải đáp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười hai 2019
  4. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,603
    Chương 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi bàng hoàng tỉnh giấc trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Từng tầng mô hôi nhớp nháp chạy dọc khắp cơ thể tôi, cả bộ quần áo trên ngưởi cứ thế mà áp sát vào. Cả căn phòng lúc này im lặng tới mức tôi có thể nghe thấy nhịp thở đều đều của mình. Mắt tôi cứ mở thao láo, nhìn chằm chằm trần nhà một lúc lâu rồi mới lấy lại được tiêu cự. Chết tiệt, màu trắng khiến tôi hóa ngu mất rồi!

    Nhìn về phía bên phải, tôi thấy ngay một người phụ nữ xinh đẹp đang áp sát cái đầu vào tấm dra giường. Có vẻ quá mệt mỏi nên cô ấy thiếp đi lúc nào không hay. Mái tóc đen tuyền xõa dài tự nhiên, che mất nửa khuôn mặt thánh thiện của cô gái ấy, chốc chốc đôi môi khẽ cười vì điều gì đó trong mơ. Tôi lặng im ngắm nhìn cô ta, bỗng chốc cảm giác không nói nên lời. Bởi vì, trước mặt tôi là người phụ nữ mà tôi rất hận – vợ tôi – nhưng đôi khi cô ta cũng rất đáng yêu, tôi phải công nhận thế. Cô ta đã giữ đúng lời hứa của mình và ở lại đây chờ đến khi tôi tỉnh dậy.

    Tôi phải làm thế nào bây giờ? Tại sao người phụ nữ này cứ cho tôi cái cảm giác muốn yêu cũng không được mà muốn ghét cũng chả xong như thế chứ? Người phụ nữ này ngay từ đầu ở bên cạnh tôi nhưng sao tôi chẳng hiểu cô ấy một chút nào hết. Có phải trời sinh đàn bà vốn phức tạp rồi không? Hay chỉ mình cô ấy mới như thế?

    Cái đầu của Rose khẽ cựa quậy khi tôi đang suy nghĩ miên man. Một lúc sau, hai con ngươi cũng chầm chậm mở ra. Rose ngồi thẳng người, đưa tay lên trời vươn vai một chút rồi mở to mắt nhìn tôi. Tôi cũng nhìn lại cô ấy. Bốn con mắt đối diện nhau. Tôi nhìn sâu vào đó, cố gắng nhìn thấu con người cô ấy nhưng không thể. Ở người phụ nữ này luôn có một bức tường lớn ngăn cách giữa tôi và hàng tá những bí mật đen tối của cô ta. Chí ít là bản thân tôi cảm thấy như thế.

    - Anh cuối cùng cũng tỉnh rồi à? – Cô ta vừa hỏi vừa đánh một cú ngáp rõ to.

    - Tôi thiếp đi bao lâu rồi? – Tôi ngoảnh mặt đi chỗ khác, cũng không để cô ta nhìn lâu vào bên trong mắt mình.

    - Ừm.. khoảng mười tiếng rồi đấy!

    Nằm trên giường, tôi vẫn có thể thấy cô ta khẽ đánh mắt về phía chiếc đồng hồ đeo tay được mạ vàng tinh xảo. Chiếc đồng hồ ấy như được sinh ra dành cho cô ta vậy! Nó vừa vặn ôm trọn lấy cái cổ tay thuôn dài, trắng nõn của người đàn bà ấy.

    - Giờ cô có thể giải thích mọi chuyện cho tôi được rồi chứ? – Vẫn còn khá bực dọc sau phát tiêm vừa rồi, tôi quyết định không cấp cho cô ta cái thể diện cô ta đáng có.

    - Đương nhiên là anh có quyền biết được sự thật rồi, anh yêu – Rose khẽ vuốt ve mái tóc rối bời chưa kịp chải của tôi.

    - Đừng có gọi tôi là anh yêu nữa. Nghe tởm lợm lắm! – Phải rồi, cái từ "anh yêu" được thốt ra từ cái khuôn miệng xinh xẻo của cô ta nghe tởm lợm muốn chết.

    - Không gọi thì không gọi. – Rose cũng không vừa, đáp trả lại ngay như một cái máy liên thanh. – Vậy anh muốn hỏi gì nào?

    - Vì sao tôi lại nằm ở đây? Phải rồi, đây có lẽ là cái nhà thương điên cô muốn đưa tôi vào!

    Kỳ lạ thật, những chuyện xảy ra sau khi tỉnh giấc từ cái tai nạn gì gì đó cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ mồn một. Nhưng những chuyện trước kia, tại sao tôi vẫn không thể nhớ ra chứ?

    - Vậy anh làm ơn hãy tự nhìn lại mình trước khi hỏi tôi đi. Nếu mấy ngày vừa qua anh không phát điên và hành động như một kẻ rồ thì chúng ta đã không đi đến bước này.

    - Nhưng, như cô thấy đấy, những ngày ở nhà tôi chẳng làm điều gì khùng điên cả. – Tôi quay mặt hướng về phía cô ta đầy cau có.

    - Phải rồi, anh thì làm sao mà nhớ được gì! – Rose không còn giữ được bình tĩnh nữa, cô ta nhảy dựng ra khỏi ghế, bắt đầu mắng chửi – Ban ngày anh có thể bình thường nhưng liệu ban đêm có như thế không?

    - Ban đêm? Chẳng phải ban đêm tôi vẫn an lành ngủ cạnh cô sao? – Tôi lầm bầm trong cơn mơ hồ khi cố nhớ lại sự kiện những ngày hôm trước.

    - Đó là vì anh có vấn đề về trí nhớ đấy, anh bạn của tôi ạ! – Rose hừ lạnh một tiếng – Anh thử nghĩ xem, một người mất đi trí nhớ thì làm sao nhớ được những gì xảy ra. Lúc thì la hét ỏm tỏi, lúc thì đạp đạp cái giường như một con thú điên, thậm chí có lúc lại cắn tôi nữa chứ!

    Tiện đang trong lúc cao hứng kể, Rose không quên cho tôi xem vết cắn trên cánh tay trắng nõn nà của mình. Đó là một vết cắn khá sâu, bằng mắt thường tôi có thể nhìn thấy rõ dấu răng hằn lên trên đó. Nhưng, điều này là không thể. Vì sao tôi chả nhớ gì cả? Những ký ức về đêm của tôi có thể đi đâu được cơ chứ, trong khi ký ức vào ban ngày vẫn rõ mồn một.

    - Anh đã tin tôi chưa? – Nhặt chiếc túi xách màu hồng phấn dưới chân lên, Rose khinh bỉ nhìn tôi cười một tiếng – Còn bây giờ thì xin phép, tôi phải về nhà xem Juliet thế nào đã! Bà Wendy cứ hối tôi liên hồi, cứ nhặng xị việc con bé bỏ bữa kia kìa. Thật tội nghiệp, con bé mấy ngày nay chả chịu ăn uống gì nhiều.

    - À, về phần anh, anh không phải quá lo lắng. Tôi đã nhờ bác sĩ chuyên gia đặc biệt đến giúp anh rồi. – Trước khi ra khỏi phòng, cô ta còn không quên nhắc nhở tôi – Thế nhé, tôi sẽ thường xuyên đến thăm anh. Còn giờ thì. Tạm biệt.

    Nói rồi, người đàn bà ấy quay gót đi thẳng, để lại mình tôi nằm cô độc trong căn phòng toàn mùi thuốc khử trùng.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...