Bài viết: 4 

Chương 10: Cơm Trưa
Trần Thiên Ngọc nhìn vào lớp kính ngăn cách của phòng giám đốc cảm thấy thật thần kì, dù đã nghe danh loại sơn này qua các bộ phim nhưng được tận mắt trải nghiệm lại là tâm trạng hoàn toàn khác, như thể người kia nhìn thấy mình, còn mình thì lại không thể nhìn thấy người ấy, dù chỉ cách nhau một khoảng cách nhỏ, rất nhỏ nhưng lại như hai thế giới, sự tồn tại của một người với người còn lại luôn luôn là xa vời như ngọn cỏ và áng mây. Cỏ thấp bé chẳng thể với, thấy được mây, mây cao vạn trượng nhìn cỏ trong mắt rồi lại chẳng thể làm gì hơn. Không biết có phải do cậu tưởng tượng hay không, nhưng Trần Thiên Ngọc có cảm giác từ trong cái thế giới mà không thuộc về mình kia có một ánh mắt đang dõi theo cậu. Cậu cười khổ, tự nói với bản thân: "Lại tham lam nữa rồi, mày có tư cách gì để nhận những điều tốt đẹp ấy chứ."
Trần Thiên Ngọc quay đầu đi tiếp tục những công việc mà Lê Tuấn Hiệp giao cho mình. Buổi trưa cậu đi theo Phạm Minh Quân đi xuống nhà ăn dùng bữa, ngồi ăn một lúc thì cậu chợt nhớ đến khi nãy anh không ra khỏi văn phòng cùng mọi người – người mà cậu nhận định còn đẹp hơn cả Phạm Minh Quân, cậu thắc mắc hỏi hắn: "Giám đốc Đằng không xuống ăn à anh?"
Dù Phạm Minh Quân khá không vui khi vật nhỏ của mình hỏi thăm về một nam nhân khác, nhưng hiện tại hắn lại không có tư cách quản cậu nhiều như vậy, nên chỉ có thể không cao hứng đáp: "Ừ, cậu ta thường bỏ bữa trưa, anh đã bảo cậu ta nhiều lần nhưng cậu ta đều không nghe, nên anh cũng chịu, em không cần lo, tên đấy khỏe lắm đói tí không chết được."
Trần Thiên Ngọc cũng hết nói nổi với Phạm Minh Quân, cậu mặc kệ hắn tranh thủ ăn thật nhanh rồi chạy đi mua một phần cơm với đầy đủ rau mặn canh tráng miệng, cậu vẫn nhớ theo lời chị Linh nói, hẳn giám đốc Đằng ấy là người quyết định trực tiếp đến việc cậu được nhận, nên cậu nghĩ mình cũng nên cảm ơn anh ấy một tiếng. Trong lúc mọi người đi nghỉ trưa thì cậu mang cơm trở về văn phòng, Phạm Minh Quân muốn đi theo cậu nhưng hắn lại bị Lý Đình Phong lôi đi hỏi này hỏi nọ.
Trần Thiên Ngọc đứng trước cửa kính ngăn cách của phòng giám đốc nhưng lại do dự không gõ cửa, cậu không chắc là anh còn ở trong đó, cũng không chắc là anh sẽ nhận cơm của mình, càng không chắc là anh có thích ăn những món mình chọn hay không. Sau khi hít sâu một hơi lấy dũng khí cậu đưa tay gõ cửa. Trịnh Thanh Đằng đang làm việc thì nghe tiếng động nên dừng lại động tác, anh nghĩ nhân viên trong văn phòng đều biết trưa anh sẽ không thường ăn và cũng không tiếp khách nên giờ này văn phòng sẽ không có ai mới đúng sao lại có người gõ cửa. Rồi anh chợt nghĩ đến một người, có lẽ chỉ có mình cậu ta mới không biết là không nên quấy rầy anh vào lúc này, nhưng nghĩ cậu cũng vừa mới đến nên anh cũng không tính làm khó cậu, anh lên tiếng: "Vào đi"
Chờ đợi một lúc lâu khiến Trần Thiên Ngọc muốn bước đi thì chợt nghe một giọng nói trầm ấm từ bên trong dù có chút lạnh lùng nhưng lại làm cho người ta bất giác an tâm và tin tưởng. Cậu đẩy cửa bước vào, nhìn anh ngồi sau bàn giám đốc với cảnh vật xung quanh tinh tế và trang nhã, càng toát lên khí chất bất phàm của anh, cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé và bình phàm, cậu ngượng ngùng bước tới trước mặt anh nâng lên phần cơm trong tay hơi lo lắng nói: "Em cảm ơn anh vì đã cho em cơ hội được làm việc ở đây. Em sẽ nổ lực hết mình. Anh Quân bảo anh thường không ăn trưa, nhưng em nghĩ như vậy không tốt cho sức khỏe lắm nên đã mua một phần ạ, anh ăn ngay cho nóng."
Trịnh Thanh Đằng nhìn thiếu niên đỏ mặt nói năng có chút vụng về trước mặt hoàn toàn khác với vẻ tinh anh hôm phỏng vấn hay sự tập trung khi làm việc lúc nãy, khiến anh hơi nghi ngờ không biết lựa chọn của mình liệu có sai rồi hay không, tại sao lúc ấy anh lại chọn một sinh viên là cậu thay vì người giàu kinh nghiệm là Cao Bá Lộc kia, anh không để ý đến cậu nữa tiếp tục công việc của mình, chỉ thuận miệng ra lệnh cho cậu: "Tôi không ăn, cậu có thể ra ngoài rồi, còn nữa giờ nghỉ trưa cũng không cần ở lại văn phòng."
Lời từ chối từ anh làm Trần Thiên Ngọc có chút thất vọng nhưng cậu lại không quá để trong lòng, cậu nghĩ dù sao vẫn nên ăn trưa mới tốt, cậu phớt lờ đi sự cự tuyệt của anh để phần cơm xuống bàn hướng anh cười nói: "Em để cơm ở đây nhé, lát đói bụng thì anh nhớ anh nha, không nên chịu đói, em đi đây ạ, chào anh." Cậu cúi người chào anh rồi ra ngoài, dù biết khả năng cao là cơm cậu mua có thể bị vứt đi nhưng cậu không để ý dù gì thì cũng là mua cho anh ấy, anh ấy muốn làm gì với nó cũng được.
Trịnh Thanh Đằng nhìn phần cơm trên bàn có chút suy ngẫm, cậu vậy mà dám làm trái yêu cầu của anh, không biết nên gọi cậu dũng cảm hay liều lĩnh nữa. Đúng là trâu mới sinh không sợ hổ mà, anh đứng lên bước tới bàn trà, mở hộp ra cơm vẫn còn nóng có rau, đồ xào, thịt chua ngọt, canh bí đỏ và cả nho tráng miệng nữa. Đồ ăn trông ngon và đầy sắc hương như vậy làm anh cũng có chút muốn ăn vì thật sự giờ này anh cũng hơi đói rồi. Trịnh Thanh Đằng cầm đũa gắp một miếng thịt chua ngọt cho vào miệng, vị cũng không tệ, cuối cùng anh ngồi xuống ăn hết phần cơm trưa đủ đầy ấy. Dù biết là cậu mua, nhưng sự tinh tế trong việc chọn các món ăn cũng đủ khiến người ta cảm thấy cậu rất chu đáo.
Trịnh Thanh Đằng không biết bản thân mình dạo này bị làm sao nữa mọi thứ liên quan đến Trần Thiên Ngọc đều làm anh phá vỡ những nguyên tắc của mình, ban đầu là sự tò mò, còn những lần sau đó anh lại không biết gọi tên nó là gì, những điều từ cậu luôn thu hút sự chú ý của anh. Sau hộp cơm trưa đó, anh lại muốn ăn trưa thay vì không nhưng hôm sau cậu lại không đi làm ban ngày vì lịch học khi biết tin anh tự nhiên lại có chút hụt hẫng. Những thay đổi về cảm xúc mà bản thân không kiểm soát được ấy làm Trịnh Thanh Đằng hơi buồn bực, dù đã quen qua không ít người nhưng những mối quan hệ đấy lại chưa từng làm anh rối bời, mọi thứ luôn nằm trong tay anh, còn hiện tại rốt cuộc anh bị sao chính anh cũng không xác định được.
Trần Thiên Ngọc quay đầu đi tiếp tục những công việc mà Lê Tuấn Hiệp giao cho mình. Buổi trưa cậu đi theo Phạm Minh Quân đi xuống nhà ăn dùng bữa, ngồi ăn một lúc thì cậu chợt nhớ đến khi nãy anh không ra khỏi văn phòng cùng mọi người – người mà cậu nhận định còn đẹp hơn cả Phạm Minh Quân, cậu thắc mắc hỏi hắn: "Giám đốc Đằng không xuống ăn à anh?"
Dù Phạm Minh Quân khá không vui khi vật nhỏ của mình hỏi thăm về một nam nhân khác, nhưng hiện tại hắn lại không có tư cách quản cậu nhiều như vậy, nên chỉ có thể không cao hứng đáp: "Ừ, cậu ta thường bỏ bữa trưa, anh đã bảo cậu ta nhiều lần nhưng cậu ta đều không nghe, nên anh cũng chịu, em không cần lo, tên đấy khỏe lắm đói tí không chết được."
Trần Thiên Ngọc cũng hết nói nổi với Phạm Minh Quân, cậu mặc kệ hắn tranh thủ ăn thật nhanh rồi chạy đi mua một phần cơm với đầy đủ rau mặn canh tráng miệng, cậu vẫn nhớ theo lời chị Linh nói, hẳn giám đốc Đằng ấy là người quyết định trực tiếp đến việc cậu được nhận, nên cậu nghĩ mình cũng nên cảm ơn anh ấy một tiếng. Trong lúc mọi người đi nghỉ trưa thì cậu mang cơm trở về văn phòng, Phạm Minh Quân muốn đi theo cậu nhưng hắn lại bị Lý Đình Phong lôi đi hỏi này hỏi nọ.
Trần Thiên Ngọc đứng trước cửa kính ngăn cách của phòng giám đốc nhưng lại do dự không gõ cửa, cậu không chắc là anh còn ở trong đó, cũng không chắc là anh sẽ nhận cơm của mình, càng không chắc là anh có thích ăn những món mình chọn hay không. Sau khi hít sâu một hơi lấy dũng khí cậu đưa tay gõ cửa. Trịnh Thanh Đằng đang làm việc thì nghe tiếng động nên dừng lại động tác, anh nghĩ nhân viên trong văn phòng đều biết trưa anh sẽ không thường ăn và cũng không tiếp khách nên giờ này văn phòng sẽ không có ai mới đúng sao lại có người gõ cửa. Rồi anh chợt nghĩ đến một người, có lẽ chỉ có mình cậu ta mới không biết là không nên quấy rầy anh vào lúc này, nhưng nghĩ cậu cũng vừa mới đến nên anh cũng không tính làm khó cậu, anh lên tiếng: "Vào đi"
Chờ đợi một lúc lâu khiến Trần Thiên Ngọc muốn bước đi thì chợt nghe một giọng nói trầm ấm từ bên trong dù có chút lạnh lùng nhưng lại làm cho người ta bất giác an tâm và tin tưởng. Cậu đẩy cửa bước vào, nhìn anh ngồi sau bàn giám đốc với cảnh vật xung quanh tinh tế và trang nhã, càng toát lên khí chất bất phàm của anh, cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé và bình phàm, cậu ngượng ngùng bước tới trước mặt anh nâng lên phần cơm trong tay hơi lo lắng nói: "Em cảm ơn anh vì đã cho em cơ hội được làm việc ở đây. Em sẽ nổ lực hết mình. Anh Quân bảo anh thường không ăn trưa, nhưng em nghĩ như vậy không tốt cho sức khỏe lắm nên đã mua một phần ạ, anh ăn ngay cho nóng."
Trịnh Thanh Đằng nhìn thiếu niên đỏ mặt nói năng có chút vụng về trước mặt hoàn toàn khác với vẻ tinh anh hôm phỏng vấn hay sự tập trung khi làm việc lúc nãy, khiến anh hơi nghi ngờ không biết lựa chọn của mình liệu có sai rồi hay không, tại sao lúc ấy anh lại chọn một sinh viên là cậu thay vì người giàu kinh nghiệm là Cao Bá Lộc kia, anh không để ý đến cậu nữa tiếp tục công việc của mình, chỉ thuận miệng ra lệnh cho cậu: "Tôi không ăn, cậu có thể ra ngoài rồi, còn nữa giờ nghỉ trưa cũng không cần ở lại văn phòng."
Lời từ chối từ anh làm Trần Thiên Ngọc có chút thất vọng nhưng cậu lại không quá để trong lòng, cậu nghĩ dù sao vẫn nên ăn trưa mới tốt, cậu phớt lờ đi sự cự tuyệt của anh để phần cơm xuống bàn hướng anh cười nói: "Em để cơm ở đây nhé, lát đói bụng thì anh nhớ anh nha, không nên chịu đói, em đi đây ạ, chào anh." Cậu cúi người chào anh rồi ra ngoài, dù biết khả năng cao là cơm cậu mua có thể bị vứt đi nhưng cậu không để ý dù gì thì cũng là mua cho anh ấy, anh ấy muốn làm gì với nó cũng được.
Trịnh Thanh Đằng nhìn phần cơm trên bàn có chút suy ngẫm, cậu vậy mà dám làm trái yêu cầu của anh, không biết nên gọi cậu dũng cảm hay liều lĩnh nữa. Đúng là trâu mới sinh không sợ hổ mà, anh đứng lên bước tới bàn trà, mở hộp ra cơm vẫn còn nóng có rau, đồ xào, thịt chua ngọt, canh bí đỏ và cả nho tráng miệng nữa. Đồ ăn trông ngon và đầy sắc hương như vậy làm anh cũng có chút muốn ăn vì thật sự giờ này anh cũng hơi đói rồi. Trịnh Thanh Đằng cầm đũa gắp một miếng thịt chua ngọt cho vào miệng, vị cũng không tệ, cuối cùng anh ngồi xuống ăn hết phần cơm trưa đủ đầy ấy. Dù biết là cậu mua, nhưng sự tinh tế trong việc chọn các món ăn cũng đủ khiến người ta cảm thấy cậu rất chu đáo.
Trịnh Thanh Đằng không biết bản thân mình dạo này bị làm sao nữa mọi thứ liên quan đến Trần Thiên Ngọc đều làm anh phá vỡ những nguyên tắc của mình, ban đầu là sự tò mò, còn những lần sau đó anh lại không biết gọi tên nó là gì, những điều từ cậu luôn thu hút sự chú ý của anh. Sau hộp cơm trưa đó, anh lại muốn ăn trưa thay vì không nhưng hôm sau cậu lại không đi làm ban ngày vì lịch học khi biết tin anh tự nhiên lại có chút hụt hẫng. Những thay đổi về cảm xúc mà bản thân không kiểm soát được ấy làm Trịnh Thanh Đằng hơi buồn bực, dù đã quen qua không ít người nhưng những mối quan hệ đấy lại chưa từng làm anh rối bời, mọi thứ luôn nằm trong tay anh, còn hiện tại rốt cuộc anh bị sao chính anh cũng không xác định được.
Last edited by a moderator: