Ngôn Tình Kế Hoạch Theo Đuổi Tình Yêu Của Tổng Tài Lạnh Lùng - Voi Con

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Voicon, 1 Tháng bảy 2020.

  1. Voicon

    Bài viết:
    16
    CHƯƠNG 10: Tỏ tình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai tháng trôi qua, trong hai tháng này ngày nào cô cũng bám theo. Cô nấu đồ ăn cho anh, rủ anh đi chơi.. Vì đã theo đuổi anh cũng lâu rồi, cô thấy thời cơ đã đến nên hôm nay cô quyết định sẽ tỏ tình với anh. Để chuẩn bị cho buổi tỏ tình ngày hôm nay, tối hôm qua cô đã gọi điện để nói với Tô Nhiên và hai người đã bàn bạc về kế hoạch tối hôm nay.

    * * *Trở về tối hôm qua________________

    Cô đang nằm trên giường và lấy điện thoại gọi cho Tô Nhiên, điện thoại đổ chuông chưa lâu đầu dây bên kia đã bắt máy ngay. Khi bên kia vừa bắt máy, cô liền nghe thấy tiếng của Tô Nhiên vang đến từ bên kia điện thoại và còn có tiếng trên ti vi có vẻ cô đang xem phim ngôn tình Trung Quốc. Cô và Tô Nhiên đều mê Trung Quốc vì Trung Quốc có rất nhiều trai xinh gái đẹp và đồ nội địa rất tốt nên hai người đều thích.

    "Ừm, Tô Nhiên à, tớ định ngày mai tớ sẽ tỏ tình với anh Phong cậu thấy sao?" Cô thấy Tô Nhiên bắt máy liền nói.

    "Cái gì? Cậu định tỏ tình với Phong ca à?" Tô Nhiên vừa nghe cô nói xong liền bật dậy với vẻ mặt bất ngờ.

    "Đúng vậy, tớ định tỏ tình anh ấy tại công viên A cậu thấy được không?" Cô háo hức nói.

    "Nếu cậu đã muốn rồi thì tớ sẽ giúp cậu. Vậy cậu hãy nói cho tớ nghe kế hoạch của cậu đi." Tô Nhiên nghe cô khẳng định như vậy thì nói.

    "Tớ định là sẽ tỏ tình anh ấy tại công viên A là nơi đầu tiên tớ và anh ấy hẹn hò. Ở đó có một cái hồ tớ định sẽ trang trí và tỏ tình ở đấy." Cô nói kế hoạch của mình cho Tô Nhiên nghe.

    "Vậy cậu muốn tớ giúp cậu như thế nào đây?" Tô Nhiên hỏi cô.

    "Mai cậu tới giúp tớ trang trí được không tớ sợ một mình tớ sẽ làm không hết." Cô nói.

    "Được thôi, sáng mai gặp cậu sau nha." Tô Nhiên thoải mái chấp nhận lời cầu xin của cô.

    "Ok, vậy mai bảy giờ tớ sẽ qua nhà đón cậu." Cô vừa nghe Tô Nhiên đồng ý giúp mình liền trở nên vui vẻ.

    Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Tô Nhiên cô liền ngồi dậy đi tới bàn học để viết ra danh sách những thứ cần mua cho ngày mai. Sau khi viết xong hết cô cũng cảm thấy khá đầy đủ rồi cô mới lên giường ngủ.

    * * *Kết thúc hồi tưởng___________________

    Hôm nay cô mặc một chiếc váy xoè màu trắng đi đôi với một đôi giày cao gót cùng màu, mái tóc được cô uốn xoăn nhẹ ở đuôi và hôm nay cô còn trang điểm nữa. Sau khi chọn đồ xong cô xuống dưới ga ra lấy xe chạy đến nhà Tô Nhiên. Cả hai cùng nhau đi ăn sáng rồi bắt đầu vào công việc. Hai người làm xong hết mọi việc cũng đã tới năm giờ chiều. Cô nhờ Tô Nhiên gọi điện hẹn anh sáu giờ tới vì cô có hẹn anh nhưng anh lại từ chối nên cô đành phải nhờ Tô Nhiên hẹn anh giúp mình.

    Tới sáu giờ chiều, mặt trời cũng đã lặn xuống và trên trời đã xuất hiện rất nhiều ngôi sao. Lúc này anh cũng đã tới nơi, khi đến anh nhìn thấy ánh nến xung quanh xếp lại thành hình trái tim nên anh đã rất bất ngờ nghĩ rằng Tô Nhiên sẽ làm gì đó cho anh xúc động nhưng trái với mong đợi của anh Tô Nhiên không xuất hiện mà thay vào đó lại là cô khiến anh hơi bất ngờ.

    "Chào anh Âu Dương Phong, ngay từ lần đầu tiên gặp anh em đã thấy mình rất thích anh. Anh làm bạn trai em được không?" Trong lúc anh còn cảm thấy bất ngờ, cô đã bước tới trước mặt anh.

    "Xin lỗi cô, tôi không thích cô." Khi nghe cô nói, anh đã hoàn hồn lại và lạnh lùng từ chối cô sau đó bước đi.

    "Âu Dương Phong anh cứ chờ đó em sẽ khiến cho anh yêu em cho anh xem." Nghe anh nói vậy cô liền giật mình. Cô cứ nghĩ anh sẽ đồng ý, thấy anh bước đi cô liền nói với anh. Nhưng anh không có phản ứng gì mà cứ tiếp tục bước đi. Thấy anh như vậy, cô đứng đó thẩn thờ như người mất hồn. Tới một tiếng đồng hồ sau cô mới bình tĩnh lại và ̣đi về nhà.

    Cô sẽ không khóc đâu, cô muốn khiến cho anh yêu mình vậy nên khi vừa về nhà cô liền lên mạng kiếm thử những việc làm khiến cho anh động lòng.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng bảy 2020
  2. Voicon

    Bài viết:
    16
    CHƯƠNG 11: Rắc rối ở căn tin

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau đêm tỏ tình anh thất bại, hôm nay là ngày cô phải đi học lại bình thường nhưng có một việc cô không ngờ đó là việc cô tỏ tình anh đã lan rộng khắp trường. Khi cô đến trường, cô đã nghe rất nhiều lời bàn tán.

    "Ê mày. Tao nghe nói con nhỏ này dám tỏ tình anh Phong đấy." Nữ sinh một.

    "Cái gì? Cô ta gan đến mức đó à? Hoa tỷ mà nghe được tin này là cô ta chết chắc." Nữ sinh hai sau khi nghe nữ sinh một nói xong liền bị ngạc nhiên.

    "Vậy mới nói, ai trong trường mà không biết Hoa tỷ đang theo đuổi anh Phong cơ chứ. Có vẻ như chúng ta sắp có chuyện hay để xem rồi." Nữ sinh một nói.

    Khi nghe hai nữa sinh ấy nói xong cô liền bất ngờ, không biết vì sao mà chuyện mình tỏ tình anh lại bị lộ ra ngoài. Cô liền đi nhanh về lớp, cô vừa tới lớp liền thấy Tô Nhiên đang đứng trước cửa lớp đi qua đi lại trông rất vội vàng.

    "Băng Di à, cậu mau lên diễn đàn xem đi. Chuyện cậu tỏ tình Phong ca đã lên diễn đàn bây giờ mọi người đều đã biết rồi. Rốt cuộc tối đó đã xảy ra chuyện gì?" Tô Nhiên vừa nhìn thấy cô liền chạy đến lo lắng nhìn cô hỏi.

    "Thì tối hôm đó tớ tỏ tình nhưng bị từ chối rồi." Cô bình tĩnh nhìn Tô Nhiên nói.

    "Cái gì? Anh ấy từ chối cậu á? Cậu mau kể lại chuyện tối hôm đó cho mình đi." Tô Nhiên nghe cô nói vậy liền bất ngờ hỏi cô. Cô kể lại mọi chuyện lúc đó cho Tô Nhiên nghe.

    Trong lúc này, ở một diễn biến khác, trong một căn phòng đang yên tĩnh bỗng có một giọng nữ vang lên: "Hoa tỷ, em nghe nói có người dám tỏ tình với anh Phong của chị đấy ạ."

    "Cái gì? Có đứa dám tỏ tình anh Phong à?" Người được gọi là Hoa tỷ nói.

    "Vâng, mọi người trong trường đều biết hết rồi ạ." Nữ sinh đó nói.

    "Cô ta là ai mà dám cả gan tỏ tình anh Phong cơ chứ." Hoa tỷ nói.

    "Dạ cô ta tên là Hàn Băng Di, dạo này cô ta rất hay đến tìm anh Phong đấy ạ." Nữ sinh đó nói.

    "Hoa tỷ à, chúng ta không thể nào bỏ qua cho cô ta như vậy được. Cô ta dám cả gan quyến rũ anh Phong của chị đấy." Giọng của một nữ sinh khác vang lên.

    "Đúng vậy đấy Hoa tỷ. Chúng ta phải cho cô ta một bài học mới được." Giọng của nữ sinh một vang lên.

    "Đương nhiên là chúng ta sẽ không để cho cô ta được yên rồi. Đi thôi, chúng ta đi tìm cô ta tính sổ." Giọng của người được gọi là Hoa tỷ vang lên.

    * * *Tại căn tin_______________________

    Hiện tại cô và Tô Nhiên đang ở căn tin. Mặc dù ở căn tin rất đông người nhưng nhờ sắc đẹp của mình nên cô và Tô Nhiên có thể lấy được đồ ăn một cách dễ dàng.

    Cả hai đang ăn và nói chuyện vui vẻ bỗng có ba nữ sinh tiến đến bàn của cô và Tô Nhiên, hất đổ đi bàn ăn của hai người. Đang ăn cơm bỗng thấy cơm của mình và Tô Nhiên đang nằm ở dưới đất, cô liền đứng dậy nhìn thẳng vào ba nữ sinh đó nói: "Nè các cô làm gì thế? Tự nhiên lật đổ bàn cơm của tụi tui."

    "Cô là Hàn Băng Di phải không?" Nữ sinh một không trả lời câu hỏi của cô mà nói.

    "Đúng vậy chính là tôi. Có vấn đề gì à?" Cô nghe nữ sinh một hỏi mình liền nhíu mày một cái nhìn thẳng vào nữ sinh đó trả lời.

    "Mày có biết tao là ai không?" Nữ sinh đó nói.

    "Cô là ai liền kệ cô liên quan gì đến tôi." Cô nghe nữ sinh đó nói vậy lạnh lùng nói.

    "Vậy thôi trịnh trọng nói cho cô biết. Tôi - Triệu Ngọc Hoa là bạn gái của anh Phong người cô vừa mới tỏ tình đấy." Triệu Ngọc Hoa thấy cô nói không biết mình liền trừng mắt nhìn cô.

    "Không thể nào tôi quen Phong ca lâu như vậy tôi chưa nghe anh ấy nói mình có người yêu." Lúc này Tô Nhiên đã bước tới đứng bên cạnh cô nhíu mày nói với Triệu Ngọc Hoa.

    "Mày là đứa nào mà dám xen vô chuyện của tao?" Triệu Ngọc Hoa nghe Tô Nhiên nói như thể mình rất hiểu anh liền trừng mắt với Tô Nhiên.

    "Cô không biết tôi là ai à? Vậy tôi nói cho cô biết tôi - Tô Nhiên là em gái của người mà cô gọi là người yêu. Tôi chưa nghe anh ấy nhắc đến cô bao giờ cả." Tô Nhiên bắt trước cô ta hất mặt lên nói.

    "Cái gì cô là em gái của anh ấy? Không thể nào anh ấy là con một mà." Triệu Ngọc Hoa vừa nghe thấy Tô Nhiên là em gái của anh bất ngờ nói.

    "Em gái à, chuyện này là chuyện riêng của chị, em mau tránh ra đi để chị giải quyết." Triệu Ngọc Hoa nói với Tô Nhiên.

    "Tôi không tránh ra đấy, chị có thể làm gì được tôi nào." Tô Nhiên chanh chua nói.

    "Tô Nhiên, cậu mau tránh ra đi để tớ nói chuyện với cô ta." Chưa kịp để Triệu Ngọc Hoa trả lời, cô nhanh chóng bảo Tô Nhiên tránh ra. Nghe cô nói vậy, Tô Nhiên đành phải ngậm ngùi tránh ra.

    "Bốp!" Tô Nhiên vừa tránh ra, cô liền nhận được cú tát từ Triệu Ngọc Hoa.

    "Sao cô lại đánh tôi?" Cô bị đánh bất ngờ ngước lên nhìn cô ta.

    "Sao tôi đánh cô hả? Tôi đánh cô vì cô là con hồ ly tinh đi quyến rũ bạn trai tôi." Triệu Ngọc Hoa khoanh tay trước ngực nhìn cô.

    "Hồ ly tinh? Bạn trai? Trước khi theo đuổi anh Phong tôi đã hỏi anh ấy về việc anh ấy có bạn gái hay không và anh ấy đã trả lời là không có đấy thưa Triệu tiểu thư." Cô nghe Triệu Ngọc Hoa nói vậy, buông bàn tay đang ôm má của mình ra nhìn thẳng vào cô ta.

    "Con hồ ly tinh này." Nghe cô nói vậy Triệu Ngọc Hoa liền lao vào đánh cô, cô cũng không chịu thua đánh lại.

    Hai người đang đánh nhau kịch liệt bỗng có một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Hai người đang làm gì đó?"
     
    Uất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng bảy 2020
  3. Voicon

    Bài viết:
    16
    CHƯƠNG 12: Lên phòng giám thị

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng mà quen thuộc vang lên, cô và Triệu Ngọc Hoa cùng lúc dừng tay lại tìm kiếm người phát ra âm thanh. Từ cửa căn tin có một người con trai lạnh lùng đang từ từ tiến lại gần cô và Triệu Ngọc Hoa, người con trai ấy không ai khác chính là anh - hội trưởng hội học sinh của trường. Lúc mà cô và Triệu Ngọc Hoa đang cãi nhau, có một nam sinh đã chạy nhanh đến văn phòng hội học sinh để báo có đánh nhau tại căn tin. Trong văn phòng, anh đang nhắm mắt lại ngủ bỗng nam sinh đó bước vào nói có đánh nhau, khi nghe có đánh nhau trong trường anh liền tỉnh dậy bảo cậu nam sinh đó chỉ đường tới nơi đang xảy ra đánh nhau. Đến căn tin, anh thấy cô và Triệu Ngọc Hoa đang đánh nhau rất kịch liệt không có dấu hiệu dừng lại. Anh nhíu mày một cái, tiến đến chỗ của cô và Tô Nhiên.

    Vừa thấy anh Triệu Ngọc Hoa nhanh chóng chạy tới nắm lấy tay anh muốn anh đòi lại công bằng cho mình: "Phong, anh tới rồi à. Anh mau xử lý cô ta cho em đi, anh nhìn xem cô ta đã đánh em nhiều chưa này." Triệu Ngọc Hoa vừa nói cửa chỉ vào những chỗ bị cô đánh trên người mình.

    Cô thấy vậy nhíu mày lại nhưng lại không nói gì, đứng đó nhìn Triệu Ngọc Hoa diễn trò. Anh không quan tâm đến Triệu Ngọc Hoa, anh đẩy tay cô ta ra tránh xa khỏi cô ta vài mét. Thấy anh như vậy, Triệu Ngọc Hoa chỉ có thể câm nín không nói tiếng nào.

    "Có chuyện gì ở đây mau nói cho tôi nghe." Anh thấy mọi thứ đã ổn định lại cất giọng lạnh lùng lên nói.

    "Phong ca, cô ta tự nhiên ở đâu ra tới đây kiếm chuyện với bọn em." Nghe anh hỏi, Tô Nhiên liền nói và nhìn Triệu Ngọc Hoa bằng ánh mắt thách thức.

    "Phong, em đánh cô ta là do cô ta dám động vào anh. Anh hãy đòi công bằng lại cho em đi." Thấy anh lạnh lùng nhìn mình Triệu Ngọc Hoa liền lên tiếng giải thích.

    "Đừng gọi tôi là Phong, chúng ta không thân nhau tới mức đó đâu." Nghe Triệu Ngọc Hoa gọi mình bằng cái tên thân mật anh thấy da gà của mình đang nổi lên không ngừng. Anh liền lên tiếng để ngăn Triệu Ngọc Hoa gọi mình như thế. Nghe anh nói thế, Triệu Ngọc Hoa chỉ còn biết im lặng không nói thêm gì nữa.

    "Cô có điều gì muốn nói nữa không?" Lúc này anh mới quay qua đứng đối diện với cô. Thấy cô nãy giờ không nói tiếng nào mà chỉ đứng đó nhìn.

    Cô không nói gì mà chỉ im lặng lắc đầu. Thấy cô không nói một lời biện minh nào, Tô Nhiên nắm lấy tay cô nói: "Băng Di, sao cậu không nói việc cô ta ức hiếp cậu? Có tớ và Phong ca ở đây rồi nên cậu đừng lo cứ nói ra đi."

    "Tớ có lo gì đâu chỉ là tớ thấy mình không có gì để giải thích nên mới không nói thôi." Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Tô Nhiên an ủi cô.

    "Nhưng mà Băng Di à.."

    "Không có vấn đề gì đâu cậu đừng lo." Thấy Tô Nhiên định nói gì đó, cô nhanh chóng lên tiếng an ủi Tô Nhiên để cô nàng khỏi lo.

    "Vậy mời hai người lên phòng giám thị cùng với tôi. Còn Tô Nhiên, em mau trở về lớp đi." Anh thấy cô không muốn nói gì mà cũng không cho Tô Nhiên nói, anh lạnh lùng chỉ vào cô và Triệu Ngọc Hoa nói với hai người.

    Tô Nhiên còn định nói gì đó nhưng bị anh nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng nên không dám nói nữa, chỉ có thể vừa đi về lớp vừa cầu nguyện cho cô không có việc gì.

    * * *Tại phòng giám thị________________

    Hiện tại anh, cô và Triệu Ngọc Hoa đã có mặt tại văn phòng. Đứng trước mặt ba người là thầy giám thị nổi tiếng là hung dữ nhất trường.

    "Nói cho tôi nghe lý do gì các em đánh nhau." Cả phòng đang chìm trong yên tĩnh, giọng của thầy hiệu trưởng vang lên đánh tan sự yên tĩnh trong phòng.

    "Dạ do hiểu lầm thôi ạ. Không có vấn đề gì lớn đâu thưa thầy." Không thể nói cho thầy vì dành trai mà cô và Triệu Ngọc Hoa đánh nhau được nên cô đành phải nói dối thầy giám thị. Nghe cô nói như thế, Triệu Ngọc Hoa đứng bên cạnh gật đầu liên tục như muốn chứng minh điều cô nói là thật, cho dù cô ta là chị đại của trường dù không sợ ai nhưng thầy giám thị này là một ngoại lệ. Thầy có quan hệ rất tốt với ba mẹ của Triệu Ngọc Hoa. Nếu giờ thầy mà nói cho ba mẹ biết chuyện này thì cô ta chết chắc nên đành phải gật đầu đồng ý với cô. Anh nghe cô nói dối nhưng cũng không lên tiếng mà chỉ im lặng đứng một bên.

    "Các cô các cậu giỏi quá rồi đúng không hả? Chỉ vì một chút hiểu lầm mà làm ầm ĩ cả trường học. Các người muốn chọc tôi tức chết đây mà." Nghe cô nói lý do mà Triệu Ngọc Hoa đứng bên cạnh gật đầu kịch liệt, thầy giám thị cảm thấy mình hơi mệt tim.

    "Thầy ơi, đây cũng coi như là lần đầu tiên hai đứa em mắc lỗi. Thầy đừng gọi cho phụ huynh được không ạ?" Triệu Ngọc Hoa nhìn thầy giám thị với ánh mắt cún con, xin thầy đừng gọi cho cha mẹ. Nghe Triệu Ngọc Hoa nói vậy, cô cũng quay sang nhìn thầy với ánh mắt mong chờ. Không phải là cô sợ thầy gọi cho cha mẹ đánh mình như Triệu Ngọc Hoa mà cô sợ là ba mẹ đang đi công tác ở nước ngoài sẽ lo lắng cho mình.

    "Thôi được rồi, cũng là lần đầu tiên hai cô vi phạm nên tôi sẽ không gọi về cho phụ huynh." Nghe thầy giám thị nói vậy, cả hai người cùng thở phào nhẹ nhỏm.

    "Nhưng cuối giờ hai cô sẽ phải ở lại dọn vệ sinh sân bóng và bể bơi đấy." Thầy giám thị nói tiếp.

    "Vâng." Cô cùng Triệu Ngọc Hoa cùng nhau đáp.

    Sau đó, thầy giám thị cho hai người ra ngoài còn nhắc hai người phải đến phòng y tế xử lý vết thương. Thầy kêu anh ở lại để bàn về việc nội quy của trường.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng bảy 2020
  4. Voicon

    Bài viết:
    16
    CHƯƠNG 13: Tai nạn tại hồ bơi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi đến phòng y tế kiểm tra, cô chỉ bị thương nhẹ ở ngoài da nên chỉ cần sơ cứu đơn gỉản, sau khi sơ cứu xong cô xin trở về lớp vì cô không muốn ở lại phòng y tế quá lâu mùi thuốc khử trùng trong phòng y tế làm cô cảm thấy khó chịu. Triệu Ngọc Hoa vì̀ bị thương nặng hơn cô nên khi cô ra khỏi phòng y tế, Triệu Ngọc Hoa vẫn phải ở lại để băng bó vết thương. Vừa bước vào lớp, Tô Nhiên đã chạy đến xoay người cô vòng vòng để xem thử cô có ổn không. Khi thấy cô không có chỗ nào bị thương ngoài những chỗ đã được băng bó ra Tô Nhiên mới yên tâm.

    "Cậu lên phòng giám thị thế nào rồi? Có bị gọi cho phụ huynh không?" Tô Nhiên nhìn cô hỏi.

    "Không sao, không bị gọi cho phụ huynh. Tớ và Triệu Ngọc Hoa bị bắt ở lại dọn dẹp sân bóng và bể bơi thôi." Cô trả lời Tô Nhiên.

    "Vậy là ổn rồi. Vậy để cuối giờ tớ ở lại phụ cậu dọn nhé." Tô Nhiên nghe cô nói không mời phụ huynh thì thở phào nhẹ nhỏm.

    "Không được đâu, thầy giám thị bảo không được cho ai giúp đỡ." Cô nghe Tô Nhiên nói vậy thì lắc đầu nhìn Tô Nhiên.

    "Không sao tớ giúp cậu dọn dẹp rồi khi nào thầy giám thị tới thì tớ bảo tớ đi ngang qua hoặc tới đây giám sát các cậu cũng được mà." Nghe cô từ chối mình Tô Nhiên vẫn kiên nhẫn thuyết phục cô cho mình giúp.

    "Không sao tớ không cần cậu giúp đâu. Tớ sợ thầy giám thị tự mình tới xem thì cậu cũng đâu giúp được đúng không." Cô kiên quyết không cho Tô Nhiên đi phụ mình.

    "Cô giáo vào lớp rồi kìa chúng ta phải mau chóng vào chỗ ngồi thôi." Thấy Tô Nhiên vẫn kiên quyết không từ bỏ, cô nói xong thì đánh lạc hướng sang chuyện khác để Tô Nhiên khỏi phải muốn đi giúp mình nữa.

    Thật ra thầy giám thị không nói là không được có người giúp mình nhưng cô thấy việc này là việc mình gây ra nên không thể nhờ người khác giúp mình được.

    Sau khi kết thúc buổi học cô liền chạy đến sân bóng nơi phải dọn dẹp đầu tiên. Vì phải thuyết phục Tô Nhiên nên cô tới hơi trễ. Khi cô chạy đến sân bóng, cô đã thấy Triệu Ngọc Hoa đứng ở đấy. Trông dáng vẻ như đang đợi cô.

    "Nè cô làm gì mà tới trễ thế? Định để một mình tôi làm hết phải không?" Thấy cô đến, Triệu Ngọc Hoa liền trách cô tới muộn.

    "Tôi xin lỗi, do tôi có một chút việc nên tôi tơi trễ. Chúng ta mau làm việc thôi." Cô cười hì hì xin lỗi Triệu Ngọc Hoa rồi hai người bắt tay vào làm việc.

    Sau khi dọn xong sân bóng cũng là hai tiếng sau. May mà cô và Triệu Ngọc đánh nhau chúng này mà toàn bộ học sinh đều được ra về sớm hơn bình thường nên giờ này cũng xem như những ngày đi học bình thường thôi. Hiện tại cô và Triệu Ngọc Hoa đã bắt đầu dọn dẹp hồ bơi. Đang dọn dẹp giữa chừng thì anh đến để kiểm tra tiến độ công việc. Lúc anh đến, Triệu Ngọc Hoa đang tới gần cô để nói chuyện. Không biết hai người nói chuyện gì mà anh thấy lúc Triệu Ngọc Hoa đưa tay ra thì cô đã bị ngã xuống hồ bơi. Anh thấy vậy định bước tới gần cô bỗng có một bóng người màu đen chạy lướt qua anh. Khi định thần lại anh đã thấy người ấy đang bế cô kiểu công chúa bước đi, anh nhận ra người ấy chính là người con trai lúc trước đón cô trước cổng trường. Đúng vậy, bóng người màu đen đó chính là anh trai của cô- Hàn Nhật Nguyên. Hôm nay anh thấy em gái của mình về trễ hơn bình thường nên anh lo lắng cho cô chạy đến trường cô xem thử. Kết quả lúc anh tới liền thấy em gái của mình bị một cô gái đẩy xuống hồ bơi, anh thấy vậy liền chạy đến chỗ em gái.

    * * *Tại bệnh viện Vĩnh Phúc_______________

    Lúc này cô đã được bác sĩ khám xong và chân của cô bị trật gân nên phải tạm thời ở lại bệnh viện để kiểm tra.

    "May mà chỉ bị trật gân nhẹ, sau này phải chú ý hơn nếu không có thể sẽ bị gãy chân đấy." Vị bác sĩ nhìn cô nói.

    "Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ." Cô trả lời bác sĩ.

    "Vậy tôi không làm phiền cô nghĩ ngơi nữa. Tôi đi trước" Vị bác sĩ đó nhìn cô nói.

    "Em ở đây nghĩ ngơi đi. Còn cô ra ngoài nói chuyện với tôi một chút." Hàn Nhật Nguyên nói với cô xong xoay qua nhìn Triệu Ngọc Hoa đang đứng bên cạnh nói.

    Triệu Ngọc Hoa không nói gì chỉ im lặng đi theo sau lưng Hàn Nhật Nguyên. Còn anh sau khi nghe bác sĩ nói cô không bị gì nặng nên anh đã rời khỏi trước rồi.

    "Cô nói đi, tại sao cô lại đẩy em gái tôi?" Hàn Nhật Nguyên lạnh lùng nhìn Triệu Ngọc Hoa đang đứng trước mặt mình hỏi.

    "Tôi không có đẩy cô ấy, là cô ấy tự ngã." Triệu Ngọc Hoa nghe Hàn Nhật Nguyên nói vậy liền giải thích cho Hàn Nhật Nguyên rằng mình không làm.

    "Cô đừng có nói dối, rõ ràng tôi thấy chính tay cô đẩy em gái tôi xuống hồ bơi." Hàn Nhật Nguyên nghe Triệu Ngọc Hoa giải thích nhưng anh lại không tin mà chỉ tin vào đôi mắt của mình.

    "Tôi thật sự không có, là cô ấy tự ngã xuống." Triệu Ngọc Hoa cố gắng giải thích.

    "Thôi được rồi cô đừng cố giải thích nữa. Tôi mong sau này cô tránh xa em gái tôi ra nếu không tôi sẽ không để cho cô yên đâu." Hàn Nhật Nguyên nói xong liền đi luôn vì anh không muốn nghe những lời giả dối từ Triệu Ngọc Hoa nữa.
     
  5. Voicon

    Bài viết:
    16
    CHƯƠNG 14: Trở lại trường học

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở lại phòng bệnh của cô, từ khi Hàn Nhật Nguyên đi ra khỏi phòng cùng với Triệu Ngọc Hoa cô đã rất lo lắng vì sợ anh trai cô sẽ hiểu lầm Triệu Ngọc Hoa và trách nhầm Triệu Ngọc Hoa.

    "Anh, anh về rồi à. Anh đã nói gì với Triệu Ngọc Hoa vậy?" Đang lo lắng cho Triệu Ngọc Hoa thì cô thấy Hàn Nhật Nguyên bước vào.

    "Không có gì đâu anh chỉ nói chuyện với cô ta một chút thôi." Hàn Nhật Nguyên bước tới ngồi cạnh giường bệnh của cô và xoa đầu cô với ánh mắt dịu dàng.

    "Có phải anh đã cảnh cáo cậu ấy không được đến gần em đúng không? Thực ra lúc ấy không phải do cậu ấy đẩy em ngã đâu mà là do em đang nói chuyện vui quá nên em mới bất cẩn ngã xuống thôi." Cô giải thích cho Hàn Nhật Nguyên mọi chuyện vì cô biết tính của Hàn Nhật Nguyên nếu ai đụng tới cô anh chắc chắn anh sẽ không để cho người đó được yên ổn.

    "Anh không làm gì thật mà, anh chỉ kêu cô ta không được đến gần em nữa thôi. Em mau nghĩ ngơi đi." Hàn Nhật Nguyên nghe cô nói xong cũng không nói gì chỉ bảo cô nghĩ ngơi sớm.

    "Vâng nhưng anh không được nói cho bố mẹ biết đâu đấy." Cô nhìn Hàn Nhật Nguyên nghiêm túc nói với anh.

    "Được rồi chiều em hết. Giờ em mau nghỉ ngơi cho khoẻ lại đi." Hàn Nhật Nguyên thấy cô có vẻ nếu anh không đồng ý cô sẽ không chịu nghĩ ngơi đàng hoàng nên anh chỉ còn cách chấp nhận hứa với cô.

    Thấy anh đồng ý không nói cho ba mẹ biết lúc này cô mới ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ. Thấy cô đã ngủ Hàn Nhật Nguyên chỉ im lặng đi ra bộ bàn ghế ở trong phòng xử lý công việc.

    * * *Một tuần sau____________

    Trong một tuần qua cô đều ở trong bệnh viện, có rất nhiều người đến thăm cô như Tô Nhiên, các cán bộ lớp và có cả Triệu Ngọc Hoa. Hàn Nhật Nguyên trong một tuần qua đều ở bên cạnh cô, cô muốn có cái gì là có cái đó nhưng chỉ riêng việc xuất viện là không được. Cô đã khoẻ lại từ ba ngày trước nhưng Hàn Nhật Nguyên lại không cho cô xuất viện, vì để khỏi phải ở trong bệnh viện và ngửi mùi thuốc khử trùng nữa nên tối hôm qua cô đã cố gắng xin Hàn Nhật Nguyên cho cô xuất viện. Sau một khoảng thời gian thuyết phục Hàn Nhật Nguyên cuối cùng anh cũng đã cho cô xuất viện. Mặc dù trong một tuần qua anh đều không đến thăm cô lần nào kể từ lúc anh đưa cô đến bệnh viện đến nay, cô rất buồn vì không thấy anh đến nhưng thay vào đó có rất nhiều người đến thăm cô nên cô cũng rất vui. Ai đến Hàn Nhật Nguyên cũng đều đối xử rất tốt, rất vui vẻ đón tiếp chỉ khi Triệu Ngọc Hoa đến anh bầy ra vẻ mặt lạnh lùng. Lần đầu Triệu Ngọc Hoa đến anh còn không muốn để Triệu Ngọc Hoa vào thăm cô nhưng cô lại bảo anh cho Triệu Ngọc Hoa vào nên anh chỉ có thể làm theo lời cô em gái yêu quý này còn bản thân lại thể hiện thái độ không nguyện ý. Sau vài lần thấy Triệu Ngọc Hoa không có ý xấu mà chỉ muốn tới thăm cô, Hàn Nhật Nguyên đã dần đối xử với cô như nhũng người khác không còn bầy ra vẻ mặt không nguyện ý nữa.

    Hôm nay cô đã được đến trường lại, vừa đến lớp cô đã thấy Tô Nhiên nhảy ra ôm trầm lấy mình "Băng Di cuối cùng cậu cũng trở lại rồi. Một tuần qua không có cậu mình buồn chết mất."

    "Được rồi, chẳng phải tớ đã trở lại rồi sao." Cô thấy Tô Nhiên như vậy liền nở một nụ cười dịu dàng ôm Tô Nhiên.

    "Ừm cậu đã trở về rồi. Mau về chỗ ngồi tớ sẽ kể cho cậu những thứ đã xảy ra trong tuần qua." Tô Nhiên thấy cô cười cũng cười theo sau đó dẫn cô xuống chỗ ngồi kể lại tất cả mọi chuyện cho cô nghe.

    Sau khi nghe Tô Nhiên kể xong cô rất bất ngờ vì thấy mình chỉ nghĩ có một tuần thôi mà đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Cả hai nói chuyện rất lâu cho đến khi giáo viên vào lớp cả hai mới ngừng nói chuyện nghiêm túc học. Vì đã nghĩ một tuần có rất nhiều bài giảng mà cô đã bỏ lỡ nên bây giờ cô phải cố gắng để theo kịp mọi người trong lớp. Vốn dĩ cô đã thông minh nên rất nhanh cô đã có thể theo kịp mọi người.

    "Rengggggg" tiếng chuông ra tiết vang lên, trường học như đàn ong vỡ tổ đồng lòng chạy tới căn tin. Cô và Tô Nhiên cũng vậy nhưng vì giáo viên muốn giảng thêm một chút nên cô và Tô Nhiên đến căn tin trễ hơn. Khi đến nơi thấy mọi người đang chen lấn với nhau nhưng nhờ vẻ đẹp của mình nên cô và Tô Nhiên mau chóng lấy được thức ăn và chọn chỗ ngồi.

    "Oa, căn tin đông người dễ sợ xém tí nữa là tớ bị đè bẹp luôn rồi." Tô Nhiên vừa ngồi xuống bàn đã nhanh chóng "bình luận" về việc trong căn tin.

    "Đúng là căn tin hôm nay đông thật." Cô vừa nói vừa gật đầu đồng tình với Tô Nhiên.

    "À đúng rồi Băng Di, hôm nay Phong ca có một trận đấu bóng rổ cậu có muốn tới xem không?" Tô Nhiên đang ăn bỗng dừng lại nghĩ cái gì đó nói với cô.

    "Được thôi, khi nào trận đấu diễn ra." Cô vừa nghe Tô Nhiên nói đến anh liền dừng ăn vui vẻ nhìn Tô Nhiên.

    "Sau khi tiết học cuối cùng kết thúc là trận đấu bắt đầu." Tô Nhiên trả lời cô.

    "Được vậy cuối giờ học chúng ta cùng đi." Cô vui vẻ nói.

    "OK cậu mau ăn đi gần đến giờ vô lớp rồi." Tô Nhiên thấy đồng hồ đã gần tới giờ lên lớp liền bảo cô ăn nhanh lên. Nghe Tô Nhiên nói vậy cô không nói gì chỉ cúi xuống và ăn hết phần cơm của mình.
     
  6. Voicon

    Bài viết:
    16
    CHƯƠNG 15: Đấu bóng rổ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Rengggggg" tiếng chuông "giải thoát" cho các học sinh vang lên báo hiệu giờ tan học. Mọi người nhanh chóng sắp xếp đồ dùng để đi về.

    "Cuối cùng cũng kết thúc giờ học. Đi thôi Băng Di, chúng ta đi xem trận thi đấu bóng rổ của Phong ca thôi nào." Sau khi cô giáo ra khỏi lớp, Tô Nhiên đã nhanh chóng thu dọn đồ háo hức đi xem trận đấu. Mặc dù Tô Nhiên đã nhiều lần xem anh thi bóng rổ nhưng lần này khác với những lần trước. Những lần trước Tô Nhiên chỉ đi xem và cổ vũ anh một mình nhưng lần này ngược lại Tô Nhiên có cô cùng đi với mình rồi. Và lần này đội của anh đấu với đội của trường Nhất Trung là đối thủ của đội anh nên chắc chắn sẽ rất kịch tính.

    "Được rồi, tớ xong ngay đây. Cậu làm gì mà háo hức thế." Cô thấy Tô Nhiên háo hức như vậy khẽ cười một tiếng nói với Tô Nhiên.

    "Đương nhiên là tớ phải háo hức rồi. Trận đấu hôm nay được xem là một trận đấu kịch tính nhất luôn đấy. Cậu nhanh lên nào nếu không khi chúng ta đến sẽ không có chỗ ngồi đấy." Tô Nhiên lúc này đã chạy ra cửa lớp và đứng chờ cô.

    "Được rồi, tớ xong rồi đây chúng ta mau đi thôi." Cô tăng nhanh tốc độ dọn đồ lên vì cô thấy có vẻ như Tô Nhiên đã không thể chờ được nữa rồi.

    * * *Tại sân bóng______________

    Lúc Tô Nhiên đến, trận đấu đã diễn ra được một hiệp và giờ các thành viên đang nghỉ để chuẩn bị cho hiệp hai. Anh đang ngồi trên ghế và lắng nghe đội trưởng nói kế hoạch, thấy Tô Nhiên đến anh liền bước đến chỗ Tô Nhiên.

    "Tô Nhiên, em đến rồi à. Sao em đến trễ thế? Giờ chỗ ngồi cũng đã hết rồi có muốn đến chỗ của đội anh ngồi không?" Anh nở nụ cười dịu dàng nói với Tô Nhiên.

    "Tô Nhiên tớ về rồi đây, cậu đã tìm được chỗ ngồi chưa?" Tô Nhiên chưa kịp trả lời thì cô đã chạy đến cạnh Tô Nhiên, tay đang cầm một túi nước vừa thở vừa nói. Cô để Tô Nhiên đến trước để kiếm chỗ ngồi còn cô thì chạy đến căn tin mua nước cho mọi người.

    "A, anh Phong sao anh lại ở đây? Anh không phải đang thi đấu à?" Lúc này cô mới phát hiện ra anh đang đứng trước mặt Tô Nhiên và đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng.

    "Tớ kiếm thấy chỗ rồi chúng ta mau đi thôi." Thấy anh không trả lời, Tô Nhiên liền lên tiếng để phá vỡ bầu không khí lạnh lùng giữa ba người.

    "Tô Nhiên à, sao chúng ta lại đi đến đây?" Tô Nhiên nắm lấy tay cô tiến đến chỗ các đồng đội của anh đang ngồi làm cô hốt hoảng không biết phải làm sao.

    "Tớ thấy trên khán đài đã hết chỗ rồi nên chúng ta sẽ ngồi ở đây vậy. Cậu đừng lo tớ ngồi ở đây hoài nên tớ quen mọi người hết rồi." Tô Nhiên vừa để cô ngồi cạnh anh vừa giải đáp thắt mắt của cô.

    "Chào em, anh là Dương Khải là đội trưởng đội bóng. Em tên gì?" Dương Khải thấy Tô Nhiên và anh đi tới nhưng phía sau Tô Nhiên còn có một cô gái xinh đẹp. Thấy cô gái đó có vẻ xấu hổ, thân là đội trưởng nên anh quyết định đến để giải quyết sự xấu hổ này.

    "Chào anh, em tên Hàn Băng Di xin lỗi đã làm phiền mấy anh ạ." Cô nói.

    "Không sao, rất hân hạnh được làm quen với em. Vậy.."

    "Xin mời hai đội bóng vào sân tiếp tục trận đấu thứ hai." Dương Khải chưa kịp nói xong bỗng tiếng của trọng tài vang lên cắt đứt lời nói của Dương Khải. Dương Khải tạm biết cô và Tô Nhiên sau đó cùng mọi người vào sân còn anh từ nãy giờ không nói câu gì chỉ im lặng không quan tâm.

    * * *

    Sau một thời gian la hét và cổ vũ của Tô Nhiên thì đội của anh cũng thắng và dẫn trước đối thủ năm mươi điểm. Cô thấy Tô Nhiên đang uống nước và thở bên cạnh thầm nghĩ nếu tiếng chuông kết thúc không vang lên chắc sang ngày hôm sau Tô Nhiên sẽ bị mất tiếng luôn quá.

    "Phong ca, đội các anh giỏi thật đó. Trận đấu kịch liệt lắm luôn." Tô Nhiên thấy anh đến háo hức nói.

    "Tất nhiên anh đã chơi rồi chỉ có thắng thôi." Anh vừa uống nước vừa nói.

    "Cảm ơn em." Lúc này cô đang đưa nước cho từng người, đến khi cô đưa nước cho Dương Khải anh còn cố tình chạm vào tay cô một cái.

    "Dạ không có gì ạ." Cô ngượng ngùng rút tay lại nhanh chóng đi đến chỗ anh và tiếp tục đưa nước cho mọi người. Thấy cô như thế Dương Khải thầm mỉm cười nghĩ cô thật dễ thương.

    Một lúc sau mọi người dần đi về hết. Thấy vậy cô cũng tạm biệt mọi người và đi về nhà. Về đến nhà cô nhanh chóng tắm rửa sau đó nằm lên giường chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Hôm nay cô đã trải qua một ngày mệt mỏi rồi.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...