Đuổi Tình Tác giả: Sarang. Thể loại: Đam mỹ, hiện đại. Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Tranphihung119988 Couple: Trần Thiên Ngọc x Trịnh Thanh Đằng. Văn án: "Cuộc sống là những sự tình cờ được số mệnh sắp đặt, có khi nó mang đến cho ta những may mắn, xui xẻo, có khi nó trở thành những kí ức, những mảnh ghép trong hành trình ta phải đi và cũng có khi nó làm thay đổi cả cuộc đời của ta." – đó chính là cảm nhận của Thiên Ngọc sau cơn mưa mùa hạ tuổi 20 của mình, như người ta vẫn thường nói nó làm cậu cảm - một cơn sốt mà không chỉ mang đến cái đau của thể xác, mà từng hạt mưa như thấm sâu vào tâm hồn cậu, khiến những vết thương cậu luôn giấu kín lại lần nữa vỡ ra. Người khác muốn được trở lại để tắm thêm lần nữa, để sống lại thanh xuân, còn cậu nếu có thể chọn lại cậu sẽ vẫn muốn hòa mình dưới cơn mưa ấy cùng anh nữa hay không? Liệu cậu có đủ mạnh mẽ để chịu đựng nổi đau ấy lần nữa hay không? Theo tình, tình chạy - chạy tình, tình theo. Đây là câu chuyện của những chàng trai loay hoay để hiểu được trái tim của chính mình. Liệu họ có nhận ra mình là cả thế giới của nhau hay sẽ lạc nhau muôn đời giữa biển người mênh mông? "Thật sự là em sao?" "Anh nghĩ là em sao?" "Trả lời anh, thật sự là em?" "Tôi không muốn giải thích với những người không có ý nghĩa trong cuộc đời mình!" * * * Lời tác giả: Là truyện tự viết make in Việt Nam + truyện đầu tay, có thể sẽ đơn giản và không thuần thục cho lắm mong mọi người bỏ quá cho và tích cực đóng góp cho em phát triển ạ!
Chương 1: Em về đội của anh Bấm để xem Đại học K một trong những trường đại học ngôn ngữ tốt nhất của thành phố A cũng như cả nước. Vì có nhiều sinh viên nước ngoài nên việc được đầu tư cơ sở vật chất phải nói là đẹp thôi rồi, để nước bạn nhìn vào không đánh giá này nọ chứ đúng không! Đặc biệt là kí túc xá chỉ 3 từ để miêu tả "xanh sạch đẹp". Cây xanh xếp hàng thật dài, bóng ngã mát rượi khắp nơi dù là 12h trưa thì lang thang dưới khuôn viên cũng không sợ bị nướng đến chín, và một điều hiển nhiên nữa là mỗi toàn nhà đều có hầm để xe riêng. Và đây cũng chính là vấn đề bởi giữa cái nắng 12 giờ trưa dù được cây xanh tỏa bóng, c ọ che ô em đến trường. Thì cũng không có mấy ai lại từ bỏ máy lạnh thân yêu hay những em quạt đầy quyến rủ vào tháng năm nóng điên người này để ra ngoài nắng cho mát cả. Vậy mà vẫn có một bạn sinh viên đang thả dáng trên con đường được cán nhựa óng ánh, vừa đi vừa lắc lắc cái đầu, nếu chỉ nhìn đằng sau đôi khi còn tưởng hẳn là vừa làm một viên đi, nhưng thật ra cậu chỉ đang nghe nhạc thôi và đó là phản ứng cơ thể rất bình thường với một đứa cuồng nhạc như cậu. À nói nãy giờ vẫn chưa lòi ra vấn đề là tại sao giờ này, thời tiết này mà cậu lại hòa mình vào thiên nhiên thì đáp án là Cậu đang về phòng kí túc xá thôi đó mà! "Hỏi cậu ở tòa nào?" – Cậu ở tòa F là tòa cuối của Kí Túc Xá: "Hỏi cậu đi bằng xe buýt nên phải đi bộ về phòng?" – Không á, cậu đi bằng xe máy á! "Vậy xe cậu đâu?" – Gửi ở tòa A rồi nà! "Just give me a reason?" (Cho lý do ngay không thì xác định nát cúc nhá) - "khakhakha" Khá là đơn giản vì cậu không thích chú giữ xe tòa F của mình- vừa xấu vừa khó ưa, còn lấy tiền mắc nữa chứ, không như anh giữ xe của tòa A vừa dễ nhìn, vừa thân thiện nữa, và quan trọng nhất vẫn là tiền gửi xe bên đấy rẻ nhất cả cái kí túc xá to đùng này! Biết sao được sinh viên nghèo mà tằng tiện được đồng nào hay đồng đấy. Xin giới thiệu cậu là Trần Thiên Ngọc, 20 cái xuân thì, sinh nhật năm nay nữa thì tròn tuổi ngành, ý nhầm tròn tuổi 21. Cậu là sinh viên năm 2 ngành Hàn Quốc học của Đại học A. Sau 15 phút phơi nắng cho có vitamin D giúp xương chắc khỏe mà không cần uống sữa đậu nành fami để gấp đôi canxi, thì cuối cùng cậu cũng về tới phòng, mệt chết cậu dù vẫn thôi miên bản thân rằng đi bộ tốt cho sức khỏe bla bla bla.. thì mỗi ngày cậu vẫn luôn chiến tranh tư tưởng dữ dội trước sức hút của việc để xe dưới hầm F mà không phải A nhưng rồi cậu vẫn chưa dám chơi lơn như vậy! TIỀN TIỀN TIỀN, chỉ cần đọc câu thần chú ấy là cuộc chiến tranh nói trên hoàn toàn trở nên không cân sức. Vẫn như thói quen hằng ngày bỏ cặp sách xuống, uống nước rửa mặt, rồi nằm xuống chiếc giường yêu dấu sau 4 tiếng dài thê lương phải ngồi học Tư tưởng chính trị, Cậu thiết nghĩ não mình chắc lại chết mất mấy tế bào rồi, tiếp đến là đăng nhập vào tài khoản trên một web đồng tính, ngoài việc cuồng nhạc ra thì cậu khá thích đọc những confessions này, cậu thấy chúng rất thú vị, so với những câu chuyện cười mà giáo viên cậu hay kể thì có tính giải trí hơn gấp bội. Cậu cũng không biết sao mình lại thích thế nữa, cậu cũng không chắc mình là gay bởi cậu chưa từng thích ai, rung động cũng không, cậu thích cái đẹp, mà không ai chả thích cái đẹp, nên cứ đẹp là Cậu ngắm thôi! Nhưng cậu cũng không kì thị bởi là một học sinh được tiếp thu những tư tưởng tiến bộ, cậu nghĩ nếu mình thật sự là gay thì bản thân cậu cũng thấy không sao hết. 1: "Xin chào cả nhà mình đăng để hỏi ý kiến nếu người yêu mình là một người cuồng quan hệ thì mình phải làm sao? Xin các mem có kinh nghiệm chỉ bảo." 2: "Anh ấy đòi hôn tôi mọi lúc, mọi nơi tôi ngại lắm mọi người có cách nào khiến người yêu ít đòi hôn lại không?" 3: "Mình và em ấy đã quen nhau được 2 tháng bọn mình vô cùng hạnh phúc.." Nước nước dâng tràn đang là biểu cảm của cậu lúc này, khi vừa vào đã gặp ngay lũ "nghiện còn ngại" có biết là làm vậy có bao nhiêu tàn nhẫn với những thanh niên đồng trinh như Cậu không chứ. Cậu còn chưa biết nắm tay là gì đó có được hay không vậy! 4: "Anh ấy đã từng rất quan tâm đến tôi, dẫn tôi đi ăn ngon, mua đồ hiệu cho tôi, tôi nói thích thứ gì ảnh đều mua hết, đi xem phim, đi hẹn hò du lịch, ảnh đều lo hết. Nhưng đến giờ tôi chỉ bảo ảnh nói" Anh yêu em "thôi mà ảnh không chịu nói dù đã nói chấp nhận quen nhau và tìm hiểu lẫn nhau, bên nhau cũng rất tốt! Sao Anh có thể đối xử với tôi như vậy chứ, em yêu anh nhiều như vậy hi sinh vì anh nhiều như vậy. Anh xem tôi là thứ tiêu khiển à, ĐỒ TỒI, TÔI GHÉT ANH! CHIA TAY ĐI! TÔI HẬN ANH ĐỒ ÍCH KỶ!" Comment: A: "Đúng là đồ tồi nghĩ có tiền thì muốn làm gì cũng được à!" B: "Cặn bã của xã hội là đây." C: "Quen thì cũng phải lựa chứ bạn ơi không phải cứ có tiền là với cả đâu." * * * Lần đầu tiên cậu xem bình luận của một confessions, vì chỉ xem giải trí nên cậu không bao giờ đọc bình luận hay bình luận, nhưng không hiểu sao khi đọc confessions này và phần comment mắng công thậm tệ thì cậu ngứa tay kinh khủng, thân là một học sinh tổ xã hội, từng đạt giải nhất học giỏi văn cấp thành, cậu nghĩ mình cần đả thông tư tưởng cho những con người lạc lối ấy! Comment: Ngọc Trần: "Xin lỗi vì lắm chuyện nhưng mình phải nói là sao mọi người lại mắng bạn công nhiều thế ạ! Mình thấy trong chuyện này lỗi cũng không phải do công đi, mình thấy trong mối quan hệ của hai người hình như chủ thớt nhận hơi nhiều thì phải, mình không biết bạn đã cho đi những gì, nhưng trong tình yêu phải là sự cho và nhận của cả hai bên và sự đồng cảm cùng thấu hiểu thì mới bên nhau được chứ! Chắc bạn công phải có lý do của riêng mình! Đây là ý kiến riêng của mình thôi nên mọi người đừng ném đá nhá!" Trần Thiên Ngọc nhìn lại comment mình viết đăng cảm thấy hơi buồn cười vì bản thân là một đứa FA chính hiệu mà lại đi nói triết lý tình yêu các thứ. Nhưng không sao, dù gì cũng đăng rồi nói chung là về câu chuyện trên cậu xin tuyên bố "Công à! Em về đội của anh" Lời tác giả: Chương đầu viết lang mang hơi nhiều kkkk, mong mọi người ủng hộ ạ!
Chương 2: Nhắn Tin Bấm để xem Một văn phòng với phông trắng làm chủ đạo thiết kế tinh tế, với những bức tranh mô hình địa lý, kiến trúc treo trên tường, chiếc bàn lớn bằng gỗ được sơn màu trầm bóng, một tổng thể toát lên vẻ trang trọng nghiêm túc. Sẽ là như thế nếu xem nhẹ đi giọng cười khá kém sang hay phải nói là có chút thiếu đánh của một tên nam nhân đang cười cong cả người trên ghế sofa ở giữa phòng. Phạm Minh Quân: "Cặn bã, đồ tồi, ích kỉ, trơ trẽn.. Wow Đằng à cậu lời to rồi gom về cho mình được một đống lời khen có cánh đây này! Hahaha." Trịnh Thanh Đằng ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế giám đốc đằng sau chiếc bàn gỗ đang soạn kế hoạch cho cuộc họp vào ngày mai, nếu có thể anh rất muốn tống khứ tên tóc đỏ đang chiếm dụng văn phòng của mình để xem người khác mắng mình kia đi ngay. Nhưng không thể á vì lát nữa vẫn còn vài vấn đề anh phải bàn bạc với tên điên ấy, cuối cùng anh đành bất lực tự nói với mình "Không khí hắn ta chỉ là không khí, đúng chỉ là không.." "HaHaHa cười chết ông rồi! Đằng à mặt hàng lần này cậu chọn tốt đấy hahaha, mắng sướng tay như vậy! Đúng là không làm mất mặt liệt tổ liệt tông các anh hùng bàn phím nhỉ!" - Phạm Minh Quân tiếp tục thách thức sự nhẫn nại của anh. Trịnh Thanh Đằng cuối cùng cũng dành cho Phạm Minh Quân một ánh mắt nhưng lạnh và sắc tới mức như có thể đâm xuyên hắn vậy và nhẹ nhàng buông ra một câu mà ngay sau đó đã trả lại bình yên cho căn phòng "Mình sẽ nói mẹ cậu chuyện Aly" Phạm Minh Quân lập tức khóa miệng, đưa tay sờ cổ của mình thề thốt: "Ok Ok mình sai mình sai rồi, không cười nữa là được chứ gì." Hắn tiếp tục an phận xem các bình luận về bài viết mắng tên bạn thân của mình và cảm thấy như tìm được cân bằng trong cuộc sống. Tại sao ư vì từ khi trở thành bạn thân của Trịnh Thanh Đằng, hắn luôn phải nghe mọi người khen cậu ta đến đống kén cả lỗ tai hiếm khi có cơ hội thế này không cho hắn đọc cho đã thì hắn thật có lỗi với bản thân rồi. Đang đọc thì Phạm Minh Quân chợt dừng lại ở một bình luận như lạc lõng giữa những bình luận khác, bởi chủ của bình luận này vậy mà đứng về phía bạn hắn! Không nên á, sai trái lắm nà hắn lập tức trả lời bình luận ấy. Comment: Ngọc Trần: "..." MinhMinh: "? TẠI SAO CẬU THẤY CÔNG KHÔNG SAI?" Ngọc Trần: "Vâng xin chào ạ! Vậy tại sao anh thấy công sai ạ?" MinhMinh: "Um, anh nghĩ thế, không phải rõ ràng vậy sao?" Ngọc Trần: "Ừm, em cũng nghĩ thế và không phải cũng rõ ràng vậy sao?" Phạm Minh Quân cảm thấy mình đang bị hack não sao cậu bạn này lại nói chuyện bùng binh thế nhở, Hắn có chút dở khóc dở cười. * ting ting* Comment: Ngọc Trần: "Do mỗi người có suy nghĩ và cảm nhận khác nhau thôi ạ, chắc là vấn đề tư tưởng và góc nhìn không giống nhau ấy mà hihihi, 9 người 10 ý cơ mà anh cứ xem em là ý thứ 11 đi." Đọc xong lý do của tài khoản trên Phạm Minh Quân không hiểu sao thấy thú vị vô cùng. Hắn nghĩ cậu bạn này hẳn đặc biệt lắm đây. Hắn kết bạn với tài khoản Trần Ngọc và nhắn tin làm quen. Trong lúc chờ trả lời hắn quay sang hỏi Trịnh Thanh Đằng: "Ê, có người bênh vực cậu kìa, nhìn ảnh đại diện có vẻ là một tiểu thụ đấy nói chuyện đáng yêu phết sao nào có muốn làm quen em ấy không?" Trịnh Thanh Đằng lựa chọn bỏ qua lời đề nghị vô nghĩa của hắn, anh vẫn tiếp tục làm việc của mình. Đúng như trong dự kiến anh không trả lời hắn nếu anh trả lời hắn có khi hắn nên đi khám xem mình có bị ảo giác không. Trong căn phòng nhỏ với hai chiếc giường tầng hai chiếc bàn học, ở trên một chiếc bàn Trần Thiên Ngọc đang nhồi nhét một đống từ vựng vào não thì thấy điện thoại sáng lên là lời mời kết bạn và một tin nhắn chờ. MinhMinh: "Chào em Anh là Quân, anh thấy em rất đặc biệt chúng ta làm bạn được chứ?" Ngọc Trần: "Vâng, chào anh em tên Ngọc, Thiên Ngọc ạ, okie em không ngại có thêm một người nói chuyện cùng đâu ạ!" Và cứ như thế Trần Thiên Ngọc nhắn tin qua lại với Phạm Minh Quân đủ thứ trên trời dưới đất như ăn gì, làm gì, có gì vui không, học gì, đủ các thứ, còn cậu sẽ hỏi hắn đi làm thế nào, tăng ca sao, sếp có khó tính không. Nói chung một tên FA không ai nhắn tin bất ngờ được nhắn với một tên rảnh rỗi sinh nông nổi chợt hứng thú với người kia. Cả hai như không hết chuyện cứ thế nhắn tin suốt cả tuần.
Chương 3: Gặp Mặt. Bấm để xem Trần Thiên Ngọc cảm thấy dạo này mình hư hỏng hết sức, vì hiện tại đang trong tiết học mà cậu vẫn nhắn tin, mắt vẫn nhìn giảng viên môn tâm lý đang giải thích thế nào là cảm xúc lý tính khiến đầu cậu bị đình trệ vì chẳng hiểu mô tê gì hết. Nên lực chú ý của cậu đã tập trung cho việc nhắn tin hết rồi. MinhMinh: "Em đang làm gì đó?" Ngọc Trần: "Em đang lên lớp, không hiểu Thầy nói gì hết huhuhu." MinhMinh: "Sao có phải nhớ anh quá nên học không vô không?" Ngọc Trần: "Anh đang ngủ sao? Mộng du à? Hay sao mà lại nói mớ rồi?" MinhMinh: "Ầy sao dữ thế anh đùa tí thôi mà, tại em chưa thấy anh thôi không thì đổ anh ngay, lúc đấy không chỉ nhớ có khi thiếu anh thì không sống nổi luôn không chừng!" Ngọc Trần: "Thương ghê, bác sĩ nói sao anh, có nặng lắm không còn chữa được đi?" MinhMinh: "? Anh có bệnh gì đâu?" Ngọc Trần: "Thì bệnh ảo tưởng sức mạnh của anh chứ gì! Đồ tự luyến." MinhMinh: "Không tin được thôi anh sẽ cho em chiêm ngưỡng nhan sắc của anh." MinhMinh: *Hình Ảnh* Ngọc Trần: "Ukm! Không tệ, đủ tiêu chuẩn làm bạn em rồi." MinhMinh: "Thế thôi á không phải nên khen anh một chút sao, oa sao em chán thế nhở chẳng biết cảm nhận cái đẹp gì hết, không nhắn tin với em nữa!" Trần Thiên Ngọc cảm giác như mình đang nhắn tin với một em gái mới lớn vậy, thật đáng sợ không phải nói là công sao? Hình vừa gửi cũng đẹp trai lắm mà nhỉ sẽ không phải thụ đi.. Wow đúng là giang hồ hiểm ác mà. Nhưng nói thật thì người nhắn tin với cậu bữa giờ đúng là đẹp trai thật. Tóc đỏ đồng, dài vừa phải nhìn rất lãng tử, thêm cả đôi mắt phượng cùng nốt ruồi dưới đuôi mắt nữa đúng là yêu nghiệt, nhan sắc như thế chắc sát gái lắm, à mà không thời buổi này thì có cả khối em trai xin chết vì hắn cũng nên. "Haizzz" một tiếng thở dài từ Trần Thiên Ngọc, Cậu cảm thấy mình thật thất bại 20 tuổi rồi còn chưa có mảnh tình vắt vai nào. Cậu tự thấy mình cũng không xấu lắm cao 1m68 da trắng ốm khá là suy dinh dưỡng 50kg thuộc tuýp người ăn ngủ ăn ngủ only vẫn không mập. Tóc nâu vàng do bị cháy nắng, xoăn tự nhiên ở ngọn một cách bất trị nhưng mượt và mềm. Mặt thon hơi V line lông mày đậm trán cao, sống mũi thẳng, hai lông mi hơi dài, mắt nâu sâu tuyến lệ nhạy dễ khóc mắt ướt. Khuôn miệng vừa, môi tối màu. Tổng thể thấy thế nào cũng đẹp trai lai láng nhưng biết sao được ông trời lại không tốt với Cậu như vậy. Cậu bắt đầu bị mụn vào năm cuối cấp hai và kéo dài cho đến tận bây giờ. Hiện tại tình trạng mụn của Cậu đã đỡ nhưng vẫn đang chiến đấu với quân đoàn thâm và sẹo, thiết nghĩ đó là nguyên do ế lâu dài bền vững của cậu đi. Lúc mới bị thì cậu khá vô tư nghĩ do dậy thì sớm muộn gì cũng hết nhưng đến lúc trở nặng thì vì kinh tế gia đình không cho phép cậu trị bằng những phương pháp hiện đại tốn kém chỉ có thể trị từ từ mà thôi. Trong lúc cậu đang than thân trách phận thì chuông báo hết tiết, Trần Thiên Ngọc duỗi thân thể cứng ngắc của mình nhìn ra cửa sổ giờ đang là tháng năm nên dù đã 5h30 chiều nhưng vẫn còn chút nắng. Sau khi trở về phòng kí túc xá thì cậu tiếp tục việc tự học, cậu muốn thay đổi cuộc sống hiện tại của mình và học chính là biện pháp tốt nhất của cậu, bởi ngoài học ra cậu cũng không biết mình giỏi việc gì nữa. Tại văn phòng của Trịnh Thanh Đằng, sau khi bị tổn thương sâu sắc vì không được khen thì Phạm Minh Quân đang hết sức không vui, hắn cảm thấy mình đang hơi có chút không đúng, sao hắn lại buồn bực vì một tên nhóc còn chưa từng gặp mặt cơ chứ. "Đáng ghét còn không thèm xin lỗi mình" - Phạm Minh Quân hậm hực cầm Ipad vừa chơi game vừa phát tiết. Trịnh Thanh Đằng thật sự là nhìn không nổi nữa, anh chưa bao giờ thấy hắn như thế, mỗi lần hắn tán tỉnh ai đó đều không phải là gương mặt cười đầy xuân khí sao, anh thắc mắc hỏi: "Này cậu sao thế, uống nhầm thuốc đi hay bị ai đá rồi." Phạm Minh Quân: "Cậu đùa gì đấy tớ vẫn đang độc thân có biết không, chỉ là gặp phải một tên nhóc thiếu thẩm mỹ, nhắc tới tớ lại bực cậu nói xem gương mặt tớ thế này không nên khen là đẹp trai sao?" Hắn buông Ipad xuống, tha thiết nhìn về Trịnh Thanh Đằng mà hỏi. Trịnh Thanh Đằng thấy bản thân thật sai lầm khi bắt chuyện với tên điên kia. Cuối cùng anh im lặng bỏ qua câu hỏi ngớ ngẩn của hắn. Đây đúng là lần đầu tiên anh thấy hắn như thế dù là một người phong lưu, thích trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng lúc làm việc Phạm Minh Quân vẫn luôn nghiêm túc, từ khi hắn nhắn tin với cái người trên mạng kia thì lại đặc biệt chờ tin nhắn từ đối phương, thậm chí tuần trước lúc đang họp anh cũng thấy hắn sử dụng điện thoại điều mà hắn chưa từng làm. Chính điều này đã làm anh khá tò mò về tên nhóc mà Phạm Minh Quân đang qua lại. Sau khi nhìn đồng hồ thấy đã 10h30 tối Trần Thiên Ngọc đóng sách lại xoa đôi mặt hơi mỏi của mình trước khi ngủ cậu nghĩ mình nên nhắn tin cho "cô gái mới lớn" nào đó. Trần Ngọc: "Anh trai đẹp trai, siêu cấp đẹp trai có ở đó không ta sẽ không thật sự giận em đó chứ?" MinhMinh: "Gọi thế còn tạm tha thứ được, mà em nói em học ở trường đại học K đúng không?" Trần Ngọc: "Vâng sao ạ?" Minhminh: "Vậy ngày mai gặp nhau đi! Anh có công việc gần đó." Trần Ngọc: "Ummm, okie được thôi đến thì gọi cho em, tới lúc đó anh không chê em xấu mà chạy mất là được!" MinhMinh: "Ok vậy đi, mai gặp ngủ ngon." Sau khi tắt điện thoại, nằm xuống giường Trần Thiên Ngọc cảm thấy hơi lo lắng vì đây là lần đầu cậu gặp một người lạ trên mạng còn là trên trên web đồng tính nữa. Nhưng mà thôi chỉ là gặp mặt thôi mà cũng không phải chuyện gì lớn.
Chương 4: Ấn Tượng Đầu Tiên Bấm để xem Hôm nay là thứ 4 Trần Thiên Ngọc có tiết cả buổi sáng và giữa giờ chiều, hiện tại cậu đang trong lớp nói với giảng viên người Hàn Quốc nên đặc biệt tập trung, đột nhiên cậu bị bạn cùng bàn đẩy người, cậu quay qua nhìn với ánh mắt nghi hoặc. "Cậu có điện thoại kìa." - Bạn cậu nhỏ giọng nói. Lúc này Trần Thiên Ngọc mới chú ý điện thoại của mình đang run, cậu nhấn từ chối rồi tính tiếp tục học thì điện thoại lại run. Là một dãy số lạ cậu không biết là ai, cuối cùng cậu đành phải đứng lên và xin ra ngoài để nghe máy. "Alo, xin chào! Cho hỏi ai vậy ạ?" – Trần Thiên Ngọc hỏi với giọng nhẹ nhàng, bởi vì không bị vỡ giọng nên so với những đứa con trai khác giọng cậu nghe rất êm, do đó cũng không ít lần cậu bị nhầm là con gái. "Hóa ra đây là giọng của em à! Nghe hay thật đấy." - Phạm Minh Quân trả lời với ngữ điều ngã ngớn. "Chúng ta quen biết nhau sao? Anh không gọi nhầm số đấy chứ? Tôi cúp máy đây?" – Trần Thiên Ngọc có chút mất kiên nhẫn. "Từ từ Anh là Quân đây, MinhMinh ấy." – Phạm Minh Quân nghiêm túc trở lại, hắn không muốn người còn chưa gặp đã bị hắn làm cho chạy mất. "À! Anh xong việc rồi sao." – Trần Thiên Ngọc hỏi hắn "Ừ anh vừa xong, gặp nhau được chưa?" – Phạm Minh Quân nhìn dòng người dưới đường suy nghĩ không biết tên nhóc này bên ngoài như thế nào. "Em vẫn đang học 12h mới kết thúc, giờ anh tìm quán nước nào ngồi đi rồi nhắn địa chỉ cho em học xong em ra." – Trần Thiên Ngọc nhìn đồng hồ treo tường, còn hơn 1 tiếng nữa, cậu đoán hắn cũng sẽ không chờ mình đi. "Ok vậy lát chúng ta đi ăn trưa luôn, quyết định vậy đi." – Phạm Minh Quân nói xong thì cúp máy hắn nghĩ cậu đang học chắc không muốn nói chuyện lâu quá. Sau khi cúp máy hắn lái xe đến một quán cà phê nhìn khá trang nhã gần trường Đại học K, sau khi kêu 1 ly cà phê thì ngồi vào một bàn cạnh cửa sổ có thể quan sát được bên ngoài, nhắn tin địa chỉ cho cậu xong thì chán chết ngồi đó. Nếu là bình thường hắn sẽ chẳng đợi ai cả tiếng như vậy dù bản thân rảnh đi nữa nhưng không biết tại sao hôm nay hắn lại chọn chờ cậu. Trong lúc rảnh rỗi thì hắn bắt đầu tưởng tượng xem cậu như thế nào, sẽ giống như Tô Bạch – bạn trai cũ của Trịnh Thanh Đằng đi người đã cho anh ta một đống mỹ từ sau chia tay, trắng khá cao 1m75 dáng thon tóc ngố mặt nhỏ môi trái tim thật sự là một tiểu mỹ thụ. Rất đáng mong đợi. Còn phía Trần Thiên Ngọc sau cuộc điện thoại thì cậu cất nó, rồi trở vào lớp và tiếp tục học. Mãi đến khi tiết học kết thúc và giảng viên đi ra, cậu mới lấy nó ra, vậy mà thật sự có tin nhắn địa chỉ quán cà phê do hắn gửi đến. Thế nên cậu vội vã xếp tập sách và chạy đi, quán cà phê đấy cậu biết khá gần trường thỉnh thoảng cậu có đi ngang nhưng vì nhìn có vẻ sẽ đắt nên cậu chưa vào bao giờ. Đến nơi cậu đẩy cửa bước vào đang định dùng điện thoại gọi cho hắn thì thấy một người đàn ông tóc đỏ đồng, gương mặt vô cùng đẹp trai, đang mặc sơ mi trắng, quần tây xanh đậm, dù đơn giản nhưng cực hút mắt ngồi cạnh cửa sổ, làm cậu nhớ tới tấm hình "cô gái mới lớn" gửi cho mình, dù còn chút nghi ngờ nhưng cậu vẫn đi đến trước mặt hắn và hỏi: "Xin lỗi, anh là Quân phải không ạ?" Phạm Minh Quân đang chán chết đếm xem có bao nhiêu chiếc xe màu đỏ bên ngoài thì nghe có người hỏi mình, hắn quay lại thì thấy đó là một cậu thanh niên với bộ đồng phục tối giản, tóc hơi nâu chải bảy ba truyền thống nhưng ngọn tóc bị xoăn khá buồn cười, gương mặt nhìn cũng khá ổn, dù không được mịn màng nhưng cũng tạm. Không biết có phải do hắn đánh giá cậu tập trung quá nên quên cả trả lời làm cậu phải hỏi lại lúc này hắn mới giật mình nói: "Ừ, anh đây, em là Thiên Ngọc đi, ngồi xuống trước đã, em uống nước gì thì kêu đi!" Trần Thiên Ngọc nghe lời hắn ngồi xuống nhìn lướt qua menu thì đóng lại nói với hắn: "Xin lỗi để anh chờ lâu như vậy. Không phải bảo đi ăn trưa sao, em cũng đói rồi đi luôn đi em không khát." Phạm Minh Quân nhìn một loạt hành động rồi lời nói của cậu làm hắn có chút buồn cười, còn chưa có gì đã tiết kiệm dùm hắn như vậy, nhưng hắn cũng sẽ không vạch trần lời nói dối đáng yêu đấy của cậu: "Ừ vậy đi thôi em muốn ăn gì nào?" "Um, em ăn gì cũng được không kém chọn đâu, nên đi ăn món anh thích là được." Hôm nay hắn đi xe máy, hắn đưa nón bảo hiểm cho cậu, trêu chọc hỏi: "Sẽ không chê xe anh bèo không lên chứ." Trần Thiên Ngọc cười: "Anh cũng không chê em xấu mà nói" Xin lỗi cậu nhận nhầm người rồi "mà đúng không?", nói xong cậu đội nón vào, rồi lên xe bảo hắn: "Đi thôi, em sắp chết đói rồi đây." Phạm Minh Quân cảm thấy mình chờ gần 2 tiếng cũng không có gì, thật sự là một tên nhóc thú vị. Hắn chở cậu tới quán cơm Trung Hoa gần đó mà hắn vừa tìm được trong lúc chờ. Hai người ngồi vào bàn hắn kêu một phần cơm thập cẩm, cậu cũng kêu giống hắn nhưng không cay, vì cậu không biết ở đây món nào thì ngon cả. Trong lúc chờ đợi thức ăn thì cậu lau muỗng và nĩa cho hai người, đây là thói quen của Trần Thiên Ngọc vì cậu hay ăn ở các quán cơm sinh viên nên trước khi ăn đều phải lau muỗng đũa nĩa cho sạch. Nhìn hành động chu đáo của cậu, Phạm Minh Quân càng cảm thấy cậu đặc biệt vô cùng, hắn đã đi ăn chung với rất nhiều cô gái lẫn thiếu niên nhưng tất cả đều cố tỏ ra sang trọng, quý phái. Cậu thì khác lúc nhắn tin với nhau cậu đã thẳng thắn nói gia cảnh bình thường của mình, cậu không hề giấu diếm hay ra vẻ. Hiện tại cậu làm việc mà nhiều người nghĩ là của người phục vụ nhưng hắn lại thấy sự tự nhiên, quan tâm trong đấy. Thật sự là cậu đã làm hắn rất ấn tượng. Sau khi ăn xong hắn đưa cậu về trường, Cậu cảm ơn hắn. Tới tối hai người lại nhắn tin với nhau, Nếu như cậu vẫn bình thường xem hắn như một người bạn người anh, thì hắn lại bắt đầu dành sự quan tâm thật sự đến tin nhắn của cậu.
Chương 5: Tỏ Tình Bấm để xem Sau khi trở về kí túc xá Trần Thiên Ngọc vẫn mang tâm trạng rất tốt, cậu có tính cách rất thoải mái, thân thiện, dễ gần nhưng bình thường thì mặt cậu hơi nghiêm túc nên không có người bắt chuyện với cậu. Hơn thế nữa cậu không có bạn thân, người mà cùng chia sẽ mọi thứ với nhau, cậu vẫn luôn một mình, cô đơn, vắng lặng chính là bạn của cậu. Ở trường lớp cậu vẫn vui vẻ vẫn giao tiếp với mọi người, nhưng khi trở về cuộc sống thường nhật hối hả, dường như cậu chưa từng tồn tại trong suy nghĩ của bất cứ ai. Vậy nên khi nhắn tin với Phạm Minh Quân, được hắn đáp trả nhiệt tình, cùng cuộc gặp gỡ hôm nay làm cậu khao khát có được một người bạn thân như hắn, cậu biết mình tham lam, bởi lẽ cậu và hắn vốn không cùng một thế giới, cậu nhìn những ánh tịch dương của bầu trời ráng chiều hiu quạnh, nở một nụ cười thật nhẹ, cậu biết có những ranh giới bản thân sẽ chẳng bao giờ vượt qua được. Nhưng với cậu bao nhiêu đây đã là quá đủ. Phạm Minh Quân trở về nhà thì thấy cổng khóa hắn quên mang chìa khóa vì nghĩ giờ này chắc mẹ hắn đã về. Sau khi gọi cho bà thì hắn nhận được tin là ba và mẹ hắn có hội nghị y tế bất ngờ nên đã xuất ngoại, hắn nói với mẹ bằng giọng không sao cả: "Con biết rồi, vậy vài ngày tới con sẽ sang ở với Thanh Đằng, ba mẹ bình an." Sau khi cúp máy hắn hướng đến nhà của tên bạn thân chuẩn bị chuỗi ngày ăn nhờ ở đậu. Trịnh Thanh Đằng đang chuẩn bị bữa tối, cũng không có gì bất ngờ khi anh học chuyên ngành quản lý nhà hàng và khách sạn, nên việc học thêm về cách nấu ăn cũng nằm trong những thứ anh được học, cộng với việc anh cũng thích độc lập, và hơn hết yếu tố vệ sinh và an toàn thực phẩm nên anh vẫn hay tự nấu ăn ở nhà. Thì có người bấm chuông cửa, âm thanh "kingkong kingkong" liên tục làm anh cáu, cách bấm chuông như thách thức độ bền sản phẩm cùng mục đích chóng hư để xài bảo hành không thì hết hạn này không mở cửa anh cũng biết là ai. Trịnh Thanh Đằng vừa mở cửa thì Phạm Minh Quân lập tức ùa vào như một cơn gió, thả mình lên chiếc sofa êm ái với vẻ mặt đầy mãn nguyện hôm nay tâm trạng Hắn rất tốt á: "Tớ sẽ ở đây vài hôm, ba mẹ tớ xuất ngoại rồi, chìa khóa thì.. Ừm như vậy đó hahaha." Trịnh Thanh Đằng thở dài anh thật sự không muốn tiếp vị khách này tí nào, anh tùy ý bảo "Tùy cậu" bởi cũng không phải lần đầu tiên hắn gây rối sự bình yên của anh như này. Hai người ăn cơm xong thì Trịnh Thanh Đằng ngồi ở sofa phòng khách xem bản tin, Phạm Minh Quân thì nằm gần đó nhắn tin với Trần Thiên Ngọc. MinhMinh: "Em đang làm gì đó?" Ngọc Trần: "Học bài thôi. Còn anh?" MinhMinh: "Anh hả đang nhắn tin với em đây." Ngọc Trần: "Ăn cơm rồi thì uống thuốc đi, chưa ăn thì ăn xong rồi uống đừng phá em." MinhMinh: "Không trêu em nữa anh có chuyện muốn hỏi em." Phạm Minh Quân đã suy nghĩ chuyện này cả buổi chiều, từ lúc chia tay với Trần Thiên Ngọc tới giờ hắn nghĩ mình đã thua tên nhóc ấy mất rồi, trong đầu hắn giờ toàn là hình ảnh của cậu, nên giờ hắn muốn nghiêm túc một lần, thử quen một người đàng hoàng, tử tế. Ngọc Trần: "Chuyện gì á?" MinhMinh: "Nếu bây giờ anh tỏ tình với em thì em sẽ đồng ý sao?" Sau khi nhắn xong câu đấy thì hắn có chút lo lắng, tự nhiên hắn lại thấy đau bụng nên đã để điện thoại trên bàn và chạy vào nhà vệ sinh. Trịnh Thanh Đằng nhìn Phạm Minh Quân hôm nay cứ như trai tân mới biết yêu lần đầu, bao nhiêu cảm xúc cứ hiện lên mặt vui vẻ, hồi hợp, lo lắng rồi nghiêm túc, mong chờ thật là khiến anh khá tò mò về người nào có khả năng lớn như thế. Dù vậy anh cũng không tính đọc tin nhắn của hắn, nhưng lúc anh định lơ đi thì bên kia đã gửi câu trả lời. Không hiểu tại sao nhưng cuối cùng anh vẫn thử nhìn xem có việc gì. Ngọc Trần: "Đương nhiên là không rồi! Anh giàu anh đẹp trai, ấn tượng của chúng ta cũng rất tốt, nhưng mà vẫn chưa đủ để tiến đến mối quan hệ đấy. Dù gì thì với em cảm xúc vẫn quan trọng nhất, và với anh em cũng không có cái gọi là." Nhất kiến chung tình "đi, nên hiện tại em chỉ xem anh là anh trai thôi!" Trịnh Thanh Đằng khá bất ngờ với câu trả lời của đối phương bởi lẽ trong trí nhớ của anh, Phạm Minh Quân chưa từng bị từ chối. Sau khi trở ra từ nhà vệ sinh và đọc được câu trả lời hơi phủ phàng từ cậu nhưng hắn lại không quá để tâm, bởi nếu cậu thật sự dễ dàng đồng ý như vậy có khi hắn lại thấy cậu cũng thật bình thường. Nhưng cuối cùng cậu không làm hắn thất vọng, cậu đặc biệt hơn những người khác rất nhiều. Trước khi ngủ hắn nhắn cho cậu một tin. "Không sao hết, chỉ là hiện tại thôi anh sẽ chứng minh cho em thấy anh thật lòng như thế nào vậy nên hãy chờ đó, tương lai anh là sẽ chồng của em chứ không phải anh trai nữa!"
Chương 6: Phỏng Vấn Bấm để xem Tại kí túc xá đại học K, sau khi từ chối tin nhắn tỏ tình khá bất ngờ từ Phạm Minh Quân thì Trần Thiên Ngọc đang khá hoang mang, nhất là sau khi nhận được cái tin cuối cùng của hắn đòi làm "Chồng" của cậu khiến cậu thấy thốn vô cùng. Cậu cảm thấy đêm nay mình không thể ngủ ngon được rồi. Không thể ngờ được lời tỏ tình đầu tiên cậu nhận được vậy mà đến từ một người đàn ông. Hiện tại cậu cũng chẳng biết nên vui vì sau 20 năm cũng được tỏ tình hay buồn vì người tỏ tình mình không phải là một em gái xinh đẹp, dễ thương nữa: "Mặc kệ thôi, ngủ trước rồi tính gì thì tính vậy!" - Trần Thiên Ngọc tự trấn an mình rồi thì đi vào giấc ngủ. Khách sạn SR tầng 16, sau khi bước ra từ phòng họp thì Trịnh Thanh Đằng cùng Phạm Minh Quân trở về phòng Kế hoạch phát triển ở tầng 18: "Cậu tính thế nào về kế hoạch phát triển ở thị trường Hàn Quốc trong vài năm tới, nếu đã muốn lên kế hoạch cụ thể thì trong phòng hẳn nên có một người biết tiếng Hàn đi, như vậy tốt hơn nhiều so với việc sử dụng thông dịch viên." Phạm Minh Quân nói ra ý kiến của hắn với Trịnh Thanh Đằng. Anh cũng nghĩ giống hắn, chuyện này chỉ mới là dự định nên nếu tuyển hẳn một nhân viên để đào tạo thì cũng tốt với lại hiện tại trong phòng Kế hoạch phát triển đang khá nhiều việc, thêm một người cũng tốt. "Ừ, vậy việc này giao cho anh đó, Đình Phong, tuyển một thực tập đi" - Trịnh Thanh Đằng hướng về Lý Đình Phong đang ngồi ở bàn làm việc phân công, sau đó thì đi về phòng giám đốc của mình. Phạm Minh Quân lúc này chợt nhớ đến hình như tên nhóc đáng yêu của hắn cũng học tiếng Hàn thì phải, nghĩ tới Trần Thiên Ngọc, hắn lại bất giác nở nụ cười. Lý Đình Phong nhìn hắn cười như tên tự kỉ thì lên tiếng "Này Quân à, em sao thế, không phải tương tư em gái nào đi?" Phạm Minh Quân cười cười đầy bí ẩn nói với Lý Đình Phong: "Anh đoán xem, à chuyện tuyển thực tập sinh anh tính như thế nào?" "Thì phỏng vấn trực tiếp thôi, em cũng biết tính của Đằng đi, anh mà mang về đây 1 người không được việc thì tin chắc hắn sẽ bắt anh đi học tiếng Hàn và tăng ca gấp đôi để lấy chỗ trống ấy không chừng!" Phạm Minh Quân nghe thế thì cũng chỉ biết bật cười, bạn thân hắn cũng không phải một mình hắn sợ á. Trịnh Thanh Đằng, anh ta là một tên ít nói nhưng không quá khó gần, khi còn đi học ngoài tham gia thể thao, thì cả những hoạt động giao lưu khác cũng đều tham gia nên rất nổi tiếng được các học đệ, học muội ngưỡng mộ. Là một tên đề cao trí tuệ, thích làm việc với những người thông minh, khá quy tắc nên để làm việc được với anh phải nói là cần sự chịu đựng không hề nhỏ. Sau khi nói chuyện với Lý Đình Phong, Phạm Minh Quân nhắn tin cho Trần Thiên Ngọc. MinhMinh: "Em có cần công việc làm thêm không?" Ngọc Trần: "Việc làm thêm? Um, em vừa hoàn thành việc gia sư của mình, cũng đang tính tìm việc mới đây." MinhMinh: "Vậy em có muốn làm ở chỗ của anh không? Bên anh đang tuyển thực tập sinh biết tiếng Hàn." Ngọc Trần: "Thật sự? Em cũng muốn tìm một công việc có thể sử dụng tiếng Hàn để mình thực hành, như thế nào thì được nhận ạ?" MinhMinh: "Em phải tham gia phỏng vấn." Ngọc Trần: "Thế ạ! Nhưng em mới là sinh viên năm hai, vẫn còn đang đi học, nên hồ sơ của em chắc còn không được nhận ấy ạ." Trần Thiên Ngọc tự đánh tỉnh mình từ niềm vui có cơ hội tìm được việc, Cậu thất vọng thở dài. MinhMinh: "Không sao anh sẽ giúp em duyệt hồ sơ để tham gia phỏng vấn, nhưng mà có được nhận hay không thì phải dựa vào khả năng của em rồi!" Sau khi đọc tin nhắn của Phạm Minh Quân, Trần Thiên Ngọc như bông hoa héo được tưới nước, tràn ngập vui vẻ, chỉ cần có cơ hội thử cậu tin mình có thể làm được. Cậu cảm thấy mình thật may mắn khi quen được hắn, từ khi biết nhau trên mạng tới giờ hắn bất giác trở thành nơi cậu kể những vui buồn, chia sẽ những vụn vặt trong cuộc sống, và giờ hắn còn giúp cậu tìm việc nữa dù, cậu chưa từng nhắc qua là mình đang cần việc, nghĩa là trong suy nghĩ của hắn có cậu nên mới có thể nhắn cho cậu khi cần người như vậy. Điều này làm cậu thật sự cảm động, cậu nhắn cho hắn. Ngọc Trần: "Thật sự cảm ơn anh rất rất nhiều ạ! Em sẽ cố gắng hết sức." MinhMinh: "Không có gì, em gửi thông tin cho anh nhé, khi nào có lịch phỏng vấn anh sẽ nhắn cho em." Ngọc Trần: "Vâng ạ. Giờ em đang ở trường tối về em sẽ gửi, tạm biệt anh." Phạm Minh Quân đọc tin nhắn xong thì nói với Lý Đình Phong: "Anh Phong à, em có một người bạn đang học năm hai tiếng Hàn, vẫn còn là sinh viên nhưng mà năng lực rất tốt, anh cho cậu ấy tham gia phỏng vấn với nha." Lý Đình Phong khá ngạc nhiên vì Phạm Minh Quân vậy mà giới thiệu một sinh viên cho mình: "Em chắc chứ nếu là sinh viên thì không phải cậu ta còn phải học trên trường sao, thế thì làm sao làm việc?" Phạm Minh Quân cũng biết mình đang làm khó Lý Đình Phong nhưng hắn vẫn muốn Trần Thiên Ngọc có một cơ hội, hắn cố gắng thuyết phục: "Thì anh cứ cho cậu ấy phỏng vấn đi, không được thì không nhận, coi như cho cậu ta một kinh nghiệm đi phỏng vấn đi, được không ạ?" Lý Đình Phong nghĩ cũng đúng dù gì cũng chỉ là phỏng vấn, tới lúc đó mình đánh rớt là xong cũng không có gì to tát, thế nên anh trả lời: "Ok, anh biết rồi em bảo cậu ấy gửi hồ sơ rồi tới lúc đó đến phỏng vấn là được, anh vừa lên dự kiến ngày phỏng vấn với Mạnh và Hiệp, có thể là ngày 25 đấy." "Em biết rồi, cảm ơn anh nhiều, hôm nào em sẽ đãi anh một bữa." - Phạm Minh Quân vui vẻ cảm ơn Lý Đình Phong sau đó nhắn tin thông báo cho Trần Thiên Ngọc, hắn rất muốn làm việc chung với cậu vì như thế sẽ có nhiều thời gian bên nhau, thì sẽ có nhiều cơ hội để hắn theo đuổi cậu rồi. Phạm Minh Quân đầy hy vọng suy nghĩ. Từ khi nhận được ngày phỏng vấn từ Phạm Minh Quân, Trần Thiên Ngọc vẫn luôn chờ đợi đến ngày này, vì sau khi tìm hiểu về nơi làm việc của Phạm Minh Quân, cậu thật sự bị sốc, bởi đó là một khách sạn năm sao, vô cùng nổi tiếng của thành phố A, nằm trong top 3. Từ đại học K của cậu tới đó cũng không quá xa cậu đi xe máy thì khoảng 20 phút, nhưng đó không phải vấn đề, vấn đề là một nơi lớn như vậy liệu sẽ nhận một sinh viên quèn như cậu sao? Cậu cảm thấy khả năng được nhận của mình gần như là số âm luôn rồi. Nhận thức được việc đó nên cậu cũng không đặt nặng việc được nhận nữa, mà cậu xem đây là một cơ hội để mình được phỏng vấn, cậu nghĩ sẽ rất có ích cho tương lai đi xin việc của mình. Cuối cùng cũng tới ngày 25, hôm nay Trần Thiên Ngọc có tiết vào buổi sáng, nhưng cậu đã xin nghỉ bởi lịch phỏng vấn là buổi sáng, dù khá tiếc vì sáng nay là tiết học nói với giảng viên người Hàn, nhưng cơ hội phỏng vấn của cậu vẫn quan trọng hơn. Trần Thiên Ngọc nhìn mình trong gương thang máy, áo sơ mi trắng hơi cũ dù đây đã là cái mới nhất của cậu, quần tây đen hơi rộng vì cái này là do anh họ của cậu cho, giày tây cậu vừa mua bởi cậu nghĩ mình không thể mang giày thể thao đi phỏng vấn được, tóc được cậu vuốt keo gọn gàng, cậu hít sâu một hơi, cửa thang máy mở ra ánh sáng ngập ngàn của một ngày mới rọi vào người cậu, hy vọng cuộc đời cậu cũng thế mở ra một trang mới.
Chương 7: Gặp Mặt Bấm để xem Trần Thiên Ngọc đang ngửa đầu, mở to hết cỡ đôi mắt tròn xoe của mình nhìn kiến trúc to lớn, sang trọng trước mặt, dù đã thấy qua nó ở trên mạng nhưng tận mắt chứng kiến thế này làm cho cậu có cảm giác choáng ngợp. Bình thường một quán cà phê nhìn hơi đắt tiền cũng làm cậu chẳng dám bước vào, chứ đừng nói gì tới một khách sạn 5 sao như thế này. Cậu mất hết 5 phút để lấy lại bình tĩnh, sau đó không ngập ngừng nữa cậu bước vào khách sạn SR, lại quầy lễ tân, chị nhân viên hết sức xinh đẹp, nở một nụ cười thân thiện hỏi cậu: "Chào anh, anh muốn đặt phòng hay dịch vụ gì ạ?" "Dạ không! Em đi phỏng vấn ạ." - Trần Thiên Ngọc hữu lễ đáp lại chị lễ tân. "À, vậy em vui lòng cho chị mượn chứng minh nhân dân." – Lễ tân nói. Cậu đưa cho chị ấy chứng minh nhân dân của mình rồi nhận dây đeo và thẻ ra vào, đi về phía máy cảm ứng, sau khi được bảo an hướng dẫn quẹt thẻ thì tiến vào thang máy. Thang máy dừng ở tầng 17, cậu bước ra nhìn không gian được thiết kế trang nhã, hiện đại làm cậu cảm tưởng mình như người tối cổ lần đầu thấy được ánh sáng của sự văn minh vậy, tiếp theo nhớ lời hướng dẫn của chị lễ tân cậu đi về hướng bên phải tìm phòng hội trường, sau khi báo cáo tên tuổi cho nhân viên ở trước phòng hội trường thì cuối cùng cậu cũng vào được khu vực chờ phỏng vấn. Lúc vừa bước vào trong cậu nghĩ thôi rồi cơ hội của mình đừng nói là số âm, chắc phải là một số không tồn tại luôn quá, trong hội trường có khoảng hơn trăm người ai ai cũng ăn mặt gọn gàng, sáng sủa, quan trọng là nhìn ai cũng đầy kinh nghiệm và đang không ngừng luyện tập nói điều gì đó, còn cậu thì sao, ngoài việc mang gương mặt ngơ ngác nhìn đông nhìn tây ra thì cậu chẳng biết làm gì cả. Phong cảnh này tự nhiên làm cậu nhớ tới lúc mình đi thi học sinh giỏi thành phố. Khi đến trường thi mọi người đều ôm giáo trình, sách nâng cao, đọc lấy đọc để, còn cậu thì lại bận nhìn xem trường người ta có bao nhiêu đẹp so với trường của mình. Nhưng đến cuối cùng may mắn vẫn mỉm cười với cậu khi cậu được loạt vào top 5. Mong là lần này cũng vậy, nhưng cậu nhớ không lầm thì Phạm Minh Quân đã nói với cậu lần này chỉ nhận đúng một người: "Ôi, cái cuộc sống khắc nghiệt này!" Trần Thiên Ngọc cảm thán tình cảnh hiện tại của mình, xong rồi thì ngồi xuống đợi lượt của mình. Tại phòng Kế hoạch phát triển tầng 18, Lý Đình Phong sau khi chuẩn bị xong hồ sơ thí sinh thì lớn tiếng gọi: "Mạnh, Hiệp sắp tới giờ rồi xuống thôi hai cậu chuẩn bị xong chưa. Nhanh cái chân lên." Trong lúc chờ đợi hai người bọn họ, Lý Đình Phong tiến đến phòng của Trịnh Thanh Đằng gõ cửa rồi vào phòng: "Cậu có tính xuống nhìn một chút không?" - Lý Đình Phong nhìn Trịnh Thanh Đằng đang chăm chú làm việc của mình hỏi. "Chắc không đâu, anh làm thì em yên tâm rồi." – Trịnh Thanh Đằng vẫn không ngưng tay, thuận miệng trả lời: "Ok, anh biết rồi. Mà lần này tên nhóc Quân kia vậy mà lại giới thiệu cho anh một cậu sinh viên thật là.. thôi vậy anh xuống đây." – Lý Đình Phong vu vơ bỏ lại một câu rồi đi mất. Trịnh Thanh Đằng chợt ngừng việc đánh máy lại, Anh nghĩ sẽ không phải là người mà Phạm Minh Quân đang nhắn tin qua lại trên mạng kia chứ, cậu thiếu niên mà đã từ chối hắn, sẽ không đi, từ bao giờ thì hắn lại lôi quan hệ cá nhân và công việc như thế này, Trịnh Thanh Đằng có chút không hiểu nổi suy nghĩ của tên bạn thân của anh, dạo này có phải bị bỏ bùa rồi hay không. Tự nhiên anh muốn được nhìn thử xem là người như thế nào mà lại làm Phạm Minh Quân điên đảo như thế. Anh đóng máy tính lại chuẩn bị xuống tham dự phỏng vấn. Lúc Lý Đình Phong, Nguyễn Văn Mạnh và Lê Tuấn Hiệp vào phòng phỏng vấn thì đã thấy Phạm Minh Quân đang ngồi nghiêm chỉnh ở đó: "Ủa hôm nay sẽ có bão hay gì mà Quân thiếu của chúng ta lại ngồi đây đây." – Lê Tuấn Hiệp hiếm khi thấy Phạm Minh Quân nhiệt tình như vậy, còn đến sớm nữa nên không hề nể tình mà trêu hắn. Nhưng với độ mặt dày của hắn thì làm sao đủ làm hắn ngại, hắn lại giở cái giọng ngã ngớn của mình nói: "Tất nhiên là đi nhìn xem có em nào xinh xinh thì phải nâng đỡ chứ sao, lũ mọt sách các cậu làm sao biết cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc." Khi tất cả ngồi xuống chuẩn bị phỏng vấn thì Trịnh Thanh Đằng bước vào, anh nói: "Không cần để ý đến tôi, hôm nay do anh Phong chủ trì." Nói rồi anh ngồi xuống một vị trí. Dù khá đau đầu vì sự thay đổi nhanh chóng của anh nhưng Lý Đình Phong vẫn rất hiểu chuyện không kéo dài thời gian nữa mà chính thức bắt đầu phỏng vấn. Trần Thiên Ngọc nhìn từng tốp người ra vào phòng phỏng vấn, bước vào đầy tự tin nhưng bước ra đều rủ rượi làm cậu bắt đầu có chút lo lắng, cậu tự nghĩ: "Sẽ không đáng sợ như vậy đi." Dù người phỏng vấn khá đông nhưng tốc độ phỏng vấn lại cũng không hề chậm như cậu nghĩ, mới đó mà đã tới người ngồi cạnh cậu, cậu khá ấn tượng với người này, toàn thân toát lên vẻ tự tin, gương mặt cũng ưa nhìn, khi nãy cậu có chào hỏi anh ta thì nghe giọng cũng rất hay và lịch sự, cậu cảm thấy khả năng đậu của anh ta là rất cao. Nhưng đến khi nhìn thấy anh ta bước ra từ phòng phỏng vấn như một quả bóng xì hết hơi, mất hết vẻ bản lĩnh ban đầu làm cậu không tưởng tượng được trong đấy có bao nhiêu khó khăn. "Trần Thiên Ngọc, Nguyễn Lê Long, Hà Ánh Nguyệt, Cao Bá Lộc.. mời vào phòng phỏng vấn." – Nhân viên lớn tiếng gọi, đánh thức cậu từ suy nghĩ của mình. Trần Thiên Ngọc đứng lên lấy hết cam đảm đi vào phòng phỏng vấn. Bước vào phòng nhìn những người đang ngồi sau chiếc bàn dài, ánh mắt cậu dừng lại trên người Phạm Minh Quân, hắn còn chớp mắt với cậu nữa chứ, cậu cố tỏ ra bình thường lơ đi hắn rồi ngồi vào ghế phỏng vấn. Ngồi xuống đối diện ban giám khảo cậu cũng bình tĩnh lại nhiều, cậu vừa tập trung nghe ba người ngồi ở đầu bàn giám khảo thay nhau hỏi những ứng viên trước cậu, vừa thắc mắc sao Phạm Minh Quân lại không tham gia hỏi và cả cái người kia nữa. Người mà đã hấp dẫn đi sự chú ý không hề nhỏ của cậu dù anh chỉ đơn giản là ngồi yên tĩnh ở đó. Lần đầu gặp Phạm Minh Quân, cậu đã nghĩ hắn thật đẹp trai và thu hút, có lẽ hắn là người đẹp nhất mà cậu từng gặp đi, nhưng lúc này anh ngồi cạnh hắn nhưng không hề mờ nhạt, nếu không muốn nói lúc này trong suy nghĩ của cậu anh mới là người đẹp nhất. Mái tóc đen tuyền, ngắn gọn gàng chải theo kiểu undercut đầy hiện đại và hợp thời trang, lông mày rậm đầy cương nghị, ánh mắt sắc bén lạnh lùng, đầy cơ trí, sống mũi cơ thẳng, môi mỏng sáng màu tự nhiên đầy gợi cảm, xương quai hàm góc cạnh, phải nói là nhan sắc như tượng tạc vậy. Anh chỉ cần ngồi đó cũng đủ thu hút mọi ánh sáng xung quanh. "Cao Bá Lộc hồ sơ của cậu khá ấn tượng đấy, cậu nghĩ mình sẽ làm tốt được công việc ở đây chứ." – Một người giám khảo hỏi người ngồi cạnh cậu kéo lại sự chú ý của cậu lại cuộc phỏng vấn: "Vâng bản thân tôi đã có cơ hội làm việc hai năm ở công ty Hàn Quốc nên rất có tự tin về chuyên môn của mình." Sau đó người tên Cao Bá Lộc vẫn hết sức tự tin trả lời những vấn đề ban giám khảo đặt ra, cậu nhìn một lượt thì có cảm giác mọi người rất vừa lòng với người này. "Tiếp theo, Trần Thiên Ngọc, ừm cậu nói xem mình có gì nào?" – Lý Đình Phong khá khó khăn trong việc đặt câu hỏi với cậu, bởi cậu là do Phạm Minh Quân tiến cử, Lý Đình Phong cũng không nghĩ là hôm nay hắn vậy mà cũng đến, cho nên làm chú hơi khó xử. Phạm Minh Quân thấy Lý Đình Phong dè dặt hỏi rồi nhìn mình thì có hơi ngại hắn gãi mũi, mỉm cười gật đầu với chú ấy. Lúc này Trịnh Thanh Đằng cũng đặt sự chú ý lên người Trần Thiên Ngọc, anh muốn xem thử khả năng của cậu tới đâu. "Em ạ, điều em có là em không có gì hết ạ." – Trần Thiên Ngọc nở một nụ cười thoải mái trả lời hết sức gãy gọn. Trong khi mọi người vẫn đang không hiểu gì hết về câu nói của cậu thì Trần Thiên Ngọc tiếp tục nói: "Hiện tại bản thân em giống một trang giấy trắng, mà giấy trắng lại là thứ tốt nhất để viết lên, nên em nghĩ mình hoàn toàn phù hợp cho vị trí thực tập sinh, nói về kinh nghiệm em đã từng làm rất nhiều việc phục vụ nhà hàng, gia sư, nhân viên bán hàng, phát tờ rơi, chạy sự kiện, quán cà phê, cửa hàng tiện lợi tất cả em đều làm qua, em hoàn toàn tự tin về khả năng thích ứng của mình. Về khả năng chuyên môn so với việc tiếp thu từ những nơi khác em nghĩ chính trong khách sạn của mình mới là nơi tốt nhất để học ạ, những kiến thức bên ngoài chưa chắc đã phù hợp với khách sạn chúng ta. Chính việc không biết gì lại chính là động lực để em nổ lực gấp trăm lần để tồn tại và phát triển. Em hoàn toàn có tự tin mình có thể làm tốt công việc này ạ!" – Trần Thiên Ngọc tràn đầy tự tin nói ra câu trả lời của mình, không chỉ để thuyết phục ban giám khảo mà còn để nói với chính bản thân mình: "Đúng vậy! Cậu không có gì phải sợ cả người khác không làm được không có nghĩa là cậu cũng không làm được, họ có thể lớn hơn cậu vào đời lăn lộn trước cậu, nhưng không có nghĩa là họ giỏi hơn cậu, cậu không cần vượt qua ai hết, chỉ cần nổ lực hết mình là được."
Chương 8: May áo Bấm để xem Sau câu trả lời đầy tự tin của Trần Thiên Ngọc không chỉ Lý Đình Phong mà tất cả người của phòng kế hoạch phát triển đều khá bất ngờ trước sự hoạt ngôn và lý luận hợp lý của cậu, ngay cả Phạm Minh Quân người đã giới thiệu cậu thì từ đầu hắn cũng không rõ năng lực của cậu tới đâu. Còn về phía Trịnh Thanh Đằng, anh cũng có cái nhìn mới về cậu, từ khi Cậu bước vào phòng thì so với suy nghĩ của anh, cậu hoàn toàn khác. Anh đã nghĩ cậu hẳn mặt hoa, da phấn nhan sắc cực phẩm, thanh tao, quyến rũ, bởi đó chính là hình tượng mà Phạm Minh Quân vẫn hay theo đuổi. Anh không ngờ được đó lại là một thiếu niên với vẻ ngoài bình thường, gương mặt vẫn còn nét ngây ngô, ánh mắt trong trẻo, đôi khi nhìn đây nhìn đó với vẻ tò mò dù trong không khí phỏng vấn hết sức căn thẳng, nhưng lúc trả lời câu hỏi thì lại tự tin, nói chuyện nhấn nhá rành mạch như vậy, dù giọng nói có hơi nhẹ nhàng giống con gái, nhưng lại nghe rất hay và đầy truyền cảm, thuyết phục. Sau vài giây trầm lặng, Lý Đình Phong bảo các ứng viên ra ngoài chờ kết quả, và đợt của cậu cũng là cuồi cùng nên mọi người trong phòng bắt đầu chọn lọc. "Đúng là người giỏi thì luôn xuất hiện cuối cùng, hai người khiến tôi ấn tượng nhất chính là tốp cuối Cao Bá Lộc và Trần Thiên Ngọc." – Lý Đình Phong bắt đầu trước nói lên ý kiến của mình. Nguyễn Văn Mạnh cũng tiếp lời: "Em cũng nghĩ thế, một người có kinh nghiệm làm ở công ty lớn, năng lực ứng biến cũng không tệ, một người trẻ đầy sức sống, cách nói chuyện cũng rất tốt." Lê Tuấn Hiệp lên tiếng: "Nếu đã vậy thì quyết định bằng bỏ phiếu đi, em vote một phiếu cho Cao Bá Lộc." "Em cũng vote cho Cao Bá Lộc, em nghĩ chọn cậu ta là tốt nhất." – Nguyễn Văn Mạnh cầm lấy hồ sơ của Cao Bá Lộc xem sơ qua một lần nữa. "Anh thì vote cho Trần Thiên Ngọc, không hiểu sao nhưng anh thấy cậu thiếu niên ấy rất đáng đào tạo." – Lý Đình Phong nghĩ đến câu trả lời vừa rồi của Trần Thiên Ngọc thì muốn cho cậu ấy một cơ hội. "Em vote cho Trần Thiên Ngọc." – Phạm Minh Quân lên tiếng, hắn không giải thích gì về quyết định của mình, vì người là do hắn giới thiệu nói nhiều quá cũng không tốt. Lý Đình Phong đợi hồi lâu vẫn không nghe thấy ý kiến của Trịnh Thanh Đằng, dù có hơi tiếc nuối nhưng với tính cách của Trịnh Thanh Đằng thì chắc chắn anh sẽ chọn Cao Bá Lộc nên Lý Đình Phong chuẩn bị đưa quyết định cuối cùng: "Vậy người được chọn là Cao.." "Em vote cho Trần Thiên Ngọc." – Trịnh Thanh Đằng cắt ngang lời nói của Lý Đình Phong. Khi mọi người vẫn còn ngơ ngác thì anh nói thêm một câu rồi bỏ đi: "Quân, cậu hướng dẫn cho cậu ấy." Khỏi phải nói Phạm Minh Quân có bao nhiêu vui mừng đi và cả cảm giác tự hào nữa, hắn không ngờ cậu lại giỏi như thế, vẫn là ánh mắt của hắn tốt, chọn người thì chuẩn không cần chỉnh. Hắn lập tức hào hứng đi báo tin vui cho cậu, nhưng đến khi ra ngoài thấy cậu vẫn vô tư chẳng lo lắng gì ngồi đấy đung đưa đôi chân ngắn của mình, chiếc đầu thì lắc trái lắc phải, trông cưng không chịu được, hắn lại nổi lên tâm tư muốn trêu ghẹo cậu. Hắn tới gần vỗ vai cậu nói với giọng buồn bã: "Xém chút thì được nhận, vẫn là phải có bằng cấp và kinh nghiệm, dù sao thì em cũng đã thể hiện rất tốt." Trần Thiên Ngọc nhìn Phạm Minh Quân bất ngờ xuất hiện rồi an ủi cậu, cậu chớp chớp đôi mắt to của mình, não đang xử lí thông tin vừa tiếp nhận, nên có hơi chậm chạp không trả lời hắn. Hắn cứ tưởng cậu thất vọng quá mà mất cả sức sống nên nghĩ mình đùa hơi quá. Thế là hắn lắc người cậu như muốn làm cậu tỉnh, miệng thì liên tục nói: "Anh giỡn thôi giỡn thôi, em đậu rồi, em được nhận đừng buồn nữa." Lại một thông tin cần xử lí, Trần Thiên Ngọc có cảm giác mình bị chậm mất vài nhịp, lần này cũng thế nhưng không đợi cậu phản ứng, những người xung quanh đã bùng nổ: "Cái gì tên nhóc đó được chọn cơ á.." "Không đùa chứ chắc là người quen biết.." "Sẽ không có nhầm lẫn gì chứ..". "Khách sạn lớn vậy mà cũng có những quyết định sai lầm rồi các anh sẽ hối hận." – Cao Bá Lộc tỏ vẻ không hơn thua để lại một câu rồi ra về. Những người khác sau khi biết đó là kết quả chính thức thì cũng lục đục rời khỏi. Đến khi trong hội trường chỉ còn mỗi mình cậu và hắn, cậu mới ôm lấy hắn xoay vòng đầy hạnh phúc "Đậu rồi, đậu rồi, mừng quá đi mất." Phạm Minh Quân hết nói nổi với vi xử lí chắc phải thuộc hàng "cao cấp" của Trần Thiên Ngọc, thấy cậu cười thật tươi hắn cũng bất giác cong môi, bình thường Hắn vẫn hay cười nhưng đều là những nụ cười xã giao, không tới đáy, nhưng hôm nay Hắn lại thật sự vui vì thành tựu của cậu. Nhìn gương mặt đỏ ửng vì cười của cậu, hắn rất muốn hôn lên một cái, cuối cùng vẫn là kiềm chế bản thân từ từ hắn sẽ khiến cậu tự dâng cho mình: "Được rồi đừng xoay nữa anh đưa em đi đăng ký nhân sự, sắp xếp lịch làm việc." – Phạm Minh Quân giữ Trần Thiên Ngọc lại, nghiêm túc nói với cậu. Cậu cũng dần bình tĩnh lại, cậu ho nhẹ hơi ngượng ngùng lên tiếng: "Em xin lỗi, em có hơi quá khích ạ!" Hắn nâng tay xoa đầu cậu nói: "Không sao đi thôi." "Dạ vâng ạ." - Cậu ngoan ngoãn đáp rồi đi theo ắn tới phòng nhân sự. Trên đường đi hắn không ngừng nghĩ tới xúc cảm mềm mại khi xoa đầu Cậu khi nãy, thật sự là rất thích. Sau khi sắp xếp lịch làm việc cho phù hợp với cả việc học của mình, Trần Thiên Ngọc cảm thấy may mắn vô cùng. Chắc chẳng có phòng làm việc nào lại chấp nhận giờ làm việc theo nhu cầu của nhân viên thế này. Phạm Minh Quân nói vì hiện tại công việc chính thức cũng không nhiều, với bản thân cậu là thực tập sinh nên học hỏi công việc là chính nên không nhất thiết phải đi làm giờ hành chính, dù gì bọn hắn cũng thường làm tới tối. Mọi thứ xong xuôi, Trần Thiên Ngọc mới nhớ ra một vấn đề: "Anh Quân à em có cần mặc đồng phục gì không ạ?" Lúc này Phạm Minh Quân mới để ý đến cách ăn mặc của cậu hôm nay, nhìn kĩ một lượt hắn thở dài: "Đây là bộ mới nhất của em rồi đi." "Dạ vâng ạ." – Trần Thiên Ngọc nhỏ giọng đáp. Phạm Minh Quân thấy cậu ngượng thì yêu hết sức, hắn đẩy vai cậu đi về phía trước nói: "Đi thôi đi thôi, anh dẫn em đi may vài bộ mới, yên tâm không cho không em đâu, có lương thì trả lại cho anh biết chưa." Lời từ chối còn chưa kịp thốt ra của Trần Thiên Ngọc đã bị nghẹn tại cổ họng. Cậu nhìn hắn đầy cảm kích, chẳng làm giá chi nữa mà đầy thân thiết đáp: "Tất nhiên rồi, lúc đó anh muốn gì em sẽ mua cho anh tất." Thấy cậu cởi mở hơn với mình Phạm Minh Quân nghĩ thầm có lẽ ngày bắt được trái tim của ai đó không còn xa đi.
Chương 9: Đi Làm Bấm để xem Đỗ Huyền Linh đang mặc thử đồ cho ma nơ canh thì cửa shop được đẩy vào, tiếng chuông leng keng làm cô quay đầu lại, thì thấy hai người đang bước vào, một tên thì cô đã quá quen mặt nên chẳng thèm để ý tới hắn, cô hướng về cậu thiều niên bên cạnh hắn cười chào hỏi: "Chào em, em muốn mua đồ hay may đồ?" Trần Thiên Ngọc lễ phép hướng Đỗ Huyền Linh mỉm cười, cúi người chào đáp trả, nghĩ thầm chị chủ shop thật xinh đẹp và nhiệt tình, thân thiện nữa chứ, khi cậu đang định mở miệng lên tiếng, thì lại bị Phạm Minh Quân nhanh mồm nói trước: "Đây là người của mình, cậu may cho em ấy vài bộ hợp dáng là được, đồ công sở ấy." "Chị đừng nghe anh Quân nói bậy, em là thực tập sinh của phòng kế hoạch phát triển vừa được nhận, nên cần vài bộ để đi làm, em chọn mấy bộ có sẵn là được rồi ạ." - Trần Thiên Ngọc nghe giọng điệu của Phạm Minh Quân thì nghĩ hắn và chị chủ shop hẳn là thân với nhau nên chắc biết việc hắn làm, nên cậu giải thích rõ lý do mình đến đây. "À thì ra là nhân viên mới, cơ mà tên Đằng kia vậy mà chịu duyệt hồ sơ cho cậu ta à?" – Đỗ Huyền Linh nhướng mày nghi hoặc nhìn về Phạm Minh Quân người mà nãy giờ cô vẫn xem là không khí. Đang tính trả lời cô, thì tự nhiên Phạm Minh Quân mới nghĩ tới là hắn cũng không xác định được tại sao Trịnh Thanh Đằng lại chọn cậu mà không phải là Cao Bá Lộc kia. Theo hiểu biết của mọi người thì với tính tình và cách làm việc trước giờ của Trịnh Thanh Đằng hẳn anh sẽ chọn người có kinh nghiệm, học thức, lẫn sự từng trãi như Cao Bá Lộc đi. Nghĩ không ra hắn nhún vai đáp: "Chịu, tớ cũng không biết, hôm nay chắc cậu ta ăn nhầm thứ gì rồi." Nghe hai người trò chuyện Trần Thiên Ngọc càng có suy nghĩ là hôm nay mình quá may mắn khi được chọn, điều này khiến cậu có thêm động lực để cố gắng làm việc. Cậu đưa mắt nhìn những chiếc áo sơ mi thẳng thóm, sang trọng được treo ngăn nắp trên các kệ áo, những chiếc quần tây óng mượt nhìn qua đã thấy đắt tiền kia nữa, cậu cố gắng tìm xem cái nào rẻ nhất thì chọn. Đỗ Huyền Linh thấy cậu láo lia đôi mắt nhìn quần áo với ánh mắt thẫn thờ thì biết ngay cậu nghĩ gì, bởi cô đã gặp nhiều trường hợp như vậy khi thấy cái giá trên trời của đồ hiệu. Cô buồn cười, trêu chọc cậu: "Em có chọn thì cũng không mặc được, ở đây đều là hàng may theo yêu cầu, còn hàng mẫu thì là số đo chuẩn người mẫu em nghĩ mình mặc vừa sao?" Nghe được cô nói xong, Trần Thiên Ngọc nhìn từ trên xuống dưới cơ thể mình một lượt, rồi cay đắng nói ra một sự thật tàn khốc: "Dạ không ạ!" Lúc này trong lòng cậu đang gào khóc, haizzz đúng là ốm quá cũng là một cái tội, lần nào đi mua đồ cũng khó khăn. "Được rồi không cần mè nhèo nữa, anh sẽ nhờ cô chủ Đỗ đây giảm giá cho em." – Phạm Minh Quân vui vẻ nhìn vẻ mặt bất lực của cậu bảo. "Lại đây chị đo cho em." – Cũng không còn quá sớm Đỗ Huyền Linh lấy ra thước dây bảo Trần Thiên Ngọc đến gần. Cậu nghe theo chỉ dẫn của chị chủ shop dang tay, xoay người, dang chân đủ các tư thế, thì sau 10 phút cũng đo xong. Đỗ Huyền Linh nhìn vào số liệu trên tay cảm thán: "Hơi ốm, nhưng lại rất cân đối, dáng cũng khá đấy, thêm tí thịt nữa thì tốt, nhưng mà dáng này lại rất high fashion, không tệ, không tệ, hôm nào thiếu người mẫu chị sẽ gọi em, thế nào?" "Chị quá khen rồi ạ, em sao làm được người mẫu cơ chứ." - Trần Thiên Ngọc khá ngượng ngùng vì lần đầu được khen dáng người của mình như thế. "Yên tâm, chị sẽ trả lương cho em, không sợ bị thiệt thòi đâu." – Đỗ Huyền Linh hào phóng nói. "Dạ không cần tiền đâu ạ, nếu lúc nào thiếu người em giúp được thì em nhất định sẽ giúp ạ." - Sợ cô hiểu lầm mình, cậu vội vàng xua tay giải thích. Đỗ Huyền Linh thấy cậu nhóc này thật biết điều và dễ thương, hèn gì có thể khiến tên Phạm Minh Quân này tự mình dẫn đi may đồ như vậy, hắn chưa từng nhờ cô may đồ cho những đối tượng của hắn bao giờ. "Được rồi, khi nào may xong chị sẽ gửi qua cho em, giờ mình có việc nên chuẩn bị đóng cửa, hai người có thể về rồi." - Cô nhìn Phạm Minh Quân nãy giờ ánh mắt vẫn dán chặt lên người Trần Thiên Ngọc đuổi khách. Sau khi chào hỏi nhau và không quên cảm ơn hắn thêm lần nữa thì Trần Thiên Ngọc tự lái xe về kí túc xá. Trở về phòng nằm xuống giường trên môi cậu vẫn còn lưu lại nụ cười hạnh phúc. Cậu nghĩ chắc kiếp trước mình là một người tốt, nếu là con trai thì xã thân vì tổ quốc, nếu là con gái thì tam tòng tứ đức nên lúc này đây cậu mới nhận được cơ hội tốt như vậy. Tối hôm đó cậu đã có một giấc mơ thật đẹp, mà không phải là giấc mơ khiến cậu đổ mồ hôi lạnh kia. Sáng hôm sau tới lớp cậu nhận được thông báo về việc tổ chức ngày hội Hàn Quốc hàng năm, vì là năm 2 cũng như là một thành viên trong đoàn hội của khoa nên cậu phải tham gia quá trình chuẩn bị chung cũng như các tiết mục, phần dự thi của lớp. Dù sẽ hơi mệt nhưng cậu cũng khá háo hức vì đây là dịp để cậu học hỏi nhiều điều. Đến chiều cậu nhận được quần áo, có cả giày nữa từ chị chủ Shop, cậu khá bất ngờ vì tốc độ quá nhanh của chị, sau đó cậu có hỏi Phạm Minh Quân thì mới biết được, shop đấy chỉ là phòng làm việc của chị Linh mà thôi, chị có cả một xưởng sản xuất với hàng nghàn nhân viên cơ, nên vài bộ đồ trong vòng vài tiếng với chị là quá đơn giản. Khi nghe điều đó cậu khá sốc vì nhìn chị rất thân thiện không giống một người chủ lớn một chút nào. Trần Thiên Ngọc nhìn cậu thanh niên sáng sủa, đẹp trai lai láng trong gương không khỏi cảm thán: "Đúng là người đẹp vì lụa mà!" Hôm nay cậu mặc chính là một trong những bộ quần áo chị Linh may cho cậu, lần đầu mặc đồ vừa người như vậy làm cậu rất thoải mái, đồ còn rất mềm và vải cũng mát nữa, áo sơ mi họa tiết sọc đơn giản màu xanh nhạt, quần tây xanh đen, giày tây bóng lưỡng, nhìn mình thế này làm cậu cảm thấy tự tin hẳn lên, sau khi nắm chặt bàn tay thể hiện quyết tâm của mình, thì Trần Thiên Ngọc lái xe đến khách sạn SR chuẩn bị bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của mình. Vì cậu đến khá sớm nên trong phòng làm việc vẫn chưa mở cửa, cậu tranh thủ đi ăn sáng. Khi bước vào quán ăn sáng đối diện phía sau của khách sạn, cậu thấy một người khá quen mặt hình như là người đã hỏi cậu vào ngày phỏng vấn, Trần Thiên Ngọc đi tới gần chào hỏi: "Dạ xin chào ạ! Anh nhớ em chứ?" "À, tất nhiên rồi, tôi rất ấn tượng về Cậu, ngồi đi." - Lý Đình Phong đang chờ đồ ăn thì thấy Trần Thiên Ngọc bước tới bắt chuyện. "Tôi là Lý Đình Phong trưởng phòng Phòng Kế hoạch phát triển, Cậu gọi tôi là trưởng phòng Lý, hay chú Phong đều được." - Lý Đình Phong hòa ái nói với cậu. "Dạ vâng! Sau này nhờ chú chỉ bảo nhiều ạ." – Trần Thiên Ngọc đáp. Trong lúc ăn, hai người nói chuyện với nhau khá nhiều, tính cách của cậu chính là vậy, khi người khác đối với cậu thân thiện, cậu sẽ rất nhiệt tình lại với họ. Lý Đình Phong càng tiếp xúc với Trần Thiên Ngọc càng thấy thiếu niên này thú vị vô cùng, ấn tượng đầu tiên là một cậu nhóc ngây thơ, ngoan ngoãn, lễ phép nhưng có vẻ quá hiền, hơi rụt rè, nhưng khi nói chuyện thì lại là một người bản lĩnh, biết cách ăn nói, linh hoạt. Lý Đình Phong nghĩ đúng là nhìn người thì không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá. Ăn xong Trần Thiên Ngọc theo Lý Đình Phong đến phòng Kế hoạch phát triển, một lúc sau mọi người cũng đến đông đủ: "Đây là thực tập sinh mới của Phòng chúng ta, Trần Thiên Ngọc." – Lý Đình Phong chính thức giới thiệu Cậu với nhân viên của Phòng kế hoạch phát triển. "Mong mọi người giúp đỡ nhiều ạ, em sẽ cố gắng làm việc." - Trần Thiên Ngọc hướng từng người chào hỏi. Sau khi xã giao với nhau vài câu thì mọi người quay lại làm việc của mình, Phạm Minh Quân nãy giờ vẫn nhìn cậu nhưng không lên tiếng, bởi hắn hiểu rõ sự quan tâm quá mức của mình với cậu ngược lại không tốt. Hắn ra vẻ một người sếp công tâm tới gần cậu nói: "Từ giờ em đi theo Tuấn Hiệp, cậu ấy sẽ hướng dẫn cho em, còn kia là bàn làm việc của em, có gì thắc mắc sao?" "Dạ không ạ!" – Trần Thiên Ngọc tự nhiên cười trả lời hắn, rồi đến bàn làm việc của mình, sắp xếp sơ qua rồi đi tìm Lý Tuấn Hiệp. Phạm Minh Quân thấy cậu không quá bở ngở cũng yên tâm hắn đi vào phòng giám đốc bàn công việc với Trịnh Thanh Đằng. Vách ngăn phòng làm việc của Trịnh Thanh Đằng được làm bằng thủy tinh nhưng do sử dụng chất sơn có thể thấy một chiều nên từ trong phòng giám đốc có thể thấy mọi thứ bên ngoài, còn bên ngoài thì không. Trong lúc đang nghe Phạm Minh Quân trình bày về kế hoạch xây dựng một số dịch vụ mới, do thời gian cuối đầu để gõ máy tính lâu làm Trịnh Thanh Đằng có hơi mỏi cổ, khi ngẩng đầu lên để thư giãn một chút thì ánh mắt của Anh vô tình bắt gặp một hình ảnh làm Anh đứng hình mất vài giây. Đó là một thiếu niên đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi với nét mặt tập trung mười phần, nhưng trên môi lại vương một ý cười nhẹ, như thế công việc đang làm khiến cậu thấy hạnh phúc vậy. Sự nghiêm túc khiến gương mặt ngây thơ kia trở nên thu hút, toát lên vẻ chín chắn hơn rất nhiều so với tuổi của cậu, điều ấy khiến Anh khá ngạc nhiên. Anh cũng không biết mình nhìn Cậu bao lâu, thì tự nhiên Cậu dừng lại nhìn thằng về phía Anh cách một lớp kính, Anh hiểu rõ là Cậu không thấy gì, nhưng Anh lại có cảm giác Cậu đang nhìn thẳng vào mắt mình vậy, một ánh mắt trong suốt, sạch sẽ nhất mà Anh từng thấy, Cậu cứ như thể nhìn vào tâm hồn Anh, khiến trái tim Anh sinh ra một cảm giác khác lạ. Trịnh Thanh Đằng điều chỉnh lại cảm xúc cuối đầu tiếp tục công việc. Anh tự nghĩ chắc là dạo này không nghỉ ngơi đầy đủ, và chắc chỉ thế thôi.