Tên truyện: Đuổi theo Người Tác giả: Bát Bảo Muội Muội Tôi đứng tại nơi cuối cùng của thời gian, quay đầu nhìn lại những ký ức ùa về như thước phim chạy ngược trong tôi. Từ khi mơ hồ như một đứa trẻ, tôi đã mường tượng ra cảnh mình san phẳng được ngọn núi cao nhất, ngay cả nước biên nơi sâu nhất tôi cũng nghĩ mình từng uống qua. Thế nhưng liệu rằng con bạch mã mà tôi đã vô tình cưỡi qua đó có thể nào làm chậm đi những bước chân như vút bay trong gió này không? Liệu rằng tôi có được như chàng trai trẻ dũng cảm trồng hoa trong mộng hay không? Mặc cho việc anh ấy đã nghĩ rằng nó không bao giờ tàn phai là viển vông vô lí. Nếu đã hiểu rõ cái giá của việc bay lượn, thì tôi có thể dũng cảm như vậy không? Cầm cây đàn ghita trong tay, bất kể mưa bom bão đạn có rơi xuống, âm nhạc sẽ mãi là tấm áo giáp của tôi. Dang đôi cánh hướng về phía mặt trời đỏ rực, dẫu biết rằng có một ngày đôi cánh này sẽ tan biến mất, thì tôi cũng chẳng hề muốn bỏ cuộc. Hãy cứ để tôi bay lên như chàng Icarus dẫu biết đôi cánh của mình sẽ tan chảy cũng không màng mà hướng về phía mặt trời. Cuối cùng cũng đã đến lúc tôi phải xuất phát, chống mắt lên xem kẻ nào có thể ngăn cản tôi rũ bỏ đi những kí ức tôi từng ghét bỏ. Ngay cả nơi núi cao biển bạc, tôi cũng đã từng làm cho đổ nát thì liệu rằng chú bạch mã kia có thể cản lại bước chân của tôi hay không? Như ánh sáng đã cảm hóa nỗi buồn, như nụ cười đã cảm hóa những đau thương và như tình yêu đã cảm hóa những giọt nước mắt. Tôi luôn muốn nhìn thẳng vào ánh mắt cậu, đi tìm sự hoang dã nơi đáy mắt ấy. Nhưng lại chẳng thể ngờ nơi đó lại là sự yên tĩnh của rừng rậm sâu thẳm. Còn hơi thở của cậu mềm mại như nhung ôm lấy tôi, mang theo cả tiếng ru của đại dương bao la. Tiếp thêm dũng khí để tôi có thể dang cánh bay, khiến tôi không thể tỉnh dậy khỏi hồ nước sâu thẳm ôn nhu nơi đáy lòng cậu. Tôi luôn muốn nhìn vào tâm can cậu, đi tìm hình bóng bông thủy tiên rực rỡ nhất. Lại chẳng thể ngờ thứ đón đợi tôi ở nơi ấy lại là bông hoa tàn phai đến tận cuối cùng của sự sống mãnh liệt. Chính cậu làm tôi quên đi những sục sôi trong lòng, chính là cậu làm tôi đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào đáng chết này. Nhưng cũng chính cậu đã làm cho thế giới này thành một khối băng lạnh lẽo, mà nếu có thể thì tôi cũng nguyện ý làm một mảnh băng để hòa vào cơ thể cậu. Tôi cố chấp chen vào sự ấm áp ấy dẫu biết mình có thể sẽ tan biến khỏi cuộc đời này. Dù cho tôi và cậu là hai thái cực, nhưng tôi vẫn đem lòng trao đi thứ tình yêu thuần khiết này. Nói tôi cố chấp cũng được, nhưng chỉ xin đừng phủ nhận tình cảm của tôi. Dù tôi và cậu là hai giọt nước trong vô vàn những giọt mưa, nhưng khi chạm vào mặt đất thì chúng ta vẫn hòa làm một thể. Nói tôi ngốc nghếch cũng được nhưng đừng để tâm tới tình cảm nhỏ nhoi này của tôi, hãy cứ để tôi làm kẻ đứng tại nơi cuối cùng của thời gian, để tôi có thể nhìn thấu mọi hỉ nộ ái ố của cuộc đời này. Nói tôi hèn nhát cũng được, nhưng hãy để tôi có thể sống thật với chính mình, làm những điều không tưởng. -THE END-