94
0
Dưới Bóng Xà Cừ - Khoát Du
Có những khoảng trời trôi qua dịu dàng đến mức người ta chỉ kịp nhận ra khi nó đã thuộc về dạo ấy. Tôi sống ở đất Sài Gòn, nơi những guồng quay hối hả dễ dàng cuốn phăng đi ký ức của một con người, nhưng tôi tin dù ở bất kỳ đâu, người ta cũng cần một góc sân và một khoảng trời lặng lẽ cho riêng mình. Góc sân nhà tôi không rộng, chỉ là vài mét vuông gạch tàu loang lổ rêu xanh, nhưng lại sở hữu một "vị thần hộ mệnh" sừng sững là cây xà cừ cổ thụ. Đó là nơi chốn đi về, nơi gói gém từng mảng ký ức ấu thơ qua bao mùa mưa nắng.
Bè bạn tôi thường xô xát với những nhịp sống sôi động ngoài kia, còn tôi lại chọn ngồi lặng dưới gốc xà cừ cũ. Thân cây to lớn, xù xì những vảy vỏ thô ráp như bàn tay của một người cha già vất vả qua năm tháng. Những mảng vỏ bong tróc tựa như từng nếp gấp thời gian, ghi lại không biết bao nhiêu trận bão giông từng quét qua thành phố này. Tuổi thơ của tôi là những ngày ôm trọn lấy gốc cây ấy, nghe tiếng gió luồn qua tầng lá dày xô lệch, tạo ra âm thanh rì rào như tiếng thì thầm của quá khứ.
Nhớ những ngày hè oi ả, khi hoa xà cừ âm thầm nở rồi rụng đầy một góc sân. Mùa hoa xà cừ đến lặng lẽ lắm. Nó rơi đúng vào lúc phượng bắt đầu cháy đỏ những góc phố và hoa bằng lăng rợp một màu tím lịm trên khắp các nẻo đường. Phượng vĩ rực rỡ, bằng lăng kiều diễm, nên nhan sắc nhỏ nhắn, vàng nhạt của hoa xà cừ ít được ai chú ý đến cũng là điều đương nhiên. Nhưng với đứa trẻ là tôi ngày ấy, những cánh hoa li ti xòe tròn rơi nhè nhẹ xuống vệt nắng chiều lại là một khoảng không gian cổ tích tuyệt vời nhất. Tôi thường gom từng nắm hoa xà cừ khô rải quanh gốc, tưởng tượng đó là một tòa lâu đài thu nhỏ của riêng mình.
Chiếc bóng xà cừ phủ rợp cả khoảng sân gạch, che mát cho cả căn nhà nhỏ. Cây cối đôi khi mang trong mình một sức sống kỳ lạ, vươn dài bám chặt lấy lòng đất, chứng kiến biết bao đổi thay của lòng người. Có lần đi qua những góc phố xa, tôi từng thấy người ta dựng nhà trên mảnh đất vốn có một cây cổ thụ. Chiếc gốc cây mọc ngay giữa nhà, thân chĩa từ phòng này sang phòng khác, ấy vậy mà chủ nhân vẫn vui vẻ chấp nhận sống dưới sự đùm bọc che nắng che mưa của nó. Cây và người phụ thuộc vào nhau, như một đoạn duyên nợ ngầm định giữa thiên nhiên và kiếp nhân sinh.
Tôi từng có dịp đi qua một con đường rất đẹp ở Sài Sơn, Quốc Oai. Hai bên đường là hàng xà cừ cổ thụ vươn cành đan vào nhau thành một vòm mái xanh ngắt. Đi dưới vòm lá ấy, vệt nắng nghiêng qua từng kẽ lá đổ xuống mặt đường thành những đốm sáng lung linh, lòng người bỗng nhiên bình yên đến lạ.
Xà cừ không kiêu sa, không rực rỡ nhưng lại mang một vẻ trầm mặc, bao dung. Góc sân nhà cũ với gốc xà cừ cổ thụ vẫn nằm đó trong nỗi nhớ của tôi, như một khoảng trời bình yên để tìm về mỗi khi giông bão lòng trào dâng. Dù mai này phố xá có đổi thay, những mảng bê tông có lấn dần mảng xanh, thì bóng mát của cây xà cừ năm ấy vẫn luôn sống mãi trong một góc tâm hồn.
Hết
Có những khoảng trời trôi qua dịu dàng đến mức người ta chỉ kịp nhận ra khi nó đã thuộc về dạo ấy. Tôi sống ở đất Sài Gòn, nơi những guồng quay hối hả dễ dàng cuốn phăng đi ký ức của một con người, nhưng tôi tin dù ở bất kỳ đâu, người ta cũng cần một góc sân và một khoảng trời lặng lẽ cho riêng mình. Góc sân nhà tôi không rộng, chỉ là vài mét vuông gạch tàu loang lổ rêu xanh, nhưng lại sở hữu một "vị thần hộ mệnh" sừng sững là cây xà cừ cổ thụ. Đó là nơi chốn đi về, nơi gói gém từng mảng ký ức ấu thơ qua bao mùa mưa nắng.
Bè bạn tôi thường xô xát với những nhịp sống sôi động ngoài kia, còn tôi lại chọn ngồi lặng dưới gốc xà cừ cũ. Thân cây to lớn, xù xì những vảy vỏ thô ráp như bàn tay của một người cha già vất vả qua năm tháng. Những mảng vỏ bong tróc tựa như từng nếp gấp thời gian, ghi lại không biết bao nhiêu trận bão giông từng quét qua thành phố này. Tuổi thơ của tôi là những ngày ôm trọn lấy gốc cây ấy, nghe tiếng gió luồn qua tầng lá dày xô lệch, tạo ra âm thanh rì rào như tiếng thì thầm của quá khứ.
Nhớ những ngày hè oi ả, khi hoa xà cừ âm thầm nở rồi rụng đầy một góc sân. Mùa hoa xà cừ đến lặng lẽ lắm. Nó rơi đúng vào lúc phượng bắt đầu cháy đỏ những góc phố và hoa bằng lăng rợp một màu tím lịm trên khắp các nẻo đường. Phượng vĩ rực rỡ, bằng lăng kiều diễm, nên nhan sắc nhỏ nhắn, vàng nhạt của hoa xà cừ ít được ai chú ý đến cũng là điều đương nhiên. Nhưng với đứa trẻ là tôi ngày ấy, những cánh hoa li ti xòe tròn rơi nhè nhẹ xuống vệt nắng chiều lại là một khoảng không gian cổ tích tuyệt vời nhất. Tôi thường gom từng nắm hoa xà cừ khô rải quanh gốc, tưởng tượng đó là một tòa lâu đài thu nhỏ của riêng mình.
Chiếc bóng xà cừ phủ rợp cả khoảng sân gạch, che mát cho cả căn nhà nhỏ. Cây cối đôi khi mang trong mình một sức sống kỳ lạ, vươn dài bám chặt lấy lòng đất, chứng kiến biết bao đổi thay của lòng người. Có lần đi qua những góc phố xa, tôi từng thấy người ta dựng nhà trên mảnh đất vốn có một cây cổ thụ. Chiếc gốc cây mọc ngay giữa nhà, thân chĩa từ phòng này sang phòng khác, ấy vậy mà chủ nhân vẫn vui vẻ chấp nhận sống dưới sự đùm bọc che nắng che mưa của nó. Cây và người phụ thuộc vào nhau, như một đoạn duyên nợ ngầm định giữa thiên nhiên và kiếp nhân sinh.
Tôi từng có dịp đi qua một con đường rất đẹp ở Sài Sơn, Quốc Oai. Hai bên đường là hàng xà cừ cổ thụ vươn cành đan vào nhau thành một vòm mái xanh ngắt. Đi dưới vòm lá ấy, vệt nắng nghiêng qua từng kẽ lá đổ xuống mặt đường thành những đốm sáng lung linh, lòng người bỗng nhiên bình yên đến lạ.
Xà cừ không kiêu sa, không rực rỡ nhưng lại mang một vẻ trầm mặc, bao dung. Góc sân nhà cũ với gốc xà cừ cổ thụ vẫn nằm đó trong nỗi nhớ của tôi, như một khoảng trời bình yên để tìm về mỗi khi giông bão lòng trào dâng. Dù mai này phố xá có đổi thay, những mảng bê tông có lấn dần mảng xanh, thì bóng mát của cây xà cừ năm ấy vẫn luôn sống mãi trong một góc tâm hồn.
Hết
