Truyện Ngắn Đừng Từ Bỏ - Durian

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi durian, 12 Tháng chín 2023.

  1. durian Hoa Ngạc

    Bài viết:
    1
    Đừng Từ Bỏ

    Tác giả: Durian

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    * * *​

    Sau khi thi xong môn cuối, Thắng lại trở về căn nhà trọ nhỏ xíu ấy, cùng với sự bực bội đã theo nó mấy tháng gần đây.

    Chuyện là, công việc nó thường làm để kiếm tiền chi tiêu đã mất đi, nó đã bị chủ đuổi vì không thể sắp xếp được việc làm cùng với việc học, nó đã nghỉ quá nhiều buổi cho phép.​

    Nó nằm dài trong căn nhà trọ chưa tới 12 mét vuông, suy nghĩ phải sống làm sao trong năm cuối đại học này, khi việc làm và đi học không thể căn bằng được. Số tiền cuối cùng cũng chẳng còn được mấy đồng, tiền trọ 2 tháng trước còn chưa có tiền trả.

    Giọng nói của bà chủ trọ làm đứt quãng dòng suy nghĩ, đưa nó về thực tại:

    - Thắng! Có tiền chưa, tao cho mày nợ 2 tháng trời rồi.

    - Dạ con..

    - Tao cho mày từ đây tới mai không có tiền thì gom đồ đi, tao không có làm từ thiện mà cho mày ở không.

    - Dạ, để ngày mai con trả tiền cho cô.

    Sao ông trời cứ muốn đưa người khác vào đường cùng vậy? Tiền ăn hiện tại nó còn không có nữa lấy đâu ra trả tiền trọ. Nhưng bà chủ như vậy là quá nhân từ với nó rồi, nó không còn sự lựa chọn nào khác.

    Gia đình nó cũng khổ quá rồi, vì nó mà mượn nợ người này người kia, có được công việc kiếm tiền cuối cùng cũng mất luôn, trong túi nó bây giờ chỉ còn có mấy trăm để sống cũng là tiền nó mượn bạn bè, bất lực đến cùng cực nghèo nó khổ đến như vậy sao?

    Trong đầu nó lúc này suy nghĩ không biết nên tiếp tục việc học hay từ bỏ, nó chỉ còn một năm nữa thôi, chặng đường nó đi đã quá dài không thể nói muốn là bỏ được, nhưng bây giờ lại chẳng biết phải xoay sở như nào. Từ bỏ việc học hay là từ bỏ cuộc sống khổ cực này? Chính cái suy nghĩ của mình cũng làm cho nó sợ hãi. Nhưng bây giờ nó không biết phải làm sao.

    Quá mệt mỏi nên nó đã ngủ từ lúc nào không hay, khi tỉnh dậy thì trời cũng đã tối. Càng về đêm những cái suy nghĩ tiêu cực bao quanh nó ngày càng nhiều. Cuộc sống có tiêu cực thì cũng vẫn phải sống, vẫn phải trôi qua thôi. Nhưng không tiền làm sao mà sống, đến bây giờ mới thấy được sức mạnh đồng tiền nó lớn như nào, nó nắm giữ sinh mạng của hàng ngàn người. Người ta sống cũng vì nó, chết cũng vì nó.

    Dòng suy nghĩ của Thắng bị cắt đứt khi nghe thấy tiếng cắn nhau của những con mèo. Nó nhìn ra thì thấy hình ảnh một con mèo với bộ dạng nhơ nhuốc, lấm lem, thương tích đầy mình. Đang cắn nhau với một con mèo trắng sạch, bộ mình được cắt tỉa gọn gàng có đeo một chiếc vòng cổ màu xanh, chỉ để dành một khúc xương cá. Không cần nhìn cũng có thể đoán được con mèo lấm lem kia dành được miếng xương ấy. Con mèo kia nhìn vào là biết được nuôi nấng đàng quàng, có ăn có mặc no đủ, không có được khúc xương ấy cũng chẳng sao. Còn nó là mèo hoang, thiếu ăn thiếu mặc không thì phải dựa vào bản thân giành giật từng miếng một để giữ cái mạng bé nhỏ của mình, nó không có gia đình không tự lực thì cũng chỉ bỏ mạng mà thôi.

    Thắng thấy thương cho số phận con mèo hoang kia, cũng phải tự kiếm sống như bản thân mình, cũng phải trải qua cực khổ nhưng nó không từ bỏ vì nó chỉ có một cuộc sống duy nhất. Còn Thắng anh phải cố gắng từng ngày lo cho cuộc sống của ba, mẹ, của những đứa em. Phải cho họ một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nghĩ tới đây anh lại thấy nhớ gia đình mình da diết, nhớ những bữa ăn đạm bạc nhưng no đủ, nhớ những tràng cười sảng khoái sau những buổi học vất vả trên trường. Lúc này anh lại thấy mình giống với con mèo xinh đẹp kia, nó có nhà, có mái ấm, ra ngoài không dành được miếng ăn thì về nhà vẫn có người lo.

    Nó còn gia đình mà? Nhưng làm sao nó có đủ can đảm để nói với ba mẹ mình, ba mẹ nó sống quá vất vả chỉ để cho nó được ăn học thành tài, để cuộc sống nó thay đổi, để không phải sống cực khổ như ba mẹ nó bây giờ.

    Tiếp tục và từ bỏ làm nó phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều, không phải là ngày một ngày hai, mà đã mấy tuần nay nó vẫn không thể đưa ra được quyết định của bản thân mình. Giờ phút này nó chỉ ước mong mình vẫn là một đứa trẻ được ở trong vòng tay của ba mẹ, không phải bộn bề lo toan như bây giờ. Nó nhớ ba, nhớ mẹ nó lắm rồi! Nó muốn gặp hai người để òa khóc như lúc còn nhỏ bị mấy đứa trong xóm ăn hiếp vậy.

    "Ring ring ring" - tiếng chuông điện thoại kéo nó về thực tại, nó không còn là cậu nhóc mít ướt lúc nhỏ nữa. Nhìn tên người gọi lại làm nó chạnh lòng hơn, đó là mẹ là người mà nó cần ngay lúc này, là người mà nó muốn ôm lấy rồi khóc nấc lên. Nhưng nó lại không đủ can đảm để nhấc máy, đã 2-3 tuần nay nó đã không điện về cho gia đình rồi, nó biết mẹ nó sẽ lo lắng nhưng nó không còn cách nào khác.

    Nhưng tại thời điểm này nó muốn nghe thấy giọng nói ấy, nó muốn được mẹ an ủi:

    - Thắng! Sau hỗm rày mày không gọi điện về cho mẹ, mày có sao không con.

    - Dạ.. co.. con không.. g. Gg.. sao.

    - Sao dậy? Mày đang khóc hả, ai ăn hiếp mày nói mẹ nghe coi.

    Khi nghe được mẹ an ủi nó lại càng thấy tuổi thân hơn và nó không còn kiềm được cảm xúc của mình nữa, nó khóc nấc lên như một đứa trẻ:

    - Mẹ.. mẹ..

    - Mày có chuyện gì, ai làm gì mày?

    - Thắng, Thắng, Thắng..

    Nghe giọng điệu của mẹ mình ngày càng nghiêm túc, lo lắng thì lúc này nó mới nhận thức được hành vi của mình

    - Dạ.. con.. nn.. không sao.

    - Chời ơi! Cái thằng này có gì thì nói, không lẽ mày lớn như vậy rồi tao còn lôi mày ra đánh à mà sợ.

    Nó cười rồi, không ngờ chỉ là một câu nói đùa của mẹ lại làm nó thoải mái như vậy. Nhưng nó vẫn không đủ dũng khí để nói hết sự tình cho mẹ được. Còn nếu không nói, nó biết chắc chắn tối nay mẹ sẽ phải trằn trọc suy nghĩ về thằng con trời đánh này.

    Bây giờ điều nó cần là bình tĩnh lại, nó chỉ cần tâm sự cho mẹ thôi không cần bất cứ thứ gì cả.

    - Mẹ.. ưmm.. con muốn nghỉ học.

    Đầu giây bên kia im lặng, càng làm nó bối rối hơn:

    - Không phải con muốn nghỉ.. mà.. hiện tại con không sắp xếp được thời gian đi làm và đi học.. cho nên.. con.. conn.. chỗ làm họ đuổi con rồi. Nếu bây giờ đi học con cũng không đủ để xoay sở nữa, cho nên con định nghỉ đi kiếm việc làm để phụ ba mẹ trả số nợ mà con gây ra.

    - Mẹ.. mẹ.. đừng trách con..

    - Mẹ.. mẹ.. mẹ ơi.

    Đáp lại với nó vẫn là tiếng im lặng hít thở đều bên kia đầu dây. Mẹ nó không nói lời nào chỉ để nó có thể bày tỏ hết nỗi lòng của mình ra.

    - Con còn có một năm nữa thôi Thắng ơi! Mẹ biết.. nhà mình khổ, bây giờ chỉ có con mới có thể thay đổi.. Ba mẹ từ nhỏ không được ăn học đàng quàng nên mới đi làm mướn, dầm mưa dãi nắng, ba mẹ không muốn con với mấy đứa em phải chịu khổ như ba mẹ.

    - Ba năm nay ba mẹ lo được, không lẽ còn có một năm ba mẹ lại bỏ mày hả, bỏ công sức học của mày hả. Không có đồ ăn thì tao gửi lên, không còn tiền đóng trọ thì nói tao, còn một năm.. ba mẹ mày cày được, bây giờ mày chỉ lo học thôi. Ra trường mày muốn làm gì thì làm tao không lo nữa.

    Nghe những lời mẹ nó nói nó cũng hiểu ra được phần nào, nó như một bước ngoặt lớn của gia đình vậy, có thể thay đổi rất nhiều cho sau này. Nó chắc chắn sau này phải thành công, không chỉ để trả nợ, mà còn giúp đỡ cho tuổi già của ba mẹ nó, lo cho mấy đứa em ăn học thành tài như cách ba mẹ nó lo cho nó vậy.

    - Vậy để mai mẹ gửi tiền lên cho mày, còn thiếu thì nói tao quằng đâu đó được thì tao quằng. Nhà còn mấy con cá khô với mấy ký gạo, để mai tao gửi lên luôn.

    - Dạ.. con cảm ơn mẹ. Mẹ đừng buồn con nghe!

    - Hahahaa! Cái thằng này, làm như xa lạ lắm dậy, tao là mẹ mày mà tao lo được, yên tâm học hành.

    - Dạa..

    - Thôi tối nghỉ ngơi đi, tao đi lo chỗ ngủ cho mấy đứa em mày.

    - Dạ, ba mẹ ngủ ngon.

    - Rồi, rồi, cúp máy.

    Sau khi cúp mấy nó thở một hơi dài, dù có như thế nào thì gia đình vẫn luôn đứng sau hỗ trợ nó, động viên an ủi. Nên vậy nó không thể nào bỏ mặc như vậy, phải cố gắng để không làm oan phí đi 3 năm tưới cây, nó chắc chắn phải hái được trái ngọt làm quà tặng cho những người đã luôn ở bên giúp đỡ nó.

    Cũng 4 năm rồi, bây giờ ngồi nhớ lại khoảng thời gian khủng hoảng ấy làm nó chỉ thấy mắc cười thôi. Tại sao lúc đó nó lại yếu đuối như vậy, nhưng không nhờ như vậy lúc đó nó đã chọn bỏ học rồi, lúc đó đi làm vẫn có tiền nhưng chắc chắn không dễ dàng gì bởi một đứa kinh nghiệm non nớt, không bằng cấp, thì làm sao có được công việc gì lâu dài, còn bây giờ nó đã có công ăn việc làm ổn định cũng đã trả được hết số tiền nợ kia, xây lại cho ba mẹ và mấy đứa em nó một mái nhà chắc chắn hơn, ấm áp hơn. Hiện tại giàu thì không hẳn là giàu, nó chỉ có được một số tiền dư để cho cho mẹ dưỡng già, lo cho mấy đứa em ăn học đến nơi đến chốn để tụi nó có thể tự làm chủ thay đổi cuộc sống của mình.

    - Hết -
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng chín 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...