Một Con Vịt
Đời là bể khổ, qua được bể khổ là qua đời.
Bài viết: 0 

Chương 10: Rắc rối (2)
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, cuối cùng cũng đến ngày trở về Hà Nội, Phượng Thần còn chưa kịp nhảy tót lên sân thượng đấm ngực như King Kong thì mẹ của Mạn Ly đã tung ra một cú đấm trực diện và nghiêm túc.
- Cho nên bây giờ đi lau dọn nhà cửa.
Phượng Thần: Excuse me?
Tất nhiên, một cậu ấm đúng nghĩa như Phượng Thần có thể biết nấu ăn, có thể biết rửa bát, cũng có thể biết cho đồ vào máy giặt hay lau nhà quét nhà sao cho sạch. Nhưng anh ta tuyệt nhiên sẽ không biết giặt quần áo bằng tay thì phải vò ở đâu cũng như xả đến lúc nào thì quần áo mới được coi là sạch. Dù sao mấy hôm nay đồ ai người nấy tự giặt, Mạn Ly cũng vậy, cô còn không thể đi tắm biển nên Phượng Thần thực sự chưa phải giặt quần áo bao giờ. Nhưng ngược lại, Mạn Ly luôn nhận việc giặt quần áo vì việc này chỉ phải ngồi một chỗ và không phải sắp xếp quá nhiều.
Thế là bi kịch xảy ra, hơn nửa túi bột giặt bị rải lên ba bộ quần áo một màu trắng hai màu xanh đen, độ phai khủng khiếp của bộ đồ có màu nhanh chóng nhuộm cái áo phông trắng tinh của Mạn Ly sang thứ màu của một cái giẻ lau xích xe đạp hàng năm, thiếu mỗi sự bóng bẩy và cặn dính.
Có lẽ do mắt của Mạn Ly khá yếu nên Phượng Thần chẳng nhìn ra cái mẹ gì không đúng cả, anh ta cứ thế vắt khô áo rồi mang lên phơi.
Kết quả là gì?
Mạn Sâm ôm cái áo trắng có in hình Luffy còn mỗi nửa con mắt trông-có-vẻ-là-màu-trắng còn hàm răng trắng tinh đã biến thành bộ răng như chưa hề biết đến bàn chải đánh răng, gào khóc thảm thiết theo điệu nhạc bolero của nhà hàng xóm:
- Ôi em ơi, đôi ta quen nhau chưa được bao lâu mà anh đã phải dằn lòng ném em vào.. sọt rác. Em đừng trách anh ngu ngơ mà hãy trách chị anh.. bị chột mắt.
Gào đến đây, thằng bé đã bị ông bố vừa thở phào nhẹ nhõm cũng may tao đưa nó giặt cái quần đen - dù hơi bạc màu phần đít - táng cho ngậm mồm lại.
Còn mẹ của Mạn Ly thì đã trực tiếp gửi quả ảnh bộ váy liền màu trắng ngà được nhuộm màu đen đen bẩn bẩn như vừa bị đứa tiểu học nào vẩy mực vào cho người chị ruột, thêm dòng caption:
"Hưởng dương ba ngày."
Cay đắng nhất chính là bí mật được tiết lộ ngay sau đó về cái áo phông xanh đã bợt màu một nửa còn lại. Còn ai trồng khoai đất này? Đúng rồi, là Mạn Ly đấy, đây còn là cái áo lớp mỗi đứa chỉ có một cái nữa chứ.
Bây giờ đột nhiên Phượng Thần lại nhớ về một câu nói như thế này: Từ ấy họa mi không hót nữa.
Và rồi cái gì đến rồi cũng phải đến, giờ đổi trở về thấy mình xuất hiện trên bàn làm việc, Phượng Thần dùng ý chí tuyệt vời của mình để nở một nụ cười bình tĩnh, sau đó yêu cầu Lý Tê ngay lập tức làm ra một cái áo lớp y hệt để chuyển phát gấp cho "một người có vẻ sẽ là nhân viên tiềm năng".
Với những manh mối đang có hiện tại, Mạn Ly hoàn toàn không hề cho anh một chút gợi ý về thứ mà cô mong muốn, anh thậm chí còn không thể tìm ra điểm yếu của cô, chính vì thế, anh càng phải cảnh giác với bất kỳ điều gì có thể gây ảnh hưởng đến ấn tượng của cô đối với anh.
Anh đã cho rằng Bạch Mạn Ly không thể tham gia kế hoạch mà không có sự giúp đỡ từ gia đình, nhưng dựa vào những gì anh quan sát được, cũng như thông tin thu thập được, cả gia đình kia không hề có liên quan tới bất cứ kẻ thù nào của anh hay tập đoàn. Nói cách khác, chỉ có một mình Mạn Ly thuộc diện nghi vấn.
Điều này giảm bớt rất nhiều vấn đề cho anh, ít nhất anh sẽ không phải vừa học bài vừa cảnh giác với người trong nhà, hoặc là lo lắng việc mình cư xử hơi khác biệt có làm họ tin rằng kế hoạch đã thành công hay không.
Dù sao thì, với một học sinh đang chuẩn bị thi đại học, thỉnh thoảng tính cách có hơi khác thường cũng không quá lạ lùng không phải sao?
=
Ngày hôm sau, vẫn là cơn đau giúp cho Phượng Thần tỉnh táo lại, nhưng không phải nó đánh thức anh dậy.
Có tiếng cãi vã ỏm tỏi ở dưới nhà.
- Chị uống nước đi, đợi tí rồi xuống vậy. Bố làm vỡ hai cái bát rồi.
Cậu em trai có vẻ trưởng thành hơn tuổi 12 của mình mang thái độ dửng dưng đặc trưng của chị gái, điều này khiến Phượng Thần như nhìn thấy được một phần trong con người của Mạn Ly, hóa ra sự bình tĩnh khi họ hoán đổi của cô ấy là bởi vì phải thường xuyên chứng kiến những cuộc cãi vã như thế này ư?
Anh không nói gì, chỉ chậm rãi uống nước đợi cơn choáng váng qua đi, nhưng từng tiếng cãi cọ truyền vào tai như từng cây búa nhỏ, bổ vào đầu óc anh. Anh cứ tưởng mỗi tháng một lần đi biển đã là khó chịu lắm rồi, nhưng hóa ra còn có những thử thách đáng sợ thế này nữa. Đầu cứ ngày một đau, còn những câu nói khó nghe thì càng ngày càng rõ ràng.
- Cô đi thì cô phải thông báo trước một tuần vài ngày, chứ cô bảo cô đi từ tháng trước thì ai mà nhớ cho nổi.
- Chẳng lẽ chỉ có bố con ông mới được đi chơi à?
- Nói năng thế mà nghe được à? Cô đi chơi là quyền của cô, nhưng mà không có tôi ở nhà thì cô thích đi đâu thì đi à? Cô có còn coi cái nhà này là nhà nữa không?
- Tôi đi chơi tôi chả nói cho ông, xong ông bảo ông biết rồi còn gì?
- Tao nói tao biết rồi lúc nào? Mày không biết nghĩ à mà còn nói tao? Ăn chơi đàn đúm.. loại không biết dạy con.
- Ông nói năng cái kiểu gì đấy, một vừa hai phải thôi, đừng tưởng ai cũng phải chiều theo ý ông.
- Cái loại vô học..
Kỳ thực, cách cãi nhau của họ không đến nỗi khắc nghiệt, nhưng từ những ký ức dần xuất hiện, Phượng Thần còn nghe được những câu nói cay nghiệt khác, những câu nói làm anh cảm thấy khó mà thở được.
"Mày là cái loại mất dạy, nuôi mày lớn cho mày ăn học để mày cãi tao à?"
Trong một khoảnh khắc, cốc nước trượt khỏi tay anh, vỡ tan từng mảnh trên sàn nhà. Phượng Thần định cúi xuống thu dọn, nhưng đôi mắt đã không khống chế được mà nhắm nghiền.
=
Lúc này, Mạn Ly đang phải đối mặt với thanh tra ngành vì sản phẩm mới sắp lên kệ của Yue bị báo cáo có sử dụng dữ liệu khách hàng trái phép. Well, nên đổi cách diễn đạt khác nhỉ, Phượng Thần bị đâm sau lưng, và giờ cô phải chịu trận. Tệ quá thể, anh ta vừa trở về từ Pháp vào 6h sáng hôm nay sau 2 ngày à không chỉ có 1 ngày đàm phán với các đối tác cung cấp mà thôi, tức là từ lúc xuống máy bay cô đã bị chiếu tướng rồi.
Cũng may mắt nhìn của Phượng Thần chưa đến mức mù hẳn, Lý Tê cũng khá là được việc. Nếu là anh ta phản bội, chắc giờ cô đã ngồi xơi nước chè với các cán bộ chi cục thuế rồi. À mà ở đây có nước chè không nhỉ?
Lý do Mạn Ly vẫn còn bình chân như vại là vì cô thực sự không muốn nhúng tay vào việc của Phượng Thần, tối hôm qua cô đi bộ với em trai và tình cờ nghe được thằng lỏi nhắc cô đừng chọc tức bố mẹ nữa. Ô, còn ai trồng khoai đất này nhở, đáng ra Phượng Thần có điều tra về gia đình cô cũng là điều đã biết trước, nhưng sự khó chịu khi bị cộm cát vào chân đã khiến cô quyết định mặc xác Phượng Thần.
Mặc dù bây giờ cô cũng đang đứng ở giới hạn của anh ta, thay vì làm hết toàn bộ công việc có thể làm, cô chỉ làm cho có và không hề cắt giảm lượng đề Văn luyện tập của Phượng Thần.
Tất nhiên cô cũng chú ý tập thể hình theo thời gian biểu của anh ta, nhưng mà làm được bao nhiêu thì tùy tâm trạng.
Bản thân Mạn Ly không phải một người hiền lành, cô có thể bỏ qua cho sự nghi ngờ và cảnh giác của Phượng Thần vì vị trí của anh ta quá cao, nhưng không có nghĩa là cô có thể bỏ qua cho việc anh ta định trèo lên đầu cô ngồi hết lần này đến lần khác. Cô đanh đá từ bé, cảm ơn.
- Phượng tổng, có điện thoại từ lễ tân.
Mạn Ly chán đời nhận lấy điện thoại từ tay Lý Tê, cô đoán là nhân viên vệ sinh đình công hay gì đó nên các thanh tra bên dưới không có nước uống chẳng hạn.
- Phượng tổng, tôi là..
=
Mạn Ly đã quen với việc bị chuyển về đột ngột, nhưng cô không quen với ánh sáng chói lòa xung quanh thế này, đây là.. bệnh viện?
Phượng Thần đánh nhau với bọn con trai à? À mà đây là bệnh viện gần nhà cô đấy chứ, nhìn bộ đồ trên người thì anh ta còn chưa chuẩn bị đi học cơ.
Cảm giác khó chịu ở mu bàn tay cho cô biết mình lại bị tụt huyết áp, cái bụng lép kẹp cũng tố cáo Phượng Thần sáng nay không ăn sáng.
Mới hôm qua hôm kia còn kêu tìm được phương pháp rèn luyện thân thể cho cô cơ mà, lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng.
Trợn trắng mắt, Mạn Ly vừa định bò dậy thì em trai cô đi vào, trong tay còn cầm một hộp sữa và đang hút nhiệt tình.
Cô nhìn thằng bé với ánh mắt khinh bỉ.
Có ai đi thăm bệnh nhân như người nhà cô không? Mẹ cô thì ngồi ăn hết đồ của bệnh nhân, bố cô thì ngủ hết giường bệnh nhân ngáy muốn bay cả đầu bệnh nhân ra cửa sổ, thằng em cô thì.. thôi dẹp dẹp. Mặc dù là chỉ với người nhà thân thiết mới thế, cụ thể là cô, nhưng Mạn Ly không thể chấp nhận việc đồ ăn đã đến miệng rồi còn bay đi vèo vèo thế được.
- Tao ngất à?
- Yup, - thằng bé dùng tay còn lại rót cho cô cốc nước - chắc tại dạo này chị học chăm đấy, định vào Y thật à?
- Lại cãi nhau à? - Mạn Ly dùng tay phải cầm cốc, gập cổ tay để ngón út hất hết tóc con xòa trước trán ra.
- Yep, còn đập vỡ hai cái bát cơ, may em ăn xong rồi, còn bát chị thì để trong bếp.
Hơ, biết ngay mà, cô còn đang nghĩ ngợi xem khi nào thì họ gây nhau đây, còn có một tháng nữa là đến kỳ thi của cô rồi. Không hiểu sao cứ cách ngày thi của cô một hai tháng là họ sẽ bắt đầu cãi nhau, phải hai ba tuần sau đó mới hết. Đáng ra cô mới nên là kẻ bị áp lực chứ?
- Mày gấp chăn màn cho tao chưa?
- Chị chê chân em thối còn gì, của chị tất.
Sau đó hai đứa dở hơi trao nhau những ánh mắt nồng thắm như dao cau cho đến khi bố mẹ và cả chị cả xuất hiện.
- Thế là mày không định theo quản trị kinh doanh à?
- Không ạ, em định đi du học vì em đã nhận được học bổng rồi. - Với lấy điện thoại, Mạn Ly nhanh chóng gửi cho người chị làm luật sư của mình một phần tài liệu chỉn chu không kém gì những báo cáo Lý Tê gửi cho Phượng Thần, trong đó cho thấy một phần kế hoạch tương lai và cả phân tích tiềm năng của chi nhánh sắp khánh thành.
Chị của cô là một người tinh tế, chắc thời gian từ lúc nhận được điện thoại của bố cô đến giờ cũng đủ để chỉ nhìn ra mâu thuẫn giữa bố và mẹ. Cô không cần chị phải biết tường tận quá làm gì, chị ấy chỉ cần nghĩ họ bất đồng ý kiến do cô muốn đi du học là được.
À, vì sao lại là bố cô gọi hả? Chị cả và chị hai của cô là con của bà cả.
- Mày có khá nhiều thời gian trống đấy, có dự định gì chưa?
- Em muốn đi khảo sát thực tế.
- Đi du lịch hả? - Đôi mắt tinh tường của một luật sư lập tức bóc mẽ văn vở của cô.
- Hì hì, vâng. Em cần đi xa một chút, em chưa hoàn thiện. - Mạn Ly không chút bối rối mà cười híp cả mắt lại như chú cún Shiba.
- Cũng được, bố với em bên này có chị mày lo rồi, nhưng mà phải về thường xuyên đấy. - Chị cả của cô có con gái kém cô một tuổi, vì thế giữa họ không có quá nhiều vấn đề.
- Vâng ạ, yêu chị nhất.
=
Phượng Thần vừa mới uống xong tách cà phê thì chuyên viên của thanh tra Sở đã xuất hiện, cậu ta lau mồ hôi trán và báo cáo tình hình với giọng nói không giấu nổi sự hoang mang.
* * * theo như kết quả kiểm tra, việc bảo mật thông tin của sản phẩm hoàn toàn không có vấn đề, các chỉ số an toàn đều đạt chuẩn và hoàn toàn không gây nguy hại đến người dùng.
- Xem ra các vị cán bộ đã yên tâm về sản phẩm mà chúng tôi sắp đưa ra thị trường, không biết các vị có muốn ở lại dự tiệc chúc mừng với chúng tôi không? - Nụ cười lịch sự trên mặt Phượng Thần làm khá nhiều người tức giận, anh nhìn thấy vị thanh tra trưởng hấp háy mắt khi rặn ra một nụ cười đáp lại, mắt càng cong.
- Nếu như kết quả đã có, chúng tôi cũng không làm phiền mọi người, cần phải về Sở báo cáo.
Tiễn đi nhóm thanh tra, Phượng Thần thong thả trở về văn phòng. Anh đi lướt qua hai kẻ đứng ngoài cửa phòng, thờ ơ mở cửa đi vào, chặn mọi âm thanh ồn ào ở phía sau.
Người ngồi trên bộ sofa với một tách trà trên tay, là cô gái từng bị sa thải mấy hôm trước.
Hmm, anh khá bất ngờ khi biết người đưa ra bộ xử lý bảo mật mới là cô ta. Việc hai kẻ thuộc phòng kỹ thuật ăn cắp dữ liệu là điều anh đã lường được trước, tất nhiên là họ đã lấy đi hàng thật nhưng không có nghĩa nước đi đó đủ để đánh sập anh. Anh chỉ muốn biết khả năng của Mạn Ly đến đâu, liệu cô có thể soạn ra một chương trình hoàn toàn mới tương thích hơn 90% với các dòng sản phẩm mới chỉ trong 1 tiếng hay không.
Nếu có, well, giảm sự giám sát bằng công nghệ và thay bằng người thật, với khả năng như vậy cô có thể phát hiện ra mình đang bị theo dõi bất cứ lúc nào, hoặc đã nhận ra rồi, nhưng việc dừng lại đúng lúc sẽ khiến anh dễ thu nhận hảo cảm hơn. Cô dường như rất dễ tha thứ cho kẻ biết quay đầu. Hay đó là đặc trưng dân tộc nhỉ?
Nếu không, vậy thì anh nên giảm bớt một bậc ưu đãi dành cho cô, và nếu một lúc nào đó cô có lòng khác hoặc tình huống của họ đã được giải quyết, anh sẽ nhanh chóng cắt đứt mọi thứ dứt khoát và gọn gàng. Như vậy anh sẽ nắm quyền chủ động và công ty hay là tập đoàn cũng không gặp quá nhiều tổn thất.
Ngoài dự đoán, kẻ gây phiền phức cho cô ấy lại là người giúp cô được miễn làm bài kiểm tra này, nhưng nó cho thấy cô cũng có năng lực lãnh đạo không kém anh. Lý Băng là một người hậu đậu và hơi có bệnh công chúa, bù lại, khả năng tin học của cô ta không kém. Chỉ có điều, ở nơi này, khuyết điểm của cô ta là quá lớn để được công nhận, vì thế, cô ta bị sa thải.
Mạn Ly đoán được hoàn cảnh có mẹ già bệnh nặng phải chạy chữa tốn kém của cô ta nên đã viết thư giới thiệu cô ta vào một công ty mới thành lập ở vùng hẻo lánh. Chỉ mới hai tuần, tuy không lâu nhưng đủ để cô ta nhận ra sự khó khăn khi túng thiếu và cả khuyết điểm của mình, Lý Băng muốn cảm ơn Mạn Ly bằng một điều gì đó, và cô ta mang bộ bảo mật tới trước khi rời đi quận này.
Dĩ nhiên bộ bảo mật của cô ta không thể tương thích đến 90%, nhưng Mạn Ly, một người có chuyên môn cao, đã tìm ra cách xử lý khéo léo đến mức đoàn thanh tra và cả kẻ phản bội trong hội đồng quản trị kia cũng không thể bắt bẻ, còn được miễn phí thử nghiệm một lần trước khi đưa đến triển lãm. Đó chính là lý do đoàn thanh tra rời đi ngay lập tức, để lại một kẻ ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. À không, hai chứ.
Một người như Bạch Mạn Ly, nhất định phải giữ được.
=
Bạch Mạn Ly muốn trở về nhà, đáng tiếc tình trạng sức khỏe không cho phép. Chỉ số bạch cầu của cô cũng giảm khiến bác sĩ nghi ngờ cô mắc sốt xuất huyết. Thế là cô bị chuyển vào phòng bệnh. Nằm giường số 4.
Đột nhiên cả ngày của cô trở nên rảnh bất ngờ vì bố mẹ cô không cho mang máy tính vào, thế là Mạn Sâm đưa cho chị mình một một vở nhiều trang trắng lấy từ kệ sách, và một cái bút to to trong hộp bút của cô.
Thôi, nó không đưa bút xóa với vở mới cho mình là may rồi. Mạn Ly tự an ủi mình như thế khi cầm cây bút đổi màu lên viết.
Tầm này mọi người đều đang học hành chăm chỉ, cô chỉ có thể tự tiêu khiển bằng cách vẽ vời và viết vẩn vơ. Ba cái cây ngoài cửa sổ như ba người trong nhà cô đang giám sát xem liệu cô có lại cắm mặt vào điện thoại hay không. Tất nhiên là ba giường còn lại đều có người bệnh, chú người nhà của bệnh nhân giường số 2 còn giúp cô lấy chăn nữa, chỉ là họ đều cho rằng cô đang học, nên không làm phiền.
Mạn Ly lia bút rất nhanh trên giấy, cô vẽ chị điều dưỡng lấy ven cho cô vài phút trước. Đáng tiếc, vẫn như mọi lần, những đường nét gương mặt trôi đi nhanh đến mức đáng sợ, hoàn toàn không đọng lại chút gì trong cô.
Lần thứ 6 vẽ hỏng, cô thở hắt ra gài bút vào sổ và quăng sang một bên. Nồi cháo bố cô đã cắm sẵn, lúc ngủ dậy là có thể ăn. Cô chìm vào giấc ngủ sau vài phút nhìn chằm chằm vào mấy bóng cây ngoài cửa sổ.
Người nhà của bệnh nhân giường số hai thấy cô ngủ liền đi tới kéo lại chăn cho Mạn Ly, ánh sáng tràn đầy từ ngoài cửa sổ hắt lên mặt của cô làm làn da bớt tái đi một chút. Không có gì để che bớt ánh sáng làm cô bé ngủ ngon hơn, chú đành lấy chăn của mình che bớt nửa bên cửa sổ phía Mạn Ly.
Ngoài cửa sổ là cánh đồng bao la.
=
Nửa đêm, gió xào xạc, tiếng chuông từ phòng bệnh tầng 2 vang lên.
Bệnh nhân giường số hai đột nhiên có triệu chứng co giật, miệng sùi bọt mép.
Các bác sĩ trực lập tức đưa người bệnh qua phòng cấp cứu.
Trước khi đi, chú người nhà còn ghé qua giường Mạn Ly dém lại chăn, chốt kỹ lại cửa sổ rồi mới vội vàng chạy theo bệnh nhân.
Sau khi bệnh nhân giường số 3 trở mình, Mạn Ly mở mắt. Cô chậm rãi cầm lấy cuốn sổ để bên người, mở trang giấy đằng sau ra. Bóng cây lại xuất hiện trên nền giấy trắng, càng ngày càng rõ ràng hơn.
12g đúng, trước mặt Mạn Ly vẫn là trang giấy có hình bóng cây. Cô nghiêng cổ tay để rời trang giấy ra khỏi tầm mắt.
Và đối diện với một khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt đỏ lựng như máu. Những mạch máu dần nổi lên từ dưới da, giống như những con sâu quằn quại tụ dần về đôi mắt đỏ. Màu đỏ chuyển sang đen, đen kịt, không có đồng tử.
Mạn Ly thất thần nhìn lướt qua khuôn mặt đó trong chốc lát, rồi nhắm mắt, cô và Phượng Thần lại hoán đổi.
Vệt bóng cây hằn lên trang giấy.
=
Hôm nay là ngày thi tốt nghiệp, Phượng Thần ngồi gọn gàng lên sau xe máy, trong tay là túi nilon đựng 2 cái bút và một chai nước lọc có bọc bằng thẻ dự thi tốt nghiệp của Mạn Ly.
Anh đã nghĩ mình sẽ có một trải nghiệm khá thú vị về một cuộc thi đã từng trải qua nhưng ở đất nước khác, cho đến khi bố Hùng vít ga từ 20 lên đến gần 8 chục ngay khi ra khỏi ngõ.
Phượng Thần: ?
Thế là những bài cảm thụ văn học và những kiến thức đơn giản về Ngữ Văn của anh bay sạch khỏi óc.
=
Điện thoại của Mạn Ly vang lên ngay khi Phượng Thần vừa cầm cốc nước ngồi vào ghế dài. Well, gọi được từ chỗ anh bằng mạng xã hội vào lúc này, cô căn giờ chuẩn thật sự.
- Chào chiến hữu, còn sống chứ?
- Ha ha. - Phượng Thần chỉ bật được ra hai từ đơn sau khi đợi nước trôi khỏi cuống họng.
- Ngồi xe mẹ tôi à?
Phượng Thần: Cô có nhầm nhà không?
=
Trùng hợp làm sao, buổi trưa bố Hùng đi ăn nhậu không lái xe được, đến chiều mẹ Năm chở Mạn Ly đi thi thật.
Mạn Ly quan ngại sâu sắc:
- Mẹ còn thấp hơn con đấy.
Thế là để chứng minh cho việc chiều cao không liên quan đến bằng cấp, mẹ của cô xắn tay áo tạt đầu xe tải và lướt qua xa lộ trong ánh mắt ngỡ ngàng của mấy bác chở lợn xuyên tỉnh.
=
Chiều tối ngày hôm sau, khi đang liên quan dẩy đầm với lớp cũ, Mạn Ly nhận được cuộc gọi của Phượng Thần.
- Chúc mừng cô vượt qua kỳ thi quan trọng. - Phượng Thần vừa cúi đầu phê duyệt nốt dự án cải tạo công trình kỹ thuật khai thác, vừa khẽ cười chúc mừng người bạn bất đắc dĩ của mình.
Mạn Ly gõ ngón tay thon dài đẹp đẽ của mình vào cánh mũi ra hiệu cho các bạn, quay người tìm cửa sổ tiếp tục cuộc trò chuyện.
- Cũng thế, mong là điểm Sinh của tôi không làm chướng tai gai mắt giám khảo. - Không chờ thêm lời khách sáo nào của người bên kia, cô hơi ngửa đầu hít một hơi khí trời vào phổi - Thế, tiếp theo tôi cần đến đâu?
- Cô nhạy cảm thật đấy, - Phượng Thần cười nhẹ, dù cách điện thoại cô cũng biết đôi mắt anh ta cũng đang cười, thật là một con người mệt mỏi - là Đức, cô có thể ở nhà của tôi.
- Seriously? Anh phê cần à?
- Thôi nào, tôi hơn tuổi cô đấy.
- Đằng nào chẳng nửa nọ nửa kia, chia đôi ra thì cũng như nhau cả thôi. Nếu muốn lấy tôi làm bia ngắm thì cũng phải cho thông số kỹ thuật của đối thủ chứ?
- A, không phải đâu. Tôi chỉ muốn cho cô một vị trí thoải mái hơn, dù sao một hacker tuyệt vời như cô luôn được đón tiếp bằng những lời mời chào nồng hậu mà, tôi cũng lo lắng lắm chứ. - Phượng Thần mỉm cười nhìn vào tệp thông tin đang được mở trên màn hình, phía trên cùng là một ID chuyên dụng của nơi Mạn Ly thường lui tới khi được về sớm. Quán bi-a và net trong trường Đại học.
- Thế à, nếu tôi nói không thì sao bây giờ?
- Tôi cho rằng cô muốn giữ bí mật đối với gia đình mình về công việc trước đây. - Phượng Thần đóng nắp bút máy lại sau khi xử lý núi công việc của chi nhánh chính, ngả người ra sau và mỉm cười dịu dàng.
Mạn Ly trợn trắng mắt.
- Cho nên bây giờ đi lau dọn nhà cửa.
Phượng Thần: Excuse me?
Tất nhiên, một cậu ấm đúng nghĩa như Phượng Thần có thể biết nấu ăn, có thể biết rửa bát, cũng có thể biết cho đồ vào máy giặt hay lau nhà quét nhà sao cho sạch. Nhưng anh ta tuyệt nhiên sẽ không biết giặt quần áo bằng tay thì phải vò ở đâu cũng như xả đến lúc nào thì quần áo mới được coi là sạch. Dù sao mấy hôm nay đồ ai người nấy tự giặt, Mạn Ly cũng vậy, cô còn không thể đi tắm biển nên Phượng Thần thực sự chưa phải giặt quần áo bao giờ. Nhưng ngược lại, Mạn Ly luôn nhận việc giặt quần áo vì việc này chỉ phải ngồi một chỗ và không phải sắp xếp quá nhiều.
Thế là bi kịch xảy ra, hơn nửa túi bột giặt bị rải lên ba bộ quần áo một màu trắng hai màu xanh đen, độ phai khủng khiếp của bộ đồ có màu nhanh chóng nhuộm cái áo phông trắng tinh của Mạn Ly sang thứ màu của một cái giẻ lau xích xe đạp hàng năm, thiếu mỗi sự bóng bẩy và cặn dính.
Có lẽ do mắt của Mạn Ly khá yếu nên Phượng Thần chẳng nhìn ra cái mẹ gì không đúng cả, anh ta cứ thế vắt khô áo rồi mang lên phơi.
Kết quả là gì?
Mạn Sâm ôm cái áo trắng có in hình Luffy còn mỗi nửa con mắt trông-có-vẻ-là-màu-trắng còn hàm răng trắng tinh đã biến thành bộ răng như chưa hề biết đến bàn chải đánh răng, gào khóc thảm thiết theo điệu nhạc bolero của nhà hàng xóm:
- Ôi em ơi, đôi ta quen nhau chưa được bao lâu mà anh đã phải dằn lòng ném em vào.. sọt rác. Em đừng trách anh ngu ngơ mà hãy trách chị anh.. bị chột mắt.
Gào đến đây, thằng bé đã bị ông bố vừa thở phào nhẹ nhõm cũng may tao đưa nó giặt cái quần đen - dù hơi bạc màu phần đít - táng cho ngậm mồm lại.
Còn mẹ của Mạn Ly thì đã trực tiếp gửi quả ảnh bộ váy liền màu trắng ngà được nhuộm màu đen đen bẩn bẩn như vừa bị đứa tiểu học nào vẩy mực vào cho người chị ruột, thêm dòng caption:
"Hưởng dương ba ngày."
Cay đắng nhất chính là bí mật được tiết lộ ngay sau đó về cái áo phông xanh đã bợt màu một nửa còn lại. Còn ai trồng khoai đất này? Đúng rồi, là Mạn Ly đấy, đây còn là cái áo lớp mỗi đứa chỉ có một cái nữa chứ.
Bây giờ đột nhiên Phượng Thần lại nhớ về một câu nói như thế này: Từ ấy họa mi không hót nữa.
Và rồi cái gì đến rồi cũng phải đến, giờ đổi trở về thấy mình xuất hiện trên bàn làm việc, Phượng Thần dùng ý chí tuyệt vời của mình để nở một nụ cười bình tĩnh, sau đó yêu cầu Lý Tê ngay lập tức làm ra một cái áo lớp y hệt để chuyển phát gấp cho "một người có vẻ sẽ là nhân viên tiềm năng".
Với những manh mối đang có hiện tại, Mạn Ly hoàn toàn không hề cho anh một chút gợi ý về thứ mà cô mong muốn, anh thậm chí còn không thể tìm ra điểm yếu của cô, chính vì thế, anh càng phải cảnh giác với bất kỳ điều gì có thể gây ảnh hưởng đến ấn tượng của cô đối với anh.
Anh đã cho rằng Bạch Mạn Ly không thể tham gia kế hoạch mà không có sự giúp đỡ từ gia đình, nhưng dựa vào những gì anh quan sát được, cũng như thông tin thu thập được, cả gia đình kia không hề có liên quan tới bất cứ kẻ thù nào của anh hay tập đoàn. Nói cách khác, chỉ có một mình Mạn Ly thuộc diện nghi vấn.
Điều này giảm bớt rất nhiều vấn đề cho anh, ít nhất anh sẽ không phải vừa học bài vừa cảnh giác với người trong nhà, hoặc là lo lắng việc mình cư xử hơi khác biệt có làm họ tin rằng kế hoạch đã thành công hay không.
Dù sao thì, với một học sinh đang chuẩn bị thi đại học, thỉnh thoảng tính cách có hơi khác thường cũng không quá lạ lùng không phải sao?
=
Ngày hôm sau, vẫn là cơn đau giúp cho Phượng Thần tỉnh táo lại, nhưng không phải nó đánh thức anh dậy.
Có tiếng cãi vã ỏm tỏi ở dưới nhà.
- Chị uống nước đi, đợi tí rồi xuống vậy. Bố làm vỡ hai cái bát rồi.
Cậu em trai có vẻ trưởng thành hơn tuổi 12 của mình mang thái độ dửng dưng đặc trưng của chị gái, điều này khiến Phượng Thần như nhìn thấy được một phần trong con người của Mạn Ly, hóa ra sự bình tĩnh khi họ hoán đổi của cô ấy là bởi vì phải thường xuyên chứng kiến những cuộc cãi vã như thế này ư?
Anh không nói gì, chỉ chậm rãi uống nước đợi cơn choáng váng qua đi, nhưng từng tiếng cãi cọ truyền vào tai như từng cây búa nhỏ, bổ vào đầu óc anh. Anh cứ tưởng mỗi tháng một lần đi biển đã là khó chịu lắm rồi, nhưng hóa ra còn có những thử thách đáng sợ thế này nữa. Đầu cứ ngày một đau, còn những câu nói khó nghe thì càng ngày càng rõ ràng.
- Cô đi thì cô phải thông báo trước một tuần vài ngày, chứ cô bảo cô đi từ tháng trước thì ai mà nhớ cho nổi.
- Chẳng lẽ chỉ có bố con ông mới được đi chơi à?
- Nói năng thế mà nghe được à? Cô đi chơi là quyền của cô, nhưng mà không có tôi ở nhà thì cô thích đi đâu thì đi à? Cô có còn coi cái nhà này là nhà nữa không?
- Tôi đi chơi tôi chả nói cho ông, xong ông bảo ông biết rồi còn gì?
- Tao nói tao biết rồi lúc nào? Mày không biết nghĩ à mà còn nói tao? Ăn chơi đàn đúm.. loại không biết dạy con.
- Ông nói năng cái kiểu gì đấy, một vừa hai phải thôi, đừng tưởng ai cũng phải chiều theo ý ông.
- Cái loại vô học..
Kỳ thực, cách cãi nhau của họ không đến nỗi khắc nghiệt, nhưng từ những ký ức dần xuất hiện, Phượng Thần còn nghe được những câu nói cay nghiệt khác, những câu nói làm anh cảm thấy khó mà thở được.
"Mày là cái loại mất dạy, nuôi mày lớn cho mày ăn học để mày cãi tao à?"
Trong một khoảnh khắc, cốc nước trượt khỏi tay anh, vỡ tan từng mảnh trên sàn nhà. Phượng Thần định cúi xuống thu dọn, nhưng đôi mắt đã không khống chế được mà nhắm nghiền.
=
Lúc này, Mạn Ly đang phải đối mặt với thanh tra ngành vì sản phẩm mới sắp lên kệ của Yue bị báo cáo có sử dụng dữ liệu khách hàng trái phép. Well, nên đổi cách diễn đạt khác nhỉ, Phượng Thần bị đâm sau lưng, và giờ cô phải chịu trận. Tệ quá thể, anh ta vừa trở về từ Pháp vào 6h sáng hôm nay sau 2 ngày à không chỉ có 1 ngày đàm phán với các đối tác cung cấp mà thôi, tức là từ lúc xuống máy bay cô đã bị chiếu tướng rồi.
Cũng may mắt nhìn của Phượng Thần chưa đến mức mù hẳn, Lý Tê cũng khá là được việc. Nếu là anh ta phản bội, chắc giờ cô đã ngồi xơi nước chè với các cán bộ chi cục thuế rồi. À mà ở đây có nước chè không nhỉ?
Lý do Mạn Ly vẫn còn bình chân như vại là vì cô thực sự không muốn nhúng tay vào việc của Phượng Thần, tối hôm qua cô đi bộ với em trai và tình cờ nghe được thằng lỏi nhắc cô đừng chọc tức bố mẹ nữa. Ô, còn ai trồng khoai đất này nhở, đáng ra Phượng Thần có điều tra về gia đình cô cũng là điều đã biết trước, nhưng sự khó chịu khi bị cộm cát vào chân đã khiến cô quyết định mặc xác Phượng Thần.
Mặc dù bây giờ cô cũng đang đứng ở giới hạn của anh ta, thay vì làm hết toàn bộ công việc có thể làm, cô chỉ làm cho có và không hề cắt giảm lượng đề Văn luyện tập của Phượng Thần.
Tất nhiên cô cũng chú ý tập thể hình theo thời gian biểu của anh ta, nhưng mà làm được bao nhiêu thì tùy tâm trạng.
Bản thân Mạn Ly không phải một người hiền lành, cô có thể bỏ qua cho sự nghi ngờ và cảnh giác của Phượng Thần vì vị trí của anh ta quá cao, nhưng không có nghĩa là cô có thể bỏ qua cho việc anh ta định trèo lên đầu cô ngồi hết lần này đến lần khác. Cô đanh đá từ bé, cảm ơn.
- Phượng tổng, có điện thoại từ lễ tân.
Mạn Ly chán đời nhận lấy điện thoại từ tay Lý Tê, cô đoán là nhân viên vệ sinh đình công hay gì đó nên các thanh tra bên dưới không có nước uống chẳng hạn.
- Phượng tổng, tôi là..
=
Mạn Ly đã quen với việc bị chuyển về đột ngột, nhưng cô không quen với ánh sáng chói lòa xung quanh thế này, đây là.. bệnh viện?
Phượng Thần đánh nhau với bọn con trai à? À mà đây là bệnh viện gần nhà cô đấy chứ, nhìn bộ đồ trên người thì anh ta còn chưa chuẩn bị đi học cơ.
Cảm giác khó chịu ở mu bàn tay cho cô biết mình lại bị tụt huyết áp, cái bụng lép kẹp cũng tố cáo Phượng Thần sáng nay không ăn sáng.
Mới hôm qua hôm kia còn kêu tìm được phương pháp rèn luyện thân thể cho cô cơ mà, lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng.
Trợn trắng mắt, Mạn Ly vừa định bò dậy thì em trai cô đi vào, trong tay còn cầm một hộp sữa và đang hút nhiệt tình.
Cô nhìn thằng bé với ánh mắt khinh bỉ.
Có ai đi thăm bệnh nhân như người nhà cô không? Mẹ cô thì ngồi ăn hết đồ của bệnh nhân, bố cô thì ngủ hết giường bệnh nhân ngáy muốn bay cả đầu bệnh nhân ra cửa sổ, thằng em cô thì.. thôi dẹp dẹp. Mặc dù là chỉ với người nhà thân thiết mới thế, cụ thể là cô, nhưng Mạn Ly không thể chấp nhận việc đồ ăn đã đến miệng rồi còn bay đi vèo vèo thế được.
- Tao ngất à?
- Yup, - thằng bé dùng tay còn lại rót cho cô cốc nước - chắc tại dạo này chị học chăm đấy, định vào Y thật à?
- Lại cãi nhau à? - Mạn Ly dùng tay phải cầm cốc, gập cổ tay để ngón út hất hết tóc con xòa trước trán ra.
- Yep, còn đập vỡ hai cái bát cơ, may em ăn xong rồi, còn bát chị thì để trong bếp.
Hơ, biết ngay mà, cô còn đang nghĩ ngợi xem khi nào thì họ gây nhau đây, còn có một tháng nữa là đến kỳ thi của cô rồi. Không hiểu sao cứ cách ngày thi của cô một hai tháng là họ sẽ bắt đầu cãi nhau, phải hai ba tuần sau đó mới hết. Đáng ra cô mới nên là kẻ bị áp lực chứ?
- Mày gấp chăn màn cho tao chưa?
- Chị chê chân em thối còn gì, của chị tất.
Sau đó hai đứa dở hơi trao nhau những ánh mắt nồng thắm như dao cau cho đến khi bố mẹ và cả chị cả xuất hiện.
- Thế là mày không định theo quản trị kinh doanh à?
- Không ạ, em định đi du học vì em đã nhận được học bổng rồi. - Với lấy điện thoại, Mạn Ly nhanh chóng gửi cho người chị làm luật sư của mình một phần tài liệu chỉn chu không kém gì những báo cáo Lý Tê gửi cho Phượng Thần, trong đó cho thấy một phần kế hoạch tương lai và cả phân tích tiềm năng của chi nhánh sắp khánh thành.
Chị của cô là một người tinh tế, chắc thời gian từ lúc nhận được điện thoại của bố cô đến giờ cũng đủ để chỉ nhìn ra mâu thuẫn giữa bố và mẹ. Cô không cần chị phải biết tường tận quá làm gì, chị ấy chỉ cần nghĩ họ bất đồng ý kiến do cô muốn đi du học là được.
À, vì sao lại là bố cô gọi hả? Chị cả và chị hai của cô là con của bà cả.
- Mày có khá nhiều thời gian trống đấy, có dự định gì chưa?
- Em muốn đi khảo sát thực tế.
- Đi du lịch hả? - Đôi mắt tinh tường của một luật sư lập tức bóc mẽ văn vở của cô.
- Hì hì, vâng. Em cần đi xa một chút, em chưa hoàn thiện. - Mạn Ly không chút bối rối mà cười híp cả mắt lại như chú cún Shiba.
- Cũng được, bố với em bên này có chị mày lo rồi, nhưng mà phải về thường xuyên đấy. - Chị cả của cô có con gái kém cô một tuổi, vì thế giữa họ không có quá nhiều vấn đề.
- Vâng ạ, yêu chị nhất.
=
Phượng Thần vừa mới uống xong tách cà phê thì chuyên viên của thanh tra Sở đã xuất hiện, cậu ta lau mồ hôi trán và báo cáo tình hình với giọng nói không giấu nổi sự hoang mang.
* * * theo như kết quả kiểm tra, việc bảo mật thông tin của sản phẩm hoàn toàn không có vấn đề, các chỉ số an toàn đều đạt chuẩn và hoàn toàn không gây nguy hại đến người dùng.
- Xem ra các vị cán bộ đã yên tâm về sản phẩm mà chúng tôi sắp đưa ra thị trường, không biết các vị có muốn ở lại dự tiệc chúc mừng với chúng tôi không? - Nụ cười lịch sự trên mặt Phượng Thần làm khá nhiều người tức giận, anh nhìn thấy vị thanh tra trưởng hấp háy mắt khi rặn ra một nụ cười đáp lại, mắt càng cong.
- Nếu như kết quả đã có, chúng tôi cũng không làm phiền mọi người, cần phải về Sở báo cáo.
Tiễn đi nhóm thanh tra, Phượng Thần thong thả trở về văn phòng. Anh đi lướt qua hai kẻ đứng ngoài cửa phòng, thờ ơ mở cửa đi vào, chặn mọi âm thanh ồn ào ở phía sau.
Người ngồi trên bộ sofa với một tách trà trên tay, là cô gái từng bị sa thải mấy hôm trước.
Hmm, anh khá bất ngờ khi biết người đưa ra bộ xử lý bảo mật mới là cô ta. Việc hai kẻ thuộc phòng kỹ thuật ăn cắp dữ liệu là điều anh đã lường được trước, tất nhiên là họ đã lấy đi hàng thật nhưng không có nghĩa nước đi đó đủ để đánh sập anh. Anh chỉ muốn biết khả năng của Mạn Ly đến đâu, liệu cô có thể soạn ra một chương trình hoàn toàn mới tương thích hơn 90% với các dòng sản phẩm mới chỉ trong 1 tiếng hay không.
Nếu có, well, giảm sự giám sát bằng công nghệ và thay bằng người thật, với khả năng như vậy cô có thể phát hiện ra mình đang bị theo dõi bất cứ lúc nào, hoặc đã nhận ra rồi, nhưng việc dừng lại đúng lúc sẽ khiến anh dễ thu nhận hảo cảm hơn. Cô dường như rất dễ tha thứ cho kẻ biết quay đầu. Hay đó là đặc trưng dân tộc nhỉ?
Nếu không, vậy thì anh nên giảm bớt một bậc ưu đãi dành cho cô, và nếu một lúc nào đó cô có lòng khác hoặc tình huống của họ đã được giải quyết, anh sẽ nhanh chóng cắt đứt mọi thứ dứt khoát và gọn gàng. Như vậy anh sẽ nắm quyền chủ động và công ty hay là tập đoàn cũng không gặp quá nhiều tổn thất.
Ngoài dự đoán, kẻ gây phiền phức cho cô ấy lại là người giúp cô được miễn làm bài kiểm tra này, nhưng nó cho thấy cô cũng có năng lực lãnh đạo không kém anh. Lý Băng là một người hậu đậu và hơi có bệnh công chúa, bù lại, khả năng tin học của cô ta không kém. Chỉ có điều, ở nơi này, khuyết điểm của cô ta là quá lớn để được công nhận, vì thế, cô ta bị sa thải.
Mạn Ly đoán được hoàn cảnh có mẹ già bệnh nặng phải chạy chữa tốn kém của cô ta nên đã viết thư giới thiệu cô ta vào một công ty mới thành lập ở vùng hẻo lánh. Chỉ mới hai tuần, tuy không lâu nhưng đủ để cô ta nhận ra sự khó khăn khi túng thiếu và cả khuyết điểm của mình, Lý Băng muốn cảm ơn Mạn Ly bằng một điều gì đó, và cô ta mang bộ bảo mật tới trước khi rời đi quận này.
Dĩ nhiên bộ bảo mật của cô ta không thể tương thích đến 90%, nhưng Mạn Ly, một người có chuyên môn cao, đã tìm ra cách xử lý khéo léo đến mức đoàn thanh tra và cả kẻ phản bội trong hội đồng quản trị kia cũng không thể bắt bẻ, còn được miễn phí thử nghiệm một lần trước khi đưa đến triển lãm. Đó chính là lý do đoàn thanh tra rời đi ngay lập tức, để lại một kẻ ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. À không, hai chứ.
Một người như Bạch Mạn Ly, nhất định phải giữ được.
=
Bạch Mạn Ly muốn trở về nhà, đáng tiếc tình trạng sức khỏe không cho phép. Chỉ số bạch cầu của cô cũng giảm khiến bác sĩ nghi ngờ cô mắc sốt xuất huyết. Thế là cô bị chuyển vào phòng bệnh. Nằm giường số 4.
Đột nhiên cả ngày của cô trở nên rảnh bất ngờ vì bố mẹ cô không cho mang máy tính vào, thế là Mạn Sâm đưa cho chị mình một một vở nhiều trang trắng lấy từ kệ sách, và một cái bút to to trong hộp bút của cô.
Thôi, nó không đưa bút xóa với vở mới cho mình là may rồi. Mạn Ly tự an ủi mình như thế khi cầm cây bút đổi màu lên viết.
Tầm này mọi người đều đang học hành chăm chỉ, cô chỉ có thể tự tiêu khiển bằng cách vẽ vời và viết vẩn vơ. Ba cái cây ngoài cửa sổ như ba người trong nhà cô đang giám sát xem liệu cô có lại cắm mặt vào điện thoại hay không. Tất nhiên là ba giường còn lại đều có người bệnh, chú người nhà của bệnh nhân giường số 2 còn giúp cô lấy chăn nữa, chỉ là họ đều cho rằng cô đang học, nên không làm phiền.
Mạn Ly lia bút rất nhanh trên giấy, cô vẽ chị điều dưỡng lấy ven cho cô vài phút trước. Đáng tiếc, vẫn như mọi lần, những đường nét gương mặt trôi đi nhanh đến mức đáng sợ, hoàn toàn không đọng lại chút gì trong cô.
Lần thứ 6 vẽ hỏng, cô thở hắt ra gài bút vào sổ và quăng sang một bên. Nồi cháo bố cô đã cắm sẵn, lúc ngủ dậy là có thể ăn. Cô chìm vào giấc ngủ sau vài phút nhìn chằm chằm vào mấy bóng cây ngoài cửa sổ.
Người nhà của bệnh nhân giường số hai thấy cô ngủ liền đi tới kéo lại chăn cho Mạn Ly, ánh sáng tràn đầy từ ngoài cửa sổ hắt lên mặt của cô làm làn da bớt tái đi một chút. Không có gì để che bớt ánh sáng làm cô bé ngủ ngon hơn, chú đành lấy chăn của mình che bớt nửa bên cửa sổ phía Mạn Ly.
Ngoài cửa sổ là cánh đồng bao la.
=
Nửa đêm, gió xào xạc, tiếng chuông từ phòng bệnh tầng 2 vang lên.
Bệnh nhân giường số hai đột nhiên có triệu chứng co giật, miệng sùi bọt mép.
Các bác sĩ trực lập tức đưa người bệnh qua phòng cấp cứu.
Trước khi đi, chú người nhà còn ghé qua giường Mạn Ly dém lại chăn, chốt kỹ lại cửa sổ rồi mới vội vàng chạy theo bệnh nhân.
Sau khi bệnh nhân giường số 3 trở mình, Mạn Ly mở mắt. Cô chậm rãi cầm lấy cuốn sổ để bên người, mở trang giấy đằng sau ra. Bóng cây lại xuất hiện trên nền giấy trắng, càng ngày càng rõ ràng hơn.
12g đúng, trước mặt Mạn Ly vẫn là trang giấy có hình bóng cây. Cô nghiêng cổ tay để rời trang giấy ra khỏi tầm mắt.
Và đối diện với một khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt đỏ lựng như máu. Những mạch máu dần nổi lên từ dưới da, giống như những con sâu quằn quại tụ dần về đôi mắt đỏ. Màu đỏ chuyển sang đen, đen kịt, không có đồng tử.
Mạn Ly thất thần nhìn lướt qua khuôn mặt đó trong chốc lát, rồi nhắm mắt, cô và Phượng Thần lại hoán đổi.
Vệt bóng cây hằn lên trang giấy.
=
Hôm nay là ngày thi tốt nghiệp, Phượng Thần ngồi gọn gàng lên sau xe máy, trong tay là túi nilon đựng 2 cái bút và một chai nước lọc có bọc bằng thẻ dự thi tốt nghiệp của Mạn Ly.
Anh đã nghĩ mình sẽ có một trải nghiệm khá thú vị về một cuộc thi đã từng trải qua nhưng ở đất nước khác, cho đến khi bố Hùng vít ga từ 20 lên đến gần 8 chục ngay khi ra khỏi ngõ.
Phượng Thần: ?
Thế là những bài cảm thụ văn học và những kiến thức đơn giản về Ngữ Văn của anh bay sạch khỏi óc.
=
Điện thoại của Mạn Ly vang lên ngay khi Phượng Thần vừa cầm cốc nước ngồi vào ghế dài. Well, gọi được từ chỗ anh bằng mạng xã hội vào lúc này, cô căn giờ chuẩn thật sự.
- Chào chiến hữu, còn sống chứ?
- Ha ha. - Phượng Thần chỉ bật được ra hai từ đơn sau khi đợi nước trôi khỏi cuống họng.
- Ngồi xe mẹ tôi à?
Phượng Thần: Cô có nhầm nhà không?
=
Trùng hợp làm sao, buổi trưa bố Hùng đi ăn nhậu không lái xe được, đến chiều mẹ Năm chở Mạn Ly đi thi thật.
Mạn Ly quan ngại sâu sắc:
- Mẹ còn thấp hơn con đấy.
Thế là để chứng minh cho việc chiều cao không liên quan đến bằng cấp, mẹ của cô xắn tay áo tạt đầu xe tải và lướt qua xa lộ trong ánh mắt ngỡ ngàng của mấy bác chở lợn xuyên tỉnh.
=
Chiều tối ngày hôm sau, khi đang liên quan dẩy đầm với lớp cũ, Mạn Ly nhận được cuộc gọi của Phượng Thần.
- Chúc mừng cô vượt qua kỳ thi quan trọng. - Phượng Thần vừa cúi đầu phê duyệt nốt dự án cải tạo công trình kỹ thuật khai thác, vừa khẽ cười chúc mừng người bạn bất đắc dĩ của mình.
Mạn Ly gõ ngón tay thon dài đẹp đẽ của mình vào cánh mũi ra hiệu cho các bạn, quay người tìm cửa sổ tiếp tục cuộc trò chuyện.
- Cũng thế, mong là điểm Sinh của tôi không làm chướng tai gai mắt giám khảo. - Không chờ thêm lời khách sáo nào của người bên kia, cô hơi ngửa đầu hít một hơi khí trời vào phổi - Thế, tiếp theo tôi cần đến đâu?
- Cô nhạy cảm thật đấy, - Phượng Thần cười nhẹ, dù cách điện thoại cô cũng biết đôi mắt anh ta cũng đang cười, thật là một con người mệt mỏi - là Đức, cô có thể ở nhà của tôi.
- Seriously? Anh phê cần à?
- Thôi nào, tôi hơn tuổi cô đấy.
- Đằng nào chẳng nửa nọ nửa kia, chia đôi ra thì cũng như nhau cả thôi. Nếu muốn lấy tôi làm bia ngắm thì cũng phải cho thông số kỹ thuật của đối thủ chứ?
- A, không phải đâu. Tôi chỉ muốn cho cô một vị trí thoải mái hơn, dù sao một hacker tuyệt vời như cô luôn được đón tiếp bằng những lời mời chào nồng hậu mà, tôi cũng lo lắng lắm chứ. - Phượng Thần mỉm cười nhìn vào tệp thông tin đang được mở trên màn hình, phía trên cùng là một ID chuyên dụng của nơi Mạn Ly thường lui tới khi được về sớm. Quán bi-a và net trong trường Đại học.
- Thế à, nếu tôi nói không thì sao bây giờ?
- Tôi cho rằng cô muốn giữ bí mật đối với gia đình mình về công việc trước đây. - Phượng Thần đóng nắp bút máy lại sau khi xử lý núi công việc của chi nhánh chính, ngả người ra sau và mỉm cười dịu dàng.
Mạn Ly trợn trắng mắt.
Chỉnh sửa cuối: