- Con gái! Dậy đi đến giờ đi học rồi!
Phượng Thần mơ màng mở mắt ra, ngẩn người nhìn trần nhà. Không đúng, ngẩn người nhìn cái màn. Anh bật dậy nhìn quanh.
Chăn bông xanh lam nhạt, dưới người trải chăn lông cừu, giường gỗ. Đầu giường còn có một cặp kính mắt màu hồng, một cái dây buộc tóc màu vàng nâu. Một lọn tóc xoăn đen dài trượt xuống vai, anh rùng mình nắm lấy định kéo ra khỏi người mình thì phát hiện ra đây là tóc của mình.
Chuyện gì đây?
Một đoạn ký ức vụn vặt hiện lên, Phượng Thần yên lặng nhìn xuống bộ đồ ngủ trên người, lại nhìn bộ quần áo đồng phục bên cạnh. Giờ tính sao?
- Dậy đi con! - Tiếng của một người đàn ông trung niên lại vang lên, lúc này giường bên cạnh lại có động tĩnh.
Một cậu nhóc gầy nhẳng ngồi dậy từ giường bên cạnh, sau đó mặc kệ trên giường hỗn độn chui ra khỏi màn đi xuống nhà. Phượng Thần nhíu nhíu mày nhìn đống chăn đệm lộn xộn cạnh đó, hít một hơi rồi gấp chăn màn của mình lại. Vừa ngẩng đầu anh liền nhìn thấy thời gian xuất hiện trên đồng hồ treo tường, không có gì khác biệt so với trí nhớ tối hôm qua của anh.
Ngày tháng không khác, năm không khác, lịch âm lịch dương không khác. Mọi thứ xung quanh tuy cổ lỗ sĩ nhưng hoàn toàn không có gì bất thường. Nhưng mà đây là đâu?
Tiếng báo thức vang lên muộn màng từ chiếc điện thoại ở cuối giường làm anh giật mình. Phượng Thần hít một hơi khi thấy dòng chữ trên điện thoại, không phải báo thức mà là tin nhắn từ lớp trưởng, nhắc hôm nay đến sớm trực nhật. Anh vớ lấy chiếc cặp dưới chân giường rồi vội vàng thay quần áo.
Có vẻ căn nhà này có 2 tầng, tầng trên nơi anh đang đứng không có cửa phân chia phòng, cho nên lúc thay đồ anh không những phải tránh đụng chạm thân thể, lại còn phải tránh chỗ hở dưới cầu thang.
Cô gái này quá gầy.
6g05.
Phượng Thần xách cặp xuống dưới nhà, tóc buộc thấp đeo kính hồng, đồng phục chỉnh tề. Anh không có thói quen đóng cúc đến trên cùng, cũng may cô gái này cũng giống anh.
Bước vào nhà vệ sinh, anh nhìn gương mặt trong gương. Không tính là quá mức xinh đẹp, bởi vì làn da tái xanh và nước da hơi sậm đã che mất những đường nét đẹp đẽ trên mặt cô gái này. Bầu má hơi phúng phính cũng giảm bớt đi sự sắc bén của đôi mắt trong trẻo. Phượng Thần rũ mắt xuống điều chỉnh lại cảm xúc. Đến khi ngẩng đầu lên, khuôn mặt trong gương lại trở nên bình thường đến dễ dàng bỏ qua. Anh cố nén cảm giác bối rối ngồi xuống giải quyết nỗi buồn rồi lại như không có chuyện gì xảy ra, đi ra ngoài ăn sáng.
Căn nhà này không nhỏ nhưng có thể do để nhiều đồ nên trông khá chật chội, khác với góc giường chỗ anh vừa ngủ dậy.
Anh cúi đầu ăn phần cơm của mình, không muốn nhìn kiểu ăn thô lỗ của hai người ngồi trước mặt. Một người là cậu nhóc vừa rồi không gấp chăn màn, một người là người đàn ông trung niên gọi anh dậy, không, gọi con gái ông ấy dậy.
6g30.
- Nhanh lên con, 6 rưỡi rồi đấy. - Một giọng nói khác từ trên lầu vọng xuống, anh nhớ gian đối diện chỗ ngủ của mình vừa rồi cũng có một chỗ mắc màn, chắc là mẹ của cô gái này?
- Vâng ạ. - Đưa miếng cơm cuối vào miệng, Phượng Thần đứng dậy không quên quan sát phản ứng của hai người trên bàn cơm, không có gì khác thường. Như vậy tính cách cô gái này khá trầm tĩnh.
Nghĩ vậy, anh yên tâm hơn một chút, dù sao nếu bảo Phượng Thần anh phải giả làm một cô nhóc mới lớn hoạt bát gì đó thì, ha hả.
6g35.
Phượng Thần đi ra bến xe buýt, không ngừng lục lại những mẩu vụn ký ức của thân thể này cùng với những thông tin ít ỏi anh thu thập được từ trên cái điện thoại không khóa sáng nay, trên tay anh đang cầm một tấm thẻ xe buýt có dán rất dày tem vé.
Bạch Mạn Ly, nữ, 17 tuổi, trường THPT Hồng Kỳ, Hà Nội.
Vì sao anh lại tỉnh dậy trong cơ thể này? Có chuyện gì xảy ra với anh ở Trung Quốc? Cô gái này đi đâu? Phượng Thần không gọi điện vào số máy của mình, vì biết đâu đây thực sự là một cái bẫy?
Phượng Thần vừa đi ra bến xe vừa suy nghĩ, anh cảm thấy may mắn vì ký ức của cô gái này rất có ích, vừa không quá nhiều nhưng những gì trọng yếu đều được ghi nhớ kỹ.
Khoan đã, ghi nhớ kỹ?
Phượng Thần ngừng bước chân, đúng lúc chiếc xe buýt cần đi lướt qua.
Cả người anh rùng mình.
Ngày hôm qua anh vẫn sinh hoạt như bình thường, đột nhiên lại xuất hiện tình huống vớ vẩn này, ngoại trừ chủ nhân của cơ thể anh đang dùng, Phượng Thần không thấy còn có ai có thể nhận được lợi ích trung gian nữa. Nếu cô gái này bắt nhịp với đối thủ thương mại của anh, vậy thì Phượng Đế nguy rồi!
- Sao hôm nay đi muộn thế? - Một giọng nữ thình lình vang lên làm Phượng Thần giật mình, nhưng rất nhanh anh liền bình tĩnh lại, ậm ừ cho qua. Người vừa lên tiếng có lẽ là người quen của cô gái này, nghe giọng khá giống với giọng hắn nghe được lúc ăn sáng, là hàng xóm sao?
- À vâng.
- Có xe rồi này, lên thôi. - Cô gái trông hoạt bát nhưng cũng không nói nhiều, bước lên trước đợi xe dừng.
Phượng Thần cảm thấy tính cách thân thể này chắc cũng thuộc loại không thích ồn ào nên người bên cạnh mới ít nói như vậy. Sáng nay lúc anh vừa bước xuống cậu nhóc kia đã tự động giảm âm lượng TV rồi.
Trong ký ức vụn vặt của Mạn Ly, anh nhớ hôm nay cô ấy có một bài kiểm tra Lý. Mở cặp sách ra, anh ngẩn người.
Hôm qua cô gái này không soạn sách vở ư?
Anh mím môi rồi lại bất lực thở dài. Dù sao tri thức cũng không chỉ giới hạn trong sách vở, mong rằng kiến thức anh có đủ để chót lọt. Dù sao năm đó thi vào Đại học Bắc Nhất cũng là anh tự học mà thành, chỉ là không biết học lực của cô gái kia là như thế nào, ký ức chỉ có vài hình ảnh nhỏ về sinh hoạt hằng ngày của cô ấy. Trước khi xác định chắc chắn mọi chuyện, anh vẫn phải đảm bảo bí mật này không ai biết được.
Đến trường học của Mạn Ly phải chuyển xe, anh vừa mới đứng vào một chỗ để đợi xe thì có một cậu thiếu niên cao ráo mặt mũi sáng sủa bước đến bên cạnh, cười hỏi:
- Bạn tôi hôm nay sao thế, không tô son cho tươi thêm tí à?
- Hôm nay hơi mệt. - Phượng Thần qua loa đáp lời, trong đầu lại mang ký ức ra mài một lần. Trong chút ít ký ức của cô gái này không có cậu nhóc này, chắc cũng không phải bạn trai gì đó đâu, nhỉ?
- Ăn sáng chưa? Có còn đau bụng không? - Không chút nao núng, cậu ta nghiêng người về phía hắn cười hỏi.
- Ăn rồi, không đau. - Nhiệt tình thế này, không phải là người theo đuổi đấy chứ? Có nên trực tiếp cự tuyệt không? Phượng Thần hơi nhíu mày.
- Thật á? Trông hôm nay mặt bà tệ lắm đấy.
Ờ, tốt lắm, không phải người yêu.
Cũng may xe rất nhanh đã đến, lúc xuống xe anh trực tiếp đi thẳng, đến khi vào trường mới nhớ ra anh-không-biết-Mạn-Ly-học-lớp-nào!
Gặp quỷ đi thôi.
Mặt ngoài anh không nói chuyện, Phượng Thần chỉ bình tĩnh đi chậm lại, lấy điện thoại ra xem.
- Êy, hôm nay lớp tôi có kiểm tra Hóa đấy, trời ạ học như trâu như chó cũng không vào đầu được chữ nào.. - Cậu nhóc vừa rồi lại nhảy đến bên cạnh, vừa đi vừa nói. Cuối cùng gần đến tòa nhà A, cậu ta mới thôi - Thế nhá lên lớp ôn đây, nếu mệt thì xin cô cho xuống phòng y tế nghỉ.
Phượng Thần ngẩng lên nhìn cậu ta gật đầu một cái, ngón tay dừng trên mặt điện thoại.
12A4 đi? Nhìn niên khóa hẳn là lớp này. Cũng may tài khoản facebook của Mạn Ly không cần mật khẩu. Anh đứng ngoài cửa một lát, nhìn vào trong lớp thấy có người nhìn mình mỉm cười, Phượng Thần cười đáp lại, liếc nhanh các chỗ ngồi. Lớp đã không còn nhiều chỗ trống.
Vừa vào lớp đã có rất nhiều bạn nữ cười chào hỏi, Phượng Thần cũng gật đầu đáp lại. Anh ngạc nhiên không nghĩ tới cô gái này còn rất được các bạn nữ yêu thích, bọn họ cười rất chân thành, anh nhìn ra được.
- Ly, nay bà không đi tưới cây à? - Một cô gái nhỏ nhắn đeo mắt kính đen quay xuống chống tay lên cái bàn chống khi anh vừa mới đi đến gần, ngước lên hỏi.
- Không. - Phượng Thần ngừng một lát mới bổ sung - Hôm nay hơi mệt.
Anh từ từ cầm lấy lưng ghế kéo dịch ra, không ai có phản ứng lạ thường, anh tháo cặp đặt xuống ghế, cô bạn kia không có biểu cảm lạ lùng nào.
- Tô thêm ít son đi, nếu mà thấy đau đầu thì bảo cô hoặc để tao xin cô cho cũng được.
- Không cần đâu. - Lắc đầu cười khẽ, Phượng Thần suy đoán cô gái này bình thường cũng không chú ý bên ngoài nhiều, trừ màu môi bình thường có lẽ sẽ tươi hơn một chút, còn lại không có nhiều khác biệt. Sức khỏe của cô cũng không tốt lắm, nếu không người xung quanh cũng không nhắc nhở nhiều như vậy.
Nhưng anh lại nhận thấy một chi tiết thú vị, người nhắc nhở cô ta hầu hết đều là người ở trường, còn những ai sống gần cô thì không hề chú ý đến. Có thể là bởi trong túi áo cô để sẵn một chiếc khẩu trang, anh cảm thấy cô gái này có thể là một người rất yêu bản thân, hoặc là hay có cảm giác không an toàn, có tính cảnh giác cao.
Tiết học này lại là Ngữ Văn, Phượng Thần phải nói anh không giỏi nhất chính là cảm thụ văn học.
Nghĩ đến vẻ mặt thầy giáo hồi cấp hai, anh đưa tay xoa má. Cảm xúc đầu ngón tay làm anh ngẩn người. Vô cùng rõ ràng, rõ ràng một cách kỳ lạ, từ nhiệt độ đến đường vân, thậm chí là cả lông tơ đều rõ ràng như thế.
Hốt hoảng, anh quên đứng lên chào cô giáo.
- Ly! - Bạn nữ bàn dưới đẩy anh một cái, Phượng Thần vội vàng đứng dậy. Cô giáo cũng gật đầu để cả lớp ngồi xuống ngay sau đó. Anh thở phào một hơi, dù sao đang chiếm thân thể người ta, lại làm ảnh hưởng đến quan hệ của cô ấy thì đúng là không ổn.
Đến tiết thứ hai ngồi nghe giảng Phượng Thần đã không khống chế được suy nghĩ lung tung, xem nên làm thế nào để thu thập tin tức của mình, lại như thế nào báo tin cho cấp dưới..
- Mạn Ly! - Tim anh đập mạnh một nhịp, theo phản xạ đứng dậy cầm sách.
Mãi đến một lúc sau, Phượng Thần hoảng hốt ngồi xuống ghế, tay anh còn đang hơi run. Trống đánh.
Vừa mới nghe tiếng trống hết tiết, Phượng Thần lập tức vọt vào nhà vệ sinh, may mắn anh còn nhớ mình đang ở trong thân thể một cô gái.
Trong gương, khuôn mặt tái nhợt vẫn như lúc sáng nhìn thấy ở nhà, cặp mắt kính làm giảm bớt nét đẹp sắc sảo, cũng che đi hầu hết cảm xúc của anh, hoặc là của cô?
Anh cứ đứng yên như thế cũng không tốt, dù rằng bây giờ trong nhà vệ sinh không có ai, vừa mới đưa tay lên làm bộ sửa lại tóc, hắn thế nhưng thấy được cô gái trong gương nở nụ cười.
Cười?
Cho dù là người trấn định như anh cũng rùng mình một cái.
Chẳng lẽ còn có người khác đang ở trong thân thể này? Có phải cô gái đó không?
Nhưng không đợi anh hoảng hốt xong, tiếng trống báo vào lớp đã vang lên.
Anh mơ mơ màng màng vào lớp, lại mơ mơ màng màng làm kiểm tra. Đến khi tiết Lý thứ hai hết đi, anh vẫn không thể quên được nụ cười trong gương kia.
Vốn Phượng Thần luôn cho rằng bản thân có một tâm hồn mạnh mẽ, sự thật chứng minh việc có thể nhẹ nhàng chấp nhận việc thay đổi một cơ thể là có, nhưng lúc này anh lại đang suy nghĩ, nếu anh chỉ là một cô hồn tự tiện xâm nhập thân thể này, chủ hồn của nó sẽ đối với anh thế nào? Hoặc nếu cô gái kia có tham gia vào việc đẩy linh hồn anh tới đây, vậy thì việc bị kiểm soát trong cơ thể này quả là dễ dàng.
Tiết cuối cùng là tiết Anh, kiểm tra một tiết.
Vừa có trống thầy giáo liền cầm bài ra ngoài, Phượng Thần cũng thở nhẹ một hơi, ngồi lại trên ghế không dám đứng dậy. Lí do là bởi vì anh không muốn vào nhà vệ sinh.
- Ơ sao thế? Đau lắm không? - Văn Lan thấy bạn mình vẫn ngồi ở chỗ cũ, sắc mặt còn tái hơn mọi ngày, vội vàng hỏi:
- Không sao. - Anh trầm giọng đáp, phối hợp với giọng nói trung tính này lại mơ hồ có cảm giác nén đau. Nhưng không phải đau đầu, không phải đau bụng, mà là đau bàng quang! Phượng Thần mím môi cố nén đứng dậy, bởi vì vừa phát đề đã có cảm giác buồn ***, mà anh lại mất nửa tiết để bỏ qua cảm giác vô lực thỉnh thoảng truyền đến từ cơ thể. Sắp giữa trưa nên cô hồn như anh sẽ sắp bị đuổi đi chăng?
Anh buồn bực đứng dậy rồi chậm chạp lê bước vào nhà vệ sinh. Mặc dù dáng đi không tự nhiên chút xíu, nhưng anh để tay trên bụng nên cũng không có ai nghĩ nhiều.
Vừa mới giải quyết xong, anh chợt nhận ra trong buồng vệ sinh mình vào không-có-giấy!
Yên lặng bốn giây, anh điềm tĩnh mặc quần hẳn hoi lại, bỏ qua cảm giác mát lạnh giữa hai chân.
Thôi, coi như bớt phải đỡ một cục thịt.
Anh cúi đầu rửa tay, không dám lại nhìn trong gương. Đột nhiên một cơn choáng váng ập tới, anh cảnh giác ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Căn phòng này anh quá quen thuộc, là văn phòng Tổng Giám của Phượng Đế. Có điều vì sao anh đã về rồi?
Phượng Thần nâng tay nhìn đồng hồ, 12g đúng.
=
Bạch Mạn Ly chậm rãi mở mắt, mùi hương bạc hà cùng bạch đậu khấu phảng phất trên đầu mũi cùng với bố trí xa lạ làm cô nheo mắt lại.
Yên lặng nghe hết động tĩnh xung quanh, lại nhìn một vòng căn phòng ngủ này, cô bình tĩnh kết luận.
Xuyên không.
Chậm rãi đưa tay cầm lấy điện thoại trên bàn đọc sách, phá khóa, đối chiếu thời gian không gian hợp lí rồi, Mạn Ly nhận ra cô đang ở Trung Quốc.
Cô có cảm giác mình vẫn chưa chết, cho nên, có thể là trao đổi thể xác?
Nhưng điều kiện xảy ra là cái khỉ gì? Hơn nữa vì sao lại xuyên thành nam? Còn là một vị tổng giám đốc chẳng có tí dây mơ rễ má tông ti họ hàng gì với cô cả?
Cô thở dài vuốt mắt, còn 40 phút nữa để bình tĩnh lại, cô phải đi tắm rửa cái đã.
Vừa mới nhìn vào gương, Mạn Ly lập tức yên lặng.
Theo thẩm mỹ bình thường, người này rất đẹp trai.
Theo thẩm mỹ của cô, ấn đường vị này khá là đen, cho nên cô cũng sẽ đen đủi nốt.
Nhìn chằm chằm gương mặt nam tính trong gương vài giây, cô chấp nhận sự thật rằng bề dày nghiệp quật vẫn không buông tha mình, sau đó đi tắm.
Cơ thể này rất đẹp, cũng rất khỏe, Mạn Ly híp mắt đánh giá cơ bắp cùng chiều cao cân nặng của người ta, sau đó đi ra ngoài thử nhấc cái giường lên.
Nhấc được..
Cô yên lặng thả nửa bên giường xuống, ngoan ngoãn mặc đồ vào.
Thật đáng sợ.
Nhìn từ căn phòng này cũng có thể thấy người này hẳn là một người đàn ông cuồng công việc, thích nghiên cứu và suy luận (những cuốn sách trinh thám và tâm lý học xuất hiện nhiều và được đặt ở giữa giá sách, rất thuận tiện cho việc lấy ra), tinh tế và có một chút rối loạn ám ảnh cưỡng bức cũng như thói ở sạch, bởi quần áo, đồng hồ và giày đều được sắp xếp theo màu, kiểu dáng và giá tiền.
Cô liếc qua mấy quyển sách được xếp cẩn thận một bên, lại quay đầu phá mật mã trên máy tính xách tay của người này, đọc nhanh như gió mấy hạng mục còn tồn đọng trong email, trợn trắng mắt.
Có lầm hay không? Hôm nay phải ký hợp đồng?
Cô hít mạnh một hơi, bỏ qua sự rung động khác thường từ bộ ngực đồ sộ bên dưới, không khống chế được mà liên tưởng liệu có phải vị Giám đốc kia cảm thấy hợp đồng khó ký quá nên đánh bài chuồn không đây?
Lắc lắc đầu, Mạn Ly dùng toàn bộ lượng chất xám và tinh thần mình để đọc lại tài liệu về hợp đồng trong máy con người tên Phượng Thần này, đồng thời tay gõ như sắp chuột rút để điều tra cặn kẽ thông tin về hạng mục và đối tác thương mại hôm nay.
Lấy tài liệu và đọc thuộc chỉ là muỗi, còn cái vợt muỗi lại là ngôn ngữ.
Tiếng Đức.
Đoán chừng cái vợt muỗi này đập vào người cô thì không vỡ đầu cũng chết cháy.
Mạn Ly lại trợn trắng mắt.
Không còn nhiều thời gian để làm văn tế vị chủ nhân cũ của thân thể này, Mạn Ly lập tức tìm một vài mẫu câu chuyên dụng và sắp xếp từ ngữ cho bớt chối tai rồi dùng vài câu lệnh chuyển đổi nó thành tiếng. Đương nhiên không phải tiếng của chị Google.
May mắn thay, cô đã có kiến thức cơ bản về thứ tiếng được mệnh danh là chỉ người chết mới có thời gian học này. Nhưng mà giữa đọc hiểu và nghe nói thì nó là một cái gì đấy xa vời lắm, nên thôi, học nào.
Đeo tai nghe lên, bắt đầu khóa học cấp tốc sấp mặt, Mạn Ly tiếp tục trợn trắng mắt lấy lại tinh thần cho mình. Hợp đồng đã được đội luật sư chuyên nghiệp rút gọn tối đa, dù vậy quá trình đọc hiểu của cô vẫn ngốn mất gần 30 phút cho 5 trang A4. Thêm vào đó, cô đã cắn phải lưỡi không dưới 17 lần và cấu vào tay hơn 20 lần để ghi nhớ cách đọc của những từ đồng âm.
Đến khi cô đã không còn nhầm lẫn giữa lợi nhuận và lãi ròng nữa, điện thoại đúng giờ nhắc nhở cô xuống nhà ăn sáng. Còn 15 phút, anh chàng này luôn đến công ti sớm hơn 2 tiếng đồng hồ, về cơ bản, không khác thời gian cô phải đến trường là mấy. Như vậy có lẽ sai số thời gian hay chênh lệch múi giờ cũng sẽ không tồn tại?
Cô đứng dậy vuốt phẳng nếp gấp trên áo, cầm theo cặp tài liệu xuống nhà. Gặp một bác gái phúc hậu trước bàn ăn, cô mỉm cười nhẹ gật đầu chào bác.
Có điều nụ cười đó rất nhanh đã bị rạn nứt.
Mạn Ly nhìn cái bàn đầy những thức ăn trước mắt, yên lặng vài giây rồi ngồi xuống trước khi bị hỏi khẩu vị.
Trứng gà, ức gà, sữa hạt, yến mạch, phô mai, súp lơ xanh.
Nếu không phải do trong nhà có lắp camera, cô đã tặng cho cái thân thể này thêm một cái trợn trắng mắt rồi. Không phải cô cho rằng cơ bắp đẹp là trời sinh, nhưng vì có cơ bắp mà phải ăn lằm ăn lốn thế này, quả nhiên lựa chọn có thể ngồi tuyệt không đứng của cô là số một.
Nén tiếng thở dài bi thương, Mạn Ly muộn màng nhận ra vì sao báo thức của Phượng Thần lại xuất hiện vào 5g.
Xử lý xong kha khá đồ ăn trên bàn, Mạn Ly mới cảm thấy chắc bụng, cô còn chưa kịp cảm thán sức ăn của người nọ thì đặc trợ của thân thể này đã tới. (Đặc trợ có thể hiểu như người đại diện hay quản gia, khác với trợ lý vì sẽ có trợ lý trong những lĩnh vực khác nhau)
Cô bình tĩnh lên xe khép mắt tập trung nghe tiếng Đức, đặc trợ ngồi ghế trước cũng không làm phiền.
Vào đến văn phòng, cô bắt đầu điên cuồng chỉnh sửa phát âm, trung bình nửa giờ uống hết một cốc nước chanh.
Sau một cốc rưỡi là đến giờ ngồi vào phòng đàm phán, Mạn Ly bình tĩnh dùng kỹ năng cãi nhau 13 năm của mình để hoàn thành vượt mức kế hoạch của Phượng Thần, hơn khoảng 5% thì phải, sau đó quay về văn phòng ăn vạ máy tính.
Từ biểu cảm của tất cả mọi người lúc đàm phán, cô có thể đoán được vị đại gia này tính tình trên bàn đàm phán cũng khá ôn hòa, hơn nữa thích kéo dài thời gian đùa bỡn con gái nhà lành à không công ty nhà người ta, nhưng cô không rảnh.
Lại uống thêm non nửa cốc nước chanh, Mạn Ly bắt đầu tìm hiểu thông tin về vị đại gia này, mối quan hệ xã hội, đối thủ, người tình gì gì đó.
Bởi vì phải sưu tầm nhiều kiểu tài liệu, cô còn phải mượn thêm 2 cái máy tính từ tổ thư ký, sau đó bù đầu điều tra xử lý.
12g kém 15, Mạn Ly xực nốt cốc nước chanh bên tay, xoa trán sắp xếp lại mớ tài liệu cô tìm được. Về cơ bản, việc bên ngoài của Phượng Thần đã bị cô lột ra hết.
25 tuổi, tốt nghiệp hạng A+ của đại học Bắc Nhất khoa tài chính chuyên ngành Quản trị kinh doanh, hiện tại là Tổng Giám đốc Phượng Đế chuyên về sản xuất phim ảnh và thiết bị điện tử.
Gia đình đầy đủ, cuộc sống hạnh phúc, anh em hòa thuận.
Đối thủ về cơ bản chỉ có trên thương trường, không có quan hệ liên hôn gì đó, nhưng có một nhóm bạn thân cũng thuộc hạng trâm anh thế phiệt.
Em trai anh ta năm nay 24 tuổi, làm việc trong quân đội, công việc chính được giữ bí mật.
Nếu như có vấn đề tiềm ẩn, vậy thì có thể là do kế hoạch thành lập một công ty chuyên về thiết bị điện tử dùng trong quân đội mới được đề xuất tháng trước.
Mạn Ly chống cằm nhìn chằm chằm vào bản kế hoạch mới hoàn thành 60% trên bàn, ngón tay vô ý thức gõ gõ.
Ý thức được có âm thanh phát ra từ ngón tay, cô rũ mắt nhìn qua.
Một bàn tay gầy gò với móng tay dài cắt hình oval.
Mạn Ly.
Liếc nhìn màn hình chiếu, cô không chút hoang mang đứng dậy, cầm sách trả lời vô cùng trôi chảy.
Trước khi vui vẻ vì đã được trở về cơ thể mình, cô lại buồn rầu nhận ra mình vẫn đang ngồi đối mặt với bản kế hoạch dày như một món vũ khí lạnh.
Vừa rồi là ảo giác hay càng về trưa linh hồn sẽ càng dễ trở về cơ thể?
Cô xoay ghế về hướng về phía cửa sổ, lười biếng mà ngồi.
Văn phòng trang trí rất đơn giản nhưng cũng rất tinh tế, cây xanh đặt ở hai góc phòng, đối diện bàn làm việc là một bộ sofa đen và một bàn trà thấp bằng gỗ nâu sậm. Giá sách có ở quanh phòng, kèm theo là tranh trang trí rất tao nhã, cũng dễ khiến người ta thả lỏng.
Đối diện bàn làm việc Tổng giám đốc là hai cái ghế xoay, cùng với một chồng văn kiện chưa được xử lý.
Đằng sau là phòng nghỉ ngơi buổi trưa, Mạn Ly nghĩ ngợi một lát liền thở dài vươn tay đến chồng văn kiện, bắt đầu làm việc.
Cô lấy một quyển sổ mới ra ghi chép phân tích tỉ mỉ từng điều khoản, càng ghi càng ngắn, làm được quá nửa cô mới chợt nhận ra, nếu như lát nữa biến trở về thật thì cô giải quyết đống văn kiện này làm gì?
Ngây ra chốc lát, cô lập tức cắt bỏ toàn bộ thao tác trên máy từ sáng, đè thêm vài câu lệnh có liên quan đến công việc vào, sau đó bắt đầu viết vài dòng bằng bút đỏ vào quyển sổ. Thao tác đơn giản hơn ban sáng nhiều, nhưng lại mất nhiều thời gian hơn bởi cơ thể đã dần không theo kiểm soát. Càng về giữa trưa linh hồn sẽ càng khó khống chế cơ thể, khoảng 12h trưa cơ thể sẽ đổi hồn. Thời gian đổi hồn tiếp theo có thể sẽ là 12h đêm hoặc 12h trưa hôm sau.
- Tối hôm qua tôi đi ngủ lúc 11h, trước khi đi ngủ chỉ chơi điện thoại, không có vết thương gì khác lạ, cũng không ăn uống thứ gì khác thường. Tôi nói rất ít và thường xuyên xuống phòng y tế nằm ngủ vào tiết 3 hoặc 4, sau đó về nhà trước 12h20.
- Tôi còn có 2 người chị gái cách tôi 20 tuổi, một người đã lấy chồng. Ngoại trừ Thể Dục và Vật Lý tôi không kém môn nào.
- Anh nên ăn nhiều rau xanh hơn một chút, và đừng để bất cứ thứ gì trên trần nhà hướng xuống giường của anh. Để điện thoại tránh xa đầu ra.
- Hợp đồng tôi đã nói xong, tuy nhiên trong lúc đàm phán thái độ gay gắt hơn anh bình thường.
- Anh nên điều tra những người biết về bản kế hoạch trên bàn.
(Vậy để những vật như đèn trần, cột nhà.. hướng xuống giường là tướng Hung trong phong thủy, nó sẽ tụ tập năng lượng xấu xuống người ngủ trên giường)
Đặt bút xuống bàn, Mạn Ly đọc lại một lần rồi đứng dậy vận động, đồng hồ trên tay chỉ hướng 11g55.
Lúc này vừa mới tan học, không biết người kia đã đi vệ sinh chưa.
Cô hoạt động cổ tay cổ chân nhẹ nhàng rồi giãn cơ một lát. Xung quanh phòng không có gì khác lạ so với hình ảnh trong camera từ mấy hôm trước, thế thì vì sao lại bị đổi nhỉ?
Phong thủy, bói toán, ma dược, quỹ đạo vệ tinh, số mệnh hay là thiên tai?
Còn 1 phút, cô chậm rãi rảo bước về phía bàn làm việc, đột nhiên ngừng lại nhìn cái ghế giám đốc.
12g đúng, cô đối mặt với một đôi mắt đen.