Bài viết: 1 


Chương 10: Yêu hay hận
Trong con hẻm nhỏ một quán bar bề ngoài có vẻ sập xệ nhưng bên trong rất đông vui, nhạc lớn đưa những con người của đêm lên mây.
"Cho thêm một chai whisky."
Kim Khả đập một chai whisky vừa hết gọi thêm nữa.
"Khả sao thế uống gì lắm vậy, này uống đi."
Châu Kiệt một tay pha chế ngon của quán đưa ra cho Kim Khả một cocktail magaeita một sự kết hợp hài hòa giữa rượu tequila, rượu hương cam và nước chanh.
"Mang rượu ra đây."
Kim Khả sinh khí đập tay gạt hết vỏ chai rượu la liệt trên bàn xuống. Châu kiệt hơi giật mình, rụt tay định đưa cocktail cho Kim Khả.
Kim Khả đợi không thấy rượu nóng giận đứng dậy đá mạnh cái ghế cạnh đó. Đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng giờ đã trở nên vô hồn, Kim Khả bước ra khỏi bar để lại sau lưng một mớ hỗn độn, cả sự khó hiểu trong tim mình.
"Chủ quán tôi đuổi theo cậu ta, chốc về tôi sẽ dọn dẹp."
Châu Kiệt mặc vội một cái áo khoác ngoài đuổi theo Kim Khả.
"Đi đi, xem cậu ta sao rồi cái đám này tôi dọn cho."
"Cảm ơn chủ quán."
Châu Kiệt lao ra đuổi theo Kim Khả, lướt qua dòng người lưa thưa đêm khuya.
Đã say mà đi nhanh vậy không biết.
Châu Kiệt lo lắng chạy tìm xung quanh, chạy tìm mất mười mấy phút cuối cùng cũng thấy Kim Khả đang tựa mình dưới chân cầu đốt thuốc, nhìn khói thuốc lững lờ mà nở nụ cười chua xót, tâm tư rối bời, Châu Kiệt bước tới ngồi cạnh cậu im lặng cùng Kim Khả.
"Này."
Kim Khả chìa bao thuốc đã đốt gần hết chìa sang cho Châu Kiệt.
"Khả lại là do anh trai anh?"
Vừa châm thuốc Châu Kiệt hỏi Khả.
Dừng hút thuốc Kim Khả ngước mặt lên cười lớn, dù cười mà chẳng thấy vui.
"Con thứ hai chỉ vậy, từ nhỏ đã vậy anh ta luôn nhận được mọi quan tâm tất cả mọi người, cha luôn quan tâm anh ta. Vì đó là con trai cưng của ông người sẽ kế thừa tài sản của ông, luôn giành lấy mọi thứ của tôi. Haha tôi mãi mãi chỉ kẻ thừa, cố gắng quậy phá để lấy sự chú ý để mình không còn là người thừa, đã bị ông đánh đuổi về đây vậy mà anh ta vẫn xuất hiện cướp đi người của tôi.."
Kim Khả trầm xuống không nói nữa, con người kia với mình đó là tư vị gì. Hút sâu điếu thuốc Kim Khả lại không lên tiếng. Châu Kiệt vỗ vỗ vai Khả.
Thì ra, cậu ta bị anh cướp người yêu, lần đầu tiên thấy một thiếu gia lạnh lùng thất tình là đây, hazzz.
Châu Kiệt nhớ tới lần đầu gặp cậu ta một con người lạnh lùng nhìn ra cũng phải hai năm tuổi đang đánh nhau với đám lưu manh chuyên cướp tiền của người mới tới khu thị trấn này, đang bị mình cậu hạ từng người từng người ngã xuống, cũng thầm cảm phục võ công của cậu ta, nhưng một chọi với cả đám cũng phải bị thương sau khi đám đó đi, muốn giúp sử lý vết thương không ngờ lại bị đáp một cái nhìn lạnh lùng làm lạnh cả sống lưng, cuối cùng cũng chỉ nói tên quán bar để đưa cậu về nhưng cũng không được. Thật bướng bỉnh. Để lại băng cho cậu ta rồi rời đi.
Châu Kiệt cười lớn nhìn sang Khả đang nhìn mình khó hiểu. Đứng dậy Kiệt kéo tay Khả đứng dậy:
"Muộn rồi đi về phòng tôi ăn lẩu, ở đây lạnh lắm!"
"Không cần, cảm ơn."
Kim Khả gạt tay Châu Kiệt ra tự đứng dậy hút nốt điếu thuốc cuối cùng trong bao lặng bước đi.
"Cũng chỉ là đứa trẻ mười bảy mười tám tuổi đã phải tự sống, tự nhốt mình trong lồng không thể bay, ai sẽ kéo cậu ra ngoài đây? Hazzzz."
Châu Kiệt nhìn bóng người với một lớp bọc giả tạo kia đang bước đi mà lòng cũng trùng xuống.
Kim Khả bước đi vào một con hẻm nhỏ, rút điện thoại:
"Chuẩn bị đi, khử Kim Kha."
Tôi sẽ cho anh biết tôi có thể làm gì, dám đụng người.. chó của tôi sẽ thế nào.
Bóng người kia dần biến mất trong màn đêm.
* * *
Không, không xin đừng.. cầu anh dừng tay.. không..
"Trần Anh.. Trần Anh.. gặp ác mộng sao.. có anh đây."
Trần Anh vô thức thoái khỏi ác mộng ôm trầm Kim Kha, toàn thân mệt mỏi nóng rát, sợ hãi mà run lên trong lòng anh.
"Yên tâm, có anh đây đừng sợ, ngoan, thay áo đi em ra mồ hôi ướt hết rồi, để vậy sẽ bị cảm lạnh đấy."
Kim Kha nuốt nước bọt nhìn con người trước mắt, mô hôi ướt át lộ ra xương quai xanh gợi cảm, từng giọt mồ hôi lăn vào trong áo đùa giỡn làn da mịn màng, thật muốn ăn luôn em.
"Em xin lỗi, làm bẩn anh rồi."
Tôi vội buông anh ra.
"Không sao, ngồi đây anh lấy đồ cho em."
Kim Kha lấy lại bình tĩnh vội đứng dậy lấy đồ cho tôi, cầm ra anh muốn giúp tôi thay nhưng dù thế nào như vậy cũng hơi quá, tôi lấy đồ từ tay anh.
"Em tự thay."
"À.. được, để anh xuống kêu nhà bếp lấy chút đồ ăn cho em từ sáng đến giờ chắc em chưa ăn."
Kim Kha chạy ra ngoài đóng cửa, tựa vào cửa ôm miệng đỏ mặt, em thật dễ thương, chút thì còn không kìm được.
Tôi thấy anh chạy ra hơi kỳ, thay đồ xong thật thoải mái, dựa mình nhìn căn phòng, đây lần thứ hai tôi ở đây, anh đã cứu tôi hai lần:
"Cảm ơn anh."
"Cộc cộc."
"Vào đi."
Kim Kha bê một tô cháo lên cho tôi, ân cần nhìn tôi. Hơi ngại, nhưng nhìn tôi ăn tôi cảm thấy anh rất vui. Trời đã khuya nhìn ra cửa sổ trăng đã treo rất cao và sáng.
"Em muốn ngắm trăng không?"
Kim Kha vỗ tay nhẹ lên tôi.
"Em muốn."
Tôi bê bát cháo đã ăn vơi nửa đặt xuống đi theo anh.
Cả một vườn hoa lung linh dưới trăng, óng ánh lên một lớp sương trắng, anh khoác cho tôi một áo dày bên ngoài dìu tôi ra vườn kéo ngồi xuống một mái che. Anh thật tốt. Trăng hôm nay rất to và sáng.
"Anh sao lại giúp em nhiều như vậy."
"Anh sẽ bảo vệ em."
Kim Kha đứng dậy đi quanh mái che mặt hiện lên sự vui vẻ.
"Kim Kha cẩn thận."
Giật mình quay lại chỉ thấy máu đã nhuốm mặt đất lan ra, tôi cảm nhận trong bụi hoa gần đó có gì sáng nhỏ rồi một vật gì đó bay ra hướng vào Kim Kha theo phản xạ tôi với lên chắn cho Kim Kha. Cảm giác này lần đầu tiên tôi cảm nhận dù bị mẹ đánh đau đến đâu cũng không đau như vậy. Mắt cứ muốn nhắm không thể mở, đau quá, anh Kim Kha em đau, Kim Khả là anh đang quan tâm em, em rất hạnh phúc. Tôi ngất đi trong nỗi đau không thể tả, anh Kim Khả đang ở trước mắt.
"A.. đau."
Tôi hoang mang không biết mình đang ở đâu, chỉ thấy đau. Người thật nhiều và hỗn loạn.
"Không hay rồi bác sĩ bệnh nhân thuộc nhóm máu cực kỳ quý hiếm bệnh viện không có."
Một y tá ôm tập hồ sơ chạy vào.
"Nhóm máu gì."
Viện trưởng vẫn bình tĩnh hỏi.
"Dạ là Rhnull (Rh). "
"Sắc mặt viện trưởng hơi nhăn."
"A.."
Vết thương tự nhiên đau quá, tôi lại trìm vào hôn mê lần này tôi có thể đi gặp mẹ, nhưng tình cảm của tôi với Kim Khả chưa thành. Tôi hôn mê không biết bao lâu đến khi tỉnh lại, một căn phòng xa lạ, khó chịu quá, tôi muốn giật ống thở oxy ở trên mũi ra nhưng chẳng còn sức. Bụng đau quá. Tôi muốn uống nước cố với tay ly nước gần tới tay, liền rơi vỡ trên nền.
"Viện trưởng bệnh nhân phòng 277 đã tỉnh, mời qua xem."
"Báo cho tiên sinh Kim Kha."
Một người bước vào, là viện trưởng trước lúc ngất tôi đã nhìn thấy ông, kiểm tra cho tôi còn gọi y tá vào dọn ly nước tôi làm đổ bể. Tôi thều thào khều khều tay níu áo viện trưởng:
"Đây là đâu."
"Cậu tốt hơn rồi, đây là bệnh viện."
Viện trưởng đắp chăn lại cho tôi, bước ra ngoài.
"A.."
Tôi nhăn mặt muốn vùng dậy, tôi ghét nơi này chính nơi đây đưa linh hồn mẹ tôi đi.
"Em sao vậy, đừng dọa anh nữa."
Kim Kha ôm chầm tôi, anh đang run đây là vẻ yếu đuối lần đầu tiên tôi thấy ở anh, tôi im lặng cho anh ôm.
"Em muốn về."
Tôi thều thào nói nhẹ trong tai anh.
"Không được em mới khỏe không thể, anh sẽ ở bên em."
Kim Kha nắm vai tôi kiên định.
"Em không muốn."
Giọt nước mắt lăn trên má, tôi sợ. Anh nhìn tôi không hiểu chỉ ôm tôi chặt hơn, đau quá, tôi cắn chặt môi, một tầng mồ hôi chảy dài, khó thở quá tôi thở mỗi lúc một nhanh, tôi ngất đi, lại là anh Kim Khả.
* * *
Lần nữa tỉnh lại không còn phải nơi đó, căn phòng này rất quen, lần thứ ba tôi quay lại nơi đây. Nhưng thân thể vẫn không khá hơn, vẫn phải thở oxy bên cạnh là một đống máy móc thật khó chịu, bụng vẫn còn rất đau.
"Em tỉnh rồi."
Tôi gật gật đầu nhìn anh tiều tụy quá, lòng tôi hơi nhói, là tôi nợ anh, tôi vẫy vẫy kéo anh lại:
"Cảm ơn anh."
"Em nghỉ cho khỏe đi, anh nên làm vậy tại hai anh em anh liên lụy em."
Kim Kha đắp chăn lại cho tôi rồi đi ra ngoài, tôi muốn hỏi anh sao lại giúp tôi nhiều vậy, nhưng nhìn anh tôi nói không lên lời. Nhìn trời về chiều cũng không biết đã nằm bao nhiêu ngày, tôi mệt.
Diu diu mắt tôi thấy mấy cô gái tới dọn phòng, không để ý tôi muốn ngủ.
"Kim Kha thiếu gia thật tội chăm sóc cậu ta như vậy mà cậu ta luôn gọi tên mẹ với Kim Khả."
Người hầu già lên tiếng.
"Nếu cậu ta biết Kim Khả thiếu gia thuê người giết Kim Kha thiếu gia nhưng cậu ta lại chạy ra đỡ, chính Kim Khả làm cậu ấy bị thương còn gọi nữa không."
"Câm miệng."
Tôi bứt hết dây trên người mình vùng dậy hét to, nhìn xuống bụng mình băng đã nhuộm một màu đỏ tôi nhịn đau bước xuống giường, không thể tôi ngã sóng xoài trên nền nhà cố bò dậy nhưng không còn sức.
"Em sao lại thế này, cút hết ra cho tôi."
"Buông em ra, sao giấu em."
Tôi khóc ngất trong lòng anh.
Tôi nên hận hay yêu đây người tôi yêu lại có dã tâm như vậy muốn giết anh trai, do tôi. Tôi là sao chổi, mang xui xẻo cho hai anh em họ, nhưng tôi yêu anh rất nhiều. Kim Khả nói em phải làm sao đây.
Tg: Rất dài và mệt mong tiếp tục ủng hộ nha ^_^
Từ chương này truyện sẽ rất dài
"Cho thêm một chai whisky."
Kim Khả đập một chai whisky vừa hết gọi thêm nữa.
"Khả sao thế uống gì lắm vậy, này uống đi."
Châu Kiệt một tay pha chế ngon của quán đưa ra cho Kim Khả một cocktail magaeita một sự kết hợp hài hòa giữa rượu tequila, rượu hương cam và nước chanh.
"Mang rượu ra đây."
Kim Khả sinh khí đập tay gạt hết vỏ chai rượu la liệt trên bàn xuống. Châu kiệt hơi giật mình, rụt tay định đưa cocktail cho Kim Khả.
Kim Khả đợi không thấy rượu nóng giận đứng dậy đá mạnh cái ghế cạnh đó. Đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng giờ đã trở nên vô hồn, Kim Khả bước ra khỏi bar để lại sau lưng một mớ hỗn độn, cả sự khó hiểu trong tim mình.
"Chủ quán tôi đuổi theo cậu ta, chốc về tôi sẽ dọn dẹp."
Châu Kiệt mặc vội một cái áo khoác ngoài đuổi theo Kim Khả.
"Đi đi, xem cậu ta sao rồi cái đám này tôi dọn cho."
"Cảm ơn chủ quán."
Châu Kiệt lao ra đuổi theo Kim Khả, lướt qua dòng người lưa thưa đêm khuya.
Đã say mà đi nhanh vậy không biết.
Châu Kiệt lo lắng chạy tìm xung quanh, chạy tìm mất mười mấy phút cuối cùng cũng thấy Kim Khả đang tựa mình dưới chân cầu đốt thuốc, nhìn khói thuốc lững lờ mà nở nụ cười chua xót, tâm tư rối bời, Châu Kiệt bước tới ngồi cạnh cậu im lặng cùng Kim Khả.
"Này."
Kim Khả chìa bao thuốc đã đốt gần hết chìa sang cho Châu Kiệt.
"Khả lại là do anh trai anh?"
Vừa châm thuốc Châu Kiệt hỏi Khả.
Dừng hút thuốc Kim Khả ngước mặt lên cười lớn, dù cười mà chẳng thấy vui.
"Con thứ hai chỉ vậy, từ nhỏ đã vậy anh ta luôn nhận được mọi quan tâm tất cả mọi người, cha luôn quan tâm anh ta. Vì đó là con trai cưng của ông người sẽ kế thừa tài sản của ông, luôn giành lấy mọi thứ của tôi. Haha tôi mãi mãi chỉ kẻ thừa, cố gắng quậy phá để lấy sự chú ý để mình không còn là người thừa, đã bị ông đánh đuổi về đây vậy mà anh ta vẫn xuất hiện cướp đi người của tôi.."
Kim Khả trầm xuống không nói nữa, con người kia với mình đó là tư vị gì. Hút sâu điếu thuốc Kim Khả lại không lên tiếng. Châu Kiệt vỗ vỗ vai Khả.
Thì ra, cậu ta bị anh cướp người yêu, lần đầu tiên thấy một thiếu gia lạnh lùng thất tình là đây, hazzz.
Châu Kiệt nhớ tới lần đầu gặp cậu ta một con người lạnh lùng nhìn ra cũng phải hai năm tuổi đang đánh nhau với đám lưu manh chuyên cướp tiền của người mới tới khu thị trấn này, đang bị mình cậu hạ từng người từng người ngã xuống, cũng thầm cảm phục võ công của cậu ta, nhưng một chọi với cả đám cũng phải bị thương sau khi đám đó đi, muốn giúp sử lý vết thương không ngờ lại bị đáp một cái nhìn lạnh lùng làm lạnh cả sống lưng, cuối cùng cũng chỉ nói tên quán bar để đưa cậu về nhưng cũng không được. Thật bướng bỉnh. Để lại băng cho cậu ta rồi rời đi.
Châu Kiệt cười lớn nhìn sang Khả đang nhìn mình khó hiểu. Đứng dậy Kiệt kéo tay Khả đứng dậy:
"Muộn rồi đi về phòng tôi ăn lẩu, ở đây lạnh lắm!"
"Không cần, cảm ơn."
Kim Khả gạt tay Châu Kiệt ra tự đứng dậy hút nốt điếu thuốc cuối cùng trong bao lặng bước đi.
"Cũng chỉ là đứa trẻ mười bảy mười tám tuổi đã phải tự sống, tự nhốt mình trong lồng không thể bay, ai sẽ kéo cậu ra ngoài đây? Hazzzz."
Châu Kiệt nhìn bóng người với một lớp bọc giả tạo kia đang bước đi mà lòng cũng trùng xuống.
Kim Khả bước đi vào một con hẻm nhỏ, rút điện thoại:
"Chuẩn bị đi, khử Kim Kha."
Tôi sẽ cho anh biết tôi có thể làm gì, dám đụng người.. chó của tôi sẽ thế nào.
Bóng người kia dần biến mất trong màn đêm.
* * *
Không, không xin đừng.. cầu anh dừng tay.. không..
"Trần Anh.. Trần Anh.. gặp ác mộng sao.. có anh đây."
Trần Anh vô thức thoái khỏi ác mộng ôm trầm Kim Kha, toàn thân mệt mỏi nóng rát, sợ hãi mà run lên trong lòng anh.
"Yên tâm, có anh đây đừng sợ, ngoan, thay áo đi em ra mồ hôi ướt hết rồi, để vậy sẽ bị cảm lạnh đấy."
Kim Kha nuốt nước bọt nhìn con người trước mắt, mô hôi ướt át lộ ra xương quai xanh gợi cảm, từng giọt mồ hôi lăn vào trong áo đùa giỡn làn da mịn màng, thật muốn ăn luôn em.
"Em xin lỗi, làm bẩn anh rồi."
Tôi vội buông anh ra.
"Không sao, ngồi đây anh lấy đồ cho em."
Kim Kha lấy lại bình tĩnh vội đứng dậy lấy đồ cho tôi, cầm ra anh muốn giúp tôi thay nhưng dù thế nào như vậy cũng hơi quá, tôi lấy đồ từ tay anh.
"Em tự thay."
"À.. được, để anh xuống kêu nhà bếp lấy chút đồ ăn cho em từ sáng đến giờ chắc em chưa ăn."
Kim Kha chạy ra ngoài đóng cửa, tựa vào cửa ôm miệng đỏ mặt, em thật dễ thương, chút thì còn không kìm được.
Tôi thấy anh chạy ra hơi kỳ, thay đồ xong thật thoải mái, dựa mình nhìn căn phòng, đây lần thứ hai tôi ở đây, anh đã cứu tôi hai lần:
"Cảm ơn anh."
"Cộc cộc."
"Vào đi."
Kim Kha bê một tô cháo lên cho tôi, ân cần nhìn tôi. Hơi ngại, nhưng nhìn tôi ăn tôi cảm thấy anh rất vui. Trời đã khuya nhìn ra cửa sổ trăng đã treo rất cao và sáng.
"Em muốn ngắm trăng không?"
Kim Kha vỗ tay nhẹ lên tôi.
"Em muốn."
Tôi bê bát cháo đã ăn vơi nửa đặt xuống đi theo anh.
Cả một vườn hoa lung linh dưới trăng, óng ánh lên một lớp sương trắng, anh khoác cho tôi một áo dày bên ngoài dìu tôi ra vườn kéo ngồi xuống một mái che. Anh thật tốt. Trăng hôm nay rất to và sáng.
"Anh sao lại giúp em nhiều như vậy."
"Anh sẽ bảo vệ em."
Kim Kha đứng dậy đi quanh mái che mặt hiện lên sự vui vẻ.
"Kim Kha cẩn thận."
Giật mình quay lại chỉ thấy máu đã nhuốm mặt đất lan ra, tôi cảm nhận trong bụi hoa gần đó có gì sáng nhỏ rồi một vật gì đó bay ra hướng vào Kim Kha theo phản xạ tôi với lên chắn cho Kim Kha. Cảm giác này lần đầu tiên tôi cảm nhận dù bị mẹ đánh đau đến đâu cũng không đau như vậy. Mắt cứ muốn nhắm không thể mở, đau quá, anh Kim Kha em đau, Kim Khả là anh đang quan tâm em, em rất hạnh phúc. Tôi ngất đi trong nỗi đau không thể tả, anh Kim Khả đang ở trước mắt.
"A.. đau."
Tôi hoang mang không biết mình đang ở đâu, chỉ thấy đau. Người thật nhiều và hỗn loạn.
"Không hay rồi bác sĩ bệnh nhân thuộc nhóm máu cực kỳ quý hiếm bệnh viện không có."
Một y tá ôm tập hồ sơ chạy vào.
"Nhóm máu gì."
Viện trưởng vẫn bình tĩnh hỏi.
"Dạ là Rhnull (Rh). "
"Sắc mặt viện trưởng hơi nhăn."
"A.."
Vết thương tự nhiên đau quá, tôi lại trìm vào hôn mê lần này tôi có thể đi gặp mẹ, nhưng tình cảm của tôi với Kim Khả chưa thành. Tôi hôn mê không biết bao lâu đến khi tỉnh lại, một căn phòng xa lạ, khó chịu quá, tôi muốn giật ống thở oxy ở trên mũi ra nhưng chẳng còn sức. Bụng đau quá. Tôi muốn uống nước cố với tay ly nước gần tới tay, liền rơi vỡ trên nền.
"Viện trưởng bệnh nhân phòng 277 đã tỉnh, mời qua xem."
"Báo cho tiên sinh Kim Kha."
Một người bước vào, là viện trưởng trước lúc ngất tôi đã nhìn thấy ông, kiểm tra cho tôi còn gọi y tá vào dọn ly nước tôi làm đổ bể. Tôi thều thào khều khều tay níu áo viện trưởng:
"Đây là đâu."
"Cậu tốt hơn rồi, đây là bệnh viện."
Viện trưởng đắp chăn lại cho tôi, bước ra ngoài.
"A.."
Tôi nhăn mặt muốn vùng dậy, tôi ghét nơi này chính nơi đây đưa linh hồn mẹ tôi đi.
"Em sao vậy, đừng dọa anh nữa."
Kim Kha ôm chầm tôi, anh đang run đây là vẻ yếu đuối lần đầu tiên tôi thấy ở anh, tôi im lặng cho anh ôm.
"Em muốn về."
Tôi thều thào nói nhẹ trong tai anh.
"Không được em mới khỏe không thể, anh sẽ ở bên em."
Kim Kha nắm vai tôi kiên định.
"Em không muốn."
Giọt nước mắt lăn trên má, tôi sợ. Anh nhìn tôi không hiểu chỉ ôm tôi chặt hơn, đau quá, tôi cắn chặt môi, một tầng mồ hôi chảy dài, khó thở quá tôi thở mỗi lúc một nhanh, tôi ngất đi, lại là anh Kim Khả.
* * *
Lần nữa tỉnh lại không còn phải nơi đó, căn phòng này rất quen, lần thứ ba tôi quay lại nơi đây. Nhưng thân thể vẫn không khá hơn, vẫn phải thở oxy bên cạnh là một đống máy móc thật khó chịu, bụng vẫn còn rất đau.
"Em tỉnh rồi."
Tôi gật gật đầu nhìn anh tiều tụy quá, lòng tôi hơi nhói, là tôi nợ anh, tôi vẫy vẫy kéo anh lại:
"Cảm ơn anh."
"Em nghỉ cho khỏe đi, anh nên làm vậy tại hai anh em anh liên lụy em."
Kim Kha đắp chăn lại cho tôi rồi đi ra ngoài, tôi muốn hỏi anh sao lại giúp tôi nhiều vậy, nhưng nhìn anh tôi nói không lên lời. Nhìn trời về chiều cũng không biết đã nằm bao nhiêu ngày, tôi mệt.
Diu diu mắt tôi thấy mấy cô gái tới dọn phòng, không để ý tôi muốn ngủ.
"Kim Kha thiếu gia thật tội chăm sóc cậu ta như vậy mà cậu ta luôn gọi tên mẹ với Kim Khả."
Người hầu già lên tiếng.
"Nếu cậu ta biết Kim Khả thiếu gia thuê người giết Kim Kha thiếu gia nhưng cậu ta lại chạy ra đỡ, chính Kim Khả làm cậu ấy bị thương còn gọi nữa không."
"Câm miệng."
Tôi bứt hết dây trên người mình vùng dậy hét to, nhìn xuống bụng mình băng đã nhuộm một màu đỏ tôi nhịn đau bước xuống giường, không thể tôi ngã sóng xoài trên nền nhà cố bò dậy nhưng không còn sức.
"Em sao lại thế này, cút hết ra cho tôi."
"Buông em ra, sao giấu em."
Tôi khóc ngất trong lòng anh.
Tôi nên hận hay yêu đây người tôi yêu lại có dã tâm như vậy muốn giết anh trai, do tôi. Tôi là sao chổi, mang xui xẻo cho hai anh em họ, nhưng tôi yêu anh rất nhiều. Kim Khả nói em phải làm sao đây.
Tg: Rất dài và mệt mong tiếp tục ủng hộ nha ^_^
Từ chương này truyện sẽ rất dài
Chỉnh sửa cuối: