Đam Mỹ Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Còn Yêu - Bạch Cẩm Anh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ngocanh220702, 11 Tháng một 2019.

  1. Ngocanh220702

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    Tên truyện: Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu

    Tác giả: Bạch cẩm anh

    Thể loại: Đam mỹ, ngược, nhất thụ x nhất công, sinh tử, HE, H

    Tình trạng: Đang bò ^_^

    Văn án:

    Ư.. a.. dừng lại đi!

    Từng tiếng thở đứt quãng của hai người xé tan màn đêm yên tĩnh, tiếng nhóp nhép trừu sáp của cự vật ra vào không thương tiếc, máu, dịch ruột cùng tinh dịch hòa quyện vào nhau, nước mắt của người dưới từng đợt tuôn trào nghẹn ngào trong từng tiếng rên..

    Cũng năm năm tôi gặp lại anh, tôi vẫn là người thay thế, đơn phương yêu anh, dù chúng ta đã có một đứa con nhưng sao anh vẫn không yêu tôi, lúc tôi từ bỏ, anh lại quay lại.. tôi phải làm sao đây..

    Từ lúc gặp anh hồi trung học, tôi đã phải lòng anh, anh vạn người ngưỡng mộ học giỏi chơi thể thao hay và có khuôn mặt vô cùng đẹp trai mang một nét lạnh lùng, và mái tóc đen che đi ánh mắt chết chóc, mỗi khi nhìn người tạo cho anh một luồng hắc ám, một thiếu gia giàu có lạnh lùng và tàn độc.. nhưng tôi đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.. chính lúc đó tôi đã không biết rằng mình đang vào cửa tử khi yêu anh.

    (Trích từ truyện)

    Mong mọi người ủng hộ *_*

    Gợi ý chút: Công (Kim Khả) x thụ (Trần Anh) mong mọi người bỏ phiếu để có động lực viết truyện ^_^

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Sáng Tác Của Ngocanh
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười một 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. Ngocanh220702

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    Chương 1: Gặp lại


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bóng tối bao trùm nuốt trọn thân hình nhỏ bé với khuôn mặt nhỏ gầy ánh mắt đượm buồn sâu thẳm không có tiêu cự, sự cô đơn bao trùm con người ấy những bước đi nặng nề không có điểm dừng lần bước trong đêm.

    Tít.. tít!

    "Muốn chết à!"

    "Tôi xin lỗi, xin lỗi!"

    Trần Anh giật mình luống cuống liên tục cúi ngưỡi xuống xin lỗi.

    "Hừ, bỏ đi không dưng gặp thằng điên!"

    Tên lái xe lẩm bẩm một mình rồi lái xe bỏ đi. Trần Anh vẫn chôn chân tại chỗ nhìn chiếc xe đi dần xa khuất sau hàng nhà cao chọc trời rồi lại nhìn dòng người vội vã về nhà, Trần Anh thở dài một tiếng rồi lặng lẽ rời đi liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay đã cũ xước rất nhiều chỗ, đó là chiếc đồng hồ của người đó.

    Chín giờ rồi! Chắc giờ này nó ngủ rồi. Trần Anh tự nhủ rồi bước nhanh qua hàng người, qua một cái công viên nhỏ sắp bị dỡ về khu nhà trọ, nơi có thứ duy nhất anh để lại cho cậu.

    Dì Lục con về rồi!

    "A! Trần Anh đó à! Sao hôm nay về muộn thế! Con ăn gì chưa vào đây đi!"

    "Dạ, thôi dì! Tiểu Kim đâu gì?"

    "À! Thằng bé ngủ rồi! Bảo đợi con về mà lại lăn ra ngủ luôn! Khụ khụ."

    Dì Lục ho vài tiếng rồi vào trong bế ra một tiểu hài tử mặt tròn nhìn như bánh bao ai nhìn cũng muốn nựng, đang ngủ rất ngon, miệng chúm chím mút ngón tay cái nhìn mặt rất sảng khoái, như đang gặp điều gì đó rất vui. Dì Lục nhẹ nhàng trao đứa bé cho Trần Anh nhìn tiểu hài tử ngủ rồi lại nhìn mặt Trần Anh nở nụ cười hiền dịu.

    "Con mấy bữa nay xanh xao quá, ăn uống tốt vào, chăm sóc tốt mình chứ, còn phải lo cho đứa bé nữa!"

    "Dì Lục con không sao.. con!"

    "Được rồi, được rồi thôi con về phòng đi, hảo nghỉ ngơi sớm đi, cuối năm gió lạnh rồi đừng để hài tử lạnh!"

    Trần Anh không nói gì nữa cúi đầu chào dì Lục nhắc dì vào trong rồi bế tiểu hài tử về phòng, phòng Trần Anh cùng dì Lục cách nhau có một tầng lầu. Phòng dì tầng một phòng cậu cuối dãy lầu hai, trên tay bế hài tử ngủ ngon Trần Anh về phòng tuy gần mà cảm thấy xa, nhấc bước chân nặng nề, tâm tư trĩu nặng bước về phòng, một tay ôm hài tử sáp vào ngực mình một tay mở khóa phòng, một mảng tối đen như mực đập vào mắt Trần Anh. Với tay tìm công tắc ánh sáng chớp chớp mãi mới sáng của chiếc đèn lâu năm Trần Anh chớp mắt mấy cái, tránh đi ánh sáng khó chịu của bóng đèn. Trong nhà chẳng có gì nhỏ hẹp tầm 200 mét vuông trước mặt có chiếc bàn nhỏ, bên cạnh là nhà bếp, nhìn thẳng vào là phòng ngủ. Bên trái là nhà tắm, xa ra là ban công cùng vài chậu xương rồng. Trần Anh đảo mắt một vòng, cởi giày xếp vô kệ rồi bế tiểu hài tử vẫn ngủ say vào phòng, đặt tiểu hài tử xuống giường đắp chăn lại giữ ấm cho hài tử, Trần Anh nhẹ nhàng nằm cạnh, quay sang nhìn hài tử vuốt khuôn mặt ngủ ngon miệng thì vẫn ngậm ngón tay dù bảo bao lần vẫn không bỏ được.

    Tiểu Kim à! Miệng con rất giống người đó! Trần Anh nhẹ nhàng mỉm cười rút tay cái đang được miệng nhỏ mút ngon lành ra để lại vào trong chăn. Nhẹ nhàng ôm hài tử vào lòng..

    Tiểu Kim con biết không con rất giống người đó!

    Miệng rất giống..

    Chiếc mũi nhỏ cũng rất giống..

    Mắt thì lại giống ta!

    Con có nhớ papa con không?

    Tiểu Kim..

    Papa đây rất nhớ papa kia của con!

    Cũng năm năm rồi, giờ người đó sao rồi?

    Có thay đổi gì không?

    Có còn nhớ ta không?

    Có biết rằng mình có hài tử này không?

    * * *

    Nước mắt nghẹn ngào rơi trên khuôn mặt trắng ngần, Trần Anh nức nở trong đêm tĩnh lặng nhớ thương một người không yêu mình. Trần Anh chìm vào giấc ngủ đau tận tim can, đau rất đau.

    Tít.. tít!

    Trần Anh nhíu mắt với tay tìm đồng hồ, đã sáu giờ Trần Anh nhẹ nhàng ngồi dậy để không đánh thức hài tử, bước vô nhà tắm, khuôn mặt gầy gò nhưng rất thanh tú vẫn còn đọng khô nước mắt đêm qua, đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc, Trần Anh cũng chẳng để ý dùng nước lạnh tẩy rửa toàn thân, dùng nước lạnh cho tâm thanh tịnh hơn.

    Oa.. oa!

    Hài tử dậy rồi, lớn vậy rồi không thấy papa là lại khóc, trần anh mỉm cười quấn khăn tắm vào dỗ hài tử bế vào phòng tắm giúp tiểu bánh bao vệ sinh cá nhân, hai cha con thay đồ rồi xuống dưới phòng dì Lục ăn sáng. Trần Anh ăn rất nhanh vừa xoa đầu hài tử vừa nhìn dì Lục.

    "Dì Lục con ăn xong rồi! Dì giúp con đưa Tiểu Kim đi học, sữa con để trong cặp rồi!"

    "Ừ! Dì biết rồi, con đi cẩn thận!"

    "Dạ! Con cảm ơn dì! Tiểu Kim nhờ dì!"

    Trần Anh khoác vội chiếc áo chạy ra khỏi nhà cũng không quên nhìn hài tử đang ăn uống rất ngon lành vãi vung lung tung vẫn ngồi cười vẫy tay chào tạm biệt papa.

    Dì Lục mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cậu tay với khăn giấy lau miệng cho hài tử. Nhìn tiểu hài tử hiền dịu.

    Tội thằng bé lại khóc cả đêm. Dùng mắt kính và tóc cũng không che được đôi mắt sưng đỏ! Dì lục lắc đầu đôi mắt thương cảm nhìn ra cánh cửa.

    "Tiểu Kim con có thương papa con không? Khi lớn con phải hiếu thảo với ông ấy đấy!"

    Tiểu Kim không hiểu bà bà nói gì chỉ gật gật cái đầu miệng vẫn chúm chím cười cười.

    Trần Anh chỉ học tới cao trung, không đi đại học, sáng thì đi giao hàng cho một cửa hàng đồ ăn, chiều đi bán hàng trong siêu thị, tối thì làm phục vụ cho quán bar cả ngày đi làm, tiểu hài tử được dì Lục chăm sóc. Dì ở nhà làm may cũng rảnh, giúp Trần Anh coi sóc hài tử, Trần Anh làm việc thì thường 8 giờ tối sẽ về.

    Trần Anh từ hôm qua tới giờ rất mệt làm từ sáng đến chiều, cơ thể gần muốn ngã quỵ nhưng vì đứa nhỏ, cậu gắng lết thân thể nhỏ bé xanh xao làm nốt công việc tối nay. Hôm nay cuối tuần quán bar rất đông cậu chạy tới chạy lui, mồ hôi lạnh ướt đẫm mảng áo sơmi trắng đằng sau lưng cậu.

    "Trần Anh bàn số 5!"

    "Cho thêm bia đi."

    "Tính tiền."

    * * *

    Ồn ào làm đầu Trần ảnh xoay mòng mòng gần như sắp ngất xỉu.

    "Vô đây đi! Quán bar này nghe nói rất nổi tiếng đấy!"

    Một giọng nam lạnh lùng nhưng rất trầm ấm cất lên.

    Là anh, anh đã quay lại, anh quay lại vì mình, vì con, giọt nước mắt chảy dài trên má, chảy xuống khóe miệng run run muốn gọi tên anh, đầu lưỡi cảm nhận vị mặn nước mắt! Trần Anh dùng sức tựa vô chiếc bàn gần đó xoay người lại, nhìn ra cửa, một nam nhân cao to vẫn mái tóc đen đó che khuất đi đôi mắt lạnh lùng có thể hóa băng người khác khi nhìn vào. Trần Anh vui mừng từng bước từng bước đi về phía anh môi run run muốn gọi tên anh nhưng cứ nghẹn lại.

    Nụ cười vừa chớm lên trên mặt Trần Anh thì lại nhìn thấy anh ôm một người con gái vừa đi vào, anh nhẹ nhàng dắt cô ta vào trong, Trần Anh như chết lặng. Bóng đêm đen tối giúp cậu che đi khuôn mặt đau khổ, con tin vỡ vụn, cổ họng khô đắng.

    Tai Trần ảnh ù ù không còn nghe thấy gì nữa, giờ cậu quan tâm cô gái đó là ai?

    "Trần Anh khách bàn số 6 gọi thêm bia."

    Cô gái đó là ai?

    "Trần Anh!"

    Cô gái đó.. cô gái đó..

    "Kim Khả.."

    (Cô gái đó là ai chap sau sẽ rõ)

    Tác giả: Comment ủng hộ nha, để lại nhận xét nha ^_^
     
    Hany, Lethao_1901Quân thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng năm 2019
  4. Ngocanh220702

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    Chương 2: Nói chuyện


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Anh suy sụp ngã ngồi trên chiếc ghế gần đó, bàng hoàng không tin vào mắt mình, ổn định tinh thần Trần Anh từng bước đi về phía người con trai kia, người mình đợi chờ suốt năm năm ròng rã, người mình thầm yêu, người cho cậu rất nhiều nước mắt, sắp rồi, anh ở trước mặt, không biết chuyện gì trong đầu, chỉ còn thứ duy nhất là ôm anh, hỏi anh còn nhớ mình không, nhớ con không, và cô gái kia là ai.

    "Kim Khả!"

    Trần Anh run run gọi tên anh.

    Nam thanh niên anh tuấn kia lạnh lùng liếc mắt nhìn sang nơi có tiếng gọi, vừa nhìn thấy bóng hình kia Kim Khả gần như đóng băng ngồi im dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn con người kia không chớp mắt.

    "Anh! Người quen của anh à!"

    Ngạc Mẫn quàng tay mình ôm lấy tay Kim Khả lay lay kéo anh quay lại, bỡ ngỡ cùng bàng hoàng, dần dần Kim Khả cũng bình tĩnh lại, gỡ tay cô ra cúi xuống cầm chắc chai rượu đưa lên miệng uống liên tục không dừng, dự định muốn uống một hơi hết cả chai, mặc cho rượu chảy ra hai khóe miệng.

    "Kim Khả anh vẫn còn nhớ em phải không! Em cũng rất nhớ anh! Cũng năm năm rồi em vẫn đợi anh! Em rất nhớ anh Kim Khả! Tiểu Kim cũng rất nhớ anh! Nó rất nhớ anh đấy!"

    Nước mắt cũng theo từng lời nói trong lòng chảy ra, cảm giác hạnh phúc gặp lại người mình yêu, Trần Anh thầm cảm ơn ông trời không phụ lòng cậu.

    "Tiểu Kim?"

    Kim Khả dùng tay lau qua miệng còn vương chút rượu hỏi lại Trần Anh.

    "Đúng! Đúng! Là hài tử của.."

    "Im miệng cho tôi!"

    Kim Khả đập chai rượu xuống bàn, dùng hết sức đánh thẳng vào mặt Trần Anh làm cho Trần Anh dáng người nhỏ bé té dúi đập đầu vào chiếc ghế gần đó, máu từ miệng vết thương nhẹ nhàng chảy xuống một mảng mặt Trần Anh nhiễm một màu đỏ, chưa kịp định thần lại Trần Anh bị một lực kéo rất mạnh lôi mình đi.

    "Kim Khả! Anh!"

    "Im miệng!"

    Kim Khả lườm Ngạc Mẫn làm cô không còn dám lên tiếng nữa nhìn anh kéo một nam nhân bị đánh không còn rõ mặt mũi thế nào.

    Rầm!

    Trần Anh bị đáp mạnh xuống chiếc giường, vết thương trên đầu vẫn còn rỉ máu, Kim Khả vào nhà tắm đáp cho Trần Anh một chiếc khăn tắm để bịt miệng vết thương, Kim Khả ngồi xuống chiếc sofa nhìn con người còn bàng hoàng nhìn mình, Kim Khả ôm đầu, tay nắm chặt tránh không kìm được mà đánh con người kia.

    "Là con tôi?"

    Kim Khả gằn giọng hỏi.

    "Ừ! Kim Khả tôi!"

    "Sao không phá?"

    "Tôi.."

    "Sao không phá! Hả!"

    "Kim khả! Tôi!"

    "Tôi để tiền rồi! Còn muốn gì nữa?"

    "Kim Khả tôi.. tôi thực sự rất yêu anh! Tiểu Kim là con chúng ta, nhìn rất giống anh!"

    "Ghê tởm! Tôi không có thứ quái vật ghê tởm đó! Haha!"

    Kim Khả nở nụ cười to ngửa mặt dựa vào sofa, nụ cười khinh bỉ lạnh lùng xé tan màn đêm tĩnh lặng, rồi tất cả chìm vào tĩnh lặng, Kim Khả châm một điếu thuốc nhắm mắt tận hưởng.

    "Kim Khả em rất nhớ anh! Cả Tiểu Kim nữa! Em rất yêu anh Kim Khả! Kim Khả!"

    "Im! Câm miệng cho tôi!"

    Kim Khả dụi tắt thuốc vùng dậy tới gần trần anh dùng sức tóm tay Trần Anh đè Trần Anh ở dưới dùng ánh mắt hóa băng người khác nhìn cậu.

    "Tôi không cần thứ tình yêu ghê tởm đó! Và cũng không bao giờ yêu! Một thằng con trai vì dành tình yêu của chị mà ra tay hại chị mình! Tôi không cần!"

    Kim Khả hét lên.

    "Kim Khả tôi không có! Đó là hiểu lầm! Hãy tin tôi! Tôi xin cậu đấy!"

    Trần Anh vừa khóc, vừa nhịn đau cầu xin một chút tin tưởng từ anh nhưng nó quá xa vời, anh ở gần đây ngay cạnh nhưng trái tim anh mãi mãi không có cậu.

    "Yêu tôi! Vậy tự cởi đồ ra!"

    "Kim Khả! Tôi!.."

    "Nhanh!"

    Trần Anh cắn chặt môi tháo từng nút trên áo sơ mi ra, nhắm mắt che đi sự đau khổ trong tim mình, làm sao đây, đau quá.

    "Trần Anh! Biết không? Đã năm năm tôi không thể quên đi Trần Quế, tìm những đứa con gái có những điểm giống cô ấy để yêu nhưng vẫn không phải cô ấy! Nếu không có cậu tôi và cô ấy đã rất hạnh phúc! Tôi hận! Trần Anh!"

    Kim Khả gằn giọng nói bên tai Trần Anh.

    Trần Anh thẫn thờ, thì ra là vậy cô gái đó là bạn gái anh cô ta có mái tóc rất giống chị, thì ra Kim Khả hận mình như vậy.

    "Trần Anh! Em rất giống chị em đó!"

    Kim Khả không nói gì nữa liên tục hôn từ trên cổ Trần Anh xuống.

    "Ư.. a.. dừng lại đi!"

    Kim Khả thượng Trần Anh không biết bao nhiêu lần, cảm xúc cùng tâm hồn của Trần Anh giờ đây đã hoàn toàn tan vỡ.

    Cũng năm năm tôi gặp lại anh, tôi vẫn là người thay thế, đơn phương yêu anh dù chúng ta đã có một đứa con nhưng sao anh vẫn không yêu tôi lúc tôi từ bỏ anh lại quay lại.. tôi phải làm sao.

    Từ lúc gặp anh hồi cao trung, tôi đã phải lòng anh, anh vạn người ngưỡng mộ học giỏi chơi thể thao hay có khuôn mặt đẹp trai mang một nét lạnh lùng mái tóc đen che đi ánh mắt chết chóc mỗi khi nhìn người tạo cho anh một luồng hắc ám, một thiếu gia giàu có tàn độc.. nhưng tôi lại rất yêu anh, chính lúc đó tôi đã không biết rằng mình đang vào cửa tử khi yêu anh.

    (Chương sau là màn ký ức của Trần Anh nhớ lại khi gặp Kim Khả nên đổi ngôi Trần Anh xưng tôi, quá khứ họ ra sao đón xem nhé ^_^)

    Tác giả: Cho xin ý kiến
     
    Lethao_1901Quân thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng năm 2019
  5. Ngocanh220702

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    Chương 3: Quá khứ (nhất)


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi là một người không nên có mặt trên đời này, lúc sinh ra mẹ sinh khó mà qua đời, mẹ tôi cũng là người đến trước cũng có thể là đến sau cuộc sống của bà cũng chẳng mấy hạnh phúc, cha tôi là Trần Văn vẻ ngoài khá dễ nhìn nhưng lại nghiện cờ bạc dùng dung mạo mình lừa tiền phụ nữ, mẹ tôi cũng có chút tiền đi làm dành dụm được ông ta cũng lừa bà, rồi làm bà có mang may sao ông có chút lương tâm rước bà về. Cuộc sống bà với ông vỏn vẹn tầm một năm, sinh khó tôi mà mất, tôi Trần Anh con trai ông tôi ghét bản thân mình tại sao lại giống ông ta như vậy, hận dòng máu bẩn thỉu của ông chảy trong người mình, từ lúc nhận thức được tôi chưa bao giờ hiểu có cha mẹ là như thế nào? Tôi luôn bị ăn roi vọt từ cha cùng một người phụ nữ, bà ta Trịnh Hà cùng đứa con gái tên Trần Quế hơn tôi hai tuổi, năm lên sáu tôi mới biết, mẹ tôi là người đến sau trước khi gặp mẹ tôi thì ông đã cùng Trịnh Hà có con, bọn họ rắp tâm lừa mẹ tôi vì tiền một lũ dơ bẩn. Trong cái rủi cũng có cái may tôi không bị bắt nghỉ học, tới năm 15 tuổi tôi muốn đi học thì phải đi làm mỗi tháng phải mang về 1.000 tệ.

    Trời trút mưa tầm tã, từ chiều tới tối vẫn không hề có dự định tạnh, trong cơn mưa đó, một bóng người nhỏ bé, vì chạy trong mưa lớn mà ướt, môi cũng vì lạnh thâm lại, đòn roi vết mới chồng vết cũ bị nước mưa xối mà đau xót tận xương tủy, nhưng tôi không thể trễ. Nhà tôi ở Hàn Châu cách chỗ tôi làm không xa, theo quy định tôi rời nhà từ 5 giờ đi làm và đi học đúng 6 giờ tôi phải về đến nhà, không thì sẽ sống không bằng chết.

    "Thưa dì!"

    Tôi run run giọng gọi dì mở cửa.

    Cửa mở, là chị tôi hơn tôi hai tuổi chị cùng mẹ rất ghét tôi, một đứa con không có nấy một vị trí trong nhà, chỉ là công cụ để xả giận, kiếm tiền.

    "Hừ!"

    Chị nhìn tôi một bộ dạng tơi tả, tay ôm khư khư cái cặp rách như báu vật, hơi thở hỗn loạn. Tôi thấy chị cười khinh bỉ rồi đi vào trong.

    Tôi cũng chẳng muốn để ý nhiều, muốn đi nghỉ tôi thực sự rất lạnh và đau, rất mệt.

    "Trần Anh tiền tháng này đâu?"

    Một giọng nói lạnh lùng trong bếp vọng ra.

    Tôi nhịn đau đi nhanh vào bếp, lấy trong cặp ra một bì thư đựng tiền lương hàng tháng, tôi phải gửi cho dì.

    "Thưa dì!"

    Tay tôi run run trao cho dì.

    Bà dựt mạnh bì thư tiền, bóc ra và bắt đầu đếm, càng đếm sắc mặt bà càng đen lại. Một giọng hét trói tai, cùng cái tát trời ráng thẳng vào mặt tôi, cả trời đất trong mắt tôi gần như sụp đổ, tôi ngã nhào dưới chân bà. Tôi nghe thêm một tiếng chân bước vào bếp.

    "Mẹ! Sao vậy?"

    "Nó dám ăn bớt tiền! Thằng hỗn đản! Không có mẹ dạy! Hừ!"

    Một cú sút như trời ráng sút thẳng vào bụng tôi, tôi chỉ còn cách ôm bụng, cắn nát môi chịu đau.

    "Tiền đâu?"

    Sau cú sút chị ta hỏi tôi.

    Tôi nhịn đau mà thều thào:

    "Ba tới chỗ.. chỗ con làm ứng!"

    "Mẹ, chỗ đó còn bao nhiêu?"

    "Còn 500 tệ! Tối nay nhịn đi! Cút."

    Bà ta cùng gương mặt sắc sảo, cùng giọng nói ngàn dao độc, nhìn tôi bằng ánh mắt cay ghét mà chửi.

    "Mẹ! Chỗ ăn nhanh ở gần trường con đang tuyển nhân viên, mẹ cho nó đi đi, bù lại số tiền đó."

    "Mày nghe đó, mai nghỉ, sáng đi làm, tối đi giao đồ ăn! Lo kiếm tiền mà bù vào không nghỉ học đi."

    "Nghe rồi đấy! Hứ."

    Cô đi qua đá bồi thêm một cái rồi bước lên phòng.

    "Đi đi, chút xuống mẹ làm món con thích đó! Đừng đánh nó nữa coi chừng nó chết giờ!"

    Cô nháy mắt mẹ, rồi nhảy chân sáo vào phòng.

    "Mày định giả chết đến bao giờ? Cút! Đừng ở đây làm bẩn mắt tao."

    Tôi nhịn đau, lồm cồm ôm cặp bò về phòng, phòng tôi cũng chỉ là một cái nhà kho nhỏ, một cái giường cũ, một cái bàn cùng một cái tủ nhìn đã rất mục nát, chỉ cần đập nhẹ cũng có thể bể, trong nơi đó có một thứ vô giá với tôi, bức ảnh mẹ tôi, tôi từng hận bà rất nhiều tại sao sinh ra tôi khổ như vậy, bỏ tôi một mình, tôi chỉ là một hài tử thôi mà? Tôi dùng thời gian để tha thứ cho bà, dù sao bà cũng đã bị lừa, bà cũng trả giá vì quá si tình.

    Tôi lết thân tàn ma dại, bò về phòng, môi cũng bị cắn nát đến chảy máu, nhưng tôi cũng chẳng thấy đau, đau đâu bằng lòng này, tim tôi đang chảy máu. Tôi ngồi một góc, thu mình nhìn hình mẹ, bà bỏ tôi rồi, mãi mãi không bao giờ tôi nhận được cái hôn từ bà. Nước mắt chính là máu con tim tôi rỉ ra, theo khóe mắt lăn ra. Tôi lẩn quẩn trong hố sâu tâm hồn mình.

    Ba tại sao không thương con?

    Ba sao lại là con người ghê tởm đó?

    Tại sao mẹ sinh con ra?

    Sao bỏ con bơ vơ nơi đây?

    Một lũ quái vật đội lốt người..

    Mình không nên có trên đời này!

    Mình là tạo hóa sai của thượng đế!

    * * *

    Trần Anh luẩn quẩn trong nỗi đau. Tâm hồn một đứa trẻ mười năm tuổi, bị tổn thương sâu sắc:

    "Đau quá."

    Chú thích: 1.000 tệ tầm 3427.86 tiền việt còn 500 tệ tầm 1.713 tiền việt)

    (hoàn một chương nữa ^_^)

    Tg: Chương sau vẫn là quá khứ *_*,

    Mong mọi người ủng hộ
     
    Quân thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng năm 2019
  6. Ngocanh220702

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    Chương 4: Quá khứ (nhì)


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mưa nặng hạt hơn, kéo theo từng tiếng sấm nổ ầm trời cùng những tia chớp như mạng nhện răng đầy trời chớp chớp lóe sáng. Rọi qua ô cửa sổ nhà kho, một thân gầy nhỏ nằm co ro, trên khuôn mặt có vẻ thanh tú, đã có phần trắng bệch, một dấu đỏ của bàn tay vẫn hằn nốt, nước mắt đọng trên khuôn mặt đó đã khô, nhưng lòng người vẫn chưa thể nguội lạnh đi nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn.

    "Trần Anh! Trần Anh!"

    Tôi mở đôi mắt trĩu nặng, môi đắng ngắt thều thào trả lời:

    "Dạ."

    "Mày còn định ngủ đến bao giờ! Mày ngon lắm rồi, dám không nghe lời tao!"

    :

    "Mở cửa."

    Bà đá thật mạnh vào cánh cửa phòng, cánh cửa vang ra một tiếng thật lớn cùng độ rung lớn cánh cửa như sắp sập, tôi gần như rớt tim ra, lết thân tàn ra mở cửa.

    "Dì! Con xin lỗi!"

    Trịnh Hà cũng phải giật mình khi thấy mặt tôi xanh trắng đỏ lẫn lộn hệt như gặp ma giữa ban ngày, tay phải dơ lên định cho tôi một bạt cũng dừng lại giữa chừng. Bà trợn mắt hỏi tôi:

    "Mày sao thế này!"

    "Con không sao! Con xin lỗi!"

    "Hừ, tốt! Chuẩn bị đi làm đi! Bù vào số tiền mày đưa không đủ!"

    "Dì! Cho con nghỉ hôm nay được không!"

    Bà từ từ giơ tay lên theo phản xạ tôi lấy tay lên che mặt mình, bà không đánh tôi chỉ để bàn tay lạnh lên trán, tôi chưa biết phản ứng sao, bất ngờ một lực đẩy mạnh, tôi ngã ngửa ra phía sau, đập mạnh thắt lưng vô một cái bàn đặt bên phải cửa phòng, choang tiếng bình hoa trên bàn rơi xuống.

    "Mới cảm nhẹ mà đã không muốn đi làm! Ai cũng như mày chết đói cả lũ mất? Cút đi làm cho tao?"

    "Mẹ! Gì ồn thế, mới sáng sớm mà, mẹ cho con 100 tệ hôm nay sinh nhật bạn con!"

    Trần Quế mặc một bộ đồ ngủ ren trăng bước xuống lầu.

    "Không có, hết tiền rồi! Thằng này bị cảm chút mà không chịu đi làm, lấy đâu ra tiền cho mày! Hừ."

    Trần Quế như tỉnh ngủ, chạy thẳng chỗ tôi dáng một cái tát vào mặt, tôi không còn sức ngã quỵ bên mảnh vỡ bình hoa, một vết cứa cắm sâu vào bàn tay phải máu cứ theo đó chảy xuống nhuộm đỏ một mảng nền nhà.

    "Tại mày! Mẹ mới không cho tao! Lo đi làm đi, tối về không đủ tao sẽ giết mày đó!"

    Chị tôi dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi mà nói.

    "Lo dọn dẹp và đi đi! Đừng làm bẩn mắt tao!"

    Dì cười khểnh nhìn tôi rồi bỏ lên lầu kéo theo chị đang muốn bồi tôi vài cú đá.

    Tôi chỉ cúi đầu gật gật vài cái, vịn tay trái vô bàn đứng dậy, nhưng không được, đầu nhức không còn cảm giác, toàn thân ê ẩm đau nhói. Tôi ngồi tựa đầu vào tủ, dùng tay bóp chặt vết thương, nước mắt trên mi nhẹ lăn xuống, thấm vào đôi môi khô rát, vị mặn chát của nước mắt sao đau quá, nước mắt làm cho các vết thương trên mặt tôi rất rát, tôi nhíu mày, bò dậy đi tìm hộp thuốc. Tôi mang hộp thuốc vào nhà tắm xử lý vết thương, nhìn mình trong gương, vết tím đỏ trải dài khắp người, đâu đâu cũng là vết thương, tôi nhắm mắt chịu đau sử lý vết thương cho nhanh. Tôi tìm bộ quần áo kín, che đi những vết thương trên người, đội mũ kéo xuống che hết nửa khuôn mặt. Thấy đã ổn, tôi lảo đảo bước ra khỏi nhà.

    "Thưa dì! Con đi!"

    "Haha, nhà mình không ngờ có con ô sin không công, bảo gì làm đấy, đúng là con chó ngoan."

    Chị tôi cười lớn, cùng bà trong nhà bếp vừa ăn sáng vừa cười.

    "Nói nhỏ thôi, nó còn chưa đi, tiền này 150 tệ cho bà cô của tôi này."

    "Con yêu mẹ nhất."

    "Thôi đi bà cô, ăn đi rồi đi, cũng tám rưỡi rồi!"

    Tôi cũng nghe như hết buổi nói chuyện của họ. Biết sao giờ tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, ăn ở nhà người ta.

    Tôi lảo đảo rời khỏi nhà, đi xe công cộng tới trường, nơi chị bảo là một nhà hàng ăn nhanh gần trường, tôi đẩy cửa bước vào cái lạnh làm tôi rùng mình, mới tháng chín trời vẫn còn nắng to, làm con người khó chịu.

    "Cậu cần gì?"

    Một nhân viên của quán mặc bộ đồ đỏ hỏi tôi.

    "Em muốn xin việc!"

    "Không được đâu, nhìn em nhỏ quá, quán chỉ nhận người 18 tuổi thôi!"

    "Em mười tám rồi chị!"

    Chị nhìn tôi một lượt, lắc lắc đầu.

    "Đứng đó đi, chị đi gọi quản lý."

    Tôi đứng vịn vào bàn đợi. Một lúc sau đi ra một người phụ nữ đeo kính trông có phần dữ. Tôi đi ra chào cúi đầu, chào bà.

    "Tôi không thể nhận cậu được, công việc quán rất nặng cậu đi làm chỗ khác đi."

    "Thưa bà, cháu có thể làm bất kỳ việc gì mà, mong bà nhận cháu."

    "Thôi thôi, cậu về đi tôi không nhận đâu."

    "Bà, cho cháu!"

    Không nghe hết câu bà bỏ vào trong, bỏ mặc ngoài tai những tiếng gọi của tôi.

    Tôi đành đẩy của bước ra, trong đầu một mảng rỗng mơ mơ hồ hồ.

    "Sao chị không nhận cậu ta, nhìn khá là tội?"

    Cô nhân viên hỏi bà quả lý.

    Bà quản lý nhìn bóng cậu dần xa, thở dài:

    "Em nhìn thấy không trên người cậu ta có vết thương, dù trời nóng cậu ta cũng mặc đồ dài như vậy, chị không muốn rắc rối."

    Cô quản lý ngước lên nhìn cậu. Cũng nhanh chóng quên đi, tiếp tục làm việc.

    Tôi đi trên đường trong vô thức, càng đi càng nặng nề, tôi thấy mắt mình mơ hồ mang theo một màn sương nhỏ.

    "Nè, dậy đi!"

    Tôi mơ hồ nghe thấy một giọng nam nhân trầm, cả cơ thể được nhấc bổng lên, tôi chìm vào hôn mê.

    Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong bệnh viện, một cái rợn người làm dựng tóc gáy tôi, tôi rất sợ bệnh viện, một nỗi sợ không thể phai, bệnh viện nơi dừng chân cuối cùng của mẹ tôi, là nơi tôi bắt đầu cuộc sống địa ngục. Két, cửa mở một bác sĩ bước vào.

    "Cậu tỉnh rồi, đã đỡ hơn chưa! Để tôi kiểm tra lại, cậu phải cảm ơn cậu thanh niên kia đã cứu, không thì cậu chết rồi đấy."

    "Vậy cậu ta đâu rồi?"

    Tôi hỏi.

    "Cậu hôn mê cả một ngày, cậu ta về rồi bảo tôi chăm sóc cậu, chắc chốc cậu ta tới đấy."

    "Một ngày."

    Tôi lại im lặng không nói gì.

    "Cậu tốt hơn rồi đấy nhưng cần ở lại theo dõi."

    "Viện phí bao nhiêu vậy?"

    "Cậu không cần lo cậu ta trả rồi, nằm đây đợi chút tôi đi lấy thuốc."

    Vị bác sĩ trẻ nhanh chóng đi ra, tôi lục trong túi viết câu cảm ơn rồi bỏ vào bì thư

    Cho thêm 30 tệ tôi dành dụm được. Vừa xong thì bác sĩ kia trở lại một xe đẩy toàn thuốc, làm tôi buồn ói, nhưng vẫn nhắm mắt uống.

    "Gia đình cậu đâu để tôi gọi họ tới, sao cậu bị thương thành ra như vậy thế, cậu nên hảo nghỉ ngơi tốt vào."

    Tôi không trả lời chỉ cười trừ, lấy ra bì thư đưa cho bác sĩ.

    "Nhờ anh gửi cho cậu thanh niên kia dùm."

    "Sao cậu không nói với anh ta."

    "Tôi ngại."

    Tôi cười trừ nhìn bác sĩ.

    "Được được, nghỉ ngơi đi, tôi gọi người nhà cho cậu."

    Bác sĩ tươi cười nhìn cậu.

    "Không cần cảm ơn."

    "Vậy nghỉ đi tôi đi làm việc."

    Vị bác sĩ kia vừa đi ra, tôi nhanh chóng thay đồ trở về nhà. Không biết có thể sống tiếp không.

    Mặt trời lên cao, chín rưỡi một thanh niên cao lớn vào bệnh viện tìm bác sĩ.

    "Chào cậu, cậu ta tốt hơn rồi."

    Vị bác sỹ tươi cười nói.

    "Cảm ơn anh chăm sóc cậu ta, tôi tên Kim Khả đây là card visit của tôi!"

    "Không có gì, đây đến thăm cậu ta đi."

    Vị bác sĩ tươi cười trả lời.

    Tới nơi hai người không thấy người đâu, đồ đạc cũng dọn hết.

    "Không biết cậu ta đi đâu, đúng rồi có bức thư cậu ta gửi cho anh này."

    Bác sĩ lấy trong túi áo mình ra một lá thư, đưa cho Kim Khả.

    Kim Khả mở thư đọc:

    "Cảm ơn anh cứu tôi, không có gì chỉ vài tệ trả cho anh, cảm ơn nhiều, có duyên chúng ta sẽ gặp lại, tôi sẽ cảm ơn đàng hoàng. Cảm ơn."

    Có duyên gặp lại, gặp lại là định mệnh đôi ta.

    Chú thích: 150 tệ là tầm 500 ngàn việt nam

    (xong, bù lại cho mọi người đó ^_^)
     
    Trang Quế ChiQuân thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng năm 2019
  7. Ngocanh220702

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    Chương 5: Quá khứ


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời tháng chín vẫn còn vương lại cái nắng gay gắt mùa hè, tôi trốn viện về nhà, dù biết tấm thân này sẽ ra sao, dù biết đó là địa ngục nhưng đó cũng là nhà tôi, nơi mẹ từng sống.

    Quả thật như tôi nghĩ, tôi mới chỉ gọi cửa thôi đã là giọng chua chát của dì và ba tôi tất cả mọi người đang ở phòng khách trừ chị, chắc lại nói dối đi học bổ túc mà là đi tụ tập. Họ lo cho tôi hay họ lo một con ô sin bị mất tích, nghĩ tới đây sao lại đau như vậy.

    "Thưa dì, ba con mới về."

    Tôi nuốt nước bọt mà thấp giọng nói.

    "Mày vào đây! Quỳ xuống."

    Giọng dì có phần tức giận hơn thường ngày. Chứ sao nữa tôi mất tích một ngày, tiền không có để đưa cho bà chơi bài, tôi cười chua xót trong lòng.

    "Mày đã đi đâu?"

    Thêm một câu chất vấn nồng nặc bia rượu nữa từ ba tôi, ông không hay ở nhà luôn đi lừa phụ nữ kiếm tiền chơi bài, uống rượu, dì tôi ở cùng ông cũng không phải vì tình mà vì tiền ông hứa đưa hàng tháng. Tiền, tiền ai sống cũng vì tiền, tiền mà giờ tôi mới sống không bằng chết.

    "Con!"

    Tôi quỳ xuống trước mặt hai người, mùi rượu xộc vào làm mũi tôi cay xè, tôi thấy rất nhiều chai rượu rỗng trên bàn, mặt ông vì rượu cũng đã đỏ lên nhưng vẫn không làm cho vẻ mặt lừa đàn bà ghê tởm của ông biến dạng, vẫn vẻ nhìn hút người. Biết trả lời sao đây, nói với họ tôi bị bệnh, phải nằm viện, họ sẽ xà vào ôm tôi quan tâm chắc, tôi cười thầm trong lòng mà đắng cay.

    "Mày đã ở đâu?"

    Không thấy tôi trả lời dì gắt lên, kèm theo đó là cái tát trời ráng, tôi ngã dúi dưới chân ba tôi. Ông trợn mắt nhìn tôi, đạp một cái vào bụng tôi.

    "Nói, mày ở đâu?"

    Tôi rơi vào trầm mặc, nói hay không cũng vậy thôi, cũng sẽ bị đánh, cũng khó có thể đi về phòng mà là bò về như mọi lần. Đúng như tôi dự đoán, ông mang theo hơi rượu càng nóng máu hơn, những cú đá, tát dội thẳng vào người, ông còn với được cái chổi lông gà mà ra sức vụt cho tới khi nó gãy nát, tôi đau đớn cuộn mình nằm bên cạnh những chai rượu.

    "Aaaaaaaa."

    Tôi bị ông đá trúng ngực, tôi dần dần lịm đi, trước mặt là một mảng sương mù:

    "Tôi sắp chết, mẹ con tới gặp mẹ đây."

    "Dừng lại, đừng đánh nữa nó ngất rồi đánh nữa là chết người đó!"

    Trong mơ hồ tôi nghe được giọng dì can cha tôi, có nên không cảm ơn bà đã cứu, tôi mất hết ý thức mắt chìm vào bóng đêm.

    * * *

    "Chíp.. chíp."

    Ánh sáng lọt vào khung cửa sổ nhà kho, tôi chói mắt mà tỉnh, các vết thương đã được sơ cứu, cảm giác đau không còn nhiều, nhưng cử động vẫn rất khó, tôi vẫn gắng dậy, mở cửa đi ra ngoài.

    "Cháu dậy rồi."

    Là bà La đã ngoài sáu mươi, từ nhỏ tôi được bà chăm sóc, là người thân duy nhất của tôi. Bà chạy sang đỡ tôi.

    "Từ từ thôi, cháu đã ngủ ba ngày rồi, vào đây, bà nấu chút cháo này!"

    "Con cảm ơn, cha và dì con đâu rồi?"

    "Không sao đâu, họ ra ngoài hết rồi, ta xin họ sang chăm sóc con, yên tâm chỉ có chị con trên phòng thôi."

    Tôi thở phào nhẹ nhõm theo bà vào nhà bếp, bà đỡ tôi ngồi xuống, nhanh tay múc cháo cho tôi. Tôi nhìn bà, chỉ có bà cho tôi cảm giác ấm áp hạnh phúc, ngoài bà chắc không còn ai cho tôi cảm giác đó. Bà La bê cho tôi một tô cháo nóng, dục ăn.

    "Con nghỉ ngơi cho tốt, tuần sau hãy đi học, học mới có tương lai, mới thoát được cuộc sống này!"

    Bà nhìn tôi ăn mà nói.

    "Con còn phải đi làm, không thì.."

    "Không sao, ta đã đưa cho dì con một khoản tiền, cho là tiền lúc con nghỉ ngơi."

    "Con sẽ trả lại cho bà."

    "Rồi rồi, ăn nhiều vào cho khỏe."

    Vừa nói bà vừa xoa đầu tôi:

    "Thật ấm áp."

    Tôi cơ bản phục hồi tốt. Sau trận đánh đó, tôi không còn nhận trận đánh nào từ dì và cha, tôi quay lại guồng quay, đi học đi làm.

    Dù phải vừa đi học vừa đi làm nhưng kết quả học rất tốt, tôi lấy học bổng trả phí học tập, tiền đi làm đưa cho dì. Tôi năm giờ dậy đi giao báo, rồi đi học, chiều đi phục vụ quán caffe.

    "Reng.. reng."

    Chuông vào lớp reo lên, học sinh nhanh chóng ổn định vào lớp chờ giáo viên.

    "Cả lớp đứng."

    Cô giáo bước vào.

    "Cả lớp ngồi, lớp chúng ta có bạn mới, em ấy được điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua, em ấy bị bệnh giờ khỏe có thể đi học mọi người cùng giúp đỡ bạn mới. Em vào đi, tôi mở cửa bước vào.

    Cả lớp nhao nhao khi nhìn thấy tôi.

    "

    Đẹp trai quá ".

    " Trắng thiệt. "

    " Nhìn giống hài tử quá. "

    " Cả lớp im lặng! "

    Cô Yên lên tiếng giải vây cho tôi.

    " Em viết tên mình lên bảng đi. "

    Cô nhìn tôi dịu dàng.

    " Trần Anh. "

    Tôi viết tên mình lên bảng.

    " Chào mọi người, mình tên Trần Anh, mong mọi người giúp đỡ. "

    Tôi cúi đầu chào mọi người, cả lớp lại nhao nhao lên.

    " Tên hay, người cũng đẹp, nhìn là hài tử rồi. "

    " Giọng hay quá. "

    " Cậu là con trai thật không vậy. "

    " Cả lớp im, em ngồi ở.. "

    " Cô ơi, chỗ em còn trống. "

    " Trần Anh tới với mình đi. "

    " Thôi em đi xuống bàn cuối lớp gần cửa sổ ngồi đi. "

    " Cả lớp vào học. "

    Tôi xuống bàn của mình, ngồi bên cạch là một tên nhìn rất cao to đang ngủ, trước mặt tôi là một tên nhìn như mặt khỉ.

    " Cả lớp giở sách trang mười. "

    Tôi không mang sách.

    " Mặt khỉ cho tôi mượn sách. "

    Tôi giật giật áo tên ngồi trước.

    " Mặt khỉ, cậu gọi tôi. "

    Hắn quay xuống nhìn tôi.

    Tôi gật gật đầu. Hắn đập bàn đứng dây cười lớn, cả lớp ngơ ngác, tôi cũng giật mình.

    " Hàn Văn, em ngồi xuống. "

    " Từ từ cô. "

    Hắn ôm bụng cười ngặt ngẽo nhìn tôi.

    " Tôi tên Hàn Văn, không phải mặt khỉ, cậu gọi vậy cũng được. "

    Hắn tiếp tục cười.

    Tôi đỏ mặt cúi xuống.

    " Gì ồn thế. "

    Tên to con bên cạnh bỗng dưng ngẩng lên nhìn chằm chằm tôi, làm tôi run như cầy sấy, hắn chợt đứng dậy đi về phía tôi, tôi ôm cặp thật chặt, hắn vươn tay về phía tôi, tôi nhắm mắt, không có gì," xoạch "tôi mở mắt cửa sổ mở lá cây rẻ quạt vàng thổi vào, tôi ngỡ ngàng nhìn hắn.

    " Đừng làm phiền tôi ngủ. "

    Hắn trợn mắt nhìn tôi rồi đi về chỗ ngủ tiếp.

    " Reng.. reng. "

    " Cả lớp nghỉ, Trần Anh theo cô xuống phòng giáo viên điểm danh ghi tên. "

    Tôi nhanh chân đi theo cô. Khi tới phòng giáo viên tôi nghe thấy tiếng quát rất lớn.

    " Em có ngừng đánh nhau nữa không hả?"

    Tôi theo cô bước vào, cửa mở tôi thấy một thanh niên người rất cao, ngồi trên ghế bắt chân lên bàn, dáng vẻ cao ngạo, nhìn thấy anh tim tôi lỗi nhịp.

    (mệt quá hoàn một chương nữa, chương sau gay cấn lắm mọi người nhớ đón xem)

    Tg: Comment nha mọi người *_*
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng năm 2019
  8. Ngocanh220702

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    Chương 6: Quá Khứ (địa ngục tình yêu mở cửa)


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi nhìn chằm chằm con người kia, tên đó từng bước đến bên tôi, dồn tôi vào bức tường, chống tay vào tường cúi xuống nhìn tôi.

    "Anh, anh.. muốn làm gì?"

    Tôi đỏ mặt lắp bắp hỏi.

    "Ân nhân của mình mà cậu quên rồi sao?"

    "Ân, ân gì tôi không biết anh!"

    "Một người đẹp như anh gặp một lần làm sao tôi có thể quên". Suy nghĩ của tôi lúc này.

    "Kim khả, em có thôi đi không, thả bạn ra và quay lại viết bản kiểm điểm."

    Thầy phó hiệu trưởng đầu hói đỏ bừng mặt hét lớn.

    Kim khả đáp lại bằng ánh mắt đóng băng người khác, buông tha cho tôi lại bước về phía hiệu phó:

    "Em xin phép, viết thì thầy viết đi."

    Kim khả quay lại dằng mạnh tôi kéo ra khỏi phòng giáo viên.

    "Kim khả em đứng lại cho tôi, tưởng nhà em có tiền là muốn làm gì thì làm hả? Tôi sẽ nói với phụ huynh của em?"

    "Thầy muốn làm gì thì làm, tạm biệt thầy hói."

    Vừa kéo mạnh tay tôi đi Kim khả vừa trả lời thầy hiệu phó anh ta kéo tôi lên sân thượng mới thả ra.

    "Anh muốn gì?"

    Tôi đỏ mặt không nhìn thẳng ánh mắt anh mà hỏi.

    Anh ta đột nhiên cười lớn nhìn chằm chằm tôi, làm tim tôi như muốn lộn ra khỏi lồng ngực, anh kéo tay ngồi xuống dựa lưng bên bờ rào, gió nhẹ thổi làm mái tóc tôi dùng che mặt mình có chút nhột nhột, nhưng thanh thản lần đầu tiên tôi có phút thanh bình đó, tôi nhẹ ngước mắt nhìn anh, mái tóc đen bị gió thổi trêu đùa trên gương mặt anh tuấn của anh.

    "Sao, tôi đẹp lắm phải không?"

    Anh chợt lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.

    "Không, à mà không phải thế, nó!"

    Tôi bối rối không biết trả lời sao.

    Nuốt nước bọt tôi lấy lại bình tĩnh hỏi:

    "Anh từng nói cứu tôi là khi nào vậy?"

    "Cũng không có gì, hôm cậu bị té xỉu ngoài đường tôi đã đưa cậu vào viện."

    Anh trầm ổn giọng trả lời tôi.

    "Cảm ơn anh đã cứu, tôi sẽ trả tiền lại cho."

    Tôi hơi thất vọng thì ra anh tới đòi tiền, dù mạnh miệng nói sẽ trả nhưng dù ít hay nhiều thì tôi cũng chẳng có, tôi giờ chỉ còn đúng 5 tệ.

    "Tôi không đòi tiền cậu làm gì, tôi không thiếu, tôi muốn hỏi hôm đó cậu sao lại trốn viện, và những vết thương đó là sao vậy?"

    Anh quan tâm tôi, làm lòng tôi tràn lên hạnh phúc, tôi không trả lời anh nhìn bầu trời xanh vẽ lên những điều tốt đẹp chỉ có hai đứa mong thời gian dừng lại để tôi bên anh lâu hơn.

    "Không muốn trả lời cũng không sao, câu tên gì?"

    Tôi mỉm cười nhìn anh, anh là người sẽ cho tôi hạnh phúc tôi tin là vậy.

    "Trần Anh."

    Tôi đỏ mặt trả lời.

    "Cậu tới đây thăm anh chị sao?"

    "Không có, tôi học năm nhất ở đây."

    Bỗng dưng anh cười lớn vang xa lên tầng mây xanh:

    "Tôi nghe nhầm không, cậu nhìn như hài tử thế này mà!"

    Anh tiếp tục cười lớn.

    "Tôi.. tôi học ở đây mà!"

    "Tôi tin mà."

    Tôi nhìn anh cười ra nước mắt, có hơi ấm ức nhưng tôi thấy rất vui, nhìn mình mặc đồng phục trường chẳng nhẽ anh không nhìn ra đúng là đồ ngốc.

    Cùng anh nói chuyện làm tôi rất vui, từ lâu rồi cuối cùng tôi cũng tìm ra niềm hạnh phúc của mình.

    "Két!"

    Cánh cửa sân thượng mở một toán thanh niên nhìn sơ là một lũ lông bông ăn chơi.

    "Kim khả ra mày ở đây, chán gái giờ sang cua trai hả?"

    "Tên hài tử đẹp ghê, mày có mắt nhìn đấy Kim khả."

    Một tên đầu húi cua đi tới cướp mắt kính của tôi.

    "Đi thôi, tao đói rồi!"

    Kim khả lên tiếng cướp lại mắt kính đáp trả lại cho tỏiooif đi theo đám người đó.

    "Tôi hứa sẽ trả ơn anh mà, anh cần gì không?"

    Tôi gọi với theo anh.

    "Không cần."

    Anh trả lời chóng vánh mà bước đi.

    "Sao mày phũ với em ấy thế."

    "Kệ tao, đi thôi."

    Tôi nhìn theo bóng anh bước đi xa khuất, tôi ngước nhìn trời xanh:

    "Có lẽ tôi lỡ yêu rồi."

    Tôi mang tâm tư rối bời trong hạnh phúc về lớp, còn tiết cuối nữa học mà tâm tôi chỉ có con người đó. Buổi chiều học bổ túc nhưng tôi không học mà đi làm quán caffe tôi phải làm ở xa trường, nhà trường cấm học sinh làm ở ngoài, bị phát hiện sẽ bị đuổi học.

    Quán tôi làm chỉ có ba người, chủ quán, Phúc Lân và tôi, tiền lương cũng khá, đủ để tôi đưa cho dì.

    "Keng.. keng, xin chào quý khách."

    "Phúc Lân, tên đó sao hôm nay vui thế."

    "Tôi không biết thấy tiểu Trần của chúng ta vui vậy cũng tốt."

    "Không biết cô gái nào ăn cắp trái tim tiểu Trần của chúng ta."

    Tôi hôm nay rất vui hăng say làm việc quên hết thời gian.

    "Đi, hết con phố này là tới, khu game đó mới mở máy rất mới."

    Một giọng nói rất quen thuộc, vô cùng quen là Kim Khả, sao cậu ta ở đây, phải làm sao? Tôi rối bời, cố gắng giả làm việc quay lưng lại khung của kính, mong anh không thấy.

    "Hài tử."

    Nghe được câu đó cuộc sống tôi như chấm dứt. Một đám người bước vào quán.

    "Hài tử em biết trường cấm đi làm ngoài mà."

    Tên đầu húi cua cúi xuống sát tai tôi thì thào.

    "Tôi.. tôi!"

    Tôi cứng họng, không muốn bị đuổi học tôi cố đến vậy cũng vì muốn đi học mà thôi.

    "Mong các anh đừng nói với trường, các anh muốn gì em cũng làm, xin anh đừng nói."

    Tôi cắn chặt môi cầu xin, đôi tay run run bấu víu tên đầu húi cua xin tha.

    "Được thôi, vậy làm chó cho tôi."

    Bước ra khỏi đám người kia, Kim Khả bước ra lên tiếng.

    "Em đồng ý, chỉ xin các anh đừng nói với trường."

    Tôi không hiểu anh nói thế có ý gì, nhưng tôi tin anh.

    Tôi tin anh, nhưng sau đó là một cuộc sống địa ngục mà tôi không hay biết, yêu anh là sai lầm, tin anh cũng là sai lầm nhưng tôi vẫn trụ theo rồi một ngày anh sẽ hiểu. Con tim tôi yêu anh rồi.

    Tg: Yêu tất cả mọi người, commen ủng hộ ^_^
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng năm 2019
  9. Ngocanh220702

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    Chương 7: Quá Khứ (làm chó của anh)


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc sống tôi sang trang mới đúng như tên gọi "làm chó", nhục nhã, đau khổ, nếm đủ trái đắng khi yêu anh, muốn bên anh, làm chó cho anh cũng không sao, tôi quen rồi.

    Mỗi ngày tới trường tôi phải đi mua đồ ăn cho bọn họ, sao chép bài tập, làm trò tiêu khiển, như thế cũng không sao miễn tôi có anh bên cạnh.

    "Reng.. reng."

    Chuông ra chơi vang lên.

    "Tiểu anh anh đại ca gọi."

    Đầu húi cua được coi là cánh tay phải của Kim Khả thập thò ngoài cửa gọi tôi.

    "Vâng, hôm nay anh Kim Khả dặn gì vậy anh?"

    Tôi vừa xếp sách vào ngăn bàn vừa hỏi.

    "Không có gì chỉ tới phòng âm nhạc là được."

    Anh nhanh nhảu trả lời tay vẫy vẫy gọi tôi.

    Tôi trầm mặc bước theo, lại phải làm đồ tiêu khiển cho họ, tôi rất sợ, hoang mang, không biết gì đang chờ mình.

    "Xoạch."

    Đầu húi cua kéo cửa đi vào trước, tôi lặng lẽ theo sau.

    "Cởi quần áo ra và đeo cái này vào."

    Một giọng trầm sắc lạnh vang lên là anh, Kim Khả.

    Tôi nhìn thứ dưới chân mình, lại ngước lên nhìn anh cùng những người phía sau đang cười.

    "Tôi không cần cởi quần áo được không?"

    Tôi nắm chặt tay, mở miệng cầu xin.

    "Làm chó mà dám mở miệng."

    Kim Khả đứng lên bước tới chỗ tôi, nhìn từ dưới lên, bất ngờ nắm chiếc áo sơmi xé mạnh, cúc theo lực kéo rơi lạo xạo dưới nền da thịt trắng nổi lên vết sẹo sâu chưa mờ, anh cúi xuống nhặt chiếc vòng cổ đeo vào rồi đánh ngã tôi lên sàn.

    "Vậy mới giống chó, bò lại đây."

    Anh cười lớn đi về chỗ đặt chiếc đàn piano kéo ghế ngồi xuống, gọi tôi bò lại.

    Quá ngỡ ngàng trước hành động của anh tôi chưa kịp phản ứng, một cú đạp mạnh lên lưng làm tôi đau đớn, kéo mình trở lại thực tại.

    "Đại ca gọi còn không bò lại."

    Đầu húi cua đạp vào lưng tôi hét lớn.

    Tôi nhịn đau lồm cồm bò dậy bò tới chân anh.

    Kim khả thấy tôi tới, túm lấy tóc kéo mạnh mặt tôi ngửa lên, nở nụ cười hài lòng quỷ dị nhìn tôi.

    "Bò đi nhặt roi da về đây, chủ nhân sẽ cho ngươi lên tiên."

    Kim khả quỷ mị mê hoặc lòng người cười lớn với đồng bọn bên cạnh.

    Tôi bò đến cuối phòng dùng miệng cắn chặt roi da mang về cho anh.

    Kim Khả nhận lấy roi, dùng mũi giày nâng cằm tôi lên, giơ roi và quất.

    "A.. aaa.. dừng lại, xin anh đó."

    Cảm giác rất đau, nhưng lại vô cùng thoải mái, muốn nữa, muốn anh đánh nữa.

    "Con chó thật dâm đãng, tụi bay thấy không, một món hàng ngon đấy."

    "Đại ca nói chí phải."

    "Nhờ phước đại ca mới tìm được hàng ngon như vậy."

    "Đại ca lột hết đồ nó ra đi, nhìn da nó còn đẹp hơn con gái, bên dưới chắc còn đẹp hơn nữa."

    "Phải đó đại ca, lột đi."

    "Em giúp anh cho, đại ca."

    Một tên mặt mày dữ tợn tiến lên muốn lột nốt chiếc quần của tôi.

    "Đứng lên, ai cho ngươi động vào hắn, nó là chó của ta các ngươi chỉ đứng xem không được đụng."

    Kim khả quát lớn trợn trừng mắt nhìn những tên đằng sau.

    Kim khả lấy trên mặt bàn phím piano một cái còng tay, vật tôi ra còng lại.

    "Chó ngoan, chủ nhân sẽ giúp ngươi."

    Kim Khả ngồi lên người tôi bắt đầu làm.

    "Lách cách."

    Chiếc thắt lưng dần bị cởi ra.

    "Không, tôi xin anh đừng, dùng lại đi."

    Tôi toát mồ hôi dãy giụa cầu xin anh tha thứ.

    "Chó ngoan nghe chủ nhân em sẽ được sung sướng."

    Kim Khả nhẹ nhàng nói bên tai tôi.

    "Thịch."

    Tim tôi lại loạn nhịp.

    Anh đứng dậy giật mạnh chiếc quần của tôi ra. Hốt hoảng, không còn thấy sức nặng tôi bật dậy đẩy mạnh anh lùi về phía sau.

    "Rầm."

    Đầu anh đập vào cạnh đàn piano máu theo đó chảy xuống, đầu tôi trống rỗng nhìn vào khuôn mặt đầy máu của anh.

    "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý."

    Mắt tôi ngấn lệ, tôi lỡ tay làm người mình yêu bị thương.

    Tôi vớ vét đồ mình còn sót lại trên mặt đất tông cửa chạy ra ngoài, may sao giờ toàn bộ học sinh đang ở căng tin cũng không có ai lên lầu ba vắng vẻ, tôi may mắn chạy nhanh vào nhà vệ sinh cuối dãy nhà.

    "Chết tiệt, con chó hoang này."

    Kim Khả tức giận rống lên.

    "Mày cầm lấy và đi chụp hình nó về đây, chó hoang dám cắn chủ nhân."

    Kim khả đáp điện thoại cho đồng bọn đứng dậy, hướng phòng y tế mà đi, mặt thâm đen một màu u ám.

    "Chó hoang hãy nhớ đấy."

    Tg: Đang cảm nên ra vậy thôi xin lỗi mọi người nha.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng năm 2019
  10. Ngocanh220702

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    Chương 8: Em là định mệnh đời anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đóng cửa nhà vệ sinh tôi hoang mang đến tột cùng, không còn sức lực tôi ôm đầu gối co ro một góc, miệng đắng quá, nước mắt cũng chẳng còn để khóc, tại sao anh làm vậy? Tôi làm gì lên tội sao ông trời lại trớ trêu con người như vậy, sinh ra chẳng may mắn tới cùng tình yêu nhỏ nhoi cũng tan vỡ, tại sao, tại sao? Chết đi là hết, chấm dứt nỗi đau này, không có gì chết đi là hết, chết, chết.

    Đôi mắt vô hồn nhìn số phận mình, không thể khóc, tim đã lạnh rồi. Tôi mỉm cười nhìn đời lần cuối.

    "Rầm."

    "Nó đây rồi."

    Một đám người đá cửa bước vào lôi tôi ra ngoài. Nền sàn lạnh quá, đồ tôi giờ đã bị lột sạch. Kháng cự được gì, con đường giải thoát duy nhất là chết. Tâm tôi trai lạnh cắn lưỡi mình.

    "Chết rồi, miệng nó chảy máu kìa!"

    "Nó cắn lưỡi."

    Một tên trong đó cầm giẻ nhét miệng tôi, bị trói lại, bị kéo dậy, trên thân còn một quần nhỏ, nhục nhã, ê chề tôi ngất đi.

    * * *

    Ánh mặt trời làm tôi nheo mắt tỉnh lại, thân không còn cảm giác đau.

    "Chậc."

    Đầu lưỡi đau quá, tôi chống tay ngồi dậy.

    "Em dậy rồi, ngủ ba ngày thấy khỏe hơn chưa."

    Một người thanh cao mái tóc đen, tôi thoáng giật mình nhìn rất giống Kim Khả nhưng nhìn kỹ thì không phải ánh mắt anh rất ấm áp.

    "Đây là đâu?"

    Tôi nhăn mặt hỏi, nói chuyện làm lưỡi tôi rất đau.

    "Đây là nhà anh, em ăn đi, anh thay mặt em trai xin lỗi em."

    "Em trai?"

    "Em từ từ ăn anh sẽ nói rõ."

    Tôi thấy anh bê một bát cháo đến cho tôi, cầm muỗng muốn đút cho tôi.

    "Em tự ăn."

    Tôi gạt tay anh ra tự mình bê cháo ăn.

    "Anh là anh trai Kim Khả, anh tên Kim Kha, xin lỗi em về việc Kim Khả làm với em, nó tính tình không tốt em bỏ qua cho nó."

    "Anh trai."

    Thật giống, nhưng ánh mắt không giống.

    "Tại sao anh biết mà tới cứu?"

    "Trong trường có người cho anh biết, thằng em anh nó lại làm loạn."

    Anh trầm ổn bước tới bên cửa sổ, nghịch mấy bông hoa hồng bên cạnh.

    "Kim Khả.. có sao không anh?"

    Tôi nhỏ giọng ấp úng hỏi anh.

    "Em lo cho mình đi, nó không sao đấy là cái giá nó phải trả."

    Vẫn bên cửa sổ anh trả lời tôi.

    "Tại sao anh cứu tôi, tôi hại em anh bị thương."

    Tôi ngập ngừng hỏi anh.

    Anh quay lại, bước đến bên tôi, áp tay anh vào tay đang bê cháo của tôi, ấm áp nhìn.

    "Là em anh sai, anh lo cho em, rồi em sẽ biết!"

    Tôi không hiểu câu cuối anh nói có ý gì nhưng tôi biết mình cũng có người lo cho:

    "Thật ấm áp."

    Tôi đặt bát cháo vẫn nguyên xuống chiếc bàn gần đó, nắm tay anh:

    "Cảm ơn anh."

    Anh rút tay tôi ra bê lại bát cháo, múc một thìa, ân cần đút cho tôi, miệng dù rất đau không muốn ăn, nhưng nhìn anh tôi vẫn cố nuốt non được nửa bát tôi lắc đầu không thể nuốt nổi.

    Anh hơi nhăn mặt với tôi:

    "Ăn ít vậy, nhìn em vẫn gầy như ngày xưa."

    "Như ngày xưa?"

    Tôi long lanh đôi mắt hỏi anh, tôi thấy thoáng lúng túng trong mắt anh.

    "Em nghỉ đi."

    Anh ôm tôi vào ngực xếp lại gối đằng sau, đỡ tôi nằm xuống, đứng dậy rời đi.

    "Em muốn về."

    Tôi kéo tay anh lại.

    "Nghỉ mấy bữa cho khỏe rồi hãy về."

    Anh vỗ vỗ vào tay tôi, tay thật ấm.

    "Nhưng.."

    Tôi ngập ngừng.

    "Không lo, anh đã đưa ba mẹ em một khoản tiền, em nghỉ đi."

    Tôi hãy còn ngỡ ngàng, anh bước ra đóng cửa.

    Tôi xoay vòng trong suy nghĩ, anh là ai tại sao lại biết rõ về mình, gia đình và cả.. Tôi miên man trong suy nghĩ mà ngủ thếp đi.

    * * *

    "Thiếu gia, nhị thiếu gia về rồi, đang ở ngoài vườn."

    "Tốt, quản gia trông chừng người trong phòng, cậu ta cần gì thì gọi tôi."

    "Dạ."

    Bước ra vườn hoa, Kim Kha ngồi đối diện em trai mình.

    "Tôi cấm cậu động vào cậu ta."

    Kim Kha nhấp một ngụm trà.

    "Đó là chó của em, anh không có quyền mang về đây."

    Kim Khả rống to.

    "Tôi không muốn nói nhiều với cậu, đụng vào cậu ta tôi sẽ không nương tay dù cậu là em tôi."

    Kim Kha đứng dậy rời đi.

    "Nó là chó của tôi, tôi muốn làm gì thì làm, xem anh làm gì được tôi."

    Kim Khả gạt tay tất cả bánh, trà rơi vỡ đầy nền hoa, hai con người trợn mắt nhìn nhau.

    * * *

    Sau một tuần hồi phục, sáng sớm tôi về nhà, dì đang ở bếp, tôi chào dì rồi về phòng, tôi không bị đánh nhờ số tiền của Kim Kha, tôi phải trả cho anh.

    Thay đồ tôi đi học lại, rời nhà sớm đi giao báo. Xong việc tôi đến trường, mong không gặp anh.

    "Trai bao kìa."

    "Vậy mà còn vác mặt tới trường."

    "Nhìn vậy mà làm trai bao."

    "Cho tôi một đêm, trai bao."

    * * *

    Rất nhiều người đang chỉ chỏ nói vào tôi, tôi không làm gì hết. Tôi hoang mang chạy vào trường đi tới chỗ bản tin rất nhiều người vây quanh. Tôi chết sững ảnh mình không mảnh vải trên đó.

    "Tôi.. đó không phải, người khác giống thôi."

    tôi la lớn giật mảnh giấy chạy đi, tại sao lại như vậy.

    Mắt không tiêu cự, chạy cứ chạy..

    Tg: Trần Anh rồi sẽ ra sao chương sau sẽ rõ. <ăn tết xong sẽ ra tiếp *_*>

    (chúc mọi người ăn tết vui vẻ ^_^)
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng năm 2019
  11. Ngocanh220702

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    Chương 9: Em Mãi Là Chó của tôi


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một poster nam nhân trần không mảnh vải bò dưới nền sàn, hạ thân theo tư thế bò được lưng che khuất, trưng ra một đường cong hoàn mỹ, da trắng nổi những vệt đỏ, khuôn mặt còn đọng những vệt nước mắt tạo ra khung cảnh dâm đãng câu dẫn người nhìn.

    Đó không phải mình, chỉ người giống người thôi, không phải.. không phải!

    "100 tệ một đêm tôi bao cậu."

    "Tôi trả giá cao hơn, trai bao."

    "Trai bao.. trai bao!"

    "Rầm."

    Tôi đâm trúng một người cao to, là bảo vệ trường.

    "Xách cổ cậu ta lên phòng dám thị."

    Là tiếng thầy hiệu trưởng, tôi vừa cố vùng vẫy thoát khỏi bàn tay to lớn của bảo vệ, vừa la lớn thanh minh cho bản thân mình:

    "Không phải em, thầy đó không phải em, thầy.."

    Tôi bị lôi cổ thẳng vào phòng giám thị, tôi chạy vào níu tay hiệu trưởng cầu xin:

    "Thầy đó không phải em, em chỉ.."

    "Em im cho tôi, bôi nhọ thanh danh trường chưa đủ sao, một học sinh giỏi như em mà có thể làm ra chuyện này. Hazz tôi sẽ đuổi học em, phần còn lại của học bổng nhà trường sẽ thu lại, em về đi."

    "Em xin thầy, đó không phải em, chỉ người giống người thôi, không phải em."

    Tôi níu tay thầy cầu xin.

    Thầy giật mạnh tấm poster trong tay tôi ra đáp thẳng vào mặt.

    "Em nhìn kỹ đi đây là ai."

    "Thầy đó là hiểu lầm em sẽ giải thích cho thầy!"

    "Bốp.. rầm."

    Một cú đá như trời giáng đạp thẳng vào ngực đá tôi đập thẳng lưng vào tường tất cả tối sầm lại tôi ngồi xuống bên cạnh cánh cửa, nước mắt lăn dài nén đau bò đên bên chân thầy hiệu trưởng.

    "Đứng đó, thầy làm tốt lắm."

    "Két."

    "Rầm."

    Một người bước vào đóng mạnh cửa rồi đạp thêm một phát đạp mạnh trên lưng tôi không thể nhúc nhích tôi nằm im chịu trận.

    "Đây là tiền thưởng."

    "Cảm ơn kim thiếu gia."

    "Kim.. kim.. khả."

    Tôi ấp úng nói không lên lời.

    Hiệu trưởng xoa tay bước sang bên này nhận tiền rồi lui ra chỉ còn tôi và Kim Khả y đang lạnh lùng nhìn tôi dưới chân.

    "Biết tội chưa?"

    "Kim khả tôi xin anh tha cho tôi, tôi chưa làm gì anh cả, tôi chỉ.."

    "Haha chỉ gì?"

    Y ngồi xuống nắm tóc tôi giật ngược lên.

    "Tôi chỉ.."

    Nói sao giờ, nói tôi yêu anh, nói tôi thích anh, sao có thể, anh sẽ ghê tởm tôi, cứ thế này tôi sẽ được gần anh.

    "Nói mau, sức chịu đựng của tôi có hạn, không nói không biết tôi sẽ làm ra chuyện gì đâu."

    Kim Khả ghé miệng sát tai tôi mà nói.

    Vành tai đã nhuốm đỏ ửng, cả người nóng quá.

    Im lặng

    Cả không gian phòng im ắng tôi chỉ nghe tiếng rạo rực tim mình, không lên tiếng tôi im lặng cảm nhận anh bên cạnh.

    "Còn không nói."

    Kim Khả túm lấy áo tôi xé rách, dùng tay vê một đầu ngục đã ửng hồng.

    "Ưm.. a.. a.. cầu anh thả tôi ra."

    Tôi đỏ ửng mặt hứng chịu sự khêu gợi từ tay anh.

    "Phải gọi là gì, hửm."

    Anh tự cởi cúc áo mình vừa khóa tay tôi lên trên.

    "Chủ nhân cầu ngài tha.. a.. ưm."

    Tay anh không yên luồn vào trong xoa nắn.

    "Aaaaaa."

    Tiếng la thất thanh của Kim Khả bị tôi cắn vào ngực, đầu ngực nhạy cảm bị tôi nhay Kim Khả giật mình thả tôi ra, nhìn xuống ngực minhg nguyên vết răng một phần quanh đó đỏ ửng.

    "Chó chết."

    Y nhìn thẳng mặt tôi trợn mắt tiến đến bên cạnh tôi, theo bản năng tôi lùi lại, tôi lùi một anh tiến một bước dồn tôi vào chân tường.

    "Chát."

    Anh tát thẳng vào mặt tôi.

    "Chó mà không nghe chủ."

    Kim khả xách cổ tôi định lôi ra ngoài cho những người tò mò bu đầy bên ngoài.

    "Tôi xin anh tha cho tôi, làm gì cũng được trừ việc.."

    Tôi nước mắt dàn rụa quỳ lạy ôm chân anh.

    "Chó chết cút ra khỏi người ta."

    Anh đá tôi ép tôi buông ra, quay lại túm tóc lôi ra ngoài. Cửa chưa kịp mở thì một người nữa bước vào, trên tay túm một người đã bị đánh bầm dập ngất đi bị ném vào trong, là thầy hiệu trưởng, còn kia là Kim Kha.

    "Chát."

    Kim Kha tát mạnh vào mặt Kim Khả, do không phòng bị Kim Khả hứng trọn cú tát hơi loạng choạng mà buông tôi ra.

    "Em không sao chứ?"

    Kim Kha cởi chiếc áo vest choàng lên cho tôi, đỡ đứng dậy.

    "Hừ, anh dám đánh tôi, nó là chó của tôi thả ra."

    Kim Khả giật mạnh tôi ra khỏi lòng Kim Kha, tôi lại bị Kim Kha kéo trở lại vào lòng.

    "Ngoan ngoãn ở đây, ba đã biết rồi."

    "Anh dám nói."

    Kim Khả nắm chặt tay gằn giọng.

    "Tôi từng cấm đụng vào cậu ta, do tự cậu chuốc lấy, em trai muốn đấu với anh còn non lắm."

    Anh dẫn tôi rời khỏi.

    Tôi chùn chân nhìn vào đôi mắt ấm áp của anh.

    "Không cần lo anh sẽ giải quyết, xin lỗi em thằng em trai anh nó làm em ra thế này."

    "Cảm ơn anh, em.."

    Tôi cạn kiệt sức lực ngất trong lòng anh, tôi cảm nhận mình bị nhấc bổng lên.

    "Anh hãy đấy tôi không tha cho anh đâu, chó là của tôi."

    Kim Khả hung hăng đạp cửa phi ra.

    Kim Kha cười khểnh nhìn người trong lòng:

    "Anh sẽ bảo vệ em tiểu Trần Anh.."

    Tg: Mọi người ăn tết vui không? Tiếp tục ủng hộ truyện mình nha.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng năm 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...