Ngôn Tình Đừng Hòng Chạy Khỏi Tôi - Lamchau

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hoàng Thị Ngọc Bích, 9 Tháng tư 2022.

  1. Hoàng Thị Ngọc Bích bichmee

    Bài viết:
    0
    Đừng Hòng Chạy Khỏi Tôi.

    Tác giả: LamChâu

    Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình, ngọt sủng, HE


    [​IMG]

    Văn án:

    Cô Quan Uyển Nhi một cô gái mạnh mẽ, xinh đẹp và tài giỏi.

    Hắn Minh Huy Tùng từng là một con người mà cả xã hội bỏ mặc, khinh bỉ coi thường.

    Nhưng một sự việc không lường trước được xảy ra đã đưa hai con người có sự khác nhau về cả con người lẫn tính cách gặp nhau, dây dưa với nhau trải qua thử thách, âm mưu thủ đoạn của gia tộc để có được nhau. (Cô tiểu thư nhỏ và tổng tài mặt than (từng là xã hội đen) CP phụ (Mai Anh_An Bách) ; (Nhật Minh_).

    Một hôm nọ cô đang thong thả đeo tai nghe chạy xe đạp sát khu đô thị Vĩnh An vì mải nói chuyện với cô bạn cùng bàn mà không ngờ tới đụng phải một người đàn ông.. Nhưng cô sẽ không biết được rằng người đàn ông đó sẽ làm cuộc sống cô càng trở nên thú vị hơn.

    * * *

    Uyển nhi cảm giác được bản thân đang bị trói nằm nghiêng trên mặt đất, má cô tiếp xúc nền đất ẩm ướt và nhớt nháp, không khí truyền đến mùi máu nhàn nhạt xen lẫn mùi hôi thối không biết là của thứ gì khiến một người can đảm như cô cũng cảm thấy lạnh sống lưng, cô cố cử động chân tay nhưng hoàn toàn vô lực.. Nhưng bọn bắt cóc cô là ai? Mục đích bắt cóc cô là gì? Chúng làm sao biết được cô sẽ là người cuối cùng đóng cửa văn phòng? Chẳng lẽ.. có liên quan đến hắn!
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng sáu 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Hoàng Thị Ngọc Bích bichmee

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Sự cố

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô Quan Uyển Nhi, năm nay 18 tuổi là con út của ông Quan Văn Dũng và bà Lộc Kim Liên, là cô em gái bảo bối mà cặp song sinh Quan An Bách và Quan Nhật Minh. Ba cô hiện tại đang là chủ tịch của công ty xí nghiệp nhỏ về điện tử, còn mẹ cô là giảng viên trường đại học.. với gia thế không quá to lớn như vậy nhưng gia đình cô vẫn thừa khả năng chu cấp cho 2 anh trai song sinh của mình là anh cả An Bách thì du học tại Mỹ, chắc cuối năm nay về còn anh hai cô ở trong nước học đại học quản trị kinh doanh hiện sắp ra trường. Cô á hả? Những việc quan trọng như tiếp nhận quản lí xí nghiệp tương lai đã có 2 anh trai lo rồi thế nên là.. cô cứ như vậy thong thả làm việc mình thích, mà thứ cô có hứng thú ngoài vẽ vời ra cô chẳng có sở thích nào khác nên cô đã lựa chọn ngành thiết kế để học.. Cả nhà đối với lựa chọn của cô không hề phản đối, với tư tưởng của ba mẹ cô "miễn không làm việc vi phạm đến pháp luật" nên tới giờ cô vẫn là một đứa ăn hại nhất của cả nhà!

    Tuy nói ăn hại thế nhưng ít ra cô là một đứa con gái có ngoại hình cao ráo, xinh đẹp, thành tích học tập từ mầm non tới hiện tại luôn tốt lại có tính cách hoạt bát, vui nhộn pha lẫn chút tinh ranh nên được các bạn trong lớp rất thích và yêu quý cô.

    Hôm nay cũng như mọi ngày cô ngồi trên chiếc xe đạp mà bố mua cho cô hồi cấp 3, lý do sao cô không đi xe máy hoặc xe khác ư? Đó là cô không thích, từ trường và phòng làm việc tới nhà cũng không quá xa đi xe đạp chỉ mất lâu nhất chỉ 15 phút đến nhà cô rồi.. mà cô muốn ngắm nhìn mọi vật thay đổi quanh mình từng ngày: Hôm nay ra sao hôm sau thế nào.. vậy nên lựa chọn đi xe đạp vừa rèn luyện sức khỏe vừa ngắm cảnh một công đôi việc luôn. Cô đang chăm chú ngắm nhìn dòng xe cộ tấp nập qua lại thì có cuộc gọi từ Mai Anh, đứa bạn thân duy nhất của cô cũng kiêm là hàng xóm luôn là đứa mà cô chơi với nó từ hồi còn quấn tã đến tận giờ lên đại học rồi 2 đứa vẫn chung một trường, chung ngành, chung cả lớp rồi tới ngồi cùng bàn.

    "Heluu! Uyển Nhi cậu về chưa đó? Nhà tớ hôm nay có món sườn xào chua ngọt mà cậu yêu thích này! Mẹ tớ bảo cậu sang ăn cùng đó!" Giọng nói thanh thanh, nhẹ nhàng truyền qua ống âm thanh nhưng người nghe vẫn cảm nhận được ưu thương trong đó.

    "Ò thế hả.. tớ đang về đây! Gần đến khu đô thị Vĩnh An rồi! Mà mẹ cậu sức khỏe dạo này đã tốt lên chút nào chưa?" vì gần đây cô đang có bản thiết kế hợp tác với nhãn hàng "Lụa" nên cô thường tá túc ở văn phòng mà cô tự mở gần trường cô học cách một tòa cao tầng vào cuối cấp THPT chuyên thiết kế quần áo, váy dài váy ngắn, theo xu hướng.. vv, tới giờ có 5 thành viên và Mai Anh mới gia nhập là sáu thế nên cô thường ít khi về nhà để tiện cho việc học, chạy đồ án và công việc.

    "Ừm.. có chút nhưng nhìn mẹ tớ vẫn tiều tụy lắm thuốc vẫn uống đều đặn nhưng bệnh tình vẫn chẳng có chút tiến triển gì.." cô biết mẹ của Mai Anh hiện tại đang bị ung thư gan cũng được 2, 3 năm rồi, bố Mai Anh là kỹ sư xây dựng nhưng không may mất sớm vì tai nạn lao động vào năm cô và Mai Anh đang học lớp 10 khi đang kiểm tra tiến trình xây dựng bất cẩn trượt chân từ tầng 12 xuống tử vong tại chỗ. Khi mẹ Mai Anh biết tin sốc tới nỗi ngất đi phải vào viện cấp cứu.. Nhưng khi bố Mai Anh mất được 1 năm thì mẹ Mai Anh đang nấu cơm trong bếp đột nhiên ngã quỵ xuống làm đổ giá cốc gần đó khiến hai bọn cô giật mình chạy tới thì thấy cả người mẹ Mai Anh lạnh toát, mồ hôi vẫn chảy ròng ròng, khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt lại càng nhợt nhạt hơn. Cô cấp tốc gọi cứu thương rồi cả 2 đứa ra bệnh viện gần đó.. mẹ Mai Anh được đưa vào phòng cấp cứu, ánh đèn đỏ le lói bật lên làm cô có dự cảm sẽ có chuyện gì đó không lành xảy đến, sau khi đèn thông báo tắt một bác sĩ tuổi tầm trung niên bước ra thông báo kết quả chuẩn đoán mẹ Mai Anh mắc phải bệnh ung thư gan giai đoạn 2.. Ung thư gan! Cô quay lại nhìn bạn mình cô gái nhìn mỏng manh, trên khuôn mặt cô lúc nào cũng có nụ cười mỉm trên môi giờ nhợt nhạt chỉ còn sự tuyệt vọng với đau thương khiến người khác nhìn vào cũng phải xót xa. Cô còn nhớ Mai Anh từng quay lại hỏi cô..

    "Uyển Nhi.. mẹ tớ sẽ không bỏ tớ đi chứ?" Hức hức.. Mai Anh nghẹn ngào nói.. "bố đã không còn nếu giờ.."

    "Nếu giờ.. mẹ cũng đi thì tớ phải làm sao? Làm sao?" Hức..

    "Làm sao đây Uyển Nhi! Cậu giúp tớ với.."

    Cô bước tới bên người bạn duy nhất của mình nói:

    "Sẽ không sao đâu.. hiện tại y học đang phát triển nhiều loại ung thư cũng được chữa khỏi.. tớ tin rằng bệnh mẹ cậu sẽ được chữa khỏi thôi" cô cấp thêm cho Mai Anh một liều thuốc tinh thần.

    "Cậu phải cố lên bây giờ cậu không thể ngã xuống nếu không không còn ai chăm sóc mẹ cậu nữa.. còn có tớ nếu cậu gặp khó khăn vền tiền nong thì đừng ngại hãy nói cho tớ.. tớ sẽ giúp cậu và mẹ cậu hết mức có thể.. cậu phải kiên cường lên Mai Anh." Kể từ sự kiện đó trở đi cô thấy Mai Anh rất ít khi cười chỉ khi cô nói chuyện cùng cô về chuyên ngành hay thỉnh thoảng cô pha trò mới khiến nụ cười ấy xuất hiện như thời cậu ấy chưa mất đi người bố yêu quý của mình.

    "Vậy giờ cậu còn đủ tiền mua thuốc không? Nếu không còn cậu đưa TK ngân hàng cho tớ tớ chuyển sang cho."

    "Thôi Uyển Nhi.. tớ vẫn còn tiền cậu không cần chuyển đâu.. ừm cậu về đến đâu rồi? Nhanh lên nha! Không đồ ăn nguội hết không ngon nữa đó!" cô biết Mai Anh đang chuyển đề tài nên không tiếp tục hỏi nữa.

    "Hừm.. nguội thì nhờ Mai Anh cô nương hâm lại giúp tui rồi.."

    "Hahah.. Hứ! Cậu không về nhanh bản cô nương không thèm dành phần cho cậu đâu!"

    ".. À tớ.."

    "Này.. alo.. Uyển Nhi cậu còn đó không?

    " Mai Anh này lát về đến tớ gọi lại cho.. "

    "... "

    " Uyển Nhi cậu nói gì vậy tớ không nghe rõ.. Uyển Nhi! "

    " Này Uyển Nhi! "," chẳng lẽ hết tiền mạng rồi sao? Nhưng nhớ không nhầm hôm qua mình mới đăng ký mà.." "Uyển Nhi ơi.. Uyển Nhi.. không biết làm gì nữa.. hừm! Thôi vậy, cậu đi đường cẩn thận đấy.."

    * * *

    Bên này Uyển Nhi vừa rồi cô cảm giác mình vừa quệt chúng thứ gì đó thì phải, cô vội vàng tháo tai nghe ra, nhảy khỏi xe rồi dắt luôn vào lề đường vì gần tối cô không thấy rõ thứ gì đó bị quệt, với cả dạo này mắt cô hơi mỏi nên cô phải lấy điện thoại ra soi cho rõ.. hóa ra mình quệt phải một người, cô đơ người một lúc mới do dự tiến lên xem. Do gần tối mà hiện tại là 6 giờ mùa đông, đèn đường tự động bật nên cô tắt đèn điện thoại đi đến trước cách người đó 2, 3m quan sát mãi mới thấy dáng người bị mình quệt nhưng vì đèn đường không quá sáng, ánh đèn đường mờ mờ cô chỉ thấy được qua hình dáng thì chắc là đàn ông tầm 28 đến 35 tuổi gì đó
    .
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng bảy 2022
  4. Hoàng Thị Ngọc Bích bichmee

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Hắn!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xung quanh mọi thứ dần chìm vào bóng tối cùng giống đoạn đường cô xảy ra sự việc này lại vắng người qua lại haizz.. ngày hôm nay thật đen đủi mà.. bởi bản thân mình con gái mà trước mặt đây là đàn ông, cho dù người này nhìn qua có vẻ hơi hơi yếu nhưng là đàn ông chắc chắn khỏe hơn cô một đứa suốt ngày dí mặt mày vào giấy thì làm sao đánh lại!

    Vả lại người đàn ông xa lạ này chưa chắc đã có ý tốt nhỡ đâu hắn ta chỉ giả vờ bị đụng rồi nhử cô tới gần chộp thuốc mê vào cô như mấy vụ bắt cóc gần đây cô đọc được trên mạng thì sao!

    Hừm tốt nhất phải đề phòng trước.. thế nên cô nhìn xung quanh may mắn ở gốc cây cạnh đó có một khúc gỗ người ta vứt đi nhìn khá chắc chắn, cô chạy nhanh đến đó cầm khúc gỗ lên nắm chặt và đi tới gần người đàn ông đang nằm trên đất kia..

    * * *

    Bên này hắn Minh Huy Tùng, năm nay vừa bước sang tuổi hai chín <với Uyển Nhi chắc là chú thật > là một tổng tài tiền tiêu không thiếu, đẹp trai phong độ mà còn là độc thân kim cương của tập đoàn AC hiện là tập đoàn đứng thứ năm thế giới chuyên về phát triển game mobiel đặc biệt là game sinh tồn.

    Hắn hôm nay bị ông già hắn gọi tới nhà hàng Chiêu Thanh tại khu đô thị Vĩnh An nói là gặp mặt nhau để ăn bữa cơm nhưng thực chất hắn thừa biết ông già muốn cho hắn về làm giám đốc bộ phận phát triển của công ty chi nhánh xí nghiệp Minh gia.

    Xí nghiệp Minh gia ở Hà Thành là xí nghiệp lớn, lâu đời về đồ gỗ từ nội thất tới những vật dụng hàng này như cốc, chén, bình trang trí, đồ gỗ thủ công mỹ nghệ.. v v. Miễn là đồ gỗ thì đều là sản phẩm của Xí nghiệp 'nhà' hắn.

    Mà bản thân hắn lại chả có hứng thú với việc này nên đã âm thầm cùng hai tên bạn thân, anh em thân thiết nhất từ bang Đen do hắn làm thủ lĩnh là Lê Dũng và Khiếu Tài mở một công ty riêng chuyên về điện tử lấy tên ba người và cũng chính là tiền thân của tập đoàn AC của bây giờ nhưng làm sao mà người ngoài hay cả ông già hắn có thể biết được.

    Cho dù có cho điều tra thì cũng chẳng có bất cứ thông tin liên quan nào, và chỉ biết hắn là giám đốc của một công ty vệ sĩ nhỏ không đáng nhắc đến mà thôi.. đối với cha hắn Minh Mạnh Khang cũng không mấy thân thiết như bên ngoài người đời đồn đoán bởi lý do đơn giản hắn là đứa con riêng của ông ta với tình nhân.

    (Về mẹ* của Minh Huy Tùng mình chỉ đi sơ sơ lúc bà còn trẻ và khi có Minh Huy Tùng sau đó mất như thế nào nhé không dài quá a^^)

    Mẹ* hắn xuất thân từ nông thôn, lên thành phố kiếm việc làm tại một quán ăn tên Mai Thảng ở khu D, 221 Bách Gia, Liễu Nhuận sau này người ta đập đi xây một viện dưỡng lão trên đó đặt tên là Phúc Ninh.

    Khi đó bà là một cô gái trẻ mới đôi mươi, có ngoại hình xinh xắn hồn nhiên thật thà lại chịu khó nên được mọi người trong khu nhiệt tình đỗi đãi, có rất nhiều người quý bà và có ý muốn cho con cái họ lấy bà làm vợ.

    Nhưng một chuyện không may đã xảy đến khi đó vào ban đêm nọ bà đang từ quán về phòng trọ của mình thì bị thứ gì đó đánh vào sau gáy bất tỉnh nhân sự. Lúc bà tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường, nhìn lên người không một mảnh vải quay sang bên cạnh chỉ thấy một gã đàn ông xa lạ mà không ai khác chính là cha hắn bây giờ Minh Mạnh Khang.

    Kể từ sự việc đó trở đi bà không dám đi đâu vào ban đêm nữa nhưng một thời gian sau đó bà thấy bản thân mình khó chịu, bụng dần to lên mới biết rằng mình đã có thai. Sau khi sinh hắn ra không bao lâu bà chuyển đến Hà Thành sống đến khi hắn 7 tuổi bà bị bệnh rồi mất.

    Sau khi bà mất hắn một mình nhờ mọi người xung quanh giúp lo hậu sự cho bà, từ lúc bà mất đến khi trên tay hắn cầm hũ tro cốt của mẹ mình một giọt nước mắt cũng chưa rơi. Hắn thề hắn phải tìm được bọn khốn kiếp và tên đàn ông cặn bã kia đã khiến bà khổ sở phải trả giá đắt..

    Một mình lang thang ở Hà Thành 7 năm ngang dọc các con ngõ nhỏ từng làm vạn nghề để sống, từng làm ăn xin nhưng bị người ta cướp hết tiền, từng đi ăn trộm, đánh nhau đòi nợ thuê.. cứ có tiền thì hắn làm.

    Sau này khi hắn được Lê Dũng khi ấy 18 tuổi thành viên của bang Khai Sảo chiêu nạp vào bang hội từ đó hắn mới thoát cái cảnh lang thang kiếm miếng ăn. Đến năm hắn 13 tuổi trước lúc ông già điều tra và đón hắn về Minh Gia, hắn đã tham gia một phi vụ lớn về ma túy nhân lúc lão đại cần người theo hắn liền chớp thời cơ xin gia nhập, vì 2 bên xung đột mà lão đại bang bị thương nặng hắn đợi tên lão đại không chú ý giết người diệt khẩu và trở thành thủ lĩnh, người trong bang hội thấy hắn ít tuổi coi thường hắn nhưng sau trận tỉ thí 1 đánh 10 để chọn người còn sống và lành lặn cuối cùng làm thủ lĩnh hắn thắng, hắn đánh cho đám người trong bang đã coi thường hắn không còn một ai lành lặn khi ấy hắn còn chưa chính thức 13 tuổi, với phong thái làm việc quyết đoán, khát máu trước tuổi của mình hắn đã hoàn toàn thu phục được người trong bang và chọn cái tên là Đen làm tên bang cái tên cũng giống như tuổi thơ của hắn đã từng trải qua.

    Sau một thời gian điều tra Minh Mạnh Khang ông ta mới biết cô gái ngày hôm đó vào 8 năm trước đã có với mình đứa con trai nên cấp tốc cho người đi đón hắn về.

    Minh Mạnh Khang ông ta có 2 người con trai cùng người vợ quá cố sinh ra là Minh Quốc Đạt và Minh Thanh Khải.

    Đối với xuất thân của hắn 2 người anh kia cũng không mấy quan tâm, như lúc hắn 13 tuổi được ông già hắn đón về công bố với bên ngoài là tìm thấy đứa con thất lạc bấy lâu nay của chủ tịch xí nghiệp Minh gia.

    Lần gặp mặt đầu tiên khi đặt chân vào cổng lớn Minh gia, đường vào được lát đá hoa cương, 2 bên đường là 2 hàng tùng bách thân cây to lớn sù sì tán lá tỏa ra xung quanh làm bóng mát dưới chân thành một khoảng rộng lớn.

    Hắn quan sát nhanh tòa nhà biệt thự màu trắng kết hợp đen 3 tầng với kết cấu mái nhọn cổ điển trải qua thời gian đã ngả màu xám đen kia và khoảng sân rộng lớn xung quanh được trồng các loại hoa, cây cỏ muôn màu muôn vẻ.

    Minh gia là gia tộc lớn tuy đứng sau Nguyên gia và Cao gia nhưng đều là những gia tộc lâu đời ở Hà thành này.

    Bước từng bước lên bậc thang lát gạch hoa họa tiết sẫm màu rồi tiếp tục đi qua một cánh cửa lớn chắc là cửa chính có thể nhìn thấy trên trần chính giữa gian phòng rộng lớn là chùm đèn pha lê 4 tầng phản chiếu đèn điện khiến hắn đau mắt, kết cấu nội thất bên trong không quá mới nhưng nhìn vào vẫn thấy được chúng có giá trị không nhỏ.

    Bước tới gian khách đứng trước bàn trà đối diện ông già, hắn đã được chào đón nồng nhiệt bởi ánh nhìn khinh bỉ từ Minh Quốc Đạt. Hắn nheo mắt quan sát người anh 'cả' này có ngoại hình không mấy bắt mắt, không quá cao tuổi tầm 27-30 nhưng trên khuôn mặt bầu bĩnh kia đặc trưng là đôi mắt một mí, tóc nâu thẫm được di truyền từ Minh Mạnh Khang nhìn là biết thuộc tuýp người tiểu nhân, xảo quyệt.

    Tiếp là ánh mắt lạnh lùng như dao của Minh Thanh khải, người anh 'hai' này lại hoàn toàn đối lập với Minh Quốc Đạt từ ngoại hình tới khí chất: Dáng ngồi và tư thế nghiêm chỉnh, phong chách nho nhã lịch sự mang khí chất của một người thành đạt được bồi dưỡng từ nhỏ hắn nghĩ chắc hẳn ông già Minh Mạnh Khang đang rất tự hào vì anh ta.

    Trong thời gian đầu hắn tiếp xúc với 2 người kia hắn thấy thật nhạt nhẽo, coi hắn như không khí hoặc người làm việc vặt trong biệt thự vậy thỉnh thoảng ra vẻ hỏi thăm nhưng thực chất là săm soi như trò tiêu khiển nhất là tên Minh Quốc Đạt kia còn Minh Thanh Khải ít khi về nhà nên hắn không chắc.

    Sau này khi hắn đủ 18 tuổi vẫn chưa thấy ông già đả động đến việc cho hắn địa vị gì trong công ty nên không còn để ý hắn như trước kia, thay vào đó thái độ thờ ơ lạnh nhạt hắn biết thừa ngoài mặt 2 tên kia như vậy nhưng vẫn âm thầm cho người theo dõi nhất cử nhất động của hắn.

    Nhất là khi biết ý định hôm nay của ông già thì không thể làm ngơ được nữa nhất là tên anh 'cả' của hắn, như hôm nay thôi nhân lúc hắn xin phép ra ngoài để tiếp điện thoại sau lưng đột nhiên xuất hiện một người mặc toàn thân đen tay cầm dao lao thắng tới hắn.

    Muốn lấy mạng hắn? Người từng là đại ca xã hội đen mà dễ dàng sao.. sẵn tiện lâu không vận động gân cốt ha.. đúng lúc đấy!

    Hắn xuay người lại bắt lấy tay cầm dao, lực tay hắn lớn đến nỗi có thể nghe thấy tiếng xương kêu 'răng rắc' sau đó là tiếng rên rỉ đau đớn của tên kia nhân lúc tên đó phân tâm thúc một nhát vào bụng, bồi thêm một đấm vào mặt khiến tên đó lộn vài vòng trên nền gạch khuôn mặt tím tái, khóe môi rách ra máu chảy giọt xuống nền gạch bất tỉnh.

    Thấy tên kia không nhúc nhích hắn ra lệnh cho thuộc hạ gần đó đi xử lý tên kia, sau đó nhìn từ trên cao xuống sau đó giơ tay cho thuộc hạ lấy khăn ướt lau sạch bàn tay vừa nắm trúng tay tên kia rồi tiện tay ném luôn xuống người tên đó xuay người bước đi..

    Đi được một đoạn hắn tựa vào tường luồn tay vào túi áo trong cầm lấy bao thuốc rút ra một điếu, sai thuộc hạ bên cạnh châm lửa rồi rít một hơi từ từ phả ra những làn khói trăng trắng uốn lượn bay trong không trung nhàn nhã quan sát tên áo đen bất tỉnh vừa rồi đang bị thuộc hạ lôi đi bằng ánh mắt thâm trầm.

    Kế tiếp hắn ngả người rút điện thoại trong túi quần còn lại gọi một cuộc điện thoại.

    "Cậu điều tra xem tên hôm nay ra tay đánh lén tôi tại nhà hàng là ai và người đứng đằng sau hắn, tra rồi gửi tài liệu tới phòng làm việc của tôi" bên kia đáp ứng rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

    Sau khi dập tắt điếu thuốc và chỉnh lại trang phục ngay ngắn, hắn mở của bước vào trong đối diện với 5, 6 người trong đó ngoại trừ ông già cùng mấy đối tác công ty thì 2 người còn lại chính là Minh Quốc Đạt và Minh Thanh Khải vừa công tác ở nước ngoài về.

    Hắn bước tới trước bàn ăn từ từ ngồi xuống đối diện Minh Quốc Đạt, ngả người ra sau nhàn nhã quan sát tên anh 'cả' ngoài mặt vẫn như bình thường kia một cách nghiền nghẫm, đôi môi hắn khẽ nhếch nhủ thầm trò hay mới bắt đầu rồi đây!..

    Sau khi bị hắn nhìn chăm chú một lúc lâu Minh Quốc Đạt trong lòng bắt đầu bồn chồn không yên, không biết thằng con ghẻ kia đã nhận thấy điều gì mà nhìn mình lâu như vậy hắn ta mắng thầm trong lòng 'khốn kiếp'..

    * * *

    Mãi đến 9h bữa cơm mới kết thúc hắn nhanh chóng rời khỏi cái nơi hãm đó, ném chìa khóa cho thuộc hạ đằng sau ra lệnh tên đó xuống gara lấy xe còn bản thân thì xuống đường cái trước mặt đi bộ một lúc.

    Hắn cảm thấy đầu mình đau nhức, cảm giác choáng váng ngày càng dâng lên hắn nhủ thầm lần này về bớt tăng ca lại cố quá thành quá cố mất..

    Hôm nay sau khi tham gia cuộc họp cổ đông hắn đến quán bar để gặp lại hai anh em tốt của mình là Lê Dũng và Khiếu Tài vừa từ Nga trở về, ae lâu ngày không gặp có hơi quá chén một chút, sau đó ông già lại giục hắn tới đây sẵn tiện trong người đang khó chịu lại gặp phải tên chán sống ám sát mình hắn cảm thấy bản thân cần thả lỏng một chút.

    Đang trong trạng thái lâng lâng người mệt mỏi không để ý đi ra gần giữa đường hắn chợt bị thứ gì đó đẩy xô lại ngã ra sau, do quá bất ngờ hắn người đang trong tình trạng say phản xạ chậm đầu cộc phải bậc vỉa hè nhói lên trước khi ngất đi hắn cảm nhận được thứ ấm ấm ướt ướt chảy trên đầu và tiếng bước chân hỗn loạn của ai đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng sáu 2022
  5. Hoàng Thị Ngọc Bích bichmee

    Bài viết:
    0
    Chương 3:



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cầm chắc khúc gỗ mới vừa nhặt từ gốc cây gần đó, Quan Uyển Nhi cảm thấy bản thân có thể dùng thứ này đập chết hắn ta nếu hắn ta là người xấu.

    Cô từ từ tiến tới gần trước người đàn ông kia và cất giọng hỏi:

    "Anh gì ơi.. anh có làm sao không vậy?" đối phương vẫn im lặng, qua một lúc sau cô cảm thấy kiên nhẫn của mình sắp hết đến nơi dứt khoát lấy khúc gỗ trong tay chọt chọt xem người đàn ông kia và gọi to.

    "Này anh kia.. anh có sao không? Nếu bị bệnh nặng tôi có thể giúp anh gọi người đưa anh về nhà?"

    Cô lật mặt người trước mặt lại, ánh đèn đường quá yếu nên cô lấy luôn điện thoại mình ra và bật đèn pin lên, biết hơi vô duyên chút nhưng thôi kệ! Thật ngạc nghiên trước cái khuôn mặt anh tuấn này, sống mũi cao thẳng, hốc mắt hơi sâu một chút và đôi mày kiếm anh khí cộng thêm chiếc cằm nghiêng nghị.. ài..

    Phải nói là đẹp không góc chết Uyển Nhi tự nhủ trong lòng, nếu cô mà gặp anh ta ở nơi khác không phải nơi này thì chắc cô cũng sẽ thưởng thức vẻ đẹp này tiếc giờ không phải lúc..

    Chắc do đèn pin quá chói hoặc là do chất giọng có một không hai của cô mà trên gương mặt điển trai này có chút nhăn nhó, đôi lông mày nhíu lại biểu hiện sự khó chịu và sự thức tỉnh của chủ nhân thân thể này.

    Quá đẹp! Với một đứa con gái.. ừm.. cũng mê trai như cô chính là cầm lòng không đậu mà đưa đôi tay qua bao nhiêu ngày cầm bút của mình lên chạm vào đôi lông mày kia.. đôi tay cô chuẩn bị hạ cánh thì bỗng chốc một đôi tay khác với những đốt tay thon dài, rõ ràng đường gân tay nổi lên cũng biết là chủ nhân của đôi tay kia rất khỏe ngoài ra còn kèm theo giọng nói trầm ấm từ tính truyền đến tai cô.

    "Cô.. là ai?"

    Giọng nói đó vừa cất lên khiến cho tim Uyển Nhi một cẩu độc thân như cô có hơi trật nhịp, qua 1 phút 30s không thấy giọng nói kia nữa cô mới giật mình lấy lại tinh thần và trả lời câu hỏi của người kia..

    "Anh hỏi tôi?"

    "Ừm"..

    "..."

    Im lặng một lúc lâu, người kia thấy cô không trả lời hắn lại nói thêm:

    "Không thì còn ai ngoài cô ở đây sao?" Vẫn giọng nói đó ngắn gọn và súc tích.. cùng với đôi mắt đen sâu hun hút như thể khiến người ta rơi vào đó mà không thể thoát ra ngoài nhưng nó cũng đang biểu thị nghi vấn của người hỏi.

    "Tôi khi nãy có vô tình đụng trúng anh, quay lại thấy anh nằm trên đất rồi!.. tôi tưởng anh bị tôi đụng chết luôn nên mới chạy lại xem.. à.. mà anh giờ sao rồi?" thấy người đàn ông im lặng nhìn mình không nói gì, cô tự hỏi không biết có bị đụng vào đâu ngu luôn không ta? Vậy thì cô quá đen rồi.. đang nghĩ nghĩ thì nghe người nọ trả lời:

    "Tôi không sao.." nhưng sau câu không sao đó Uyển Nhi lại nghe giống như cố nén gì đó vậy.

    Thấy người nọ tự dưng im bặt cô vội dùng đèn pin quan sát thấy trên đầu góc trái phía trên tai một chút đang chảy máu cô vội dịch gần đỡ anh ta ngồi dậy và nói:

    "Ôi.. anh đầu bị thương này.. chảy nhiều máu quá, nhà tôi lại không ở gần đây.. hay để tôi gọi xe đưa anh tới bệnh viện xử lí vết thương nhé?"

    * * *

    Hắn được cô gái đỡ ngồi dậy lên bậc thêm vỉa hè, sau một trận choáng váng hắn cuối cùng cũng ngồi vững để quan sát người trước mặt này..

    Một cô gái với gương mặt trái xoan, đôi mắt thuần khiết mang đầy hơi thở của thanh xuân đang nhìn mình làm hắn bất chợt tưởng tượng đến bản thân đang lạc vào một cánh đồng cỏ vô tận đầy gió và nắng ấm. Sau một đống câu hỏi của cô gái, hắn đành gật đầu cho có lệ.

    Cuối cùng hắn dưới sự an bài của cô giúp hắn tới bệnh viện xử lý vết thương.. Sự nhiệt tình của cô gái nhỏ qua hành động và lời nói đã có chút gì đó đả động tới trái tim lạnh lẽo lâu ngày của hắn.

    Sau khi cô gái đó giúp hắn thanh toán viện phí rồi về trước, còn lại một mình hắn ngồi tựa trên ghế tại hành lang bệnh viện vắng lặng, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí làm hắn khó chịu nên hắn dứt khoát ra khỏi tòa nhà vừa chữa trị. Bước ra khỏi khu chữa trị hắn bước đến gần ghế đá gần đó ngồi xuống, lục tìm trong túi áo lấy bao thuốc còn sót lại ba điếu rút ra một điếu châm lửa rồi tựa vào ghế, từng làn khói trắng lượn lờ từ đôi môi mím chặt phả ra xung quanh trong màn đêm u tịch cô đơn.

    Trong không gian vắng lặng thỉnh thoảng có tiếng dế kêu rích rắc dưới những bụi cỏ, ánh đèn điện mờ mờ làm trong đầu hắn lại hiện lên khuôn mặt cô gái vừa rồi, với những năm chinh chiến thương trường của hắn một cô gái có đôi mắt thuần khiết và khí chất tỏa ra chắc chắn không phải người trong giới thượng lưu. Với một người bước ra từ bùn lầy như hắn, một con người từ lâu sống trong sự yêu thương dối trá đã làm con tim hắn càng ngày sắt đá vô cảm, hắn đã từng khát khao được yêu thương, khao khát được làm người bình thường, nếu như nhiều người ở tuổi hắn cũng đã làm ba của mấy đứa nhỏ rồi. Thôi thì cứ cho là duyên vậy hắn cũng chẳng có kỳ vọng gì nhiều..

    Điếu thuốc trên tay đã tắt mà hắn vẫn cò đang chìm vào dòng suy nghĩ thì điện thoại trong túi quần kêu lên đưa hắn về với thực tại. Nhìn màn hình là Lê Dũng gọi tới.. vuốt mở khóa nhấn nút nghe máy, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh:

    "Alo.. Huy Tùng à!"

    "Nghe nói chú bị ám sát sao? Có bị sao không?"

    "Em không sao.. chỉ là mấy con ruồi nhỏ không vấn đề gì."

    "Vậy chú biết ai đứng đằng sau chưa? Có cần anh hỗ trợ chú điều tra không?"

    "Không cần điều tra em biết trước sẽ như hôm nay và đằng sau là ai thì không cần đoán.. nhưng vẫn chưa tới lúc."

    "À.. Vậy được rồi, Giờ chú đang ở đâu đã ăn uống gì chưa tới nhà anh đi, Khiếu Tài cũng đang ở đây."

    "Thôi, để mai em qua sau giờ có hơi mệt"

    "..."

    "..."

    Thấy hắn im lặng không nói gì Lê Dũng bên kia đành nói..

    "Được rồi vậy mai gặp!"

    Kết thúc cuộc gọi hắn đút điện thoại vào túi quần, tựa lên ghế thở dài một hơi.. lăn lăn chiếc măngset trên khuy áo, nở nụ cười nhạt (muốn triệt tiêu hắn ư? Chưa đủ tuổi.. giờ trò hay mới bắt đầu thôi)

    Nhìn lại quần áo trên người sáng là chỉnh tề thăng thớm giờ nhăn nheo bụi bặm làm cho một tên ưa sạch sẽ như hắn thật khó chịu. Một lần nữa rút điện thoại ra nhấn một dãy số, bên kia nhanh chóng bắt máy hắn phân phó cho người kia một số công việc sau đó tắt máy. Sau khi rời khỏi bệnh viện hắt bắt đại một chiếc taxi về biệt thự ở ngoại thành.

    * * *

    Quan uyển Nhi đạp xe như bay cuối cùng cũng đến nhà, cô mở cổng dắt xe vào sân, đóng cổng lại. Thấy cả ngôi nhà tắt đèn tối đen cô nhẹ nhàng mở cửa bật đèn phòng khách bước lên lầu. Ba mẹ cô thường có thói quen ngủ sớm, hiện tại đã gần 10h. Nhà cô có hai tầng mà phòng cô cùng anh cả và anh hai ở trên tầng hai, nên cô lại phải lê lết cái thân mệt mỏi lên lầu, vứt đồ đạc lên nền cô đáp mạnh xuống chiếc giường êm ái của mình nhưng dường như mùi mồ hôi khiến cô bật dậy chạy nhanh vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa thoải mái xong, cuối cùng cũng được đi ngủ! Miệng lẩm bẩm một câu rồi nhanh chóng chìm vào giấc mộng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng bảy 2022
  6. Hoàng Thị Ngọc Bích bichmee

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Lại gặp nhau?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mà bên này:

    Hắn sau khi từ bệnh viện đi ra liền lên một chiếc xe rồi ra lệnh cho người lái xe đi đến ngoại ô thành phố. Ngồi trong xe hắn tựa đầu vào ghế cơn đau đầu lại kéo đến, hắn nhắm nghiền mắt để giảm bớt đau đớn, qua một lúc lâu cơn đau đầu đã thối lui một chút hắn phóng tầm mắt ra ngoài cửa xe đập vào mắt hắn là những tia sáng đa màu của đèn điện xẹt qua với tốc độ của xe tựa như dải màu đa sắc uốn lượn.. Hà thành nơi tấc đất tấc vàng này cùng với sự phát triển của những gia nghiệp lâu đời và sự xuất hiện ngày càng nhiều các công ty liên doanh mới cho nên cũng không lạ gì khi gọi nơi đây là nơi tập trung nhiều vốn đầu tư xếp thứ năm cả nước.. Tuy nhiên đối với hắn hắn sẽ chọn Hải Bàng làm nơi khởi nghiệp của hắn, trong nước có năm tỉnh, mỗi tỉnh đều hướng mũi nhọn về các lĩnh vực khác nhau. Đầu tiên là Vân Đàn đứng đầu về ngành công nghiệp nặng, tiếp đến là La thành đứng thứ nhất về ngành xây dựng và vật liệu xây dựng chiếm 80% các công trình kiến trúc lớn của cả nước đều được các công ty tại đây khởi công và đưa vào sử dụng cho đến hiện tại. Sau La thành không thể không nhắc đến Bình An thủ đô của cả nước với nhiều công trình kiến trúc văn hóa lâu đời là nơi thu hút khách trong và ngoài nước đến thăm quan và trải nghiệm các nết sống văn hóa, ẩm thực đặc sắc của mọi vùng miền.. và cũng là nơi có nguồn thu nhập từ phát triển du lịch cao nhất cả nước. Sau Bình An là Tây An ở đây hầu như ngành công nghiệp nào cũng có nhưng vẫn nghiêng hơn về công nghiệp chế biến và sản xuất hàng tiêu dùng, mọi mặt hàng được sản xuất từ đây sẽ được phát tán ra toàn quốc và một số ít xuất khẩu ra nước ngoài. Nhìn chung năm tỉnh đều sẽ có thế mạnh riêng và cũng có rất nhiều người sẽ chọn một trong năm nơi đó để khởi nghiệp. Tuy nhiên riêng hắn hắn sẽ chọn Hải Bàng một tỉnh mới bắt đầu phát triển công nghiệp trong nước, là nơi hắn vừa mới bước đi trên con đường xây dựng sự nghiệp đã nhắm tới đầu tiên, đơn giản vì nơi đây có nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng đặc biệt có một mặt giáp biển thuận tiện cho giao thông hàng hải đó chính là một lợi thế của nơi này, ngoài ra Hải Bàng chỉ tập trung vào ngành khai thác và chế biến khoáng sản, hắn đã mất gần sáu tháng để tìm hiểu cặn kẽ và phát hiện rằng ngành công nghệ mới nói chung là tất cả các ngành liên quan tới công nghệ điện tử đều chưa có mặt tại nơi này.. Sau khi nắm chắc được thế cục hắn liền cùng hai người anh em chí cốt của mình bắt tay vào việc cắm trụ và xây dựng công ty chuyên về điện tử ở tại nơi đây. Những ngày đầu mới thành lập công ty gặp phải rất nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài bởi lý do đầu tiên mới thành lập không lâu và nguồn tài chính cùng năng lực chưa đủ mạnh dẫn tới bên phía công ty họ chưa có sự tin tưởng và không muốn cấp nguồn cung, may thay dưới sự khôn khéo và am hiểu của bản thân hắn đã thành công lấy được đơn hàng đầu tiên. Dưới sự hỗ trợ cùng hai người bạn, người anh em của mình cty hiện giờ đã và đang ngày càng phát triển, có uy tín hơn trên thị trường trong nước và quốc tế. Nhưng song song với đó là áp lực công việc tăng lên tới nỗi hắn chẳng có thời gian cho bản thân thế nên mới xảy ra sự việc như hôm nay đây..

    Bất chợt khuôn mặt thanh thuần kia lại hiện lên trong đầu, hắn hiện tại cũng không thiếu phụ nữ vây quanh nhưng hầu hết chỉ vì tiền của hắn, hắn cũng có một vài bạn giường cố định nhưng do công việc hiện giờ quá mức bộn bề cho nên hắn không có thời gian để giải tỏa dục vọng.. vấn đề là hắn thời điểm này chưa muốn lập gia đình vội nhưng ông già bên kia mấy lần thăm dò giả dụ đề xuất vài cô gái con nhà hào môn, hắn chỉ lảng sang vấn đề khác cho qua chuyện, thật phiền!

    Không biết hắn đã chìm vào dòng suy nghĩ bao nhiêu lâu, chiếc xe lao nhanh ra khỏi thành phố đi thẳng đến ngoại ô dừng trước một tòa biệt thự nằm một mình gần bờ biển, đằng sau là núi phóng tầm mắt ra phía trước là bờ biển rộng lớn cùng bãi cát vàng, một khung cảnh tựa như trong phim truyền hình.

    Xe dừng lại trước cổng một lúc thì thấy một người đàn ông trung niên, quần áo nghiêm cẩn chạy ra mở cổng, sau khi cánh cổng được mở ra chiếc xe tiến vào sân, tài xế bước xuống xe mở cửa ghế sau, cửa vừa mở ra một đôi dày da đen xuất hiện tiếp đó là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt anh tuấn lãnh đạm không ai khác chính là hắn. Sau khi đưa áo khoác cho Lâm thúc hắn nện bước vào nhà, Lâm thúc là quản gia của Khiếu Tài sau khi cậu thấy hắn một mình sợ có mệnh hệ gì nên cho Lâm thúc khi ấy là quản gia lâu năm của nhà cậu sang đây, ngoài Lâm thúc còn có một bảo mẫu là dì Sam cũng là người làm lâu năm tại nhà Khiếu Tài bị câu ta đẩy sang đây cho hắn luôn. Tính hắn vốn không thích quá nhiều người, hắn cũng chỉ tìm một hai người dọn dẹp là xong, nhưng không ngờ Khiếu tài cậu còn để ý hơn gia chủ là hắn, thôi thì nhận ý tốt của thằng em út này vả lại nơi này hắn không có ở lại thường xuyên vì công việc bận rộn nếu có người dọn dẹp sẽ tốt hơn.

    Hắn đi thẳng một mạch lên lầu vào phòng rồi cởi áo khoác ra, bước nhanh tới phòng tắm sau đó là một chuỗi âm thanh xả nước vang lên. Không lâu sau hắn bước ra từ màn hơi nước mặc trên người bộ áo tắm màu xanh thẫm, hắn đi đến thư phòng bên cạnh phòng ngủ của mình vì để tiện làm việc nên hắn đã cho sắp xếp phòng ngủ và phòng làm việc cạnh nhau gần cầu thang nhất còn lại là một phòng để đồ và phòng cho khách nghỉ ngơi, dưới tầng là phòng khách, nhà ăn và gara. Ngôi nhà khá lớn với kết cấu 3 tầng nhưng đối với bản thân hắn không quá phức tạp nên giao việc bài trí ngôi nhà cho Lâm thúc xử lý. Vừa tới thư phòng một lúc cảm thấy hơi đói, vì hôm nay hắn chỉ toàn uống rượu không ăn được mấy. Hắn đi xuống lầu tới nhà ăn, mở tủ lạnh ra trong đây có vài món ăn và một số thứ như thịt, rau củ quả do dì Sam chuẩn bị, chắc nghe Lâm thúc thông báo hắn về đây nên chuẩn bị trước. Để thức ăn vào lò vi sóng ấn nút, sau khoảng 10 phút đồ ăn cũng có thể ăn được rồi, đem đồ ăn xử lý xong hắn về lại thư phòng xử lý nốt công việc dang dở.. Hoàn thành xong công văn còn tồn lại của hôm nay, đặt bút xuống liếc nhìn đồng hồ treo tường đã là 12h, hắn đưa tay lên xoa xoa mi tâm cơn nhức đầu lại phát tác. Về đến phòng ngủ hắn gọi Lâm thúc đem giúp hắn một cốc nước lọc lên, sau đó tìm trong ngăn kéo tủ đầu giường vỉ thuốc đau đầu lấy ra hai viên rồi đưa tới miệng nuốt xuống, uống thuốc xong cơn buồn ngủ kéo đến, hắn đóng của tắt đèn rồi đem người nằm lên giường nhắm mắt. Trong căn phòng tối có thể nghe được tiếng kim rơi, ánh trăng trên cao chiếu sáng mọi vật xung quanh, một số vệt sáng bạc lọt qua ô cửa sổ tạo nên thứ ánh sáng nhu hòa bao trùm con người đang nằm kia..

    * * *

    Ngày hôm sau:

    Trong căn phòng sơn hồng nhạt, cách bài trí gọn gàng ngăn nắp có một số đồ vật xinh xắn cùng một vài cuốn sách được xếp gọn gàng trên từng ô của chiếc kệ màu sữa gần bàn vi tính cho biết chủ nhân căn phòng này là một cô gái yêu thích sự gọn gàng.. ừm.. ánh nắng sớm xuyên qua tán cây rọi vào ô cửa sổ xuyên qua kẽ hở của mành cửa chạm tới khuôn mặt của người đang nằm trên giường, bất chợt một chuỗi âm thanh đing đing đang đang vang lên của đồng hồ báo thức cạnh đầu giường phá vỡ khung cảnh yên bình tĩnh lặng sớm mai làm người trên giường bật tỉnh.. Cô đưa tay gãi gãi cái đầu bù xù như tổ chim, bước chân loạng choạng tới phòng tắm sau đó là hàng loạt âm thanh sột xoạt lách tách vang lên. Sau khi vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong Uyển Nhi cầm túi xách cùng điện thoại xuống lầu, đặt đồ ở phòng khách cô đi tới nhà bếp thấy mẹ đang đeo tạp dề đứng bên kệ bếp không biết đang nấu món gì, cô ngó ra ngoài sân thấy ba cô tay đang ngồi trên ghế đá tay là một tờ báo thỉnh thoảng cầm chén trà lên nhấp một ngụm rồi lại đọc tiếp.. aiza ba cô lúc nào cũng vậy. Cô hỏi mẹ mình:

    "Mẹ ơi sáng nay có món gì ạ? Con thấy mẹ hí hoáy từ nãy đến giờ rõ lâu mà.."

    "Cái đứa trực ăn là giỏi này.. con đó không hộ mẹ thì thôi đi còn phàn nàn.." mẹ cô bà Liên nhìn thấy đứa con gái út từ nhỏ còn là cô nhóc đến bây giờ là thiếu nữ 18 tuổi rồi mà cái bản tính vẫn không thay đổi được này bất đắc dĩ cười lắc đầu..

    "Vâng vâng.. thế giờ mẹ muốn con giúp gì nhaaa!"

    "Thôi đi nãy không hộ giờ mẹ làm xong rồi mới kêu hộ!.. nào qua đây bê nốt thức ăn lên bàn rồi ra sân gọi ba con vào ăn sáng đi.." sau khi lau dọn xong bà Liên bước tới bàn ăn đợi 2 ba con đi vào rồi cất tiếng thúc giục, lề mề quá mà.

    "Nhanh lên 2 ba con này nhìn xem sắp đến giờ đi làm rồi đó!"

    "Đến đây đến đây.." sau khi nghe vợ mình nhắc nhở ông Dũng cùng Uyển Nhi đi vào.

    "Oa.. nay có món hoành thánh ngon quá điii.."

    "Vậy thì con ăn nhiều vào" 2 ông bà đồng thanh nói.

    "Dạo này học hành ổn không con? Còn tiền tiêu vặt không để ba đưa thêm cho?" ông Dũng hỏi con gái mình.

    "Còn mà ba.. khi nào con hết con lại xin ba nhaaa!"

    "Ừ.. hết nói ba ba đưa, cố học cho tốt vào mà anh cả con cuối tuần này về rồi đấy đến lúc đó con lại được đống quà anh con mua cho mà xem.." ông mỉm cười nhìn Uyển Nhi.

    "Ôi.. ba nói sao? Cuối tuần này anh Bách về ạ?"

    "Đúng rồi con.. tối qua anh con mới gọi điện báo ba mẹ đó!" Bà Liên mỉm cười nhìn co gái hai mắt phát sáng nói.

    "Cả nhà ta dự định cuối tuần An Bách về đi Tân Thanh ăn một bữa ngon sao nào?"

    "Vậy con sẽ gọi báo cho anh hai trước để anh ấy sắp xếp lịch học rồi cả nhà mình cùng đi cho vui nhaaaa.." cô đương nhiên biết Tân Thanh là nhà hàng vừa đẹp vừa sang trọng lại gần khu cô sống với cả đồ ăn ở đây thì khỏi bàn, giá cả lại phải chăng có rất nhiều gia đình cũng thường tới đây để ăn uống. Nên thường nhà hàng cũng đông khách có khi phải đặt trước bàn ngoài ra cô nghe mấy đứa bạn nói ông chủ của nhà hàng này lại còn trẻ vừa đẹp trai lại nhiều tiên.. đương nhiên ai chả muốn xem trai đẹp mà cô cũng không ngoại lệ nhaaa..

    "Ừm quyết định vậy đi.. thôi đến giờ đi làm rồi, con cũng nên tới trường thôi kẻo muộn.." ông Dũng nói.

    "Vâng con đi ngay đây!" Cô giúp mẹ dọn bát đũa rồi chào ba mẹ đi trước, aiza cuối tuần lại gặp anh cả sau bao nhiêu ngày xa cách rồi chắc chắn mình phải đòi anh dẫn đi chơi mới được hahahah..

    Sau 15ph đạp xe cũng đến trường, cô đi đến nhà xe đạp chân chống rồi xách túi chạy ù lên lớp, vừa đi vừa rút điện thoại ra gọi cho Mai Anh đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy sau một hồi trò chuyện cô đến lớp chuyên nghành của mình lúc nào không hay, bước vào lớp cũng không có mấy người đến sớm ngồi xuống ghế trong khi chờ Mai Anh đến cô lấy bút và giấy ra vẽ bản thiết kế tuần này của nhóm. Ngồi được một lúc lâu khi trong lớp đã gần kín người Mai Anh cũng đến, Mai Anh đi nhanh đến bàn cô vừa ngồi xuống đã hỏi cô một đống câu hỏi:

    "Này hôm qua cậu về có bị ngã ở đâu không sao lúc sau tớ hỏi cậu không nói gì vậy?",

    "Cậu về khi nào sao không sang nhà tớ, về muộn lắm không hả?", "Cậu có bị ba mẹ mắng không đó? Tự dưng đang nói chuyện mà im re làm tớ tưởng cậu bị làm sao đó.. hừ!" Mai Anh vừa hỏi vừa nhìn toàn thân từ trên xuống dưới bạn mình.

    "Ây da tớ không có sao.. chỉ khi lúc đó mải nói chuyện với cậu nên lỡ đụng trúng một người.. thật xui xẻo mà chắc hôm qua là ngày xui của tớ thì nên.."

    "Cái gì? Cậu đụng trúng người ta? Trai hay gái? Chết hay chưa?" Mai Anh bật dậy nói to là cho mấy người ngồi trong lớp cũng bắt đầu phóng tầm mắt đến chỗ bọn họ.

    "Ây.. cậu bình tĩnh ngồi xuống nói bé bé chút đi còn không người khác nhìn vào cũng tưởng tớ là tội phạm giết người đó.." Cô vừa kéo Mai Anh ngồi xuống nói nhỏ.

    "Ừm.. tớ sẽ nói bé giờ cậu kể đi.."

    "Thì.. vvv.. đó.. như thế đó.." sau khi cô kể xong Mai Anh bình tĩnh lại nói với cô.

    "May còn không sao.. làm tớ hú hồn tưởng cậu đi xe đạp mà tông chết người ta thì hơi mắc cười.. hahah.. mà thôi coi như cho chừa lần sau về tối.."

    "Ừm ừm.. đã biết thưa cô nương ạ!"


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Giảng viên vào lớp rồi kìa.. học thôi Uyển Nhi ơi.."

    "Được rồi.. hazz.. học thôi.."

    Tiết học bắt đầu từ 8h đến 11h30' thì kết thúc, dọn dẹp bút và giấy vẽ đút vào túi sách sau đó ra khỏi lớp, đang đi trên hành lang thì bất chợt như có ai đó chạm vào sau gáy mình, Uyển Nhi giật mình quay lại thì thấy khuôn mặt xinh xắn có chút tái nhợt của Mai Anh, Mai Anh nở nụ cười nói với cô:

    "Ê!.. Uyển Nhi chiều không có tiết bọn mình lên khu đô thị Vĩnh An chơi đi.. tớ nghe nói ở đó có quán trà sữa mới mở đồ ăn cùng đồ uống cũng được giảm 30% đó.. cậu xem thế nào? Đi hay không đi?"

    "Vậy à để tớ xem đã.. à chiều tớ cũng rảnh vậy tầm 3h15 tớ qua nhà cậu nhaa.. rồi cùng nhau đi luôn.. được không?"

    "Được nha.. quyết định vậy đi.. thôi tớ về nhà trước đây.. khi nào đi qua gọi tớ nhá.."

    "Okii ><"

    Cô về đến nhà ăn cơm xong nằm nghỉ một lúc thế mà lại ngủ quên tới gần 3h mới dậy, cô chạy ra sân gọi với sang nhà Mai Anh, bởi nhà hai đứa có cách mỗi hàng rào nên từ sân nhà đứa này gọi đứa kia cũng đủ nghe thấy.. Sau một hồi la hét khàn cổ cũng nghe thấy Mai Anh trả lời:

    "Đợi tớ một chút.. tớ đang thay quần áo.. mà cậu còn chưa thay kìa.. nhanh lên nào"

    "Tớ thay bây giờ.. lát tớ gọi thì cậu xuống lầu rồi đi luôn nhá."

    "Okkk"

    Chiều nay đi chơi nên cô sẽ biến hóa stye một chút, khác với thường ngày quần bò áo cộc tay thì chiều nay cô mặc lên mình một bộ váy màu hồng sữa chấm bi vô cùng dễ thương, phối cùng chiếc túi màu trắng mà sinh nhật năm ngoái anh hai tặng cô cuối cùng cô sỏ đôi dày búp bê màu trắng có chiếc nơ trông rất là xinh xắn, để đồng bộ với váy nên cô tết mái tóc dài ngang lưng của mình thành 2 bím tóc xinh xinh. Thế là xong một bộ trang phục đậm chất bánh bèo đã ra lò (nhưng mà mỗi cô nghĩ vậy). Sau khi thay quần áo xong suôi cô chạy xuống lầu nói với mẹ một tiếng, vừa thấy cô mẹ cô đã khen:

    "Ái chà thiếu nữ của mẹ biết ăn diện rồi đây~.. à nãy con có nói đi khu đô thị Vĩnh An đúng không.. vậy mua giúp mẹ một bộ cốc thủy tinh nhé, sáng nay mẹ có đi chợ mà quên mất ^^.."

    "Dạ vâng.. đảm bảo con sẽ mua một bộ cốc thủy tinh đẹp nhất quán về cho mẹ nhaaa.. thôi con đi đây ạ không lát Mai Anh chờ lâu.." cô bước sắp đến cổng thì mẹ cô gọi với lại, cứ tưởng việc gì hóa ra:

    "Này.. từ từ.. trời lạnh như này con không mang áo khoác không sợ bị cảm lạnh sao? Đợi một chút mẹ đi lấy rồi xuống ngay.." sau khi đưa áo xong cũng k quên nhắc nhở cô đi đường cẩn thận.

    Vì muốn đi nhanh hơn nên hôm nay hai đứa đi con xe cups của Mai Anh, vừa đi vừa tám chuyện trên trời dưới biển cuối cùng cũng đến nơi. Đến cổng cô đi cất xe để Mai Anh vào trước ở sảnh chính trung tâm thương mại đợi, mãi mới tìm thấy chỗ trống để xe cũng mất gần 7phút, cô nhanh chóng bước đến sảnh chính nơi Mai Anh đang đứng đợi. Một buổi chiều hai đứa uống trà sữa và ăn đồ ăn vặt xong lại rủ nhau đi mua quần áo, mua quần áo xong Mai Anh lại thấy rạp chiếu phim đang bán vé của một bộ phim Trung đang hót gần đây<<Vì Sao Thích Em>> do nữ chính Quảng Lộ Và nam thần Dương Vũ đóng.. thế là cô lại bị Mai Anh một đứa mọt phim lôi đi.. aiza.. Xem xong phim thì cũng đã gần 5h30 cô rủ Mai Anh cùng đi chọn cốc cho mẹ, ở trong khu này có rất nhiều cửa hàng bán cốc chai lọ thủy tinh, sau một hồi thăm thú cuối cùng cô chọn được một bộ cốc màu xanh dương dưới ánh đèn điện phản quang giống như đáy biển sâu vậy, nhìn giá lại không quá đắt chỉ 120k càng nhìn càng thích thú cô hỏi Mai Anh có nên mua không thì Mai Anh đứa bạn cô tin tưởng lại nói.. "Mua đi. Mua đi! Tớ thấy ở đây cái nào cũng đẹp như nhau à.. ^^" Thôi khỏi hỏi cứ mua theo ý mình vậy chứ còn trong phương diện này hỏi Mai Anh thà đi hỏi cô nhân viên bán hàng còn hơn, cô nghĩ vậy liền nói với nhân viên đứng gần đó.. "Chị ơi gói giúp em bộ này với ạ, em cảm ơn!"

    Sau khi mua cốc xong nhìn đồng hồ điện thoại không còn sớm nữa, cô đang gọi Mai Anh thì mới nhớ ra Mai Anh vừa nói bụng có chút khó chịu nên nhắc mình đợi ở sảnh chính để đi vệ sinh một lát rồi về luôn. Vì thế cô một tay cầm hộp cốc một tay vừa lướt điện thoại khi đến gần sảnh chính cô mải xem một video hài mà vô tình đâm trúng một thứ gì đó cưng cứng, theo quán tính cô bị ngửa ra sau mà trên tay lại đang cầm cốc vừa sợ cốc vỡ vừa sợ bị ngã thế là cô hét lên, nhắm chặt mắt cứ tưởng lần này chắc ót mình chạm nền gạch chắc chắn rồi, nhưng mãi mà chả thấy đau đớn gì cô từ từ mở mắt phát hiện mình không bị sao mà trên eo lại thêm một cánh tay rắn chắc. Cô ngẩng đầu nhìn người trước mặt là ai thì..

    "Là Anh!"

    "À.. ra là cô?"

    * * *

    "Uyển Nhi ai vậy?"
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng bảy 2022
  7. Hoàng Thị Ngọc Bích bichmee

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Thú Vị

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một không khí tràn ngập màu hồng, cảnh tượng mà mọi người gần đó thấy là một chàng trai vừa đẹp trai cao ráo, khí chất trên người thuộc không phải dạng vừa đâu đang ôm một thiếu nữ xinh xắn, cánh tay anh đang đặt trên eo cô gái giống như muốn ôm chặt cô gái hơn, mà cô gái trong lòng chàng trai như đang thẹn thùng muốn đẩy cánh tay anh để thoát khỏi cái ôm đó.. một cặp tình nhân gần đó nhìn thấy cảnh này thì ghen tị còn vài cẩu độc thân cầm lòng không đặng mà lấy điện thoại của mình ra nhấp một chặp ảnh rồi post lên mạng kèm theo dòng chữ "vô tình gặp được cơm chó" hoặc "hâm mộ quá điii tôi cũng muốn có một anh người iu như vậy: 3"..

    Rất nhanh trên mạng đã xuất hiện những dòng bình luận, có tốt có xấu:

    N1: Aaaaaaaaaaaaaaa! Đẹp trai vậy, người mẫu sao? Nhìn dáng người chuẩn gu tuii. @_@;

    N2: Ôi trời đây không phải chủ tịch độc thân kim cương của tập đoàn AC Minh Huy Tùng sao? ;

    N1: Há hóa ra là Minh tổng đẹp trai nhiều tiền đó sao..

    N2: Cô gái kia là người yêu của Minh tổng sao ta, cũng xinh quá đii@@.. ;

    N3: Minh tổng tài đẹp zaii quấ điiii.. chồng của tuii đó chồng tui đó><..

    N4: Cô gái đó là ai vậy.. đẹp đôi quá aaaaa! Hóa ra Minh tổng giấu cư dân chúng ta yêu đương âm thầm đó..

    N5: Tổng tài nhiều tiền và cô gái nhỏ hả.. hahaha tui lại có ý tưởng cho bộ truyện sắp tới rồi nheng.. ><

    N6: Cô gái xinh quá đi, hai người đẹp đôi quá.. tổ chức đám cưới luôn cũng được đó..

    N7: Hây huynh đài nếu có truyện tôi sẽ là người đầu tiên đọc sao hả..

    N5: Được được hoan nghêng hoan nghêng.. ><

    N8: Cô ta là ai vậy? Nhỡ đâu là loại người muốn trèo cao thì sao?

    N9: Đúng đúng con gái thời nay thấy con trai là mất hết liêm sỉ nhất là người đàn ông giỏi như Minh Huy Tùng..

    N8: Đúng đúng.

    N4: Cũng chưa biết rõ lai lịch của cô gái kia nhỡ đâu đó lại là thật? : >

    N3: Nè tôi nói cho mấy má biết lúc nào nhìn mặt bà bắt hình dong là đúng đâu nha, khéo người ta là đại tiểu thư nhà nào đó không muốn lộ liễu ra thôi..

    N6: Đúng đó, đúng là đám ghen ăn tức ở mà.. hừ.

    N8: Trên phim không phải thịnh hành loại dramma này sao..

    N9: Ai ghen ăn tức ở hả má kia ngoài đời chả đầy một mả người như vậy sao.

    N6: Nè nè mấy thím đừng có xem nhiều phim quá mà áp dụng vào thực tế vậy chứ, nếu ngoài đời mà như trên phim thì bây giờ chả có ai ế mốc ế meo ra đấy đâu nha nha.. %&&.

    N6: @##@#$%%^%

    N10.. @###$$

    NN: @#$#%6$$%^%^..

    Qua một lúc từ lời khen chê giờ thành chửi nhau luôn.. đơn giản tầm ảnh hưởng của Minh Huy Tùng quá lớn.. rất nhanh những bức ảnh này nhanh chóng được đẩy lên hotsach.

    *

    Trong khi trên web dân mạng đang văng nước miếng tung tóe mà khi ấy đương sự bên này vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra..

    Câu hỏi của Mai Anh khiến cho Uyển Nhi lúc này mới giật mình nhìn xung quanh thấy mọi người đang nhìn bản thân với ánh mắt kỳ quái, cô quay lại nhìn mới biết cô và tên đàn ông này đang trong một tư thế rất chi làm ám muội, vì thân hình cô thuộc dạng nhỏ nhắn không quá cao cũng không quá thấp ở mức 1m63 nhưng khi đứng trước tên đàn ông này thì chỉ cao tới gần bằng vai hắn một chút, nên trong tình huống vừa rồi cô giống như đang tựa vào lòng người kia và cho ra những cảnh vừa rồi, bỗng dưng tim cô đập thình thịch khiến khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ đỏ lên, cảm thấy không ổn cô nhanh chóng tách hắn ra ba bước, rồi đối diện tên đàn ông này, cái hôm cô gặp sự cố do quá vội nên cũng không được quan sát kỹ giờ mới thấy hắn quả thật đẹp trai quá rồi, so với minh tinh hay người mẫu ảnh có hơn chứ không kém nhưng với cô những thứ đẹp đẽ chỉ để trưng bày (cũng như zai đẹp cũng vậy: >), càng phiền phức hơn không khéo cô nhỡ đâu lại thành kẻ thứ 3 như trong mấy cái phim tình cảm cẩu huyết gì đó thì sao.. hừ, Uyển Nhi nội tâm đang âm thầm phân tích nhưng mặt vẫn phải thật là lịch sự giả vờ hỏi người kia.

    "Thật ngại quá.. không ngờ lại gặp anh ở đây.. vết thương của anh sao rồi?"

    Thấy Uyển Nhi hỏi Minh Huy Tùng cũng không nhanh không chậm trả lời:

    "Đã tốt.. Cảm ơn cô đã đưa tôi tới bệnh viện."

    "..."

    "..."

    Lại bầu không khí trầm mặc..

    Uyển Nhi (cái tên này kiệm lời quá rồi: <) cô nhìn đồng hồ đã 6: 25' không còn sớm nên về, phải nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện nhàm chán này thôi.

    "Hờ hờ.. không sao thì tốt.."

    "..."

    "Vậy.. vậy.. ừm tôi còn chút việc xin phép đi trước, có duyên gặp lại!'nói xong cô không cần tên đàn ông kia trả lời nhanh chóng lôi Mai Anh đang không hiểu chuyện gì đi qua để lại một làn gió tạt qua người kia (bởi vì tên kia chắn lối đi cô đó)

    **

    Minh Huy Tùng hôm nay hắn có một bản hợp đồng cần ký kết, mà địa điểm do bên kia chọn, phần này hắn cũng không quá để tâm nhưng không ngờ vậy mà lại gặp được cô gái nọ. Trước chạm mặt có chút ấn tượng, nay nhìn lại biểu cảm đỏ mặt lúng túng vừa rồi của cô như chạy chối chết cảm thấy người con gái này càng ngày càng thú vị..

    **

    Uyển Nhi và Mai Anh đến chỗ để xe, vừa tới nơi Uyển Nhi ngồi bệt xuống thành bồn cây thở hồng hộc làm cho Mai Anh quay qua hỏi..

    " Cậu làm gì mà lôi tớ chạy như ma đuổi thế Uyển Nhi? Đúng là.. "

    " Muộn rồi còn.. với cả lát tắc đường tớ sợ về muộn bị mẹ hỏi đó.. "

    " Mới nãy người cậu đứng cùng là ai? Cậu quen sao? "Với câu hỏi này của Mai Anh cô chỉ có thể cười trừ nói..

    " Không có gì, là người lạ tớ không để ý đụng trúng thôi "

    " À.. thế mà cậu vừa rồi chạy làm tớ hết hồn tưởng bị sao chứ! "

    " Không sao không sao.. nếu cậu muốn biết mai lên lớp tớ kể cho giờ về đã muộn rồi.. "

    " Ừm được rồi.. ồ muộn rồi Uyển Nhi cậu có cần tớ xách đồ tới lối ra đợi không? "

    " Treo lên xe đi.. lên từ đây luôn cho nhanh.. nhanh nào cô nương ơi "'

    " Được nhaaa.. xuất phát! "

    Quả nhiên lời Uyển Nhi khi nãy nói không sai, vừa đi ra khỏi khu đô thị đã bị tắc đường gần 20phút hai đứa mới về đến nhà Mai Anh, vừa vặn mẹ Mai Anh mới làm cơm xong thế là cô lại được ăn ké, sau đó trò chuyện cùng hai mẹ con một lúc rồi xách đồ về nhà mình.

    Về đến nhà, cô liếc qua nhà xe chỉ độc chiếc xe đạp của mình vậy là ba cô nay lại tăng ca, vào phòng khách thấy tivi đang chiếu tin tức thời tiết mà không có ai, cô đặt đồ xuống bàn lấy chùm nho trên bàn ăn được 2, 3 quả thì một loạt tiếng động cạch cạch ceng ceng từ bếp vọng ra. Cô chạy vào đó xem, hóa ra là mẹ cô đang chặt xương.. chắc định làm món xương hầm đây mà.

    " Mẹ làm gì vậy? Con tưởng mẹ đang phá bếp đó.. "

    " Aii.. cái đứa này, con còn chưa thay đồ rồi phụ mẹ.. mẹ chặt mãi mà chưa đứt.. "

    " Ò.. mẹ đợi con chút.. à cốc con để ở phòng khách đó. "

    " Ừm.. nhanh nhanh đi con "

    Sau khi thay đồ xong Uyển Nhi đang thể hiện tài chặt xương thì nghe còi ô tô của ba, mẹ cô bảo ra mở cửa. Cô ngó ra thấy ba mẹ đang đi vào cửa thấy trên tay ba có một gói gì đó, cũng không để ý lắm, hoàn thành xong việc cô lên lầu vào phòng mình tắm rửa, sau đó tới bàn vi tính hoàn thiện nốt vài bản thiết kế. Đang hăng hái vẽ vời bỗng dưng cô cảm thấy có chút đói, liền xuống lầu xem còn thứ gì lót dạ không.. Vừa xuống đến phòng khách một mùi hương thơm của thức ăn bay từ bếp ra, nuốt ực một cái cô nhanh chạy vào thấy luôn mẹ cô đang nêm nếm gì đó mà trên bếp, nồi canh xương hầm đang bốc khói nghi ngút, thấy cô mẹ cô nở nụ cười tươi tay bưng cho cô một bát kèm theo một gói giấy cô nhớ không nhầm nãy tay ba có cầm thì phải.

    " Mẹ đây là gì vậy? "

    " Là bánh.. ông ấy nói là nay đi dự tiệc thấy gần đó có tiệm bánh nên mua cho con "

    " Wua! Bánh kem mà hồi bé con thích ăn này.. không ngờ ba còn nhớ luôn á.. mà ba đâu rồi ạ? "

    " Mẹ mẹ sang đây ăn với con đi không ngọt lắm đâu.. ngon lắm ạ! "

    " À.. ba con vừa về đã vào thư phòng rồi.. haiz dạo này công việc bộn bề đến nỗi ngủ không đủ giấc.. "gia đình cô có một công ty không tính lớn cũng không nhỏ về mảng điện tử do ba cô tự thân lập nên từ khi chưa cưới mẹ cô đến nay cũng đã mười mấy năm, chắc dạo gần đây công việc không mấy suôn sẻ nên ba cô mới tăng ca nhiều như vậy, cô lại không có kiến thức gì về tài chính kinh doanh vì thế cô chỉ trong lúc ăn cơm hỏi thăm vài câu hoặc gọi điện khuyên ba cô không nên quá sức, ông cũng đáp ứng nên thôi..

    " Ừm.. khá ngon.. thôi con ăn đi mẹ pha trà cho ba con còn bận dọn dẹp, lát ăn xong rồi nghỉ ngơi sớm đi con, thức khuya không tốt.. "

    " Vâng con biết rồi.. mẹ cũng dọn dẹp rồi cũng nên nghỉ sớm đi ạ "

    " Được rồi được rồi mẹ biết rồi con đi làm việc của con đi.. đi đi. "

    " Vâng con lên phòng ngay đây.. "

    Sau khi ăn xong lên phòng vẽ nốt bản cuối cùng cô mở điện thoại đã là 22: 05, bước tới bồn tắm xả nước, sau khi tắm rửa xong xuôi đặt người xuống đệm êm ái rồi nhắm mắt lại, cô nghĩ đến hình ảnh tên đàn ông kia.. ừm cũng đẹp trai, thân hình cao ráo săn chắc đúng gu cô.. ân chỉ là cuộc gặp thoáng qua mà thôi.. nghĩ nghĩ rồi ngủ tự bao giờ không biết.

    Hôm sau như thường lệ, thức dậy vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi chào ba mẹ sau đó ngồi xe đạp tới trường.

    Trong một ngôi trường rộng lớn thiết kế phong cách cổ điển với mái nhọn, nếu nhìn từ xa ngôi trường tựa như một lâu đài cổ xưa sừng sững dựa vào núi, được bao quanh bởi cây xanh và vô số loài hoa thơm thi nhau khoe sắc dưới ánh nắng giống như một bức tranh của người họa sĩ tài hoa nào đó vẽ nên. Ở giữa sân trường là đài phun nước năm tầng mỗi tầng bắn ra vô số giọt nước li ti lung linh phản chiếu dưới ánh nắng mặt trời. Mà ngôi trường thơ mộng này chính là nơi Uyển Nhi đang theo học Đại học Kinh Lãng, thuộc top đầu trong các trường đào tạo về thiết kế, với điểm thi khảo sát đầu vào khá cao nên sinh viên muốn học trường này nhiều vô kể. Mà Uyển Nhi cô chính là dạng tiêu biểu vượt qua kì khảo sát của trường mà vào đây..

    Quay lại phòng học, bên trong ngoài tiếng giảng viên từ trên bục là tiếng loẹt xoẹt loạt xoạt của giấy bút vẽ, không biết qua bao nhiêu lâu tiếng chuông nghỉ giữa giờ vang lên.. sinh viên như kiến vỡ tổ từ các phòng học ào ào tuôn ra mọi ngóc ngách của ngôi trường. Uyển Nhi và một số ít sinh viên còn ngồi lại, hôm nay cô có hai tiết nên giữa giờ không biết làm gì lại lôi giấy ra vẽ, đang mải vẽ cô bỗng nhiên bị Mai Anh vốn không có ở lớp chắc vừa đi đâu về kéo tay ngồi lại gần hỏi..

    " Mai Anh cậu vừa đi đâu về thế? "

    " Tớ mới từ căn tin lên.. Uyển Nhi tớ hỏi.. "

    " Hửm.. Cậu hỏi đi? "

    " Người đàn ông hôm qua là người quen của cậu à? "


    " Cũng không có gì tớ đã nói qua với cậu rồi mà "

    "... "

    Thấy Mai Anh nhìn mình nghi vấn Uyển Nhi tiếp tục:

    " Mai Anh cậu nghe tớ kể từng đụng trúng một người đúng không.. "

    " Ừ.. đúng thế.. rồi sao liên quan gì tới người đàn ông kia? "

    " Thì hắn ta chính là người tớ đụng đó! "

    " À.. à.. hả! Hắn ta sao? Cậu chắc chứ? "

    " Chắc mà.. tớ còn đưa hắn tới bệnh viện.. thương tích không nặng lắm.. sao cậu ngạc nghiên thế? "

    " Ừm.. "

    " Cậu hôm nay sao vậy? Ấp ấp úng úng.. có chuyện gì nói ra đi cậu làm vậy khiến tớ không thoải mái chút nào! "

    " Tớ nói.. người cậu đụng là Minh Huy Tùng là tổng tài của tập đoàn AC.. "

    " Rồi sao nữa? "

    " Cậu sắp gặp rắc rối rồi đấy!.. "vừa nói Mai Anh còn đem điện thoại của mình ra đưa sang cho cô xem trên màn hình hiện lên một đống thông tin cùng vài bức ảnh liên quan, đang lướt lướt thì bỗng dưng Tiểu La cô bạn cùng lớp với Uyển Nhi giao du khá tốt từ đằng sau ngó thấy màn hình điện thoại của Mai Anh, trong đó có vài bức hình liền la lên khiến cô và Mai Anh giật mình quay lại.

    ?

    " Wou.. Đây không phải là Minh Huy Tùng sao? "


    " Đây chính xác là Minh Huy Tùng còn gì, tớ nghe tin tức nói anh ta là người rất tài giỏi. "

    " Không hổ danh là bá đạo tổng tài vừa soái vừa lắm tiền đây.. "


    " Mai Anh cậu lên mạng tìm ảnh Minh tổng làm gì? Đừng nói với tớ cậu giống bọn tớ cũng là fan của anh ta nhá! "

    Bỗng nhiên có lòng tốt giúp con bạn thân ngu ngốc này tìm hiểu trước tên đàn ông kia biết hắn không phải dạng người tốt lành đang định nói cho con bạn mình thì tự dưng cái nồi từ đâu tới ụp vào đầu Mai Anh khiến cô không nói thành lời..

    " Đúng đúng rồi.. tớ lướt tin thấy hắn đẹp trai nên có chút ngưỡng mộ.. ha haah.. "


    " Thế hả! Anh ta đẹp trai lại tài giỏi thế kia mà, fan anh ta có tới 3, 4 triệu lận đó.. "

    " Tôi chỉ nhìn thấy qua ảnh thôi chưa gặp ngoài đời, giá như được gặp nam thần trong lòng tui ngoài đời thực tốt biết mấy "

    Mai Anh lén vuốt mồ hôi lạnh trong lòng, nếu để bọn họ biết Uyển Nhi từng đụng mặt tên này khéo khi ngày ngày cô và Mai Anh sẽ bị lũ hám trai này phiền chết.

    " Các cậu đang nói gì tớ chẳng hiểu gì cả? "Uyển Nhi trên đầu đang mọc ba cái dấu hỏi to đùng giờ này lên tiếng.

    " Cậu.. đúng là đồ ngốc.. người này chính là tổng tài của tập đoàn AC đó.. "

    " Ồ.. "

    " Ồ cái gì mà ồ? May tớ còn hay lướt xem vài tin tài chính mới biết đó.. tớ thấy ngoài giấy vẽ ra cậu nên tìm hiểu một ít thông tin đi.. "

    " Tôi cần gì phải xem mấy cái tin cải dưa này chứ.. "

    " Nè Mai Anh cậu tìm tớ để cho tớ xem mấy cái này có liên quan gì đến việc tớ từng đụng hắn đâu? "
    Uyển Nhi quay sang nói nhỏ với Mai Anh, đang định nói thắc mắc của mình với Mai Anh thì bỗng nhiên từ đâu chui ra mấy đứa con gái chụm đầu cùng Tiêu La nói chuyện rôm rả bên cạnh:

    " Anh ta là Minh Huy Tùng sao? Không ngờ ngoài đời còn đẹp trai hơn trên ảnh nữa.. "

    " Đương nhiên.. anh ta đẹp trai lại lắm tiền như thế bao nhiêu người muốn được leo lên giường, muốn lấy hắn làm chồng nhiều vô kể.. nhưng khổ nỗi anh ta đời tư quá kín đáo tớ chỉ hóng dưa được chút là hắn vẫn còn độc thân và chưa có mối tình nào "cô gái kia tuôn ra một đống làm cho Uyển Nhi và Mai Anh chỉ biết.. <@@> (ờ ờ ừ các người hiểu biết nhiều)

    Mai Anh thấy Uyển Nhi đang ngốc ngốc đang vướng vào rắc rối to đùng mà không hề hay biết chỉ thở dài trong lòng sau đó tránh mọi người nghe thấy nói nhỏ bên tai Uyển Nhi..

    " Tốt nhất sau khi tan học cậu nên về nhà lên mạng thì biết.. hazzz lần này tớ thấy cậu đụng phải người không nên đụng rồi. "

    Uyển Nhi đang không hiểu mô tê gì lại nghe Mai Anh nói nhỏ làm cô hỏi lại vài lần nhưng Mai Anh chỉ nói lên mạng thì biết, thế là cô nghĩ việc này không liên quan nhanh chóng vứt ra sau đầu.

    Tối đến vẫn như mọi khi Uyển Nhi sau khi tắm rửa ăn cơm xong rồi sau đó lên phòng hoàn thiện những chi tiết trong bản thiết kế mà bản thân còn chưa ưng ý bởi vì thiết kế mà cô đang chỉnh sửa là dành cho nhãn hàng Lụa mà nhóm của cô vừa hợp tác, nhãn hàng Lụa tuy không phải thương hiệu lớn nhưng rất có vị trí trong thị trường hiện nay mà đặc điểm là bọn họ yêu cầu thiết kế ý tưởng thiên về thiên nhiên, nhìn đơn giản nhưng sang trọng nguyên liệu do họ tài trợ lý nào cô không chấp nhận chứ ngoài ra đây cũng là lần đầu nhóm của cô làm việc với một thương hiệu như vậy, vừa để bồi dưỡng rèn luyện kỹ năng vừa là cơ hội cho các thành viên trong nhóm phát huy hết sức khả năng của mình. Sau khi hoàn thiện xong bản thiết kế Uyển Nhi vươn tay lấy điện thoại trên giường, xem thời gian đã không còn sớm 22h35" ừm giờ đẹp để ngủ hưm.. thế là cả con người nằm bẹp lên chiếc giường êm ái, đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ bỗng dưng lại nhớ ra mình còn quyên chuyện gì đó mà chưa làm, cô cố gắng nhớ lại.. sau một lúc a. Liền một mạch phi đến bàn vi tính vào ứng dụng mà cô thường dùng, ấn vào khung chat ngoài mấy tin nhắn của khách hàng thì không có gì, cô liền thoát ra ấn vào bảng tin mới nhất trong ngày đang lướt lướt bỗng dưng thấy một tài khoản ẩn danh đăng tải một nội dung với dòng chữ: Chủ tịch tập đoàn AC đang hẹn hò cùng một cô gái bí ẩn.. <<hình ảnh, hình ảnh>>>.. nội dung cũng không mấy đặc sắc nhưng lại nhiều lượt thích và bình luận, khơi dậy lên sự tò mò của cô Uyển Nhi ấn vào dòng chữ và sau đó từ giường bật dậy.. @@ cô cố zoom thật to bức ảnh lên..

    Cái gì mà chủ tịch tập đoàn AC đang hẹn hò gì gì đó không phải chính là tên đàn ông cô đụng lúc chiều sao! Mà cái cô người yêu bí ẩn mà mọi người trong khu bình luận đang bàn tán xôn xao đó không phải Uyển Nhi cô thì là ai.. ây.. thật là sao cái người chụp này lại chụp đúng lúc cô đứng gần như lọt vào trong lòng tên kia chứ, ôi ôi Uyển Nhi cô cẩu độc thân từ trong trứng lấy đâu ra anh người yêu đẹp trai thế kia chứ, tự dưng cái nồi từ đâu lại ụp lên đầu cô không biết. Vừa than thở xuýt xa tay vừa lướt lướt trong khu bình luận, nhiều bình luận nói cô xinh gái này kia nhưng lướt một lúc lại thấy một bình luận tên là Ái Linh không có ảnh đại diện với nội dung tràn ngập mùi mắm thối cái gì mà cô vì tiền, tình một đêm, nhìn như bánh bèo.. một đống là cho Uyển Nhi tức điện móa con mẹ này ngáo à ghen ăn tức ở hay gì cô từng cứu anh đẹp trai đó à giờ phải là Minh Huy Tùng, Minh tổng mà tuy không phải thật (tuy là cô là thủ phạm) nhưng cũng kệ hứ tôi là bánh bèo hay là ai liên quan méo gì đến người này còn hơn những người chỉ nhìn thấy qua màn hình hừ.. lướt lướt một lúc lâu cơn buồn ngủ kéo đến, Uyển Nhi tắt máy tính tắt đèn sau đó lăn ra ngủ mặc kệ sự đời.

    * * *n

    Bên này, trong căn phòng xa hoa hiện đại trên tòa cao ốc nào đó Minh Huy Tùng sau khi xử lý xong một đống công văn giờ đang lấy tay day day mi tâm, không gian xung quanh ngoài chiếc vi tính trên bàn phát ra ánh sáng nhè nhẹ còn lại mọi thứ xung quanh đều chìm trong bóng tối, bỗng dưng cách một tiếng chốt cửa bật ra sau đó người bước vào là trợ lý Tô Tịnh đã phá vỡ sự im lặng trong này, anh nhanh chóng bước đến chỗ vị tổng tài đang ngồi dâng lên bản áo cáo..

    "Thưa chủ tịch đây là bản báo cáo đã chỉnh sửa xong.. mời ngài xem"

    Trong lòng Tô Tịnh đang gào thét (áp lực quá mà huhu đáng nhẽ ra tôi đang ở nhà ngủ đây, mấy ngày nay tăng ca hoài sắp rụng hết tóc rồi chủ tịch đại nhân tan ca điii nếu không phải vì tiền lương thì: <). Không gian lại im lặng như cũ, Tô Tịnh thấy vậy trong đầu lại nảy lên suy nghĩ liệu có phải chủ tịch ngủ rồi không đấy, hay đến gần xem để tan ca sớm đi mệt quá mệt quá..

    "Ngày mai có lịch trình gì không?" một giọng nói từ tính trầm ổn đập vào màng nhĩ Tô Tịnh làm bay màu luôn cái ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu kia đi.

    "Thưa ngài sáng mai 8h00 có lời mời từ Ninh tổng của tập đoàn San Hòa, buổi chiều 15h00 có cuộc họp cổ đông ạ."

    Lại im lặng tiếng lòng Tô Tịnh lại gào thét lần nữa (trời ơi chủ tịch đại nhân ơi tôi khi nào mới tan làm đây hả thật bóc lột sức lao động mà huuhu)

    "Còn gì nữa không?"

    "Không ạ!"

    "Ừm.. cậu tan làm đi"

    Sau khi ra khỏi cửa văn phòng, Tô Tịnh cũng thở phào nhẹ nhõm haizz làm việc với tổng tài tập đoàn lớn thật là áp lực mà bù lại tiền lương cao cũng coi như có gắng vì VNĐ (việt nam đồng nha mn^^) vậy.

    Sau khi Tô Tịnh ra ngoài, trong không gian tĩnh lặng của văn phòng, Minh Huy Tùng ngả người ra sau nghỉ ngơi đem ghế xoay ra đằng sau phóng tầm mắt xuống thành phố nhộn nhịp bên dưới, nhắm mắt dưỡng thần trong đầu lại hiện lên hình ảnh người con gái nhỏ nhắn với biểu cảm đa dạng trên mặt kia nhịn không được cười thấp một tiếng, trước khi đi hắn nghe được cô gái khác bên cạnh gọi tên.. ừm Uyển Nhi thì phải. Nếu để nhân viên trong công ty mà nhìn thấy hắn cười như vậy chắc nhiều người sẽ kinh sợ cho mà xem, ông chủ băng sơn nở nụ cười chắc có biến lớn..

    Suy nghĩ một lúc hắn rút điện thoại ra nhấn một dãy số, đầu dây bên kia nhanh chóng kết nối.

    "Điều tra cô gái hôm nay chạm mặt tôi, cậu biết cách làm như nào tôi không cần nói lại đúng chứ?"

    Bên kia nhanh chóng đáp ứng rồi ngắt máy, mà người hắn gọi chính là trợ lý đáng thương Tô Tịnh vừa rồi mới xung sướng đi về.

    Sau khi giao phó cho bên kia xong hắn bước tới phòng nghỉ bản thân thường ở đây, bước tới buồng tắm sau một loạt âm thanh xả nước, quấn trên eo rắn chắc chiếc khăn tắm lỏng lẻo bước đi đến gần tủ quần áo mở ra, bên trong là những bộ âu phục, áo sơ mi, quần dài được đặt may tỉ mỉ với giá thành không nhỏ tùy tiện tìm một bộ trong số đó nhanh chóng khoác lên. Hôm nay hắn có hẹn với Lê Dũng không thể không đi, nhìn mình trong gương bên cạnh tủ đồ chỉn chu lại cổ áo, vạt áo sau đó xoay người bước ra khỏi văn phòng. Mỗi lần hắn đi đâu sẽ có vệ sĩ và tài xế phụ trách nhưng hôm nay phá lệ hắn sẽ tự mình lái xe đến nhà Lê Dũng, sau khi từ thang máy bước ra hướng gara riêng trong khu cao ốc mà tới, bên trong là chiếc Rolls-Royce Boat Tail màu đen sang trọng với giá trị lên đến 28tr USD đang yên vị tại đó, hắn bước đến bật điều khiển, ting một cái đèn xe nháy nháy cửa xe đang đóng bật ra, hắn nghiêng người vào trong đóng cửa xe lại, khởi động xe phóng ra khỏi tòa cao ốc qua cổng dừng một lát để bảo an mở cổng rồi lái xe lao ra đường cái nhập làm một với dòng xe đông đúc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...