

Đứng giữa dòng chảy của thời gian, mấy ai giữ được mình

Nguồn: Internet.
Tác giả: MIEACHO
Thể loại: Tự truyện, Tản văn
Link thảo luận- góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Bài Viết Của MIEACHO
Thể loại: Tự truyện, Tản văn
Link thảo luận- góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Bài Viết Của MIEACHO
Ai cũng từng là một đứa trẻ, khác là.. mấy ai có thể giữ được đứa trẻ ấy.
Lúc nhỏ, tôi cứ nghĩ không đúng có nghĩa là sai và không yêu có nghĩa là ghét. Khi bắt đầu biết suy nghĩ, tôi đã biết mình sai, vì không yêu cũng có thể không quan tâm, không nhất định phải là ghét. Hiểu chuyện rồi mới nhận ra, thật ra lúc trước tôi chưa từng sai, bởi vì Tôi căn bản không biết thế nào là sai, thế nào là đúng.
Tôi không tin ai nữa, vì ngay cả bản thân mình Tôi cũng chẳng dám tin. Tôi không phải là tôi, tôi đã không còn sống lâu rồi. Tôi đã bỏ tôi lại bên đường, tôi từng cố gắng chạy theo Tôi. Dù tôi và Tôi không thể hòa làm một như lúc ban đầu, nhưng tôi vẫn còn tồn tại, thi thoảng khi Tôi mệt, tôi lại được sống. Rồi càng ngày tôi càng bị thứ gì đó kéo lại, tôi dốc hết sức mới không mất dấu Tôi. Đôi lúc Tôi vẫn mệt, nhưng tôi đã không sống lại được. Mọi thứ cứ kéo tôi lùi lại, tôi không còn sức để đuổi theo Tôi nữa, vậy là Tôi một mình tiếp tục chạy, tôi vẫn nằm lại bên đường. Tôi không chờ Tôi quay lại, vì tôi và Tôi đều không thể quay đầu, chỉ có thể tiếp tục chạy thẳng về phía trước, tôi và Tôi đều không thể thay đổi được.
Có lẽ Tôi luôn mong, chỉ cần Tôi chạy nhanh một chút, xong một vòng là có thể quay lại gặp tôi. Lúc đó tôi đã có thể cùng Tôi tiếp tục chạy. Thế nên Tôi không chờ tôi nữa, một mình lao về phía trước. Không biết rằng đó là một đường thẳng, đi là đi đến mãi mãi.
Tôi (tôi) không còn sống nhưng không có nghĩa là tôi đã chết, tôi vẫn còn tồn tại. Nhưng Tôi đã đi rất xa, tôi không thể sống lại nữa đành nằm lại bên đường. Tôi thấy Tôi lúc nhỏ, cha mẹ đang tập đi cho Tôi. Tôi cho tiền một người ăn xin. Tôi nhặt tiền trả lại cho người ta. Tôi nhường thang máy cho một bé gái. Tôi nói "Cha, chú kia vừa móc túi của chị..", nhưng cha không nói gì chỉ nắm tay Tôi đi tiếp. Tôi nghe lời cha không để ý nữa. Cả lúc Tôi bị cha đánh vì không thèm chào người lớn, mà người lớn đó rõ ràng là không tốt.
Tôi (tôi) thấy Tôi vẫn tiếp tục chạy. Tôi đã không còn giống tôi, Tôi trưởng thành rồi.
Tôi gặp ai cũng chào, lúc nào nụ cười cũng nở trên môi. Ai cũng nói Tôi cười trông rất phong độ, tôi lại ghét nó vô cùng. Tôi cái gì cũng khác ngày xưa. Tôi không cho tiền người ăn xin. Nhặt tiền cũng không trả lại. Chỉ có giống ngày xưa một chỗ, lúc thấy người ta bị cướp Tôi vẫn coi như không thấy.
Mặc dù tôi không thích con người của Tôi bây giờ, nhưng tôi rất thích Tôi. Chẳng ai hiểu Tôi, ngay cả Tôi cũng không hiểu mình.
Không ai biết đến sự tồn tại của tôi ngoài Tôi và chẳng ai hiểu Tôi ngoài tôi.
Tôi là một đứa con ngoan, nhưng Tôi không phải người tốt. Nhưng Tôi hiểu được vì sao cha lại làm vậy. Còn tôi là một đứa trẻ ngoan, nhưng tuyệt đối không phải một đứa con hiếu thảo.
Tôi ngước lên nhìn bầu trời rộng lớn. Mây đen quá, trời sắp mưa rồi. Mặt trời chói quá làm tôi không nhìn thấy con chuồn chuồn nào hết. Tôi nhắm mắt lại, giữa tiếng gió tôi nghe thấy tiếng Tôi: "Ngủ ngon nhé, Tôi để mất tôi rồi".
Hết
Chỉnh sửa cuối: