Tự Truyện Đứng Đường Đêm Hà Nội Và Những Chuyện Đời - Mai Quyên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi KT Mai Quyên, 7 Tháng hai 2022.

  1. KT Mai Quyên

    Bài viết:
    2
    Tác phẩm: Đứng đường đêm Hà Nội và những chuyện đời

    Tác giả: Mai Quyên

    Thể loại: Tự truyện


    [​IMG]

    Hồi còn trẻ, chúng ta ai cũng có con đường. Đường về nhà, đường đến trường, đường đến nhà crush, thậm chí có cả bố Đường! Đã từng nghe đâu đó một câu nói như thế này: "Trong lòng có đích đến, đi hướng nào cũng không sợ lạc lối". Rồi lại nhận ra, trong lòng không có đích đến, chỉ sợ đi hướng nào cũng thấy vô định. Rồi những khi vô định, con người ta sẽ đi về đâu?

    Khi tôi đặt bút viết ra những dòng này, bản thân đang bị rối loạn ngôn từ và ngôn ngữ dần dần, diễn đạt cũng không còn được bình thường. Và đúng là đang vô định. Những lúc trống rỗng như vậy, tôi thường chọn cách ra đường! Mà đường Hà Nội mùa nào cũng tấp nập, inh ỏi. Muốn thưởng thức trọn vẹn Hà Nội bộn bề, chỉ còn cách đi vào tầm 1, 2 giờ sáng. Khi đó, chắc hai phần ba thế giới đang chìm vào giấc ngủ. Góc còn lại, người thì vẫn tất bật mưu sinh, kẻ lại ăn chơi đàn đúm, và một bộ phận người còn lại như tôi - đi tìm nơi dễ thở.

    Khoác lên mình bộ đồ bình dị nhất, cầm theo tiền và điện thoại, rồi lên đường. Gió đêm Hà Nội dịu dàng hẳn, không còn nặng nề mùi xăng khói như ban ngày. Cộng thêm nàng Nguyệt trên cao cũng ưu ái, tỏa sáng man mang. Và tôi thường không mang theo kính. Không phải cái gì rõ ràng quá cũng tốt. Đôi khi mờ ảo lại cho mình cảm giác dễ chịu hơn, ít ra ta không thấy được những biểu cảm chi tiết của người đối diện. Thiên nhiên hòa với con người thành một bức họa mờ mờ, ảo ảo. Thêm một chút âm thanh của gió, của còi xe đêm đã bớt réo rắt, của bà bán trà đá đang hỏi:

    - Này cô bé! Uống gì?

    - Nước nào nhẹ nhàng cô nha, cháu đang nặng lòng quá!

    Tôi nhẹ nhàng đáp.

    Thế là đã thấy thoải mái đôi chút rồi. Thấy tôi ngồi một mình giữa đêm vắng, mấy chú tài xế chạy xe đêm cũng quay lại nhìn, cả mấy người đợi xe khách cũng không kìm nén nổi tò mò. Không phải đợi chuyến, cũng không đón người, thì chẳng ai ngồi ngoài bến xe vào giờ này cả. Thực ra, bản thân cũng muốn đi đâu đó. Nhưng chẳng biết đi đâu về đâu, nên đành ngồi đợi vậy!

    - Con bé con nhà cháu sốt quá lại nằm viện bà Năm ạ. Ngày trông nó ở viện, tối vợ vào, cháu tranh thủ chạy vài cuốc kiếm đồng thuốc men. Bà Năm thấy khách ới cháu cái nhé!

    Anh xe ôm đặt mông xuống uống vội cốc trà đá, rít điếu thuốc lào rồi lại lên xe phóng đi.

    Tôi không nhìn rõ gương mặt anh nhưng lại cảm nhận được sự khắc khổ nhưng thiện lương từ con người ấy. Rồi bà Năm kể:

    - Thằng đó ngày xưa trộm cắp có tiếng ở bến xe này, người ngợm không biết bao nhiêu vết sẹo. Số nó may trời thương chưa phải đi tù. Mà nó toàn cướp của người giàu thôi, nghèo nó thương lắm, nó bảo cùng cảnh, ai nỡ. Đi cướp nhưng cũng cho mấy người vô gia cư nhiều lắm. Đợt năm ngoái, nó nhặt được mẹ con nhà nọ ở ngoài đường. Con mẹ thì gầy gò, xanh lét, ôm con bé con còn đỏ hỏn. Con bé khát sữa khóc ghê lắm, thằng này nó mua cho hộp sữa. Thế mà con mẹ nó còn níu lại. Rồi chẳng biết làm sao lại nên vợ nên chồng!

    Bà Năm nhanh tay làm cốc me chua cho khách rồi lại thao thao kể tiếp. Đêm thanh, gió mát, tiếng bà Năm như mang theo cả một kiếp người.

    - Chúng tao ở đây cả mấy chục năm rồi, chưa thấy thằng nào như nó. Lấy vợ rồi đâm bỏ nghề, tự nhiên thấy có con xe, rồi làm xe ôm đến bây giờ. Mà số nó vất vả, đèo đùm mẹ con nhà kia mà con bé nó bệnh suốt. Dăm bữa nửa tháng lại mẹ mẹ con con đưa nhau vào viện. Nghĩ cũng tội nó, nhưng chắc trời phạt nó thôi. Ai cũng nghĩ nó dắt bỏ mẹ con nhà kia, hơi đâu vác nợ. Mà thằng đấy lại tình cảm đáo để, nó bảo: "Cháu thương nó lắm bà Năm ạ, không có nó, không ai thương cháu. Mà không có cháu, cũng không ai thương nó nữa rồi".

    Thế là từ đó đến nay, Bến xe Mỹ Đình không còn thằng Ba Sẹo hay trộm cắp móc túi, mà chỉ còn thằng Ba tất bật kiếm tiền nuôi con nằm viện. Ở đời, kể ra cũng nhiều chuyện lạ. Bà Năm luyên thuyên tràng dài về thằng Ba Sẹo. Nào là nó chạy xe cả mấy chục cây chở khách ra tít ngoại thành lấy có 3 chục vì thương người già neo đơn. Nào là nó gửi thiếp cưới, gửi quà Tết về nhà cho con vợ chửa hoang của nó. Nào là nó chạy xe đến 4, 5 giờ sáng rồi mới về, chuẩn bị cơm cháo vào viện thay vợ chăm con.

    Bà Năm chẳng khác gì cái bách khoa toàn thư ở khu này. Nhà ai có gì, quê quán nơi đâu, vợ con thế nào bà biết cả. Uống xong cốc trà la hán dìu dịu của bà, nghe xong câu chuyện về thằng Ba Sẹo mà bà kể, bỗng thấy muộn phiền đi đâu hết. Chỉ còn lại sự cảm thương cùng ngưỡng mộ. Tốt xấu gì cũng có nhân quả. Đến thằng trộm cướp còn biết làm lại cuộc đời, ta há gì không thể?

    - Thế cô bé đi đâu, không thấy hành lý gì, trốn nhà đi đấy hả?

    Bà Năm quay sang tôi, hạ giọng hỏi han.

    - Không bà ơi, cháu đi tìm con đường, mà thấy rồi bà ạ. Cháu gửi bà tiền nước, cháu về!

    Tôi đã tìm được con đường với giá 5 nghìn. Tuy rằng chưa biết sẽ đi đến đâu, nhưng vẫn mong một cái kết có hậu cho những con người dù khó vẫn không từ bỏ.

    Còn bạn thì sao?

    Hết.
     
    Hanho2525, Cần ngừi nuiTRANG SACH thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng hai 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...