Sài gòn chiều nay mưa tầm tả, ngồi ngắm mưa qua cửa sổ, lòng cảm thấy man mác buồn. Nghĩ cũng thật lạ, chẳng biết từ bao giờ nỗi buồn lại gắn với những cơn mưa nhỉ, hay do mình đang mang vết thương lớn nên tiếng mưa càng thêm xé lòng? Trước đây cũng vào một ngày mưa như thế, tôi đã nói lời chia tay anh. Tôi chia tay anh, không phải vì tôi không còn yêu anh nữa, cũng không phải anh đã phản bội tôi để đến với người con gái khác, mà bởi vì, dù có cố gắng mạnh mẽ tôi cũng không thể ở bên một người vô tâm, luôn làm tôi rơi nước mắt được nữa. Anh là tình đầu của tôi, là người tôi đã theo đuổi bằng cả thanh xuân của mình, chúng tôi yêu nhau 3 năm. Tôi đã rất cố gắng để giữ cho mối tình của mình dài lâu và hạnh phúc, dù anh vô tâm. Nhưng rồi, sự hờ hững của của anh làm tôi không an tâm về mối quan hệ này. Không biết từ bao giờ anh bắt đầu thờ ơ lạnh nhạt, không biết từ bao giờ những dòng tin nhắn vơi đi, ánh mắt vô tình khi tôi kể về một câu chuyện vui, và đôi khi anh nói ra những lời làm tôi tổn thương.. đó là lúc tôi nhận ra anh của bây giờ và anh của trước kia mà tôi đã yêu say đắm thật sự rất khác nhau. Tôi biết ngày ấy, anh ở bên tôi, cũng không phải vì yêu tôi đến mức không thể sống thiếu tôi, chỉ là lúc ấy là lúc anh cô đơn nhất, nên đã bên cạnh tôi. Tôi yêu anh, và tôi nghĩ rằng mình có thể dùng tình yêu thật lòng này để cảm động anh, rồi tình yêu của chúng tôi sẽ làm mọi người cảm động.. đến cuối cùng, mọi người cảm động, nhưng anh thì không. Đến bây giờ tôi mới nhận ra, đối với người vô tâm, dù mình có cố gắng bao nhiêu, vun vén bấy nhiêu cũng bằng không. Cố gắng vì tình yêu của mình chẳng có gì sai, vì yêu quá nên muốn giữ, muốn lấy chân tình của mình khiến người ta thay đổi. Nhưng tôi không làm được rồi, nên người thay đổi phải là tôi. Có lẽ anh và tôi không phải dành cho nhau, tôi không thể cứ mãi bên cạnh anh, dày vò anh, ép buộc anh yêu mình, làm anh khó xử, tự làm khổ mình. Nếu thật sự yêu tôi, có lẽ những ngày tháng ở bên nhau ấy, tôi đã không khóc nhiều đến vậy. Nếu thật sự yêu tôi, anh đã quan tâm và làm tôi ấm lòng hơn, chứ không phải khiến lòng tin của tôi ngày càng ít. Này cô gái, này chàng trai, khi yêu ai đó, đừng vô tâm. Sự vô tâm giống như con dao, càng ngày càng đâm sâu vào trái tim của đối phương. Hai người cô đơn tìm đến nhau, yêu nhau, vậy mà đến với nhau rồi lại cảm thấy cô đơn hơn nữa, như vậy thì xa nhau và tìm một tình yêu đích thực chẳng phải tốt hơn sao. Chúng ta luôn tự hỏi, làm cách nào để người ấy quan tâm mình, chẳng có cách nào đâu. Hãy hỏi rằng, tại sao họ chẳng hề quan tâm mà mình vẫn đâm đầu vào yêu, yêu đến hết lòng. Yêu không bao giờ là sai, nhưng chúng ta nên sáng suốt, đừng mù quáng, để rồi sau cùng nhìn lại, ta vì người mà đánh mất cả bản thân mình, nhưng lại chẳng nhận được chút tình yêu. Tôi đã để anh đi, cũng là giải thoát cho cuộc sống của mình, anh ở nơi đó vui vẻ, tôi ở nơi này nhẹ nhỏm, anh tìm được cô gái anh yêu thật lòng, tôi một ngày sẽ không còn buồn vương, cũng sẽ đến được với nửa kia của đời mình, 2 người chia tay, 4 người hạnh phúc, chẳng phải rất tốt sao. Bạn là quả bóng, đừng cố chấp ở cạnh cây xương rồng.